Tả anh trai yêu quý của em (45 mẫu)

Bài văn tả anh trai em 1

Gia đình em có 6 người, ai cũng yêu thương chăm sóc em nhưng em yêu quý nhất là anh trai của em. Anh trai của em tên là Chí Huân, năm nay 10 tuổi, nhưng cả nhà hay gọi anh bằng cái tên thân mật là Hun, anh là một người con trai dễ thương và ưa nhìn. Anh Hun có dáng người cao, đậm, tuy mới chỉ mười tuổi nhưng anh đã cao hơn em hẳn một cái đầu. Mái tóc anh ngắn, đen óng, trên một vầng trán cao, ôm lấy khuôn mặt tròn với một nước da hồng. Đôi mắt anh sáng, đen láy, lúc nào cũng nhìn mọi người bằng cái nhìn trìu mến. Anh Hun có một bàn tay rất đẹp, không thua kém gì con gái, phải chăng vì thế nó đã tôi luyện cho anh một đức tính cẩm thận, tỉ mỉ. Anh rất thông minh và học rất giỏi, lúc nào đi học anh cũng đạt được điểm tốt, bố mẹ khen anh và bảo em phải noi gương anh để học tập. Anh Hun yêu thương em lắm, anh thường dạy em học bài, cho em những cái bánh, cái kẹo, không la mắng em bao giờ. Em rất yêu quý anh trai của em, dù có đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ quên người anh trai đáng kính này.

Bài văn tả anh trai em hay nhất 2

Nếu hỏi em rằng, em yêu quý ai nhất trong gia đình thì đó chính là anh trai của em. Anh năm nay đã 18 tuổi, nhưng cái biệt danh "Sẻ" từ ngày bé vẫn theo anh đến tận bây giờ. Anh Sẻ có dáng người cao, hơi gầy, nước da hơi ngăm. Mái tóc anh ngắn gọn, đen óng, được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt anh một mí nên mỗi lần anh cười là đôi mắt ấy lại híp lại, để lộ hàm răng trắng, đều. Ở anh Sẻ có nét của một người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Anh đôi khi hơi trầm tĩnh, nhưng mỗi lần ở với em, anh đều trêu đùa để cho em vui. Anh trai em học giỏi lắm, từ lúc đi học đến giờ, phòng anh treo đầy những bảng thành tích cao khiến cả nhà đều tự hào. Anh có ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi chữa bệnh cho mọi người và anh vẫn đang không ngừng cố gắng để đả được ước mơ ấy. Anh Sẻ rất yêu thương em và em cũng vậy, có gì anh cũng giúp đỡ em, rồi mua quà cho em, đưa em đi chơi,… Em sẽ mãi mãi yêu quí anh trai của em. Anh là tấm gương sáng để em học tập và noi theo.

Bài văn tả anh trai em 3

Anh Lợi là học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Yên Hoà. Năm nay anh 15 tuổi, anh ăn rất khoẻ, học rất chăm. Mẹ em hay đùa: ‘‘Nhà ta có ông Trạng Cơm”. Anh chỉ cười khì.

Tóc anh cắt ngắn, vầng trán cao, cặp mắt đen lay láy, lúc nào cũng mở to. Anh có nước da trắng hồng, rất đẹp. Anh ham đọc sách, rất giỏi Toán và giỏi Tiếng Anh. Tủ sách của anh có hơn 200 quyển, anh xếp cẩn thận, giữ gìn, nâng niu từng cuốn một. Anh đang tích cực học và ôn luyện để thi vào lớp 10 chuyên Toán trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Tối nào anh cũng học đến 11 giờ. Sáng nào anh cũng dậy lúc 6 giờ. Hễ chuông đồng hồ báo thức reo lên là anh dậy gấp chăn màn, tập thể dục rồi ôn bài,.. chuẩn bị đi học.

Anh có một số bạn tâm giao, học giỏi. Tiếng ồ ồ nhưng anh lại hay hát. Anh bảo luyện giọng để thi đơn ca toàn quốc! Mẹ và em cùng cười khi nghe anh nói thế. Em rất yêu quý người anh trai của mình.

Bài văn tả anh trai em 4

Anh trai tôi có dáng người to cao nhưng hơi béo, tuy vậy anh rất nhanh nhẹn. Anh tôi hoàn toàn trái ngược với tôi, nếu như tôi có một làn da bánh mật thì anh tôi trắng trẻo, hồng hào, y như mẹ tôi vậy. Đôi mắt đen lay láy lại đang trang bị thêm cặp kính dày cộp làm anh trông rất trí thức. Anh tôi để cái đầu húi cua trông rất nghịch ngợm. Khuôn mặt của anh luôn niềm nở, rạng rỡ, nhất là đối với tôi. Anh tôi đi tập võ nên khỏe mạnh, cường tráng lắm. Mỗi lần tôi cãi anh, muốn doạ đùa tôi, anh lại hất đầu vén tay áo lên khoe bắp tay rắn chắc của mình. Anh tôi thích mặc quần áo màu sẫm như thể muốn tôn làn da hồng hào của anh. Anh thường nghiêm khắc những lúc ra uy, dịu dàng những lúc khuyên nhủ và chân thành khi muốn tôi giúp một việc gì đó. Tôi rất yêu quý người anh trai của mình. Anh là tấm gương sáng để em học tập.

Bài văn tả anh trai em 5

Anh trai của em tên là Lê Xuân Kỳ, lên 10 tuổi, học sinh lớp bốn.

Anh rất nghịch và cẩu thả, thường làm hỏng bút, làm vỡ bát đĩa của mẹ em. Anh có cái trán cao, cặp mắt sáng, thông minh, học giỏi. Anh thích đá bóng, đá cầu. Chữ của anh viết chưa được đẹp cho lắm, mẹ thường phải nhắc nhở anh viết cẩn thận hơn. Anh rất biết quan tâm đến em và hay nhường cho em đồ chơi. Anh được Giải Khuyến khích môn Toán năm học lớp Ba. Em vẫn trêu anh là thi học sinh giỏi được giải “khúc khích”.

Bài văn tả anh trai em 6

Em có một anh trai tên là Đạt. Anh hơn em 5 tuổi.

Anh có dáng người đậm, nước da trắng trẻo. Tính tình hiền lành, dễ hòa đồng. Anh được bạn bè yêu quý và gọi bằng cái tên thân mật “Đạt Tôm”, “Đạt Nô Bi Ta”. Thành tích học tập của anh thật đáng nể. Năm nào anh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Anh được mệnh danh là cây toán của lớp. Đối với em, anh Đạt luôn nhường nhịn yêu thương. Có đồ chơi đẹp, đồ ăn ngon, anh thường để phần cho em. Thỉnh thoảng, anh cũng đùa cợt, trêu chọc em nhưng ngay sau đấy hai anh em lại rủ rỉ tâm sự với nhau. Nhiều lúc bố em phải “thiết quân luật” để hai anh em không nói chuyện và đi ngủ đúng giờ.

Bài văn tả anh trai của em hay nhất 7

Anh trai yêu quý của em tên là Thành Đô.

Anh Đô có dáng người nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn trịa. Anh có nụ cười tươi tắn, trông thật xinh trai. Anh rất hiền, vui tính và yêu em. Chiều nào anh Đô cũng đến trường đón em về, cùng chơi cầu lông rất vui vẻ. Tối đến em và anh lại cùng học bài. Anh căn dặn em phải học giỏi và ngoan ngoãn để bố mẹ đỡ vất vả.

Em yêu anh Đô và coi anh là tấm gương để học tập và noi theo.

Bài văn tả anh trai em 8

Em có một người anh trai, anh tên là Hòa và anh có nước da trắng, tóc rễ tre. Cặp mắt to và sáng, vầng trán cao. Anh học giỏi toàn diện: giỏi Toán, giỏi Tiếng Việt, thi Vở sạch chữ đẹp được giải Nhì toàn huyện. Anh mơ ước sau này trở thành một thuyền trưởng tàu viễn dương. Anh rất khéo tay, biết làm diều giấy, làm nhiều đồ chơi khác. Anh vẽ bức tranh đàn gà bằng bút màu tặng em gái nhân ngày sinh nhật. Bàn học của anh lúc nào cũng ngăn nắp. Sách vở, đồ dùng học tập,.. thứ nào cũng được sắp xếp thứ tự, giữ gìn cẩn thận. Em luôn yêu quý và kính trọng anh.

Bài văn tả anh trai em 9

Anh trai em tên là Lợi, năm nay anh 15 tuổi. Tóc anh cắt ngắn, vầng trán cao, cặp mắt đen lay láy, lúc nào cũng mở to. Anh ăn rất khoẻ và học cũng rất chăm. Mẹ thường hay đùa rằng "nhà mình có ông Trạng ăn". Bởi vậy mà trông anh ngày càng cao lớn, vạm vỡ. Giọng nói anh ồm ồm nhưng anh lại hát thật hay. Anh Lợi có rất nhiều sở thích như: đọc sách, tập võ và tự học Tiếng Anh. Tủ sách của anh có hơn 200 quyển, anh xếp cẩn thận, giữ gìn, nâng niu từng cuốn một. Anh đang tích cực học và ôn luyện để thi vào lớp chuyên Toán của trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Em rất yêu quý và tự hào về người anh trai của mình.

Bài văn tả anh trai em 10

Anh trai của em tên là Quang Hoà, 14 tuổi, học lớp tám. Anh có nước da ngăm đen, mái tóc cắt ngắn, cặp mắt to và sáng. Nhờ nỗ lực không ngừng trong học tập nên anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Đầu năm học, trong cuộc thi giải Toán trên máy tính ca-si-ô, anh vinh dự giành được giải Nhì toàn thành phố. Anh từng chia sẻ với em ước mơ trở thành một thuyền trưởng tàu viễn dương, được khám phá những chân trời mới. Anh Hòa rất ngăn nắp. Bàn học của anh lúc nào cũng gọn gàng. Sách vở, đồ dùng học tập,.. thứ nào cũng được sắp xếp thứ tự và giữ gìn cẩn thận. Em rất yêu quý anh, người anh trai gương mẫu và vô cùng thông minh.

Bài văn tả anh trai em 11

Trong gia đình, người luôn chiều chuộng tôi nhất là anh trai của em. Anh tên là Lâm, lớn hơn em ba tuổi. Ở nhà, mọi người gọi yêu bằng cái tên Ỉn. Thân hình anh ấy giống hệt như cái tên, béo tròn mũm mĩm. Ấy thế mà không bao giờ giành ăn với em đâu nhé. Anh luôn nhường nhịn em, đi đâu chơi cũng phần quà về cho em. Anh ấy rất hay kể chuyện. Mọi câu chuyện qua lời anh kể thật hài hước, ngộ nghĩnh, luôn làm mọi người phì cười, quên hết mọi ưu tư suy nghĩ. Em yêu anh trai mình nhiều nhiều. 

Bài văn tả anh trai em 12

 “Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”

Câu ca dao ấy đã khiến em nhớ lại người anh trai yêu quý của em.   

Anh trai của em năm nay 18 tuổi rồi. Dáng anh gầy và cao. Nước da anh hơi sạm đen vì cái nắng của vùng đất này. Mái tóc anh bồng bềnh xoăn nhẹ nhàng như những làn sóng biển buổi chiều tàn. Đôi mắt ấy cùng với nụ cười có chiếc răng khểnh đã khiến bao cô gái phải xao xuyến từng đêm. Với vẻ đẹp vốn có cùng tính cách khá hòa đồng và năng động, học hành chăm chỉ anh nhanh chóng trở hành sinh viên của một trường đại học có tiếng. Dù ở xa gia đình nhưng hàng tháng anh vẫn dành thời gian về thăm gia đình, ông bà bố mẹ và cả đứa em gái này nữa. Ở một thành phố khá là nhộn nhịp, anh không bị cám giỗ bởi những thú vui bên ngoài mà luôn chăm chú vào học tập. Anh luôn là một người cháu, người con, người anh trong lòng mỗi thành viên gia đình em

Ở nơi xa anh tra nhớ  giữ gìn sức khỏe, học tập rèn luyện tốt để sau này trở thành một công dân có ích cho xã hội nhé.

