Suy nghĩ của anh (chị) về lời của một bài hát: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay

Bài văn mẫu số 1

Trong thanh niên ngày nay luôn truyền miệng nhau 1 câu nói, và chính câu nói này trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động của thanh niên ngày nay, đó là “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Câu nói này được truyền bá rộng rãi đi nhờ bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Đây là câu nói nguyên là của tổng thống Hoa Kỳ Kennedy trong diễn văn nhận chức ngày 20- 01 – 1961: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc”… Bác Hồ của chúng ta cũng từng nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho Nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi Nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích Nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (1955).

Câu nói này đã truyền bá đi rộng rãi, nhanh chóng trong thế hệ trẻ mà hầu như ai cũng biết. Nó thôi thúc bao nhiêu con tim hăng say làm việc, lao động vì đất nước. Vì sao câu nói này lại được hoan nghênh như vậy? Trước tiên là vì câu nói này hết sức đúng đắn. Tổ quốc là hoàn cảnh chính trị mà chúng ta đang sống; là đất nước nơi mà chúng ta sinh ra, lớn lên và làm công dân của nước đó; là lãnh thổ mà lịch sử đã thuộc về 1 dân tộc; Đất nước là 1 hiện tượng xã hội, gắn liền với các quan hệ xã hội (chế độ xã hội, chế độ nhà nước, các quan hệ chính trị gắn với giai cấp). Bản ngữ, ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc văn hóa, phong tục tập quán.” Có thể nói Tổ quốc là tất cả đất nước này, là núi non là biển cả, tài nguyên thuộc chủ quyền Việt Nam. Tổ quốc bao gồm cả con người trong đất nước ấy, là văn hóa truyền thống, là bạn bè, là người thân… Có Tổ quốc mới có hạt gạo ta ăn, cánh đồng ta trồng, ngụm nước ta uống. Cảm ơn Tổ quốc hôm nay đã cho ta được đi học, được sống cùng bạn bè, người thân. Tổ quốc là một cái gì đó thiêng liêng, cao quý, khó có thể diễn tả hết thành lời.

Vì Tổ quốc, vì bảo vệ đất nước Việt Nam mà bao nhiêu con người đã hy sinh xương máu để giữ gìn. Không chỉ vậy, đó còn là lịch sử 4000 năm đất nước từ khi để nước đẻ cái, từ thời Hùng Vương, từ khi cái tên làng, tên xã còn chưa có. Nhân dân ta đã xây dựng từng chút một để có một đất nước mang hình dáng, mang giọng cười, tiếng hát, mang suy nghĩ rất Việt như hôm nay. Chính vì vậy chúng ta càng phải yêu hơn và quyết ra sức giữ gìn Tổ quốc này, xây dựng nó ngày càng phát triển hơn. Tổ quốc không những có ơn với ta, cho ta được sinh ra, được sống sung sướng, no đủ, được hòa bình yên ấm, chính vì vậy “làm” được gì đó cho Tổ quốc chính là nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của mỗi cá nhân.

Hiện nay có nhiều bạn trẻ có những suy tiêu cực như: Xã hội này, Tổ quốc này sinh ra ta thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và cho ta cuộc sống đầy đủ vật chất. Họ còn đưa ra những so sánh Việt Nam ta với những nước lớn trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, Đức… rồi nói rằng con người bên đó được sống dân chủ hơn, sống tốt hơn và cảm thấy thiệt thòi về hoàn cảnh sống của mình. Đó là những suy nghĩ hết sức thiển cận và vô trách nhiệm. Dù bất kỳ nơi nào cũng đều có quá trình phát triển đi từ nghèo đói đến giàu mạnh, đi từ man rợ đến văn minh. Chúng ta do chiến tranh, do hoàn cảnh đã không thể bằng bạn bằng người câng cần phải cố gắng hơn để xây dựng đất nước ta phát triển mạnh giàu hơn, văn mình hơn cho bằng bạn bằng bè. Tự bản thân mỗi người cần phải suy nghĩ xem mình đã làm được những gì để góp phần xây dựng Tổ quốc này chưa hay vẫn còn sa đà vào suy nghĩ ngây ngô thiển cận, sa đà vào những thú vui vô bổ như: rượu bia, cờ bạc, đánh game…?

