Bài văn về câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" hay nhất (51 bài văn mẫu)

Suy nghĩ về câu ca dao sau: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  –  Bài văn mẫu số 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu:

Có tài mà không có đức là người vô dụng

Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.

Đạo đức, phẩm chất là một phần quan trọng đối với bản thân con người. Trong đó hiếu thảo là một đức tính vô cùng cần thiết đối với chúng ta. Vậy theo các bạn, như thế nào là hiếu thảo? Trước tiên để biết được ý nghĩa của hiếu thảo thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là hiếu thảo? Hiếu thảo là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Nó thể hiện những tình cảm, suy nghĩ của bản thân mỗi người với những ai đã có công ơn to lớn với chúng ta. Hiếu thảo rất cần thiết trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là đối với những thế hệ trẻ ngày nay- những con người đang dần hòa nhập vào nhịp sống của thế giới hiện đại. Nhân dân ta có truyền thống hiếu thảo từ bao đời nay. Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc. Ca dao có câu:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Cha mẹ là người đã có công rất lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Họ sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người. Cha mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc những đứa con của họ một cách vô điều kiện, luôn bên cạnh, chia sẻ, quan tâm trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn, gian khổ hay lúc thành công hạnh phúc. Đối với cha mẹ, “Con dù lớn vẫn là con của mẹ – đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”. Thật vậy, công ơn cha mẹ là vô cùng to lớn như như “núi Thái Sơn”, như “dòng nước bao la, mênh mông và vô tận”. Bởi thế, mỗi chúng ta cần phải đền đáp lại những công ơn to lớn ấy từ những việc làm nhỏ nhất như: ra sức học tập, rèn luyện tốt, hiếu thảo, sống sao cho có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Đó chính là lí do vì sao bản thân mỗi người luôn cần có lòng hiếu thảo.

Lòng hiếu thảo của chúng ta không phải chỉ đối với cha mẹ mà còn được thể hiện với mọi người xung quanh: ông bà, thầy cô, những chiến sĩ cách mạng,… Thầy cô cho ta kiến thức, chắp cánh cho những học trò thực hiện ước mơ của mình. Không ồn ào, phô trương, âm thầm và lặng lẽ, thầy cô như những người lái đò cần mẫn đưa qua bến bờ tri thức bao nhiêu là những lớp trẻ thanh niên. Bên cạnh đó, để có được cuộc sống hạnh phúc, hòa bình như ngày hôm nay, chúng ta cũng chảng thể nào quên sự “hiếu thảo”, nhớ ơn đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hi sinh vì dân tộc Việt Nam. Không bia đá, tượng đài, không một chút hoa mĩ, cầu kì, các anh đã mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng chính những tâm hồn ấy, những tấm gương ấy, những bài học ấy sẽ mãi mãi sống trong lòng người hôm nay, ngày mai và mai sau. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, khi cuộc sống đang dần trở nên văn minh hiện đại và đầy lo toan… thì đôi khi bản thân chúng ta lại quên đi hoặc thậm chí là đánh mất đi cả lòng hiếu thảo của bản thân. Họ thản nhiên vô phép, đối xử bạc đãi với gia đình, với thầy cô, đặc biệt là cha mẹ. Trong cuộc sống hôm nay có bao nhiêu hành vi, tình trạng những giới trẻ cư xử không đứng đắn như: hành hạ, đánh đập,… một cách tàn nhẫn với thầy cô – những người chắp cho ta đôi cánh kiến thức, rồi cha mẹ – những người có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Đó là những hành vi mà chúng ta phải lên án, suy nghĩ và tìm giải pháp. Chúng ta – những thế hệ trẻ cần phải biết tôn trọng, gìn giữ và phát huy những đạo đức tốt đẹp đối với con người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, cần nghiêm khắc lên án, cảnh cáo với những hành vi trái ngược với lương tâm, đạo đức của mỗi người. Đó là nhiệm vụ của mỗi chúng ta.

Thật vậy, lòng hiếu thảo là một đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Qua đây, bản thân chúng ta – những chủ nhân tương lai của đất nước cũng sẽ nhìn nhận lại đạo đức của bản thân, của cái nhìn về gia đình, về lòng hiếu thảo và thấm thía rằng: “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu”.

Suy nghĩ về câu ca dao sau: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con – Bài văn mẫu số 2

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Câu thơ vang lên như xoáy mạnh vào tim tôi. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng thứ tình cảm nào là cao cả và thiêng liêng nhất? Đó chính là tình cảm gia đình, một thứ tình cảm mà bấy lâu nay đã bao bọc, nuôi dưỡng tâm hồn ta. Nó khiến tôi suy nghĩ đến trách nhiệm của một người con đối với gia đình thân yêu của mình. Vậy trách nhiệm đó là gì?

Trách nhiệm có nghĩa là mỗi người cần phải ý thức tự giác làm những gì mình được giao và những gì người khác muốn mình làm, cụ thể ở đây chính là cha mẹ. Đó là bổn phận mà con cái phải hoàn thành, đây cũng chính là đạo làm con từ xưa đến nay.

Mỗi con người cần phải xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Bởi trên thế gian này, không có tình thương yêu nào sánh bằng tình thương yêu của cha mẹ dành cho con. Nó to lớn như núi cao biển rộng và đã được thể hiện rất nhiều trong thơ ca. Vì thế, mỗi người con đều phải có trách nhiệm làm tròn chữ hiếu để không phụ lòng cha mẹ.

 Vậy chúng ta phải làm gì để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình? Bổn phận lớn nhất của con cái là phải biết vâng lời cha mẹ, nghe theo những lời hay lẽ phải của cha mẹ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta phải học tập thật tốt để có thể xây dựng một tương lai tươi đẹp cho bản thân, không phụ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Ngoài ra còn phải biết tránh xa những thói hư tật xấu của xã hội và rèn luyện những đức tính tốt đẹp cho bản thân như cư xử đúng mực với những người xung quanh mình nhất là người lớn, yêu thương và tôn trọng mọi người, không xa hoa đua đòi với bạn bè… Và quan trọng hơn hết, chúng ta phải biết quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ từ những việc nhỏ nhất. Đó là tất cả những gì mà một người con phải có trách nhiệm thực hiện để làm tròn chữ hiếu của mình.

Chữ hiếu là nền tảng của đạo lí và luân thường của con người, vì thế ai mà không đối xử tốt với cha mẹ là người thân của mình thì xã hội cũng không coi trọng họ. Hiếu với cha mẹ không những chỉ cốt giữ được lòng kính mến là đủ mà còn làm cho cha mẹ vui lòng. Cha mẹ là người sinh ra con cái, và có một kì vọng lớn lao vào con cái; con cái hạnh phúc, cha mẹ hạnh phúc. Vì vậy, hiếu thảo với cha mẹ là một nền tảng của tình yêu thương trong xã hội con người chúng ta. Con cái dù có thành công hay thất bại, gia đình vẫn là mái ấm duy nhất luôn cùng con trên bước đường đời.

Bên cạnh đó, trong thực tế có rất nhiều đứa con không có trách nhiệm với gia đình, cha mẹ. Họ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, vui chơi quên ngày tháng mà không hề nghĩ đến cha mẹ đang ngày đêm lao động, đổ mồ hôi nước mắt để cho con một cuộc sống ấm êm, sung sướng. Tôi tự hỏi rằng tại sao trên cõi đời này lại còn tồn tại những đứa con bất hiếu như thế? Họ nỡ nào quên đi những tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Có phút giây bất chợt nào đó, những người con chợt nghĩ ra rằng mình vẫn còn một người mẹ, một người cha sống trên cõi đời này không? Nếu sau này cha mẹ mất đi mà có hối tiếc thì cũng đã muộn.

Tóm lại, mọi người con đều phải sống có trách nhiệm với gia đình của mình, nhất là khi còn có cha mẹ để yêu thương, để làm chỗ dựa cho mình trong những lúc vấp ngã trong cuộc sống. Tình cảm gia đình là một dòng suối ấm áp, hiền hòa nuôi dưỡng tâm hồn ta, giúp ta có thể đứng vững trên đường đời đầy chông gai. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy sống thật có trách nhiệm với cha mẹ, không bao giờ làm cha mẹ buồn lòng để không phải hối hận khi họ đã ra đi mãi mãi…

Suy nghĩ về câu ca dao sau: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con hay nhất  – Bài văn mẫu số 3

Dân tộc Việt Nam rất coi trọng tình cảm gia đình. Trong ca dao có rất nhiều câu nói về tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Có lẽ không ai là không biết đến bài ca dao đã trở thành lời ru quen thuộc tự bao đời:

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Nói về công lao của cha mẹ, câu ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh to lớn, vĩnh hằng, giàu sức biểu cảm để so sánh và chỉ có những hình ảnh vĩ đại ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. Thái Sơn là một ngọn núi cao và đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những gì lớn lao, vĩ đại trong văn chương. Khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muôn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn hình ảnh nước trong nguồn chảy ra khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ đối với đàn con.

 Người xưa ví công cha với ngọn núi cao chất ngất, còn nghĩa mẹ lại so sánh với nước trong nguồn bất tận. Đọc kĩ bài ca dao, ta sẽ ngạc nhiên trước chi tiết rất tinh tế, sâu sắc này. Nhà thơ dân gian đã khai thác sự khác biệt về tâm lí và cách biểu

hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận của các con mà chọn hình ảnh so sánh cho hợp lí. Vì thế chữ công hướng về cha, chữ nghĩa hướng về mẹ. Hình ảnh núi và nước nguồn phù hợp với vai trò và vị trí của cha mẹ đối với con cái nhưng cả hai đều tượng trưng cho sự lớn lao, vô cùng, vô tận.

Trước hết, cha mẹ có công sinh ra các con. Không có cha mẹ thì không thể có con cái. Bất cứ một anh hùng hay vĩ nhân nào cũng được sinh ra từ cha mẹ của mình. Cha mẹ đã chia sẻ một phần máu thịt để các con có mặt trên đời.
Cha mẹ cũng là người nuôi dưỡng các con từ khi mới chào đời cho đến lúc trưởng thành. Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt lành. Cha mẹ thay nhau chăm sóc mỗi khi con trái gió trở trời. Cha mẹ ra sức làm lụng để nuôi con khôn lớn. Từ một hình hài nhỏ xíu cho đến khi biết đi, biết đọc, biết viết, biết nấu cơm, quét nhà, biết làm lụng để tự nuôi thân đâu phải là chuyện ngày một, ngày hai. Các con lớn dần lên cũng là lúc cha mẹ già yếu. Cha mẹ đã dành cho đàn con tất cả sức lực của mình. Công lao ấy kể sao cho hết!  

Không chỉ nuôi dưỡng, cha mẹ còn dạy dỗ các con nên người bằng chính những lời nói, những hiểu biết và kinh nghiệm về cách cư xử, về đạo làm người, về công việc hằng ngày… Sau này đi học, các con được thầy cô dạy dỗ nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên gần gũi nhất, gương mẫu nhất.
Thật hạnh phúc cho những đứa con được ấp ủ, yêu thương, khôn lớn trong vòng tay cha mẹ! Vậy làm con phải đối xử với cha mẹ như thế nào đế đền đáp công ơn ấy? Câu cuối của bài ca dao trên nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con:

Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Đạo con là đạo đức, trách nhiệm làm con. Bổn phận của các con là phải thực sự biết ơn và bày tỏ thái độ kính mến đối với cha mẹ. Sự hiếu thảo phải chân thành và được thể hiện qua lời nói, hành động xứng với đạo làm con.

Trong dân gian lưu truyền những tấm gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ (Nhị thập tứ hiếu). Câu chuyện cảm động về nàng Thoại Khanh dắt mẹ đi ăn xin, gặp cảnh ngặt nghèo đã cắt thịt ở cánh tay mình để dâng mẹ ăn cho đỡ đói. Có lẽ người xưa đã dùng cách nói cường điệu để nêu gương hiếu thảo trong những tình huống đặc biệt. Còn trong cuộc sống hằng ngày, lòng biết ơn cha mẹ của con cái được thể hiện qua những lời nói và việc làm cụ thể.

Đó là cốc nước mát ân cần trao tận tay khi cha mẹ vừa đi làm về nắng nôi, mệt nhọc; là bát cháo nóng lúc cha mẹ ốm mệt; là sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên không đua đòi ăn diện quần nọ, áo kia… Quan trọng nhất là chúng ta phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, thành niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ.

Theo năm tháng, em ngày một trưởng thành và cha mẹ em sẽ ngày càng già yếu. Khi đó, dù đã có cuộc sống riêng, dù bận bịu công việc đến mấy, em vẫn nhớ tới bổn phận của mình là chăm sóc cha mẹ chu đáo và thực sự trở thành chỗ dựa của cha mẹ lúc tuổi già.

 Kính yêu cha mẹ là tình cảm tự nhiên của con người. Bổn phận, trách nhiệm và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là thước do phẩm chất đạo đức của mỗi người. Câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn… được lưu truyền từ đời này sang đời khác và mãi mãi như một lời nhắc nhở con cái phải hiếu thảo với cha mẹ.

Suy nghĩ về câu ca dao sau: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  – Bài văn mẫu số 4

Tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành được như bây giờ là nhờ có bàn tay chăm sóc và tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ. Ba mẹ tôi đã phải trải qua bao gian truân để nuôi dường tôi thành người, ba mẹ tôi đã giành cho tồi một tình thươnẹ lớn lao, vô bờ bến. Thấu hiểu được công ơn cha mẹ, tôi càng cảm thấy mình phải có bốn phận làm con sao cho xứng với công lao trời biển ấy và càng cảm thấy thấm thía hơn khi được đọc bài ca dao:.

Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bài ca dao âm điệu thật ngọt ngào, lời lẽ nhẹ nhàng, thiết tha mà hàm súc, thật nhiều ý nghĩa, đã ca ngợi công ơn cha mẹ đối với con cái và nhắc nhở những người con làm tròn bổn phận củá mình, ở đây, hình tượng ngọn núi Thái Sơn sừng sừng, nước trong nguồn mát lành đã được ông cha ta đưa vào câu ca dao với những liên tưởng hết sức sâu xa.

Núi Thái Sơn là núi cao nhất, đồ sộ nhất ở Trung Quốc, cũng như tình cha mạnh mẽ, vừng chắc. Chính người đã dạy dỗ hướng cho ta về lẽ phải và truyền thêm cho ta sức mạnh để bay vào cuộc sống. Thông qua hình tượng nước trong nguồn, ngọn nước tinh khiêt nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn, ta cũng cảm nhận rõ được tình yêu của mẹ mới thật ngọt ngào, vô tận và trong sáng biết bao nhiêu. Từ những hình ảnh cụ thể ấy mà ta có thể thấy được ý nghĩa trừu tượng về công cha nghĩa mẹ. Công ơn đó, ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng xiết bao, chỉ có những hình thượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kì vĩ mới sánh bằng. Chính vì thế mà người xưa mới khuyên nhủ chúng ta phải làm tròn chữ. hiếu, để bù đắp phần nào nỗi cực nhọc, cay đắng của cha mẹ đã phải trải qua vì ta.

Vậy thì vì sao công cha lại như núi Thái Sơn, vì sao nghĩa mẹ lại như nước trong nguồn? Bởi vì cha mẹ là người đã sinh thành ra ta, nuôi dưỡng chúng ta chẳng quản vô vàn vất vả. Mẹ bay đến đời ta với tình yêu dịu dàng, ngọt mát qua những lời ru nuôi lớn ta trong giấc ngủ, qua làn gió mát đêm hè từ bàn tay người, từ hơi ấm mẫu tử đã sưởi ấm ta trong đêm đông giá lạnh. Còn cha bay đến với đời ta cũng bằng tình thương mãnh liệt, đã ấp ủ trong đôi tay vững chắc của người. Cha dạy ta điều hay, lẽ phải, uốn nắn khuyết điểm cho ta, hướng cho ta đứng dậy trong mỗi lần vấp ngã.

Non xanh bao tuổi mà già 

Cả đời cha mẹ lặn lội với sương gió vất vả cay đắng để nuôi ta ăn học, để phục vụ cho tương lai của chúng ta sau này. Có ai biết chăng những vật tưởng chừng quá bình thường trong cuộc sống hằng ngày, cha mẹ ta đã phải lao động “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới làm ra được. Song cha mẹ ta không bao giờ tính toán, kể lể về những khổ cực mình đã trải qua. Những khi gặp trở ngại khó khăn, những người con lại tìm về với cha mẹ bởi cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất của ta, họ luôn dang tay Ìtiở rộng tình thương đối với các con. Cả cha và mẹ đều sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Cha mẹ đã hi sinh cho con tất cả, bởi thế đứa con nào, kế cả khi đã trưởng thành, đều trở nên nhỏ bé trước cha mẹ. Ôi, tình mẫu phụ tử mới bao la và thiết tha làm sao!

