Kể về một người lao động trí óc mà em biết hay nhất 1
Cô giáo của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.
Cô em đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô thanh thanh, thon gọn, mảnh dẻ với mái tóc dài buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô thon, hình trái xoan, thanh tú. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu của cô là đôi mắt sáng, long lanh những tia nhìn ấm áp. Cô em rất yêu quý học trò. Cô giảng bài khúc chiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Bạn nào lười học, cô ân cần bảo ban. Bạn nào ngoan ngoan, cô âu yếm khen ngợi và nêu gương bạn ấy trước lớp. Ngày hai buổi đến lớp, cô giáo của em miệt mài soạn giảng, đem hết tinh thần giảng dạy cho chúng em hiểu thấu đáo bài học. Vào giờ rỗi rảnh, không có bài tập khó, cô thường kể chuyện danh nhân lịch sử cho chúng em nghe. Cô lúc nào cũng hiền hậu, yêu thương chúng em.
Em rất yêu quý cô giáo và sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô giáo vui lòng.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 2
Cô Phương của em là nữ bác sĩ trẻ nhất khoa Sản của bệnh viện Từ Dũ, nơi cô đang làm việc.
Cô Phương tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cô làm việc rất cần mẫn, cẩn thận và lành nghề. Cô Phương còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Làn da cô trắng trẻo, khuôn mặt cô đẹp với đôi mắt to và sáng, mũi cao thanh tú. Hằng ngày, trong quá trình làm việc, cô đỡ sinh cho rất nhiều sản phụ. Cô hiền dịu an ủi động viên sản phụ, giúp các bà mẹ đỡ đau đớn trong cơn chuyển dạ sinh con, cô trân trọng, yêu thương đón đỡ từng em bé ra đời. Bàn tay thon đẹp, dịu dàng của cô đã nâng đỡ bao mái đầu tơ non của em bé, đã giúp bao sản phụ nhẹ mình đỡ đau trong cơn vượt cạn một mình. Với dáng người mảnh dẻ, tâm hồn hiền lành và trí tuệ giỏi giang, cô Phương luôn nêu cao y đức cao quý của một bác sĩ trẻ.
Em rất quý mến và tự hào về cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 3
Chú Huỳnh là kĩ sư công nghệ phần mềm, chú làm việc ở công ty viễn thông Mobifone.
Chú năm nay vừa tròn ba mươi tuổi. Chú đã có hơn sáu năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty công nghệ phần mềm. Chú hơi gầy, người tầm thước. Mắt chú to và sáng. Mái tóc xoăn bồng bềnh khiến chú giông một thi sĩ hơn là một kĩ sư.
Ngày hai buổi, chú Huỳnh làm việc cần mẫn tại cơ quan. Khi có dự án về, chú thường thức khuya, làm việc miệt mài bên bàn vi tính, trầm ngâm suy nghĩ. Mọi người trong nhà đi lại khẽ khàng, giữ yên lặng để chú làm việc.
Chú Huỳnh cũng rất yêu trẻ con. Khi rỗi, chú thường vui đùa cùng chúng em.
Em rất yêu quý và thích chú Huỳnh, thích nghề kĩ sư phần mềm của chú. Em sẽ cố gắng học giỏi để làm việc giỏi giang như chú Huỳnh.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 4
Anh Nhân, con trai của bác em là kĩ sư thiết kế xây dựng. Anh làm việc tại công ty xây dựng của thành phố.
Năm nay anh Nhân ba mươi tuổi. Anh cao ráo, vai và ngực vạm vỡ như lực sĩ. Tóc anh lúc nào cũng hớt cao, gọn và đẹp. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm hai mươi ba tuổi và đã có bảy năm kinh nghiệm làm thiết kế xây dựng. Hiện nay, anh là kĩ sư trưởng của công ty xây dựng thành phố. Hằng ngày, anh nhận vẽ đồ án thiết kế cho các công trình xây dựng trong thành phố. Có những công trình phải thực hiện trong cả hai năm trở lên, lúc ấy, anh Nhân phải ra tận hiện trường làm việc để giám sát công trình. Anh là một kĩ sư giỏi và tận tuỵ với nghề.
Em rất yêu quý anh Nhân, anh của em thật tài giỏi và là tấm gương sáng để em noi theo.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 5
Bố em làm kế toán tại một công ty du lịch.
Hàng ngày bố phải ngồi rất nhiều giờ bên máy vi tính để nhập dữ liệu, chi phí của từng đoàn khách du lịch. Bố phải thường xuyên kiểm tra sổ sách, chứng từ thu, chi xem đã hợp lệ chưa. Công việc của bố bận lắm. Cứ đến cuối tháng bố lại bận rộn với công việc báo cáo thuế.
Bố vẫn nói với em rằng công việc của bố rất tỉ mỉ và rất cần sự cẩn thận. Bố bảo công việc nào cũng vậy, lao động trí óc cũng như lao động chân tay đều quan trọng và cần thiết cho xã hội.Em rất thích công việc kế toán của bố.
Em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để sau này được đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 6
Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong. Bố em là người tận tụy trong công việc. Công việc của bố lúc nào cũng đòi hỏi sự cần cù và cẩn thận, rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng em luôn thấy bố ân cần với mọi người. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấu hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em. Em sẽ cố gắng để trở thành một kĩ sư giỏi như bố của em.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 7
Người em đang kể chính là người mẹ yêu nhất trên đời của em. Mẹ là một cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã hớn hai mươi năm rồi. Công việc hàng ngày mà em thường thấy mẹ làm là soạn giáo án, đọc sách, chấm bài. Mỗi tuần, mẹ chỉ lên lớp hai buổi. Những buổi mẹ đi dạy thì tối hôm trước mẹ thường thức rất khuya. Dù đã là một cán bộ giảng dạy lâu năm nhưng em thấy mẹ chuẩn bị bài giảng của mình rất chu đáo, nghiêm túc. Mẹ nói, mẹ rất yêu nghề dạy học của mình. Em rất tự hào về mẹ của mình.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 8
Bác Tân ở cạnh nhà em là bác sĩ Tây y. Năm nay, bác Tân đã năm mươi tuổi và bác đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Hằng ngày, bác không chỉ làm việc ở bệnh viện mà còn khám và chữa bệnh ngay tại phòng khám ở nhà từ mười tám đến hai mươi mốt giờ. Bác còn khám bệnh cả ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Bác Tân làm việc kĩ lưỡng và chăm sóc bệnh nhân dịu dàng, tận tình nên bệnh nhân xa gần đều tín nhiệm và yêu quý bác. Bệnh nhân của bác là các cháu thiếu niên, nhi đồng, có em bé còn ẵm ngửa, chưa biết nói. Bác Tân rất yêu thương trẻ con, bác thường nói: “Trẻ em có bệnh rất tội nghiệp, có khi em bé đau chỉ biết khóc. Thế nên bố mẹ và bác sĩ phải dỗ dành và chăm sóc trẻ em chu đáo.”. Mọi người trong xóm đều yêu quý bác Tân.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 9
Dì An của em là một giáo viên tiểu học. Dì dạy học ở trường Tiểu học của em. Nhưng khi ở trên trường, em gọi dì là cô giáo chứ không gọi như ở nhà.
Ngày đi học em cũng gặp dì An vì dì là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Thường ngày dì mặc bộ quần áo công sở rất gọn gàng và xách chiếc cặp đen bóng. Nhưng khi trường có lễ mít tinh thì dì mới mặc áo dài thướt tha. Hằng ngày dì lên lớp giảng bài cho các anh chị học sinh. Tối về dì lại chấm bài, soạn giáo án. Có lần em sang nhà dì chơi, thấy dì đang chấm bài kiểm tra của các anh chị với vẻ mặt rất vui tươi. Em hỏi thì dì bảo dì vui là vì bài kiểm tra lần này học sinh đạt nhiều điểm khá, giỏi. Mặc dù trong lớp cũng có những học sinh quậy phá nhưng dì rất ít khi nói nặng lời. Dì thường khuyên bảo và động viên để học sinh của mình cố gắng hơn nữa. Năm vừa rồi dì còn được nhận bằng khen là giáo viên dạy giỏi của huyện.
Em rất yêu quý và kính phục dì An. Em mong muốn sau này mình cũng sẽ trở thành một cô giáo giỏi giang và được học sinh, mọi người yêu quý như dì.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 10
Trong nhà em có bố mẹ đều là người lao động trí óc, nhưng em thích công việc của mẹ hơn cả.
Mẹ em là biên tập viên của một công ty sách. Công việc hàng ngày của mẹ rất bận rộn. Thường thường, 7h sáng mẹ chở em đi học rồi đến cơ quan làm việc. Công việc của mẹ là biên tập, chỉnh sửa những bản thảo cho hoàn chỉnh để sau này xuất bản thành cuốn sách. Để làm được công việc ấy thì đòi hỏi mẹ phải có sự kiên nhẫn và dành nhiều thời gian để đọc, nghiên cứu, tìm tòi phát hiện ra lỗi sai để chỉnh sửa. Mặc dù công việc của mẹ rất thầm lặng nhưng em thấy nó vô cùng có ích. Bởi vì có những người như mẹ thì những cuốn sách mới trở nên dễ đọc hơn, người đọc mới hiểu hết những kiến thức trong đó.
Mặc dù công việc của mẹ rất bận nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình và hướng dẫn em học bài. Mẹ là một tấm gương sáng để em học tập và noi theo. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người trí thức như mẹ em.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 11
Mẹ em là một kĩ sư hoá thực phẩm. Mẹ em làm ở Trung tâm nghiên cứu Ong Trung Ương.
Hằng ngày, mẹ em nghiên cứu các sản phẩm của con ong như mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa. Từ các sản phẩm này, mẹ em đã chế các sản phẩm mới cho ngành ong để phục vụ cho người tiêu dùng như kẹo ngậm mật ong, cốm phấn hoa, mật ong nghệ, mật ong gừng dùng để chữa bệnh. Ngoài ra, mẹ em còn nghien cứu các sản phẩm chất lượng cao từ mật ong. Các sản phẩm này đẻ bồi dưỡng và chữa bệnh cho con người.
