Đoạn văn tả cảnh mùa đông hay nhất (19 đoạn văn)

Tả cảnh mùa đông 1

Mùa đông đã đến thật rồi. Bầu trời trở nên u ám như một khuôn mặt cau có, khó chịu. Từng trận gió bấc mang theo hơi lạnh gõ cửa từng nhà. Những em bé vui vẻ, tung tăng trong những chiếc áo len mới đủ màu. Chú mèo rúc trong bếp lửa kêu “Rét! Rét!”. Ôi mùa đông đến thật là thích. Em yêu mùa đông lắm!

Tả cảnh mùa đông 2

Mùa đông về rồi kìa! Mùa đông trở về cùng những trận gió bấc làm cho những cuộn mây trở nên xám xịt. Cây cối thì gầy guộc vì phải từ biệt những chiếc lá của mình.Mẹ em nói mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng em lại thích mùa đông vì sẽ tha hồ diện những cái áo bông sặc sỡ, Ba sẽ đột lửa để cả nhà quây quần sưởi ấm. Đêm nào em cũng ngủ thật ngon trong chăn ấm mà không muốn dậy. Em rất thích mùa đông.

Tả cảnh mùa đông 3

Thằng Lục nói với em: “Mùa đông mưa dầm, gió bấc, rét tê da tái thịt, có gì đẹp mà yêu thích!”. Thế nhưng em lại thích mùa đông.

Mùa đông quả là lạnh, nhiều hôm chúng em phải đi học trong gió rét. Nhưng mùa đông cũng có nhiều điều đáng vui, đáng nhớ. Trường em tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (ngày 20 tháng 11). Chúng em thi đua giành được nhiều điểm 10. Chúng em sẽ mang những bông hoa đẹp nhất mừng thầy, cô giáo.

Mùa đông, cam trĩu quả trong vườn đã chín, vàng óng thơm ngọt. Bố mẹ hái cam bày lên bàn thờ nhân ngày giỗ ông nội của em.

Mùa đông, em được mặc quần áo ấm, được đi giày vải đến trường, cùng các bạn say mê học tập. Cuối mùa đông, em sẽ được đón Tết và mừng xuân. Em sẽ được thêm một tuổi hoa, một tuổi khôn để học hành tấn tới.

Tả cảnh mùa đông 4

Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa đông. Mùa đông bắt đầu từ tháng mười đến tháng 12 trong năm. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc. Cây cối khẳng khiu trơ trụi lá. Mùa đông có giấc ngủ ấm trong chăn. Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong cả nhà lại quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm. Ôi mùa đông tuy giá lạnh nhưng trong căn nhà vẫn đầy ắp tiếng cười đầm ấm của gia đình em.

Tả cảnh mùa đông 5

Cái nắng êm dịu của mùa thu lặng lẽ trôi qua để nhường chỗ cho một khoảng trời âm u, nhiều mây, xám xịt, vắng bóng mặt trời của mùa đông đến. Mùa đông lạnh quá! Gió thổi vù vù kèm theo những cơn mưa dai dẳng không dứt làm nghiêng ngả cây cối. Nếu như cái nắng ôn hoà và cơn gió mát dịu của mùa xuân làm cây cối đâm chồi nảy lộc thì những cơn gió mùa đông như muốn giật từng nắm lá khiến cây xơ xác hẳn đi. Mưa tạt vào nhà khiến cho mọi người đóng cửa hết và họ rất ít ra ngoài vì trời lạnh và đường xá lầy lội vô cùng. Người người ai cũng chuẩn bị đồ ấm để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt.

Tả cảnh mùa đông 6

Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Buổi sáng, Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá. Ra đường, cụ già, trẻ em và cả các thanh niên sung sốc... tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ sùm sụp để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Hai hàng bàng ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Bên đường, hàng phở tấp nập người ra vào, cô bán hàng làm luôn tay, nào lấy bánh, nào chan nước... trông có vẻ rất vui vì bán hàng chạy, các bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút chờ đợi mọi người thưởng thức. Ai ra về cũng đều rất hài lòng vì được phục vụ chu đáo. Dường như họ đã tạm quên đi cái lạnh giá của mùa đông.

