Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 1
- Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này…
Chúng em thấy mình rất may mắn khi được học với thầy. Nhờ có thầy mà tập thể 12A7 chúng em được đoàn kết, biết quý trọng nhau hơn. Trong suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều lúc chúng em làm thầy phải buồn lòng và thất vọng. Giờ đây, chúng em thấy nhiều khi mình hành động còn quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng em thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh…
- Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những học trò đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen.
- Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành. Em xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của gần 1000 học sinh và đặc biệt là của 306 học sinh khối 12 tới các thầy cô. Chúng em biết chặng đường học tập trước mắt còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chúng em rất tự tin vì chúng em đã được thầy cô nuôi lớn trí tuệ, làm giàu lòng nhân ái – những phẩm cách quan trọng nhất của mỗi con người.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 2
Đã ba năm chúng con sống dưới mái trường này. Ba năm chúng con được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, là đạo lí làm người. Chỉ ngày mai thôi, chúng con sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô.Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng con, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Thầy cô ơi, có thể đôi lúc chúng con thật bướng, thật lười và những lúc ấy con nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng con, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng con vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Những lúc ấy chúng con nào biết có những đêm thầy cô thức trắng bên trang giáo án, có những buổi chìm trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp. Chính vi những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, con yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng con. Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 3
Với mỗi thế hệ học trò, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăm hở với bao yêu thương, khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay đến chân trời trí tuệ…. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.
Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò, hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy. Chính thầy cô là người mở tung cánh cửa cho chúng ta tiếp cận biển khôn của con người, để thấy mình còn rất nhỏ bé. Không quản nhọc nhằn, thầy cô đã không ngơi nghỉ khai sáng cho từng lớp học trò, tạo dựng cho chúng con một tương lai tươi sáng qua con đường học vấn, chữ nghĩa. Và thế giới ngày mai có huy hoàng, rực rỡ bởi lớp thanh niên trẻ thì đó cũng chính là công của những người thầy, người cô hi sinh vì học trò.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.
Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.
Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 4
Alexander the Great nói: "tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp". Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, thầy cô giáo cũng có công lao rất lớn. Còn đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em thì thầy cô giáo chính là những người cha, người mẹ thứ hai.
Từ hồi còn đi học mẫu giáo cô dạy ta cách ăn, cách chào, dạy ta viết chữ, từ chữ O tròn tới chữ A đầu bảng chữ cái... từ những thứ đầu tiên cho tới lúc vào lớp 1 thầy cô dạy ta đọc dạy ta ghép chữ ghép vần, dạy ta kĩ năng sống, lên từng lớp thầy cô lại dậy cho ta thêm những điều hay lẽ phải, cho đến khi lên đại học thầy cô dạy lại dạy ta những kiến thức mới, trang bị cho ta hành trang bước vào đời, đưa con thuyền tương lai cập bến an toàn và cho ta những kỉ niệm học trò không thể nào quên, họ như những người cha người mẹ thứ hai của chúng ta vậy.
Cứ thế từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức và thầy cô thì luôn dõi theo chúng ta. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai tươi đẹp.
Sau này dù có lớn lên, có đi xa, có thành công, dù những con người xưa ấy đã già, đã về hưu nhưng một thứ không thể thay đổi trong quá khứ đó là họ từng là thầy của chúng ta, là những người tạo ra tương lai cho cả một đất nước. Bất kể một nghề nào chính đáng cũng cao quý nhưng người ta thường nói nghề “Giáo” là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Họ không đơn giản chỉ là những người dẫn đường đưa lối họ còn là người giữ lửa và truyền lửa cho chúng ta, truyền ngọn lửa ấm áp tình thương, truyền ngọn lửa lỗ lực hi vọng, chẳng những thế họ còn là người bác sĩ chữa lành những vết thương ngây thơ của chúng ta mà chẳng viên thuốc nào có sức mạnh ấy cả.
Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên.
Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người họ. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn. Ngày 20-11 sắp tới, ngày mà cả nước ta tri ân tới những người thầy người cô ấy, những con người thầm lặng cống hiến cả cuộc đời cho mỗi thế hệ học trò, những món quà quý giá mà chúng ta tặng họ, với họ có lẽ chẳng có gì quý hơn sự trưởng thành và sự thành công của chúng ta, đó thành quả của sự nỗ lực của cả cô, thầy và trò cùng tạo nên. Rồi sau này khi rời xa mái trường chúng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối và mong thời gian trở lại để thêm một lần ngồi dưới lớp nghe thầy giảng, thêm một lần được thầy cô mắng phạt, thêm một lần được cô an ủi, thêm một lần được thầy cô khen ngợi, thêm một lần thôi... nhưng thời gian đâu có thể quay trở lại cũng như chúng ta, ai có thể sống hai lần? bởi vậy hãy trân trọng những con người góp phần không nhỏ mang cho ta hạnh phúc, tương lai…
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 5
"Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm "
Trong cái tiết trời se se lạnh, cái lất phất của những cơn mưa cuối tháng 11, em bỗng nhận ra ngày 20.11 đã sắp đến rồi – ngày để mỗi chúng ta nói lời tri ân đối với các thế hệ thầy cô.
Ai là người dạy chúng ta tập đọc, tập viết? Ai là người mang lại kiến thức cho chúng ta? Ai là người dạy chúng ta những điều hay, lẽ phải? Ai là nguồn động lực giúp tôi trưởng thành? Ai đã vực tôi đứng dậy khi tôi vấp ngã? Ai đã làm tất cả vì học sinh thân yêu bất chấp những hôm trái gió trở trời vẫn lặng lẽ đến trường? Ai? Hai chữ Thầy Cô bình dị ấy cứ thiêng liêng dần trong kí ức, trong tâm hồn chúng em. Được đi học, được biết Thầy, biết Cô chúng em càng hiểu vai trò của Thầy, Cô, càng ghi sâu công ơn thầy cô, những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những Con Người. Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các Thầy, Cô đã lao động đến mức quên cả chính bản thân mình.
“Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.” Người Thầy với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Thầy cô như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy cô lại là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cô cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy cô dạy chúng em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy cô là nguồn động viên tinh thần của chúng em.
Dòng đời vẫn cứ trôi, những chiếc đò hằng năm thầy cô vẫn cần mẫn chở khách sang sông, nhưng có lẽ chẳng mấy ai đã từng ngồi trên chuyến đò thầy cô chở lại không quay lại với hai chữ “biết ơn”. Biết bao lần gặp phải khó khăn và muốn từ bỏ ước mơ thì những lời nói và bài học thầy cô chia sẻ cho em chính là động lực vực em đứng dậy và cho em niềm tin để bước tiếp. Đó chính là niềm tin chiến thắng:
“…..Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời
Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta….”
Ngày 20 tháng 11 sắp tới rồi, chúng em xin gửi tới thầy cô muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chèo lái những chuyến đò qua sông.
Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt, để sau này khi bước tới vinh quang, thầy cô có thể tự hào về đứa học trò mà cô đã dìu dắt. Thầy Cô ơi, ở một nơi nào đó không xa đâu, vẫn có một đứa học trò luôn nhớ đến cô, vẫn khắc sâu tên cô vào trái tim. Đơn giản vì chúng em biết rằng cô là người đã mang cho chúng em một cái nhìn khác về cuộc sống, những bài học kinh nghiệm qúy báu...
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 6
“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa
Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”
Năm tháng đằng đẵng trôi, người lái đò vẫn mãi lặng thầm lái những con đò tri thức nối nhau cập bến, bỏ quên nỗi nhọc nhằn mà mỉm cười nhìn đàn con thơ tung cánh về tương lai…
Ai đó từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những lời giảng đầy nhiệt huyết cùng sự quan tâm ân cần của thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành. Thầy cô dạy đàn con thơ từng con chữ, dạy cả cách làm người. Như người lái đò tận tụy đêm ngày, thầy cô đưa biết bao thế hệ học trò qua dòng sông tri thức để cập bến bờ tương lai mơ ước.
Những dòng sông dài, sâu nhiều chỗ nước xoáy ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm từng ngày vẫn lặng lẽ đưa đò. Để rồi thời gian trôi qua người khách đi đò năm nào đã cập bến ước mơ, tung đôi cánh vào khoảng trời riêng. Một ngày ngoảnh lại vẫn con sông năm nào, vẫn người lái đò nơi ấy đang đưa người cập bến tri thức. Đã biết bao chuyến đò cập bến trong cuộc đời người lái đò và đã biết bao thế hệ học sinh trưởng thành dưới bàn tay ấm áp của người thầy người cô. Thầy cô cho em cho chữ, cho em học đạo làm người, mở cánh cửa tương lai giúp em tự tin bước vào xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Công lao ấy vô cùng to lớn, thầy cô bỏ cả tâm huyết của mình để truyền dạy cho học sinh chỉ mong học trò của mình có một tương lai tốt đẹp. Rồi mai đây, chúng con khôn lớn, có đủ khả năng trí lực để chắp cánh bay vào đời, tìm ra điều lạ điều thú vị trong cuộc sống. Những lời căn dặn, nhắc nhở ngày nào con vẫn mang bên mình, cũng chính là hành trang phục vụ bước đường con đang đi và sẽ đi tới, mỗi lời nói đã chắp cánh, nâng bước chân con.
Công lao to lớn như “trời cao, biển rộng” khó có thể đền đáp hết được. Ngay từ bây giờ khi còn là học sinh hãy dành hết sức mình để học tập thật tốt, cố gắng không phụng sự kì vọng của thầy cô đối với mình.
Với tất cả học sinh, đây là cơ hội để ta bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các thầy cô giáo. Chúng em mong rằng thầy cô – những người lái đò thầm lặng sẽ luôn giữ vững tay chèo đưa con thuyền chở những người tri thức đến được bến bờ ước mơ.
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin chúc thầy cô đang đứng trên bục giảng, các thầy cô ở ngoài đời thường mạnh khỏe, công tác tốt để có thể truyền đạt cho học sinh những kiến thức bổ ích, những kinh nghiệm quý báu để chúng em tự tin bước vào đời.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 7
“Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức
Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương”
Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, em đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha, của mẹ. Năm tháng qua đi, những tình thương ấy nuôi nấng tôi nên người và lúc ấy, em tưởng rằng trong cuộc đòi này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, từ khi hòa nhập với xã hội và nhất là từ khi chập chững bước vào môi trường học tập, tôi mới biết trong cuộc này, những người đồng hành cùng tôi trong suốt một quãng đời không chỉ có cha mẹ, mà còn có những người thầy, người cô.
Phải, thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho chúng em những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo. Vâng, họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Đã có ai đó nói rằng: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “ người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Cho dù phải thức khuya để miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng họ vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khát khao - uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người.
Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho chúng em niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.
Chúng em biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng em, che chở, dìu dắt chúng em. Những lúc chúng em chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng em bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng em thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng em cảm ơn người!
Dù thời gian có trôi qua thì em vẫn khắc ghi hình bóng thầy cô, những người luôn đem lại màu sắc tươi đẹp trong tâm hồn chúng em. Thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô chắp cánh cho chúng em bay cao, bay xa với một tương lai đầy hi vọng. Thầy cô như người lái đò, đưa thế hệ học sinh chúng em cập bến yêu thương. Cảm ơn đời cho em gặp được thầy, cô - những người tuyệt vời nhất.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 8
Có lẽ trong mỗi chúng ta, tuổi học trò luôn là những tháng ngày tươi đẹp và đáng yêu nhất. Khi ở mái trường... nơi mà tôi theo học. Dù tôi mới chỉ là 1 đứa mới vào trường cách đây không lâu nhưng tôi biết rằng thời gian sẽ qua rất nhanh mà thôi. Nhưng những khi thầy cô giáo đứng trên bục giảng, chỉ dạy tôi, tôi biết thầy cô là người quan trọng và yêu quý tôi người tôi yêu quý nhất giống người cha thứ hai của tôi vậy đó là thầy chủ nhiệm tôi.
Mới ngày nào tôi còn mới vào trường còn xa lạ với tất cả mọi thứ vậy, tâm trạng lo lắng khi quen bạn mới thầy chủ nhiệm mới lớp mới. Ngày đầu tiên đến trường tôi thấy rất nghiêm vó khó tính cách thầy nói chuyện vs lớp tôi, tôi sợ lắm. Có khi còn nói thầy này nọ rồi không thích thầy. Dần dần tôi đã hiểu sai về thầy rồi thầy luôn là người lo lắng và quan tâm tôi biết chừng nào. Thầy luôn cố gắng giảng dạy chỉ bảo bọn tôi tiến lên từng ngày, dù tôi có làm sai nặng đến đâu đi chăng nữa thì thầy vẫn không bao giờ tức giận mà thầy chỉ dùng những biện pháp xử lí công bằng mà thôi, đúng vậy nếu đã sai thì phải có phạt chứ, việc làm đó tôi nghĩ rằng thầy chỉ muốn chúng tôi tốt hơn thôi. Có đôi khi tôi cũng đã làm thầy buồn phiền rất nhiều nhưng tôi cũng đang cố gắng vươn lên để không để thầy thất vọng và buồn nữa đâu.
Thầy truyền cho tôi tình yêu, ngọn lửa cháy bỏng của toán học, thầy đốt cháy khát khao của tôi từ những ánh mắt đầu tiên. Tôi thích thầy giảng bài, mỗi lần nghe thầy giảng tôi lại thích, những bài toán ấy dù có khó đến đâu thì thầy vẫn luôn chỉ dạy tần tình cho tôi để tôi hiểu bài, cho nên những bài toán đó làm tôi thấy rất thú vị và tôi càng ngày càng muốn khám phá nó. Nhờ có thầy mà tôi dần dần yêu môn toán và càng ngày càng muốn tìm tòi nó sâu hơn về môn toán. Tôi thích cách thầy giảng bài, khống giống những thầy cô khác đâu, thầy làm theo cách riêng của mình, đã làm cho bao nhiêu học sinh thích thú va thấy môn toán rất bổ ích cho chúng ta nó không nhàm chán giống chúng ta từng nghĩ. Cũng đã gần sắp hết học kì một rồi, mới ngày nào mới vô trường bỡ ngỡ vậy mà đã sắp thi rồi và cũng sắp khép lại học kì 1 rồi. Thầy luôn nói và dăn dò lớp tôi rằng " Thời gian chúng ta ngồi trên mái trường này là thời gian đẹp nhất, vậy cho nên chúng ta hãy ghi nhớ kỉ niệm đó cùng nhau đoàn kết giúp đỡ lần nhau trong học tập. Cố gắng thực hiện tương lai của mà chúng tôi mơ ước".
Tôi cảm ơn thầy rất nhiều, dù thời gian trải qua với thầy chỉ là khởi đầu thôi nhưng những gì thầy làm cho lớp tôi, tôi hiểu tất cả. Dù sau này tôi rời xa mái trường rời xa bạn bè, và quan trọng là thầy thì tôi sẽ không giờ quên một người thầy vui vẻ, nhiệt tình, những gì thầy dạy bên tai tôi sẽ không bao giờ quên nhỡ mãi khắc ghi trong lòng. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất sẽ chẳng thể nào phai mờ được mà vẫn mãi sáng lấp lánh trong trang lưu bút của tuổi đời học sinh thơ mộng.