Em rất tự hào và yêu thương mẹ của em.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 12
Trên thế giới có rất nhiều người nổi tiếng trong đó có Ê-đi-xơn. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn phát minh vĩ đại, góp phần làm cho cuộc sống của con người hiện đại và văn minh hơn. Ông luôn gần gũi và tìm hiểu cuộc sống của người dân. Từ đó ông có những sáng tạo và phát minh kì diệu để đáp ứng nhu cầu của con người. Ví như: Ông đã chế ra đèn điện, mang lại nguồn ánh sáng cho mọi người. Và ông đã chế ra xe điện, giúp con người thuận tiện trong việc đi lại. Ê-đi-xơn đã mất nhưng tên tuổi của ông vẫn
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 13
Bác em tên là Ngọc. Bác làm nghề bác sĩ trong quân đội.
Hằng ngày, bác đi làm từ lúc năm giờ sáng đến mười hai giờ đêm mới về. Bác khám và chữa bệnh cho mọi người. Có khi, bác còn phải trực, bác còn tận tình chăm sóc cho các bệnh nhân. Bác đã chữa khỏi cho bao nhiêu chiến sĩ. Nhờ được tận tình chăm sóc mọi người đã qua cơn nguy hiểm , giờ đây mọi người rất quý bác.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 14
Cô Nguyễn Thị Hồng là một kĩ sư nông nghiệp. Nhà cô cách nhà em không xa lắm, chỉ độ vài chục mét. Hàng ngày, cô đến Sở nông nghiệp để làm việc. Cô chuyên nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, nghiên cứu cách trồng trọt và chăn nuôi để đạt năng suất cao. Cô rất tận tụy với công việc của mình. Tuy là một kĩ sư nhưng cô rất giản dị, gần gũi với người lao động để trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ vậy, cô luôn được mọi người qúy mến.
Em rất biết ơn cô. Em nguyện ra sức học tập để sau này trở thành con người có ích như cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 15
Người mà em rất quý rất trọng và cũng rất gần gũi, đó là cô Lê Thi Thanh Xuân bác sĩ răng hàm mặt của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Bác sĩ Xuân là bạn thân của mẹ em từ hồi học phổ thông trung học cho đến giờ. Hai người làm hai nghề khác nhau. Mẹ em vào sư phạm, ra trường về nhận nhiệm sở ở trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh, còn cô đi vào ngành y rồi về công tác ở tỉnh nhà. Hàm răng em đều và đẹp cũng nhờ cô Xuân chăm sóc thường xuyên. Cô là một người tận tụy trong công việc và rất thương bệnh nhân. Những khách hàng đến trồng răng làm hàm, nhổ, trám… cô đều khám rất kĩ càng và luôn tỏ thái độ nhã nhặn, lịch sự với khách. Cô cũng đã từng đi tu nghiệp ở Nhật, nên tay nghề cô rất cao, tạo được uy tín với khách hàng. Mọi người thường tìm đến cô để khám và chữa bệnh răng.
Em sẽ cố gắng học giỏi để làm việc giỏi giang như cô Xuân.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 16
Chú là một kĩ sư cầu đường bạn thân của bố em. Hiện chú đang công tác ở Sở giao thông công chánh. Nhà chú cách nhà em chỉ một con hẻm. Sáng nào chú cũng đến cơ quan từ lúc sáu giờ, trưa mười một giờ chú mới về. Hôm khánh thành chiếc cầu bê tông nối huyện Châu Thành với Bình Đại, chiếc cầu do một số kĩ sư trong phòng chú đảm nhiệm thiết kế, chú mời bố em và cả em nữa đi dự lễ. Chiếc cầu thật to, thật đẹp, rất hiện đại được thông xe trong tiếng reo hò vang dội của người dân hai bên bờ. Em thấy gương mặt chú lúc ấy thật rạng rỡ, thật hạnh phúc.
Em rất yêu quý và thích chú, thích nghề kĩ sư của chú. Em sẽ cố gắng học giỏi để làm việc giỏi giang như chú.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 17
Lương y như từ mẫu là câu nói mà Bác Hồ nói về nghề thầy thuốc. Người bác sĩ tốt bụng và luôn tận tâm với bệnh nhân ở ngay gần nhà em đó là bác sĩ Nga. Năm nay bác đã ngoài 50 tuổi nhưng trông bác vẫn rất trẻ, khỏe mạnh và hoạt bát. Bác là bác sĩ chuyên khoa nhi của bệnh viện Nhi Hải Phòng.
Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng, bác lại đến bệnh viện để khám chữa bệnh cho các em nhỏ. Bác sĩ Nga rất giỏi về chuyên môn lại nhẹ nhàng và nhiệt tình với bệnh nhân nhí. Với công việc, bác rất tận tâm và hết mình. Bác luôn hỏi han bệnh nhân và tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh. Giọng nói của bác trầm nhẹ, ngọt ngào khiến cho người bệnh không muốn uống thuốc cũng chấp nhận uống. Lúc bác tiêm thuốc cho bệnh nhân, bác tiêm rất nhẹ nhàng và động viên các en nhỏ là sẽ không đau.
Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, bác con khám và chữa bệnh tại phòng khám tư của bác. Phòng khám của bác luôn đông bệnh nhân vì bác là một bác sĩ rất giỏi về chuyên môn.
Em rất ngưỡng mộ bác sĩ Nga. Em luôn phấn đấu học thật giỏi để sau này lên cũng sẽ trở thành một bác sĩ cứu người, làm được nhiều việc cứu giúp người bệnh tận tâm như câu nói “Thầy thuốc như mẹ hiền’.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 18
Bố em là một bác sĩ giỏi. Nơi bố làm việc không phải là một bệnh viện lớn giữa thành phố đông đúc mà đó là một bệnh viện vùng ngoại ô. Tuy bệnh viện nhỏ nhưng ngày nào bố cũng phải tiếp nhiều bệnh nhân. Từ già đến trẻ bố đều khám chữ bệnh rất nhiệt tình và công bằng với mọi người. Bố luôn làm hết sức và cố gắng tập trung vào công việc của mình. Với những căn bệnh lạ, bố nghiên cứu, tìm tòi tìm cách chữa trị. Mỗi tháng một lần, bố lại tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Vì vậy, bệnh viện nơi bố làm việc luôn đông bệnh nhân và ai cũng yêu quý bố. Bố không chỉ giỏi về chuyên môn mà bố còn luôn giữ y đức của một người bác sĩ. Em rất khâm phục bố.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 19
Cô Lan là bác sĩ ở bệnh viên Y học biển. Năm nay cô đã 35 tuổi nhưng nhìn cô rất trẻ trung. Cô làm bác sĩ đã được 10 năm. Suốt 10 năm công tác, cô rất tận tụy với nghề. Cô rất yêu nghề và hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Lúc khám bệnh, cô luôn tham hỏi, động viên bệnh nhân để họ bớt lo lắng. Nhiều bệnh nhân đau đớn sinh ra cáu gắt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô. Cô luôn được bệnh nhân tin yêu và kính trọng xứng đáng với câu nói “ Thầy thuốc như mẹ hiền”. Đối với đồng nghiệp, cô luôn hòa nhà và vui vẻ. Trong gia đình, cô là người con hiếu thảo khiến bà con lối xóm ai cũng yêu mến. Em rất quý cô, em mong sau này sẽ trở thành bác sĩ như cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 20
Mẹ em làm điều dưỡng ở bệnh viện Việt Tiệp. Công việc của mẹ tuy bận nhưng mẹ luôn thấy yêu nghề. Hằng ngày, mẹ dậy từ sáng sớm để đi làm và về đến nhà khi trời đã sắp tối. Mẹ luôn tận tâm, chu đáo với công việc. Những lúc đi tiêm truyền cho bệnh nhân, mẹ thăm hỏi, giúp xoa dịu cơn đau của người bệnh. Mẹ phát thuốc, dặn dò bệnh nhân uống thuốc đúng giờ. Mẹ còn không quên hướng dẫn họ cách phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh. Công việc của mẹ bận rộn, đòi hỏi độ chính xác cao nhưng nụ cười luôn nở trên môi mẹ. Đối với bệnh nhân và người nhà họ, mẹ luôn ân cần, niềm nở nên người bệnh rất quý mẹ em. Có những ngày mẹ đi trực đêm, em nhớ mẹ lắm nhưng vẫn cố học tập và đỡ đần công việc nhà để mẹ yên tâm làm việc. Em ước mong học thật giỏi để sau này theo ngành y cứu người như mẹ của em.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 21
Người lao động trí óc mà em muốn kể chính là bố em. Bố em là giáo viên của trường Tiểu học Vạn Thắng 3. Công việc hằng ngày của bố là soạn bài và giảng bài cho các anh, chị. Tối nào em cũng thấy bố làm việc trên máy vi tính. Khi lên lớp, ngoài việc chuẩn bị kỹ bài dạy, bố còn để ý cả việc ăn mặc thật tươm tất: quần áo ủi thật phẳng, đôi giày đánh xi đen bóng,… Bố em rất yêu công việc dạy học của mình và luôn cố gắng ngày một giỏi hơn.
Em rất yêu quý bố và sẽ học thật giỏi để sau này trở thành một giáo viên mẫu mực như bố.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 22
Chú Nam hàng xóm cạnh nhà em là một bác sĩ của bệnh viện tỉnh. Với đặc thù của nghề nên chú Nam phải thường xuyên có mặt ở bệnh viện để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân. Có những hôm, chú phải trực đến tận tờ mờ sáng mới về đến nhà. Công việc hằng ngày của chú là thăm khám bệnh nhân, lên phác đồ điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng. Có những hôm, chú mất ăn mất ngủ vì những ca bệnh khó, chú phải nghiên cứu thật kĩ bệnh án, tình trạng bệnh nhân để có thể đưa ra phương pháp chữa trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Công việc chú vất vả nhưng bù lại chú nhận được niềm vui và hạnh phúc khi bệnh nhân của chú nhanh chóng bình phục.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 23
Dì Nga em làm ở bệnh viện tỉnh. Hằng ngày dì có mặt ở bệnh viện trước giờ làm việc để chuẩn bị dụng cụ và trang phục vệ sinh cho một ngày làm việc. Mỗi tuần dì Nga lại có có hai buổi trực đêm tại bệnh viện. Dì ân cần thăm hỏi tình trạng của từng bệnh nhân rồi động viên họ. Dì đem lại cho mọi người những lời khuyên tốt cho sức khỏe. Với những bệnh nhân nghèo, đôi lúc dì còn nhường phần cơm của mình cho họ. Dì Nga luôn hết lòng với công việc của mình bởi lẽ dì rất yêu nghề.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 24
Cô giáo Hoa của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày. Cô Hoa đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô thanh thanh, thon gọn, mảnh dẻ với mái tóc dài buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô thon, hình trái xoan, thanh tú. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu của cô là đôi mắt sáng, long lanh những tia nhìn ấm áp. Cô rất yêu quý học trò. Cô giảng bài khúc chiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Bạn nào lười học, cô ân cần bảo ban. Bạn nào ngoan ngoan, cô âu yếm khen ngợi và nêu gương bạn ấy trước lớp. Ngày hai buổi đến lớp, cô giáo của em miệt mài soạn giảng, đem hết tinh thần giảng dạy cho chúng em hiểu thấu đáo bài học. Vào giờ rỗi rảnh, không có bài tập khó, cô thường kể chuyện danh nhân lịch sử cho chúng em nghe. Cô lúc nào cũng hiền hậu, yêu thương chúng em.
