Dàn ý chi tiết Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm
1. Mở bài
- Thực trạng phụ nữ bị bạo lực vẫn còn tồn tại rất nhiều trong xã hội hiện đại.
- Trước vấn nạn bạo hành phụ nữ, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2009, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban-Ki-Mun từng phát biểu rằng: "Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm".
2. Thân bài
* Tổng quan về vấn đề bạo lực phụ nữ:
- Mọi hành vi bạo lực với phụ nữ, bao gồm các hành động, lời nói, chế độ khắc nghiệt làm ảnh hưởng và gây ra những tổn thương với mức độ khác nhau đến sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ đều được gọi chung là bạo lực
=> Chúng đều đáng bị lên án và cần phải đấu tranh để bài trừ, vì một xã hội nam nữ bình đẳng.
- Câu nói của Tổng thư ký Liên hợp quốc là một phát biểu có ý nghĩa thức tỉnh để con người có những nhận thức đúng đắn về sự nghiêm trọng của vấn nạn bạo hành phụ nữ.
- Câu nói cũng dấy lên những quan ngại về hậu quả của việc bạo lực phụ nữ, vẫn đang còn tiềm ẩn ở nhiều nơi, nhiều quốc gia. Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia có tình trạng bạo hành phụ nữ diễn ra khá phổ biến.
* Nguyên nhân chính của vấn nạn:
- Chế độ phong kiến tồn tại hơn ngàn năm
- Tư tưởng bảo thủ lạc hậu, trọng nam khinh nữ
- Sự cam chịu nhẫn nhục của phụ nữ khiến đàn ông lấn tới
- Ý thức kém, người đàn ông tự cho mình quyền bạo hành phụ nữ, thỏa mãn thói gia trưởng, thể hiện quyền lực trong gia đình.
* Những biểu hiện của bạo lực phụ nữ:
- Không chỉ dừng lại ở việc đánh đập hành hạ thể xác, gây ra những tổn thương về sức khỏe của người phụ nữ mà nó còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau.
- Phụ nữ bị bóc lột sức lao động thậm tệ phải nghe những lời sỉ nhục, mắng nhiếc từ những việc hết sức vô lý như không sinh được con trai, ăn bám, những lời miệt thị kinh khủng về ngoại hình,...
- Không nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ những người thân trong gia đình, cuộc sống tù túng, thiếu thốn tình cảm,...
* Phụ nữ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống, được bảo vệ, chở che chứ không phải là bị bạo hành, phải sống trong tủi nhục, vất vả vì những lý do sau:
- Thiên chức làm mẹ, làm vợ cao cả, chịu đau đớn khi sinh nở
- Sự hi sinh hết lòng cho gia đình, vất vả vun vén cho tổ ấm hạnh phúc
- Hi sinh thời gian, tuổi xuân, sắc đẹp mà không một lời than vãn.
- Phụ nữ chân yếu tay mềm, tâm hồn yếu đuối, cần được bảo vệ che chở.
* Thực tế trong cuộc sống đàn ông vẫn còn rất kém trong khoản thông cảm và thấu hiểu sẻ chia cho phụ nữ, khiến phụ nữ phải chịu nhiều bất công.
= > Những kẻ ra tay bạo hành phụ nữ, nhẫn tâm hành hạ những người phụ nữ chân yếu tay mềm đang ngày ngày vun vén cho tổ ấm của mình, mà đáng lý ra họ phải được nâng niu, trân trọng, bảo bọc che chở, thì càng đáng ghê tởm hơn cả.
3. Kết bài
- Phụ nữ là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời, ở họ có những vẻ đẹp thật cao cả, cần được trân trọng và bảo vệ.
- Chúng ta trước hết cần phải đứng lên tranh đấu, giành quyền bình đẳng cho phụ nữ, đồng thời lên án, ngăn chặn những hành động bạo lực với phụ nữ.
- Trong gia đình, chúng ta phải biết san sẻ bớt những gánh nặng với những người phụ nữ, biết chia sẻ, an ủi động viên, thấu hiểu được nỗi vất vả của những người vợ, người mẹ, người chị.
