Dàn ý Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em chung nhất 1
I. Mở bài:
- Những lần về quê ngoại chơi, em đều được ngoại dẫn đi chợ quê, những phiên chợ rất đông vui và nhộn nhịp.
II. Thân bài:
* Địa điểm, thời gian họp chợ:
- Phiên chợ quê ở đây thường họp vào ngày mồng một, ngày 15 và ngày 23 hàng tháng.
* Khung cảnh phiên chợ:
- Biển tên chợ với dòng chữ "Chợ Cồn" được ghi rõ và sơn màu đỏ theo đường viền của chữ nổi bật
- Mặt hàng được bày bán:
+ Gian hàng trưng bày hoa rực rỡ cả góc chợ
+ Gian hàng rau củ đầy đủ các loại phục vụ thực khách
+ Gian hàng áo quần với nhiều mẫu mã, kiểu dáng nổi bật
+ Gian hàng thịt cá tươi ngon,
+ Gian hàng bánh trái mang hương vị đồng quê
* Cảnh tượng phiên chợ:
- Đông đúc, nhộn nhịp.
- Rộn ràng tiếng cười nói của người mua, kẻ bán
- Tiếng trò chuyện ồn ào, tấp nập
- Mọi người tinh tế chọn lựa những món đồ tươi ngon cho mình
III. Kết bài:
- Chợ quê là thế, giản dị, mộc mạc mà ấm áp tình người. Chợ quê mang sức sống vẻ đẹp riêng mà không nơi nào có được, những phiên chợ luôn mãi là ấn tượng đẹp đẽ trong lòng em mãi không bao giờ quên được.
Dàn ý Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em chung nhất 2
1. Mở bài
- Em định tả một phiên chợ ở đô thị, ở đồng bằng, vùng núi hay vùng biển?
- Chợ quê em có đặc điểm gì nổi bật nhất?
2. Thân bài
- Tả lần lượt theo trình tự thời gian.
+ Lúc chợ chưa họp (Quang cảnh như thế nào? Các lều chợ ra sao? Dấu hiệu còn lại của buổi chợ hôm trước?).
+ Chợ bắt đầu họp (mọi người đổ về chợ đông như thế nào? Các hàng quán bắt đầu bày bán ra sao? Không khí lúc này thay đổi thế nào...).
+ Lúc tan chợ (không khí, sự bừa bộn,...).
- Đặc điểm riêng (nếu có) ở khu chợ quê em?
3. Kết bài
Kỉ niệm đẹp nhất của em với ngôi chợ ấy là gì? (là những lần đi chợ tết, hay những lần theo mẹ đi mua sắm,...).
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em hay nhất 1
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Quê hương luôn là mảnh đất mang đến cho em thật nhiều điều thú vị. Một trong số ấy là phiên chợ mỗi tháng chỉ họp hai lần vào ngày 15 và 30 hàng tháng.
Phiên chợ bắt đầu từ lúc sáng sớm. Khi ông mặt trời còn chưa thức dậy, những tia nắng đầu tiên còn chưa chiếu xuống mặt đất. Màn đêm vẫn còn bao phủ khắp không gian và làn sương trắng mỏng như tấm màn vẫn chưa tan hết. Bầu trời vẫn còn tối đen, mọi người đã lục đục sắp xếp và đến chợ để lựa chọn cho mình những chỗ ngồi tốt. Vì đây là chợ phiên, mỗi tháng chỉ họp vài lần nên sẽ không có chỗ ngồi cố định mà ai đến trước sẽ ngồi trước.
Nói là chợ nhưng thực chất đây là một bãi đất trống, bằng phẳng và rộng rãi. Vì phiên chợ họp thường xuyên nên có những cái lán được người ta dựng lên, dù không phải tạm bợ nhưng cũng không phải là kiên cố, vững chắc. Lán được dựng bằng những thân cây lớn bằng hai bắp chân người, cao khoảng chừng 2 mét, phía trên được lợp mái bằng cỏ khô, lá cọ phòng khi trời mưa, người ta còn có chỗ trú. Những chiếc lán ấy trở thành địa điểm lý tưởng cho những người bán hàng. Vì thế mà trong trí nhớ của em, mỗi lần đến phiên chợ, bà và mẹ đều phải thức dậy thật sớm để đến chợ để có thể ngồi trong những cái lán ấy. Em cũng đã có lần theo chân bà và mẹ đi phiên chợ sớm.
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Vẫn như mỗi ngày phiên chợ họp, trời vẫn còn tối đen nhưng chợ đã đông người lắm rồi. Bà và mẹ đến sớm nên ngồi trong cái lán gần lối vào của chợ - một địa điểm đẹp để buôn bán. Mẹ và bà mang theo ngô, giỏ do ông và bố đan cùng với trứng và vài con gà để bán. Mẹ sắp xếp gian hàng thật gọn gàng và đẹp mắt để chờ đón những vị khách đầu tiên.
Ông mặt trời đã thức dậy, tỏa những tia nắng xuống mặt đất. Nắng lên khiến cho những làn sương mỏng tan dần, chỉ còn lai những giọt nước trong veo đọng trên cỏ, long lanh như những hạt ngọc. Giữa không gian tinh khôi của buổi sớm, em hít một hơi thật sâu để không khí trong lành lấp đầy trong phổi. Quả thực là dễ chịu! Trên cành cây, chim chóc đã bắt đầu cất tiếng hót bắt đầu một ngày mới. Những chú ong bướm cũng đã rời tổ đi kiếm mật. Hoa bắt đầu hé nở, tỏa ra mùi hương thơm mát. Phía xa xa, từng đám mây trắng vẫn lững lờ lưng chừng núi như chẳng muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình nữa.
Người đến chợ ngày càng đông. Đủ mọi mặt hàng được bày bán. Phía cuối chợ là hàng cá của những cô chú hàng chài. Những con cá tươi ngon, vảy bạc trắng, miệng vẫn còn ngáp ngáp để thở được bày trên những cái mẹt được lót lá chuối hoặc là một tấm lưới giống như chiếu nhưng được đan dày hơn. Trước mẹt cá là những chiếc chậu nhỏ, đầy cua, ốc và cả những con trai béo mập, to tướng. Lũ trẻ con theo bà, theo mẹ đi chợ thích nhất là nhìn những con cua đen trũi với cái càng to chạy loạn trong chậu. Người bán hàng là một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi. Nước da của cô ấy ngăm ngăm, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh và miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn dù rất nhiều khách hàng hỏi. Ngồi gần đó là cô hàng rau. Những mớ rau xanh non, mát mắt được bó thành từng bó nhỏ nhỏ xinh xinh và được sắp xếp gọn gàng. Rau nào ra rau ấy chứ không phải vứt lên sạp một cách bừa bộn. Sạp hàng của cô nho nhỏ mà lại đầy màu sắc. Góc bàn cô bày nào rau muống, nào rau cải, nào rau ngót, chính giữa là những túi nhỏ đựng các loại rau thơm, túi nào cũng đầy đặn, phủ một lớp nước trên bề mặt. Gần cô hơn là những quả cà chua đỏ chót, những quả chanh xanh rì, quả chuối xanh, quả ớt đỏ vàng. Chỉ là một sạp bán rau thôi mà cũng có đủ thứ màu sắc rồi. Cô bán hàng như một người nghệ sĩ, chỉ cần ai đó nói muốn mua rau gì, tay cô lại thoăn thoắt, vừa lấy rau, vừa gói lại cẩn thận, miệng thì trò chuyện, tươi cười. Chao ôi, sao mà cô ấy có thể làm được thế nhỉ?
Trong chợ cũng có những cô, những bà bán đồ ăn. Nào xôi, nào bánh cuốn, nào bánh đúc. Có cả một bác bán phở ở góc bên phải của chợ. Bác có một gánh phở, được sắp xếp rất khéo. Bà em bảo, bác là người Hà Nội lên đây nên phở bác nấu và cách bác bày biện cho gánh phở cũng mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch của người Hà Nội. Bát phở ngày ấy cũng chẳng cầu kỳ. Bác có một chiếc đĩa to, trên đó đặt nhân của phở có thịt gà, thịt lợn, bung, mọc. Ngoài rìa của đĩa là rau thơm, hành hoa, rau mùi cắt nhỏ. Bên kia của gánh là chiếc bếp than hồng với nồi nước dùng thơm lừng nghi ngút khói. Bác không làm sẵn mà chỉ có người ăn bác mới tráng phở, bỏ nhân, rau thơm vào rồi chan nước dùng là bát phở nóng hổi đã sẵn sàng. Em vẫn còn nhớ mùi vị ngọt thanh, thơm thơm, miếng thịt xíu mềm mềm đủ vị của bác mà bà đã từng mua cho em ăn. Mùi vị ấy đến giờ em không còn được nếm thử nữa, vì không biết bác bán phở đã chuyển đi đâu mất rồi.
Chợ càng lúc càng đông người, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ. Theo phía sau các bà các mẹ vẫn là những đứa bé mập mạp với khuôn mặt háo hức, nụ cười thường trực trên môi. Trên tay mỗi đứa cũng đang cầm đồ ăn, ăn với vẻ hài lòng. Chao ôi, chúng nó ăn mới ngon lành làm sao. Em còn nhớ mãi khuôn mặt của một bé gái với khuôn mặt bầu bĩnh. Chắc bé chỉ khoảng ba tuổi thôi. Trên mặt lấm lem những đất cát, chắc vừa chơi cùng với mấy đứa trẻ kia. Trên khuôn mặt non nớt ấy nổi bật đôi mắt to, tròn, trong veo. Em yêu đôi mắt của bé ấy quá. Nhìn thấy nó em như thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh vậy. Bé đang cầm một chiếc kẹo mật nhỏ xíu, cho trong miệng ăn ngon lành. Đôi môi bé xinh cứ hé ra hợp vào mút chiếc kẹo. Nhìn bé em chỉ muốn tiến lại gần, thơm lên đôi má núng nính ấy một cái mà thôi.
Em ngồi trong lán quan sát phiên chợ còn bà và mẹ thì mải bán hàng. Hai người chỉ dặn em không được đi xa vì có thể sẽ bị lạc. Bà và mẹ thì luôn tay, em chỉ có thể giúp gói đồ, buộc lại đưa cho các bác đang đứng ngoài, chứ cũng không biết bán thế nào. Chợ cứ đông đúc như thế cho đến tận giữa trưa. Mặt trời lên đến đỉnh đầu nên người đến chợ cũng thưa dần, mọi người cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà. Nhà ai cũng cách chợ 5-6 cây số nên phải về nhà sớm, trước khi mặt trời lặn. Bà và mẹ đã bán gần hết số đồ đạc hai người mang đi, chỉ còn lại một ít trứng và mấy cái giỏ. Em giúp hai người thu dọn những thứ linh tinh, quét sạch rác rưởi trong và xung quanh lán rồi theo bà và mẹ trở về nhà.