Bài văn tả anh trai em 13

Trong gia đình, em có một người anh trai tuyệt vời, hai anh em chúng em thương yêu nhau tuy không nói ra nhưng em luôn tự hào có một người anh như thế.Anh Nam hơn em ba tuổi, năm nay anh học lớp chín. Hai anh em học cùng trường với nhau, nên ngày nào anh cũng chở em đến trường. Dáng cười anh cao khỏe, nước da ngăm ngăm màu bánh mật, đó là kết quả của những lần anh trốn ngủ trưa mà đội nắng đi chơi đánh đáo hay bơi sông cùng chúng bạn. Mái tóc đen luôn được anh chải chuốt gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao, bóng thể hiện rõ sự sáng dạ, lanh lợi của anh. Ẩn dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt đen láy, ánh lên vẻ dễ gần mà quyết  đoán. Anh sở hữu nụ cười duyên với chiếc răng khểnh luôn tạo thiện cảm với người đối diện. Giọng nói của anh trầm ấm như tính cách của anh vậy. Là người anh cả trong gia đình, nên anh luôn cố gắng phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Tan học anh thường trở về nhà liền, có khi anh chẻ củi, có lúc đun nước…. Anh không chỉ là người con ngoan mà anh còn là một học sinh ưu tú của trường, của lớp. Thành tích học tập của anh luôn đi đầu khối. Đó là trái ngọt anh gặt hái được từ những ngày miệt mài học tập. Khi em có thắc mắc về giải bài tập, anh luôn kiên nhẫn giảng giải cho em, cho tới khi  em hiểu mới thôi. Anh đúng là tấm gương sáng để em noi theo.Có một người anh như thế thật tuyệt phải không? Mai này dù lớn khôn em tin rằng, tình cảm thương yêu và lòng mến phục em dành cho anh sẽ không đổi thay .

Bài văn tả anh trai em 14

Anh Hoàng, sinh viên năm hai của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, là anh trai yêu quý của em.  Anh có dáng người cao gầy giống bố và đôi mắt đen sâu thăm thẳm giống mẹ. Nước da rám nắng vì hay cùng bạn bè đi đá bóng đến tận trưa mới về. Vì dáng người cao nên hai chân hai tay đều dài, bàn chân anh to nhưng được cái ngón tay rất thon và dài. Lòng bàn tay chai sạn vì rất hay làm việc nhà, đặc biệt là giúp bố làm vườn, chăm sóc cây cảnh. Ấn tượng nhất ở anh là khuôn mặt chữ điền, đen sạm cùng mái tóc đen xoăn rối bời. Anh có chiếc mũi cao và cái miệng rộng hay cười, lúc anh cười lộ ra chiếc răng khểnh trông rất duyên. Anh học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp và đạt nhiều giải cao trong các kì thi. Nào bằng khen, nào giấy chứng nhận anh mang nhiều, nhiều đến mức không thể treo hết. Tuy ngoài mặt hay bắt nạt em nhưng anh rất yêu thương và chiều chuộng em gái mình. Thỉnh thoảng anh lại mua kem cho em và tối tối lại làm gia sư dạy học cho em, nhờ anh mà thành tích học tập của em tiến bộ hơn hẳn. Bây giờ anh đã lên đại học nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình. Mỗi lần về anh lại mang quà biếu bà, ba má và tặng em. Em rất yêu quý anh trai em. Em thầm hứa sẽ noi gương anh, học giỏi như anh để ba mẹ vui lòng.

Bài văn tả anh trai em 15

Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là “Hội hom”, nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.

Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em.

Bài văn tả anh trai em 16

Anh của em tên là Tuấn Anh, anh Tuấn Anh năm nay 10 tuổi nhưng anh rất cao lớn. Anh có mái tóc đen nhánh và bóng mượt. Tính tình của anh Tuấn Anh rất điềm đạm, luôn là một người cẩn thận và chăm chỉ. Anh học rất giỏi, 5 năm liền anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt nhiều giải của thành phố. Em rất yêu quý và hãnh diện bởi vì có một người anh trai như anh Tuấn Anh.

Bài văn tả anh trai em 17

Ở trong gia đình em có 4 người đó là bố mẹ, anh trai và em. Anh trai em tên là Tân, em vô cùng yêu quý anh, ngược lại anh cũng rất yêu quý em. Khi có gì anh cũng phần cho em. Bố mẹ em cho quà anh cũng nhường em phần nhiều hơn. Anh học rất giỏi, những bài toán khó thì em nhờ anh giảng dạy cho. Anh dạy thật dễ hiểu, tất cả các bài khó em cũng khô lo lắng vì có anh Tân dạy. Anh Tân em năm nay lên lớp 5, anh làm lớp trưởng, anh cũng cao hơn so với các bạn anh ý. Anh rất hiền nhưng khi em làm sai điều gì là anh lại nghiêm khắc chỉ bảo cho em. Em rất yêu quý anh Tân và hứa sẽ học giỏi như anh.

Tả anh trai 18

Trong gia đình, em là con út nên được bố mẹ và mọi người vô cùng chiều chuộng, trong đó người yêu thương và luôn lo lắng cho em là anh trai em. Em vô cùng yêu quý và kính trọng anh.

Anh trai em năm nay tròn mười bảy tuổi. Anh có dáng người cao khỏe mạnh với làn da màu bánh mật. Mái tóc của anh được cắt tỉa gọn gàng càng làm cho anh trở nên năng động và hoạt bát hơn trong mắt mọi người xung quanh. Gương mặt vuông chữ điền của anh lúc thì toát ra vẻ nghiêm nghị, lúc lại dí dỏm hài hước.

Anh em có đôi mắt sáng và tinh tường. Đôi mắt ấy như biết nói, biết cười, biết động viên mỗi khi em gặp chuyện buồn, biết sẻ chia mỗi khi em có chuyện vui. Ngoài ra anh còn có nụ cười rất đẹp, mỗi khi cười sẽ khoe ra hàm răng đều như hạt bắp và trắng như muối biển. Anh có giọng nói khá trầm và hơi khàn vì đang trong giai đoạn vỡ giọng, vậy nhưng em cảm thấy giọng nói ấy rất thân thương.

Anh em tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đặc biệt là trong học tập, anh ấy không bao giờ cho phép em sao nhãng và chủ quan dù là điều nhỏ nhất. Hồi còn nhỏ, em rất ghét phải ngồi vào bàn học, có học cũng chỉ là qua loa cho có lệ sau đó sẽ nhân lúc bố mẹ không để ý mà nhanh chân chạy đi chơi. Chính vì vậy mà kết quả học tập hồi đó của em rất tệ, suốt ngày đội sổ toàn không với một. Vào lúc đó, anh đã ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ giảng cho em hiểu lợi ích của việc học và bắt đầu kèm cặp em. Nhờ sự kiên trì và kiên nhẫn của cả anh và em mà bây giờ em đã vươn lên đứng ở top đầu của lớp.

Không chỉ vậy anh trai em còn rất gọn gàng và ngăn nắp. Điều này thể hiện ở cách sắp xếp phòng ốc vô cùng gọn gàng và trật tự của anh. Phòng của anh sạch sẽ và thoáng mát bao nhiêu thì phòng của em lại bừa bộn và bức bối bấy nhiêu. Anh luôn bảo em rằng: “Em phải sắp xếp phong cho gọn gàng để lúc mất thứ gì việc tìm sẽ không tốn quá nhiều thời gian”. Tính cách hai chúng em trái ngược nhau như vậy chẳng hiểu sao vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, có lẽ là bởi em yêu quý anh và anh nhường nhịn em nên chúng em mới thân thiết đến vậy.

Em rất yêu quý anh trai em. Em chỉ mong chúng em sẽ mãi mãi thân thiết như bây giờ. Anh quả thực là một tấm gương sáng cho em để em học tập và noi theo. Em yêu anh nhiều lắm!

Tả anh trai 19

Gia đình em có bốn thành viên, ba, mẹ, em và anh trai. Em là con út trong gia đình nên được mọi người hết mực cưng chiều, yêu thương, đặc biệt là anh trai em, người anh mà em hết mực yêu quý, người anh luôn đem lại cho em cảm giác an toàn, luôn bảo vệ em.

Anh em hơn em 4 tuổi, mọi người ai cũng khen ngợi anh em vì rất ra dáng làm anh. Ngày em mới sinh, anh trai mới có bốn tuổi thôi nhưng đã biết phụ mẹ trông em. Em cũng thừa nhận mình là một cô bé khá bướng bỉnh nên anh phải nhường nhịn em rất nhiều.

Dáng người anh cao ráo, da hơi ngăm đen vì anh cũng mê chơi lắm, hay nô nghịch nữa. Anh có đôi mắt đen nháy, mái tóc mượt và quá dỗi dày nên anh phải cắt tóc rất thường xuyên.

Anh trai em học rất giỏi, các thầy cô giáo đều khen ngợi anh rất thông minh, tiếp thu bài nhanh lại hay hăng hái tham gia phát biểu ý kiến. Việc đoàn thể trong lớp anh tham gia rất nhiệt tình nên rất được các thầy cô và bạn bè yêu quý.

Ở nhà tuy còn nhỏ, nhưng dường như anh rất hiểu trách nhiệm của bản thân là người anh cả trong gia đình, luôn luôn quan tâm, săn sóc cho tôi. Hàng ngày ba mẹ bận đi làm, anh đều một mình đảm nhiệm công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, băm bèo thái rau cho lợn, còn đưa đón tôi đi học, tối đến anh còn dành thời gian giúp tôi học bài.

Tôi nhớ, có một lần tôi bị các anh chị lớp trên bắt nạt, anh tôi đến rất kịp thời, bảo vệ tôi, anh tôi không đánh hay chửi nhau với họ, chỉ nói khuyên nhủ họ, anh rất dõng dạc: “Em gái tao, tao không cho phép ai bắt nạt hết” khiến tôi thấy cảm động vô cùng.

Tôi rất tự hào vì có một người anh như anh, tôi cảm ơn anh rất nhiều vì co anh, tôi không thấy sợ sệt bất cứ chuyện gì. Anh là một người anh trai thực thụ, tôi yêu thương anh rất nhiều, tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Tả anh trai yêu quý của em hay nhất 20

Anh Vũ là anh trai ruột của em. Anh là học sinh lớp 12 chuyên Toán trường Trung học Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Anh 16 tuổi, tuổi Mão. Bà nội vẫn yêu quý gọi anh là “thầy của hổ”. Anh biết đọc, biết viết năm lên 6 tuổi, do bà nội dạy anh ở nhà. Từ lớp 6 đến lớp 12, anh là học sinh các lớp chuyên Toán. Năm nào anh cũng là học sinh giỏi. Năm lớp 9, anh giật giải Nhì toàn thành phố về môn Toán. Năm học lớp 11, thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, anh thi vượt cấp giành được giải Ba. Bà nội và bố mẹ em rất tự hào về anh. Anh khiêm tốn, chu đáo nên ai cũng quý mến. Anh có nhiều bạn thân, bạn từ hồi học Tiểu học.

Mẹ nói: “Từ nhỏ đến giờ, anh Vũ của em đã có tinh thần độc lập rồi, nhất là trong học hành và lao động”. Lên lớp 6, anh tự giặt quần áo. Mọi việc vặt trong nhà như là quần áo, quét nhà lau nhà, thu dọn vệ sinh, anh đều làm nhanh, làm khéo giúp bố, mẹ. Anh rất hiền, tuy hơn em 6 tuổi, nhưng vẫn bị em “bắt nạt”. Anh vẫn dạy em học Toán, học tiếng Anh, dạy về phương pháp tự học và đọc sách. Bàn học của anh, sách vở và mọi thứ, anh xếp đặt rất đẹp. Bên cạnh đồng hồ báo thức là một con mèo bằng sứ, tặng phẩm của bạn anh nhân ngày sinh nhật 15 tuổi.

Anh Vũ thích mặc quần âu ka ki màu xanh, màu cỏ và áo sơ mi trắng. Gương mặt thanh tú, vầng trán rộng, cặp mắt tinh anh, hàm răng trắng đều. Nhiều người khen anh đẹp trai. Anh cao hơn bố, cách đi đứng, cách ăn cơm uống nước và tính nết rất giống bố. Chỉ có dáng người, cặp mặt và nụ cười, tóc và nước da là giống mẹ.