Em rất yêu quý cô giáo và sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô giáo vui lòng.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 25
Lúc nhỏ, khi mới chập chững bước chân đến trường, em thường nghe mọi người loáng thoáng nói về người lao động trí óc, nhưng khi đó bé quá không hiểu ý nghĩa của từ đó. Lớn lên một chút, em mới từ từ định hình được cho bản thân thế nào là những người lao động trí óc. Và lúc đó, em biết rằng mẹ em cũng chính là một người lao động trí óc và là người em thường ngưỡng mộ và dành tình cảm yêu quý đặc biệt nhất.
Mẹ em là giáo viên dạy toán của một trường cấp hai trong huyện. Công việc mỗi ngày của mẹ thường khá bận rộn dù ai cũng bảo giáo viên rất nhàn nhã. Mỗi ngày, mẹ bắt đầu thức dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba và chúng em rồi tất bật chuẩn bị cặp sách tới trường để giảng dạy. Công việc của mẹ đôi lúc rất mệt, gặp những học sinh nghịch ngợm không nghe lời khiến mẹ buồn bã, đôi lúc em biết mẹ bực tức nhưng vẫn nén cơn giận để cố gắng giảng giải cho học sinh. Nhờ có những người như mẹ thì chúng em và biết bao bạn học sinh khác mới có thêm nhiều kiến thức. Công việc ở trường của mẹ bận bịu là vậy nhưng về nhà lúc nào cũng chu đáo với gia đình, mẹ thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để dọn dẹp nhà cửa, chăm nom đàn gà và vườn rau nhỏ, mẹ luôn tạo cho chúng em không khí vui vẻ, ấm áp. Mỗi tối, mẹ thường dành cho em khoảng thời gian để dạy em làm bài, dạy em cách đối xử với bạn bè và thầy cô, sau đó mẹ thường thức rất khuya để chuẩn bị giáo án và chấm bài kiểm tra, có những hôm em chợt tỉnh giấc vẫn thấy mẹ miệt mài bên phòng sách.
Em rất yêu mến mẹ, mẹ luôn là một tấm gương sáng để chị em em học tập. Đối với em, mẹ là người lao động trí óc thật vĩ đại, em luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để sau này trở thành người giống mẹ.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 26
Anh trai em là một cảnh sát rất dũng cảm. Anh chính là thần tượng, là người em cực kì ngưỡng mộ. Anh làm ở hạt kiểm lâm tỉnh, một công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng thật ra vô cùng nguy hiểm.
Anh năm nay tròn 26 tuổi, đặc biệt anh em rất điển trai, ai nhìn vào cũng phải khen ngợi cái vẻ rắn chắc và mạnh mẽ của anh. Anh cao một mét tám hai, làn da hơi ngăm tôn lên vẻ khỏe mạnh. Anh sở hữu một khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Cũng như những chú công an khác, lúc đi làm anh mặc đồ đồng phục màu xanh lá, kèm theo với bảng tên nhỏ nổi bật dòng chữ tên anh. Em rất thích nhìn anh trong bộ đồng phục ấy, một nét đẹp bình dị mà cao quý làm sao. Công việc của anh là mỗi ngày lên cơ quan kiểm tra sổ sách, nhưng thời gian ngồi ở phòng thì ít mà thời gian đi rừng kiểm tra thì nhiều. Khác với hình ảnh chú bộ đội, công an ngày xưa vác súng ra chiến trường, chú công an này vẫn lặng lẽ cống hiến sức lực thời gian và đôi lúc gian nguy tính mạng cho công việc. Những lúc có người báo phát hiện kẻ trộm gỗ quý, anh cùng với các anh em trong cơ quan tức tốc làm nhiệm vụ không kể mưa nắng hay dù là trời tối khuya. Cảm giác sợ hãi nhất là những lần anh đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội, ở nhà nghe tin có chú công an bị bắn, bị lâm tặc hành hung, gia đình em đứng ngồi không yên lo lắng cho anh và mọi người. Gian nan vất vả là như vậy nhưng anh trai em rất yêu công việc này, chưa bao giờ anh tỏ ra mệt mỏi hay chán nản. Nhìn những lúc làm nhiệm vụ anh nghiêm túc và khó gần nhưng thực chất anh rất vui vẻ và hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Những lúc được nghỉ, anh cũng rất chăm chỉ giúp đỡ, đỡ dần bố mẹ những công việc nặng nhọc, thỉnh thoảng lại dạy em chơi cờ vua và đàn cho em nghe, anh không những làm việc giỏi mà còn sở hữu rất nhiều tài lẻ. Anh em hiền lại là người vui tính nên rất được lòng mọi người dù ở đơn vị hay cả những người hàng xóm, từ trẻ em tới người lớn.
Em rất yêu quý và luôn ngưỡng mộ anh trai. Anh là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người. Em mong sao sau này lớn lên mình sẽ trở thành người có ích cho xã hội như anh.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 27
Ai cũng có một người để mình ngưỡng mộ, đơn giản vì ở họ có những điều đặc biệt. Chú Dũng của em là một bác sĩ trẻ của bệnh viện nhi thành phố, người mà em rất mến và tự hào.
Chú em tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và trở về thành phố nơi mình sống làm việc. Chú năm nay gần 30 tuổi, dáng người cao ráo, nước da hơi trắng, khuôn mặt chú đẹp với đôi mắt sáng thông minh. Hằng ngày công việc ở bệnh viện rất tất bật, chú phải khám cho rất nhiều bệnh nhân và tất cả đều là những em nhỏ, bởi chú là bác sĩ khoa nhi.Mỗi lần chú khám bệnh cho các bạn nhỏ, chú đều ân cần và tận tình, chú luôn tạo cho các bạn cảm giác vui vẻ, thoải mái chứ không e dè sợ hãi. Mỗi lần nói chuyện với bệnh nhân, chú đều nhỏ nhẹ dặn dò, thăm khám kĩ lưỡng và chỉ dạy nhiều cách để các bạn giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Cứ thế, mỗi ngày công việc của chú từ sáng tới tối ở bệnh viện, tận tụy với tất cả mọi người, ai ai cũng tin tưởng vào bác sĩ. Thỉnh thoảng cuối tuần, chú hay đi trực, em rảnh rỗi lại xin chú cho đi cùng và hứa sẽ không làm phiền công việc của chú, chú cười nhẹ nhàng bó tay trước sự ương bướng của em, thế là em lại được lon ton theo sau ngắm nhìn chú điển trai trong bộ blouse trắng. Điều khiến em thích thú nhất vẫn là nhìn chú đeo ống nghe vào tai để kiểm tra nhịp tim và lúc chú cuốn cuộn vải dày để đo huyết áp cho mọi người, tay chú điều khiển ống cao su, kim đồng nhích dần, rồi cuối cùng chú ghi kết quả kiểm tra vào hồ sơ. Chú em cứ mãi miệt mài như vậy đó, chứ hễ rảnh tay lại nói chuyện chọc cười với em, hai chú cháu cứ tíu tít với nhau suốt cả ngày.
Em rất ngưỡng mộ công việc của chú em, công việc của chú thầm lặng nhưng luôn giúp ích cho mọi người. Mỗi khi bệnh nhân vui là chú cũng vui, bệnh nhân gặp bệnh nặng là chú buồn rầu, nét buồn hiện rõ trên gương mặt. Bởi vậy, người ta hay nói "lương y như từ mẫu", chú em là một ví dụ điển hình trong số những bác sĩ trẻ yêu nghề.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 28
Mỗi khi có ai hỏi rằng: "Các em hãy kể về một người lao động trí óc mà em yêu mến", chắc hẳn các bạn sẽ kể về cô giáo, về bác sĩ , kĩ sư,...Nhưng không, hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe về một người lao động trí óc mà em cực kì ngưỡng mộ và quý mến, đó là dì em - một nữ luật sư tài ba và xinh đẹp.
Dì em năm nay đã hơn 35 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ đẹp và sang trọng. Dáng người dì không quá cao, thon thon, mái tóc ngang vai uốn xoăn rất nữ tính cùng với đôi kính cận càng làm tôn thêm vẻ tri thức nơi dì. Dì tốt nghiệp đại học luật năm 22 tuổi, sau đó đi làm ở các văn phòng hơn 2 năm thì lấy bằng Luật sư, mỗi lần nghe dì kể quá trình học và thực tập thật sự rất vất vả và gian nan, vậy mà dì cố gắng vượt qua nó một cách xuất sắc. Công việc hằng ngày của dì rất nhiều và áp lực, mỗi sáng dì lên văn phòng đọc rất nhiều hồ sơ vụ án, tư vấn biết bao nhiêu khách hàng, đặc biệt là dì đọc và am hiểu rất nhiều bộ luật. Em thường hay đùa với dì rằng sao dì giỏi như vậy, dì nhớ rất nhiều điều luật, am hiểu rất nhiều thứ trong cuộc sống, không những kiến thức pháp luật mà kiến thức xã hội và nhiều lĩnh vực khác dì đều hiểu, em cứ tưởng tượng trong lòng mình dì giống như siêu nhân vậy đó. Ngày bé, em cũng rất thích trở thành một nữ luật sư tài ba, lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản, làm luật sư rất oai, có vị trí trong xã hội, được nhiều người kính trọng và còn kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng thực sự khi tìm hiểu công việc của dì, em biết được luật sư không hào quang như mình vẫn nghĩ. Họ phải dùng não hoạt động rất nhiều để có thể nắm rõ tường tận quy định pháp luật, vắt óc suy nghĩ phương hướng giải quyết mỗi khi khách hàng có tranh chấp, kiện tụng. Cho đến bây giờ, điều em tự hào và hãnh diện nhất vẫn là lúc nhìn dì em diện bộ vest nữ nghiêm nghị, thắt cavat đứng trước tòa bảo vệ lẽ phải cho thân chủ của mình. Mỗi lần như vậy, trông dì thật mạnh mẽ, lời lẽ sắc bén, dõng dạc, khuôn mặt lạnh lùng không giống ngày thường khi nói chuyện cùng em. Dì không cười không phải vì dì tức giận như em nghĩ và cũng không phải là vô cảm mà đó là bởi vì dì phải làm nhiệm vụ tố cáo những cá nhân, tập thể trái pháp luật, bảo vệ cái đúng, tạo nên công bằng.
