Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 1
Trong cuộc đời mỗi con người chắc hẳn ai cũng vấp phải những khó khăn, sự cản trở để bước đến thành công như thất bại trong công việc, gia đình bị đổ vỡ, tình yêu bị phản bội... khi đó có người cảm thấy bất lực trước cuộc sống, họ tìm đến rượu để giải sầu, thậm chí tìm đến cái chết để không phải đối diện với sự thật. Nhưng nhà văn Đặng Thùy Trâm – một cô y tá dũng cảm đã chứng kiến bao nhiêu sự mất mát của đồng chí, đồng đội trong chiến tranh, cô dám đương đầu với sóng gió của cuộc đời và đã đưa ra chân lý sống cho chính bản thân mình: Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Chân lý này cũng là lời khuyên, bài học bổ ích, chúng ta có thể lấy làm phương châm sống để sống tốt hơn.
Trước khi hiểu hơn về câu nói của Đặng Thùy Trâm, chúng ta cần hiểu giông tố là gì? Giông tố ở đây dùng để chỉ cảnh gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội, mãnh liệt. Câu nói đó đã khẳng định cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan nhưng chớ cúi đầu trước khó khăn, chớ đầu hàng trước những thử thách mà hãy dũng cảm đối đầu với những thử thách, khó khăn đó.
Chúng ta hãy cùng nhau quay ngược dòng thời gian để trở về với hai cuộc chiến tranh ác liệt nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam đó là cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Cuộc chiến tranh này đã làm cho cả dân tộc ta phải sống trong sự lầm than, cực khổ nhưng vì hòa bình, độc lập, tự do mà cả một thế hệ, cả dân tộc đã đoàn kết đứng lên đấu tranh để lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Lòng hy sinh, sự kiên cường, bản lĩnh của người lính, hậu đã giúp đất nước chúng ta vượt qua giông tố để đứng hiên ngang sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Không những thế, toàn thế giới phải nghiêng mình kính phục đất nước nhỏ bé của chúng ta – những con người quả cảm, yêu nước, luôn biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích dân tộc.
Khi đất nước hòa bình, con người trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người có một cuộc sống riêng, một nỗi lo riêng. Có người luôn gặp những bất hạnh trong cuộc sống, họ cảm thấy tạo hóa đang đẩy họ đến bước đường cùng, họ tuyệt vọng khi không đạt được ước mơ, họ cảm thấy bất lực khi không lo được cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc, có người cảm thấy lạc lõng cô đơn trước cuộc sống hiện tại... Tất cả những điều đó phải chăng là những thử thách của cuộc đời dành cho họ hay là do con người trong cuộc sống ngày nay ngày càng trở nên vô cảm và chính con người đã đẩy mình vào những khó khăn đó. Đứng trước những điều đó, đòi hỏi bản thân mỗi chúng ta cần phải bình tĩnh, phải suy xét và phải mạnh mẽ đương đầu với nó, như thế chúng ta mới không bị những giông tố kia làm hại cuộc đời ta.
Nếu trong chiến tranh cả một thế hệ phải đương đầu với sóng gió, khi hòa bình lập lại, mỗi cá nhân phải tự mình trải qua những thử thách, dù trong hoàn cảnh nào cũng đòi hỏi chúng ta đừng nhụt chí mà hãy bước tới nó, đi qua nó và đạt được thành công. Như vậy, gian nan, thử thách chính là môi trường tôi luyện con người.
Câu nói của Đặng Thùy Trâm đúng với mọi hoàn cảnh, với mọi đối tượng và qua câu nói đó giúp cho chúng ta thấy rằng: Đó là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp nhưng họ sống thật đẹp và hào hùng, đồng thời câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực: sống không sợ gian nan, thử thách, phải có nghị lực và bản lĩnh.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 2
Cuộc sống đầy những chông gai thử thách, bạn đừng bao giờ đầu hàng trước số phận mà hãy tự vươn lên đối đầu với mọi chông gai. Với ý nghĩa đó, câu nói "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố " (Đặng Thuỳ Trâm) thực sự đã mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa.
Giông tố ở đây dùng để chỉ cảnh gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội đến vợi chúng ta trong cuộc sống. Đó có thể là một căn bệnh hiểm nghèo, một đổ vỡ trong kế hoạch làm ăn, một thất bại trong học tập, một phá sản trong kinh doanh...Câu nói khẳng định: cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan nhưng chớ cúi đầu trước khó khăn, chớ đầu hàng thử thách, gian nan.
Bạn thấy đấy, xung quanh chúng ta, cuộc sống nhiều gian nan, thử thách nhưng con người không khuất phục. Khi gặp khó khăn trở ngại, bạn hãy tự vươn lên bằng chính niềm tin của mình. Thất bại là mẹ thành công, thất bại là môi trường tôi luyện ý chí của con người như Bác Hồ đã từng nói "Gian nan rèn luyện mới thành công" hoặc "không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên".
Cuộc đời của con người thường có nhiều khó khăn, thử thách, nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta phải biết vươn lên, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, đừng vì khó khăn, trắc trở ngay trước mắt mà vội vàng từ bỏ. Đừng bao giờ “ngại núi, e sông” hoặc “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Giông tố, gian nan thử thách trong đời chính là môi trường tôi luyện cho ý chí ta thêm vững bền.
Cuộc đời vốn nhiều thử thách, chông gai, chúng ta phải luôn tìm cách vượt qua, chứ đừng thấy cái khó khăn trước mắt thì bỏ cuộc. Câu răn đầu tiên của Đức Phật trong 14 điều răn: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, con người có thể làm được tất cả, chỉ cần lòng người có ý chí quyết tâm, có nghị lực kiên cường thì không gì có thể ngăn cản được họ. Những khó khăn, gian khổ mà con người cần vượt qua có thành công hay không là do chính bản thân họ, cho dù có khó đến đâu nhưng lòng người có ý chí vững vàng, niềm tin vào bản thân và cố gắng hết sức vượt qua thì cũng sẽ thành công, còn ngược lại, không có lòng quyết tâm, ý chí tin vào chính mình, không cố gắng hết sức thì cũng sẽ không làm được gì.
Xung quanh ta đã có rất nhiều người vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời tưởng chừng như là không thể vượt qua được như thầy Nguyễn Ngọc Ký, “vẽ cuộc đời từ chính đôi chân”, cho dù đã bị liệt hai tay nhưng thầy đã dùng chân của mình để viết và giờ thầy đã là một người thầy giáo được nhiều người biết đến và khâm phục. Bill Gates từng bỏ dở giấc mơ đại học và thành lập công ty, nhiều lần thất bại nhưng không nản, cuối cùng trở thành ông chủ của tập đoàn Microsoft. Chung Ju Yung, trước khi là chủ tịch tập đoàn Huyn Đai Hàn Quốc từng là một nông dân, rồi công nhân của một kho gạo ở Seoul. Đó chính là những tấm gương vượt khó thành tài đáng khâm phục.
Ngược lại, lại có những con người chỉ vì cái nghèo khó mà đã làm những việc trái với pháp luật đạo lý con người, họ đi cướp bóc, trấn lột để kiếm cái ăn cho mình mà không nghĩ gì đến sự mất mát của người khác. Vì vậy, ngay từ trong ghế nhà trường, chúng ta cần phải rèn luyện ý chí bền bỉ, phải noi theo những gương sáng trong cuộc sống, trong học tập, cần học thật tốt để vững vàng cho mình hành trang vào đời thêm vững bước. Trong xã hội, chúng ta nên san sẻ với những người còn khó khăn, thiếu thốn để giúp họ vượt lên chính mình.
Câu nói trên là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp, sống thật đẹp và hào hùng. Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực : sống không sợ gian nan , thử thách , phải có nghị lực và bản lĩnh. Câu nói gợi cho bản thân nhiều suy nghĩ: trong học tập, cuộc sống bản thân phải luôn có ý thức phấn đấu vươn lên. Bởi cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai, mỗi lần vấp ngã không được chán nản bi quan mà phải biết đứng dậy vươn lên.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 3
Không biết từ khi nào, con người gặp lúc khó khăn, đau khổ lại mượn hiện tượng dữ dội của tự nhiên là “giông tố” để ẩn dụ. Không hiểu tại sao khi em bé vừa thoát thai, chưa kịp mở mắt nhìn đời, đã bật thành tiếng khóc? Phải chăng, cuộc sống đâu chỉ có toàn hoa tươi thắm, trải thảm cho ta đi, mà còn có biết bao chuyện bất toàn. Không vì những bất toàn, những lúc không bình yên, hay một cơn giông gió của cuộc đời mà ta dừng bước. Với Đặng Thuỳ Trâm, bằng sự trải nghiệm của đời mình trong bão tô' chiến tranh; bằng nghị lực sống kiên cường và tâm hồn cao đẹp, chị đã đúc kết rằng: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”.
L.Aragông từng viết rằng “Các anh tin hay không lời tôi nói; Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền; Dù mặt trời cứ xa, khi người ta bước tới; dù cổ con người nằm trong tay đao phủ; Hai cánh tay bị đinh đóng treo lên; Thì hạnh phúc trên đời vẫn có, và tôi tin”. Đó là biểu hiện về một nghị lực phi thường trước giông tô' cuộc đời giông Đặng Thuỳ Trâm quan niệm. Đó là một bài học quý giá về sự nhận thức cuộc sống và dám đối mặt với nó, để tiếp bước trên những dặm dài của cuộc đời về hướng tươi sáng.
“Giông tố” là những khó khăn, thử thách cùa cuộc đời mà con người phải vượt qua, phải đối mặt với nó. “Chấp nhận” giông tố là biết chấp nhận bão táp của cuộc đời, nhìn thấy được mọi việc khó khăn trước mắt mà không lùi bước, vẫn tiến lên, đi tiếp những con đường đang mở ra đầu chông gai.
Không cúi đầu trước giông tố” là không dặm chân tại chỗ trước bão táp phong ba, phải có niềm tin, lạc quan trong cuộc sống, đừng thấy khó khăn mà nản chí, phải cố gắng vươn lên dù cho đầy rẫy những hiểm nguy phía : trước. Chúng ta phải biết chấp nhận giông tô' vì một khi chấp nhận nó thì ta sẽ biết cách để vượt qua bằng chính nghị lực của bản thân, phải biết đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Trong việc học, khi ta bị điểm kém, có thể trong mỗi chúng ta ai cũng có cảm giác buồn, nhưng khi ta biết chấp nhận nó, cố gắng học tập để vươn lên, rồi mai sau ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả tốt hơn, và có nhiều kinh nghiệm hơn trong học tập. Nếu ta không chấp nhận giông tố, con người sẽ trở nên lo sợ, yếu đuối trước mọi khó khăn, thử thách ở phía trước, nó sẽ làm ta không tiến đến được những ước mơ xa xôi mà ta mong muốn. Nếu cứ sống mãi trong cảm giác lo sợ trước những cái khó khăn thì con người sẽ không bao giờ hoàn thiện được mình. Nếu không có giông tố trên thế gian này thì sẽ không ai biết được rõ năng lực của mình, con người sẽ sống một cuộc sống bình lặng, êm đềm mà không hề có bão táp, gian lao, mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán vì không có thử thách gì đê cho ta vượt qua nó, thể hiện bản thân mình. Chúng ta phải có một ý chí vững mạnh trước những khó khăn, không để bị khuất phục trước nó. Con người sẽ cảm thấy nản chí một khi đứng trước những thất bại, tồi tệ của mình. Con người cần phải đối mặt với nhiều giông tô' nhưng ta vẫn phải vững niềm tin, lạc quan, đố mặt với những nghịch cảnh khắc nghiệt mới thấy được sức mạnh của mình. Chúng ta phải có niềm tin với cuộc sông, coi thất bại là mẹ của thành công, vì có thất bại chúng ta mới biết làm việc chăm chỉ hơn, biết cố gắng bằng chính sức mình để đạt được cái mà mình mong muôn. Người ta chỉ thất bại khi họ không biết đứng lên trên chính thất bại của mình để nỗ lực, phấn đấu hơn. Thomas Edison đã từng nói: “Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi, mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ". Con người sống trên đời này ai cũng mắc phải lỗi lầm của mình, nhưng vấn đề là ta phải biết chấp nhận lỗi lầm đó để cố gắng biến nó trở nên tốt đẹp hơn. Không có truyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết nên. Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian lao, hi sinh vất và cuộc đời chẳng có bước đường cùng, chỉ có những ranh giới, cốt là ta có đủ sức mạnh để vượt qua cái ranh giới đó hay không. Hồ Chí Minh từng khổ đau trước giông tô' nô lệ của dân tộc. Và bằng lòng yêu nước nhiệt thành, tình yêu dân tộc tha thiết, bằng trí tuệ tuyệt vời và dặc biệt là nghị lực phi thường, đã mang lại cho dân tộc ta ánh sáng tự do. Một dân tộc như cách nói cùa Nguyễn Đình Thi: “Rũ bùn đứng dậy sáng loà”.
Cuộc sống luôn đem đến cho ta nhiều điều bất ngờ trong đó là những khó khăn, thử thách mà bắt buộc ta phải vượt qua để thành công hơn trong mọi việc và cũng để thành người. Nhìn vào mẹ ta còng lưng trên cánh đồng “một nắng hai sương”, gương mặt khắc khổ và đôi bàn tay khô queo mà nuôi ta thành người; nhìn vào những thanh niên của thời "chinh chiến” đã ngã xuống vì Tổ quốc giữa tuổi thanh xuân; nhìn vào những em thơ vừa học vừa bán hàng rong khắp hang cùng ngõ vắng, và nhiều hình ảnh vượt khó ta từng nghe, từng thấy,... rồi ta sẽ có một bài học nghị lực cho chính mình khi đứng trước “bão giông” của cuộc đời.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 4
Cuộc đời mỗi con người đều có những thăng trầm biến động, chẳng có con đường nào đi đến thành công mà bằng phẳng và trải sẵn hoa hồng. Có trải qua khó khăn, thử thách và biến cố của cuộc đời, con người ta mới thấu hiểu và ngộ ra nhiều thứ, trong cuốn nhật ký của nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm có câu "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố". Câu nói mang ý nghĩa nhắc nhở con người ta hãy ngẩng cao đầu, đấu tranh hết mình với bão giông cuộc đời.
Nếu những cơn bão, lốc xoáy và giông tố là những mối nguy hiểm về thời tiết đối với con người thì giông tố cuộc đời chính là những khó khăn, thử thách gian nan và biến cố lớn xảy ra trong cuộc sống. Thời tiết không thể mãi một mùa, không thể cứ nhẹ nhàng, dễ chịu cũng như cuộc đời con người không thể cứ yên ổn, phẳng lặng mà luôn thăng trầm ẩn chứa nhiều sự biến hóa khôn lường. Hành động "cúi đầu" thể hiện sự đầu hàng, chấp nhận, không dám đối diện, né tránh, dừng bước hoặc lùi bước. Cúi đầu trước giông bão cuộc đời chính là đầu hàng trước khó khăn, lùi bước và không dám đương đầu với thử thách.
Câu nói "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" vừa khẳng định ý nghĩa của những giông tố xuất hiện trong cuộc đời, vừa khuyên răn con người ta phải mạnh mẽ, dám đương đầu với khó khăn và giải quyết khó khăn trong cuộc sống của mình. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, ngày hôm nay bình yên nhưng ngày mai liệu có còn "biển yên sóng lặng" hay "bão giông cuồn cuộn", chẳng ai biết trước được và cũng chẳng có ai tránh khỏi được bão giông cuộc đời. Giông tố cuộc đời có thể xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời và ở bất cứ đâu trong cuộc sống của bạn. Có thể là thất bại trong công việc, học tập, mất đi niềm tin, gặp nhiều khó khăn trong công việc hay những nỗi đau thương mất mát... Tất cả đều có thể diễn ra trong cuộc đời của bạn, và cuộc đời phải có những giông tố đó mới "đủ vị".
Dù cuộc đời có thử thách bạn đến đâu, bạn cũng phải kiên cường ngẩng cao đầu chấp nhận và nỗ lực hết mình khắc phục, vượt qua thử thách. Để cho bản thân trải qua sương gió của phong ba bão tố cuộc đời mới thực sự có được sự trưởng thành và vững vàng ý chí, khi ấy đứng trước cuộc đời bản thân mới có năng lực, dày dạn kinh nghiệm và giàu sự trải đời. Đó là những bài học đường đời vô giá mà không có cách nào chúng ta mua được nếu chúng ta không đối đầu, nếu cứ mãi lùi bước, không chấp nhận khó khăn thử thách bạn sẽ mãi yếu đuối, "mỏng manh dễ vỡ", dễ bị quật ngã trước giông tố cuộc đời. Để có thể đối đầu trước giông tố tuy không dễ dàng gì, có thể phải đánh đổi đi nhiều thứ, nhưng không vì thế mà chúng ta lùi bước, càng phải trả giá cho giông tố bao nhiêu ta càng nhận được giá trị gấp đôi cái giá đã trả. Để làm được điều đó, bản thân mỗi người phải rèn luyện bản lĩnh, nghị lực của mình bao gồm cả tri thức, kĩ năng và kinh nghiệm. Trước khó khăn không nên né tránh, nao núng mà phải quyết tâm vượt lên hoàn cảnh của chính mình, dựa vào khả năng của chính mình chứ không phải dựa dẫm, ỷ lại, núp dưới bóng người khác.
Quả thực câu nói "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" muôn đời vẫn chính xác, có thất bại mới có thành công và có đương đầu, đối diện và khắc phục thất bại mới mang lại những điều kiện cần và đủ để tạo dựng nên thành công. Muốn tô đẹp cho thành công của mình càng rực rỡ thì càng phải để bản thân trải qua nhiều giông tố cuộc đời, rèn luyện được bản lĩnh đương đầu khó khăn thì cái đích nào ta cũng có thể vươn đến.