Phiên chợ đã hết nhưng ấn tượng của nó thì vẫn sẽ còn lại mãi trong tâm trí của em với sự nhộn nhịp, dân dã và bình dị ấy. Bây giờ em đã lớn, chợ phiên cũng họp thường xuyên hơn nên em cũng không còn háo hức như ngày còn bé nữa. Nhưng dù thế nào, phiên chợ ở quê em vẫn sẽ là kỉ niệm đẹp mà em mang theo trong suốt quãng đời sau này.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 2
Tờ mờ sáng, vài ánh dương hồng le lói đang cố giương mình len sâu vào lớp sương đêm dày đặc,vài bước chân người đi trên con đường đất làm phá tan bầu không khí tĩnh mịch bí ẩn của buổi đêm. Xa xa, lục tục vài bà hàng nước ngồi đun cái bếp lửa than để kịp nấu nước chè sớm
Mấy bà hàng cá đã ra ngồi bến từ nửa đêm để chờ mẻ cá mới cho được giá. Trên phía mép đường, những hàng thịt với bao nhiêu nào thịt heo, thịt bò, thịt gà,… đã được dọn từ rất sớm để mấy bà đi chợ sớm về kịp bữa cơm sáng…
Trời sáng dần, hương nếp từ chõ đồ sôi bay thoang thoảng từ đầu ngõ chợ như lôi kéo mấy bà buôn hàng cá, hàng thịt ra từ buổi sớm chưa có gì lót dạ. Chợ bắt đầu đông và náo nhiệt, từ các xóm dưới nào rau, nào củ, nào quả… các thứ hàng nằm trong mẹt, thúng được các bà buôn chuyện đi vào chợ. Cả khu chợ rộn lên, bắt đầu cuộc đấu tranh khẩu khí quyết liệt của người mua lẫn kẻ bán, có khi bớt 1 thêm 2 đồng bạc, cũng có mấy bà rộng tay vừa giá là lấy ngay không phải kì kèo, cũng có những người xem hàng chậc lưỡi rồi bỏ đi, để mặc sau lưng lời xầm xì chẳng rõ là mắng thầm hay nói nhảm của mấy bà buôn. Lũ trẻ nhỏ đi học sớm, được vài đồng bạc dắt nhau ùa vào chợ lựa mua các thứ quà bánh, cũng có đứa chỉ đưa mắt nhìn thèm thuồng và bàn tán vài câu rồi bỏ đi…
Qua giữa buổi, chợ bắt đầu thong thả, người đi chợ sớm tản sang các ngả rời khỏi chợ, những hàng cá, hàng thịt, hàng rau vừa sáng còn tươi rói và nhảy tanh tách trong mẹt giờ đã hết sạch nhờ những đôi tay và đôi mắt lựa chọn kỹ tính của các bà nội trợ đảm đang. Trong chợ chỉ còn vài bà hàng ế phải ngồi lại cầu trời sao cho còn mấy bà nội trợ ngủ trễ mà phải chịu tay lấy mấy bó rau, con cá hàng ế cho vừa buổi chợ. Các bà hàng nước gom mấy hòn than cháy tàn cố nhen nhúm cho được ngọn lửa nhỏ giữ cho nước âm ấm chờ các thực khách sang buổi trưa nắng ghé hàng làm ngụm nước…
Trưa, mặt trời lên qua đỉnh đầu, nắng gắt, nóng bức và mùi hôi nồng làm cả khu chợ như đắm chìm trong bầu không khí đặc quánh, hàng họ đã dẹp dần từ giữa buổi. Chợ đã tan.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 3
Năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến, mẹ lại cho tôi tới chợ để sắm Tết. Những ngày này, chợ Tết bao giờ cũng rất đông vui , náo nhiệt. Nhưng chợ Tết năm nay để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất
Sáng sớm, hai mẹ con tôi đã đến chợ. Phía đông, mặt trời còn ngái ngủ sau lớp mây hồng phơn phớt. Vậy mà, chợ đã khá đông rồi. Có lẽ ai cũng muốn nhanh chân lựa những món hàng còn mới. Từng tốp, từng tốp người quang gánh kĩu kịt, tíu tít đổ về chợ. Tiếng trò chuyện râm ran khiến cả khu chợ ồn ào, náo nhiệt khác với ngày thường. Ngay lối vào chợ là hàng bán lá dong. Lá dong được xếp thành từng đống lớn gọn ghẽ, xanh mươn mướt. Cạnh đó là những bó ống dang để chẻ lạt, gói bánh chưng. Kế đó là dãy bán măng khô, nấm hương, mộc nhĩ,… và các loại cây thuốc quý như cam thảo, sa nhân, hồi, quế – những đặc sản mang hương vị của núi rừng. Các cô bán hàng, giọng ngọt như đường, đon đả chào mời khách mua hàng. Bên trái chợ là khu bán hoa quả. Những quả chuối vàng ruộm, mập mạp, đều đặn trông như những ngón tay đang khum khum xoè ra. Quả bưởi to, tròn màu nắng ấm, còn nguyên cuống lá xanh. Những rổ cam ngọt lành, quả hồng xiêm màu nâu xám. Còn nữa là chùm nho tím với những quả treo lúc lỉu, mọng nước… Tất cả đều được cô bán hàng sắp xếp nhìn thật vui mắt. Chếch sang một chút là nơi bán rau, đủ các loại cây nhà lá vườn. Củ su hào còn nguyên phấn trắng, cải bẹ mỡ màng. Cà chua đỏ ối, chín căng mọng xếp vào từng giỏ lớn cạnh những bó hành dọc xanh, củ trắng nõn nà. Tất cả đều tươi xanh roi rói. Đi tiến lên chút nữa là quầy bán bánh kẹo. Những hộp mứt, hộp kẹo, bánh được trang trí với nhiều hình dạng và màu sắc sặc sỡ trông thật bắt mắt. Những thỏi kẹo sôcôla hay những gói bánh trứng càng vì thế mà ngon lành hơn. Những lon bia, chai rượu cũng được tô điểm mới lạ, đẹp hơn mọi ngày. Mẹ tôi vào lựa hai chai rượu một gói bánh về chuẩn bị thắp hương. Bước ra khỏi quầy bánh kẹo, tôi và mẹ đến xem quần áo tại một cửa hàng đối diện. Những tấm thổ cẩm, những tấm vải dệt rực rỡ sắc màu làm tôi hoa cả mắt. Kẻ mua, người bán ồn ào, tấp nập. Mấy cô gái trẻ ướm thử những thứ mình định mua rồi quay ra nhìn nhau cười khúc khích. Mẹ chọn cho tôi và Đạt mỗi đứa một bộ để diện đi chơi Tết. Chen giữa dòng người, hai mẹ con tôi như bị cuốn đi trong những tiếng chào mời tíu tít. Luồn lách mãi mới đến được hàng hoa. Vươn lên tán lá dày, xanh mát là hàng chục bông hồng đua nhau toả hương khoe sắc. Chúng khoác lên mình bộ dạ hội đỏ thắm, cao sang cùng những viên kim cương điểm xuyết cho tà áo rực rỡ. Cạnh đó là những bông cúc gắn liền với mùa thu trong sáng, dịu êm. Những bông hoa vàng tươi, kiêu hãnh chao nghiêng theo làn gió nhẹ khoe những cánh vàng e ấp, mịn màng. Chúng như mời gọi các nàng ong, nàng bướm tụ hội. A, kia rồi! Cây bích đào duyên dáng với hàng ngàn, hàng vạn chồi non, lộc biếc như vô vàn những ánh nến lấp lánh ẩn hiện dưới nắng sớm. Nép sau tà áo xanh mơn mởn, những cánh hoa phơn phớt hồng đầu tiên đã hé nở, chào đón Tết đến. Cạnh đó là nơi bán đèn lồng. Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ để trang trí nhà cửa, cầu cho mọi người năm mới tốt lành.
Chợ Tết năm nay còn bán cả cá cảnh. Những chú cá vàng, cá đen múa lượn, khoe vẻ kiều diễm của mình trong làn nước trong lành. Gần cuối chợ là nơi bán gia súc. Những chú lợn con bị nhốt trong rọ, nghếch mõm ngó người mua. Đàn gà nhép lông mượt như tơ, liếp chiếp trong lồng, nhớn nhác nhìn cảnh lạ. Lũ vịt bị trói chân thành từng cặp, lâu lâu lại đập cánh phành phạch rồi kêu“cạc… cạc” ầm ĩ. Chị mái mơ “cục ta… cục tác” hồi lâu khi bị lạc đàn. Rồi anh chàng lợn tinh vi cũng hùa theo“ụt…ịt”. Tất cả làm khu chợ càng trở nên huyên náo. Ôi, nhanh thật! Vậy là đã đến cửa hàng cuối cùng của chợ. Đó là hàng bán câu đối và tranh Tết. Trên những dải lụa đỏ thắm, mềm mại là những vần thơ bay bướm mà thấu tình người. Những bức tranh gà, tranh lợn, tranh cá chép trông trăng được người dân nơi tôi rất thích thú. Người ta mua chúng về để nhà cửa thêm đẹp và sang trọng, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Quả là một thú vui tao nhã. Giờ đây, chợ đã đông nghìn nghịt và hai mẹ con tôi cũng đã xem xong hết các mặt hàng. Tôi và mẹ nhanh chân rảo bước về nhà với chiếc làn nặng trĩu đồ đạc. Chợ Tết năm nay vui quá!
Niềm vui ở chợ Tết theo bước chân mẹ con tôi đến tận nhà. Tôi mong rằng chợ Tết năm sau mình sẽ được ngắm nhìn nhiều điều mới lạ hơn nữa.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 4
Quê em là một làng nhỏ ven sông Cầu, khung cảnh yên ả, thanh bình. Náo nhiệt nhất có lẽ là vào những ngày phiên chợ, làng em ồn ào, sôi động hẳn lên.
Chợ làng em là chợ chung cho cả xã, một tháng có sáu phiên vào các ngày mùng bốn, mùng chín, mười bốn, mười chín, hăm bốn, hăm chín Âm lịch.
Tờ mờ sáng, chợ đã khá đỏng. Từng tốp, từng tốp người quang gánh kĩu kịt, từ trên đê xuống, từ bên kia sông đi đò sang, từ làng dưới lên, tíu tít đổ về chợ, tiếng trò chuyện râm ran. Con đường làng em tấp nập người qua lại, đông vui như hội.
Chợ họp trên bãi đất rộng cuối làng. Tuy không quy định nhưng những người bán cũng tự động ngồi thành từng dãy tùy theo mặt hàng. Chính giữa chợ là hàng chục sạp tạp hoá. Nào kim chỉ, gương lược, giấy vở, bút chì, phấn bảng, cho đến cả bóng đèn, ấm chén, phích nước... thứ gì cũng có. Quần áo may sẵn bày la liệt cho người mua dễ nhìn, dễ chọn.
Phía cuối chợ là khu bán lúa gạo, ngô, đậu, lạc, sắn, khoai... Mấy bà buôn chuyến mua gom rồi chở ra thị xã. Góc chợ là nơi bán gia súc. Những chú lợn con bị nhốt trong rọ, nghếch mõm ngó người mua. Đàn gà nhép liếp chiếp trong lồng, nhớn nhác nhìn cảnh lạ. Lũ vịt bị trói chân thành từng cặp, lâu lâu lại đập cánh phành phạch rồi kêu cạc cạc ầm ĩ.
Xế sang góc bên này là hàng rau quả. Thôi thì đủ loại cây nhà lá vườn. Những củ su hào xanh non còn nguyên phấn trắng, cải bẹ mỡ màng. Cà chua đỏ ối từng rổ lớn xếp cạnh những bó hành dọc xanh củ trắng nõn nà. Cam, quýt, hồng xiêm, ổi... tươi rói, thơm lừng.
Bây giờ chưa phải là tháng Chạp nhưng chợ quê em đã có nhiều hàng bán tranh Tết. Làng Đông Hồ nổi tiếng cách làng em không xa. Người ta mua tranh gà, tranh lợn, tranh cá chép trông trăng về treo trong dịp Tết cho nhà cửa thêm đẹp đẽ và cầu mong một năm mới thịnh vượng, ấm no. Có lẽ đây là sở thích riêng của người dân vùng Kinh Bắc quê em từ xa xưa truyền lại.