Anh sống rất chu đáo, hiếu thảo. Một chục cam ngọt biếu bà, cái kính lão biếu bố, bó hoa hồng và đôi bít tất biếu mẹ, cái bút máy Hê-rô mạ vàng, tuyển tập truyện cổ Gơ-rim tặng em gái, là những tặng phẩm sinh nhật gần đây nhất anh mua biếu bà, biếu bố mẹ và tặng em gái – “Con chim chích chòe”, anh đặt tên cho em. Mẹ cảm động khi nhận bó hoa anh biếu.

Lịch học tập ở trường, ở lớp, ở nhà, anh sắp xếp rất khoa học. Giờ chơi, giờ giải trí… anh bố trí đâu vào đó. Anh thích đọc sách, ham học tiếng Anh, sử dụng thành thạo máy tính nhưng anh không chơi điện tử.

Bố em là kĩ sư đóng tàu, mẹ em là bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp. Nhà có 5 nhân khẩu ở trong ngôi nhà tập thể cấp 4, nhưng anh giúp bố mẹ sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Cách sống giản dị, tiết kiệm, tinh thần học tập chăm chỉ của anh đã trở thành gương sáng cho em gái noi theo.

Nhiều tối, quá 12 giờ khuya, anh vẫn chong đèn bàn ngồi học. Bà và mẹ lại nhắc: “Vũ ơi, khuya rồi, đi ngủ đi cháu… Vũ ơi, 12 giờ rồi, ngủ đi, mai còn đi học đi con…”.

Anh trai của em là như thế đó. Em nhớ lời anh dặn: “Học hôm nay cho Ngày mai…”:

Tả anh trai 21

Bạn bè thường ghen tị với em vì em có anh trai còn các bạn thì không. Quả thực, anh trai em chính là niềm tự hào lớn của cả gia đình.

Anh em vừa mới tốt nghiệp hết cấp 2 năm vừa rồi. Trong khi bạn bè lo lắng ôn thi chuyển cấp thì anh em nghiễm nhiên có một suất vào thẳng trường chuyên của tỉnh vì đạt giải Nhất trong kì thi học sinh hỏi tỉnh môn Toán năm lớp 9. Đó là một thành tích rất đáng tự hào.

Từ nhỏ, anh trai em chưa bao giờ khiến bố mẹ phải phiền lòng. Lúc nào anh cũng tỏ ra là một người con hiếu thảo, một người học trò gương mẫu. Đối với riêng em, anh cũng rất người lớn, thường xuyên chỉ bảo cho em những điều tốt đẹp.

So với anh, em học môn Toán không giỏi bằng. Chính vì vậy mà mỗi tối anh đều dành ra 30 phút đến 1 tiếng để giúp em ôn tập các kiến thức môn Toán. Nhờ có anh mà em không bị thua kém bạn bè trong quá trình học tập.

Một phần vì học và đọc sách khá nhiều nên anh em phải đeo kính từ khi học lớp 5 tức là bằng em bây giờ. Tuy nhiên, đằng sau cặp kính ấy trông anh em lại rất đẹp trai. Mỗi khi em trêu “anh bốn mắt đẹp trai” là anh em thường véo mũi em. Vậy là hai anh em cùng cười.

Vậy là năm nay anh em đã là học sinh cấp 3 rồi, đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dù thế nào anh vẫn mãi là anh của em, là người anh mà em vẫn luôn yêu quý.

Tả anh trai 22

Hầu như tất cả anh chị của bạn bè em đều hơn tuổi bọn em. Chỉ riêng em có một người anh thật đặc biệt. Anh không chỉ bằng tuổi mà còn giống em như hai giọt nước.

Em và anh trai là hai anh em sinh đôi. Chúng em may mắn được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Từ nhỏ, chúng em được lớn lên bên nhau, được dùng đồ giống nhau và đi đâu cũng có nhau. Điều ấy đối với em thật kì diệu.

Mặc dù chỉ sinh trước em đúng 5 phút nhưng lúc nào anh em cũng tỏ ra mình là anh, là người lớn hơn và muốn bảo vệ cho em. Mẹ nói khi hai anh em còn nhỏ, không bao giờ anh giành đồ chơi với em. Ngược lại, anh còn thường dành cho em những món đồ chơi đẹp nhất.

Có lần em lỡ đánh vỡ lọ hoa mẹ yêu quý. Em đã rất sợ hãi. Không ngờ anh đứng ra nhận lỗi thay cho em. Hôm ấy, bố mẹ tra hỏi anh rất nhiều nhưng anh vẫn không nói ra sự thật. Bố mẹ nói bố mẹ không phạt tội làm vỡ lọ hoa, bố mẹ chỉ phạt tội nói dối. Người nào nói dối sẽ bị phạt không được ăn cơm tối. Em sợ anh bị phạt nên đã thành thật nhận lỗi. Hôm ấy, bố mẹ đã dạy cho cả hai anh em một bài học quý báu về sự trung thực.

Cho tới bây giờ, khi chúng em đã lên 10 tuổi, anh vẫn là anh, vẫn là người bạn đồng hành của em trên mỗi bước đường đến trường. Đó quả là một điều không thể tuyệt vời hơn.

Em biết rồi chúng em sẽ lớn lên, mỗi người sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Nhưng đối với em, người anh trai sinh đôi này sẽ người ở trong tim em mãi mãi.

Tả anh trai của em cực hay 23

"Dậy, dậy đi, dậy đi chứ!" – Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Rồi một bàn tay lạnh ngắt áp vào má tôi. Đang cuộn tròn người trong lớp chăn bông ấm áp, tôi giật mình, cáu kỉnh. "Em đang ngủ ngon, hơn nữa hôm nay là chủ nhật.". Anh tôi giận dữ: "Không xem thì thôi, hoa li nở thì anh mới gọi em chứ!". Vừa nghe thế, tôi vùng dậy, tỉnh hẳn ngủ.

Hoa ly nở, đối với tôi đó là một sự kiện. Tôi líu ríu theo anh ra vườn, lòng ngập tràn sung sướng. Anh tôi hơn tôi những sáu tuổi. Anh giống bố, dáng cao gầy và giống mẹ ở đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Mọi người đều khen anh đẹp trai nhưng có lần, tôi nói với anh, trông anh xấu tệ, như một con mèo mướp. Anh cười và nói rằng mèo mướp cũng có cái đẹp của nó, có điều tôi chưa nhận ra thôi.

Ai cũng nói anh giống bố nhưng khuôn mặt của anh gọn hơn chứ không vuông vắn như bố. Nước da của anh rám nắng vì trưa hè nào anh cũng vác bóng ra sân sau chơi. Nếu ai chưa biết anh tôi thì đặc điểm dễ nhận ra anh nhất là mái tóc màu nâu bù xù, rối kinh khủng. Thỉnh thoảng, anh lại lùa tay vào trong mái tóc, gãi gãi.

Tay chân anh dài, trông khá tương xứng với dáng người nhưng kì lạ là bàn tay anh tôi rất đẹp. Những ngón tay thon dài, bàn tay hình ô van. Anh có chiếc mũi cao và cái miệng rộng hay cười. Mỗi khi cười, chiếc răng khểnh lại nhô ra cùng hàm răng đều, sáng bóng, trông rất có duyên. Đặc biệt, mỗi khi anh cười nghe thật giòn giã và sảng khoái, vô tư.

Bố mẹ tôi rất tự hào về học lực của anh. Ngay cả tôi, tuy ghét anh vì hay bị bắt nạt, cũng phải nể phục sức học của anh. Nói thế không có nghĩa anh là một thiên tài. Các môn anh học đều khá nhưng trội nhất vẫn là các môn khoa học tự nhiên. Chính những môn này đã đem lại nhiều vinh quang cho anh. Anh có rất nhiều bằng khen nhưng anh không bao giờ treo. Anh bảo bằng khen chả để làm gì, cái chính là tự mình phải luôn vươn lên. Những lúc nói với tôi như thế, trông anh thật già dặn, chín chắn, nghiêm túc… cứ như những người lớn.

Anh thường nói với tôi anh ghét động vật nhưng chính tôi nhìn thấy anh nuôi một con thỏ. Những lúc cho nó ăn, anh nhẹ nhàng cắt từng lát rau củ quả rồi lại nhẹ nhàng đặt vào lồng như sợ làm đau cái lồng hay đau con thỏ. Qua hành động đó, tôi biết, anh yêu rất nhiều thứ, từ những thứ đơn giản bình thường cho đến những thứ là lạ, mặc dù anh không bao giờ lộ ra, như sợ mọi người cười sở thích của mình.

Nhưng chắc tôi chưa bao giờ biết rằng, chỉ giả vờ bắt nạt tôi nhưng anh thực sự yêu tôi. Cho đến một lần. Lần đó, tôi dắt con Mi-lu đi dạo như mọi khi. Trên đường, chợt nhìn thấy anh đi học về, và đúng lúc đó, tôi vô tình để con chó chạy xuống đường. Tôi lao theo, không kịp nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng tới. Có tiếng hét thất thanh của người đi đường. Chợt hai bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi lên lề đường.

Hóa ra, anh tôi đã vứt chiếc xe đạp xuống lòng đường, lao vào cứu tôi. Hôm đó về nhà, mặt mũi tím bầm, xây xước khắp người nhưng anh rất vui vì đã cứu được em mình, anh dặn tôi phải cẩn thận khi ra đường. Rồi anh đi du học. Ngôi nhà thiếu hẳn tiếng nói cười của anh. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng anh yêu quý tôi, quan tâm tới tôi biết bao nhiêu. Và tôi, tôi cũng rất yêu quý anh. Anh trai của em ơi!

Tả anh trai 24

Trong gia đình em là con út. Trên em còn có một người anh trai. Em luôn thấy mình là một người may mắn bởi có một người anh trai yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Anh là một người con hiếu thảo và một người anh trai số một trong lòng em.

Anh trai em tên Lâm, hơn em 6 tuổi. Dáng người anh cao và gầy. Khuôn mặt anh trông rất hiền. Nước da ngăm ngăm đen khiến anh trông thật khỏe khoắn. Anh có đôi mắt rất đẹp, đen láy và trong vắt, ẩn dưới hàng lông mi dài. Cặp lông mày của anh sậm đen nổi bật hẳn trên khuôn mặt vuông và góc cạnh.

Anh rất hay cười, mỗi khi anh cười lại làm lộ ra hàm răng trắng và đều như hạt bắp. Trong nhà, anh luôn chứng minh mình là một người đàn ông của gia đình. Mỗi khi ba đi vắng, những việc nặng trong nhà anh đều đảm đương hết. Như việc sửa chữa điện nước, đi chợ với mẹ anh cùng tranh xách đồ nặng để mẹ cầm đồ nhẹ hơn.

Anh em luôn nhường nhịn em trong tất cả mọi việc. Chúng em chẳng bao giờ xích mích với nhau, vì anh em thương em lắm. Đôi khi em làm biếng không chịu làm việc nhà. Anh em lại lắc đầu cười rồi làm thay em. Có những khi bài tập khó, em không biết cách làm. Anh lại thay ba mẹ ngồi giảng bài cho em tới khi em hiểu.

Anh còn rất hay giúp đỡ ba mẹ trong việc nhà. Những khi mẹ bận việc không thể về nhà nấu cơm. Anh em lại vào bếp thay mẹ nấu cơm cho em và ba mà lại nấu ăn chẳng kém gì mẹ. Ai nhìn vào cũng bảo sau này ai mà lấy được anh em thì là nhất rồi.

Anh em tính tình rất hiền lành. Chẳng bao giờ anh to tiếng hay xô xát với ai. Đối với mọi người xung quanh anh rất hòa nhã và hay giúp đỡ người khác. Có lần đang đi trên đường, thấy có một bà cụ đang không biết sang đường như thế nào. Anh liền dừng xe lại, chạy ra giúp bà cụ qua đường.

Em rất yêu quý anh trai. Vì có anh trai nên em luôn được chiều chuộng. Đôi khi còn được làm nũng với anh. Em tự hứa sẽ luôn nghe lời anh và ba mẹ, để anh và ba mẹ được vui lòng.