Nghị luận xã hội là dạng đề không thể thiếu trong các bài kiểm tra 45 phút, học kì. Để trau dồi kiến thức, củng cố kĩ năng viết bài nghị luận, bên cạnh bài Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố, các em có thể tham khảo thêm: Nghị luận xã hội về hạnh phúc, Nghị luận xã hội về mái ấm tình thương, Nghị luận xã hội về thành công qua câu nói, Nghị luận xã hội về chủ quyền biển đảo.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 5
Có bao giờ bạn nghĩ xem sự sống tồn tại như thế nào? Phải chăng sự sống chỉ có ở những nơi trù phú, tươi đẹp? Vậy bạn nghĩ gì khi thấy những loài cây vẫn vươn lên trong cái khắc nghiệt của sa mạc; khi biết có những vi sinh vật vẫn tồn tại từ vùng cực băng giá đến miệng núi lửa lên tới vài ngàn độ?
Sự sống là cả quá trình đào thải và thích nghi. Tự nhiên luôn có sự biến đổi, chỉ những sinh vật có khả năng thích nghi cao mới có thể tồn tại được. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy.
Không chỉ có những thành công, có những tiếng cười mà xen lẫn vào đó là những khó khăn, thử thách, những giọt nước mắt của sự mất mác. Điều quan trọng là chúng ta đối diện với nó như thế nào.Với ý nghĩa đó, trong cuốn nhật kí của mình, Đặng Thùy Trâm đã từng viết “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
Theo cách nghĩ mộc mạc nhất, giông tố chỉ là một hiện tượng tự nhiên, là những cơn gió, cơn bão sẽ hủy đi những cánh đồng lúa, những ngôi nhà, những công trình,… mà con người dày công xây dựng. Còn nói đến giông tố trên đường đời, đó chính là những gian nan, thử thách mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta. Nó có thể là khó khăn trong học tập, thất bại trong kinh doanh, tan vỡ gia đình, những căn bệnh hiểm nghèo, sự mất mác,…
Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì giông tố vẫn diễn ra hằng ngày trên thế gian này. Dù chẳng ai muốn nhưng nó vẫn tồn tại như một sự thật hiển nhiên. Đâu có ai muốn có bão lụt, hạn hán nhưng nó vẫn diễn ra hằng năm trên thế giới. Cướp đi bao nhiêu của cải vật chất và cả sinh mạng con người. Ai cũng muốn công việc suông sẻ, gia đình ấm êm nhưng đâu phải ai cũng có được. Để có được cũng không thật sự đơn giản.
Giông tố luôn tồn tại ngoài ý thức của con người. Chúng ta không thể xóa bỏ nhưng không bao giờ được cúi đầu trước nó. Sự cúi đầu sẽ biến chúng ta thành kẻ thất bại.
Có những con người chỉ biết than trách cho thân phận nghèo của mình, tự đưa mình vào con đường rượu chè, cờ bạc và chỉ biết đổ lỗi cho cái số nghèo bị người ta khinh mạc. Có lắm bạn trẻ muốn học đòi ăn chơi với lí do bị bỏ bê, không được quan tâm. Và không ít những bạn trẻ lầm đường lạc lối, có những bạn kết thúc cuộc đời với án tù chung thân. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, phải nhận thức rõ đúng sai, không để bản thân mình sa đà. “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Nếu không tự làm chủ mình thì giông tố cuộc đời sẽ hủy diệt mình. Số phận của chúng ta phải do chính chúng ta nắm giữ.
Bạn có biết Billgate, Chung Ju Yung hay Luis Pasteur,...Họ là những con người đã để lại nhiều tiếng vang nhưng đằng sau đó là cả một chặng đường gian khổ và những niềm đau chôn dấu. Bill Gates từng bỏ dở giấc mơ đại học và thành lập công ty, nhiều lần thất bại nhưng không nản, cuối cùng trở thành ông chủ của tập đoàn Microsoft. Chung Ju Yung, trước khi là chủ tịch tập đoàn Huyn Đai Hàn Quốc từng là một nông dân, rồi công nhân của một kho gạo ở Seoul. Luis Pasteur người đã tìm ra vacsin ngừa bệnh dại và nhiều nghiên cứu của ông đóng góp thiết thực cho nhân loại. Thế nhưng, nhà khoa học này phải cô độc với nỗi đau mất người thân, chứng kiến vợ mình, con mình lần lượt ra đi vĩnh viễn. Sau khi ông mất, người ta phát hiện ra rằng nhà khoa học này chỉ có nửa não so với người bình thường.
Không chỉ có những bậc đại tài, mà xung quanh chúng ta cũng có nhiều rất nhiều người bình thường, cố gắng vượt lên số phận. Trải qua cấp tiểu học, không ai không biết câu chuyện về Nguyễn Ngọc Ký với đôi chân kì diệu. Những khó khăn, thất bại từ những ngày đầu tập viết đã không làm lung lạc tinh thần học hỏi và cuối cùng thầy đã trở thành một nhà giáo, là tấm gương cho bao thế hệ sau này.
Ở thế hệ chúng ta bây giờ cũng không ít bạn trẻ làm được điều đó. Có bao giờ các bạn nghe đến tên Nguyễn Tấn Hiền và những bức tranh của anh không? Người có đủ mười ngón tay, nhưng nếu không có "hoa tay" và sự kiên trì học hỏi thì chưa chắc có thể trở thành họa sĩ.
Thế nhưng chàng thanh niên Nguyễn Tấn Hiền (SN 1978, quê thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk) chỉ có duy nhất một ngón tay còn khả năng cử động được lại chọn nghề vẽ.
Suốt 6 năm kể từ ngày gặp tai nạn khiến anh tàn phế, ngồi trên xe lăn trong Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng, Hiền đã vẽ được hàng trăm bức tranh và tác phẩm của anh được nhiều người tìm mua. Không dừng lại ở đó, Hiền còn tham gia khóa học tâm lí, và trở thành tình nguyện viên, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ vượt qua khỏi mặc cảm, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Bạn đã từng nghe đến sự thành công của bài múa “Hand in hand” đã đoạt giải chung kết cuộc thi múa năm 2007 tại Trung Quốc chưa? Hai nghệ sĩ múa tài năng, Mã Lệ - Trạch Hiếu Vỹ đã chinh phục hàng triệu con tim. Khán giả im lặng dõi theo và xúc động đến rơi lệ. Số phận của một nữ diễn viên múa 18 tuổi, chính tai nạn đã lấy đi của cô gái trẻ đẹp này cánh tay phải. Còn bạn diễn của cô là một chàng trai mất chân trái do một tai nạn năm 4 tuổi.
Định mệnh đã cho họ gặp nhau, và 2 con người đầy nghị lực này quyết tâm theo đuổi ước mơ của họ. Ai cũng biết nghề múa đòi hỏi ngoại hình và sự tỉ mỉ trên từng đường nét cơ thể. Thế nhưng, sự khuyết tật đó không đánh gục được niềm tin và sức trẻ trong họ. Họ đã làm được điều tưởng chừng như không thể và họ đã thành công.
Tôi cũng trải qua 20 năm, không đủ dài để hiểu hết sự đời nhưng cũng không quá ngắn để cảm nhận cuộc đời. Tôi vẫn ước mơ trở thành một họa sĩ nhưng con đường hiện tại đưa tôi đi quá xa ước mơ đó. Có những lúc tôi dùng lí lẽ của sự “may rủi” để tự lừa dối bản thân mình.
Hiện tại kết quả học tập của tôi không tốt, và đã có thời gian tôi cho rằng tại số phận đưa tôi đến con đường không thuộc về tôi. Tôi hoàn toàn không hợp với nghề giáo. Nhưng tất cả chỉ là ngụy biện, chính tôi đã không chuyên tâm cho con đường mình đang đi, tôi quá tham lam nên làm mọi thứ dang dở. Không đủ tự tin và tình yêu cho ước mơ của mình. Cho đến hôm nay khi tự mình ngẫm lại, rõ ràng tôi có thể làm tốt hơn, tôi có thể không để xảy ra những cái “rủi” đó nhưng chính tôi đã không đủ khả năng điều khiển việc làm của mình.
Câu nói cửa miệng của chúng ta vẫn là: "trong cái rủi vẫn luôn có cái may". Nhưng không đơn thuần là phó mặc cho “may rủi” mà nói như vậy để thấy rằng :"Không phải tất cả mọi việc đều tệ hại. Nó vẫn chất chứa, ít nhất là một điều tuyệt vời trong đó!".
Hãy luôn cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ!
Chỉ cần chúng ta thật vững tin để tiến về phía trước! Tương lai tươi sáng luôn mở cửa chào chúng ta!
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 6
Cuộc sống có muốn vàn khó khăn thử thách, con người cần biết vượt qua, kiến kiếng đứng vững mới có thể tồn tại được. Không lùi bước, không khuất phúc, dám chấp nhận thử thách, dám kiên cường đối đầu với khó khăn là phẩm chất nen có của con người. Như Đặng Thùy Trâm từng nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
Trước hết cần hiểu câu nói có ý nghĩa là gì? “Giông tố” là một hiện tượng thời tiết nguy hiểm, trong câu nói của Đặng Thùy Trâm, nó biểu tượng cho những khó khăn, thử thách có thể xảy ra với cuộc sống của con người. Còn “Cúi đầu” ám chỉ hảnh động chấp nhận, đầu hàng trước khó khăn, trước số phận. Cả câu nói của Đặng Thùy Trâm có ý nghĩa khuyên con người không đầu hàng, lùi bước trước khó khăn, thử thách của cuộc đời. mỗi người cần trải qua khó khăn như một lẽ tự nhiên của cuộc sống.
Quả đúng như vậy, cuộc đời là một chuỗi những khó khăn, thăng trầm. Để có được thành công không ai là không cần vượt qua những khó khăn ấy. Thất bại luôn đi kèm với thành công, sau khỏ dau là những hạnh phúc… Nếu cuộc đời quá bình lặng chúng ta cũng không cảm nhận hết ý nghĩa của thành công. Để vượt qua giông tố không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên mỗi người cần dũng cảm đối mặt, không được chấp nhận thất bại, không né tránh vấn đề. Không chỉ có vậy, mỗi người cần có kĩ năng, tri thức, kinh nghiệm cùng ý chí, nghị lực…
Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều những tấm gương biết cách thích nghi, vượt qua “giông tố” cuộc đời để vươn tới niềm vui hạnh phúc, thành công. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, cuộc đời đã không ban cho thầy đôi tay nhưng nhờ thái độ sống tích cực, ý chí, nghị lực phi thường thầy đã học làm mọi thứ bằng đôi chân. Lúc đầu tuy có nhiều đau đơn nhưng thầy cũng vượt qua. Thậm chí vì muốn tìm đến nguồn sáng của tri thức và muốn truyền dạy tri thức thầy còn học viết bằng chân, từ đó trở thành thầy giáo ưu tú, mẫu mực. Hay như Bác Hồ, Bác đã trải qua bao khó khăn hiểm nguy trên con đường tìm ra ánh sánh chân lí, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc. Bằng ý chí nghị lực phi thường, bằng tình yêu và lòng quả cảm cùng tài năng vượt trội, Bác đã thành công trên con đường ấy, Bác đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giả sử nếu thầy Nguyễn Ngọc Kí hay Bác Hồ không có đủ dũng khí, sức mạnh và lòng tin,.. .để vượt qua nghịch cảnh, liệu chúng ta có thể có được một thầy giáo ưu tú, một con người vĩ đại như Bác khiến cả thế giới nể phục hay không?
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có một số người sống lay lắt, thiếu nghị lực, dứng trước một chút ít khó khăn đã nản lòng, chán nản và đổ lỗi cho số phận… Có một số người khác lại sống ích kỉ, dựa dẫm vào người khác. Có khó khăn là nhờ mọi người giúp đỡ, còn mình thì không làm gì cả. Nếu không được giúp đỡ sinh ra oán hận, chán ghét… Cách sống đó thực sự không tốt, các bạn cần thay đổi để hướng tới lối sống tích cực, đáng nể phục hơn.
Như vậy, muốn thành công con người phải biết cách đương đầu với sóng gió, có bản lĩnh để vượt lên sóng gió. Bản thân tôi cũng có những giây phút chán nản, thiếu sự kiên trì trước mỗi bài toàn khó. Hay khi gặp khó khăn tôi chỉ biết than thân trách phận. Đó là những lúc tôi thực sự yếu đuổi, hèn nhát. Tôi nhận thấy, gian nan chính là môi trường tốt để thử thách con người. Nếu có ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn thì thành công sẽ đến với chúng ta sớm hơn.
Tóm lại, ý kiến của Đặng Thùy Trâm: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” thực sự là bài học ý nghĩa, giản dị mà sâu sắc. Đây là chân lí mà cũng là bài học bổ ích chúng ta có thể coi đó làm phương châm sống và hành động của mình.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 7
Thượng đế đã ban cho chúng ta một sinh mệnh để chúng ta có quyền được sống, được yêu thương và yêu lại người khác. Bên cạnh ấy ngài đã đặt mỗi con người chúng ta vào những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. Thế nhưng dù ở bất kì một hoàn cảnh khác nhau đi nữa thì con ngời ta sẽ luôn phải gặp khó khăn thử thách. Đứng trước những khó khan thử thách chông gai chúng ta phải biết vượt qua bằng chính nghị lực, sức mạnh với lòng tin tưởng của bản thân, như thế chúng ta mới thành công và hạnh phúc. Trong nhật kí Đặng Thùy Trâm có một câu nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
Cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng cho chúng ta bước đi. Rồi sẽ có những lúc chúng ta trở nên bế tắc khỏi khó khăn của cuộc sống này. Chúng ta muốn trốn tránh tìm một lối thoát nhưng cứ mãi tìm cũng không ra lối thoát ấy. Chúng ta cứ phải nằm trong bánh xe thử thách của cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không đối mặt với nó? Tự bản thân mình vươn lên dù là trở ngại thế nào thì chúng ta cũng can đảm vượt qua, tôi chắc rằng bạn sẽ thành công bất cứ điều gì. Đúng với câu nói của Đặng Thùy Trâm “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Không phải ai cũng có được thành công và hạnh phúc cho riêng mình đều không làm gì cả. Chính họ những con người nhận thức được bản thân cần phải đối mặt bước tiếp về phía trước nên học mới được như thế. Định mệnh lắm khi buộc ta phải lùi bước, nhưng trước sự kháng cự mãnh liệt của con người chúng cũng sẽ bỏ cuộc. Vì vậy muốn chiến thắng số phận ta phải tấn công nó trước. Nếu chúng ta yếu hèn phó mặc cho số phận thì tôi tin rằng bạn sẽ mãi mãi đắm chìm dưới long đại dương bao la của đắng cay, đau khổ và gian nan mãi cũng không vùng lên được, bóng tối đáng sợ ấy sẽ dần dần ăn mòn con người bạn. Rồi đây bạn sẽ không biết cái gì là hạnh phúc, là yêu thương, đồng thời cũng chẳng biết đến cái vẻ đẹp thật sự của cuộc sống. Không chỉ như vậy từ cái hèn nhát không dám đối mặt với chính nó chúng ta sẽ càng hèn nhát hơn nữa. Cho nên câu nói của Đặng Thùy Trâm là một minh chứng khuyên con nguười chúng ta phải biết can đảm vươn lên đối đầu với giông tố, không được chịu thua nó và làm nô lệ cho nó suốt cuộc đời này. Chúng ta hãy biết làm chủ lấy bản thân, nhận thức về mình từ đó tìm cách giải quyết, không nên trốn tránh.
Trong thực tế cũng vậy câu nói của Đặng Thùy Trâm là một câu nói đầy triết lí nhân sinh: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Bạn có biết không? Cuộc sống này là muôn màu muôn vẻ. Khi chúng ta hạnh phúc mọi thứ đều êm đềm như làn nước. Thì bỗng từ đâu đó có một giông bão ùa kéo đến. Lúc ấy bạn không hiểu rằng thượng đế ngài ấy đang thử thách chúng ta. Bạn đường sợ bạn nhé! Hãy dũng cảm đi nào! Bởi vì nếu bạn vượt qua được nó thì có lẽ thượng đế của chúng ta sẽ ban tặng cho mình một món quà từ cuộc sống mà chúng ta không ngờ tới đấy. Chúng ta hãy dung hết sức lực, sức mạnh trong con người chúng ta để làm hành trang đối đầu với going tố. Bạn hãy nhìn ngoài kia, xã hội của chúng ta đang có nhiều con nguười đang gặp khốn khổ nhưng họ đã không bỏ cuộc vì họ không muốn phó mặc cho số phận đẩy đưa vào bước đường cùng. Điển hình là những người mẹ, người cha trong cuộc sống. Có những bóng hình của người mẹ phải còng lưng để đi bán hàng rong nuôi con đi học. Những người cha phải đi xa ngoài biển khơi nguy hiểm để kiếm tiền nuôi gia đình. Chắc rằng mội một công việc của mẹ hoặc là cha của chúng ta đều có những khó khăn riêng. Thế nhưng học không bao giờ nản lòng. Luôn luôn biết vùng lên đấu tranh với số phận, khó khăn gian nan của mình. Đấy là ý chí kiên cường và nghị lực phi thường khiến cho giông tố đôi khi cũng phải chào thua và nhường bước cho họ đi. Song song cùng đó có những con người mang cho mình bệnh tật. Thế mà học vẫn sống vui vẻ, đối mặt với bất hạnh của mình đấy thôi! Còn chúng ta tại sao lại không được như họ nhỉ? Có phải chăng chúng ta rất hèn nhát và sợ sệt. Đôi khi đi trên đường ta bắt gặp nhiều con người ăn xin. Dù họ có tay chân làm việc nhưng họ trốn tránh chỉ biết nhờ người qua đường cho họ. Những ngời như thế rất đáng để lên án. Gần gũi nhất trong cuộc sống quanh ta là các bạn học sinh. Chỉ gặp chút khó khăn trong cuộc sống liền sợ sệt, lười biếng trốn tránh, không biết vượt qua. Nhưng bên cạnh những bạn như thế ta lại thấy được những bạn học sinh biết vượt qua khó khăn mặc dù nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Mỗi một con người chúng ta nếu muốn có được món quà tuyệt vời của thượng đế ban tặng, chúng ta phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức lực của mình.