Bài văn mẫu số 1
Trong xã hội, phụ nữ được gọi là phái đẹp, là phái yếu, bởi từ khi sinh ra họ đã mang trong mình những tư chất của sự mềm mại, dịu dàng, xinh đẹp, xứng đáng được bảo vệ chở che, chiều chuộng. Hơn thế nữa xét về nhiều mặt phụ nữ luôn là người phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, từ khả năng thể chất, từ những định kiến của xã hội về vai trò và tư cách của phụ nữ trong xã hội vẫn chưa thực sự bình đẳng, đâu đó ở đây người ta vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến, cổ hủ, hạn chế sự phát triển của phụ nữ. Điều đó khiến các chị em phụ nữ vẫn ngày ngày phải đấu tranh và gánh trên vai những áp lực để giành cho mình những vị trí xứng đáng trong xã hội, dù phải hi sinh nhiều thứ trong cuộc sống. Thế nhưng thật đáng buồn thay, đáng lý phải được chở che, cưng chiều, thương yêu và thông cảm thì ngay giữa xã hội hiện đại này hàng ngày vẫn có những con người độc ác, là chồng, là cha, anh trai, người yêu ra tay hành hạ, đánh đập làm tổn thương đến những người phụ nữ của mình, khiến cả xã hội phải đồng loạt lên án. Trước vấn nạn bạo hành phụ nữ ngày ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2009, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban-Ki-Mun từng phát biểu rằng: "Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm".
Bạo lực nói chung đã là hành vi vô đạo đức và phi nhân tính, bạo lực với phụ nữ lại càng ghê tởm hơn thế nữa. Bởi phụ nữ vốn là những cá thể yếu mềm, sức chịu đựng và chống trả đều hạn chế. Mọi hành vi bạo lực với phụ nữ, bao gồm các hành động, lời nói, chế độ khắc nghiệt làm ảnh hưởng và gây ra những tổn thương với mức độ khác nhau đến sức khỏe, tinh thần của người phụ nữ đều được gọi chung là bạo lực, chúng đều đáng bị lên án và cần phải đấu tranh để bài trừ, vì một xã hội nam nữ bình đẳng. Câu nói của Tổng thư ký Liên hợp quốc là một phát biểu có ý nghĩa thức tỉnh để con người có những nhận thức đúng đắn về sự nghiêm trọng của vấn nạn bạo hành phụ nữ, bởi đây là một vấn đề có tính chất xã hội, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của một đất nước, một thế giới. Trong khi ngoài kia người ta đang thiết tha kêu gọi lòng yêu hòa bình, tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa nam và nữ và được cả thế giới ủng hộ, thì việc bạo hành phụ nữ dường như đã hoàn toàn ngược lại với những mong ước ấy. Câu nói cũng dấy lên những quan ngại về hậu quả của việc bạo lực phụ nữ, vẫn đang còn tiềm ẩn ở nhiều nơi, nhiều quốc gia, và Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia có tình trạng bạo hành phụ nữ diễn ra khá phổ biến.
Tại sao lại như vậy? Trước hết, nó xuất phát từ nền văn hóa 4000 năm của dân tộc, nước ta từng là một gia có nền quân chủ chuyên chế, xã hội phong kiến cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là với thân phận người phụ nữ, hầu như nữ giới trong xã hội ấy chẳng có một giá trị gì đáng kể, luôn phải đứng sau lưng người đàn ông chịu nhiều đắng cay khổ sở. Họ không dám vùng lên đòi công bằng cho mình, bởi xã hội trọng nam khinh nữ ấy sẽ sẵn sàng vùi dập họ không thương tiếc và người phụ nữ cứ tiếp tục nhẫn nhịn, chịu đựng như vậy suốt cả cuộc đời. Cho đến hôm nay, dù chế độ phong kiến đã tàn lụi hơn một thế kỷ, thế nhưng những tư tưởng lạc hậu bảo thủ như trọng nam khinh nữ, vẫn còn tồn tại đâu đó trong tiềm thức của con người, đặc biệt là ở các vùng quê nghèo, lạc hậu. Người đàn ông tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của phụ nữ, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu có điều không vừa ý, họ coi đó là lẽ đương nhiên, là cách thể hiện quyền lực trong gia đình, mà chưa bao giờ ý thức hành động của mình chẳng khác nào loài thú dữ đã mất hết nhân tính.
