Chứng minh câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" hay nhất (2 mẫu)

Chứng minh câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 1

Qủa không sai khi người ta nói rằng chính văn học dân gian là kho tàng sáng tác lâu đời của người xưa. Trong kho tàng ca dao là những câu hát mượt mà đằm thắm nghĩa tình. Ta dường như lại thấy được có những câu ghi lại tấm lòng của con cháu luôn luôn nhớ đến công lao của cha mẹ – những bậc sinh thành ra chúng ta. Một trong những câu ca dao đặc sắc đó không thể không kể đến câu:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Dễ nhận thấy được chính người xưa so sánh cái trừu tượng như công cha, nghĩa mẹ với cái cụ thể như núi Thái Sơn, hay là cả hình ảnh nước trong nguồn. Người xưa như đã mượn hình ảnh núi Thái Sơn, một ngọn núi cao rất cao và ngọn núi này nổi tiếng của Trung Quốc. So sánh công ơn trời bể của cha không khác gì núi Thái Sơn cao vời vợi như để nhắc nhớ, nhấn mạnh rằng công lao của cha rất lớn. Còn đối với người mẹ – người mang nặng đẻ đau ra ta. Khác với sự to lớn của núi Thái Sơn – cao vời vợi, thì công lao của người mẹ lại dào dạt như dòng suối mát trong từ nguồn đổ về vậy. Lấy hai hình ảnh to lớn và dạt dào này để so sánh với công lao sinh thành của các bậc làm cha, làm mẹ thật là ý nghĩa biết bao nhiêu.

Ta như thấy được rằng cả câu ca dao nói lên công lao to lớn, vô cùng của cha mẹ với con cái. Từ đó, ta như thấy được rằng chính nhân dân ta nhắc nhở mọi người phải biết ơn, hiếu trọng đối với cha mẹ. Ta dường như lại thấy được như mỗi chúng ta, đặc biệt là trước khi ra đời còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ chính là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta. Mỗi người con sinh ra lại cũng chính thành người từ giọt máu chung của cha mẹ ta. Ta như thấy được chỉ công ơn sinh thành ấy cũng đủ để khẳng định không gì có thể so sánh nổi. Thực sự ta như thấy được công ơn sinh thành của cha mẹ thật lớn lao.

Có thể thấy được ngay từ khi cất tiếng chào đời, đến lúc biết lẫy biết cười, nằm nôi trong tiếng hát à ơi của mẹ. Thế rồi ta quên làm sao được chính trong vòng tay khô rám của cha, rồi ăn, rồi mặc và cả việc sắm sửa các phương tiện khác cho ta lớn lên từng ngày. Tất cả bấy nhiêu đó thử hỏi rằng công lao cha mẹ kể làm sao hết được. Từ lúc ta còn nhỏ xíu, chưa biết tự lập, chưa biết gì đến lúc biết tự lo cho bản thân,

Thực vậy, ta như thấy được rằng chính cha mẹ có chín công lao nuôi dạy con cái, rút tỉa bao sinh lực cả đời cha mẹ. Đầu là công sinh thành của cha và mẹ. Thực sự ta như thấy được công sinh thành của cha là tiên quyết. Vì nếu như mà không có cha, thì mẹ không sinh ta ra được. Ta như thấy được công mẹ cưu mang chín tháng mười ngày thật là cực nhọc, và cũng như thật là đau đớn khi nở nhụy khai hoa, có khi phải đổi mạng mẹ để có con. Ta cũng thấy được cả về những sự nguy hiểm khi sinh con mà không ai giúp đỡ, người ta có câu ca ví von rằng:

Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển, mồ côi một mình!

