Kể về một người bạn mới quen (37 mẫu)

Kể về người bạn mới quen hay nhất 1

Lớp chúng tôi mới có thêm một thành viên mới. Bạn tên là Tú Anh. Vì ba của Tú Anh phải chuyển công tác ra miền Bắc nên bạn theo gia đình đến đây. Tôi và Tú Anh đã làm quen nhanh chóng và trở thành một đôi bạn thân thiết.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày Tú Anh chuyển đến lớp tôi. Đó là buổi sáng thứ hai đầu tuần. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi. Những tia nắng mùa thu vàng ươm như rót mật đang nhảy nhót trên khắp cành cây, kẽ lá. Sau giờ chào cờ, lớp tôi còn nhốn nháo vì giáo viên chưa lên lớp. Bỗng cô giáo bước vào, đi bên cạnh cô là một bạn gái xinh xắn. Cô giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới chuyển từ miền Nam ra và hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ để bạn dần quen với môi trường mới. Cô xếp cho Tú Anh ngồi cạnh tôi vì trước đây tôi vẫn ngồi một mình. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ bạn gái ấy. Tú Anh có nước da trắng hồng, đôi má phính phính như cái bánh bao. Vầng trán cao và rộng lộ rõ vẻ thông minh. Cũng vì lẽ đó mà ban đầu tôi tưởng Tú Anh học rất giỏi. Nhưng về sau tôi mới biết Tú Anh có sở trường về các môn năng khiếu nhiều hơn. Đó là lý do vì sao đôi bàn tay búp măng của bạn lại có đủ mười bông hoa tay, bông nào bông nấy đều tròn xoe. Đôi mắt màu nâu, to tròn và long lanh như giọt sương sớm. Chiếc mũi dọc dừa cao và thẳng. Điểm tôi thích nhất trên gương mặt bạn là đôi môi trái tim đỏ mọng như nụ hoa hồng chúm chím. Mỗi khi cười Tú Anh để lộ ra hàm răng đều đặn, trắng muốt. Tú Anh có dáng người nhỏ nhắn. Hôm bạn mới chuyển đến lớp tôi, vì chưa mua được đồng phục nên bạn mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ sen tròn, đi kèm với chiếc nơ màu hồng được đính ở phía dưới. Cách ăn mặc của bạn không hề cầu kì nhưng vẫn thể hiện được sự gọn gàng, sạch sẽ. Một điểm nữa mà tôi rất thích ở ngoại hình Tú Anh, đó là mái tóc ngắn, màu nâu hạt dẻ. Bạn bảo màu tóc là do di truyền vì bà ngoại và mẹ của bạn đều có mái tóc như thế chứ không phải do nhuộm như mọi người vẫn nghĩ. Mái tóc đó thường được tết hai bên với chiếc nơ cột tóc cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như hai bím tóc của bạn vậy.

Tú Anh là một người khá cẩn thận và chu toàn. Điều này lúc đầu làm tôi hơi ngại nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú vì sự cẩn thận của Tú Anh có lẽ sẽ rèn được nết cẩu thả, bừa bộn của tôi. Hôm đầu tiên đến lớp bạn đã nhờ tôi dẫn đi tham quan trường để có thẻ hiểu rõ hơn về môi trường mới. Nhìn cách bạn xuýt xoa trước những điều mới lạ, đôi mắt cứ long lanh lên, tự nhiên tôi lại cảm thấy phổng mũi tự hào, có cảm giác như mình là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp vậy. Cũng nhờ lần đó mà chúng tôi trở nên thân thiện hơn. Hai đứa nói chuyện rất hợp nên chuyện xích mích, bất đồng giữa chúng tôi hầu như không xảy ra. Tôi hay sang nhà Tú Anh để làm bài tập cùng bạn, cùng nhau giải đáp những thắc mắc để hiểu bài hơn. Tôi học tốt các môn tự nhiên, còn Tú Anh lại có giỏi văn học nên chúng tôi thường giúp đỡ nhau để khắc phục điểm yếu và cũng để nâng cao điểm mạnh. Nhờ vậy mà qua các kì thi, điểm của hai đứa chúng tôi cũng được cải thiện nhanh chóng. Không chỉ vậy, Tú Anh còn là một cô gái đa tài trong các môn nghệ thuật. Bạn có thể chơi ghi-ta, piano và sáo trúc. Những lúc tôi đến nhà Tú Anh chơi, hai đứa thường cùng nhau kéo ghế ra trước hiên nhà, cùng nhau nghêu ngao hát. Bạn đệm đàn, tôi cất tiếng hát. Tiếng hát bay đi trong gió nhưng lại mang niềm vui đến cùng. Thỉnh thoảng hai đứa lại cười phá lên khi tôi quên lời bài hát hoặc khi Tú Anh đánh sai nốt nhạc. Những tia nắng nhảy nhót cùng đàn chim ríu rít trên cành như vui cùng hai chúng tôi. Ngoài ra bạn còn vẽ tranh rất đẹp. Cuối năm học, Tú Anh đã vẽ tặng cả lớp chân dung của từng người thay cho lời cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn để bạn đỡ bỡ ngỡ khi chuyển trường.

Cả lớp ai cũng yêu quý Tú Anh và tôi cũng thế. Tôi hi vọng tôi và Tú Anh sẽ mãi mãi là những người bạn tốt như bây giờ. Và tôi cũng muốn cảm ơn bạn vì đã luôn lắng nghe, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tôi sẽ luôn vun đắp, gìn giữ tình bạn đáng quý này.

Kể về người bạn mới quen 2

Quê tôi ở nông thôn nhưng tôi lớn lên ở thành phố. Từ bé đến giờ, tôi mới chỉ được về quê có một lần. Nhưng lần ấy đã xa xôi lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chả là lúc ấy tôi còn quá bé mà. Tuần vừa qua, tôi thật bất ngờ khi được bố mẹ cho về quê chơi ngày chủ nhật. Chuyến đi đã để lại trong tôi bao kỷ niệm khó quên.

Suốt đêm hôm trước, tôi gần như không ngủ. Tôi cứ nằm mà tưởng tượng về quê nội. Tôi chỉ nhớ mang máng đó là một vùng quê nghèo ở miền trung du. Sáng sớm tàu đã chạy, tôi ngủ lăn trong lòng mẹ vì mệt quá. Lúc tỉnh dậy bước chân đầu tiên từ tàu bước xuống là bước chân tôi đi vào nhà nội. Ngôi nhà nằm ngay cạnh đường tàu, ba gian cũ kỹ, được xây bằng thứ gạch mà lâu ngày đã bị đám rêu làm cho ngả màu xanh. Trước mặt ngôi nhà là cánh đồng lúa mới gặt xong, những gốc lúa trơ ra phơi mình dưới những cơn gió heo may.

Ăn cơm trưa xong, bố mẹ bắt tôi đi ngủ như ở trên thành phố. Đến chiều, tôi mới được mẹ cho đi chơi cùng các anh chị ở ngoài đồng. Một khung cảnh rộng mênh mông bát ngát nhìn mỏi mắt ở phía xa cũng chỉ thấy núi và mây trắng chứ không như thành phố chỉ thấy toàn nhà tầng và cao ốc. Đang cắm đầu đuổi theo con cào cào có cặp cánh màu xanh đỏ, tôi bỗng lao sầm vào một cậu bé trông người nhỏ nhắn hơn tôi khiến cậu bật phăng chiếc chạt bò. Tôi vội vàng:

- Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?

- Không! Em không sao! Còn anh?

- Mình cũng không sao

Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ người bạn: Cậu người nhỏ nhắn nhưng nhìn khuôn mặt xem chừng không ít tuổi hơn tôi. Nước da cậu đen nhẻm nhưng đôi mắt sáng có vẻ rất thông minh. Tôi chủ động làm quen:

- Mình tên là Hải, mới về đây thăm ông bà nội. Còn bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi?

- Em tên là Minh, em 12 tuổi.

- Vậy hả? Thế là chúng mình cùng tuổi với nhau.

Sự niềm nở của Minh không ngờ đã khiến một cậu bé khó tính như tôi nhanh chóng hoà nhập với đồng quê. Minh đã chỉ cho tôi bao thú chơi trong buổi chiều ngắn ngủi. Những thú chơi ấy đến trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ ra. Phải chăng vì thế mà tôi đã trở thành khó tính. Và vì thế mà giờ đây tôi mới phải đeo cặp kính cận nặng nề với một mớ kiến thức không sao tiêu thụ nổi. Minh kể cho tôi biết, cậu cũng là học sinh giỏi toàn diện của trường nhưng so với tôi, Minh còn biết bao nhiêu thứ khác. Minh dạy tôi biết bắt dế đồng rồi cho một cái hộp đề chơi trò chọi dế, dạy cách thả diều, dạy cách nghe tiếng sáo để phân biệt diều nhỏ, diều to… Tóm lại ở Minh, tôi thấy như có một kho những trò chơi mà tuổi thơ những ai lớn lên ở thành phố không bao giờ biết được.

Buổi chiều ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. Tôi chia tay người bạn mới quen để về thành phố. Trước khi đi Minh còn cho tôi một chiếc diều. Tôi cầm chiếc diều lấy làm thích thú mặc dù đem về thành phố nhà mình chẳng biết sẽ thả ở đâu.

Về đến nhà, thỉnh thoảng tôi lại viết thư về quê hỏi thăm Minh. Tôi hay kể cho Minh nghe chuyện phố phường, còn Minh lại bù đắp cho tôi những trống rỗng của tuổi thơ. Minh là người bạn mà tôi quen gần đây nhất. Tôi thật không ngờ ở cái nơi xa xôi ấy, tôi lại có được một tình bạn sâu sắc và thân thương đến vậy!

Kể về người bạn mới quen 3

Trong lứa tuổi học trò ai cũng đã từng có bạn. Như tôi đậy bạn bè tôi tràn ngập những tiếng cười và hạnh phúc. Trong năm học lớp 6 này, tôi quen được rất nhiều bạn mới, bạn nào cũng hiền và tốt cả. Nhưng trong số bạn đó tôi đã tìm ra một người bạn tri kỉ đó là Khánh Linh.

Năm nay Linh trạc tuổi với tôi, nhưng Linh cao hơn tôi một cái đầu. Bạn có mái tóc dài đen và dày kì lạ ôm sát với khuôn mặt đều đặn của Linh, vầng trán cao và rộng lộ ra vẻ thông minh của Linh khi làm bài. Đôi môi đỏ như son, luôn luôn nở nụ cười với tôi. Mỗi khi cười bạn để lộ hàm răng trắng tinh như ngọc trai đều và thẳng như hạt bắp. Núp dưới đôi chân mày vòng nguyệt của Linh là đôi mắt long lanh, to và sáng luôn nở nụ cười với tôi. Thân hình mảnh mai, dong dỏng. Mỗi sáng đi học, cô học trò bé nhỏ này mặc một bộ đồng phục, áo trắng váy xanh, khăn quàng đỏ thắm tung bay trong gió lộ ra vẻ sạch sẽ của bạn mỗi khi đi học. Ở nhà Linh là con ngoan, còn ở lớp Linh là trò giỏi. Mỗi lần thầy cho những bài toán khó, bạn đều xung phong lên giải. Môn nào cũng vậy Linh đều cố gắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài học. Ra chơi, chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ và trò chuyện với nhau. Có lần tôi bị vấp ngã bà là người nắm tay tôi dẫn tôi dến phòng y tế. Chúng tôi đã khắc bốn chữ ở dưới gốc cây rằng "Chăm ngoan, học giỏi" cuối cùng những bài kiểm tra của tôi và Linh đều đạt điểm 9, điểm 10. Bạn còn tham gia cuộc thi văn hay chữ tốt ở trường tuy không đạt giải nhưng trên khuôn mặt của bạn vẫn nở nụ cười. Có lần tôi để quên sách ở nhà, nhưng ngạc nhiên bạn là người đã nhận lỗi thay tôi. Mỗi lần cô giáo cho bài tập về nhà bạn luôn luôn làm bài đầy đủ. Bạn hay giúp đỡ mọi người, khi thấy ai gặp khó khăn bạn đều giúp đỡ. Ở nhà bạn còn phụ giúp mẹ làm những cộng việc nội trợ như là: Trông em, lau nhà, quét nhà, giặt đồ,... mà không bỏ đi chơi. Tuy nhà Linh rất nghèo nhưng bạn vẫn cố gắng phấn đấu học giỏi. Mỗi sáng đi học. Linh đều qua nhà tôi gọi đi học. Trong một lần thi chạy ở trường, dẫn đầu là Linh, thứ hai là tôi, bỗng tôi bị vấp ngã, Linh đã không giúp đỡ tôi mà một mạch chạy tới đích. Thấy vậy em liền không chơi với bạn nữa. Ra về lần nào Linh củng về với tôi, nhưng hôm nay Linh đã đi với người khác, giận nhau được mấy tuần rồi lại thấy nhớ. Bạn là người bạn tốt của mình, luôn giúp đỡ mình trong học tâp, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận nhau làm mất tình bạn của hai người. Mới tí mà thấy nhớ: Nhớ dáng di yêu kiều, thiết tha của bạn, nhớ mái tóc dài và đen kì lạ, nhớ giọng nói lảnh lót của bạn. Rồi một ngày tôi đến xin lỗi bạn, Linh nói: Mình mới là người phải xin lỗi bạn. Rồi tình bạn của Linh và tôi lại như cũ.

Thử hỏi những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tình bạn và sao xa thứ nào quí nhất, sao xa khẽ lắc đầu: Tình bạn là một thứ thiêng liêng nhất. Bạn Linh là một người bạn tốt. Em hứa sẽ giữ chặt tình bạn này và mãi mãi sẽ không để nó bị tan rã nữa.

Kể về người bạn mới quen 4

Lớp chúng tôi mới có thêm một thành viên mới đó chính là Lan một người bạn đến từ miền Nam và bạn mới chuyển ra đây sống cùng với ông bà. Lan là một người bạn mới của tôi, bạn là một người bạn mới khá thú vị của tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in đó là một ngày thứ hai đầu tuần đó là lần đầu tiên tôi gặp Lan. Cô giáo giới thiệu lan mới chuyển từ miền Nam ra đây sinh sống, bạn sẽ học cùng với chúng tôi và cô đã sắp cho bạn ý ngồi cạnh tôi. Lan là một đứa con gái khá xinh, tôi nghĩ thế. Bạn có vầng trán cao và rộng lộ ra vẻ thông minh của Lan khi bạn làm bài tập. Đôi môi đỏ tươi của bạn luôn nở nụ cười với tôi. Mỗi khi bạn cười bạn đều để lộ hàm răng trắng như ngọc trai và đều như hạt bắp vậy. Thân hình bạn mảnh mai dong dỏng mỗi sáng đi học bạn lại mặc bộ đồng phục của trường mà không hề cầu kì trong cách ăn mặc nhưng vẫn thể hiện được sự sạch sẽ của. Bạn ấy có một đôi mắt to tròn long lanh như hai hòn bi,đôi mắt ấy nhiều lúc khiến cho tôi cảm thấy giật mình vì nó rất đẹp. Mỗi khi được nói về những tạp chí những ngôi sao thù đôi mắt ấy lại sáng bừng lên hạnh phúc. Lan có mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng. Cậu ấy không thích để tóc dài như thế nhưng mẹ bạn ấy lại không cho cắt. Đây là một nỗi bận tâm của nó mà lúc nào nó cũng than phiền về điều đó khiến tôi nhiều lúc muốn cắt ngay mái tóc ấy hộ nó. Nhưng phải công nhận là mái tóc nó đẹp,chẳng hiểu sao nó lại muốn ắt nữa. Cái mũi hơi to là một điều đặc biệt trên gương mặt nó. Đôi môi chúm chím hình trái tim và đỏ mọng khiến tôi phải ghen tỵ. Nó là một đứa con gái khá giản dị không cầu kì không sang chảnh và đó là lí do tôi cũng thấy ấn tượng khi lần đầu tôi nói chuyện với nó.

