Nghị luận xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài văn mẫu số 1

Một trong những vấn đề xã hội đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay chính là tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy xuất hiện ngày càng nhiều những tin tức hình ảnh về các việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Sử dụng các sản phẩm mất vệ sinh gây ra nhiều hậu quả không tốt đến sức khoẻ của mỗi người. Vậy diễn biến của tình trạng trên đang ra sao, tôi không dám khẳng định trong bài viết này đã thực sự có cái nhìn tổng quan nhưng hi vọng nó sẽ cung cấp cho bạn đọc những nhìn nhận về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang hằng ngày hằng giờ tồn tại xung quanh cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ điểm lại một vài sự kiện gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Trước hết là danh sách những sản phẩm độc hại và nguy hiểm có nguồn gốc từ nước ngoài càng ngày càng dài. Thủy sản chứa kháng sinh; trái cây được bảo quản bằng hóa chất không rõ ràng nhưng để ngoài cả tháng không hề tan rã. Lượng mỡ động vật thiu thối được đưa vào sử dụng ở các quán ăn là rất lớn. Rượu không được điều chế bằng cách như các cụ thường làm: Tức là chưng cất tinh bột mà thay vào đó là việc sử dụng đất đèn để nấu rượu... Và chắc hẳn chúng ta cũng chưa quên vụ việc thực phẩm cho chó và mèo ăn thực phẩm chứa chất melamine ở Trung Quốc, kế tiếp ngay sau đó, người ta lại phát hiện thêm sữa cũng hàm chứa chất mellamin, hệ quả là có ít nhất là 4 trẻ em thiệt mạng cùng với hàng ngàn em mắc bệnh.

Thực tế cũng đã chỉ ra nhiều bức xúc về vệ sinh an toàn thực phẩm như các vụ ngộ độc tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp. Ví như trong tuần từ 14-19/06/2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã có tới 5 vụ ngộ độc tại bếp ăn tập thể. Năm 2006: 22 vụ, năm 2007: 21 vụ, năm 2008: 32 vụ với 3.589 người bị ngộ độc. Gần đây nhất, tại cơ sở giết mổ lợn tập trung ở Thịnh Liệt - Hoàng Mai, Hà Nội công suất 1.000 con/đêm, qua kiểm tra 22 ô của 20 chủ hộ kinh doanh giết mổ chỉ có 25% số lợn đưa vào giết mổ được kiểm dịch, giết mổ trực tiếp trên sàn sân, giết mổ không đảm bảo vệ sinh, khu sạch và khu bẩn là một, gây ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng.

Từ những dẫn chứng trên ta thấy vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta hiện đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng trên rất nhiều phương diện điển hình là ở: Sản xuất rau quả, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản; chế biến thực phẩm; bếp ăn tập thể, dịch vụ thức ăn đường phố; kiểm soát thực phẩm qua biên giới và trên thị trường.

Một hiện tượng cũng xoay quanh việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm mà hiện nay chúng ta cần phải quan tâm chính là việc vận chuyển lậu thực phẩm kém chất lượng qua đường biên giới đang. Đây đang là vấn đề đau đầu của cơ quan chức năng. Nhiều người dân Việt Nam đang phải ăn lại thứ mà người ta đã thải ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ở gần biên giới Trung Quốc nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, nhất là gia cầm, chờ cơ hội thuận tiện là đẩy sang Việt Nam. Một kg gà ở đường biên được mua 8.000 đồng, đến Lạng Sơn được bán với giá 20.000 - 25.000 đồng và về tới Hà Nội lại đắt hơn lên.

Hậu quả của việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm chắc chắn ai cũng biết. Nó gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm cho con người đặc biệt là các bệnh về đường ruột trong đó điển hình là bệnh tiêu chảy cấp. Cách đây không lâu căn bệnh này đã phát thành dịch bệnh làm không ít người bị mắc phải thậm chí có người đã tử vong. Hiện nay dịch bệnh này đã được đẩy lùi nhưng thực tế ra mà nói nó còn chứa rất nhiêu nguy cơ bùng phát lại. Tuy nhiên nếu xét về tổng thể thì chỉ như thế vẫn còn được coi là nhẹ bởi nếu bệnh tái phát được ngay thì có nghĩa nó chỉ biểu hiện ở thế hệ này thôi, nguy hiểm nhất là nó lại không thể hiện ra mà tiềm tàng ẩn náu từ từ phát triển và đợi đến khi ta cảm nhận được thì lúc đó đã quá muộn hoặc lại có thể di truyền cho thế hệ sau. Đơn giản một ví dụ như thế này: Như trên đã đề cập đến vụ việc sữa của Trung Quốc chứa Mellamin ai dám đảm bảo rằng tất cả những trẻ em đã dùng sữa đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến trí tuệ và sức khoẻ sau này. Lượng trẻ em bị nhiễm độc Mellanin lớn thế tức là có tác động đến cả một thế hệ suy rộng ra là đến cả tương lai của một quốc gia. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn gây ra vô số các hậu quả khác. Nó cũng là nguyên nhân gây ra sự ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái...

Vi phạm trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay ở nước ta rất nghiêm trọng. Vậy nguyên nhân là do đâu? Chúng ta chưa thực sự quyết tâm thực hiện tốt công tác này, vì vậy tồn tại nhiều bất cập. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân còn chưa được nâng cao và đẩy mạnh. Quan trọng hơn nữa thói quen xấu về mất vệ sinh vẫn là thói quen cố hữu của nhiều người. Ngoài ra, chúng ta vẫn còn yếu kém ở khâu quản lý nhà nước về vấn đề này vẫn thiếu sự quyết tâm, sự đồng bộ. Khâu tổ chức sản xuất để có thực phẩm an toàn cũng chưa ổn mà ngược lại, sản xuất chứa đựng rất nhiều nguy cơ vì manh mún; chất lượng hàng hóa một đằng công bố một nẻo. Đặc biệt, các chế tài xử lý hiện nay chưa đủ mạnh vì vậy hiệu quả ngăn chặn còn thấp. Tuy nhiên chúng ta cũng nên quan tâm đến các nguyên nhân khách quan khác: nền nông nghiệp của nước ta còn nhiều thô sơ lạc hậu, khoa học kĩ thuật áp dụng chưa sâu quan trọng là chưa triệt để, tức là vẫn luôn giữ thói quen nhìn nhận vấn đề còn nông cạn. Đại đa số các hộ làm nông nghiệp thực hiện trên mô hình nông dân nhỏ lẻ, do vậy việc đầu tư đồng bộ từ giống, cây trồng vật nuôi đến việc áp dụng các biện pháp canh tác, nuôi trồng theo quy cách đảm bảo an toàn thực phẩm như GAP, HACCP còn hạn chế. Mặt khác, đầu ra của sản phẩm an toàn còn chưa được chấp nhận phổ biến khi giá của các sản phẩm này cao hơn so với sản phẩm canh tác thông thường. Do vậy, khi kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm lưu thông trên thị trường chúng ta vẫn nhận được các kết quả không như mong muốn, vẫn có tồn dư hoá chất bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép, trong rau chiếm từ 11,65-13%, trong quả từ 5-15,15%. Hơn nữa việc xã hội hoá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể với chính sách mở, người người có thể kinh doanh nên việc kiểm tra các cơ sở buôn bán hóa chất bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phụ gia thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gặp rất nhiều khó khăn, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh chỉ quan tâm đến lợi nhuận của các nhân mình mà bất chấp các quy định vệ sinh an toàn; việc kiểm soát, mua nguyên liệu đầu vào chưa đảm bảo đúng yêu cầu vệ sinh an toàn. Người tiêu dùng vẫn chủ quan, chấp nhận những quán hàng ăn không đảm bảo vệ sinh. Vai trò quản lý của các cấp, các ngành trong từng khu vực địa giới chưa được đề cao, chưa có tác dụng sâu sắc.

Vậy để khắc phục việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta đã làm gì và cần phải làm thên những gì nữa? Ở nước ta cũng đã có một số hội bảo vệ người tiêu dùng, nhưng do một số lí do nào đó, các hội này chưa hoạt động tích cực. Theo báo chí cho biết, mặc dù Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (HTC&BVNTD) đã được ra đời trên 20 năm, nhưng Hội chưa bao giờ khởi tố một vụ kiện nào để bảo vệ người tiêu dùng theo tiêu chí hành động của Hội! Thật vậy, trước những lem nhem về thực phẩm bị nhiễm hóa chất và hàng loạt vấn đề an toàn thực phẩm khác xảy ra gần đây, hội bảo vệ người tiêu dùng hầu như chưa có tiếng nói! Hiện nay, HTC&BVNTD phải chờ người tiêu dùng khiếu nại họ mới can thiệp. Đã đến lúc HTC&BVNTD phải thực hiện vai trò “bảo vệ” người tiêu thụ bằng cách tích cực và chủ động điều tra thị trường hơn nữa.

Vệ sinh an toàn thực phẩm rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ bao gồm cả thể chất và trí tuệ, ảnh hưởng đến giống nòi người Việt Nam; ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do vậy, đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mọi người hãy quan tâm nhiều hơn nữa, có trách nhiệm hơn ở mỗi vị trí của mình. Ví dụ: Đầu tiên, người dân cần đặc biệt chú ý tới việc ăn chín, uống sôi. Hãy biết chọn, mua, và chế biến sử dụng thực phẩm an toàn, chỉ mua thực phẩm có đầy đủ nhãn mác, còn hạn sử dụng, rõ nguồn gốc, không có mùi vị lạ, không bị ôi thiu, mốc hỏng... Biết chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, không gây ngộ độc cho người sử dụng. Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần phải tuân thủ các quy định của nhà nước để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình trước người tiêu dùng và xã hội.

Đúng là vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm không thể một sớm một chiều giải quyết ngay được và việc giải quyết nó cũng không phải là trách nhiệm của mỗi cá nhân hay một tổ chức nào cả. Vậy nên để công tác thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm được hiệu quả nhất rất cần đến sự hợp tác tích cực của quần chúng (qua các hiệp hội người tiêu dùng) trong việc giám sát an toàn thực phẩm kết hợp với sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan tổ chức. Hi vọng trong thời gian tới việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có xu hướng giảm. Nó sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển đất nước bởi chất lượng thực phẩm là thành tố liên quan trực tiếp đến sự phát triển của mỗi con người và mỗi con người đóng vai trò là nhân tố ảnh hưởng tới sự lớn mạnh của mỗi quốc gia.

Bài văn mẫu số 2

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa, kinh tế phát triển khiến nhu cầu của người dân càng ngày càng cao. Không còn “chỉ tiêu” ăn no, mặc ấm nữa mà lại trở thành ăn ngon, mặc đẹp. Tuy vậy, việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn chưa được nhiều người chú ý đến.

Vệ sinh thực phẩm ở đây là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm. An toàn thực phẩm được hiểu là khả năng không gây ngộ độc của thực phẩm đối với con người. Như vậy, có thể nói là khái niệm này có nội dung rộng hơn do nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm không chỉ hạn chế ở vi sinh vật. Nói chung vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng người sử dụng, bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Thực trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên ở nước ta, chỉ một đoạn đường nhỏ ở thị trấn hay thành phố, cảnh quan, hình ảnh quán cóc, quán vỉa hè, các gánh hàng rong đã trở thành quen thuộc, nhắc đến thì ai cũng biết. Thử đặt một câu hỏi nhỏ rằng: “Liệu những quán đó có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm?”. Chắc hẳn ai cũng đã rõ câu trả lời. Vệ sinh đâu khi ngồi thưởng thức một bát phở mà bên cạnh lại là những bãi rác bốc mùi nồng nặc, nước cống đen ngòm, khói bụi dày đặc trong. Vệ sinh đâu khi người bán dùng tay không bốc những thức ăn rồi đặt vào tô. Những điều đó ai cũng biết nhưng vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức những món ăn một cách bình thường, thậm chí là ngon lành với lí do: “Giá ở đây rẻ, hợp túi tiền”, “Ăn ở đây vừa nhanh, vừa tiện” còn có ý kiến cho rằng “Ngồi đây cho thoáng mát”.

Nếu như trước đây, những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ dừng lại ở các hành vi vi phạm quy định như: hàn the trong đồ ăn sẵn, phẩm màu công nghiệp trong bánh mứt, formal trong phở, để tẩy ướp thủy hải sản hay chất 3-MCPD trong nước tương đã làm nhiều người choáng váng, vứt bỏ những thức ăn, gia vị đã quen sử dụng trong nhiều năm thì giờ đây, trong dịp trước tết và trong tết, nhiều vụ việc, kiểu vi phạm đã xuất hiện với nhiều hành động tinh vi hơn để tung hàng kém chất lượng ra thị trường “cung không đủ cầu”. Nhiều người khi ăn chỉ nhìn món ăn sau khi chế biến rất ngon lành mà đâu ngờ rằng trước đó nó là cái gì? Là một con cá tươi ngon hay chỉ là một đống thịt đang lúc phân hủy.

Vừa rồi, thanh tra và các tổ chức y tế nhiều nơi đã phát hiện nhiều vụ làm chấn động dư luận và người dân. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng sử dụng hóa chất trôi nổi, nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, mứt, phục vụ cho dịp tết có danh tiếng và tên tuổi trong bánh mứt và đã được cấp giấy chứng nhận đạt đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị phát hiện sử dụng các nguyên liệu đã mốc, lên men, chứa đầy dòi và ấu trùng đang được ngâm với hóa chất để chuẩn bị chế biến thành sản phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều cơ sở đã thừa nhận rằng trong lúc chế biến thiếu sân phơi và đã đem ra phơi trên vỉa hè. Tại Hà Nội đã phát hiện trên hai mươi năm tấn mỡ thối nát, đã bốc mùi hôi thối nồng nặc chở từ một cơ sở để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Chưa hết những thứ mỡ thối kinh khủng thì lại tới chuyện lòng heo, nội tạng gia súc, động vật. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ liên tục hàng chục vụ vận chuyển, tàng trữ nội tạng động vật, thịt bẩn, bì lợn thối được chuyển từ Hà Nội về Lào Cai, chuyển sang Trung Quốc để tẩm thuốc, sơ chế rồi chuyển về lại Việt Nam để tiêu thụ, phục vụ cho những thực khách sành ăn, ham giá bình dân. Nhiều vụ lên đến hàng tấn. Các đoàn thanh tra còn bắt được hàng tạ thịt chim cút đang trong thời gian phân hủy, không còn giữ được nguyên vẹn thực trạng ban đầu. Các vụ vận chuyển hàng trăm cân gia cầm chết hay bị bệnh chưa qua sự cho phép của chính quyền nhà nước đã xâm nhập vào thị trường nước ta. Một số vụ vận chuyển một lượng lớn chất Phodamine B là một loại hóa chất công nghiệp phát quang dùng trong y học để chuẩn đoán vi khuẩn và một số xét nghiệm sinh hóa hay để nhuộm quần áo được trộn chung với ớt bột rồi tung ra thị trường. Các vụ trên đa phần đều có tổ chức, đường dây lớn và dẫn về các tiệm ăn nhỏ, quán cóc hay thậm chí là những nhà hàng sang trọng, sạch sẽ. Theo thông tin của một cuộc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đột xuất, không khỏi bất ngờ và choáng váng khi phát hiện ra rằng hầu hết các điểm được kiểm tra đều xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm như sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng, giấy tờ, bao bì hay nhãn mác. Đem một số mẫu về xét nghiệm thì có tới 56% mẫu bị nhiễm vi khuẩn, nhiều loại bị nhiễm hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, chất hỗ trợ chế biến, chất chống oxi hóa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người. Có nhiều loại trái cây nhập lậu từ Trung Quốc nhìn bề ngoài thì rất tươi ngon nhưng bên trong đã thối rữa.