Và nếu như mà may mắn mẹ qua cơn nguy kịch lúc sinh con, cha mẹ lại cùng nhau chăm sóc con. Mẹ lại đã cho con bú bằng nguồn sữa chiết ra từ sinh lực, hay đó cũng chính là những dòng sữa mát lành từ cơ thể mình. Nếu như mà chẳng may mẹ không có sữa đầy đủ, thì lúc này mẹ phải cùng cha làm lụng xoay sở mua sữa hộp nuôi con. Thế rồi những khi trời đông lạnh lẽo, ta như thấy được cũng chẳng ai khác ngoài cha, mẹ cũng như đã biết tìm kiếm áo quần, chăn mền đề ấp ủ cho con, tránh cho con những sự ốm đau bệnh tật trong lúc sơ sinh yếu ớt như chúng ta lúc nhỏ.Bên cạnh đó ta như thấy được chính cha mẹ còn âu yếm, nâng niu, vuốt ve, cũng như luôn luôn bồng ẵm con thơ một cách hết sức cảm động: "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" lúc con khó ăn, khó ngủ hay những lúc mà có ốm đau bệnh tật. Cho đến khi con bi bô biết nói, biết cười, mẹ cha lại lo lắng nghĩ đến chuyện dạy con lời ăn, tiếng nói đó chính là việc "học ăn, học nói, học gói, học mở"….sao cho con trở thành người khôn khéo, và cho ta thành người giỏi giang và lễ phép

Qủa thật ta như thấy được cha mẹ được coi chính là nguồn sức mạnh, nguồn nghị lực thiêng liêng của đời em. Những nụ cười rạng rỡ của cha khi em học giỏi, tiếng nói hiền hòa yêu thương của mẹ đã tiếp sức cho em vươn lên và cũng như đã có được những thành công trong học tập.

Tựu chung lại ta như biết được rằng chính sự yêu thương, kính trọng và biết ơn cha mẹ là tiêu chuẩn xác định đạo đức của con người. Công lao cha mẹ ta không bao giờ có thể trả hết được được. Hãy sống sao cho thật có hiếu với bậc sinh thành của mình nhé!.

Chứng minh câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 2

Trong cuốc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta vẫn còn gặp những hinệ tượng con cái bất hiếu, vô lễ zới cha mẹ. Những hành vi vô đạo đức đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống đạo đức của dân tộc, xúc pạhm đế tỳh mẫu tữ thiêng liêg. Để khuyên răng, giáo duc họ về đạo làm con, ông cha ta từ xưa đã có 1 bài ca dao rất nỗi tiếng mà ko 1 ng` VN nào mà ko thuộc:
Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra​

Công cha nghĩa mẹ thật là to lớn và vô tận biết bao! Sự to lớn của công cha được ca ngợi, được so sánh với hình ãnh cao vời vợi của núi Thái Sơn – một ngọn núi cao nổi tiếng ỡ TQ, mà ngày xưa trong thơ văn, các nhà văn nhà thơ thường mượn hình ảnh này để nói lên các lớn lao của sự vật.Và nước trong nguồn là dòng nước chảy không bao giờ cạn là hình ảnh được dùng để thể hiện sự vô tận, vô cùng bao la của nghĩa mẹ.Ca ngợi công lao vừa to lớn, vừa bất tận của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con, đạo làm con phãi thờ mẹ kính cha, phải cho tròn chữ hiếu.Đạo là đường lối phải theo cho phù hợp với luân lý xã hội.Hiếu là lòng kính yêu của con cái đối với cha mẹ.Thờ. kính là sự yêu mến, sự tôn trọng và chăm lo một cách tôn kính.Toàn bài ca dao đã phản ánh một vấn đề đạo đức là làm con pgải có hiếu với cha mẹ.Đó là hành vi đạo đức được bao đời ca ngợi.