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Trong xã hội hiện nay thật đáng chê trách những con người không biết vươn lên, chỉ biết dựa dẫm vào ngời khác, đôi khi còn ảnh hưởng đến những người xung quanh phải bận tâm. Chúng ta đừng làm như thế bạn nhé! Con người ai cũng phải trải qua những năm tháng khó khan, thử thách nhưng dù vậy thì sao? Chúng ta phải biết vươn lên, đối mặt với kẻ thù ấy. Như thế chúng ta mới trưởng thành, mới rèn luyện được ý chí và bản thân chúng ta và dẫn đến con đường thành công.
Đừng bao giờ để bóng tối bao trùm lấy bạn. Giống như câu nói của Đặng Thùy Trâm nhắn nhủ chúng ta như một bài học về cuộc sống sâu sắc và triết lí. Chúng ta nên hiểu rằng, chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Cúi đầu trước giông tố có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc và vô dụng.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 8
Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kì diệu, mà đôi khi ta phải đánh đổi bằng chính bản thân mình, dám vượt qua những thử thách khó khăn, dũng cảm đối mặt để dành lại thành công cho chính mình. Đọc xong câu nói của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, ta càng thêm cảm phục với câu nói của chị: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.”
Cuộc sống là một chuỗi những bộn bề lo toan và suy tính. Hôm nay có thể là thành công may mắn, nhưng chắc gì ngày mai niềm vui ấy sẽ còn mãi như vậy. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, bằng chính sự trải nghiệm của mình trong cuộc sống chiến tranh, đã cho ta thấy tầm quan trọng của lòng dũng cảm, dám vượt qua thử thách cuộc đời.
Câu nói ngắn gọn, nhưng nếu hiểu kĩ sẽ mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Từ “đời” được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, ở đây chỉ cuộc đời rộng lớn nói chung, và cũng để ám chỉ cuộc sống của riêng mỗi người. Đời người phải trải qua “giông tố” nhưng không được cúi đầu trước nó. Giông tố vừa mang ý nghĩa của hình ảnh của hiện tượng thiên nhiên dữ dội, vừa để chỉ những hoàn cảnh thử thách, những đau thương mất mát, những khó khăn thách thức nghiệt ngã trong cuộc sống mỗi con người, nếu hiểu rộng ra, đó còn để chỉ cuộc sống chung của cộng đồng, sự sống của dân tộc, nhân loại. Câu nói càng nhấn mạnh hơn, khi sử dụng hai từ “cúi đầu”, cuộc sống dù có phải trải qua muôn trùng khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta tuyệt nhiên không được giữ thái độ hèn nhát, sự cam chịu, khuất phục trước thử thách ấy. Một câu nói không chỉ mang nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc, mà còn nổi bật được khí thế, tâm thế của một người con gái gan dạ, quả cảm. Câu nói của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, suy cho cùng muốn nhấn mạnh tới cuộc đời con người có thể trải qua nhiều gian nan nhưng con người không được đầu hàng, khuất phục trước thử thách. Con người cần tập cho mình một bản lĩnh sống, có như vậy chúng ta mới có thể đạt được thành công, một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa.
Cuộc sống con người là như vậy, không phải nơi đâu cũng trải đẩy hoa hồng, mà luôn có những thách thức vây hãm xung quanh. Cuộc sống dạy cho ta bài học trưởng thành, và chỉ khi nào ta dám dũng cảm đối mặt với khó khăn, ta mới có thể trưởng thành và thành công như mình mong đợi. Qua đó, dạy cho ta một bài học sống, phải tập cách vượt lên trên chính mình, sống có lý tưởng khát vọng hoài bão. Phê phán những ai có thái độ sống ươn hèn, thụ động, thiếu bản lĩnh và không có ý chí .
Đặng Thùy Trâm là một bác sĩ giỏi thời chiến, câu nói của chị vì thế càng mang nhiều tầm vóc lớn của một nhân cách cao đẹp. Qua đó vừa dạy cho ta bài học nhận thức, vừa giúp ta hiểu được cuộc sống của một thế hệ đã dũng cảm vượt qua bom đạn chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Càng cho ta thêm nghị lực và quyết tâm đem lại cuộc sống tươi đẹp cho đất nước, tiếp bước cha anh.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 9
Cuộc sống là một chuỗi những ngày buồn vui, hạnh phúc và cả khổ đau bởi những cơn “giông tố” cuộc đời mang đến. Trong hoàn cảnh khổ đau, bất hạnh, có người sẽ mạnh mẽ vượt qua nhưng cũng có những người chùn bước, không dám bước qua những cơn giông tố trong đời. Vượt qua được những cơn giông sẽ giúp con người rèn được ý chí, tu dưỡng được những giá trị đạo đức, tinh thần của bản thân, như nữ liệt sĩ – bác sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm đã tự nhủ và luôn sống với lí tưởng, niềm tin của mình: Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.
Câu nói ngắn gọn nhưng hàm súc và có giá trị hết sức cao cả. Trong đời ai mà không đôi lần trải qua “giông tố”, đó có thể là một lần trượt mất danh hiệu học sinh giỏi của một học sinh ưu tú nhiều năm liền, hay một lần bị mất việc của một nhân viên, một lần phá sản của một công ti mới thành lập… Có người trải qua chỉ một lần, cũng có người bị “vận đen” đeo đuổi suốt một thời gian dài. Nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm cũng từng trải qua giông tố, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần trong cả cuộc đời đấu tranh của mình. Nhưng chị đã tự nhủ với bản thân mình rằng “đời phải trải qua giông tố” tức là đã chấp nhận và đối mặt với nó, xem như một lẽ hiển nhiên mà bất cứ ai cũng đều gặp phải trong đời, và chọn cách vượt qua chứ không cúi đầu.
Để vượt qua những khó khăn, va vấp, bão táp trong cuộc đời, mỗi người đều phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh nhất định. Có được bản lĩnh, chúng ta sẽ dễ dàng thích nghi được với thực tế khắc nghiệt trong cuộc sống, thậm chí là vượt qua chúng một cách đầy vẻ vang. Khi ấy, chúng ta cảm thấy mình thêm mạnh mẽ, bản lĩnh lại dày thêm sẵn sàng cho những cơn giông khác sẽ kéo đến. Nói như thế không phải là cuộc đời luôn mang lại màu sắc u ám và những buồn đau. Cũng có lúc cuộc đời nở hoa, nhưng dưới sắc hồng rực rỡ có thể ẩn chứa những gai nhọn âm thầm cứa vào da thịt ta nếu không sẵn sàng đối mặt và chịu đựng.
Trước khi thành công với những phát minh vĩ đại của mình, nhà bác học người Mĩ, Thomas Ê-đi-xơn đã thất bại đến 1000 lần thí nghiệm. Nhưng Ê-đi-xơn đã vượt qua cơn giông của sự thất bại bằng bản lĩnh phi thường, sự kiên trì nhẫn nại để rồi sau này cả thế giới tôn vinh. Chúng ta biết Nhật Bản – đất nước hoa Anh Đào xinh đẹp cùng với những con người sống văn minh và một tinh thần thép để vượt qua những thảm họa liên tiếp xảy ra. Người Nhật đã luôn hướng về phía mặt trời, sẵn sàng đương đầu với “giông tố” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nước Việt Nam chúng ta có được sự phồn vinh, tươi đẹp như ngày hôm nay đã phải trải qua những đêm dài sống trong sự kìm kẹp, những cơn “mưa bom”, “bão đạn” mà giặc thù rải xuống. Đặng Thùy Trâm cùng với những người đồng đội của chị đã cống hiến một thời thanh xuân của mình để đưa đất nước đến ngày vinh quang. Chị và biết bao nhiêu thế hệ người dân Việt Nam đã chứng tỏ sự kiên cường, bất khuất và tinh thần “không cúi đầu trước giông tố”. Lí tưởng sống sâu sắc, cao đẹp đó của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm như một sự nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía dành cho những người yêu nước lúc ấy và cho thế hệ thanh niên hôm nay. Chúng ta ghi nhớ lí tưởng cao đẹp ấy để thêm vững bước hơn trên con đường chông gai đi đến tương lai.
“Đời phải trải qua giông tố” và con người có ý chí sẽ tự ghi nhớ “chớ cúi đầu trước giông tố”, nhưng những người yếu đuối, không có bản lĩnh và ý chí sẽ rụt rè, sợ sệt và luôn dậm chân tại chỗ. Xã hội, cuộc sống ngày càng hiện đại nên con người cũng phải tiến lên, làm quen với cuộc sống mới để hòa nhập với cộng đồng. Nếu vì sợ mà không dám thử thách, nhìn thấy người khác thất bại mà e dè, chắc chắn là bạn sẽ tụt lại phía sau, bị những nỗi sợ hãi chặn đường không cho cất bước.
Cuộc sống chứa đầy những thử thách để chúng ta khám phá và tự hoàn thiện bản thân mình. Thử thách ấy nhỏ thì cũng chỉ là cơn gió xoáy hay mạnh, lớn hơn thì như một cơn giông tố. Hãy chọn cách đối đầu chứ đừng bao giờ cúi đầu bạn nhé!
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 10
Cuộc đời vốn đầy rãy những khó khăn, thử thách ngăn cản, làm chùn bước chân của ta trên hành trình đến với những mục tiêu, thành công và hạnh phúc. Những giông tố là phần tất yếu của cuộc đời, nó là những thử thách xong cũng là phép thử cho sự quyết tâm và cố gắng của mỗi người, bởi vậy chúng ta có thể gặp muôn vàn những khó khăn, thử thách nhưng đừng bao giờ vì những chướng ngại ấy mà từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình. Bàn về vấn đề này, Đặng Thùy Trâm trong nhật kí của mình đã viết “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
“Giông tố” là một hiện tự nhiên chỉ gió to, mưa lớn nhưng trong câu nói “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” của Đặng Thùy Trâm nó lại được sử dụng như một ẩn dụ cho những khó khăn, thử thách dữ dội có thể xảy ra trong cuộc sống của con người. “Cúi đầu” là hành động chấp nhận thất bại. Câu nói của Đặng Thùy Trâm đã khẳng định: cuộc đời dẫu nhiều khó khăn, nghịch cảnh ấy có thể khiến chúng ta chùn bước nhưng không vì vậy mà chúng ta cúi đầu, chấp nhận thất bại trước chúng.
Cuộc sống không phải là hành lang thẳng tắp mà rất nhiều ngã rẽ bất ngờ mà con người không thể lường hết được. Trong hành trình tìm kiếm thành công, hạnh phúc, con người có thể gặp những thuận lợi nhưng cũng sẽ nếm trải không ít khó khăn, thất bại. Để vượt qua được những thách thức ấy không phải điều dễ dàng, chúng ta phải học cách chấp nhận nó, khi biết chấp nhận và nỗ lực, quyết tâm vượt qua chúng ta sẽ chinh phục nó bằng chính nghị lực và bản lĩnh của mình.
Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều tấm gương nghị lực dám đương đầu với nghịch cảnh khốc liệt để chinh phục những mục tiêu, đó là thầy Nguyễn Ngọc Kí bị liệt hai tay nhưng bằng khát vọng, nghị lực mạnh mẽ của mình thầy đã trở thành người thầy giáo đáng kính được nhiều thế hệ học trò yêu quý, hay Nick Vujic thiếu cả hai chân, hai tay nhưng vượt lên tất cả, ông đã trở thành người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người trên thế giới.
Không ai muốn đối diện với những khó khăn, thách thức thế nhưng nó vẫn xảy ra trong cuộc sống như một quy luật tất yếu. Đã không thể loại bỏ khỏi cuộc sống thì chúng ta hãy học cách đối diện và chinh phục nó. Những gian nan ngày hôm nay sẽ làm cho thành quả ngày mai của chúng ta thêm ý nghĩa, giá trị hơn.
Thử thách, giông tố là môi trường tốt nhất để con người trưởng thành, vững vàng cuộc sống. Vượt qua những thử thách chúng ta sẽ chạm tay vào những ước mơ của mình. Hãy dũng cảm đối diện và biến những khó khăn thành bước đà để chúng ta vươn lên gặt hái thành công các bạn nhé!
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 11
Cuộc đời của mỗi con người không phải ai cũng thuận buồm xuôi gió để bước đến thành công bởi trên con đường đó còn chứa rất nhiều những chông gai và thử thách. Thế nhưng điều quan trọng nhất là việc bạn vượt qua nó để hướng tới thành công như thế nào mà thôi. Trong quyển nhật kí Đặng Thùy Trâm chị từng viết : “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Nó như một lời đúc kết sâu sắc trong những năm tháng vô cùng cực khổ của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, để lại cho thế hệ sau những trăn trở lớn.
Cuộc sống của mỗi người không lúc nào là êm xuôi và bằng phẳng. Cũng như một nhà văn nào đó từng nói rằng “Con đường thành công không phải là con đường trải đầy hoa hồng”. Nếu nó quá bình dị thì sẽ chẳng ai biết được cảm giác của chiến thắng lại ngọt ngào và hạnh phúc đến thế. Để hiểu câu nói của Đặng Thùy Trâm trước hết ta cần phải hiểu thế nào là giông tố. “Giông tố” ở đây chính là những diễn biến thất thường của thời tiết, nó mang đến cho con người rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt. Thế nhưng đặt trong câu nói này giông tố còn được hiểu chính là những thử thách, những biến cố của cuộc sống mà con người sẽ gặp phải trong cuộc đời. “Cúi đầu” tức là việc con người phải thất bại trước nó, và gục ngã trước số phận. Câu nói của Đặng Thùy Trâm có ý nghĩa đó là Cuộc sống của mỗi người sẽ trải qua rất nhiều những khó khăn vất vả nhưng đừng bao giờ chúng ta chịu gục ngã trước nó, hãy đứng dậy và vươn mình bước tiếp về phía trước.
Bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang nào thì tôi dám cá rằng để chạm tay vào ánh hào quang chúng ta đã phải nỗ lực vượt qua một chặng đường rất dài và gian truân. Vinh quang mà chúng ta đạt được ngày hôm nay không chỉ có những giọt mồ hôi mà còn có cả máu và nước mắt của cá nhân và đồng đội mình. Trên thực tế cuộc sống, sẽ chẳng có gì dễ dàng đạt được nếu con người không chịu đánh đổi.
Thực tế lịch sử cho chúng ta một bài học đầy sâu sắc. Dân tộc ta đã trải qua chiều dài bốn ngàn năm lịch sử trong bốn ngàn năm đó chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu giông tố. Đó là những cuộc xâm chiếm của giặc ngoại xâm của bè lũ bán nước và cướp nước. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay khi chúng ta được hít thở một bầu không khí xã hội chủ nghĩa, đất nước không một bóng quân thù ta mới hiểu được giá trị của hai từ hạnh phúc. Đó chính là những năm tháng gian khổ cần lao của những người anh hùng như chị Đặng Thùy Trâm như là anh Nguyễn Văn Thạc cùng với rất nhiều những con người thầm lặng nữa. Và nếu như chúng ta cúi đầu trước những giông tố ấy liệu có được độc lập dân tộc hôm nay?
Trong thực tế đời sống mỗi người ai cũng sẽ phải trải qua những giông tố những khó khăn của cuộc sống. Đơn giản là những thất bại trong việc giải một bài toán, một bài văn là những lần khảo sát điểm thấp thế nhưng điều quan trọng nhất sau đó không phải là điểm số. Mà là chúng ta đã vượt qua nó như thế nào. Đứng lên ra sao và gặt hái thành quả như thế nào. Sẽ chẳng ai quan tâm đến việc chúng ta thất bại cả họ chi nhìn vào những gì mà con người đạt được mà thôi. Và nếu bạn không thể vượt lên chính mình thì có nghĩa là bạn đã hoàn toàn thua cuộc.
Có ai đó đã từng nói rằng chiến thắng ngọt ngào nhất không phải là khi ta đánh bại kẻ thù nào mà là ta đã chiến thắng chính bản thân mình. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người bạn sẽ vấp phải khó khăn thử thách không chỉ là một lần thậm chí là rất nhiều lần. Nếu bạn chỉ biết ngủ vùi trong thất bại thì có nghĩa là bạn đang tự giam cầm chính cuộc đời mình. Chúng ta chỉ được phép đứng dậy và vượt qua nó một cách mạnh mẽ và bản lĩnh nhất. Như giáo sư Ngô Bảo Châu đã chiến thắng chính mình bằng niềm đam mê toán học, như nhà soạn nhạc thiên tài Bettoven đã vượt lên hoàn cảnh bằng nghị lực phi thường… và rất nhiều những tấm gương sáng ngời cho chúng ta noi theo. Họ đã thất bại nhưng thất bại đó chính là bàn đạp để họ gặt hái được thành công một cách vang dội hơn.
Câu nói của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm chứa đựng trong đó là rất nhiều suy ngẫm sâu sắc. Nhắc nhở những thế hệ đi sau hãy vững vàng tư tưởng để vươn đến những thành công. Chúng ta hãy tiếp bước những thế hệ đi trước để xây dựng đất nước ngày một văn minh và giàu đẹp hơn.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 12
Cuộc đời của ta như con thuyền lênh đênh trên dòng nước biển và chúng ta chính là thuyền trưởng đang cố gắng lèo lái con thuyền đến được bến bờ thành công .Trên cuộc hành trình không có điểm dừng đó ,những phong ba bão táp là điều không thể tránh khỏi .Những lúc đó chúng ta phải dũng cảm vượt qua nó chứ không phải buông xuôi theo mọi việc .Và cũng cũng một nỗ lực đó , Đặng Thùy Trâm đã để lại cho thế hệ ta một câu nói bất hủ " Đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố " .
Ta có thể hiểu một cách đơn giản , giông tố là những khó khăn ,vất vả mà ta gặp phải trong cuộc sống hằng ngày ,là những trắc trở gian lao đến với ta thật bất ngờ .và trong cái khó khăn đó ,ta phải làm gì ?? Gục ngã hay vượt qua ? Không được cúi đầu trước giông tố có nghĩa là ta phải vượt qua những khó khăn thử thách ,phải tự mình trải qua những biến cố lớn lao ,không cúi đầu ,không trốn tránh mà phải biết vươn lle6n .Đó chính là ý chí quyết tâm chiến thắng ,thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của con người .
Có người bảo rằng :" Tại sao tôi phải có lòng nghị lực khi tôi luôn có người bao bọc chở che ? "Từ khi chúng ta sinh ra chúng ta đã có được bàn tay ấm áp đỡ nâng ,bảo bọc của cha mẹ trong sự an toàn tuyệt đối .Dần dần theo ngày tháng lớn lên ,chúng ta phải tự mình đứng vững trên đôi chân của mình mà vòng tay ,hơi ấm yêu thương của cha mẹ không còn đủ sức để thổi dậy bước thăng hoa luôn gập ghềnh của dòng đời .Những lúc ta vượt qua khó khăn là lúc ta trưởng thành .Chỉ khi ta đối mặt với vất vả ,ta mới có thể lớn lên .Một em bé khi biết đưng lên sau khi té ngả ,rồi mới có thể tự đi trên đôi chân chập chững của bé .Chúng ta cũng vậy ,chỉ khi thật sự trải nghiệm khó khăn thì mới quý trọng sự thành công của mình .
Nghị lực sẽ khiến ta thành công .Không có ai mà không gầy dựng nên cơ đồ từ đôi bàn tay trắng .Những nghệ nhân vĩ đại cũng từng phải học những thứ cơ bản ,những vận động viên giỏi cũng phải vượt qua những cơn đau đớn ,những giọt mồ hôi như tắm . Để thành công ta phải có nghị lực phải có sự dũng cảm để vượt qua .
Ông bà xưa thường nói " cái khó ló cái khôn " Mỗi con người khi sinh ra đã là duy nhất nhưng sao lại có người giàu kẻ nghèo ? Tại sao lại có người được khắc tên vào lịch sử nhưng lại có người lại bị lãng quên trong thầm lặng ?Khi ta thật sự đối đầu trước giông tố là lúc mọi khả năng của ta được bộc lộ rõ ràng nhất .Dao không mài sẽ bị ghỉ sét ,những người không dám đương đầu với giông bão sẽ khó mà thể hiện mình và dần dà bị mai một .
Khó khăn đến với ta rất bất ngờ ,có thể nhỏ bé hay lớn lao . Khó khăn có thể là món nợ lớn ,hay cú sốc kinh hoàng .Khó khăn đến với ta vốn muôn ngàn vạn trạng và chỉ cần ta cảm thấy khó khăn thì nó đã trở thành vấn đề nan giải .Nhưng có phải ai cũng gục ngã trước khó khăn ? ta hãy ôn lại thời cha anh ta giữ nước ,hai bà Trưng vốn dĩ la nữ nhi yếu đuối lại có thể anh hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm .Đó chẳng phải là do nghị lực kiên cường đã khiến họ mạnh mẽ sao ! Hoặc gần hơn nữa ,thầy giáo NGuyễn Ngọc Kí đã vượt qua nỗi đau thể xác để luyện viết bằng đôi chân của mình , khi ông đã bị cụt hai tay . Ông bà ta cũng dạy " Chớ thấy sóng cả mà vả tay chèo " hay là chàng Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga vượt qua bao khó khăn để mưu tìm hạnh phúc .Tất cả đều thể hiện một tư tưởng đúng đắn không cúi đầu trước giông tố .
Câu nói của Đặng Thùy Trâm " Đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố " chính là tiếng nói của thế hệ trẻ ngày nay .Trên con đường dẫn đến thành công , thì khó khăn không thể thiếu được .và điều chúng ta nên làm là đối mặt và vượt qua .Ngưu Công dời núi ,ắt có ngày thành công . Giới trẻ ngày nay phải biết vượt qua những khó khăn ,phải sống một cách tích cực ,có ích cho đời . Chúng ta phải để trái tim mình đốt cháy bởi ngọn lửa hùng anh mang tên lòng nhiệt huyết .Chúng ta phải thể hiện mình phải đem tuổi trẻ dựng xây một tương lai tươi sáng bằng cách đạp đổ mọi khó khăn . Có một nhà văn đã nói " Đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà là vì lòng người ngại núi e sông . "Thật vậy , có những người đã không đủ dũng cảm để vượt qua trở ngại .Trong cuộc sống thường nhật ,có nhiều người có tài mà bị vùi lấp chỉ vì thiếu nghị lực ,thiếu dũng khí để thể hiện mình ,sợ khó khăn và sợ sai lầm . tại sao chúng ta lại rụt rè ,lại yếu đuối trong khi những khó khăn chính là động lực để ta thành công .hãy thử tưởng tượng xem ,nếu một ngày chúng ta không còn khó khăn ,thử thách ,không còn những áp lực phải chăng chúng ta đã chết ?
Thành công sẽ không đến vơi những ai chỉ biết há miệng chờ sung .Chúng ta không thể thành công mà không trải qua vấp ngã .Chính chúng ta tự mỗi người phải biết khiêu chiến với khó khăn để rồi tận hưởng cảm giác khi ta chiến thắng .
Ngừoi xưa có câu " Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả , anh hùng hào kiệt có hơn ai " Khó khăn trắc trở trong cuộc sống đã tự nó tạo ra một quy luật , một sự thật hiển nhiên và chỉ khi vượt qua khó khăn ,chúng ta mới thực sự thành công ,thực sự trưởng thành . câu nói của Đặng Thùy Trâm đã chứng minh cho điều đó .Bão táp mưa sa đến với ta có thể làm cho ta gục ngã , nhưng chúng ta không được vì thế bỏ cuộc mà phải đứng lên cố gắng đến cùng .:
" Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biên
Quyết chí ắt làm nên ."
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 13
Trong cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta nghĩ, mà cuộc đời sẽ có nhiều sự biến động thăng trầm khác nhau. Có trải qua khó khăn, thử thách và biến cố của cuộc đời, con người ta mới thấu hiểu và ngộ ra nhiều thứ, trong cuốn nhật ký của nữ anh hùng Đặng Thùy Trâm có câu "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố". Câu nói mang ý nghĩa nhắc nhở con người ta hãy ngẩng cao đầu, đấu tranh hết mình với bão giông cuộc đời. Nếu những cơn bão, lốc xoáy và giông tố là những mối nguy hiểm về thời tiết đối với con người thì giông tố cuộc đời chính là những khó khăn, thử thách gian nan và biến cố lớn xảy ra trong cuộc sống. Thời tiết không thể mãi một mùa, không thể cứ nhẹ nhàng, dễ chịu cũng như cuộc đời con người không thể cứ yên ổn, phẳng lặng mà luôn thăng trầm ẩn chứa nhiều sự biến hóa khôn lường. Hành động "cúi đầu" thể hiện sự đầu hàng, chấp nhận, không dám đối diện, né tránh, dừng bước hoặc lùi bước. Cúi đầu trước giông bão cuộc đời chính là đầu hàng trước khó khăn, lùi bước và không dám đương đầu với thử thách. Cuộc đời muôn màu muôn vẻ, ngày hôm nay bình yên nhưng ngày mai liệu có còn "biển yên sóng lặng" hay "bão giông cuồn cuộn", chẳng ai biết trước được và cũng chẳng có ai tránh khỏi được bão giông cuộc đời. Giông tố cuộc đời có thể xuất hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời và ở bất cứ đâu trong cuộc sống của bạn. Dù cuộc đời có thử thách bạn đến đâu, bạn cũng phải kiên cường ngẩng cao đầu chấp nhận và nỗ lực hết mình khắc phục, vượt qua thử thách. Để cho bản thân trải qua sương gió của phong ba bão tố cuộc đời mới thực sự có được sự trưởng thành và vững vàng ý chí, khi ấy đứng trước cuộc đời bản thân mới có năng lực, dày dạn kinh nghiệm và giàu sự trải đời. Để có thể đối đầu trước giông tố tuy không dễ dàng gì, có thể phải đánh đổi đi nhiều thứ, nhưng không vì thế mà chúng ta lùi bước, càng phải trả giá cho giông tố bao nhiêu ta càng nhận được giá trị gấp đôi cái giá đã trả. Để làm được điều đó, bản thân mỗi người phải rèn luyện bản lĩnh, nghị lực của mình bao gồm cả tri thức, kĩ năng và kinh nghiệm. Trước khó khăn không nên né tránh, nao núng mà phải quyết tâm vượt lên hoàn cảnh của chính mình, dựa vào khả năng của chính mình chứ không phải dựa dẫm, ỷ lại, núp dưới bóng người khác. Câu nói "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố" muôn đời vẫn chính xác, có thất bại mới có thành công và có đương đầu, đối diện và khắc phục thất bại mới mang lại những điều kiện cần và đủ để tạo dựng nên thành công.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 14
Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp.
Hình ảnh ấy tạo một cảm giác cô đơn,lạc lõng thậm chí là bị đày đọa nhưng bông hoa bé nhỏ ấy vẫn kiên cường,hiên ngang.Nó chống chọi với những điều đó với tất cả sức lực nhỏ bé mà bền bỉ, như cánh chim bé nhỏ chao lượn giữa cơn giông bão tìm đường về tổ và cuối cùng nó đã chiến thắng. Chiến thắng tất cả những khó khăn, gian khổ ấy mà trở thành một đóa hoa đẹp, bừng cháy sức sống, nó vượt lên những sỏi đá khô cằn, giữa nắng gắt để trở thành một điểm chấm phá trên bức tranh hoang mạc nỏng bỏng và khắc nghiệt. Đó thực sự là một phép màu của Chúa, là một trong rất nhiều những điều kì diệu của cuộc sống này, như môt câu chuyện cổ tích. Và hơn nữa, đó còn là một trong những bài học giản dị, sâu sắc và cũng tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta.
Trong đời,ai chẳng đôi lần gục ngã trước những khó khăn, thách thức...Tất cả như đám mây đen khổng lồ, che lấp những tia sáng của tương lai, làm cho chúng ta kiệt quệ,mỏi mòn,mất ý chí chiến đấu, muốn buông xuôi. Và đây cũng là lúc chúng ta đối mặt với chính mình, là thời khắc mà những quyết định sẽ ảnh hưởng đến quãng đời còn lại của chúng ta. Lòng dũng cảm,bãn lĩnh,sự quyết đoán...tất cả sẽ được thể hiện một cách rõ nét nhất.
Kì diệu thay, có những người khi gặp khó khăn, trắc trở thì họ trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn cho dù họ vẫn có thể thất bại nhưng họ đã cố gắng đến mức cuối cùng.Họ nhận thức được rằng,một khi họ buông xuôi, họ sẽ mất tất cả.Công sức học hành bấy lâu,tiền bạc,thời gian...những thứ đó sẽ tan biến cùng với đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời. Họ đã được Thượng đế ban cho một món quà mà không phải ai cũng có : nghị lực. Với món quà đó,họ đã biến những nỗi tủi nhục,đắng cay thành một thứ vũ khí sắc bén mà không có một loại khí tài nào trên Trái đất này có thể sánh được. Họ đã vượt qua chông gai để xua tan đám mây đen ấy. Và ánh sáng đã trở lại, tâm hồn họ có thể bị chai sạn,rách nát nhưng nó đã trở nên mạnh mẽ và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng dù con đường có đẹp đến mức nào cũng phải trả giá bằng những mũi gai đau đớn,bằng máu và nước mắt...
"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao...."
(trích bài hát "Đường đến ngày vinh quang")
Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những điều tuyệt vời như thế, bên cạnh đó vẫn có những kẻ hèn nhác,yếu đuối,chưa gì đã từ bỏ những ước mơ của mình.Họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả hoài bão để sống một cuộc đời vô vị,chán ngắt thậm chí là tàn tạ,vật vờ.Họ như một chiếc bóng lẻ loi đơn chiếc cứ đi đi về về trong cái xã hội nhộn nhịp,năng động này.Suốt đời lẩn tránh, sống ủ rủ và khi về già, chắc chắn họ sẽ nuối tiếc những tháng ngày lãng phí, không sống hết mình. Hối tiếc vì đã chấp nhận làm một bông hoa úa tàn, khô héo, không tô điểm cho đời.
Vâng, chúng ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn,trắc trở. Cho dù con đường hoa hồng có nhiều gai đi thế nào chăng nữa thì nó vẫn là con đường của vinh quang,của thành công và theo một câu nói khá nổi tiếng thì trên con đường này " không có dấu chân của kẻ lười biêng". Thân xác có thể tả tơi,mỏi mòn nhưng ý chí ta vẫn luôn tồn tại một hạt giống - hạt giống của khát vọng và hoài bão - rồi nó sẽ đâm chồi nảy lộc, sẽ trở thành một đóa hoa dại đẹp đẽ để tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua những ghềnh thác cheo leo, đi đến bến bờ của những giấc mơ. Đau đớn, tủi nhục, nước mắt sẽ tan biến khi chúng ta đi hết con đường và chạm tay vào đỉnh vinh quang. Mặt trời sẽ chiếu sáng, vầng dương sẽ cài lên vai chúng ta vinh quang của những người chiến thắng, ta sẽ ngẩng cao đầu và tự hào vì chúng ta đã đấu tranh không mệt mỏi với những phút giây yếu mềm của bản thân và những gian nan chồng chất. Những bông hoa dại sau khi vượt qua những điều khắc nghiệt của thiên nhiên đã nở và...
"Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Ðường đến những ngày vinh quang không còn xa"
Cuộc đời vẫn trôi đi, những khó khăn khác lại đến và chúng ta sẽ phải chiến đấu một cách ngoan cường. Hãy sống và đấu tranh sao cho đến lúc sức tàn lực kiệt, ta không phải hối tiếc về những tháng ngày tuổi trẻ bị hoài phí. Những gian truân, vất vả sẽ trở thành những chiến công bất diệt trong trái tim của mỗi conngười. Vì loài hoa dại kia sẽ úa tàn và chúng ta cũng không sống mãi, nhưng những dấu chân mà chúng ta đã in trên đường đời, những thành công trong cuộc sống sẽ tô thắm cho bước tranh cuộc sống muôn màu kia, như loài hoa dại ấy đã gợi nên sức sống cho vùng sỏi đá khô cằn.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 15
Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng gia tăng. Và hình như cách sống của con người cũng ngày càng nhanh hơn, hối hả hơn, không còn thong dong, chậm rãi nữa. Họ sống cho cuộc sống của mình, sống vội, ăn vội, yêu thương vội. Bởi vậy câu nói “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” đặt trong hiện tại cuộc sống rất phù hợp.
Đất nước đang phát triển toàn diện trên mọi mặt khiến cho nhịp sống của con người cũng bị cuốn vào vòng quanh đó. Sự gia tăng chóng mặt của các nhu cầu khiến cho việc con người không thể sống chậm, không thể bước đi thong thả được là điều mà chúng ta vẫn thấy hằng ngày.
Mỗi buổi sáng ra đường, thấy những chiếc xe lao nhanh vun vút, không ai đợi ai, không ai chào hỏi ai. Kể cả là hàng xóm của nhau thì dường như câu chào cũng trở nên dư thừa và không cần thiết. Dần dà nó trở thành thói quen không tốt, khiến cho nhiều người trở nên xa cách nhau, không còn quan tâm đến sự tồn tại của nhau nữa.
Cuộc sống trôi đi vội vàng, chúng ta đã quên mất xung quanh mình còn ai, còn những người cần được quan tâm và chia sẻ. Chiều nay, bạn đi vội vàng qua một con hẻm nhỏ. Có một cụ già và một bé gái đang đứng run run ở một góc và chìa cái non tơi rách ra. Bạn chỉ kịp liếc vội, rồi đi, không làm gì hết. Có lẽ bạn nghĩ rằng mình đang vội, không dừng lại để cho họ vài ba đồng bạc lẻ. Nhưng bạn có biết rằng chỉ cần dừng xe, mỉm cười và cho họ một cái gì đó, có thể không phải là tiền, là chiếc bánh mỳ họ cũng thấy ấm lòng và bạn cũng thấy ấm lòng. Nhưng vì bạn sống nhanh quá, vội quá nên bạn đã để yêu thương bỏ ngỏ ở đằng sau.
Khi chúng ta sống chậm lại một chút, thì suy nghĩ chúng ta sẽ khác đi. Xung quanh mình còn rất nhiều người cần phải quan tâm, cần phải sẻ chia. Nhưng nếu sống vội vàng thì chúng ta không thể yêu thương được người khác như chúng ta muốn.
Bởi vậy để có thể nghĩ cho bản thân và cho người khác thì sống chậm là cách bạn có thể làm được điều đó. Hằng ngày chúng ta vẫn vội vàng đi làm, đi học, tất tả ngược xuôi với công việc. Thời gian mà chúng ta giành cho nhau rất ít ỏi, thậm chí là không có, rồi dẫn đến quên lãng. Khi chậm lại, dù chỉ là một chút, chúng ta cũng đã có thể hiểu được rằng mình cần làm gì, nên làm gì, quan tâm những ai để cuộc sống này tốt đẹp hơn.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 16
Cuộc sống là một trường đua và thì giờ là vàng bạc. Nhưng con người không phải là một cỗ máy vô cảm, con người có tâm hồn được tạo nên từ vô vàn những mảng màu, những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau: buồn – vui, thất vọng – hi vọng, chán nản – hạnh phúc, khinh ghét – yêu thương… Giữa những nốt bổng và nốt trầm, giữa lúc buồn mà không bé tắc, tuyệt vọng; giữa lúc vui mà không mải mê, chủ quan, ta có những “nốt lặng”.