Khi vui có nó khi buồn có nó, cuộc sống của tôi màu sắc vui vẻ hơn rất nhiều từ khi có nó. Tôi sẽ trân trọng tình bạn này,trân trọng những giây phút chúng tôi được ở bên nhau và tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được nó quên được tình cảm trong sáng giữa chúng tôi.

Kể về người bạn mới quen 5

Kì nghỉ hè vừa qua là một kì nghỉ hè vô cùng đáng nhớ đối với em, không chỉ vì em dã có thể học đánh đàn - bộ môn nghệ thuật mà em rất thích mà còn vì em đã quen được Vũ - một người bạn mới tốt bụng và dễ mến.

Sau một năm học hành vất vả, kì nghỉ hè để xả hơi rồi cũng đến, để thưởng cho thành tích học tập chăm chỉ một năm qua của em ba đã đồng ý cho em tham gia khóa học đàn piano ở một trung tâm dàng cho thanh thiếu niên. Buổi học đầu tiên, em vô cùng hào hứng, đã chuẩn bị rất kĩ từ ngày hôm trước. Nhưng học đàn khó hơn em tưởng, nhưng niềm vui được lướt tay trên những phím đàn khiến em quên đi tất cả, đặc biệt lại có một người bạn tốt như Vũ bên cạnh. Vũ bằng tuổi với em, vì là con trai nên cậu cao hơn em hẳn một cái đầu. Vũ cũng tham gia khóa học piano và chúng em được xếp thành đôi bạn cùng tiến. Nói về Vũ, cậu là một người dễ gần, vui vẻ, hoạt bát lại có chút trầm ổn nhất là lúc cậu đưa mình trên giai điệu của tiếng đàn. Cậu bạn có làn da hơi ngăm khỏe khoắn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ánh lên được sự thông minh lanh lợi. Cặp long màu đen, rậm, nổi bật sinh động. Mỗi khi cậu nở nụ cười là tưởng chừng như cả thời gian và không gian như bừng sáng, tưởng chừng như ai nhìn thấy nụ cười ấy cũng sẽ không có lí do để buồn hay khó chịu với cậu bạn.

Vũ có một khả năng lĩnh hội cao và trí nhớ tốt, những nốt nhạc Vũ chỉ cần nghe một lần là nhớ, những điều thầy giảng, không có gì là khó với Vũ cả. Em được biết là ba và mẹ của Vũ đều là giáo viên nhưng cả hai đều có sở thích về âm nhạc và cũng rất ủng hộ Vũ đi theo con đường mình thích. Bất ngờ hơn là ngoài piano, Vũ còn biết chơi trống và ghi ta lại còn hát rất hay. Lúc rảnh rỗi, Vũ còn đàn bằng ghi ta và hát cho em nghe, nhìn cậu bên cây đàn y như một người nghệ sĩ thực thụ vậy!

Vũ còn là một người rất tâm lí. Sau ngày tụi em quen nhau một tháng là đến sinh nhật của em, hôm ấy trời nắng nhẹ, sau buổi học, Vũ rủ em ra công viên chơi, cậu đánh và hát cho em nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, chưa hết ngỡ ngàng, cậu đã lấy trong túi ra một món quà nhỏ xinh xinh tặng em. Em vừa ngạc nhiên vừa cảm động bởi chưa bao giờ em nói sinh nhật của mình cho Vũ. Có một người bạn như Vũ thật là tốt!

Vũ giống như cơn gió nhẹ thổi qua những ngày hè nóng bức của em, làm cho mùa hè trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Kể về người bạn mới quen 6

Tuần vừa qua, lớp em có thêm một người bạn mới, cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em. Đó là một bạn nữ rất dễ thương làm em rất quý mến và em rất vui khi quen một người bạn mới như bạn.

Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng nắng ấm tỏa bên cửa sổ, trống vào tiết vừa đánh, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười hiền dịu, cô nói:

- Hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em một người bạn mới, kể từ hôm nay, bạn sẽ là một thành viên trong lớp ta.

Rồi cô nhìn ra phía cửa lớp, một bạn nữ rất xinh bước vào lớp, bạn không mặc đồng phục trường em mà là của một trường khác. Bạn nhanh nhẹn đi vào đứng kế bên cô giáo và bắt đầu giới thiệu về bản thân:

- Chào các bạn, mình tên là Hoa, rất vui được làm quen với mọi người.

Lúc đầu, nhìn bạn có vẻ hơi rụt rè nhưng sau câu giới thiệu ấy, bạn như tự tin hơn, nở một nụ cười rất tươi nhìn về phía lớp học. Rồi cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em bởi chỉ còn lại một bàn trống. Đến lúc này, em mới để ý, bạn cao hơn em hẳn nửa cái đầu, làn da bạn trắng hồn, đẹp ý da em bé. Nổi bật trên khuôn mặt dịu dàng là đôi mắt đen lay láy. Cái mũi dọc dừa, cao trắng, hình như hơi lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là cô bạn có một nụ cười rất tươi!

Hoa là một người bạn hòa đồng, mới đó mà hai đứa chỉ cần vài câu chào hỏi là cảm thấy thân thiết. Có một điều em vô cùng ấn tượng với Hoa đó là bạn viết chữ rất đẹp. Mỗi con chữ được viết ra từ đôi bàn tay trắng nõn của bạn nhìn đều tăm tắp tưởng như có thể bay lên được. Hoa tiết lộ rằng, bạn từng là thành viên của sáng giá của đội tuyển viết chữ đẹp khi còn ở trường cũ. Hoa còn dạy cho em viết những chữ Hoa theo một cách khác làm cho con chữ trở nên mềm mại và sinh động hẳn. Ngoài chữ đẹp, em còn phát hiện Hoa học rất tốt môn toán, môn học mà em rất sợ. Từ ngày ngồi cạnh Hoa, có gì không hiểu đều bạn chỉ lại cho em rất nhiệt tình khiến cho môn toán đã không còn là cơn ác mộng. Em thầm cảm ơn cô giáo đã để cho Hoa ngồi cạnh em. Từ nay, em có thêm một người bạn mới, vừa xinh, vừa học giỏi lại dễ mến. Sắp đến sinh nhật Hoa, em quyết định sẽ tự tay mình làm tặng Hoa một chiếc kẹp tóc bởi em tin rằng bộ tóc đen dài mượt mà của bạn mà được cặp thêm một chiếc kẹp nơ xinh xắn thì sẽ rất tuyệt!

Tuy mới quen Hoa vài ngày nhưng em rất quý Hoa và chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn tốt mãi mãi.

Kể về người bạn mới quen cực hay 7

Tết năm ngoái, em được ba mẹ dẫn lên nhà bác cả chơi. Nhà bác cả ở xa nhà em lắm, ở tận Hà Nam. Ba bảo rằng Hà Nam là miền Bắc rồi nên giọng nói cũng sẽ khác quê mình. Chuyến đi chơi đó em đã quen được một người bạn mà cho đến nay em vẫn nhớ về bạn ấy như lần đầu gặp mặt.

Bạn ấy tên An, là hàng xóm của bác cả em. Bác cả bảo bạn ấy thường xuyên qua đó chơi với cu Bin. Hôm đó An cũng sang chơi thì em và ba mẹ tới. Gặp An, em ấn tượng với giọng nói miền Bắc rất nhẹ nhàng và tình cảm. Em và An đều cùng tuổi với nhau, năm nay đều học lớp 5, chuẩn bị bước sang lớp 6.

Lần gặp đó em rất quý mến An vì nụ cười rất tươi và ngọt ngào. Hôm đó An ở lại ăn cơm với nhà bác cả. Em và An đã cùng nhau vào bếp xem bác làm món sườn xào chua ngọt. Hai đứa rất thích thú ngắm nhìn bác và thi thoảng lại nhìn nhau Mái tóc của An dài và mượt, dài hơn tóc của em nhiều và tết bím ở hai bên nhìn như cô công chúa xinh đẹp. An rất nhẹ nhàng với những người xung quanh, từ đi lại, ăn nói và hành động. Tuy vậy, cô bạn lại rất nhí nhảnh và hay làm trò cho cu Bi chơi. Cu bi cũng rất quý An và cứ đòi theo An ra ngoài chơi.

Hôm đó An dẫn em sang nhà bạn ấy chơi. Em rất thích thú khi được ngắm nhìn căn phòng nhỏ xinh đẹp, gọn gàng của An. Tuy đều là con gái nhưng An lại ngăn nắp hơn em rất nhiều, em thật ngưỡng mộ bạn ấy. Chúng em cùng ra vườn ngắm nhìn từng luống rau cải đang trổ bắp và cuộn chặt mình, phơi mình dưới ánh nắng của mùa xuân.

An Tả về chuyện học tập của bạn và cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi Toán vào cuối năm. Em nhìn vào những tấm bằng khen trên tường đã cảm nhận được rằng An là cô học trò chăm chỉ và học hành giỏi giang. Em rất khâm phục bạn ấy.

An dẫn em ra ngoài cánh đồng lúa bao la, bây giờ lúa đang nhú lên từng cây non và xanh mướt còn vương lại một chút hơi sương mỏng manh. Em thích ngắm nhìn khung cảnh này, bên cạnh một người bạn vừa mới quen.

An hứa có dịp sẽ ghé thăm nhà em chơi nếu bác cả về quê. Em cứ hi vọng và hi vọng có ngày đó, được gặp lại An. Thi thoảng chúng em vẫn gửi thư cho nhau Tả về những dự định và thành tích học tập cho nhau nghe.

Kể về người bạn mới quen của em 8

Kì nghỉ hè, chị em tôi về quê ngoại. Ở đó, tôi đã được ngắm nhìn nhiều cảnh vật tươi đẹp, lí thú. Và đặc biệt, tôi đã có thêm một cô bạn mới – Minh An.

Minh An bằng tuổi tôi nhưng cao hơn tôi một cái đầu. Dáng người cô bạn cao dong dỏng, mảnh mai. Làn da ngăm ngăm nâu, khỏe khoắn. Mái tóc cô bạn cũng màu nâu cà phê được cắt ngắn ngang vai, trông y như một cô bé Việt lai vậy. Nhưng An là người Việt “chuẩn”, từ gương mặt tới nụ cười và giọng nói. Gương mặt tròn đáng yêu với đôi má bầu bĩnh, hồng hào. Đôi lông mày lá liễu thanh mảnh rất hợp với hai con mắt đen láy, lúc nào cũng lấp lánh như chứa nước của bạn ấy. Mỗi khi đôi môi chúm chím của bạn mỉm cười, chiếc mũi nhỏ lại khẽ phập phồng theo. Nụ cười An rạng rỡ nhờ hàm răng trắng ngần. Nụ cười này là điều thu hút ánh nhìn đầu tiên của tôi về An.

Mỗi khi Minh An cất giọng nói trong trẻo của mình lên, tôi lại thấy cô bạn này vô cùng dễ thương. An đã dẫn tôi đi thăm thú rất nhiều nơi và chơi nhiều trò chơi vui nhộn. Cô bạn thường mặc một chiếc váy xòe dài qua đầu gối, đi đôi dép xăng – đan rồi đèo tôi trên chiếc xe đạp mini công chúa.

Dù tôi mới gặp Minh An, nhưng tôi đã rất cảm mến cô bạn dễ thương, xinh xắn này. Chúng tôi vẫn thường viết thư cho nhau để Tả về những câu chuyện ở hai nơi. Tôi hi vọng, mình sẽ sớm được về nhà bà ngoại để gặp lại cô bạn này.

Kể về người bạn mới quen 9

Từ khi vào lớp 6, em thấy môi trường học tập của em có nhiều thay đổi. Ngôi trường mới mang đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời với thầy cô và bạn bè. Và đặc biệt em đã quen được một người bạn mới rất hiền lành và tốt bụng – bạn Trang Vân.

Em gặp Vân trong ngày đầu tiên của năm học, trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đó cũng là lần đầu tiên em đươc đi xe đạp đến trường.Từ nhà đến trường em phải đi 2 km. Tuy gần nhưng con đường này em ít khi đi lại nên cũng có phần bỡ ngỡ. Đang đi trên đường, em thấy Vân ngồi bên vệ đường cứ loay hoay với chiếc cặp bị đứt một bên quai, bạn đang lo lắng không biết phải làm thế nào để có thể sửa lại được chiếc cặp. Em lại gần, đỡ bạn ấy đứng dậy, rồi chúng em cười vui vẻ Vân đã đồng ý để cặp của mình lên giỏ  xe em, và em chở bạn đến trường. Quãng đường đến lớp tuy ngắn nhưng em với Vân đã trò chuyện rất vui vẻ, và thật bất ngờ hai chúng em là ban học cùng lớp 6A1.

Từ lần gặp gỡ ấy, Vân đã để lại cho em ấn tượng đặc biệt.Vốn là những người bạn mới quen còn nhiều bỡ ngỡ, chưa biết nhiều về nhau nhưng chúng em nhanh chóng thân thiết và gần gũi hơn. Trang Vân là học sinh giỏi, hát hay và tính tình cởi mở với mọi người. Bạn có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen nhánh, cùng chiếc răng khểnh và nụ cười duyên dáng. Trên lớp, Vân luôn là học sinh gương mẫu, bạn chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập thầy cô giao về nhà, các bài kiểm tra Vân là người đạt điểm cao nhất lớp. Tính tình của Vân rất thân thiện và cởi mở nên các bạn trong lớp rất yêu mến Vân.

Với em, Vân là người bạn đặc biệt. Hằng ngày, chúng em cùng nhau đi học và về nhà trên đoạn đường quen thuộc. Không những thế, Vân cũng giúp đỡ em rất nhiều trong học tập, bạn chỉnh sửa cho em cách làm bài tập, rồi cho em mượn rất nhiều sách hay để đọc, em đã có nhiều tiến bộ trong học hành. Vào ngày nghỉ Vân và em thường đến nhà nhau chơi, chúng em đi công viên, đến hiệu sách cùng nhau chơi vui vẻ.

Em rất yêu mến Vân, Vân là người bạn tốt của em. Vào học lớp 6 với nhiều thay đổi từ môi trường học tập em thật may mắn vì có người bạn đồng hành tuyệt vời – Trang Vân.

Kể về người bạn mới quen 10

Có lẽ trong cuộc sống, không ai là không biết đến hai chữ bạn bè. Bạn bè là người cùng sẻ chia với ta biết bao niềm vui, nỗi buồn, những tâm sự thầm kín mà đôi khi không thể trải lòng ra với ba mẹ, thầy cô. Thật đáng quý biết bao nếu trong cuộc sống, mỗi người đều có được một người bạn. Trong lịch sử, có những tình bạn đẹp đẽ như tình bạn của Các-mác và Ăng-ghen, Nguyễn Khuyến và Dương Khuê, Bá Nha và Chung Tử Kì. Ngày nay ta cũng gặp được đôi bạn thân thiết, gắn bó và luôn giúp đỡ lẫn nhau như tình bạn của Mậu và Chôm, Ngọc Yến và Thùy Dung. Trong chương trình ngữ văn lớp 6, ta sẽ bắt gặp đề kể về một người bạn mới quen của em. Cuộc sống vốn chứa đựng những bất ngờ nên việc gặp và làm quen thêm nhiều người bạn mới là điều thường xuyên xảy ra. Để làm tốt bài văn này, chúng ta cần kể lại lý do chúng ta gặp người bạn mới đó, xảy ra trong thời gian nào, hoàn cảnh ra sao, tiếp đến miêu tả ngoại hình và tính cách. Đặc biệt chú ý kể lại những kỉ niệm giữa hai người và cuối cùng là tình cảm của bản thân đối với người bạn mới đó. Dưới đây là các bài văn mẫu tham khảo để các bạn có thể làm bài tốt hơn. Nhưng nhớ chỉ nên tham khảo vì việc tự viết ra sẽ làm cho bài văn của mình sinh động và chân thực hơn. Chúc các bạn may mắn.

Kể về người bạn mới quen của em cực hay 11

Hè năm ngoái, với kết quả học tập khá tốt, em được gia đình thưởng cho một chuyến đi biển ở Sầm Sơn. Cũng thật tình cờ, tại nơi sóng biển cát trắng này, em quen được Lan - một cô bạn rất dễ thương.