Và nếu như ta đã thấu hiểu công lao cha mẹ cao cả đến nhường ấy thì còn chút gì ngần ngại khi nhắc tới bốn phận làm con của mình, bởi hiếu thảo không chỉ là đáp lại tấm lòng cha mẹ mà còn là đạo lí của người làm con, là nét đẹp của mọi người. Vậy chúng ta phải làm thế nào cho thật xứng đáng? Trước hết, chúng ta phải luôn nhớ tới và trân trọng những công lao của cha mẹ, phải biết ngoan ngoãn vâng theo những điều hay lẽ phải cha mẹ dạy bảo, tránh làm phiền lòng cha mẹ. Ta còn phải biết chăm sóc, hỏi han ân cần, quan tâm đến cha mẹ thường xuyên. Hằng ngày, tuỳ theo khả năng, chúng ta cố gắng làm các việc trong nhà như dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, thổi cơm, rửa bát, giặt giũ… để cha mẹ sau giờ làm việc về tới nhà được nghỉ ngơi trong cảnh nhà cửa sạch sè, ăn bát cơm dẻo canh ngọt. Có được những đứa con ngoan ngoãn như vậy thì cha mẹ nào chẳng cảm thấy ấm lòng sao bao nỗi vất vả.

Nhân dân ta từ xưa tới nay luôn kế thừa và phát huy nét đẹp của dân tộc: đạo hiếu. Có bao tấm lòng thơm thảo của những người con đã được vãn. thơ ghi lại mà mỗi khi nhắc đến tôi lại xúc động và cảm phục. Thật vậy, từ những ngày còn thơ, tôi thường được nghe bà ké bao nhiêu là truyện về những tấm gương hiếu thảo với cha mẹ, trong đó rất nhiều tấm gương là những bạn nhỏ. Đến nay tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện Hoa cúc ké về tình yêu thương mẹ mãnh liệt của chú bé tên là Cúc. Mẹ chú bé ốm nặng, may nhờ có bà tiên cảm động vì tấm lòng yêu mẹ sâu sắc, chân thành của chú bé, nên đã chỉ cho chú đi lấy bông hoa chỉ mọc trên đỉnh núi cao là có thể chữa bệnh cho mẹ. Ngay ngày hôm sau, chú bé đã lên đường tìm phương thuốc quý. Ngày đêm chú vượt đèo, lội suối, gai đâm rách da, đêm đêm tiếng dã thú gầm gừ, nhưng cứ nghĩ đến mẹ là không có gì làm chú sợ hãi. Cuối cùng chú đã tìm thấy loại hoa trắng muốt, có ba tầng cánh, mỗi tầng có hai cánh hoa. Đúng là loại hoa bà tiên bảo chú tìm, nhưng chỉ có một cây mà lại trên vách đá cheo leo. Chú nín thở bò lên từng mép đá và hái được hoa xuống. Song bà tiên bảo số cánh hoa sẽ là số năm mẹ sống được. Vì vậy, với trí thông minh tuyệt vời, xuất phát từ tấm lòng yêu mẹ, Cúc đã xé cánh hoa ra làm nhiều cánh và mẹ em không những đã sớm khỏi bệnh mà còn sống rất lâu vì cánh hoa bây giờ nhiều vô kể. Bà tiên bèn lấy tên của chú bé hiếu thảo và thông minh đặt tên cho loài hoa đó. Đó chính là sự tích hoa cúc trắng, sản phẩm kì diệu được tạo nên từ tình yêu thương mẹ của chứ bé. Và từ đó mỗi khi một người con tặng cha mẹ đóa hoa cúc trắng là chứng tỏ tấm lòng kính yêu hết mực của mình đối với cha me…

Còn bây giờ tôi đã là một học sinh, tôi được đọc thêm rất nhiều tấm gương hiếu thảo trong các tác phẩm văn thơ. Đó chính là tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố với nhân vật em Tí. Em có một tình yêu cha mẹ đặc biệt sâu sắc. Mới 7 tuổi, và mặc dầu không muốn phải xa thầy u và các em, Tí khóc sướt mướt, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ sang nhà ông Nghị, đem thân đi ở để u em có tiền nộp sưu, cứu thầy em về. Đấy cũng chính là tác phẩm Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, với hình ảnh bé Hồng, với một trái tim ngây thơ, trong sáng vẫn luôn hướng tới mẹ thân yêu, mà không bị những rắp tâm tanh tưởi, độc địa của bà cô làm hoen ố một chút nào. Đây cũng chính là hình ảnh Bé trong tác phẩm Mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi. Mới mười tuổi, Bé đã sớm biết lo toan mọi việc trong nhà để mẹ yên tâm đánh giặc giải phóng làng quê. Bởi Bé rất yêu mẹ và mong đuổi hết giặc cho mẹ em không phải xông pha nguy hiểm, được ở nhà mãi với em.

Tất cả những gương mặt đáng yêu ấy chẳng phải đã thể hiện rõ đạo làm con thực hiện tròn chữ hiếu của thiêu nhi ta đó sao?

Trải qua bao thế kỉ, lời khuyên nhủ của câu ca dao vẫn còn nguyên giá trị giáo huấn quý báu của nó. Bởi xã hội dù tiến đến đâu thì con người, ai ai cũng phải có cha mẹ, và chúng ta ngày càng phải phát huy truyền thống ngày xưa ấy. Và bài ca dao vẫn sẽ mãi mãi còn như khẳng định sự trường tồn của vẻ đẹp ấy.

Chứng minh câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay nhất  – Bài văn mẫu số 5

Qủa không sai khi người ta nói rằng chính văn học dân gian là kho tàng sáng tác lâu đời của người xưa. Trong kho tàng ca dao là những câu hát mượt mà đằm thắm nghĩa tình. Ta dường như lại thấy được có những câu ghi lại tấm lòng của con cháu luôn luôn nhớ đến công lao của cha mẹ – những bậc sinh thành ra chúng ta. Một trong những câu ca dao đặc sắc đó không thể không kể đến câu:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Dễ nhận thấy được chính người xưa so sánh cái trừu tượng như công cha, nghĩa mẹ với cái cụ thể như núi Thái Sơn, hay là cả hình ảnh nước trong nguồn. Người xưa như đã mượn hình ảnh núi Thái Sơn, một ngọn núi cao rất cao và ngọn núi này nổi tiếng của Trung Quốc. So sánh công ơn trời bể của cha không khác gì núi Thái Sơn cao vời vợi như để nhắc nhớ, nhấn mạnh rằng công lao của cha rất lớn. Còn đối với người mẹ – người mang nặng đẻ đau ra ta. Khác với sự to lớn của núi Thái Sơn – cao vời vợi, thì công lao của người mẹ lại dào dạt như dòng suối mát trong từ nguồn đổ về vậy. Lấy hai hình ảnh to lớn và dạt dào này để so sánh với công lao sinh thành của các bậc làm cha, làm mẹ thật là ý nghĩa biết bao nhiêu.

Ta như thấy được rằng cả câu ca dao nói lên công lao to lớn, vô cùng của cha mẹ với con cái. Từ đó, ta như thấy được rằng chính nhân dân ta nhắc nhở mọi người phải biết ơn, hiếu trọng đối với cha mẹ. Ta dường như lại thấy được như mỗi chúng ta, đặc biệt là trước khi ra đời còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ chính là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta. Mỗi người con sinh ra lại cũng chính thành người từ giọt máu chung của cha mẹ ta. Ta như thấy được chỉ công ơn sinh thành ấy cũng đủ để khẳng định không gì có thể so sánh nổi. Thực sự ta như thấy được công ơn sinh thành của cha mẹ thật lớn lao.

Có thể thấy được ngay từ khi cất tiếng chào đời, đến lúc biết lẫy biết cười, nằm nôi trong tiếng hát à ơi của mẹ. Thế rồi ta quên làm sao được chính trong vòng tay khô rám của cha, rồi ăn, rồi mặc và cả việc sắm sửa các phương tiện khác cho ta lớn lên từng ngày. Tất cả bấy nhiêu đó thử hỏi rằng công lao cha mẹ kể làm sao hết được. Từ lúc ta còn nhỏ xíu, chưa biết tự lập, chưa biết gì đến lúc biết tự lo cho bản thân,

Thực vậy, ta như thấy được rằng chính cha mẹ có chín công lao nuôi dạy con cái, rút tỉa bao sinh lực cả đời cha mẹ. Đầu là công sinh thành của cha và mẹ. Thực sự ta như thấy được công sinh thành của cha là tiên quyết. Vì nếu như mà không có cha, thì mẹ không sinh ta ra được. Ta như thấy được công mẹ cưu mang chín tháng mười ngày thật là cực nhọc, và cũng như thật là đau đớn khi nở nhụy khai hoa, có khi phải đổi mạng mẹ để có con. Ta cũng thấy được cả về những sự nguy hiểm khi sinh con mà không ai giúp đỡ, người ta có câu ca ví von rằng:

Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển, mồ côi một mình!

Và nếu như mà may mắn mẹ qua cơn nguy kịch lúc sinh con, cha mẹ lại cùng nhau chăm sóc con. Mẹ lại đã cho con bú bằng nguồn sữa chiết ra từ sinh lực, hay đó cũng chính là những dòng sữa mát lành từ cơ thể mình. Nếu như mà chẳng may mẹ không có sữa đầy đủ, thì lúc này mẹ phải cùng cha làm lụng xoay sở mua sữa hộp nuôi con. Thế rồi những khi trời đông lạnh lẽo, ta như thấy được cũng chẳng ai khác ngoài cha, mẹ cũng như đã biết tìm kiếm áo quần, chăn mền đề ấp ủ cho con, tránh cho con những sự ốm đau bệnh tật trong lúc sơ sinh yếu ớt như chúng ta lúc nhỏ.Bên cạnh đó ta như thấy được chính cha mẹ còn âu yếm, nâng niu, vuốt ve, cũng như luôn luôn bồng ẵm con thơ một cách hết sức cảm động: "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" lúc con khó ăn, khó ngủ hay những lúc mà có ốm đau bệnh tật. Cho đến khi con bi bô biết nói, biết cười, mẹ cha lại lo lắng nghĩ đến chuyện dạy con lời ăn, tiếng nói đó chính là việc "học ăn, học nói, học gói, học mở"….sao cho con trở thành người khôn khéo, và cho ta thành người giỏi giang và lễ phép

Qủa thật ta như thấy được cha mẹ được coi chính là nguồn sức mạnh, nguồn nghị lực thiêng liêng của đời em. Những nụ cười rạng rỡ của cha khi em học giỏi, tiếng nói hiền hòa yêu thương của mẹ đã tiếp sức cho em vươn lên và cũng như đã có được những thành công trong học tập.

Tựu chung lại ta như biết được rằng chính sự yêu thương, kính trọng và biết ơn cha mẹ là tiêu chuẩn xác định đạo đức của con người. Công lao cha mẹ ta không bao giờ có thể trả hết được được. Hãy sống sao cho thật có hiếu với bậc sinh thành của mình nhé!.

Chứng minh câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 6

Trong cuốc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta vẫn còn gặp những hinệ tượng con cái bất hiếu, vô lễ zới cha mẹ. Những hành vi vô đạo đức đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống đạo đức của dân tộc, xúc pạhm đế tỳh mẫu tữ thiêng liêg. Để khuyên răng, giáo duc họ về đạo làm con, ông cha ta từ xưa đã có 1 bài ca dao rất nỗi tiếng mà ko 1 ng` VN nào mà ko thuộc:
Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra​

Công cha nghĩa mẹ thật là to lớn và vô tận biết bao! Sự to lớn của công cha được ca ngợi, được so sánh với hình ãnh cao vời vợi của núi Thái Sơn – một ngọn núi cao nổi tiếng ỡ TQ, mà ngày xưa trong thơ văn, các nhà văn nhà thơ thường mượn hình ảnh này để nói lên các lớn lao của sự vật.Và nước trong nguồn là dòng nước chảy không bao giờ cạn là hình ảnh được dùng để thể hiện sự vô tận, vô cùng bao la của nghĩa mẹ.Ca ngợi công lao vừa to lớn, vừa bất tận của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con, đạo làm con phãi thờ mẹ kính cha, phải cho tròn chữ hiếu.Đạo là đường lối phải theo cho phù hợp với luân lý xã hội.Hiếu là lòng kính yêu của con cái đối với cha mẹ.Thờ. kính là sự yêu mến, sự tôn trọng và chăm lo một cách tôn kính.Toàn bài ca dao đã phản ánh một vấn đề đạo đức là làm con pgải có hiếu với cha mẹ.Đó là hành vi đạo đức được bao đời ca ngợi.

Tại sao con cái phải có hiếu với cha mẹ?Đó chính là vì cái công lao sinh thành, dưỡng dục của cho mẹ đối với con cái.Không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi người chúng ta.Công đức sinh thành của cha mẹ ta thật không gì sánh bằng.Biết ơn cha mẹ trước tiên và sâu xa nhất là biết đến công ơn này. Cha mẹ ầ người sinh ra ta, đồng thời cha mẹ cũng là người có công nuôi dạy ta bao năm tháng, từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một trang thiếu niên có hiểu biết. Cơm ăn,áo mặc hằng ngày, thuốc thang chữa trị khi ta đau ốm và biết bao vật dụng cho ta, tất cã đều do công sức lao động gian nan, vất vả và tấm lòng bao la của cha mẹ.Ta hiểu biết điều hay lẽ phải, biết cách cư xử trong gia đình, trong xã hội cũng là nhờ công lao dạy bảo, giáo dục của cha mẹ,Rồi ta được đi học mở mang kiến thức, cũng là nhờ công lao và tình thương của cha mẹ. Thật đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể.Để đáp lại sự sinh thành và dưỡng dục ấy, đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu.Đó chính là đền đáp xứng đáng của người con đối với cha mẹ.Và đây cũng là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội, trong cuộc sống.

Ngoài ra, câu ca dao còn rất đúng vì nó là một giá trị đạo đức to lớn, đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhất là nó không bị phai mờ mà còn tồn tại cho đến ngày hôm sau.Trong kho tàng văn học dân gian VN, chúng ta vẫn còn gặp những câu tục ngữ mang ý nghĩa tương tự:

Công cha như núi ngất trời​

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông​

Những lí lẽ và dẫn chứng trên đã một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của câu ca dao trên, khẳng định đó cũng chính là một chân lí của cuộc sống, một cơ sở đạo đức của xã hội, của con người.

 Tuy nhiên, hiếu với cha mẹ đồng thời phải hiếu với nhân dân như Bác Hồ đã dạy:Trung với Đảng, hiếu với dân.Một người con có hiếu với cha mẹ còn phải là một người con của nhân dân.Khi Tổ quốc và nhân dân yêu cầu, người con có hiếu đó vẫn có thể tạm gác viễc nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ để lo việc dân việc nước.Trong trường hợp đó, hiếu với dân cũng là hiếu thảo với cha mẹ.Biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã phải gác lại tình cha nghĩa mẹ để dấn thân vào cuộc đấu tranh một mất một còn với kẻ thù mà lòng vẫn canh cánh rằng chữ hiêú vẫn chưa tròn. Họ không phụng dưỡng được cha mẹ lúc tuổi già nhưng vẫn một lòng thờ mẹ kính cha, họ vẫn là người con chí hiếu.

Vậy chúng ta phải hiếu với cha mẹ như thế nào? Người con có hiếu là người yêu thương kính trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, biết tuân thao những lời chỉ bảo đúng đắn của cha mẹ.Người con có hiếu phải biết làm cho cha mẹ vui lòng bằng cách chăm chỉ học tập, bằng những lời nói và việc làm có đạo đức như đi thưa, về trình và luôn giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình.Nhất là khi cha mẹ già yếu, ốm đau, người con càng phải hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng với tất cả tình cảm quý trọng của mình.Hành động hiếu thảo này chính là lời khuyên mang ý nghĩa sâu sắc của bài ca cao.
Với lòng hiếu thẻo đó đã giúp cho gia đình đầm ấm, hạnh phúc.Người con hiếu thảo trong gia đình và đồng thời cũng trở thành trò giỏi trong nhà trường, một công dân tốt, biết làm tròn nghĩa vụ, giúp ích cho nước nhà, tạo cho xã hội ngày càng phát triển.Đó cũng chính là một kết quả. Một tác dụng to lớn mà chúng ta phải thừa kế và càng phát huy lòng hiếu thảo để cho truyền thống tốt đẹp này được tồn tại mãi mãi.

Bài ca dao vừa là lời ca ngợi một đạo lí tốt đẹp của dân tộc, vừa là lời khuyên bảo thật cao quý. Giá trị to lớn của bài ca dao thể hiện qua những hình tượng so sánh gần gũi và súc tích, đi vào lòng người một cách tự nhiên. Hiểu được giá trị của câu ca dao, chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ.

Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 7

Chúng ta ai cũng có cha có mẹ. Cha mẹ đã sinh ra ta, chăm sóc dạy bảo ta. Vì thế, công ơn cha mẹ dành cho ta rất lớn. Chúng ta phải biết ơn, đền đáp công lao đó. Điều đó đã được ông cha ta nhắn nhủ qua bài ca dao:

"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!"

Bài ca dao đã đi sâu vào lòng người bởi những hình ảnh so sánh rất độc đáo: "Công cha với núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ với nước trong nguồn". "Núi Thái Sơn" là ngọn núi cao, đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc. "Nước trong nguồn" là dòng nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn. Từ hiện tượng cụ thể ấy, tác giả dân gian đã ca ngợi công lao của cha mẹ. Tình cha mạnh mẽ, vững chắc, tình mẹ thật ngọt ngào vô tận và trong sáng. Ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng biết bao. Chính vì vậy mà chỉ có những hiện tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kì vĩ mới có thể so sánh bằng. Xuất phát từ công lao đó, ông cha ta khuyên mỗi chúng ta phải làm tròn chữ hiếu để bù đắp lại công ơn trời biển của cha mẹ.

Tại sao lại nói công cha và nghĩa mẹ là vô cùng to lớn, bao la, vĩ đại, không có gì so sánh được? Bởi vì cha mẹ là người đã sinh ra ta, không có cha mẹ thì không có bản thân mỗi con người. Cha mẹ lại là người nuôi dưỡng ta từ khi ta mới chào đời cho đến khi ta trưởng thành mà không quản ngại khó khăn vất vả. Cha mẹ còn dạy dỗ ta nên người, dạy cho ta biết cách cư xử sao cho lịch sự, dạy cho ta đạo lí làm người, dạy cho ta cách làm lụng, cách tự chăm sóc cho bản thân, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. . . Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất, luôn dang tay mở rộng tình thương đối với các con. Cha mẹ cùng bên nhau sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con vào ngưỡng cửa của cuộc đời.

Vậy chúng ta phải làm gì để đền đáp công ơn của cha mẹ? Để đền đáp công ơn của cha mẹ, đạo làm con chúng ta phải biết ơn, phải lễ phép với cha mẹ. Phải luôn ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ, làm theo những điều cha mẹ dạy. Ta phải kính trọng hiếu thảo với cha mẹ; luôn cố gắng học tập thật giỏi để vui lòng cha mẹ. Có như vậy mới là "đạo con".

Bài ca dao đã răn dạy chúng ta một bài học bổ ích. Chúng ta cần phải biết làm gì để luôn nhớ tới và trân trọng công lao to lớn của cha mẹ. Đọc lại bài ca dao, chúng ta càng thấm thía đạo lí làm người.

Giải thích câu Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 8

Ca dao dân ca là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng chúng ta từ thuở lọt lòng. Dòng sữa tinh thần ấy lan xa theo hương lúa, cánh cò, trầm bổng ngân nga theo nhịp chèo của con thuyền xuôi ngược, âu yếm thiết tha như lời ru của mẹ... như khúc hát tâm tình quê hương đã thấm sâu vào tâm hồn tuổi thơ mỗi người. Em nhớ mãi lời ru của bà của mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Lời ca dao tuy giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu.

Vẫn là thi pháp thường thấy trong ca dao, các tác giả dân gian dùng cách nói ví von để tạo ra hai hình ảnh cụ thể, song hành với nhau: Công cha đi liền với nghĩa mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta mượn hình ảnh núi Thái Sơn và nước trong nguồn vô tận để so sánh với công lao nghĩa mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Cha mẹ sinh con ra, nuôi con mau lớn thành người. Tấm lòng cha mẹ dành cho con thật vô tận, nó chỉ có thể sánh với núi sông hùng vĩ trường cửu mà thôi. Công cha lớn lao như núi, cha thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả lo cho con có cơm ăn áo mặc, học hành, khôn lớn thành người. Người cha như chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con, cha nâng niu ôm ấp chăm chút cho con, ai có thể quên công lao trời biển ấy. Chín tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Lúc con khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau lòng mẹ dành cho con: như biển Thái Bình dạt dào. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta được: con có cha mẹ, không ai ở lỗ nẻ mà lên, tục ngữ đã dạy ta bài học đó. Câu ca dao đã nâng công lao của cha mẹ lên tầm kỳ vĩ sánh với vũ trụ, đất trời. Những hình ảnh tuy giản dị đơn sơ mà thấm đượm lòng biết ơn vô hạn của con cái với mẹ cha.

Công lao trời biển của cha mẹ sao kể hết bằng lời. Trong những dòng trữ tình hàm súc ấy ẩn chứa một chân lí ngàn đời, chân lí ấy phải được chuyển hoá thành hành động, hành động của lòng biết ơn:

Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ông cha ta dạy kẻ làm con phải: thờ mẹ kính cha phải giữ tròn phận sự của kẻ làm con. Đạo làm con phải làm tròn chữ hiếu. Hiếu ở đây là hiếu thuận, hiếu nghĩa, là cư xử làm sao cho kính trọng, yêu thương. Đó cũng là cách sống, cách thức làm người, lẽ sống của con người. Với cha mẹ phải thương yêu ngoan ngoãn vâng lời, lúc nhỏ thì chăm ngoan học giỏi, lớn lên trở thành người công dân tốt, đứa con hiếu thuận trong gia đình. Phải tuân theo những cách thức ứng xử hợp đạo lý. Hai chữ một lòng thế hiện niềm thuỷ chung, son sắt không thay đổi.

Luật gia đình của chúng ta ngày nay quy định bậc con cái phải có nghĩa vụ kính trọng cha mẹ, săn sóc cha mẹ khi già yếu chính là kế tục truyền thống tốt đẹp muôn đời của dân tộc ta uống nước nhớ nguồn. Những kẻ đi ngược lại đạo lý ấy thì sẽ không bao giờ tốt với ai hết, và dĩ nhiên kẻ ấy không bao giờ trở thành một công dân tốt cho xã hội. Những kẻ ấy nếu sống ở trên đời sẽ là những ung nhọt bệnh hoạn của gia đình, xã hội mà chúng ta thường gọi là bất nhân bất nghĩa.

Chúng ta được cha mẹ sinh ra để làm một con người, hãy sống cho xứng đáng là con người. Trên thực tế không phải ở mọi lúc, mọi nơi những đứa con giữ tròn đạo hiếu. Có biết bao cảnh con khinh rẻ cha mẹ, thậm chí đối xử tệ bạc với những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Những cách sống của những kẻ như vậy phải bị xã hội trừng trị. Bài ca dao đã đánh thức những kẻ đã và đang sống thiếu lương tri, đồng thời cũng như luồng ánh sáng chiếu rọi vào trái tim mỗi chúng ta - những đứa con.

Ngày nay chữ hiếu không chỉ dừng ở góc độ gia đình, rộng hơn là hiếu với dân, với nước. Có được như vậy mới nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh, đẹp đẽ hơn, mà trước hết phải từ gia đình sống với nhau hiếu thuận có đạo đức.

Bài ca dao trên cũng như phần lớn các bài ca dao khác với nghệ thuật so sánh ví von, lời thơ cân xứng hài hoà, hình ảnh giản dị mà hàm xúc... đã nhằm nói lên được tình cảm gia đình sâu sắc. Tính truyền cảm, nội dung giáo dục mạnh mẽ đã làm cho nó sống mãi với chúng ta bao đời.

Giải thích Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 9

Nhân dân Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp đó là truyền thống tôn sư trọng đạo truyền thống hiếu thuận với cha mẹ, trong đó công lao mà cha mẹ sinh thành ra chúng ta có ý nghĩa rất lớn nó có ý nghĩa thúc đẩy mỗi người đều cần phải có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ mình, bởi công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đó là một truyền thống cao đẹp mà nhân dân ta đã đúc kết, bởi công lao của cha mẹ là vô cùng lớn lao, công cha được so sánh như núi thái sơn, núi thái sơn là một núi rất cao, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đó là một nguồn nước mát và đó là nguồn nước mà nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta phát triển lên từng ngày, những công ơn lớn lao đó đã được đúc kết thành một câu tục ngữ có ý nghĩa lớn lao đến với mỗi chúng ta, ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ này muốn nói đó là những công ơn lớn của cha mẹ được so sánh như trời bể, chúng ta phải biết ơn và hiếu thảo với cha mẹ, bởi cha mẹ là người đã tạo nên chúng ta nuôi chúng ta lớn lên từng ngày và phát triển tâm hồn chúng ta phát triển nên người.

Những công ơn đó đã là một truyền thống sâu xa và được đúc kết từ xa đến nay, nó trở thành một nguồn lực lớn và ngày càng được chúng ta phát triển nó vươn lên trong những hình ảnh và ngày nay còn rất nhiều những ngày lễ để tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ, như ngày lễ vu lan, những truyền thống hiếu thuận với cha mẹ đã được đúc kết từ xưa đến nay vì vậy mới xuất hiện câu tục ngữ này, những câu tục ngữ đó tạo nên những giá trị lớn cho con người, thúc dục lòng hiếu thuận và những cư xử đúng mực với những người đã sinh ra chúng ta, hình ảnh cha mẹ và những công ơn đó đã làm cho chúng ta phát triển bản thân mình hơn khi chúng ta có một lòng hiếu thuận luôn muốn đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ.

Những biểu hiện cho thấy công ơn của cha mẹ rất lớn đó là công ơn sinh thành ra chúng ta, nuôi nấng chúng ta từng ngày, dành hết tình yêu thương của mình cho con, những điều đó thể hiện một công lao to lớn, nó được so sánh với núi thái sơn thể hiện công ơn của cha mẹ rất lớn lao và không có ai có thể dành tình cảm cho ta bằng cha mẹ của ta, những hình ảnh đó tạo nên một niềm tin và động lực cho chúng ta cần cố gắng phát triển bản thân để phù hợp với niềm tin mà cha mẹ đã dành cho chúng ta, tình yêu thương của cha mẹ là vô bờ bến, những điều đó không thể so sánh với bất cứ một tình cảm nào hết, đó là một tình cảm thiêng liêng và nó có ý nghĩa lớn đến cuộc sống của con người, những điều đó không chỉ mang lại cho chúng ta có thêm động lực mà luôn bên cạnh động viên giúp đỡ chúng ta. Cha mẹ nuôi con bằng trời bể, những điều đó thật lớn và có ý nghĩa rất lớn đến mỗi con người chúng ta. Tình yêu thương đó đã thể hiện một niềm tin cho chúng ta khi chúng ta có thể phát triển bản thân mình bằng những động lực lớn, và nó góp phần tạo nên những điều tuyệt vời trong tình cảm gia đình của mỗi người.

Cha mẹ nuôi nấng chúng ta từ khi chúng ta chào đời đến khi lớn lên, mỗi ngày chúng ta đều được chăm sóc cẩn thận và nó giúp chúng ta có thể phát triển bản thân mình nhiều hơn trong việc tạo nên những điều khác, tình cảm của cha mẹ với con cháu không thể đem ra để so sánh bởi nó vô cùng lớn và chúng ta sẽ có thể phát triển bản thân mình khi tình thương của cha mẹ đối với chúng ta lớn lao, những động lực đó giúp chúng ta vững bước trên đường đời. Người ta thường có câu: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, những điều đó đã thể hiện được tình thương của cha mẹ đối với chúng ta, mẹ là nguồn nước trong mát nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, nuôi nấng chúng ta từng ngày một, mỗi ngày mẹ đều dành hết tình thương của mình cho con. Còn công ơn của cha thì là vô cùng lớn gánh nặng cuộc đời đã đặt lên đôi vai của cha, chính vì vậy chúng ta cần phải vững bước trên cuộc đời bằng niềm tin và tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho chúng ta.

Những điều lớn lao mà cha mẹ đã dành cho chúng ta không thể kể hay liệt kê được ra hết bởi như vậy nên chúng ta cần biết ơn những công ơn dưỡng dục của cha mẹ cần hiếu thuận và hiếu thảo để cha mẹ không phật lòng, sống là một người con có ích cho xã hội và góp phần tạo nên nhiều tình cảm cho cha mẹ của mình, tình yêu thương đó là một điều quan trọng trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều cần phải phát huy những điều lớn lao mà cha mẹ đã dành cho mình.

Chúng ta cần phải hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ, những điều mà cha mẹ làm cho con cháu rất lớn, bởi công như như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, chính vì vậy chúng ta cần phải phát triển bản thân mình và tạo thêm nhiều niềm vui cho cha mẹ.

Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay nhất – Bài văn mẫu sô 10

Trong kho tàng ca dao tục ngữ có cả trăm vạn câu nói về tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi, quê hương làng xóm. Tuy nhiên một câu ca dao mà chắc rằng từ lúc nằm nôi đến khi đi học ai cũng thuộc nằm lòng, nó tắm mát tâm hồn tuổi thơ của biết bao thế hệ là :

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Từ xa xưa ông cha ta đã khắc sâu ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Nó trở thành một trong những đạo lí được nhắc đến trên đời. Người xưa quan niệm con người sinh ra phải có 2 chữ “trung và hiếu”, trung là trung thành với vua, còn có hiếu với cha mẹ. Bởi lẽ nếu như không có cha mẹ thì cũng chẳng bao giờ có chúng ta tồn tại trên cõi đời này.

So sánh công cha với núi Thái Sơn là một so sánh vô cùng đắt và ý nghĩa. Núi Thái Sơn được coi là một trong những đỉnh núi hùng vĩ nhất của Trung Quốc, để nuôi con khôn lớn không biết cha đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi, chịu bao nhiêu khổ cực.  Trong quan niệm dân gian xưa người cha được so sánh như nóc của một ngôi nhà. Con không có cha thì như nhà mất nóc. Nóc nhà chính là nơi che chắn giữ vững sự kiên cố cho cả ngôi nhà, nếu không có nóc thì dù tường có vững chắc cũng chẳng thể che mưa chắn gió.

Bên cạnh công cha thì nghĩa mẹ cũng chẳng thể nào đo đếm được. “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Một hình ảnh vô cùng gợi hình và gợi cảm sâu sắc. Nước trong nguồn thì luôn đong đầy ăm ắp và chẳng bao giờ vơi cạn dù cho hết năm này qua năm khác, hết tháng này qua tháng khác. Cũng giống như tình mẹ dành cho con không bao giờ vơi cạn. Chẳng vì thế nên có nhà thơ nào đó đã từng viết nên vần thơ chan chứa:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Dù cuộc đời có bao lần vấp ngã, dù giông tố ngoài kia có đầy trời thì mẹ mãi mãi là chỗ dựa tinh thần lớn lao của con. Ánh mắt mẹ sẽ dõi theo các con cả đời.

Công cha, nghĩa mẹ là những tình cảm thiêng liêng và cao quý không gì có thể cân đong đo đếm được. Những người đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cả sức khỏe của mình để nuôi nấng con khôn lớn.

Nuôi con cho được vuông tròn

Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.


Chính vì thế là con ghi nhớ công ơn của cha mẹ thì chúng ta phải biết:

“ Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Tình yêu thương cha mẹ thể hiện ở trong những hành động nhỏ nhất hàng ngày. Những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, những cái Tết đoàn viên sum vầy nhưng chứa đựng trong đó biết bao nhiêu tình cảm quý báu. Bởi sẽ có một ngày chẳng may cuộc đời cướp mất đi người cha già, người mẹ thân yêu của chúng ta thì sao? Cuộc đời mỗi con người tiền có thể làm ra, vàng bạc của cải có thể mua được còn cha mẹ thì vĩnh viễn không bao giờ mua nổi.

Thế mà có những đứa con còn chưa thực hiện đúng bổn phận của mình, cãi lời cha mẹ, chểnh mảng học hành, tụ tập sa đọa.... không những phá hủy tương lại mà còn khiến cha mẹ gánh trên vai những món nợ khổng lồ. Đã không trọn vẹn đạo làm con thì cũng đừng khiến cha mẹ buồn.

Ghi nhớ công cha, khắc ghi nghĩa mẹ là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Câu ca dao không chỉ khắc họa công ơn sinh thành cao vời vợi mà nó còn nhắc nhở chúng ta sống trọn bổn phận làm con. Hãy thể hiện tình cảm với cha mẹ khi còn chưa muộn, hãy thực hiện dù chỉ là những hành động nhỏ nhất bởi nó cũng chính là niềm vui nho nhỏ mà bạn dành cho bố mẹ mình.