Em hay nghe người ta bảo, Luật sư phải có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, thật sự rất đúng. Dì em là một người rất điềm tĩnh trong mọi việc, dì giải quyết mọi thứ theo trình tự, có suy nghĩ trước sau, không vội vã hấp tấp. Em rất yêu quý dì và công việc Luật sư, em sẽ cố gắng học tốt để trở thành một phần có ích cho xã hội, một người viết lên bức tường của sự công lí.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 29
Chú Minh là kĩ sư. Chú là một kĩ sư cầu đường bạn thân của bố em. Hiện chú đang công tác ở Sở giao thông công chánh. Nhà chú cách nhà em chỉ một con hẻm. Sáng nào chú cũng đến cơ quan từ lúc sáu giờ, trưa mười một giờ chú mới về. Hôm khánh thành chiếc cầu bê tông nối huyện Châu Thành với Bình Đại, chiếc cầu do một số kĩ sư trong phòng chú đảm nhiệm thiết kế, chú mời bố em và cả em nữa đi dự lễ. Chiếc cầu thật to, thật đẹp, rất hiện đại được thông xe trong tiếng reo hò vang dội của người dân hai bên bờ. Em thấy gương mặt chú lúc ấy thật rạng rỡ, thật hạnh phúc. Em rất tự hào về chú vì chú luôn làm việc có ích cho xã hội.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 30
Bố em là một kiến trúc sư. Bố em thường bảo nghề của bố ngoài những yếu tố kĩ thuật như bản vẽ, sắt, thép, gạch, đá,… còn cần phải có sự bay bổng và óc thẩm mỹ cao để không lặp lại chính mình trong từng bản thiết kế. Ngoài ra, công việc này đòi hỏi phải có trí tưởng tượng thật phong phú và sáng tạo không ngừng. Bố rất yêu thích và say mê với công việc của mình vì bố bảo nếu không có lòng say mê nghề, không có chuyên môn giỏi cộng thêm tố chất thuộc về “bẩm sinh” thì sẽ khó trụ lại được với nghề này. Trong phòng làm việc của bố có rất nhiều sách về mẫu thiết kế của các nước trên thế giới. Em thường thấy bố làm việc trên máy tính đến rất khuya. Những ngày sau đó, em thấy mặt bố phờ phạc nhưng ánh mắt thì rất vui.
Em rất yêu thích công việc của bố vì nó sáng tạo ra những tòa nhà, cao ốc và các công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ cho con người. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này nối nghiệp của bố.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 31
Cô giáo dạy lớp 3B của chúng em tên là Ngô Thị Mộc Lan. Cô 28 tuổi. Bố mẹ của cô đều là những nhà giáo nổi tiếng ở quê em.
Da cô đen giòn. Cô nhanh nhẹn, tươi vui và rất tận tình với học sinh. Cô dạy giỏi và có đôi bàn tay khéo léo, có giọng hát hay, giọng đọc bài, giảng bài ấm áp. Bạn nào được cô khen là vui lắm. Cuối tuần cô cho chúng em làm thống kê điểm 10 để cô khen thưởng. Em đã được cô khen nhiều lần: khen thuộc bài, khen giỏi Toán, khen viết chữ đẹp, khen về chuyện biết giúp đỡ bạn.
Bạn nào trong lớp cũng yêu quý cô. Em cũng rất yêu quý cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 32
Trong những năm tháng đi học có rất nhiều thầy cô đã dạy dỗ em thế nhưng người mà em nhớ nhất đó chính là cô Hiền. Một người mẹ hiền thứ hai của chúng em.
Cô Hiền dạy em từ khi em bắt đầu vào lớp 1. Trong cái ấn tượng ngây thơ non nớt hồi đó thì cô là một người có mái tóc dài, đen nhánh. Làn da cô rất trắng, mắt rất hiền từ và giọng nói vô cùng dịu dàng. Cô là một người rất xinh đẹp.
Nhà cô Hiền ở gần nhà ngoại em vì thế mỗi lần có dịp qua ngoại chơi em đều chạy sang nhà cô chơi với con gái út của cô. Em bé mới 3 tuổi vô cùng đáng yêu.
Cô Hiền viết chữ rất đẹp, nét chữ của cô mềm mại đẹp như chữ in trong quyển sách tiếng việt của em vậy. Hồi đó em còn đang tập viết, chiều nào cũng vậy cô cũng cầm tay em nắn nót từng nét chữ một. Cô vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng chưa bao giờ cô quát mắng hay phạt một bạn nào cả. Cái gì cô cũng đều chỉ bảo rất cặn kẽ và nhiệt tình. Chúng em rất yêu quý cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 33
Người cô em yêu quý nhất là cô Vân dạy em năm học lớp 3. Năm nay, cô Vân đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ. Cô có dáng người thon thả, bước đi thật dịu dàng và uyển chuyển. Mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ xinh. Cô có khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Đôi mắt to, đen láy luôn ánh lên nét cười với chúng em. Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm. Đôi bàn tay cô thon và dài, những nét chữ được cô viết ra tròn trịa ngay ngắn ẩn hiện trên chiếc bảng đen như rồng bay phượng múa. Cô chăm chút cho chúng em từ cách ngồi, cách cầm bút viết, cách đọc bài, cách nói, cách làm tính. Cô rất hiền và dịu dàng. Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Cô được rất nhiều người yêu quý vì sự hòa đồng, thân thiện cũng như nhiệt tình với học sinh. Em cũng rất yêu quý cô. Em hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 34
Cô giáo Nga là một người lao động trí óc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.
Cô Nga có dáng người hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hiền dịu. Mái tóc dài thướt tha như thác nước đổ xuống, lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa cam thơm ngát. Đôi mắt của cô lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng và tràn ngập tình yêu thương. Miệng cô lúc nào cũng hơi cong cong như đang cười vậy. Đôi tay mềm mại với những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô đã từng nắm lấy tay em, hướng dẫn em cách cầm bút, cách viết từng con số, con chữ những ngày đầu đi học.
Giọng cô vô cùng trong trẻo và dịu dàng. Lúc cô đọc bài, chất giọng của cô như đưa em hòa nhập vào thế giới của những câu từ, khiến em chẳng thể nào dễ dàng quên đi kiến thức. Cô Nga là một giáo viên tuyệt vời. Em vẫn còn nhớ, khi mới vào lớp Một, cô luôn quan tâm chú ý đến chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những ngày mùa đông, cô nhắc cả lớp ăn mặc thật ấm. Trước khi ra về, cô đều căn dặn thật cẩn thận. Cô giống như là người mẹ hiền thứ hai của em vậy.
Em rất yêu quý cô Nga. Dù bây giờ đã lớn, không còn được học cô nữa nhưng trong lòng em, cô vẫn luôn là người mẹ, là người lái đò tuyệt vời nhất.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 35
Em đã học nhiều cô giáo nhưng người gần gũi với em hơn cả là cô Nguyễn Diệu Tường, cô giáo đang dạy em. Hằng ngày đến lớp, em rất vui vì lại được gặp cô. Mỗi khi giảng bài, cô giảng thật tỉ mỉ, kĩ càng. Cô dạy chúng em các kĩ năng để học bài và làm bài đúng, chính xác và dễ dàng nhất. Cô sửa cho em từng nét chữ, rèn cho em cách đọc đúng các phụ âm l/n. Tối tối, cô chấm bài, chữa bài cho chúng em và chuẩn bị soạn bài cho việc giảng dạy ngày hôm sau. Ngoài thời gian lên lớp, cô còn đi dự giờ để học hỏi chuyên môn, cô đến thư viện tìm hiểu sách báo, thấy truyện nào hay, cô lại mượn về cho chúng em đọc. Với lòng yêu nghề và kiến thức chuyên môn của mình, cô đã giúp chúng em học tốt hơn, tiến bộ hơn. Cô luôn được học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Em rất tự hào là học sinh của cô. Em hứa sẽ học thật tốt để đền đáp công ơn dạy dỗ của cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 36
Thầy Dũng là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên dạy môn Toán của lớp em. Thầy năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng thầy vẫn còn trẻ lòng lắm. Lúc nào thầy cũng tươi cười khiến không khí xung quanh cũng vui vẻ hẳn lên. Tuy nhiên, lúc cần nghiêm túc thì thầy nghiêm lắm đấy nhé. Ấy thế mà lúc cần vui vẻ thì thầy vui tính lắm. Giọng nói hào sảng của thầy vang xa, kéo cả đám hòa nhập cuộc vui. Em thích nhất là được nghe thầy giảng bài. Dáng người cao lớn trong bộ quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng thẳng tuốt, quần âu dài khiến thầy điển trai vô cùng. Thầy giảng rất dễ hiểu, đôi bàn tay to cầm viên phấn trắng viết từng chữ, từng số lên bảng. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, thầy đều kiên nhẫn giảng lại cho chúng em. Nhờ có thầy mà tình hình học tập của lớp tốt lên nhiều lắm.
