Bài văn mẫu số 1
Tiền không mua được tất cả nhưng có thể làm người ta bị mất đi tất cả. Người ta làm tất cả để kiểm tra cái không mua được tất cả là tiền – điều đó thực sự là bất hạnh.
Nếu chỉ nhiều về tiền mà thiếu văn hoá thì gọi đó là trọc phú, mà trọc phú thì chưa bao giờ được coi là giàu cả. Bọn trọc phú vô đạo nói “cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền”. Chúng không biết rằng khi cái định mua nếu quy ra tiền rất lớn đã trở thành thứ vô hình, là giá trị chung mà không phải là sở hữu của riêng một người để có thể tùy tiện mua bán.
Khi làm việc không nghĩ đến tiền thì khi ăn cứ phải băn khoăn lấy đâu ra tiền để trả. Tờ một đô la khi đốt đi sẽ còn lại tro bụi. Nhưng giá trị của nó sẽ đi vào tất cả những tờ đôla còn lại.
Khi đồng tiền có giá trị thì người ta muốn đầu tư, khi nó mất giá trị thì người ta bàn đến chuyện đầu cơ, khi nó không còn giá trị thì người ta vùng lên đạp đổ xã hội.
Bọn bất lương có thể làm được tiền giả bằng công nghệ cao và rất phức tạp, nguy hiểm, nhưng tại sao chúng không muốn làm ra đồ thật cho dù đơn giản hơn nhiều? Là vì chúng muốn ăn cắp cả thế giới – Tiền giả đó chính là cái mà quỷ dữ đã xui chúng làm ra và trả cho công lao của chúng. Người sáng mắt khi nhận một đô la còn phải nhìn kiểm tra thật kĩ, người mù họ chỉ sờ, người có tâm họ chỉ cần nghe.
Ngoài tình yêu và danh dự, cái gì có thể đếm được thì hãy đếm cho chi li. Nếu là ham muốn thì bao nhiêu tiền cũng không đủ – Nhưng nếu xác định là chất lượng cuộc sống thì không cần nhiều tiền lắm cũng đủ. Cùng ngồi trên đống cát rất dễ là bạn. Nhưng khi cùng ngồi trên đống vàng nhiều khi dễ trở thành kẻ thù.
Giàu có trong sự nghèo khó của người khác, trong sự lụi bại của xã hội thì cái sự giàu có đó rất không yên ổn. Sự lụi bại của xã hội ở chỗ: Người tâm huyết thì thiếu tiền, không vị trí – Kẻ thừa tiền, thừa danh, thừa quyền thì không tâm huyết. Có những điều nếu trả bằng tiền thì người ta không muốn trả hoặc không chịu nổi, nhưng có thể trả bằng thứ khác, thậm chí dễ chịu và “tiết kiệm” hơn nhiều.
Từ khi phát minh ra đồng tiền người ta có thể không cần cảm ơn. Nhưng nếu nói cảm ơn với nhau thì đồng tiền đã hàm chứa những giá trị mới. Cái gì không phải của mình thì: – Rồi cũng mất – Phải trả giá đánh đổi – Gây ra hậu quả hay ngộ độc. Tiền thì tùy từng nơi có phải là giá trị hay không, nhưng một đôla thì ở đâu cũng là một đôla. Một món hàng chỉ có giá một đôla nhưng sự thật về nó có khi là hàng triệu đôla.
Chúng bảo nhau “cái khó bó cái khôn” nhưng khi hỏi đến cái “khôn” của chúng thì hoá ra đó là cái “khôn tiểu nhân”, ăn người, ích kỉ, ngắn hạn … vì vậy nếu dùng cái “khôn” ấy thì chỉ sinh thêm cái khó cho mai sau mà thôi. Chúng nghĩ ra bao nhiêu câu đối để xỏ xiên nhau, để khoe mẽ cái tài chơi chữ của mình, thế mà không nghĩ ra được một chiến lược kinh doanh sản phẩm để kiếm được nhiều tiền hơn.
Kiếm tiền là câu chuyện của tài năng, còn xử sự với tiền đó là vấn đề của Văn hoá. Người ta trả một đôla cho việc mua, nhưng đòi hơn một đôla cho việc mất lòng tin. Một chai nước một đôla có ý nghĩa lớn lao ở chỗ nó đã kịp đến với người ta khi đang khát trên sa mạc. Một cây nến một đôla nhưng đã vô cùng ý nghĩa khi nó đã được thắp lên vào lúc mà người ta cần đến ánh sáng.