Suốt buổi sáng, cảnh mua bán tấp nập diễn ra. Tiếng mời mọc, tiếng mặc cả, khen chê ồn ã, náo nhiệt, thật là vui! Mặt trời đứng bóng, chợ đã vãn, dòng người gồng gánh nối theo nhau toả về các ngả. Làng em trở lại yên tĩnh như khung cảnh thường ngày của nó.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 5
Phiên chợ quê khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của phiên chợ ở thành phố, và hôm nay tôi được về quê để được tận hưởng cái không khí thanh bình ấy. Vừa vùng ra khỏi chăn, tôi thấy mọi người trong làng đang rủ nhau đi chợ, người đi bộ, người chở hàng hóa, cảnh phiên chợ hiện lên trong mắt tôi sao mà thân thương gần gũi.
Chợ quê tôi nằm ngay đầu làng, bên cạnh dòng sông Hồng với những dòng nước trong xanh. Ngày nào chợ cũng họp từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy đến khi bóng mặt trời đã xế tà, nhưng phiên chợ chính thì chỉ có vào những ngày mùng 6, 10, 16, 20, 26, 30 hàng tháng. Vào phiên chợ chính, hàng hóa được bày bán ở đây rất đa dạng và phong phú.
Từ tinh mơ, những người bán hàng đã mang hàng ra chợ bày biện hàng hóa, ai cũng mong tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Trời sáng rõ hơn, những người đến mua đã bắt đầu đến chợ, khoảng 6h sáng chợ đã đông vui tấp nập. Từ xa nhìn lại, chúng ta đã cảm nhận được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong.
Ngoài hàng hóa ra, trong chợ còn có những quán bún phở, mùi vị phở thơm phức, bốc khói nghi ngút, mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn. Phở quê tôi vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương. Phiên chợ quê không chỉ xuất hiện những người bán và người mua mà còn xuất hiện những em bé với những bộ quần áo xanh đỏ theo cha mẹ ra chợ. Em nào cũng nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Thấy phiên chợ đông đúc và có nhiều đồ đẹp, các em cứ chạy lung tung, hò hét thích thú.
Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những mặt hàng cần thiết cho gia đình như rổ giá, chiếu gối, đồ điện. Hàng thịt cá đông nghịt người mua, những phản thịt tươi ngon, những chậu cá với những con cá to, đang bơi lội. Dạo qua một vòng khu bán hoa quả, tôi lại muốn được ăn những quả lê quả ổi chín mọng… Tôi thấy hiện lên trong tâm trí mình hình ảnh người nông dân phải một nắng hai sương để tạo ra chúng, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn đối với những người nông dân. Không chỉ có vậy, chợ quê tôi còn có nhiều loại bánh rất ngon, bánh chưng, bánh rán, bánh nếp,…Khi nào đi chợ tôi cũng phải thưởng thức một trong những loại bánh đó và chúng đã làm tôi nhớ mãi cái đặc trưng của phiên chợ quê tôi.
Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắn, đi bình phẩm hoặc đi chơi chợ. Buổi chiều, người đến chợ thưa dần, đến cuối chiều, khi mặt trời khuất sau núi chợ mới tan.
Buổi chợ quê diễn ra thật đông vui tấp nập, nó đã cho thấy sự no ấm đủ đầy của người dân quê tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra tại vùng quê này và có cơ hội được tận hưởng cái hay cái đẹp của phiên chợ quê, tôi sẽ thường xuyên về quê hơn để được tận hưởng cảm giác này.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 6
Các bạn đã đi chợ phiên bao giờ chưa? Tôi đã được đi một lần khi còn nhỏ nhưng cho đến bây giờ hình ảnh của phiên chợ ấy vẫn còn đọng mãi trong tôi với những dòng ký ức ngọt ngào về miền quê thơ ấu thanh bình và yên ả.
Đó là một ngày mùa thu dịu dàng. Bầu trời rất xanh và trong với những dải mây hồng đang lững thững dạo chơi. Đàn chim nhạn và đám mây trắng mỏng lướt qua mọi vật. Bà tôi đã dậy từ lúc nào. Khi tôi rửa mặt thì bà đang cặm cụi nhóm bếp lửa đun nước. Sáng nay, tôi sẽ cùng bà đi chợ phiên. Tôi vô cùng háo hức.
Bà cháu tôi bắt đầu đi khi sương vẫn còn đọng trên những vòm lá. Bà tôi đội chiếc thúng tre trên đầu, bên trong là mấy bó rau vườn nhà. Từ nhà ra chợ đi một lát là đến. Bà tôi ngồi bán rau ngay đầu chợ còn tôi vào trong xem. Khu chợ này nhỏ thôi, nhưng có rất nhiều gian hàng. Mái chợ được lợp bằng những tấm cọ. Dãy hàng đầu tiên chỉ có bốn gian. Gian thứ nhất bán bánh mì. Những chiếc bánh mì dài, nóng hổi. Vài em bé vừa chỉ tay vào gian bánh vừa vùng vằng đòi mẹ mua. Gian thứ hai bán bánh rán, loại bánh rán mật chỉ bé bằng ba ngón tay chập lại nhưng bọn trẻ chúng tôi mê vô cùng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy vị ngọt ngào của mật đường, vị dẻo thơm của bột nếp và vị thơm bùi của đỗ xanh. Và có một loại bánh không thể không nói đến: bánh hú tai mèo. Miếng bánh dẻo thơm làm từ bột gạo, một thứ bánh quen thuộc mà sao lần nào ăn tôi cũng thấy nó ngon lạ kỳ. Hai đầu bánh nhọn như tai mèo nên có tên gọi là bánh hú tai mèo. Và gian thứ tư: gian này không bán bánh mà bán cốm. Cái hương lúa dịu dàng hoà quyện trong hương lá sen thơm mát ấy đã níu bước chân tôi lại bên gánh cốm. Bác hàng cốm tuy đang bận gói cốm cho khách nhưng vẫn ngẩng lên tươi cười với tôi:
- Mua cốm đi cháu! Cốm thơm ngon đấy!
Thấy tôi cứ đứng tần ngần không nói, bác bán cốm cười:
- Không có tiền chứ gì? Cứ lấy đi, bác với bà mày là hàng xóm với nhau cả, có gì đâu!
Rồi bác dúi vào tay tôi một gói cốm nho nhỏ. Tôi cảm ơn bác bán cốm tốt bụng và đi tiếp. Cốm ngon quá! Vui thì ăn càng ngon. Tôi nhúp vài hạt một lên ăn, cái miếng cốm ấy bây giờ tôi vẫn nhớ. Vừa đi tôi vừa nghĩ: Hay thật! Đúng như bà mình nói "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.
Chợ bây giờ đã đông hơn. Người người ra vào tấp nập. Những tiếng mời mua, mặc cả, những tiếng cười đùa, hỏi thăm vang lên ồn ã. Tôi bước sang dãy bán thịt, cá. Đây là dãy đông nhất, mọi người kín lại, chẳng còn lối đi. Tôi lách qua một cách khó nhọc, lại bị che kín nên chỉ nhìn thấy những chú cá béo tròn, nào rô, nào trắm đang lượn đi lượn lại trong chậu, vài chú cố sức trườn ra ngoài rơi "bẹp" xuống đất, giãy đành đạch trước khi được đưa trở lại chậu; những tảng thịt lợn, thịt bò hồng tươi, săn chắc, nhìn rất ngon lành, những chú gà, chú vịt đang cãi nhau "quác, quác", "cạc, cạc" ầm ĩ. Rồi những tiếng tranh mua miếng thịt ngon, tiếng mặc cả. Tất cả tạo nên một bản hoà tấu sống động.
Dãy thứ tư bán hoa quả và rau. Những trái dưa vàng, dưa hấu tròn như những chú heo con. Những trái thanh long đỏ hồng và tròn căng. Những trái cam tròn trịa, mập mạp, nhìn đã ứa nước miếng. Lại thêm cô bán hàng xởi lởi nên chẳng ai mặc cả làm gì. Rồi còn có bao nhiêu rau: rau cải, rau muống, xà lách, mùi, húng đủ loại. Những mớ rau tươi, non, xanh mơn mởn vẫn còn long lanh sương đêm. Những ngọn rau phất phơ trước cơn gió buổi sớm như mời gọi. Chợt tôi nghe tiếng gọi:
- Trang ơi!
Ồ! Bà tôi đã vào đây tự lúc nào, mấy mớ rau đã hết. Giờ dây, trong thúng là thịt, trứng, bánh và đậu phụ. Bà tôi nói:
- Bà thấy cháu từ ngoài kia, gọi mãi mà cháu không nghe thấy. Cháu đi nhanh thế!
Tôi được bà khen đi nhanh, cười tít cả mắt mà không để ý trán bà lấm tấm mồ hôi.
Mặt trời đã lên cao, chợ đã vãn. Dòng người đổ ra đường, chảy mãi trong không gian bao la. Tôi với bà cũng hòa vào dòng chảy ấy. Ra cổng, tôi lại thấy thêm một thứ mà lúc nãy vào tôi không để ý. Dưới gốc cây đa, một bà già tóc bạc phơ, miệng móm mém nhai trầu đang ngồi bên một tấm bạt bày vài gói kẹo lạc, kẹo bi, những cái bánh vừng, kẹo hồ lô..., những thứ bánh kẹo rẻ tiền nhưng là cả một mơ ước với chúng tôi thuở ấy. Bây giờ thì chẳng còn những cụ già tóc bạc ngồi bên gánh hàng đơn sơ như vậy nữa.
Tôi đã xa quê lâu rồi và cũng chẳng còn có dịp trở lại phiên chợ năm xưa nữa. Cho dù tôi về quê thì quê hương cũng đã đổi thay. Sẽ chẳng có một chuyến tàu nào đưa tôi về được với miền quê và phiên chợ ấu thơ. Nhưng mãi mãi hình ảnh về phiên chợ ấy sẽ là ký ức đẹp trong tôi.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em ngắn gọn nhất 7
Sáng hai mươi tám tháng chạp, em dọn dẹp và trang trí nhà cửa nên không kịp đi chợ Tết. Đến tối mệt quá vì cả ngày hôm nay phải làm việc, vừa vào giường em đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ em mơ thấy mình được đi chợ cùng mẹ.
Tờ mờ sáng, chợ đã nhộn nhịp. Khác hẳn ngày thường. Chợ Tết đông nghìn nghịt, chật cứng cả lối đi. Người người qua lại tấp nập, đông vui như hội. Trong đó không ít người đến chợ chẳng phải mua bán thứ gì mà đơn thuần chỉ là để thưởng ngoạn hương vị ngày Tết.
Ở đây, hàng hóa nhiều vô kể. Hàng đầu tiên là hoa quả. Hoa tràn ngập, hoa muôn hình, muôn vẻ, hoa tầng tầng lớp lớp như một đám lửa rực sáng trong không gian. Từ hoa cúc vàng rực như những ông mặt trời bé nhỏ, hoa hồng kiều diễm như một cô công chúa, đến hoa cẩm chướng rực rỡ màu sắc: Đỏ, cam, vàng... Mỗi loài hoa đều có một hương thơm và màu sắc quyến rũ. Trái cây thì nhiều đến lạ lùng. Dưa hấu được chất thành từng đống lớn. Những quả dưa to và tròn nằm gọn ghẽ trông như đàn heo con. Những quả cam sành mọng nước, những quả quýt nổi bật trên nền đỏ thẫm của những quả táo đỏ vỏ bóng mượt, nhìn đã thấy ngon miệng. Bưởi được bọc trong một lớp giấy bóng đỏ, trên đó vẽ rất nhiều chi tiết tượng trưng cho sự may mắn, bình an.