Cảm ơn thầy nhiều lắm, sự hài hước, vui tính, nhưng cũng nghiêm trong công việc đã cho tôi biết bao cơ hội mơ ước, một tâm hồn vui tươi nhưng ý chí nghị lực cao. Tôi tin rằng thời gian và tương lai hay chính lớp tôi sẽ tô màu đậm nét rõ hơn lên trang hoàng hôn của thầy. Mãi cười và vui tươi như những gì thầy vẫn làm thầy nhé! Đừng buồn nha thầy đã có lớp ... sẽ luôn bên thầy từ đầy cho tới mãi mãi.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 9
Trong cuộc đời mỗi con người, ngoài việc kính trọng, yêu thương, biết ơn cha mẹ thì tôn trọng thầy cô cũng chính là điều quan trọng. Nếu cha mẹ cho ta một hình hài thì thầy cô chính là người cho ta cả kiến thức. Học làm người, không phải chỉ học ở cha mẹ, mà còn ở thầy cô – những người ươm mầm cho các học sinh hướng đến những tương lai tươi sáng. Vì thế, để ghi nhớ công lao của thầy cô đã có truyền thống “tôn sư trọng đạo" – một trong những truyền thống vô cùng cao cả, đáng trân trọng, không gì sánh bằng! “Tôn sư" ở đây chính là kính trọng, tôn trọng thầy cô. Còn “trọng đạo" là coi trọng đạo lí, coi trọng con đường làm người, luôn đề cao vai trò, công lao của thầy cô. Vậy “tôn sư trọng đạo" là lễ phép, kính trọng, biết ơn thầy cô. Vì thầy cô đã dạy cho ta biết từng con chữ, biết những điều hay, đã truyền đạt rất nhiều kiến thức có giá trị cho chúng ta. Không những chỉ dạy trong sách vở mà còn ngoài xã hội. Thầy cô dạy cho ta biết cách cư xử đúng đắn, biết nhận lỗi khi mình làm sai, hướng chúng ta đến cái thiện, cái tốt, dẫn dắt ta thoát ra những sai lầm để hoàn thiện bản thân hơn. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe câu “không thầy đố mày làm nên". Câu nói tưởng như rất đơn giản nhưng nó chứa đậy cả một ý nghĩa to lớn. Nó được đặt ngang hàng với câu “công cha nghĩa mẹ ơn thầy". Không có những lời giảng dạy của thầy cô chúng ta mãi mãi sẽ không biết gì cả ! Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ không trực tiếp sinh ta ra, nuôi ta lớn mà trực tiếp dạy, uốn nắn ta nên người. Chính vì thế, chúng ta phải biết ơn, kính trọng đến những lời giảng dạy của thầy cô. Hay cũng có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư " nghĩa là người thầy dạy cho ta một chữ cũng là thầy của ta mà nửa chữ cũng là thầy. Đây là cách nói đơn thuần của “tôn sư trọng đạo". Bởi, thầy cô đã có công dạy mình, dù ít hay nhiều cũng đã truyền dạy lại bài học cho mình. Thời xưa, người thầy Nguyễn Thức Tự đã dùng sự ân cần, yêu nghề của mình để dạy cho học trò của mình về đạo lí làm người. Để rồi những người học trò ấy trở thành người chí sĩ yêu nước như: Phan Bội Châu, Lê Văn Hân,… Hay làm sao ta quên được thầy giáo Nguyễn Tất Thành – không những là người thầy mà còn là người Cha của cả dân tộc. Hơn thế thầy còn dạy cho các học trò xuất sắc như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp,… Không chỉ ngày xưa, mà ngày nay ở mỗi trường đều có những giáo viên yêu nghề, yêu học trò như thế. Đối với bản thân em, người cô luôn làm em nhớ mãi đó là cô Nguyễn Bảo Ngọc. Cô chưa từng là giáo viên chủ nhiệm của em, cũng chẳng phải là người đồng hành trên lớp học. Nhưng có lẽ, cô chính là người truyền cho em ngọn lửa “yêu văn chương". Cô luôn dạy học trò mình phải sống với tất cả lòng chân thành. Và cô hướng em cũng như tất cả học sinh đến với con đường tri thức một cách tận tâm vô cùng ! Cô còn dạy học trò mình cách sống dung hòa, biết vị tha qua từng con chữ, qua từng tác phẩm văn học bằng giọng nói ấm áp mà cô có. Có lẽ, chính giọng nói ấm áp cùng sự nhiệt tình truyền kiến thức cho các bạn cũng như em mà hình ảnh cô lúc nào cũng đẹp, cũng sáng rực trong tim em! Tuy cô chỉ dạy em vài tháng ngắn ngủi lúc em thi chuyên Văn nhưng với em cô như người mẹ thứ hai, người bạn thân của em vậy! Từ khi bước vào ngôi trường cấp ba, rời khỏi vòng tay che chở của những thầy cô cũ, em cũng có duyên gặp được rất nhiều thầy cô tốt và thương yêu em. Tiêu biểu một lần nữa mà em phải nhắc tới là cô Cam dạy văn năm lớp 10 và cô Hà năm lớp 11. Nếu cô Cam nhẹ nhàng thì cô Hà lại rất vui vẻ. Hai cô có tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là hết lòng vì học trò và luôn dìu dắt học trò mình đến với những điều tốt. Thời gian không dài cũng chẳng ngắn để em cảm nhận được tình cảm lớn lao và sự quan tâm mà hai cô đã dành cho em. Cả hai cô chính là tấm gương sáng để em noi theo và chinh phục ước mơ về văn chương của mình. Hơn thế, còn là động lực giúp em vượt qua những khó khăn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và em cũng dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những lần đứng lớp của các thầy cô. Sự trưởng thành của những đứa học trò có lẽ là món quà vô giá mà thầy cô nào cũng mong muốn có được. Mỗi thầy cô đều có riêng một cách dạy dỗ học trò của mình. Nhưng em tin chắc rằng tất cả thầy cô trường ............ nói riêng và thầy cô trên thế giới nói chung đều dạy học sinh mình những điều hay, điều tốt. Không có thầy cô nào dạy những đứa con thân thương của mình điều xấu, trái với quy luật đạo đức cả ! Thầy cô nào cũng đem đến tri thức cho học sinh, cũng đều dẫn dắt học sinh mình đi qua những chông chênh, khó khăn. Và cũng đều mong muốn học trò mình nên người, thành tài, có ích cho xã hội. Thầy cô là bến đò đưa học trò mình sang sông để chinh phục, tìm thấy tương lai tươi sáng. Hãy dành chút thời gian nhìn lại thầy cô thân thương của mình các bạn nhé ! Mái tóc đen ngày nào giờ đây đã phai, chỉ còn lại đầy tóc bạc trắng. Bởi, ngày đêm thầy cô miệt mài bên trang giáo án để tìm những bài học hay truyền đạt lại cho "những đứa con thơ" của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến công lao của thầy cô thì lòng em lại trào dâng cảm xúc. Chúng em có được ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh, công lao của thầy cô. Công lao ấy dù có cảm ơn ngàn lần cũng không thể nào trả hết được. Thầy cô tựa như những ngọn lửa thắp sáng cho chúng em chạm đến ước mơ của mình. Tôn sư trọng đạo cần được các bạn học sinh quan tâm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải kính thầy, yêu cô thì mới nên người, mới là một học sinh ngoan. Trong xã hội ngày càng phát triển này thì vai trò của thầy cô là vô cùng to lớn. Dù cho có đi đến đâu ta cũng phải luôn nhớ đến công lao và biết ơn thầy cô. Hơn thế, không được để truyền thống "tôn sư trọng đạo" bị phai mờ. Phải luôn ra sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy vì "tôn sư trọng đạo" là gốc rễ tạo nên con người. Tháng 11 đã về, em thay mặt tất cả học sinh trường THPT .......... gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết để giúp học trò mình tìm đến con đường tri thức. Chúc thầy cô sẽ luôn vui tươi và may mắn trên con đường giảng dạy của mình nói riêng và ngoài cuộc sống nói chung. Tình cảm thiêng liêng và sự hi sinh của thầy cô chúng em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Cám ơn thầy cô vì tất cả...
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 10
Thượng Đế đã sinh ra vạn vật nhưng chỉ riêng loài người có trí khôn để hiểu rõ đạo lí làm người. Từ xa xưa, ông cha ta đã nhận thức được điều đó và những đạo lí ấy được duy trì, giữ gìn để hình thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Một trong nhiều đạo lí mà in sâu trong tiềm thức của mỗi con người Việt Nam đó chính là truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, một truyền thống vô cùng thiêng liêng và cao đẹp.
Vậy “Tôn sư trọng đạo” nghĩa là gì? “Tôn” nghĩa là tôn trọng, tôn kính. Còn “sư” là thầy dạy học, dạy chữ. Và “Tôn sư” chính là đã là trò thì phải luôn đặt chữ “Kính” lên hàng đầu đối với người thầy của mình. Còn “đạo” là đạo lí, là con đường làm người. Và “trọng đạo” là người học trò phải biết giữ gìn, ghi nhớ bổn phận đạo đức của mình.
Mỗi người chúng ta ai cũng đều có ít nhất một người thầy. Nhân gian có câu “Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư” có nghĩa là Một chữ cũng là thầy – Nửa chữ cũng là thầy. Vì thế người thầy đóng vai trò rất quan trọng và bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, trân trọng những gì mà thầy đã truyền cho mình. Dù ít hay nhiều thì những điều mà thầy dạy cũng giúp ta mở mang được kiến thức, là giúp ích cho chúng ta và họ cũng là người đang nuôi lớn trí khôn và sự hiểu biết cho ta. Tiếng “Thầy” nghe giản dị, ấm áp lại vô cùng thiêng liêng. Tại sao kiến thức lại có thể truyền từ đời này sang đời khác? Là chính nhờ những người thầy ấy. Chúng ta luôn tự hào với truyền thống và phẩm chất cao đẹp của bậc thầy xưa, các thầy lớp trước mà danh tiếng đã được lưu truyền mãi: như thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm hay thầy Cao Bá Quát… Những thế hệ học sinh bây giờ, tuy chỉ được nghe kể lại về các thầy và học lại những tác phẩm mà các thầy để lại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn và kính trọng bằng cách ghi nhớ tên của thầy. Từ đó có thể thầy rằng, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” vẫn đang được gìn giữ và duy trì cho dù đất nước có đổi mới, hiện đại và phát triển như thế nào.
Từ lúc bé mới sinh ra, ta chưa biết nói, biết đi, biết ngồi thì ta đã phải học rồi. Khi đó, những người thân trong gia đình chính là những người thầy dạy chúng ta. Đến khi ta bước vào cổng trường tới lúc phải rời khỏi cánh cổng ấy thì ta đã học được muôn vàn những tri thức, những bài học từ rất nhiều những người thầy rồi. Bạn thử suy nghĩ về quá khứ và nhìn lại mình ở hiện tại xem, có phải mình đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều không? Đó là nhờ ai? Chính là nhờ công ơn của những người thầy. Họ dạy cho ta biết bao điều, dạy từ nề nếp tác phong, dạy đến “Lời ăn tiếng nói” và quan trọng hơn cả tri thức, đó là dạy cách làm người. Một người được dạy dỗ thì mới có thể trở thành người có ích cho xã hội. “Không thầy đố mày làm nên”, thử hỏi nếu không có người thầy thì ai sẽ là người dạy học, truyền lại kiến thức cho nhân loại? Bởi lẽ ấy ta phải luôn quý trọng những người thầy, phải luôn biết ơn và trân trọng từng chữ, từng điều mà họ truyền đạt cho chúng ta.
Chẳng có lời lẽ nào để có thể kể hết được công lao người thầy. Tiền thì có thể mua được tất cả nhưng chỉ riêng tri thức thì không, nhưng những người thầy lại tình nguyện đem thứ quý hơn tiền bạc, là tri thức ấy để truyền cho chúng ta. Họ trao đi một cách không vụ lợi. Chúng ta chỉ việc đón nhận nhưng hãy luôn nhớ rằng họ chính là người thầy, là ân nhân của cuộc đời ta. Vì đó chính là bổn phận của ta và vì đã làm người thì phải luôn nhớ đạo lí “Tôn sư trọng đạo” này.
Hạnh phúc của một người thầy chính là được nhìn thấy những lớp học trò của mình đạt được những tri thức do mình truyền dạy. Ta có thể trả ơn thầy cô bằng những con điểm mười hay bằng sự hiểu biết thật sự của mình, đó cũng là động lực cho sự nghiệp giảng dạy của họ. Thành công của một người thầy đó chính là sự quay trở lại của học trò mình. Khi ta trưởng thành, rời xa ngôi trường và thầy cô nhưng vẫn trở lại để thăm họ, vẫn nhớ về họ, đó khôn chỉ làm họ hạnh phúc mà còn chứng minh được là một người có nhân cách, có đạo đức, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và là một người thấu hiểu đạo lí “Tôn sư trọng đạo”. Dù có thành công như thế nào nhưng nếu quên đi người thầy của mình thì cũng trở thành kẻ bỏ đi.
Có những người hiểu và làm theo đạo lí đó nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẻ đi ngược lại đạo lí tốt đẹp này. Đó là những kẻ không coi trọng tri thức nên không nhận ra được công lao của người thầy. Hoặc họ là những người không biết ơn, chỉ biết nhận mà thôi. Họ xem nghề giáo như bao nghề khác và dạy học là bổn phận của người thầy dành cho họ. Thật bức xúc khi nhìn thấy một cậu học trò hư hỏng cãi lời thầy cô giáo. Hay khi thầy đang giảng một bài giảng vô cùng tâm huyết nhưng trò lại không để tâm. Hoặc khi ra trường không bao giờ quay trở lại thăm thầy cô nữa. Đó là những kẻ sống không có tình nghĩa. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, những con người vô ơn. Những kẻ đó thật đáng trách và vô lương tâm.
Cho dù vạn vật có đổi thay, mọi thứ có trở nên vô thường thì vai trò của người thầy vẫn luôn trường tồn mãi. Và nghề giáo là một nghề vô cùng cao quý nên chúng ta phải luôn trân trọng và kính trọng người thầy để sự hi sinh của họ không trở nên hoài phí. Có như vậy thì truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mới có thể được gìn giữ và duy trì mãi muôn đời sau. Vì đạo lí này là nòng cốt tạo nên nhân cách của một con người.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 11
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn chứa đựng rất nhiều kí ức. Có những kí ức rất đẹp, như một thước phim điện ảnh quay chậm, ta luôn muốn sống mãi trong từng khoảnh khắc đó. Nhưng song đó, làm sao không có được những gia vị cay đắng tủi hờn, phải có này cái kia thì kí ức mới trọn vẹn đáng nhớ. Đối với tôi đến hiện tại, kí ức làm tôi nhớ mãi đó là những tháng ngày dưới mái trường cấp ba .......... Và tại nơi đây, tôi đã gặp được một người làm cho thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô Đoàn Thị Vân – người thầy mà tôi luôn yêu quý rất nhiều.
Vào mùa thu năm ấy, tôi gặp cô với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Lúc đầu khi mới tiếp xúc với cô tôi tin chắc rằng ai cũng đã lầm tưởng về cô. Nhớ lúc ấy trong mắt tôi cô là một người giáo viên khá là nghiêm túc, đã thế còn dạy văn thì chắc cô cũng sẽ như những thầy cô giáo khác. Nhưng tôi đã lầm! Cô đặc biệt đến mức để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc .
Cô tôi đặc biệt lắm! Người gì mà cái gì cũng biết, cô trong mắt tôi là một người rất tài giỏi. Theo chân cô, làm cùng cô nhiều việc mới thấy được ở một người giáo viên có cái tâm, cái nhiệt huyết làm nghề. Bất kể cô làm việc gì cũng đều có kế hoạch rõ ràng, làm đến nơi đến chốn. Tôi học được ở cô điều đấy. Không những vậy, tôi nhìn thấy trong mỗi việc cô làm là sự sáng tạo đổi mới, bắt kịp xu hướng thời đại. Cô đã làm cho tiết học văn của mình bao giờ cũng đầy thú vị. Đối với cô, chỉ cần làm tốt việc của mình, đem lại lợi ích, niềm vui cho học trò thì đó cũng là niềm vui của cô.
Thấm thoát hai năm cô làm chủ nhiệm lớp tôi trôi qua. Tuy thời gian qua đi nhưng những đứa con A9 sẽ khó lòng quên được người mẹ này. Khoảng thời gian cô làm chủ nhiệm lớp là khoảng thời gian đầy kỉ niệm, kí ức khó phai nhòa, những điều ấy sẽ cùng chúng tôi bước tiếp vào tương lai.
Tôi nhớ giọng nói cô vào mỗi sáng thứ hai khi sinh hoạt lớp. Nhớ cách cô trách mắng khi chúng tôi phạm lỗi, nhớ khi cả lớp năn nỉ mòn mỏi chỉ để đc nghe giọng cô hát. Tôi nhớ cả dáng đi và khuôn mặt của cô. Rất nhiều lần chỉ cần nhìn từ xa là đã có thể nhận ra cô ngay. Một người rất đặc biệt trong lòng.
Tôi nhớ lúc cô giảng bài, lúc cô nhập tâm vào bài giảng, cô hòa mình vào trong những câu thơ câu văn trên trang giấy. Cô luôn tìm cách truyền đạt bài học cho chúng tôi một cách dễ hiểu nhất. Học văn với cô chưa bao giờ là khó. Đối với tôi cô rất quan trọng! Những thành công tôi có được hôm nay là nhờ công sức của cô cả. Hai năm trời mòn mỏi ròng rã cô trò cùng nhau học đội tuyển, cực khổ gian nan vất vả làm sao có thể quên được. Nhớ những buổi đáng ra là ngày nghỉ ở nhà nhưng cô vẫn cùng đội tuyển lên trường chuẩn bị hành trang thật vững chắc để đi thi. Và tôi đã không phụ lòng mong mỏi của cô. Nhớ những buổi sáng hôm ấy, tôi đều ôm lấy cô trong hạnh phúc. Tôi vui vì đã đền đáp được công lao dạy dỗ bao ngày của cô. Đó sẽ mãi là kí ức rất đẹp!
Tôi nhớ hình ảnh người giáo viên chủ nhiệm lo lắng cho từng đứa con của mình trong suốt hai năm trời. Có những lần sang nhà cô chơi, bạn có tin được không, một mình người phụ nữ ấy đã nấu ăn cho chúng tôi, một số lượng học sinh cũng không hề nhỏ. Những dịp lễ của trường, hoạt động ngoài giờ, cả lớp phải ở lại nhà cô làm đồ cho đến tận tối. Tôi nhớ có lần làm văn nghệ Giỗ Tổ cho trường, một nhóm có cả tôi cùng nhau ở lại cùng cô đồ xôi, chuẩn bị cho ngày hôm sau, hôm ấy đến tận khuya tôi mới về đến nhà. Nhớ hình ảnh một cô giáo nho nhỏ bên bao đồ múa to thật to. Mặc kệ nắng hay mưa, cứ mỗi độ văn nghệ đến thì cô luôn sẵn sàng chạy ngoài đường để kiếm cho chúng tôi những bộ đồ múa xinh đẹp nhất. Nhớ những khi trong lớp có bạn gặp khó khăn về nhiều thứ, nhiều mặt thì cô đều hay quan tâm, hỏi han những đứa con của mình. Cô cặm cụi bên sổ sách của lớp, hay la hay nói nhưng tất cả đều vì cả lớp… Sự trưởng thành của chúng tôi vào năm 12 này là nhờ vào sự dạy dỗ chăm lo của cô không ít. Tuy chỉ là những thứ đơn giản vậy thôi nhưng tôi làm sao có thể quên đi những khoảnh khắc đáng nhớ đến như vậy chứ…
Tôi dám cam đoan với bạn rằng chẳng giáo viên nào như cô Vân đâu. Cô không chỉ là thầy mà còn là một người bạn để tâm sự nói chuyện khi cuộc sống rơi vào ngõ cụt. Cô là thầy, cô dạy cho tôi cách ứng xử trong cuộc sống, biết cách cảm nhận, lắng nghe và sống trưởng thành có ích hơn. Những kĩ năng sống mà cô truyền cho chúng tôi và với riêng tôi thì sẽ mãi là hành trang để đón chào tương lai đang vẫy gọi. Cô còn là một người bạn, một người tri kỉ. Tôi thích được trò chuyện với mọi người và đặc biệt là được tâm sự với cô. Cô cho tôi cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và chẳng hề có một khoảng cách. Làm sao có thể quên những khi tôi yếu lòng, chẳng mạnh mẽ tí nào, bù lu bù loa khóc. May mắn thay, những lúc như vậy tôi luôn có cô cạnh bên an ủi sẻ chia. Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua thôi vì tôi có một người cô luôn là người bạn thân ở bên.
Tới tận bây giờ khi học lớp 12, năm cuối cấp ở mái trường này, đồng nghĩa với việc tôi cũng chỉ còn một vài hoạt động được đồng hành cùng cô. Chưa bao giờ tôi hối tiếc vì đã chọn Hiệp Bình và được làm học trò của cô. Đó phải là những điều rất may mắn trong cuộc đời này. Dẫu cho bây giờ cô chẳng còn duyên để chủ nhiệm chúng tôi nữa nhưng tôi và cả lớp vẫn yêu quý và thường hay đùa cô là “mẹ Vân”. Mẹ Vân và những đứa con A9 sẽ mãi là những kí ức đẹp trong mỗi người.