Tả cảnh mùa đông 7

Trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông thì mùa đông là mùa mà em thích nhất. Đông về, bầu trời mờ ảo trong làn sương sớm, cảm giác như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào những đám mây, khí lạnh để lại làn hơi nước mỏng trên ô cửa kính. Cây cối mùa đông không xanh non mơn mởn như mùa xuân hay mùa hè mà chỉ trơ trụi những cành khô nhưng bên trong chúng lại là dòng nhựa sống mãnh liệt. Mùa đông về mang theo những cơn gió bấc thật lạnh, nắng đông cũng không ấm áp như nắng xuân hay chói chang như mùa hạ mà chỉ là những tia nắng yếu ớt hiếm hoi. Thi thoảng lại xuất hiện cơn mưa phùn chẳng đủ làm ướt áo ai, cũng chẳng khiến ai vội vã tránh đi. Nhiều người không thích mùa đông nhưng nó lại quan trọng lắm đấy. Không có đông về ấp ủ nhựa sống thì khi xuân đến, cây cối sẽ không thể đâm chồi nảy lộc, hoa không thể nở rộ ngát hương. Mỗi mùa đông, em đều thích được cùng bố mẹ và mọi người quây quần bên nhau, cùng chuẩn bị cho ngày Tết sắp đến. Em rất yêu mùa đông.

Tả cảnh mùa đông 8

Khi những đợt gió lạnh tràn về cũng là lúc mùa đông tới. Cây bàng bắt đầu chuyển lá sang màu đỏ sậm nổi bật, tô điểm cho cả một góc trời. Những chiếc lá chậm rãi lìa cành, kết thúc một cuộc đời cống hiến hết mình, để lại những cành cây trơ trụi khẳng khiu. Mùa đông đến, hoa cũng chẳng nở rộ như mùa xuân, chúng đều rủ nhau cùng khép cánh, giấu đi vẻ đẹp của mình để phô ra khi xuân về, chỉ còn lại vài loài hoa vẫn vươn mình ra giữa tiết trời giá rét. Đường phố ngập tràn màu sắc bởi những chiếc áo khoác của người đi đường. Ai cũng hối hả đi thật nhanh để sớm trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, để cùng gia đình quây quần ấm cúng bên nhau. Mùa đông về, trời luôn tối rất nhanh, từng đợt gió lạnh khiến con người cũng lười biếng làm việc. Với em, em rất thích được nằm trong chăn bông thật dày nghe mẹ kể chuyện cổ tích khi ngoài kia là gió bấc đang thổi mạnh. Bởi vậy mùa đông dù lạnh nhưng em vẫn rất thích và mong đợi mỗi năm.

Tả cảnh mùa đông 9

Ai đã từng đến miền Bắc nước ta mới thấy hết cái khắc nghiệt của mùa đông.

Đó là lúc những cơn gió từ phương Bắc mang theo không khí lạnh tràn về làm cắt da, cắt thịt mọi người. Trong sân trường, những cây bàng trơ trụi lá. Bầu trời xám xịt. Không khí lạnh buốt. Chúng em bắt đầu diện những chiếc áo len đẹp nhất với muôn màu rực rỡ. Giờ chơi, chúng em hầu như chỉ ngồi trong lớp vì trời quá lạnh. Mùa đông mang đến điều thú vị duy nhất là được ngồi bên bếp lửa hồng đổ sưởi ấm.

Em chỉ mong mùa đông chóng qua để mặt trời mang hơi ấm của mùa xuân đến.

Tả cảnh mùa đông 10

Mùa đông ở quê em là mùa rau, mùa hoa. Đẹp lắm, vui lắm! Nhà nhà hối hả, người người tíu tít.