Nốt lặng đó không vang thành lời, nó cho con người, cho tuổi trẻ thời gian để “Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn”. Dù là một giây, một phút thôi nhưng nó nạp cho ta năng lượng sống cả cuộc đời.
Buổi sớm ra đường, xe cộ qua lại tấp nập, ai cũng mải miết và hối hả. Dừng lại đôi phút đèn đỏ, ai cũng sốt ruột, vẻ mặt thoáng chút lo âu và nghiêm nghị như đang suy nghĩ một việc rất hệ trọng. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chúng ta đang lao đi như những con thiêu thân trên một hành trình bất định.
Sống – chậm – lại.
Vẫn biết với con người và đặc biệt là tuổi trẻ, sống là không chờ đợi… vẫn biết nếu không nhanh nhẹn, không biết chạy đua, làm sao có được những gì mà mình mướn: thành công, tiền bạc, hạnh phúc…
Vẫn biết xã hội đương phát triển một cách chóng mặt, thời gian được rút ngắn một cách tối đa: trồng trọt, sản xuất thì rút ngắn thời gian thu hoạch để một năm có thể xen gối thâm canh thêm mấy vụ nữa; máy móc công nghiệp cũng được cải tạo với công suất nhanh nhất; internet được nâng cắp vơi tốc độ lan truyền đến chóng mặt… Cuộc sống buộc con người phải đi theo guồng quay đó, ai làm khác là tụt hậu. Phải chăng đó là nguyên nhân gây nên mặt trái xã hội, với lượng người bị trầm cảm, u uất, rối loạn tâm lí ngày càng nhiều, hay với lóp trẻ tình trạng “sống thí?’, “sống vội’, “sống sơ sài” diễn ra như một định hướng chung.
Con người cần phải sống – chậm – lại…
Sống chậm là để cảm nhận những gì tốt đẹp trong cuộc sống.
Ta hãy dành chút ít thời gian tĩnh tại để ngắm nhìn một bông hoa đẹp, nghe tiếng chim đang ríu rít, lặng mình trong một bản nhạc cổ điển, hít thở và ngắm nhìn trời xanh… Tâm hồn con người như một mảnh đất, nếu không có những nguồn nước mát lành ấy tưới tắm, thì đất sao màu mờ và những mầm xanh bé bỏng sao vươn lên tươi tốt được? Đó cũng là lí do tại sao mà không phải vô cớ, có rất nhiều người ở Mĩ, ở châu Âu hay châu Úc ngày nay muốn trở về với bà mẹ thiên nhiên, tránh xa cuộc sống ồn ã, náo nhiệt và gánh nặng những ước lệ rườm rà của thành phố, những thứ tiện nghi làm cho người ta bạc nhược yếu ớt đi, để tìm vào rừng sinh sống, sống ở trên cây, sống chung với thiên nhiên, động vật. Họ sống chậm một chút nhưng cảm thấy thế giới xung quanh tươi đẹp và đáng sống hơn.
Sống chậm còn là để dành thời gian nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh.
Có một câu chuyện cổ tích hiện đại kể về chứ mèo Kitty đáng yêu của Nhật Bản. Chú mèo trắng trẻo, mắt to tròn, hiền lành và ngộ nghĩnh nhung không có miệng bởi chú là hiện thân cho người bạn luôn luôn lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu của một cô bé đáng thương. Cô bé đã rất cô đơn khi cha mẹ thì mải công việc, bạn bè thì bắt nạt, và học tập quá mệt mỏi… Sau này Kitty cũng là bạn của toàn trẻ em Nhật. Câu chuyện là bi kịch của cô gái nhỏ trong thời đại nước Nhật chạy đua trong công nghiệp, khoa học kĩ thuật, điện tử, nhịp sống xô bồ đã đẩy những tâm hồn non nớt vào tình trạng khủng hoảng, trầm cảm về tâm lí. Sống vội vã gây cho con người áp lực, căng thẳng và khô héo tâm hồn, là vội vã, lạnh lùng với những người xung quanh. Ta chậm một chút để chia sẻ tình thương với em gái nhỏ bán rong trên đường, giúp một bà lão ăn xin tội nghiệp, giúp đẩy gánh hàng nặng của bác xích lô trên con dốc dài… Một nụ cười, một cái xiết tay, một ánh mắt cảm thông là món quà quý giá nhất với những ai đương cô đơn, bế tắc và lạc lõng.
Sống chậm còn là để lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Một chút lặng lẽ, riêng tư cho chính mình để nghĩ về những gì đã qua, những gì sắp tới, những gì được mất. sống chậm không phải lãng phí thời gian mà là trân trọng thời gian, quý trọng những kí ức, những kỉ niệm, thấy quý những gì đã mất như món đồ chơi, chiếc răng sữa thuở ấu tha… cho đến những gì to tát hơn sau này. Một chút sống chậm nhưng biết quý giá “món quà” hiện tại. sống chậm cho ta khoảng lặng để rút ra kinh nghiệm từ những thất bại và hi vọng cho tương lai. Tâm hồn mỗi người trẻ tuổi sẽ trở nên thâm trầm, sâu sắc, chín chắn và trưởng thành hơn.
Sống chậm như vậy, không có nghĩa là chậm chạp, lạc hậu mà là sống một cách kĩ lưỡng, tránh những ồn ào, hỗn tạp, a dua, ăn theo; tránh những lối sống gấp, sống ẩu, sống vì những mục đích hiện sinh tầm thường, sống chậm không phải là sống ít mà thực chất là sống đuọc rất nhiều.
Trong nhiều cuộc bàn luận gần đây về những thay đổi trong cách nghĩ, lối sống của thế hệ trẻ, người ta chỉ ra rằng một trong những khuyết điểm lớn nhất của thế hệ 8X, 9X, 10X… là sống một cách công thức, thiếu sáng tạo và tự giới hạn năng lực, khả năng của mình. Tuổi trẻ ngày nay sợ gặp thất bại và không biết đương đầu với thất bại như thế nào. Vì vậy cần:
Suy – nghĩ – khác đi…
Là biết nhìn nhận, đánh giá, biết lựa chọn những lối đi riêng. Từ khoảng hơn một thế kỉ trước trở về đây, người Việt Nam dần xoá bỏ thế giới phi ngã, giáo điều và chủ trương phát hiện, đề cao cái “tôi” cá nhân. Bởi vậy, muốn khẳng định được một cái “tôi” sắc nét thì trước hết phải có cách nhìn nhận mới mẻ, có tính chất đột phá, dám vượt thoát khỏi những lối tư duy sáo mòn, cổ hủ, lạc hậu, dũng cảm chọn cho mình một cách nhìn nhận riêng. Không nói đâu xa, khoảng gần thế kỉ trước, xã hội đương cảnh rối ren dưới sự thống trị của thực dân phong kiến, cũ mới giao tranh, Á, Âu lẫn lộn, khi nhiều người yêu nước chỉ biết nghiến răng trông cảnh đất nước làm thân nô lệ thì đà có những chí sĩ ái quốc như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh tìm cho mình những lối đi riêng. Họ yêu cầu cải cách và thay đổi, họ đề ra những đổi mới duy tân tiến bộ, họ đấu tranh theo những phương pháp khác nhau. Tuy không thành công nhưng những vị chí sĩ ấy đã xây nên một tiền đề vững chắc cho một cuộc cách mạng sau này…
Dẫu vậy nhưng không phải ai sinh ra đã được trời phú cho tư chất và “cá tính” rõ ràng và không phải ai cũng có khả năng luôn tìm được cái mới có tính chất đột phá. Vì vậy “suy nghĩ khác” còn có thể hiểu là những lối suy nghĩ tích cực, vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn để không rơi vào chán nản tuyệt vọng. Còn nhớ câu chuyện về nhà bác học Ê-đi-sơn đã phải thử 1000 nguyên liệu và thất bại hàng nghìn lần mới tìm ra được chất làm dây tóc bóng đèn. Hoạ sĩ thiên tài Lê-ô-na Đơ-vanh-xi phải học vẽ bắt đầu từ một quả trứng hơn ba mươi lần mới được vẽ những cái tiếp theo. Điều thiết yếu trong cuộc sống luôn là sự chăm chỉ, ưa tìm tòi học hỏi và khám phá, không sợ những thất bại trước mát và từ những thất bại ấy rút ra kinh nghiệm cho bước tiến sau này. Suy – nghĩ – khác còn là cách học để đối diện với thất bại và vươn lên từ thất bại, không bao giờ tự giới hạn chính mình.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 17
Cuộc sống là một cuộc hành trình dài vô tận đời gian khó con người sinh ra như để thử thách với cuộc đời. Đứng trước khó khăn bạn sẽ làm gì? Cúi đầu chấp nhận thất bại hay sẽ mạnh mẽ đương đầu với nó để giành lấy sự chiến thắng. Riêng tôi tôi sẽ trả lời các bạn qua câu nói nổi tiếng trong “nhật ký Đặng Thùy Trâm”. “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bí ẩn con người luôn phải đối diện với những khó khăn, thử thách, sóng gió của cuộc đời. Muốn tồn tại con người cần phải có đủ bản lĩnh để vượt qua bởi “đời phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Những giông tố của cuộc đời như để đánh thức con người. Bởi chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh thép cứng rắn. Khó khăn thử thách chính là cơ hội để con người thể hiện bản thân. Hãy biến khó khăn thành cơ hội để chiến thắng. Nhờ vào khó khăn mà con người trở thành những tượng đài vĩnh cửu là cột hướng dẫn cho kẻ khác. Trái với những con người tự tin đầy bản lĩnh, là những người “cúi đầu trước giông tố”. Tức là luôn lo sợ, hèn nhát, chấp nhận thất bại. Đó là những con người thiếu tự tin, bản lĩnh. Như vậy Đứng trước khó khăn chúng ta hãy luôn kiên cường mạnh mẽ để vượt qua chứ đừng nên lo lắng, cúi đầu chấp nhận nó.
Cuộc sống là một khái niệm nào đó phức tạp, thậm chí rối rắm, nhiều thách thức. Vậy nên ta cần phải có sự lựa chọn đúng đắn. Vì sao ta lại phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố? bởi cuộc sống không bao giờ tránh được những khó khăn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong tích tắc. Vì vậy! Con người cần phải có một tâm thế chủ động, nghị lực, sự tự tin, mạnh mẽ để chiến đấu. Nếu không đối đầu với những thử thách con người sẽ không thể tồn tại được. Nhờ vào khó khăn giông tố mà con người lớn lên trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cứng rắn trước những sóng gió của cuộc đời. Khó khăn là cơ hội để rèn luyện, tạo nên sức mạnh cho con người. Không có đường nào trải đầy hoa hồng cho chúng ta đi, vì vậy phải tự mình nỗ lực cố gắng để chạm đến thành công. Không chiến thắng nào đến với ta một cách dễ dàng mà tự mình phải nắm bắt lấy. Gặp khó khăn không hề chùn bước đó là biểu hiện của một con người bản lĩnh, nghị lực. Tại sao lại không được cúi đầu trước giông tố? bởi từ khi sinh ra con người như để thử thách với cuộc đời, với số phận. Cúi đầu trước giông tố là biểu hiện của sự hèn nhát, nhu nhược. Con người phải hiên ngang đánh đổ khó khăn, đạp đổ thách thức mới có thể tồn tại trong cái xã hội này được. Hèn nhát, chấp nhận thất bại là thái độ sống tiêu cực, không bao giờ được dư luận, xã hội đồng tình. Đường đi khó khăn không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông. Đôi khi chúng ta cần chí mạo hiểm để vượt qua khó khăn. Nhiều người chọn cách bỏ cuộc, chịu thất bại, đó thật sự là những hành động ngu ngốc, như thế khó khăn chỉ càng thêm khó khăn. Mọi thứ rồi sẽ được giải quyết Nếu chúng ta mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để vượt qua.
Khó khăn là cơ hội cho những con người thực sự. Nhờ vào nó mà ta trở nên cứng rắn hơn, trưởng thành hơn, không vinh quang nào đến một cách dễ dàng. Những con người biết biến khó khăn thành cơ hội là những tượng đài bất diệt. Con người khi chết đi để lại những dấu chân trên mặt cát, thời gian để lại cho đời tiếng ca, những âm thanh trong trẻo. Con người phải vượt qua khó khăn để cảm nhận những dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Thử hỏi không có thách thức thì cuộc sống sẽ ra sao? Nó sẽ trở nên vô vị, nhạt nhẽo, con đường ta đi sẽ quá dễ dàng. Và như thế ta sẽ không quý trọng. Thành công phải do chính con người tạo ra mới có vinh quang và bền vững. Hãy sống và làm việc để vươn tới những tầm cao, những đỉnh cao của nhân loại.
Câu nói trên là một quan niệm đúng đắn, một thái độ sống tích cực mà con người nhất là lứa tuổi thanh niên chúng ta cần phải làm theo. Để vượt qua giông tố, con người cần phải đủ tự tin, bản lĩnh. Ngoài ra còn phải trang bị thêm đức tính kiên trì, nhẫn nại, thật bình tĩnh để giải quyết khó khăn. Hèn nhát, lo sợ thì sẽ không bao giờ chiến thắng được bản thân, yếu tố quan trọng để quyết định lòng dũng cảm không phải là dám chết, mà là dám sống. Sống để tồn tại, sống để vươn tới những tầm cao của nhân loại.
Một lần nữa tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy mạnh mẽ đứng đầu trước khó khăn, đừng nên hèn nhát, nhu nhược với những lo lắng, tủn mủn. Đó là thái độ sống mà giới trẻ chúng ta cần phải có, hãy tự tin bản thân lên nhé, khi đó bạn sẽ đẹp hơn trong mắt mọi người đấy.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 18
Trong cuộc sống bộn bề hiện nay, con người đang mải lao đầu vào việc tìm kiếm những thứ xa xỉ mà quên mất điều sâu thẳm trong trái tim mình. Con người đang dần dần tự biến mình thành những cỗ máy vô cảm. Sống giữa cái xã hội xô bồ ấy, tôi cần có một nốt lặng để giúp mình tìm tất cả trong cuộc sống này những điều giản dị, để tâm hồn tôi ngập tràn yêu thương. Và đó chính là triết lý sống “Sống chậm lại! Nghĩ khác đi! Yêu thương nhiều hơn!”
Triết lý sống là những điều được rút tỉa bởi trải nghiệm trong cuộc sống, như một quan niệm nền tảng để con người lấy đó làm bước đệm trên con đường tiến tới một cuộc sống chân – thiện – mĩ và cũng làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Sống chậm lại! Nghĩ khác đi! Yêu thương nhiều hơn!” là một sự lựa chọn cho tâm hồn tôi. Nó giúp tôi bình tâm lại, suy nghĩ lại mọi thứ, ngẫm lại vẻ đẹp thuần túy nhất, để trái tim nghỉ một chút, và từ đó tôi có thể nhìn đời bằng con mắt đơn giản nhất.
Sống chậm lại để cảm nhận những gì tốt đẹp của cuộc đời này. Tâm hồn con người cần được vun trồng, cày xới bởi thế giới hình ảnh và những tâm tư, tình cảm tác động qua lại giữa ngoại cảnh và con người. Đôi lúc, tôi lắng lại để ngắm một bông hoa, lặng mình trong tiếng nhạc du dương,… chỉ thế thôi cũng đủ để tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái trong lòng, trôi hết những bực dọc và muộn phiền đang ngự trị trong tôi. Sống chậm một chút nhưng cũng đủ để tôi, và cả bạn nữa, cảm thấy thế giới xung quanh tươi đẹp và đáng sống biết bao!
Sống chậm lại, đó cũng là lúc để tôi nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh nhiều hơn. Sống vội vã gây cho con người áp lực, căng thẳng và làm khô héo tâm hồn, là vội vã, lạnh lùng với những người xung quanh. Tôi nghĩ, sống chậm một chút, chúng ta có thể trao tình thương cho mọi người. Một ánh mắt nhìn, một nụ cười thân thiện, một cái siết tay trìu mến cũng đủ làm ấm lòng những trái tim đang buốt lạnh.
Sống chậm lại cũng là để ta lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Sống chậm đã cho tôi những khoảng lặng lẽ, riêng tư với chính mình, để tôi biết suy nghĩ và trân trọng những gì đã qua, quý trọng hiện tại và tôi biết rõ đó là tiền đề để tôi có được một tương lai tươi sáng. Biết sống chậm lại, tâm hồn của mỗi người sẽ trở nên thâm trầm, sâu sắc, tinh tế, chín chắn và trưởng thành hơn.
Với cuộc sống hiện đại này, chạy đua với thời gian là điều không thể tránh khỏi. Con người hối hả, giục giã trong công việc để kiếm tiền bạc, danh lợi và thành công cho bản thân. Đời người thì quay cuồng trong vòng một luẩn quẩn của thời gian, chỉ biết bước đi nhanh trên con đường kiếm tìm những thứ có vẻ hão huyền như tiền bạc, danh lợi mà đánh mất đi nhiều thứ.
Sống chậm như tôi đã nói, không phải là lối sống cố níu giữ thời gian mà là để ta trân trọng nó hơn, để ta có thể suy nghĩ chín chắn hơn, kịp nhìn lại mình, để cảm nhận nhiều hơn và nuôi chín cảm xúc của mình. Chậm lại để lặng mình nghe nhịp chảy của cuộc sống, nghe tiếng gọi của con tim.