Suy nghĩ từ câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”-  Bài văn mẫu số 11

§  Mở bài:

Công cha, nghĩa mẹ là ơn đức thiêng liêng nhất trong vũ trụ này. Không có cha mẹ, không có ta ở trên đời. Yêu kính và tri ân công đức cha mẹ là bổn phận của mỗi con người. Nhắc nhở con người về nghĩa cử ấy, người xưa có câu: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

§  Thân bài:

Người Việt Nam ta rất coi trọng đời sống tình cảm và lễ nghi. Đạo hiếu là một trong những phẩm đức hàng đầu mà con người nhất định cần phải có. Nói về công lao của cha mẹ, câu ca dao đã đưa ra những hình ảnh lớn lao, giàu sức biểu cảm để so sánh với công đức của cha, nghĩa tình của mẹ.

Công cha được ví như “núi Thái Sơn”, một ngọn núi nổi tiếng ở Trung Quốc. Núi Thái Sơn là hình ảnh tượng trưng cho những gì lớn lao, vĩ đại. Khi so sánh công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái là vô cùng lớn lao, vô cùng vĩ đại.

Nghĩa mẹ được ví như “nước trong nguồn”, dòng chảy cuồn cuộn, không ngừng, không bao giờ dứt, không bao giờ cạn. Nước nguồn ví như tình yêu thương con vô hạn của người mẹ.

Người xưa ví công cha với ngọn núi cao nhất còn nghĩa mẹ so sánh với nước nguồn bất tận là sự đề cao ơn nghĩa sinh thành. Câu ca dao nhắc nhở con người phải ghi nhớ và đền đáp ơn cao nghĩa nặng ấy.

Hai hình ảnh cao và dài để biểu hiện tình cảm của cha mẹ, nghệ thuật so sánh như núi Thái Sơn và nước nguồn với công cha, nghĩa mẹ thật đặc sắc. Hai hình cảnh khác nhau nhưng phù hợp với vai trò và vị trí của cha và mẹ trong gia đình. Chữ “công” nói về cha chữ “nghĩa” nói về mẹ. Mẹ là người sinh ra ta, cho ta hình hài. Đó là cái nghĩa thiêng liêng nhất trong thế gian này. Cha là người vất vả nuôi dạy ta, che chở và dẫn bước ta vào đời. Đó cũng là cái ơn vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Núi Thái Sơn và nước trong nguồn là hai hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao vô cùng, vô tận.

Cha mẹ có công sinh ra ta, nuôi dưỡng ta từ khi chào đời cho đến lúc trưởng thành. Cha là trụ cột chính của gia đình, lo kinh tế cho gia đình. Mẹ càng cực khổ hơn, chín tháng cưu mang, mang nặng đẻ đau. Khi trái gió trở trời, mẹ lo từng viên thuốc, bát cháo và thức suốt đêm bên con. Cha mẹ đã làm cho con tất cả sức lực của mình, công lao kể sao cho hết!

Cha mẹ nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con nên người. Con vấp ngã trên đường đời, cha mẹ là người nâng con đứng lên, con càng lớn là lúc cha mẹ già yếu đi, đạo làm con phải đền đáp công ơn của cha mẹ:

“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Bài ca dao là bài học sâu sắc về đạo làm con, về hiếu nghĩa ở đời.  Đạo làm con chính là đạo hiếu. Chữ hiếu phải chân thành, trọn vẹn và được thể hiện tình cảm, thái độ, hành động xứng đáng với đạo làm con. Trong dân gian đã lưu truyền những gương hiếu thảo: “Nhị thập tứ hiếu”. Một ly nước mát khi cha mẹ đi làm về nắng nôi, mệt nhọc. Một lời quan tâm của con cũng đa khiến cha mẹ vui lòng. Đừng làm gì cho cha mẹ buồn lòng. Quan trọng nhất là phải học tập để đem niềm vui, niềm tự hào đến cho cha mẹ. Thành công của con cái chính là sự nghiệp của cha mẹ. Bởi thế, phấn đấu rèn luyện trở thành người tốt, có cuộc sống hạnh phúc là đã cảm được ân sâu, sống xứng đáng với hoài mong của cha mẹ rồi.

§  Kết bài:

Bài ca dao ngọt ngào êm ái như một lời ru nhưng mang một triết lý sâu sắc về công ơn cha mẹ và đạo làm con. Càng đọc bài ca dao em càng thắm thía em tự nhủ sẽ học tập thật giỏi để cha mẹ luôn hãnh diện về em. Bài ca dao: “Công cha như núi thái sơn” luôn nhắc em giữ trọn đạo làm con.

Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 12

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Có ai đong đếm được công ơn trời biển của cha mẹ đã nuôi nấng ta từ thời tấm bé cho đến khi về già. Thậm chí là, nhiều người còn mãi chẳng chịu lớn để cha mẹ phải lo toan, vất vả cả cuộc đời.

Câu ca dao văng vẳng buổi trưa hè của người mẹ ru con làm cho tôi nhớ về những ngày thơ ấu. Câu ca dao đã ghi sâu trong trí nhớ của tôi tự bao giờ và mỗi khi nghe ai đó cất tiếng đọc hay nhìn thấy đâu đó, lòng của tôi lại dâng lên cảm giác xót xa. Rốt cuộc, bản thân vẫn chưa thật sự trưởng thành để cha mẹ bớt đi phần lo lắng.

Công cha nghĩa mẹ

Có lẽ, tất cả chúng ta đều đã nghe qua câu ca dao này ít nhất một lần trong đời. Nó đã trở nên quá quen thuộc trong tâm thức của người Việt Nam, câu ca dao đi sâu vào trong giấc ngủ và tiềm thức.

Núi Thái Sơn cao lớn, hùng vĩ đến như thế thì công ơn của cha phải nhiều đến mức độ nào? Và công ơn đó làm sao đong đếm cho vừa? “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, nước trong nguồn biết khi nào mới cạn? Sự so sánh ở đây liệu có phải đang phóng đại quá mức chăng? Không hề, công ơn của cha mẹ thậm chí còn lớn hơn cả những so sánh tượng hình kia.

Không có cha mẹ thì đã không có chúng ta trên cõi đời này nên công ơn đầu tiên phải tính là công sinh thành. Cha cho ta hình hài còn mẹ là người “mang nặng đẻ đau”, đấng sinh thành có ý nghĩa quan trọng với mỗi người và mỗi chúng ta đều không thể quên đi chuyện đó. Kế đến là công dưỡng dục, nuôi dưỡng một đứa trẻ thật chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trải qua bao năm tháng, con cái lớn khôn, trưởng thành cũng là lúc lưng cha còng đi, tóc mẹ điểm bạc….

Nỗi lòng của bậc cha mẹ

Tôi là một người rất yêu gia đình, yêu đến mức khó có thể rời xa nên việc sinh sống và làm việc xa quê hương khiến tôi luôn đầy trăn trở. Thế nhưng, nhà mình còn nghèo, cuộc sống gia đình còn khó khăn mà bản thân lại chẳng giúp gì được thì thật không thể chấp nhận. Vì thế, tôi và những đứa con trong gia đình vẫn phải học cao lên rồi đi làm, sống cảnh “tha hương cầu thực”.

Rốt cuộc, ngôi nhà nhỏ đã cô đơn nay càng trở nên vắng bóng, chỉ còn lại cha mẹ già yếu theo thời gian. Nói đâu xa mới dịp lễ 30/4 này về nhà, nét vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt già nua của cha mẹ. Cả nhà lại được dịp quây quần và sum họp cùng nhau. Thế rồi thời gian qua nhanh, lũ con lại phải quay về thành phố phồn hoa đô hội. Ngày tiễn con đi, cha mẹ lại lặng lẽ lau nước mắt tràn ngập khóe mi.

Cả cha mẹ lẫn những đứa con đều không muốn cuộc vui chóng tàn, không muốn nhuốm nỗi buồn của sự chia ly nhưng cuộc sống nào có như mình thường vẫn nghĩ. Cơ sự đâu lại vào đó, người vốn ở đâu cũng phải quay về. Tôi tạm biệt gia đình trở lại nơi đèn màu phố thị và ôm hy vọng kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ đỡ phải vất vả hơn.

Lòng cha mẹ không muốn xa con nhưng vẫn muốn con có được cuộc sống sung túc và thoát khỏi cái nghèo nơi làng quê nên đành nén buồn vào trong đáy mắt…

Công lao cha mẹ như trời biển

Thực chất, chúng ta đều biết công ơn của cha mẹ là vô bờ bến. Ai cũng hiểu chỉ có những người cố tình không hiểu. Nuôi một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến lúc nên người chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Cả quá trình hơn hai mươi năm ấy phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Thời gian, vừa lo chuyện đồng áng, bếp núc vừa chăm con thì thật đúng là siêu nhân. Mỗi ngày, thời gian cho con ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, chơi đùa, đưa đi học, đi chơi,…đã khiến cha mẹ phải kiệt sức rồi. Công sức vừa lo kiếm tiền vừa chăm con với cả tỉ thứ lặt vặt trên đời đã đủ hình dung nỗi vất vả của cha mẹ. Tiền bạc bỏ ra cũng đếm không xuể, nào là tiền ăn, tiền học, tiền quần áo, sắm sửa, thuốc thang, lặt vặt,…kể ra mỗi thứ một ít nhưng bằng hai mươi năm trời thì chắc chắn sẽ là con số khổng lồ.

Có vậy mới thấy, cha mẹ dành cho chúng ta không tiếc một chút gì. Chỉ có cha mẹ mới yêu bạn vô điều kiện, còn những người ngoài kia có điều kiện mới yêu bạn. Cuộc đời mỗi con người nên có những giây phút suy ngẫm, ai tốt với mình, ai thật sự quan tâm mình thì hãy nên trân trọng. Đừng xem lòng tốt của người khác là sự hiển nhiên, nếu không có ngày bạn sẽ cảm thấy hối hận.

Dừng lại trước khi quá muộn

Bên cạnh những người luôn yêu thương và kính trọng cha mẹ của mình lại có những người thật sự không thể chấp nhận. Họ không chỉ không yêu quý mà còn có thái độ và hành động vô cùng bất kính. Việc bỏ cha mẹ già yếu, không chăm sóc chu đáo đã là khó chấp nhận lắm rồi mà họ còn đánh đập, hành hạ cha mẹ một cách tàn nhẫn. Con cái cãi lời cha mẹ, bạo lực với cha mẹ, xúc phạm cha mẹ,…thật khiến trời đất bất dung.

Người đang làm, trời đang nhìn. Những việc bạn làm hôm nay đều phải nhận lại kết quả cho mai sau. Chưa nói đến luật nhân quả không tha cho một ai, việc bạn làm tổn thương cha mẹ đã khiến cho bản thân hối hận rất nhiều rồi. Muôn người ngoài kia, ai là thật dạ và thật lòng đối đãi tốt với bạn? Đừng để bản thân sa ngã quá đà rồi cuối cùng mới nhận ra bến đỗ yên bình vẫn luôn là nhà.

Những người con lầm lỗi hãy quay đầu hiếu kính với cha mẹ ngay từ hôm nay. Thời gian trôi mau và tuổi già đến rất nhanh, bạn sẽ không đuổi kịp sự già nua của cha mẹ đâu. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ không làm cho đấng sinh thành phải buồn lo thêm nữa vì những chuyện không đáng.

Đừng để hối hận biến thành muộn màng, hãy hành động ngay hôm nay.

Khi nào làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ hiểu hơn về tấm lòng của cha mẹ. Lúc đó, mỗi người mới cảm nhận được sâu sắc và trưởng thành hơn. Hy vọng thời gian qua đi, cha mẹ vẫn giữ được sức khỏe đong đầy và nụ cười luôn nở trên môi.

Giải thích câu ca dao và lấy những nhân vật thiếu nhi trong văn học để chứng minh rằng: Các em vẫn luôn làm theo lời khuyên quý báu đó của ông cha ta – Bài văn mẫu số 13

Tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành được như bây giờ là nhờ có bàn tay chăm sóc và tình yêu thương ấp ủ của ba mẹ. Ba mẹ tôi đã phải trải qua bao gian truân để nuôi dưỡng tôi thành người, ba mẹ tôi đã dành cho tôi một tình thương vô bờ bến. Thấu hiểu được công ơn cha mẹ, tôi càng cảm thấy mình phải có bổn phận làm con sao cho xứng với công lao trời biển ấy và càng cảm thấy thấm thía hơn khi được đọc bài ca dao:Công cha như núi Thái Sơn,Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.Một lòng thờ mẹ kính cha,Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.Núi Thái Sơn là núi cao, đồ sộ, vững chãi bậc nhất ở Trung Quốc, cũng như tình cha mạnh mẽ, vững chắc. Chính người đã dạy dỗ, hướng cho ta vì lẽ phải và truyền thêm cho ta sức mạnh để bay vào cuộc sống. Và thông qua hình tượng nước trong nguồn, ngọn nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãí chẳng bao giờ cạn, ta cũng cảm nhận rõ tình yêu của mẹ thật ngọt ngào, vô tận và trong sáng biết bao nhiêu. Từ hình tượng cụ thể ấy mà ta có thể thấy được ý nghĩa trừu tượng về công cha nghĩa mẹ. Công ơn đó, ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng xiết bao, chính vì vậy mà chỉ có những hình tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kì vĩ mới sánh bằng. Chính vì thế mà người xưa khuyên nhủ chúng ta phải làm tròn chữ hiếu, để bù đắp phần nào nỗi cực nhọc, cay đắng của cha mẹ đã phải trải qua vì ta. 

Vậy thì sao công cha lại như núi Thái Sơn; vì sao nghĩa mẹ lại như nưộc trong nguồn? Bởi vì cha mẹ là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng chúng ta chẳng quản vô vàn vất vả. Mẹ ấp ủ đời ta bằng tình yêu dịu dàng, ngọt mát. Qua những lời ru, Người nuôi lớn ta trong giấc ngủ. Bàn tay Người, hơi ấm mẫu tử đã sười ấm ta trong đêm đông giá lạnh. Còn bảo bọc đời ta cũng chính là tình thương mãnh liệt, vững chắc của Người. Cha dạy ta điều hay, lẽ phải, uốn nắn khuyết điểm cho ta, hướng cho ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã:Non xanh bao tuổi mà già Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc màuCả đời cha mẹ lặn lội với sương gió vất vả cay đắng để nuôi ta ăn học, để phục vụ cho tương lai của chúng ta sau này. Có ai biết chăng để có được bát cơm dẻo thơm hay manh áo cho ta, những vật tưởng chùng quá bình thường trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ ta đã phải lao động “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”. Song cha mẹ ta không bao giờ tính toán, kể lể về những khổ cực mà mình đã trải qua. Những khi gặp trở ngại khó khăn, những người con lại tìm về với cha mẹ bởi cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất của ta, họ luôn dang tay mở rộng tình thương đối với các con. Cả cha và mẹ cùng bên nhau sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con vào đời. Bởi thế đứa con nào, kể cả khi trưởng thành, vẫn luôn cảm thấy nhỏ bé trước cha mẹ. Ôi, tình mẫu tử, phụ tử mới bao la và tha thiết làm sao!Và nếu như ta đã thấu hiểu công lao cha mẹ cao cả đến nhường ấy thì sao còn ngần ngại khi nhắc tới bổn phận làm con của mình, bởi hiếu thảo không chỉ là đáp lại tấm lòng cha mẹ mà còn là đạo lí làm người, là nét đẹp của mọi người. Vậy chúng ta phải làm thế nào cho thật xứng đáng? Trước hết chúng ta phải luôn nhớ tới và trân trọng những công lao của cha mẹ, phải biết ngoan ngoãn tuân theo những điều hay lẽ phải cha mẹ dạy bảo, tránh làm phiền lòng cha mẹ. Ta còn phải biết chăm sóc, hỏỉ han ân cần, quan tâm đến cha mẹ thường xuyên. Hàng ngày, tùy theo khả năng, chúng ta cố gắng làm các việc trong nhà như dọn dẹp nhà cửa, đỉ chợ, thổi cơm, rửa bát, giặt giũ… để cha mẹ sau giờ làm việc về tới nhà được nghỉ ngơi trong cảnh nhà cửa sạch sẽ, ăn bát cơm dẻo canh ngọt. Có được những đứa con ngoan ngoãn như vậy thì cha mẹ nào chẳng cảm thấy ấm lòng sau bao nỗi vất vả.Còn bây giờ tôi đã là một học sinh lớp bảy, tôi được học thêm rất nhiều gương hiếu thảo trong các tác phẩm văn thơ. Đó chính là tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố với nhân vật em Tí. Em có một tình yêu cha mẹ đặc biệt sâu sắc. Mới 7 tuổi, và mặc dầu không muốn phải xa thầy u và các em, Tí khóc sướt mướt, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ sang nhà ông Nghị, đem thân đi ở để u em có tiền nộp sưu, cứu thầy em về. Đấy cũng chính là tác phẩm Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, hình ảnh bé Hồng, với một trái tim ngây thơ, trong sáng và luôn hướng tới mẹ thân yêu, không bị tâm địa độc ác của bà cô làm hoen ố một chút nào. Đấy cũng chính là hình ảnh Bé trong tác phẩm Mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi. Mới mười tuổi, Bé đã sớm biết lo toan mọi việc trong nhà để mẹ yên tâm đánh giặc giải phóng làng quê. Bởi Bé rất yêu mẹ và mong đuổi hết giặc để mẹ không phải xông pha nguy hiểm, được ở nhà mãi với các con.Tất cả những gương mặt đáng yêu ấy chẳng phải đã thể hiện rõ đạo làm con, thực hiện tròn chữ hiếu của thiếu nhi ta đó rồi sao?Trải qua bao thế kỉ, lời khuyên nhủ của câu ca dao vẫn còn nguyên giá trị giáo huấn quý báu của nó. Bởi xã hội dù tiến đến đâu thì con người, ai ại cũng phải có cha mẹ, và chúng ta ngày càng phải phát huy truyền thống ngàn xưa ấy. Và bài ca dao vẫn sẽ mãi mãi khẳng định sự trường tồn của vẻ đẹp ấy

