Con người bên cạnh những đức tính tốt đẹp thì cũng có những tật xấu rất phổ biến. Những tật xấu ấy dễ hiện hữu trong con người ta nếu như ta buông thả không nghiêm khắc với bản thân. Có một tật xấu ban đầu chỉ là người khách qua đường sau đó thành người bạn của bạn và sau đó là trở thành tri kỉ. Bên cạnh những đức tính tốt đẹp thì cũng có những tật xấu rất phổ biến mà chúng ta không hay để ý tới. Những tật xấu ấy rất dễ hiện hữu trong chúng ta nếu như chúng ta sống buông thả không nghiêm khắc với bản thân mình. Và có một danh ngôn đã nói rằng tật xấu ban đầu nó giống như một người khách qua đường và lâu dần nó sẽ trở thành tri kỉ. Những tật xấu đó nó được nhà văn diễn đạt qua nhiều câu chuyện trong đó tiêu biểu nhất là truyện ngụ ngôn về ngọn nến. Qua câu chuyện đó chúng ta rút ra được những bài học bổ ích trong cuộc sống.
Câu chuyện kể về một ngọn nến sáng lung linh khi bị mất điện bất chợt. Cây nến lấy làm vui mừng khi mọi người trầm trồ khen ngợi rằng “may quá nếu không có cây nến thì chúng ta sẽ không thấy gì mất”. Thế rồi nến chảy ra và tắt dần nến thầm nghĩ lại sao bản thân lại bị thiệt thòi như vậy, sau đó thì nến mượn một cơn gió nhẹ làm tắt phụt ngọn lửa đó đi thế nhưng lúc đó mọi người lại đi tìm cây đèn dầu thay thế và rồi cây nến đó bị vứt ở trong ngăn kéo nó nằm im ngày qua ngày mà không ai nhớ tới nó nữa. Và cũng từ đó nến cũng hiểu ra rằng hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó là được tỏa sáng cho dù là một ánh lửa nhỏ. Bởi vì chính nó là ngọn nến mang lại nguồn ánh sáng cho mọi người chúng ta có thể thấy được câu chuyện muốn gửi gắm mà muốn nói tới thói quen tri kỷ của con người.
Đó là những thói ích kỉ dễ thấy trong cuộc sống, vì sao nó gọi là thói xấu đều có nguyên nhân của nó cả. Bởi vì sau những việc làm ấy thì người ta sẽ đánh giá mình là con người như thế nào. Đó có thể nói là chỉ mang lại tác hại cứ không mang lại điều tốt đẹp, đôi khi cái lợi trước mắt lại là cái hại về sau này. Như câu chuyện ngọn nến kia, nên ích kỉ sợ mình thiệt mà quyết định tắt đi thì ngay sau việc làm ấy không ai còn nhớ đến sự của cây nến trong ngăn kéo nữa. Còn chúng ta một khi đã ích kỉ thì không ai còn muốn nhìn thấy ta họ sẽ xa lánh và những người ích kỉ sẽ bị lãng quên. Ích kỉ sẽ làm cho mọi người không còn muốn giao tiếp quan hệ với bạn nữa.
Hay đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày ích kỉ được biểu hiện khá rõ ràng. Cùng một làng xóm với nhau nhưng lại chỉ lo cho mình. Rác rưởi ở nhà mình thì lại mang sang cổng nhà hàng xóm để đốt họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân họ sự đốt rác ở nhà họ thì đen sân chứ không quan tâm đốt ở nhà người ta thì thế nào. Hay có một câu chuyện khác đó là cùng chung một cổng ra vào thế nhưng không giữ vệ sinh chung nhà thì bày nhà thì dọn. Nhưng nhà bày ra chẳng bao giờ hết có khi quét được cái cổng thì lại phần nhà nào nhà đó quét.
Điều đầu tiên khi ta được nghe câu chuyện chúng ta rút ra được bài học gì từ ngọn nến và suy rộng ra từ thói ích kỉ đó là gì. Ích kỉ là một thói xấu của con người mà biểu hiện đó là chỉ biết nghĩ ngợi của tập thể, đôi khi vì sự ích kỉ đó mà còn làm hại đến người khác nữa. Thói ích kỉ vô cùng xấu cho nên hãy cẩn thận nếu như mắc phải sẽ làm ảnh hưởng tới con người, đó còn là phạm trù đạo đức của con người mà đã là đạo đức thì phải rèn luyện trong cuộc sống.
Hiểu đúng nghĩa ẩn của câu chuyện ngụ ngôn ngọn nến ban đầu cũng thấy vui sướng vì được cháy sáng nhưng khi bắt đầu tan chảy ra nó thấy mình thiệt thòi vì vậy mà đã tìm cách tắt phụt đi. Đó là thói ích kỉ của con người sợ mình thiệt hơn người khác nên lo nghĩ cho bản thân mình.
Truyện mang nhiều ý nghĩa sâu xa giống như cây nến nhận ra một cách muộn màng rằng hạnh phúc của nó là được tỏa sáng cho mọi người dù sau đó có tan chảy đi mọi người cần nhận thức đúng về vị trí vai trò của mình trong cộng đồng gia đình và xã hội. Dù ở vị trí nào con người cũng phải biết cống hiến toàn bộ khả năng của mình để trở thành người sống có ích cho mọi người, có như thế con người mới không hối tiếc vì đã sống hoài phí.
Qua đó muốn nói đến biểu hiện của tính ích kỉ. Con người chúng ta muốn mình là trung tâm của mọi việc thích được mọi người chú ý thế nhưng động chạm đến quyền lợi thì lại chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúng ta thường muốn người khác trầm trồ khen ngợi mình. Con người trên đời này ai mà không tự ý thức được cái tôi của mình để cái tôi của mình nâng lên để tự khẳng định mình là một nhu cầu chính đáng. Song cần phải phân biệt giữa khát vọng tỏa sáng với tham vọng đánh bóng bản thân, ý thức khẳng định bản thân khác hẳn với sự ích kỉ cá nhân chủ nghĩa. Mà đúng nhưng điều kiện là cái lợi đó không ảnh hưởng đến người khác không làm hại đến ai. Khi đã mắc sai lầm thì chúng ta vẫn có thể sửa sai vì không ai đánh kẻ chạy lại cả. Điều cơ bản ở đây là hãy biết rèn luyện phẩm chất của mình để được mọi người yêu mến.
Qua câu chuyện ta cũng thấy được nến đã nhận ra bài học cuối đời mình thì chúng ta cũng nên rút ra bài học cho mình. Nếu hạnh phúc của nến là được cháy sáng thì hạnh phúc của chúng ta khi mọi người hạnh phúc. Hãy cho đi mà không tính toán hãy nghiêm khắc với bản thân để không vướng phải thói xấu này cái gì có lợi mà đúng thì mình làm. Mối quan hệ giữa cho và nhận rất tinh tế “giọt nước muốn không cạn thì phải hòa vào biển cả” khi sống cống hiến tự con người sẽ nhận lại được rất nhiều hạnh phúc và biết ơn và kính trọng.