Cánh đồng Tây Tựu về đêm đèn sáng như sao sa. Từ mờ sáng đến chiều tối, người tưới rau, hái rau, người tỉa hoa, cắt hoa, nhấp nhô, nhộn nhịp. Su hào, cải bắp, rau xanh… mơn mởn, ngọt ngào. Hoa… hoa, trăm loài hoa, hoa hồng, hoa thược dược, hoa lan, hoa huệ, nhiều giống hoa lạ đưa từ Đà Lạt ra, đẹp lắm. sắc hoa rực rỡ muôn hồng nghìn tía. Theo mẹ ra thăm ruộng rau, luống hoa, áo quần, tóc tai như ướp hương hoa thơm ngát, tâm hồn dìu dịu lâng lâng. Chuồn chuồn, bươm bướm quần đảo trên các luống hoa, sao mà nhiều thế! Ô tô đến nhập hoa từ sáng sớm. Người buôn rau gồng gánh kĩu kịt chở đi tấp nộp. Gia đình nào cũng giàu lên.

Ai cũng vui mừng đón Tết sau một vụ rau bội thu, một mùa hoa được giá.

Tả cảnh mùa đông 11

Mùa đông là mùa của những cái rét thấu xương thấu thịt và quê hương chính là nơi để em có thể sống và là khoảng không gian em cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với những vùng đất khác, hình ảnh của quê hương em trong mùa đông giá lạnh cũng có những ấn tượng rất mạnh mẽ trong mỗi con người.

Mùa đông khiến cho con người có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, chính vì vậy mỗi người luôn luôn mong muốn trở về với gia đình để bớt đi cái lạnh lẽo đó, gia đình chính là nơi sởi ấm tâm hồn của họ một cách có ý nghĩa và giá trị nhất, mỗi người chúng ta đều cảm nhận được điều đó qua những cái nhìn mới mẻ và niềm tin của mỗi người dành cho đều rất chân thành và da diết. Trên quê hương em mùa đông được lộ ra rất sinh động, đó là những hình ảnh mang đậm giá trị của dân tộc, mùa đông hình ảnh những cây cối đã rụng hết lá tất cả đều trở nên tàn tạ sau mùa thu rụng lá, cảnh vật xung quanh dường như đang bị thay đổi, khác với mùa xuân là mùa của cây trái đâm chồi nảy lộc, mùa đông lại là mùa của những hình ảnh cây cối bị rụng lạ và rất xác xơ, điều đó không làm cho quê hương em nó bớt đi phần sinh động và gần gũi, tuy cảnh vật có những sự tàn phai nhưng con người nơi đây vẫn rất tran chứa tình yêu thương, những tình cảm yêu thương gắn bó đến vô bờ bến của mỗi người, những hình ảnh thể hiện những tình cảm sinh động và mang lại những hình ảnh giá trị và ý nghĩa nhất.

Tả cảnh mùa đông 12

“Lạnh quá!” Tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ kêu nên vội vàng cời lại cái liễn đựng than, thổi phù phù cho liễn than hoa hồng lên rồi lại thở dài dựa vào tường. Cái liễn đã nóng, chiếc nắp đồng đậy ở trên hừng hực những lửa, ánh lên một màu đỏ quạch và hơi xỉn. Tôi hơ tay qua trên lửa, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi xách cái liễn đặt đến gần giường mẹ. Gian buồng sáng lên và ấm màu lửa, mẹ cũng không trở mình nữa, chắc đã bớt sốt. Tôi sắp xếp lại chăn cho mẹ, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ… ngoài kia, mùa đông giá rét đang ngự trị.

Nhưng dù sao mùa đông cũng là một mùa đem lại cho con người nhiều cảm xúc. Dù không thích mùa đông nhưng tôi vẫn muốn có mùa đông và có đủ cả bốn mùa trong năm. Phải có mùa đông tôi mới có thể có được cảm giác vui sướng mỗi khi thấy vầng thái dương ấm áp xuất hiện xua tan đi những giá lạnh. Mùa đông mang lại nhiều sự ấm áp vô cùng!