Vào trong chợ, em bị thu hút bởi hàng quần áo. Cô bán hàng đon đả, khéo léo nên tìm được bộ quần áo ưng ý, mẹ con em đồng ý mua ngay. Bên cạnh đó là những xấp vải mới tinh còn thơm mùi sợi. Rời hàng quần áo là đến hàng bánh, mứt, kẹo. Chỗ này tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, hấp dẫn đối với người mua. Nào là mứt bí, mứt dừa... rồi kẹo dẻo, kẹo mềm. Những hạt sen tròn trĩnh được bao bọc bởi một lớp đường cát trắng tạo nên món mứt sen bùi bùi, thơm thơm. Những viên sô-cô-la hình bông hồng, những viên kẹo với vỏ bọc đủ màu sắc. Cạnh đó là hàng bánh chưng, bánh tét. Bánh được người bán hàng gói rất cẩn thận.
Đi sâu hơn là nơi bán thực phẩm. Thịt lợn, thịt bò, gà, vịt, tôm, cua, cá,... toàn là những thức ăn thơm ngon, bổ dưỡng và còn rất tươi. Người mua ở đây cũng rất đông và tấp nập. Rau cũng rất phong phú. Nào là rau muống, bắp cải, súp lơ, đậu Hà Lan, những củ hành tây, cà rốt, những quả dưa chuột dài và to,... Ra bên ngoài, em mới để ý đến dãy bán tổng hợp là nơi bán chậu hoa, cây kiểng được bày ở một khu đất rộng nhất. Những chậu quất có quả chín vàng ươm. Những chậu mai rực rỡ với những bông hoa năm cánh. Mọi thứ đều hòa quyện vào với nắng ban mai.
Vừa đi em vừa quan sát, trong cảnh mua bán mọi người không hề thấy mệt. Người đi đông như trẩy hội. Tiếng nói, tiếng cười rộn ràng, tíu tít.
Đang mơ màng giữa không khí của chợ Tết, em chợt tỉnh giấc bởi tiếng gọi của mẹ. Mở mắt ra, em đã thấy mẹ đứng ở cửa, hai tay xách hai túi to và nặng. Em chạy vội ra cửa giúp mẹ xách đồ vào nhà. Thật bất ngờ khi mẹ mua cho em quần áo, giày dép mới. Và còn có cả một chậu mai nữa! Em vui vẻ mỉm cười nghĩ về giấc mơ được đi chợ Tết cùng mẹ.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 8
Một ngày mới bắt đầu với tiếng gà gáy nhộn nhịp - dấu hiệu cho sự khởi nguồn. Tôi vùng dậy ra sân tập thể dục và bắt gặp đoàn người gánh gồng hàng hóa qua đường. Tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày họp chợ - nơi nằm giữa trung tâm thị trấn Lộc Bình. Tôi bất giác liên tưởng đến bầu không khí vui tươi đang diễn ra. Sự sầm uất không thể thiếu trong mỗi phiên chợ. Một thoáng bồi hồi tôi nhận ra: Chợ quê tôi sao mà đẹp quá.
Quả thật nếu ai có dịp đến với Lộc Bình thì như có phép màu làm họ không muốn rời khỏi nơi đây, bởi chợ nằm bên con sông Kỳ Cùng đã tạo cho khu chợ cảm giác vui tươi qua từng nhịp chảy của nó. Chợ thường họp năm ngày một lần từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy đến khi bóng mặt trời đã xế tà. Tờ mờ sáng những người nông dân đã cần cù mang hàng hóa ra chợ bán, họ mong tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Khoảng 6h sáng chợ đã đông vui tấp nập. Nào người lái buôn, người bán hàng, người mua, tất cả đang đổ dồn về phía trung tâm thị trấn. Ở ngay đầu chợ cũng có thể cảm thấy được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong. Hương gạo nếp, mùi bánh phở nghi ngút bốc ra như mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn. Quả thật phở Lộc Bình vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương. Mặt trời nhô cao dần rồi nhú lên cho kì hết, chiếu rọi những ánh nắng chói chang, rừng rực xuống nhưng vẫn không ngăn cản được dòng người ở phía dưới. Đối với trẻ thơ, đi chợ cùng cha mẹ như một thú vui, các em được bố mẹ mặc cho những bộ quần áo đẹp, nhiều màu sắc sinh động để cùng hòa mình vào dòng người tấp nập. Tiếng trò chuyện hòa vang cùng tiếng rao làm vang động khắp khu chợ. Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những hạt gạo thơm ngon nhất về cho gia đình. Các em bé tập chung tại hàng bánh kẹo, lựa chọn cho mình những loại kẹo ngon nhất. Hàng điện dân dụng không ngớt khách. Hàng hoa quả là nơi tôi thích nhất. Khi nhìn những quả mận còn nguyên phấn trắng, sương còn đọng trên những chiếc lá là tôi lại cảm nhận được nỗi thức khuya dậy sớm của người nông dân để có thành quả là những trái mận to tròn, mọng nước như vậy. Những quả táo đỏ hồng, những quả cam sành trĩu nặng được người lái buôn mang về đây để phục vụ cho người dân. Phía dưới nữa là những cửa hàng bán đồ dùng học tập như: Bút, thước, màu... Những quán chè là nơi dừng chân lí tưởng để giảm bớt sự nóng bức của mùa hè. Hàng quần áo phục vụ cho cả người già, người trung niên và người trẻ đủ màu sắc xanh đỏ, tím vàng .. rất ưa nhìn. Chợ càng đông hơn khi xuống đến nơi mua bán gia súc, gia cầm, những chú lợn con hồng hào đang kêu éc éc như đang nhớ mẹ. Những "bé" gà, "bé" vịt lông ánh vàng trông đáng yêu làm sao. Hàng thịt còn tươi roi rói, màu hồng đào. Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất rồi như cất lên trời cùng thưởng thức. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắm, đi bình phẩm hoặc đi chơi chợ. Đến cuối chiều, khi mặt trời khuất sau núi chợ mới tan.
Ai cũng có một miền quê sinh ra do đó ai cũng có hình ảnh của phiên chợ quê trong lòng. Ai cũng có tuổi ấu thơ từng mong bà, mẹ, chị về để có quà, có khi chỉ là một cái kẹo, củ khoai có khi còn ngon hơn cả đặc sản đắt tiền. Tôi sẽ không thể quên được khu chợ quê - nơi tôi sinh ra. Nó đã để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong tâm trí tôi.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 9
Mỗi dịp hè đến là mẹ lại cho em về quê ngoại chơi vài tuần để thư giãn cũng như thăm ông bà sau một năm trời xa cách. Về quê thật yên bình, không ồn ào, không khói bụi thành phố, nơi đây nhẹ nhàng với dòng sông quê hiền hoà thơ mộng, với cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, với gốc đa cổ thụ tỏa bóng mát mỗi chiều về. Và thích hơn cả là những phiên chợ quê, rất đông vui và nhộn nhịp.
Phiên chợ quê ở đây thường họp vào ngày mồng một, ngày 15 và ngày 23 hàng tháng. Cứ mỗi lần có dịp là em lại được cùng ngoại đi chợ mua sắm. Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương còn đọng trên cành lá, trời còn mờ mờ những sương mai thì các cô, các mẹ đã dậy chuẩn bị để dọn hàng ra chợ kịp bày bán những mặt hàng đã chuẩn bị từ hôm qua của mình.
Chợ nằm ngay cạnh dòng sông hiền hòa, cách nhà ngoại một khoảng không xa nên em và ngoại đi tới thì trời cũng vừa kịp sáng. Biển tên chợ với dòng chữ "Chợ Cồn" được ghi rõ và sơn màu đỏ theo đường viền của chữ nổi bật. Hai bên cổng là gian nhà nhỏ giữ xe của khách hàng đến họp chợ. Tiếp đến, bước vào trong chợ là vô vàn những hàng hóa được bày bán. Bên tay phải là gian hàng hoa, hoa ly, hoa huệ, hoa cúc, hoa nhài,... xanh đỏ, tím, vàng rực rỡ cả một góc chợ. Phía bên phải là gian hàng rau củ, nhiều loại rau được các cô bày bán tươi xanh, mớ nào mớ nấy non, xanh mơn mởn. Các loại củ , quả như su hào, cà rốt, khoai tây,... mập mạp, tươi ngon cũng được sắp xếp gọn gàng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Vào sâu bên trong là những gian áo quần được treo là lượt, nhiều màu sắc, đặc biệt gian đồ trẻ em với nhiều mẫu mã rất đẹp, thu hút thị hiếu của trẻ nhỏ. Bên cạnh, những sạp nhỏ đặt giày dép, chăn màn,... đủ màu sắc, kiểu dáng, chủng loại được sắp xếp theo thứ tự để người mua chọn lựa theo sở thích. Góc trong cùng là hàng thịt tươi ngon, thịt heo, thịt bò, gia cầm, các loại hải sản như tôm, cá, cua,... được bày bán trông hấp dẫn, tươi ngon, sẵn sàng chào đón, mời gọi những vị khách đầu tiên. Bánh chưng, bánh tét, bánh bao, bánh ướt,... được bày bán phục vụ ăn uống của khách hàng, nơi thu hút những em nhỏ. Những mặt hàng bày bán mang hương vị làng quê, hương đồng cỏ nội, nét đặc trưng của người dân nơi đây. Tất cả đều đẹp đẽ và ấn tượng biết bao.
Khi mọi hàng hoá được dọn xong xuôi cũng là lúc người người từ bốn phía kéo đến chợ. Vì chợ phiên nên mỗi lần có dịp là ai cũng hào hứng, người tới mua, kẻ tới bán và đâu đó còn có những người đến để xem, để ngắm để thỏa mãn sự tò mò, thích thú như em. Chợ ngày càng đông đúc hơn, ồn ào, náo nhiệt. Tiếng mời gọi của mấy cô, mấy chị bán hàng, tiếng mặc cả, kỳ kèo của người mua kẻ bán. Các bà, các cô dừng chân trước mớ cá tươi ngon, cô ngồi lại trước mớ rau xanh để chọn, cạnh đó em bé khóc đòi mẹ mua bộ đồ in hình chuột Mickey bằng được. Ai ai cũng đi quanh khắp chợ, ngắm thật kĩ, lựa chọn thật tinh những món đồ cần thiết để mua. Thỉnh thoảng, có những vị khách khó tính bĩu môi, chặc lưỡi lướt đi mặc người bán nài mời. Ngoại cũng dắt em đi chọn mua mấy món đồ linh tinh làm quà cho các bạn thành phố, đồ ở quê vừa đẹp lại vừa rẻ mà đảm bảo nên em rất thích. Ngoại còn dắt em lại quầy bánh thưởng thức vị bánh ướt cùng chén nước mắm thơm phức, ngon tuyệt và hấp dẫn vô cùng. Tiếng nói cười bình phẩm nhộn nhịp tấp nập.
Trời cũng ngả trưa, ai nấy cũng mua cho mình một giỏ nặng những món hàng ưa thích, những mặt hàng tươi ngon, hấp dẫn. Ai ai cũng rạng rỡ, vui vẻ ra về. Trên cao, tiếng chim chuyền cành hót râm ran như nói lời chào tạm biệt mọi người. Em ra về mà lòng nuối tiếc biết bao.