Mùa thu năm ấy tôi gặp cô và bắt đầu xây dựng từng mảnh kí ức, có vui có buồn. Nhưng mùa hè năm sau, tôi phải xa mái trường và xa người cô yêu quý đó. Tôi chỉ hi vọng có thể mãi là cô học trò nhỏ của cô, vẫn ngồi đấy đọc từng bài văn, câu thơ, được sát cánh cùng cô qua bao hoạt động,… Tôi sẽ sống mãi ở những khoảnh khắc đó và sau này, mãi mãi về sau tôi sẽ cùng cô xây thêm nhiều kỉ niệm. Rồi sau đó, ở một ngày nào đấy, tôi và cô cùng các bạn có thể ghép những mảnh kỉ niệm ấy thành một bức tranh kí ức. Một bức tranh vô giá và chẳng có gì thay thế được…
Gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người cô yêu quý của tôi!
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 12
Thư tri ân thầy cô
Thời gian thấm thoát trôi... Mới ngày nào chúng con còn bỡ ngỡ đứng nép ở cổng trường, giờ đây chúng con đã sắp phải xa trường, xa cô. Dẫu biết gặp mặt rồi sẽ có ngày chia li, nhưng lời chia tay sao mà khó nói quá cô ơi. Những lời dạy bảo của cô như đang ùa về khi con viết lá thư tri ân này.
Cô ơi !
Cô không phải người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt thóc, nhưng cô dạy con biết quý bát cơm chan chứa mồ hôi. Cô không phải người công nhân kĩ sư kiến thiết mọi nơi, nhưng cô xây cho đời một tương lai phía trước.
Cha mẹ là người cho con cuộc sống, bạn bè là những chỗ dựa niềm tin, thử thách rồi những thất bại đã cho con trưởng thành hơn thì chính cô là người dạy con vượt qua khó khăn vấp ngã trên đường đời.
Chính cô là người nâng niu, uốn nắn cho con từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ dáng đi. Con lớn dần trong vòng tay yêu thương của cô mà không hay rằng ba năm học đã sắp kết thúc. Con sắp phải xa cô thật rồi sao? Con chỉ muốn mãi là cô trò nhỏ được cắp sách vở đến trường, ngày ngày được nghe cô giảng bài.
Nhưng con phải đi để còn nhường chỗ cho thế hệ các em học sinh mới. Đây cũng là lúc con vận dụng những bài học về cuộc đời của cô ở ngôi trường khác, to lớn hơn trường mình.
Con nhớ lắm cô ơi, cái ngày được nhận thông báo trúng tuyển vào trường THPT ........ và cái ngày đầu tiên đi học. Trường lớp trong mắt con còn rất lạ lẫm.
Với tính nhút nhát, con chẳng dám bắt chuyện với ai, chỉ trả lời khi được hỏi nhưng cô đã đến bên hỏi han con. Qua cử chỉ ấy, con thấy mình được quan tâm. Đó là kỉ niệm con không thể quên.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi...Những chú ve bắt đầu kêu râm ran báo hiệu một mùa hè tới. Giờ chia tay đã đến viết những dòng này con không mong được đọc trước toàn trường vì lời văn của con vẫn chưa hay nhưng con viết để tri ân ghi nhớ công ơn cô thầy những người cha mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng con rèn luyện thành người.
Con xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành nhất đến cô giáo chủ nhiệm - Cô ................ Cô luôn là người mẹ tâm lí nhất của chúng con. Ngoài những giờ học tập mệt mỏi trên lớp, cô còn hay tổ chức nhiều hoạt động vui giải trí cho chúng con. Cách giảng dạy của cô không bị khô khan vì có thêm những mẩu chuyện vui. Dù mệt nhưng cô vẫn nhiệt tình trong từng tiết dạy.
Khá nhiều lớp trong khối ghen tị với chúng con vì được cô giáo tâm lí chủ nhiệm và đó là một may mắn của chúng con. Nhờ có cô mà tập thể 12A3 chúng con được đoàn kết, biết quý trọng nhau hơn. Trong suốt thời gian qua, nhiều khi chúng con làm cô phải buồn lòng và thất vọng.
Giờ nghĩ lại, chúng con thấy mình còn hành động quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng con biết thế là sai. Chúng con thật lòng xin lỗi cô.
Cảm ơn cô đã tận tâm hết mình vì chúng con và cho chúng con những năm tháng tuyệt vời. Cảm ơn cô đã cho chúng con những kỉ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh.
Sau này ra trường rồi, không có cô thầy, bố mẹ bên cạnh, chúng con sẽ phải tự đối mặt với không ít chông gai phía trước. Nhưng chúng con sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để vượt qua những thử thách ấy bằng những kiến thức thầy cô, cha mẹ đã truyền đạt cho mình.
Giờ đây trước mắt chúng con là hai kì thi quan trọng đang chờ đợi: Tốt nghiệp và Đại học. Chúng con sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho hai kì thi ấy để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ. Sắp phải xa trường rồi, con không biết nói gì hơn....Con chúc cô luôn mạnh khỏe và công tác tốt. Mãi nhớ về cô.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 13
Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến!
Thời gian như một cỗ máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại.
Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi không để ý tới những gì xung quanh nó. Thầy cô là người cảm nhận rõ nhất. Thời gian trôi đi là những ngày thầy vất vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ, khuyên răn trò từng lời... Những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Và lúc đó, theo bước chuyển nhịp của cuộc sống bất chợt, chúng ta nhớ đến thầy cô mài trường, nhớ đến cái nôi đã đào tạo chúng ta trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Công ơn đó to lớn biết bao, cao cả biết nhường nào...
Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành tất cả công sức và lòng nhiệt huyết gửi vào trong đó tất cả tấm lòng của chúng em để kính dâng thầy cô... như một món quà ý nghĩa trong những món quà mà chúng em, ba mươi chín học sinh của lớp... kính tặng lên thầy cô nhân ngày "Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chúng em kính chúc quý thầy cô luôn khỏe mạnh để luôn dìu dắt, dẫn bước chúng em trên bước đường trở thành con người có ích cho xã hội, những mầm non của đất nước.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 14
Mỗi thầy cô. Ôi! Nhớ lắm, mỗi thầy cô!”
Thương nhớ biết bao tiếng giảng bài thân quen, gần gũi và ấm nóng. Với mỗi cách bày tỏ khác nhau nhưng chúng em – mỗi người học trò đều cảm nhận được sâu sắc tình thầy trò và muốn thầy cô cũng hiểu được tình trò thương mến của chúng em. Chính thầy cô đã cho chúng em cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa hạnh phúc, để mỗi lớp học là một thiên đường. Những lời dạy bảo ân cần thậm chí là lời răn đe, doạ nạt của các thầy cô, chúng em đều biết được rằng đằng sau những lời trách móc ấy là tấm chân tình thương yêu học trò hết mực. Thời gian qua đi, những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán, mái tóc đổi màu những tình yêu và lòng tận tuỵ của thầy cô thì vẫn không thay đổi như lòng biết ơn và yêu mến của chúng em.
Ngày 20/11 – ngày hội của các thầy cô sắp đến. Chúng em muốn được vui cùng niềm vui của thầy cô, được là người sẻ chia những phút giờ hạnh phúc nơi mái trường yêu dấu. Thầy cô sẽ mãi là người chở con đò kiến thức nhưng xin mái tóc kia đừng chuyển màu, xin những nếp nhăn chỉ là nếp nhăn nơi khoé miệng cười vui.
Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay./.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 15
Một năm học nữa lại sắp kết thúc, chúng em sắp phải rời xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường thân yêu, để bước những bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Chúng em thầm cảm ơn thời gian cuối cấp đã cho chúng em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương.
Giờ chia tay đã đến. Khi viết những dòng tri ân này, em không mong nó được đọc trước toàn trường bởi vì em biết mình viết văn không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn viết. Viết để ghi nhớ công ơn to lớn của thầy cô – những người cha, người mẹ thứ 2 đã hết lòng dạy dỗ và rèn luyện chúng em thành người.
Chúng em xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã động viên, nhắc nhở chúng em những lúc chúng em chểnh mảng việc học hành. Cảm ơn thầy cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong suốt ba năm học qua. Giờ đây khi sắp phải xa mái trường thân yêu chúng em xin gửi đến thầy cô lời chúc có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt.
Thầy cô mang đến cho chúng em không chỉ có kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Thầy cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Thầy cô dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều. Chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô dành cho chúng em trong suốt 3 năm học cấp III.
Những giây phút cuối cùng khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em trong thời gian qua. Chúng em sẽ nhớ mãi công ơn dạy bảo của các thầy cô.
Ngay từ khi còn nhỏ chúng em đã được ông bà, cha mẹ dạy: Không Thầy đố mày làm nên. Hai chữ thầy cô bình dị mà vô cùng thiêng liêng ấy dần khắc sâu trong kí ức, tâm hồn chúng em.
Chúng em luôn ghi nhớ công ơn thầy cô, người đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội và cuộc sống này những sản phẩm tốt đẹp mang tên Con Người.
Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những sợi tóc bạc màu, những giọt mồ hôi cùng những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô.
Dưới mái trường (Tên trường), ấn tượng về tình nghĩa thầy cô dường như sâu sắc và đậm nét hơn tất cả so với những gì chúng em đã có. Bởi chính nơi đây, nhân cách chúng em được khẳng định và hoàn thiện, nơi mà các Thầy Cô giúp chúng em có đủ hành trang để bước vào đời.
Mái trường (Tên trường) là điểm đến mơ ước của biết bao thế hệ học trò. Chúng em thấy rằng mình là người rất may mắn khi được ngồi dưới mái trường này, nhận được sự chăm sóc, dạy bảo từ những người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Hơn bao giờ hết, chúng con nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm chỉ bảo từ các thầy cô. Sự tâm huyết của các thầy cô đã hun đúc trong tâm hồn chúng con tình yêu quê hương đất nước và sống có ích cho xã hội.
Ngẫm lại những ngày tháng đã qua, chúng con đã được quá nhiều từ ngôi trường này. Bên cạnh những tri thức khoa học, chúng con còn được trau dồi cái đạo làm người, trau dồi để dần hoàn thiện nhân cách của bản thân.
Chúng con yêu những bài giảng của thầy, của cô, trước hết là bởi chúng con biết quý trọng cái tâm trong sáng của các thầy, các cô.
Chúng con biết được rất nhiều thầy cô còn khó khăn và chật vật nhiều mặt trong cuộc sống đời thường, vậy mà trong mỗi bài giảng của thầy cô chúng con không thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi các nhân. Tất cả những gì thầy cô làm đều vì chúng con, vì những thế hệ tương lai của đất nước.
Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các thầy, các cô, chúng con xin gửi tới những người cha, người mẹ thứ hai của mình lời tri ân sâu sắc nhất.
Công ơn lớn lao của thầy cô, chúng con không biết phải đền đáp như thế nào? Chúng con biết rằng có nhiều lúc đã làm thầy cô buồn lòng, không vui. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để có thể phần nào bù đắp những lỗi lầm của mình.
Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng con bất lực, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng con thêm nghị lực. Thầy ơi, cô ơi, ngàn lần chúng con cảm ơn người!
Xin được gửi tới những người lái đò thầm lặng một lời tri ân chân thành và đầy ý nghĩa.
Chúc cho các thầy cô sức khỏe, luôn công tác tốt và có nhiều thế hệ học trò ngoan ngoãn.
Cám ơn thầy cô đã dạy bảo chăm sóc em, giúp em trở thành một học sinh giỏi chăm ngoan. Em cám ơn thầy cô rất nhiều ạ.
Thầy cô đã cho em biết rất nhiều về cuộc sống này, em cám ơn thầy cô rất nhiều.
Cám ơn thầy cô đã dạy dỗ chúng em thành những đứa con ngoan, những công dân có ích với cuộc đời. Chúng em chúc thầy cô có những niềm vui và kiến thức bất tận.
Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe và sẽ mãi là người chỉ huy con tàu đưa chúng em đến mọi miền trí thức.
Những điều thầy cô dạy sẽ là vũ khí giúp chúng em vượt qua những chông gai của cuộc sống sau này. Cám ơn thầy cô rất nhiều vì những gì thầy cô đã dành cho chúng em.
Thầy đến khi em gục ngã. Thầy ra đi khi em chạm đến thành công. Dù em có là ai, làm gì và ở đâu đi chăng nữa thì em vẫn mãi là học trò của thầy, bởi vì thầy là thầy của em. Cảm ơn thầy vì tất cả.
Lời bài hát vẫn hát “cô giáo như mẹ hiền”. Vâng! Cô chính là người mẹ thứ hai, dỗ dành con mỗi khi khóc nhè, dìu con đứng dậy mỗi khi vấp ngã và cũng là người đầu tiên dạy con biết từng con chữ “a” “o”. Cô mở ra trong tâm hồn trẻ thơ một thế giới sắc màu ngập tràn yêu thương và lòng nhân ái.
Chân thành cảm ơn cô!
Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng. Một ngày gọi là thầy cả đời vẫn gọi là thầy.
Có thể thầy không nhớ em trong hàng vạn học trò, nhưng em vẫn nhớ từng nét mặt biểu cảm của thầy giờ lên lớp. Những bài giảng của người là hành trang qúy báu để em có thể vững bước trên đường đời. Cảm ơn thầy!
Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, với tất cả tấm lòng của một đứa học trò, em xin chúc thầy cô luôn luôn vui vẻ, đầy đủ sức khỏe để mãi thành công trên con đường giảng dạy của mình, vun bón những mầm xanh tương lai của đất nước.
Hàng ngàn lần trên bục giảng là hàng vạn giọt mồ hôi thầy rơi, vầng trán nhăn đầy những suy tư trăn trở cho bao nhiêu đứa học trò nhỏ. Để khi khôn lớn, chúng em mới thật sự thấm thía cái trăn trở ấy. Đó là làm sao tất cả đứa con của thầy được nên người. Ơn thầy, suốt đời này em nguyện ghi khắc không quên.
Có thể em không là một đứa học trò giỏi, có thể em không thành công như những gì thầy mong đợi nhưng ít nhất em đã cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình theo lời dạy của thầy. Ngày sau hay ngày sau nữa, người vẫn là tấm gương sáng để đứa học trò ngây ngô ngày nào noi theo. Cảm ơn thầy!
Xin cảm tạ Thầy cô - là Thầy cô của chúng em, đã cho chúng em một lời nói, hình ảnh ý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời. Tương lai của chúng em luôn gắn hình ảnh người thầy, người cô trong đó.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 16
Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20-11, con xin chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt!
Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20-11 con mới nhớ đến thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20-11. Con kính chúc thầy mãi vui tươi hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.
Nhân ngày 20-11, em xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.
Thầy không chỉ dạy con những kiến thức trong sách vở, mà còn dạy con kiến thức trong cuộc sống. Con thật hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi được người thầy là thầy. Nhân ngày 20-11, con xin gửi tới thầy lời chúc tốt đẹp nhất.
Chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Chúc các thầy cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người!
Nhân ngày 20-11 em xin chúc các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình, chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền trồng người đến bờ bến thành công.
Nhân ngày 20-11 em xin chúc các thầy các cô lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người. Em chân thành cám ơn các thầy cô.
Ngày 20-11 tới, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gửi đến cô, chúc cho cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học, chăm bón những mầm non của mình thật tốt tươi.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 17
Thưa thầy cô, đã 3 năm lớp học sinh chúng em được chung sống dưới mái trường này. 3 năm chúng em được làm học trò của các thầy cô. Chúng em đã được truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn cả cách sống, cách làm người hữu ích… Thầy cô đã luôn quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt của chúng em: lúc chúng em vui, khi chúng em buồn. Thầy cô làm cho chúng em cảm thấy ngôi trường này chính là mái nhà thứ 2 của mình. Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo tận tình, những rầy la nghiêm khắc của thầy cô để những cánh chim non nớt ngày nào giờ đây đã thực sự vững tin bay vào tương lai. Vậy mà đã có những lúc chúng em làm thầy cô buồn lòng. Để rồi giờ đây, khi sắp sửa chia tay trường chúng em lại thầm ao ước: “Ước gì thời gian trở lại để lại được một lần nữa là học trò, là con của thầy cô, lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí được la rầy. Ước gì thời gian ngừng trôi để có thể biến nơi đây, giờ khắc này thành mãi mãi…”
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 18
"Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em, cảm ơn cô đã cho em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô đã cho em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh…" Có lẽ những lời cảm ơn là không bao giờ hết cũng như tình yêu thương của thầy cô dành cho chúng em cũng không phai qua thời gian.
Đúng như người ta vẫn nói: “Đời học sinh thì cấp ba vẫn là vui nhất”, và niềm vui đó sẽ chỉ theo chúng em hơn một năm nữa thôi. Và có lẽ chúng em sẽ không bao giờ quên những ký ức, những kỷ niệm khi được học tập dưới mái trường THPT Nguyễn Trãi thân yêu này. Cũng lâu lắm rồi, cái cảm giác của lần đầu tiên đặt chân vào trường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, hồi hộp có, lo sợ cũng có … Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát cũng đã hơn một năm, sẽ không còn cái cảm giác bỡ ngỡ của học sinh lớp 10, nhưng cũng không thể nào thân thuộc như anh (chị) lớp 12, nhưng là học sinh lớp 11, chúng em cũng có rất nhiều kỉ niệm, những câu chuyện mà chúng em sẽ không bao giờ quên.
Khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường THPT Nguyễn Trãi, chúng em cũng có những tự hào của riêng mình, tự hào vì đây là ngôi trường có nền nếp tốt, với đột ngũ giáo viên tận tình và vô cùng chu đáo với học sinh cũng như những ấn tượng khó phai mà dù bao lâu đi chăng nữa chúng em mãi luôn khắc ghi.
Nhớ ngày nào đó khi lần đầu tiên bước chân vào trường đã được nghe danh của những thầy cô “nổi tiếng” nghiêm khắc: Thầy Lâm, cô Hoa Lý… Sẽ nhớ lắm cái cảm giác mỗi lần đi học muộn, chỉ cần nhìn thấy thầy cô là không khỏi run sợ mặc dù đã tự nhủ nhiều lần: “Thầy (cô) đâu có làm gì” nhưng sao vẫn sợ đến lạ lùng. Cũng sẽ nhớ mãi thầy Tạ Hồng Lựu - Hiệu trưởng nhà trường, với tác phong luôn giản dị, gần gũi với học trò, thầy đã mang lại nhiều đổi mới tích cực cho nhà trường trong thời gian qua. Em cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh cô Vũ Thị Xuyến - Phó hiệu trưởng nhà trường với cách cô quan tâm, lo lắng, động viên, khích lệ học sinh. Mặc dù chưa được tiếp xúc với cô nhiều lần nhưng chúng em vẫn có thể cảm nhận được sự thân thương của cô dành cho. Em cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh Thầy Bùi Nguyên Tiến - Phó hiệu trưởng, người thầy luôn mang lại cho học sinh cảm giác vui vẻ nhất, lạc quan nhất và thầy cũng chính là người thầy luôn động viên, khích lệ chúng em học tập và tu dưỡng đạo đức.