Nghĩ khác đi là biết nhìn nhận, đánh giá, biết lựa chọn những lối đi riêng. Đó cũng đồng nghĩa với việc ta không chỉ nghĩ về bản thân, không chỉ nghĩ về lợi ích của chính mình mà ta còn phải nghĩ co những người xung quanh, để ta có thể thấu hiểu được con người họ, những tình cảm, cảm xúc của họ. Nói cách khác, ta không được phép dừng lại ở cái nhìn bên ngoài mà phải nhìn thấu vào bản chất đẹp đẽ bên trong những con người xung quanh ta, cũng từ đó mà ta biết lắng nghe lòng mình hơn.
Suy nghĩ khác ở đây, chắc chắn phải là những suy nghĩ đem lại sức sống và sự thanh thản cho bản thân, tích cực và có ý nghĩa lớn lao, chứ không phải là cách suy nghĩ, cách nhìn lập dị, cổ hủ và làm bệnh hoạn một số thành phần xã hội.
Ngày nay, con người đang sống trong một xã hội trống rỗng và vô hồn vô cảm. Vì thế cái mà cuộc sống hiện đại thiếu nhiều nhất không phải là về vật chất mà về mặt tinh thần: sống thiếu tình thương. Yêu thương là cái gốc của nhân loại. Và đó cũng là lý do để tôi muốn nói với các bạn rằng: Hãy yêu thương nhau nhiều hơn. Yêu thương nhiều hơn là biết nghĩ, biết quan tâm chăm sóc và hướng tới người khác nhiều hơn, yêu thương chính mình và cũng là yêu thương người khác. Đó chỉ đơn giản là sống chậm lại một chút, trao yêu thương mà không cần nhận lại. Tình yêu thương ấy chân thành, thật lòng và vì thế mà ta cũng cảm nhận được những điều đẹp đẽ đến từ cuộc sống, vào trong trái tim và sưởi ấm tâm hồn ta.
Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn tuy là ba mặt của một vấn đề nhưng chúng lại gắn bó mật thiết và bổ sung cho nhau. Sống chậm, thực chất là thời gian để con người suy nghĩ, mài giũa tâm hồn, nhạy cảm với thế giới xung quanh. Sống chậm cũng là lúc con người được thảnh thơi, yêu thương, trân trọng, có thời gian để “suy nghĩ khác đi” và cũng là khoảng lặng để con người ta yêu thương nhau nhiều hơn. Vì vậy, tuổi trẻ chúng ta hiện nay cần phải sống chậm để rèn luyện sự trưởng thành, chín chắn nhưng cùng cần biết sống vội vã để có thể sống tận độ, sống với một cuộc sống ý nghĩa nhất.
Triết lý sống “Sống chậm lại! Nghĩ khác đi! Yêu thương nhiều hơn!” đã cho chúng ta một cách sống đúng đắn và rất thiết thực trong cuộc sống hiện đại, xã hội xô bồ hiện nay. Với tôi, dùng một ít thời gian để hít thở không khí trong lành, một ít thời gian để đọc cuốn sách bồi bổ tâm hồn, một ít thời gian để lắng nghe những tâm sự của người thân và quan tâm hơn đến mọi người,… những giây phút thảnh thơi ấy đã khiến tôi nhận ra được nhiều điều giá trị mà cuộc sống ban tặng. Hãy hãm phanh lại, sống theo cách của riêng mình, thì tôi, và cả bạn nữa, sẽ khám phá ra những điều đáng quý và thêm yêu cuộc sống.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 19
Thượng đế đã ban cho chúng ta một sinh mệnh để chúng ta có quyền được sống, được yêu thương và yêu lại người khác. Bên cạnh ấy Ngài đã đặt mỗi con người chúng ta vào những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời. Thế nhưng dù ở bất kì một hoàn cảnh khác nhau như thế nào đi chăng nữa thì con người ta sẽ luôn phải gặp những khó khăn và thử thách. Đứng trước những khó khăn thử thách và chông gai chúng ta phải biết vượt qua bằng chính nghị lực, sức mạnh với lòng tin tưởng của bản thân, như thế chúng ta mới thành công và hạnh phúc. Trong cuốn Nhật kí Đặng Thùy Trâm có một câu nói: Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.
Cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng cho chúng ta bước đi. Rồi sẽ có những lúc chúng ta trở nên bế tắc trước khó khăn của cuộc sống này. Chúng ta muốn trốn tránh tìm một lối thoát nhưng cứ mãi tìm cũng không ra lối thoát ấy. Chúng ta cứ phải nằm trong bánh xe thử thách của cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không đối mặt với nó? Tự bản thân mình vươn lên dù là trở ngại thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng can đảm vượt qua, tôi chắc rằng bạn sẽ thành công bất cứ điều gì. Đúng với câu nói của nữ bác sĩ – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Trong cuộc sống không phải ai cũng có được thành công và hạnh phúc cho riêng mình mà không làm gì cả. Chính họ – những con người nhận thức được bản thân cần phải đối mặt bước tiếp về phía trước nên họ mới được như thế. Định mệnh lắm khi buộc ta phải lùi bước, nhưng trước sự kháng cự mãnh liệt của con người chúng cũng sẽ bỏ cuộc. Vì vậy muốn chiến thắng số phận ta phải tấn công nó trước. Nếu chúng ta yếu hèn phó mặc cho số phận thì tôi tin rằng bạn sẽ mãi mãi đắm chìm dưới lòng đại dương bao la của cay đắng, khổ đau và gian nan mãi cũng không vùng lên được, bóng tối đáng sợ ấy sẽ dần dần ăn mòn con người bạn. Rồi đây bạn sẽ không biết cái gì là hạnh phúc, là yêu thương, đồng thời cũng chẳng biết đến cái vẻ đẹp thật sự của cuộc sống. Không chỉ như vậy từ cái hèn nhát không dám đối mặt với chính nó chúng ta sẽ càng hèn nhát hơn nữa.
Cho nên câu nói của Đặng Thùy Trâm là một minh chứng khuyên con người chúng ta phải biết can đảm vươn lên đối đầu với giông tố, không được chịu thua nó và làm nô lệ cho nó suốt đời này. Chúng ta hãy biết làn chủ lấy bản thân, nhận thức về mình từ đó tìm cách giải quyết, không nên trốn tránh.
Trong thực tế cũng vậy câu nói của Đặng Thùy Trâm là một câu nói đầy triết lí nhân sinh: Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Bạn có biết không? Cuộc sống này là muôn màu muôn vẻ. Khi chúng ta hạnh phúc mọi thứ đều êm đềm như làn nước mùa thu trên mặt hồ. Thì bỗng từ đâu đó có một cơn giông bão ùa kéo đến. Lúc ấy bạn không hiểu rằng Thượng đế – Ngài ấy đang thử thách chúng ta. Bạn đừng sợ bạn nhé! Hãy dũng cảm đi nào! Bởi vì nếu bạn vượt qua được nó thì có lẽ Thượng đế của chúng ta sẽ ban tặng cho mình một món quà từ cuộc sống mà chúng ta không ngờ tới đấy. Chúng ta hãy dùng hết sức lực, sức mạnh trong con người chúng ta để làm hành trang đối đầu với giông tố. Bạn hãy nhìn ngoài kia, xã hội của chúng ta đang có nhiều con người đang gặp khốn khổ nhưng họ đã không bỏ cuộc vì họ không muốn phó mặc cho số phận đẩy đưa vào bước đường cùng. Điển hình là những người mẹ, người cha trong cuộc sống. Có những bóng hình của người mẹ phải còng lưng để đi bán hàng rong nuôi con ăn học. Những người cha phải đi xa ngoài biển khơi nguy hiểm để kiếm tiền nuôi gia đình. Chắc rằng mỗi một công việc của mẹ hoặc là cha của chúng ta đều có những khó khăn riêng. Thế nhưng họ không bao giờ nản lòng, luôn luôn biết vùng lên đấu tranh với số phận, khó khăn gian nan của mình. Đấy là ý chí kiên cường và nghị lực phi thường khiến cho giông tố đôi khi cũng phải chào thua và nhường bước cho họ đi. Song song cùng với đó có những con người mang trong mình bệnh tật. Thế mà họ vẫn sống vui vẻ, đối mặt với bất hạnh của mình đấy thôi! Còn chúng ta tại sao lại không được như họ nhỉ? Có chăng chúng ta rất hèn nhát và sợ sệt. Đôi khi trên đường ta bắt gặp nhiều con người ăn xin. Dù họ có chân tay làm việc nhưng họ lại trốn tránh chỉ biết nhờ người qua đường cho họ. Những người như thế rất đáng để lên án. Gần gũi nhất trong cuộc sống quanh ta là các bạn học sinh. Chỉ gặp chút khó khăn trong cuộc sống liền sợ sệt, lười biếng trốn tránh, không biết vượt qua. Nhưng bên cạnh những bạn như thế ta lại thấy được những bạn học sinh biết vượt qua khó khăn mặc dù nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Mỗi con người chúng ta nếu muốn có được món quà tuyệt vời của Thượng đế ban tặng, chúng ta phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức lực của mình. Bởi:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
(Hồ Chí Minh)
Trong xã hội hiện nay thật đáng chê trách những con người không biết vươn lên, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, đôi khi còn ảnh hưởng đến những người xung quanh phải bận tâm. Chúng ta đừng làm như thế bạn nhé! Con người ai cũng phải trải qua những năm tháng khó khăn, thử thách nhưng dù vậy thì sao? Chúng ta phải biết vươn lên, đối mặt với kẻ thù ấy. Như thế chúng ta mới trưởng thành, mới rèn luyện được ý chí, nghị lực cho bản thân chúng ta và dẫn chúng ta đến con đường thành công.
Đừng bao giờ để bóng tối bao trùm lấy bạn. Giống như câu nói của Đặng Thùy Trâm nhắn nhủ chúng ta như một bài học về cuộc sống sâu sắc và triết lí. Chúng ta nên hiểu rằng, “chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất”. Cúi đầu trước những giông tố của cuộc sống có nghĩa bạn là kẻ thua cuộc và vô dụng.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 20
Cuộc sống đầy những chông gai thử thách, bạn đừng bao giờ đầu hàng trước số phận mà hãy tự vươn lên đối đầu với mọi chông gai. Với ý nghĩa đó, câu nói “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” (Đặng Thuỳ Trâm) thực sự đã mang lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ.
Giông tố ở đây dùng để chỉ cảnh gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội đến với chúng ta trong cuộc sống. Đó có thể là một căn bệnh hiểm nghèo, một đổ vỡ trong kế hoạch làm ăn, một thất bại trong học tập, một phá sản trong kinh doanh…Câu nói khẳng định: cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan nhưng chớ cúi đầu trước khó khăn., chớ đầu hàng thử thách, gian nan.
Bạn thấy đấy, xung quanh chúng ta, cuộc sống nhiều gian nan, thử thách nhưng con người không khuất phục. Khi gặp khó khăn trở ngại, bạn hãy tự vươn lên bằng chính niềm tin của mình. Thất bại là mẹ thành công, thất bại là môi trường tôi luyện ý chí của con người như Bác Hồ đã từng nói “Gian nan rèn luyện mới thành công” hoặc “không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.
Cuộc đời của con người thường có nhiều khó khăn, thử thách, nhiều thăng trầm trong cuộc sống, chúng ta phải biết vươn lên, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, đừng vì khó khăn, trắc trở ngay truớc mắt mà vội vàng từ bỏ. Đừng bao giờ “ngại núi, e sông” hoặc “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Giông tố, gian nan thử thách trong đời chính là môi trường tôi luyện cho ý chí ta thêm vững bền.
Câu răn đầu tiên của Đức Phật trong 14 điều răn: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, con người có thể làm được tất cả, chỉ cần lòng người có ý chí quyết tâm, có nghị lực kiên cường thì không gì có thể ngăn cản được họ. Những khó khăn, gian khổ mà con người cần vượt qua có thành công hay không là do chính bản thân họ, cho dù có khó đến đâu nhưng lòng người có ý chí vững vàng, niềm tin vào bản thân và cố gắng hết sức vượt qua thì cũng sẽ thành công. Ngược lại, không có lòng quyết tâm, ý chí tin vào chính mình, không cố gắng hết sức thì cũng sẽ không làm được gì.
Xung quanh ta đã có rất nhiều người vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời tưởng chừng như là không thể vượt qua được như thầy Nguyễn Ngọc Ký, “vẽ cuộc đời từ chính đôi chân ”, cho dù đã bị liệt hai tay nhưng thầy đã dùng chân của mình để viết và giờ thầy đã là một người thầy giáo được nhiều người biết đến và khâm phục. Bill Gates từng bỏ dở giấc mơ đại học và thành lập công ty, nhiều lần thất bại nhưng không nản, cuối cùng trở thành ông chủ của tập đoàn Microsoft. Chung Ju Yung, trước khi là chủ tịch tập đoàn Huyn-dai Hàn Quốc từng là một nông dân, rồi công nhân của một kho gạo ở Seoul. Đó chính là những tấm gương vượt khó thành tài đáng khâm phục.
Ngược lại, lại có những con người chỉ vỉ cái nghèo khó mà đã làm những việc trái với pháp luật đạo lý con người, họ đi cướp bóc, trấn lột để kiếm cái ăn cho mình mà không nghĩ gì đến sự mất mát của người khác. Vì vậy, ngay từ trong ghế nhà trường, chúng ta cần phải rèn luyện ý chí bền bỉ, phải noi theo những gương sáng trong cuộc sống, trong học tập, cần học thật tốt để vững vàng cho mình hành trang vào đời thêm vững bước. Trong xã hội, chúng ta nên san sẻ với những người còn khó khăn, thiếu thốn để giúp họ vượt lên chính mình.
“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp, sống thật đẹp và hào hùng. Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực : sống không sợ gian nan , thử thách , phải có nghị lực và bản lĩnh. Câu nói gợi cho bản thân nhiều suy nghĩ: trong học tập, cuộc sống bản thân phải luôn có ý thức phấn đấu vươn lên. Bởi cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai, mỗi lần vấp ngã không được chán nản bi quan mà phải biết đứng dậy vươn lên.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 21
Gian lao, thử thách trong cuộc sống mỗi chúng ta vô cùng nhiều. Mỗi khó khăn mà ta gặp đều có thể khiến ta dễ dàng lùi bước, bỏ cuộc, nếu như ta không có lòng kiên trì. Cuộc sống là muôn vàn những điều lý thú, có vui, có buồn, có thất bại, thành công. Nếu ta chỉ muốn sống trong hạnh phúc, luôn thành công, thì có lẽ sẽ hạnh phúc trong nhất thời. Nhưng có lúc sẽ nhàm chán, khiến ta trở nên hèn nhát và mãi không thể trưởng thành. Vì vậy trong cuộc sống này, ta cần phải trải qua khó khăn, gặp nhiều thất bại và quan trọng hơn là ta phải biết tự rèn luyện cho mình, một tinh thần sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, lòng kiên trì, nhẫn nại, biết tự đứng dậy khi vấp ngã. Cũng như Đặng Thùy Trâm nói “đời người phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
Giông tố là gì những khó khăn, thử thách và thất bại mà mỗi người sống trên đời đều phải trải qua. Giông tố như những rào cản, ngăn cách ta đến với thành công. Nếu như ta không mạnh mẽ, dũng cảm xông vào giông tố, vượt qua nó thì sẽ bị ngăn lại, ta sẽ mãi không bao giờ có thể vượt qua được. Tại sao mỗi người chúng ta đều phải trải qua giông tố, nhưng lại không được cúi đầu trước giông tố? không ai trong mỗi chúng ta không gặp thất bại, dù là ít hay nhiều, có người thì nói khó khăn trong cuộc sống, trong công việc gặp nhiều trắc trở, có người thì lại lúng túng trong cuộc sống gia đình, có người thì gặp thất bại trong học tập. Có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mà con người phải trải qua, nhưng để kể ra những người có thể vượt qua được thử thách đó là vô cùng hiếm, hầu hết tất cả mọi chúng ta ai cũng muốn mình thành công, nhưng để thực hiện điều đó thì lại không thể. Tại sao lại như vậy? vì họ không có lòng kiên trì, nhẫn nại, gặp chút khó khăn đã nản lòng. Thật đáng tiếc nếu cũng sống trên đời như bao người mà người khác thành công, tại sao mình lại không thể.