Trong xã hội hiện đại, việc bạo lực với phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc đánh đập hành hạ thể xác, gây ra những tổn thương về sức khỏe của người phụ nữ mà nó còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Những tổn thương gây ra trên thể xác thì còn có thể có ngày lành, nhưng những tổn thương, những vết cắt sâu trong tâm lý, tinh thần thì mãi mãi vẫn còn đó, in hằn trong tâm trí của những người phụ nữ khốn khổ. Có thể trong một gia đình, người phụ nữ chẳng bao giờ bị đánh đập, nhưng lại bị ép làm những công việc nặng nhọc, không một ngày ngơi nghỉ, cuộc sống tù túng, không được sự an ủi san sẻ, động viên từ những người thân trong gia đình, đặc biệt là từ người chồng. Hoặc họ phải liên tục nghe những lời mắng nhiếc sỉ nhục, thậm tệ xuất phát từ nhiều nguyên nhân như không sinh được con trai, ăn bám,... Phải chịu sức ép từ gia đình chồng hoặc những lời bêu rếu về ngoại hình xấu xí, mập mạp sau khi sinh con. Tất cả đều là những kiểu bạo lực đáng sợ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và tâm hồn của người phụ nữ, trong khi phụ nữ lại là những có thể có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ thôi là có thể để lại cho họ những tổn thương sâu sắc.
Khi cả thế giới đều phải công nhận những thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, ấy là làm vợ, làm mẹ, phải chịu nhiều đớn đau khổ sở để sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống cho nhân loại. Họ có đôi bàn tay mềm mại ấm áp, vun vén một gia đình thật hạnh phúc, ấm áp, họ hi sinh thời gian, tuổi xuân, sắc đẹp, công việc của mình cho gia đình bằng một tấm lòng rất đỗi nồng nàn và tha thiết. Họ cũng chẳng bao giờ kể công, kể khổ, than mệt mỏi, bởi trong tâm hồn tươi đẹp của người phụ nữ, đó là những trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao mà họ phải hoàn thành bằng tất cả tình yêu và lòng chân thành. Người phụ nữ luôn tự nguyện dâng hiến cho gia đình, cho chồng, cho con cái tất cả những gì mình có mà chưa bao giờ mong muốn nhận lại được điều gì xứng đáng, đó là sự hi sinh cao cả và tốt đẹp biết mấy. Họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống, được bảo vệ, chở che chứ không phải là bị bạo hành, phải sống trong tủi nhục, vất vả.
Vậy mà trong số tất cả những người đàn ông trên thế giới, mấy ai đã thấu hiểu được sự hi sinh, được sự vất vả khôn cùng của người phụ nữ, người mẹ, người vợ của chính mình? Mấy người đã san sẻ bớt giúp vợ mình những gánh nặng trên vai, mấy người nghe tiếng vợ đau đẻ mà rơi nước mắt, mấy người thấy vợ mình vất vả mà an ủi được một lời "Vất vả cho em rồi!", mấy người rửa bát, lau nhà, giặt quần áo thay vợ mỗi lúc được nghỉ làm? Suy cho cùng, con người là giống loài ích kỷ, nhưng nếu để so sánh thì đàn ông chắc chắn ích kỷ hơn phụ nữ rất nhiều. Đặc biệt những kẻ ra tay bạo hành phụ nữ, nhẫn tâm hành hạ những người phụ nữ chân yếu tay mềm đang ngày ngày vun vén cho tổ ấm của mình, mà đáng lý ra họ phải được nâng niu, trân trọng, bảo bọc che chở, thì càng đáng ghê tởm hơn cả.
Phụ nữ là điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời, ở họ có những vẻ đẹp thật cao cả, cần được trân trọng và bảo vệ. Chúng ta trước hết cần phải đứng lên tranh đấu, giành quyền bình đẳng cho phụ nữ, đồng thời lên án, ngăn chặn những hành động bạo lực với phụ nữ. Trong gia đình, chúng ta phải biết san sẻ bớt những gánh nặng với những người phụ nữ, biết chia sẻ, an ủi động viên, thấu hiểu được nỗi vất vả của những người vợ, người mẹ, người chị. Thế kỷ 21, là thế kỷ của văn minh nhân loại, đừng để việc bạo hành phụ nữ trở thành dấu hiệu của sự suy đồi nhân cách, đạo đức, đặc biệt là những người đàn ông sức rộng vai dài lại càng phải nỗ lực để bảo vệ những người phụ nữ thân yêu bên cạnh mình. Bởi: "Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm!".