Được học tập tại lớp 11B4 chính là niềm vinh dự của em nói riêng và cả tập thể lớp nói chung. Gần 2 năm học trôi qua, chúng em cũng hiểu được phần nào những tình thương, sự quan tâm mà thầy cô dành cho và chúng em. Cũng biết nhiều lúc chúng em chưa thực sự nghe lời làm thầy cô phải buồn lòng, chúng em cũng biết những lời trách mắng của thầy cô là muốn tốt cho chúng em mà thôi. Nhưng là học sinh, có mấy ai mà không có sự hiếu động, tinh nghịch của tuổi nhất quỷ nhì ma đúng không ạ!
Người đầu tiên mà em muốn gửi lời cảm ơn đó chính là cô Phương Lan dạy Toán. Có lẽ cô là giáo viên giản dị nhất, cách nói chuyện của cô cũng rất thân thiện, cô lại từng nơi, đến từng bàn để giảng bài cho chúng em. Cô động viên chúng em cố gắng học tập, làm bài chăm chỉ, vì vậy mỗi giờ học của cô đều nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình.
Cô giáo thứ hai mà em cũng muốn gửi lời cảm ơn đó chính là cô Kiều Oanh dạy Lí. Cô trò mình mới chỉ làm quen thôi cô nhỉ! Mặc dù chưa có nhiều kỉ niệm nhưng đối với chúng em mà nói cô cũng là một cô giáo hết sức dễ gần. Dù cô vẫn hay nói chúng em học khá chậm nhưng có lẽ cô muốn chúng em cố gắng hơn, nỗ lực, chăm chỉ hơn. Cách giảng bài của cô cũng rất đặc biệt, cô giảng chút một, phân tích thành từng ý nhỏ để chúng em cố thể hiểu và làm được bài. Ấn tượng đầu tiên của em về cô là một cô giáo hay cười, mỗi lần cười thật sự rất tươi, cô cũng hay nói những câu hài hước để lớp bớt căng thẳng. Cũng không ít lần cô mắng vì lớp ồn ào, mất trật tự. Nhưng chúng em sẽ cố gắng hơn, ngoan hơn, chăm hơn. Vì vậy cô hãy tin tưởng ở chúng em nhé!
Và người thầy để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là thầy giáo Nguyễn Anh Thế - giáo viên dạy Hóa. Thầy ạ! Có lẽ trong 11 năm cắp sách tới trường em chưa bao giờ thấy thầy giáo nào gần với học sinh như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy ai thường xuyên làm bọn em “giật mình” đến thế. Mỗi lần thầy bước vào lớp là chúng em lại thấy run run vì chỉ sau đó vài phút: “… cầm vở ghi, vở bài tập lên bảng”. Thầy cũng rất hay hỏi han, quan tâm, bảo ban chúng em học tập chăm chỉ. Thầy cũng rất vui tính, có lẽ vậy mà khoảng cách thầy – trò trở nên gần hơn. Cả cái cách thầy đi đến từng nơi xem có ghi bài không, có làm bài tập không cũng chính là một cách quan tâm học sinh hết mực của thầy.
Không chỉ thầy cô dạy Toán, Lí , Hóa, chúng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thúy - dạy Văn, cô Trịnh Thị Phương- dạy Sinh, cô Lê Thị Vân Anh- dạy GDCD, thầy Nguyễn Viết Đô - Dạy Thể dục, cô Nguyễn Thị Đỗ Quyên - Dạy Địa, Cô Trần Hoa Lý - dạy QP, cô Lê Thị Lan - dạy công nghệ, cô Trần Thị Thu Hiền - dạy Sử… những người đã trực tiếp giảng dạy, luôn ân cần và truyền đến cho chúng em nguồn tri thức và tinh thần hăng say học tập từ khi chúng em mới bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường thân yêu này.
Và lúc này đây, người cô mà em muốn gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp - Cô giáo Lê Thị Thu.
Cô ạ! Thời gian trôi qua thật nhanh phải không? Mới ngày nào bắt đầu nhận lớp, cũng chính là lần đầu tiên gặp cô. Ấn tượng của em về cô lúc ấy thật khác so với bây giờ. Cô của ngày ấy làm chúng em có chút run sợ vì cô khá lạnh lùng và nghiêm khắc. Còn bây giờ, sự nghiêm khắc vẫn còn nhưng chúng em cảm nhận được phần nào sự gần gũi ngày càng lớn qua từng năm. Cô bây giờ thường xuyên nói chuyện với chúng em, em cũng biết cô rất cố gắng để gần với lớp hơn, cô cũng hay đùa, hay kể chuyện vui. Em vẫn còn nhớ hôm trước cô nói: “Khóa này không gần với cô bằng các khóa trước”. Có lẽ vì chúng em là lớp khối A, cứng hơn, ít tâm sự hơn nhưng không có nghĩa chúng em không trò chuyện với cô. Nhiều lúc chúng em muốn lại gần cô, để tâm sự, để trải lòng mình hay chỉ để than vãn những mệt mỏi trong học tập và em cũng biết cô cũng muốn tìm cách để chúng em lại gần cô nhưng dường như có gì đó khá ngại ngùng, có lẽ tại chúng em còn e sợ điều gì đó. Hy vọng rằng trong một thời gian không xa, cô trò mình sẽ trở nên thật gần gũi. Và có lẽ học với cô cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên em biết cô là người nhiều cảm xúc và dễ xúc động đến vậy. Nhiều khi, chúng em chợt nghĩ nếu một ngày nào đó cô không làm chủ nhiệm lớp nữa có lẽ chúng em sẽ rất buồn. Sẽ không có ai hợp lý để thay thế vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 11 B4 ngoài cô. Có nhiều học sinh lớp khác vẫn nói cô rất nghiêm khắc, cảm thấy không thoải mái, nhưng với chúng em lại không như vậy. Không phải nhờ cô chúng em mới được như vậy sao? Nếu không có cô không phải chúng em sẽ không bao giờ giành được vị trí thứ nhất sao? Nhớ những lúc chúng em nói chuyện nhiều làm lớp bị loại khá, nhiều học sinh không học bài cũ bị ghi vào sổ đầu bài, cô bắt chép phạt đến nhừ tay, mà nhiều lúc chúng em vẫn hay than: “Được ngày chủ nhật lại phải ở nhà chép phạt. Chán! "Nhưng chúng em cũng biết cô thực sự rất quan tâm, chăm lo cho chúng em như bố mẹ vậy, thấy chúng em bị điểm kém, hay những chuyện nhỏ nhất như đi học muộn bị ghi sổ trực cô cũng cảm thấy không vui, cô quan tâm chúng em từ cái nhỏ nhất như nhắc chúng em đeo phù hiệu, cô nhắc các bạn nam cắt tóc làm sao cho gọn gàng, lại ra dáng học sinh… Và vô vàn những chuyện khác nữa. Cô ạ! Em mong rằng cô sẽ mãi là giáo viên chủ nhiệm lớp, sẽ mãi quan tâm, lo lắng cho chúng em như thế này. Và em biết cô sẽ làm điều đó vì cô sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng em đâu cô nhỉ! Vì chỉ có cô mới có thể giúp lũ học sinh nghịch ngợm chúng em đứng vững mà thôi!
Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa em cũng không thể nào kể hết được những điều tốt đẹp mà thầy cô đã dành cho chúng em. Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là năm mà trường THPT Nguyễn Trãi long trọng tổ chức kỉ niệm 20 ngày thành lập trường, em xin kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống và sẽ luôn luôn là những người chắp cánh ước mơ những cho thế hệ học sinh hôm nay và mai sau!
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 19
Từ thửa xa xưa hình bóng người thầy đã bước vào trong những trang thơ, trang văn, hiện diện cùng lời ca tiếng hát, lời ru ầu ơ của mẹ:
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Hình ảnh “con đò chở khách sang sông” luôn gắn liền với hình ảnh người thầy - người tháng năm miệt mài bên trang giáo án đưa từng lớp học sinh lớn lên và trưởng thành. Từ biệt ngôi trường THCS thân yêu, tôi lại có cơ hội trải mình trong một tập thể khác tập thể 10A6 rồi 11B6. Chính cái tập thể này đã giúp tôi trưởng thành hơn. Ở đó có một bàn tay nhẹ nhàng nâng đỡ tôi, có một trái tim truyền cho tôi ngọn lửa niềm tin và hi vọng. Đó là cô Đào Thanh Tâm - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô là giáo viên dạy Địa Lí. Mới đầu, tôi cứ nghĩ đây chỉ là môn học phụ, không phục vụ nhiều lắm cho đam mê của tôi sau này. Nhưng sau một quá trình được cô chỉ dạy tận tình, tôi mới thay đổi cách nghĩ và hiểu rằng đây cũng là môn học giúp ích cho chúng ta rất nhiều, giúp ta khám phá những miền đất mới và thế giới xung quanh. Cô luôn xem chúng tôi như những đứa con bé nhỏ cần được chăm sóc, giáo dục. Cô mài giũa chúng tôi thành những viên ngọc quí và khi có dịp những viên ngọc ấy sẽ sáng lên lấp lánh. Tôi yêu những gì cô mang lại cho cuộc sống của tôi. Cô làm tâm hồn tôi sáng trở lại. Tôi chẳng biết làm gì nói lời cảm ơn cô - người mẹ của tôi.
Bên cạnh những kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm, ngôi trường THPT Nguyễn Trãi cũng để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Sau một thời gian khá dài được hòa mình trong ngôi trường THPT Nguyễn Trãi, tôi mới hiểu ngôi trường ấy mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi quen được nhiều bạn mới, tôi dường như quên đi cảm giác cô quạnh, lẻ loi. Ở đây, tôi có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với các anh chị khóa trên. Hơn thế nữa tôi đã gói ghém cho mình được những bài học bổ ích từ các thầy cô giáo. Tôi yêu trường – yêu ngôi nhà thân thương này của tôi. Giờ đây ngôi trường THPT Nguyễn Trãi đã quá đỗi thân thuộc đối với tôi. Tôi cảm thấy như tôi được là chính tôi khi được học ở nơi này. Nơi đây đã làm tâm hồn tôi từ một cô bé vô tư với cách nghĩ hời hợt thì bây giờ tôi đã khác, tôi cảm thấy mình sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, và đơn giản là tôi đang thay đổi.
Kí ức của học trò về thầy cô đã để lại cho chúng tôi bao nhiêu kỉ niệm, vui có, buồn có. Hình ảnh của người thầy, người cô luôn tồn tại mãi trong lời ca tiếng hát, những câu thơ thấm đượm tình thầy trò. Bao nhiêu câu chuyện cũng là bấy nhiêu kỉ niệm về mái trường thân yêu.
Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 và kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, những lời tri ân sâu sắc nhất em xin gửi đến các thầy, các cô. Em hiểu rằng theo qui luật của cuộc sống, mọi thứ đang luân phiên thay đổi và em phải chấp nhận rằng rồi sẽ đến một ngày em phải nói lời tạm biệt với ngôi trường THPT Nguyễn Trãi yêu dấu – dù em không muốn điều đó xảy ra. Nên ngay bây giờ khi còn được ngồi trên nghế nhà trường, em sẽ cố phấn đấu học tập thật tốt, không phụ lòng thầy cô, cha mẹ đã tin tưởng:
“Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng đi biền biệt"
Vẫn nhớ lời tự nhủ: Sẽ về thăm”
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 20
Cô H. yêu dấu của con,
Hôm nay là ngày 20/11, là một ngày thật đặc biệt bởi nó là một dịp cho những đứa học trò vốn chẳng mấy khi tâm sự như con có thể nói lên tình cảm của mình mà không bị cho là 'sến'.
Còn nhớ những ngày đầu khi cô mới nhận lớp, lớp chúng con đã khiến cô nhiều lần buồn lòng vì không tập trung trong giờ học. Khi ấy, những đứa học ban Tự nhiên như chúng con chưa hiểu được những sâu lắng của môn Văn, càng chưa hiểu sự tâm huyết của cô dành cho môn học và cho những đứa học trò tụi con nhiều đến nhường nào.
Thế rồi từng giờ học trôi qua, càng ngày, tụi con càng cảm thấy gắn bó hơn với Văn, với những giờ giảng của cô. Cô không chỉ dạy cho chúng con cách viết một bài văn hay, cô còn dạy cho con về cuộc sống qua những câu chuyện cô chia sẻ.
Những 'Người lái đò sông Đà' chẳng còn lạ lẫm khô khan qua lời giảng của cô cùng những câu chuyện đầy màu sắc về nhà văn Nguyễn Tuân. Cô khiến tụi con tham gia vào những buổi bàn luận về bài thơ 'Sóng' sau khi được nghe về câu chuyện tình lãng mạn của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ... Tụi con đều cảm thấy mình thật may mắn vì được học một cô giáo dạy Văn đầy tâm huyết, được biết thêm về một thế giới văn học đầy màu sắc mà trước giờ tụi con chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú, say mê đến thế.
Ngày 20/11 này, cô cho tụi con được nói lời 'xin lỗi' và 'cảm ơn' cô, cô nhé!
Xin lỗi cô, vì trong năm học vừa qua, tụi con từng khiến cô phiền lòng vì điểm số chưa được như mong muốn, những lúc còn chểnh mảng học hành.
Cảm ơn cô, vì những giờ học luôn đầy ắp sự hào hứng, vì những câu chuyện mà cô chia sẻ với tụi con, những lời dạy giản dị mà thấm thía.
Cảm ơn cô, vì đã luôn bỏ qua những lần nghịch ngợm, những lơ đễnh và vụng về của lũ học trò 'nhất quỷ nhì ma' chúng con!
Con và những bạn trong tập thể lớp không thể nói hết sự biết ơn của mình với cô trong vài dòng ngắn ngủi, chúng con biết cố gắng hơn nữa trong học tập để cô luôn có thể tự hào về tập thể lớp 12A8 - những đứa học trò mà cô vẫn đùa 'thánh chơi, thần học' này thôi. Chúng con yêu cô nhiều lắm!
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 21
Thầy Dung xa nhớ!
Cũng gần 3 năm rồi thầy nhỉ! Từ ngày em bước chân ra khỏi mái trường tiểu học thân thương và cũng ngày ấy là ngày em phải rời xa thầy, xa các bạn.
Thầy kính mến!
Dạo này thầy và gia đình có khỏe không ạ! Hẳn là công việc đã làm thầy mệt mỏi và bận rộn? Học sinh ở trường mới có ngoan không hả thầy? Thầy biết không, từ ngày thầy chuyển trường, ai cũng nhớ thầy nhiều lắm! Bố bảo muốn dẫn em lên thăm thầy nhưng chưa có thời gian. Còn mẹ thì lúc nào cũng nhắc tới thầy, cứ hỏi hoài về thầy. Bố mẹ còn gửi lời hỏi thăm tới thầy nữa.
Năm học vừa qua, ... chẳng những em đạt học sinh giỏi mà em còn được xếp thứ nhất trong lớp. Năm nay, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán. Em luôn được thầy cô và bạn bè khen ngợi, giúp đỡ, động viên, khuyến khích. Đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ vào công ơn to lớn của thầy và mọi người. Nhưng lớn lao hơn cả là sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy. Có thể nói, thầy là ngọn đuốc sáng soi đường cho em đi.
Nhân ngày 20/11 để tỏ lòng biết ơn, em kính chúc thầy mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui. Em cảm ơn thầy về khoảng thời gian qua đã cho em tri thức, tình thương yêu, sự cảm thông. Công ơn thầy to lớn như trời bể, em xin ghi nhớ suốt cả cuộc đời".
Nhận được bức thư này, thầy Dung đã rất xúc động. Thầy chia sẻ: Thầy rất vui khi nhận được bức thư của em Nguyệt. Đây là món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20/11 thầy nhận được, là động lực để thầy tiếp tục cố gắng hơn nữa, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.
Được biết, là thầy giáo từ miền xuôi lên vùng núi cao của huyện Mường Lát để dạy học, thầy Phạm Đăng Dung đã gắn bó với học sinh nghèo miền núi nhiều năm. Gạt đi nỗi nhớ nhà, những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất thầy Dung cũng như nhiều thầy cô giáo ở vùng niềm núi xa xôi đang hết lòng vì học trò thân yêu.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 22
Cô ơi!
Có lẽ, đây là lá thư đầu tiên mà trong suốt gần mười năm trời con mới viết cho cô. Con biết, mình không phải là một đứa học trò có đủ tự tin để nói những suy nghĩ của mình cho cô nghe. Và hôm nay con biết con đủ lớn để viết nó ra...
Cô có biết không, những ngày đầu tiên khi con vừa bước chân vào ngôi trường mang tên trường THPT chuyên Hùng Vương, con thật sự bỡ ngỡ và cảm giác xa lạ. Là một đứa học trò chuyên Văn nhưng con luôn cảm giác mình có nhiều "may mắn" hơn là "tài năng" so với các bạn trong lớp. Nhưng khi được học những tiết học đầu tiên với cô, con lại thấy mình cần có động lực, đơn giản chỉ để được cô... chú ý và để cô vui.
Cứ vậy là con say mê, cố gắng, có khi thức trắng cả đêm chỉ để hoàn thành tất cả những bài viết cô giao.
Cô thường dạy con, sống là phải có ước mơ và con đã mơ ước trở thành một cô giáo, một ước mơ con ấp ủ từ bé. Lúc đó, trong tâm trí con có gì đó mạnh mẽ lắm cô ơi. Nó thôi thúc con phải thực hiện cho được ước mơ nhỏ bé đó, là một cô giáo dạy Văn... giống như cô. Nhưng rồi con vẫn không thể trả lời được câu hỏi: "Ước mơ là gì?". Có lẽ nó là những gì tự nhiên, gần gũi và đơn giản nhất, phải không cô?
Con còn nhớ, có một lần cô đã cho đội tuyển làm một đề bài với bốn chữ ngắn gọn: "Ước mơ của em". Con đã ngồi rất lâu vì chẳng biết sẽ phải viết những gì cho ước mơ đó.
Khi viết những dòng suy nghĩ đó vào bài, con thấy bản thân mình thật ngây ngô và khó hiểu. Con mong rằng sau khi tốt nghiệp đại học, con sẽ được đi đến một nơi nào đó thật xa xôi, một vùng quê nghèo để dạy học.
