Viết cho tôi tuổi 17 với những kí ức thật đẹp
Thanh xuân đẹp tựa như một giấc mơ, vừa chua chua,chát chát lại vừa ngọt ngào. Nó để lại cho chúng ta nhiều dư vị của hạnh phúc, nhưng thanh xuân nào có 2 lần, khi thời gian cứ tuồn tuột chảy trôi! Có lẽ trên cuộc đời này – thời gian là thứ thầm lặng nhưng lại vô tình và tàn nhẫn nhất.
Thời gian cứ nhẹ nhàng chảy qua kẽ tay, luồn qua làn tóc. Cứ như thế, như thế, đến lúc con người chợt bừng tỉnh giấc mộng, thì những ngày thơ ấu giờ đây đã lụi tàn. Tất thảy chỉ đọng lại như một giấc mộng phôi phai. Hay nói cách khác chúng ta đã sắp trưởng thành, thành những chú chim đủ lông đủ cánh, có thể dang cánh bay đến khắp nơi để tạo dựng cuộc sống cho mình.Ai trong chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp, nó không chỉ là kỉ niệm mà nó còn là cả thời thơ ấu, cả tuổi thanh xuân. Trải qua gần hết quãng đời học sinh, tôi bắt gặp nhiều bạn, bạn xấu có, bạn tốt có.. Nhưng dù thế nào, tốt – xấu, họ vẫn là bạn của mình, là những con người đã cùng tôi trải qua những lúc vui buồn trong cuộc sống, chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Một ngày có 24h thì thời gian tôi ở cùng bạn bè còn nhiều hơn cả gia đình của mình. Tôi là một con người rất ghét sách vở nhưng tôi chỉ thực sự thay đổi khi có cô Thảo xuất hiện trong những năm tháng học cấp 3. Thực sự mà nói thì 11 năm đi học tôi chưa từng gặp một người như cô. Vừa nghiêm khắc lại vừa dễ thương, cô là nguồn sống của lớp tôi, là người đã đưa tôi đến những thành công, nhưng bây giờ cô đã chuyển công tác đến một ngôi trường mới, ở đấy có lẽ cô sẽ tốt hơn. Cô đi, chúng tôi buồn lắm chứ, nhưng chúng tôi đều cố mỉm cười để cô có thể bắt đầu sự nghiệp đi đến nhiều thành công ở môi trường mới hơn. Nhiều thay đổi trong năm học lớp 11, và tôi mong rằng thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ không phải đón nhận những thay đổi lớn như vậy nữa!
Không chỉ là cô giáo mà tôi còn gặp rất nhiều những đưa bạn tốt như: Nhung và Hằng – họ là những đứa phải nói là đanh đá nhất lớp, suốt ngày đi bắt nạt người khác nhưng bọn nó cũng vui tính và dễ thương lắm nhen. Còn Quân bụng bự và Giang bơ – họ là những cây hài của lớp tôi, họ là lý do khiến lớp tôi giờ nào cũng phải cười, hay Quang sểu đứa mà suốt ngày bị con gái đánh vì cái tội láo hay đi trêu gái. Tôi có 3 đứa bạn thân, cả tôi nữa là 4, 4 con người nhưng 4 tính cách khác nhau, vậy mà lại có thể chơi thân với nhau chứ. Quỳnh đứa suốt ngày bắt nạt tôi, toàn ngắm trai bỏ lơ đứa bạn thân như tôi. Nhàn thì mồm to, động vào một chút là hét cả trường nghe thấy, đôi lúc cũng vui tính nữa. Còn Yến Ngọc – là đứa đanh đá nhất hội, và thẳng tính, chỉ trêu một chút, hay nói gì không vừa lòng là nó chửi cho không biết trốn vào đâu. Còn tôi – tôi tự nhận thấy mình thật hiền, mặc dù đôi khi có hơi đanh đá nhưng cũng là hiền nhất nhóm rồi đó. Không thể quên được Giang lắm chuyện, học thì gật gù mà nhắc đến trai là tỉnh như pháo, Khoa dở hơi thỉnh thoảng nói chuyện gì không đâu, Nghĩa ngu si luôn bị thất bại trong chuyện tình cảm, Cường – lúc nào cũng lấy cương vị lớp trưởng để dọa ghi sổ tôi mới tức chứ, nhưng không sao vẫn vui tính là được. Họ là những con người, những người bạn đã gắn bó với gần đi qua cái tuổi học trò ngây ngô ấy, trải qua biết bao chuyện vui buồn của nhau. Thôi thì các cậu hãy gắn bó với mình nốt cái tuổi ngây ngô, khờ dại, cứ mãi làm người mộng mơ, chơi như một đứa trẻ con để khi nhìn lại thấy nó thật ý nghĩa nha.
Tuổi 17 thật đẹp – nó là cái tuổi mà chúng ta không ngại ngùng và không nghi ngờ gì cả, là lúc ta được khóc, được cười với những cảm xúc chân thành nhưng cũng thật ngờ nghệch với những tình yêu đầu đời. Các bạn à, có lẽ, cuộc đời có những con người chỉ tình cờ gặp nhau một lần, có những câu chuyện chỉ được kể một lần, có những khúc ca chỉ cất lên một lần, có những câu chuyện còn đang dang dở, có những câu chuyện sẽ còn mãi về sau. Và mong rằng câu chuyện của A5 chúng ta sẽ là câu chuyện không bao giờ kết thúc. Gửi đến TUỔI 17 – hồn nhiên, vô tư và đầy mơ mộng.