Chợ quê là thế, giản dị, mộc mạc mà ấm áp tình người. Chợ quê mang sức sống vẻ đẹp riêng mà không nơi nào có được, những phiên chợ luôn mãi là ấn tượng đẹp đẽ trong lòng em mãi không bao giờ quên được.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em hay nhất 10
Phiên chợ gần chỗ em ở rất đông vui và tấp nập, cuối tuần được nghỉ học mẹ thường cho em đi cùng.Chợ cách nhà em khoảng một cây số, nơi mà người mua và người bán thường xuyên trao đổi hàng hóa với nhau.
Trời mới tờ mờ sáng,cây cối còn im lìm chưa thức giấc, những lớp sương giăng nhẹ trên những tán cây xanh khiến không khí hơi lành lạnh. Khắp từ các ngả, những người bán hàng đã đến để dọn hàng ra, nhìn từ xa đã thấy cổng chợ với chiếc biển tên to, chữ kẻ ngay ngắn màu vàng tươi nổi bật: Chợ Đền. Đầu cổng chợ vào là chỗ bác thu vé gửi xe tiếp hàng cô bán sạp các loại quả nào là dưa hấu quả nào quả nấy tròn căng, xoài vàng ruộm, thanh long tươi rói...Đi tiếp vào phía trong chợ, chợ chia ba lối đi, lối đi ở giữa là gian hàng bán quần áo với đủ loại người lớn trẻ em, đủ màu sắc sặc sỡ.Cạnh đó là gian bán vải, chăn, màn, hai bên cạnh một lối vào cũng có cửa hàng quần áo nhỏ có chỗ cho các chị em mua thử đồ, bên cạnh có hàng dép, guốc. Nhìn sang lối bên phải, cạnh lối đi giữa là các gian hàng của các cô bác bán hàng đồ khô như đỗ đậu, miến, trứng,... được sắp xếp gọn gàng, riêng biệt để người mua dễ dàng chọn lựa. Ngăn cách giữa bên bán hàng quần áo và hàng đồ ăn là một lối đi nhỏ, gian hàng bên đồ ăn là hàng của các bác bán thịt, thịt có thịt lợn, gà, ngan các cô các bác cũng đến từ sớm để lọc con lợn ra những miếng thịt tươi ngon, đỏ hồng như thịt mông, ba chỉ, chân giò, lọc xương ra riêng để cho những vị khách mua hàng được lựa chọn những chỗ muốn mua. Khu này nhộn nhịp lắm các cô bác nói cười, thỏa thuận giá món hàng hai bên người mua, người bán. Cạnh bên là sạp hàng thịt gà, ngan cũng hấp dẫn không kém. Gian này cũng có ba lối đi, lối bên tay trái là mặt hàng bán đậu hũ, dưa cà, có cả của hàng tạp hóa nhỏ bàn gia vị, dầu ăn. Tiếp đến, bên tay phải là gian hàng các bà ngồi quạt bánh đa nướng trên than hoa và hàng bán đồ sành sứ bát đũa, đồ nhựa, chậu nhôm, nhựa bán đồ điện,... nhiều mặt hàng với đủ màu sắc, kích cỡ, làm em cũng bị cuốn hút theo.
Tiếp đến khu cuối của chợ là một không gian cho các mặt hàng rau củ, nào rau bắp cải, rau xà lách, rau muống xanh mơn mởn, nào giá đỗ, rau thơm tươi, thơm nức, nào hành khô, cà rốt, khoai tây củ nào củ nấy đều tươi, tròn căng, vàng cam xen nhau nổi bật cả một góc chợ. Mẹ em cũng chọn được những món rau xanh tươi cho gia đình mình. Hết khu bán rau, ra phía ngoài đường cạnh sát chợ là các mặt hàng đồ hải sản và hàng cá nước ngọt có mùi tanh nồng đặc trưng, nhộn nhịp đông qua lại. Đồ hải sản nên được sắp xếp ở khu tách biệt ngoài chợ. Những chú cá trắm trắng, trắm đen, cá trê, rô phi,... tươi sống được thả tự do trong chậu nước to, thỉnh thoảng quẫy mình, nom đến ngộ. Cạnh đó là hàng cá biển, những chú cá thu to được ướp đá chuyển về bán cho người dân và phân thành khúc nhỏ bán. Đi dạo một vòng quanh chợ cũng là lúc mặt trời vừa lên cao, tỏa ánh nắng rực rỡ xuống nhân gian, báo hiệu phiên chợ cũng gần đến tầm trưa và cũng đến giờ em đi về. Các bà, các chị, các bác ai nấy cũng đều xách giỏ nặng trĩu, mặt ai cũng rạng rỡ, vui vẻ vì đã chọn lựa được những món hàng mình ưa thích.Mẹ và em cũng rất vui và muốn nhanh chóng về nhà, chế biến những thực phẩm tươi ngon cho cả nhà thưởng thức.
Phiên chợ quê em chứa chan bao tình cảm những người bán, người mua cũng có những kỉ niệm đáng nhớ để lưu lại. Em cũng rất vui vì có những phiên chợ họp ra để em có nơi được cùng gia đình mua sắm không những ngày thường mà cả ngày lễ tết. Em cảm ơn những phiên chợ đã được mở ra để cho em và tất cả mọi người được tham gia và mua sắm.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 11
Quê tôi ở thành phố Hòa Bình, một thành phố nhỏ ở vùng núi phía Bắc, ngay cái tên đã gợi lên sự yên bình, giản dị. Quê hương tôi nổi tiếng nhất có lẽ là đập thủy điện Hòa Bình nhưng còn một nơi nữa mà rất nhiều người biết đến đó là chợ Nghĩa Phương. Chợ đã được thành lập cách đây mười năm, là nơi tập trung buôn bán của rất nhiều thương lái.
Chợ Nghĩa Phương trước khi được xây dựng là một chợ tự phát của người dân. Họ đổ ra buôn bán ven đường gây ùn tắc và nguy hiểm đến những người tham gia giao thông, bởi vậy, chính quyền địa phương đã xây chợ để tạo điều kiện cho mọi người thuận lợi mua bán. Chợ được xây to đẹp, với diện tích lớn, chia làm nhiều gian hàng rất quy củ. Chợ chia làm 10 dãy chính: hai dãy đầu buôn bán quần áo, hàng xén, bốn dãy hàng tiếp theo buôn bán thực phẩm, rau cỏ; hai dãy tiếp bán những sản vật địa phương, các dãy còn lại và phần cuối chợ dành cho các loại gia cầm và hải sản. Với sự phân chia hợp lí như vậy, tạo ra sự thuận lợi cho việc mua bán ở chợ.
Chợ Nghĩa Phương quê tôi không chia thành các phiên chính phụ, bởi là chợ lớn nên lúc nào cũng đông đúc người mua kẻ bán, nhưng chợ đặc biệt đông hơn cả vào ngày chủ nhật. Những ngày này chợ trở nên đông vui, nhộn nhịp như chợ ngày tết.
Chợ họp từ lúc 3 giờ sáng, khi màn đêm vẫn còn bao phủ, sương giăng khắp thôn cùng ngõ xóm, ngoài đường đã nghe thấy tiếng í ới gọi nhau của những người đi chợ. Xe chở hoa, tiếng lợn eng éc, tiếng vịt quàng quạc,… trên khắp các nẻo đường nghe thật rộn rã. Lúc bấy giờ là chợ của những người bán buôn, họ chở xe lớn xe nhỏ đến để bán lại cho các chủ cửa hàng nhỏ. Gần sáng chợ thưa người hơn, những chủ buôn lớn tranh thủ ăn cái bánh, bát bún, đợi những bà, những mẹ đi chợ để bán hàng lẻ.
Trời rạng dần, sương đêm đã gần tan hết, bắt đầu thấy rõ từng tốp người xách làn đi chợ. Lúc này các bà, các mẹ đi chợ mua những thức ăn cho cả gia đình trong ngày. Ai nấy cũng hớn hở, vội vã, nhanh tay lựa những món hàng tươi nhất, ngon nhất bỏ vào làn của mình. Chỉ vừa lúc nãy chợ mới lác đác vài người, giờ đã chật như nêm cối, không còn chỗ chen chân.
Phía gian hàng quần áo mọi người lũ lượt đi ra đi vào mong tìm được cho mình được bộ quần áo ưng ý. Những bộ quần áo sặc sỡ, đủ sắc màu trên giá được treo lên hạ xuống liên tiếp. Ở hàng quà bánh, những chiếc bánh rán vàng ruộm được tẩm đường hoặc rắc vừng thơm lừng, chiếc bánh chưng bé bằng bàn tay bốc khói nghi ngút trong nồi, nom mới hấp dẫn làm sao. Những đứa trẻ theo bố mẹ đi chợ, đến hàng quà bánh thì sà vào, nhất quyết không chịu đi nữa. Đi qua dãy hàng bán thịt lợn, những chiếc dao được mài sắc, sáng bóng, tay của các bác bán hàng đưa thoăn thoắt xẻo những miếng thịt lợn tươi ngon bán cho khách hàng, ngay cả những khách hàng khó tính nhất cũng không thể chê được. Tài tình nhất ấy là người mua muốn lấy bao nhiêu lạng bác bán hàng có thể cắt chính xác không sai chút nào, thật chẳng khác gì ảo thuật gia. Đi quá thêm chút nữa là đến gian hàng sản vật quê hương, tại đây bày bán những món ăn đặc sản của Hòa Bình quê tôi. Đó là rượu cần khi uống nhẹ nhàng như uống nước nhưng lại làm người ta say ngây ngất. Những quả cam vàng ối, chín mọng bóng lên, là giống cam Cao Phong thơm ngon, nổi tiếng khắp nơi. Hay những thanh cơm lam thơm lừng mùi nếp nương. Nào ai có thể nỡ bước qua mà không ghé vào mua những đặc sản ấy.
Cứ như vậy, cả buổi sáng người mua kẻ bán đi ra đi vào tấp nập không ngớt. Cho mãi đến gần trưa, khi mặt trời đã lên cao, cái nắng nóng bắt đầu len lỏi, chợ dần dần vãn người. Người ta bắt đầu quét dọn, thu vén và kiểm hàng, có người tranh thủ ăn vội cái bánh và đếm lời lãi của ngày hôm nay. Mọi người hỏi han nhau, cười nói với nhau, những nụ cười thật sáng khoái, tươi vui. Chẳng mấy chốc chợ tàn, tiếng ồn ào, ầm ĩ mà chỉ mới cách đây vài phút cũng đã biến đi đâu mất hẳn. Chợ lại trở về cái vẻ thanh bình của nó.
Mỗi lần đến chợ luôn mang đến cho tôi những cảm giác mới mẻ. Nhìn quang cảnh mọi người buôn bán tập nập lòng tôi vô cùng vui sướng vì cuộc sống của mọi người ngày được cải thiện, ấm no, hạnh phúc hơn.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 12
Quê em ở làng Và nằm ven con sông cầu thơ mộng, ơ làng em bây giờ ngày nào cũng có chợ, nhưng đó là chợ xép, chợ nhỏm, còn chợ chính chỉ có vào các ngày 5 ngày 9 Âm lịch. Em rất thích được theo bà đi chợ vào những ngày này.
Từ mờ sáng, chợ đã đông người. Từ trên đê đi xuống, từ bên kia sông đi sang, từ những làng xung quanh đến, mọi người tíu tít đổ về chợ. Làng em tấp nập người qua lại. Tiếng trò chuyện râm ran trên suốt đường làng.