Con sẽ mang "cái chữ" và những gì mình đã học được từ trường lớp, từ cô để truyền đạt lại cho người dân nơi đây, nhất là những em nhỏ. Họ cần có những người tình nguyện như con hơn ai hết. Con sẽ là một cô giáo trẻ được nhiều người yêu mến.
Con sẽ góp phần giúp người dân nơi đây thay đổi cuộc đời, vượt qua nghèo đói, lạc hậu.
Con sẽ cầm tay các em nhỏ viết những con chữ đầu đời.
Con sẽ là một cô giáo nhiệt tình và hết lòng yêu thương học sinh như cô đã từng yêu thương tụi con vậy.
Con sẽ... Con sẽ... Và con sẽ... quay về để kể cho cô nghe thật nhiều điều "con sẽ" nữa. Nhưng những điều đó có quá xa vời với đứa con gái luôn thay đổi ước mơ nhanh chóng như con không cô?
Và rồi chính nhờ những dòng nhận xét chân tình, mộc mạc của cô mà con đã có đủ tự tin để đặt những viên gạch đầu tiên bắt đầu dựng hình con đường đi tới ước mơ. Cô viết rằng: "Chúc cho ước mơ của em sẽ thành hiện thực và trở thành đồng nghiệp của cô". Con đã không bao giờ ngờ được có một ngày con lại được quay về trường và làm đồng nghiệp với cô thật.
Thoắt cái mà đã xa hun hút, những ngày tháng mà đối với con là đẹp nhất của cuộc đời - khoảng thời gian trong trẻo, hồn nhiên và non xanh ấy. Hôm nay bước vào đời mới thấy muôn hình vạn trạng, mới thấy nhớ thương đến nao lòng những tháng năm đã qua.
Tất cả, tất cả những hình ảnh thân quen như sống dậy và vẹn nguyên như mới hồi nào. Con chỉ mong ước có lại được những món quà bé nhỏ, từng hộp sữa, và cả những vật dụng cá nhân mà cô đã kỹ lưỡng chuẩn bị cho từng đứa khi tụi con sắp lên đường ra xứ Huế mộng mơ tham gia kì thi Olympic 30/4.
Con nhớ tấm thiệp với những dòng chữ nắn nót của cô khi "những đứa con đầu tiên" của cô sắp "chinh chiến" trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Nhớ cả những buổi trưa nóng bức, cơn buồn ngủ cứ vây đến với từng đứa, vậy mà cứ hễ nhìn thấy cô với bịch trái cây hay bánh kẹo trên tay bước vào lớp là tự nhiên đứa nào đứa nấy mắt cứ sáng rỡ, miệng cười toe toét... Thế đấy, cô đã yêu thương tụi con như một người mẹ, quan tâm tụi con tận tình.
Con giờ đã lớn hơn một chút so với cái ngày còn là học trò lớp Văn của cô. Nhưng con vẫn thích được ngồi nghe lại giọng nói nhẹ nhàng của cô mỗi khi cô giảng bài; vẫn thích được dõi theo bước chân của cô mỗi lúc cô có tiết đến trường và vẫn thích âm thầm quan tâm cô theo một cách riêng nào đó như những gì mà cô đã từng làm, từng yêu thương con cũng như các bạn.
Thế nhưng...
Con chỉ vừa bước chân chập chững vào nghề thì lại phải đối mặt với việc cô chuẩn bị về hưu. Thời gian sao mà trôi nhanh quá! Con vẫn còn mong muốn được ở bên cạnh cô, được cô dìu dắt và chỉ bảo mọi thứ.
Vì tất cả vẫn còn rất mới mẻ với con...cô ơi! Con biết rằng, ở cô vẫn còn có lòng say mê hết mực với nghề và với lớp lớp những đứa học trò yêu Văn.
Cho dù, mười năm hay hai mươi năm nữa không biết rằng con có thể làm được những việc giống như cô từng làm để đóng góp cho trường, cho xã hội hay không? Vậy mà thời gian đã sắp làm "chậm lại" một con người đầy nhiệt huyết, tận tình và hết lòng cống hiến.
Cô đành phải tạm gác lại những trang giáo án, những màu mực đỏ để quay về với cuộc sống đầm ấm ở gia đình nhỏ bé của mình. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, con ước rằng thời gian cứ vậy mà ngưng đọng lại để con không phải nói lời chia tay với cô.
Con tự hứa sẽ làm tốt những gì cô dặn, sẽ nghe lời cô chỉ cần cô vẫn còn ngày ngày đến lớp. Chỉ cần nghĩ tới thôi, trái tim con cũng tự nhiên thấy đau nhói và nước mắt cứ vậy mà rơi ra. Cô ơi...!
Chị của cô có nói với con rằng, "Cô Vân là hoàng hôn, còn Sương sẽ là bình minh". Con sẽ nhớ, nhớ như in câu nói ấy để nối tiếp bước chân cô, hoàn thành tốt sứ mệnh "trồng người" mà cô và con đang mang.
Con không phải là đứa học trò tuyệt vời nhất cô có, nhưng con biết con luôn có những điều tuyệt vời nhất vì có cô và được là học trò của cô. Con mong cô luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ để con có thể quay về gặp cô và kể nhiều hơn nữa những điều "con sẽ...", cô nhé!
Thương cô rất nhiều!
Học trò của cô
Vũ Trương Thảo Sương".
(Của bạn Vũ Trương Thảo Sương)
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 23
Bức Thư Học Sinh Gửi Thầy Giáo Thời Hi-Tech
Thầy ơi!
Sáng nay, khi nhớ về những buổi học đầu tiên, em hình dung ông thầy tay thầy cầm cây thước, gương mặt nghiêm nghị và và giọng nói trầm đầy "quyền lực". Bọn em đã nghĩ ngay đến những tháng ngày "khổ đau" sau này. Nhưng nào ngờ, đằng sau vẻ ngoài ấy là tấm lòng chan chứa yêu thương nụ cười hiền từ mỗi khi chúng em hiểu được bài giảng khó nhằn.
Ngay lúc này, khi viết những dòng này, kỷ niệm về những tháng ngày sôi nổi của những năm cấp 3 sắp qua và hình ảnh thầy ân cần chỉ bảo chúng em hiện về như một cuốn phim vậy.
Thầy đã cho chúng em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong suốt năm học mà thầy chủ nhiệm. Bất ngờ đầu tiên là thầy đã mở facebook và bảo rằng lớp mình hãy "kết bạn" với thầy đi. Chúng em đã vô cùng vui mừng vì không ngờ rằng, thầy của mình có thể tâm lý đến vậy. Và khi đã trở thành "bạn bè" trên facebook, bao nhiêu tâm sự thầm kín, chúng em đều giãi bày hết cùng thầy. Dù bận rộn với công việc, thầy nhẫn nại tư vấn cho từng đứa trẻ mới lớn chúng em với những lời khuyên chân thành nhất.
Em mãi không quên được những lúc chụp ảnh tập thể, thầy hào hứng tạo dáng hài hước trong những bức ảnh selfie. Chỉ cần có người đưa máy lên chụp thầy là thầy lập tức "diễn" hết sức nhiệt tình. Em còn nhớ, thầy còn nhắc chúng em nhớ tag thầy khi đăng ảnh, làm đứa nào đứa nấy đều phì cười.
Có người bảo với em rằng chỉ có những dòng thư tay mới mang nhiều ý nghĩa, công nghệ làm con người xa cách, nhưng em lại nghĩ rằng chỉ có cách thể hiện là khác nhau thôi còn tình cảm của học trò dành cho thầy cô luôn như vậy. Giống như tình cảm chúng em dành cho thầy vẫn trong sáng và chân thành đó thôi.
Vậy là năm cuối cấp của chúng em sắp qua đi thật rồi. Nhìn những điều vốn thân quen sắp mất đi, em không khỏi hụt hẫng nhưng đã tự nhắc mình rằng phải trân trọng những phút giây còn lại. Và em biết rằng dù sau này có ra trường và không còn được học cùng thầy nữa thì thầy vẫn luôn âm thầm dõi theo tụi em mỗi ngày, phải không thầy? Chỉ cần một tin nhắn trên facebook, một cú điện thoại, thì thầy vẫn luôn ở đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay để ôm lấy, vỗ về những "đứa con" như tụi em phải không thầy?
Còn chúng em, chúng em sẽ mãi nhớ câu chuyện thầy đã lọ mọ tạo cho bằng được facebook để trở thành "bạn" của những đứa học trò chúng em. Chính thầy đã khiến cho hình ảnh người thầy xa cách trên bục giảng trong em bị xóa nhòa. Chúng em luôn tự hào khi được thầy dạy dỗ. Cám ơn thầy!
=> Không hề có chút văn vẻ hay mĩ miều nhưng bức thư này lại vô cùng ý nghĩa khi mang đầy cảm xúc, sự kính trọng và biết ơn của người viết gửi cho thầy giáo của mình khi biết sắp phải chia tay.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 24
Thường Tín, 30/10/2011
Như một lẽ tự nhiên muôn đời, cái cảm giác khi phải xa rời những gì thân thuộc thực sự là một khó khăn cho mỗi con người. Trong mỗi cuộc chia tay có thể hiện hữu tiếng cười, những giọt nước mắt chứa chan, nhưng với những hi vọng đẹp, với một niềm tin vào cuộc sống thì cuộc chia tay sẽ đầy lưu luyến và có ý nghĩa thật lớn lao. Và cũng như ngày hôm nay đây, ngày chia tay của cô trò chúng ta với biết bao cảm xúc ngập tràn mà khó có thể nói lên lời.
Cô Trang à! Biết phải nói sao nhỉ? Thực sự thì lúc này, em vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn. Vui vì cô đã thực hiện và tiến gần đến ước mơ của mình, ước mơ làm một người thầy thực thụ để dìu dắt, chỉ bảo chúng em. Là người lái đò đưa chúng em sang song, cập bến bờ của tương lai rộng mở, chắp cánh cho chúng em thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình để trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Còn sao lại buồn ư? Buồn là vì chúng em sắp phải xa cô, xa một cô giáo xinh xắn, tận tụy với một bầu nhiệt huyết nóng bỏng.
Vậy là kể từ đây, sẽ không còn thấy bóng dáng của cô đi đi lại lại trong lớp, sẽ chẳng nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt cô, chẳng còn được nghe giọng nói của cô vang lên một cách ngập ngừng e ngại trên bục giảng... một tháng rưỡi không là khoảng thời gian quá ngắn mà cũng không phải là quá dài để tập một thói quen. Vậy mà từ đây mình phải từ bỏ cái thói quen đó, quả thật là khó!
Nhớ lại những kỉ niệm xưa, khi mà ngày đầu tiên cô bước vào lớp với một ánh mắt thật rạng rỡ và vui tươi. Khi cô bước lên bục giảng, đôi lúc còn lúng túng, ngập ngừng. Nhìn những giọt mồ hôi thoáng lăn dài trên khuôn mặt cô và tình cảm chân thành hết lòng vì học sinh của cô, em biết cô đang rất cố gắng để làm sao cho chúng em có một bài học thật hay và bổ ích. Không những thế, cô còn là người rất vui tính, cô hay nghĩ ra những trò chơi vui sau những buổi sinh hoạt lớp để cho chúng em thư giãn sau các buổi học căng thẳng. Chắc đây cũng là những kỉ niệm của tuổi học trò làm em nhớ mãi, không sao quên được.
Nói thật, lúc đầu chúng em nghĩ cũng chỉ muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sinh lên lớp một cách thuận tiện. Nhưng càng về sau,lại là những tình cảm gắn bó và thân thiện với cô lúc nào không hay.
Tự dưng em cảm thấy mình đã làm một việc gì đó thật xứng đáng, cảm thấy không hối tiếc với những việc mà mình đã làm. Và giờ đây, trong giây phút chia tay này, em lại có cảm giác thật khó chịu và ngột ngạt. Một cảm giác muốn níu giữ lại và tham lam bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của chính em: "giá như cô có thể ở lại với chúng em, giá như thời gian sẽ quay trở lại". Cũng đã đã thử làm mọi cách để lòng cảm thấy vui hơn nhưng sao khó quá! Đây là những câu hỏi làm em băn khoăn, nhưng rồi lại tự nhủ lòng mình, cô còn phải thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, còn phải chắp cánh cho bao thế hệ khác, cô đi cũng đâu phải là không tốt.
Nghĩ đến đây, em thấy lòng mình thật thoải mái, không còn băn khoăn gì nữa! Điều duy nhất em có thể làm được là nói hết cảm xúc của mình trong lúc này và có lẽ, đây cũng là những cảm xúc của các bạn trong lớp. Qua đây, em cũng xin tặng cô một bài thơ, và nó cũng là lời tâm sự chân thành của tất cả lớp em muốn dành đến cô:
Chia tay cô giáo lớp ta
Cất vang tiếng hát lời ca trao người
Thiết tha ánh mắt sáng ngời
Ghi ơn người đã dạy đời của em
Yêu người mãi mãi lặng im
Cô ơi có biết tim mềm đang đau
Chia tay nước mắt hoen màu
Nhưng em không khóc chẳng buồn đâu cô
Em mong cô mãi vui cơ
Cho em mãn nguyện lời thơ trao người.
Và cuối cùng, em mong với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô sẽ mang những niềm hi vọng mới cho những ước mơ bay cao, bay xa và em chúc cô sẽ luôn thành công trong công việc trồng người, bước đi thật vững chắc trên con đường mà cô đã chọn.
Chúng em sẽ mãi nhớ đến cô, sẽ mãi ghi nhớ những giây phút thân thương này.
Học sinh Lê Ly
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 25
Lá thư gửi thầy hiệu trưởng
Kính gửi thầy giáo Phan Tuấn Cộng (Trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương)!
Thưa thầy!Em biết em còn nhút nhát bởi vậy những lời yêu thương, bày tỏ cảm xúc còn khó nói ra bằng lời. Nhưng thầy biết không, chính những ấn tượng sâu sắc về những bài học, tình cảm thầy dành cho chúng em đã thôi thúc em can đảm để viết lên nỗi lòng của mình. Bên khung cửa sổ nhỏ, em muốn viết những dòng tâm sự, cảm xúc của mình trước khi chia tay thầy. Tuy rằng, đây chỉ là những suy nghĩ bé nhỏ từ tận đáy lòng của riêng em, nhưng em tin rằng đó cũng chính là tình cảm chung của những thế hệ học trò mà thầy đã dìu dắt trong sự nghiệp trồng người của mình.
Em còn nhớ ngày đầu vào lớp 10, khi biết lớp mình sẽ học thầy em đã nghĩ: "Ôi! Thật sao! Học thầy chắc cả giờ mình sẽ ngồi như một khúc gỗ mất". Trong suy nghĩ của chúng em, thầy là hiệu trưởng chắc thầy sẽ rất nghiêm khắc. Bởi vậy nên trước khi vào giờ học toán đầu tiên, cả lớp đứng hết lên, thật trật tự, không khí trang nghiêm, căng thẳng. Bóng thầy xuất hiện ngoài cửa sổ, rồi thầy từ từ đi vào lớp, nhẹ nhàng như một cơn gió ấm áp. Nụ cười hiền dịu của thầy phá tan đi bầu không khí khô cứng kia, xua đi bao cảm giác xa lạ. Chúng em thở phào, hào hứng giở sách. Và không hiểu sao lúc ấy, em lại liên tưởng thầy với ông già Nô-en. Nhưng thầy ở đây, gần hơn, thân quen hơn và đối với chúng em. Những bài học thầy trao quý giá hơn tất thảy những món quà thầy ạ !
Em nhớ mỗi khi các anh chị khóa trên, các thầy cô khi biết lớp em học toán với thầy đều thốt lên xuýt xoa: "Sướng nhé! Được học thầy Cộng, thầy dạy giỏi và kinh nghiệm lắm!". Ban đầu em chưa cảm nhận thấy được điều đó nhưng rồi dần dần em đã biết được. Qua những hình học thẳng tắp không cần thước kẻ, qua những con số nhỏ nhắn gọn gàng thầy viết, xoá, rồi lại viết trên bảng xanh cùng những bài toán được lật đi lật lại trên nhiều phương diện, môn toán hình tưởng như khó nhằn lại được chúng em tiếp thu thật nhẹ nhàng, vững vàng. Tiết học của thầy đã trở thành những giờ học được yêu thích nhất, bởi bên cạnh những bài toán thú vị là những câu chuyện hài hước mà ẩn sau đó luôn là những bài học sâu sắc.
Nếu ví thầy là người lái đò thì quả thật chúng em đã thật may mắn khi được đi trên một con đò không chỉ vững tay lái mà còn chứa chan tình người. Thầy thân thuộc và bình dị quá, mỗi khi thầy bước vào lớp em chẳng bao giờ còn nhớ thầy là hiệu trưởng dẫn dắt một ngôi trường có bề dày thành tích đáng tự hào. Em tưởng như mình đang nghe lời một người ông nhẹ nhàng chỉ bảo đứa cháu từng con số. Em chỉ còn nghe những lời trầm dịu dàng kiên nhẫn giảng bài. Và em chỉ còn thấy nụ cười của thầy, nụ cười đầy bao dung và nhân hậu. Trong cách dạy của thầy, em luôn nhớ đến hình ảnh người thầy giáo làng xưa, giản dị gần gũi mang đến bao bình yên và ấm áp.
Chúng em, những thế hệ trẻ còn phải học tập thầy rất nhiều. Chẳng ai lạc quan bằng thầy khi cho rằng: "Tôi là một đứa trẻ đã già. Còn các bạn là những ông bà già... còn trẻ". Cũng chẳng ai đúng giờ bằng thầy khi xuất hiện ngay tại cửa lớp học khi tiếng trống vào giờ vừa vang lên. Câu châm ngôn thầy dạy chúng em mỗi sáng thứ hai chào cờ: "Thích nghi với mọi hoàn cảnh" cùng đôi mắt lấp lánh đầy sức sống của thầy sẽ mãi luôn là kim chỉ nam để chúng em vững bước hành trang vào cuộc sống.
Thầy ơi!
Ngay lúc này đây, khi viết lên những dòng này,những kỷ niệm của những ngày tháng chúng em được thầy chỉ bảo hiện về như một cuốn phim vậy. Phim có lúc dừng lại thật lâu, cảnh rõ nét quay chầm chậm nụ cười hiền của thầy, những bài hình, những con số, có lúc lại chạy qua vùn vụt, nhanh như thời gian trôi vậy. Chẳng có cách nào níu giữ lại.