Tả cảnh mùa đông 13

Khi ông mặt trời lười thức giấc cũng là lúc trời bắt đầu phả những đợt gió lạnh đầu tiên. Mùa đông, khi gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt khiến cho đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Khác với mùa hè,  mùa đông thường khó thấy những tia nắng vàng đọng trên những tán lá. Mỗi khi đi ra đường, những cụ già, trẻ em và cả các thanh niên sung sốc... tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Hòa vào dòng người kín đáo, những hàng cây ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Bên đường, hàng phở tấp nập người ra vào, cô bán hàng làm luôn tay, nào lấy bánh, nào chan nước... trông có vẻ rất vui vì bán hàng chạy, các bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút chờ đợi mọi người thưởng thức. Mỗi mùa đều có những đặc điểm riêng tạo nên những mảng màu khác nhau cho đất trời. Và mùa đông cũng tô điểm thêm gam màu xám cho người người mong ước gần bên nhau để cùng đi qua những khoảnh khắc giá lạnh.



Tả cảnh mùa đông 14

Cuối mùa thu, tôi thường đạp xe quanh xóm để thưởng thức cảm giác lành lạnh của gió heo may. Gió vờn những chiếc lá khô vàng úa, chạy vòng tròn, dọc xóm. Khung cảnh ấy như muốn báo hiệu rằng: mùa đông năm nay đến sớm hơn. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy cái lạnh đang tan dần trong da thịt. Cơn gió mùa đông bắc tràn về nhanh chóng, không kịp vẫy tay chào gió heo may đang lướt đi vội vã.. Có lẽ một cảm giác dễ cảm nhận nhất là mùa đông ở đây buồn, buồn vô tận, buồn lắm! Trong bếp của vài ngôi nhà, dưới ánh lửa bập bùng, chú mèo mướp, chị chó đốm nằm cuộn tròn để sưởi ấm. Những cái cây khẳng khiu bên hè phố thật trơ trụi, già nua như những cụ già gầy gòm, làn da nhăn nheo. Lúc này, có người thì mong chóng về nhà sau một ngày mệt mỏi, mong muốn được ấm áp bên gia đình trong bữa cơm chiều và nhanh chóng thu gọn mình trong chiếc chăn bông. Có người thì lại ghé vào quán nước dọc đường, gọi một chén trà nóng để xua tan cái lạnh giá của mùa đông Còn rất nhiều người khác cứ đi qua, đi lại, vội vã lắm, chẳng còn chào hỏi nhau như mọi khi… Mùa đông năm nay tuy buồn nhưng quang cảnh thật đẹp. Được ngắm nhìn nó,, tôi như yêu hơn quê hương, đất nước mình.

Tả cảnh mùa đông 15

Nhắc đến hai tiếng mùa đông, ai cũng cảm nhận ngay cái giá lạnh. Nhưng đối với tôi, mùa đông là mùa tuyệt vời nhất. Nhờ có mùa đông mà ta biết đến cảm giác ấm áp và niềm vui. Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm và lặng yên nhưng đã mang đến cho tôi cảm giác ấp áp đến lạ lùng. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi lấy hết can đảm lật tung chăn ra và bật dậy và một mình đi dạo quanh khu phố. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Khu chợ ồn ào lúc này còn chưa có người bán hàng. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng. Mấy bác bàng phong độ, to khỏe là thế mà giờ đây đã không còn một chiếc lá nào nhưng các bác vẫn giương cao những cánh tay già nua, trơ trọi của mình lên nền trời như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Các nàng hoa ủ rũ, buồn rầu, xấu xí và nhợt nhạt. Cả không gian vắng tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa.Tất cả vẫn đang chìm trong giấc ngủ đêm đông. Mặt hồ nhỏ phẳng lặng đến kì lạ, không một chú cá nào ngóc lên tìm mồi, cũng chẳng thấy bóng dáng bác rùa nào trên chiếc bè nhỏ giữa hồ. Mùa đông, chẳng ai muốn ra đường vào giờ này. Không thấy cụ già nào đi dạo, cũng chẳng thấy người nào tập thể dục ngoài công viên. Tôi mong trời mau sáng để mặt trời lên chiếu rọi xuống dù là một vài tia nắng yếu ớt để đem lại ấm áp và sức sống cho khung cảnh nơi đây. Đó là một sáng mùa đông như bao sáng mùa đông khác. Trong khung cảnh buồn tẻ, trống vắng và lạnh lẽo, ta chợt thấy quý trọng hạt nắng, quý trọng những gì ấm áp. Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể cuộc một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hi vọng. Chính vì thế mà dù mùa đông đem đến giá rét và mưa phùn, tôi vẫn rất yêu quý mùa đông.