Em rất yêu quý thầy Dũng lớp em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của thầy, cũng để thầy vui lòng.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 37
Thầy Sơn là giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là thầy dạy toán của chúng em năm lớp 3. Thầy là một thầy giáo trẻ, tâm huyết với nghề và học sinh, giỏi về chuyên môn nhưng cũng rất vui tính, tâm lí. Thầy chắc khoảng gần 30 tuổi, dáng người lịch thiệp. Hằng ngày lên lớp, thầy mặc đồ rất giản dị, chỉ là chiếc quần âu và cái áo sơ mi. Khuôn mặt vuông chữ điền toát lên vẻ hiền lành cùng với nụ cười tươi như động lực giúp chúng em học hành tốt hơn. Đôi mắt của thầy có lẽ để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng học sinh. Một đôi mắt ánh lên bầu trời đam mê và nhiệt huyết khi giảng bài, một ánh mắt khích lệ, động viên khi chúng em buồn. Cách thầy dạy rất rõ ràng, mạch lạch và dễ tiếp thu. Một giọng nói đầm ấm khi trầm khi bổng rất dễ di vào lòng người. Để tạo không khí cho giờ học, thầy còn hay tổ chức một số trò chơi giải trí hay kể chuyện cười cho cả lớp nghe. Bởi thế mà chúng em ai cũng thích học toán và mong đến giờ của thầy. Không chỉ là một thầy giáo mẫu mực mà với chúng em thầy còn như một người cha đáng kính.
Em rất yêu quý thầy Sơn - người lái đò thầm lặng đã đưa bao thế hệ cập bến. Em mong rằng thầy sẽ luôn mạnh khỏe để tâm huyết với sự nghiệp trồng người.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 38
Phụ trách lớp 3C là thầy Tứ. Thầy là thương binh. Năm nay thầy 49 tuổi. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, thầy bị thương. Một chân thầy để lại chiến trường. Thầy đã được lắp chân giả, hằng ngày thầy vẫn chống gậy đến lớp dạy học.
Thầy Tứ đen và gầy. Người cao dong dỏng. Tóc thưa, mắt sâu. Thầy vui tính, hay cười. Các thầy, cô giáo trong trường đều yêu quý và coi thầy Tứ như người anh cả. Thầy vẽ đẹp, viết rất đẹp. Thầy dạy môn gì, dù là Toán, Tập đọc hay Kể chuyện… cũng đều hay và hấp dẫn. Chúng em ai cũng được thầy chăm sóc, yêu thương. Em rất yêu quý thầy.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 39
Gần nhà em là gia đình cô Hoa. Cô là một giáo viên tại một trường cấp 3 trong thành phố, cũng chính là nghề mà người ta nói là nghề lao động trí óc nhưng cũng vô cùng vất vả, đồng thời là nghề mà em yêu thích nhất.
Mỗi ngày, em đều thấy cô trong tà áo dài thướt tha hoặc bộ đồ nghiêm túc mà vẫn thoải mái đến trường. Cô nói, cũng là giáo viên nhưng vai trò của giáo viên cấp 3 lại không giống như giáo viên cấp 1. Nếu như cấp 1, giáo viên thực sự là người mẹ hiền, lo lắng để ý đến mọi mặt của học sinh, đồng thời cũng quản lý do học sinh còn nhỏ thì cấp 3 lại khác bởi những đứa con này đã bắt đầu lớn, có suy nghĩ riêng của mình rồi. Những sự quan tâm, sự để ý lo lắng hiếm khi được để lộ ra hoàn toàn, mà là sự thầm lặng.
Cô nói có những đêm thức khuya không phải vì bận rộn chấm bài, mà là bận suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này vấn đề kia thế nào với học sinh của mình. Cô để ý từng chút một đến học sinh, đến cảm xúc những đứa con thân yêu. Mỗi lần nghe cô kể về học sinh của mình, em đều thấy trong mắt cô tràn ngập tình yêu thương. Các anh chị học sinh của cô thật hạnh phúc biết bao.
Cô Hoa càng khiến em thêm yêu thích công việc nhà giáo này hơn. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 40
Em ấn tượng nhất là thầy giáo dạy môn Toán của em. Thầy là giáo viên giỏi của trường em. Người thầy cao, bờ vai rộng và vững chãi như của người cha, có thể bảo vệ đàn con thơ trước mọi sóng gió. Thầy có một giọng nói dịu dàng và ấm áp. Mỗi lần thầy giảng bài là mỗi lần chúng em được đưa vào thế giới của những con số và phép tính, môn Toán không còn là môn học khiến chúng em e ngại nữa. Thầy đeo một cặp kính trên sống mũi, cùng với chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu được ủi phẳng lì, trông thầy rất lịch sự và nổi bật. Thầy nói mỗi học sinh chúng em là đứa con thầy yêu thương nhất, bởi vậy thầy không bao giờ muốn phải trách mắng hay phạt bất kỳ ai. Lớp em ai cũng rất yêu quý thầy, ai cũng cố gắng học hành chăm chỉ và nghe lời để thầy luôn vui vẻ và hài lòng. Nhờ có thầy mà em rất thích học môn Toán và ước mơ trở thành một cô giáo dạy môn Toán mỗi ngày lại lớn hơn một chút. Em tự nhủ sẽ bản thân sẽ cố gắng hết mình để được như thầy.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 41
Em rất thích những công việc lao động trí óc, đặc biệt là nghề bác sĩ bởi đó là công việc cứu chữa bệnh cho mọi người. Gần nhà em có chú Nam là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh, em rất ngưỡng mộ chú.
Chú Nam còn rất trẻ, dáng người chú thật cao. Người chú luôn thoang thoảng mùi thuốc nhè nhẹ rất dễ chịu. Chú là bác sĩ khoa nhi, bởi vậy chú rất dịu dàng và ôn nhu. Nụ cười luôn thường trục ở trên môi chú khiến người khác cảm thấy rất dễ gần và thân thiết. Đúng là như vậy, vì làm việc với các bạn nhỏ nhiều mà chú rất yêu thích trẻ con. Trẻ con ở trong khu luôn rất yêu quý chú, em cũng không ngoại lệ. Chú còn là người rất kiên nhẫn nữa. Mỗi khi trẻ em trong khu bị bệnh, khóc nháo không chịu khám bệnh, chú đều nở một nụ cười rồi tìm cách dỗ dành, chẳng mấy chốc mà đứa trẻ ấy đã ngoan ngoãn khám bệnh rồi.
Chú Nam là một người rất vui tính. Chú rất hay kể chuyện cười cho em nghe, những câu chuyện cười của chú rất thú vị, khiến em cứ cười mãi không thôi. Có những hôm chú phải trực ca đêm ở bệnh viện, sáng hôm sau mới về, trông chú có vẻ mệt mỏi lắm. Chú nói nghề làm bác sĩ thực sự trông vậy thôi nhưng rất áp lực. Mình làm sai là phải chịu trách nhiệm rất lớn vì đó là mạng người, bởi vậy nên phải rất cẩn thận. Nhưng cứu được người chính là niềm vui của những người làm nghề Y.
Em rất yêu quý chú Nam. Chú là một người vô cùng tuyệt vời, em sẽ học thật giỏi để sau này có thể được trở thành một người như chú.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 42
Trong gia đình em có rất nhiều người trí thức nhưng người mà em yêu quý và khâm phục nhất là ông nội. Ông là bác sĩ ở bệnh viện Phòng không Không quân. Hằng ngày, ông thường tới bệnh viện từ bảy giờ sáng đến sáu giờ tối ông mới trở về. Khi đi làm, ông mặc bộ quần áo blu trắng tinh và đem theo chiếc cặp thêu chữ thập đỏ. Lúc nào ông cũng bận rộn, khi thì kê đơn, khi thì bốc thuốc, có lúc lại khám và tiêm thuốc cho bệnh nhân. Công việc của ông lúc nào cũng đòi hỏi độ chính xác cao, rất căng thẳng và mệt mỏi nhưng em luôn thấy ông ân cần với mọi người. Ông hỏi thăm sức khỏe từng bệnh nhân, động viên người nhà và bệnh nhân yên tâm chữa bệnh. Ông còn nhắc nhở mọi người uống thuốc đúng giờ. Mọi người đều bảo ông không những chữa bệnh bằng thuốc mà còn chữa bệnh bằng tinh thần. Buổi tối, có những hôm ông phải đi trực ở bệnh viện. Những hôm ông ở nhà, em lại thấy ông làm việc đến tận khuya để tìm hiểu về các loại thuốc. Ở bệnh viện ông là bác sĩ giỏi, là “người mẹ hiền” của bệnh nhân. Về nhà, ông được mọi người trong gia đình và khu phố tin yêu, kính trọng. Em rất yêu quý ông và sẽ học thật giỏi để sau này trở thành một bác sĩ mẫu mực như ông.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 43
Cô Minh là bạn thân của mẹ em từ thời học phổ thông và cũng là người mà em vô cùng quý mến. Sau khi tốt nghiệp trường y khoa, cô trở thành vị bác sĩ răng hàm mặt nổi tiếng của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Cô rất tận tụy trong công việc và có lòng thương yêu bệnh nhân. Mỗi người tới chỗ cô trồng răng, làm hàm, nhổ răng,... đều được cô thăm khám và tư vấn kĩ càng. Với các bệnh nhân nhỏ tuổi còn nhút nhát, sợ nhổ răng, cô ân cần dỗ dành, rồi kể nhiều truyện vui để các bạn quên đi nỗi lo sợ. Hàm răng của em đẹp như bây giờ là cũng nhờ cô Xuân chăm sóc thường xuyên. Cô luôn nhắc nhở em phải đánh răng mỗi ngày và hạn chế ăn đồ ngọt kẻo bị sâu răng. Em mơ ước sau này mình cũng trở thành vị bác sĩ giỏi giống như cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 44
Mẹ là người em yêu quý nhất trên đời. Hiện tại, mẹ đang là cô giáo dạy Vật lí giỏi của trường Trung học Nguyễn Tất Thành. Hàng ngày, ngoài những giờ dạy trên lớp, mẹ lại dành nhiều thời gian cho việc soạn giáo án, đọc sách, và chấm bài. Hầu như ngày nào trong tuần mẹ cũng lên lớp. Để có những bài giảng thú vị cho học sinh, mẹ còn tự mày mò, sáng tạo ra nhiều thí nghiệm hay và bổ ích nữa. Trong công việc, mẹ luôn tràn đầy nhiệt huyết và coi học trò giống như con của mình. Mẹ nói, mẹ rất yêu nghề dạy học, đó là một nghề cao quý được cả xã hội tôn vinh. Nhắc đến mẹ, em vô cùng tự hào và dành cho mẹ tình yêu lớn lao nhất.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 45
Nói và viết về một người lao động trí óc. Cụ Minh lương y Ở cùng khu phố nhà em, có nhà cụ Minh, vốn dòng dõi một gia đình nhiều đời làm nghề y. Năm nay, cụ đã gần 80 tuổi, tính tình hòa nhã, khoan thai. Hằng ngày, cụ thường chữa bệnh cho những người nghèo khó ốm đau. Trong nhà cụ, không lúc nào vắng người bệnh. Cụ chu cấp cơm cháo, thuốc men. Cụ tận tình cứu chữa bệnh nhân, không nề hà mưa nắng, khuya sớm, nhất là những thời kì dịch bệnh. Bà con xóm phố, nhân dân quanh vùng gần xa, ai cũng kính trọng và biết ơn. Cụ không chỉ giỏi tay nghề mà còn giàu lòng nhân đức để cứu dân lành, thật xứng đáng “Lương y như từ mẫu”. Em rất yêu và kính trọng cụ Minh. Em muốn sau này trở thành thầy thuốc giỏi, giàu y đức như cụ.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 46
