Bài văn mẫu số 1
Sau khi trở về thăm cố hương, đã đi dọc đất nước với tâm nguyện tìm hiểu nguồn cội bằng trải nghiệm của chính mình, chàng trai Việt kiều mới nêu lên nhận xét đó.
Theo Tran Hung John thì “thụ động", “đi theo”, “đi theo con đường đã được vẽ sẵn” là tính cách của “phần nhiều người Việt Nam”.
Ý kiến đó đúng hay sai?
“Thụ động”, “đi theo” có phải là tính cách của số đông, của “phần nhiều người Việt Nam” không? Dân số nước ta hiện nay khoảng 90 triệu người, vậy cái con số “phần nhiều” mà chàng trai Việt kiều nêu ra, chắc phải là bảy mươi, tám mươi triệu, hay là hơn thế nữa?
“Thụ động” là chịu sự chi phối của người khác, chỉ biết nghe theo và làm theo người khác mà thiếu suy nghĩ, thiếu chủ động sáng tạo. Vì thụ động nên mới “đi theo”, mới a-dua. Kẻ thụ động và đi theo là loại người có mắt mà như mù, có tai có miệng mà như câm điếc, có óc mà như bị lú lẫn!
Vậy, số đông “phần nhiều người Việt Nam” có tính cách đó không? Có thể có một bộ phận người Việt Nam nào đó sống thụ động và đi theo, nhưng phần nhiều người Việt Nam không có tính cách đó. Tran Hung John đã có một cái nhìn không đúng, thậm chí coi thường nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Cái “tâm nguyện tìm hiểu nguồn cội” của chàng Việt Kiều sao mà đáng chê thế!
Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đẹp lắm chứ!
Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Nguyễn Trãi Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên,… là những trang sử vàng chói lọi được nhân dân Việt Nam viết nên bằng xương máu của hàng triệu con người, của bao thế hệ “tuốt gươm không chịu sống quỳ” nên mới có giang sơn gấm vóc như ngày nay.
“Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại kết thành một làn sóng vô cùng to lớn, mạnh mẽ, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ cướp nước và bè lũ bán nước” (Hồ Chí Minh).
Thưa Tran Hung John, nếu ''phần nhiều” người Việt Nam sống “thụ động” và “đi theo” thì không thể' tạo nên truyền thống cao đẹp đó.
Tám mươi năm bị thực dân Pháp thống trị, các phong trào yêu nước và cách mạng như Đông Du (1950), phong trào chống sưu thuế ở Trung Kì (1909), phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 và cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 thể hiện chí khí gì của nhân dân Việt Nam?
Nói đến nhân dân là nói đến hàng triệu người, hàng chục triệu người, là nói đến nguồn sức mạnh của động lực phát triển lịch sử, như Nguyễn Trãi đã từng ca ngợi: “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (Thuyền bị lật mới tin dân mạnh như nước).
Nói đến nhân dân là nói đến thế hệ trẻ của cộng đồng dân tộc trong từng thời đại. Chỉ nói về thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Hàng triệu trai tráng khắp mọi miền quê đã ào ào ra trận “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, là nói đến hàng triệu chàng trai, cô gái trong các phong trào “ba sẵn sàng”, là hàng vạn chiến sĩ thanh niên xung phong trên con đường chiến lược Trường Sơn thời chống Mỹ “Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng”.
Trong thời bình, trên mặt trận học tập, sản xuất cũng là thanh niên. Chính họ đã đem tài trí và lòng yêu nước thương dân mà lập nên bao sự tích vẻ vang. Điện khí hóa, công nghiệp hóa đất nước là thanh niên. Bảo vệ biên giới, trấn giữ Trường Sa là thanh niên. Hàng vạn chiến sĩ Áo xanh, đội quân tình nguyên là thanh niên. Ông bạn Việt kiều Tran Hung John có biết? Hàng triệu thanh niên Việt Nam đâu có “thụ động”, đâu có “đi theo” mà họ sống, lao động, học tập và chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp.