Em còn nhớ trong chuyến đi thú vị ấy, vì tò mò và thích khám phá, em xin phép bố mẹ cho đi chơi xa hơn một chút. Được bố mẹ gật đầu, em vui vẻ lắm. Em cứ đi, vừa đi vừa tròn mắt ngắm cảnh vật ven đường. Chao ôi! Nơi đây mọi thứ đều đẹp như bức tranh. Đi xa quá, em bị lạc mà quên đường về. Điện thoại không có, nhà dân cũng không có nhiều. Mặt trời đã nhô cao hơn với nhiều tia nắng gay gắt. Đang hốt hoảng vì không biết đường về, em gục xuống bật khóc. Bỗng có một người vô tình va vào em. Em ngước mặt lên, một ánh mắt bối rối cùng lời nói cuống quýt : "Mình xin lỗi bạn nhé, mình không cố ý, bạn có sao không? " Em ngây ra một lúc vì giọng nói nhẹ nhàng cùng khuôn mặt trái xoan đang đầy vẻ lo lắng của người bạn va vào mình. Tôi dụi mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng chờ em nói thêm, bạn đã cất lời hỏi han: "Bạn có chuyện buồn à, khóc tèm lem rồi kìa? " Nghe tới đây, mình òa khóc: " Mình... Mình bị lạc đường ". Bạn vội tiếp lời luôn : " Hay mình đưa bạn về nhà nhé, mình là người ở đây nên rành đường lắm. " Em gật đầu, lấy tay lau nước mắt. Bấy giờ em mới có dịp để ý kĩ bạn hơn. Nước da ửng hồng, có lẽ vì vừa mới chạy. Mái tóc đen, dài được bạn buộc cao lên. Đôi mắt đen, to tròn luôn khiến người đối diện có một sự gần gũi, dễ mến.

Trên đường về, chúng em trò chuyện với nhau. Hóa ra bạn tên Lan và sinh cùng ngày tháng năm sinh với em. Những câu chuyện đầu tiên của hai đứa trẻ vừa quen biết lại tạo nên một tình bạn mới đẹp biết nhường nào. Lan dễ gần và thân thiện lắm. Bạn bắt chuyện với em hệt như chúng em đã quen nhau từ rất lâu rồi. Nắng mùa hè vàng như rót mật trên đuôi tóc cột cao lắc lư theo bước đi của Lan. Lan cười xinh lắm. Đôi mắt cười cùng chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười của Lan duyên hơn. Con đường bỗng dưng gần hẳn lại. Kia rồi, khách sạn gia đình em thuê ở. Chúng em ôm nhau, nói lời tạm biệt và không quên hứa hẹn ngày gặp lại.

Mới đó, cũng sắp một năm rồi. Em và Lan vẫn giữ liên lạc tới tận bây giờ. Ngày sinh nhật của chúng em đã cận kề, chắc chắn em sẽ xin bố mẹ đến Sầm Sơn một lần nữa, gặp Lan - người bạn đáng mến mới quen.

Kể về người bạn mới quen 12

    Ở đời mỗi con người đều có những người bạn để chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn, có bạn mình cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Tôi có rất nhiều những người bạn tốt và vui tính nhưng trong số những người bạn tốt đó tôi đã tìm được người bạn tri kỉ của mình đó là bạn Nhật Linh.

    Nhật Linh trạc tuổi tôi, cao lớn hơn tôi chút. Cô ý là một cô bạn xinh đẹp. Nhật Linh có làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dài và mượt, đôi mắt to và tròn. Dáng cô ý cao như dáng của các người mẫu vậy, đôi chân thì thon nhỏ đi lúc nào cũng thướt tha thanh thoát. Tôi thường hay trêu bạn ý một người mẫu trong tương lai cô ấy thường đắp lại tôi với ánh mắt trìu mến và miệng cười rất xịnh.

    Nhật Linh mới chuyển trường đến đây và cơ duyên làm sao bạn ý đã vào học lớp tôi. Vì công việc của bố bạn ý nên bạn phải chuyển từ một trường rất danh tiếng qua học trường tôi một trường rất là bình thường. Thành tích học của bạn ý lúc nào cũng xếp đầu trường luôn.

    Bạn ý mới vào lớp tôi mà tôi đã chơi được với bạn ý vì bạn ý rất hiền lành dễ thương và rất dễ gần nữa. Nhật Linh học rất giỏi nhưng chẳng bao giờ bạn ý tỏ ra kiêu căng cả, bạn rất khiêm tốn. Cô giáo chủ nhiệm xếp bạn ý ngồi cùng  bàn với tôi vì tôi chỉ là một học sinh trung bình trong lớp.

    Từ ngày chơi thân với bạn ý thành tích học tập của tôi tiến bộ hơn rất nhiều. Hằng ngày sau giờ học ở lớp Nhật Linh thường đến nhà tôi giúp tôi, phụ đạo thêm cho tôi các môn như toán, lý, hóa mà tôi đang học kém. Hai đứa cứ học mãi, học mãi cho đến lúc tối lúc nào không biết. Có hôm bạn xin mẹ ngủ lại với tôi. Đêm đến khi mà hai đứa đã học xong tất cả các bài chúng tôi lại kể chuyện cho nhau nghe, ôn lại những kỉ niệm đã qua nhưng vẫn còn nhớ mãi.

    Những lúc tôi mệt mỏi hay buồn phiền vì chuyện gia đình bạn ý đều đến bên cạnh tôi an ủi khuyên bảo tôi. Có bạn tôi lại quên ngay những chuyện đã xảy ra và vui vẻ như chưa  từng có chuyện gì cả. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi bị sốt dài không sao cắt được cơn sốt, nghỉ học mấy ngày rồi. Nhật Linh rất lo lắng cho tôi sau giờ học bạn đều đến thăm tôi, giảng cho tôi nghe lại những bài mà cô giáo đã dạy. Và cơn sốt lại đến bạn ngồi cạnh tôi suốt đêm không ngủ mẹ tôi bắt bạn đi ngủ mà bạn vẫn không chịu đi vì lo cho tôi. Nhìn thấy bạn lo lắng cho tôi như mẹ tôi vậy, tôi rơm rớm nước mắt, chỉ mong sao mình nhanh khỏi để chơi với bạn để bạn không phải lo lắng nữa. Chỉ có những người thật sự quan tâm bạn, thì họ mới lo lắng như vậy cho bạn mà thôi.

    Tôi mong tình bạn của tôi và Nhật Linh sẽ mãi bền vững. Dù sau này mỗi đứa một phương trời nhưng chúng tôi vẫn mãi luôn hướng về nhau. Vì chúng tôi là bạn mà. Bạn bè thì lúc vui cũng như lúc buồn phải luôn bên cạnh nhau chia sẻ với nhau. “Đã là bạn thì suốt đời là bạn”

Kể về người bạn mới quen 13

 Tôi bước  trên con đường quen thuộc. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống đường khiến tôi nhớ đến Mai biết bao nhiêu.   kể về một người bạn mà em mới quen   Người bạn đó không học cùng trường, cũng không học cùng lớp, mà tôi quen trong một trường hợp đặc biệt. Cứ vào mỗi buổi chiều đi học về, tôi lại thấy một cô bé ăn mặc rách rưới đi bán bỏng ngô. Một hôm trời mưa to nhưng cô bé kia vẫn đi bán bỏng. Thấy cô bé bán bỏng quần áo ướt sũng,tôi liền đi sát lại, kéo áo mưa của mình che cho bạn. Hôm ấy, vừa đi tôi vừa hỏi:  

-Bạn tên là gì? Tại sao ngày nào bạn cũng đi bán bỏng vậy?  

Cô bé trả lời:  

-Mình tên là Mai. Vì nhà mình nghèo quá nên mình phải đi bán bỏng để mua quần áo và đồ dùng học tập.

Thực ra nhà tôi cũng chẳng hơn gì nhà Mai. Bỗng, tôi chợt nhớ ra chiếc áo mà ông nội đã tặng mình năm ngoái. Không tần ngần gì nữa, tôi liền đem ngay ý kiến đó trao đổi với Mai, nhưng Mai lại nói:  

-Cảm ơn bạn, nhưng mình muốn tự lao động để kiếm tiền mua các thứ.  

Cũng kể từ ngày hôm đo,tôi không còn thấy Mai đi bán bỏng nữa. Rồi bất chợt một hôm,tôi gặp lại Mai trong một kì thi học sinh giỏi. Tôi và Mai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, rồi hai đứa chạy ù vào trong phòng chuẩn bị thi. Tôi ngồi ngay dưới bàn của Mai. Sau một hồi, sáu tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu giờ thi. Phần đầu bài thi thì tôi làm được rồi nhưng đến một bài toán khó thì tôi suy nghĩ mãi không ra. Tôi nhìn lên trên thấy Mai viết lia lịa trên tờ giấy thi. Trán tôi lấm tầm mò hôi. Bỗng từ đâu một cục giấy vo tròn được ném thẳng tới trước mặt tôi. Tôi thấy Mai nháy mắt một cái như báo hiệu. Tôi hiểu ý Mai, định nhặt lên xem nhưng tôi lại nhớ có lần Mai đã nói:  

 -Cảm ơn bạn,nhưng mình muốn tự lao động để mua mọi thứ.  

Vậy là tôi không giở ra xem nữa mà cố gắng đọc thật kĩ đề bài để tìm ra đáp án,và cuối cùng,tôi cũng tìm ra đáp án. Tôi liền viết một mạch. Vừa lúc hết giờ cũng là lúc tôi hoàn thành xong tất cả bài thi. Ra về, Mai tiến lại gần tôi, nói:  

-Lúc nãy mình thấy bạn lúng túng nên mình muốn giúp bạn, bây giờ mình thấy thật sự ân hận.

Tốt hơn hết là chúng mình hãy tự đi và lao động bằng đôi chân và trí óc của mình. Tôi và Mai sánh bước bên nhau.Trời như trong và xanh hơn.


Kể về người bạn mới quen của em hay nhất 14

   Từ khi mới bước vào lớp 6, đối với em,cái gì cũng lạ lẫm.Từ bạn bè đến thầy cô. Ngôi trường này cũng lạ.Nhưng rồi em cũng làm quen được với một bạn nữ - bạn Kiều Trang.

   Kiều Trang năm nay 12 tuổi, bằng tuổi tôi. Tuy bằng tuổi tôi nhưng trông Trang chững chạc và lớn hơn tôi rất nhiều.Dáng người Trang thấp tròn. Khuôn mặt bạn bầu bĩnh rất đáng yêu. Bạn Trang rất hiền, bạn luôn sống chan hòa, cởi mở với bạn bè. Bạn là một trong những học sinh giỏi của lớp.Bạn luôn đứng đầu lớp , không những thế bạn còn luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp cũng như ở trường. Tuy học giỏi nhưng Trang ko hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm gặp phải bài toán khó bạn liền dành thời gian ra chơi để giảng lại cho các bạn học yếu.Hiền dịu và vui tính là hai đức tính mà em thich nhất ở Trang. Bạn rất nhanh nhẹn, chu đáo và cẩn thận trong mọi việc cô chủ nhiệm giao cho. Nhờ có bạn mà lớp tôi bao giờ cũng đi đầu trong các hoạt động của liên đội đề ra.

   Trang thường sang nhà rủ cùng em học bài cũ và soạn bài cho ngày mai. Những gì em không hiểu thì Trang giảng một cách tận tình. Bạn còn nghĩ ra nhiều cách để em mau chóng hiểu bài.

   Ở nhà Trang còn tuyệt vời hơn. Trang rất siêng năng , chăm chỉ làm việc nhà. Bạn ấy còn chăm sóc người ông bị bênh mỗi khi bố mẹ đi làm. Bạn còn vui vẻ hòa nhã với mọi người xung quanh. Đặc biệt Trang rất yêu thương trẻ nhỏ trong xóm. Bạn thường hay bày trò để các em vui chơi. Bố mẹ tôi thường bảo tôi lấy tấm gương của bạn mà học tập.

   Sau một thời gian được cùng học, cùng vui chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt.

   Em mến Trang lắm. Em mong chúng em sẽ không bao giờ chia rẽ nhau và sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Kể về người bạn mới quen 15

Bạn bè chính là những người đem đến cho cuộc sống của chúng ta biết bao niềm vui và sự chia sẻ. Em có rất nhiều người bạn thân thiết, đáng mến. Trong đó, Thành là người bạn em mời vừa được quen, khi gia đình bạn chuyển về khu phố nơi gia đình em ở.

Một buổi sáng chủ nhật, em ra công viên nhỏ gần nhà để dạo chơi như thường lệ, tiện thể, tìm vài đứa bạn cùng chơi trò “tạt lon”, trốn tìm, cùng nhau nghịch cát, vui đùa… Nhưng thật lạ, đã gần 8 giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Sơn, thằng Hoàn và con bé Kim Luyến. Có lẽ chúng nó còn ngủ nướng ư? Em đang thơ thẩn đi trên con đường trải sỏi nhỏ giữa công viên thì đột nhiên nhìn thấy một cậu bé khoảng cỡ tuổi mình đang ngồi trên ghế đá cách em độ 10 mét. Nhìn kỹ cậu bé, em nhận ra khuôn mặt lạ lẫm, em chưa từng gặp nó ở đây. Thấy em nhìn lâu, cậu ta cũng hơi e thẹn, nên cúi mặt xuống, đôi chân mang giày thể thao khẽ di di xuống mặt đất. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ào thổi tới, cái nón lưỡi trai trên đầu em bay vèo một cái và rơi độp xuống trước mặt cậu ta. Câu ta nhìn chiếc nón, hơi ngập ngừng, rồi quả quyết cúi xuống, nhặt chiếc nón lên, phủi bụi nhè nhẹ và đứng dậy, đưa về phía em, nói rành rọt:

- Này, nón của bạn đây nè.

Em bước về phía người bạn mới (vâng, cậu ấy và em đã trở thành bạn chính từ lúc đó), đưa tay nhận lấy nón, rồi hỏi: “Cám ơn cậu. Cậu mới chuyển đến ở đây hả?”. Cậu bạn mới gật đầu, và đưa cánh tay chỉ vể khu chung cư gần đó, bảo với em là nhà cậu ở phía đó. Em ngắm nhìn bạn mới. Cậu có một khuôn mặt bầu bĩnh, làm da trắng hồng và đôi mắt to, hiền hậu. Đặc biệt, cậu có những ngón tay xinh xắn, mềm mại. Quần áo của cậu cũng thật khác với đám trẻ khu vực nơi này: chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần sooc màu xanh đen thật sạch sẽ.

Em và bạn mới trò chuyện rất lâu. Thì ra quê Thành ở Hà Nội. Bạn theo mẹ chuyển công tác vào đây. Mẹ của bạn là giảng viên thanh nhạc trong Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nên Thành biết sử dụng nhiều nhạc cụ. Trong đó, bạn thích nhất là đàn piano, vì ba bạn cũng thích nghe bạn đàn những bản nhạc quen thuộc bằng cây đàn này.

- Thế ba bạn cũng chuyển vào thành phố này chứ?

- Ba mình đi công tác nước ngoài, lâu lắm mới về.

Chắc Thành nhớ ba bạn ấy lắm. Em cầm tay bạn, cùng nhau nhìn những chú chim sẻ sà xuống đường sỏi, nhảy lách chách trong ánh nắng mùa thu.

Sau buổi sáng hôm đó, Thành và em còn gặp nhau nhiều lần vào những ngày Chủ nhật. Những ngày khác, chúng em đều đi học, mà lại ở những ngôi trường khác nhau nên ít gặp được nhau. Thành và em thường kể cho nhau những chuyện xảy ra trong tuần, thỉnh thoảng chúng em để dành cho nhau một vài cái bánh, cái kẹo ngon lành mà mình có được. Em còn rủ Thành cùng chơi trốn tìm, chơi bán hàng, chơi trận giả… với thằng Sơn, thằng Hoàn và con bé Kim Luyến. Chúng nó cũng rất thích Thành, vì bạn rất tốt tính, lúc nào cũng hiền hòa, hầu như chẳng bao giờ cáu kỉnh với tất cả mọi người. Thành lại thích giúp đỡ chúng em khi có dịp. Chẳng mấy chốc, Thành đã trở thành một thành viên của nhóm chúng em, cũng tinh nghịch và láu lỉnh chẳng kém ai.