Lại một buổi học, vẫn bóng dáng người thầy ấy với chiếc cặp vuông màu đen. Nhưng đây là buổi học cuối rồi. Tim tự nhiên nhói lên một cái! Mới hôm nào tiết học đầu tiên....
Tự nhủ lòng mình sẽ thật chú tâm để ghi hết những lời nói, bài giảng vào đầu mà sao lòng em trống rỗng quá, đứng trước những gì vốn thân quen bình yên sắp mất đi, con tim thật nhỏ bé để chứa đựng hết nỗi hụt hẫng vô định cứ đầy dần sau mỗi phút trôi qua.
Trống hết tiết. Mưa vẫn rơi....
Những bó hoa, những bức ảnh kỷ niệm chụp chung không thể làm vơi bớt nỗi buồn.
Trên loa trường lời bài hát "Lá thư gửi thầy" tha thiết vang lên, mấy bạn nữ ôm nhau, mắt đỏ hoe.
Nhưng em không khóc thầy ạ!
Bởi em biết, tuy thầy về hưu nhưng thầy vẫn sẽ luôn dõi theo ngôi trường này qua sự trưởng thành bằng trái tim nhiệt huyết tận tụy. Chỉ là những quan sát ấy ở một khoảng cách địa lý xa hơn mà thôi. Và những đứa học trò sẽ luôn trong tâm trí thầy cùng những kỷ niệm vui buồn, những kỳ vọng trong tương lai. Phải không thầy?
Còn chúng em, chúng em sẽ mãi nhớ những bài học của thầy. Không gì khiến thầy hạnh phúc hơn là thấy những đứa học trò luôn cố gắng học tập, rèn luyện phải không ạ? Và hình ảnh thầy cùng ngôi trường Nguyễn Trãi thân yêu sẽ khắc sâu trong một ngăn trái tim em. Để khi mở ra và xem lại, em có thể mỉm cười mà nói rằng: ta đã học trong một ngôi trường như thế!
Và có một người thầy như thế !!!
Học sinh của thầy: Nguyễn Thị Phương Anh
(của bạn Nguyễn Thị Phương Anh)
Bạn muốn viết thư gửi đến cho thầy nhưng chưa biết cách viết thì có thể tham khảo những bài thư học sinh viết cho thầy cô giáo cũ trên đây.
Ngày 20/11 sắp đến, bạn đã chuẩn bị tiết mục văn mục nghệ, truyện cười, câu đố và làm báo tường đến đâu rồi. Nếu như bạn chưa có ý tưởng cho báo tường của lớp mình thì có thể tham khảo các mẫu báo tường đoạt giải để có ý tưởng cho mẫu báo tường trang trí của lớp, tuy nhiên thì bạn nên làm báo tường nhiều mục như lời tri ân, câu đố về thầy cô, bài hát về thầy cô giáo, truyện cười 20 11 ... để báo tường đẹp hơn và ấn tượng hơn.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 26
Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi,
Nghĩa thầy cô như nước biển khơi.
Công cha mẹ con luôn tạc dạ,
Ơn thầy cô con mãi ghi lòng.
Cứ mỗi năm trôi qua đi là thầy cô đã đưa một chuyến đò sang sông và dù là bấy nhiêu năm vẫn vậy, cũng với một hành trình cùng cả trái tim bao dung của mình mà đã có biết bao nhiêu hành khách giờ đây đã cặp bến bờ ước mơ. Thầy cô như những người lái đò thầm lặng luôn che chở, dìu dắt chúng em qua những cơn sóng của cuộc đời và chạm đến bến bờ tương lai. Một hành trình sang sông biết bao nhiêu là vất vả khó khăn. Thầy cô là người đã dạy chúng em bằng cả tấm lòng, cả trái tim, bằng một tình thương vô cùng mãnh liệt, vô bến vô bờ; là người cha người mẹ thứ hai trong cuộc đời chúng em, dạy cho chúng em biết bao bài học hay từ khi còn bỡ ngỡ bước vào đời. Cuộc đời vỗn dĩ rất nhiều khó khăn, vấp ngã đâu phải ai cũng có thể biết trước. Nhưng thầy cô là những bậc đi trước đã dành cả tấm lòng mình chỉ dạy cho chúng em cách đi đúng đường, đúng lối, cách làm một người đúng nghĩa, sống đúng với đạo đức. Những người lái đò này đã cho chúng em vô vàn mọi thứ: không chỉ kiến thức mà còn những đạo lí làm người. Đó chính là những hành trang vô cùng quý báu mà cả đời người chúng em làm sao có được. Không những vậy, đó cũng là một đôi cánh mạnh mẽ mà thầy cô đã cho chúng em để chúng em vững tin mà bước vào đời, thực hiện những ước mơ, hoài bão. Mỗi lần lên lớp là biết bao suy nghĩ cũng như áp lực phải làm sao cho học sinh chúng em phải hiểu bài? Phải làm gì cho chúng em tốt hơn?.. tất cả như đè nặng lên đôi vai của thầy cô. Để có thể giải quyết những gánh nặng đó, thầy cô đã có biết bao nhọc nhằn. Đó là biết bao công sức, có khi là những đêm thức muộn vì phải soạn từng trang giáo án, suy nghĩ tìm ra phương pháp tốt để cho những người khách đi đò hiểu bài. Hay những lần đứng trên bục giảng cùng với những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo và bao nhiêu là bụi phấn hàng ngày vẫn cứ rơi và dường như nó đã làm trắng cả mái tóc của thầy cô. Làm một người lái đò đâu phải dễ, nếu không dùng cả trái tim mình thì khó mà làm được. Mọi thứ đôi lúc cũng dường như làm cho những người lái đò này buồn rầu, tất cả cũng vì những lần chúng em làm thầy cô buồn, chán nản,.. Nhưng mọi thứ cũng không làm thầy buông bỏ, mà ngược lại đó là những ánh mắt yêu thương, là một giọng nói trầm lặng, cùng vào đó là cả một tấm lòng bao dung cho chúng em, từng lời khuyên đúng đắn để sửa chữa sai lầm, chứ không phải những lời cáu gắt hay trách mắng. Như thế càng làm cho chúng em yêu thương ngưỡng mộ thầy cô nhiều hơn. Cả một đời chỉ biết vì học sinh mà quên đi thời gian, quên đi mệt nhọc, sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ, dìu dắt chúng em cũng như giảng dạy cho chúng em khi chúng em chưa hiểu bài. Thầy cô luôn kể về những điều hay ý đẹp cho học sinh của mình, nhưng chưa một lần nói về sự khổ cực, vất vả của mình, chỉ lặng lẽ mà cất đi sự nhọc nhằn ấy. Cũng như chỉ mong có thể đưa hành khách vượt qua sóng gió đến cập bến bờ hạnh phúc, còn công lao của mình sẽ là bậc thang tốt nhất đưa học sinh tới tương lai, chưa bao giờ nói những nỗi vất vả mà thầy cô đã trải qua mà cũng không mong được đền đáp gì. Hành khách có thể quên người đã từng đưa mình nhưng người lái đò thì làm sao quên được những hành khách mình đã từng đưa,từng yêu thương, dạy dỗ. Không phải đưa đến bến và rồi quay trở về là đã hết nhiệm vụ mà người lái đò vẫn cần mẫn, luôn từng ngày một dõi theo con đường hành khách đã chọn. Nếu một ngày có vấp ngã, khó khăn thì hãy quay lại vì ở đây luôn có những người luôn là chỗ dựa lớn nhất cho họ.
Công ơn thầy cô là bao la rộng lớn, đã cho chúng em hành trang vững chắc, chắp cánh ước mơ và đạo lí làm người mà không hề kể công hay mong được đền đáp. Thầy cô đã đến như muôn vàng tia nắng soi sáng bước chúng em trên dường đời, chỉ dạy những đường lối đúng đắn để chúng em nên người. Công ơn dạy dỗ ấy, dù là ngàn năm chúng em cũng không thể đếm được.
Cuối cùng em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý thầy cô – những người lái đò thầm lặng hi sinh. Những hi sinh lớn lao ấy chúng em sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng và đó như là những điều đặc biệt, cao cả nhất đối với cuộc đời học sinh chúng em. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã tận tình, miệt mài trong sự nghiệp trồng người, sự nghiệp đưa người sang sông đến với bến bờ hạnh phúc. Hai tiếng “thầy cô”, Ôi! Sao thiêng liêng quá. Hai tiếng mà chúng em cả đời cũng không thể nào quên được. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì những điều mà thầy cô đã dạy, nó sẽ giúp chúng em tự tin bước vào đời, thực hiện ước mơ vươn tới tương lai của mình mà không phụ tấm lòng thầy cô.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 27
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà nhà nước đã lựa chọn để tôn vinh nghề giáo, em viết bức thư này để gửi lại cảm ơn và tri ân tới cô vì quãng thời gian vừa qua cô đã nhiệt tình dạy dỗ những bài học hay cho em, em rất nhớ những quãng thời gian đó ạ.
Dạo này cô có khỏe không, bệnh đau lưng của cô còn bị tái phát nữa không ạ. Em nhớ khi em còn học tập trên trường có đợt cô bị đau và không thể đến trường được, cô chịu khó ăn uống đầy đủ cho mau khỏe cho khỏe nha cô. Em rất nhớ quãng thời gian trước đây khi còn học tập trên lớp cô trò mình hay nói chuyện với nhau cô thường chia sẻ cho em những câu chuyện hay trong cuộc sống. Cô là động lực cho em để em có thể cố gắng học hỏi và phát triển chính bản thân mình hơn, những điều cô dạy dỗ em, em sẽ không bao giờ quen được đó là những bài học quý giá mà em đã nhận được, những hình ảnh mang những đặc trưng sâu sắc và mang những cung bậc riêng, hình ảnh đó đã tạo nên cho em niềm vui và sự cố gắng trong học tập cô ạ.
Em nhớ cô và cả lớp mình nhiều lắm ạ, nhớ những lúc cô trò mình tâm sự chuyện cuộc sống và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, em nhớ có khoảnh khắc cô đã phải buồn vì chúng em khi chúng em đã mắc lỗi khi đó em và các bạn biết lỗi nhiều lắm ạ, cô còn nhớ không những đứa học trò tinh nghịch như chúng em luôn làm cô phải buồn lòng nhưng không bao giờ cô bỏ rơi chúng em. Em yêu quý cô và tính cách của cô làm cho em cũng thấy ấm áp nhiều lắm cô ạ, hình ảnh của cô luôn trong tim của em, dù bây giờ không được học cô nữa nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn bên chúng em, hình ảnh đó đã được em và các bạn luôn tôn trọng và yêu quý nó hình ảnh đó đã khắc sâu sắc và mang những nỗi nhớ thương cho tất cả mọi người, hình ảnh đó tạo nên những nhịp điệu riêng cho chúng em cô ạ.
Em sẽ nhớ mãi hình ảnh của cô trong tâm trí của mình, dù em đi đâu nhưng em sẽ luôn nhớ tới cô và các bạn, em cảm ơn cô về những khoảng thời gian cô đã nhiệt tình giúp đỡ em.
Học sinh của cô
Thanh Hòa
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 28
Thầy cô thân mến!
Đã ba năm chúng em học dưới mái trường này, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những đứa học trò của các thầy các cô đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc. Thế những chỉ ngày mai thôi, chúng con sẽ bay vào đời với hành trang là những bài học ngày xưa thầy dạy, là những lời chỉ bảo của cô. Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng.
Chúng em biết rằng, có thể đôi lúc chúng em thật bướng, thật lười khiến các thầy cô buồn lòng, nhưng em luôn biết rằng các thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lằm đó. Bới trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô. Rồi thì những đêm thức trắng bên trang giáo án, những buổi chiều trong cơn mưa lạnh ngắt thầy cô đến trường cho kịp giờ lên lớp, chúng em nào hay biết. Chính vì những điều đó, chính lúc này, hơn bao giờ hết, chúng em yêu những trang giáo án, những hạt bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy, bởi nó được chưng cất từ lòng yêu nghề, sự khát khao cống hiến, ý thức trách nhiệm sâu sắc của những trái tim luôn bồi hồi nhịp đập trước sự thành bại của chúng em.
Xin cho chúng em một lần nữa được gọi tên các thầy, các cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất để cho những âm thanh ấy vang vọng mãi trong tâm hồn chúng con trên những bước đường gian nan phía trước. Giờ đây sắp xa trường rồi, nhiều đứa trong chúng con đã ước gì thời gian quay trở lại, dù chỉ một lần thôi, để lại được lần nữa là học trò của thầy cô… lần nữa được yêu thương, được quan tâm và thậm chí là la rầy… ước gì thời gian hãy ngừng trôi… để có thể biến nơi đây thành mãi mãi… Biết rằng điều đó là không thể, chúng con chỉ biết cố gắng hết sức trong những kì thi quan trọng phía trước để những công sức của thầy cô không hoài, không phí, để đâu đó nơi cuối hành trình thầy cô vẫn có thể mỉm cười vì chúng con . . .
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 29
Thầy ơi! Cô ơi!
Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua. Thời gian không đủ dài nhưng cũng làm con lắng lại tận sâu trong lòng những cảm xúc về mái trường, Thầy Cô. Cảm ơn Thầy Cô đã dạy cho con những bài học bổ ích. Cảm ơn Thầy Cô đã dạy cho con cách “đối nhân xử thế”. Lời cảm ơn ấy sẽ không bao giờ kể vơi cạn, cũng như tình cảm của Thầy Cô đối với chúng con sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian.
Người ta thường ví rằng “Thầy cô như những người lái đò chở khách sang sông”. Có chăng, đã rất nhiều lần “người lái đò” phải “chùng chình, bấp bênh” với những con sóng dữ dội, những bão giông xô đẩy “chiếc đò” lênh đênh trên biển cả mênh mông. Nhưng chính bằng niền tin và tình yêu nghề, “người lái đò” vẫn cầm chắc mái chèo đưa “người lữ khách” cập bến bờ bình yên, hạnh phúc. Để rồi “người lái đò” ấy luôn dõi theo hình bóng mong ước cho “người lữ khách” ngày nào mình đưa sang sông sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống.
Khép lại những năm tháng êm đềm của cấp một, cấp hai đầy lưu luyến, ngọt ngào. Chúng con vẫn giữ được hơi ấm lòng bàn tay của những “người chèo đò đầu tiên” thật vĩ đại để làm nền tảng sang cấp ba, một dấu ấn đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi người học sinh. Thế là chúng con đã trưởng thành, đã thấm thía tâm huyết gian truân của Thầy, của Cô. Thầy Cô ơi! Đã chín năm, tiếng trống trường đã trở nên rất quen thuộc trong tâm trí con. Bởi thế nên, tiếng trống cấp ba vẫn mang đầy niềm da diết. Con luôn cảm thấy một niềm hân hoan tràn ngập trong lòng khi nghe tiếng trống thúc giục đầu năm học mới “Tùng! Tùng! Tùng”. Một nỗi hồi hộp choáng ngợp trong lòng, con đưa mắt nhìn xung quanh thế giới cấp ba của mình. Lúc ấy, hàng ngàn câu hỏi ngây ngô đã được đặt ra trong tâm trí của con “Không biết Thầy hay Cô chủ nhiệm?”, “Các Thầy Cô dạy bộ môn có hiền không?”, “Các bạn mới của con sẽ như thế nào nhỉ?”,... Và điều đó đã thôi thúc đôi bàn chân bé nhỏ của con bước nhanh vào lớp.
Lớp học tri thức của con mở ra luôn là những gì tinh tuý nhất, đẹp đẽ nhất. Con vẫn còn nhớ như in những ngày tháng đầu tiên bước chân vào lớp mười, Thầy Cô luôn ân cần, tận tình chỉ dạy cho chúng con. Trải qua những ngày nắng mưa bất chợt của tiết trời, Cô Thầy vẫn cần mẫn, miệt mài với hàng phấn trắng. Rồi những lúc chúng con kiểm tra, nét mặt Thầy Cô hiện rõ những lo lắng, vì sợ chúng con không làm bài được. Rồi những lúc lớp bày ra những chiêu trò nghịch ngợm trọc ghẹo Cô Thầy, ấy thế mà Cô Thầy vẫn không một lời trách móc chúng con. Con còn nhớ rất rõ, vì chương trình bài học khó mà thầy cô phải vất vả chạy đi xin tiết thêm để giảng chúng con hiểu kỹ hơn. Con còn nhớ, mồ hôi rơi trên áo Thầy, áo Cô vì quá nhiệt tình với lũ học trò. Đúng là không ai thương trò bằng Thầy, bằng Cô. Cũng nhờ vậy mà con đã biết yêu môn học của Cô, của Thầy. Con đã ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà Giáo vĩ đại để truyền đạt những công thức, những dòng thơ, những triết lý của Thầy, của Cô cho những thế hệ tiếp theo. Và chắc chắc một điều rằng, con đã đam mê, thích thú về những câu thơ về Thầy, về Cô và nhẩm thầm:
“Như ru ánh lửa trong hồn,
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây.
Thầy ru hết cả mê say,
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.”
Giọng thơ ngọt ngào, tha thiết chứa chan tình cảm mà con dành cho Cô, cho Thầy. Những lúc ấy, chiếc máy thời gian dường như dần dần trôi chậm lại, hình ảnh yêu thương của Cô, của Thầy trong tâm hồn con ùa về thật rõ nét. Những lúc thời tiết chuyển mình là những lúc chúng con bị ốm. Thầy cô như là cha, như là mẹ chạy thấp thỏm, “tim như rớt ra ngoài” vì lo lắng cho chúng con. Rồi sẽ có những đêm khuya dưới ánh đèn le lói, Thầy Cô vẫn thao thức, cặm cụi bên những trang giáo án dày đặc với những con chữ để truyền đạt kiến thức cho chúng con. Con biết rằng, con sẽ không bao giờ đếm hết được nỗi cơ cực, vất vả của Thầy của Cô. Nên Thầy Cô luôn là hình tượng đẹp nhất trong lòng con. Thầy cô biết không? Cho đến tận bây giờ, con luôn dành ngôn từ đẹp nhất mà con được học đó là tiếng gọi “Thầy ơi! Cô ơi!”