Tả anh trai 25

Tình cảm gia đình bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Thứ tình cảm đó đã nuôi nấng tâm hồn mỗi con người và khiến nó trở nên ấm áp hơn. Đối với em ngoài cha mẹ thì anh trai chính là người mà em yêu quý và kính yêu nhất.

Anh trai em hơn tôi 8 tuổi liền, nghe mẹ nói thì năm đó nhà chưa có điều kiện nên bố mẹ để anh lớn rồi mới dám sinh em vì sợ không nuôi được. Anh em tên là Thắng đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên Hà Nội. Thỉnh thoảng cuối tuần anh mới được về thăm nhà. Đối với em, anh là một tấm gương để em học tập và phấn đấu noi theo.

Anh em có dáng người dong dỏng cao của bố còn khuôn mặt lại có những đường nét của mẹ. Anh cao lắm, phải gần mét tám. Chân tay anh dài. Anh em có làn da rám nắng đây chính là kết quả của một quãng thời gian học tập miệt mài và đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Anh không đẹp trai như những chàng trai trong phim thần tượng nhưng lại có gì đó rất rắn rỏi.

Mắt sáng, vầng trán rộng mà có lần em nghe nói những người có vầng trán này thường rất thông minh. Quả đúng như thế nói về học lực thì anh là một tấm gương điểm sáng để cho lũ trẻ em hàng xóm trong đó có em noi theo. Suốt 12 năm liền anh đều đạt học sinh giỏi, trong nhà khắp nơi đều lưu giữ bằng khen của anh. Nào là học sinh giỏi vật lí cấp huyện, học sinh giỏi casino toàn quốc,...

Anh em chơi thể thao rất giỏi hầu như trò nào anh cũng biết. Hồi bé em thường thấy anh mỗi buổi chiều đi học về là lại theo các anh trong xóm đi đá bóng, lớn lên thỉnh thoảng thấy anh đá cầu, chơi cầu lông, đánh cờ tướng, cờ vua.... Anh em rất đa tài ngoài thể thao còn biết chơi ghi ta.

Anh em là một người ít nói hình như cái tính đó di truyền từ bố thì phải. Thế nhưng không vì thế mà anh em em xa cách, thậm chí anh còn rất yêu quý và quan tâm em. Mỗi lần đi học xa về anh đều mua quà bánh cho em, khi thì quyển sách, khi thì cái bút.... Anh lúc nào cũng mong cô em gái bé nhỏ học hành thật tốt, thật ngoan để bố mẹ vui lòng.

Giờ anh xa nhà thỉnh thoảng em lại thấy nhớ anh lắm nhớ những lúc anh nấu cơm dỗ em ăn khi em ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh dạy em học bài mặc dù em mải chơi nhưng chẳng đành quát tháo.... Chỉ mong anh cố gắng học hành thật tốt rồi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Em vô cùng yêu quý anh trai của mình. Em thầm hứa với mình sẽ học tập và noi gương anh trở thành một con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng.

Tả anh trai 26

Các bạn của em đều bảo em sung sướng, hạnh phúc vì có anh trai cưng chiều, điều này rất đúng. Anh trai của em hơn em bốn tuổi, đang học lớp tám ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Du.

Anh trai của em tên Nghiêm và đúng như tên bố mẹ đặt cho, anh có tính điềm đạm, trang nghiêm tự nhiên. Năm nay anh đã mười bốn tuổi, cao một mét năm mươi lăm, người thon lẳn. Khuôn mặt anh xương xương, thon gầy với đôi mắt hơi dài, chân mày thưa, môi tươi hồng, bờ môi hình trái tim rõ nét.

Tóc anh bao giờ cũng cắt ngắn gọn gàng. Tóc anh mềm, hơi mảnh, đen nhánh. Anh trai em có bàn tay thon dài, những ngón tay tháp bút đẹp, thanh mảnh. Bố em bảo những người có bàn tay như thế thường khéo léo. Nhưng thực tế không như bố nghĩ, anh trai em học rất giỏi nhưng không khéo léo. Mọi việc mẹ giao cho anh, anh đều làm được nhưng chậm, vụng về chứ không tươm tất gọn gàng. Nhưng dù sao anh cũng hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao với sự trợ giúp nhiệt tình của em.

Bù lại, mỗi khi em có việc gì khó làm như giải toán khó, thủ công... anh lại ân cần giảng giải và giúp em vui vẻ. Ở nhà, anh mặc quần soóc, áo thun ngắn tay. Đi học anh mặc đồng phục học sinh: áo sơ-mi trắng và quần âu màu xanh dương. Đi chơi xa, anh mặc áo pô-lô kẻ sọc. Tất cả quần áo anh mặc đều rất phù hợp với dáng người và trông anh rất bảnh trai.

Anh trai em rất thương em. Anh nhường nhịn, để phần cho em từng ly kem flan, từng củ khoai lang luộc. Sách vở, bút mực học tập, anh đều mua loại tốt cho em. Anh chăm lo cho em từng cây bút chì, từng lọ keo dán thủ công. Anh chiều em trong mọi việc. Hai anh em rất yêu thương nhau. Anh trai em không chỉ học giỏi, anh còn rất chăm học và là một lớp trưởng gương mẫu. Kì thi học sinh giỏi tỉnh, anh đạt giải nhì môn Toán. Thầy cô, bạn bè đều yêu mến anh.

Noi gương anh, em gắng sức học giỏi, tham gia công tác trường đều đặn, tích cực. Em rất quý anh trai em và tự hào có một người anh học giỏi, chăm ngoan, được thầy yêu bạn mến.

Tả anh trai 27

Trong nhà, em là con út, trên em có một anh trai rất thương em. Đối với em, anh là người anh trai tốt nhất trên đời. Từ ngày con bé, anh trai em đã như một người kị sĩ luôn luôn bảo vệ chăm sóc cho em.

Anh trai em tên là Khánh, anh hơn em năm tuổi, năm nay anh đã học lớp mười một. Anh em có dáng người cao, hơi gầy, nước da bánh mật khỏe khoắn rắn rỏi. Mái tóc đen mượt cắt gọn gàng để lộ cái trán cao, trắng, lộ vẻ thông minh lanh lợi. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt to đen, kiên định, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ biết anh là người thông minh, quyết đoán.

Anh trai em có một nụ cười rất đẹp, mỗi khi anh cười, để lộ hàm răng đều trắng muốt, đó là một nụ cười luôn tươi tắn, rạng rỡ, làm sáng bừng cả không gian. Anh trai em có tính cách trầm ổn, đôi lúc rất vui tính, là một người dễ gần và dễ mến.

Anh không chỉ học giỏi mà còn là một kiện tướng thể thao. Đá cầu, cầu lông, bóng bàn, anh đều thông thạo, đặc biệt là anh mê bóng đá và là một hậu vệ vô cùng tài năng. Mỗi khi đứng trên vũ đài cổ vũ anh đá trên sân trong những trận đấu dù là lớn hay nhỏ em đều thấy anh rất hăng hái, nhiệt tình và hết mình với trái bóng tròn lăn trên sân.

Mọi người thường nói anh trai là một tấm gương tốt cho em noi theo, anh không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn. Em cũng rất tự hào về anh, em chưa thấy anh cãi lại lời ba mẹ bao giờ, hơn nữa, tuy là con trai nhưng công việc nhà anh làm rất tốt, những lúc ba mẹ vắng nhà, anh còn nấu cơm cho em ăn và chăm sóc cho em.

Ai nói chị gái mới đảm đang? Anh trai em cũng rất đảm đang mà! Và điều đặc biệt mà em hạnh phúc đó là vì anh rất yêu thương em. Em vẫn còn nhớ hồi lớp hai, em là một cô bé nhút nhát, hay bị các anh chị lớn trong trường bắt nạt, một lần, khi đi học về, anh thấy em bị một đám anh chị bắt nạt liền chạy tới đánh nhau một trận với những người đó để giải vây cho em.

Tuy sau đó, bị ba mẹ mắng nhưng anh vẫn cười và nói với em rằng chỉ cần em không sao, nếu sau này ai bắt nạt em, anh sẽ đánh cho người đó một trận bất kể người đó có là ai. Cho đến tận bây giờ em vẫn không quên được câu nói và nụ cười anh lúc đó, không chỉ hiện tại mà mãi mãi sau này em cũng sẽ không bao giờ quên.

Em rất yêu quý anh trai em. Dù sau này lớn khôn, tình cảm của em dành cho anh trai cũng không bao giờ thay đổi.

Tả anh trai 28

Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, em và cậu em trai lém lỉnh của em. Em trai em tên là Bi, là một cậu bé hiếu động và rất thông minh.

Em trai em kém em năm tuổi, năm nay vừa lên lớp Một. Em trai em cao mét tư, dáng người hơi gầy với nước da bánh mật khỏe khoắn. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to đen thông minh, lanh lợi. Đôi lông mày, đen rậm, nét, làm cả khuôn mặt đậm đà, ấn tượng. Mái tóc được cắt gọn gàng để lộ cái trán trắng, cao, thông minh.

Em trai em là một cậu bé hiếu động và có chút nghịch ngợm, đến bố mẹ cũng phải đau đầu với những trò nghịch oái ăm của cu cậu. Có khi nó nghịch tới mức làm chính bản thân bị thương khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng, xót xa. Nhưng nó không phải là một đứa trẻ hư mà ngược lại rất biết nghe lời khi cần thiết.

Những lúc bố em vắng nhà, chỉ có hai chị em em ở nhà, nó đều không làm cho em phải lo lắng hay vất vả gì về những hành động của nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, chưa bao giờ nó cãi người lớn hay nói những điều sai trái. Mỗi khi bạn bè em đến chơi nhà đều khen em có cậu em trai lễ phép, hiểu chuyện và vui tính.

Vì năm nay cu cậu bắt đầu vào lớp Một nên phải dần quen với việc đi học cả ngày và làm bài tập về nhà. Tuy không phải là đứa chăm chỉ nhưng dù ham chơi đến thế nào cũng cố gắng làm nốt bài tập mới đi chơi. Có bài gì khó nó cũng chịu khó suy nghĩ, khi em giảng bài cũng rất chú ý lắng nghe.

Em phát hiện ra em trai mình tư duy rất nhanh trong môn toán với những con số và có vẻ nó cũng rất thích học toán. Em mong nó sẽ học tốt môn toán- môn học em yêu thích nhưng chưa thực sự học tốt. Mọi người thường bảo là hai chị em em rất thân thiết. Quả là hai chị em em rất yêu thương nhau. Mỗi khi ôm nó vào lòng, em thấy lòng mình rất ấm áp.

Em nhớ có lần lớp em đi tham quan hai ngày, chiều hôm ấy, vừa về đến nhà thì cu cậu từ đâu chạy nhào đến ôm cổ em làm em vừa vui vừa cảm động. Em rất nhớ nó và chắc nó cũng rất nhớ em, khi còn ở trên xe, em chỉ mong chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy em trai của mình.

Em rất yêu quý em trai của mình. Dù sau này có lớn, em tin tình cảm chúng em vẫn sẽ không thể đổi thay.

Tả anh trai hay nhất 29

Mẹ sinh hai anh em em cách nhau đến mười tuổi nên khi em học lớp năm thì anh trai em đã học năm thứ ba trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi kì nghỉ hè, anh em đều mang nhiều tài liệu ôn thi, tự học về. Anh em là người chăm học. Gần như hình ảnh chăm chỉ học tập của anh in sâu vào tâm trí em.

Sách của anh em rất nhiều, tài liệu các môn học quyển nào quyển nấy dày cộm. Cơm nước xong, anh ngồi chơi với cả nhà một lát rồi ngồi vào bàn học bài. Anh bật đèn bàn và mở máy vi tính. Dáng anh gầy gầy nghiêng mình trên bàn phím. Những sợi tóc mai lòa xòa trước trán nên anh thường lấy tay hất tóc lên.

Anh em có cái nhìn tư lự nhưng cương quyết. Hình như anh lúc nào cũng bận suy nghĩ về cách giải toán. Dưới vầng trán rộng, đôi mắt của anh đưa đi đưa lại theo dõi màn hình. Ánh đèn bàn chiếu sáng sống mũi cao, bè bè của anh, soi rõ đôi môi hình trái tim xinh xinh của anh. Anh tập trung học tập, lúc thì gõ phím, lúc dùng bút ghi chép, gạch xóa, tính toán.

Ánh sáng của màn hình thay đổi theo nhịp gõ phím, tay anh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Công nghệ phần mềm là ngành mà anh theo học, là môn học mà anh yêu thích nhất, cũng là môn anh giỏi nhất trong tất cả các môn. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, tiếng lốc cốc vang lên theo nhịp gõ nghe to hơn trong không gian yên tĩnh của căn nhà.

Ngồi học chăm chú trong hai giờ liền, anh đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ra hàng hiên hóng mát. Nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt, anh lại ngồi vào bàn. Dáng anh cần mẫn, chăm chỉ như chú ong thợ xây tổ. Anh đang xây từng viên gạch kiến thức cho mình để đủ năng lực phục vụ ngành Công nghệ thông tin mai sau.

Anh em cần cù học tập là tấm gương tốt để em noi theo. Trong bao nhiêu thăng trầm của gia đình, sự siêng năng học tập của anh chính làniềm an ủi của ba mẹ em. Anh thường tâm sự với em: “Bất cứ giá nào, anh phải đạt được ý nguyện: tốt nghiệp ra trường với bằng kĩ sư giỏi.” Lời anh nói cũng chính là lời khuyên nhủ em học tập. Em hứa sẽ noi gương anh học tập giỏi, chuyên cần.

Tả anh trai 30

Trong gia đình em, người mà em yêu quý và thân thiết nhất chính là anh trai của em. Anh là người rất vui tính và tốt bụng.

Anh tên là Tuấn. Dáng anh cao cao, ốm ốm với nước da ngăm ngăm. Anh có gương mặt hình trái xoan. Đôi mắt to tròn màu nâu đen với hàng mi cong vút. Với đôi mắt đẹp hút hồn ấy mà mẹ em bảo anh giống con gái. Anh chỉ cười hiền thôi. Anh có cái mũi dọc dừa và đôi môi hình trái tim lúc nào cũng căng mọng như thoa son. Bởi thế mà ai cũng nói nếu anh là con gái chắc sẽ hợp hơn.

Vẻ ngoài là thế nhưng thực ra anh rất nam tính. Anh rất ga lăng với phái nữ và luôn giúp đỡ mọi người. Mỗi khi hư điện, rỉ nước hay muốn bắt thêm đèn trong nhà, anh đều làm được hết, không cần gọi thợ làm gì. Ngoài giờ làm, anh thường giúp bố trồng kiểng và dạy em học bài. Từ chữ cái đầu tiên cho đến những phép tính phức tạp như bây giờ, anh đều chỉ dạy em cẩn thận. Thành tích của em cũng vì thế mà càng ngày càng tốt hơn.

Ngoài công việc làm điện lạnh thường ngày, anh còn đi học thêm về sửa chữa xe máy cuối tuần. Bởi xe cộ là đam mê của anh. Thỉnh thoảng anh thường dắt em đi về miền tây quê mẹ, chỉ có hai anh em, đi câu cá, bắt chim. Anh còn luôn nhường nhịn những món ngon cho em ăn và dỗ dành mỗi khi em bị mắng.

Em thương anh trai của em lắm. Em ước gì anh mãi luôn vui vẻ và hạnh phúc và dồi dào sức khỏe để dạy em những điều hay lẽ phải. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người đa tài và có ích cho gia đình, xã hội như anh.

Tả anh trai 31

Cuộc sống luôn ban tặng cho chúng ta những điều kì diệu. Và đối với em, điều kì diệu nhất đó chính là có một người em trai.

Em trai em năm nay vào lớp 1. Vì là năm học tiểu học đầu tiên nên cậu bé vô cùng thích thú và phấn khích. Trước khi vào năm học mới, hai chị em em được ba mẹ đưa đi mua đồ dùng học tập. Em trai em lần đầu được tự chọn cho mình bút, vở, cặp sách và một vài món đồ khác. Cậu bé rất thích màu xanh và siêu nhân nên đã chọn ngay cho mình một chiếc cặp sách màu xanh có in hình người nhện.

Mua xong, cậu đeo luôn nó trên người. Nhìn cậu em bé nhỏ đeo chiếc cặp sách to che hết phần lưng khiến em thấy rất thú vị. Em nhớ lại hình ảnh của mình cách đây 4 năm, em cũng đòi mua bằng được chiếc cặp có hình búp bê và cũng muốn đeo cặp mãi như vậy. Trở về nhà, cậu bé nói leo lẻo về chuyện sắp được đi học ở trường, việc sắp có bạn mới, trường mới, thầy cô mới.

Cậu còn muốn mang bút ra và viết trước vào quyển vở tập viết mới mua. Em trai em viết chữ đẹp lắm. Khi lên 5 tuổi, vì em trai em khá nghịch và không chịu tập trung vào bất cứ việc gì nên ba mẹ em đã cho đi học một khóa luyện viết chữ. Bây giờ, cậu bé đã thuộc hết bảng chữ cái, có thể ghép vần và viết khá thành thạo.

Mức độ tập trung cũng cải thiện được đôi chút nhưng có lẽ vì là con trai nên em trai em vẫn còn bắng nhắng lắm. Em nghĩ đó cũng là một nét đáng yêu của cậu bé. Cũng vì nghịch ngợm nên cậu bé luôn là tâm điểm của sự chú ý mà luôn khiến mọi người trong nhà phải bật cười vì những hành động dễ thương.

Đôi mắt tròn xoe, cái miệng lém lỉnh cộng với làn da trắng đó là những nét vô cùng đáng yêu của cậu bé. Em rất yêu em trai của mình. Mặc dù em trai em luôn nói rằng “Sau này lớn lên em sẽ bảo vệ chị” nhưng em nghĩ mình là chị, mình cũng cần luôn bảo vệ em trai của mình.

Tả anh trai 32

Nhà tôi có 4 người, tôi, ba mẹ và anh trai. Tôi là con út nên được bố mẹ chiều chuộng, đặc biệt là anh trai rất thương tôi, một phần có lẽ là anh hơn tôi nhiều tuổi, một phần là vì tính cách anh ấm áp và rất coi trọng gia đình nên vậy.

Anh tôi hơn tôi 13 tuổi, nên năm nay anh đã 24 tuổi rồi, đang là bác sỹ thực tập tại một bệnh viện lớn. Vì là con trai đầu nên cha mẹ tôi đặt cho anh một cái tên rất hay, Hứa Minh Hoàng, anh là niềm hy vọng và tự hào của bố mẹ. Anh tôi di truyền từ bố cái dáng người dong dỏng cao, tư thái đĩnh đạc, trưởng thành. Anh có khuôn mặt hơi dài và góc cạnh thể hiện vẻ nam tính, mạnh mẽ. Đôi lông mày của anh đen và rậm, mái tóc đen tuyền cắt ngắn được chải gọn gàng để lộ vầng trán cao và rộng, thể hiện một tư chất thông minh sáng sủa từ tấm bé, thế nên anh học rất giỏi, đạt nhiều thành tích khiến cha mẹ tôi tự hào lắm. Anh giống mẹ ở đôi mắt, mẹ tôi có đôi mắt rất đẹp, thế nên mắt anh cũng vậy, đó là một đôi mắt lấp lánh, mỗi khi anh cười thì lại cong lên, người ta hay bảo anh có đôi mắt người làm xao xuyến trái tim bao thiếu nữ mộng mơ. Mũi anh cao, khuôn miệng cũng vừa phải, môi không dày cũng không mỏng, răng anh vừa trắng lại vừa đều, mỗi lúc cười là như tỏa nắng vậy. Tôi là con gái mà cũng phải ghen tị với anh về làn da, không hiểu anh tôi sao lại có làn da vừa trắng vừa đẹp như thế, chắc có lẽ là giống mẹ tôi, mẹ tôi cũng có nước da trắng mịn như vậy.

Anh là người trầm tính, nên khá ít nói, thời tấm bé tôi chỉ thấy anh chăm chỉ học hành, chứ ít khi đi chơi với bạn bè. Thay vào đó anh đi học võ, rồi lại tự mày mò học cả ghi-ta, anh thường đàn cho tôi nghe những bản nhạc anh mới tập được, có lẽ bẩm sinh cảm thụ âm nhạc tốt nên anh học nhạc cũng nhanh, ngoài đàn anh còn biết thổi sáo nữa. Bình thường cha mẹ tôi hay đi công tác xa, thế nên anh là người chịu trách nhiệm chăm sóc tôi, kiêm luôn cả việc dạy kèm tôi học. Tôi ngưỡng mộ anh lắm, vì cái gì anh cũng biết, nấu ăn ngon, có khiếu sư phạm, anh bảo anh thích làm thầy giáo để sau này dạy lũ trẻ chúng tôi học. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại chọn ngành bác sĩ, anh thi đậu trường y, chấp nhận học một ngành vất vả. Có lần tôi thắc mắc, anh bảo làm thầy nào cũng là làm, được cống hiến cho xã hội, được cứu chữa người bệnh là vinh dự của anh. Anh là người ấm áp và yêu thương gia đình, nhất là chiều tôi vì tôi bé nhất nhà. Những ngày phải đi trực không ngủ, nhưng anh vẫn cố gọi điện về hỏi thăm nhà cửa, anh chưa bao giờ than thở nỗi vất vả vì sợ bố mẹ phải lo lắng. Cứ mỗi dịp được nghỉ lễ anh lại về nhà ngay, anh mua cho tôi rất nhiều đồ đạc bằng đồng lương ít ỏi của mình, rồi lại động viên tôi học hành.

Tôi rất yêu quý anh, hy vọng anh sẽ mãi đối xử với tôi tốt như vậy. Anh là tấm gương sáng cho tôi học tập và noi theo, trở thành một người con ngoan mẫu mực, không làm bố mẹ phiền lòng. Mong anh sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc và có một người vợ tốt, có thể yêu thương anh hết lòng.

Tả anh trai 33

Gia đình – hai tiếng đơn giản ấy thôi mà sao thân thương quá. Gia đình là món quà vô giá, là điều quan trọng nhất đối với em. Em may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không những có bố mẹ ông bà yêu thương, chở che mà còn có một người anh trai cưng chiều hết mực.

Khi em còn bi bô tập nói, anh trai em đã biết đá bóng, chơi cầu lông. Anh ấy hơn em những chín tuổi nên rất yêu thương và chiều chuộng em. Anh trai em được bố mẹ đặt tên là Minh, mang ý nghĩa mong anh ấy trưởng thành thông minh, chính trực. Năm nay anh Minh đã 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học về công nghệ thông tin. Ngày trước, anh trai em rất gầy và nhỏ con, vậy mà lên đại học được một năm, anh ấy chợt trở nên khỏe mạnh và cao lớn hơn rất nhiều. Anh cao khoảng gần một mét tám, em đứng kiễng chân cũng chỉ cao đến ngực anh ấy. Mái tóc anh đen và thường được cắt tỉa gọn gàng lộ ra vầng trán cao thông minh. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, chín chắn, mũi cao và đôi mắt đen láy, nhưng hàm răng trắng lại nhô lên chiếc răng khểnh rất dễ thương. Không giống như nhiều thanh niên cùng tuổi khác, phơi nắng sẽ ngăm ngăm đen mà da anh trai em lúc nào cũng trắng, hồi còn nhỏ mẹ bảo anh ấy nghịch ngợm suốt ngày vẫn không bị đen da, em ghen tị vô cùng.

Vì vẻ ngoài của mình, bạn bè hay trêu chọc anh yếu đuổi, nhưng anh Minh rất khỏe mạnh. Anh thẳng thắn và thật thà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói dối bố mẹ. Hồi bé rất nghịch ngợm, phá phách nhưng vẫn giúp bố mẹ việc nhà, chăm em. Càng lớn anh ấy càng chín chắn và trầm tính hơn, giống như thừa hưởng gen của bố, anh rất ít nói, chỉ là hay thích cười. Mỗi khi cười sẽ lộ ra má núm và răng khểnh. 

Giống như hi vọng khi bố mẹ đặt tên, anh trai em rất thông minh, trong quá trình học tập thành tích luôn ổn định, chăm ngoan lại tốt bụng nên bạn bè và thầy cô đều yêu quý. Các bạn cùng lớp em hay kể học sinh độ tuổi như anh em lúc 16 17 tuổi nổi loạn và thường đánh nhau, nhưng em chưa bao giờ thấy anh ấy xô xát với ai.

Bố mẹ bận làm việc, em không có chị gái hay bạn bè hàng xóm cùng tuổi nên thường bám lấy anh trai hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Dù anh bận học, bận ôn thi vẫn kiên nhẫn giải đáp mười vạn câu hỏi vì sao của em, không hề nổi cáu. Tất cả đồ mẹ mua cho anh đều nhường nhịn em chọn trước, chẳng bao giờ giành với em. Cũng bởi vì thế mà em rất yêu quý anh. Anh em còn nấu ăn rất giỏi, bố mẹ đi vắng đều không lo vì cơm nước anh trai sẽ lo hết. Em thường kể cho bạn trong lớp nghe, đứa nào cũng ngưỡng mộ.

Lúc em lên lớp 3 thì anh Minh vào đại học, hôm anh chuẩn bị lên thành phố, em cứ khóc mãi. Anh Minh phải vừa cười vừa dỗ hứa khi nào về sẽ mua búp bê em mới cho đi. Anh trở thành sinh viên nhưng tháng nào cũng đều đặn về nhà, tiền làm thêm lần đầu tiên của anh để mua cho em một con búp bê rất to, xinh đẹp. Anh không chơi bời, tiêu tiền phung phí mà rất tiết kiệm, chẳng bao giờ gọi về nhà xin tiền mẹ. Bố mẹ vì vậy yên tâm và tự hào về anh lắm.

Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có người anh trai thông minh, ngoan ngoãn và tài giỏi. Anh Minh không chỉ là người anh trai mẫu mực luôn yêu thương, nhường nhịn em mà còn là người em vô cùng ngưỡng mộ, tự hào. Em luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện để trưởng thành như anh, xứng đáng với sự yêu thương, tin tưởng của anh trai và bố mẹ.

Tả anh trai 34

Trong gia đình em người mà em yêu quý nhất và thân thiết nhất chính là Minh - em trai song sinh của em.

Minh năm nay mười tuổi, bằng đúng tuổi của em. Vì là song sinh nên chúng em gần như giống hệt nhau, từ vẻ ngoài cho đến sở thích. Vậy nhưng Minh là em trai mà lại có phần chững chạc hơn chị gái là em. Đôi khi cậu nhóc còn ra vẻ hiểu biết, đi lòng vòng giải thích cho em nghe, bộ dáng không khác gì một ông cụ non cả.

Minh có nước da trắng, thân hình cao gầy và khuôn mặt dễ nhìn. Mái tóc của em được cắt tỉa gọn gàng là cho Minh càng giống một học sinh ngoan ngoãn trước mặt thầy cô, bố mẹ nhưng em thừa biết nó quậy phá vô cùng. Mỗi ngày đến trường, cậu nhóc gọn gàng trong bộ đồng phục học sinh: áo sơ mi trắng, quần đen cùng chiếc khăn quàng đỏ thắm gọn gàng trước ngực. Minh có nụ cười tươi sáng, mỗi khi em ấy cười là trở về bộ dáng cậu học sinh lớp năm chứ không còn là ông cụ non khó tính nữa.

Minh khá dễ tính và đặc biệt ưa gọn gàng. Nhờ có em ấy mà căn phòng chung của chúng em luôn ngăn nắp và thoáng mát. Minh luôn nói với em rằng: “Chị phải để đồ đạc gọn gàng thì lúc cần tìm mới không mất thời gian.” với dáng điệu ông cụ non. Hai chị em em cứ như nước với lửa trong tính cách dù cả hai lại có sở thích giống nhau, nếu Minh cởi mở và thích chơi đùa thì em lại khá khép kín và không thích kết bạn.

Hồi đến trường mới, nhờ có Minh em mới có thể kết bạn được với mọi người trong lớp bởi vì em rất dễ xấu hổ. Minh thích đọc sách vào mỗi lúc rảnh rỗi. Lúc đó, trông em ấy chẳng khác gì một ông cụ non cả, cái dáng điệu nghiền ngẫm nhìn vào từng trang sách trông mới dễ thương làm sao!

Em rất yêu quý Minh, em chỉ mong rằng chúng em sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau như thế cho đến tận sau này.

Tả anh trai 35

Chỉ cách đây vài tháng thôi, mẹ em đã sinh cho em một người em trai vô cùng đáng yêu. Đó là em Cún, có tên thật là Khôi Nguyên.

Em trai em ít hơn em tới 10 tuổi, là em bé nhỏ nhất của xóm em. Lúc mới sinh, Cún vẫn chưa có nhiều tóc, chỉ có lơ thơ một ít sợi tóc nhỏ và mềm mượt. Đôi bàn tay của em bé xíu tới nỗi em có thể nắm trọn trong lòng bàn tay của mình. Phần lớn thời gian của em trai em đều dành cho việc ngủ. Em chỉ dậy lúc bú mẹ, sau đó lại ngủ tiếp. Gần như không có lúc nào em nghe thấy tiếng khóc của em trai mình. 

Khi ấy, Cún chưa mọc răng. Mẹ nói, khi em được 6, 7 tháng, em sẽ biết bò và sẽ mọc những chiếc răng sữa đầu tiên. Quả thật vậy, 2 chiếc răng cửa dưới của em trai em đang từ từ nhú ra. Chúng trắng muốt và trông rất xinh xắn. So với lúc mới sinh, em trai em cũng có rất nhiều thay đổi. Nước da đã trắng hơn, thời gian em thức trong ngày cũng nhiều hơn. 

Mỗi khi đi học về, em rất thích nô đùa với em trai mình. Thấy em đùa, em trai em cũng cười tỏ ra rất thích thú. Mỗi khi em cười lại để lộ ra hai chiếc rằng sứ khiến em thấy vô cùng thích thú. Vì đang tuổi tập bò nên em trai em có thể bò khắp nhà. Tuy nhiên, em trai em vẫn chưa biết nói, vẫn chưa biết gọi chị. Khi cần gì đó, em trai em chỉ ê a và mọi người phải đoán ý em. 

Mẹ kể khi còn nhỏ em cũng như em trai em bây giờ. Em nhìn hình ảnh em trai mình và liên tưởng đến hình ảnh của em khi còn nhỏ. Có cảm giác như em được thấy chính mình vậy. Em rất yêu em trai và luôn tự nhủ mình phải luôn bảo vệ cho em

Tả anh trai 36

Trong gia đình tôi, có rất nhiều người mà tôi yêu quý như ông, bà, bố, mẹ,... nhưng người tôi yêu thương nhất đó chính là bé Miu, em trai mới sinh của tôi.

Bé Miu tên thật là Hải Anh, nhưng gia đình tôi thường gọi bé bằng cái tên thân mật là Miu. Bé ra đời cách đây không lâu, tính đến thời điểm hiện tại bé vừa tròn sáu tháng. Khi bé chào đời, cả gia đình tôi ai mong chờ và vui mừng. Miu là một cậu bé rất dễ thương và đáng yêu. Vì chỉ mới sáu tháng nên Miu vẫn còn nhỏ lắm, nhưng Miu lại là cậu bé khá bụ bẫm. Em có mái tóc tơ, đen óng, mượt mà. Gương mặt bé tròn, hai bên má hơi phúng phính, giống như mặt trăng nhỏ trên bầu trời cùng với làn da mềm mại, trắng hồng như sữa. Đôi mắt bé đã mở to, tròn xoe, đen láy như hột nhãn. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn qua nhìn lại xung quanh như lạ lẫm, tò mò về mọi thứ của một đứa bé vừa đến với thế giới mới. Cái mũi cao, nhỏ nhắn, bên dưới là cái miệng với đôi môi mỏng, đỏ hồng hay cười khanh khách vì thích thú.

Hai cánh tay và đôi chân của bé bụ bẫm những ngấn thịt, ai nhìn cũng chỉ muốn nhéo yêu một cái. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại ngồi nắn chân ,nắn tay cho bé vì mẹ tôi bảo rằng chịu khó nắn chân tay cho Miu để sau này bé lớn lên chân tay sẽ thẳng thay vì bị cong hay vòng kiềng, như vậy sẽ đẹp hơn. Bàn tay bé nhỏ nhắn, lúc nào cũng chụm lại, mở ra .Tôi thích nhất được đặt ngón tay mình vào bàn tay bé, để bé nắm lấy ngón tay ấy, những lúc như vậy, tôi như cảm nhận được tình yêu quý của bé dành cho mình.

Tuy còn rất bé nhưng Miu khá tinh nghịch. Khi nằm trên giường, lúc nào bé cũng đập chân xuống giường, lăn qua lăn lại, đôi khi, bé cũng dần dần biết bò được một vài bước khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Tôi rất thích chơi với Miu, tôi thường trò chuyện cùng bé, chọc cười bé, hát cho bé nghe. Những lúc như vậy, bé đều nhìn tôi rồi cười khanh khách, dường như anh chàng thích thú lắm. Từ khi có Miu, gia đình tôi nhộn nhịp và vui vẻ hẳn lên, ai cũng muốn bế bé, cưng nựng bé vì bé quá dễ thương. Tôi hy vọng bé sẽ lớn thật nhanh để tôi có thể dẫn bé đi chơi, đi học và thậm chí hai anh em còn đi đá bóng cùng nhau nữa.

Tôi rất yêu thương bé Miu nhà tôi, nó là đứa em trai tôi sẽ yêu quý suốt đời. Bé Miu vẫn đang lớn lên từng ngày. Tôi sẽ luôn học tập chăm chỉ để sau này làm tấm gương sáng cho bé noi theo.

Tả anh trai 37

Trong gia đình, em luôn là người được nhận nhiều tình yêu thương  nhất từ ông bà, bố mẹ. Nhưng từ khi em có thêm môt cậu em trai, em đã từng rất buồn vì tình cảm của mọi người dường như đã được san sẻ bớt nhưng càng ngày em càng yêu hơn cậu em trai mà mình đã từng đem lòng ghen tỵ ấy.

Em trai em năm nay lên tám tuổi, khi sinh ra cả nhà đã lựa chọn tên cho nhóc rất kĩ càng và quyết định đặt tên nhóc là Phú. Nhóc có một nước da trắng và mềm, em rất thích bẹo má nhóc vì nó mềm mại và mũm mĩm vô cùng. Đôi mắt của thằng bé đen láy, chiếc mũi nhỏ nhắn và dễ thương vô cùngNhóc còn có một chiêc răng khểnh cùng hai má núm đồng tiền nhìn rất duyên, mỗi lần nhóc cười rộ lên nhìn dễ thương vô cùng. Nó được mẹ cắt cho mái tóc nấm rất đáng yêu, nhiều khi mọi người hay trêu rằng nó còn xinh hơn cả con gái làm thằng bé ngượng chín cả lên nhìn yêu vô cùng. Phú hay mặc chiếc áo phông màu đen trắng có in hình khủng long bên ngực trái và đây là chiếc áo nhóc vô cùng yêu thích đi kèm chiếc quần ngắn và đôi dép màu xanh đậm. Thằng bé ăn mặc rất giản dị, nhiều khi mẹ muốn mua quần áo mới cho nhóc mà nhóc cứ chối phăng đi và nói rằng những bộ quần áo cũ vẫn còn dùng được. Tuy nhóc là em út, rất được chiều chuộng nhưng em lại nhận thức được những điều đúng đắn từ rất nhỏ, không vì được mọi người nuông chiều mà sinh hư, còn nhỏ mà lại rất hiểu biết, rất nghe lời cha mẹ và ông bà. Bởi vậy mà mọi người rất yêu quý em và em thì ngày càng thương hơn cậu em trai đáng yêu của mình.

Phú là một đứa bé chăm chỉ, rất thích tìm tòi, khám phá. Thằng bé rất hiền lành, ngoan ngoãn. Ở lớp cũng như ở nhà, nhóc rất chăm chỉ, cố gắng và luôn nhận được lời khen từ gia đình cũng như bạn bè, thầy cô. Bởi vậy, em vẫn luôn lấy Phú làm một nguồn động lực để có thể cố gắng hơn trong học tập mỗi ngày.

Vậy đấy, có em trai tuy rằng em không còn được chiều chuộng như trước nhưng em lại càng thấy vui hơn khi mình đã được làm chị, khi có một cậu em trai dễ thương như Phú. Em luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng trở thành một người chị tốt, là một tấm gương sáng để cho em trai có thể noi theo.

Tả anh trai 38

Em luôn thấy mình là một người may mắn bởi có một người anh trai yêu thương và chiều chuộng em gái hết mực. Anh là một người con hiếu thảo và là anh trai số một trong lòng em.

Anh trai em tên là Khánh Tú, năm nay lên lớp 12, hơn em bảy tuổi. Anh học trường chuyên của tỉnh nên em vô cùng tự hào với bạn bè về anh trai tài giỏi của mình. Ấy vậy mà, nhiều lúc anh vẫn than thở khi được mọi người khen: “Cháu không biết vì sao hồi đấy cháu đỗ được”. Thế là em lại được cơ hội trêu đùa: “Úi giời, lại khiêm tốn quá đấy anh”. Anh giống bố, mới 18 tuổi mà đã cao hơn mét bảy. Anh có nước da trắng mà mẹ hay nói là “trắng như trứng gà bóc”. Càng ra nắng, nước da anh càng hồng hào, tươi sáng khiến nhiều lúc em cũng phải ghen tị. Gương mặt dài với chiếc cằm vuông nên nhìn rất nam tính. Đôi mắt hai mí rõ ràng, to tròn và đen láy như hai hòn bi ve. Nhìn vào đôi mắt ấy em thấy ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Chiếc mũi dọc dừa tạo nên nét hài hòa, thanh thoát cho gương mặt. Đôi môi đỏ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, để lộ hai hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Em thích nhất là đôi tai anh. Mẹ bảo tai anh là kiểu tai Phật nên sau này giàu sang, phú quý nhưng vẫn sống hòa nhã với mọi người. Em thường huých tay anh nhắc khéo: “Giàu thì không được quên em đâu đấy nhé!”. Thế là anh cốc đầu em một cái, cười lớn: “Làm con sen cho anh, chịu không?”. Điểm thú vị nữa ở anh là mái tóc xoăn nhẹ, màu cà phê. Lúc đi dự những buổi lễ quan trọng, anh cũng tập tành vuốt keo, trông ra dáng người lớn lắm.

17 tuổi, đối với cô em gái nhỏ thì anh Tú chỉ là một cậu bé nghịch ngợm và có vẻ ngốc xít. Anh hay tự tạo cho mình những thú vui mà em thường gọi là “trò con bò”. Lợi dụng vẻ ngoài dễ thương của mình, anh hay chọc quê em, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt của anh, em không những không giận mà nhiều lúc còn cười lăn cười bò. Tuy vậy nhưng anh vẫn chiều em lắm. Anh bảo: “Có mỗi cô em gái, không chiều thì chiều ai”. Anh hay dẫn em đi chơi công viên giải trí, mua cho em những cuốn sách em thích và kèm cặp em học bài. Mẹ kể hồi em có mấy tháng, anh là người gần gũi với em cả, luôn cho em ăn và ru em ngủ. Mặc dù là con trai nhưng anh rất tâm lý, luôn lắng nghe mọi tâm sự, chia sẻ với em những niềm vui cũng như nỗi buồn. Dù ngốc xít thế nhưng chàng trai 17 tuổi đó vẫn rất nam tính. Đó là những lúc anh suy nghĩ, học bài hay chơi đàn. Anh Tú chơi nhạc cụ rất giỏi. Đàn ghi-ta, đàn pi-a-nô hay trống, anh đều chơi thạo và chơi hay. Anh dạy em chơi ghi-ta nhưng vật vã mấy tháng trời mà vẫn chưa nhớ được nốt nhạc, khiến không ít lần anh trêu: “Từ bỏ ước mơ làm nghệ sĩ đi em”. Tuy vậy, em lại trở thành “ca sĩ bất đắc dĩ” cho ông anh ham mê nghệ thuật của mình. Đối với bố mẹ, anh Tú là một người con ngoan và hiếu thảo. Vì bố mẹ bận đi làm và nhiều lúc phải công tác xa nên việc nhà đều do anh quán xuyến. Những bữa cơm hằng ngày trong gia đình đều do một tay anh chế biến.

Chỉ còn một năm học nữa là anh em phải đi học đại học, thời gian được chơi đùa cùng anh vì thế cũng hạn chế đi nhiều. Em yêu quý anh em lắm. Em hy vọng khi bước vào môi trường mới, anh vẫn giữ được những tính cách đáng yêu của mình và luôn thành công trên con đường dài rộng phía trước.

Tả anh trai 39

Dân gian đã từng nói rằng:

“Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”.

Vì vậy, em và em trai của mình luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, san sẻ cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống. 

Em trai của em năm nay học lớp Hai. Tuy nó mới học lớp Hai nhưng trông rất cao và khoẻ mạnh. Làn da nâu đen để lộ rõ sự khoee khoắn. Mái tóc ba phân luôn được cắt gọn gàng. Cái trán cao như phần nào cho thấy sự bướng bỉnh của em ấy. Đôi mắt sáng long lanh, và hình như mỗi khi em cười, đôi mắt ấy cũng như cười theo. Cái miệng nhỏ xinh, mỗi kho ai đùa lại cười thật tươi. 

Ở nhà, bố mẹ em hay gọi là Su. Su rất ngoan ngoãn và nghe lời mọi người trong nhà. Khi bố mẹ và em sai Su làm một việc gì đó, nó liền nhanh nhảu đi làm ngay. Mỗi khi có khách đến nhà chơi, Su đều chạy ra chào hỏi mọn người. Bởi thế, ai đến nhà em cũng khen Su cả. 

Su không chỉ ngoan ngoãn mà còn học tập rất chăm chỉ. Tối nào cũng vậy, sau khi ăn cơm xong, Su liền lên gác học bài. Có những bài khó Su không biết làm hoặc bài cô giáo giảng trên lớp mà không hiểu, Su liền mang đến hỏi em.

Khi mẹ đi chợ mua quà bánh hoặc khi bố mẹ đi công tác xa về mua quà cho hai chị em, không ai nhắc, Su đều mang đến chia cho em cả. Mỗi khi em đi học về, Su liền đứng ở cổng đón em...

Cuộc sống hiện đại, trẻ em thường dễ bị hấp dẫn bở các thiết bị công nghệ, chính bởi vậy, bố mẹ em thường hạn chế cho hai chị em em tiếp xúc với chúng, đặc biệt là khi còn nhỏ. Thay vào đó, vào những chiều mùa hè, bố lại đưa hai chị em thả diều. Có những khi rảnh rỗi, bố lại dạy hai chị em chơi cờ vua. Tuổi thơ của hai đứa cứ thế bình dị, êm đềm trôi qua theo tháng năm cuộc đời. 

Em rất yêu quý Su. Nhờ Su ở bên mà mỗi khi gặp một điều gì đó phiền muộn, em đều thấy chúng dần trở nên bình thường. Bố mẹ em vẫn dạy rằng là chị em trong một gia đình thì phải yêu thương, đùm bọc và che chở lẫn nhau. Vì vậy, hai chị em em luôn sống chan hoà, dạy bảo nhau để bố mẹ không thâý phiền lòng...

Bài văn tả anh trai cực hay 40

Có nhiều người, họ dành tình cảm đặc biệt cho ba hay cho mẹ, những người đã sinh thành ra ta. Nhưng đối với tôi, tôi lại yêu mến hơn cả là anh trai tôi

Anh trai tôi chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng lại chín chắn và trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần đi bên cạnh anh, tôi luôn có cảm giác được bảo vệ, che chở bởi anh tôi rất cao, vai rộng và đặc biệt là nụ cười ấm áp. Tôi rất thích được anh congz trên lưng, vì mỗi lần như thế tôi lại quờ tay lên đầu anh vuốt ve những lọn tóc mềm đc cắt ngắn gọn gàng. Anh có nước da ngăm ngăm màu bánh mật, nhưng căng bóng và khỏe khoắn. Ai cũng nói anh có gương mặt giống mẹ, chính vì vậy anh tôi không đẹp vẻ mạnh mẽ cương nghị mà mang chút gì đó thanh tú mà lạnh lùng. Sống mũi cao, môi mỏng toát lên vẻ nam tính. Tôi đặc biệt yêu đôi mắt của anh. Đôi mắt không quá dịu dàng như của mẹ, không nghiêm khắc như của ba. Nó giống như sự giao hòa giữa 2 điều ấy. Đôi mắt vừa ân cần đối với những người thân yêu, lại vô cùng sắc sảo, điềm tĩnh khi phán đoán, suy xét mọi việc. Làn mi dài, cong vút đậm tô nét thông minh trong đôi mắt của anh. Đôi lông mày của anh rata giống bố, dày, rậm làm cho gương mặt anh có nét trưởng thành nhất định. Anh ăn mặc rất giản dị, hầu như chỉ mặc những bộ quần áo màu tối. Khi còn bé, tôi hay tưởng tượng anh là siêu anh hùng Người Dơi lặng thầm bảo vệ tôi trong bóng tối. Siêu anh hùng của tôi không chỉ luôn bảo vệ tôi mà còn dạy tôi học bài bởi anh tôi học rất giỏi, lần nào cũng dẫn đầu lớp, dẫn đầu trường.

Vậy mà cũng có lần siêu nhân của tôi khóc. Tôi nhớ nhata lần đó, khi tôi sốt cao mà bố mẹ tôi đều không có nhà, một mình anh chạy đôn đáo đi mua thuốc, mua đồ ăn cho tôi. Nhìn tôi thiêm thiếp trên giường mãi không hạ sốt, anh đã bật khóc. Trong cơn mê man thấy anh sụt sùi, vừa thấy buồn cười, lại thấy thương anh vô cùng.

Anh trai tôi là một chàng trai hoàn hảo, theo tôi là như thế. Anh giỏi mọi việc, luôn tự lập, tính tình lại rất tốt. Tôi rất yêu quý anh, mong anh mãi ở bên cạnh, chăm lo và yêu thương tôi đến nãi mãi về sau.

Tả anh trai 41

Trong gia đình, người luôn được cả nhà yêu quý và chiều chuộng nhất là em út Bảo Minh hay thường gọi là cu Bi.

Em Bi năm nay đã được 4 tuổi rồi. Bi chỉ cao đến bụng của em, mọi người trong nhà đều nói sau này lớn lên Bi chắc sẽ cao như người mẫu. Cu Bi có nước da trắng, mịn màng, chạm vào rất mát. Khuôn mặt em bầu bĩnh toát lên vẻ thông minh lanh lợi với cặp lông mày đen, đôi mắt to tròn, đen láy rất tinh nhanh và đã có thể xâu kim giúp bà. Đôi môi của bé hơi hồng, mỗi khi cười để lộ hàm răng sữa trắng đều nhưng lại bị sún mất cái răng cửa rất ngộ nghĩnh. Bi rất hay cười, tiếng cười của em giòn tan khiến ai nghe cũng vui vẻ và muốn cười theo. Bé đã nói được khá nhiều và còn hay hát cho cả nhà nghe những bài cô giáo dạy ở trường.Đi đâu về bé cũng biết khoanh tay lễ phép chào người lớn, ai cho cũng đã biết xin khiến mọi người càng yêu quý bé hơn. Bi là em trai nên cũng khá tinh nghịch và hiếu động. Bé rất thích chạy nhảy, chơi đá bóng và đạp xe. Bi còn là một cậu bé rất thông minh, ham học hỏi, có gì không biết bé đều hỏi người lớn, bé còn biết đếm từ 1 đến 50 và biết vẽ. Hàng ngày em vẫn hay dạy bé vẽ hoa, ông mặt trời, các hình tam giác, hình vuông… và bé rất thích, còn dán tranh lên tường. Bé rất thích ăn kem và kẹo dẻo nên mọi người đi đâu về thường hay mua kẹo cho bé. Bi còn biết ăn nhiều đồ ngọt là bị sâu răng nên bé không dám ăn hết, lúc nào cũng để dành phần cho em và mọi người trong nhà. Từ ngày có Bi cả nhà em lại có thêm một niềm vui, có thêm nhiều tiếng cười, ai cũng khen bé ngoan, thông minh và vâng lời. Ngày nào đi học về bé cũng khoe cả nhà phiếu bé ngoan được cô giáo thưởng. Thỉnh thoảng có lúc Bi dỗi, khóc nhè hay làm nũng, mọi người chỉ cần ôm bé vỗ về, chơi cùng là cu cậu lại nhoẻn miệng cười và quên luôn.