Mỗi một người đều có một thần tượng mà mình yêu mến và em cũng vậy. Mẹ chính là thần tượng, là hình mẫu mà em khâm phục nhất. Mẹ làm ở công ty IBM, là nhà tư vấn giải pháp thông tin cho các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Mẹ em năm nau 36 tuổi. Sáng sáng, sau khi đưa em tới trường, mẹ đến công ty để làm việc. Rất nhiều những tài liệu, những thông tin chờ mẹ xử lý. Tuy công việc bận rộn, nhưng mẹ luôn hòa đồngvà giúp đỡ đồng nghiệp nên được mọi người trong công ty quý mến. Do ngành công nghệ thông tin luôn phát triển nên mẹ thường xuyên trau dồi và cập nhật kiến thức chuyên môn. Có hôm, mẹ phải thức đêm để học và đọc sách rất nhiều. Mặc dù mẹ rất bận nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình và dạy bảo em. Mẹ là tấm gương sáng để em học tập về đức tính kiên trì và không ngừng học hỏi. Em sẽ cố gằng học giỏi để sau này trở thành người trí thức như mẹ em.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 47
Người em yêu nhất trên đời đó chính là mẹ. Mẹ là giáo viên dạy ở trường tiểu học . Hàng ngày, mẹ em đôi buổi đến trường dạy học . Mẹ dạy lớp 5 A và được bầu làm tổ trưởng đấy. Mẹ dạy rất dễ hiểu . Anh chị lớp 5 rất thích mẹ vì mẹ hiền và chu đáo. Tối tối, mẹ làm bao nhiêu là việc gia đình. Gần đêm muộn, mẹ lại ngồi vào bàn soạn giáo án, đọc sách, rồi chấm bài. Nhiều hôm, mẹ thức đến tận khuya để chuẩn bị bài, nghiên cứu tài liệu và làm việc trên máy vi tính. Dù đã là một giáo viên giảng dạy lâu năm nhưng em thấy mẹ chuẩn bị bài giảng hết sức cẩn thận. Năm nào, mẹ cũng được bầu là giáo viên giỏi . Cả trường, ai cũng yêu mến mẹ. Em mong mai này, em được làm cô giáo như mẹ. Em luôn tự hào vì có mẹ là cô giáo.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 48
Bác Hùng cạnh nhà em bác sỹ làm việc ở Bệnh viện huyện Thủy Nguyên. Bác vào nghề chắc cũng tới hơn chục năm rồi. Sáng nào bác cũng đến bệnh viện. Cứ thấy bác Hùng dắt xe ra cổng là em biết ngay lúc đó là sáu rưỡi rồi. Bác làm ở khoa tim mạch. Lần ấy, em đi khám bệnh, em thấy bác đang khám và chữa bệnh cho mọi người . Bác mặc chiếc áo bờ - lu trắng thật đẹp. trong phòng khám, bác Hùng nói chậm và rõ ràng. Bác hỏi thăm bệnh tình từng người hết sức ân cần, tận tình và chu đáo. Ánh mắt bác như biết cười. Khám cho bất cứ ai, bác cũng ghi ghi chép chép cẩn thận. Bác Hùng kê đơn thuốc cho bện nhân, bác luôn suy nghĩ thật kĩ. Tôi tối, bác lại cặm cụi bên bàn vi tính để đọc tài liệu. Nhà bác có cả một tủ sách y học lớn, có hôm, bác đọc sách đến tận khuya. Xóm có chuyện gì bác đều quan tâm giúp đỡ. Em rất ngưỡng mộ bác. Bố em bảo: "Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này làm nghề bác sĩ như bác Hùng nhé!" . Em cười và gật đầu đồng ý.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 49
Chú Sơn là một kĩ sư xây dựng. Chú là chú ruột của em đấy. Năm nay chú đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người chú to khỏe, lực lưỡng. Da ngăm đen vì chú hay đi công trường. Mái tóc cắt ngắn làm lộ rõ vầng trán cao và Khuôn mặt vuông vức. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu là đôi mắt sáng và đầy tự tin. Chú Sơn hay đi công tác xa để giám sát những công trình xây dựng lớn. Chú chụp ảnh trên Za - lô em thấy chú đứng chót vót trên tầng nhà cao vút. Rồi chú đứng giữa bao nhiêu chuyên gia nước ngoài để bàn tính cái gì đó. Qua ảnh gửi về, em thấy chú thật vất vả. Ấy vậy, khi nào về nhà, chú lại giúp ông em bao nhiêu là việc. Chú em chịu khó lắm. Tối tối, chú cặm cụi bên bản thiết kế kẻ kẻ, vẽ vẽ. Em thấy chú vẽ những ngôi nhà cao tầng, những khu chung cư đồ sộ. Chú đo tính một cách cẩn thận từng góc cạnh. Chú bảo " chỉ sai một li là đi một dặm". À, chú còn dạy em học toán. Chú giảng toán rất dễ hiểu. Chú Sơn vẽ lại đẹp nữa. Cứ lần nào đi công tác xa về, chú lại nhớ mua quà cho em. Chú hiền lăm! Chú cho em mượn cả điện thoại để chơi Pi - ca - chu đấy. Em rất yêu quý chú. Em thích được làm việc như chú. Chú cười và xoa đầu em: " Hãy cố học lên, mai này thi vào trường Đại học xây dựng như chú nhé!"
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 50
Bố em là bác sỹ, làm việc ở bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Bố em vào nghề chắc cũng tới hơn chục năm rồi. Hằng ngày bố đến bệnh viện khá sớm nên em cũng đến trường sớm hơn các bạn. Công việc chính của bố em là khám và chữa bệnh cho mọi người ở khoa tim mạch. Bố em là người làm hết sức cận thận, tận tình và chu đáo. Có một lần em được bố cho vào đó kiểm tra sức khỏe, em gặp rất nhiều các bệnh nhận được bố em chữa khỏi bệnh đã đến cám ơn bố em rồi ra về với gia đình.Bố rất yêu thích công việc của mình. Tối nào em cũng thấy bố say mê đọc sách, báo, hoặc làm việc trên máy vi tính. Em rất yêu bố em. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này làm nghề như bố.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 51
Người lao động trí óc mà em muốn kể chính là bố em. Bố em là giảng viên của một trường đại học. Công việc hàng ngày của bố em là nghiên cứu và giảng bài cho các anh chị sinh viên. Bố rất yêu thích công việc của mình. Tối nào em cũng thấy bố say mê đọc sách, báo, hoặc làm việc trên máy vi tính. Nếu hôm sau bố em lên lớp thì em biết ngay vì bố sẽ chuẩn bị bài dạy, đánh xi cho đôi giày đen bóng. Còn mẹ thì dù bận vẫn cố gắng là thật phẳng bộ quần áo cho bố.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 52
Nhắc đến bác Tường thì xóm em ai cũng biết. Bác khoảng hơn 50 tuổi . Bác là bác sĩ quân y đã nghỉ hưu. Tuy đã nghỉ hưu nhưng bác luôn bận rộn . Giờ bác làm công tác chăm sóc sức khoẻ cho cả xóm . Cứ nghe tin nhà ai có người đau ốm, dù nắng hay mưa , dù trưa hay tối bác đều đến xem bệnh ngay. Không chỉ chữa bệnh mà bác còn dạy mọi người cách phòng bệnh . Nhà nhà lần lượt làm bể lọc nước để có nước sạch sinh hoạt hàng ngày. Đường xóm ngày càng sạch sẽ. Bác còn đến từng nhà vận động mọi người chặt quang bụi rậm, mắc màn khi đi ngủ . Mọi người yêu quý nên gọi bác là thần y " của xóm. Em cố gắng học tập tốt để sau này trở thành một bác sĩ giỏi và được mọi người quý mến giống như bác Tường.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 53
Cô Lê Thị Thanh Hoa là người mà em yêu quý và trân trọng, gần gũi với em. Cô là bác sĩ răng hàm mặt ở bệnh viện Việt Đức. Cô là bạn thân của mẹ em từ hồi còn là học sinh phổ thông trung cho tới giờ cô và mẹ em vẫn rất thân thiết. Mẹ em theo nghề sư phạm, cô theo nghề y. Hàm răng em đều và đẹp là nhờ cô Xuân hướng dẫn và chăm sóc thường xuyên. Cô là người tân tụy,yêu nghề và rất thương bệnh nhân. Những bệnh nhận đếm trồng răng, làm hàm, hay nhổ răng …. cô đều khắm rất kĩ càng và luôn tỏ thái độ nhã nhặn,lịch sự với khách. Cô cũng đã từng đi tu nghiệp ở Nhật nên tay nghề và trình độ của cô rất cao, được khách hàng tin yêu và thường xuyên tới để cô kiểm tra và khám chữa răng. Con rất yêu quý cô và yêu quý nghề y.Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành bác sĩ rằng hàm mặt giống như cô Hoa.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 54
Mẹ là người con yêu quý nhất trên đời, Hôm nay con sẽ kể về công việc của mẹ con. Mẹ con là giảng viên ở trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã hơn 10 năm nay. Công việc hàng ngày của mẹ con là soạn giáo án, chấm bài, và đọc sách. Mỗi tuần mẹ con lên lớp 4 buổi. Những buổi mẹ con đi dậy thường mẹ con thức rất khuya để chuẩn bị bài giảng cho buổi hôm sau. Dù đã là giáo viện có nhiều năm kinh nghiệm nhưng con luôn thấy mẹ con chuẩn bị bài chu đáo vào nghiêm túc. Mẹ con con nói mẹ con rất yêu và thích nghề dạy học của mình.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 55
Chú Hải là một kĩ sư cầu đường bạn thân của bố Con. Hiện chú đang làm việc ở Sở giao thông công chánh. Nhà chú Hải ở gần nhà con, bố con rất thích nói chuyện và chơi với chú Hải.Chú Hải thường đi làm sớm từ lúc 6h30 sáng tới trưa 11h30 chú mới về. Ở nhà chú có treo rất nhiều ảnh mừng lễ khánh thành cầu những chiếc cầu to đẹp, hiện đại, con rất thích những hình ảnh đó. Chú Hải đã có nhiều năm trong nghề, chú luôn vui vẻ hoà đồng, công việc của chú giúp ích cho xã hôi, cho bà con giúp đi lại thuận tiện hơn. Con rất yêu quý chú và công việc của chú đang làm.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 56
Chú Hòa - bạn thân của bố em - là một họa sĩ đầy tài năng và có cá tính sáng tạo. Hiện tại chú vừa quản lí một phòng tranh, lại vừa là giáo viên của lớp vẽ. Cứ mỗi khi sáng tác được bức họa nào, chú lại đưa cho bố em bình phẩm, góp ý. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Nghe chú kể, chú đam mê vẽ kể từ khi còn bé. Cứ được bố mẹ cho tiền là chú lại dành mua giấy và bút. Đến nhà chú chơi, em thích nhất những bức tranh chú vẽ trong thời kì kháng chiến như: tranh vẽ rừng dừa bị bom Mĩ tàn phá hay cảnh tàu địch bị bộ đội ta đánh chìm trên sông Hàm Luông, bức khác lại là cảnh sinh hoạt đơn vị ở vùng giải phóng,... Những bức vẽ đó tới nay đã ngả sang màu vàng ố nhưng lại là tài sản vô giá với chú và bố. Em rất yêu quý chú và học tập được ở chú đức tính cần cù, sáng tạo.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 57
Chị gái em - chị Hoa là một cô giáo trẻ. Chị là một người lao động trí óc mà em rất ngưỡng mộ.