Một đôla có thể mua được một liều “thuốc chết” ví như thuốc chuột, nhưng “thuốc sống” cần rất nhiều liều. Mình có, rất nhiều thứ trong đó không phải là tiền mà là tinh thần của mình. Đồng tiền kiếm được khi mang về nhà nó không còn là đồng tiền nữa. Đồng tiền lương thiện sẽ sản sinh ra các giá trị. Đồng tiền bất chính như tên trộm, sẽ lấy cắp đi rất nhiều thứ khác của người ta.
Người ta giả dối trong lao động thì sẽ trở thành kẻ ăn cắp những đồng tiền của người khác. Đồng tiền đảm bảo sức mạnh của bạn, nhưng trong nhiều trường hợp nếu bạn đem sử dụng sức mạnh ấy thì lại làm cho đồng tiền của bạn mất giá. Người biếu tiền thường nghĩ đến cái mục đích của mình còn người nhận lại quan tâm đến cái lí của nhận. Đúng ra là người biếu nên biết đến những ý nghĩa của giá trị sử dụng, còn người nhận nên thấy được cái tình của người biếu.
Tiền mua được cao lương mĩ vị nhưng không mua được sự ngon miệng
Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khoẻ
Tiền mua được đồng hồ Rolex nhưng không mua được thời gian
Tiền mua được bộ quần áo sang trọng nhưng không mua được phong cách
Tiền mua được hợp đồng bảo hiểm nhưng không mua được sự yên ổn
Tiền mua được Sex nhưng không mua được tình yêu
Tiền mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được tổ ấm
Tiền mua được kính Rayban nhưng không mua được tầm nhìn
Tiền mua được máy tính nhưng không mua được sự sáng tạo
Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự kính trọng
Tiền mua được sách, bằng cấp nhưng không mua được tri thức
Tiền mua được đàn nhưng không mua được cảm xúc…
Tiền có thể thỏa mãn được tham vọng nhưng không thoả mãn được khát vọng.
Bài văn mẫu số 2
Đồng tiền quả có sức mạnh vô biên. Trong những xã hội thối nát, đồng tiền có thể mua tất cả, từ bằng cấp đến địa vị xã hội, quan chức… đây là ý kiến hoàn toàn sai lạc.
Con người phát minh ra đồng tiền chỉ để làm phương tiện trung gian của việc trao đổi hàng hóa. Thử hình dung, ngoài biển cả bao la không có chút lương thực thực phẩm nào, nếu ai đó có trong tay cả núi tiền thì liệu tiền đó có cứu được sinh mệnh anh ta? Vì thế chỉ nên xem đồng tiền luôn là phương tiện. Trong một xã hội, thông thường người ta cũng đánh giá con người qua khả năng thu nhập. Điều đó được lượng hóa bằng tiền. Nhưng số tiền mà một cá nhân thu nhập được trong quá trình lao động cũng vẫn chưa thể nói hết phẩm giá đạo đức của người đó. Tóm Lại, đồng tiền không thể là thước đo phẩm giá của con người.
Có hai cách kiếm tiền. Kiếm tiền chân chính bằng khả năng và lao động của mình và kiếm tiền bất chính bằng mọi thủ đoạn như tham nhũng, hối lộ, buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi… Bi đát thay cho những ai tôn thờ đồng tiền. Đối với hạng người này, càng nhiều tiền họ càng hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy đồng tiền là họ sẵn sàng quên đi tất thảy mọi điều quý giá trên đời. Và một nghịch lí tất yếu xảy ra, để hạnh phúc thì cá nhân đó phải bằng mọi cách vơ vét tiền. Đến mức, tự họ biến họ thành một “cái máy” kiếm tiền không hơn không kém.
Kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng cách sử dụng tiền đó cho mục đích gì. Khi chết con người ta đem được gì sang thế giới bên kia?
Vậy nên, có nhiều tiền chưa hẳn đã hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi người đó biết cách làm ra những đồng tiền chân chính bằng mồ hôi xương máu của chính mình và biết sử dụng đồng tiền ấy một cách khôn ngoan.