Em rất thương và yêu quý Bi. Em mong Bi hay ăn chóng lớn, luôn thông minh, nhanh nhẹn, vui vẻ và luôn là bé ngoan của cả nhà.

Tả anh trai 42

Gia đình luôn là hai chữ thân thương đối với mỗi chúng ta. Gia đình em có bốn người: bố, mẹ , Trung và em. Trung là đứa em trai mà em luôn yêu quý và muốn bảo vệ nó nhiều hơn.

Trung năm nay 8 tuổi, kém em 4 tuổi và nó đã học tiểu học. Cu cậu ở trong gia đình nhỏ nhất nên luôn được chiều chuộng và yêu thương. Nó có khuôn mặt tròn giống bố em như đúc, nước da trắng trẻo, đôi mắt đen láy to tròn ánh lên sự tinh nghịch và có phần trong sáng hồn nhiên. Miệng nó lúc nào cũng ríu rít như chim hót vậy, mỗi khi có chuyện vui , tiếng cười và giọng nói của cu cậu sẽ y như cái "đài phát thanh" sống của gia đình em. Tuy năm nay mới 8 tuổi nhưng Trung có vóc dáng khá cao so với bạn bè đồng trang lứa, nó rất nghịch và ưa thích cả trò thể thao như đá bóng, đặc biệt nó rất hay trèo cây vải được ông nội trồng sau nhà và luôn tranh với em rằng cây vải là của nó. Vì cái tính trẻ con ấy nên em muốn trêu cu cậu mãi thôi. Thường cứ tầm tháng năm, đến mùa vải chín, bố em sẽ hái những chùm vải ngọt lịm cả nhà ăn và Trung sẽ lon ton chạy ra phụ giúp bố. Nó hái được chùm vải thì hãnh diện lắm, vẻ mặt đắc ý , tay đung đưa chùm vải trên tay khoe chiến công với cả nhà. Điệu bộ cụ non của nó làm em và mẹ phì cười và nhìn cu cậu "biểu diễn" pha trò. Không chỉ tinh nghịch, Trung còn rất thích xếp mô hình lego và xếp chữ. Nó thường ngồi hàng giờ liên ôm lấy mô hình khủng long bố mới mua cho nó hoặc ngồi ghép các chữ lại với nhau theo ý mình. Lúc ấy cu cậu ngoan lắm, không quậy phá hay chạy nhảy lung tung mà chỉ im lặng, từ từ tập trung xếp từng mảnh từng mảnh để hoàn thành trò chơi của mình. Em thích nhất là lúc cu cậu tập trung làm công việc của mình, ở trong nó toát lên một chút người lớn so với lứa tuổi của mình.

Tuy rất được bố mẹ nuông chiều nhưng Trung không vì sự nuông chiều ấy mà sinh ra ỷ lại hay ích kỉ. Cu cậu có một tính cách rất tốt. Khi đồ chơi đã được lắp thành những mô hình bày biện " nghiêm chỉnh" trên tủ đầu giường, hết đồ chơi để ghép mô hình, nó không bao giờ đòi hỏi bố mẹ mua. Nhiều lúc buồn cu cậu lại phá những mô hình ghép rồi và lắp lại từ đầu. Mỗi lần như vậy, em thấy vừa buồn cười vừa yêu cu cậu hơn, lại đưa cu cậu đi mua đồ chơi mới để thỏa mãn ý thích.

Càng lớn, Trung càng biết nghĩ nhiều hơn một chút, ít khi mè nheo và đòi hỏi này kia. Cu cậu vì biết em bận học nên không trêu trọc em như ngày thường. Hoặc khi làm sai một điều gì đó, cậu sẽ tự biết nhận lỗi và xin lỗi ngay. Dần dần em hiểu, Trung lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều, em tin cu cậu mai sau sẽ trở thành một người con trai tốt, một người đàn ông tốt.

Ai không có em trai, có lẽ sẽ không hiểu được tình thương ấy, em may mắn có một cậu em trai ngoan ngoãn và thông minh- cậu em trai bé bỏng của gia đình em

Tả anh trai 43

Anh trai em là con trai cả trong gia đình, vì vậy mà có phần thiệt thòi hơn so với em, tuy chỉ hơn em có hai tuổi nhưng trong lời nói và cách hành xử thì luôn ra dáng một người anh lớn, anh luôn nhường nhịn em từ những thứ nhỏ nhất, có gì ngon thì luôn phần em, cho em phần nhiều. Điều này khiến em hạnh phúc lắm, mọi người trong gia đình đều yêu quý và cưng chiều em nhưng không vì vậy mà anh trai của em ghen tị hay ghét bỏ em, ngược lại anh luôn quan tâm và thậm chí anh chính là người yêu thương em nhất,luôn bênh vực, che chở cho em.

Anh trai của em học rất giỏi, anh luôn đứng trong tốp năm những người xuất sắc nhất của lớp, không những vậy, anh còn là một người lớp trưởng gương mẫu, một học sinh tiêu biểu có hạnh kiểm tốt; luôn tham gia hăng hái vào các phong trào, hoạt động của trường, của lớn. Vì vậy mà anh luôn nhận được sự yêu thương, tôn trọng từ thầy cô và bạn bè cùng lớp. Em luôn tự hào vì có một người anh xuất sắc như vậy.

Em học không được tốt như anh trai mình, đặc biệt là môn toán, nhưng anh trai em không những không chê bai, coi thường mà thường xuyên dạy em học, đối với những bài toán khó, anh thường hướng dẫn tỉ mỉ, tìm ra những cách giảng dễ hiểu để em có thể tự mình làm bài. Nhờ vậy mà thành tích môn toán của em được cải thiện rõ rệt, em có thể tự mình làm những bài toán từ đơn giản đến phức tạp.

Tả anh trai 44

Tháng 6 năm 2009, anh Đức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã lên đường nhập ngũ. Anh trở thành một chiến sĩ hải quân đóng trên quần đảo Trường Sa – mảnh đất nổi tiếng của Tổ quốc Việt Nam bao đời nay vẫn đứng hiên ngang giữa muôn trùng sóng gió. Từ ngày anh Đức đi xa, cả nhà rất nhớ và mong được gặp anh. Mơ ước ấy đã thành hiện thực vào dịp cuối năm vừa qua, khi anh Đức được vào đất liền Đềdự Hội nghị thanh niên tiên tiến toàn quốctổchức tại thành phố Nha Trang.

Không gì có thể so sánh được với niềm vui của gia đình em lúc ấy. Bố em ngạc nhiên đến sững sờ trước sự xuất hiện của một anh lính hải quân cao to, vạm vỡ, nước da nâu bóng như đồng hun, đang tươi cười đứng trước mặt. Anh dập chân đứng nghiêm rồi giơ tay chào kiểu nhà binh: “Con chào bố! ” Em vừa đi học về, chỉ kịp ơ… lên một tiếng thì đã được siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh. ôi! Anh trai của em! Người anh thân thiết nay đã trở về! Em ngắm mãi gương mặt trẻ trung, nụ cười tươi rói và đôi mắt đen sáng của anh. Bà con hàng xóm đã kéo sang chia vui cùng gia đình em. Căn nhà nhỏ xôn xao tiếng chào hỏi.

Trong bữa cơm tối hôm ấy, mẹ em làm những món mà anh Ưa thích. Vừa ăn, anh Đức vừa kể chuyện về cuộc sống quân ngũ nơi đảo xa và những thành tích mà anh đã đạt được. Qua câu chuyện của anh, em hình dung ra khung cảnh trời biển mênh mông, những đàn hải âu chao liệng trên mặt nước, tiếng sóng vỗ dào dạt và những người lính trẻ ngày đêm nâng cao cảnh giác, chuyên cần luyện tập, nắm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc thân yêu.

Anh Đức ân cần hỏi thăm bố mẹ về chuyện làm ăn, hỏi em về chuyện học hành và hướng dẫn em cách học môn Toán sao cho có hiệu quả. Hồi học lớp 12,  anh đã đạt được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Em rất phục trí thông minh và tính linh hoạt, năng động của anh.

Sáng hôm sau, anh Đức dậy rất sớm tập thể dục rồi chạy bộ trên những con đường quen thuộc. Nhìn chăn màn gấp gọn gàng xếp ở đầu giường, em cảm thấy tính kỉ luật mà quân đội rèn giũa cho anh được thể hiện rõ trong từng hành động. Anh chọn bộ quân phục đẹp nhất Đềđi dự Hội nghị. Trông anh mới mạnh mẽ và chững chạc làm sao!

Kết thúc Hội nghị, anh Đức còn được ở nhà thêm hai ngày nữa. Anh đã tranh thủ đóng cho em một chiếc bàn xinh xắn và sắp xếp lại góc học tập của em thật ngăn nắp, gọn gàng. Công việc xong xuôi, anh ngồi trên thềm, vừa gảy đàn ghi ta vừa hát Bài ca người lính biển. Giọng hát của anh ấm và vang, ngân nga trong bóng chiều đang sẫm lại.

Sáng hôm sau, anh Đức lên đường trở về đơn vị. Cả nhà lưu luyến tiễn anh. Mẹ em cứ dặn đi dặn lại là đến nơi anh phải viết thư về ngay cho gia đình yên tâm. Anh khoác vai em, căn dặn hãy thay anh giúp đỡ bố mẹ và em hứa là sẽ làm theo lời anh dặn. Đêm ấy, em thao thức nhớ anh – người bạn lớn gần gũi và thân thiết. Em mơ ước sau này cũng sẽ khoẻ mạnh, cường tráng và trưởng thành giống như anh.

Tả anh trai 45

Năm nay, anh trai em 14 tuổi. Anh học trường gần nhà. Anh có khuôn mặt hơi vuông, bà nội em bảo đó là khuôn mặt chữ điền. Miệng anh hơi rộng. Khi cười, khoe hàm răng thật đều và trắng. Mắt anh to, đen và rất sáng. Tóc anh đen, dày. Mẹ em nói đó là tóc rễ tre, ai có tóc rễ tre là người đó rất khoẻ. Khi đi học, anh mặc bộ đồng phục áo trắng, quần xanh. Khi ở nhà, anh mặc áo may ô và quần đùi thật gọn. Anh thường đi đôi dép màu nâu có quai hậu khi đi học. Khi đi đá bóng cùng các bạn, anh đi đôi giày ba ta màu xanh.

Anh của em rất năng động. Sáng nào trời không mưa là anh dậy thật sớm chạy lên bờ đê tập thể dục cùng với các bác, các chú, các anh, các bạn. Tập thể dục xong, anh về nhà ăn sáng rồi đi học. Đi học về đến nhà, cất cặp sách vào bàn là anh rửa mặt mũi, tay chân, giúp mẹ dọn cơm. Ăn cơm xong, anh lại giúp mẹ dọn dẹp bát đũa. Chiều, anh học bài ở nhà. Học bài xong, anh giúp mẹ một vài việc vặt trong gia đình. Dù rất bận việc học và giúp mẹ việc nhà nhưng không bao giờ anh cáu gắt. Có hôm, em cắt hình xong, bạn gọi, em không kịp dọn dẹp, anh đã dọn giúp em. Khi em về, anh không mắng mà nhẹ nhàng nói với em là khi làm việc gì cũng phải gọn gàng, ngăn nắp. Tối anh học bài và giúp em học bài. Anh giảng bài rất dễ hiểu. Anh giảng thật tỉ mỉ. Tuy vậy, anh chỉ hướng dẫn chứ không bao giờ làm hộ bài cho em. Học bài xong, hai anh em xem ti vi.

Anh Bằng là người anh mẫu mực của em. Anh luôn yêu thương và nhường nhịn em. Bố mẹ em rất vui và tự hào vì hai anh em luôn thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Bà con trong xóm rất quý anh ấy. Bạn của bố em cứ khen anh ấy mỗi khi sang nhà em chơi. Riêng em, em rất vui và tự hào khi có một người anh trai tuyệt vời như anh ấy.