Tả cảnh mùa đông 16

Thế là một mùa đông nữa lại đến. Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái những tận một tháng. Mới đầu tháng 12 mà cảnh vật đã bắt đầu xơ xác. Nhưng con gió đầu mua như như những lưỡi dao khía qua cơ thể con người. Chúng chạm vào da thịt, khiến ta lạnh cóng và tê buốt. Cây cối ven đường đã trụi hết lá. Cành cây Như những que củi khô cắm trên thán cây vậy, trông không có sự sống. Mọi người trong khung cảnh này giường như rất vội vã, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, tránh xa khung cảnh lạnh lẽo, buốt giá này. Không ai nhìn ai, quan tâm đến ai cả, cứ phóng đi như bay. Tôi thẫn thờ nhìn cảnh vật rồi cũng đi luôn. Mong sao mùa đông qua cho nhanh.

Tả cảnh mùa đông 17

Mỗi khi cơn gió đông lạnh buốt thổi qua làn da, em biết là đông đã đến. Mùa đông làm cho thời tiết trở nên lạnh hơn, cũng không nhiều mưa nữa, Đi ra đường, mọi người ai cũng mặc mấy chiếc áo ấm, đeo khăn và đội mũ kín mít vì sợ lạnh. Mỗi lần nói là lại có một luồn hơi trong miệng thoát ra, thật là thích. Mùa đông tới, cây cối cũng bắt đầu rụng lá. Cây bàng mới hôm nào còn đầy lá đỏ, nay đã trụi hết lá, khẳng khiu. Những cây khác cũng không còn xum xuê lá, mỗi khi có gió mạnh thổi đến lại run run vì lạnh. Những con vật cũng không còn tung tăng chạy ngoài đường được nữa. Những chú chó, chú mèo không đuổi nhau mà cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Mùa đông cũng là mùa của gấu ngủ đông, kiến cũng không làm việc, chim én thì đi tìm nơi tránh rét. Nhưng em lại rất thích mùa đông. Mùa đông có thể diện nhiều mũ len, khăn quàng, quần áo và giày mới. Mùa đông được bố ôm vào lòng để sưởi ấm, còn được đi ngắm tuyết ở tận Sa Pa. Va sau mùa đông chính là mùa vạn vật sống dậy, có tết và có những lễ hội tưng bừng rồi. Vì thế, trong bốn mùa, em vẫn yêu mùa đông nhất.

Tả cảnh mùa đông 18

Một năm có bốn mùa, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng nhưng em thích nhất là mùa đông. Mùa đông về, bầu trời không trong xanh, cao vời vợi như mùa hè mà luôn xám xịt- một nét đặc trưng mà chỉ mùa đông mới có. Những cơn mưa phùn cùng những cơn gió bấc cũng tràn về đem theo cái giá lạnh đến cắt da, cắt thịt. Cây cối rụng gần hết lá, chỉ còn những cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Những đàn chim én dần bay về phương nam để tránh rét. Cái giá rét kèm theo những cơn mưa khiến ai cũng phải mặc áo ấm khi ra ngoài, thậm chí là cả khi ở trong nhà, nếu không sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Có thể, nhiều người sẽ không thích mùa đông nhưng mùa đông vẫn sẽ có những thứ rau quả đặc trưng của nó và mùa đông còn là mùa ấp ủ những mầm non để rồi sang xuân ấm áp, cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc. Nếu thiếu đi một mùa đông giá lạnh ấy thì thử hỏi vạn vật và con người sẽ như thế nào? Em mãi yêu mùa đông, vì nó có những nét đẹp riêng ấy!

Tả cảnh mùa đông 19

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Hai hàng cây ven đường đã trút bỏ những bộ cánh muôn mùa kèm theo đó là những cành cây trơ trụi lá nhẫn nhịn chịu đựng giá rét. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Mọi người đều được cuộn tròn trong những chiếc áo ấm. Mùa đông tuy lạnh giá nhưng em lại luôn cảm thấy sự ấm bởi sự đầm ấm trong căn nhà nhỏ của mình.