Vài lần, Thành mời chúng em về nhà, đó là một căn hộ chung cư trên tận tầng mười. Mẹ của bạn rất đẹp, rất hiền và yêu trẻ con. Cô làm món trà sữa ngon lành và gọt trái cây để mời chúng em ăn, rồi cô bảo Thành đàn cho các bạn nghe: bài Mặt trời bé con, Hoa hồng nhỏ… cứ vang lên réo rắt trong tiếng cười vui của lũ trẻ vô tư.

Đó là câu chuyện về người bạn mới nhất của em: bạn Thành. Có thêm một người bạn thì niềm vui lại đầy thêm một chút, nhất là một người bạn đáng yêu như Thành. Em mong sẽ giữ mãi tình bạn thắm thiết này. Và cũng mong ba của bạn sớm về nước, gặp lại Thành để bạn ấy bớt đi nỗi nhớ và trọn vẹn niềm vui.

Kể về người bạn mới quen hay nhất 16

Nếu nói đến hai từ “bạn bè”, hẳn ai cũng nghĩ đến tình bạn đã lâu, từ khi còn bé xíu. Nhưng không, em đã có một người bạn mới quen, và chúng em chơi với nhau đúng nghĩa “bạn bè”.

Hè vừa qua, bố mẹ cho em về quê nội chơi. Quê em ở tận Quảng Nam nên chẳng mấy khi em được về thăm quê. Ở quê, mọi người rất thân thiện, nói chuyện với em nhiều lắm, nhưng chất giọng miền Trung em không hiểu lắm, câu được câu mất. Hàng xóm gần nhà bà cô có bạn Linh đi học nội trú trên trường mới về. Linh bằng tuổi em nên 2 đứa nói chuyên rất hợp. Biết em nghe chưa quen giọng nên Linh nói chậm rãi, giải thích những từ khó cho em hiểu. Linh dẫn em đi dạo quanh xóm, giới thiệu nhà cô này, nhà bác kia. Điểm em ấn tượng nhất ở Linh là sự hoạt bát, nhanh nhẹn.

Tuy bằng tuổi nhưng Linh trông nhỏ con, nước da ngăm đen. Linh có nụ cười ấm áp, khi cười để lộ hàng răng trắng đều. Chiếc mũi thanh tú nằm ngay ngắn tạo sự cân đối cho khuôn mặt. Đôi mắt long lanh biết cười luôn mở to, sáng rõ. Tuy dáng người nhỏ con, nhưng Linh sở hữu bộ tóc “khủng”. Nó dài quá lưng, rất mượt mà. Linh thường tết bím 2 bên rồi cột nơ hồng trông rất yêu. Cô bạn nhí nhảnh này có tính hài hước, luôn làm mọi người cười bởi những câu nói, hành động dễ thương của mình.

Trong một tuần ở quê, Linh dẫn em đi ăn những món ăn lạ, dẫn em đi những nơi em chưa từng thấy. Rồi Linh dẫn em về nhà. Cô nàng cho em xem “kho báu” đồ chơi của mình. Toàn những búp bê bé xíu xinh xắn được xếp rất gọn gàng trong một chiếc hộp lớn. Căn phòng không rộng nhưng được Linh trang trí, bày bố rất khoa học. Cùng là con gái, nhưng em thấy mình thật kém cỏi so với Linh. Gần bàn học, những chiếc khung đặt giấy khen học sinh giỏi của Linh được treo ngay ngắn. Em thực sự rất khâm phục Linh.

Hai đứa nói chuyện với nhau không biết chán, từ chuyện học hành, chuyện gia đình, bạn bè cho đến trường lớp. Rồi những chuyện trên trời dưới đất cũng được chúng em bàn tán sôi nổi. Khi chiều đến, Linh lại dẫn em ra cánh đồng sau nhà. Khung cảnh lãng mạn nên thơ biết bao. Cánh cò bay lả rập rờn, lũy tre đung đưa trong gió hòa với màu vàng nhạt của buổi chiều làng quê. Thật yên bình, thật tuyệt!

Rồi cũng đến lúc em phải về, về với công việc học tập của mình. Em và Linh chào nhau trong sự nuối tiếc. Hai đứa hứa sẽ viết thư để giữ liên lạc và mong một ngày gần nhất sẽ gặp lại.

Kể về người bạn mới quen 17

Mới vừa rồi,lớp tôi vừa có thêm một học sinh mới.Và cũng nhờ vậy mà tôi có thêm một người bạn mới rất dễ thương, cô ấy tên là Lan.

Hồi ngày đầu tiên đến lớp,Lan rụt rè và ít nói lắm.Bạn ấy cứ đứng mãi ở một góc nhìn mọi người xung quanh nói chuyện và cười đùa còn mình cậu ấy thì cứ đứng ở đó và đọc sách,thi thoảng mắt lại nhìn về phía chúng tôi,nhưng rất nhanh liền sẽ lấy sách ra đọc.Nói thật lòng thì cậu ấy rất dễ mến,ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy rất khó để ghét được cậu ấy rồi

Cậu ấy có dáng người đầy đặn,khuôn mặt tròn tròn,đôi mắt to và đen láy như em bé vậy.Mấy ngày đầu ,cậu ấy rất ít cười,mỗi lúc buồn cười thì cậu ấy thường đỏ mặt lai rồi che miệng cười rất nhỏ.

Vốn là một đứa rất thích bắt chuyện nên tôi nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với Lan.thoạt đầu ,phải để tôi nói ba tiếng cậu ấy mới đáp một,khuôn mặt thì đỏ hừng hực như trái cà chua.Nhưng một lát sau,có lẽ cũng quen dần,nên cô ấy cũng vui vẻ và nói chuyện tự nhiên với tôi,kể từ lúc ấy,tôi mới. Thấy cô ấy rất hay cười. Cô ấy cười rất đẹo bởi vì có hàm răng trắng tinh ,đều như hạt bắp.Hai má lúm đồng tiền hai bên,trông rất phúc hậu.Mà mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười,thì trong lòng của tôi cứ cảm thấy âm ấm giống nhue có ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi qua vậy.Sau một thời gian ,hai chúng tôi trở thành một cặp bạn thân thiết ,cùng nhau chia sẽ những niềm vui,nỗi buồn của bản thân.Mà chỉ những lúc ấy,tôi mới thấy Lan là một cô gái tuy hướng nội nhưng có nội tâm rất sâu sắc và hah thấu hiểu cho người khác.Đồng hành cùng cô ấy đến nay,tôi vẫn luôn thấy cô ấy hay cười và điềm tĩnh.Mà chưa bao giờ nỗi giận với bất kỳ ai cả.Cho dù người khác có quá đáng đến thế nào,cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh và xem xét tình huống

Tuy rằng chì là mới quen nhau,nhưng tôi và Lan có rất nhiều điểm khác biệt và gắn như là trái ngược nhau.Thế nhưng ,nhờ chơi với cô ấy,tôi mới học hỏi được nhiều điều từ cách ứng xử và giao tiếp có hiệu quả và dịu dàng hơn.

Và cũng không biết từ bao giờ,tính cách của tôi bị cô ấy lây nhiễm nên cũng khác hoàn toàn trước kia.Nhưng điều đó lại theo một chiều hướng tốt

Cho dù rằng Lan là người bạn mới quen những tôi rất thích cô ấy và đặc việt quý mến cái cách mà cô ấy ứng xử với mọi người .

Thế nhưng buồn thay,hết năm nay,tôi lại phải xa cậu ấy về quê học.nên cũng chính vì vậy ,tôi sẽ tận dụng tất cả những khoang thời gian còn ở bên cạnh cô ấy,là người bạn thân của cô ấy,cùng vui ,chia buồn cùng Lan và coi Lan như người bạn tốt nhất thế gian này.Giống như cách mà Lan đã đối xử với tôi

Kể về người bạn mới quen 18

Tình bạn là hai tiếng mà ai cũng có thể nói được, nhưng liệu họ có hiểu được ý nghĩa thật sự của tình bạn, hay chỉ biết gọi như vậy. Tình bạn không đơn thuần là tình cảm của những bạn bè dành cho nhau, mà nó còn là một "con quỷ" hại nhau trong tích tắc. Chỉ cần thốt ra một lời nói nặng nề sẽ khiến chúng ta như một đứa nghiện "ma túy" đang rất điên rồ, chỉ một lời nói mà đã đâm thẳng nhát dao vào lòng ngực. Thật đáng ghê sợ 

   Nhưng, không phải tình bạn nào cũng vậy. Còn có những tình bạn luôn thân thiết, vui vẻ, không làm hại nhau như vậy. Vậy mới đáng là một tình bạn đẹp. Những người như vậy xứng đáng tôn vinh, đã xây dựng được tình bạn đẹp trong lòng người. 

    Như là người bạn thân nhất của em, tuy rằng mới quen lúc đầu năm học lớp 6 này nhưng tình cảm giữa em và bạn ấy rất tốt. Như là một học sinh rất giỏi, bạn ấy giỏi nhất về môn Toán, vì vậy, có bài nào không hiểu thì hỏi Như. Như rất vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh, luôn giúp đỡ mọi người nhưng lại trái ngược đối với em. Cô ấy luôn kèm cặp em, luôn nói "học bài đi", nhưng đó chỉ là Như quan tâm em, vì cô ấy biết nhận thức được một tình bạn. 

    Như có dáng người thâm thấp, chân tay cũng nho nhỏ, nhưng có điều trí não linh hoạt rất nhanh. Hễ thầy giao bài toán khó, Như đều giải được. Như là một tấm gương sáng cho em và cả lớp noi theo.

    Như là một cô gái hiền dịu, tốt bụng và luông quan tâm đến người khác. Đoàn kết với mọi người làm những công việc, là con gái nhưng Như vẫn làm những công việc như cuốc đất, nhặt cỏ mỗi khi đi lao động. 

    Em vẫn nhớ ngày ấy, ngày mà Như và em gặp nhau. Cô ấy vội vàng chạy đi tìm lớp học và không may đụng phải em. Như dịu dàng kéo em giậy và nói "xin lỗi! Tớ vô ý". Tình bạn bè xây dựng lên từ đó, thân thiết với nhau và trở thành bạn thân.

     Giờ em và Như là hai người bạn cùng nhau học tập, cùng nhau giúp đỡ những người bạn khác. Chính vì lòng tốt bụng, em đã xem bạn ấy là một thiên thần ban cho em sức mạnh để nỗ lực học tập, có ý chí học giỏi và vượt trình độ của cô ấy. Nói vậy thôi, nhưng em vẫn luôn yêu quý, kính trọng tình bạn giữa em và Như. 

Kể về người bạn mới quen của em 19

   Nếu có ai hỏi rằng tôi có người bạn nào thân nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lởi rằng: người bạn thân nhất của tôi là Diệu.

   Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Diệu. Hôm ấy là buổi học đầu tiên của tôi ở trường mới. Trống đánh tùng tùng một hồi dài, học sinh hối hả xếp hàng vào lớp. Còn tôi, vì vừa chuyển trường về nên chẳng biết lớp mình ở đâu. Tôi đang ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng hỏi:

   - Này, bạn học lớp nào mà còn đứng đây?

   Tôi quay lại. Một cô bé tóc màu nâu, người khẳng khiu, khuôn mặt thon nhỏ và cặp mắt sáng long lanh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi trả lời rằng tôi tìm lớp 6A. Nghe xong, bạn ấy reo lên vui vẻ:

   - Nào! Bạn hãy theo mình. Tên bạn là gì? Còn tên mình là Diệu.

   Nói rồi Diệu kéo tay tôi đi. Vào lớp, Diệu giới thiệu tôi với các bạn. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt làm quen đầy thiện cảm. Trong khi đó, tôi lúng túng đỏ mặt lên vì xấu hổ.

   Qua hai tháng học cùng nhau, tôi nhận ra Diệu học rất giỏi. Những điểm 9, điểm 10 của Diệu làm cho cả lớp càng yêu mến Diệu. Với tôi, Diệu trở nên thân thiết tự khi nào không biết nữa.

   Một hôm, trời mưa rất to. Những ngả đường vào khu nhà tôi ở bị ngập hết nên tôi không thể đến lớp. Tôi bồn chồn, lòng dạ chẳng yên. Mẹ tôi an ủi:

   - Nghỉ một buổi học chẳng sao đâu con ạ! Chỉ ngày mai là nước rút thôi.

   - Nhưng hôm nay học toàn môn khó mẹ ạ !

   Tôi băn khoăn trả lời mẹ nhưng nỗi băn khoăn ấy cũng chẳng giúp gì được cho tôi.

   Khi sắp lên đèn ăn cơm tối thì Diệu xuất hiện, quần xắn cao quá gối, đầu tóc ướt rượt, tay cầm một bọc ni lông. Mẹ tôi đưa cho Diệu cái khăn. Diệu vừa lau mặt vừa nói với tôi :

   - Nước ngập cao ghê ! Biết bạn sốt ruột nên mình sang ngay, đem theo cả vở nữa đây. Bạn chép bài đi, chỗ nào không hiểu mình giải thích cho !

   Thì ra, thấy tôi nghỉ học, Diệu đã đến giúp. Tôi cảm động thực sự. Diệu đối với tôi chân thành và tận tâm quá !

   Sau đó khoảng một tuần, hai hôm liền Diệu không đến lớp. Tôi lấy xe đạp chạy qua mấy con đường để tới nhà Diệu. Nhà cửa trống tuềnh trống toàng. Mẹ Diệu ốm nằm thiêm thiếp trên giường. Bác cố ngồi dậy trò chuyện với tôi. Bác cho biết là Diệu đi mua thuốc. Hôm nay, tôi mới biết nhà Diệu chỉ có hai mẹ con. Bố Diệu mất đã lâu. Mẹ ốm, Diệu phải ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ Diệu kể rằng ngoài việc đi học, chiều nào Diệu cũng đi làm phục mẹ. Vất vả thế mà Diệu vẫn học giỏi nhất lớp. Tôi thầm phục cô bạn bé nhỏ của tôi.

   Nhìn đồ đạc đơn sơ trong nhà, tôi biết là mẹ con Diệu chẳng sung túc gì. Tôi chợt nhớ một hôm đi học về, gặp chú bé bán báo chỉ khoảng độ 7, 8 tuổi, Diệu gọi em lại rồi lục cặp lấy ra hai nghìn đồng mua tờ báo. Diệu thì thầm vào tai tôi :

   - Em bé này mồ côi cả cha lẫn mẹ, khổ lắm ! Mình mua giúp nó.

   Diệu ơi ! Tôi không ngờ bạn lại biết suy nghĩ sâu xa đến vậy. Trong khi tôi dùng tiền bố mẹ cho để mua quà vặt thì Diệu lại dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những việc có ích như thế. Diệu đã giúp tôi thấm thía thêm nhiều điều lắm. Đi với Diệu, bao giờ tôi cũng thấy mình nhỏ bé, dù tôi cao hơn bạn ấy nửa cái đầu.

   Mùa hè đã đến, tôi theo bố mẹ lên thành phố. Chia tay Diệu, tôi thấy mắt cay cay. Xa nhau ba tháng, tôi sẽ nhớ Diệu lắm đấy. Lúc chia tay, Diệu đưa cho tôi một bọc ổi to tướng và dặn:

   - Nga cầm lên làm quà cho các bạn trên ấy. Nhớ viết thư cho mình nhé!

   Chúng tôi cầm tay nhau mãi không muốn rời.

   Tôi nhìn theo cái bóng gầy gầy, mảnh khảnh của Diệu khuất dần sau triền dốc mà lòng thấy nao nao. Tạm biệt cô bạn thân nhất của tôi! Hết hè, chúng mình lại gặp nhau, Diệu nhé!