Bài văn mẫu số 3
“Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng…”
Bạn suy nghĩ như thế nào về câu nói trên đây? Quả thật, ai trong chúng ta cũng cần tiền. Cần tiền để ăn uống. Cần tiền để xây cất. Cần tiền để mua sắm. Cần tiền để du lịch, thư giãn và giải trí. Cần tiền để học tập. Cần tiền để trị bệnh v.v.. Thật vậy, tiền gắn liền với nhu cầu sinh tồn của con người. Vì thế, ai cũng vất vả lao động để kiếm tiền. Có người nhiều tiền. Có người ít tiền. Và cũng có người đôi khi không có đồng xu nào dính túi. Người có nhiều tiền cuộc sống sẽ dư dật và thoải mái. Người có ít tiền hay không có tiền phải sống vất vả khổ cực. Tuy nhiên, tiền có phải là tất cả? Có nhiều tiền cũng đồng nghĩa với có hạnh phúc chăng? Vậy phải nhận ra giá trị và sử dụng tiền như thế nào để cuộc đời chúng ta thật sự có ý nghĩa?
Tiền giải quyết nhu cầu vật chất và tinh thần. Tiền có phải là tất cả? Một bạn trẻ đã cảm nhận thế này: “Tiền? Mọi người đều nói tiền không phải là tất cả. Vì nó không thể mua được mọi thứ như sức khoẻ, hạnh phúc… Tuy nhiên, điều gì cũng có mặt trái của nó, "tiền không phải là tất cả" chỉ là những ý nghĩ của những người khá, đủ ăn đủ mặc… Còn đối với người nghèo và thậm chí người giàu, tiền có lẽ là đích sống của họ, vì đây là một cuộc sống đầy lo toan tính toán, có tiền mới có thể sống được.” Thật vậy, ai cũng cần tiền, nhất là những người nghèo, những người đang thất nghiệp. Nhịp sống bận rộn và hối hả nơi đất Sài Thành này cho ta thấy điều đó. Phần đông cư dân Sài Thành ai cũng tranh thủ thức dậy sớm để đi làm. Đi sớm về trễ vì kế sinh nhai. Có người làm công nhân. Có người làm nhân viên ngân hàng. Có người làm kế toán, kỹ sư, bác sĩ hay nhân viên xã hội v.v… Tất cả đều muốn kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống bản thân và gia đình.
Tiền có phải là tất cả? Một bạn trẻ khác đã đưa ra ví dụ: “Một gia đình có hai người con, một giàu, một nghèo. Người con nghèo không có tiền mua thuốc cho bố mẹ uống nhưng người giàu lại mua và quan tâm bằng vật chất, và khi có nhiều tiền, sẽ có cuộc sống tốt hơn. Và nếu có nhiều rồi, không phải lo âu về vật chất, lúc đó, tinh thần thoải mái và… nhưng tiền không mua được sự bất tử. Đó chính là hạn chế của tiền.”
Tựu trung lại, tiền không là tất cả nhưng ai cũng cần tiền. Tiền có giá trị đối với cuộc sống con người. Thế nên, Publius Syrus mới nói: “Tiền bạc khiến cả thế giới xoay chuyển.” Bạn có bao giờ tìm hiểu ở Sài Gòn này có bao nhiêu ngân hàng chưa? Nhiều lắm. Tại sao? Tất cả cũng chỉ vì sự lưu thông của đồng tiền. Người ta vay tiền để kinh doanh, xây cất, đầu tư dự án. Ngân hàng cho vay để kiếm lợi nhuận từ đồng tiền. Tuy nhiên, tiền không là tất cả. Trên đời này cái gì cũng đều có mặt trái của nó. Đôi khi vì tiền mà người ta “vào tù ra khám”. Điều này được thể hiện như thế nào?
Vì tiền mà “vào tù ra khám”. Louisa May Alcott nói: “Tiền bạc là gốc rễ của cái ác…” Cũng vì tiền mới có tham nhũng hối lộ. Cũng vì tiền mà nhiều doanh nghiệp, công ty tuyên bố phá sản. Cũng vì tiền mà nhiều người giết người, cướp của bất chấp cả lương tri. Cũng vì tiền mà người bạn của tôi phải ngồi tù vì bị kết tội mua bán trái phép chất ma túy. Cũng vì tiền mà nhiều người đánh đề, cá độ bóng đá, đánh bài, đá gà đến tán gia bại sản. Vì tiền mà vợ chồng li dị, anh em ruột chém giết, xích mích nhau v.v… Quả thật, mãnh lực của đồng tiền làm băng hoại phẩm chất con người. Tiền làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, nhức nhối lòng người.