Những vụ mà báo chí đã phanh phui khiến chúng ta không khỏi giật mình. Đa phần là do những nguyên nhân như: những người dân đã dùng những thực phẩm đó một cách quen thuộc từ lâu nhưng chỉ khi được phát hiện thì mới bắt đầu phòng tránh. Những bất cập trong việc quản lí về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân.

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay trên thế giới rất đáng quan ngại, đặc biệt là tại những nơi vừa xảy ra thiên tai như lụt lội, mất mùa. Thực phẩm trôi nổi bán ngoài thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng. Mầm bệnh có thể nhiễm vào thực phẩm từ khâu sản xuất đến vận chuyển và bảo quản. Cách tổ chức sản xuất sản phẩm còn quá kém, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm còn nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu. Ta chưa kiểm soát được kĩ thuật canh tác và việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật cũng như phương pháp sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thực phẩm. Chưa kiểm soát được thức ăn chăn nuôi, thuốc tăng trọng và giết mổ gia súc, gia cầm, thiếu hệ thống pháp luật đồng bộ, thiếu hệ thống quản lí, kiểm nghiệm… Đặc biệt, thiếu trầm trọng thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến địa phương. Lượng công nhân viên chức, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất ít. Nhiều người tham lam, muốn kiếm tiền dễ dàng một cách độc ác đã làm ra những sản phẩm kém chất lượng mà rẻ nhằm đánh vào tâm lí của người tiêu dùng. Vấn đề còn lại là phải có một cơ quan chuyên trách, giữ vai trò “nhạc trưởng” để tránh xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Tuy Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm đến việc này hơn nhưng vẫn là chưa đủ. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp cấp thiết để khắc phục tình trạng này. Sản xuất phải chuyên nghiệp, sạch sẽ từ khâu trồng trọt đến sản xuất và tiêu thụ. Cần có nhiều cán bộ, tổ chức vệ sinh an toàn thực phẩm hơn, chính sách nhà nước chặt chẽ hơn, có chế tài xử lí rõ ràng và nghiêm khắc hơn. Nhưng đặc biệt là người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình, như vậy người tiêu dùng cần có kiến thức tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chúng ta nói chung và những bà nội trợ nói riêng lo lắng làm thế nào để có được một cái tết an lành với mọi thành viên trong gia đình. Hãy làm người tiêu dùng thông minh, và hãy nói không với “mất an toàn vệ sinh thực phẩm” nhằm tiến đến một ngày mai xanh, sạch.

Bài văn mẫu số 3

Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì những mục đích khác nhau, các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản, kích thích tăng trưởng không hợp lý. Với thực trạng nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng cao của con người thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên báo động hơn bao giờ hết.

Thực phẩm là tác nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các căn bệnh đặc biệt nguy hiểm từ tiêu chảy cấp đến Ung thư. Việt Nam cũng là một trong những nước có số lượng người mắc bệnh Ung thư nhiều nhất thế giới và nguyên nhân chính là thực phẩm ăn hàng ngày của con người.

- Thực phẩm không an toàn đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Sử dụng các loại thực phẩm không an toàn, người tiêu dùng đã phải trả giá quá đắt bằng chính sức khoẻ, thậm chí cả tính mạng của mình do bị ngộ độc thực phẩm và mầm mống gây ra căn bệnh ung thư quái ác đang ngày một tích tụ và chờ bộc phát. Nhưng có không ít người tiêu dùng không quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi mua các thực phẩm thiết yếu tiêu dùng hàng ngày (như rau, cá, thịt….).

Các hóa chất độc hại như thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, trừ bệnh và thuốc trừ cỏ dại…), thuốc kích thích tăng trưởng, kim loại nặng, các vi sinh vật gây bệnh có trong các loại rau quả hoặc các chất kháng sinh, chất tăng trọng có trong thịt cá sẽ tích lũy dần trong các mô mỡ, tủy sống…của con người là tiền đề để phát sinh các loại bệnh tật như ung thư, loãng xương, suy giảm trí nhớ và thoái hóa xương khớp.

- Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay.

Hiện nay, những người trồng rau vẫn hay sử dụng bừa bãi các hoá chất bảo vệ thực vật như các loại thuốc cấm, thuốc có độ độc cao, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng để phun trừ các loại sâu bệnh trên các loại rau quả, tiêm thuốc kích thích cho quả mau chín, ngâm ủ giá đỗ bằng các hóa chất tăng trưởng độc hại…đã làm tích luỹ một dư lượng nitrat rất lớn tồn dư trong rau, củ, quả.

Ngoài ra, nhiều người trồng rau đã dùng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi để tưới rau làm cho hàm lượng kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh trong rau quả cao hơn nhiều so với qui định của Bộ Y tế… Đó chính là nguyên nhân làm phát sinh các bệnh cấp tính, là mầm mống gây ra nhiều loại bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Nếu để ý, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những loại rau quả trái vụ như cải bắp, súp lơ… chỉ có vào mùa đông nhưng lại được bày bán rất nhiều ở mùa hè, thậm chí còn xanh và tươi hơn nhiều so với rau quả chính vụ…. Đó là những người sản xuất đã sử dụng những lại thuốc kích thích tăng trưởng và các loại thuốc bảo vệ thực vật có độ độc cao đã bị cấm sử dụng từ lâu.

Các thực phẩm từ gia súc, gia cầm như: lợn, bò, gà, vịt… những người chăn nuôi cũng sử dụng những loại cám tăng trọng không rõ nguồn gốc để kích thích tăng trưởng, thậm chí những người kinh doanh thực phẩm còn sử dụng nhiều loại chất tẩy rửa thịt cá ôi thối để che mắt khách hàng…

- Giải pháp nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian qua nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra, kiểm soát vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn cả về mặt con người lẫn phương tiện giám định đồng bộ thực phẩm. Vì vậy để nâng cao chất lượng thì phải không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng thực phẩm, cũng như công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân.

Mới đây, trên thị trường có xuất hiện một loại thiết bị đo lượng nitrat tồn dư vượt ngưỡng trong thực phẩm có xuất xứ từ Liên bang Nga đo hàm lượng Nitrat tồn dư trong các loại thực phẩm ăn hàng ngày, trong hoa quả và đã được các bà nội trợ trong cả nước rất tin tưởng. GS.TS Phan Thị Kim - Chủ tịch hội An toàn thực phẩm Việt Nam cũng khẳng định, đây được coi là giải pháp chủ động cho các bà nội trợ nhằm nâng cao sử dụng chất lượng thực phẩm, bảo vệ chính bản thân bạn và người thân.

Bài văn mẫu số 4

Chưa bao giờ người ta lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm như ngày nay. Vào quán kêu ra một tô phở để thưởng thức nhưng lòng vẫn âu lo, ra chợ mua nắm rau về lo bữa tối nhưng sao cứ sợ hãi. Người ta lo âu và sợ hãi bởi biết đâu trong tô phở kia miếng thịt bò chứa chất gây bệnh, trong sợi bún có chứa hàn the hay nắm rau người làm vườn đã xịt thuốc. Thật vậy, chất kích thích, thuốc tăng trọng hay những độc tố người ta có thể dễ dàng mua ở các chợ. Điều này cũng đồng nghĩa cho hiện tượng những nhà sản xuất ngày nay đang chú trọng đến “lượng” hơn đến “chất”. Vậy ta hiểu vấn đề “an toàn thực phẩm” như thế nào? Thực trạng của nó ngày nay ra sao? Có biện pháp nào để khắc phục hay không?

“Vệ sinh” là một khái niệm nói lên sự gìn giữ cho con người, động vật hay môi trường khỏi bị nhơ bẩn. “An toàn” lại được hiểu như một khả năng đã được bảo vệ khỏi các mầm mống hay những tác động gây bệnh, có thể an tâm sử dụng một cái gì đó mà không cần suy nghĩ. Còn “Thực phẩm” là một danh từ bao gồm những loại cơ bản như: lúa, mì, ngô, khoai, rau, cá, củ, quả, thịt, trứng… nhằm cung cấp thức ăn để con người tồn tại trong cuộc sống. Vì thế, vấn đề “an toàn thực phẩm” được hiểu là một khái niệm nói lên lương thực không bị nhiễm các mầm mống gây bệnh, không có các chất kích thích nhằm mang lại sức khỏe tốt nhất cho con người.

Quả thật, vấn đề sức khỏe luôn được con người từ xưa đến nay quan tâm. Vì thế, không ngạc nhiên khi nhìn lại suốt chiều dài lịch sử, các “ông vua, bà hoàng” khi xưa luôn có một một đội ngũ riêng chuyên đảm nhiệm công việc nội trợ để họ có thể an tâm lo việc triều chính. Ngày nay cũng vậy, những gia đình “có của ăn, của để” cũng thuê hẳn một người giúp việc để lo chuyện “bếp núc”. Còn những gia đình bình thường thì công việc này thường được chị em phụ nữ đảm nhận. Tuy nhiên, trong sử sách vấn đề “an toàn thực phẩm” không thấy các sử gia ghi lại tình trạng lúc đó như thế nào, nhưng ngày nay thì vấn đề này luôn được dự luận quan tâm. Bởi tình trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra khắp nơi. Chỉ cần chị em “tụm ba, tụm bảy” thì những chủ đề như: khoai tây, tỏi, hành, táo, phở, các loại rau có sử dụng chất kích thích, cốm nhuộm màu, bún chứa chất tẩy cực độc, giò chả có hàn the, ruốc siêu sạch làm từ gà chết, cơm trắng nở gấp đôi nhờ hóa chất, măng khô chứa lưu huỳnh, cá ướp phân đạm, hay các loại trái cây xuất phát từ Trung Quốc lại được đem ra bàn tán. Còn các “đấng mày râu” thì vấn đề “an toàn thực phẩm” có vẻ như được quan tâm nhiều hơn quý chị em. Không quan tâm sao được khi vấn đề thời sự là sở trường của các chàng. Những thông tin giật gân như: cơ quan chức năng thành phố này vừa bắt giữ xe chở hàng tấn nội tạng đang trong tình trạng phân hủy. Công an tỉnh nọ đang thu hồi và phân hủy hàng tấn chân gà, heo con không rõ nguồn gốc. Thịt heo hóa thịt bò, tôm sú bơm hóa chất, vỗ béo lươn bằng thuốc tránh thai, củ ráy thành ngọc dương. Họ quan tâm cũng đúng thôi, bởi tất cả những món này cứ vào giờ chiều, sau giờ tan ca họ và các chiến hữu vẫn thường “lai rai”.

Ngoài ra, các tin tức được cập nhật như: các cơ sở chế biến mứt, giò chả, nem có dùng chất kích thích để cho sản phẩm được lâu hơn. Các công ty nước giải khát, công ty bánh kẹo cũng không tránh khỏi tình tình trạng này. Hiện trạng ngộ độc thức ăn ở các công ty cũng liên tục xẩy ra. Mặt khác, ô nhiễm nguồn nước cũng là nguyên nhân trong vấn đề thiếu “an toàn thực phẩm”, nghĩa là khi nguồn ngước bị ô nhiễm thì cá ở biển cũng như ở sông bị chết hàng loạt nên người ta ngang nhiên gom các loại cá này bán ra thị trường. Mới đây ngày 22/4/2016 báo Tuổi Trẻ đưa tin 200 người bị ngộ độc thức ăn sau khi đi ăn khai trương nhà hàng ở xã Phú Trạch - Bố Trách - Quảng Bình. Được biết nguyên nhân của tình trạng ngộ độc này do số hải sản được bày biện trong buổi tiệc khai trương đều được mua tại huyện Quảng Trạch, nơi mà trong thời gian qua có rất nhiều cá chết bất thường “nghi” do bị nhiễm độc từ một cống xả ra biển của khu công nghiệp Vũng Áng ở Hà Tĩnh. Nêu lên một vài dẫn chứng như thế để thấy rằng vấn đề thực phẩm đang được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, bàn tán là một chuyện còn tìm ra nguyên nhân, hướng giải pháp và bản thân mình thực hiện như thế nào mới quan trọng.

Khi chủ các cơ sở bị bắt thì phần đa nói rằng, nguyên nhân của những hành động mà họ thực hiện đều do “cung không đủ cầu”, nghĩa là lượng tiêu thụ của người dùng quá lớn, trong khi nhà sản xuất thì quá ít. Điều này nghe có vẻ không hợp lý và mang tính ngụy biện. Chả nhé cái “tâm” của người sản xuất cao thượng tới mức phải tìm mọi cách để cung ứng đầy đủ cho người tiêu dùng? Nhưng xem ra cái “tâm” này đang bị điều khiển bởi đồng tiền. Vì tiền họ có thể bất chấp tất cả, xem mạng sống người khác như cỏ rác. Họ đã tận dụng hết mọi nguyên liệu, dù còn hạn sử dụng hay không thì cũng mặc kệ, những chất kích thích có lợi hay có hại cho sức khỏe không cũng chẳng cần quan tâm, miễn sao thu lợi nhuận cho bản thân là được.

Nguyên nhân cần nói đến là lối sống vô cảm của con người ngày nay. Khi nhắc đến kỷ niệm về cố nhạc sỹ Trần Lập thì Trần Nhất Hoàng – cựu thành viên ban nhạc Bức Tường nói lên suy nghĩ của mình như sau: “Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán. Ông bán thịt lợn cũng vậy”. Đọc xong câu chuyện nghe sao xót xa đến lạ! Nhưng một thực tế mà ba nhân vật trong câu chuyện không nhận ra khi họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt. Họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác. Như thế, phải chăng con người ngày nay đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi. Thử hỏi trong một xã hội khi mà ai cũng có suy nghĩ như thế thì không có tình trạng thiếu “an toàn thực phẩm” mới là chuyện lạ.

Nguyên nhân kế tiếp phải kể đến lối sống hưởng thụ, nghĩa là con người ngày nay ăn bằng mắt hơn bằng miệng, chỉ cần đẹp, nhanh và tiện lợi là đủ tiêu chuẩn chứ không cần quan tâm đến chất lượng của thực phẩm. Cuối cùng phải kể đến khâu quản lý của cơ quan chức năng nước ta còn yếu, nghĩa là chưa thực sự mạnh tay với những đối tượng vi phạm. Nói đúng hơn một số cán bộ đang bị lợi dụng bởi cái phong bì “xanh xanh, đỏ đỏ” cứ “lén lén, trao trao”, nếu đối tượng sai phạm quá thì cũng chỉ nhắc nhở, không dám mạnh tay, sợ “chết cả đám”, vì “há miệng thì mắc quai”.

Thiết nghĩ, để khắc phục được tình trạng trên thì nhà nước ta cần quan tâm hơn đến vấn đề “an toàn thực phẩm”. Cần kêu gọi những người làm việc phải có trách nhiệm trong công việc hãy đặt cái “tâm” lên trên đồng tiền, cần mạnh tay hơn với những đối tượng vi phạm. Đồng thời, kêu gọi ý thức của người dân hơn trong việc sử dụng thực phẩm, tẩy chay hàng không rõ nguồn gốc kém kém chất lượng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói đến những người có quan niệm “sống no hơn chết thèm” trong phạm vi bài này. Bên cạnh đó, những người trồng trọt và chăn nuôi cũng hãy nghĩ đến cái “tình” hơn cái lợi. Bởi con người sống trong một xã hội cần có sự hỗ tương, nếu chỉ mình hiện hữu trong một góc nào đó của cuộc sống thì cuộc đời cô đơn lắm. Cuối cùng kêu gọi các nhà sản xuất hãy ngừng ngay lối suy nghĩ ngụy biện “cung không đủ cầu”, nhưng hãy thực hiện công việc sản xuất làm sao mang đến ích lợi cho người tiêu dùng và làm việc đúng với cam kết trong giấy phép kinh doanh. Đành rằng, sản xuất thì cần có lợi nhuận, nhưng ít thôi, đúng với mức cho phép của lương tâm. Đừng vì ham giàu mà lấy tiền trên mồ hôi, xương máu của người khác. Bởi hiện hữu con người trong trần gian ngắn lắm, cứ hỏi những người đang ở tuổi xế chiều về ý nghĩa của cuộc sống vì tình hay vì tiền cái nào quan trọng hơn.