Kể về người bạn mới quen 20

Lại một năm học mới nữa đang đến, em giờ đây đã tạm biệt ngôi trường Tiểu học và bước những bước đầu tiên lên lớp Sáu. Trong ngày tựu trường đầu năm, em đã gặp và làm quen nhiều bạn mới trong lớp nhưng có lẽ, cô bạn ngồi cạnh em chính là người khiến em ấn tượng nhất.

Bạn ấy có một cái tên rất đẹp: Thanh Thảo. Khác với em, cô bạn có thân hình khá nhỏ nhắn. Thảo có gương mặt tròn bầu bĩnh, nước da hơi ngăm nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ dễ thương của cô bạn. Tóc của bạn ấy dài tới ngang vai và rất suôn mượt, được buộc lên gọn gàng để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Điều đặc biệt em thích ở Thảo chính là đôi mắt – một đôi mắt đen láy thể hiện sự thông minh lanh lợi, cộng với hàng mi dài cong vút đã để lại một ấn tượng ban đầu khó phai trong lòng em.

Những ngày ban đầu gặp nhau, do mới quen nên chúng em còn khá ngại ngùng. Ngoài những câu chào hỏi thông thường thì tụi em không nói thêm điều gì khác nữa. Dần dà, khi thời gian ngồi cạnh nhau đã đủ lâu, em và bạn ấy mới bắt đầu chia sẻ thêm nhiều câu chuyện khác. Thanh Thảo là một người bạn rất hiền lành, vui tính và dễ hòa đồng. Thảo nói rất nhiều. Mỗi khi đến lớp, Thảo lại huyên thuyên nhiều câu chuyện thú vị, vui buồn khác nhau, nào là hôm nay chú mèo nhà bạn ấy nghịch ngợm như thế nào, anh trai bạn ấy ăn hiếp bạn ấy ra sao,…đều được bạn ấy kể lại với chất giọng vui tươi, hồ hởi. Ở bên cạnh Thảo, em cảm thấy mình như có thêm niềm vui trong những buổi học tập mệt mỏi.

Không chỉ là một người bạn lém lỉnh, Thanh Thảo còn là một người bạn vô cùng tâm lí. Mỗi khi em gặp chuyện buồn, người đầu tiên trong lớp nhận ra điều ấy chính là Thanh Thảo. Không cần để em mở lời trước, bạn ấy đã tìm mọi cách an ủi và khiến em vững tâm trở lại. Nhờ có Thanh Thảo giúp đỡ mà những khó khăn hay nỗi buồn của em dường như cũng tan biến đi mất.

Thảo là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô bạn bè vô cùng yêu quý. Cứ gặp bài nào khó, Thảo sẽ tận tâm chỉ dẫn mà không hề phàn nàn. Nhìn cách Thảo thoăn thoắt giải những bài tập khó, lòng em vừa có chút ghen tị, lại có thêm động lực để em cố gắng học tập để một ngày nào đó, em cũng sẽ giỏi được như bạn ấy.

Bây giờ, Thảo vẫn ngồi cạnh em và hai đứa đã trở thành bạn bè tốt của nhau. Em hi vọng trong tương lai, em và Thảo sẽ luôn học chung và luôn là những người bạn tốt để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Kể về người bạn mới quen cực hay 21

          Trong một lần đi học muộn, phải đứng ở ngoài cổng trường trong khi các bạn đang chào cờ, tình cờ, tôi đã quen Hoa – một cô bạn cũng đi học muộn, phải đứng chờ ngoài cổng trường như mình.

          Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng xong, tôi bị đau bụng. Đang chải đầu thì cơn đau bụng ập đến khiến tôi phải chạy vào nhà lấy thuốc uống rồi nằm lên giường nghỉ một lúc. Sau khi cơn đau bụng qua, tôi chạy vội đến trường. Hôm nay là thứ hai, có tiết chào cờ đầu giờ. Sau hàng cây phượng, cổng trường tôi từ từ hiện ra trước mắt. Nhưng, ôi thôi ! Cánh cổng trường đã khép lại. Tôi đứng ngoài cổng, năn nỉ bác bảo vệ cho vào, nói cả lí do vì sao mình đi học muộn. Bác ấy không tin mà chỉ bảo : “Chắc lại ngủ dậy muộn chứ gì ? Các anh chị bây giờ là hay thế lắm. Thôi, không cần phải kiếm lí do này nọ”. Tôi tức quá, đá một hòn sỏi. Không ngờ, hòn sỏi lại va trúng chân một cô bạn cũng đứng chờ ngoài cổng trường như mình : “Xin lỗi ! Tớ không cố ý”, Tôi nói với cô bạn ấy. “Không sao”, bạn ấy nói. Thế là tôi bắt chuyện với bạn và được biết bạn ấy tên là Hoa, học lớp 6D. Từ đó, tôi và Hoa trở thành bạn của nhau. Mặc dù chỉ mới quen nhau có hai tháng mà chúng tôi đã rất thân với nhau. Hoa học rất khá. Bạn ấy bốn năm là học sinh giỏi, riêng năm lớp ba và lớp bốn không được học sinh giỏi do bị bệnh nặng. Tính Hoa rất dễ gần, độ lượng. Đôi khi tôi có lỡ mồm, nói điều gì khiến Hoa không vui thì bạn cũng bỏ qua cho. Hoa rất đanh đá nhưng phải thế thì mới trị được các tổ viên nghịch ngợm trong tổ của bạn ấy (vì Hoa là tổ trưởng mà). Tuy yậy nhưng Hoa rất tốt với bạn bè. Mặc dù cùng tuổi nhưng Hoa như lớn hơn tôi mấy tuổi vậy, bạn ấy rất già dặn. Hoa mồ côi mẹ từ hồi năm tuổi mà. Mọi việc nội trợ của người phụ nữ trong gia đình đều đến tay Hoa. Ba của Hoa rất hài lòng về bạn.

          Tôi rất vui khi được làm bạn của Hoa. Làm bạn với Hoa, tôi học được từ bạn ấy bao nhiêu điều. Tôi và Hoa sẽ mãi là bạn thân của nhau.

Kể về người bạn mới quen của em 22       

 Tôi và Hà quen nhau trong một lần rất tình cờ. Chiều hôm ấy, trên đường đi về nhà, tôi đã gặp Hà và từ đó tôi cùng Hà là một đôi bạn thân.

          Vào một chiều hè, tôi đang thong thả đạp xe từ lớp học hè về, bỗng nhìn thấy một người rất quen đạp xe đi phía trước. Tôi đã nhận ra bộ đồng phục của trường mình nhưng vẫn quyết định làm quen. Tôi cố gắng đạp xe thật nhanh để đuổi kịp bạn đó. Đến gần bạn, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi chào và hỏi bạn : “Ấy học lớp 6I phải không ?”. Tôi hỏi vậy vì thấy bạn ấy hay đi vào lớp 6I . Bạn ấy gật đầu và tôi lại hỏi xem nhà bạn ấy ở đâu. Bạn ấy tỏ vẻ hơi bực mình vì tự dưng lại có người hỏi mình những cái đâu đâu. Nhưng bạn ấy cũng trả lời tôi : “Tớ ở khu tập thể của Bộ tư lệnh Pháo binh”. À thì ra bạn ấy cũng ở gần nhà mình. Tôi đáp lại bạn ấy rằng nhà tôi cũng ở chỗ đó và tỏ ý muốn đi cùng bạn về nhà. Lúc bấy giờ, bạn ấy mới hoạt bát lên. Hai đứa chúng tôi hỏi han nhau đủ chuyện : tên tuổi, gia đình, rồi thầy cô ở trường. Tôi đã biết được bạn ấy tên là Hà cùng tuổi với tôi và ở khu nhà đối diện với khu nhà tôi ở. Đường về nhà hôm nay sao như ngắn lại. Chúng tôi đã cởi mở với nhau hơn và kể cho nhau nghe về chuyện gia đình mình. Hai đứa cười nói vui vẻ. Chẳng mấy chốc, cổng khu tập thể đã hiện ra trước mắt. Tôi và Hà hẹn nhau xem giờ nào, ngày nào thì đi học cùng nhau. Sau hôm ấy, ngày nào tôi và Hà cũng đến trường cùng nhau. Khi nào phải đi học một mình, tôi cảm thấy mình như thiếu một thứ gì đó.

          Câu chuyện của tôi cũng chỉ có vậy. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta quen nhau trong những hoàn cảnh rất bất ngờ. Và cũng chính từ điều bất ngờ đó mà làm nên tình bạn. Tôi mong rằng ai ai cũng sẽ có một người bạn thân và rất nhiều những người bạn khác nữa.

Kể về người bạn mới quen 23

          Tôi có rất nhiều người bạn, nhưng tôi vừa mới quen một bạn học cùng trường – bạn tên là Thành. Bây giờ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe về cuộc gặp gỡ đó.

          Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi cùng em tôi đi chơi, bỗng từ xa tôi nhìn thấy một bạn học sinh. Hình như đó là bạn học lớp bên cạnh, tôi chạy lại làm quen và giới thiệu về mình với bạn. Bạn rất vui tính và hoà nhã. Thấy tôi như vậy bạn cũng tiếp chuyện luôn. Chúng tôi nói về những công việc và việc học hằng ngày. Đó cũng là những bí mật của hai đứa. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ về những vấn đề : thể thao, học tập và vui chơi. Chúng tôi có chung rất nhiều quan điểm. Bạn nói rất từ tốn và hiền lành. Thật tình cờ trước ngày khai giảng năm học mới, tôi lại gặp lại bạn trong đội hình thể thao của trường. Trong những ngày đó tôi và bạn chơi với nhau rất thân. Khi vào năm học mới tôi biết là bạn học lớp 6C. Từ đó tôi và bạn lại tiếp tục mối quan hệ thân thiết đó. Vào các ngày đi học, cứ các giờ ra chơi, tôi lại cùng bạn xuống đá bóng hoặc đi quanh sân trường. Mỗi lần có điều gì vui tôi lại kể cho bạn nghe và cứ như vậy, chúng tôi đã trở thành đôi bạn rất thân. Tuy tôi cảm thấy mình học có kém hơn bạn nhưng vẫn cố học để bằng bạn.

Tôi rất quý Thành, tôi luôn coi bạn là một người tri kỉ với mình. Dù thời gian đã qua đi, tôi sẽ mãi mãi nhớ đến người bạn ấy.

Kể về người bạn mới quen cực hay 24

Đối với tôi có những người bạn mới luôn rất thú vị, từ khi bắt đầu vào học lớp 6 tôi đã có thêm những người bạn mới từ khắp nơi, trong đó ấn tượng nhất với tôi là bạn Linh.

Linh học cùng lớp, bạn ấy có mái tóc dài đen và dày vầng trán cao và rộng lộ ra vẻ thông minh, đôi chân mày vòng nguyệt của Linh là đôi mắt long lanh, to và sáng, thân hình mảnh mai. Mỗi sáng cô học trò bé nhỏ này mặc một bộ đồng phục, áo trắng váy xanh, khăn quàng đỏ thắm tung bay nhìn rất giản dị.

Linh ở nhà là con ngoan, còn ở lớp Linh là trò giỏi được bạn bè thầy cô yêu mến. Mỗi lần thầy cho những bài toán khó, bạn đều xung phong lên giải. Môn nào cũng vậy Linh đều cố gắng nghe giảng và phát biểu xây dựng bài học. Bạn còn tham gia cuộc thi văn hay chữ tốt ở trường và đạt nhiều giải thưởng cao. Tính tình cởi mở với bạn bè nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắng trong  học tập. Trong lớp ai cũng đều quý mến nể phục Linh. Đối với các thầy cô trong trường cũng như người ngoài lớn tuổi hơn, bạn luôn lễ phép chào hỏi.

Bạn ấy là người đã giúp em rất nhiều trong học tập, từ học lực trung bình nhờ bạn ấy kèm cặp mà em đã được học sinh khá và luôn đạt điểm cao trong học tập, trong các giờ kiểm tra.

Tình bạn của chúng em từ lớp 6 đến hết lớp 9 vẫn mãi tốt đẹp, hiện giờ dù em và bạn ấy đã học ở những ngôi trường khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Em sẽ giữ mãi tình bạn đẹp này.

Kể về người bạn mới quen 25

Trong cuộc sống, bạn bè đóng một vai trò rất quan trọng. Ngoài gia đình, bạn bè là những người sẽ cùng chúng ta chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Em rất vui vì đầu năm học em đã có một người bạn mới.

Đầu năm học mới, khi em đang bỡ ngỡ với môi trường, bạn bè thầy cô đều lạ thì Mai đã nở một nụ cười tươi rói kèm câu hỏi: Bạn học lớp nào thế. Như vớ được cọc khi đang một mình lạc lõng trước sân trường, em vội trả lời: Mình học lớp 6a1. Bạn ấy liền bảo: Ơ thế mình cùng lớp rồi, đi vào lớp thôi. Thật may mắn là hôm đó cô chủ nhiệm đã xếp em ngồi cùng bàn với bạn ấy. Trước khi vào tiết học văn đầu tiên bạn ấy quay qua em, lại vẫn nụ cười tươi rói: Tớ tên Mai, mình làm bạn nhé. Em đã rất vui mừng vì ngay ngày đầu tiên đi học đã có một người bạn mới rất dễ thương.

Phải công nhận Mai rất dễ thương, nước da trắng ngần và nụ cười tươi rói. Chỉ cần bằng ấy thôi đã khiến Mai nổi bật nhất lớp. Một thời gian học với nhau, em mới biết thêm Mai còn hát hay và học cũng rất giỏi. Mai vẫn hay đại diện lớp tham gia văn nghệ mỗi lần trường tổ chức. Điều khiến tất cả các bạn đều yêu quý Mai đó là bạn ấy rất tốt, không chỉ tốt với em Mai còn giúp đỡ tất cả các bạn trong lớp khi các bạn ấy cần. Mai vẫn thường dành giờ ra chơi để chỉ bài môn toán cho một số bạn chưa hiểu. Em thỉnh thoảng có qua nhà Mai chơi. Ngôi nhà của Mai nhỏ nhưng rất đẹp. Trong sân có rất nhiều loài hoa, mẹ Mai bảo đều do một tay Mai chăm sóc. Kỉ nghiệm đáng nhớ nhất là hôm đó cô kiểm tra 15 phút môn toán mà không dặn trước, em đã không học bài. Đang lúc vô cùng lo lắng thì quay sang thấy Mai đã làm gần xong. Em nói nhỏ nhờ Mai cho chép nhưng Mai đã từ chối. Lúc đó em rất giận, em nghĩ trong bụng: Thật ra Mai đâu có coi mình là bạn, thật ra Mai đâu có tốt. Cả mấy tiết sau đó em không thèm nhìn Mai. Mai có lẽ biết em nghĩ gì nên cuối tiết đã đưa cho em một mảnh giấy và về trước. Em mở mảnh giấy ra thấy chữ Mai nắn nót: Mai không cho Tuệ chép bài là muốn tốt cho Tuệ, điểm dù thấp dù cao cũng phải do sức mình làm mới quý Mai à. Cố lên ở bài sau nhé. Em đã nghĩ nhiều về những lời mà Mai Viết. Quả đúng như vậy, điểm chỉ xứng đáng khi bản thân mình tự làm.

Em rất vui vì có thêm một người bạn mới như Mai. Đúng như ông cha ta có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần một người tốt như Mai em học hỏi rất nhiều điều và ngày một tiến bộ hơn.

Kể về người bạn mới quen 26

Khi chúng ta đi học ở trường, không chỉ có được những thầy cô truyền thụ kiến thức và đạo đức mà còn quen được rất là nhiều người bạn, và cũng có thể trong những người bạn đó có những bạn sẽ trở thành bạn thân của chúng ta sau này. Tôi cũng như vậy, tôi đã quen được một cô bạn rất ư là đáng yêu và bây giờ đã trở thành bạn thân của tôi. Cô bạn đó chính là Mộng Kiều.

Mộng Kiều là người bạn tôi mới quen được khi mới vừa lên lớp 6 này, bạn ấy là học sinh của một trường khác mới chuyển đến, vì gia đình bạn chuyển về gần đây, nên bạn ấy được ba mẹ chuyển vào trường cho tiện học gần nhà.