Thế nên, Samuel Johnson đã trải nghiệm: “Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời… và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.” Thật vậy, có tiền lại muốn có thêm tiền. Không có tiền thì tìm mọi cách để có tiền. Đó là gánh nặng cuộc đời cho cả hai. Người có nhiều tiền sợ mất tiền, xài tiền phung phí và thỏa sức hưởng thụ. Người không có tiền bất chấp tất cả miễn sao có được tiền như ông bà ta có câu: “Bần cùng sinh đạo tặc.” Vậy nên, tiền không những không phải là tất cả nhưng còn là nguyên nhân của tệ nạn và cái ác. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng liệu nó có mua được hạnh phúc?
Tiền không mua được hạnh phúc và rất mong manh. Gần đây, các phương tiện truyền thông rầm rộ đề cập chuyện cái chết của người cha nghệ sĩ diễn viên Mai Thu Huyền. Bác ấy đã bất ngờ ra đi vĩnh viễn sau ca phẫu thuật ở bệnh viện Pháp – Việt (FV). Dư luận xôn xao. Gia đình bàng hoàng xót xa và phẫn nộ. Được biết nghệ sĩ Mai Thu Huyền là một người thành đạt và giàu có. Cô ta có nguyên căn hộ thênh thang ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Thế nhưng, điều mà cô không có như bao người khác là không còn thấy mặt cha ruột của mình trong cuộc đời này. Ngẫm nghĩ mới thấy cuộc đời này không có gì trọn vẹn. Được cái này mất cái kia. Có nhiều tiền chưa chắc đã có được hạnh phúc.
Vì thế, Benjamin Franklin mới triết lý: “Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.” Quả vậy, nhiều người giàu lại muốn giàu thêm. Nhưng ai dám chắc rằng giàu có là hạnh phúc. Bạn tôi làm quản lý nhân sự cho một ngân hàng nước ngoài hợp tác với Việt Nam. Thu nhập mỗi tháng rất khá. Tuy nhiên, cha của bạn tôi lại có máu đỏ đen. Nợ nần. Lo lắng. Bất an… Nhưng cuộc đời là thế. Tiền quan trọng nhưng cũng rất mong manh. Có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc.
Vậy, phải sử dụng tiền như thế nào để cuộc sống được đảm bảo và ý nghĩa?
Les Brown xác tín mạnh mẽ: “Điều quan trọng với tôi là tiền không quan trọng với tôi.” Còn bạn và tôi thì sao? Trong một buổi học kỹ năng sống cho người khiếm thị, nhà tâm lý đưa ra câu hỏi: Hãy sắp xếp bậc thang giá trị: tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, quyền lực, thời gian, sức khỏe, tình yêu? Buổi học có ba nhóm. Trong đó có hai nhóm xếp thời gian là bậc thang giá trị cao nhất. Tiền bạc là bậc thang giá trị cuối cùng. Tình yêu là bậc thang thứ hai.
Bạn thân mến, Chúa Giêsu nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào có ích chi?” (Mt 16,26). Những người khiếm thị trên đây tuy khiếm khuyết về đôi mắt thể lý nhưng rất tinh tế về ánh sáng của tâm hồn. Họ đã chọn thời gian, tình yêu là bậc thang giá trị cao nhất cho cuộc đời. Có thời gian và tình yêu sẽ có tất cả. Còn mỗi Kitô hữu chúng ta thì sao? Chúa có phải là cùng đích và là tất cả cho đời mình? Tiền bạc không là tất cả. Có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc. Có tiền không phải là có tất cả.
Vậy thì tiền có phải là tất cả? Điều này phụ thuộc vào cảm nhận và sự chọn lựa của bạn và tôi. “Tiền là một đầy tớ tốt nhưng cũng là một ông chủ xấu.” Thế thì chúng ta nhìn tiền chỉ là phương tiện hay là mục đích của đời mình?