Trong cuộc sống, vấn đề sức khỏe ai cũng quan tâm, được sử dụng thực phẩm sạch và tốt ai lại không muốn. Nhưng cái quan tâm và ước muốn này chỉ mới dừng lại ở mức độ cá nhân mà bỏ qua ích lợi của tập thể. Quả thật, một món ăn nhìn rất bắt mắt, mớ trái cây trông có vẻ tươi, nắm rau có vẻ xanh, ký thịt nhìn thì ngon, con cá trông không bị ươn nhưng tiềm ẩn phía sau chúng là cả những nguy hiểm, những mầm mống gây bệnh bởi người ta ngang nhiên dùng các chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Người ta dùng hàn the để ướp cá, ướp thịt được tươi lâu hơn. Trong rau, củ quả thì sử dụng chất kích thích. Phía sau những món ăn là một quá trình chế biến không hợp vệ sinh hay sử dụng nguyên liệu đã hết hạn. Tất cả những tình trạng này đều phát xuất từ suy nghĩ chỉ biết tìm kiếm lợi nhuận mà quên đi vấn đề sức khỏe. Vì thế, ngang qua vấn đề “vệ sinh an toàn thực phẩm” là một lời kêu gọi mỗi người hãy ý thức hơn trong việc sử dụng thực phẩm, tẩy chay những mặt hàng không rõ nguồn gốc, đừng vì “giá rẻ mà đánh mất tuổi trẻ” nhưng hãy vì sức khỏe mà chọn cho mình những thực phẩm tốt nhất. Một ngày ngã bệnh ta mới biết thân phận con người mỏng dòn như thế nào và ích lợi của sức khỏe lớn lao ra sao. Sống cả một kiếp người chỉ làm những chuyện phi pháp, hại đến mạng sống người khác thử hỏi lúc đến tuổi xế chiều dù có giàu sang, phú quý liệu có sống bình an được không? Bởi lương tâm của con người rất nhạy bén trước những việc làm sai trái.

Bên cạnh đó, trong khâu quản lý nhà nước hãy đặt những người làm việc vì nghĩa hơn vì tiền, tiêu chí chọn người phải dựa trên người có đức hơn hơn người có tài, nếu có cả hai thì càng tốt. Đừng đặt những người coi mạng sống của người dân là cỏ rác, bởi họ là những người một cách gián tiếp đang tiếp tay cho những đối tượng vi phạm. Cần có những phương án thật mạnh tay vào những ai đang vi phạm. Thực hiện tốt những công việc này là đang xây dựng một xã hội ấm no và hạnh phúc.

Sức khỏe có một tầm quan trọng rất lớn trong đời sống thì ai cũng công nhận. Vì thế, lên án hay bài trừ những hành động đang phá hoại đến sức khỏe của cộng động là việc cần làm ngay từ hôm nay. Hiểu cho sâu tầm quan trọng của sức khỏe mỗi người hãy lựa chọn cho mình những thực phẩm tốt nhất, cũng cần tẩy chay những mặt hàng không rõ nguồn gốc. Hơn nữa cần ý thức hơn trong việc bảo đảm sức khỏe cho tha nhân bằng những hành động cụ thể như: sản xuất đúng chất lượng, đạt tiêu chuẩn, không sử dụng các chất kích thích. Bắt người khác thực hiện tốt “vệ sinh an toàn thực phẩm thẩm” thì phải có thời gian, nhưng chính bản thân mình ra tay hành động thì hoàn toàn có thể. Vậy ngay từ hôm nay, chúng ta hãy bắt tay hành động và tuyên truyền bảo vệ “an toàn thực phẩm” để mang lại không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng một cuộc sống hạnh phúc.

Bài văn mẫu số 5

Thực phẩm là nguồn sống thiết yếu của con người, mỗi bữa ăn hằng ngày đều trở thành một phần quan trọng đối với sức khoẻ mỗi chúng ta. Bởi vậy, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Thực tế cho thấy, khi đời sống càng phát triển, vệ sinh thực phẩm lại càng xuống cấp trầm trọng. Hàng loạt các bài báo liên tục đưa tin về những cơ sở chế biến thịt lợn hôi thối thành các món chả, ném, xúc xích,... được tiêu thụ bày bán khắp các quán ăn vặt, ngõ phố. Các bản tin, thời sự, tin tức cuộc sống thường ngày cũng ngày ngày cập nhật những tin tức về thực phẩm bẩn gây nhức nhối trong xã hội. Trong thịt lợn, có chứa các chất tạo nạc, kích thích vỗ béo nhanh. Trong trái cây, chứa các loại thuốc giúp tạo nước, duy trì thời gian xanh, thậm chí nhiều loại trái cây mua về để cả tháng trong tủ lạnh cũng không có hiện tượng biến đổi. Rau củ nhiễm thuốc hoá học, thuốc trừ sâu. Các loại sữa, nước mắm có chứa chất gây ung thư, giá đỗ, măng chứa các chất bảo quản, kích thích quá liều. Bún, phở,... được tẩy trắng bằng tinopal. Và nhiều các hiện trạng khác đang ngày ngày diễn ra, xuất hiện dày đặc, mỗi bữa ăn hằng ngày là nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu nhưng cũng là nỗi lo về sức khoẻ đối với mỗi gia đình.

Thực phẩm bẩn trở thành nỗi kinh hoàng của người dân khi vấn đề sức khoẻ của con người đang bị chúng rình rập, thủ tiêu, ngấm ngầm lan vào từng ngõ nghếch của đời sống chúng ta. Nó để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho chúng ta. Bao trường học với hàng trăm học sinh, bao cơ sở sản xuất với hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu ở bệnh viện. Một ly trà sữa, một cốc sinh tố cũng khiến học sinh bị nôn, ói, đưa đến bệnh viện rửa ruột. Sức khỏe con ngươi xuống cấp trầm trọng, hàng loạt người chết vì ung thư, vì ngộ độc thực phẩm hàng năm đã cho thấy mức báo động của vấn đề này. Vấn đề thực phẩm bẩn gây tâm lý hoang mang, lo lắng đối với người tiêu dùng. Thị trường rộng lớn, đi đâu cũng nghe những lời mời chào "thịt cá tươi ngon" ,"rau củ sạch",... nhưng ai biết bên trong chứa những gì. Khi mà thật giả lẫn lộn, mua cái gì, ăn cái gì cũng phải suy nghĩ đau đầu, lo lắng cho sức khoẻ của bản thân và gia đình, không thể an tâm. Mặt khác, nhiều người tiêu dùng với tâm lý ưa rẻ, đổ xô vào những thực phẩm có giá thấp hơn mà ít quan tâm đến chất lượng. Những mặt hàng thực phẩm kém ăn toàn có dịp "hoành hành" bởi tâm lý đó. Nó trở thành một đối thủ cạnh tranh với những thực phẩm sạch của các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn lương thiện với mục tiêu " chất lượng là trên hết" nhưng giá thành cao hơn, gây lũng đoạn thị trường, nền kinh tế trì trệ, khó phát triển, thậm chí nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính bị phá sản bởi sự đổ bộ của thực phẩm bẩn vào thị trường.

Vậy nguyên nhân do đâu vấn đề thực phẩm ngày một đáng sợ như vậy? Trước nhất, phải kể đến ý thức của con người, những kẻ hám thứ lợi trước mắt mà sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm, kiếm lợi trên sức khoẻ, tính mạng của người khác. Nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất đại trà, hàng loạt, coi trọng số lượng hơn chất lượng gây hại vô cùng. Nhiều người dân cũng vì thu lợi mà sẵn sàng phun thuốc kích thích cho cây trồng, kích thích sự phát triển của vật nuôi mà không quan tâm đến hệ lụy về sau. Thứ hai, sự đổ bộ của các thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là các mặt hàng Trung Quốc kém chất lượng, bắt mắt, sạch sẽ bề ngoài nhưng chất lượng thì hoàn toàn trái ngược. Thứ ba, xuất phát từ chính người tiêu dùng, nếu người sản xuất thiếu lương tâm thì người tiêu dùng lại thiếu tinh tế. Tâm lý ưa rẻ đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt khiến thực phẩm bẩn được tự do tung hoành khắp nơi, bởi khi có cơ hội được tiêu thụ, được người dùng quan tâm thì chúng mới sản xuất, mới được bày bán, có cầu thì mới có cung.

Từ những nguyên nhân trên, chúng ta cần nhìn nhận lại và đề ra những giải pháp hợp lý cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm này. Đối với cơ quan nhà nước, cần nghiêm túc triệt bỏ những có sở trái phép, làm ăn bất chính, thiếu lương tâm. Các cơ quan chính quyền cần tích cực tuyên truyền cho xã hội, người dân biết về vai trò của thực phẩm đối với con người, mỗi người cần có ý thức hơn và lên án những hành vi coi thường sức khoẻ, tính mạng con người. Đặc biệt, mỗi chúng ta, cần phải là những người tiêu dùng thông thái, không vì lợi trước mắt mà tự giết chính mình và người thân. Tận dụng những khoảng đất trống ở nhà trồng rau sạch, củ quả để góp phần cho bữa ăn hàng ngày được sạch hơn. Tránh mua những thực phẩm không rõ nguồn gốc, nơi sản xuất hạn sử dụng, tránh mua những thực phẩm không hiểu rõ thành phần, công dụng. Đừng dễ tin những lời nói, lời quảng cáo bắt tai của người bán mà tin tưởng rồi mua, cần tỉnh táo, điều quan trọng là phải đảm bảo vệ sinh và an toàn. Ưu tiên dùng những mặt hàng trong nước, thúc đẩy kinh tế nước nhà, tránh bị lợi dụng để nhập khẩu những mặt hàng kém chất lượng từ bên ngoài.

"Có sức khoẻ là có tất cả" - Hãy đảm bảo tính mạng chính mình từ những việc nhỏ nhất. Hãy góp phần nhỏ của mình vào xây dựng một môi trường thực phẩm an toàn, lành mạnh tiến đến một tương lai đầy tốt đẹp!

Bài văn mẫu số 6

Xã hội ngày nay đang phát triển hội nhập công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các vấn đề phức tạp ngày càng bùng nổ không kiểm soát. Trong đó, nổi bật lên là vấn đề thực phẩm kém chất lượng đang tràn lan trong thị trường Việt Nam gây ra nhiều tác hại đáng buồn và những bệnh tật không đáng có.

Thực phẩm kém chất lượng hay gọi là thực phẩm bẩn đang tràn lan không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các nước ở trên thế giới nó rất đa dạng và khó phát hiện. Thực phẩm bẩn là gì? Là những thực phẩm không sạch. Nào là thịt bò khô làm từ phổi heo và hóa chất, hay gạo tẩy trắng, thịt bò nhiễm khuẩn, thịt lợn ướp hóa chất tươi như thịt bò, rau phun thuốc kích thích sinh trưởng, rau giá ngâm thuốc nhanh nảy mầm… Quá nhiều vấn đề nhức nhối đang diễn ra, không kịp kiểm soát, ngày càng không thể quản lí hết được. Số liệu giám sát an toàn thực phẩm năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cho thấy tỉ lệ đáng báo động. Cụ thể, 16% mẫu thịt phát hiện salmonella, 7,6% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng, 10,3% mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực phẩm vượt mức, 1,01% mẫu thuỷ sản nhiễm dư lượng hóa chất. Thịt lợn, thịt gà nhiễm bệnh đang tràn lan khắp cả nước, từ chợ nhỏ đến các các chợ lớn, từ vùng quê đến thành phố.

Dẫn đến thực trạng phức tạp đó, là do các cơ sở và người buôn bán muốn thu lợi nhuận nhanh và cao. Thu mua những đồ rẻ rồi bán giá cao, mặc dù đã hiểu rất rõ những nguy cơ tiềm ẩn nhưng vẫn bất chấp bỏ qua. Hàng tấn thịt lợn chết đáng ra phải đem tiêu hủy thì lại được thu mua, sau một đêm thành những miếng thịt thơm ngon bày bán ở khắp các chợ, giá cả cực kì phải chăng. Người tiêu dùng kém hiểu biết, thấy rẻ là ào nhau vào mua, có khi biết đấy là đồ không tốt nhưng vẫn ham rẻ rồi nghĩ là mua về chế biến nóng lên là hết vi khuẩn. Không nghĩ đến các hậu quả khó lường cho bản thân và gia đình mình. Chọn những sản phẩm không có nguồn gốc, nhãn mác, hay cơ sở sản xuất và giá thành chỉ bằng một nửa của các sản phẩm uy tín. Một lí do quan trọng khác là do các cơ quan tổ chức quản lí nhắm mắt bỏ qua, kiểm tra qua loa, một là vì người nhà hoặc là quen biết, biết họ vi phạm nhưng vẫn coi như không có gì. Có trường hợp thì xử phạt tiền rồi mặc họ làm gì thì làm, có nhiều trường hợp tổ chức còn cấu kết với các hành vi phạm pháp đó để thu lợi. Từng người dân, lợn mắc bệnh chết, biết là không tốt nhưng vẫn mổ đem ra chợ bán thu lại vốn, một lí do nhỏ là vì đồng tiền cuộc sống mà bỏ qua sức khỏe, bỏ qua những nguy hại cho xã hội.

Thực phẩm bẩn khi sử dụng quá lâu sẽ gây ra nhiễm độc tiềm ẩn, có thể có người ăn một lần đã nhiễm độc luôn, có người sau một thời gian không biết trước sẽ có ung thư, các rối loạn chức năng không rõ nguyên nhân, gây vô sinh, và chính những hóa chất độc hại gây ra quái thai. Nó gây ra các bệnh mãn tính, là bệnh mắc phải, có biểu hiện phát bệnh lặp lại thường xuyên hoặc theo chu kì, hậu quả của nhiễm độc tiềm ẩn gây bệnh khó hoặc không chữa khỏi được. Thực phẩm bẩn khiến con người giảm tuổi thọ nhanh hơn. Theo nghiên cứu, sử dụng thường xuyên thực phẩm không an toàn có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo. Gây ung thư vòm họng do lối ăn uống sử dụng các đồ ăn lên men hay thực phẩm nấm mốc. Sử dụng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, gà… có chứa thuốc bảo quản hay ngâm ủ lâu ngày, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến tim mạch, run chân tay, giảm hồng cầu. Tồi tệ hơn nữa khi lượng thuốc tích trữ ngày càng nhiều sẽ tác động đến hệ thần kinh, đau đầu, mất ngủ. Các chất hóa học được dùng trong chăn nuôi, tẩy trắng thực phẩm rất nguy hại đến đường tiêu hóa, viêm loét thành ruột đến dạ dày. Nguy hiểm hơn là làm tổn thương đến các mao mạch. Thực phẩm bẩn mọi người thường hay ăn như nem chua, xúc xích… Chất phụ gia, là nguyên nhân khiến bạn mắc các bệnh trực tràng, gây ung thư. Hậu quả nghiêm trọng nhất là gây tử vong, gây sự đau thương mất mát cho nhiều gia đình.

Để giảm thiểu những hậu quả đau buồn đó, không chỉ riêng nhà nước mà từng cá nhân cần chung tay bảo vệ chính bản thân mình. Các tổ chức và cơ quan nên vào cuộc xử phạt nghiêm khắc các hành vi phạm luật và tịch thu hay đóng cửa các cơ quan có dấu hiệu buôn bán thực phẩm bẩn. Tuyên truyền cho người dân am hiểu về vấn đề thực phẩm bẩn và các tác hại của nó. Từng người tiêu dùng mua các sản phẩm tươi, có nguồn gốc xuất xứ cụ thể, có tem nhãn mác đoàng hoàng và có sự kiểm định của thực phẩm sạch. Và tìm mua ở những nơi uy tín, có thương hiệu đoàng hoàng. Nhà nước nên hợp tác và tìm nhiều nguồn thực phẩm sạch hợp lí để cung cấp cho người dân. Mỗi người mua hàng cẩn thận lựa chọn thật tinh ý, không ham rẻ để mua, vì sức khoẻ của bạn và gia đình là trên hết.