Sau những ngày tháng học dưới mái trường Hiệp Bình, con đã cảm nhận được tình cảm thầy trò rất gần gũi, thân thiết. Từ phía xa, bất chợt nhìn thấy dáng Cô, dáng Thầy con đã mạnh dạn vẫy tay, cúi đầu chào Thầy Cô và hỏi “Hôm nay, Thầy Cô ăn gì chưa ạ?” Lúc ấy, Thầy Cô lại mỉm cười xoa đầu con. Ngày nào Thầy Cô cũng âm thầm, lặng lẽ xách chiếc cặp màu đen với bụi phấn rơi trên áo, bước đi trong nắng chiều vàng. Dáng hình Thầy, dáng hình Cô nhỏ dần, nhỏ dần lại trong đôi mắt con. Con đã thấy được tà áo dài thướt tha của Cô, con đã thấy được chiếc áo sờn vai đầy tâm huyết của Thầy. Từ xa, con đã gửi thấy mùi khói xe yêu thương đầy mơ ước của Cô, của Thầy. Chiếc xe ấy để con hiểu rằng bất kể ngày nắng hay ngày mưa, Thầy Cô vẫn luôn yêu nghề tha thiết vì những đứa con thơ của mình.
Hôm nay, hòa trong không khí củ ngày lễ lớn. Con lại được dựa vào lòng Thầy Cô để nói lên những lời yêu thương, lời cảm ơn chân thành nhất. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, con xin kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khoẻ, luôn hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả trên con đường giảng dạy của mình. Chúc Thầy Cô những điều tốt đẹp nhất!!! Chúng em mãi mãi yêu Thầy Cô!!!
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 30
Ngày 20/11/2018, tôi đang hồi tưởng lại những kỉ niệm năm trước và những thầy cô kính yêu đã dạy dỗ mình. Người xưa từng có một câu nói:
“Mẹ cha công đức sinh thành
Ra trường thầy dạy học hành cho hay”
Quả thật là như thế. Trong cuộc sống này, cha mẹ là người sinh ta ra. Còn thầy cô thì dạy ta học, truyền đạt cho ta những kiến thức để làm hành trang bước vào đời. Trong suốt những năm tháng đi học, có lẽ ai rồi cũng có những người thầy, người cô mà mình yêu quý nhất, để lấy làm tấm gương học tập và noi theo. Riêng tôi cũng có. Người giáo viên mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi đó là cô Hoàng Thị Xuyên – một giáo viên dạy văn và cũng là cô chủ nhiệm kính yêu của tôi năm tôi học lớp 9.
Ba tháng hè cũng thắm thoát trôi qua, ngày tựu trường của năm học lớp 9 đã đến. Tôi háo hức đến trường và gặp lại những người bạn thân thương. Mọi người, với những câu chuyện riêng sau mùa hè đều muốn kể cho nhau nghe, khiến cho ngôi trường rộn rã, lấn át những tiếng ve còn vương lại sau hè. Vào lúc 7 giờ, tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp học để nhận giáo viên chủ nhiệm. Khi vào lớp, mọi bạn đều không tránh khỏi sự tò mò: “Không biết ai sẽ là người chủ nhiệm chúng ta năm học cuối cấp đầy ý nghĩa này nhỉ?” .
Thế là cô Xuyên bước vào lớp. Chúng tôi vô cùng bỡ ngỡ vì chưa từng học cô trước đây, không biết cô là người có tính cách ra sao. Nhưng khi cô cất giọng giới thiệu tên của mình, giọng nói của cô thật êm dịu và hiền hòa biết bao; nhưng giọng của cô có pha thêm âm sắc miền Trung vì cô là người Nghệ An. Với giọng nói đó, chúng tôi đã phần nào vơi bớt nỗi sợ và bỡ ngỡ về cô.
Đó là một chút thông tin mà tôi biết được về cô sau ngày học đầu tiên ấy. Và chỉ với một câu nói của cô đã khiến tôi ấn tượng sau ngày đầu đó là: “Cô luôn xem trọng kỉ luật hơn là thành tích học tập của các em”. Một câu nói thôi nhưng biết bao nhiêu ý nghĩa sâu xa mà cô hằng nhắc nhở trong đó. Những bạn có thành tích học tập cao thì hãy rèn luyện thêm cả ý thức kỉ luật nữa. Nhưng cũng không vì thế những bạn có ý thức kỉ luật cao, học kém lại lơ đãng về thành tích học tập của mình được.
Vài tháng học trôi qua, lớp chúng tôi – một lớp đã từng được xem là quậy nhất nhì khối thì nay đã khá hơn rất nhiều khi có cô là giáo viên chủ nhiệm. Vào ngày 20/11 hằng năm trường đều tổ chức thi văn nghệ và lớp chúng tôi đã quyết định hát bài “Cô tuyệt vời nhất” để làm một bất ngờ lớn cho cô. Quả thật, cô bất ngờ không tả nổi những giọt nước mắt đã lăn trên hàng mi. Và năm đó, lớp tôi đã giành giải nhất.
Cuối cùng, ngày 20/11 cũng đã đến. Có lẽ đối với nhiều người thì ngày đó chỉ là ngày bình thường thôi. Nhưng đối với cô, tôi biết ngày đó quan trọng với cô tới nhường nào. Ngày đó là ngày mà nghề giáo – nghề mà cô dành hết tâm huyết để theo đuổi được tôn vinh.
Tôi nhớ có người từng nói: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Câu nói này quả thật không sai. Vì là người có thâm niên cao trong nghề nên cô Xuyên đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đứng lớp. Những lời cô nói những bài học cô dạy nó không qua khó và cũng không dễ để khi cô truyền đạt nó tới chúng tôi. Nhưng đôi khi cũng có những bài khó thì tôi đã tưởng tượng rằng cô như có sức mạnh huyền bí để truyền đạt cho chúng tôi hiểu nó. Cô là người rất kiên nhẫn, lúc chúng tôi không hiểu bài thì cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian riêng của mình để chỉ dạy chúng tôi.
Cô cũng là người rất hiểu học sinh của mình. Khi ai đó trong lớp có chuyện gì khó nói thì cô sẽ tìm hiểu nguyên nhân và giúp đỡ. Khi ban cán sự lớp góp ý về lớp thì cô luôn chia sẻ, lắng nghe. Khi lớp quậy phá và ban giám hiệu la rầy, cô vẫn im lặng chịu đựng và nhẹ nhàng nhắc nhở lớp. Cô ơi ! Từ những điều cô làm cho lớp chúng em, chúng em chỉ muốn thốt lên rằng “Cô tuyệt vời nhất”.
Cô ơi dù đã rời xa ngôi trường cấp 2 yêu mến nhưng chúng em vẫn luôn nhớ về cô. Ngày 20/11 là ngày lễ lớn đối với tất cả những người làm nghề giáo. Em xin gửi đến cô lời chúc sức khỏe, chúc cô luôn có nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người, cô nhé. Chúng em sẽ luôn nhớ về cô, sẽ cố gắng học thật tốt để cô và ba mẹ chúng em yên lòng. Và nhân dịp này, riêng em cũng muốn chúc toàn thể giáo viên có một ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ hạnh phúc và khỏe mạnh để có những bài học hay truyền dạy cho chúng em
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 31
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp
Các con ráng…năm nay hè cuối cấp
Chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao xao…”
Thầy cô kính yêu của chúng con!
Mới ngày nào chúng con còn vỡ òa hạnh phúc khi bước qua được cánh cổng trường Phan trong niềm tự hào của bố mẹ. Ngày ấy chói chang nắng mà lòng con dịu mát sắc xanh của những hàng cây nơi mái trường mơ ước. Và rồi những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, cả những lo lắng, băn khoăn thuở ban đầu đã dần tan biến nhờ sự chia sẻ, yêu thương của thầy cô.
Quãng thời gian ba năm trôi nhanh như cơn gió. Mải mê trong những con chữ, bất giác chúng con giật mình trước sắc tím bằng lăng thấp thoáng góc cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đến… Nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế? Chưa xa mà đã nhớ, chân chưa đi mà lòng đã rưng rưng… Biết bao điều chúng con muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu thầy cô ơi!
Trường Phan trong tâm hồn chúng con là những tháng ngày đầy ý nghĩa khi được thầy cô dạy bảo, yêu thương. Những bài học đã không còn khô cứng trên trang giấy, mà thấm đẫm câu chuyện cuộc sống, trở thành hành trang quý giá để chúng con vững vàng bước vào đời. Mỗi thành tích mà chúng con gặt hái được đều hằn in những giọt mồ hôi vất vả, sự hy sinh lặng thầm của thầy cô. Và khi chúng con đứng trên bục nhận những giải thưởng vinh quang, thầy cô mỉm cười hài lòng lùi ở phía sau và lại như bao lần khác, tiếp tục miệt mài ươm mầm cho một hành trình mới...
Cũng đâu chỉ vậy, khi chúng con buồn-vui, thành công hay thất bại, thầy cô vẫn luôn là chỗ dựa bình yên và tin cậy. Thầy cô giúp chúng con nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị mà bền vững xung quanh mình. Chúng con biết sống sâu sắc hơn, có văn hóa và đậm đà bản sắc trường Phan!
Nhưng thầy cô ơi! Đã biết bao lời cảm ơn chúng con chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa được gọi thành tên. Chúng con, những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại, những hành đọng xốc nổi... khiến thầy cô phải bận lòng nghĩ suy. Trong giây phút chia xa này, cho chúng con một lần nữa được nói lời xin lỗi. Chúng con muốn cảm ơn thầy cô đã luôn bao dung, yêu thương cho những vấp ngã đầu đời ấy và luôn hạnh phúc, hãnh diện vì được là học trò của thầy, cô trường Phan.
Phan hãy gói lại cho chúng con những kỉ niệm không thể quên của quãng thời gian 3 năm gắn bó. Đó là tháng ngày thầy trò cùng chung một con thuyền chinh phục những kì thi học sinh giỏi căng thẳng mà đầy đam mê. Là những phút giây nghẹt thở trong niềm vui khi thành công, là những giọt nước mắt tiếc nuối khi ước mơ còn dang dở. Phan hãy cất giữ dùm chúng con những hình ảnh thiêng liêng xiết đỗi. Đó là lời nhắc nhở, động viên nghiêm nghị mà tình cảm của thầy hiệu trưởng trước những kì thi; là tiếng giảng bài trầm tư sâu lắng của của cô con trong mỗi giờ văn; là những lần thót tim thầy gọi lên bảng với các công thức, định lý; là nụ cười thoáng gặp của bác bảo vệ, cô lao công hay các cô tổ hành chính làm chúng con thêm yêu mái trường này.
Rồi mai đây, chúng con quay về, sân trường sẽ vắng bóng những thầy cô đã về hưu: thầy Phúc, thầy Hùng,... Một khoảng trống chông chênh sâu thẳm nơi trường Phan yêu dấu. Nhưng thầy cô ơi, dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có nhiều phôi pha, chúng con vẫn luôn khắc ghi tình yêu, tâm huyết của thầy cô với các thế hệ học sinh trường Phan, để bước chân của chúng con được vững vàng như ngày hôm nay.
Các em học sinh K45,46 thân mến!
Anh, chị đã chứng kiến ba mùa bằng lăng thay lá, đã sắp đi hết quãng đời học sinh tươi đẹp nhất. Giờ phút này đây anh, chị khát khao được quay ngược thời gian trở về tháng ngày học trò hiện tại của các em. Các em ạ, đoàn tàu hỏa tốc của thời gian không vì ai mà dừng lại, sẽ bỏ quên những hành khách chẳng chịu nỗ lực cố gắng. Các em ở lại với Phan, hãy tiếp tục giữ lửa cho Phan, viết tiếp những trang vàng thành tích làm rạng danh mái trường của chúng ta. Mong các em hãy trân trọng phút giây yêu thương bên thầy cô, bè bạn để ngày sau các em không phải nuối tiếc nói lời “Giá như...” nhé!
Bằng lăng đã tím biếc trên trang giấy, ve sầu gọi hè giục giã mỗi bước chân. Tháng Năm nói lời giã biệt tuổi thơ ngây, bạn và tôi gấp lại tà áo trắng thơm mùi nắng hoa niên để bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...” Bạn có nhớ bài hát bài hát truyền thống của trường chúng ta cùng ca; có nhớ những đêm văn nghệ rực rỡ, hân hoa; nhớ buổi oanh tạc nhà thầy cô ngày lễ 20/11; hay có ai còn bồi hồi khi nghĩ đến người mình thầm thương? Bạn tôi ơi, bỏ qua nhé những lần giận hờn, cãi vã; tha thứ nhé những khi hiểu lầm, ganh đua. Chúng ta hãy nắm tay nhau để tình bạn thêm gắn kết, khép lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, trong sáng nhất với trường Phan yêu dấu.
Các bạn của tôi, chỉ còn vài giỡ nữa thôi, sau lễ tổng kết và tri ân lắng đọng này, chúng ta chính thức trở thành...cựu học sinh Phan. Phải trả lại nơi đây phòng học, hành lang, ghế đá,... Tất cả chỉ còn là hoài niệm thương nhớ xa xôi. Một lần nữa chúng ta hãy gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, thầy cô, bè bạn,... những người đã luôn sát cánh, truyền cho ta niềm tin để chinh phục những thử thách trong thời gian qua và sắp tới. Tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường thân yêu, chúng con lên đường với lời hứa sẽ luôn là người tử tế, nhân văn và cố gắng vượt lên chính mình. Để mai đây khi trở lại trường Phan - bến đỗ bình yên, ấm áp, những câu chuyện về cựu học sinh sẽ truyền và thắp lửa cho thế hệ tiếp nối
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 32
Cô ơi! Một năm học nữa lại qua và hôm nay, chúng con viết bức thư này gửi đến cô cũng chính là lúc chúng con sắp phải rời khỏi vòng tay của cô
Cô kính yêu!
Hoa phượng kia lại đua nhau nở đỏ cả một góc trời, báo hiệu một mùa hè lại về, một mùa hè con không mong đợi nhưng phải đành nhìn nó lặng lẽ trôi qua. Dòng thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi để những hạt bụi phấn kia lấp đầy mái tóc xanh của cô, ôi lòng tôi nghẹn ngào, ước gì những hạt phấn kia ơi xin đừng vội rơi, để cô tôi còn mãi nâng những bước chân cho đàn em mai sau. Cô đã trải qua bao mùa hè, chứng kiến bao thế hệ trưởng thành và an ủi biết bao giọt nước mắt khi chia tay để rời xa vòng tay ấm của cô. Nhưng cô ơi đối với chúng con thì chỉ có một mùa hè như vậy mà thôi. Một mùa hè để con thương, con nhớ, một mùa hè để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời chúng con. Thầy cô là những người lái đò vẫn âm thầm, lặng lẽ, không quảng nhọc nhằn để đưa hàng vạn khách sang sông, có người còn nhớ con đò cũ, nhưng cũng có người không bao giờ trở lại bến đò xưa nữa.
Cuộc sống lam lũ, với đủ mọi điều lo toan, tính toán của cuộc đời. Vậy mà cô vẫn tận tuỵ với công việc, với chúng con. Thật đúng với nhận định “Không có nghề nào cao cả bằng nghề nhà giáo”.
Cái nghề trồng người và cô đã trồng nên biết bao cây xanh tươi tốt, to khoẻ như bao thế hệ đã trưởng thành bằng bao giọt mồ hôi rơi nhoè trên trang giấy, bằng cả tấm lòng và sự tận tuỵ đối với nghề nhà giáo. Cô ạ! Thời gian là vàng, là bạc, nhưng dù nó có trôi đi nhanh đi chăng nữa thì cũng không làm tan được những lời dạy của cô vì nó đã khắc sâu trong tim mỗi đứa chúng con. Con rất kính trọng và biết ơn cô, cô đã soi sáng con đường cho chúng con đi, dìu dắt chúng con trở thành người tri thức, người có ích cho xã hội.