Xã hội Việt Nam hiện nay chưa phải đã hoàn toàn tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam cũng còn một bộ phận gây nên bao tệ nạn. Quyền dân chủ của nhân dân, đó đây còn bị một số quan chức vi phạm. Tệ nạn tham nhũng còn nặng nề. Nhưng hiện tượng biểu tình của “phe áo đỏ” và “phe áo vàng”, lôi kéo hàng chục vạn người thì không có; chuyện đánh bom tự sát và giết hại người vô tội thì không có.
Ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào ta còn sống trong khó khăn thiếu thốn. Trường học, bệnh viện còn thiếu thốn. Khoa học, kĩ thuật của nước ta phải hai, ba thập kỉ nữa, mới trở nên hiện đại. Và còn bao hậu quả chiến tranh, nặng nề.
Tran Hung John có nói: “Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn". Tôi và các bạn tôi, gần một triệu học sinh lớp 12 dự thi Cao đẳng, Đại học năm 2017, việc chọn trường, chọn khối thi do chúng tôi tự chọn, tự quyết định, đâu có chuyện “phái đi theo con đường đã được vẽ sẵn'
Ba năm trước đây (năm đó tôi đang học lớp 9) lần đầu tiên tôi được theo mẹ đi dự lễ hội đền Hùng (mùng 10 tháng 3 Âm lịch). Trong dòng người hàng mấy chục vạn, tôi nhìn thấy hàng trăm bà con Việt kiều từ bốn phương trời xa kéo về dự lễ hội. Ai cũng mặt mày rạng rỡ, thành kính được hành hương về cội nguồn. Chẳng có ai!à người “thụ động” đâu! Tran Hung John từng đi dọc đất nước, và đã đi dự lễ hội đền Hùng chưa?
Vì thời gian hạn hẹp, nên tôi chưa thể trao đổi hết mọi ý nghĩ của mình với Tran Hung John được.
Ba má tôi phải bán sào mía lấy tiền cho tôi đi thi Đại học. Tôi và nhiều bạn tôi, trong túi không có nhiều đô, nhưng nói đến nhân dân, nghĩ về nhân dân Việt Nam, chúng tôi vô cùng tự hào, lúc nào cũng cảm thấy niềm tự hào dân tộc dâng lên dào dạt!
Bài văn mẫu số 2
Người ta giới thiệu Tran Hung John là chàng trai Việt kiều, nên tôi mới gọi là “anh" chứ đâu phải vì “Thấy người sang bắt quàng làm họ”.
Người ta bảo là “Hãy trao đổi với Tran Hung John và bày tỏ quan điểm sống của chính mình”. Người ta hỏi chúng tôi có đồng tình với ý kiến của Tran Hung John không? Đó là ý kiến anh nhận xét về nhân dân Việt Nam:
"Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đó đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn".
Người ta còn cho biết đó là “tâm nguyện tìm hiểu nguồn cội bằng trải nghiệm” của bản thân anh sau khi anh đã đi dọc đất nước. Chắc là sau nhiều tháng ngày thăm và tìm hiểu về cố hương, về quê cha đất Tổ?
Có phải "Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là những người đi theo…” như Tran Hung John đã nhận xét không?
Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. 90 triệu con người Việt Nam cũng vậy, có người tiên phong, chủ động, cũng có một số ít người thụ động, đi theo. Anh cho rằng “phần nhiều người Việt Nam” là thụ động, đi theo. Con số đó là phỏng đoán không đúng mà còn biểu thị một thái độ coi thường, thóa mạ đồng bào mình, dân tộc mình.
Dưới thời Pháp thuộc, bọn thực dân gọi người Việt Nam là A-na-mít, bọn quan lại tay sai gọi dân ta là cu-li, dân ngu khu đen một cách khinh bỉ! Gán một thế kỉ sau, dưới con mắt Việt kiều Tran Hung John, dân Việt Nam cũng chỉ là loại người “thụ động” và “di theo"'.