Chợ làng em vẫn họp giữa trời. Trên bãi đất trông chỉ lơ thơ vài dãy lều tranh của những bà bán hàng khô, hàng tạp hoá, còn đa số các hàng khác đều bày luôn trên mặt đất. Chẳng ai bảo ai mà người ta cũng ngồi thành từng dãy, từng hàng. Chính giữa chợ là hai dãy lều của những cửa hàng bách hoá thu nhỏ. Nào kim chỉ, gương lược, nào giấy vở, bút chì, phấn bảng, cho đến cả bóng đèn, phích nước, ấm chén,… thứ gì cũng có. Quần áo người lớn, trẻ con đủ màu xanh, đỏ, nâu, đen treo la liệt thành những bức tường nhiều màu đến hoa cả mắt. Chén bát, nồi niêu bày kín mặt đất chẳng còn chỗ đặt chân. Vậy mà bà bán hàng vẫn tươi cười trò chuyện và lấy hết thứ này đến thứ nọ cho khách chọn, bao giờ người mua vừa ý mới thôi!
Đằng sau dãy hàng bách hoá là dãy hàng gạo. Người ta gánh về đầy đủ các loại gạo nếp, gạo tẻ, ngô, đỗ, kê, vừng,… Các bà, các cô vẫn quen mua thứ này bằng cách đong từng bơ nên cả dãy hàng cứ như một đội múa đang tập mỗi một động tác quay tay vậy. Chỉ có mấy bà buôn chuyến là tỏ ra nhàn nhã vì đã có cái cân trong tay rồi.
Ồn ào nhất chợ là chỗ bày bán các con vật nuôi. Những chú lợn con bị nhổt trong rọ, mở tròn mắt, nghếch mõm nhìn người qua lại. Đàn gà con chiếp chiếp trong lồng, nhớn nhác nhìn cảnh lạ. Lũ vịt bị trói thành từng cặp, lâu lâu lại đập cánh phành phạch rồi cạc cạc ầm ĩ. Có lẽ chúng đang lo sợ quá.
Em cùng bà thường dừng lại lâu nhất ở hàng bán tranh. Làng Đông Hồ nổi tiếng chỉ cách làng em vài cây số. Bây giờ chưa phải là chợ Tết, nhưng tranh ảnh vẫn được bày bán rất nhiều. Hai bà cháu em cứ nhìn mãi tranh gà, tranh lợn, tranh cá chép trông trăng. Dù ở nhà đã có rồi nhưng nhìn những bức tranh còn tươi màu mực, em vẫn muốn được mua thêm vài bức. Có lẽ, đây là sở thích riêng của người dân vùng Kinh Bắc từ xa xưa truyền lại.
Mặt trời lên cao. Chợ đã vãn. Dòng người gồng gánh lại tản về các ngả. Làng em trở lại yên tĩnh, một sự yên tĩnh ấp ủ sức sông dồi dào mà chợ Và đã tiếp sức cho sau mỗi phiên.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 13
Nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều gì làm nên sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "Đó là sự khác biệt giữa không khí. Làng quê thì thanh bình, yên ả còn nơi phố xá luôn luôn tấp nập, ồn ào." Nơi tôi ở là thành phố, sự nhộn nhịp của nó thể hiện lên thật đẹp qua một phiên chợ vào sáng sớm - cảnh mà bất kỳ một người dân thủ đô nào cũng thấy mỗi ngày.
6h sáng, nắng bắt đầu xuyên qua từng ô cửa làm chói mắt của tôi. Mặt trời đã bắt đầu ló rạng chào đón một ngày mới, một ngày mùa hè oi ả và nóng bức. Tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài và bắt đầu ngồi dậy, gấp gọn chăn màn rồi theo mẹ tôi đi chợ.
Chợ chỉ cách nhà tôi tầm năm phút đi bộ, vì thế rất tiện lợi cho việc mua bán hằng ngày. Chưa bước chân đến cổng chợ, tôi đã nghe được thứ âm thanh nhộn nhịp của người mua, kẻ bán. Trong chợ có vô vàn những hàng quán, đủ mọi thể loại từ rau củ, hải sản, thịt cá... cho người tiêu dùng như tôi chọn lựa. Vừa bước qua cổng chợ, đập vào mắt tôi là một màu xanh đầy sức sống. Đó là màu xanh của rau củ, những mớ rau xanh mướt, tươi mơn mởn như mời gọi chúng tôi hãy mua nó về ngay. Tôi có thể làm bất cứ một món xào nào với những mớ rau ấy. Đi thêm vài bước, tôi thấy một thứ ánh sáng màu vàng chói lóa và bên dưới ánh đèn ấy là những miếng thịt đỏ hồng, trông mới hấp dẫn làm sao! Nó khiến cho tôi cảm thấy thật đủ đầy, "Mình sẽ làm một bữa ăn giàu protein với thịt bò tươi hảo hạng." - tôi thầm nghĩ. Những quầy hàng ở chợ được sắp xếp thật khéo léo, như lần lượt mở ra trước mắt tôi cả một bức tranh nhộn nhịp, đầy sức sống. Lúc này, tôi thoáng ngửi thấy mùi hơi tanh của hải sản, một mùi tanh đặc trưng mang lại vị mặn của biển cả. Thì ra ở quầy hàng đối diện, người ta đang đổ những con cá rô phi ra một cái chậu lớn, và bên cạnh là một khay đựng những chú tôm tươi nhảy tanh tách. Kì thực, tôi bị thu hút bởi âm thanh "bơi lội","nhảy nhót" của những chú tôm, cá này.
Đi qua những hàng quán ngập tràn đồ tươi sống, tôi thấy một cửa hàng nhỏ, hơi trầm lắng. Đó là một cửa hàng đồ khô, bán đủ các loại như: lạc, hạt đỗ đen, hạt đậu xanh hay cả mực khô, cá khô, măng khô.... Tuy không rộn rã như các hàng khác nhưng nếu thiếu đi cửa hàng này, phiên chợ sẽ không còn trọn vẹn nữa. Rồi tôi thấy phải ba, bốn quầy trái cây nằm cạnh nhau. Các loại quả được xếp ngay ngắn dưới bàn tay đầy nghệ thuật của người bán hàng. Màu vàng của chuối, màu hồng của trái thanh long và màu xanh của dưa hấu... tất cả tạo nên một bức tranh đầy sắc màu. Các cô mời gọi tôi: "Mua gì không cháu, cô lấy cho, hôm nay có xoài chín, ngon và ngọt lắm!" Tôi liền mua một ít về ăn và tranh thủ đi tiếp trong khi mẹ tôi đang mua các đồ còn lại cho bữa ăn.
Đến cuối chợ, mùi hương thơm quyến rũ của đồ nếp, của những tô bún riêu cua đánh thức vị giác trong tôi. Nuốt ực một cái, không ngần ngại, tôi tiến thằng vào cửa hàng và gọi một tô bún cho bữa sáng no nê. Cùng với đó là sự kết thúc cho một buổi sáng bận rộn.
Phiên chợ ở thành phố là như vậy đấy, nó khiến cho con người ta cảm nhận được cuộc sống tươi vui, tấp nập qua những âm thanh và hình ảnh đẹp đẽ của sự lao động. Bất kì một sự lao động chân chính nào cũng đều đáng ngưỡng mộ và đầy ý nghĩa. Những cô chú bán hàng ngoài chợ kia luôn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tôi về tình yêu cuộc sống, về sự lạc quan, yêu đời...
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em14
Phiên chợ quê em ngày nào cũng diễn ra, khác hẳn với không khí mà em biết chợ thành phố chợ quê có nhiều điều đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có. Sáng ra dậy thật sớm vùng ra khỏi chăn, em thấy mọi người trong làng đang đi chợ, người đi bộ, người chở hàng hóa, cảnh phiên chợ hiện lên thật nhộn nhịp và huyên náo cả một vùng. Chợ quê tôi nằm ngay đầu làng, bên cạnh dòng sông với dòng nước trong xanh. Cứ sáng sớm là phiên chợ hoạt động nhưng thường thì chỉ có vào những ngày mồng 6, 10, 16, 20, 26, 30 hàng tháng. Trong phiên chợ các hàng hóa được bày bán đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Từ sáng sớm những người bán hàng mang hàng ra chợ, ai cũng cố gắng để tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Trời mỗi lúc một sáng hơn người mua bắt đầu nhiều hơn, khoảng 6h sáng chợ đã đông vui tấp nập. Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng ồn phát ra. Trong khu chợ ngoài hàng hóa còn có nhiều quán ăn nào là quán bún phở, mùi vị phở bốc khói nghi ngút và thơm phức, sáng sớm mà như vậy đủ sức lôi cuốn vào quán ăn. Phở ở miền quên rất ngon mà lại vừa rẻ bất kì ai khi thưởng thức đều khen ngợi món ăn của quê hương. Phiên chợ quê thật đa dạng không chỉ là người bán và người mua mà còn xuất hiện những em bé mặc quần áo đẹp đi ra chợ theo cha mẹ, cô cậu nào cũng cười vui vẻ, trên khuôn mặt đều hồ hởi vì được đi đến nơi đông vui, nhộn nhịp. Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những mặt hàng cần thiết cho gia đình như rổ giá, chiếu gối, đồ điện. Hàng thịt cá đông người mua để chuẩn bị cho bữa trưa, chậu cá với những con cá to nhỏ đủ kích cỡ đang bơi lội. Kế bên hàng cá là hàng bán hoa quả, những quả ổi, xoài, mít tươi ngon hương thơm ai cũng thích mê. Không chỉ có vậy, chợ quê còn có nhiều loại bánh truyền thống ngon tuyệt như bánh chưng, bánh rán, bánh nếp,…đây chính là đặc sản mà ai cũng thường mua về làm quà. Những hàng hóa rau củ quả được bày bán trong chợ đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất. Có những người về quê không hẳn là đi chỗ mà tận hưởng không khí nhộn nhịp, đúng với chất của cho quê hương. Khi mặt trời đã sắp lặn buổi chợ mới kết thúc, mọi người đơn hàng ai nấy đều ra về. Buổi chợ quê là nơi bày bày nhiều hương vị quê hương, nơi chứa đựng tinh hoa của làng quê. Em đã rất may mắn khi được tận hưởng không khí chợ quê. Đây là buổi sáng mà em nhớ mãi dù đi đâu em cũng sẽ nhớ về buổi chợ quê này.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em ngắn gọn nhất 15
Quê em là ngôi làng nhỏ, thanh bình. Thời điểm sôi động nhất trong năm có lẽ là phiên chợ, với nhiều hoạt động mua bán, náo nhiệt diễn ra. Chợ làng em thường họp chợ vào các ngày mùng bốn, mùng chín, mười bốn, mười chín, hăm bốn, hăm chín Âm lịch. Ngay từ rạng sáng chợ đã đông người. Từng nhóm người xuất hiện, chủ yếu là người bán, người mua chưa có nhiều. Tiếng trò chuyện râm ran, vui vẻ, con đường làng của em trở nên tấp nập người qua lại.