Để nói ra những người gặp thất bại trong cuộc sống thì không có gì khó, vì hầu hết ai cũng thất bại. Nhưng để kể ra người bước ra từ thất bại, đen tối thỉ vô cùng ít. Người thầy để lại bao niềm cảm thương, thán phục, lấy đi bao nước mắt của các thế hệ học trò không ai khác chính là thầy Nguyễn Ngọc Ký. Một người từ khi sinh ra đã bất hạnh, mất hai tay, nếu như ai trong chúng ta bị như vậy có lẽ sẽ không muốn sống tiếp, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhưng với thầy Nguyễn Ngọc Ký mặc dù có không được hoàn hảo như bao người bình thường, không thể tự đi lại nhưng không vì đó mà ngăn cách thầy với cuộc sống diệu kỳ này được. Với lòng kiên trì, quyết tâm vượt qua số phận của thầy, hàng ngày vẫn luôn cần mẫn học hỏi, trau dồi kiến thức và dùng đôi chân bị tật của mình viết lên những bài học vô cùng quý giá,truyền đạt những gì mình có cho thế hệ học sinh. Được biết một người luôn tâm huyết với nghề. Dù cuộc sống có trở nên đen tối thế nào, thì ánh sáng chân lý vẫn mãi sáng trực trong con người Nguyễn Ngọc Ký. Nguồn sáng đó đã tỏa sáng trên biết bao người đang chìm trong thất bại, đau khổ, như một ngọn đuốc chỉ đường, dẫn lối ta đi qua đêm tối, âm u. Người con gái nhỏ bé Đặng Thùy Trâm cũng là một tấm gương vô cùng sáng, người con gái ấy đã phải trải qua biết bao gian lao, thử thách nơi chiến trường. Bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh. Nhưng cái chết không thể làm cô run sợ, vì còn một mục tiêu lớn hơn đang đợi những người thanh niên như cô thực hiện và hoàn thành. Trong mình ngọn lửa chân lý, quyết tâm đem lại hòa bình cho tất cả mọi người, người con gái ấy đã vứt bỏ cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ, thực hiện lý tưởng chung vì nước quên thân. Đặng Thùy Trâm sống mãi tuổi 20 (Nguyễn Văn Thạc). Bên cạnh những tấm gương đáng trân trọng, thì cũng có không ít những người đáng chê trách ở mọi lứa tuổi, mọi phương diện ta đều bắt gặp những thử thách, thất bại. Nhưng ít ai có thể tự vượt qua nó, ngay trong lứa tuổi học sinh đang sung sức, có nhiều thời gian học tập. Tinh thần quyết tâm cao, nhưng lại hay dễ bỏ cuộc nhất. Gặp thất bại trong học tập, nhiều khó khăn nên bản thân đã từ bỏ, rút lui. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần gặp khó khăn, thất bại nặng nề và trong đầu cũng đã có ý định từ bỏ tất cả. Vì cảm thấy quá áp lực, nhưng giờ đây tôi mới thấy rằng mình thực sự đã sai, thất vọng về bản thân mình. Tôi tự hỏi, cũng là con người được sinh ra từ bố mẹ, mà tại sao tôi lại yếu đuối, hèn nhát quá vậy. Nhìn lại những người khác, họ gặp biết bao là thất bại, trải qua bao đau đớn, thậm chí họ còn không có được một con người hoàn chỉnh. Như ý chí, nghị lực lại vô cùng cao. Thật đáng khâm phục, ngưỡng mộ, những lại càng tủi hổ với bản thân.
Vì vậy mỗi người chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, Phải biết tự mình đứng lên trước thất bại, hãy luôn nhớ rằng khi ta thất bại là ta đang bước tới ngưỡng cửa của thành công. Nếu như từ bỏ ta sẽ mất tất cả. Hãy trân trọng và tận dụng những gì mình đang có, dù nó đẹp hay xấu, vui hay buồn đều là những hương vị của cuộc sống. Thật tiếc cho một cuộc đời, nếu sống trên đời mà không được tận hưởng những hương vị đó, thất bại là ta đang chuẩn bị thành công, có thất bại mới có thành công./.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 22
Napoleon Hill đã nói rằng: “Cây sồi cứng cáp nhất trong rừng không phải là cây sồi được che chắn khỏi bão tố và nắng mặt trời. Đó là cây sồi đứng ở nơi rộng rãi, nơi mà nó phải đấu tranh cho sự sinh tồn chống lại gió mưa và mặt trời thiêu đốt.” Bão tố, gió mưa, ánh nắng mặt trời gay gắt, chói chang chẳng phải là giông tố, khó khăn của tự nhiên mà cây sồi ấy phải chịu đựng theo năm tháng. Đối mặt với những thách thức ấy thì bất cứ loài cây nào cũng sẽ gục ngã nhưng cây sồi vẫn đứng ở đó, vẫn ngày ngày chịu đựng, bám trụ, chống chọi, đấu tranh để đứng vững, tồn tại và sinh trưởng, phát triển để rồi giờ đây nó đã trở thành cây sồi cứng cáp nhất trong rừng. Từ hình ảnh cây sồi, tôi lại nghĩ đến con người. Phải chăng “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.” ?
“Giông tố” là những thách thức, khó khăn, những gian nan mà đời người chúng ta đều phải trải qua, là những cái bất hạnh, khổ đau buộc con người ta phải chấp nhận, đối mặt với chúng. “ Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” – không được dễ dàng cúi đầu, đầu hàng, khuất phục trước số phận, đừng bao giờ lùi bước, mà hãy chấp nhận nó, hãy xem nó như cơ hội mà cuộc đời mang đến cho ta để từ đó ta vượt qua, chinh phục và đẩy lùi nó. Câu nói thật ý nghĩa, nó đem đến cho ta một bài học nhân sinh sâu sắc rằng ai trong cuộc đời này sẽ có lúc phải đối mặt với những khó khăn, thử thách nhưng đừng bao giờ chùn bước, cúi đầu mà hãy vượt qua nó bằng tất cả sự can đảm, tự tin, lạc quan, chủ động… của bản thân mình.
Cuộc sống là sự tổng hòa của nhiều mặt, nó đa chiều, đa màu, đa sắc, đa thanh, muôn hình vạn trạng và thực tế cuộc sống không hề đơn giản. Bên cạnh những cơ hội, những niềm vui, hạnh phúc, những điều phong phú, đa dạng thì còn đó vô vàn những bất ngờ, thử thách, những nghịch cảnh, khó khăn, gian nan, những số phận với nhiều mảnh đời khácnhau… Tất cả những điều ấy đã cấu tạo nên cuộc sống đa sắc màu này. Đại dương bao la, rộng lớn, thú vị nhưng chất chứa biết bao những chướng ngại, nguy hiểm, tai họa bất ngờ… Cuộc đời cũng vậy và những khó khăn mà con người phải trải qua cũng giống như những con sóng cuốn xô ta đi, có lúc nhẹ nhàng êm ái, cũng có khi ào ạt dữ dội. Chính những gian nan, khó khăn ấy chính là rào cản chắn lối con người, làm mài mòn ý chí, thậm chí đẩy con người vào bóng tối của đau thương, bi kịch, dồn ta vào con đường của sự tận cùng và tột cùng. Con người sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, bế tắc, chán nản và dễ dàng đầu hàng trước chông gai, đứng trước thách thức, khó khăn con người dễ bị đẩy lùi, chùn bước. Thế nhưng, “đời phải trải qua giông tố” bởi đằng sau những khó khăn là những cơ hội, chông gai không hoàn toàn đem đến sự tuyệt vọng cho ta, đó không phải là chấm hết mà đằng sau đó nó lại dung chứa một sức mạnh kì diệu, giúp con người có cơ hội tìm kiếm, khám phá, phát hiện ra những năng lực tiềm ẩn, tiềm tàng của bản thân, sức mạnh nội tại còn ẩn sâu, khuất lấp để đạt đến thành quả tốt đẹp, để vươn tới những chân giá trị của cuộc sống và khó khăn, thách thức cũng là môi trường tôi luyện nên ý chí, bản lĩnh của mỗi người. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần trưởng thành, mỗi lần mạnh mẽ hơn, là khi ta nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ đó hoàn thiện mình, là cơ hội khẳng định mình, thể hiện mình và đi đến thành công. Vậy nên, liệu rằng “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì ta đã nhận được ra ta”.?
Mỗi người đều phải trải qua khó khăn nhưng không được phép cúi đầu trước nó. Tôi luôn nghĩ rằng để vượt qua những giông tố, bão táp của cuộc đời không phải là điều dễ dàng, song đối mặt với chúng chúng ta không được sợ hãi, lung lay, nao núng mà hãy thật bình tĩnh, can đam để tìm ra phương hướng, con đường đúng đắn để vượt qua thách thức. Hãy chinh phục khó khăn bằng tất cả con người mình, bằng tất cả sức mạnh nội tại trong ta, bằng tất cả ý chí, nghị lực, lòng dũng cảm, bằng tình yêu, sự lạc quan, niềm tin mãnh liệt, sự kiên nhẫn… Samuel Johnson đã nói rằng: “ Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc của con người”. Nghịch cảnh tưởng chừng như là điều bất hạnh mà cuộc đời đem đến cho ta nhưng khi đối mặt với nghịch cảnh, đấu tranh và chinh phục được nó là điều làm con người cảm thấy vô cùng lớn lao và hạnh phúc bởi ta đã làm bằng tất cả bản thân mình để đi đến thành công và tỏa sáng. Không còn gì làm con người hạnh phúc bằng việc mình chiến thắng bản thân, chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thành số phận ngang trái. Đó chính là chiến thắng hiển hách nhất, một chiến thắng đầy niềm hạnh phúc. Nick Vujicic từ khi sinh ra đã không có tứ chi, trong những năm đầu cuộc đời, anh đã phải đối mặt với sự chế giễu của mọi người xung quanh, sự từ chối nhận học của nhiều trường, rơi vào trầm cảm tồi tệ và nhiều lần có ý định từ bỏ cuộc sống.Ai trong hoàn cảnh của anh mà không khỏi đau đớn thế nhưng anh nhận ra rằng trên thế giới này không chỉ có mình anh chịu thiệt thòi, bất hạnh đó, anh dần chấp nhận khuyết tật của mình và dần tìm ra cách sống một cuộc sống đầy đủ mà không có tứ chi, học được những kĩ năng đời thường mà một người bình thường dễ dàng thực hiện. Tốt nghiệp đại học với tấ bằng kép, trở thành nhà diễn thuyết nổi tiếng. Anh đã đem đến cho biết bao con người niềm tin, ý chí, nghị lực đối với bản thân họ, đối với cuộc sống này. Lizzie Velasquez – cô gái xấu xí nhất thế giới, với ngoại hình vô cùng khác biệt từ khi mới sinh của mình cô đã có một khoảng thời gian cực kì khó khăn, đau đớn bởi cô đã phải chịu biết bao nhiêu lời nói nặng nề, chế giễu từ mọi người xung quanh, cô luôn bị bạn bè đem ra làm trò cười, chế giễu, xúc phạm. Nhưng cô đã vượt qua tất cả những lời nói, những trò đùa cay nghiệt ấy để giờ đây cô trở thành nhà văn, diễn giả nổi tiếng toàn cầu và cô đã trở thành niềm động lực cho tất cả những người bất hạnh như cô trên cuộc đời này. Nick Vijicic, Lizzie Velasquez,… tất cả họ đều cho tôi biết được rằng trên đời này không có điều gì quá tồi tệ và không thể vượt qua, cũng không có bất hạnh nào là không thể chịu đựng được, quan trọng là bạn chấp nhận nó và vượt qua nó như thế nào.
Bên cạnh những người luôn biết nỗ lực, cố gắng vươn lên những chông gai, thách thức thì vẫn còn đó những người khi gặp khó khăn chút xíu đã nản lỏng, dễ dàng buông tay và từ bỏ, đầu hàng trước số phận, họ luôn cố vịn vào hoàn cảnh để che đậy sự hèn nhát, sợ hãi của bản thân, họ không biết vượt lên để thay đổi chính mình mà luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh,, họ chỉ biết ỷ lại vào người khác, nhận sự giúp đỡ của người khác mà không biết tự mình nỗ lực cho chính cuộc sống mình…. Những con người ấy thật đáng trách và phê phán.
Để đến được tới thành công, hướng tới những giá trị tốt đẹp, những chân thiện mỹ của cuộc đời thì hãy vượt qua những chông gai bằng tất cả nỗ lực, ý chí, kiên nhẫn, sự bền bỉ, can đảm, luôn lạc quan, tích cực và chủ động, đừng bao giờ hèn nhát, dễ dàng từ bỏ, cúi đầu và đừng bao giờ nói hai từ “không thể”. “Hãy mạnh mẽ lên đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bầu trời có thể bão bùng, nhưng mưa thì không thể rơi mãi được đâu”.
“Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.”
Liệu rằng cây si sẽ trở nên cứng cáp nếu nó không trải qua giông tố của cuộc đời?
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 23
Cuộc sống là một chuồi những ngày buồn vui, hạnh phúc và cả khổ đau bởi những con “giông tố” cuộc đời mang đến. Trong hoàn cảnh khổ đau, bất hạnh, có người sẽ mạnh mẽ vượt qua nhưng cũng có những người chùn bước, không dám bước qua những cơn giông trong đời. Vượt qua được những cơn giông sẽ giúp con người rèn được ý chí, tu dưỡng được những giá trị đạo đức, tinh thần của bản thân, như nữ liệt sĩ, bác sĩ anh hùng Đặng Thuỳ Trâm đã tự nhủ và luôn sống với lí tưởng, niềm tin của mình: “Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ có cúi đầu trước giông tố”.
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng hàm súc và có giá trị hết sức cao cả. Trong đời ai mà không đôi lần trải qua “giông tố”, đó có thể là một lần trượt mất danh hiệu học sinh giỏi của một học sinh ưu tú nhiều năm liền, hay một lần bị mất việc của một nhân viên, một lần phá sản của một công ti non trẻ… Có người trải qua chỉ một lần, cũng có người bị “vận đen” đeo đuổi suốt một thời gian dài. Nữ bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm cũng từng trải qua giông tố, không chỉ một lần mà rất nhiều lần trong cả cuộc đời đấu tranh của mình. Nhưng chị đã tự nhủ bản thân “đời phải trải qua giông tố” tức là đã chấp nhận và đối mặt với nó, xem như một lẽ hiển nhiên mà bất cứ ai cũng đều gặp phải trong đời, và chọn cách vượt qua chứ không cúi đầu.
. Để vượt qua được những khó khăn, va vấp, bão táp trong cuộc đời, mỗi người đều phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh nhất định. Có được bản lĩnh, chúng ta sẽ dễ dàng thích nghi được với thực tế khắc nghiệt trong cuộc sống, thậm chí là vượt qua chúng một cách đầy vẻ vang. Khi ấy, chúng ta cảm thấy mình thêm mạnh mẽ, bản lĩnh lại dày thêm sẵn sàng cho những cơn giông khác sẽ kéo đên. Nói như thế không phải cuộc đời luôn mang màu sắc u ám. Cũng có lúc cuộc đời sẽ nở hoa, nhưng dưới sắc hồng rực rỡ có thể ẩn chứa những gai nhọn âm thầm cứa vào da thịt ta nếu không sẵn sàng đối mặt và chịu đựng.
Trước khi thành công với những phát minh vĩ đại của mình, nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã thất bại đến 10.000 lần thí nghiệm. Nhưng Edison đã vượt qua cơn giông của sự thất bại bằng bản lĩnh phi thường, sự kiên trì nhẫn nại để rồi sau này được cả thế giới tôn vinh. Chúng ta biết Nhật Bản – đất nước hoa anh đào xinh đẹp cùng với những con người sống văn minh và một tinh thần thép để vượt qua những thảm hoạ liên tiếp xảy ra. Người Nhật đã luôn hướng về phía trước, sẵn sàng đương đầu với “giông tố” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nước Việt Nam chúng ta được phồn vinh, tươi đẹp như ngày hôm nay đã trải qua đêm dài sống trong kìm kẹp, những cơn “bão đạn”, “mưa bom” mà giặc thù rải xuống.
Đặng Thùy Trâm cùng với đồng đội đã cống hiến một thời thanh xuân của mình để đưa đất nước đến ngày vinh quang. Chị và biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã chứng tỏ sự kiên cường, bất khuất và tinh thần “không cúi đầu trước giông tố”. Lí tưởng sâu sắc, cao đẹp đó của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm như một sự nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thìa dành cho những người yêu nước lúc ấv và cho thế hệ thanh niên hôm nay. Chúng ta ghi nhớ lí tưởng cao đẹp ấy để thêm vừng bước hơn trên con đường chông gai đi đến tương lai.
“Đời phải trải qua giông tố” và con người có ý chí sẽ tự ghi nhớ “chớ có cúi đầu trước giông tố”, nhưng những người yếu đuối, không có bản lĩnh và ý chí sẽ rụt rè, sợ sệt và luôn dậm chân tại chỗ. Xã hội, cuộc sống ngày càng hiện đại nên con người cũng phải tiến lên, làm quen với cuộc sống mới để hòa nhập với cộng đồng. Nếu vì sợ mà không dám thử thách, nhìn thấy người khác thất bại mà e dè, chắc chắn là bạn sẽ tụt lại phía sau, bị những nỗi sợ hãi chặn đường không cho cất bước.
Cuộc sống đều chứa đầy những thử thách để chúng ta khám phá và tự hoàn thiện mình. Thử thách ấy nhỏ thì cũng chỉ là cơn gió xoáy hay mạnh, lớn hơn thì như một cơn giông tố. Hãy chọn cách đối đầu chứ đừng bao giờ cúi đầu bạn nhé!
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 24
Trong cuộc đời mỗi con người, ai chắc hẳn cũng phải trải qua những khó khăn thử thách để bước đến con đường thành công… Những khó khăn này sẽ khiến chúng ta phải chùn bước, thậm chí có những người không thể vượt qua nổi. Những lúc như thế này tôi lại nghĩ đến câu nói của, bác sĩ nhà văn Đặng Thùy Trâm “Cuộc đời phải trải qua giông tố những không được cúi đầu trước giông tố”. Đây là một chân lý cũng là một lời khuyên bổ ích dành cho tất cả mọi người.
Để hiểu hơn về câu nói này của bác sĩ, nhà văn Đặng Thùy Trâm trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là “Giông tố”? Giông ở đây là chỉ những khó khăn gian nan, thử thách mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, là những gì khốc liệt nhất của cuộc sống. Câu nói nàu khẳng định dù có trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa cũng đừng cúi đầu trước nhưng thử thách, khó khăn đó mà cần phải dũng cảm đối đầu với những điều này.
Anh/chị nghĩ như thế nào về câu nói:”Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Trích Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của dân tộc ta sau những cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước trong đó có hai cuộc chiến tranh kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cuộc chiến tranh đầy gian nan thử thách và khốc liệt, nhân dân ta phải trải qua những thiếu thốn về vật chất và tinh thần nhưng vẫn một lòng đoàn kết để đứng lên. Những sự hi sinh kiên cường của người lính và chính là sự đương đầu với giông tố, với khó khăn thử thách. Chính sự hi sinh này đã giúp cho đất nước của chúng ta giành thắng lợi và phải nghiêng mình nể phục trước dân tộc nhỏ bé chúng ta.