Vấn đề thực phẩm bẩn đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, nó là vấn đề cấp bách cần được vào cuộc khẩn cấp. Mỗi người hãy là những người tiêu dùng thông thái để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Chung tay tẩy chay hàng kém chất lượng để chúng không có đất tồn tại, xây dựng một cuộc sống mạnh khỏe.

 Bài văn mẫu số 7

Cùng với dòng chảy của thời gian và sự phát triển của đất nước, đến nay chúng ta không còn phải lo lắng thiếu từng bữa ăn, giấc ngủ. Chúng ta không chỉ được ăn no mà còn được ăn ngon. Đây là dấu hiệu đáng mừng! Tuy vậy, chúng ta lại chưa có được những bữa ăn sạch bởi hàng ngày, thực phẩm bẩn xuất hiện tràn lan, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đây là một vấn đề nhức nhối mà gần đây đã trở thành “quốc nạn”, ngày đêm đe dọa trực tiếp đến từng cá nhân và toàn thể cộng đồng.

Thực phẩm bẩn là thuật ngữ chỉ chung những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu an toàn, có chứa các chất độc hại vượt mức cho phép gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Đó có thể là những thức ăn bán sẵn được sơ chế và chế biến không đảm bảo vệ sinh, dụng cụ đựng thức ăn chưa được làm sạch. Nguy hiểm hơn, thực phẩm bẩn còn là những nguyên liệu ngay từ đầu đã bị “nhiễm bẩn”: rau bị bơm thuốc kích thích, hoa quả ngâm thuốc bảo quản, thịt lợn tiêm salbutamol để tạo nạc, ngâm tẩm hóa chất để sau một đêm biến thành thịt bò và rất nhiều phương thức khác của “công nghệ chế tạo thực phẩm” mà chúng ta chưa được biết đến. Từng ngày, từng giờ, thực phẩm bẩn đang gặm nhấm sức khỏe của cộng đồng. Chẳng thế mà có người đã từng nói rằng chưa bao giờ con đường từ dạ dày đến nghĩa địa lại ngắn đến thế. Vấn đề này không còn là vấn nạn của một người, một nhà mà đã trở thành chuyện của quốc gia, quốc tế. Nó làm dấy lên nỗi bất an, sự ám ảnh và nhiều khi còn là sự bất lực. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm là một lần ta đánh cược với số phận, đem tính mạng phó thác cho hai chữ may rủi.

Vấn nạn thực phẩm bẩn hoành hành ở khắp nơi và gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nhãn tiền là sức khỏe con người bị xâm phạm một cách tàn nhẫn. Ở mức độ nhẹ, thực phẩm bẩn gây ra bệnh bán cấp tính (ngộ độc thức ăn nhẹ). Đây là căn bệnh duy nhất có thể tự chữa hoặc tự khỏi. Song dù là mức độ nhẹ nhất, nó cũng gây ra các rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh nhẹ hoặc các triệu chứng cấp tính. Ở mức độ nặng hơn, thực phẩm bẩn dẫn đến ngộ độc cấp tính, nếu trở thành bệnh mãn tính sẽ kéo dài dai dẳng hoặc dẫn đến tử vong. Đây quả thực là con đường ngắn nhất từ bữa ăn đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngay cả khi thực phẩm bẩn không dẫn đến những hậu quả trực tiếp hay ngay lập tức thì nó cũng là chất nhiễm độc tiềm ẩn gây ung thư, vô sinh,... Đau xót hơn, nếu cơ thể người mẹ đang mang thai tích tụ những độc tố ấy sẽ khiến thai nhi trở nên dị dạng. Như vậy, thực phẩm bẩn không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng với một cá nhân, một gia đình hay một thế hệ mà nó còn là mầm mống hủy hoại giống nòi, tàn phá tương lai.

Tác hại nghiêm trọng của thực phẩm bẩn còn ở sự tha hóa, suy đồi nghiêm trọng của nhân cách con người. Truyền thống tốt đẹp bao đời nay “Thương người như thể thương thân”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” giờ đây bị lãng quên trước lợi nhuận đem lại từ thực phẩm bẩn. Lưu hành thực phẩm bẩn, người tiêu dùng bị xâm hại sức khỏe, người bán để mất nhân cách chính mình.

Nguyên nhân phát sinh vấn nạn thực phẩm bẩn nằm ở đâu? Trước hết, nó nằm ngay trong sự tham lam và mờ mắt vì lợi nhuận của kẻ buôn người bán. Điều này khiến con người tự làm hại lẫn nhau. Ngày nay, không chỉ có những người nông dân, những hộ gia đình trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ mà nhiều cơ sở sản xuất tập trung như nhà máy, xí nghiệp cũng đang áp dụng “công nghệ chế tạo thực phẩm bẩn” để trục lợi. Thực phẩm bẩn đầy rẫy xung quanh ta mà khó có cách nào phân biệt được. Không chỉ có mặt trên những phố chợ tự họp, thực phẩm bẩn với khả năng luồn lách khéo léo còn len lỏi vào những siêu thị vốn được người tiêu dùng tin tưởng. Sự kiếm tiền nào độc ác hơn là kiếm tiền trên sức khỏe và mạng sống đồng bào mình?

Cựu thành viên ban nhạc Bức Tường - Trần Nhất Hoàng từng chia sẻ: “Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán. Ông bán thịt lợn cũng vậy. Nhưng họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác... Chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi...”. Đằng sau những ông trồng chè, bà trồng rau và ông bán thịt ấy là cả một thị trường chất cấm sôi động và chưa được quản lí chặt chẽ. Nguyên nhân không chỉ nằm ở bề nổi là những sạp hàng bày trước mắt người tiêu dùng mà có nguồn gốc sâu xa từ tất cả các khâu tạo nên thực phẩm. Không chỉ thế, chính người tiêu dùng cũng đang tiếp tay cho vấn nạn này bằng nhiều cách. Có khi bằng sự dễ dãi, thỏa hiệp, có khi bằng sự thiếu thông minh trong lựa chọn thực phẩm. Hơn nữa, tâm lí ham rẻ và dễ dãi trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam cũng tạo ra một thị trường rộng lớn và tiềm năng cho thực phẩm bẩn. Cùng với nó là sự quản lí chưa chặt chẽ của lực lượng cơ quan chức năng. Chúng ta có nhiều tội ác bị phạt tù chung thần, thậm chí là tử hình nhưng sản xuất thực phẩm bẩn là ra tay đầu độc cả cộng đồng, là giết người hàng loạt lại chưa bị xử lí thích đáng. Hình ảnh nghệ sĩ Chí Trung trong vai người bán hàng cười hớn hở, cười vui vẻ “em xin chấp nhận nộp phạt”, “phạt không quá hai triệu” trong chương trình Táo quân là một minh chứng cho điều ấy. Mức phạt hành chính quá ít ỏi so với lợi nhuận chẳng thấm vào đâu làm sao đủ sức răn đe, làm sao cho đúng người đúng tội? Đó chẳng phải là cách chúng ta làm ngơ cho đồng bào mình đầu độc lẫn nhau?

Trước tình hình căng thẳng, bức bối đầy rối ren ấy, giải pháp nằm ở chính chúng ta. Mỗi chúng ta cần là nhà tiêu dùng thông thái, lựa chọn thực phẩm một cách kĩ càng. Cả người sản xuất và người tiêu dùng cần tìm hiểu về danh mục chất cấm, về dấu hiệu phân biệt thực phẩm bẩn và thực phẩm sạch. Ý thức tự giác trong bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng mới giúp được chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng có biện pháp loại bỏ thực phẩm bẩn nào tốt hơn là những nhà sản xuất tự nâng cao trách nhiệm cộng đồng, lương tâm nghề nghiệp và ý thức cung cấp thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh ra thị trường. Các cơ quan chức năng cũng cần có và phải có biện pháp răn đe nghiêm khắc, hiệu quả hơn. Một dấu hiệu đáng mừng là Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua quy định cụ thể hình thức tù giam với người sản xuất và kinh doanh thực phẩm bẩn. Từng học sinh cũng cần bảo vệ sức khỏe cho chính mình bằng cách biết nói “không” với những đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc, bày bán mất vệ sinh... tìm hiểu tiêu chuẩn thực phẩm sạch và tham khảo ý kiến người lớn để sử dụng những sản phẩm an toàn.

Vấn đề thực phẩm bẩn đã trở thành quốc nạn nên việc đẩy lui không thể chỉ trong một sớm, một chiều, cũng không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng hay một ban ngành, đoàn thể nào. Mà nó, với “tư cách” là một quốc nạn cần được toàn dân cùng nhau đoàn kết chống lại, cũng giống như cách đây một thế kỉ, chúng ta đã bên nhau đẩy lui giặc đói, giặc dốt, đánh đuổi ách thực dân phát xít xâm lược.

Bài văn mẫu số 8

Thực phẩm độc hại là nguyên nhân gây bệnh cho người dân Việt Nam nhưng vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn là một bài toán chưa có lời giải. Mọi người thường cho rằng xã hội càng hiện đại văn minh, con người ngày càng có tri thức và hiểu biết thì hẳn phải lo lắng cho sức khỏe của thế hệ. Nhưng thực tế là một số người đã bất chấp tạo ra những loại thực phẩm bẩn để phục vụ cho lợi ích của chính mình.

Vấn đề thực phẩm bẩn là một hiện tượng phổ biến, đang diễn ra từng ngày: thịt có chất tạo nạc, rau có thuốc trừ sâu; làm đổ ruốc bằng hóa chất… Tuy là vấn đề không còn mới mẻ, lạ lẫm với bất cứ người nào nhưng ngày càng ở mức báo động cao gây ra những ảnh hưởng xấu về sức khỏe con người. Theo thống kê, Việt Nam là một trong 18 quốc gia mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới và xu hướng số người mắc tăng mạnh. Mỗi năm cả nước có khoảng 150 nghìn ca mới mắc bệnh ung thư, hơn 75 nghìn trường hợp tử vong (cao gấp bảy lần so với người tử vong do tai nạn giao thông). Trong các bệnh nhân ung thư, số người mắc từ việc ăn, uống các thực phẩm chứa chất độc hại chiếm một tỷ lệ đáng kể. Trên thực tế, không chỉ có người dân sản xuất nhỏ lẻ để bán mà còn có các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng loạt sản phẩm kém chất lượng, những thực phẩm độc hại cung cấp cho người tiêu dùng nhằm thu lợi. Nhóm người này chỉ chú ý đảm bảo an toàn cho những thực phẩm mà mình sử dụng hàng ngày còn coi thường chất lượng của sản phẩm đem bán, tiêu thụ. Nguyên nhân khiến những người kinh doanh không quan tâm sức khỏe của người khác chính là vấn đề lợi nhuận. Vì lợi nhuận nên khi trồng trọt, chăn nuôi họ thường sử dụng các loại chất kích thích, các hóa chất độc hại thì cây trồng vật nuôi sẽ phát triển nhanh, ít sâu bệnh, nhanh thu lợi. Đi liền mục đích lợi nhuận chính là sự xuống cấp về lương tâm, đạo đức và là biểu hiện của một trình độ nhận thức hẹp hòi, ích kỷ.

Gần đây báo có đăng một số nơi đã tự trồng rau củ tại nhà để đảm bảo có rau sạch cho bữa ăn hằng ngày. Nhiều người đã tự chăn nuôi gia súc gia cầm để có nguồn thịt đảm bảo. Họ chia sẻ rằng chi phí bỏ ra ban đầu dù lên tới tiền triệu hay thậm chí cả chục triệu đồng nhưng được ăn rau sạch do chính tay mình ươm mầm, chăm sóc thì dù đắt đến mấy cũng không thành vấn đề. Việc trồng rau trong thùng xốp trên sân thượng được cho là một cách ứng phó hiệu quả nhất của người dân đối với tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là rau củ như hiện nay. Với những khoản chi phí nhỏ ban đầu để mua thùng xốp, các giá thể, hạt giống hay lớn hơn là xây dựng hệ thống chống thấm thì việc tự trồng rau tại nhà được coi như giúp giảm một phần chi phí trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy sản lượng rau củ này chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của xã hội nhưng cũng giúp đỡ phần nào mối lo về chất lượng thực phẩm của một số gia đình, trồng rau tưới cây còn là một phương pháp giải trí lành mạnh giúp con người tập trung, thoải mái tinh thần.

Bài văn mẫu số 9

Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nhức nhối, gây xôn xao dư luận. Vệ sinh thực phẩm là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người. Liên tiếp gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn đang khiến nhiều người cảm thấy rất hoang mang. Những thực phẩm thiết yếu hàng ngày như rau, củ, thịt, cá hay ngay cả dầu ăn, nước mắm… tất cả đều có nguy cơ nhiễm bẩ, như: Thịt heo nạc bất thường do lạm dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi, măng tươi được tẩm, nhuộm Auramine O – chất cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do: Doanh nghiệp, nhà sản xuất vì lợi nhuận mà bất chấp các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do người tiêu dùng: Thiếu hiểu biết, ham của rẻ mà tiêu thụ sản phẩm một cách tràn lan, không chọn lọc. Do các cơ quan có thẩm quyền: Quản lý còn lỏng lẻo và chưa có biện pháp xử lý nghiêm. Hậu quả để lại là sức khỏe người tiêu dùng bị ảnh hưởng, tính mạng bị đe dọa. Dẫn chứng: Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm có khoảng 170 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 7 nghìn người trúng độc và 37 người chết. Gây tâm lí hoang mang, sự bất ổn có thể nảy sinh trong xã hội khi không còn niềm tin, tình thương giữa con người với con người. Thực phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch, gây lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp chân chính, gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế. Cần phải nâng cao hiểu biết cho người sản xuất lẫn người tiêu thụ về tác hại khôn lường, lâu dài của việc sử dụng, tiêu thụ thực phẩm bẩn. Đồng thời, đưa ra hình thức xử phạt đủ sức răn đe để loại bỏ việc sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bênh cạnh đó cần đẩy mạnh việc sản xuất thực phẩm hữu cơ, biến đổi gen có lợi, an toàn cho sức khỏe.

Bản thân mỗi người cần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, cần có trách nhiệm với vấn nạn chung với xã hội, không thực hiện hay tiếp tay cho hành vi sản xuất, chế biến, lưu hành thực phẩm bẩn. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những người xung quanh về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bài văn mẫu số 10

Nếu như ngày xưa mong muốn của con người là làm sao để được ăn no, mặc ấm thì nay đã được nâng lên thành ăn ngon, mặc đẹp. Thế nhưng, nhu cầu thiết yếu nhất là ăn uống của con người lại đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi một vấn đề vô cùng nhức nhối mang tên “thực phẩm bẩn”.

Vấn đề thực phẩm bẩn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên đất nước ta, nhất là ở các thành phố lớn. Mỗi ngày, trên các chương trình thời sự, các trang báo giấy rồi đến báo mạng và các trang thông tin điện tử khác vẫn thường xuyên đưa tin về thực phẩm bẩn. Nay thì hoa quả Trung Quốc tràn ngập thị trường, mai thì thịt lợn tẩm hóa chất hô biến từ bốc mùi hôi thối thành “tươi mới” tức thì. Nay thu giữ mấy tấn nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mai thì tin tức về rau phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích… Những tin tức như vậy dù không còn mới mẻ hay lạ lẫm với ai nhưng chúng đang ngày càng xuất hiện với tần suất lớn đến mức báo động

Nhu cầu về thực phẩm là điều thiết yếu nhất đối với con người. Trong những bữa ăn của mỗi gia đình thì rau, thịt, cá vẫn được sử dụng dù rằng biết là “độc” là “hại”. Không có một ai có khả năng có thể tạo ra tất cả những gì cần cho cuộc sống. Thế nên, dù trồng được rau sạch thì vẫn phải ăn thịt bẩn, dù có chè ngon nhưng vẫn phải dùng hoa quả phun thuốc trừ sâu, chất bảo quản. Chính vì thế, đối với những người ích kỷ, nghĩ rằng: rau sạch để mình ăn, rau phun thuốc thì đem bán; thịt sạch để nhà dùng, mang thịt có chất tạo nạc ra chợ bán. Chung quy lại vẫn là mình hại người khác rồi người khác lại hại mình mà thôi.