Đề bài: Ca dao có câu:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Em hãy giải thích câu ca dao và nêu những suy nghĩ của em về công ơn của cha mẹ - Bài văn mẫu số 14

Trong kho tàng ca dao của Việt Nam có rất nhiều những câu ca dao hay viết về tình cảm gia đình, đó là tình cảm thiêng liêng nhất, bởi vậy mà các giả dân gian luôn thể hiện thái độ trân trọng nhất khi thể hiện tình cảm này. Trong mảng đề tài viết về chủ đề gia đình, có thể nói ca dao về tình cảm phụ tử, mẫu tử chiếm số lượng chủ đạo. Ca dao đi khai thác những tình cảm thương yêu, cao cả của những đấng sinh thành dành cho con của mình. Ta có thể thấy được sự thiêng liêng của tình phụ mẫu qua câu ca dao sau: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Gia đình là mái ấm của tình yêu thương, là nơi mà con người cảm thấy an toàn, được chở che mối khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Bởi trong mái ấm ấy có những người mà ta yêu thương, có vòng tay ấm áp, chở che cùng tình yêu vô bờ bến của bố mẹ. Bố mẹ là những người cho ta sự sống, người không quản những khó nhọc, hi sinh cả cuộc đời để những đứa con có thể trưởng thành, khôn lớn thành người. Bố mẹ là người dành cho chúng ta thứ tình cảm yêu thương chân thành, thiêng liêng hơn bất kì thứ tình cảm nào trên đời. Nhận thức được tình cảm ấy, tấm lòng bao la trời bể ấy của bố mẹ, các tác giả dân gian đã khẳng định tình phụ mẫu qua câu ca dao:

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Câu ca dao là lời ngợi ca, nhưng đồng thời cũng là một lời khẳng định đầy chắc chắn về tình cảm của những đấng sinh thành, những người phụ mẫu đối với con cái của mình. Đó là tình cảm chân thành, là tấm lòng bao la rộng lớn, là những hi sinh thầm lặng vì những đứa con thơ. Công lao của cha mẹ trong câu ca dao này được hình tượng hóa thông qua những biểu tượng vô cùng ý nghĩa, đó là núi Thái Sơn và nước trong nguồn. Qua câu ca dao khẳng định công lao của bố mẹ là lời nhắc nhở đầy nghiêm khắc đến những người con.

“Núi Thái Sơn” là một ngọn núi cao nổi tiếng, khó có thể đo lường hết được độ cao của nó, cũng như không thể đong đếm được tình cha đối với con cái của mình. Cha là trụ cột trong gia đình, cả theo nghĩa vật chất và tinh thần, là người đàn ông đáng tin cậy nhất trên đời của những đứa con. Cha không chỉ lao động nuôi cả gia đình, mà còn là một người cha luôn cho chúng ta những lời khuyên ý nghĩa, sâu sắc. “Nước trong nguồn” là nước được chảy ra từ đầu nguồn của một con sông, con suối. Tình mẹ cũng dạt dào, mát trong như nước chảy ra từ trong nguồn.

Mẹ là người phụ nữ tần tảo hi sinh cả cuộc đời để sinh ra, chăm sóc, nuôi nấng những đứa con. Đối với mỗi người con mà nói, mẹ là người gần gũi, thân cận, yêu thương hơn ai hết trên đời. Người không bao giờ quay lưng với ta mà luôn yêu thương vô bờ, tin tưởng vô điều kiện. Ở đây, không phải ngẫu nhiên mà tác giả dân gian sử dụng hình ảnh núi Thái Sơn để nói về công lao của cha, nước trong nguồn để nói về tình thương của mẹ.

Núi Thái Sơn không nói đến độ cao không thể đo đếm, ước chừng thì đó còn bởi sự lặng lẽ, thâm trầm của nó cũng như sự hi sinh lặng lẽ, âm thầm của cha. Cha thường là người ít nói mà thường thể hiện tình thương với con cái bằng hành động, có lẽ bởi vậy mà nếu không cảm nhận bằng trái tim thì ta sẽ có xu hướng thân thiết với mẹ hơn với cha. Ngược lại, mẹ là người luôn ở bên, quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ, tình cảm của mẹ cũng dạt dào, bao la cũng như nước chảy ra từ trong nguồn, trong mát tốt lành có thể tưới mát những tâm hồn thơ dại của những đứa con.

Mỗi người chúng ta đều lớn lên bởi sự hi sinh thầm lặng của cha, trong tình thương không bờ bến của mẹ. Sinh ra và nuôi nấng chúng ta thành người là một quá trình không hề đơn giản, bố mẹ hi sinh cả cuộc đời để mong cho những đứa con có thể trưởng thành, lớn khôn. Bởi vậy mà mỗi người con cũng phải có trách nhiệm báo hiếu công ơn nuôi dưỡng ấy:

“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Phân tích câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 15

Mở bài Phân tích câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn …

Nói đến tình thương và công ơn của con người thì trên cõi đời này không có thứ tình thương, công ơn của cha mẹ đối với con cái. Đó là mối quan hệ hòa đồng trong một gia tộc. cha mẹ đối với các con có một nguồn năng lực trong sự sinh thành và phát triển của con cái. Ông cha ta có câu:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Thân bài: Phân tích câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn …

Cha mẹ dù có chịu đựng bao nhiêu gian lao, khổ sở, hoen uế, hay bị khinh bỉ như thế nào đi chăng nữa nhưng cha mẹ vẫn nhẫn nại để nuôi con trong thời thơ ấu cũng như lúc chúng ta trưởng thành, cố gắng lo toan, dạy dỗ con cái nên người. Với tấm lòng thiêng liêng cao cả ấy được ông cha truyền dạy cho con cháu qua những câu ca dao, tục ngữ.

Cha mẹ dạy các con cách đối nhân xử thế hàng ngày, trên phải ra trên, dưới cho ra dưới và thường dặn con cái mình “một câu nhịn, chín câu lành”, nỏ thì phải kính trọng người già cả, lớn thì phải biết thương yêu, đùm bọc con cái:

“Công cha nghĩa mẹ cao vời

Nhọc nhằn chẳng quản, suốt đời vì ta

Nên người ta phải xót xa

Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao”’

Con cái phải luôn yêu thương, giúp đỡ và bảo ban lẫn nhau, tối lửa tắt đèn có nhau, như thế là đã đền đáp một phần công lao cho bố mẹ rồi. Cha mẹ có công sinh thành và dạy dỗ chúng ta nên người như ngày hôm nay, đó không phải là ngày một ngày hai mà là một quá trình lâu dai, chăm sóc và dạy dỗ con cái nên người.

Khi về già, con cái phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc và phụ dưỡng cha mẹ trong sự kính yêu và tôn thờ, phải đối xử trên dưới, sống phải có tình có nghĩa. Đối với cha mẹ con cái luôn là một đứa trẻ, cần mẹ chăm lo và bao bọc:

“Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt ngào

Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi”

Cha mẹ sinh con ra là một điều hết sức thiêng liêng và đáng quý rồi nhưng nuôi dưỡng và dạy bảo con cái nên người lại là một nghĩa của vô cùng cao đẹp, bố mẹ hy sinh cả tuổi trẻ, tham vọng, sắc đẹp, mọi thứ để cho con được khôn lớn nên người.

Thế nhưng trong xã hội này, bên cạnh những người con hiếu thảo, quan tâm, chăm lo cho bố mẹ khi ốm đau, về già thì bên cạnh đó lại có những trường hợp xấu xảy ra, chỉ vì thú vui ham chơi, đua đòi, dẫn đến nghiện ngập, đánh bố giết mẹ, phá nát gia đình, phá tan hạnh phúc mà bố mẹ đã gây dựng để con cái được sống trong điều kiện tốt nhất.

Kể làm sao cho hết công lao của cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ đó không những bổn phận, trách nhiệm của mỗi chúng ta mà đó đã trở thành nếp sống, đạo lý làm người được truyền từ đời này sang đời khác mà không ai có thể chối cãi được. đối với cha mẹ con cái là một phần cơ thể của họ, vì thế nếu mất đi hoặc không may bị hư, hỏng thì người đau lòng nhất chính là bố mẹ, ai cũng muốn cho con bằng bạn, bằng bè, dù mẹ có “một nắng hai sương” tần tảo, vất vả để nuôi con thì mẹ cũng chưa bao giờ hối hận và kể công. Chỉ biết rằng con đau là bố mẹ đau, con khổ là bố mẹ cũng khổ theo, con khóc bố mẹ lo, con ngã bố mẹ sầu.

Những ai còn mẹ con cha xin hãy cố gắng hết sức để không làm bố mẹ phải buồn phải sầu vì ta nữa,  nếu như hai câu thơ đầu nói về công ơn trời biển của bố mẹ thì hai câu thơ tiếp là nói tới nghãi vụ và trách nhiệm của con cái đối với bố mẹ, người ta thường bảo rằng: “một mẹ có thể nuôi 10 đứa con nhưng 10 đứa con chưa chắc nuôi được bố mẹ”. Vì thế hãy hiếu thảo và yêu thương cha mẹ của mình khi còn có thể đừng để đến lúc hối cũng không kịpnữa.

Kết luận Phân tích câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn …

Câu ca dao chính là lời nhắc nhở, khuyên nhủ của ông cha ta đối với con cái về đạo lý gia đình, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trải qua bao đời nay, đạo lý đó vẫn còn nguyên giá trị.

Bình luận bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” – Bài văn mẫu số 16

Phận làm con cái phải kính hiếu cha mẹ. Đó chính là nhân phẩm, là đạo đức của một con người. Những người bạc bẽo, bất kính với cha mẹ sẽ bị chính xã hội này ruồng bỏ, khinh bỉ. Hiếu với cha mẹ, ông bà chính là bài học đầu đời mà bất kỳ ai cũng phải biết đến nếu muốn nên người. Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam có rất nhiều bài ca dao nói về lòng hiếu kính của con cái với cha mẹ.

Hôm nay chúng ta hãy bình luận bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”…. Để thấy được bài ca dao như là một lời khuyên răn, giáo dục đạo làm con của ông cha ta từ xưa truyền lại.

Một bài ca dao đã thấm vào chúng ta từ thuở còn nhỏ. Thậm chí trở thành một bài ca dao ru con ngủ của cha mẹ. Bài ca dao đã quá đỗi quen thuộc, có lẽ ai cũng biết đến nó. Nó như là những lời truyền dạy con người. Dạy đạo làm con phải luôn kính hiếu và nhớ đến tình mẫu tử thiêng liêng.

Ca ngợi công lao vừa to lớn, vừa bất tận của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con. Đạo làm con phải thờ mẹ kính cha, phải cho tròn chữ hiếu. Đạo là đường lối phải theo cho phù hợp với luân lí xã hội. Hiếu là lòng kính yêu của con cái đối với cha mẹ.

Thờ, kính là sự yêu mến, sự tôn trọng và chăm lo một cách tôn kính. Toàn bài ca dao đã phản ánh một vấn đề đạo đức là làm con phải có hiếu với cha mẹ. Đó là hành vi đạo đức được bao đời ca ngợi.

Tại sao con cái phải có hiếu với cha mẹ?. Đó chính là vì công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái. Không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi người chúng ta. Công đức sinh thành của cha mẹ ta thật không gì sánh bằng. Biết ơn cha mẹ trước tiên và sâu xa nhất là biết đến công ơn này. Cha mẹ là người sinh ra ta, đồng thời cha mẹ cũng là người có công nuôi dưỡng ta bao năm tháng. Từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một trang thiếu niên có hiểu biết.

Cơm ăn, áo mặc hàng ngày, thuốc thang chữa trị khi ta đau ốm và biết bao vật dụng cho ta. Tất cả đều do công sức lao động gian lao, vất vả và tấm lòng bao la của cha mẹ. Ta hiểu biết điều hay lẽ phải, biết cách cư xử trong gia đình. Trong xã hội cũng nhờ công lao dạy bảo, giáo dục của cha mẹ. Rồi ta được đi học mở mang kiến thức, cũng là nhờ công lao và tình thương của cha mẹ.

Thật đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Để đáp lại sự sinh thành và dưỡng dục ấy, đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu. Đó chính là đền đáp xứng đáng của người con đối với cha mẹ. Và đây cũng là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội, trong cuộc sống.

Ngoài ra, câu ca dao còn rất đúng vì nó là một giá trị đạo đức to lớn, đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Nhất là nó không bị phai mờ mà còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Chúng ta vẫn còn gặp những câu tục ngữ mang ý nghĩa tương tự:

“Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.”

Những lí lẽ và dẫn chứng trên đã một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của câu ca dao trên. Khẳng định đó cũng chính là một chân lí của cuộc sống. Một cơ sở đạo đức của xã hội, của con người.

Tuy nhiên, hiếu với cha mẹ đồng thời phải hiếu với nhân dân như Bác Hồ đã dạy: Trung với Đảng, hiếu với dân. Một người con có hiếu với cha còn phải là một người con của nhân dân. Có hiếu với nhân dân, một lòng phục vụ nhân dân. Khi Tổ quốc và nhân dân yêu cầu, người con có hiếu đó vẫn có thể tạm gác việc nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ để lo việc dân, việc nước. Trong trường hợp đó, hiếu với dân cũng là hiếu thảo với cha mẹ. Biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã phải gác lại tình cha nghĩa mẹ để dấn thân vào cuộc đấu tranh. Một mất một còn với kẻ thù mà lòng vẫn canh cánh rằng chữ hiếu vẫn chưa tròn.

Họ không phụng dưỡng được cha mẹ lúc tuổi già nhưng vẫn một lòng thờ mẹ kính cha, họ vẫn là người con chí hiếu.

Lời dậy trong bài ca dao là như thế. Thế nhưng người con phải hiếu kính như thế nào với cha mẹ?. Đó là phải yêu thương, kính trọng cha mẹ. Nghe lời dạy bảo của cha mẹ, tuân theo những lời chỉ bảo đúng đắn của cha mẹ. Phải luôn làm cha mẹ vui lòng bằng cách chăm chỉ học hành, giúp đỡ việc nhà giúp cha mẹ…

Khi cha mẹ ốm đau phải ân cần chăm sóc, phụng dưỡng bằng tất cả tình cảm quý trọng. Có rất nhiều cách để người con thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ.

Một gia đình có con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ sẽ tạo nên một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Người con đó cũng sẽ là tấm gương cho bạn bè cùng trang lứa noi theo, và sẽ trở thành một người công dân tốt trong xã hội.

Tấm gương hiếu thảo với cha mẹ sẽ được mọi người trong xã hội tôn trọng, và chúng ta sẽ mãi mãi phải ghi nhớ phát huy truyền thống tốt đẹp này.

Bài ca dao chính là một đạo lý chân lý vô cùng tốt đẹp của truyền thống dân tộc Việt Nam ta. Nó cũng là thời khuyên bảo thực sự có giá trị. Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ đó mới chính là đạo làm người. Cha mẹ đã có công ơn sinh thành, dạy bảo con nên người trở thành người có ích trong xã hội. Cái công ơn đó như “Núi cao biển rộng mênh mông – Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi” và con cũng sẽ không thể nào quên được.

Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 17

giai thich cau ca dao Cong cha nhu nui Thai Son – Đề bài: Em hãy viết bài văn giải thích bài ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Người Việt Nam ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Có nhiều bài ca dao, dân ca nói về tình cảm gia đình thiêng liêng. Tiêu biểu nhất là bài ca dao quen thuộc đã trở thành lời ru của bà, của mẹ tự bao đời:

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bài ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh kì vĩ, vĩnh hằng để so sánh với công lao to lớn của cha mẹ và chỉ có những hình ảnh ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những điều lớn lao, vĩ đại trong cuộc đời. Khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Còn hình ảnh nước trong nguồn chảy ra được dùng để khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ. Đi sâu tìm hiểu bài ca dao, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chi tiết tinh tế, sâu sắc này. Nhà thơ dân gian xưa đã nắm vững đặc điểm tâm lí, cách biểu hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận của các con, trên cơ sở đó mà chọn chữ và hình ảnh so sánh cho thích hợp. Vì thế chữ công hướng... về phía cha, chữ nghĩa hướng về phía mẹ. Hai hình ảnh tương phản là núi và nước phản ánh đúng vai trò và vị trí của cha và mẹ đối với con cái và đều là những hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao, vô tận. Trước hết, cha mẹ có công sinh thành. Không có cha mẹ thì không thể có con cái. Bất cứ một anh hùng hay một vĩ nhân nào cũng đều được sinh ra từ cha mẹ của mình. Cha mẹ đã chia sẻ một phần máu thịt để cho con cái có mặt trên đời. Cha mẹ đã ban tặng cho con cái sự sống. Đó là điều vô cùng thiêng liêng. Cha mẹ cũng là người nuôi dưỡng các con từ khi mới chào đời cho đến lúc thành người. Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt lành. Cha mẹ thay nhau chăm sóc mỗi khi con trái gió trở trời. Cha mẹ ra sức làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Từ lúc con còn là một hình hài nhỏ xíu cho đến khi biết đi, biết nói, biết đi học, biết nấu cơm, quét nhà … cho tới lúc biết làm lụng để tự nuôi thân… thời gian đằng đẵng mười tám, hai chục năm trời, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Khỉ con cái trưởng thành cũng là lúc cha mẹ già yếu. Cha mẹ đã dành cho đàn con tất cả tâm huyết và sức lực của mình. Công lao ấy kể sao cho xiết! Cha mẹ không chỉ nuôi các con khôn lớn mà còn dạy dỗ các con nên người. Cha mẹ dạy con bằng chính những lời nói, việc làm của mình, bằng hiểu biết về cách cư xử, về đạo làm người… Đến khi đi học, các con sẽ được thầy cô dạy dỗ được người đời khuyên nhủ, nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên, người thầy gần gũi và yêu thương nhất. Thật hạnh phúc cho những đứa con được ấp ủ, khôn lớn trong vòng tay cha mẹ! Vậy bổn phận làm con phải đối xử như thế nào để đền đáp công ơn như núi cao biển rộng của cha mẹ? Câu cuối của bài ca dao nhắc nhở chúng ta bổn phận ấy: Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo con là bổn phận, trách nhiệm, là đạo đức của con cái. Con cái phải bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ qua thái độ nâng niu, kính mến, chăm sóc cha mẹ. Chữ hiếu phải được thể hiện cụ thể qua lời nói, hành động xứng với đạo làm con. Trong dân gian lưu truyền nhiều câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ (Nhị thập tứ hiếu), mà tiêu biểu là nàng Cúc Hoa dắt mẹ đi ăn mày, trong cơn đói khát ngặt nghèo đã cắt thịt ở cánh tay mình để mẹ ăn cho đỡ đói. Đó là cách nói cường điệu để nêu gương hiếu thảo trong những cảnh ngộ đặc biệt, còn trong cuộc sống bình thường, lòng biết ơn cha mẹ được thể hiện qua lời ăn, ý ở. Đó là cốc nước mát mà người con trao tận tay khi cha mẹ vừa đi làm về nắng nôi, mệt nhọc; là viên thuốc, bát cháo nóng săn sóc cha mẹ lúc ốm đau; là sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ, không đua đòi ăn diện quần nọ, áo kia… Quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, thành niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ. Theo năm tháng, em ngày một trưởng thành và cha mạ em sẽ ngày càng già yếu. Khi đã có cuộc sống riêng,... dù bận bịu đến mấy, em sẽ vẫn nhớ tới bổn phận làm con của mình là chăm sóc cha mẹ chu đáo và thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy của cha mẹ. Kính yêu cha mẹ là tình cảm tự nhiên. Bổn phận, trách nhiệm và lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi người. Bài ca dao trên được lưu truyền từ đời này sang đời khác và mãi mãi như một lời khuyên nhủ, nhắc nhở con cái phải hiếu thảo với cha mẹ.

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn”  hay nhất -  Bài văn mẫu số 18

Người Việt Nam ta rất coi trọng đời sống tình cảm, nhất là tình cảm gia đình. Có lẽ không ai không biết đến bài ca dao đã trở thành lời ru quen thuộc tự bao đời:

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Nói về công lao của cha mẹ đối với con cái, câu ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh giàu sức biểu cảm để so sánh và chỉ ra những hình ảnh vĩ đại như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn mới diễn tả hết công lao so sành ấy. Thái Sơn là một ngọn núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những gì lớn lao, vĩ đại. Khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn hình ảnh nước trong nguồn thể hiện tình yêu thương vô hạn của người mẹ đối với các con.
Người xưa đã ví công cha với ngọn núi cao nhất, còn nghĩa mẹ lại so sánh với nước trong nguồn bất tận. Đọc kĩ bài ca dao, ta sẽ ngạc nhiên trước sự tinh tế này. Người xua đã phản ánh rất đúng đặc điểm tâm lí và cách biểu hiện tình cảm của cha mẹ đối với con cái để từ đó chọn chữ và dùng hình ảnh so sánh cho hợp lí. Vì thế chữ công để nói về cha, chữ nghĩa để nói về mẹ. Hai hình ảnh núi Thái Sơn và nước trong nguồn tuy khác xa nhau nhưng đều phù hợp với vai trò và vị trí của mỗi người.
Công sinh thành của cha mẹ rất lớn. Không có cha mẹ thì không có các con. Bất cứ một anh hùng hay vĩ nhân nào cũng đều được sinh ra từ cha mẹ của mình. Cha mẹ đã dứt ruột sinh ra các con, đã chia sẻ một phần xương thịt để các con có mặt trên đời. Chính vì vậy, công ơn sinh thành của cha mẹ sánh ngang với núi cao, biển rộng.
Cha mẹ cũng là người nuôi dưỡng các con từ khi mới chào đời cho đến lúc trưởng thành. Mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt lành. Cha mẹ thay nhau chăm sóc đàn con mỗi khi trái gió trở trời. Cha mẹ ra sức làm lụng để nuôi các con khôn lớn.Từ một hình hài nhỏ xíu cho đến khi biết đi, rồi biết đọc, biết viết, biết nấu cơm, quét nhà, biết làm lụng để tự nuôi thân đâu phải là chuyện ngày một, ngày hai. Các con lớn dần lên cũng là lúc cha mẹ già yếu đi. Cha mẹ đã dành cho đàn con tất cả tâm huyết và sức lực của mình.
Không chỉ nuôi con lớn, cha mẹ còn dạy dỗ cho các con nên người. Cha mẹ dạy con bằng chính những việc làm, những hiểu biết về đời sống, về đạo làm người của mình. Sau này, dù được thầy cô dạy dỗ, được người đời khuyên răn, nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên, người thầy gần gũi nhất của các con.
Hạnh phúc thay cho những đứa con được ấm ủ, yêu thương trong vòng tay cha mẹ! Vậy làm con phải đối xử với cha mẹ như thế nào để đền đáp chữ hiếu? Câu cuối của bài ca dao nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con:

Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Đạo con là đạo đức, trách nhiệm làm con. Bổn phận của con cái là phải bày tỏ lòng biết ơn và thái độ kính mến, chăm sóc cha mẹ lúc già yếu. Tình cảm đối với cha mẹ phải chân thành và được thể hiện qua những thái độ, hành động xứng với đạo làm con.
Trong dân gian xưa nay đã lưu truyền những câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ qua Nhị thập tứ hiếu (Gương sáng của hai mươi bốn người con hiếu thảo). Nàng Cúc Hoa dắt mẹ đi ăn mày, gặp cảnh ngặt nghèo đã cắt thịt ở cánh tay mình để dâng mẹ ăn cho đỡ đói. Có lẽ đó cũng là một cách nói cường điệu để ca ngợi đức hiếu thảo. Còn trong đời thường, lòng biết ơn cha mẹ được thể hiện qua những lời nói và việc làm cụ thể hằng ngày như cốc nước mát ân cần trao tận tay cha mẹ khi đi làm về nắng nôi, mệt nhọc; là bát cháo nóng bưng cho cha mẹ khi ốm mệt; là sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ mà không đua đòi ăn diện quần nọ, áo kia... Điều quan trong nhất đối với lứa tuổi học sinh là chúng ta phải phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người con ngoan, trò giỏi, thành niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ.
Năm tháng qua đi, em ngày một trưởng thành. Em tự nhủ phải học tập thật giỏi để sau này trở thành người hữu ích cho gia đình, xã hội và thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cha mẹ lúc tuổi già.

Bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn...” luôn nhắc nhở em giữ trọn đạo làm con.

Phân tích câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn” – Bài văn mẫu số 19

Từ khi bé thơ cho tới khi trưởng thành, công lao của cha mẹ đối với chúng ta vô cùng to lớn. Tình nghĩa cha mẹ thiên liêng suốt đời ta không thế trả hết, bởi lẽ:

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Câu ca dao được cha ông ta đúc kết từ hàng ngàn nghìn năm nay nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn là bài ca hay nhất về công lao của cha mẹ dành cho con cái.

"Cha mẹ sinh dưỡng", nuôi nấng con nên người. Cha mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả để mang đến cho con người tiếng cười, niềm hạnh phúc. Dân gian xưa đã lấy hình ảnh ngọn nữ Thái Sơn để ví nhữ công lao của người cha. Đây là một hình ảnh so sánh vừa chân thực, vừa cụ thể. Núi Thái Sơn là một tỏng những ngọn núi cao và hùng vĩ nhất Trung Quốc. Công lao nuôi dưỡng của người cha cũng vậy, không thể nào cân đo đông đếm được. Trong quan niệm phong kiến xưa, người cha được coi là trụ cột của gia đình, là người lo toan gánh vác những công việc to lớn, nặng nhọc. Dân gian ta có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Nóc đối với ngôi nhà là vô cùng quan trọng. Nóc nhà che mưa che mưa, gió giúp con người được chắc chắn. Ngôi nhà không có nóc cũng như những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha trong xã hội "trọng nam khinh nữ" xưa nay trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng vô cùng quan trọng.

Công lao sinh dưỡng của mẹ lại càng to lớn: "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Đây là một hình ảnh so sánh rất đẹp, rất hay. Bởi lẽ nước rong nguồn không bao giờ chạy hết cũng như tình cảm của mẹ dành cho con cũng không bao giờ vơi cạn. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rồi cho con bú mớm, rồi nuôi dưỡng con nên người. "Nước trong nguồn chảy ra" cũng ngọt ngào, dịu mát như dòng sữa mẹ vậy. Dòng sữa trắng trong chứa đựng biết bao tình cảm, sự hi sinh của người mẹ dành cho con.

Công cha nghĩa mẹ đối với con cái thật to lớn. Chúng ta sinh ra được sống trong vòng tay đầy âu yếm, đầy tình thương, đầy những lo toan, vất vả mà cha mẹ đã phải chịu đựng: "Nuôi cho con được vuông tròn / Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối con''. Vậy chúng ta với trách nhiệm là những người con phải làm tròn chữ hiếu để đền đáp công lao của cha mẹ:

"Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".

Trong xã hội xưa biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo: Chuyện về một người con đã lấy thịt mình làm thuốc cho mẹ; chuyện về Lão Tai Tử người nước Sở lúc bảy mươi tuổi còn mặc áo ngũ sắc nhảy múa để mua vui cho cha mẹ. Chữ "hiếu" được thể hiện ngay trong hành động, ngay trong tình cảm mà chúng ta dành cho cha mẹ. Bổn phận của người làm con trước hết là tu dưỡng học hành, đỗ đạt thành tài để làm cha mẹ vui lòng. Sau đó tận tình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi đau ốm, lúc tuổi già. Đạo làm con không phải "một sóm một chiều" mà phải làm trọn vẹn chữ "hiếu", dành trọn cả tấm lòng để đền đáp công lao sinh thành của cha mẹ.

Tình cảm cha mẹ dành cho con cái thật thiêng liêng biết bao. Công cha, nghĩa mẹ vô bờ bến, suốt đời con không thể trả hết:

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Câu ca dao từ mấy nghìn năm trước nhưng vẫn luôn vang vọng suy nghĩ của rất nhiều thế hệ. Câu ca dao không chỉ ngợi ca tình cảm của cha mẹ bao la, rộng lớn mà còn muốn nhắn nhủ người làm con phải giữ trọn bổn phận, giữ trọn chữ hiếu. Đối với riêng cá nhân tôi, trước hế phải là vâng lời cha mẹ, tu dưỡng đạo đức, học hành chăm chỉ để làm cho cha mẹ vui lòng.

Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phát biểu cảm nghĩ của em đối với công ơn của cha mẹ - Bài văn mẫu số 20

1.Mở bài

Ca dao có nhiều câu hay nói về tình cảm gia đình

Nói về công ơn của cha mẹ với con cái, câu ca dao sau đây tình ý thật thấm thìa:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

2.   Thân bài

*    Ý nghĩa câu ca dao

Thái Sơn là tên một ngọn núi bên Trung Quốc, là một trong năm ngọn núi lớn nhất, mà họ gọi nó là “Ngũ Nhạc”. Ví công cha với núi Thái Sơn là ví công ơn sinh dưỡng của cha chồng chầt như núi non, sừng sững và bất diệt. Hiện hữu thực tế và bất biến trong đời thường, trong xương máu của từng đứa con.

“Nước trong nguồn” khác với nước mưa, nước hồ ở chỗ nó tuôn chảy mãi mãi. Mưa có lúc tạnh, hồ có lúc khô. Nhưng dù dòng nước ấy nhỏ như một khe suối, nó vẫn tuôn chảy quanh năm. Đó chưa kểnếu đó là nguồn thác, nguồn sông, thì nước ấy mênh mông tuôn hòa vào biển cả. Ví nghĩa mẹ với nước trong nguồn là ví tình mẹ bao la vô tận, không giới hạn, không đo đếm được. Đúng như một câu ca dao:

“Chim trời ai dễ đếm lông

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”

“Đạo” là con đường. “Đạo làm con” là con đường đúng nhất mà người làm con phải tuân theo cho đúng luân lí đạo đức xã hội. Con đường ấy là “thờ mẹ, kính cha”. Người ta còn dùng chữ đạo để chỉ một tôn giáo. Mỗitôn giáo có một giáo chủ và những điều lệ, những lời răn về đạo đức. Người theo tôn giáo nào thì tôn thờ vị giáo chủ đứng đầu tôn giáo ấy. Nhưng nhiều người thờ Phật kính Chúa mà lại không thờ cha kính mẹ thì thật là lỗi đạo làm con.

Làm thế nào để tròn chữ hiếu, tròn đạo con? Ởđây, lời khuyên của ông bà là: hãy “thờ Mẹ, kính Cha”. Vậy thế nào là thờ mẹ kính cha?

Thờ Mẹ kính Cha không chỉ là chữ dành cho người đã khuất. Khi cha mẹ còn sống, thờ kính có nghĩa là vâng lời cha mẹ răn dạy, sống đúng đạo nghĩa, làm tốt những bổn phận người con, người học sinh, người công dân xã hội, mang danh thơm tiếng tốt, mang sự thành đạt của mình về để làm mát lòng cha mẹ. Dù nụ cười của cha không làm mẹ trẻ lại. Dù niềm vui của mẹ không làm tóc trắng hóa tóc xanh, nhưng sự thành đạt của con cái luôn là niềm hạnh phúc của cha mẹ.

Khi cha mẹ đau ốm, miếng ăn, viên thuốc, bàn tay của con là nguồn an ủi cho cha mẹ đỡ đớn đau, đỡ buồn và hiu quạnh. Đó là nguồn sức mạnh tăng sinh lực, giúp cha mẹ chống chọi với cơn bệnh và vượt qua cơn bệnh.

Khi cha mẹ qua đời, con cái cần ma chay chu đáo, tuy không xa hoa, nhưng cần đầy đủ. Ngày thất, ngày giỗ không quên cúng kiến thành tâm. Hơn thế, người con có hiếu là người biết sống theo đạo đức của mẹ, cha. Lấy mẹ, cha là tấm gương noi theo để sống một đời trong sạch và hữu ích.

Phát biểu cảm nghĩ của em đối với công lao to lớn của cha mẹ.

Tùy từng học sinh, phần này sẽ có nội dung khác nhau. Sau đây là một sốcâu gợi ý:

Qua sự phân tích trên, em thấy ngay từ khi còn nhỏ, bổn phận của em đối với cha mẹ phải như thế nào? Từ trước đến nay em có làm được như thế không? Vì sao?

Từ bây giờ về sau và sau này khi lớn lên, em sẽ làm gì để đền đáp công lao to lớn đó của cha mẹ?