Thụ động vì không biết suy nghĩ, khác chi con rối bị giật dây! Đi theo vì a dua! Chỉ có những kẻ vong bản, mất gốc mới thóa mạ đồng bào mình như vậy!
Có thổ Tran Hung John sống nhiều năm ở xứ người, ăn cơm tây, ngủ nhà tây, học trường tây, học sử tây, tiêu tiền tây,… nên mới nghĩ thế chăng? Tôi xin nói với anh một vài sự kiện lịch sử.
Các nghĩa sĩ Cần Giuộc ngày xưa (1858) chỉ là dân ấp dân lân, chỉ với lưỡi dao phay, ngọn tầm vông thế mà đã “chém rớt đầu quan hai họ”. Họ là những anh hùng đã “mến nghĩa làm quán chiêu mộ”. Trương Định và hàng ngàn nghĩa quân đâu phải “thụ động” và “đi theo”'. Họ là các anh hùng cứu quốc, tên tuổi lưu danh sử sách muôn đời.
Ờ Bến Tre quê tôi, hàng ngàn cô, bác ba má trong đội quân tóc dài đâu phải là những người “thụ động”, “đi theo” mà là những anh hùng của vườn dừa đã làm nên “Dáng đứng Bến Tre”, làm cháy bùng ngọn lửa Đồng khởi (1959-1960) thời chống Mỹ. Tự hào lắm chứ!
Tháng 6-1963, hàng ngàn Phật tử ở Huế đã kéo đến chùa Từ Đàm làm lỗ cầu siêu thì bị Ngô Đình Diệm và lũ tay sai Ngô Đình Nhu và mụ Lệ Xuân thì bảo là “Việt Cộng nằm vùng”, “lũ dân quê bị Việt Cộng giật dây!”. Ngày 11-6-1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu giữa đường phố Sài Gòn. Tiếp theo là hàng vạn học sinh, sinh viên Sài Gòn đấu tranh sôi sục chống Ngô Đình Diệm. Phải chăng đó là những người “thụ động” và “đi theo”!
Ba mươi năm (1945-1975) đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng chục triệu chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng ngã xuống, nên mới có đất nước thống nhất như ngày nay. Nếu “phần nhiều người Việt Nam "thụ động" và "đi theo" thì làm sao có thành quả tươi đẹp như ngày nay?
Trong cuộc sống đời thường, sản xuất lao động, nhân dân Việt Nam rất nhân hậu và cần cù. Phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua sản xuất hiện nay đã và đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước. Hơn 7 triệu tấn gạo xuất khẩu mỗi năm là thành tích to lớn của hàng triệu dân cày. Họ cần cù sản xuất để làm giàu, để ấm no hạnh phúc, đâu có phải “thụ động, di theo con đường đã được vẽ sẵn!”.
Hàng trăm chiếc cầu sắt, cầu bê tông ở Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu… bắc qua kênh rạch, thay cho những cây cầu khỉ ngày xưa. Tất cả đều do những nhà hảo tâm, những Việt kiều bỏ ra hàng trăm triệu xây dựng nên. Trẻ em ngày ngày qua cầu đi học soi bóng xuống dòng nước trong xanh, cảm động nhớ tới những tấm lòng vàng. Những nhà hảo tâm xây cầu cho quê hương đều vì tình nghĩa, đâu phải “đi theo con đường đã được vẽ sẵn”!
Thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tuy có một số bộ phận rất nhỏ ăn chơi đua đòi, còn đại đa số sống có chí hướng, chịu khó học hành tu dưỡng lập thân, lập nghiệp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hầu như bạn nhỏ nào cũng ước mong được đem tài trí góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
Tôi bước vào tuổi 19 trên con đường học tập và hướng nghiệp. Tôi rất buồn khi đọc một vài ý kiến của anh nói về “phần nhiều" con người Việt Nam biểu lộ một thái độ “cạn tình nghĩa" đến thế!
Tôi còn muốn viết dài, muốn trao đổi với anh về nhiều điều khác nữa, nhưng thời gian hạn hẹp, không gian hạn hẹp nên xin dừng bút.