Mỗi ngày số người chết vì bệnh ung thư, viêm màng não hay ngộ độc thực phẩm với một con số không hề nhỏ và có dấu hiệu tăng cao, mà một trong những nguyên nhân chính là nằm ở ngay những thứ mà chúng ta vẫn đưa vào cơ thể hàng ngày “thực phẩm bẩn”. Các nguy cơ mà thực phẩm bẩn gây ra cho sức khỏe được thể hiện tương đối rõ ràng như: nhiễm khuẩn – gây tiêu chảy, nhiễm độc – gây ngộ độc thực cấp. Theo báo Tienphong.vn đưa tin ngày 9/12/2015: Theo cục an toàn thực phẩm (Bộ y tế)  thì trung bình mỗi năm có khoảng 470 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 7000 người trúng độc và 37 người chết. Thế nhưng, có một vấn đề nổi trội hơn cả gây hoang mang cho con người hơn cả chính là việc thực phẩm bẩn có khả năng gây ung thư. Theo thông tin trên 1 bài viết của Songkhoe.vn ngày 13/4/2016 thì: mỗi năm có 33.145 người chết do ung thư gây ra bởi thực phẩm bẩn. Nghĩa là mỗi giờ sẽ có 3 người chết vì nguyên nhân gây sốc này. Thực phẩm bẩn đã và đang gây ra tâm lí hoang mang cho toàn xã hội, khi mà giữa con người và con người không còn niềm tin, tình thương đối với nhau. Giờ đây, khi nhìn vào thực phẩm đều là những ánh mắt nghi ngờ, dò xét. Một hậu quả mà thực phẩm bẩn tạo ra do thực phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch chính là việc gây lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng tới các cá nhân cũng như doanh nghiệp làm ăn chân chính và hơn thế nữa là gây ảnh hưởng năng nề tới nền kinh tế.

Có thể thấy rằng, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường đến từ các doanh nghiệp và nhà sản xuất. Với tâm lí muốn thu lợi nhuận một cách nhanh chóng nên bất chấp các quy định về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó còn do sự thiếu hiểu biết về hậu quả nghiêm trọng mà thực phẩm bẩn gây ra đối với người tiêu dùng. Nguyên nhân thứ hai mà ta cần nói tới chính là xuất phát từ bản thân người tiêu dùng. Sự thiếu hiểu biết, tâm lí ham rẻ dẫn tới việc tiêu thụ sản phẩm một cách tràn lan, không chọn lọc, không có tâm lí đề phòng. Hành động ấy đang từng ngày từng giờ dẫn họ đến những hậu quả khó lường hết được. Một phần nguyên nhân không nhỏ dẫn tới việc thực phẩm bẩn tràn lan khắp thị trường là do sự quản lí lỏng lẻo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trên thực tế các cơ quan chức năng vẫn chưa có những biện pháp xử lý thích đáng đối với các trường hợp vi phạm về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó việc thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan khoa học và cơ quan pháp luật trong việc đẩy nhanh quá trình phát hiện và ngăn chặn hoạt động sản xuất và tiêu thụ thực phẩm bẩn cũng là một nguyên nhân đáng quan tâm. Một câu hỏi được đặt ra gây trăn trở đối với biết bao người rằng: cần phải làm gì để ngăn chặn vấn đề thực phẩm bẩn? Trước hết, cần phổ biến kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết cho người sản xuất lẫn người tiêu dùng về hậu quả khôn lường từ việc sử dụng, tiêu thụ thực phẩm bẩn gây nên. Nhà nước nói chung và các cơ quan có thẩm quyền nói riêng cần có những biện pháp để tăng cường kiểm soát và ban hành những quy định xử phạt nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm. Và hơn ai hết, chính mỗi cá nhân, mỗi người tiêu dùng phải cần thật tỉnh táo trong việc chọn lựa thực phẩm cho bản thân và gia đình.

Xã hội đang từng giây, từng phút đương đầu với thực phẩm bẩn. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh về vấn đề nhức nhối này, cách duy nhất chính là làm một người tiêu dùng thông minh. Hãy trở thành một người tiêu dùng thông minh để có một cuộc sống khỏe mạnh. Hãy nói không với thực phẩm bẩn!

Bài văn mẫu số 11

 Xã hội ngày nay đang phát triển hội nhập công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các vấn đề phức tạp ngày càng bùng nổ không kiểm soát. Trong đó, nổi bật lên là vấn đề thực phẩm kém chất lượng đang tràn lan trong thị trường Việt Nam gây ra nhiều tác hại đáng buồn và những bệnh tật không đáng có.

    Thực phẩm kém chất lượng hay gọi là thực phẩm bẩn đang tràn lan không chỉ ở Việt Nam mà còn ở tất cả các nước ở trên thế giới nó rất đa dạng và khó phát hiện. Thực phẩm bẩn là gì? Là những thực phẩm không sạch. Nào là thịt bò khô làm từ phổi heo và hóa chất, hay gạo tẩy trắng, thịt bò nhiễm khuẩn, thịt lợn ướp hóa chất tươi như thịt bò, rau phun thuốc kích thích sinh trưởng, rau giá ngâm thuốc nhanh nảy mầm… Quá nhiều vấn đề nhức nhối đang diễn ra, không kịp kiểm soát, ngày càng không thể quản lí hết được. Số liệu giám sát an toàn thực phẩm năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cho thấy tỉ lệ đáng báo động. Cụ thể, 16% mẫu thịt phát hiện salmonella, 7,6% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng, 10,3% mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực phẩm vượt mức, 1,01% mẫu thuỷ sản nhiễm dư lượng hóa chất. Thịt lợn, thịt gà nhiễm bệnh đang tràn lan khắp cả nước, từ chợ nhỏ đến các các chợ lớn, từ vùng quê đến thành phố.

     Dẫn đến thực trạng phức tạp đó, là do các cơ sở và người buôn bán muốn thu lợi nhuận nhanh và cao. Thu mua những đồ rẻ rồi bán giá cao, mặc dù đã hiểu rất rõ những nguy cơ tiềm ẩn nhưng vẫn bất chấp bỏ qua. Hàng tấn thịt lợn chết đáng ra phải đem tiêu hủy thì lại được thu mua, sau một đêm thành những miếng thịt thơm ngon bày bán ở khắp các chợ, giá cả cực kì phải chăng. Người tiêu dùng kém hiểu biết, thấy rẻ là ào nhau vào mua, có khi biết đấy là đồ không tốt nhưng vẫn ham rẻ rồi nghĩ là mua về chế biến nóng lên là hết vi khuẩn. Không nghĩ đến các hậu quả khó lường cho bản thân và gia đình mình. Chọn những sản phẩm không có nguồn gốc, nhãn mác, hay cơ sở sản xuất và giá thành chỉ bằng một nửa của các sản phẩm uy tín. Một lí do quan trọng khác là do các cơ quan tổ chức quản lí nhắm mắt bỏ qua, kiểm tra qua loa, một là vì người nhà hoặc là quen biết, biết họ vi phạm nhưng vẫn coi như không có gì. Có trường hợp thì xử phạt tiền rồi mặc họ làm gì thì làm, có nhiều trường hợp tổ chức còn cấu kết với các hành vi phạm pháp đó để thu lợi. Từng người dân, lợn mắc bệnh chết, biết là không tốt nhưng vẫn mổ đem ra chợ bán thu lại vốn, một lí do nhỏ là vì đồng tiền cuộc sống mà bỏ qua sức khỏe, bỏ qua những nguy hại cho xã hội.

     Thực phẩm bẩn khi sử dụng quá lâu sẽ gây ra nhiễm độc tiềm ẩn, có thể có người ăn một lần đã nhiễm độc luôn, có người sau một thời gian không biết trước sẽ có ung thư, các rối loạn chức năng không rõ nguyên nhân, gây vô sinh, và chính những hóa chất độc hại gây ra quái thai. Nó gây ra các bệnh mãn tính, là bệnh mắc phải, có biểu hiện phát bệnh lặp lại thường xuyên hoặc theo chu kì, hậu quả của nhiễm độc tiềm ẩn gây bệnh khó hoặc không chữa khỏi được. Thực phẩm bẩn khiến con người giảm tuổi thọ nhanh hơn. Theo nghiên cứu, sử dụng thường xuyên thực phẩm không an toàn có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo. Gây ung thư vòm họng do lối ăn uống sử dụng các đồ ăn lên men hay thực phẩm nấm mốc. Sử dụng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, gà… có chứa thuốc bảo quản hay ngâm ủ lâu ngày, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến tim mạch, run chân tay, giảm hồng cầu. Tồi tệ hơn nữa khi lượng thuốc tích trữ ngày càng nhiều sẽ tác động đến hệ thần kinh, đau đầu, mất ngủ. Các chất hóa học được dùng trong chăn nuôi, tẩy trắng thực phẩm rất nguy hại đến đường tiêu hóa, viêm loét thành ruột đến dạ dày. Nguy hiểm hơn là làm tổn thương đến các mao mạch. Thực phẩm bẩn mọi người thường hay ăn như nem chua, xúc xích… Chất phụ gia, là nguyên nhân khiến bạn mắc các bệnh trực tràng, gây ung thư. Hậu quả nghiêm trọng nhất là gây tử vong, gây sự đau thương mất mát cho nhiều gia đình.

     Để giảm thiểu những hậu quả đau buồn đó, không chỉ riêng nhà nước mà từng cá nhân cần chung tay bảo vệ chính bản thân mình. Các tổ chức và cơ quan nên vào cuộc xử phạt nghiêm khắc các hành vi phạm luật và tịch thu hay đóng cửa các cơ quan có dấu hiệu buôn bán thực phẩm bẩn. Tuyên truyền cho người dân am hiểu về vấn đề thực phẩm bẩn và các tác hại của nó. Từng người tiêu dùng mua các sản phẩm tươi, có nguồn gốc xuất xứ cụ thể, có tem nhãn mác đoàng hoàng và có sự kiểm định của thực phẩm sạch. Và tìm mua ở những nơi uy tín, có thương hiệu đoàng hoàng. Nhà nước nên hợp tác và tìm nhiều nguồn thực phẩm sạch hợp lí để cung cấp cho người dân. Mỗi người mua hàng cẩn thận lựa chọn thật tinh ý, không ham rẻ để mua, vì sức khoẻ của bạn và gia đình là trên hết.

     Vấn đề thực phẩm bẩn đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, nó là vấn đề cấp bách cần được vào cuộc khẩn cấp. Mỗi người hãy là những người tiêu dùng thông thái để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Chung tay tẩy chay hàng kém chất lượng để chúng không có đất tồn tại, xây dựng một cuộc sống mạnh khỏe.

Bài văn mẫu số 12

Thời gian gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn đề nhức nhối, gây xôn xao dư luận. Vệ sinh thực phẩm là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người. Liên tiếp gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn đang khiến nhiều người cảm thấy rất hoang mang. Những thực phẩm thiết yếu hàng ngày như rau, củ, thịt, cá hay ngay cả dầu ăn, nước mắm… tất cả đều có nguy cơ nhiễm bẩ, như: Thịt heo nạc bất thường do lạm dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi, măng tươi được tẩm, nhuộm Auramine O – chất cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản thực phẩm. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do: Doanh nghiệp, nhà sản xuất vì lợi nhuận mà bất chấp các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do người tiêu dùng: Thiếu hiểu biết, ham của rẻ mà tiêu thụ sản phẩm một cách tràn lan, không chọn lọc. Do các cơ quan có thẩm quyền: Quản lý còn lỏng lẻo và chưa có biện pháp xử lý nghiêm. Hậu quả để lại là sức khỏe người tiêu dùng bị ảnh hưởng, tính mạng bị đe dọa. Dẫn chứng: Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm có khoảng 170 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 7 nghìn người trúng độc và 37 người chết. Gây tâm lí hoang mang, sự bất ổn có thể nảy sinh trong xã hội khi không còn niềm tin, tình thương giữa con người với con người. Thực phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch, gây lũng đoạn thị trường, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp chân chính, gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế. Cần phải nâng cao hiểu biết cho người sản xuất lẫn người tiêu thụ về tác hại khôn lường, lâu dài của việc sử dụng, tiêu thụ thực phẩm bẩn. Đồng thời, đưa ra hình thức xử phạt đủ sức răn đe để loại bỏ việc sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bênh cạnh đó cần đẩy mạnh việc sản xuất thực phẩm hữu cơ, biến đổi gen có lợi, an toàn cho sức khỏe.

Bản thân mỗi người cần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, cần có trách nhiệm với vấn nạn chung với xã hội, không thực hiện hay tiếp tay cho hành vi sản xuất, chế biến, lưu hành thực phẩm bẩn. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của những người xung quanh về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bài văn mẫu số 13

Sự phát triển của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã đem đến nhiều thành tựu về khoa học - kĩ thuật cũng như sự tiến bộ trong cuộc sống con người. Tuy nhiên bên cạnh đó, nó cũng dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau như vấn đề ô nhiễm môi trường, hiện tượng biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính,..... Một trong số những vấn đề mang tính thời sự đó, "thực phẩm bẩn" trở thành vấn đề nan giải bởi những hậu quả mà nó gây ra.

"Thực phẩm bẩn" là cụm từ dùng để chỉ những sản phẩm - đồ ăn và thức uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có chứa những vi sinh vật có hại và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe con người. Đó có thể là những sản phẩm đã bốc mùi hôi thối nhưng được hô biến bằng những chất tẩy nhuộm, phụ gia để trở thành những sản phẩm hấp dẫn, xanh tươi và đẹp mắt hoặc vô số loại rau, củ phát triển một cách nhanh chóng do tác dụng của các loại thuốc kích thích, các sản phẩm từ thịt chứa những hooc - môn nguy hiểm đối với con người do sử dụng thuốc tăng trọng hay vô số những thực phẩm chế biến sẵn có chứa những chất cấm, chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép so với quy đinh trong ngành sản xuất thực phẩm,.... Từ những biểu hiện cụ thể trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thực phẩm bẩn đang được sản xuất và bày bán một cách tràn lan, vượt xa tầm kiểm soát. Vậy thì nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng này?

Thật không khó để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao thực phẩm bẩn lại được bày bán một cách công khai và tràn lan, thậm chí lấn át thực phẩm sạch. Điều này xuất phát từ chính ý thức cũng như hành động, thái độ của con người. Do tâm lí buôn bán "một vốn bốn lời", để thu về lợi nhuận cao từ việc buôn bán thực phẩm, các thương lái sẵn sàng sử dụng chất cấm, chất bảo quản để tăng thêm thời hạn sử dụng của các loại rau, củ, quả. Người trồng muốn đẩy nhanh sự sinh trưởng của cây trồng và rút ngắn thời gian chăm sóc nên không hề đắn đo, ngần ngại khi sử dụng những loại thuốc kích thích, tăng trưởng. Thậm chí, dù người cung cấp và người buôn bán đều biết rõ nguồn thực phẩm đang gặp những vấn đề về an toàn nhưng vẫn thỏa hiệp và tung ra thị trường. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thịt lợn bị nhiễm sán nhưng không hề bị đem đi tiêu hủy mà vẫn xuất hiện trên các kệ bày bán. Và việc sản xuất, cung cấp thực phẩm bẩn chắc chắn xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng, bởi có "cung" ắt hẳn phải do "cầu".