Bài văn mẫu số 2
Bạo lực là tội ác, nhưng bạo lực đối với những đối tượng không có khả năng phản kháng, không thể chống đỡ được thì càng kinh khủng hơn nữa. Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Kimun từng nói về vấn đề này: “Bạo lực đối với phụ nữ là một tội ác ghê tởm”.
Phụ nữ vốn là phái yếu, phụ nữ ngoài công việc ngoài xã hội còn phải lo toan việc nội trợ trong gia đình, chăm sóc con cái cùng hàng loạt những công việc không tên. Chính vì vậy công việc của phụ nữ luôn nặng nề vất vả và khó nói thành lời. Bạo lực phụ nữ có nhiều cấp độ, nhiều cách thức nhưng đều gây cho họ những tổn thương to lớn cả về thể xác và tinh thần.
Các bạn có biết, ở khu vực Trung Đông, nơi những người phụ nữ theo đạo Hồi ngày nay vẫn phải chịu những hủ tục vô cùng khắc nghiệt như không được học hành, phải bịt kín bản thân khi đi ra ngoài, không được chữa bệnh và thường xuyên bị đánh đập ở ngoài đường. Có những nơi, người phụ nữ luôn bị mặc định là chỉ được lo công việc nhà, không được đi làm và phải răm rắp nghe theo lời những người đàn ông trong gia đình.
Sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi, nhưng phải chịu cảnh bạo lực thì càng khủng khiếp hơn nữa. Họ không có tiếng nói, không thể đứng lên chống lại những người mạnh hơn mình. Chính vì vậy, số phận của những người phụ nữ rất bất hạnh.
Bạo lực phụ nữ thường được gây ra bởi những người chồng. Trong gia đình, các vụ bạo lực đa phần là chồng đánh vợ, bố đánh mẹ. Nguyên nhân của những tình trạng đó có thể là do người chồng say xỉn, áp lực cuộc sống hay do tính ghen tuông, cục súc mà luôn chọn cách phát tiết bằng cách đánh đập vợ của mình.
Những người phụ nữ không thể chống lại chỉ có thể chịu đựng, sau mỗi một vụ bạo lực, nếu nhẹ nhàng, họ có thể xây xát cơ thể nhưng nếu nặng hơn họ có thể bị thương nặng thậm chí là có những trường hợp người phụ nữ bị đánh đập đến tử vong. Nhưng nỗi đau thể xác chỉ là một phần, sự tổn thương tinh thần không bao giờ có thể bù đắp được cũng là một nỗi đau của người phụ nữ.
Từ xa xưa, người phụ nữ vốn đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong xã hội. Nếu không được bênh vực, không được đòi quyền lợi, họ mãi mãi sẽ phải chịu những tổn thất to lớn về tinh thần và thể xác. Đây cũng là vấn đề mà cả xã hội cần chung tay góp sức lấy lại quyền bình đẳng cho mọi người, bảo vệ những người phụ nữ, một nửa kia của thế giới.
Ngày nay, trong xã hội nước ta vấn đề quyền bình đẳng giới đã được đề cao hơn. Người phụ nữ đã có tiếng nói hơn trong xã hội. Họ đã có thể tự do học tập, phát triển, lựa chọn công việc yêu thích cho mình. Trong công việc nhà, mọi người cũng ủng hộ việc chia sẻ, san bớt những gánh nặng của người vợ, người mẹ. Phụ nữ ngày càng thể hiện tiếng nói cá nhân của mình trên khắp các mặt trận thương trường, chính trường.
Phụ nữ là một nửa của thế giới, họ là những con người có trái tim nóng hổi, đầy ắp tình yêu thương. Tại sao lại có thể thực hiện hành vi bạo lực đối với phụ nữ khi mà đã không giúp được gì cho họ. Bất cứ mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết bằng nhiều cách, nhưng phương thức dùng bạo lực đối với những người không thể chống trả thì thật bỉ ổi. Chính vì vậy, hãy bảo vệ phụ nữ, bảo vệ một nửa tuyệt vời của nhân loại này.