3. Kết bài

Tình cảm và cách cư xử của bản thân mỗi người đối với cha mẹ là thước đo đầu tiên đánh giá tư cách đạo đức của mỗi người. Cha mẹ có công lao to lớn đối với bản thân ta, chúng ta phải kính yêu cha mẹ, vâng lời cha mẹ, học tập và làm việc tốt đểcha mẹ vui lòng, lớn lên phai trông nom săn sóc cha mẹ. Nếu ta không chăm sóc cha mẹ chu đáo, thì sau này đừng trách sao con cháu bất hiếu với chúng ta.

Suy nghĩ của em về câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" – Bài văn mẫu số 21

 Từ thời thơ bé, em đã thuộc câu ca dao nói về công cha nghĩa mẹ. Lên lớp Một, em đã nhiều lần được học, được tập chép câu ca dao này:
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
Em cứ thường tự hỏi: Ai là người đầu tiên đã sáng tác ra bài ca dao lục bát này? Bài ca dao đã ra đời từ mấy trăm năm về trước?
Ý nghĩa của câu ca dao thật giản dị, dễ hiểu: công cha vô cùng to lớn, to lớn "như núi Thái Sơn", nghĩa mẹ vô cùng sâu nặng và không bao giờ vơi cạn "như nước trong nguồn chảy ra".
Sáng tác ra bài ca dao này phải là một người con giàu lòng hiếu thảo với mẹ cha, đã từng mang ơn sâu, nghĩa nặng của mẹ cha, người đã sinh ra mình.
Công cha to lớn vô cùng. Cha mẹ là người đã sinh ra con, nuôi nấng dạy bảo con nên người. Cha mẹ làm lụng vất vả để có cháo, cơm cho con ăn; may áo quần cho con mặc; nuôi cho con được học hành khôn lớn. Cha là trụ cột của gia đình, nên tục ngữ có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Mẹ mang nặng đẻ đau, "đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ". Con thơ lớn lên bằng sữa mẹ, bằng lời ru, sự ôm ấp yêu thương của mẹ hiền. Cha mẹ mong con khôn lớn từng ngày: "Ba tháng biết lẩy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi"... Những lúc con thơ bị ốm đau, cha mẹ lo lắng, chăm sóc thuốc thang. Người mẹ nhiều lúc phải thức trắng đêm khi con thơ ốm đau bệnh tật.
Núi Thái Sơn cao ngất chín tầng mây, hùng vĩ trùng điệp được so sánh với công lao to lớn của cha. Nước từ nguồn trong mát ngọt ngào, không bao giờ vơi cạn ví như dòng sữa ngọt ngào, như tình thương bao la của mẹ hiền dành cho đứa con yêu.
Câu ca dao không chỉ ca ngợi công cha, nghĩa mẹ, mà còn thể hiện lòng biết ơn của con đối với mẹ cha. Con phải ngoan ngoãn hiếu thảo, biết vâng lời, biết chăm học chăm làm để trở thành con ngoan trò giỏi, làm cho cha mẹ vui lòng, hạnh phúc. Lúc cha mẹ già yếu, ốm đau, con phải biết chăm sóc phụng dưỡng. Bát cháo, chén thuốc, sự chăm sóc sớm hôm của con cái đối với người đã sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo mình nên người là thể hiện lòng hiếu thảo, một nét đẹp truyền thống.
Nghe nói ở phương Tây, lúc cha mẹ về già, con cái đem gửi các cụ vào các trại dưỡng lão, lâu lâu đến thăm một lần. Đạo lí của nhân dân ta rất đẹp khi con cái phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Thành ngữ "Quạt nồng ấp lạnh", tục ngữ: 'Trẻ cậy cha, già cậy con" đã nói lên rất rõ đạo lí tốt đẹp ấy. Vì thế, đạo lí dân tộc ta đã coi trọng và đề cao chữ hiếu.
Câu ca dao trên đã nêu lên một bài học thấm thía cho mỗi người con trong gia đình Việt Nam ta. Nó còn gián tiếp chê trách phê phán kẻ bất hiếu. Nó đã trở thành lời ca, tiếng hát thấm sâu vào tâm hồn mỗi chúng ta, trở thành tiêu chuẩn đạo đức con người.

Suy nghĩ của em về câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" – Bài văn mẫu số 22

 Từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc, nhất là những bài viết về tổ ấm gia đình, về trách nhiệm, công ơn của cha mẹ. Nhưng không phải chỉ có các nhạc sĩ mới viết về cha mẹ, gia đình, mà còn có trong thơ, văn, mà nhất là trong ca dao dân ca, công ơn cha mẹ được đề cập đến nhiều. Có một bài mà tôi đã thuộc lòng:
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển Đông.
Núi cao biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Đây là lời của một người mẹ ru đứa con bé bỏng của mình ngủ ngon, vừa nhắc nhở công ơn trời biển của bố mẹ đối với con và bổn phận của con phải sống như trái tim con mách bảo. Lời ru ngọt ngào bao nhiêu, tâm hồn đứa trẻ càng thấm thìa bấy nhiêu. Chắc ai cũng sè nghĩ rằng nếu được sông trong vòng tay của bo» mẹ thì sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì bô' mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta nên người. Hai câu đầu đã nói đến công lao đó. Bài ca dao đã lấy hình ảnh “núi ngất trời" và “biển rộng mênh mông” để nói đến công ơn ấy. Núi và biển là biểu tượng cho sự vĩnh hằng, bất diệt của thiên nhiên, lại là hình ảnh so sánh với công cha nghĩa mẹ. Một hình ảnh vẽ chiều đứng, một hình ảnh vẽ chiều ngang rất hài hòa làm không gian bỗng trở nên bát ngát, mênh mông, hùng vĩ. Tiếp câu thứ ba, “núi cao”, “biển rộng” được lặp lại hai lần khiến núi càng cao, biển càng rộng và khó mà đo được, cũng như công cha nghĩa mẹ không thể nào tính được. Kết hợp nghệ thuật so sánh, điệp từ và một số từ láy làm công cha, nghĩa mẹ càng sâu đậm. Bằng thể thơ lục bát dễ đi vào tâm hồn người đọc, bài ca dao càng sâu sắc hơn. Càng về cuối, tình cảm của người mẹ càng lộ rõ và nồng cháy. Dân gian đã khéo kết hợp thành ngữ “cù lao chín chữ” làm ta thấm thìa một bài học lớn.
Bôn tiếng “ghi lòng con ơi” như nhắc nhở với con cần có thái độ và hành động thế nào để đền đáp công ơn trời biển của cha mẹ.
Qua bài ca dao, em càng hiểu và cảm ơn công ơn sinh thành củ bố mẹ. Em sẽ cố gắng học giỏi để đền đáp công lao vất vả của bố mẹ. Em yêu bài hát có câu: Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con… Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.

Suy nghĩ của em về câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" – Bài văn mẫu số 23

 Trong đời sống tình cảm của con người, tình yêu cha mẹ, vợ con bao giờ cũng chiếm một vị trí quan trọng. Cha mẹ là người sinh thành nuôi dưỡng, là người có kinh nghiệm sống mà con cái luôn kính yêu. Bởi vậy, đã có rất nhiều bài thơ, bài ca dao viết về chủ đề này. Bài ca dao sau đây chính là tiếng hát đi từ trái tim lên miệng của con cái đối với công lao trời biển của cha mẹ:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Bài ca dao thật sâu sắc, chân thật. Nhân dân ta đã diễn tình cảm của con cái đối với cha mẹ một cách tài tình. Mượn hình ảnh núi Thái Sơn, một ngọn núi cao nổi tiếng của Trung Quốc, ví với công cha, phải chăng người xưa muốn nói lên một cách cụ thể công lao của cha thật to lớn, vĩ đại, trong viếc nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn hình ảnh so sánh ơn nghĩa của mẹ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra cũng rất đúng, rất hay. Cách so sánh đó thật tài tình và chứng tỏ người xưa hiểu quy luật tự nhiên nên đã có sự so sánh rất tinh tế này.
Công ơn của cha mẹ đối với con cái như núi cao, biển rộng. Một hình ảnh vẽ chiều đứng hài hoà hình ảnh, vẽ chiều ngang dựng lên một không gian bát ngát mênh mông rất gợi cảm. Chỉ những hình ảnh to lớn, cao rộng không cùng và vĩnh hằng ấy mới diễn tả hết công sinh thành và nuôi dưỡng con cái đối với cha mẹ. Qua nghệ thuật so sánh, qua cách sử dụng từ ngữ đặc tả… ba câu đầu của bài ca dao đã khẳng định và ca ngợi công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái. Đây không phải là những lời giáo huấn, không phải là những đòi hỏi về công lao của cha mẹ đối với con cái mà đây là tiếng hát ru ngọt ngào, là lời tâm tình truyền cảm lay động con tim của mỗi người.
Bài ca dao mộc mạc, chân tình, nhưng qua bài ca dao này, em tự thấy mình phải có gắng hơn nữa, em quyết tâm sẽ học thật giỏi, làm thật nhiều việc tốt để trong gia đình em luôn có nụ cười rạng ngời của cha mẹ. Bở em biết rằng: Con cái ngoan mang lại hạnh phúc cho cha mẹ, con cái hư sẽ là kẻ đào mồ chôn cha mẹ.

Suy nghĩ về câu ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. – Bài văn mẫu số 24

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta vẫn còn gặp những hiệntượng con cái bất hiếu, vô lễ với cha mẹ. Những hành vi vô đạo đực đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống đạo đức của dân tộc, xúc phạm đến tình mẫu tử thiêng liêng. Để khuyên răn, giáo dục họ về đạo làm con, ông cha ta từ xưa đã có một bài ca dao rất nổi tiếng mà không một người Việt Nam nào không thuộc:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.


Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Công cha nghĩa mẹ thật là to lớn và vô tận biết bao! Sự to lớn của công cha được ca ngợi, được sự so sánh với hình ảnh cao vời vợi của núi Thái Sơn, một ngọn núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc, mà ngày xưa trong thơ văn, các nhà văn nhà thơ thường mượn hình ảnh này để nói lên cái lớn lao của sự vật. Và nước trong nguồn là dòng nước chảy không bao giờ cạn là hình ảnh được dùng để thể hiện sự vô tận, vô cùng của nghĩa mẹ, của công mẹ. Ca ngợi công lao vừa to lớn, vừa bất tận của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con, đạo làm con phải thờ mẹ kính cha, phải cho tròn chữ hiếu. Đạo là đường lối phải theo cho phù hợp với luân lí xã hội. Hiếu là lòng kính yêu của con cái đối với cha mẹ. Thờ, kính là sự yêu mến, sự tôn trọng và chăm lo một cách tôn kính. Toàn bài ca dao đã phản ánh một vấn đề đạo đức là làm con phải có hiếu với cha mẹ. Đó là hành vi đạo đức được bao đời ca ngợi.

Tại sao con cái phải có hiếu với cha mẹ? Đó chính là vì cái công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái. Không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi người chúng ta. Công đức sinh thành của cha mẹ ta thật không gì sánh bằng. Biết ơn cha mẹ trước tiên và sâu xa nhất là biết đến công ơn này. Cha mẹ là người sinh ra ta, đồng thời cha mẹ cũng là có công nuôi dưỡng ta bao năm tháng, từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một trang thiếu niên có hiểu biết. Cơm ăn, áo mặc hàng ngày, thuốc thang chữa trị khi ta đau cán và biết bao vật dụng cho ta, tất cả đều do công sức lao động gian lao, vất vả và tấm lòng bao la của cha mẹ. Ta hiểu biết điều hay lẽ phải, biết cách cư xử trong gia đình, trong xã hội cũng nhờ công lao dạy bảo, giáo dục của cha mẹ. Rồi ta được đi học mở mang kiến thức, cũng là nhờ công lao và tình thương của cha mẹ. Thật đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Để đáp lại sự sinh thành và dưỡng dục ấy, đạo làm con phải giữ tròn chữ hiếu. Đó chính là đền đáp xứng đáng của người con đối với cha mẹ. Và đây cũng là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội, trong cuộc sống.

Ngoài ra, câu ca dao còn rất đúng vì nó là một giá trị đạo đức to lớn, đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhất là nó không bị phai mờ mà còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, chúng ta vẫn còn gặp những câu tục ngữ mang ý nghĩa tương tự:

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.

Những lí lẽ và dẫn chứng trên đã một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của câu ca dao trên, khẳng định đó cũng chính là một chân lí của cuộc sống, một cơ sở đạo đức của xã hội, của con người.

Tuy nhiên, hiếu với cha mẹ đồng thời phải hiếu với nhân dân như Bác Hồ đã dạy: Trung với nước, hiếu với dân. Một người con có hiếu với cha còn phải là một người con của nhân dân, có hiếu với nhân dân, một lòng phục vụ nhân dân. Khi Tổ quốc và nhân dân yêu cầu, người con có hiếu đó vẫn có thể tạm gác việc nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ để lo việc dân, việc nước. Trong trường hợp đó, hiếu với dân cũng là hiếu thảo với cha mẹ. Biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã phải gác lại tình cha nghĩa mẹ để dấn thân vào cuộc đấu tranh một mất một còn với kẻ thù mà lòng vẫn canh cánh rằng chữ hiếu vẫn chưa tròn. Họ không phụng dưỡng được cha mẹ lúc tuổi già nhưng vẫn một lòng thờ mẹ kính cha, họ vẫn là người con chí hiếu.

Vậy chúng ta phải hiếu với cha mẹ như thế nào? Người con có hiếu là người yêu thương kính trọng cha mẹ, vâng lời cha mẹ, biết tuân theo những lời chỉ bảo đúng đắn của cha mẹ. Người con có hiếu phải biết làm cho cha mẹ vui lòng bằng cách chăm chỉ học tập, bằng những lời nói và việc làm cóđạo đức như đi thưa, về trình và luôn giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình. Nhất là khi cha mẹ già yếu, ốm đau, người con càng phải hết lòng chăm sóc, phụ dưỡng với tất cả tình cảm quý trọng của mình. Hành động hiếu thảo này chính là lời khuyên mang ý nghĩa sâu sắc của bài ca dao.

Với lòng hiếu thảo đó đã giúp cho gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Người con hiếu thảo trong gia đình và đồng thời cũng trở thành một trò giỏi trong nhà trường, một công dân tốt, biết làm tròn nghĩa vụ, giúp ích cho nước nhà, tạo cho xã hội ngày càng phát triển. Đó cũng chính là một kết quả. Một tác dụng to lớn mà chúng ta phải kế thừa và càng phát huy lòng hiếu thảo để cho truyền thống tốt đẹp này được tồn tại mãi mãi.

Bài ca dao vừa là lời ca ngợi một đạo lí tốt đẹp của dân tộc, vừa là lời khuyên bảo thật cao quý. Giá trị to lớn của bài ca dao là một nghệ thuật độc đáo, ở tài sử dụng nghệ thuật so sánh, với cách nói ngắn gọn dễ hiểu giúp cho mọi người dễ nhớ một nội dung đạo đức cao quý, đó là lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Đây cũng chính là mong ước của cha ông ta ngày trước muốn cho con cái đời sau luôn luôn sống có nhân nghĩa, biết nhớ đến công của cha mẹ:

Núi cao biển rộng mênh mông.

Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi!


Suy nghĩ về câu ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con – Bài văn mẫu số 25

Ca dao, dân ca là cây đàn muôn điệu của người dân quê Việt Nam. Tiếng đàn ngọt ngào vời vợi từng lan xa theo hương lúa và cánh cò trầm bổng ngân nga trên sóng nước theo nhịp chèo của con thuyền xuôi ngược thiết tha âu yếm qua lời ru của mẹ hiền nhịp nhàng theo tiếng võng kẽo kẹt trưa hè… Khúc hát tâm tình của quê hương đã thấm sâu vào tâm hồn tuổi thơ của mỗi chúng ta mà năm tháng không thể phai mờ. Ta nhớ mãi lời ru của bà, của mẹ…

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Bài ca ca dao chứa chan nghĩa tình. Nó ca ngợi công cha nghĩa mẹ vô cùng to lớn, sâu nặng và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu.

Giọng điệu của bài ca dao sao thân thương thế! Hai câu đầu nói về công cha nghĩa mẹ. Nhà thơ dân gian đã sử dụng biện pháp ví von để tạo ra hai hình ảnh cụ thể, sóng đôi nhau: công cha đi liền với nghĩa mẹ, câu trên nói về núi Thái Sơn thì câu dưới mượn nước trong nguồn…, tạo ra một sự đăng đôi hài hòa, lời thơ sâu bền thấm sâu vào hồn dân tộc.

