Dàn ý nghị luận về chủ đề hãy sống là chính mình
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề nghị luận: Mỗi người sinh ra đều là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai vì vậy chúng ta cần phải "sống là chính mình"
2. Thân bài
* Giải thích
- "Sống là chính mình" ở đây giống với một khái niệm trong tâm lý học là "sống thật". Tức là nó xuất phát từ việc bạn thực sự là ai.
* Phân tích:
- Tại sao cần phải sống là chính mình?
+ Hãy tự đặt ra câu hỏi bạn có muốn trở thành bản sao của người khác không?
+ Nếu không được sống là chính mình, bạn sẽ phải đeo những chiếc mặt nạ giả dối để đối diện với mọi người xung quanh.
* Bàn luận mở rộng vấn đề:
- Có những người tự ti, không dám sống là chính mình vì có những người xung quanh không chịu chấp nhận bản chất thật của những người bên cạnh họ. Luôn phán xét, kì thị họ khiến họ trở nên tự ti vào chính mình.
- Sống là chính mình không có nghĩa là bảo thủ và đề cao cái tôi cá nhân.
3. Kết bài
Khẳng định lại vấn đề: Hãy biết cách nhìn nhận đúng đắn giá trị của bản thân mình.
Nghị luận về chủ đề hãy sống là chính mình
Là những con sóng li ti trên dòng sông hiền diệu, không thể so sánh với những đợt sóng mạnh mẽ vùng vẫy giữa biển khơi mênh mong; là một con quạ xấu xí nó không có quyền cho phép mình nghĩ đến một ngày nào đó sẽ xinh đẹp như công. Không cần thứ gì đó quá xa vời, bạn chỉ cần là bạn, sống tốt với những gì bạn đang có và sẽ có, hãy là chính mình không là ai khác.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, trong đôi mắt ta thấy được sự chân thật. sự chân thật làm tỏa sáng cả một vùng trời đen tối. Hãy sống là chính mình, chân thành, thật thà, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác khó khăn thì bạn sẽ trở thành một bông hoa đẹp nhất rừng hoa đời người.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng suôn sẻ, sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, bất lực, bạn khát khao được sống hết mình, khát khao đem đến sự công bằng nhưng bạn biết đấy “Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen với điều đó”. Bạn thất vọng khi công sức mình bỏ ra lại bị người khác cướp đi, những người bạn yêu thương bỗng quay lưng với bạn- những người mà bạn có thể quay lưng với cả thế giới để đi cùng họ mà giờ lại…, những tình cảm của bạn dành cho người khác quá nhiều nhưng với họ bạn vô nghĩa. Cuộc sống lúc nào cũng tồn tại song song hai mảng sáng tối, bạn nghe được âm thanh của cuộc sống, nghe tiếng chim hót mỗi sáng, bông hoa ngoài người hôm nay nở thật đẹp, hay lũ trẻ đầu ngõ vui chơi, những nụ cười hồn nhiên luôn nở trên những gương mặt non nớt chưa từng biết đến mùi đời, giúp tôi thấy được trong cuộc sống bộn bề này vẫn còn giá trị và ý nghĩa. Hãy trân trọng những gì mình đang và sẽ có, sống hết mình, nghe theo những suy nghĩ của mình, nổ lực vì công việc sẽ có một ngày bạn thành công.
Cuộc đời là một sân khấu, sống thực với chính mình bạn sẽ là người đẹp nhất trên sân khấu đó.
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” chỉ cần biết mình là ai, mình muốn gì và nổ lực hết mình để theo đuổi giấc mơ, “Tôi mơ mình vẽ và tôi vẽ giấc mơ”.
Ta còn trẻ, còn sức khỏe, có tuổi trẻ thì hãy tận hưởng, sống như những đứa trẻ hồn nhiên nhất, chân thành nhất, đúng với chính mình. Sống đúng với chính mình là mùa xuân tràn đầy nhựa sống, là mùa hạ tươi vui, sảng khoái, là mùa thu mát mẻ, trong xanh, là mùa đông thuần khiết, trầm lắng. Là chính mình đừng phù hoa khoát lên mình chiếc xiêm y giả dối.
Tuổi xuân không có quy tắc, bạn hãy nhớ rằng, sau này khi nhìn lại ta sẽ không phải hối hận vì mình dã cố gắng sống hết mình, mỗi người một tuổi trẻ, đừng mang ra so sánh với bất kì ai. Tuổi trẻ mỗi người giống như hộp bút chì màu vậy, bạn vẽ nó màu hồng, tôi vẽ nó màu xám, có ai kia đang vẽ màu xanh hy vọng, còn riêng tôi, tuổi trẻ của t không màu, mỗi người một góc nhìn, quan điểm riêng, hãy là một họa sĩ vẽ nên cuộc đời mình đừng thuê ai vẽ hết.
Bạn có quyền đi con đường bạn, tôi có quyền đi con đường tôi, chúng ta khác nhau. Thanh niên chúng ta hào khí ngất trời, lí tưởng rộng dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để phát triển để đi và học hỏi, khi vấp ngã tự đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ vấp ngã mới trưởng thành, hãy nhớ chúng ta có khả năng, đừng mãi mô phỏng ai nó, họ nói hay đi là kệ họ, mình là mình bởi vì “Tuổi trẻ không có quy tắc”.
Hãy sống với chính mình, đừng đào bới sự cô đơn trong tâm hồn đã chết, đừng tô điểm thêm gì cho tượng gỗ vô hồn, đừng theo đuổi cái giả dối thiếu chân thực, đừng hùa theo trào lưu phù phiếm xã hội.
Hãy chuẩn bị tốt cho việc sống là chính mình.