Tại sao con cái phải có hiếu với cha mẹ?Đó chính là vì cái công lao sinh thành, dưỡng dục của cho mẹ đối với con cái.Không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi người chúng ta.Công đức sinh thành của cha mẹ ta thật không gì sánh bằng.Biết ơn cha mẹ trước tiên và sâu xa nhất là biết đến công ơn này. Cha mẹ ầ người sinh ra ta, đồng thời cha mẹ cũng là người có công nuôi dạy ta bao năm tháng, từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một trang thiếu niên có hiểu biết. Cơm ăn,áo mặc hằng ngày, thuốc thang chữa trị khi ta đau ốm và biết bao vật dụng cho ta, tất cã đều do công sức lao động gian nan, vất vả và tấm lòng bao la của cha mẹ.Ta hiểu biết điều hay lẽ phải, biết cách cư xử trong gia đình, trong xã hội cũng là nhờ công lao dạy bảo, giáo dục của cha mẹ,Rồi ta được đi học mở mang kiến thức, cũng là nhờ công lao và tình thương của cha mẹ. Thật đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể.Để đáp lại sự sinh thành và dưỡng dục ấy, đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu.Đó chính là đền đáp xứng đáng của người con đối với cha mẹ.Và đây cũng là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội, trong cuộc sống.

Ngoài ra, câu ca dao còn rất đúng vì nó là một giá trị đạo đức to lớn, đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhất là nó không bị phai mờ mà còn tồn tại cho đến ngày hôm sau.Trong kho tàng văn học dân gian VN, chúng ta vẫn còn gặp những câu tục ngữ mang ý nghĩa tương tự:

Công cha như núi ngất trời​

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông​

Những lí lẽ và dẫn chứng trên đã một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của câu ca dao trên, khẳng định đó cũng chính là một chân lí của cuộc sống, một cơ sở đạo đức của xã hội, của con người.

 Tuy nhiên, hiếu với cha mẹ đồng thời phải hiếu với nhân dân như Bác Hồ đã dạy:Trung với Đảng, hiếu với dân.Một người con có hiếu với cha mẹ còn phải là một người con của nhân dân.Khi Tổ quốc và nhân dân yêu cầu, người con có hiếu đó vẫn có thể tạm gác viễc nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ để lo việc dân việc nước.Trong trường hợp đó, hiếu với dân cũng là hiếu thảo với cha mẹ.Biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã phải gác lại tình cha nghĩa mẹ để dấn thân vào cuộc đấu tranh một mất một còn với kẻ thù mà lòng vẫn canh cánh rằng chữ hiêú vẫn chưa tròn. Họ không phụng dưỡng được cha mẹ lúc tuổi già nhưng vẫn một lòng thờ mẹ kính cha, họ vẫn là người con chí hiếu.

Vậy chúng ta phải hiếu với cha mẹ như thế nào? Người con có hiếu là người yêu thương kính trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, biết tuân thao những lời chỉ bảo đúng đắn của cha mẹ.Người con có hiếu phải biết làm cho cha mẹ vui lòng bằng cách chăm chỉ học tập, bằng những lời nói và việc làm có đạo đức như đi thưa, về trình và luôn giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình.Nhất là khi cha mẹ già yếu, ốm đau, người con càng phải hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng với tất cả tình cảm quý trọng của mình.Hành động hiếu thảo này chính là lời khuyên mang ý nghĩa sâu sắc của bài ca cao.
Với lòng hiếu thẻo đó đã giúp cho gia đình đầm ấm, hạnh phúc.Người con hiếu thảo trong gia đình và đồng thời cũng trở thành trò giỏi trong nhà trường, một công dân tốt, biết làm tròn nghĩa vụ, giúp ích cho nước nhà, tạo cho xã hội ngày càng phát triển.Đó cũng chính là một kết quả. Một tác dụng to lớn mà chúng ta phải thừa kế và càng phát huy lòng hiếu thảo để cho truyền thống tốt đẹp này được tồn tại mãi mãi.

Bài ca dao vừa là lời ca ngợi một đạo lí tốt đẹp của dân tộc, vừa là lời khuyên bảo thật cao quý. Giá trị to lớn của bài ca dao thể hiện qua những hình tượng so sánh gần gũi và súc tích, đi vào lòng người một cách tự nhiên. Hiểu được giá trị của câu ca dao, chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ.