Mở bài gián tiếp Tràng Giang 1
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết rằng: “Trong thơ Việt Nam nghe bay dậy một tiếng địch buồn. Không phải sáo thiên thai, không phải diệu ái tỉnh, không phải lời ly tao kể chuyện một cái “tôi”, mà ấy là một bản ngậm ngùi dài: có phải tiếng đìu hiu của khóm trúc, bông lau; có phải niềm than vãn của bờ sộng, bãi cát; có phải mặt trăng một mình đang cảm thương cùng các vì sao?… Thơ Huy Cận đó ư? Ai nhắc làm chi những nỗi tha thiết của ngàn đời, ai động đến cái lớp sầu dưới đáy hồn nhân thế, những lời muôn năm than thầm trong lòng vạn vật, ai thuật lại mà não nuột lắm sao?” Hôm nay đọc “Tràng Giang”, tôi mới hiểu tại sao Xuân Diệu lại nói vậy. Bài thơ là sự kết hợp hài hòa giữa chất cổ điển và hiện đại, vẽ lên trước mắt chúng ta một bức tranh thiên nhiên sông nước yên bình và tĩnh lẵng, ẩn chứa sau đó là nỗi buồn chất chứa – những u sầu của người thi sĩ.
Mở bài Tràng Giang ngắn gọn 2
Huy Cận là một trong những nhà thơ xuất sắc của phong trào thơ mới (1930 – 1945). Ông yêu thích thơ ca Việt Nam, thơ Đường và chịu ảnh hưởng nhiều của nền văn học Pháp. Thơ ông hàm súc và giàu chất suy tưởng. “Tràng Giang” là một trong những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất của Huy Cận được viết vào mùa thu năm 1939. Bài thơ là một minh chứng điển hình cho sự kết hợp hài hòa giữa chất cổ điển và chất hiện đại, vẽ lên trước mắt chúng ta một bức tranh thiên nhiên yên bình, tĩnh lặng, ẩn chứa sau đó là cả một nỗi sầu “vạn kỷ” của người thi sĩ.
Mở bài trực tiếp 3
Nếu như nhà thơ Xuân Diệu được biết đến với một hồn thơ mang nỗi ám ảnh về thời gian thì Huy Cận – người bạn tâm giao của ông lại mang trong mình nỗi ám ảnh về không gian. Trong quá trình sáng tác văn học của mình đặc biệt là trong giai đoạn trước Cách mạng, Huy Cận đã để lại cho văn đàn Việt Nam rất nhiều những tác phẩm xuất sắc phải kể đến đó là bài thơ “Tràng Giang”. Thi phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và yếu tố hiện đại….
Mở bài nâng cao 4
Nhà phê bình Hoài Thanh đã từng nhận định: ” Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận…”.Thật vậy, thơ Huy Cận là sự đan xen giữa nổi sầu vũ trụ của thế nhân với nổi cơ đơn mang tính thời đại của các nhân, nó tạo thành nổi sầu vạn kỷ trong hồn thơ ông.Đó là một tiếng thơ có nét gì đó rất riêng , là sự hòa trộn giữa yếu tố cổ điển và yếu tố hiện đại.Bài thơ ” Tràng Giang”(Huy Cận) là một tác phẩm tiêu cho phong cách nghệ thuật độc đáo ấy.Qua bài thơ mang ”vẻ đẹp cổ điện mà hiện đại” , Huy Cận đã bộc lộ cái sầu của một cái tối cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người , tình đời, lòng yêu nước thầm kín nhưng thật thiết tha.
Mở bài Tràng Giang hay nhất 5
Nhà phê bình Hoài Thanh đã từng nhận định: ” Đời chúng ta nằm trong một vòng chữ tôi, mất bề rộng ta đi tìm bề sâu, càng đi sâu ta càng lạnh, ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình của Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu”. Nếu Xuân Diệu gắn liền với đắm say với thiết tha , rạo rực thì nhà thơ Huy Cận lại gắn liền với nổi sầu vận kỷ mênh mang, đa sầu, đa cảm. Bài thơ ” Tràng Giang” là bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ và tình thơ Huy Cận. Như Voltaire từng nói: ”Thơ là âm nhạc của tâm hồn nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm”. Và Tràng Giang mang nỗi buồn mênh mang, sâu lắng trong giọng thơ ”vừa cổ điển vừa hiện đại”. Nhà thơ thực sự đã đem đến một tứ thơ hay giàu cảm xúc và đậm chất Huy Cận.
Mở bài bài Tràng giang 6
Tập thơ Lửa thiêng (1940) đã đưa tác giả Huy Cận lên thành một trong những cây bút tiêu biểu cho phong trào Thơ mới. Trong tập thơ này, Tràng giang là một trong những bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất cho sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng. Nhắc đến Huy Cận thì không thể nào không kể đến tác phẩm nổi tiếng để đời của ông - Tràng giang. Tác phẩm khắc họa nên vẻ đẹp thơ mộng của non nước, được lấy ý tưởng từ
Mở bài bài Tràng giang 7
Huy Cận là 1 trong những tác giả tiêu biểu trong phong trào thơ mới. Thơ Huy Cận vừa có chất cổ điển vừa giàu chất suy tưởng của triết lí. Tràng giang được viết vào đầu những năm kháng chiến chứng khoán được biết đến như một tác phẩm nổi tiếng đã gắn liền với hình ảnh quen thuộc, mở tại đây được lấy cảm hứng từ con sông Hồng thơ mộng. Đọc tác phẩm, người đọc có thể cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên cũng như con người qua những câu ca dao. “Tràng giang” thể hiện nỗi sầu của cái tôi trc’ thiên nhiên mênh mông, hiu quạnh trong đó thấm đượm tấm lòng đối vs quê hương đất nước của thi sĩ. Nhìn cảnh sông Hồng mênh mông sông nước, nghĩ về kiếp người trôi nổi, tác giả chan chứa cảm hứng viết nên bài thơ này. Sửa đi sửa lại tới 17 lần, tác phẩm mới thật sự trở thành một “viên ngọc không tì vết” như ta đã thấy.
Mở bài bài Tràng giang 8
Tràng giang là một kiệt tác của nhà thơ Huy Cận nói riêng và của phong trào Thơ mới nói chung. Đây là một bài thơ với xúc cảm của vũ trụ không những chan chứa một nỗi buồn mênh mông xa vắng mà còn thấm đượm tình yêu quê hương đất nước sâu lắng. Con sông hiện lên qua những vần thwo của nhà thơ Huy Cận như khắc họa lên vẻ đẹp của một thiên nhiên kỳ Nhận xét về bài thơ này, nhà thơ Xuân Diệu viết: Tràng giang là một bài thơ ca hát non sông đất nước, do đó dọn đường cho lòng yêu giang sơn Tổ quốc. Tuy là khổ thơ cuối cùng của bốn khố thơ trong bài thơ nhưng bốn dòng thơ sau đây đã thể hiện được một cách khái quát tâm trạng cũng như bút pháp nghệ thuật của nhà thơ.
Mở bài bài Tràng giang 9
Thơ ca là tiếng nói của trái tim, của tâm hồn người nghệ sĩ. Nếu như chúng ta đã từng có những giây phút rạo rực, sôi nổi, tươi vui, cuồng quay trong những rung cảm yêu đời với thi phẩm “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu, thì khi đến với “Tràng Giang” của Huy Cận, dường như ta đang bước được bước vào một cảm xúc hoàn toàn khác lạ, đối lập với sự tươi vui ấy. Với “Tràng Giang”, Huy Cận đã gọi dậy cả “hồn buồn Á Đông, đã khơi lại cái mạch sầu mấy ngàn năm vẫn còn ngấm ngầm trong cõi đất này” bằng những hình ảnh và bút phát vừa cổ điển, vừa hiện đại của mình.
Mở bài bài Tràng giang 10
“Có những dòng sông bắt nước từ đâu
Mà khi về đất nước mình thì bắt lên câu hát”
Vâng! Dường như những dòng sông không biết tư bao giờ đã trở thành nguồn cảm hứng thi ca bất tận trong mỗi người nghệ sĩ. Tôi còn nhớ Hoàng Cầm đã từng đắm đuối với dòng sông Đuống “trôi đi một dòng lấp lánh”, tôi còn nhớ Hoài Vũ cả một đời nồng đượm với con sông chở nặng phù – sông Vàm Cỏ, Hoàng Phủ Ngọc Tường thì lại ôm trọn trong trái tim của mình dòng Hương đấy thương nhớ qua ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Huy Cận không phải là ngoại lệ, Huy Cận cũng ôm ấp trong mình những hoài niệm về một dòng sông, dòng sông của tự nhiên cũng là dòng sông trong tâm tưởng qua thi phẩm xuất sắc Tràng Giang.
Mở bài bài Tràng giang 11
Trong kho tàng thơ ca Việt Nam, đã có rất nhiều những người nghệ sĩ lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình từ nỗi buồn. Đó là nỗi buồn dừng chân lại nơi đèo ngang nhớ về giang san, Tổ quốc, nỗi buồn trước sông dài trời rộng của người lữ thứ dừng chân lại nơi non, nỗi buồn đêm mưa, buồn nhớ bạn. Sau này, trong phòng trào thơ mới, cũng nổi lên một cây viết chọn nỗi buồn làm đề tài cảm hứng chính trong mỗi thi phẩm của mình. Đó là Huy Cận với thi phẩm “Tràng Giang”.
Mở bài bài Tràng giang 12
Giữa cuộc sống xô bồ, con người luôn muốn tìm cho mình những khoảnh khắc bình yên. Đôi khi, họ chào ngày mới bằng một nụ cười thật tươi nhưng sau đó khi đêm về, họ lại tự giam mình trong những nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Có rất nhiều cách đê giải tỏa nỗi buồn, có người tìm đến rượu, có người tìm đến âm nhạc, những người nghệ sĩ của chúng ta từ xưa khi đối mặt với nỗi buồn lại tìm đến thi ca. Tôi cũng không biết lập luận này của mình liệu có hợp lý hay không, nhưng chẳng phải vì buồn, mà Huy Cận viết “Tràng Giang” hay sao? Tràng Giang – là thi phẩm tiêu biểu cho hồn thơ Huy Cận, một thi phẩm thành công với sự kết hợp nhuận nhị giữa cổ điển và hiện đại.
Mở bài bài Tràng giang 13
M. Gorki từng nói rằng :" Thơ chính là tâm hồn". Thơ là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi rạo rực lòng mình, anh ươm mầm cho thơ những ong, những bướm, những mật ngọt cuộc sống. Và những khi cô đơn, anh cũng tìm đến thơ để giãi bày tâm sự, để chút hết nỗi buồn âu lo. Và nhà thơ Huy Cận cũng vậy, vào những năm 1939 khi Đất nước còn nằm trong sự áp bức đô hộ của thực dân Pháp, ông nghĩ về cuộc đời bằng những cảm nhận chân thành của trái tim để cho ra đời bài thơ Tràng Giang. Trang Giang mở ra một bức tranh thiên nhiên vũ trụ rộng lớn đối lập với cái tôi cô đơn bé nhỏ đồng thời thể hiện khát khao được hòa nhập với cuộc đời.Tràng Giang là bài thơ tiêu biểu đặc trưng cho phong cách nghệ thuật của hồn thơ Huy Cận: Vừa cổ điển vừa hiện đại.
Mở bài bài Tràng giang 14
"Đưa người sao không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong"
(Tống biệt hành- Thâm Tâm)
Đó là những vần thơ vào buổi chia li giã bạn của nhà thơ Thâm Tâm trước cảnh sông mênh mang sóng nước. Dường như khi đứng trước bể rộng của thiên nhiên vạn vật, lòng người dễ trào dâng một nỗi buồn cô đơn lạc lõng. Nhà thơ Huy Cận cũng vậy. Buổi chiều hoàng hôn Hà Nội phố cũ với khoảng không bao la rợn ngợp của con sông Hồng đã thổi vào hồn người thi sĩ Huy Cận một cõi lòng về cuộc đời trần thế để rồi cho ra đời những vần thơ đặc sắc dư âm như chính tên gọi của nó vậy: Tràng Giang. Bài thơ là bức tranh thiên nhiên vũ trụ rộng lớn đối ngược với con người nhỏ bé cô đơn.
Mở bài bài Tràng giang 15
Khi nhắc tới Huy Cận, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã từng nhận định: “ Huy Cận lượm lặt những chút buồn rơi rác để rồi sáng tạo nên những vần thơ ảo não. Người đời sẽ ngạc nhiên vì không ngờ với một ít cát bụi tầm thường thì người lại có thể đúc thành bao châu ngọc. Ai có ngờ những bước chân đã tan trên đường kia còn ghi lại trong văn thơ những dấu tích không bao giờ tan được…” Lời nhận xét đó quả không sai. Có lẽ, những ai đã đọc các tác phẩm của Huy Cận trước CM T8 đều nhận ra giọng thơ trầm buồn của ông. Tiêu biểu cho hồn thơ ấy, không thể không nhắc tới “Tràng Giang”…
Mở bài bài Tràng giang 16
Thổn thức bên trăng con sóng dài vô tận,ta bâng khuâng nhấp chén rượu sầu.Đã từng thao thức với những lời rao trăng ngọt ngào của Hàn Mặc Tử,từng đắm say với ánh trăng ngàn của Nguyễn Duy,với những khoảng mênh mông đong đầy những nỗi sầu mặc vô tận.Không trăng,không rượu,ta vẫn bồi hồi nhung nhớ một cõi bờ nơi chàng trai mang trong mình một nỗi sầu thiên cổ,chàng trai mang tên Huy Cận, đã từng đắm mình trong khoảng không mênh mông ngút ngàn của con sông Hồng một một chiều thu,gọi tên quê hương,gọi tên đất nước ,gọi tên của “Tràng Giang”.
