Cô giáo dạy văn và tác giả bài văn “Sự im lặng đáng sợ của người tốt” đã trò chuyện với chúng tôi bằng nhiều rào đón mà một số người cho rằng "rất chính đáng" trong bối cảnh báo mạng lên ngôi hiện nay.
Cô giáo sợ nổi tiếng kể cả nổi tiếng tốt. Cô giáo sợ sự lao xao của dư luận cuốn cô trò nhỏ của mình đi xa. Cô đề nghị không nêu tên trên báo, mặc dù chúng tôi nói là rất khó thuyết phục bạn đọc nếu viết về người tốt, việc tốt mà ẩn núp tên tuổi.
Đây đơn thuần là câu chuyện một bài văn, không gây thù chuốc oán với ai, sao lại để cái tốt đẹp rơi vào thế yếu, khi viết tắt hay giấu tên?
Văn chương sẽ chẳng là gì nếu không phục vụ cuộc sống. Chúng tôi đặt câu hỏi trực diện vấn đề mà bài văn “Sự im lặng đáng sợ của người tốt” đặt ra đối với cô giáo và tác giả tại phòng giám hiệu: “Có bao giờ cô (và tác giả bài văn) chứng kiến sự im lặng đáng sợ của người tốt chưa?”.
Điều mà chúng tôi, những người thực hiện diễn đàn SỐNG ĐẸP chờ đợi là cô và trò sẽ kể về những sự im lặng của người tốt và bày tỏ quan điểm mạnh mẽ trước thái độ này.
Nhưng không có chuyện im lặng đáng sợ nào của người tốt được kể ra ngoài những khoảng lặng (chúng tôi rất cảm thông với cô giáo) trong câu chuyện ngày hôm đó!
Cái đẹp quá mong manh hay cái xấu còn lẩn vào đâu đó khống chế khiến chúng ta khó nói?
Trên đường trở về tòa soạn trong đầu tôi xuất hiện sợi dây liên tưởng cũng về sự im lặng và những câu thơ trong bài HỎI của Hữu Thỉnh cứ ngân nga: Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?- Chúng tôi tôn cao nhau/ Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?- Chúng tôi làm đầy nhau/ Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?/- Chúng tôi đan vào nhau/Làm nên những chân trời/Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào? /Tôi hỏi người: - Người sống với người như thế nào?
Trong bài thơ của Hữu Thỉnh, hỏi đất, hỏi nước, hỏi cỏ thì dễ và đáp án càng dễ hơn. Đất tôn cao nhau, nước làm đầy nhau, cỏ đan vào nhau làm nên những chân trời! Nhưng hỏi người, điệp ba lần đến nhiều lần nữa (Người sống với người như thế nào?) thì vẫn khó có câu trả lời. Nếu phải trả lời thì đáp án chắc gì đã ngắn gọn, NGƯỜI có thể né, nắn, lòng vòng, uốn lượn. Bởi vậy, NGƯỜI chọn cách im lặng!
Trước những câu hỏi cần có câu trả lời, cần đưa ra chính kiến, sự im lặng thật đáng sợ. Sự im lặng của người tốt đương nhiên là đáng sợ, nhưng những người thông minh, hiểu việc, nắm giữ trọng trách nào đó trong xã hội thì sự im lặng còn đáng sợ và nguy hiểm hơn!