Con người sống cần phải biết vươn lên
Khi trở về với cuộc sống hòa bình, con người trở về với cuộc sống bình thường, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng. Có những người gặp phải những bất hạnh trong cuộc sống, họ cảm thấy cuộc đời thật bất công với họ, đẩy họ đến bước đường cùng. Những lúc như thế này chúng ta mới thấm thía câu nói “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Đứng thử thách của cuộc đời chúng ta cần bình tĩnh suy xét lại những điều đã xảy ra, đối mặt với chúng và tìm ra hướng thử thách mới chứ không nên chùn bước.
Gian nan thử thách mới là môi trường tôi luyện con người tốt nhất, giúp con người đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Dù trong hoàn cảnh nào cũng nên chiến đấu để vượt qua.
Câu nói của nhà văn, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đúng với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng và mọi thế hệ. Đó là tiếng nói của thế hệ sinh ra trong thời đại bão táp nhưng họ vẫn sống lạc quan và tích cực không sợ gian nan thử thách.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 25
Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên những chùm hoa thật đẹp”. Mọi thứ vẫn tồn tại với một sức mạnh tiềm ẩn bên trong, một sức sống tràn trề dù cuộc sống có khó khăn, khắc nghiệt đến mấy. Con người cũng vậy, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Cuộc sống bôn ba bộn bề, vất vả nhưng đừng bao giờ chùn bước, ngày mai tươi sáng vẫn chờ đón ta nếu ta có ý chí quyết tâm, nghị lực phấn đấu, vươn lên. Chính vì thế đã có câu nói: “Đời có nhiều giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”.
“Giông tố” là một biến động mạnh mẽ của thiên nhiên, là một trận mưa lớn bão to, là sự nổi giận của trời đất…- đó là cảnh gian nan thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội. “ Giông tố” của đời người là một biến cố lớn không phải là chuyện vui, không phải là hạnh phúc mà là những khó khăn, thất bại, khổ đau khiến con người ta có thể gục ngã như cây khô trước gió bão.
“Người không cúi đầu trước giông tố” là người sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thứ thách, vững bước trên mọi chặng đường đời, không nhụt chí mà vẫn kiên cường giương cao cánh buồm tâm hồn mình trước bao sóng gió. Câu nói được trích trong nhật kí Đặng Thùy Trâm, tái hiện chân thực nếp sống tâm hồn của lớp trẻ trong thời kì kháng chiến đầy hiểm nguy, gian khổ nhưng vẫn cất cao tiếng hát vượt trên mọi khói bom, bạo tàn. Câu nói khẳng định lối sống cao đẹp, sống ngẩng cao đầu trước mọi bão tố phong ba, đặt trọn niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Trong ba vạn sáu nghìn ngày của cuộc đời chúng ta không chỉ có những ngày trời quang mây tạnh mà một nửa là mây mù u ám, mưa dầm gió bấc. Thuyền giương buồm căng gió trong hành trình vượt biển làm sao tránh được bão táp mưa sa? Cây non đâm chồi trong quá trình trưởng thành làm sao tránh được sương mặn nắng cháy? Tiếng róc rách của dòng suối tuôn chảy khỏi nguồn thành khe nhỏ trên chặng đường kia là tiếng reo vui hay là tiếng khóc khi va vào đá ghềnh? Cuộc đời là một con đường quanh co và đầy chông gai, không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, cũng suôn sẻ như chúng ta mong muốn. Sẽ có lúc ta cảm thấy mệt mỏi với những lo toan, tất bật của đời thường. Sẽ có lúc ta chán nản với những bon chen đố kị. Sẽ có lúc ta cảm thấy cuộc đời bất công vì những nỗ lực của mình không được ghi nhận, những thành quả của mình bị người khác giành giật. Cũng có lúc ta cảm thấy mất lòng tin nơi những người xung quanh…Đó chính là cuộc sống. Thế nhưng những âm thanh tươi vui, những sắc màu rực rỡ, những tiếng cười rộn rã, những khoảnh khắc bình yên, những phút giây hạnh phúc… cũng được tìm thấy trong cuộc sống đó thôi. Vì vậy hãy lắng nghe tiếng lòng mình như những thanh âm trong trẻo của cuộc sống này. Hãy trân trọng những xúc cảm đang ùa đến. Hãy phát huy những thế mạnh dù là nhỏ nhất mà ta có, những năng lực tiềm tàng của chính ta. Hãy mìm cười đón nhận cả năng lực lẫn thách thức. Hãy kiên trì nuôi dưỡng hoài bão, khát khao và không ngừng theo đuổi, chinh phục những ước mơ. Và điều quan trọng nhất là phải dung hòa thành công và thất bại. Cuộc đời luôn là một bài toán lớn. Vấp ngã sẽ dẫn đến thành công. Đường đi đến sự hoàn hảo luôn luôn phải trải qua thử thách, khó khăn. Và thành công hôm nay chưa chắc đã trường tồn theo năm tháng. Không bao giờ được phép sống hưởng thụ, nhút nhát, cầu an. Người thu mình luôn là người thất bại. Vì vậy khi gặp giông tố xin đừng nản lòng, buông xuôi.
Cuồng phong có thể cuốn ra bờ biển nhà cửa, làng mạc, cuốn đi tất cả mọi thứ nhưng không thể cuốn đi được niềm tin cứu độ chúng sinh. Giông bão xâm chiếm bờ biển, bến cảng, cuốn trôi đê điều và các công trình kiến trúc nhưng không thể cuốn trôi được nụ cười rạng ngời tràn đầy kiên cưởng và càng không thể cuốn trôi được sự sống của con người. Mỗi khi đối mặt với những nghich cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn để chiến thắng giông tố. Nỗ lực- đó là thứ cuộc sống không ban phát cho ta nhưng bù vào đó cuộc sống mang cho ta những thử thách để có thể học lấy nỗ lực. Thomas Edison đã nói: “ tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi một nỗ lực không thành công là một bước tiến”. Đúng như vậy, đối mặt với những khó khăn, thử thách, đi qua giông tố, trải qua thất bại sẽ làm trưởng thành thêm mỗi con người. Khó khăn, thử thách sẽ rèn giũa tính cách, tạo dựng nhân phẩm làm nên mỗi con người. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thia khi đầu hàng mà thôi.
Nếu không có ngày mưa phùn gió bấc lấy đâu ra nắng ấm mùa xuân? Nếu không có phong ba bão táp lấy đâu ra cầu vồng rực rỡ? Không vấp ngã làm sao biết cách đứng dậy? Xã hội là một lò luyện lớn, mỗi người là một thanh kim loại, cần trải qua trăm nghìn lần tôi luyện mới trở thành vật hữu dụng, cứng cáp. Vấp ngã không phải là lỗi của chúng ta mà không đủ sức vươn dậy mới là bi kịch đau thương nhất. Nhút nhát cúi đầu trước khó khăn là hèn nhát, là đầu hàng số phận. Đứng lên hay quỵ ngã chính là hiện thân rõ nhất của ý chí mỗi con người. Học cách vượt qua giải quyết khó khăn là học cách làm người.
Nước Việt Nam có được thành quả như ngày hôm nay đã phải trải qua nhiều năm tháng hi sinh xương máu, có cả những giờ khắc thất bại nhưng vẫn đứng lên, vẫn quật cường hướng tới tương ai.
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về ý chí, nghị lực phi thường không chịu khuất phục giông tố. Bằng lòng quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường, Người đã vượt qua sóng gió, bôn ba khắp năm châu và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc:
“Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn ngươi có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya”
(Chế Lan Viên- Người đi tìm hình của nước)
Đặng Thùy Trâm đã hi sinh, như thế là chị bị giông tố đánh bại chăng? Không, những gì mà chị để lại, những bài học ý chí và tình thần cùng những anh hùng vô danh khác vẫn sát cánh cùng quân dân ta đi tới ngày thắng lợi vẻ vang nhất.
Khi sắp lên học tiến sĩ, Stephen William Hawking bị chứng bại liệt thần kinh, không vận động nói năng được. Ông mơ thấy mình bị xử tử. Sau khi tỉnh giấc, bỗng nhiên ông ý thức nếu được xá tội ông sẽ làm được rất nhiều điều có ý nghĩa. Từ đó ông sống lại sau khi ngỡ rằng tất cả tương lai của mình đã chết. ông kích hoạt lại đời mình, gấp con thuyền tư tưởng, bay thẳng vào vũ trụ huyền bí, thám hiểm hệ mặt trời, hố đen vũ trụ…Trong khổ nạn giông tố của đời mình, sự thay đổi tư tưởng, cách nghĩ, quan niệm…là phao cứu sinh sẽ cứu lại sự sống, đưa thuyền đời mình đến bến bờ thành công.
Mỗi con người có một hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đều giống nhau ở ý chí kiên định và quyết tâm vượt qua giông tố, biến những điều không thể thành có thể. Một lãnh tụ, một chiến sĩ, một nhà khoa học…Họ đều là những con người ở giữa đời thường. họ cũng đã từng nếm trải đau khổ, thất vọng nhưng họ không bao giờ đầu hàng hoàn cảnh, luôn bền gan đi tiếp, vươn lên không ngừng.
Lời trích trong “ Nhật kí Đặng Thùy Trâm là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại thật bão táp, sống thật đẹp và thật hào hùng. Nó thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực: sống không sợ gian nan thử thách, phải có nghị lực bản lĩnh vươn lên. Hoa độc vẫn có màu sắc sặc sỡ, rượu độc vẫn có mùi thơm. Muôn vật trong đời thường vẫn khoác lên mình một lớp sương mờ khó có thể định dạng được mọi thứ. Đường đời không phải bao giờ cũng được soi ánh mặt trời, có lúc phải đi trong đêm tối, có khi phải đi dưới sương mù. Những lúc như thế phải thắp đèn sáng trong lòng mới nhận rõ phương hướng định vị cuộc đời, biết đặt chân lên con đường bằng, biết dừng chân trước vực thẳm.
Trong cuộc sống mỗi con người chọn cho mình một bước đi riêng nhưng để đạt đến đích ai cũng phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn. Mỗi người có một cách hiểu “ giông tố” khác nhau. Cuộc sống có nhiều cơn gió mạnh, tạo nên lốc, “ giông tố”. Có những người quyết định đầu hàng, lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường số phận, quyết tâm chinh phục miền đất hứa trong lòng.Khi đạt đến bến bờ hạnh phúc bằng nghị lực, nỗ lực bản thân cũng là lúc bạn thấy sự mãn nguyện, hài lòng trào dâng sâu thẳm tâm hồn mình. Hãy dành cho cuộc sống nụ cười rạng rỡ đầy kiên cường, bình tĩnh, yên lặng đối mặt để đón nhận, giải quyết khó khăn, trở ngại tạm thời và đón nhận một ngày nắng ấm.
Hành trình khám phá kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại là một con đường dài rộng và không ít chông gai, đòi hỏi học sinh chúng ta nỗ lực không ngừng để giành chiến thắng. Hãy sát cánh bên nhau “ cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi/ để ta khắc tên mình trên đời/ Dù ta biết gian nan đang chờ đón/ Và trái tim vẫn âm thầm”.
Khi đứng giữa những ngả rẽ cuộc đời, hãy suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định sáng suốt. Khi đối mặt với giông tố cuộc đời, hãy vững bước chân. Có như vậy thì đám mây ngũ sắc mới soi rọi cuộc đời bạn để con tim cảm nhân được sự chân thành của tình người và niềm vui bất tận của cuộc sống. Lời khẳng định: “Đời có nhiều giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” mãi vang âm trong trái tim mỗi con người như là kim chỉ nam cho một lối sống đẹp không chỉ hôm nay mà mãi mãi mai sau.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 26
Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách, Nếu hèn nhát và yếu đuối, chắc chắn ta sẽ thất bại nhưng nếu có ý chí và nghị lực chắn chắn ta sẽ đạp bằng mọi gian khó để vươn đến thành công. Đó cũng chính là ý nghĩa của câu nói mà chị Đặng Thùy Trâm muốn gửi đến tất cả chúng ta: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Giông tố là những gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ dội đến với chúng ta trong cuộc sống. Đó có thể là một căn bệnh hiểm nghèo, một đổ vỡ trong kế hoạch làm ăn, một thất bại trong học tập, một phá sản trong kinh doanh… Còn cúi đầu nghĩa là đầu hàng, lùi bước, chấp nhận thất bại. Câu nói khẳng định rằng cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan, thử thách nhưng con người không được đầu hàng, lùi bước trước những khó khăn, thất bại trong cuộc đời. Cuộc sống không bao giờ bình lặng mà luôn có vô vàn những khó khăn, thử thách, có thành công – thất bại, hạnh phúc – khổ đau… Để vượt qua được khó khăn, thử thách không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi ta phải biết chấp nhận giông tố, vì một khi ta biết chấp nhận nó, ta sẽ biết cách vượt qua nó bằng chính nghị lực, bản lĩnh, kỹ năng, tri thức của mình. Thực tế cuộc sống có biết bao tấm gương về những con người có nghị lực, bản lĩnh, vượt lên số phận, vượt lên hoàn cảnh. Gian nan, thử thách chính là môi trường tôi luyện con người. Vượt qua khó khăn thử thách, con người trưởng thành hơn, vững vàng hơn về mọi mặt. Vượt qua thử thách, chúng ta có cơ hội đến được với ước mơ của chính mình, được hoàn thiện bản thân. Để vượt qua giông tố, con người cần giữ vững niềm tin, tinh thần lạc quan với cuộc sống; biết chấp nhận và đứng lên sau mỗi thất bại. Tuy nhiên hiện nay một số người thường bỏ cuộc, buông xuôi, chấp nhận thất bại. Bên cạnh đó, có nhiều bạn trẻ sống ích kỉ, dựa dẫm vào gia thế của mình mà không tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; số khác, vì nghèo khó mà sẵn sàng làm những việc trái với đạo đức, lương tâm. Câu nói trên là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp, sống thật đẹp và hào hùng. Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực: sống không sợ gian nan, thử thách, phải có nghị lực và bản lĩnh. Câu nói gợi cho bản thân nhiều suy nghĩ: trong học tập, cuộc sống bản thân phải luôn có ý thức phấn đấu vươn lên. Bởi cuộc đời không phải con đường bằng phẳng mà đầy chông gai, mỗi lần vấp ngã không được chán nản bi quan mà phải biết đứng dậy vươn lên. Để có được điều này thì cần phải làm gì? Khi đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, hãy suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định sáng suốt. Khi đối mặt với giông tố cuộc đời, hãy vững bước chân, hãy tự nhủ với bản thân “Đời có nhiều giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Có như vậy bạn mới có cơ hội được trải nghiệm và tận hưởng mọi vẻ đẹp của cuộc đời.
Nghị luận xã hội Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố (Trích Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm) 27
“Giông tố” là những khó khăn, thử thách của cuộc đời mà con người phải vượt qua, phải đối mặt với nó. “Chấp nhận" giông tố ỉà biết chấp nhận bão táp của cuộc đời, nhìn thấy được mọi việc khó khăn trước mắt mà không lùi bước, vẫn tiến lên, đi tiếp những con đường đang mở ra đầu chông gai “Không cúi đầu trước giông tố” là không dậm chân tại chỗ trước bão táp phong ba, phải có niềm tin, lạc quan trong cuộc sông, dừng thấy khó khăn mà nản chí, phải cố gắng vươn lên dù cho đầy rẫy những hiểm nguy phí trước. Chúng ta phải biểt chấp nhận giông tố vì một khi chấp nhận nó thì ta sẽ biết cách để vượt qua bằng chính nghị lực của bản thân, phải biết đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Trong việc học, khi ta bị điểm kém, có thể trong mỗi chúng ta ai cũng có cảm giác buồn, nhưng khi ta biết chấp nhận nó, cố gắng học tập để vươn lên, rồi mai sau ta sẽ gặt hái được rất nhiếu thành quả tốt hơn, và có nhiều kinh nghiệm hơn trong học tập. Nếu ta không chấp nhận giông tố, con người sẽ trở nên lo sợ, yếu đuối trước mọi khó khăn, thử thách ở phía trước, nó sẽ làm ta không tiến đến được những ước mơ xa xôi mà ta mong muốn. Nếu cứ sống mãi trong cảm giác lo sợ trước những cái khó khăn thì con người sẽ không bao giờ hoàn thiện được minh. Nếu không có giông tố trên thế gian này thì sẽ không ai biết được rõ năng lực của mình, con người sẽ sống một cuộc sống bình lặng, êm đềm mà không hề có bão táp. gian lao, mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán vì không có thử thách gì để cho ta vượt qua nó, thể hiện bản thân mình. Chúng ta phải có một ý chí vững mạnh trước những khó khăn, không để bị khuất phục trước nó. Con người sẽ cảm thây nản chí một khi đứng trước những thất bại, tồi tệ của mình. Con người cần phải đối mặt với nhiều giông tố nhưng ta vẫn phải vững niềm tin, lac quan, đối mặt với những nghịch cảnh khắc nghiệt mới thấy được sức mạnh của mình. Chúng ta phải có niềm tin với cuộc sống, coi thất bại là mẹ của thành công, vì có thất bại chúng ta mới biết làm việc chăm chỉ hơn, biết cố gắng bằng chính sức mình để đạt được cái mà mình mong muốn. Người ta chỉ thất bại khi họ không biết đứng lên trên chính thất bại của mình để nỗ lực phấn đấu hơn. Thomas Edison đã từng nói: ‘Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi, mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ”. Con người sống trên đời này ai cùng mắc phải lỗi lầm của mình, nhưng vấn đề là ta phải biết chấp nhận lỗi lầm đó để cố gắng biến nó trở nên tốt đẹp hơn. Không có truyện cồ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết nên.