Chợ họp giữa làng, mặc dù không quy định khu vực nhưng người bán tuân thủ theo từng khu vực bán riêng, khu vực rau, củ quả, khu vực bán đồ điện, khu vực bán quần áo… Phía cuối chợ là khu bán bán nông sản như lúa gạo, ngô, đậu, lạc,… . Góc chợ là nơi bán gia súc. Những chú lợn con hay đàn gà nhép trong lồng trố mắt nhìn xung quanh. Lũ vịt bị trói chân thỉnh thoảng hoảng sợ lại đập cánh phành phạch. Kế bên là hàng rau quả, đủ hoa củ quả trồng ở nhà. Những rau củ quả xanh tươi hơn dưới sáng sớm. Nào là hoa quả như cam, quýt, ổi… tươi rói. Ngay giữa chợ là hàng bán tranh Tết. Làng Đông Hồ với nhiều tranh nổi tiếng được nhiều người quan tâm, nào là tranh gà, tranh lợn, tranh cá chép treo trong dịp Tết làm đẹp nhà cửa và mong ước một năm thịnh vượng, ấm no. Đây là sở thích của nhiều gia đình nơi đây. Mặt trời dần lên cao, khung cảnh chợ ngày càng thưa thớt, người bán cũng ít dần. Khung cảnh nào nhiệt dần biến mất, để lại không gian yên tĩnh của làng quê. Chợ quê em là một nét đẹp truyền thống bao đời và vẫn còn duy trì cho đến ngày nay.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 16
Mặt trời tiết cuối đông nhọc nhằn chọc thủng màn sương sớm, từ từ nhô lên khỏi rặng tre của làng xa. Bầu trời dần tươi sáng, cảnh vật như bừng tỉnh để đón chào ngày mới, đón chào một mùa xuân mới đang sắp sửa tới gần…
Từ các xóm làng, từ các mái nhà còn sương lam ôm ấp, mọi người đổ ra đường, người gồng gánh, kẻ bưng thúng, xách giỏ, có người đẩy xe chở hàng. Họ lần lượt dồn lên con đường lớn. Vai kĩu kịt, tay vung vẫy, chân đi thoăn thoắt…Tất cả đều tiến về chợ huyện.
Phiên chợ Tết thật đông. Tiếng lợn con en éc, tiếng gà gáy oát…oát, tiếng vịt cạc…cạc, tiếng người nói bi bô trong chợ. Các gian hàng nhanh chóng được bày diện. Nào áo, quần, giày dép nhiều loại, bánh mứt đủ màu, rau quả tươi roi rói, kẻ muôn người bán lon xon, chật ních.
Trước cổng chợ, những bức tranh lợn, gà heo, chuột ếch,… được giải treo tiếp nối nhau trông thật đẹp mắt. Rồi bức tranh của làng quê cũng hiện lên từ xa: Biển lúa vàng óng ả, chú bé ngồi ngất nghểu trên lưng trâu ung dung thổi sáo, đàn cò trắng nhởn nhơ trên bầu trời xanh thẳm, chim én lượn vòng trên xóm chợ… Một bức tranh đầy quyến rũ, ấm áp lạ thường.
Sương tan, nắng ấm rải nhẹ trên hoa lá, chợ đông nghẹt, đủ thứ màu sắc trà trộn, đủ thứ âm thanh chen lẫn. Không ai nói to cũng không ai nói nhiều. Nhưng lường phát âm của vô số người đã làm phiên chợ âm ầm giữa miền quê yên tĩnh và vô cùng vui tươi, trù phú. Sắc xuân rón rén đến gần, xuân phảng phất trong từng nụ hoa đang chúm chím.
Mặt trời đã ngả về phía tây, chợ vẫn tưng bừng hàng hóa vẫn tấp nập các quầy. Từ các nơi, các loài hoa nườm nượp đưa về. Nào là hoa mai, hoa đào, hoa cẩm chướng, hồng nhung… Chúng rạng rỡ như cô thiếu nữ, chúng lay động dưới ánh xuân như tuổi đôi mươi. Đây đó, một vài cụ đồ nho hí hoái viết thơ xuân, viết những câu đối đỏ trên bức sáo, mọi người chen nhau đọc. Có người mãi ngắm tranh, ngắm hoa, đọc thơ mà quên cả thời gian vận hành, buổi chiều hửng ấm đã nhạt nhòa ngã xuống.
Cho tới lúc trời tối, chuông chùa văng vẳng ngân vang, mọi người tạm ngưng phiên chợ. Họ lũ lượt trở ra về. Khung cảnh tưng bừng nơi chợ Tết bắt đầu mờ dần rồi mất hẳn, không còn trông thấy một cái gì nữa bởi sương đêm. Phảng phất trong không khí có mùi hương quen thuộc, mùi lúa mới, mùi trái ngọt, hoa thơm… Tất cả đều đặc biệt, đáng yêu, đáng quí bởi nó là mùi vị của một làng quê Việt Nam trù phú, thấm đượm nghĩa tình, ấm nồng hương đồng cỏ nội.
Phiên chợ Tết đã đem đến cho con người bao điều thú vị. Ai cũng hối hả, khẩn trương với công việc của mình. Họ rạo rực đón xuân trong niền vui lao động. Tôi cũng hồi hộp đón xuân và lo nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 17
Hôm nay đã là mùng năm tháng chạp âm lịch, lại là ngày chủ nhật, cả gia đình tôi đi chợ. Tôi háo hức lắm, tôi tưởng tượng trước một cảnh chợ quê đông vui với các thúng, các mẹt, các chòi, các bãi…
Chợ quê tôi ở gần trung tâm huyện, họp trên một bãi đất rộng, ngay đầu chợ có cây gạo to, nên được gọi là chợ Gạo. Chợ chỉ họp mỗi tháng ba lần, mẹ tôi gọi là chợ phiên.
Bảy giờ sáng, cả nhá tôi bắt đầu ra khỏi nhà. Chúng tôi hoà vào dòng người đi chợ. Khác hẩn với phiên chợ bình thường, phiên chợ Tết đông nghịt người. Người từ các nơi đổ về, chật cứng cả lối đi. Mọi ngưòi ai cũng ăn mặc đẹp. Nhiều người dân tộc ăn mặc lạ mắt, sặc sỡ, làm cho toàn cảnh chợ Tết rực rỡ đủ các màu sắc. Và lúc này là thời điểm nhộn nhịp nhất của một năm, mọi người ai cũng chen nhau đi đi lại lại mua bán.
Chợ quê tôi năm nay đã khác xưa nhiều, thay vì các thúng, các mẹt,… giò là các ki-ốt, cửa hàng,… trông khang trang hẩn lên. Các gian hàng ngày thường trông trơn, nay đầy ắp hàng hoá. Trước mặt tôi là khu bán lương thực, hoa quả, trông thật hấp dẫn. Những quả dưa hấu tròn, to trông như những chú lợn con. Những quả thanh long đỏ hồng và tròn căng, sắn miếng, sắn củ bán theo bó, xếp dọc thành một hàng. Ngô bắp hạt vàng, to, chắc mẩy túm thành từng bó. Thứ làm tôi hấp dẫn nhất là những thúng hạt dẻ, sọt cam, quýt căng tròn, mọng nước. Tôi nhìn mà nhỏ cả nước miếng. Sau dãy hoa quả là một dãy hàng rau. Những mớ rau xanh mơn mởn. Rau cải, rau xà lách, rau dền, rau cải cúc,… được bó thành từng bó to, trông thật hấp dẫn. Người bán đứng, ngồi, nói cười luôn miệng, tạy lúc vẫy, lúc xua. Người mua thì chen chúc, bới lục, tiếng nói ồn ã, líu ríu.
Sau đó, cả nhà tôi đến khu bán gia súc và cá cảnh, ở đây cũng nhộn nhịp, tấp nập chẳng kém gì khu bán lương thực, hoa quả. ở khu vực bán trâu, bò người mua đăm chiêu, suy tính, kì kèo giá cả. Khu vực bán lợn mới thật là hay : những chú lợn nằm trong rọ, trắng hồng hoặc đen huyền cứ kêu “ụt ịt, ụt ịt” nghe thật vui. Tôi và em tôi rất muôn xem những chú chó kêu ăng ẩng nhưng mẹ tôi không cho vì có thể làm mất nhiều thời gian. Tiếp đến, gia đình tôi đến khu bán cá cảnh. Các chú cá với đủ màu sắc bơi lội tung tăng, lượn đi lượn lại trông thật thích mắt.
Đông vui, nhộn nhịp nhất là khu bán vải, quần áo, chỉ thêu,… Khách hàng là phụ nữ của nhiều dân tộc từ những bản làng xa xôi trên núi cao, họ mặc những bộ trang phục sặc sỡ vối những hoa màu rắc rối phức tạp đến hoa cả mắt. Họ đeo vòng bạc khắp cổ tay, cổ chân,… Chúng tôi dừng lại ở gian hàng quần áo của một cô chừng ba mươi tuổi. Cô bán hàng đon đả, khéo léo, cô bán giá cả phải chăng nên mẹ tôi mua cho hai chị em tôi mỗi người một bộ quần áo để diện Tết.
Chà ! Thơm quá ! Mùi thơm này toả ra từ khu bán hàng ăn. Đồ ăn để ở nồi, ở chậu, đặt trên lá. Đặc biệt là một món ăn nấu trong một cái chảo to tưống. Ớ đây có một món ăn chắc là ai cũng biết, đó là thắng cố của người dân tộc.
Cạnh khu bán hàng ăn là cửa hàng tranh. Tranh đủ loại, tranh Đông Hồ, tranh đá quý,… Tranh có những cành đào tuyệt đẹp và những chữ nho nhiều kiểu cách được cụ đồ ngồi vẽ dưới sự trầm trồ của mọi người. Tôi mải mê ngắm nhìn mà quên cả thòi gian.
Phải nói rằng, phiên chợ Tẹt này mang đậm tính văn hoá của đồng bào vùng núi phía bắc. Đó là nơi giao lưu, trao đổi hàng hoá giũa các dân tộc.
Ôi ! Thế là trời đã về trưa, chợ cũng vãn dần, gia đình tôi cũng đi về nhà cho kịp bữa trưa. Ngày hôm nay để lại cho tôi nhiều niềm vui, tôi sẽ không bao giờ quên phiên chợ Tết này. Tôi chỉ mong phiên chợ quê tôi họp đúng vào ngày chủ nhật vì khi ấy tôi lại được cùng mẹ loanh quanh khắp chợ.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 18
“Ai xôi lạc, bánh khúc đây...” Một tiếng rao chợt cất lên giữa lòng thành phố, thổn thức gọi về một miền kí ức xa xưa. Gọi về trong tâm trí em những hình ảnh đầy thân thương của phiên chợ quê những ngày còn thơ bé. Phiên chợ mà nay chỉ còn trong hoài niệm và nhung nhớ.
Em với mình theo tiếng rao kia, sâu trong trái tim, hình ảnh phiên chợ hồi ở quê ngoại ùa về như dòng nước lũ. Những ngày còn bé, em được bà ngoại thương yêu, chăm sóc. Từng cảnh vật của làng quê thanh bình nơi ấy đã lặng lẽ khắc sâu vào hồi ức của em.
Mỗi sáng tinh mơ, gà trong căn xóm nhỏ cùng nhau cất lên bản hòa ca vang dội, đánh thức mọi vật khỏi giấc ngủ say, cùng đón chào ngày mới. Khi làn sương mờ mờ ảo ảo còn giăng kín khắp nơi, các bà các mẹ đã lục tục chuẩn bị nhóm bếp, gánh gánh gồng gồng cho kịp phiên chợ sớm. Phiên chợ này đã trở thành nếp sinh hoạt quê hương, ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, chợ vẫn đều đặn họp phiên như vậy. Trên con đường làng quanh co, uốn khúc, từng tốp người đi lại, hướng về phía chợ ở đầu làng. Tiếng nói cười rôm rả báo hiệu một ngày mới nhiều thuận lợi.
Theo chân các bà, các chị, toàn cảnh phiên chợ dần hiện ra trước mắt. Trong ánh nắng ban mai chan hòa, phiên chợ như một bức tranh thủy mặc của danh họa nổi tiếng. Dưới những mái vòm cong cong, hàng hóa lần lượt được bày bán. Phía bên này là tôm, cua, cá,... thủy hải sản. Những con cá bụng bạc trắng vừa theo chuyến tàu đêm trở về từ biến lớn vẫn còn sức vẫy vùng bắn tung cả bọt nước. Phía bên kia, bao nhiêu loại rau, củ quả thỏa sức khoe mình, màu sắc xanh mơn mởn và phong phú như mời gọi người mua. Vài giọt sương sớm long lanh còn đọng lại như những viên pha lê trong suốt, phản chiếu cả phiên chợ thu nhỏ qua lăng kính của nó.
