Tiền bạc có một sức mạnh ghê gớm vô cùng. Các triệu phú, tỉ phú hiện nay, tên tuổi, danh giá gắn liền với tài sản nhiều triệu đô. Lại có nhiều kẻ: “lên voi xuống chó” vì tiền bạc! Đồng tiền có hai mặt: mặt phải và mặt trái. Nói về mặt trái của nó, nhiều người trong chúng ta thường nhắc đến câu nói sau đây: “Sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dẫn con người đến chỗ sa đọa tâm hồn”.
Sự ham muốn vô độ về tiền bạc là lòng tham vô đáy của những kẻ hám vàng như vua Mi-đát, lúc sống muốn được ngồi trên đống vàng, như anh nhà giàu nọ, lúc chết muốn được chôn ở núi vàng,… mà truyện cổ đã châm biếm. Tiền bạc thì ai cũng thích, muốn có nhiều, nhưng khi sự ham muốn vô độ về tiền bạc chính là lúc con người bị tha hóa đến cùng cực, tâm hồn bị sa đọa. Sa đọa nghĩa là tồi tệ về lối sống, về tinh thần. Người ta thường nói: ăn chơi sa đọa, lối sống sa đọa, tâm hồn sa đọa,… để biểu thị thái độ khinh bỉ, chê trách.
Tiền bạc là tài sản, là thước đo giá trị, phân biệt rõ kẻ nghèo hèn với người giàu sang phú quý. Trong xã hội có kẻ nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại có người giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc đầy két đầy rương. Tiền bạc rất quý, ai cũng cần. Tiền bạc để chi tiêu hàng ngày, hàng tháng. Tiền bạc để mua sắm nhà lầu ô tô. Thiếu nữ mua đôi giày mốt, mua bộ váy lụa hồng, mua mỹ phẩm, cũng phải có tiền bạc căng ví. Có tiền mới đi du học, để đóng học phí, để mua bộ đồng phục, mua mũ mới, cặp sách mới vào đầu năm học. Cụ giáo về hưu mong đến ngày lĩnh lương để mua chén thuốc. Muốn ăn quà cũng phải có tiền, v.v…
Đúng, tiền bạc là huyết mạch của cuộc sống con người. Vì thế, ai cũng lo kiếm được tiền bạc để trang trải cuộc sống. Nhưng đồng tiền phải do sức lao động, do mồ hôi nước mắt, do tài năng mà có được thì mới đáng quý, đáng tự hào. Những tỉ phú, những doanh nhân trẻ thành đạt được xã hội tôn vinh vì họ rất giàu sang, nộp thuế nhiều, hảo tâm đóng góp các quỹ tình thương… cho ta thấy rõ giá trị mặt phải của đồng tiền. Đó là đồng tiền của lao động, của tài năng, của lương tâm.
Đồng tiền lại có mặt trái; đó là thứ tiền bạc trong tay của những kẻ lưu manh, bất lương. Buôn thuốc phiện, hê-rô-in để đầu độc tuổi trẻ, buôn quan bán chức, tham nhũng, hối lộ, bác sĩ lang băm làm tiền con bệnh,… Thử hỏi tiền bạc, tài sản của lũ ấy có đáng “vênh vang” không? Đó là thứ tiền bạc tanh bẩn, là thứ tài sản bất minh, bất lương, phi nghĩa.
Tại sao, sự ham muốn vô độ về tiền bạc sẽ dần con người đến chốn sa đọa về tâm hồn? Sống ở đời, mọi sự ham muốn vô độ đều làm hủy hoại nhân cách, phẩm giá con người. Nghiện cờ bạc, rượu chè, nha phiến, hám danh hám lợi, mê đắm gái đẹp,… đều dẫn đến đồi bại, ô nhục. Ham muốn vô độ về tiền bạc tất sẽ sa đọa tâm hồn. “Hoàng kim hắc nhân tâm”; “Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê”; “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”; “Trong tay sẵn có đồng tiền, Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì!”,… Những câu cổ ngữ, câu tục ngữ, câu thơ ấy chắc nhiều người trong chúng ta vẫn nhớ?
Cán bộ đảng viên phải hết lòng vì nước vì dân, phải sống trong sạch. Thế nhưng “một bộ phận không nhỏ” đã dấn thân vào tham nhũng, bị nhân dân vạch mặt, khinh bỉ gọi là “thằng”, “con”, “mụ”,… Ăn cắp của nhà nước, ăn cướp của dân, có hàng trăm triệu đô gửi Ngân hàng Thụy Sĩ,… nhưng lại lên mặt đạo đức giả, lúc nào cũng bẻm mép nói về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Sự sa đọa tâm hồn thật ghê tởm! Vênh vang tự đắc, không biết tự xấu hổ, cứ bám chặt lấy “ghê”, không chịu từ chức!
Những kẻ ham muốn, ham hố vô độ về tiền bạc ấy đã được đọc bài thơ “Đưa ông phủ” của Tú Xương chưa nhỉ? Xin chép bài thơ ra đây để “các ông phủ thời hiện đại” đọc cho vui, đọc cho biết sự đời:
“Tri phủ Xuân Trường được mấy niên,
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên.
Chữ tra, chữ cứu không phê đến,
Ông chỉ quen phê một chữ tiền!”
Ý kiến trên đây đã giúp mỗi chúng ta tỉnh táo nhận thức về giá trị đồng tiền; biết sống chân chính làm ra tiền và sử dụng đồng tiền do công sức mồ hôi của mình làm ra một cách hợp lý. Và cũng cần biết thêm; “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ xấu".
Những năm ba mươi của thế kỉ 20, thi sĩ Tản Đà đã chua chát thốt lên:
“Văn minh Đông Á trời thu sạch,
Nay lúc cương thường đảo ngược rồi”
Nước ta đã và đang trên đà đổi mới, có nhiều thành tựu tốt đẹp. Nhưng có biết bao vụ trọng án cướp của giết người rùng rợn xảy ra. Việc chống tham nhũng đã 8 năm (tính đến năm 2012), nhưng lòng dân vẫn ngổn ngang! Tại sao và tại sao?
Trong hoàn cảnh ấy bàn về đồng tiền là một điều có nhiều ý nghĩa. Lương tâm nhắn nhủ mỗi chúng ta cần phải sống cần kiệm, sống trong sạch.