Tháng 9 năm 1950, trên đường công tác, Hồ Chủ tịch đã gặp một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường. Bác Hồ đã tặng anh, chị em một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, với nhan đề: “Khuyên thanh niên”:
“Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.”
Nguồn cảm hứng của bài thơ xuất phát từ hiện thực sản xuất và chiến đấu của đơn vị thanh niên xung phong đang đào đất, đục đá mở đường cho bộ đội trùng trùng ra trận thời kháng chiến 9 năm chống Pháp (1946 – 1954) tại chiến khu Việt Bắc. Câu tục ngữ “Có chí thì nên” là hồn vía của bài thơ này.
Nội dung bài thơ có 2 ý. Hai câu đầu, Bác chỉ rõ cái đáng sợ nhất trong cuộc đời là “Chỉ sợ lòng không bền”, nghĩa là hay nản lòng, nản chí, thiếu kiên nhẫn. Nếu có tinh thần kiên nhẫn, bền chí, bền lòng thì “Không có việc gì khó”, mọi thách thức sẽ vượt qua.
Hai câu cuối (3, 4) bài thơ, ngôn ngữ như nén chặt lại, kết tinh bài học làm người, con người có nghị lực phi thường:
“Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.”
“Đào núi và lấp biển” là chuyện vô cùng to lớn, không thể chỉ một sớm một chiều, không thể một vài người mà làm nổi; công việc vĩ đại ấy cần có nhiều thời gian, công sức của nhiều người. Đào núi và lấp biển ghi nhớ đến chuyện cổ thần kì Ngu Công đào núi ngày xưa. Công việc vĩ đại ấy nếu có “Quyết chí ắt làm nên". Quyết chí là ý chí quyết tâm sắt đá đứng vững trước mọi khó khăn, nguy hiểm “ắt làm nên” nghĩa là tất sẽ thành công. Đó là niềm tin mãnh liệt; tin ở sức mình, sức người nhất định giành thắng lợi.
Tóm lại bài thơ rất giản dị, dễ hiểu, nêu lên bài học cho thanh niên (và cho mọi người) là đừng nên nản lòng, thiếu bền gan, bền chí, thiếu tinh thần kiên nhẫn, mà phải có quyết chí, quyết tâm có niềm tin sắt đá khi đứng trước mọi công việc to lớn, mọi thử thách khó khăn. Đó là bài học làm người – con người chân chính, bài học sản xuất và chiến đấu, trong học hành, làm ăn,…
Thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân ta chưa có nhiều vũ khí hiện đại, công cụ hiện đại. Các đoàn thanh niên xung phong chỉ có cuốc, thuổng, xẻng,… thô sơ, chủ yếu là dùng sức người và lòng dũng cảm, "Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng”, làm nên những con đường ra trận, “Đường lên Tây Bắc, đường lên Điện Biên — Đường cách mạng dài theo kháng chiến”, và để "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", làm nên con đường chiến lược Hồ Chí Minh thần kì.
Hiện thực kháng chiến của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh đã khẳng định một cách hùng hồn bài học sản xuất và chiến đấu:
"Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên".
Tại sao ''Chỉ sợ lòng không bền?" – Lòng không bền vì thiếu kiên nhẫn, vì sợ khó, sợ khổ. Vì mang tâm lí thất bại chủ nghĩa, cổ nhân có nhắc nhở: “Gặp khó khăn mà thoái chí nản lòng. Gặp nguy nan mà sợ chết, sợ khổ. Lo buồn vì nợ áo cơm, vì sự nghèo đói. Con người ấy đang sống nhưng đã chết Trường đời có muôn nghìn gian khổ, có biết bao thử thách khó khăn, "núi cao rồi lại núi cao trập trùng”. Thiên tai, địch họa, hoạn nạn, ốm đau bệnh tật… diễn ra thường xuyên. Công việc hằng ngày chồng chất khó khăn. Mười lăm năm học phổ thông, 5 năm học đại học, học nghề, đó là một chặng đường dài với muôn ngàn gian khổ. Phải đổ mồ hôi, phải trả giá cho bát cơm ăn, bộ quần áo mặc, quyển sách đọc. Làm người khó, do vậy "chỉ sợ lòng không bền". Trái ngọt hạnh phúc không bao giờ đến tay những con người thiếu bản lĩnh, thiếu bền lòng, bền chí. Sống là phải dũng cảm chấp nhận. Chấp nhận mọi thử thách khó khăn. Chấp nhận để vươn lên trong hy vọng.
Vì sao có quyết tâm, quyết chí "ắt làm nên” dù phải đào núi và lấp biển? Đào núi, lấp biển tượng trưng cho những công việc cực kì to lớn, khó khăn. Phải có nghị lực phi thường, có quyết tâm, có quyết chí sắt đá mới có thể làm nên, làm được; mới có thể khắc phục, chiến thắng mọi trở ngại khó khăn, mọi gian nan, nguy hiểm. Các chiến sĩ Điện Biên đã nâng cao khí phách "Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi/ Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù" để làm nên chiến công chấn động địa cầu.
Có quyết tâm, có bản lĩnh chưa đủ mà còn phải có niềm tin, có tinh thần lạc quan, có hi vọng: "Quyết chí ắt làm nên". Niềm tin, hy vọng, lạc quan là sức mạnh để giành thắng lợi, giành chiến thắng.
"Đi thi há nhẽ trở về không!
Cái nợ cầm thư phải trả xong!"
(Nguyễn Công Trứ)
Đó là quyết tâm, là niềm tin của kẻ sĩ ngày xưa trước khi lên đường ứng thí. "Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng" là niềm tin của người nông dân trải qua bao tháng ngày dầm mưa dãi nắng cấy cày. "Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!" là niềm tin của quân và dân ta trong khói lửa chiến tranh!
Đường đời dằng dặc, với muôn ngàn thử thách, khó khăn. Do vậy, chúng ta phải biết khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, phải rèn luyện ý chí quyết tâm và niềm tin tưởng lạc quan.
Đất nước ta đang đổi mới. Khoa học kĩ thuật của nước ta đang phát triển và có nhiều thành tựu đáng tự hào. Tiến quân vào khoa học kĩ thuật, nhưng bài thơ “Khuyên thanh niên" của Bác Hồ vẫn là bài học thiết thực và bổ ích đối với tuổi trẻ chúng ta. Nó là nguồn động viên và cảm hứng để thanh niên mở rộng tâm hồn, nâng cao ý chí và niềm tin để hiến dâng và phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.