Đó là một cô gái rất thầm lặng. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh cô giáo đưa bạn ấy vào lớp và giới thiệu với mọi người. Kiều rất nhỏ con, và ốm nữa nhưng bạn ấy có khuôn mặt sáng bừng, vầng trán cao thông minh được giấu dưới những sợi tóc mái lưa thưa, đôi mắt trong suốt và đen láy, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn khẽ cười. Và bất ngờ hơn nữa là cô đã xếp Kiều ngồi chung với tôi nên tôi đã nhìn thấy thêm rằng bạn ấy có cái mũi cao và nốt ruồi nhỏ dưới cằm.

Kiều là cô gái khiến tôi bất ngờ rất nhiều về tính tình. Những ngày đầu tiên còn bẽn lẽn mới làm quen, Kiều rất trầm lắng, nhỏ nhẽ, ít nói, và ánh mắt ngại ngùng mỗi khi hỏi tôi về việc này việc kia, và cũng ít phát biểu nữa. Nhưng không ngờ sau khi quen thân rồi, Kiều là một cô gái rất vui vẻ và hiếu động, bạn ấy rất là biết ăn nói, mỗi lần bạn ấy muốn chọc tôi, tôi đã không biết trả lời như thế nào. Đối với một người hướng ngoại như tôi thì đây là một bất ngờ.

Kiều thực sự là một cô gái rất thông minh và học rất giỏi. Bạn ấy có thể trả lời được những câu hỏi khó của giáo viên và được rất nhiều giáo viên yêu quý, Kiều cũng chẳng ngại giúp đỡ bạn bè trong việc học, bạn ấy đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến tôi phải tự hỏi rằng: trong cái đầu nhỏ với vài sợi tóc lưa thưa ấy liệu có bao nhiêu kiến thức vậy? Từ người trả lời những câu hỏi của Kiều, tôi đã trở thành người hỏi Kiều những điều mình chưa tiếp thu được. Vì có nhiều người quay quanh ngôi sao nhỏ này nên tôi đã sinh ra sự ganh tị, giận Kiều vô cớ.

Nhưng không ngờ Kiều có sức khỏe rất yếu, bạn ấy hay bị hạ can xi, nhưng thường thì trước khi nặng hơn, Kiều đã xin được lên phòng y tế. Chỉ có một lần, Kiều đã ngất tại lớp, ngã vào vai tôi, người bạn ấy lạnh toát và đôi lúc run lên bần bật. Cả lớp giật mình, cô cho phép, tôi cùng 1 bạn nam trong lớp đã đưa Kiều lên phòng y tế ngay. Nhìn thấy Kiều mắt nhắm nghiềm, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi lúc thở gấp, tôi thấy tội cho Kiều quá, bấy giờ tôi hiểu ra rằng, bạn ấy cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người, làm tất cả mọi việc vì không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác. Vậy mà tôi còn ích kỉ, giận bạn chỉ vì bạn ấy không nói chuyện với mình nhiều nữa.

Khi đã qua cơn và Kiều dần dần tỉnh lại, Kiều nói với tôi: Xin lỗi bạn, vì mình mà bạn mất giờ học rồi”, tôi cười hì hì và nói: “Chỉ cần bạn chỉ lại cho tôi là dư sức chứ gì. Mà nè, sau này có mệt, bạn phải báo tôi ngay nhé, tôi sẽ giúp bạn lên đây, vì bạn ngất đi là rất nguy hiểm đó”. Kiều ngại ngùng: “Như vậy thì sao bạn theo kịp bài được, mình tự lo được mà”. Tôi nói ngay rằng: “Bạn yên tâm, đưa bạn đến đây tôi đi về lớp ngay thôi, và sau đó tôi sẽ chỉ lại cho bạn những gì mà thầy cô đã giảng, mình là bạn bè với nhau mà, phải giúp nhau mà, đúng không”

Kể từ đó đến nay chúng tôi đã trở thành bạn thân với nhau, giúp đỡ cho nhau tất cả mọi thứ từ việc học tập đến các hoạt động khác của trường, Kiều trở thành quyển từ điển của tôi, tôi trở thành nhà ngoại giao của Kiều, việc học tập và rèn luyện của chúng tôi tiến bộ hẳn.

Đó là người bạn rất đặc biệt, tính về thời gian, Kiều chỉ là người bạn mới quen, nhưng chúng tôi chính là bạn thân rất thân. Kiều là một người bạn mà tôi yêu thương, ở Kiều tôi học hỏi được rất nhiều điều, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trở thành đôi bạn thật tốt vừa học tập, vừa hoạt động vui chơi.

Em hãy kể về một người bạn mới quen của em

Kể về người bạn mới quen của em hay nhất 27

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua quãng đời học sinh, những kỉ niệm vui buồn, những người bạn tốt gắn bó suốt đời với ta. Những người bạn luôn mang đến cho chúng ta những kỉ niệm tốt đẹp và chân thành. Và ai cũng có một người bạn cho riêng mình, em mới quen được một người bạn, bạn ấy rất dễ thương và vô cùng tốt bụng.

Em cũng không thể nghĩ được là em với bạn Mai lại có thể trở thành bạn thân được sau chuyện đó. Chuyện là như thế này, mình xin kể cho các nghe về lần gặp gỡ đó của mình với bạn ấy.

Vào năm lớp học mới em đã gặp bạn ấy. Lần đầu tiên gặp bạn ấy vô cùng đặc biệt: trên tay bạn ấy vừa cầm một hộp sữa và một tay cầm ổ bánh mì, bạn ấy vừa mút vừa cắn. Em ăn sáng no rồi nhưng nhìn bạn ấy ăn ngon lành tới mức mà cái ổ bán mì dường như chỉ cần 2 miếng là bạn ấy cắn hết. Em thuộc dạng người lười ăn nên gầy tong teo. Bạn ấy lại mập ú lên. Thật tình cờ cô giáo lại xếp chung cho 2 chúng em cùng ngồi chung một bàn với nhau.

Lúc đầu thì chúng em cũng không nói chuyện với nhau nhiều đâu, bạn ấy lúc nào cũng chỉ ăn, em thì thích đùa nghịch cùng bạn bè. Nhưng lâu dần, chúng em nói chuyện nhiều với nhau hơn, bởi năm học mới có nhiều bài tập mà mỗi đứa lại có sở trường của riêng mình. Nó mỗi tội tham ăn thôi chứ học giỏi dễ sợ, nó giỏi khối A lắm, còn em được cái môn tiếng anh cũng tạm ổn. Thế là em được làm lớp trưởng, còn nó làm phó học tập, đi đâu cũng kè kè nhau thành ra quen. Chúng nó gọi chúng em là số 10 tròn trịa, bởi nó thì béo mà em lại gầy, nhưng chắc đó điểm riêng của hai đứa bọn em.

Kể về người bạn mới quen 28

Mình xin kể qua cho bạn về bạn ấy. Bạn ấy cao nhưng rất mũm mĩm, trên tay bao giờ cũng có đồ ăn. Cái em thích nhất ở bạn ấy chắc là mái tóc dài và mượt, nhìn thích lắm, mới lớp 6 nhưng bạn ấy trông phổng phao hơn so với các bạn cùng trang lứa nên nhìn bạn ấy xinh xắn, đáng yêu vô cùng, lại còn mập mập nhìn như con lật đật.  Lại còn thêm huôn mặt vừa vặn trông rất dễ thương, ai nhìn cũng phải thích ngay từ lần gặp đầu tiên.

Điểm sáng của bạn ấy mà ai cũng phải nể phục đó là bạn ấy là một con người chăm chỉ và cầu tiến. Học vào dạng cực giỏi của lớp và đứng đầu toàn trường sau khi bước vào cánh cửa THCS. Bạn ấy không hề chảnh hay tỏ ra mình học giỏi hơn các bạn khác mà  bạn ấy luôn tận tình giúp đỡ bạn bè.

Lúc nào bạn cũng chịu khó học hỏi, thích tìm hiểu, quan sát, tìm tòi những cái mới lạ, bạn ấy cũng có những phát minh được đi thi cấp tỉnh, tính con gái tỉ mỉ lại cộng thêm sự cầu tiến khiến bạn ấy nhanh chóng có những kết quả học tập và nghiên cứu đáng nể so với lứa tuổi.

Không những ở lớp bạn là con người, học giỏi, nhiệt tình mà về nhà tự giác giúp đỡ bố mẹ. Bạn ấy có thể nấu ăn giúp cho mẹ, tưới rau, tưới cây giúp ông, quét nhà cửa sạch sẽ, ăn xong bạn ấy cũng tự ý rửa bát mà không cần bố mẹ bảo. Những buổi không đi học, bạn ấy cũng theo bố mẹ ra đồng để phụ giúp cắt cỏ cho trâu.

Chính vì thế, mà bạn ấy được mọi người xung quanh yêu mến.Thầy cô luôn xem bạn ấy là tấm gương học tập cho cả trường noi theo, chúng em nể phục bạn ấy và nhờ bạn ấy kèm cặp trong học tập để tiến bộ hơn.

Em rất mến bạn, em sẽ giữ gìn tình bạn tốt này. Tuy mới quen nhưng quả thực Lan là tấm gương sáng cho em học tập. Nghe em kể về Lan, ba mẹ em vui lắm vì em có một người bạn tốt. Em tin rằng, tình bạn giữa em và Lan sẽ mãi mãi bền chặt.

Kể về người bạn mới quen của em hay nhất 29

Em có rất nhiều người bạn tốt trong đó có bạn Hoa, Lan, Trang… nhưng lên lớp 3 em có quen thêm bạn Chi, em và bạn nói chuyện rất hợp nhau từ đó em với bạn đã chơi với nhau rất thân.            

Hôm đó em đi học sớm nên lớp học chưa mở cửa em đã ngồi ở ghế đá ở sân trường để đợi chú bảo vệ mở cửa lúc đó bạn Chi cũng được mẹ bạn đèo tới lớp, nhưng không mở cửa nên bạn ra chỗ em ngồi, em bắt chuyện với bạn, và em với bạn đã nói chuyện với nhau, hai đứa em kể rất nhiều những câu chuyện về học tập và nhiều những chuyện khác trong cuộc sống. Em cảm thấy rất vui khi nói chuyện với bạn, nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ chú bảo vệ lên mở cửa e, với bạn vẫn nói chuyện thêm 15 phút nữa, lúc đó em hỏi bạn mới bảo bạn học cạnh lớp của em, thế mà từ lâu em không biết, bạn ở khá gần với nhà em, nhà em gần cạnh xóm của bạn ấy, những câu chuyện của bọn em nói ra đã thúc đẩy kết nỗi chúng em lại với nhau.

Những câu chuyện hay đã làm cho chúng em từ những người bạn không quen nay trở nên rất thân thiết, em và bạn đã kết bạn với nhau, duyên số đã đưa chúng em đến lại gần với nhau, những hình ảnh đó đã làm nên cho chúng em những cơ sở riêng, chúng em chơi với nhau rất thân thiết, mỗi lần có bài tập khó chúng em thường trao đổi với nhau và có những niềm vui gì chúng em đều chia sẻ cho nhau nghe.Những câu chuyện thường này và những vấn đề trong học tập chúng em cũng chia sẻ với nhau từ đó em với bạn đã rất thân thiết, từ đó chúng em trở thành đôi bạn cùng tiến với nhau, tuy không học cùng lớp nhưng mỗi khi ra chơi em với bạn thường ra ghế đá ngày đầu tiên bọn em quen nhau ngồi đó và nói chuyện, khi đi học về chúng em đi về cùng nhau, em rất trân trọng tình bạn này.

Kể về người bạn mới quen của em hay nhất 30

Thật vui biết bao nhiêu khi trong đợt nghỉ hè này bố mẹ quyết định cho em về quê ngoại chơi. Em thích quê ngoại lắm, đó là một vùng quê thanh bình có những cánh diều, cánh cò bay la đà thật bao lâ và có không khí vô cùng trong lành khác hẳn với nơi bụi bặm ở thành phố mà em đang sống. Đặc biệt hơn ở đây em còn gặp được một người bạn mới quen nữa.

Quê em là một vùng quê nghèo, con người ở đây lại rất thân thiện nữa, em rất thích về quê vì cảm giác vô cùng yên bình và em lại được chơi cùng với các em, các anh chị con nhà bác, nhà cậu, mợ. Khi đã về đến quê hương em thích lắm. Nhìn quang cảnh có khác xưa một chút nhưng vẫn giữ được sự thôn quê năm nào. Ngôi nhà của ngoại em nằm ngay cạnh đường tàu, ba gian cũ kỹ, ngôi nhà như cũng đã được xây bằng thứ gạch mà lâu ngày đã bị đám rêu làm cho bị ngả màu xanh. Thế rồi ở trước mặt ngôi nhà là cánh đồng lúa lúc này đây như mới gặt xong, thêm với đó thì những gốc lúa trơ ra phơi mình dưới những cơn gió heo may và đang khô dần dần.

Em được lũ trẻ gọi đi trên đê thả diều, emm thích lắm nên xin đi ngay. Đi thả diều mà có rất nhiều nhóm cùng thả, không khí trở nên vui tươi hơn rất nhiều. Lúc đó có một cậu bé trông người cũng nhỏ nhắn lắm và cậu thả diều thật giỏi. Trong đám trẻ con thì diều của cậu bay cao nhất. Lấy làm không thích thú tẹo nào, em liền ra và bản cậu ý: Cậu kia! Cậu cậy dây diều dài nên thả được diều bay cao chứ gì? Nói thế mà cậu ta cũng chỉ cười rồi đáp lại “Mình thấy diều các cậu thả sợi dây cũng rất dài, tại sao lại không dùng  nhỉ?” Nói thế em và đội thả diều của em cũng cho căng thêm dây diều nhưng cánh diều cứ chao chảo bay thấp hơn. Chúng em tức lắm.

Lúc đó làm hậm hựng lắm nhưng thật lạ cậu bạn đó lại nhờ người bạn khác giữ dây diều cho mình và sang nhóm tôi nói:

– Đây này, các cậu thả diều muốn bay cao thì đợi khi gió đến các cậu lới dây diều ra rồi giật giật sợi dây căng ra thì diều đón gió mới bay cao hơn. Qủa thực bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ người bạn mới tài giỏi này. Dáng người cậu người nhỏ nhắn thế nhưng nhìn khuôn mặt xem chừng không ít tuổi hơn em, khi được hỏi thì bạn ý lại bằng tuổi em nên chúng em coi nhau là bạn. Cái nước da cậu đen nhém nhưng đôi mắt sáng có vẻ rất thông minh, thêm với đó là bộ trán cao và rộng của cậu. Màn chào hỏi và hỏi tên nhau em biết bạn tên là Nhân. Và cứ thế trong những ngày hè em và Nhân chơi rất thân với nhau. Mỗi khi có trò gì vui là Nhân lại rủ em đi chơi cùng nhóm bạn. Có đồ gì ngon là Nhân cũng hãy mang sang cho em. Chúng em thân thiết và trở thành bạn thân của nhau từ bao giờ không hay.

Thực sự chính sự niềm nở của Nhân không ngờ đã khiến một cậu bé khó tính như em mà bỗng nhanh chóng hòa nhập với vùng quê nơi đây nhanh chóng. Em thích lắm, nhờ có Nhân mà em biết thêm được biết bao nhiêu trò chơi của trẻ con ở nông thôi. Tất cả những thú chơi này khiến cho em cũng không bao giờ có thể quên được. Nhân còn là một cậu học sinh giỏi trong trường, Nhân kể cho em có biết bao nhiêu câu chuyện hay và em cũng quý bạn lắm. Nhưng chẳng mấy chốc mà kỳ nghỉ hè của em đã kết thúc, em lại phải về thành phố học tập. Thực sự em không muốn xa quê hương, xa ngoại và cả người bạn mới quen tên Nhân của em nữa.

Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. Lúc đó em chia tay người bạn mới quen để về thành phố, em và Nhân cũng bảo nhau rằng sẽ liên lạc quan thư hoặc điện thoại, chúng em sẽ luôn giữ gìn tình bạn đẹp này.

Kể về người bạn mới quen của em cực hay 31

Xa những người bạn đã học cùng với mình suốt 5 năm học cấp 1 khiến cho em cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, em cũng đã nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn ấy bởi ở lớp mới, trường mới em đã làm quen được với những người bạn mới. Trong số đó em có ấn tượng hơn cả với bạn Thùy Trâm, bạn ngồi cùng bàn với em.

Từ đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm đã xếp Thùy Trâm ngồi cạnh em. Thực ra lúc ban đầu em không ưa Thùy Trâm lắm bởi bạn dù rất xinh nhưng lại luôn tỏ ra lầm lì, lạnh lùng và không thân thiện. Nhưng ngồi với Trâm một thời gian ngắn em cảm nhận được con người của bạn không như vẻ bề ngoài. Bạn ấm áp hơn, gần gũi hơn và thậm chí là cũng có những lúc bạn tỏ ra vô cùng nhí nhố. Từng ngày một trôi qua, chúng em hiểu nhau hơn và trở thành đôi bạn thân lúc nào không hay. Dường như đi đâu chúng em cũng có nhau.

Thùy Trâm có một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lắm. Bạn có nụ cười dịu dàng, hai má lúm đồng tiền nhìn rất duyên, hai hàm răng thì trắng tựa như đá pha lê. Em miêu tả không hề quá chút nào, nếu mọi người nhìn thấy bạn chắc chắn cũng sẽ rất thích. Trâm có làn da trắng hồng, mái tóc cắt ngắn nhìn khá tinh nghịch. Đôi mắt của Trâm tròn nhưng nhìn hơi sắc và lạnh lùng. Trâm cao gần như nhất nhìn của lớp và lúc nào cũng được khen là hoa hậu. Làm bạn của Trâm em cũng thấy thật tự hào. Trâm thường hay rủ em đi học mỗi sáng bởi vì bạn phải đi qua nhà em thì mới tới trường. Lúc trước em không ưa trâm nhưng lâu dần chơi thân là bởi em nhận ra bạn không giống với sự lạnh lùng bên ngoài. Có một lần em bị đau bụng quá có lẽ vì ăn nhiều đồ chua nên đau dạ dày, Trâm đã xin cô giáo để bạn đưa em xuống phòng y tế. Trâm ngồi lại với em, hỏi han cô y tế xem em có sao không. Nhìn bạn lo lắng cho em, em thấy rất cảm mến. Dần dần, em hiểu Trâm hơn và hai đứa thân với nhau hơn.

Kể từ lúc chơi thân Thùy Trâm không còn lạnh lùng nữa mà trở nên hoạt bát, thậm chí còn nói rất nhiều. Bạn thường hay đùa nghịch, chọc cho em cười. Ở Thùy Trâm có một điểm khiến em phải nể phục đó chính là sự chăm chỉ. Trong việc học, Thùy Trâm đặc biệt nghiêm túc. Bạn học đều tất cả các môn và nỗ lực để luôn là người dẫn đầu. Trong việc này, em phải thừa nhận Trâm là một người có tham vọng. Sự chăm chỉ của Trâm dần lan sang em và em cũng cố gắng học hơn để xứng với bạn.

Đối với em, Thùy Trâm không chỉ là bạn thân mà còn là một chỗ dựa tinh thần cho em. Nhờ có bạn, em có thể chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, cùng giúp học tập tiến bộ hơn mỗi ngày. Thật vui khi có một người bạn giống như Thùy Trâm.

Kể về người bạn mới quen hay nhất 32

Mặc dù không học cùng nhau lâu bởi em với Linh chỉ mới quen nhau được hơn một năm nhưng chúng em đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Năm em lên lớp năm, lớp em có một bạn học sinh mới chuyển tới, đó chính là Linh. Ấn tượng đầu tiên của em về cô bạn mới đó chính là vẻ bề ngoài trông rất cá tính với mái tóc ngắn, đôi mắt đen nhánh linh hoạt. Thêm nữa đó chính là làn da ngăm dám nắng trông rất là khỏe khoắn. Ấy vậy mà tên của bạn ấy lại rất là nữ tính. Quả thực mà nói đám con trai trong lớp rất tò mò về cô bạn cá tính này và em cũng không ngoại lệ. Tình cờ thay em ngồi bàn cuối và trống một chỗ nên Linh được xếp ngồi cạnh em. Phải nói rằng Linh không chỉ cá tính ở vẻ bề ngoài mà ngay cả cách ăn nói và hành động cũng vậy. Bạn ấy không hề ngại ngùng khi đứng trước lớp, thậm chí khi về chỗ ngồi còn chủ động làm quen với các bạn xung quanh.

Phải nói rằng lớp em khá nhiều nam và giữa đám con trai với con gái dường như có khoảng cách hơi lớn bởi đám con trai tụi em khá là nghịch ngợm, hiếu động trong khi những bạn nữ thường nhút nhát và ít nghịch hơn. Vậy nên cứ giờ ra chơi thì đám con trai lại chạy chơi riêng với nhau. Khi Linh mới tới em và đám bạn cũng rất tò mò không biết bạn ấy sẽ chơi cùng các bạn nữ hay cùng em. Thậm chí còn ngầm làm một vụ cá cược với nhau. Nhưng thực tế cho thấy Linh là một cô bạn rất hòa đồng và cũng rất dễ tính. Bạn ấy có thể chơi cùng với tất cả các bạn trong lớp. Giờ thể dục là giờ mà đám con trai thích nhất và Linh cũng vậy. Có thể nói rằng bạn ấy là một người chơi thể thao rất giỏi và cũng có niềm đam mê bóng đá. Ngay từ buổi tập thể dục đầu tiên, đám con trai đã kết nạp Linh vào đội bóng đá của lớp và thường rủ nhau tập luyện, chơi vào các buổi chiều được nghỉ và cuối tuần. Linh cũng rất vui vẻ tham gia và cũng là người tham gia tập luyện đều đặn nhất.

Ấy là mặt thể thao còn về học tập thì Linh là một người học rất tốt vừa mới về trường nhưng được rất nhiều thầy cô giáo khen. Đặc biệt là môn  tiếng Anh khi hầu như cả lớp đều kém môn này và ngán ngẩm ấy vậy mà Linh lại rất giỏi. Cô bạn nói tiếng Anh rất siêu, mỗi lần bạn ấy đứng lên đọc bài hay thực hiện hội thoại thì cả lớp lại càng ngạc nhiên, ngưỡng mộ khả năng nói tiếng Anh của bạn. Trước tình hình của lớp như vậy Linh cũng rất nhiệt tình hướng dẫn các bạn trong lớp và kèm những bạn yếu hơn. Những giờ ra chơi cùng nhau ôn bài, những chiều đi học nhóm đều không thiếu Linh. Chính vì thế hầu hết mọi người trong lớp đều yêu quý Linh hơn.

Ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh và như em đã nói thì Linh là cô bạn học giỏi rất nhiều môn nhưng về mặt ca hát và hôi họa thì bạn ấy lại cự kì kém hay nói cách khác là không có năng khiếu. Điều này thì cả lớp đã phát hiện ra trong giờ sinh hoạt lớp thầy giáo chủ nhiệm gọi Linh lên hát và khi cả lớp hoan hô cổ vũ thì Linh lại ngập ngừng muốn từ chối. Tuy nhiên dưới sự thúc giục của cả lớp thì bạn ấy đã hát và cả lớp mới vỡ lẽ tại sao Linh lại e ngại. Bình thường giọng của Linh cũng rất dễ nghe ấy vậy mà khi hát bạn ý thường quên lời, quên giai điệu, nhạc nên lẽ dĩ nhiên là hát không hay được Bạn ấy cũng thừa nhận rằng mình hát rất dở vì không làm sao hát đúng theo nhịp được mà nó cứ rời rạc như đọc thơ vậy.

Có thể nói rằng Linh không chỉ là cô bạn mới mà đồng thời cũng là người bạn để lại trong em nhiều ấn tượng nhất. Em rất quý và ngưỡng mộ thành tích học tập của bạn ấy và mong rằng chúng em sẽ càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn và trở thành bạn thân của nhau.

Kể về người bạn mới quen hay nhất 33

Năm học mới đến trong biết bao nhiêu niềm hào hứng đối với tất cả các bạn học sinh đầu cấp giống như em. Hào hứng bởi chúng em được học ở trường mới và được làm quen với những người bạn mới. Một trong những người bạn mới quen của em đó chính là bạn Xuân Trường.

Xuân Trường là một trong 7 bạn nam của lớp chúng em. Mặc dù lớp em có tới 35 bạn nhưng lại chỉ có 7 bạn nam thôi nên các bạn giống như là của quý của lớp. Vì được cô giáo xếp cho ngồi cạnh nhau nên chúng em thường xuyên nói chuyện và cùng nhau trao đổi về học tập.

Sau một thời gian ngắn học với nhau em đã nhận ra Trường là một người có tố chất để làm lãnh đạo. Những câu nói của bạn bao giờ cũng khiến mọi người phải chú ý lắng nghe. Chẳng hạn khi Trường nêu ý kiến về một việc gì đó thì gần như là cả lớp đều tán đồng. Không phải vì bạn là lớp trưởng nên mọi người nghe mà thực sự là lời nói của bạn rất có trọng lượng. Chính vì vậy mà Trường chính là cánh tay phải của cô giáo chủ nhiệm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong lớp Trường đều nắm được. Từ việc bạn nào học tốt môn gì, yếu môn gì, Trường đều ghi lại và chia sẻ lại với cô giáo. Điều này giúp cô nắm được việc học của mỗi bạn và có sự điều chỉnh, đổi lại chỗ ngồi sao cho bạn học khá hơn sẽ kèm được bạn học yếu hơn.

Không chỉ là học sinh xuất sắc, Trường còn là một cầu thủ bóng đá vô cùng tài năng. Đến nhà bạn lần đầu tiên em đã thấy vô cùng choáng bởi những tấm huy chương, những tờ giấy kheo treo đầy trên tường trước bàn học của bạn. Trường trước đây có tham gia vào đội bóng đá nhi đồng của tỉnh. Bạn thường xuyên được đi thi đấu ở các giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Lên lớp 6, Trường nghỉ không tham gia bóng đá nữa vì muốn tập trung nhiều hơn vào việc học. Nghe bạn kể, nhìn vào mắt bạn, em biết bạn vẫn còn rất nhiều tình yêu với môn thể thao này. Trường cũng có lần tâm sự với em rằng bạn muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng trước mắt vẫn phải lo học cho tốt đã.

Sự hiếu học của Trường đã lan rộng sang cả những bạn khác ở trong lớp. Nhìn vào trường, chúng em có những nỗ lực hơn trong học tập. Bài nào khó, chưa hiểu, chúng em nhờ Trường hướng dẫn thêm. Trường chẳng bao giờ ngại ngần. Bạn còn sẵn sàng ở lại thêm vào cuối giờ để chỉ bài cho bạn khác.

Một điều em khâm phục nữa ở Trường là bạn rất chăm chỉ vào bếp. Dù là con trai nhưng Trường nấu ăn cực ngon. Em biết điều này là nhờ có lần đến nhà bạn vào cuối tuần để nhờ Trường giảng cho bài toán khó. Lúc ấy Trường đang nấu ăn trong bếp. Mùi thơm của thức ăn bay ra mới thật hấp dẫn. Mẹ Trường nói, bạn thường xuyên vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Nghe vậy, em hơi có chút xấu hổ vì là con gái nhưng em lại không thích chuyện bếp núc.

Nếu để nói về những điểm tốt của Trường thì có lẽ chẳng bao giờ hết được. Đôi lúc nghĩ em thấy mình thật may mắn khi quen được người bạn mới tuyệt vời như vậy.

Kể về người bạn mới quen 34

Khi học hết lớp 5, em buồn lắm vì phải chia tay với các bạn. Đó là những người bạn đã học cùng với em trong suốt 5 năm tiểu học. Lên cấp 2, chúng em sẽ được học ở một ngôi trường mới, điều đó đồng nghĩa với việc có những người bạn mới. Em vừa buồn nhưng cũng lại vừa vui. Hai trạng thái cảm xúc đan xen lẫn lộn. Nhưng có lẽ, việc được làm quen thêm với những người bạn mới đã giúp khỏa lấp đi nỗi buồn trong em. Trong số những người bạn mà em mới quen ở lớp 6 này, em thích chơi nhất là bạn Minh Thùy. Hôm nay, em muốn kể về một người bạn mới quen này của mình cho mọi người cùng nghe.

Ngày đầu tiên vào lớp 6, bạn mới trường mới khiến em vô cùng bỡ ngỡ. Đang ngồi một góc trong lớp học thì Minh Thùy tiến đến và bắt chuyện với em.

– Chào cậu. Tớ tên là Minh Thùy. Tớ ngồi đây cùng với cậu nhé.

– Ừ, cậu ngồi đi – Em đáp lại bạn.

– Cậu tên là gì? – Minh Thùy hỏi.

– Tớ là Nhã Đan. Ở nhà mọi người thường gọi tớ là Subin.

– Còn tên ở nhà của tớ là Mint.

Chúng em cứ như vậy trò chuyện và làm quen với nhau thế rồi hai đứa chơi thân với nhau lúc nào không hay. Điều em ấn tượng nhất về Minh Thùy đó chính là bạn có đôi mắt rất to, đen và sáng. Hai hàng lông mày đậm. Cái miệng của Minh Thùy xinh xắn. Mỗi khi bạn cười, bạn để lộ chiếc má lúm đồng tiền trên má trái. Nhờ chiếc má lúm ấy mà trông Minh Thùy càng đáng yêu hơn. Sau khi phát hiện ra nhà hai đứa ở ngay gần nhau thì chúng em ngày nào cũng cùng nhau tới trường, cùng nhau về nhà.

Ở trên lớp, Minh Thùy là một người bạn vui vẻ và hòa đồng. Tính cách của bạn khá mạnh mẽ và có chút nam tính nên lúc nào Minh Thùy cũng đứng ra bảo vệ cho em. Thùy chơi hòa đồng với tất cả các bạn trong lớp. Cái tính hay nói hay cười của bạn cũng khiến cho mọi người quý mến. Chính vì vậy mà Thùy còn được các bạn trong lớp đặt cho biệt danh là Thùy thân thiện. Tuy nhiên, với cương vị của một lớp trưởng, đôi lúc Thùy rất nghiêm khắc. Bạn không bao giờ dung túng cho những thói xấu của các bạn khác. Chẳng hạn như khi trong lớp có một bạn nào đó quên mang vở bài tập, bạn không bao che mà lập tức nhắc nhở bạn đó và sẽ ghi vào sổ phạt nếu tái phạm lần thứ 2. Mặc dù Thùy khắt khe như vậy nhưng bạn đã làm đúng trách nhiệm của mình nên không ai vì chuyện đó mà ghét Thùy cả.

Hôm vừa rồi, lớp chúng em chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho chương trình kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, em lại phát hiện ra Thùy có khả năng ca hát rất tuyệt vời. Thùy chọn cho nhóm chúng em bài hát Bụi phấn, một bài hát có ca từ nhẹ nhàng. Giọng hát của Thùy rất ấm áp. Mỗi khi hát, nhìn Thùy giống như một người nghệ sĩ thực thụ.

Thân ái, hát hay và học giỏi, đó là những ưu điểm của Thùy. Thùy học đều tất cả các môn và đặc biệt rất giỏi tiếng Anh. Thùy kể bạn đi học tiếng Anh từ khi 4 tuổi vì vậy mà đến bây giờ bạn có thể nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Nhờ chơi với Thùy và học nhóm cùng với bạn nên trình độ nói tiếng Anh của em cũng đã tốt hơn nhiều. Thỉnh thoảng, hai đứa em vẫn thường đối thoại với nhau bằng tiếng Anh để giúp cho việc học. Sau mỗi giờ học, em và Thùy cùng xuống dưới sân chung để đi dạo. Nhà em và nhà Thùy ở hai tòa chung cư cạnh nhau và có một cái sân chung. Nếu biết trước gần nhà mình có một người bạn tuyệt vời như thế này thì em đã làm quen với Thùy từ lâu rồi chứ không đợi tới bây giờ.