Việc chuộng những sản phẩm có giá thành rẻ, mẫu mã bắt mắt mà không hề quan tâm đến chất lượng, quy trình sản xuất là tâm lí chung của người tiêu dùng. Chính điều này đã làm giảm đi những giá trị bền vững mà thực phẩm sạch mang lại. Không chỉ dừng lại ở đó, không ít người tiêu dùng mang trong mình quan điểm "ăn bẩn sống lâu" đầy lạc hậu để ngụy biện cho hành vi sử dụng thực phẩm bẩn và thờ ơ với chính sức khỏe - tài sản vô cùng quý giá đối với mỗi một con người. Như vậy, vì lợi ích trước mắt mà con người đã vô tình thỏa hiệp và đặt những bước chân của mình vào thế giới của bệnh tật đầy những hiểm nguy do thực phẩm bẩn gây ra bằng con đường dạ dày. Ngoài ra, việc quản lí lỏng lẻo, kiểm định vệ sinh không chặt chẽ cũng tạo ra một môi trường thuận lợi cho thực phẩm bẩn xuất hiện và tồn tại.

Ít ai có thể ngờ rằng, sự qua loa và thờ ơ trong việc lựa chọn thực phẩm lại dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng không kém hậu quả do những vấn đề như chiến tranh và ô nhiễm môi trường gây ra. Trước hết, sử việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc và chứa các chất độc hại làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa,.... Không chỉ dừng lại ở đó, các chất hóa học như thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, chất bảo quản còn ngấm dần và thấm sâu vào tế bào và cơ thể con người, trở thành nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh vô cùng nguy hiểm, trong đó có ung thư. Theo số liệu thống kê của Bộ y tế vào năm 2015, số người mắc bệnh ung thư do thực phẩm bẩn gây ra chiếm khoảng 35% trên tổng số 150.000 người mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Như vậy, thực phẩm bẩn chính là tác nhân gây hại đe dọa sức khỏe và tính mạng của con người. Thậm chí, nó còn là mầm mống phá hủy giống nòi và tương lai của nhân loại. Trong thời gian gần đây, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể là thịt lợn bị nhiễm sán gạo nổi đầy hạch trắng hay thịt gà đông lạnh từ lâu xuất hiện trong bữa ăn và thực đơn của các em nhỏ tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Như vậy, chính sự nhẫn tâm, vô trách nhiệm trong việc chọn lọc và kiểm soát nguồn thức ăn đã vô tình khiến các em nhỏ gặp những mối nguy hại khôn lường về sức khỏe.

Những hiểm họa do thực phẩm bẩn gây ra đã gióng lên hồi chuông báo động về sức khỏe và tính mạng con người. Tuy nhiên, làm như thế nào để phòng và tránh các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại là câu hỏi không dễ gì tìm ra đáp án. Trước hết, để thực hiện được điều này, mỗi một con người cần nâng cao ý thức của chính bản thân mình qua những hành động cụ thể. Chúng ta có thể hạn chế tiếp xúc với thực phẩm bẩn bằng việc tự trồng hoặc lựa chọn nguồn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ và minh bạch trong vấn đề kiểm định vệ sinh an toàn.

Bài văn mẫu số 14

Ngày nay, với sự phát triển của kĩ thuật công nghiệp hiện đại ngày càng có nhiều sản phẩm tiện ích ra đời, ngay cả đối với thực phẩm chúng ta sưr dụng hàng ngày. Khi công nghiệp phát triển thì cũng đồng nghĩa với rất nhiều vấn đề được đặt ra trong đó vấn đề an toàn thực phẩm đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân của các quốc gia trên thế giới, ngay ở Việt Nam.

Vấn đề đó đang trở nên phổ biến và ngày càng tràn lan trong xã hội: thức ăn ôi thiu, rau,củ,quả có chưa hàm lượng thuốc trừ sâu cao, trong thịt có chất tạo nạc, ngay ở trong gạo cũng có thể làm giả…. Một phần của nguyên nhân gây ra vấn đề này là người sản xuất muốn thu lợi nhuận cao nhưng lại muốn đốt cháy quá trình, làm việc không tuân thủ nguyên tắc, đặt lội nhuận lên cao hơn an toàn của người sử dụng và tâm lí người sử dụng cũng thích những đồ rẻ, sản xuất nhanh, hoa quả trái mùa… mà không quan tâm đến hàm lượn chất bảo quản của chúng. An toàn thực phẩm đang rung lên một hồi chuông báo động trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe con người. Trên thế giới, Việt Nam đang là đất nước có tỉ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới và số người chết vì mắc bệnh ung thư đang ngày một tăng lên. Trong số đó, tỉ lệ người chết vì nhiễm độc từ thức ăn, ngộ độc thực phẩm gây ra các bệnh lí đang chiếm số đông. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ tầm khoàng hai đến ba ngày, có khi liên tục trong một khoảng thời gian dài đưa tin liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Những nhà cung cấp rau tự xưng là thương hiệu “rau sạch” nhưng phun thuốc kích thích tăng trưởng, tăng năng suất, thuốc diệt cỏ…. để thu lợi nhuận. Thịt lợn chúng ta ăn hàng ngaỳ cũng có những cơ sở chăn nuôi vì lợi ích mà tiêm chất tạo nạc, gây ảnh hưởng đến chất lượng của thực phẩm…. Và cả những thủ thuật làm ra với thịt cá bị ôi thiu để che mắt khách hàng..Và hiện nay vẫn tồn tại công khai những cơ sở sản xuất thực phẩm không đạt chất lượng, những thực phẩm ấy vẫn được chuyển đi mua bán một cách công khai như những thực phẩm sạch nhưng không ai hay biết. Những điều đó có thể gây ra những bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa và đặc biệt nghiêm trọng có thể gây ngộ độc thực phẩm hoặc ung thư. Trước những hậu quả nghiêm trọng của việc mất an toàn thực phẩm gây ra cho đời sống con người, chúng ta phải chung tay tìm biện pháp khắc phục và cải thiện nó. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền, có liên quan nên mở cuộc điều tra, kiểm tra kĩ lưỡng trong tưng khâu trồng trọt, chăn nuôi và ở cả nơi xuất ra thực phẩm. Những người sản xuất phải nhận thức ngay được mối nguy hiểm của việc sử dụng thực phẩm không đạt yêu cầu. Thực phẩm ấy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến những người ngoài xã hội mà ảnh hưởng đến chính những người thân của họ và bản thân họ khi là người tiếp xúc nhiều với những chất bảo quản, chất kích thích và nguồn thực phẩm không an toàn. Những người tiêu dùng cần nâng cao ý thức khi mua thực phẩm, đừng ham của rẻ mà phớt lờ đi độ an toàn của thực phẩm không lành mạnh và nếu có cơ hội, chúng ta hãy thử sức với việc trồng rau xanh tại nhà sẽ đảm bảo hơn chất lượng cuộc sống.

Chúng ta, những người đang sống và tồn tại phụ thuộc vào nguồn thực phẩm, hãy cố gắng cứu lấy chính mình bằng cách nâng cao nhận thức cho mình và những người xung quanh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy chung tay vì một cuộc sống “Nói không với thực phẩm bẩn”.

Bài văn mẫu số 15

"An toàn thực phẩm" đã trở thành một vấn đề được đề cập nhiều trong những năm gần đây ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nói nhiều nhưng chưa bao giờ hết "nóng", bởi dẫu vấn đề này không còn mới mẻ, nhưng mọi người dường như vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu không nhanh chóng tìm được cách giải quyết phù hợp cho vấn đề này, nó sẽ là một mối quan ngại lớn với sức khỏe con người.

Từ lâu, trong kinh doanh sản xuất, buôn bán các mặt hàng thực phẩm, các doanh diệp đã không ít lần được tuyên truyền khẩu hiệu "Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm", vậy mà tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức khẩu hiệu, "tệ nạn thực phẩm bẩn" không những không dừng lại mà còn đang có chiều hướng gia tăng. Những người kinh doanh và sản xuất những mặt hàng chất lượng kém ấy, đều suy nghĩ thiển cận và chỉ biết đến lợi ích trước mắt chứ không nghĩ đến ảnh hưởng lâu dài đến cộng đồng và đến chính họ. Truyền hình, báo chí, các trang mạng, không ngừng đưa tin lật tẩy những công ty, doanh nghiệp vi phạm điều luật giữ vệ sinh an toàn thực phẩm: xúc xích thì làm từ thịt lợn thối, bạch tuộc để lâu ngày sử dụng thuốc tẩy trắng thành mặt hàng rất tươi ngon và đắt khách, và còn vô số vụ mất về sinh ở thức ăn trong trường học, hay các mặt hàng giả mạo kém chất lượng xuất hiện trên thị trường.

Đứng trước thực trạng thực phẩm bẩn đang có chiều hướng gia tăng và xuất hiện tràn lan trên thị trường như hiện nay, người tiêu dùng không khỏi băn khoăn khi đứng trước một mặt hàng mình muốn mua, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu họ: "đây liệu có phải hàng thật?", "mặt hàng này có được tẩm hóa chất độc hại gì không?". Nhiều bà nội trợ còn không dám sử dụng những mặt hàng như thịt hay hoa quả vì quá lo sợ sự mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc làm của các doanh nghiệp và nơi sản xuất thực phẩm bẩn không những làm mất niềm tin của người dân, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe con người, ăn phải thực phẩm có tẩm thuốc, những hóa chất độc hại tồn dư trong người gây ra đủ thứ bệnh nguy hại đến cả tính mạng, các bệnh về đường ruột, dạ dày, thậm chí là cả ung thư, việc làm nhỏ nhưng hậu quả mang tới thì vô cùng to lớn. Mới đây, cộng đồng được một phen rùng rợn khi thực phẩm cung cấp bữa trưa cho học sinh tại trường tiểu học Lý Nhân (Vĩnh Phúc) bị chính phụ huynh phát hiện có dòi bọ bên trong. Đặt ra câu hỏi lớn là, trong trường học mà việc giữ an toàn vệ sinh thưc phẩm còn không được thi hành nghiêm chỉnh như vậy, thì những vụ việc chưa bị phanh phui ngoài kia còn đáng sợ đến mức nào. Học sinh ăn phải những loại thức an như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập và phát triển thể chất. thực phẩm bẩn như một thứ thuốc độc ngầm, nó dần thấm sâu vào cơ thể con người và trở thành những căn bệnh đáng sợ từ lúc nào không hay.

Bên cạnh những doanh nghiệp làm việc chân chính, quang minh thì còn biết bao nhiêu cơ sở, sau tấm rèm hoa mĩ sạch sẽ kia là hàng tấn thuốc tẩy trắng, thuốc tăng trọng, thuốc kích thích quả chín,... hay hàng ngàn tấn thịt đã bốc mùi chuẩn bị được đem ra xử lí như một mặt hàng tươi mới. Con người đang tự hại chính mình và đưa nhau vào ngõ cụt bằng những việc làm tưởng như rất bình thường ấy, không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi mỗi con người cần tự ý thức được tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sinh mạng của chính mình. Chính phủ lật đã tẩy từng tổ chức, từng sơ sở vi phạm, hình ảnh đưa tin đầy trên các mặt báo, kèm theo đó là mức xử phạt lớn. Tuy nhiên, triệt tiêu cái này thì cái khác lại mọc lên, thậm chí hoạt động tinh vi và còn sử dụng những thứ độc hại hơn, chính vì thế, người dân cần chung tay với chính phủ để quyết tâm xử lí triệt để vấn đề vệ sinh an toàn thưc phẩm, tuyên truyền đến mỗi cá nhân tác hại của việc mất vệ sinh an toàn thưc phẩm đến sức khỏe con người và đề ra các biện pháp răn đe hợp lý, tăng cường kiểm tra chát lượng vệ sinh ở các khu phố trên toàn quốc và cảnh báo người dân. chừng nào chúng ta trở thành những người tiêu dùng thông minh, những cơ sở thực phẩm bẩn lập tức không còn chỗ đứng và buộc phải biến mất.

An toàn thực phẩm ra một vấn đề cấp thiết cho đến thời điểm hiện tại, mỗi người cần tự ý thực được trách nhiệm của mình đối với sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Bài văn mẫu số 16

Cuộc sống ngày càng hiện đại, đi đôi với phát triển thì con người cũng ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp hơn. Nào là khí thải rác thải, nước thải, tệ nạn xã hội,…Và trong số đó không thể không nhắc tối “Thực phẩm bẩn”. Đây có lẽ là cụm từ được nhắc đến khá nhiều và đã trở thành nỗi quen thường trực ám ảnh trong cuộc sống cư dân hiện đại.

Vấn nạn thực phẩm bẩn luôn là dòng tin nóng và chưa có hồi kết. Liên tiếp gần đây nhiều vụ việc liên quan đến quy trình sản xuất thực phẩm bẩn,tiêu thụ thực phẩm bẩn được phát hiện chủ yếu từ nội tạng của gia súc, gia cầm như trâu, bò, gà, vịt. Các thực phẩm được ngâm trong hoá chất công nghiệp tạo độ dai, giòn,  trở thành món ngon được bán ra thị trường. Chân gà được “tắm trắng” từ 2 – 3 giờ trước khi trở thành các món chân gà hấp hành, chân gà rút xương hấp dẫn trên các bàn nhậu. Thịt bò, thịt heo chết bệnh, ôi thiu nhiều ngày được ngâm tẩm trong hóa chất xuất xứ Trung Quốc trước khi trở thành món khô bò khoái khẩu của nhiều nhân viên văn phòng lẫn học sinh, sinh viên. Da lợn ôi thiu được ngâm hóa chất tẩy trắng, hóa chất tạo nở, sau đó mang đi tiêu thụ tại nhiều nơi tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Cà phê được sản xuất từ đậu nành, bột bắp rang cháy khét, hóa chất tạo hương vị và tạo bọt bằng nước rửa chén có khả năng làm vô sinh và tăng nguy cơ gây ung thư. Bơm nước bẩn vào thịt bò, thịt trâu và một số loại thịt khác để tăng trọng lượng khi bán. Măng ngâm trong axit oxalic để tẩy trắng, nhuộm vàng và có thể bảo quản trong 2 năm. Hàng loạt những con số biết nói đang bủa vây cuộc sống người tiêu dùng.Thực phẩm bẩn đang trở thành vấn đề nóng trong xã hội.

Thực phẩm bẩn không chỉ xuất hiện tràn lan tại các khu chợ mua bán thường nhật mà còn được tuồn vào cả các siêu thị -nơi mà có thể được coi là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất nơi mà lòng tin của người tiêu dùng gửi gắm Theo ông Vũ Đình Phú, chủ tịch hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết:”Thực phẩm bẩn đang tuồn vào các siêu thị uy tín.”Hầu hết những thực phẩm thiết yếu hàng ngày đều có nguy cơ nhiễm bẩn từ thịt ,cá,rau,..thậm chí đến cả gạo hay nước uống Rau củ thì được ngâm hóa chất tạo màu công nghiệp để trông luôn xanh mướt,Gạo thì được làm giả,nước uống đóng bình thì toàn cặn,giá đỗ thì được ngâm thuốc cho thân dài trắng và không rể

Như vậy vấn nạn”thực phẩm bẩn” đang hoành hành mọi nơi mọi thời gian và có xu hướng tăng cao.

Thực phẩm bẩn đang là khối u ác tính trong đời sống xã hội con người.Nó đã và đang gây ra tác hại thật nhiều những tác hại to lớn đối với nhân loại.

Sức khỏe con người bị ảnh hưởng ,tính mạng con người bị đe dọa Hậu quả nhãn tiền đã quá rõ ràng khi mỗi năm trên mảnh đất hình chữ S có 150.000 người mắc ung thư và phân nữa số đó phải từ giã cõi đời, ngày càng có nhiều hơn những ngôi “làng ung thư”, ngộ độc thực phẩm từ chóng mặt, nôn mửa cho đến tử vong nay không còn là những trường hợp đơn lẻ, cá biệt mà đã mang tính đồng loạt, từ vài chục cho đến vài trăm người từ quy mô từng gia đình cho đến cả trường học và xí nghiệp. Bác sĩ Phạm Mạnh Hoàn – giám đốc y khoa nhãn hàng bảo vệ gan Hewel (Công ty dược phẩm Eco), nguyên trưởng khoa độc học, Huyết học Bệnh viện Quân y 175 – cho biết thực phẩm bẩn có thể gây ra hơn 200 bệnh khác nhau. Đáng sợ hơn, đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư. Những con số biết nói đang lên án gay gắt kẻ sát nhân thầm lặng mang tên ”thực phẩm bẩn”.Chính nó đã và đang cướp đi sinh mạng đồng bào ta,làm kiệt quệ giống nòi ta.

Vấn nạn này đã vô tình làm suy thoái đạo đức con người khi mà hàng ngày hàng ngày con người ta chen chân nhau buôn bán ,sản xuất thực phẩm bẩn ,kém chất lượng để kiếm được lợi nhuận cao.Con người ta chẳng còn để tâm đến sự sống chết của đồng loại ,họ dần mất đi lương tâm của chính mình.Họ hẹp hòi,ích kỉ chỉ biết nghĩ cho lợi ích cho nhu cầu bản thân.Họ đã và đang kiếm tiền trên sự khổ đau ,bệnh tật,nước mắt,giọt máu của giống nòi mình.Với họ lúc này đạo đức đã bị tha hóa bởi giá trị ”cao đẹp ” của đồng tiền : “Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán. Ông bán thịt lợn cũng vậy.Nhưng họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác… Chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi.”

Việc thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường còn gây ảnh hưởng lớn đến các cá nhân,doanh nghiệp làm ăn chân chính.Dù các sản phẩm họ làm ra là xanh,là sạch,là đảm bảo chất lượng.Họ đầu tư quy trình sản xuất hiện đại,cách chăm sóc ,chế biến khoa học,đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm .Họ coi mỗi thực phẩm mình làm ra là những đứa con tâm huyết..Thế vậy mà dưới thời buổi thị trường loạn lạc như hiện nay ,những đứa con tâm huyết ấy có khi lại bị đánh đồng với hàng kém chất lượng,lại không được người tiêu dung đón nhận mấy vì giá thành có thể cao hơn sản phẩm kém chất lượng..Thật đáng buồn!

Hàng loạt các mặt hàng hóa từ hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng đến hàng thật, trôi nổi trên thị trường .Đâu đâu cũng thấy người ta rao bán rau sạch,thịt nạc ngon,hàng chất lượng cao,… Nhưng liệu rằng có mấy ai trong số đấy là nói thật.Liệu rằng sau cái mớ rau xanh mướt kia chứa bao nhiêu thuốc trừ sâu,thuốc bảo vệ thực vật,thuốc tạo màu; miếng thịt tươi rói kia liệu có khi lại được sản xuất từ bao lâu rồi…Giả đan xen thật,trắng sống cùng đen,hàng loạt các thông tin ,các mặt hàng được bày bán tràn lan khắp nơi với đủ mẫu mã ,đủ giá tiền,đa chủng loại,..Thanh tra càng cố gằng để kiểm soát hàng nhập khẩu thì thương lái lại càng tìm cách luồn lách nhập lậu hàng kém chất lượng vào Việt Nam.Những thực phẩm không có xuất xứ rõ ràng chỉ cần dán cái tem thì ngay lập tức trở thành hàng ”made in vietnam”, “made in thailand” “chất lượng cao”.Chưa bao giờ thị trường lại trở nên nhũng loạn đến thế,thực phẩm trở thành 1 vấn đề khó kiểm soát tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà chức trách.Đó cũng là phần nào đó nguyên nhân khiến cho hàng quốc nội yếu thế hơn hàng ngoại.Điều này khiến cho nền kinh tế nước nhà chậm phát triển,cung lớn hơn cầu.

Khó kiểm soát thực phẩm bẩn gây ra tâm lí hoang mang cho xã hội.Chỉ cần gõ từ khóa “thực phảm bẩn” ngay lập tức nhận được 4triệu kết quả chỉ trong vòng  0.24 giây trên google. Người dân như bị cuốn vào ma trận thực phẩm không lối thoát. Chưa bao giờ những cụm từ thịt bẩn, heo tăng trọng, gà thải loại, cá, mực ướp phân đạm, đậu hủ tẩy trắng bằng chất gây ung thư, hóa chất giúp mít, sầu riêng chín siêu tốc… lại được nhắc đi nhắc lại nhiều đến thế. Người tiêu dùng hiện nay luôn trong tình trạng hoang mang, lo lắng về nguồn gốc các loại thực phẩm có trên bàn ăn nhà mình…Người dân không còn biết đâu mới là sạch ,đâu là bẩn,đâu là thật, đâu là giả. Họ chỉ còn biết ”nhắm mắt đưa . Vấn nạn thực phẩm bẩn đã đẩy người dân vào thế ”tiến thoái lưỡng nan” không ăn thì không thể tồn tại,ăn thì chỉ biết phó mặc cho số phận,bệnh tật đến lúc nào biết lúc đó”.Và rồi dần dần người dân đa chẳng còn niềm tin với thực phẩm, với đạo đức con người…

Thực phẩm bẩn gây hại đến con người, tác động đến con người nhưng bản thân nó cũng là chính từ con người mà ra.

Thứ nhất, đó là do các tổ chức cá nhân sản xuất và buôn bán hàng giả, thực phẩm bẩn vì lợi nhuận nhẫn tâm bấp chấp đạo lý, coi thường tính mạng của người dân, coi thường pháp luật sãn sàng bằng mọi giá để sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm bẩn gây ra tai họa cho người khác bằng đủ mọi thủ đoạn, từ trốn tránh, lén lút lách luật để hoạt động, kết bè kéo cánh tạo thành ổ nhóm có tổ chức đến mua chuộc các cán bộ biến chất trong lực lượng thực thi bao che cho chúng đến sẵn sàng dùng bạo lực khủng bố, hăm dọa những người có trách nhiệm, có lương tâm tố cáo .

Đối với người nông dân:Đôi khi còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền,là sự thiếu hiểu biết. Muốn thoát khổ thoát nghèo,họ bị giá trị của đồng tiền làm mờ mắt mà bất chấp sử dụng chất hóa học,chất gây hại,tăng trưởng, tạo nạc,hoocmon kích thích tăng trưởng cho cây trồng,gia súc gia cầm để đầu độc nhân loại mình

Một đất nước đang trên đà phát triển ấy thế nhưng lại chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào phát triển và phân phối rau quả, chưa có hệ thống sơ chế, đóng gói và vận chuyển đúng tiêu chuẩn…

Thứ hai, về phía người tiêu dùng:Tâm lí ham của rẻ dân đến nhu cầu về thực phẩm kém chất lượng gia tăng.Lúc này chính người tiêu dùng đã và đang vô tình tiếp tay cho thực phẩm bẩn có cơ hội được tiêu thụ ,phát triển với số lượng lớn . Một bộ phận lớn trong số đó cò thiếu hiểu biết ,không quan tâm sát sao đến thời sự,vấn đề ảnh hưởng của thực phẩm bẩn với sức khỏe con người.Có nhiều người suốt ngày chỉ đắm chìm trong guồng quay của công việc,của giá trị đồng tiền dẫn đến tiêu thụ thực phẩm một cách tràn lan, không chọn lọc. Mọi người còn sợ chưa dám đấu tranh ,tố cáo chống lại thực phẩm bẩn chống lại những kẻ sản xuất vi phạm pháp luật nên còn gây khó khắn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra phát hiện thực phẩm bẩn. Và thật đáng tiếc khi có không ít các hộ gia đình vì lý do kinh tế thấp nên không có điều kiện mua và sử dụng thực phẩm chất lượng cao, phải dùng sản phẩm trôi nổi…

Thứ ba, đó là những lỗ hổng trong trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền Các nhà chức trách ,các nhà lãnh đạo ,tổ chức có thẩm quyền liên quan còn chưa sát sao trong công cuộc ”càn quét” thực phẩm bẩn ,chưa xử lí thích đáng đối với những trường hợp vi phạm,đôi khi còn có những người vì ham vật chất của cải mà dung túng bao che cho kẻ có tội khiến cho vấn nạn thực phẩm bẩn tiếp tục tái diễn và có xu hướng tăng cao.Chưa có sự phối hợp đồng bộ ăn khớp nhịp nhàng giữa các cơ quan pháp luật và cơ quan khoa học để đẩy nhanh quá trình phát hiện ra thực phẩm bẩn, từ đó ngăn chặn hoạt động sản xuất và tiêu thụ thực phẩm bẩn đồng thời cũng xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm. Thêm vào đó, kinh phí chi cho công tác quản lý an toàn thực phẩm ở nước ta còn thấp; lực lượng cán bộ thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn. Các cơ quan báo đài ngôn luận,thông tin chưa chú trọng vào công tác tuyên truyền,chưa cập nhật thông tin thường xuyên về thực phẩm đến người dân để người dân có thể nhận thức rõ được vấn đề .Mọi người vẫn đang còn xem nhẹ vấn nạn khủng khiếp này.

Và đáng lên án hơn cả là một bộ phận không nhỏ cán bộ trong lực lượng thực thi đã biến chất làm ngơ, bảo kê tiếp tay cho bọn buôn bán sản xuất hàng giả, thực phẩm bẩn chúng tạo thành ổ nhóm lợi ích để trục lợi . có sự bao che từ trên xuống dưới để hoạt động làm tê liệt mọi hoạt động của lực lượng chức năng. Khủng bố đe dọa những cán bộ chiến sỹ, người dân có đạo đức, có trách nhiệm để khống chế không dám tố cáo chúng.

Như đã phân tích ở trên ta có thể thấy nguyên nhân sâu xa dẫn đến vấn nạn thực phẩm bẩn là do ý thức của con người. Do đó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, chúng ta phải có cái nhìn toàn diện và cụ thể để đưa ra những biện pháp thiết thực tác động đến ý thức con người để ngăn chặn vấn nạn thực phẩm bẩn. Nâng cao ý thức, tuyên truyền về nhận thức của người sản xuất trong xã hội về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo sức khỏe của xã hội là biện pháp cấp thiết. Khi giáo dục mà họ vẫn cứ vi phạm thì phải có chế tài, phải nâng cao mức xử phạt đủ để răn đe và trừng trị với mức gấp 5-10 lần giá trị làm giả, giảm xử lý hành chính, kiên quyết sử lý hình sự với các đối tượng cố tình sản xuất và buôn bán hàng giả, thực phẩm bẩn.Đối với những kẻ sản xuất và buôn bán loại hàng hóa gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người thì phải truy tố về tội giết người.  Mỗi cá nhân cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình và người thân.Hãy trở thành ”người tiêu dùng thông thái” cho xã hội. Mỗi người dân hãy thực hiện quyền và trách nhiệm của người tiêu dùng, kiên quyết không dùng, tẩy chay với hàng giả, thực phẩm bẩn không có nguồn gốc, từ bỏ thói quen sính hàng hiệu , mác ngoại không chính hãng, dũng cảm tố cáo những kẻ sản xuất và buôn bán trái pháp luật với cơ quan có trách nhiệm.Báo chí và các cơ quan truyền thông tăng cường chuyển tải thông tin cần thiết để nâng cao hiểu biết cho người dân, phanh phui những tổ chức, cá nhân sản xuất và buôn bán

Về phía cơ quan Nhà nước cần bố trí một cơ chế hợp lý để có kinh phí trang bị các thiết bị máy móc, phương tiện, tài chính để đủ điều kiện cho lực lượng thực thi đi làm nhiệm vụ .Cần kêu gọi xã hội hóa trong công tác chống hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn,Chính phủ nên có chính sách đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh yêu cầu trích một khoản trong kinh phí để lập quỹ chống hàng giả, hàng nhái, được phép hạch toán vào chi phí sản xuất để tăng cường kinh phí cho các lực lượng thực thi đi làm nhiệm vụ.tổ chức thông tin truyền thông cho nhân dân. Tăng cường năng lực cho lực lượng thực thi, từ trình độ, tổ chức quản lý, con người. Giáo dục ý thức về lương tâm và trách nhiệm, thưởng xứng đáng cho người có công và phạt thật nghiêm với những người thiếu trác nhiệm. Tổ chức nào xảy ra vi phạm thì người đứng đầu tổ chức đó phải chịu trách nhiệm. Đối với những cán bộ biến chất có hành động bao che bảo kê cần phải xử lý bằng hình sự không thể xử lý bằng kỷ luật hành chính như hiện nay.Nếu không loại bỏ được bộ phận cán bộ biến chất này ra khỏi bộ máy quản lý thì mọi chính sách dù có tốt đến đâu, mọi cố gắng của lực lượng thực thi đến đâu cũng sẽ bị tê liệt vô hiệu hóa.

Bên cạnh đẩy lùi thực phẩm bẩn chúng ta cũng nên nỗ lực, khuyến khích đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm “sạch” theo chuỗi như :vinmart,vissan,các chương trình liên kết,….,đẩy mạnh phát triển khoa học thực phẩm,đưa các tiến bộ khoa học vào ứng dụng thực tiễn, qua đó từng bước đẩy lùi thực phẩm “bẩn” ra khỏi bàn ăn của người dân. Vì vậy, bất cứ đơn vị nào tham gia sản xuất, cung cấp thực phẩm “sạch” cho người dân cũng sẽ được hỗ trợ bằng nhiều giải pháp hữu hiệu.

Thực phẩm bẩn không chỉ là là một vấn đề hết sức nóng bỏng, cấp thiết có ý nghĩa sống còn đối với cuộc sống của con người ở Việt Nam hiện nay mà nó còn đang là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các quốc gia trên thế giới và chúng ta hơn ai hết phải cố gắng cùng nhau bảo vệ tính mạng,đẩy lùi tâm lí hoang mang.,dịch bệnh…, vì tương lai của chúng ta và của con cháu chúng ta hãy trở thành người sản xuất khoa học ,uy tín,người tiêu dùng thông minh và hãy nói không với “mất an toàn vệ sinh thực phẩm” nhằm tiến đến một xã hội văn minh, hiện đại và thế hệ tương lai khỏe mạnh.

Bài văn mẫu số 17

Người xưa đã từng quan niệm: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” (bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra) để nhắc nhở việc cẩn trọng trong từng miếng ăn, lời nói. Chưa bao giờ vấn đề đó lại được mọi người ngày nay quan tâm nhiều đến thế. Không còn mong muốn ăn no, mặc ấm nữa người hiện đại mong muốn ăn ngon, món ăn đẹp bắt mắt. Và đỉnh cao của những yêu cầu đó có lẽ phải còn là ăn uống an toàn.
Vệ sinh thực phẩm ở đây là một khái niệm khoa học để chỉ thực phẩm không chứa vi sinh vật gây bệnh và không chứa độc tố. Khái niệm đó còn bao gồm khâu tổ chức vệ sinh trong chế biến bảo quản thực phẩm. An toàn thực phẩm được hiểu là khả năng không gây ngộ độc của thực phẩm đối với con người. Như vậy, có thể nói là khái niệm này có nội dung rộng hơn do nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm không chỉ hạn chế ở vi sinh vật. Nói chung vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng người sử dụng, bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học, hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người.
Thực trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên ở nước ta, chỉ một đoạn đường nhỏ ở thị trấn hay thành phố, cảnh quan, hình ảnh quán cóc, quán vỉa hè, các gánh hàng rong đã trở thành quen thuộc, nhắc đến thì ai cũng biết. Thử đặt một câu hỏi nhỏ rằng: “Liệu những quán đó có hợp vệ sinh an toàn thực phẩm?”. Chắc hẳn ai cũng đã rõ câu trả lời. Vệ sinh đâu khi ngồi thưởng thức một bát phở mà bên cạnh lại là những bãi rác bốc mùi nồng nặc, nước cống đen ngòm, khói bụi dày đặc trong. Vệ sinh đâu khi người bán dùng tay không bốc những thức ăn rồi đặt vào tô. Những điều đó ai cũng biết nhưng vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức những món ăn một cách bình thường, thậm chí là ngon lành với lí do: “Giá ở đây rẻ, hợp túi tiền”, “Ăn ở đây vừa nhanh, vừa tiện” còn có ý kiến cho rằng “Ngồi đây cho thoáng mát”.
Nếu như trước đây, những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ dừng lại ở các hành vi vi phạm quy định như: hàn the trong đồ ăn sẵn, phẩm màu công nghiệp trong bánh mứt, formal trong phở, để tẩy ướp thủy hải sản hay chất 3-MCPD trong nước tương đã làm nhiều người choáng váng, vứt bỏ những thức ăn, gia vị đã quen sử dụng trong nhiều năm thì giờ đây, trong dịp trước tết và trong tết, nhiều vụ việc, kiểu vi phạm đã xuất hiện với nhiều hành động tinh vi hơn để tung hàng kém chất lượng ra thị trường “cung không đủ cầu”. Nhiều người khi ăn chỉ nhìn món ăn sau khi chế biến rất ngon lành mà đâu ngờ rằng trước đó nó là cái gì? Là một con cá tươi ngon hay chỉ là một đống thịt đang lúc phân hủy.
Vừa rồi, thanh tra và các tổ chức y tế nhiều nơi đã phát hiện nhiều vụ làm chấn động dư luận và người dân. Ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện cơ sở sản xuất lạp xưởng sử dụng hóa chất trôi nổi, nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, mứt, phục vụ cho dịp tết có danh tiếng và tên tuổi trong bánh mứt và đã được cấp giấy chứng nhận đạt đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị phát hiện sử dụng các nguyên liệu đã mốc, lên men, chứa đầy dòi và ấu trùng đang được ngâm với hóa chất để chuẩn bị chế biến thành sản phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều cơ sở đã thừa nhận rằng trong lúc chế biến thiếu sân phơi và đã đem ra phơi trên vỉa hè. Tại Hà Nội đã phát hiện trên hai mươi năm tấn mỡ thối nát, đã bốc mùi hôi thối nồng nặc chở từ một cơ sở để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Chưa hết những thứ mỡ thối kinh khủng thì lại tới chuyện lòng heo, nội tạng gia súc, động vật. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ liên tục hàng chục vụ vận chuyển, tàng trữ nội tạng động vật, thịt bẩn, bì lợn thối được chuyển từ Hà Nội về Lào Cai, chuyển sang Trung Quốc để tẩm thuốc, sơ chế rồi chuyển về lại Việt Nam để tiêu thụ, phục vụ cho những thực khách sành ăn, ham giá bình dân. Nhiều vụ lên đến hàng tấn. Các đoàn thanh tra còn bắt được hàng tạ thịt chim cút đang trong thời gian phân hủy, không còn giữ được nguyên vẹn thực trạng ban đầu. Các vụ vận chuyển hàng trăm cân gia cầm chết hay bị bệnh chưa qua sự cho phép của chính quyền nhà nước đã xâm nhập vào thị trường nước ta. Một số vụ vận chuyển một lượng lớn chất Phodamine B là một loại hóa chất công nghiệp phát quang dùng trong y học để chuẩn đoán vi khuẩn và một số xét nghiệm sinh hóa hay để nhuộm quần áo được trộn chung với ớt bột rồi tung ra thị trường. Các vụ trên đa phần đều có tổ chức, đường dây lớn và dẫn về các tiệm ăn nhỏ, quán cóc hay thậm chí là những nhà hàng sang trọng, sạch sẽ. Theo thông tin của một cuộc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đột xuất, không khỏi bất ngờ và choáng váng khi phát hiện ra rằng hầu hết các điểm được kiểm tra đều xảy ra tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm như sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng, giấy tờ, bao bì hay nhãn mác. Đem một số mẫu về xét nghiệm thì có tới 56% mẫu bị nhiễm vi khuẩn, nhiều loại bị nhiễm hóa chất, chất kích thích tăng trưởng, chất hỗ trợ chế biến, chất chống oxi hóa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể con người. Có nhiều loại trái cây nhập lậu từ Trung Quốc nhìn bề ngoài thì rất tươi ngon nhưng bên trong đã thối rữa.
Những vụ mà báo chí đã phanh phui khiến chúng ta không khỏi giật mình. Đa phần là do những nguyên nhân như: những người dân đã dùng những thực phẩm đó một cách quen thuộc từ lâu nhưng chỉ khi được phát hiện thì mới bắt đầu phòng tránh. Những bất cập trong việc quản lí về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người dân.
Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay trên thế giới rất đáng quan ngại, đặc biệt là tại những nơi vừa xảy ra thiên tai như lụt lội, mất mùa. Thực phẩm trôi nổi bán ngoài thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng. Mầm bệnh có thể nhiễm vào thực phẩm từ khâu sản xuất đến vận chuyển và bảo quản. Cách tổ chức sản xuất sản phẩm còn quá kém, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm còn nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu. Ta chưa kiểm soát được kĩ thuật canh tác và việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật cũng như phương pháp sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thực phẩm. Chưa kiểm soát được thức ăn chăn nuôi, thuốc tăng trọng và giết mổ gia súc, gia cầm, thiếu hệ thống pháp luật đồng bộ, thiếu hệ thống quản lí, kiểm nghiệm… Đặc biệt, thiếu trầm trọng thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến địa phương. Lượng công nhân viên chức, thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm còn rất ít. Nhiều người tham lam, muốn kiếm tiền dễ dàng một cách độc ác đã làm ra những sản phẩm kém chất lượng mà rẻ nhằm đánh vào tâm lí của người tiêu dùng. Vấn đề còn lại là phải có một cơ quan chuyên trách, giữ vai trò “nhạc trưởng” để tránh xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.
Tuy Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan tâm đến việc này hơn nhưng vẫn là chưa đủ. Vì vậy chúng ta cần có biện pháp cấp thiết để khắc phục tình trạng này. Sản xuất phải chuyên nghiệp, sạch sẽ từ khâu trồng trọt đến sản xuất và tiêu thụ. Cần có nhiều cán bộ, tổ chức vệ sinh an toàn thực phẩm hơn, chính sách nhà nước chặt chẽ hơn, có chế tài xử lí rõ ràng và nghiêm khắc hơn. Nhưng đặc biệt là người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình, như vậy người tiêu dùng cần có kiến thức tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chúng ta nói chung và những bà nội trợ nói riêng lo lắng làm thế nào để có được một cái tết an lành với mọi thành viên trong gia đình. Hãy làm người tiêu dùng thông minh, và hãy nói không với “mất an toàn vệ sinh thực phẩm” nhằm tiến đến một ngày mai xanh, sạch.

Bài văn mẫu số 18

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng, được sử dụng thực phẩm an toàn trở thành quyền lợi cơ bản của con người. Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn cho việc cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta đang tạo nhiều lo lắng cho người dân

Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng người sử dụng, bảo đảm thực phẩm không bị hỏng, không chứa các tác nhân vật lý, hoá học, sinh học, hoặc pha trộn tạp chất quá giới hạn cho phép, không phải là sản phẩm của động vật, thực vật bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Thực phẩm kém chất lượng có thể gây ngộ độc thực phẩm: Ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng giống nòi của người tiêu dùng. Ảnh hưởng và gây thiệt hại lớn đến kinh tế của người tiêu dùng khi gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cao. Ảnh hưởng đến việc xúc tiến thương mại, thu hút tiềm năng du lịch. Ảnh hưởng đến uy tín hợp tác thương mại xuất khẩu nông-lâm-thủy sản quốc tế.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sự kém an toàn cho thực phẩm tiêu dùng như: Ý thức, trách nhiệm của một số người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm chưa cao gây nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể. Các hóa chất không được phép sử dụng nhưng vẫn được người sản xuất, kinh doanh sử dụng trong chăn nuôi, bảo quản, chế biến thực phẩm như: formol, hàn the, vàng ô (auramine O), sabutamol, đường hóa học (cyclamate). Hóa chất được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm thì người trực tiếp sản xuất, chế biến lại dùng vượt mức cho phép gây ngộ độc. Chất độc gốc tự nhiên trong một số thủy sản: cá nóc, mực xanh…, trong một số nông sản như măng, sắn, độc tố sinh học biển gây tiêu chảy, gây mất trí nhớ, gây liệt cơ. Một số người sản xuất, chế biến thực phẩm vẫn không quan tâm yếu tố độc hại.

Bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp chung về vấn đề y tế của một đất nước, bảo vệ được sức khỏe của người dân, giảm tỷ lệ mắc bệnh do ăn uống thiếu vệ sinh có thể góp phần không nhỏ vào việc duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức khỏe trong lao động, học tập đề từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh. Mặc dù cho đến nay đã có khá nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ và an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như biện pháp về quản lý giáo dục như ban hành luật, điều lệ và thanh tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng các bệnh do kém chất lượng về vệ sinh thực phẩm và thức ăn ở Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ khá cao và vẫn chưa có dấu hiệu giảm lùi.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường. Các loại thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều chủng loại. Việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất trở nên phổ biến. Các loại phẩm màu, đường hóa học đang bị lạm dụng trong pha chế nước giải khát các loại, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn sẵn như thịt quay, giò chả, ô mai, báo động hơn, đối tượng phần lớn sử dụng lại là các em học sinh- những mầm non tương lai của đất nước … Nhiều loại thịt bán trên thị trường không hề được qua kiểm duyệt của cục thú y. Tình hình sản xuất thức ăn, đồ uống giả, không đảm bảo chất lượng và không theo đúng thành phần nguyên liệu cũng như quy trình công nghệ đã đăng ký với các cơ quan quản lý có chức năng, thẩm quyền. Nhãn hàng và quảng cáo không đúng sự thật hay nói quá tác dụng của sản phẩm vẫn xảy ra thường xuyên và còn có tình trạng gia tăng, phỏ biến hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu, diệt cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng và thuốc bảo quản không theo đúng quy định gây ô nhiễm nguồn nước cũng như tồn dư các hóa chất này trong thực phẩm có nguy cư gây hại lớn đến sức khỏe. Việc bảo quản lương thực thực phẩm không đúng quy cách tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển đã dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm. Các bệnh do thực phẩm gây nên không chỉ là các bệnh cấp tính do ngộ độc thức ăn mà còn là các bệnh mạn tính do nhiễm độc và tích lũy các chất độc hại từ môi trường bên ngoài vào thực phẩm, gây rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, trong đó có bệnh tim mạch và ung thư và các loại bệnh khác.

Trong tình hình hiện nay, về vấn đề đảm bảo chất lượng thực phẩm cần có những biện pháp cứng rắn để có thể khắc phục những tồn tại. Tuyên truyền người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn thực phẩm an toàn. Tuyên truyền cho các tổ chức, cơ sở sản xuất thực phẩm cần tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất. Tuyệt đối không sử dụng hóa chất, phụ gia không rõ nguồn gốc, hoặc ngoài danh mục cho phép. Tuân thủ điều kiện cơ sở đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trước khi sản xuất thực phẩm và bảo quản thực phẩm sau khi lưu hành. Phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm và xử lý nghiêm đối với các cơ sở, cá nhân  trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, không đúng quy định của pháp luật.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể giải quyết tốt và hiệu quả nếu có những biện pháp đồng bộ và sự chung tay của mọi người dân. Từ cơ quan quản lý, người sản xuất, người tiêu dùng, tất cả phải đồng lòng thực hiện với mục tiêu đảm bảo, giữ gìn sức khỏe cho chúng ta và cho cả thế hệ con cháu chúng ta. Vì một cuộc sống an toàn hơn.

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa, kinh tế phát triển khiến nhu cầu của người dân càng ngày càng cao. Bởi vậy, việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cần được chú trọng hơn cả để phù hợp với sự phát triển và nhu cầu chung của xã hội.

Bài văn mẫu số 19

Nuôi dưỡng con người sinh tồn, phát triển chính là các loại rau, củ quả, thịt,… mà chúng ta vẫn thường gọi chung là thực phẩm. Nhưng hiện nay vấn đề thực phẩm bẩn xuất hiện ngày càng nhiều, ngày càng tinh vi, trở thành vấn nạn khiến toàn xã hội lo lắng, quan tâm.

    Thực phẩm bẩn được hiểu là những loại thực phẩm thiu thối, mất vệ sinh, sử dụng các loại chất bảo quản gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay thực trạng thực phẩm bẩn ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

    Thực phẩm bẩn vào nước ta với nhiều cách thức khác nhau, nhưng chủ yếu là nhập qua đường buôn lậu biên giới Việt – Trung. Những thực phẩm này bao gồm rất nhiều loại: nội tạng, gà, lợn,… nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm chung đó là đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Chúng được chất trên những chiếc xe tải lớn, xuyên rừng trốn các cơ quan chức năng và đem chúng vào nước ta tiêu thụ từ Bắc vào Nam.

    Những thực phẩm này khi thâm nhập thành công vào nước ta, sẽ được qua bàn tay phù phép thần kì biến chúng thành những miếng thịt thơm ngon, không hề thấy dấu vết của sự phân hủy. Và không lâu sau chúng sẽ chiễm chệ trên mân cơm mỗi gia đình, trên bàn nhậu của các anh. Đây không phải là một dự đoán, mà là một thực tế kinh hoàng đang diễn ra hàng ngày ở nước ta.

    Chỉ cần nghĩ đến đám thịt hôi thôi chất hàng tấn, đổ các loại hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng và tẩy mùi ta cũng có thể hình dung được những nguy hại khôn lường mà thực phẩm gây ra với con người.

    Trước hết là ngộ độc thực phẩm. Cách vài tháng, hoặc ngắn hơn là vài tuần bạn sẽ thấy những tin tức như ngộ độc thực phẩm của một công xưởng nào đó khiến tất cả công nhân phải nhập viện. Hay gần đây, tại địa điểm một công trường miền núi phía Bắc, chín em học sinh đã ngộ độc thực phẩm do ăn phải những đồ ăn không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan ở ngoài cổng trường. Ngộ độc thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

    Thứ hai, thực phẩm bẩn ăn về lâu về dài sẽ dẫn đến những căn bệnh nguy hiểm như ung thư. Theo nghiên cứu, tình trạng chết vì ung thư do ăn uống các loại thực phẩm bẩn còn nhiều hơn những người chết vì tai nạn giao thông. Đây quả là thực trạng đáng buồn.

    Thực phẩm bẩn bao giờ cũng có giá rẻ hơn, bởi vậy thu hút người tiêu dùng. Nhưng đây lại chính là đòn đánh mạnh mẽ khiến những người làm ăn chân chính không thể phát triển. Thực phẩm họ làm ra an toàn, sạch sẽ, trải qua quy trình chăn nuôi đảm bảo, bởi vậy giá thành ắt cao hơn. Thị trường đầu ra sẽ gây khó khan cho những người làm ăn chân chính.

    Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thực phẩm bẩn diễn ra ngày càng tràn lan như vậy. Trước hết, là do quản lí còn thiếu chặt chẽ ở các cơ quan chức năng, khiến cho thực phẩm bẩn dễ dàng đi qua biên giới vào nước ta. Thứ hai, là do bản tính ham của của những người thương lái, thấy lợi nhuận cao họ mạo hiểm, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng bán những sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng nhất là do chính người tiêu dùng. Ham của rẻ, nên khi thấy món nào rẻ thì lao đầu vào mua mà không biết cân nhắc thiệt hơn, không suy nghĩ vì sao cùng là một loại thực phẩm mà chúng chênh giá nhiều đến vậy. Chính tâm lí ham của rẻ này, khiến cho việc buôn bán thực phẩm kém chất lượng càng trở nên nghiêm trọng.

    Mỗi người chúng ta phải trở thành một người nội trợ thông thái. Khi mua bất cứ món đồ, thực phẩm gì cũng cần cân nhắc kĩ lưỡng. Mua bán ở những nơi có thương hiệu, có kiểm định an toàn thực phẩm. Lựa chọn kĩ lưỡng, thông minh chính là bảo vệ bạn và cả gia đình.