Trái đất cứ lặng lẽ quay, thời gian cứ lặng quay, thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống lại tuần hoàn và màn đêm lại trở về, đây là lúc ai đó vây quần bên chồng con, nghỉ ngơi giải trí hoặc cùng tám chuyện với bạn bè nhưng đối với cô thì chính là lúc cái thời gian để cô soạn từng trang giáo án, tìm ra biện pháp dạy chữ, dạy đạo cho những đứa con trong 11A6 này. Khi có bài kiểm tra, cô luôn sửa cho chúng con dù chỉ là lổi nhỏ, để chúng con càng thêm cố gắng nhiều hơn. Cô hay kể những câu chuyện trong cuộc sống cho lớp nghe để tự mỗi đứa có thể rút ra bài học cho chính mình, chuẩn bị hành trang bước vào đời. Cô thường dùng những câu nói mà một người mẹ nói với các con mình, để dạy cho chúng đạo làm người. Vậy mà có đứa nào hiểu được đâu và còn cho rằng cô đang “sốc”, để rồi giờ đây hiểu ra lại càng xót xa và càng thương cô nhiều hơn. Cô sẳn sàng tham gia các phong trào do trường, lớp tổ chức . Cô ơi! Đôi lúc tụi con biết làm cô giận nhiều lắm. Chúng con biết như vậy là sai rồi, như vậy là ngỗ nghịch mong cô hãy tha thứ cho những lỗi lầm của tuổi trẻ, tuổi mới lớn như chúng con và bây giờ, chúng con đã không còn nhiều thời gian nữa, mai này đây sẽ không còn nhìn thấy dáng người quen thuộc dạo bước trên các hành lang này nữa. Đối với chúng con cô không chỉ là một người cô mà còn là một người mẹ thứ hai của tập thể lớp 11A6 này. Trong tim con sẽ mãi nhớ lời cô dạy và chúng con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để sẳn sàng chuẩn bị cho năm học sắp tới, chúng con hứa sẽ không để thầy cô phải phụ long.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 33
Cô ơi! Một năm học nữa lại qua và hôm nay, chúng con viết bức thư này gửi đến cô cũng chính là lúc chúng con sắp phải rời khỏi vòng tay của cô Cô kính yêu! Hoa phượng kia lại đua nhau nở đỏ cả một góc trời, báo hiệu một mùa hè lại về, một mùa hè con không mong đợi nhưng phải đành nhìn nó lặng lẽ trôi qua. Dòng thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi để những hạt bụi phấn kia lấp đầy mái tóc xanh của cô, ôi lòng tôi nghẹn ngào, ước gì những hạt phấn kia ơi xin đừng vội rơi, để cô tôi còn mãi nâng những bước chân cho đàn em mai sau. Cô đã trải qua bao mùa hè, chứng kiến bao thế hệ trưởng thành và an ủi biết bao giọt nước mắt khi chia tay để rời xa vòng tay ấm của cô. Nhưng cô ơi đối với chúng con thì chỉ có một mùa hè như vậy mà thôi. Một mùa hè để con thương, con nhớ, một mùa hè để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời chúng con. Thầy cô là những người lái đò vẫn âm thầm, lặng lẽ, không quảng nhọc nhằn để đưa hàng vạn khách sang sông, có người còn nhớ con đò cũ, nhưng cũng có người không bao giờ trở lại bến đò xưa nữa. Cuộc sống lam lũ, với đủ mọi điều lo toan, tính toán của cuộc đời. Vậy mà cô vẫn tận tuỵ với công việc, với chúng con. Thật đúng với nhận định “Không có nghề nào cao cả bằng nghề nhà giáo”. Cái nghề trồng người và cô đã trồng nên biết bao cây xanh tươi tốt, to khoẻ như bao thế hệ đã trưởng thành bằng bao giọt mồ hôi rơi nhoè trên trang giấy, bằng cả tấm lòng và sự tận tuỵ đối với nghề nhà giáo. Cô ạ! Thời gian là vàng, là bạc, nhưng dù nó có trôi đi nhanh đi chăng nữa thì cũng không làm tan được những lời dạy của cô vì nó đã khắc sâu trong tim mỗi đứa chúng con. Con rất kính trọng và biết ơn cô, cô đã soi sáng con đường cho chúng con đi, dìu dắt chúng con trở thành người tri thức, người có ích cho xã hội. Trái đất cứ lặng lẽ quay, thời gian cứ lặng quay, thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống lại tuần hoàn và màn đêm lại trở về, đây là lúc ai đó vây quần bên chồng con, nghỉ ngơi giải trí hoặc cùng tám chuyện với bạn bè nhưng đối với cô thì chính là lúc cái thời gian để cô soạn từng trang giáo án, tìm ra biện pháp dạy chữ, dạy đạo cho những đứa con trong 11A6 này. Khi có bài kiểm tra, cô luôn sửa cho chúng con dù chỉ là lổi nhỏ, để chúng con càng thêm cố gắng nhiều hơn. Cô hay kể những câu chuyện trong cuộc sống cho lớp nghe để tự mỗi đứa có thể rút ra bài học cho chính mình, chuẩn bị hành trang bước vào đời. Cô thường dùng những câu nói mà một người mẹ nói với các con mình, để dạy cho chúng đạo làm người. Vậy mà có đứa nào hiểu được đâu và còn cho rằng cô đang “sốc”, để rồi giờ đây hiểu ra lại càng xót xa và càng thương cô nhiều hơn. Cô sẳn sàng tham gia các phong trào do trường, lớp tổ chức . Cô ơi! Đôi lúc tụi con biết làm cô giận nhiều lắm. Chúng con biết như vậy là sai rồi, như vậy là ngỗ nghịch mong cô hãy tha thứ cho những lỗi lầm của tuổi trẻ, tuổi mới lớn như chúng con và bây giờ, chúng con đã không còn nhiều thời gian nữa, mai này đây sẽ không còn nhìn thấy dáng người quen thuộc dạo bước trên các hành lang này nữa. Đối với chúng con cô không chỉ là một người cô mà còn là một người mẹ thứ hai của tập thể lớp 11A6 này. Trong tim con sẽ mãi nhớ lời cô dạy và chúng con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để sẳn sàng chuẩn bị cho năm học sắp tới, chúng con hứa sẽ không để thầy cô phải phụ lòng
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 34
Cô thân thương!
Hôm nay, em viết thư này thân gửi đến cô, người giáo viên kính mến nhất của em.
Năm tháng qua đi cùng đời người, nhưng có những điều có đôi khi một phút giây mình nói hết, có những câu chuyện mà có lẽ mãi chưa dám nói ra cô ạ.
Huế mơ mộng đã bước vào cái se lạnh của tiết trời chuyển mùa, cũng là những ngày cận kề của chuỗi ngày thi kết thúc học phần sắp tới. Cứ những lúc khó khăn, em lại cứ hay mông lung nghĩ về con đường em đang đi, tự vấn bản thân rằng mình có đi đúng hướng hay không cô ạ.
Tự hỏi bản thân rằng, một học sinh học khối C như em mà bỏ ngang sang học khối A thì rồi mai này sẽ ra sao. Dù rằng em học chưa thật giỏi. Khi cái đam mê và sự cố gắng thì không bao giờ có một điểm chung để cùng tiến thẳng lên phía trước. Đã có lúc em nghĩ như vậy cô ạ. Nhưng, từng ngày trôi qua, kiến thức ngành đã tô điểm thêm cho em thêm về đam mê với ngành em lựa chọn. Chỉ là, có đôi khi, em hơi có một chút gọi là luyến tiếc cho cái niềm đam mê Văn học mới chớm làm nụ đã vội không nở.
Nhưng, cứ mỗi lần em cảm thấy khó khăn, nản lòng, em chỉ muốn gọi điện để tâm sự cùng với cô, để được cô an ủi. Cô luôn nhẹ nhàng, ân cần lắng nghe những điều em kể rồi động viên, chia sẻ với em tất cả mọi chuyện của em, ngay cả những điều nhỏ nhất nhặt nhất.
Em vẫn còn nhớ như in những ngày hai cô trò cùng ôn thi học sinh giỏi, cô luôn tận tình từng chút một để giảng giải, phân tích cho em từng tác phẩm, từng khía cạnh xã hội. Cô chưa từng một lần, một lời nặng nhẹ với em. Khi em không đạt được giải thưởng, em buồn một nhưng cô còn buồn nhiều hơn em, một năm cô luôn tận tình phụ đạo mà em chưa thật sự cố gắng để báo đáp công ơn của cô. Nhưng cô vẫn luôn an ủi em rằng: Mỗi một cuộc thi lại thêm một lần cọ xát, một lần thử thách bản thân thôi, em đừng buồn, sang năm mình lại cố gắng hơn nhé. Cô không trách em lại càng trách bản thân mình nhiều hơn.
Em vẫn nhớ cái ngày báo tin giải, em đã khóc rất nhiều, em tự trách bản thân sao không chịu cố gắng hơn, sao không phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, cứ như vậy thì làm sao có thể thi thố nổi với người ta để mà bước vào cánh cổng đại học mình mong muốn. Mấy ngày sau đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, em băn khoăn và bị rối cả tâm trí và cảm xúc.
Em lo cho cánh cổng đại học một thì em lo cho công việc sau khi ra trường gấp nhiều lần. Em lo, cứ như vậy thì ra trường làm sao có việc. Đúng rồi, mình phải tìm một ngành mà phải hot trên mạng, rằng ngành đó khi ra trường khả năng có việc là trên 50%. Em lựa chọn ngành chăn nuôi một phần vì yêu thích phần vì lí do đó. Nghĩ xong là em chuyển khối học. Có lẽ, lúc đó, cô buồn nhiều lắm phải không cô, cô buồn vì em, một học trò không đủ ý chí để theo đuổi cái đam mê của mình. Em chỉ muốn nói rằng em cảm ơn và xin lỗi cô nhiều lắm.
Học tập và sinh hoạt dưới mái nhà chung nội trú, tình cảm của thầy cô dành cho học sinh chúng em cũng khác với tình cảm của các học sinh cùng trang lứa ở các trường khác. Thầy cô lo từng bữa ăn, canh từng giấc ngủ sao cho bọn em ăn cơm no nhất, có giấc ngủ sâu nhất, mùa đông có nước nóng tắm, có khu vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng để chúng em với đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ… Thầy cô thật sự là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.
Tình cảm của em gửi đến cô khó có thể bằng lời mà nói ra hết được. Cô luôn nhẹ nhàng, hiền dịu, dành sự quan tâm đặc biệt cho em. Những lần em bị các bạn bắt nạt, trêu chọc, cô luôn bảo vệ, an ủi em. Những lúc đó, cô như người mẹ hiền bảo vệ em trước những con người xấu xa. Những giờ cô giảng bài đều tạo cho em niềm say mê với môn Văn, là có chút bay bổng, chút lãng mạn nhưng rất chân thực.
Ngày tổng kết năm học lớp 12, cô trò ôm nhau chia tay, giây phút đó em đã rất xúc động, mọi kỷ niệm của hai cô trò cứ ùa về làm em không kìm nổi những giọt nước mắt. Em vui, vì sau 12 năm miệt mài đèn sách nay mình có thể một bước gần hơn chạm tay đến cánh cổng Đại học, em cũng buồn vì từ nay không còn được nghe những bài giảng của cô, được cô bảo vệ khi bị người khác bắt nạt; từ nay trở đi, em phải tự chống chọi với những người ức hiếp em, em phải mạnh mẽ để còn đối mặt với bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống này.
Đôi khi, cuộc sống này mệt mỏi quá cô ạ; thị phi có, bon chen, chèn ép nhau có. Có khi em bị bế tắc, bị mắc kẹt giữa tất cả mọi chuyện. Không biết nút thắt ở đâu mà gỡ, không biết phải bắt đầu từ đâu mới gỡ rối được công việc. Khi đó, thực sự em chỉ muốn buông tay, mặc kệ tất cả mọi chuyện, em không có ai ở bên cạnh, không có lấy một người để có thể chia sẻ mọi chuyện. Em chỉ biết lấy ra một tờ giấy để ghi ra hết những chuyện buồn rồi xé nó đi, như là xé đi những muộn phiền ở trong lòng mình. Có khi em cũng lấy ra những cuốn vở ngày xưa cô dạy để tìm lại chút kỉ niệm của hai cô trò để rồi mỉm cười lấy động lực vượt qua mọi chuyện.
Cô có còn nhớ cuốn sổ đầu tiên cô tặng em không ạ, cô có ghi: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Hãy nỗ lực phấn đấu để thành công em nhé- 2014”.
Ngót nghét 4 năm rồi cô ạ, nhưng em mãi vẫn giữ gìn cuốn sổ đó, em luôn mang theo bên mình để mong rằng cô vẫn luôn nhìn em, vẫn đang động viên em từng ngày để em có thể mạnh mẽ, tự tin đối mặt với cuộc sống này. Cô luôn dạy em, làm gì cũng hướng đến giá trị Chân - Thiện - Mỹ, sống là tận hiến và tận hưởng; bản thân khi tặng hoa cho người khác thì tay mình đã lưu lại hương thơm. Sống hết mình, nhiệt huyết với tuổi trẻ để không luyến tiếc, vướng bận về sau. Đừng so đo, tính toán với đời nhiều quá, sống có trách nhiệm, sống để mình không phải hổ thẹn với lòng mình. Những bài học đắt giá đó luôn là hành trang theo em suốt cả cuộc đời này.
Học cấp 3 thì chỉ muốn bước chân ra ngoài nhanh nhanh để còn ngắm nhìn, khám phá thế giới ngoài kia; có thể đó là đô thị, tấp nập ngoài kia, là một miền đất nơi xứ lạ. Ra rồi, lại chỉ muốn quay trở lại, rúc đầu trong chăn ấm những ngày mùa đông mà chẳng cần lo ngày mai ăn gì. Khoảng thời gian học nội trú sướng quá: có người nấu cho ăn, có người canh cho từng giấc ngủ - thế mà vẫn cảm thấy khổ. Ra đời rồi mới biết, cơm nội trú ngon như thế nào, từng xô nước ấm để tắm giá trị ra sao… Hẳn, khi ra trường, ai cũng ước rằng một ngày cho phép được quay về làm học sinh trường nội trú!
Cuộc sống ngoài kia không hề đơn giản: vất vả, bon chen… nhưng phải tự tìm niềm vui trong cuộc sống phải không cô. Em vẫn luôn tìm cho mình những niềm vui rất riêng, rất ý nghĩa. Định hướng nghề, hướng về tương lai nên em cần thực tế hơn, em không còn theo học khối C nhưng đâu ai cấm em học Văn, học Sử; học Văn để biết yêu và trân quý cái đẹp, để nhìn ra trong sâu thẳm con người Chí Phèo là cả niềm khát khao được sống đúng nghĩa của một CON NGƯỜI, được hạnh phúc; học Sử để còn yêu những trang sử hào hùng của dân tộc, để luôn ghi nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, để tự nhắc bản thân phải luôn có ý chí bộ đội cụ Hồ, là tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo Tổ quốc.
Cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Cô, người cô giáo đáng mến nhất của em. Người giáo viên mà có lẽ đã mãi ở trong tâm trí em, nhớ về Cô là nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất của thời áo trắng hồn nhiên, trong sáng của em.
Cô mến thương, sắp tới là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em kính chúc Cô và thầy cô trong trường THCS & THPT DTNT Hà Tĩnh cùng toàn thể quý thầy cô giáo trên mọi miền đất nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi vững tay chèo đưa lớp lớp học trò chúng em sang sông.
“Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”
Học trò thân mến!
Thảo.
Những lời tri ân chân thành, ý nghĩa nhất của học sinh cuối cấp dành tặng thầy cô giáo – Bài văn mẫu số 35
Gửi thầy – người thầy hiệu trưởng của chúng em!
“Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế” đó là điều giản dị nhưng cũng là quy luật bất biến của cuộc sống. Người ta vẫn thường hay nói “đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên”. Lớp bụi thời gian là quá tàn nhẫn khi nó có thể tạo nên sức mạnh làm ta quên đi một người, một ai đó. Nhưng vẫn có đó những người, những ai đó mà khiến chính thời gian đến bất lực vì chính nó không thể xóa đi, có những người khiến ta phải luyến tiếc đến như thế. Những con người ấy vào một khoảng khắc nào đó đã đi qua đời ta và ở lại trong căn phòng của trái tim ta như những mảng ký ức lãng đãng đầy trân quý.
Thầy hiệu trưởng của chúng em đó, đã gắn bó hơn 30 năm với sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người. Hơn 30 năm đó, thầy đã dành đến 23 năm sự nghiệp để gắn bó với mái trường Hồng Lĩnh trên nhiều cương vị khác nhau: Giáo viên, bí thư đoàn trường, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng. Dù ở cương vị nào thì thầy cũng là tấm gương xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.
Thầy về trường khi mái trường Hồng Lĩnh này còn nhiều khó khăn, hoàn cảnh cơ sở vật chất hạ tầng xuống cấp, thầy đã dành trọn tâm huyết của mình để cùng với nhiều thế hệ giáo viên và học sinh cùng chung tay xây dựng trường Hồng Lĩnh khang trang và đạt được nhiều thành tựu đáng kể như ngày hôm nay. Mọi công việc trong nhà trường từ bé đến lớn đều có bàn tay thầy góp phần dựng xây. Trên cương vị người Hiệu trưởng, thầy đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên đoàn kết, yêu nghề và nhiệt tình trong công việc. Thầy luôn nỗ lực hết mình và chăm lo xây dựng về mọi mặt; luôn quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh của từng em học sinh để các bạn có thể hoàn thành tốt chương trình học của mình. Thầy đã dành trọn tâm huyết cũng như bao trăn trở vì sự phát triển vững mạnh, toàn diện của nhà trường, tiếp bước những người đi trước, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường. Bản thân thầy cũng đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động của công đoàn và được nhiều bằng khen giấy khen do cấp trên trao tặng.
Thầy Hiệu trưởng của chúng em đó, đã để lại cho chúng em nhiều bài học quý giá: Trước hết, thầy là tấm gương sáng trong nhà trường về đạo đức nhà giáo, luôn là người đi đầu, là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, chi bộ, cho tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Thầy luôn là người gương mẫu trong mọi công việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn luôn thể hiện sự tỉ mỉ, chu đáo trong từng công việc lớn nhỏ. Trong tâm trí chúng em vẫn luôn in sâu hình ảnh người thầy hiệu trưởng thẳng thắn, đúng giờ, người mang trong mình một ý chí to lớn, hết lòng vì công việc chung. Thầy đã tạo dựng một lớp trẻ nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đáp ứng được phẩm chất và năng lực của người thanh niên trẻ trong thời kỳ đổi mới khi chúng em bước vào đời và hơn thế nữa thầy đã để lại chữ tâm, chữ tình sâu đậm trong tâm thức mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
Đúng vậy, dù chia xa, nhưng chắc trong mỗi bạn học sinh vẫn thấy một thầy giáo trầm tư, chắp tay sau lưng và rảo bước đi giữa sân trường với ánh mắt đầy ấp ủ dự định. Sẽ vẫn nghe những lời thầy căn dặn vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần với giọng nói đầy uy lực nhưng cũng thật dễ chịu khi nó là những lời chỉ dạy đầy tâm tình và đáng quý của một người từng trải. Nó vừa đủ ấm, vừa đủ lửa truyền cho chúng em một nguồn năng lượng tuyệt vời.
Nhưng nào đâu chỉ có vậy...
Thầy hiệu trưởng của chúng em đó. Thầy còn tuyệt vời hơn khi không chỉ làm tròn vai của một người hiệu trưởng mà còn trở thành thầy của chúng em trên đường đời, dạy cho chúng em cách nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, dạy cho chúng em giá trị của một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của trái tim và sức mạnh của đôi bàn tay. Dạy cho chúng em biết cách sống tôn trọng và phải yêu lấy đồng bào mình.
Làm sao có thể kể hết được những công lao, góp sức và cống hiến to lớn của thầy đối với mái trường Hồng Lĩnh này nói chung và thế hệ học sinh Hồng Lĩnh nói riêng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này được. Trong giờ phút chia tay này, thay lời cho các bạn học sinh, những thế hệ đã được thầy giảng dạy, cho phép em được gửi tới thầy lời cảm ơn, lòng cảm phục và niềm biết ơn sâu sắc nhất trước những đóng góp của thầy trong suốt những năm tháng gắn bó với mái trường Hồng Lĩnh này. Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học tập tốt, giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích mà nhà trường đã đạt được, những gì mà thầy đã hằng luôn ấp ủ và gây dựng.
Đôi khi thế giới thật rộng lớn, bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng có lúc thế giới cũng trở nên giới hạn khi tình cảm mỗi chúng ta dành cho nhau là quá lớn. Dù rằng thầy đã không còn công tác tại trường nhưng chúng em vẫn luôn mong muốn rằng thầy sẽ vẫn theo sát chúng em, chỉ bảo, chia sẻ với chúng em những kinh nghiệm, bài học quý báu để chúng em hoàn thành tốt bổn phận của mình.
Một lần nữa, kính chúc thầy và gia đình hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe, chúc thầy công tác tốt. Chúng em xin gửi đến thầy những lời tri ân sâu sắc nhất vì một người thầy chúng em luôn kính trọng.