Có một người bạn như Thùy, em thấy mình sống tích cực hơn. Chúng em thường hay tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, còn kể về mơ ước của mình cho nhau nghe nữa. Mỗi khi buồn, có một người bạn ở bên cạnh động viên mình thật là tuyệt vời.

Kể về người bạn mới quen của em 35

Kì nghỉ hè vừa qua, em được bố cho đi nghỉ mát ở một thành phố biển cùng cơ quan của bố. Mấy ngày chơi và tắm biển thỏa thích đối với em thật ấn tượng. Nhất là trong những ngày ấy, em quen thêm một người bạn mới . Bạn ấy tên là Nam, bằng tuổi em, cũng được bố bạn ấy cho đi cùng.

Nhà Nam không ở cùng phố với nhà em nên bạn ấy học ở trường khác. Gia đình bạn ấy có bốn người. Bạn ấy là con út. Lúc mới gặp, em tưởng Nam là đứa ít nói. Chắc Nam cũng nghĩ về em như vậy. Chả là lúc đó chúng em còn lạ nhau mà. Các cô chú xếp cho bố con em và bố con Nam một phòng và tình bạn của chúng em bắt đầu từ đấy.

Nhận phòng xong là chú Hà (bố Nam) và bố em đi nằm nghỉ. Hai đứa tụi em chạy lăng xăng khắp phòng. Đến trước gương tủ quần áo, bất chợt cả hai cùng nhìn vào gương. Em nhoẻn cười với Nam trong gương. Nam cũng vậy.

Nam có nước da hơi đen, nhìn bạn ấy rất rắn rỏi. Nam hỏi em: Cậu thích học môn gì? Em chia sẻ với Nam về môn mà mình thích thì có nhiều, nhưng môn em thích nhất là Toán. Và rồi Nam kể cậu ấy thích nhất môn Văn. Lớp em cũng có bạn trai học văn tốt nhưng chủ yếu vẫn là đám con gái học văn tốt hơn nên nghe Nam nói em hơi chút ngạc nhiên.

Nhận phòng được một lúc thì đến bữa ăn trưa. Em và Nam lại được xếp ngồi ăn cạnh nhau. Nam lấy bát, so đũa cho mọi người. Thấy Nam làm vậy em cũng làm theo. Em còn đang ngại vì lạ thì thấy Nam mời to: Cháu mời các bác, các cô chú ăn cơm ạ! Em cũng lại lí nhí mời giống như Nam. Bố và các chú cười bảo tụi em ăn nhanh mà lên phòng nghỉ, bố và các chú còn uống rượu.

Ăn xong thì hai đứa lên phòng. Nam chạy ra tủ mở cặp số lấy ra hai cuốn sách, hỏi em có đọc không rồi đưa cho em quyển Truyện ngắn Nam Cao. Bạn ấy thì đọc quyển “Những tấm lòng cao cả”. Bạn ấy bảo trong cặp còn 2 quyển nữa. Trời! Đi chơi có bốn ngày, mang bốn quyển truyện thì không biết đọc vào lúc nào. Nam đọc nhanh lắm. Em vừa đọc vừa để ý bạn cứ tí lại “soạt”, một trang sách đã được đọc xong. Em đọc chậm hơn, mới lại em cũng chưa có thói quen đọc sách.

Lát sau, chú Hà và bố em về. Nam gấp sách lại đi pha trà mời chú Hà và bố em. Bố em bảo: Cháu pha trà ngon quá! Con trai bố Hà giỏi quá! Chú Hà thì bảo: Bác đừng quá khen, cháu lớn rồi. Đấy là những việc thường ngày cháu phải làm. Rồi bố Hà bảo giờ anh em chú cháu mình ngủ đến tầm hai giờ chiều dậy đi ngắm phố và bốn giờ chiều đi biển nhé. Em và Hà cùng đáp: Vâng ạ!.

Chiều đến, mọi việc diễn ra theo đúng thời gian biểu của chú Hà. Lúc đi chơi, em đòi bố mua mấy thứ. Nam chả đòi gì cả. Em hỏi: Cậu không thích gì à? Nghe em hỏi Nam chỉ cười và khẽ lắc đầu. Em đoán chắc bạn ấy chỉ thích sách truyện thôi. Gần về đến phòng nghỉ, chú Hà mua cho hai đứa hai cánh diều. Chú bảo để mang ra bãi biển thả. Em chưa kịp nói gì thì Nam đã nói: Con cảm ơn bố! Nam thật ngoan ngoãn, lễ phép lại nhanh mồm nữa. Chắc em phải học Nam nhiều điều.

Vừa về đến phòng thì các chú phòng bên cũng sang gọi rủ đi tắm biển. Em và Nam lại háo hức ra biển và không quên mang diều đi thả. Ra đến biển, Nam hỏi chú Hà: Bố ơi thả diều trước hay tắm biển trước? Chú Hà bảo: Giờ người đang khô, thả diều trước đi các con. Hà lễ phép: Vâng ạ! Cả bố và chú Hà cùng chơi thả diều với chúng em. Ngoài bãi biển có nhiều bạn nhỏ cũng đang chơi thả diều. Hai cánh diều của em và Nam bay cao cùng với những cánh diều của các bạn khác trông thật đẹp.

Kết thúc chơi thả diều, chúng em xuống biển. Nam hơi sợ nước vì bạn ấy không biết bơi song bạn ấy cũng quen ngay. Em thì được bố cho đi học bơi ở bể bơi thiếu nhi nên đã biết bơi chút ít. Nam bảo hè năm ngoái bố bạn cũng định cho bạn đi tập bơi nhưng bạn bị ốm nên chưa tập được.

Mấy ngày đi nghỉ mát cùng bố trôi qua nhanh. Em và Nam đã nhanh chóng trở thành đôi bạn thân của nhau. Thỉnh thoảng buổi tối, em lại mượn điện thoại của bố gọi sang máy chú Hà để gặp Nam. Có thêm người bạn như Nam, em đã học được ở Nam nhiều đức tính tốt như chăm đọc sách, yêu thích môn Văn và nhất là luôn lễ phép với người lớn. Nghĩ về Nam em thầm nhủ sẽ luôn vun đắp để tình bạn của chúng em ngày càng bền chặt.

Kể về người bạn mới quen 36

Mẹ bảo dịp hè năm nay mẹ sẽ dành cho em một điều đặc biệt, em rất hồi hộp mong chờ. Và điều đặc biệt này là mẹ sẽ cho em theo học một lớp học vẽ vì mẹ biết đây là niềm đam mê của em. Ở lớp học vẽ có rất nhiều bạn mới nhưng người bạn mà em chơi thân nhất trong lớp này là bạn Nga.

Em và bạn Nga cùng được mẹ đưa đi đăng kí học vẽ vào một hôm nên chúng em quen biết nhau từ hôm đấy. Bạn có dáng người hơi mập và làn da rất trắng, mái tóc đen dài đến ngang vai luôn được buộc lên gọn gàng. Hôm đấy chúng em chỉ chào nhau thôi chứ chưa biết tên gì cả. Đến buổi học đầu tiên, em đã rất ấn tượng với bạn bởi bạn không những vẽ rất đẹp mà còn hòa đồng với các bạn trong lớp. Em và bạn ngồi cạnh nhau nên nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bạn kể cho em nghe về sở thích, gia đình, ngôi trường mà bạn đang học.

Gia đình Nga có bốn người, bố mẹ, Nga và một cậu em trai ba tuổi, còn về học tập thì Nga rất thích học Toán và năng khiếu bẩm sinh của Nga là vẽ. Em cũng kể cho bạn nghe về bản thân mình, điểm chung của em và bạn đều là yêu thích vẽ tranh nhưng Nga thì đã có năng khiếu từ trước rồi, còn em thì bởi vì rất thích nên bây giờ mới theo học.

Trong những buổi học, ngoài những điều cô giáo dạy thì Nga còn chia sẻ những kinh nghiệm trong việc học vẽ tranh với em. Nga còn rất thích mặc váy, khi nghe bạn kể về sở thích này em mới nhớ ra là hôm đầu tiên em gặp bạn cũng với bộ váy màu hồng rất rực rỡ. Và điều đặc biệt nhất là chúng em đều có chung sở thích là rất yêu động vật. Nga có nuôi một chú cho con, còn em thì lại nuôi một con mèo.

Từ buổi học thứ hai chúng em trở nên thân nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và dường như dần dần đã trở thành một đôi bạn thực sự thân thiết, tuy không học cùng trường nhưng lại gặp nhau ở một lớp xuất phát từ sở thích giống nhau. Em rất hay kể cho mẹ em nghe về Nga, mẹ em cũng rất quý Nga ở sự lễ phép khi mẹ gặp bạn ở lớp học. Mẹ còn muốn em mời Nga về nhà chơi nhưng chưa có dịp nào cả, em nhất định sẽ mời bạn về nhà mình khi có cơ hội.

Tuy chúng em mới quen nhưng em thấy rất quý Nga. Em mong rằng tình bạn của chúng em sẽ ngày càng thân thiết hơn để cùng nhau chia sẻ những sở thích chung của mình.

Kể về người bạn mới quen 37

Mỗi một cuộc gặp gỡ trong đời đều đem lại cho chúng ta những cảm xúc kỳ diệu, tưởng chừng như ông trời đã an bài cho một vài người xuất hiện, để chúng ta không cảm thấy cô đơn. Và trong những năm tháng học sinh tưởng chừng như quá tẻ nhạt của tôi đã xuất hiện một người bạn mới đầy ấn tượng, đó là Giang.

Cậu ấy là một người rất xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt mũm mĩm và có dáng vẻ rất đáng yêu. Lần đầu Giang bước vào lớp với tư cách là học sinh mới chuyển trường, cậu ấy có vẻ trông rất là e dè, ngại ngùng. Đó cũng là điều dễ hiểu khi lần đầu đến một ngôi trường xa lạ. May mắn là chúng tôi được xếp chung bàn, Giang có vẻ chưa biết mở lời thế nào, tôi quay sang chào hỏi và giới thiệu tên. Chúng tôi cùng trao đổi bài vở và tôi dắt cậu ấy đi tham quan trường để Giang làm quen với mọi thứ. Cậu ấy có vẻ thích thú với cái phòng nghỉ cho học sinh thứ mà trước đây ở trường cũ không có. Rồi chúng tôi rủ nhau xuống căng tin mua chút đồ ăn vặt và tâm sự một chút chuyện.

Tôi kể về chú chó nhà tôi và Giang cũng rất hào hứng, chúng tôi đều là những người yêu thích động vật và cậu ấy chỉ cho tôi cách để chăm sóc cún cưng thứ không phải sở trường của tôi và tôi cũng rất vụng về. Ấn tượng về Giang vẫn luôn là một người có nét dịu dàng vui vẻ, không kiêu kỳ hay ra vẻ ta đây tài giỏi, cậu ấy là một người thiện lương, không nghịch ngợm và có phần hơi hướng nội. Giang cũng rất mạnh mẽ và tình cảm khi cần nữa, có lẽ vì là người đầu tiên làm bạn với Giang nên chúng tôi thân thiết hơn so với các bạn khác. Giờ ra chơi có bạn trai lấy hộp bút của tôi nghịch ngợm mà không trả, Giang đã đuổi theo cậu ấy và đòi lại đầy dứt khoát khi thấy tôi rơm rớm nước mắt. Giống như câu chuyện công chúa được hoàng tử cứu vậy nhưng thực tế Giang mới chỉ là người bạn mới của tôi. Chúng tôi luôn có cảm giác như đã quen từ lâu và cũng chẳng ngần ngại khi chưa hiểu nhiều về đối phương.

Chúng tôi cũng luôn giúp đỡ nhau về học tập, Giang giỏi Tiếng Anh thì kèm tôi vào cuối tuần, còn Toán với Văn tôi sẽ giúp cậu ấy vào mỗi giờ giải lao liên tục trong các ngày. Chúng tôi cùng tiến bộ, cùng ăn uống, rủ nhau đi chơi và tham gia hoạt động của trường nữa. Rồi có lần Giang tâm sự về trường cũ, hóa ra ở đó Giang không hòa nhập được và cũng có nhiều người không thích vì cậu ấy quá giỏi và luôn được thầy cô yêu mến. Công việc trong lớp Giang tham gia cũng nghiêm khắc nên người ghét cậu ấy càng nhiều hơn. Cậu ấy không có ai chơi nên áp lực quá phải chuyển trường. Giang cảm ơn tôi bởi vì đã mở lời làm quen và không có tâm lý tị nạnh cũng như đã yêu mến cậu ấy. Lúc kể chuyện tôi thấy Giang đỏ mắt, có lẽ cậu ấy đã trải qua một quãng thời gian không tốt mấy. Tôi cũng kể cho Giang nghe mấy câu chuyện vui, những chuyện phiếm trong lớp và thầy cô để Giang quên đi chuyện cũ. Sau hôm đó chia sẻ được khúc mắc trong lòng chúng tôi lại càng thân thiết hơn.

Giang rủ tôi về nhà chơi, chúng tôi cùng học nấu ăn. Nhà cậu ấy có một cây dương cầm rất đẹp và Giang cũng là một tay chơi đàn cự phách không kém ai. Cậu ấy đã từng được đi giao lưu quốc tế về âm nhạc. Giang dạy tôi đánh bản đàn đơn giản, chúng tôi chia sẻ những quyển sách hay và những trang web học tập. Dù chỉ mới quen Giang nhưng thế giới của tôi trở nên đầy màu sắc và thú vị. Giang sống tình cảm và thương người lắm, cậu ấy hay lấy mấy món đồ như quần áo, sách vở không dùng đến… để đóng góp vào hòm từ thiện của trường, hay là bán lại sách cũ cho nhà sách để lấy tiền đó mua thức ăn cho mấy em mèo hoang.

Có lần tôi sốt cao, bố mẹ đi công tác hết, tôi có gọi điện than mệt và tầm nửa tiếng sau cậu ấy đến nhà tôi. Giang mua chút thuốc và ít cháo cho tôi, thực sự tôi không nghĩ người bạn mới của tôi có thể chu đáo tận tâm đến như vậy. Giang có xin phép bố mẹ cho ở cùng nhà với tôi đến khi bố mẹ tôi về, chúng tôi hay kể chuyện ma vào buổi đêm, rồi tíu tít trêu nhau. Đối với người khác Giang ít nói và thận trọng hơn, có lẽ một phần vì quá khứ không vui nhưng đối với tôi Giang lại rất nhiệt tình và san sẻ mọi thứ. Bố mẹ tôi trở về biết chuyện cũng rất yêu quý cô bạn mới này của tôi, mẹ tôi có tặng Giang mấy chiếc áo xinh và hai cô cháu nói chuyện thân thiết như người nhà. Bố mẹ tôi thích Giang qua chơi với tôi lắm và có khen tôi vì đã chọn được một người bạn tốt.

Tôi rất vui vì đã tìm được một người bạn mới thật lòng và đối xử tốt với mình như vậy. Tôi tự nhủ phải đáp lại bằng tất cả tình bạn đáng quý nhất cho Giang, cùng nhau sẻ chia, học tập, cùng nhau vượt qua khó khăn, buồn vui trong cuộc sống. Người bạn mới của tôi, cậu ấy đã đem đến một khoảng trời đầy những vì sao rực rỡ, một màu trời đẹp đẽ mà tôi chưa từng thấy trước kia. Dù bất kể mai sau có ra sao, tôi cũng sẽ luôn trân trọng Giang và yêu mến cậu ấy. Tôi mong rằng chúng tôi có thể giữ mãi tình bạn tươi đẹp này đến suốt đời. Kể câu chuyện của chúng tôi, mong rằng các bạn hãy luôn tin một ngày nào đó sẽ có một người bạn xuất hiện làm thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cùng nhau khám phá những chân trời mới, niềm vui mới, hạnh phúc mới.