Mở bài bài Tràng giang 17
Nhà thơ Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận, với giọng thơ rất riêng đã khẳng định tên tuổi của mình trong phong trào thơ mới 1930 - 1945. Ông vốn quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh, sinh năm 1919 và mất năm 2005. Trước Cách mạng tháng Tám, thơ ông mang nỗi sầu về kiếp người và ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên, tạo vật với các tác phẩm tiêu biểu như: "Lửa thiêng", "Vũ trụ ca", "Kinh cầu tự". Nhưng sau Cách mạng tháng Tám, hồn thơ của ông đã trở nên lạc quan, được khơi nguồn từ cuộc sống chiến đấu và xây dựng đất nước của nhân dân lao động: "Trời mỗi ngày lại sáng", "Đất nở hoa", "Bài thơ cuộc đời"... Vẻ đẹp thiên nhiên, nỗi ưu sầu nhân thế, một nét thơ tiêu biểu của Huy Cận, được thể hiện khá rõ nét qua bài thơ "Tràng giang".
Mở bài bài Tràng giang 18
Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào Thơ mới (1930 - 1945) với những tác phẩm có sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và cổ điển. Phong cách sáng tác của ông có sự khác biệt lớn gắn liền với hai thời điểm: trước cách mạng tháng Tám và sau cách mạng tháng Tám. Có thể nói đó là sự chuyển biến từ nỗi u sầu, buồn bã vì thời thế trước cách mạng cho đến không khí hào hứng vui tươi sau cách mạng gắn với công cuộc đổi mới. Bài thơ “Tràng giang” được viết trong thời kì trước cách mạng với một nỗi niềm chất chứa u buồn, gợi lên sự bế tắc trong cuộc sống của kiếp người trôi nổi lênh đênh, để lại trong lòng người đọc nhiều nỗi niềm khó tả.
Mở bài bài Tràng giang 19
Huy Cận là một trong những nhà thơ nổi tiếng trong nền thơ mới Việt Nam. Đến với những vần thơ Huy Cận, ta bắt gặp nét buồn riêng biệt, một nỗi sầu rợn ngợp, u hoài, dường như nỗi buồn của nhà thơ trải dài vô tận trước vũ trụ mênh mang. Bài thơ "Tràng giang" là tác phẩm tiêu biểu cho nét phong cách đó của Huy Cận.
Mở bài bài Tràng giang 20
Đến với phong trào Thơ Mới, ta được hòa mình trong vườn thơ đầy hương sắc tuyệt diệu của các thi nhân. Ta không khỏi rạo rực, hứng khởi trước những vần thơ táo bạo, tràn đầy năng lượng mê hoặc của Xuân Diệu, không khỏi buồn man mác trước hồn thơ sáng trong của Thế Lữ, thổn thức trước hình ảnh thơ đầy kì dị của Chế Lan Viên, hay say sưa trước hồn thơ quê bình dị mà thân thương của Nguyễn Bính. Và đặc biệt, đến với thơ Huy Cận, ta bắt gặp nét buồn riêng biệt, độc đáo đó là một nỗi sầu rợn ngợp, u hoài, trước vũ trụ mênh mang, dường như chân trời của những nỗi buồn của nhà thơ cứ thế dài vô tận. Bài thơ “Tràng giang” là tác phẩm tiêu biểu cho nét phong cách đó của Huy Cận.
Mở bài bài Tràng giang 21
Trước Cách mạng tháng Tám, thiên nhiên trong thơ Huy Cận thường thấm đượm nỗi buồn - nỗi buồn tiêu biểu cho cả một thế hệ Thơ mới. Bài thơ Tràng giang (1939 - trích từ tập Lửa thiêng) thể hiện cái tôi buồn miên man của nhà thơ trước cảnh trời rộng, sông dài; nỗi cô đơn, bơ vơ của con người ngay giữa quê hương mình. Bài thơ còn thể hiện tình yêu đất nước thầm kín của nhà thơ.
Mở bài bài Tràng giang 22
Nhắc tới Huy Cận, người ta nhớ ngay đến một “hồn thơ ảo não” (Hoài Thanh). Trước cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp mặt vào thơ ca đương thời một nỗi sầu nhân thế, một cái tôi cô đơn, buồn bã trước dòng đời. Với sự pha trộn giữa chất cổ điển và hiện đại, ông đã gửi gắm nỗi niềm ấy trong nhiều bài thơ, trong đó phải kể đến Tràng giang. Bài thơ in trong tập “Lửa thiêng” (1940) rất tiêu biểu cho phong cách thơ Huy Cận.
