Bài thơ Đất nước (1948-1955) được Nguyễn Đình Thi thai nghén trong 8 năm, gần như suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống Pháp. Cảm hứng về “đất nước” được ấp ủ, tích lũy và đã “chín” trong hồn thơ ông. Đó là một cảm hứng thơ tổng hợp – khái quát để có thể dựng lên một tượng đài Đất nước khái quát – tổng hợp. Ngay cả hình ảnh đất nước đau thương trong chiến tranh cũng được nhà thơ cô đúc lại trong hai câu thơ hàm chứa nhiều ý nghĩa:
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều.
Chỉ hai câu thơ 14 chữ mà thi sĩ đã dựng lên đầy đủ, sâu sắc và gợi cảm hình ảnh đất nước đau thương trong chiến tranh hủy diệt tàn bạo của quân thù. Câu trên nói về đất, câu dưới nói về trời.’ Đất: chảy máu. Trời: bị đâm nát. Cả đất trời quê ta đều bị hủy diệt bởi chiến tranh tàn bạo của quân giặc nước. “Những cánh đồng quê chảy máu” là hình ảnh của nỗi đau vật chất, còn “dây thép gai đâm nát trời chiều” là cuộc sống tinh thần, tình cảm đã bị chà đạp thảm thương. Vậy là, cả đất trời Tổ Quốc ta, cả cuộc sống vật chất và tinh thần của dân ta đã bị chiến tranh hủy diệt tan tành. Nỗi đau xót như đúc lại trong từng hình ảnh thơ, nén lại trong từng chữ. Một nỗi đau toàn điện, chứa chất căm hờn.
Nguyễn Đình Thi không nói đến những cánh đồng quê cụ thể mà ở đây là những cánh đồng quê đất nước đã chảy máu. Cánh đồng quê đã được khái quát mang ý nghĩa biểu trưng cho đất nước, cần chú ý cách nói của thi sĩ: cánh đồng quê chảy máu. Trong đất chỉ có nước, không có máu thì sao cánh đồng quê lại có thể chảy máu được? Đó chính là cơ thể Tổ Quốc, đang chảy máu dưới bom đạn hủy diệt của quân thù, Hình ảnh thơ giàu sức gợi và sức liên tưởng, cánh đồng quê mà chảy máu thì đó là hình ảnh khái quát sâu sắc về nỗi đau lớn trong chiến tranh. Và nỗi đau càng lớn thì tội ác quân thù càng chồng chất. Hẳn là Nguyễn Đình Thi đã chứng kiến nhiều cảnh đồng quê bị tàn phá như thế nên đã khái quát lại thành hình ảnh “cánh đồng quê chảy máu” trong câu thơ đầy ấn tượng này.
Đến câu thứ hai lại là một cách nói mới mẻ và hiện đại của thi sĩ:
Dây thép gai đâm nát trời chiều.
“Dây thép gai” là hình ảnh tàn bạo, man rợ của chiến tranh hiện đại. Hình ảnh này đã đi vào câu thơ Nguyễn Đình Thi với cách nói cũng rất hiện đại trong sự đối lập với “trời chiều”. Trời chiều là khoảng trời êm ả, bình lặng, là khoảnh khắc thời gian dành cho cuộc sống tâm hồn, tình cảm của con người, gợi nhớ thương, hi vọng – là biểu tượng cho hạnh phúc bình thường mà ai cũng có. Ở đây “dây thép gai” đã đâm nát “trời chiều”. Chiến tranh đã hủy diệt đến cả đời sống tinh thần, tình cảm của con người không buông tha những khoảng trời chiều xanh hy vọng, tím nhớ nhung. Một chữ đâm nát mà nhói đau, mà căm uất. Nhà thơ thực đã nói lên cái nỗi đau tận cùng và cũng tố cáo đến tận cùng tội ác của quân thù trong chiến tranh hủy diệt. Đó là nhờ cách nói mới mẻ và sáng tạo mang dáng dấp những câu thơ hiện đại phương Tây. Thi sĩ đã để cho một vật cụ thể, sắc, nhọn (dây thép gai) đậm nét một vệt êm ả, thơ mộng, trừu tượng (trời chiều) nhằm tăng thêm sự dã man tàn bạo của nó, tăng thêm sức tố cáo chiến tranh phi nghĩa. Ta thường gặp những câu thơ như thế của Nguyễn Đình Thi, ngay cả trong bài Đất nước:
Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà.
Chỉ hai câu thơ mà dựng lên được hình ảnh đất nước đau thương trong chiến tranh thật hàm súc và gợi cảm. Đó là do tài năng và tâm hồn của nhà thơ. Nhưng trước hết và quan trọng nhất, là do thi sĩ đã sống sâu sắc trong lòng dân tộc, đã hiểu và yêu tha thiết Tổ quốc mình, đã “chín” trong cảm hứng thơ về “đất nước”, để có thể khái quát thành những hình ảnh thơ cô đúc, nhiều dư vị, dư vang. Người ta nói Nguyễn Đình Thi có sở trường khi nói về đất nước đau thương trong chiến tranh chính là như thế.