Thứ hai, câu nói trên không chỉ đúng đắn mà nó còn phù hợp với tâm lý, tư tưởng của mỗi người. Nó đã trở thành động lực để mỗi người cố gắng nhất là với tầng lớp thanh niên đang ngày đêm cố gắng đem sức mình cố gắng tạo dựng một cường quốc sánh vai với năm châu. Mỗi lần chán nản, mệt mỏi, câu nói này lại như cổ vũ thêm sức mạnh tinh thần để cố gắng hơn. Nhiều bạn cho rằng thế hệ trẻ ngày nay không còn yêu Tổ quốc? Sai rồi, hãy nhìn mà xem mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu tại 1 giải nào đó như Seagames chẳng hạn, mỗi quả bóng lọt lưới là dân ta lại nhảy lên vui mừng, sẵn sàng giết luôn con gà để ăn khao. Đó chỉ là vì tinh thần yêu thể thao thôi ư? Không đâu, đó là vì lòng yêu Tổ quốc thầm kín bấy lâu nay mới có dịp bộc lộ đấy. Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, khắp trên mạng, ra đường, vào nhà đều thấy tiếng than thở bất bình, lo lắng. Đó chẳng phải là lòng yêu đất nước là gì?

Tổ Quốc là một khái niệm tinh thần về quốc gia, quê hương, đất nước, lịch sử, tổ tiên mà ta không sờ, không nhìn, không đếm đo được. Có thể nói tổ quốc là linh hồn của quốc gia vậy. Người ta chỉ có thể cảm nhận, hay không cảm nhận được tổ quốc mà thôi. Cũng vì thế mà có người sống ở ngay đất nước nơi người ta sinh ra nhưng vẫn không có tổ quốc, một người vô tổ quốc; và có những người sống tha hương nhưng vẫn có thể có tổ quốc khi người ta vẫn còn cảm nhận được, và ôm ấp cái giá trị tinh thần ấy. Có những con người luôn hy sinh thầm lặng để cống hiến cho Tổ quốc: những chiến sĩ biên phòng, những anh lính đảo xa, những cô giáo miền cao đem chữ đến nơi xa xôi ấy. Ta có thể mất quốc gia, mất nước vì thế sự, thời thế nhưng, trừ khi chính ta từ bỏ nó, tổ quốc không bao giờ mất được.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” để muốn nói lên một điều, thời nào, giai đoạn nào đất nước cũng luôn cần sự “sống để yêu thương và dâng hiến” của thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ hôm nay càng cần cố gắng tiếp thu, tích lũy tri thức, cần cố gắng học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, … để xây dựng Tổ quốc này thêm đẹp giàu, thêm văn mình. Để tương lai con em chúng ta không phải băn khoăn, thất vọng, so sánh với nước bạn… Xây dựng, củng cố hơn lòng tự hào, tự tôn dân tộc, để mỗi lần nhắc đến cái tên Việt Nam là 1 lần thêm yêu thương, tự hào.

Tổ Quốc là 1 khái niệm tất cả mọi người đều biết nhưng lại chẳng ai biết đầy đủ! Chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mỗi người.

Bài văn mẫu số 2

Thanh niên là nền tảng là nhân tố quyết định sự phát triển của tổ quốc. Câu hát trong bài ca “khát vọng tuổi trẻ”: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta ma phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay” khiến thanh niên phải suy nghĩ về vai trò quan trọng và cả nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Câu nói đã trở thành khẩu hiệu phương châm hành động của thanh niên ngày nay.

Vậy đối với thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường và cả thanh niên cả nước chúng ta đã làm được gì cho Tổ quốc. Đây là một câu nói mà tổng thống mỹ Kennedy phát biểu trong ngày lễ nhậm chức. Đây là một câu nói mà không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa nó. Đây là câu nói của bác đã từng phát biểu và được sửa lại đôi chỗ cho câu văn được xuôi hơn. Ở đây ta không thấy câu văn nói đến đảng đến chính phủ mà lại nói đến Tổ quốc. Tại sao vậy? Lý do chính là vì đảng hay chính phủ chỉ là cái có thể chỉ tồn tại tạm thời,không biết khí nào sẽ thay đổi. Nhưng còn tổ quốc thì đó là một cái tồn tại vĩnh cửu mãi mãi không bao giờ thay đổi và là một cộng đồng cùng sống trên một mảnh đất và cùng chia sẻ một lịch sử chung, một văn hóa chung, và, ở một mức độ nào đó, một hệ thống kinh tế và một ngôn ngữ chung. Không những thế ta thấy tổ quốc là một cái tên mà mỗi khi ta nhắc đến đều cảm thấy rất thiêng liêng trân trọng nó.

Một công dân tự do sẽ không hỏi rằng tổ quốc có thể làm gì cho họ cũng như họ có thể làm gì cho tổ quốc. Thay vào đó họ hỏi “Tôi và đồng bào tôi sẽ làm gì nhờ vào nhà nước”, để giúp họ thực hiện nghĩa vụ của bản thân, để đạt được mục đích và chủ định riêng, và trên hết, để bảo vệ cho sự tự do của họ. Và người dân sẽ liên hệ câu hỏi đó với câu hỏi khác: Làm sao chúng ta có thể giữ cho nhà nước chúng ta đã tạo ra không biến thành một con quỷ sẽ quay lại nuốt chửng nền độc lập mà đáng ra nó phải bảo vệ? Tự do là thứ cây quý hiếm và mảnh mai. Lý trí mách bảo chúng ta, và lịch sử đã chứng thực, rằng mối đe dọa to lớn đến nền tự do là sự tập trung quyền lực. Cần thiết phải có nhà nước để bảo vệ nền tự do, nhà nước là một công cụ để chúng ta thực hành tự do; nhưng nếu tập trung quyền lực vào những bàn tay chính trị, đó cũng là hiểm họa đe dọa đến nền tự do. Cho dù những người nắm quyền ban đầu mang thiện ý và cho dù họ không lộng hành với quyền lực trong tay, quyền lực này cũng sẽ cuốn hút và biến nhiều người thành một giai cấp khác.

Trong kháng chiến chúng ta cũng thấy rằng những người chiến sĩ chính là những thanh niên chứng minh cho câu nói đó. Họ đã không hề mảy may suy nghĩ mình đã được hưởng lợi gì từ tổ quốc. Và tôi nghĩ họ cũng chưa bao giờ nghĩ như thế. Họ chỉ biết chiến đấu hi sinh để phục vụ sự nghiệp cách mạng,chỉ biết lấy thân mình nhuốm đỏ lá cờ tổ quốc. Tinh thần kháng chiến ấy của họ đáng để cho chúng ta học tập và noi theo. Chúng ta hãy thử nghĩ xem trước đây họ đói kém họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm vậy mà trong tim họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hai từ tổ quốc cách mạng. Vậy mà chúng ta có được hòa bình từ tay họ có được như hôm nay cũng do họ chiến đấu hi sinh để có được. Tôi cũng đang tự hỏi mình đã làm được gì cho tổ quốc. Và tôi cũng thấy lo ngại đối với những người lúc nào cũng chỉ nghĩ mình đã nhận được gì từ tổ quốc. Bạn trông chờ đối phương đã làm gì cho mình rồi mới đáp lại há chẳng phải là quá ích kỉ hay sao và tôi tin những người như thế sẽ không tìm được hạnh phúc lâu dài hoặc hạnh phúc ấy quá ư là mong manh. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ lại mình đã làm được gì và mình phải làm gì cho tổ quốc hôm nay một tổ quốc đã vượt qua chiến tranh một cách anh hùng nhưng đất nước đó còn đang rất lạc hậu so với thế giới..

Vậy mỗi thanh niên chúng ta những chủ nhân tương lai của đất nước đã làm được gì cho tổ quốc. Có lẽ không cần câu trả lời chúng ta có thể nhận thấy những hành động có ý nghĩa. Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, từ miền xuôi tới miền ngược, từ nhà máy tới công trường, từ ruộng vườn tới… giảng đường đại học, viện nghiên cứu, biên cương, hải đảo… tất cả đang dồn hết trí tuệ, tâm lực, xiết chặt tay nhau cùng triệu triệu người dân Việt xây dựng đất nước hùng cường.

Đất nước phải mạnh mới giữ vững chủ quyền. Hơn ai hết, thế hệ trẻ phải hiểu rõ điều đó. Những ngày này, tuổi trẻ Việt Nam tùy từng mặt trận sẽ biết phải làm gì để trả lời câu hát “ta đã làm gì cho Tổ quốc”? Trên “sóng gió” Hoàng Sa, tuổi trẻ trong lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển đang vững tin để chấp pháp, bảo vệ chủ quyền. Cũng trên ngư trường Hoàng Sa đã từng nhuốm đỏ máu cha ông, tuổi trẻ ngư dân vững vàng tay lái thuyền tàu khai thác kinh tế, góp phần làm giàu cho Tổ quốc.

Tuổi trẻ đối mặt với “sóng gió” Hoàng Sa can trường là vậy, hà cớ gì tuổi trẻ trên các mặt trận học tập, nghiên cứu, sản xuất lại không cùng sánh vai. Học tập, lao động sản xuất cũng là trọng trách đặt trên vai người trẻ. Tập trung sản xuất làm ra của cải, vật chất để xây dựng kinh tế đất nước vững mạnh, cũng là một nhiệm vụ vinh quang, thể hiện đầy đủ một tinh thần yêu nước vậy!

Hiện nay đất nước ta đang nghèo và hơn bao giờ hết đất nước đang rất cần những người trẻ sẵn sàng phục vụ đất nước. Thanh niên chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một đất nước Việt ngày càng hùng mạnh hơn để sánh vai với các cường quốc năm châu và hãy cùng hành động theo câu nói “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.

Bài văn mẫu số 3

Đã bao giờ bạn từng một lần đặt câu hỏi: Làm thế nào để sống hết mình với cuộc đời. Sống như thế nào để trọn vẹn hai tiếng “con người”? Và tôi đã tìm được câu trả lời khi lắng nghe bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng. m điệu bài hát vẫn cứ vang vọng trong tâm trí tôi: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy thử hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc”.Lời hát được cất lên và đọng vào không chỉ tâm khảm trái tim tôi mà cả thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.Đó là một lời khẳng định về một phương châm sống hào hùng, mãnh liệt, khao khát cống hiến của bao thế người trẻ xưa và nay, thúc đẩy bao con tim hăng say làm việc, xây dựng đất nước.

“Tổ quốc” là tên gọi thiêng liêng chỉ đất nước, con người, truyền thống lịch sử,văn hóa.Đó là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi chúng ta sống,vui chơi, học tập cùng bạn bè, quây quần bên gia đình thân yêu.Bên cạnh đó, “cống hiến” là sự đóng góp sức lực, mồ hôi xương máu, chất xám vào lợi ích tập thể, vào lợi ích chung của một cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Cống hiến của mỗi con người đều quan trọng, và sự cống hiến càng tốt thì xã hội càng mau tiến bộ, Tổ quốc ta ngày càng trở nên văn minh, hiện đại. Như vậy, câu hát trên là lời nhắn nhủ sâu sắc đối với mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ về trách nhiệm cống hiến cho đất nước trong cuộc sống hôm nay.

Có thể nói, lời hát trên thực sự là một quan niệm đúng đắn về lí tưởng sống, cống hiến của thanh niên Việt Nam.Chúng ta biết rằng, con người được hưởng thụ nhiều thành quả từ cái ăn, cái mặc, phương tiện đi lại, điều kiện y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật... Những điều kiện sống đó dược tạo nên nhờ công sức lao động, sự đóng góp của những người lao động trong cộng đồng. Đó là những người nông dân, công nhân, bác sĩ, kĩ sư....không phân biệt địa vị, giai cấp đang ngày đêm làm việc, cống hiến. Lịch sử dân tộc đã cho thấy những tấm gương sáng đã cống hiến hết mình, thậm chí hi sinh để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, gìn giữ nền độc lập dân tộc. Từ thời vua Hùng Vương, Bà Trưng, Bà Triệu rồi đến các thời đại Lí, Trần, Lê, Nguyễn... đều có những anh hùng đã xả thân mình bảo vệ dân tộc khỏi kẻ thù xâm lược, dốc hết sức mình, đề ra những chính sách cải cách hợp lí, giúp bồi đắp nên hình thành lãnh thổ như Lý Thái Tổ đã dời đô ra Thăng Long, Trần Hưng Đạo ba lần đánh tan giặc Nguyên-Mông ....Trong thời kì kháng chiến gian khổ, ác liệt, sống chết trong gang tấc nhưng họ vẫn không hề run sợ trước kẻ thù mà luôn chiến đấu ngoan cường, bền bì vì độc lập dân tộc. Họ sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, xương máu của mình,”quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, nguyện lấy thân mình nhuốm đỏ lá cờ Tổ quốc.Khi đất nước cần họ đã tự nguyện ra đi, chiến đấuvà hi sinh anh dũng khi tuổi đời còn rất trẻ.Đó là mười hai cô gái ở ngã ba Đồng Lộc,chị Võ Thị Sáu, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc... Tinh thần kháng chiến ấy của họ đáng để cho chúng ta học tập và noi theo.

Câu nói trên là động lực cho mọi người, nhất là tầng lớp thanh niên đang ngày đêm làm việc, cống hiến cho đất nước, để “Tổ quốc ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò. Ngày nay, sống giữa đất trời hòa bình, khi chiến tranh đã lùi xa, mọi sự so sánh giữa thời chiến với thời hiệntại có rất nhiều sự khác biệt, nhưng có một điểm chung rất thống nhất trong tình cảm và lí trí của thế hệ trẻ hôm nay chính là lí tưởng sống và cống hiến cho quê hương.Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước thế hệ trẻ ngày nay cũng đang ra sức cống hiến cho Tổ quốc. Thuyền phó cảnh sát biển 4033 Phạm Khả Đăng , mẹ bị ung thư trong giai đoạn hiểm nghèo nhưng anh vẫn bám trụ với đồng đội , bảo vệ biển đảo quê hương. Vận động viên Ánh viên, 19 tuổi, bằng nghị lực và tài năng phi thường cô đã đem vinh quang về cho đất nước. Những người lính - người dân ở hải đảo, ở biên giới là những nhân chứng, những cột mốc sống bảo vệ đất nước.Như thế, “cống hiến” giúp cho mọi người có sức mạnh , ý chí để sống, để phát triển, để vượt qua những khó khăn ,gian khổ. Chúng ta thực sự cảm động khi bắt gặp nhiều hình ảnh thanh niên tình nguyện đang lao động quên mình trên mọi miền đất nước. Đấy là những thanh niên có lí tưởng cao đẹp, có trái tim nồng nhiệt, xung kích luôn sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Ta nhìn thấy trong ánh mắt và qua chuyện kể của các bạn tình nguyện, ngọn lửa của truyền thống yêu nước nồng nàn nhân ái cao đẹp của thanh niên. Riêng hai chữ “tình nguyện” đã nói lên những đức tính quên mình vì nước, vì dân thật cao đẹp biết bao!

Mặc dù vậy,trong xã hội chúng ta ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều bạn trẻ có lối sống, tư tưởng lệch lạc, chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn cống hiến mà chỉ muốn hưởng thụ. Một số người thường có những đòi hỏi về lợi ích, về phúc lợi xã hội, điều kiện làm việc...và thường so sánh những điều kiện đó với nước ngoài tạo tâm lí chán nản, ngại dấn thân. Không những vậy, nhiều người chọn sống ở nước ngoài, làm việc cho nước ngoài thay vì ở Việt Nam. Sự lựa chọn của cá nhân đáng tôn trọng tuy nhiên chưa phải cách tốt nhất để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Thiết nghĩ, chúng ta phải cống hiến thiết thực, phải thể hiện qua hành động một cách đúng đắn. Làm được như thế chúng ta sẽ có được sự trưởng thành vượt bậc về tâm hồn, tư tưởng, vốn sống, kiến thức và năng lực, hoàn thiện mình hơn, xã hội cũng vì thế mà ngày càng phát triển tốt đẹp. Không chỉ vậy, mỗi người cần nghĩ đến cống hiến nhiều hơn hưởng thụ, nên biết hi sinh một phần hưởng thụ của cá nhân cho tương lai đất nước khi cần thì sẵn sàng hi sinh tất cả, lo cho thiên hạ trước, hưởng từ thiên hạ sau.Có thể yêu cầu “cống hiến” là điều rất to tát, vĩ đại khiến chúng ta ngần ngại nhưng mỗi người, ở vị trí của mình hãy làm việc nghiêm túc, hết công sức, tâm huyết của mình, bằng sự chân thành, đóng góp chung cho sự phát triển của gia đình, xã hội, đất nước.Thế hệ trẻ hôm nay chính là chủ nhân tương lai của Tổ quốc, mỗihọc sinh cần tích cực học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức để góp phần làm giàu quê hương.

Tóm lại lời hát trên thực sự là một triết lí vô chùng đúng đắn. Ở thời kì nào cũng vậy,sự yêu thương và dâng hiến của thế hệ trẻ luôn là nguồn sức mạnh quan trọng cho sự đi lên của đất nước.Mỗi người hãy tự xác định cho mình một lí tưởng sống, đặt trái tim và khối óc vào công việc của mình, cống hiến nhiều hơn bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.