Mở bài bài Tràng giang 23
Mỗi người khi đi xa đều mang trong mình chút hình chút bóng thân thương của dòng sông quê hương. Đặc biệt đối với các nhà thơ, nhà văn, dòng sông quê luôn là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn, thôi thúc các nhà thơ không thể kìm lòng mà phải viết. Một dòng sông “nước gương trong soi tóc những hàng tre” trong thơ Tế Hanh, một con sông Đà trong tùy bút Nguyễn Tuân, một dòng sông Hương êm đềm trong văn Hoàng Phủ… Và chỉ khi đến với “Tràng giang” của Huy Cận, ta mới thấy hết được những gì đẹp nhất, thơ nhất nhưng cũng chứa chan tình quê trong cảm thức của tác giả.
Mở bài bài Tràng giang 24
Nếu như đã từng một lần đứng trước những dòng sông vào những buổi chiều ta, chắc chắn trong lòng mỗi chúng ta đều có những cảm xúc vô cùng dạt dào, da diết. Đó có thể là nỗi buồn vô định trước bao la mây trời sông nước,cũng có thể là nỗi nhớ quê hương, gia đình. Với nhà thơ Huy Cận cũng vậy, đứng trước dòng sông Hồng mặn mà phù sa vào lúc hoàng hôn, cảm xúc dâng trào. Để rồi chàng thanh niên 20 tuổi khi ấy đã viết lên những dòng thơ vô cùng thi vị và giàu cảm xúc trong Tràng giang.
Mở bài bài Tràng giang 25
Có lẽ thiên nhiên đẹp và bao la đại ngàn luôn làm khuấy động nỗi lòng và tâm thức con người, nó khuấy sâu thẳm vào lòng người khiến nỗi sầu càng sầu hơn, vì vậy việc dùng vẻ đẹp bao la của thiên nhiên để bày tỏ tâm trạng đã được rất nhiều thi sĩ sử dụng trong thơ trung đại. Nhưng Huy Cận đã tiếp thu phong vị đó vào tác phẩm “Tràng giang” của mình, phổ thêm những nét mới lạ của thơ hiện đại; qua đó, Huy Cận đã tạo nên cho người đọc những ấn tượng về không gian của tác phẩm.
Mở bài bài Tràng giang 26
Người ta vẫn thường nói:” thơ mới buồn,buồn nhiều” một nỗi buồn chẳng hề ủy mị bạc nhược,mà có chăng chính là nỗi buồn của những con người có tâm huyết,đau buồn vì bị bế tắc chưa tìm thấy lối ra.Ta thấy thấp thoáng đâu đây dáng hình của” Tràng Giang”, một con sông nặng lòng thương nhớ, kéo dài nỗi buồn man mác của chàng thi sĩ Huy Cận về nơi suối nguồn của đất mẹ,về với tấm lòng cao rộng của đất trời quê hương.Tình cảm sâu sẵ của Huy Cận đối với đất nước được bộc lộ hết sức cảm động trong “ Tràng Giang”.
Mở bài bài Tràng giang 27
Lớp hoa xoan tím nhạt phủ nhẹ trên những con đường đầy sương khói,hơi thu se lạnh lất phất cuốn vào từng cuống lá,trôi nhẹ trên dòng sông màu đất mẹ.Chàng thi sĩ trẻ Huy Cận đứng bên bờ sông trống vắng,khẽ nheo đôi mắt buồn về chốn xa xăm rợn ngợp ấy mà lònng nặng trĩu một nỗi buồn.”Tràng Giang” đã ra đời trong buổi chiều thu ấy,mang theo hơi ấm của tâm hồn Huy Cận đang chìm dần vào giá lạnh mà trở trăn trở bao nhiêu nỗi niềm đau xót trước cảnh nước mất nhà tan.
Mở bài bài Tràng giang 28
Nếu như nhà thơ Xuân Diệu được biết đến với một hồn thơ mang nhiều nỗi ám ảnh về thời gian thì Huy Cận – người bạn tâm giao của ông lại mang trong mình hẳn một nỗi ám ảnh về không gian. Trong quá trình sáng tác văn học của mình đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn trước Cách mạng, Huy Cận đã để lại cho văn đàn Việt Nam rất nhiều những tác phẩm hay và xuất sắc phải kể đến đó là bài thơ “Tràng Giang”. Thi phẩm này là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và yếu tố hiện đại….