Chị em năm nay hai mươi lăm tuổi, chị về giảng dạy tại trường năm này là năm thứ hai. Chị yêu cái nghề giáo từ bé và ấp ủ nó bao ngày để bây giờ đã thành hiện thực. Chị Hoa có dáng người thanh mảnh, cao gầy. Nước da trắng mịn. Trông chị xinh lắm. Đã giảng dạy mà trông chị vẫn trẻ như một cô sinh viên vậy. Mái tóc chị dài, nhuộm màu hạt dẻ, được uốn thành các lọn sóng nhỏ xõa ngang vai. Mái tóc bồng bềnh ấy lúc nào cũng tỏa ra hương hoa nhài dìu dịu, thoảng thoảng ngất ngây. Đôi mắt chị to tròn, đen láy với cặp kính cận màu đen đã theo chị từ hồi chị còn học Đại học. Chị luôn nhìn mọi người với ánh mắt thân thiện, dễ mến. Đôi môi phớt hồng của chị mỗi khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông duyên lắm.
Chị Hoa là cô giáo mới về trường nhưng được nhiều học sinh trong trường yêu quý lắm. Có lẽ bởi giọng nói rất trong trẻo và cách dạy của chị rất mới. Mỗi tiết dạy của chị học sinh đều sôi nổi. Chị hay tổ chức các trò chơi liên quan đến bài học, chuẩn bị các hình ảnh, clip liên quan đến nội dung học, cố gắng cho học sinh nắm bắt kiến thức một cách chủ động, hứng thú. Chị Hoa không bao giờ quát mắng học sinh. Mỗi khi học sinh chưa hiểu bài, chị lại tận tình giảng lại. Chị tận tụy với a ghề lắm. Tối nào chị cũng thức đến khuya để soạn giáo án, chấm bài. Có những buổi chiều chị ngồi lại lớp để giảng bài cho những học sinh có nhu cầu muốn hỏi.
Chị hay mày mò tìm hiểu những kiến thức mới, hay để tới lớp truyền đạt cho học sinh. Học sinh rất hay đến thăm chị, trò chuyện với chị vô tư như trò chuyện với một người chị gái. Chị hiểu tâm lí tuổi học trò lắm. Chị thường thông cảm cho những quậy phá của học trò mình. Chị luôn mong muốn học trò mình sau này ai cũng thành công trên con đường mình đã chọn. Chị luôn nghĩ về học sinh như nghĩ về những đứa em thân yêu của mình.
Em rất khâm phục chị Hoa - người truyền lửa cuộc đời cho bao thế hệ.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 58
Ông Lương Định Của là một nhà khoa học có công tạo ra nhiều giống lúa mới.
Có lần, một người bạn nước ngoài gửi cho Viện Nghiên cứu của ông mười hạt giống lúa quý. Giữa lúc ấy, trời rét đậm. Ông Của sợ hạt giống không nảy mầm được hoặc nếu có nảy mầm cũng sẽ chết vì trời quá lạnh. Ông bèn gieo ở phòng thí nghiệm năm hạt, còn năm hạt ông ngâm nước ấm, gói trong khăn rồi tối tối đi ngủ, ông ủ hạt giống trong khăn để hơi ấm của cơ thể giúp hạt giống nảy mầm.
Sau đợt rét kéo dài, chỉ có năm hạt giống ông ủ trong người là nảy mầm. Nhờ thế, ông Của mới có giống lúa mới cho bà con nông dân.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 59
Chú Tu là một họa sĩ, bạn thân của bố em. Hiện chú đang công tác ở trường Văn hóa nghiệp vụ của tỉnh. Chú vừa làm công tác quản lí và tham gia giảng dạy. Mỗi lần, sáng tác được bức họa nào, chú thường đưa cho bố em bình phẩm, góp ý. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Đến nhà chú chơi, thấy những bức tranh chú vẽ hồi thời kì kháng chiến được lồng vào những cái khung nhỏ nhỏ xinh xinh treo trên tường, em rất thích. Nhiều khi thấy em chăm chú nhìn vào một bức tranh nào đó, thì chú lại đến bên cạnh, nói cho em biết thời điểm và hoàn cảnh vẽ bức tranh ấy. Bức thì vẽ rừng dừa bị bom Mĩ tàn phá, bức thì vẽ cảnh tàu địch bị bộ đội ta đánh cháy, đánh chìm trên sông Hàm Luông, bức thì vẽ cảnh sinh hoạt của đơn vị chú ở vùng giải phóng v.v… Chú là một người dễ mến, dễ gần và rất thương yêu trẻ con. Chú nói, bữa nào chú sẽ dạy cho em cách vẽ, cách tô màu, cách phóng tranh vì thấy em rất mê môn vẽ.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 60
Cô giáo em là người mà em ngưỡng mộ nhất. Cô là một người chăm chỉ, cần mẫn và đầy nhiệt huyết. Cô có dáng người nhỏ nhắn, gọn gàng với mái tóc đen, mượt phù hợp với khuôn mặt. Cô hiền nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc. Hằng ngày, khi đến lớp, cô thường giảng bài cho chúng em, dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải, hướng dẫn chúng em làm toán, viết văn. Những lúc rảnh, cô lại chấm bài, chữa bài cho chúng em. Cô chăm cho chúng em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chính nhờ sự làm việc chăm chỉ không mệt mỏi ấy mà cô dã đạt được rất nhiều thành tích cao, được bạn bè đồng nghiệp, các bậc phụ huynh và học sinh yêu mến, tin tưởng. Chúng em học hỏi được rất nhiều điều từ cô. Em mong sẽ học thật giỏi để mai này lớn lên cũng được trở thành cô giáo tài năng giống như cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 61
Cô út rất hiền, đeo một cặp kính cận ở mắt. Hình như những người lao động trí óc, phải nhìn sách vở nhiều đều cận thì phải. Em vẫn thường mặc định là như thế. Mỗi ngày cô đi dạy trên chiếc xe máy cô tự kiếm tiền mua được. Trưa tan làm cô lại về ăn cơm với ông bà nội. Và chiều cô lại tiếp tục sự nghiệp đi dạy đó. Cô rất ít khi đi đâu, trừ về nhà và đi trường. Thời gian của cô chủ yếu đầu tư cho mỗi bài giảng, cho các anh chị học trò.
Cô út là giáp viên dạy Văn có tiếng của trường vì cách dạy thú vị cũng như sự hiểu biết của cô về văn học rất sâu rộng. Mỗi lần có thời gian rảnh, cô út đều đọc thơ cho em nghe. Nhiều lúc bài thơ dài quá em ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Những lúc nhìn cô út chắm chú chấm bài học học sinh, em thấy cô vừa gật đầu vừa cười. Những lúc đó là lúc cô bắt gặp được nhưng bài viết hay và ý nghĩa. Cô vẫn bảo em rằng học văn là học cách làm người, cách ứng xử với những người xung quanh chúng ta. Bởi vậy học văn giỏi giúp ích rất lớn cho chúng ta.
Những ngày cuối tuần, cô thường chở em sang chơi nhà bác cả. Vì bác cả cũng là giáo viên nên cuối tuần mới nghỉ. Những lúc đó em mới thấy cô út không phải ngồi soạn giáo án, thấy cô tươi tắn và rạng ngời hơn.
Cô là người lao động trí óc chân chính bằng sức lực của mình, mang những kiến thức của bản thân để truyền đạt cho học sinh.
Em mong sao mình sẽ học tập thật tốt, phấn đấu trở thành người lao động trí óc như cô út.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 62
Cô Nguyễn Thị Hồng là một kĩ sư nông nghiệp. Nhà cô cách nhà em không xa lắm, chỉ độ vài chục mét. Hàng ngày, cô đến Sở nông nghiệp để làm việc. Cô chuyên nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, nghiên cứu cách trồng trọt và chăn nuôi để đạt năng suất cao. Cô rất tận tụy với công việc của mình. Tuy là một kĩ sư nhưng cô rất giản dị, gần gũi với người lao động để trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Nhờ vậy, cô luôn được mọi người quý mến.
Em rất biết ơn cô. Em nguyện ra sức học tập để sau này trở thành con người có ích như cô.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 63
Ngay thuở nhỏ em đã rất ngưỡng mộ và kính trọng những người làm nghề giáo viên, những người chèo lái những con thuyền tri thức, trong đó người ảnh hưởng đến em sâu sắc nhất đó chính là cô giáo chủ nhiệm của em. Em may mắn được cô chủ nhiệm lớp đến nay đã được 3 năm, từ lúc em mới bước vào lớp một.
Cô Thủy là một giáo viên trẻ, xinh đẹp và rất yêu nghề. Cô năm nay 25 tuổi, vẫn độc thân, cô không cao nhưng có một nước da rất trắng và mịn màng, em đặc biệt thích nụ cười má lúm của cô, nhìn rất hiền và duyên dáng vô cùng. Chữ của cô rất đẹp, cô rất nghiêm khắc trong việc viết chữ, cô thường bảo với chúng em nét chữ là nết người, cô mong chúng em cố gắng luyện tập sao cho chữ thật đẹp hoặc ít ra cũng ngay ngắn tròn trịa. Cô là một cô giáo rất tâm huyết với nghề, những bài giảng của cô bài nào cũng hay, bài nào cũng chất lượng, lớp chúng em học hiểu bài rất nhanh. Mỗi khi nghỉ giải lao giữa giờ em lại thấy cô chăm chú soạn hoặc xem lại giáo án, đôi khi em lại thấy cô đọc sách, cả người cô toát lên một sự tao nhã trong tà áo dài thướt tha. Cô giáo là người rất nguyên tắc, cô chưa bao giờ trễ giờ lên lớp, ngược lại cô luôn đến sớm, để đợi từng đứa học trò chúng em vào lớp, rồi hướng dẫn chúng em trực nhật, đôi khi là giảng những bài khó mà một vài bạn còn chưa hiểu.
Cô thương chúng em lắm, hầu như chưa khi nào em thấy cô nặng lời hay trách mắng, mỗi lúc chúng em nghịch ngợm hay không chịu làm bài cô lại kiên nhẫn động viên, bày trò cho chúng em chơi để giải tỏa căng thẳng trong học tập, nhờ thế tất cả các bạn trong lớp đều rất yêu quý cô và học tập ngày càng tiến bộ.
Em hy vọng rằng sẽ được học với cô một thời gian thật lâu, để học hỏi được những điều tốt đẹp từ cô, một cô giáo trẻ tận tụy hết mình vì học sinh.
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 64
Người lao động trí óc mà em biết đó chính là mẹ của em . Những hình ảnh của mẹ, em sẽ chẳng bao giờ quên.
Dịch đang dần dần nuốt chửng cả thế giới, con người phải điên đảo vì con quái vật vô hình có tên covid 19. Nhân dân bắt đầu chết dần chết mòn vì nó . Trong số đó, có những bác sĩ mang trên mình là chiếc áo blouse trắng . Họ còn được mệnh danh là những chiến sĩ ở nơi tuyến đầu trống dịch .Trong đó có mẹ của em . Mẹ của em làm nghề bác sĩ . Thường suyên điều trị những ca khó nhọc. Vì mẹ em yêu nghề nên luôn luôn sẳn sàng giúp đỡ bệnh nhân . Không ngại bất cứ thứ gì .Mẹ em thật ân cần .Hình ảnh của mẹ chăm sóc bệnh nhân thật cao cả. Mẹ hỏi thăm sức khỏe của mọi người .Mẹ đo nhiệt độ cho bệnh nhân,những hoạt động của bệnh nhân nhìn thì dễ nhưng lại rất khó . Mẹ làm việt gì cũng tỉ mĩ. Những ca phổ thuật khó khăn học cũng luôn luôn cố gắng để hồi phục . Những hình ảnh của mẹ chăm sóc bệnh nhân là hình ảnh tự nhiên nhất . Cũng như là hình ảnh đẹp nhất trong mắt bệnh nhân . Không chỉ mẹ em mà các bác sĩ khác. Họ thật cao cả ! Có những người bác sĩ trên khắp cả nước đã bị nhiễm và hi sinh . Họ chỉ nghĩ về tổ quốc, tương lai sau này của cả thế giới . Nhờ họ mà con người không bị xóa sổ, nhờ họ mà trái đất được yên ổn .
Mẹ như là một tiên thần như được phật bà ban tặng . Cho thế giới này mãi luôn luôn yên bình .
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 65
Người xưa có câu “Lương y như từ mẫu”. Một bác sĩ tài giỏi còn phải có tấm lòng như người mẹ hiền. Em thật may mắn khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của vị bác sĩ như thế. Bác sĩ ấy, trùng hợp lại chính là mẹ yêu của em.
Mẹ em khoác chiếc áo blue trắng tinh khôi đã hơn mười năm nay. Từ ngày tốt nghiệp trường trung cấp y năm hai mươi lăm tuổi đến nay, mẹ đã bước sang tuổi ba mươi sáu. Trong ký ức tuổi thơ của em và trong cuộc sống thường ngày, mẹ giống như một thiên thần áo trắng với khuôn mặt trái xoan thanh tú, dễ gần. Sống mũi cao ngay thắng. Đôi mắt đằng sau cặp kính cận nhẹ đen lấy, sáng suốt mà cũng chan chứa tình yêu, tình yêu dành cho gia đình và cho những người mẹ chăm sóc. Đôi môi mẹ luôn nở nụ cười ấm áp. Mái tóc đen và dài thường được cột lên gọn gàng sau lưng. Dáng người thanh mảnh, cao gầy của mẹ được bọc trong chiếc áo blue trắng – chiếc áo tượng trưng cho người bác sĩ. Trước ngực áo là bảng tên nho nhỏ, xinh xinh ghi đầy đủ họ tên của mẹ cùng chức danh bác sĩ mà em vô cùng tự hào.
Mẹ em là bác sĩ khoa sản và mẹ chưa bao giờ ngừng yêu công việc của mình. Đã có lần em tò mò hỏi mẹ tại sao mẹ lại chọn trở thành bác sĩ khoa sản. Ánh mắt mẹ nhìn về phía xa xa, thoáng hiện lên một thứ ánh sáng hạnh phúc giản đơn, giọng mẹ trầm ấm: “Năm 13 tuổi, mẹ vô tình giúp đỡ một bà đỡ trong xóm đỡ đẻ cho một bà mẹ sinh non vì trượt ngã. Khoảnh khắc đón một đứa trẻ đỏ hỏn vào tay, nghe tiếng khóc của nó chào cuộc sống này, mẹ cảm thấy rất kỳ diệu”. Và sau này mẹ nuôi ước mơ trở thành bác sĩ như thế. Hơn mười năm qua, biết bao sinh linh bé nhỏ đã qua bàn tay gầy gầy, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng để đến với thế gian này. Có nhiều đứa bé còn được bố mẹ đưa tới nhà thăm hỏi mẹ em khi chúng lớn hơn một chút.
Vì yêu cầu công việc nên mẹ rất bận rộn, ca trực ở bệnh viện cứ dồn dập không thôi. Có những hôm, mẹ trực đến tận 3 giờ sáng, chợp mắt được một lát, điện thoại báo có ca mổ lại vội vàng đi ngay. Nhưng mẹ chưa bao giờ quên quan tâm, lo lắng cho gia đình em. Mỗi lần em ốm, mẹ mất ăn mất ngủ chăm sóc, cộng thêm việc bệnh viện khiến mẹ mệt mỏi vô cùng. Nhiều lần tỉnh táo sau cơn sốt mê man, em đau lòng nhìn vào đôi mắt đầy quầng thâm của mẹ. Mẹ hiểu và yêu thương những đứa trẻ hơn bao giờ hết, có lẽ cũng vì tình cảm đặc biệt ở một nữ bác sĩ khoa sản và tình yêu vô bờ bến mẹ dành cho chúng em mà mẹ luôn bao dung cho mọi lỗi lầm mà chị em em gây ra.
Mẹ là người đồng hành bên em từng bước đi, từng ngày trưởng thành. Dù không thể ngày ngày túc trực kề bên, nhưng tình cảm của mẹ luôn chân thành, sâu sắc hơn bao giờ hết. Mẹ đã dạy cho em rất nhiều bài học làm người, rất nhiều câu chuyện cảm động về những sinh mệnh bé nhỏ mà kiên cường. Mẹ truyền cho em tình yêu thương đồng loại và động lực theo đuổi ước mơ của mình.
Mẹ đã trở thành tượng đài yêu thương bất tử trong trái tim em. Dẫu nhiều ngày đi sớm về khuya, dẫu nhiều đêm không được ôm trong vòng tay mẹ, em vẫn yêu và tự hào về mẹ của mình. Mẹ chính là món quà vô giá mà cuộc đời đem đến cho em. Em sẽ luôn cố gắng để không phụ tình yêu, niềm tin của mẹ
Kể về một người lao động trí óc mà em biết 66
Cô Kiều Phương là giáo viên dạy lớp 2B của chúng em. Nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Dáng người cô cao thanh mảnh, nước da trắng mịn màng. Tóc dài cô dài óng ả, thướt tha. Cô luôn luôn dịu dàng với chúng em. Đặc biệt, cô là người rất tình cảm. Trong lớp, có những bạn hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô thường thăm nom và động viên phấn đấu học tập. Cô dạy chúng em tập viết, làm tính, tập đọc,... Giọng nói của cô truyền cảm khiến môn học nào, giờ học nào, em cũng thấy thú vị. Lên lớp hai, được học cô, em tiến bộ vượt bậc về môn Toán. Cuộc thi Vở sạch chữ đẹp toàn trường, lớp 2B của chúng em giành được giải Nhất. Cô khen chúng em ngoan và học giỏi. Cô chính là người mẹ hiền thứ hai của em.