Phóng tầm mắt ra xa hơn chút nữa và chăm chú lắng nghe, tiếng lách cách chặt của cô hàng thịt nhẹ nhàng len lỏi cùng lời mời đon đả của người bán. Thịt lợn, thịt bò, thịt gà... loại nào cũng có. Phiên chợ vùng quê không thể thiếu đi những hương vị quen thuộc của nơi đây. Hương vị của xôi nếp trắng dẻo, ngọt bùi cùng bánh khúc lấp ló xanh, mặn mặn béo ngậy thịt đỗ. Hương thơm dịu dịu mà cuốn hút của cô hàng bánh cuốn, bánh rán cùng hòa quyện vào nhau giục bước chân người mua về phía mình. Đó là hương vị của những thức quà quê mà mãi sau này, bao người vẫn hoài niệm, là hương vị quê hương trong trái tim những người con xa quê.
Nhắc đến phiên chợ sớm mai quê ngoại, không thể không nhắc đến quần áo, vải vóc bán tại nơi này. Những gian hàng, sạp hàng trưng bày quần áo đủ loại, đủ mẫu và màu sắc. Thấp thoáng bóng dáng những người mẹ đang tỉ mỉ lựa chọn cho chồng, cho con những bộ quần áo đẹp. Khuôn mặt người phụ nữ thoáng đăm chiêu rồi ánh lên một nét cười hạnh phúc. Tiếng rao, tiếng chào hàng đon đả, dẻo ngọt, tiếng cò kè mặc cả, tiếng xe vào chợ và tiếng cười trong câu chuyện của những người bán hàng trộn lẫn vào nhau mà không chút ồn ào khó chịu. Ngược lại, những âm thanh ấy đã trở thành âm thanh chỉ thuộc về phiên chợ quê hương.
Cuộc sống hiện đại không ngừng đổi thay theo thời gian. Song nhìn vào phiên chợ này, nhìn những chiếc thúng làm từ đôi tay người thợ đan lát, màu nâu hiền hòa như màu đất mẹ, nhìn những gánh hàng mộc mạc, đơn sơ, em chợt nhận ra nét đẹp hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ, vội vã. Đó là những gì bình dị, thân thương nhất của làng quê Việt – phiên chợ quê mỗi sớm hôm.
Sau này, chuyển về nơi phố phường phồn hoa, náo nhiệt, phiên chợ ngày bé thơ đã trở thành hoài niệm tiếc nuối. Nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng em đều lâng lâng cảm xúc khó tả, thổn thức nỗi nhớ và tình yêu cho nét đẹp quê hương – một nét đẹp nguyên sơ mà vô cùng quý giá.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em 19
Được theo bà, theo mẹ đi chợ là niềm vui của những đứa trẻ chúng tôi, không phải những khu chợ sầm uất, tiện nghi của thành phố mà là phiên chợ quê gắn với kỉ niệm tuổi thơ tôi mỗi mùa hè về quê ngoại. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại để thả trí tưởng tượng của mình về những phiên chợ ấy, lòng tôi lại nhớ da diết từng hình ảnh quen thuộc của quê hương.
Hè năm nào tôi cũng về ngoại từ rất sớm, lúc những cơn mưa đầu mùa đến vội vàng và ngày chỉ thấy ánh mặt trời vào buổi trưa còn ban đêm thì bầu trời đen kịt. Mưa hay nắng, ngoại vẫn dậy từ rất sớm để nhóm cho ông bếp lửa sưởi ấm rồi nướng cho tôi vài cũ khoai lên mật. Trời tờ mờ sáng, ngoại đã gọi tôi dậy cùng đi chợ. Con đường đến chợ khá gần nên bà cháu tôi đi bộ. Sau trận mưa đêm, con đường làng được trán xi măng nên cũng nhanh chóng khô ráo và sạch sẽ. Các cô chú quê tôi dậy từ rất sớm, những chiếc xe đạp, xe máy chở rau, cũ từ nhà ra chợ bán nối đuôi nhau trên đường. Các bà, các mẹ cũng bắt đầu xách giỏ đi chợ để chuẩn bị cơm thật sớm cho gia đình. Xa xa là những gian hàng của chợ, chợ quê nằm khiêm tốn trên một khoảnh đất trống phía sau ủy ban nên không có dãy gia hàng kiên cố. Các gian hàng ở đây chủ yếu làm bằng mái tôn tạm bợ hay che bằng tranh, lá và ni lông vào những ngày mưa, còn lại là gian hàng ngoài trời vừa thoáng mát vừa dễ nhìn. Tôi và bà đến chợ khi các gian hàng vừa bày hàng xong, đã có lác đác người đến mua. Bà nắm tay tôi dẫn vào một gia hàng bánh, ở đây đa số là những người lớn tuổi tự tay làm. Nào là bánh tét, bánh ú, bánh chuối thơm phức, bánh nào nhìn cũng rất khéo tay. Tôi thích nhất là món xôi lá cẩm được bọc cẩn thận trong chiếc lá chuối vừa tự nhiên lại vừa an toàn. Cảm giác mùi thơm của lá cẩm hòa quyện vào vị béo béo của nước cốt dừa thêm chút đậu phộng thơm lừng chẳng bao giờ tôi tìm thấy ở đâu món xôi ngon đến vậy. Bà cháu tôi đi vào gian hàng rau cũ ở đầu chợ. Tôi thích ngắm những bó rau muống mập mạp trông ngon lành, những mớ rau ngót, rau lang tươi xanh còn đọng giọt sương đêm. Bà tôi mua ít rau má về xay nước cho tôi uống và mua mớ rau muống về nấu canh chua. Đi vài bước nữa là tới gian hàng trái cây của chú Tư gần nhà, những trái ổi, trái cam hái trong vườn chú được bày bán đẹp mắt. Bà mua chục cam sành về cho ông, chú còn tặng thêm cho tôi mấy trái ổi to. Mùa hè là mùa của hoa thơm trái ngọt nên trái cây chợ quê lại càng nhiều hơn. Những chùm vải đỏ xếp xít những chùm chôm chôm rực rỡ làm sáng bừng cả khu chợ. Mùi sầu riêng hòa quyện vào mùi măng cụt, mít nghệ khiến người mua khó chối từ. Vào giữa chợ là những sạp hàng bán thịt, cá, các mẹ, các chị cùng nhau chọn những miếng thịt tươi nhất và những con cá ngon nhất. Tiếng người bán, người mua ồn ào cả khu hòa vào tiếng trò chuyện, chào hỏi của những người đi chợ gặp nhau khiến buổi sáng bừng tỉnh. Lúc này mặt trời đã lên cao, một buổi sáng đẹp trời sau những ngày mưa dầm. Chợ đông hơn khi nãy, nhiều đứa trẻ nắm tay mẹ đi chợ mang theo bao niềm háo hức và mong đợi. Những dãy nhà san sát chợ là nơi tập trung cửa hàng sách vở, quần áo, đồ chơi và những thứ thiết yếu của sinh gia đình. Những đứa trẻ thích thú khi cùng mẹ đến các gian hàng đồ chơi và quà bánh. Đồ chơi, quần áo ở quê không phong phú như ở ở thành phố cũng không đắc đỏ hơn. Thông thường những đứa trẻ nông thôn chỉ được bố mẹ mua quần áo mới lúc đầu năm học và sắp tết nên ngày thường các sạp quần áo không đông lắm. Bà ghé gian hàng cá của cô Út, một người bà con xa của em. Cá rô, cá lóc đồng đang vẫy đuôi bơi trong chiếc thau to đặt dưới đất. Cô chọn cho bà một con cá rô thật to béo và dặn tôi lúc nào rảnh ghé nhà cô chơi, cô sẽ dẫn tôi đi bắt cá đồng mùa mưa. Bên ngoài chợ, sát bên chỗ để xe là một quán nước, ở đó các chú, các anh sẽ gửi xe và ngồi nhâm nhi ly cà phê đợi vợ mình. Nắng đã lên cao, những sạp bên ngoài đã che những chiếc dù to. Các gian hàng mua bán bắt đầu thưa thớt, những chị bán hết hàng đã dọn về nhà. Người đi chợ cũng thưa dần, tôi cùng bà ra về mang theo chiếc giỏ xách đầy ắp thức ăn.
Tôi đã đi rất nhiều buổi chợ nhưng chẳng còn phiên chợ nào khiến tôi vui như đi chợ quê cùng bà. Ở chợ quê chúng ta có thể mua được những thức ăn tươi ngon nhất và cả những thứ không thể mua được ở thành phố như một lời chào hỏi, một nụ cười thân quen..Phiên chợ quê sẽ là kỉ niệm đẹp của tôi gắn liến với hình ảnh một vùng quê thanh bình và người bà hiền lành, phúc hậu.
Tả quang cảnh một phiên chợ em đã được tham gia hoặc theo tưởng tượng của em hay 20
Quả không sai chút nào khi có ý kiến nói rằng muốn biết văn hóa, nét đẹp của vùng quê, hay mảnh đất đó như thế nào thì chỉ cần đến chợ. Trong mỗi phiên chợ quê thì cảnh người mua người bán luôn đông đúc cũng thể hiện được biết bao nhiêu nét đẹp của mảnh đất đó.
Chợ quê buổi sáng ở quê tôi thật đẹp biết bao nhiêu, mặc dù từ nhỏ đến lớn cảnh chợ quê không có gì là mới lại trong tôi nhưng mỗi lần ra chợ là tôi lại có được cảm giác thật lạ và vui nữa. Chợ quê tôi cũng giống như biết bao nhiêu phiên chợ khác trên dải đất hình chữ S xinh xinh này. Chợ quê tôi thường họp trong ngày đó là từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy thật sớm và tan dần đến buổi chiều lại họp cho đến xế tà. Một ngày chợ họp và đông đúc nhất là hai buổi sáng và chiều. Nếu như không b iết đi chợ vào lúc quá trưa thì cũng chẳng còn ai bán hàng nữa, hay đi vào lúc muộn cũng vắng teo.
Cảnh phiên chợ quê tôi đẹp lắm, ngay từ tờ mờ sáng thôi thì hình ảnh những người nông dân cũng đã cần cù mang hàng hóa ra chợ bán. Những người bán họ mong tìm được chỗ ngồi tốt nhất, chỗ ngồi mà tiện được người mua qua lại nhất thì như thế mới bán được nhiều hàng hóa và bán nhanh nhất để còn về. Buổi chợ vào khoảng 6 giờ sáng chợ đã đông vui tấp nập và náo nhiệt lắm. Cảnh chợ buổi sáng thật đông, nào người lái buôn có cả những người bán hàng, người mua đến thật sớm như cũng đang đổ dồn về phía trung tâm thị trấn – nơi phiên chợ diễn ra. Bước đến ngay đầu chợ thôi là em cũng nhận thấy có thể cảm thấy được sự vui tươi và thật huyên náo, ồn ào đang diễn ra ở bên trong chợ, ai ai cũng vui tươi và háo hức xem chợ hôm nay có những món gì mới để mua về cho gia đình. Tâm lý của các bà, các mẹ đi chợ là phải đi sớm thì mới chọn được đồ ăn ngon và tươi xanh nhất. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao mà phiên chợ lại có người mua đi sớm đến vậy.