Núi Thái Sơntheo quan niệm của dân gian là ngọn núi cao nhất, hùng vĩ nhất trong những ngọn núi. Nước trong nguồn… không bao giờ vơicạn, vừa trong mát ngọt lành như dòng sữa mẹ, thầm lặng mà caocả! Lấy núi Thái Sơn và nước trong nguồn chảy ra để ví với công cha, nghĩa mẹ, ca ngợi công ơn cha mẹ to lớn, sâu nặng, đó là một cách nói sâu sắc thấm thìa vô cùng. Có con người Việt Nam nào không thuộc cầu ca dao này? Nhớ, thuộc từ lâu, nhưng mỗi lần ngâm lên, ta vẫn thấy mới mẻ, xúc động:

Công cha như núi Thái Sơn

 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Cha mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng, dạy bảo con nên người. Cha thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, lo cho con có cơm ăn, áo mặc, được học hành. Dòng sữa ngọt ngào, lời ru của mẹ, ngời con nào có thể quên? Lúc con ốm đau tật bệnh…, cha mẹ lo lắng; lúc con ngoan ngoãn, lớn khôn…, cha mẹ vui sướng, tự hào. Thật vậy, công ơn của cha mẹ không thể nào kể xiết. Vì thế nhân dân ta có biết bao câu ca, bài hát ca ngợi công ơn cha mẹ:

Mẹ già như chuối ba hương,

Như xôi nếp mật, như đường mía lau.

Hai câu ba và bốn nói về đạo làm con. Nhân dân ta muốn nhắc nhở mọi người một bài học về chữ hiếu. Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ; phải thể hiện bằng hành động cụ thể, tình cảm cụ thể là phải thờ mẹ, kính cha nghĩa là săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, cả về tinh thần lẫn vật chất. Đó là sự đền ơn đáp nghĩa. Hai chữ một lòng nói lên sự đinh ninh, sắt son, không thay đổi. Chữ tròn diễn tả sự trọn vẹn, con cái ăn ở thuỷ chung, tình nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ. Mỗi câu, mỗi chữ chứa đựng bao tình cảm:

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Có làm tròn chữ hiếu mới xứng đáng là đạo làm con. Hiếu thảo là cái đức của con cháu. Đạo lí của dân tộc ta đề cao chữ hiếu và chữ trung. Kẻ bất hiếu, bất trung bị nhân dân nguyền rủa, lên án. Bài học về đạo lí được diễn tả một cách ngắn gọn, bình dị mà sâu sắc, thấm thía. Câu ca dao có tính giáo dục rất cao, làm ta cảm động.

Bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn… cũng như phần lớn hàng nghìn bài ca dao, dân ca khác đã được sáng tác bằng thể thơ lục bát của dân tộc. Nghệ thuật so sánh ví von, sát hợp và gợi cảm, cách dùng từ chọn lọc, chính xác, lời thơ cân xứng hài hòa, giọng thơ êm ái nhẹ nhàng… đã tạo nên bản sắc của bài thơ dân gian này. Có thể nói đây là một trong những bài ca dao đặc sắc nhất nói về tình cảm gia đình. Nó xứng đáng là viên ngọc của thơ ca dân gian. Tính truyền cảm, nội dung giáo dục của bài ca daotạo nên giá trị nhân bản và tính nhân văn lâu bền, sống mãi qua hàng ngàn năm với đất nước và con người Việt Nam.

Giải thích bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” – Bài văn mẫu số 26

Ca dao tục ngữ là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Nó là tấm gương phản chiếu những tâm tư tình cảm đời sống của người dân lao động trong thời kỳ xưa.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Bài ca dao này cho chúng ta thấy công lao tựa như trời biển của cha mẹ dành cho mỗi người con của mình. Dạy chúng ta đạo làm con phải giữ tròn bổn phận, hiếu kính với cha mẹ của mình đó mới là việc làm đúng đắn, đúng đạo đức bổn phận làm người trong xã hội.

Mỗi chúng ta ai sinh ra cũng đều có cha mẹ của mình. Cha mẹ đã cho chúng ta hình hài, cho chúng ta cơm ăn áo mặc, chăm sóc chúng ta từ chỗ còn nằm nôi. Một đứa trẻ ngây ngô không biết gì trở thành người lớn mạnh tài giỏi trưởng thành.

Nuôi dưỡng chúng ta cho chúng ta nên vóc nên hình, khi chúng ta trưởng thành thì phải có trách nhiệm báo đáp công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình đó chính là đạo hiếu làm con..

Công lao to lớn của cha mẹ làm sao có thể nói hết bằng lời nhưng trong những lời ẩn dụ sâu xa đó hàm chứa một chân lý ngàn đời mà cha ông ta muốn giáo dục con cháu mình phải nhớ. Đó chính là hiếu đạo của phận làm con

Bài ca dao được chia làm hai phần rõ ràng. Phần một chính là hai câu đầu thể hiện công lao to lớn của cha mẹ chúng ta

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nhất nhì nước ta. Một ngọn núi hùng vĩ, lớn mạnh. Người xưa ví công cha cao tựa núi thể hiện những gì mà cha dành cho chúng ta.

Người cha là người đàn ông người trụ cột trong gia đình thường phải gánh vác những việc nặng nhọc, làm lụm vất vả để kiếm tiền mưu sinh cho cả gia đình.

Chính vì vậy, để chúng ta trưởng thành lớn mạnh như hôm nay thì cha chúng ta đã phải đổ nhiều mồ hôi công sức làm việc vất vả mới có thể cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp

Nghĩa mẹ tựa nhưng nước trong nguồn. Một loại nước không bao giờ cạn, không bao giờ hết được. Nước trong nguồn vừa mát vừa ngọt tình mẹ tựa như dòng suối ngọt ngào che chở, nâng niu chúng ta, từ khi chúng ta còn nằm trong bụng mẹ, rồi mẹ phải sinh ra khó nhọc, nuôi nấng chăm lo từ lúc còn bé bỏng đỏ hỏn nằm nôi. Chúng ta không biết gì chỉ biết đói thì khóc, để mẹ cho bú cho ăn, thay tã thay bỉm…

Nghĩa mẹ biết bao ân tình, không lời nào sánh được những đêm thức trắng chăm nom cho chúng ta khi chúng ta ốm đau, bệnh tật, những khi chúng ta mọc răng, rồi ho sốt…Tất cả đều là ân tình, nghĩa mẹ chăm sóc chúng ta.

Trong hai câu tiếp theo bài ca dao muốn nhắn nhủ tới con cháu hiếu đạo của phận làm con thì cần phải làm gì cho cha mẹ mình khi chúng ta đã trưởng thành:

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Hai câu ca dao này ông bà ta dạy chúng ta phải một lòng hiếu nghĩa thờ kính cha mẹ, giữ tròn phận đạo làm con, Đạo là phải hoàn thành chữ hiếu. Hiếu thuận, biết cư xử với cha mẹ sao cho yêu thương kính trọng, không được quên công lao cho mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình. Công lao cha mẹ nuôi lớn chúng ta to lớn như trời biển.

Chúng ta được cha mẹ mình sinh ra nuôi dưỡng trưởng thành. Con người ai cũng được học những điều hay lẽ phải nên chúng ta phải hiểu được đạo nghĩa làm con. Không nên cãi lại lời cha mẹ, làm cha mẹ buồn lòng cần phải chăm ngoan học giỏi.

Khi chúng ta trưởng thành thì cha mẹ già yếu sức lao động mất dần, mắt mờ chân chậm phận làm con phải hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ chăm sóc cha mẹ như khi chúng ta còn nhỏ cha mẹ đã chăm sóc ta.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay có nhiều người con đã quên mất chữ hiếu với cha mẹ. Họ không quan tâm tới cha mẹ già yếu, nhiều người còn sẵn sàng bỏ rơi cha mẹ mình chỉ quan tâm tới cuộc sống tương lai của họ. Những người này sống thiếu đạo đức thiếu trách nhiệm của phận làm con, thì sau này con cái họ cũng sẽ đối xử với họ như vậy.

Biết bao gia đình con cái cho cha mẹ vào viện dưỡng lão hoặc đuổi ra khỏi nhà để chiếm đất đai nhà cửa. Những đứa con nghịch tử này sẽ gặp bất hạnh vì quên đi công lao của cha mẹ khi họ còn nhỏ.

Bài ca dao trên muốn gửi gắm tới những con cháu mai sau về việc ghi nhớ báo đáp công lao nuôi dưỡng chăm sóc của cha mẹ khi cha mẹ về già. Với lối viết so sánh ví von vô cùng cân xứng, thể hiện sự truyền cảm gây được sự xúc động với người đọc.

Giải thích câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con – số 27

Người Việt Nam ta rất coi trọng tình cảm gia đình. Vì thế, ca dao Việt Nam có nhiều bài ca diễn tả những tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý Một trong những bài ca dao đó là:

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Nói về công lao to lớn của cha mẹ, bài ca dao đã đưa ra những hình ảnh so sánh giàu sức biểu cảm. Núi Thái Sơn là một ngọn núi cao nôi tiếng ở Trung Quốc. Núi Thái Sơn đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho những gì lớn lao, vĩ đại, phi thường trong văn chương Việt Nam. Khi nói đến “công cha như núi Thái Sơn”, nhân dân ta muốn ghi nhận công ơn to lớn của người cha trong việc sinh thành và nuôi dạy con cái. Còn hình ảnh “nước trong nguồn chảy ra” lại là cách khẳng định công lao và tình yêu thương vô hạn vô cùng của người mẹ dành cho các con. Dẫu chọn hai cách diễn tả của hai hình ảnh tượng trưng khác nhau cho phù hợp với vai trò, vị trí của người cha, người mẹ trong gia đình, bài ca dao đều hướng tới mục tiêu khẳng định công lao to lớn vô tận vô cùng của cha mẹ dành cho con cái.

Trước hết, đó là công lao sinh thành. Không có cha mẹ thì không thể có bản thân mỗi người. Bất cứ một anh hùng, một vĩ nhân hay kẻ hành khất nào cũng đều được sinh ra từ cha mẹ mình. Cha mẹ đã sinh ra ta, đã chia sẻ một phần cốt nhục để ta có mặt trên đời. Công ơn ấy, làm sao kể xiết!

Cha mẹ là người, nuôi dưỡng ta từ khi chào đời đến lúc trưởng thành. Mẹ nuôi ta bằng những giọt sữa ngọt lành. Cha mẹ đã thay nhau chăm sóc ta những khi ta đau yếu. Cha mẹ cũng ra sức làm lụng để nuôi ta khôn lớn. Từ một hình hài nhỏ xíu đến khi biết đi, rồi biết đọc biết viết, biết nấu cơm quét nhà, biết làm việc để tự nuôi mình đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Cha mẹ đã dành cho ta tất cả sức lực của mình. Công lao ấy kể làm sao cho đủ?

Không chỉ nuôi ta lớn, cha mẹ còn dạy dỗ cho ta nên người. Cha mẹ dạy ta bằng chính những việc làm của cha mẹ, bằng những hiểu biết của cha mẹ về cách cư xử về công việc, về kiến thức,… Sau này lớn dần lên, ta được thầy cô dạy dỗ bảo ban, được người đời khuyên răn, nhưng cha mẹ chính là người thầy đầu tiên, người thầy gần gũi nhất.

Thật hạnh phúc cho những ai được ấp ủ, được lớn khôn trong vòng tay cha mẹ. Vậy con cái phải làm gì để đền đáp công ơn cha mẹ? Dân gian đã lưu truyền những câu chuyện cảm động về iòng hiếu thảo. Nhưng trong điều kiện bình thường, lòng biết ơn cha mẹ được thể hiện từ trong cốc nước mát trao tay khi cha mẹ vừa đi làm về, trong bát cháo nóng lúc cha mẹ ốm mệt, trong sự cảm thông với điều kiện của hoàn cảnh gia đình mà không đua đòi ăn diện… Và điều quan trọng nhất là phải trở thành trò giỏi con ngoan, để đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ. Rồi đến khi trưởng thành, dù có bận bịu cuộc sống riêng đến mấy, ta cũng phải chăm sóc cha mẹ chu đáo và trở thành chỗ dựa của cha mẹ lúc tuổi già.

Lòng yêu kính cha mẹ là tình cảm tự nhiên của con người. Nhưng bổn phận, trách nhiệm, lòng biết ơn của con cái đối với cha mẹ lại là thước đo phẩm chất của mỗi người. Chính vi vậy, bài ca dao “Công cha như núi…” đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác như một lời nhắc nhở, dặn dò con cái phải hiếu thảo cha mẹ.

Giải thích câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con – Bài văn mẫu số 28

Cha me là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta nên người, công ơn đó không có gì so sánh được. Tình cảm đó là thứ tình cảm thiêng liêng biết nhường nào. Để ca ngợi công cha nghĩa mẹ, trong ca dao có câu:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra

Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra ta, trong quãng thời gian đó có bao nhiêu khó khăn vất vả, đến khi sinh ta ra, cha mẹ lại phải lao động và chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta nên người. Mỗi người con chúng ta biết lấy gì để đền áp công lao to lớn đó. Trong câu ca dao, ông cha ta đã dùng ngọn núi Thái Sơn là tên một ngọn núi bên Trung Quốc, là một trong năm ngọn núi lớn nhất, mà họ gọi nó là "Ngũ Nhạc". Ví công cha với núi Thái Sơn là ví công ơn sinh dưỡng của cha chồng chất như núi non, sừng sững và bất diệt. Hiện hữu thực tế và bất biến trong đời thường, trong xương máu của từng đứa con.

Mỗi từ ngữ được ông cha ta đưa vào ca dao tục ngữ có ý nghĩa thật sâu sắc. Câu ca dao đã dùng hình ảnh "Nước trong nguồn" để nói về công ơn của mẹ. Nước trong nguồn khác với nước mưa, nước hồ ở chỗ nó tuôn chảy mãi mãi. Mưa có lúc tạnh, hồ có lúc khô. Nhưng dù lòng nước ấy có như một khe suối, nó vẫn tuôn chảy quanh năm. Đó chưa kể nếu đó là nguồn thác, nguồn sông, thì nước ấy mênh mông tuôn hòa vào biển cả. Ví nghĩa mẹ với nước trong nguồn là ví tình mẹ bao la vô tận, không giới hạn, không đo đếm được Đúng như một câu ca dao:

"Chim trời ai dễ đếm lông

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày"

Công ơn của cha mẹ thì mênh mông rộng lớn như vậy, phận làm con sẽ phải làm gì để đền đáp công lao đó. Đạo làm con là con đường đúng nhất mà người làm con phải tuân theo cho đúng luân lý đạo đức xã hội. Con đường ấy là "thờ Mẹ, kính Cha". Người ta còn dùng chữ đạo để chỉ một tôn giáo. Mỗi tôn giáo có một chủ và những điều lệ, những lời răn dạy về đạo đức. Người theo tôn giáo nào thì thờ vị giáo chủ đứng đầu tôn giáo ấy. Nhưng nhiều người thờ Phật kính Chúa mà lại không thờ cha kính mẹ thì thật là lỗi đạo làm con.

Để đền đáp công lao to lớn đó, mỗi chúng ta không phải chỉ cần thờ Mẹ, kính Cha khi cha mẹ khuất núi. Chúng ta phải báo hiếu ngay khi cha mẹ còn sống với chúng ta trên cõi đời này. Khi cha mẹ còn sống, thờ kính có nghĩa là vâng lời cha mẹ răn dạy, sống đúng đạo nghĩa làm tốt những bổn phận người con, người học sinh, người công dân xã hôi, mang danh thơm tiếng tốt, mang sự thành đạt của mình về để làm mát lòng cha mẹ. Dù nụ cười của cha không làm mẹ trẻ lại. Dù niềm vui của mẹ không làm tóc trắng hóa tóc xanh, nhưng sự thành đạt của con cái luôn là niềm hạnh phúc của cha mẹ.

Chăm sóc cha mẹ lúc về già là bổn phận và nghĩa vụ của người làm con. Khi cha mẹ đau ốm, miếng ăn, viên thuốc, bàn tay nâng giấc của của con là nguồn an ủi cho cha mẹ đỡ đau đớn, đỡ buồn và hiu quạnh. Đó là nguồn sức mạnh tăng sinh lục, giúp cha mẹ chống chọi với cơn bệnh và vượt qua cơn bệnh.

Khi cha mẹ qua đời, con cái cần ma chay chu đáo, tuy không xa hoa, nhưng cần đầy đủ. Ngày thất, ngày giỗ không quên cúng kiến thành tâm. Hơn thế, người con có hiếu thảo là người biết sống theo đạo đức của mẹ, cha. Lấy mẹ cha làm tấm gương noi theo để sống một cuộc đời trong sạch và hữu ích.

Khi học về bài ca dao trên, ta lại càng thấm thía nỗi vất vả của cha mẹ khi sinh ra và nuôi dưỡng ta nên người. Bản thân em cũng nhận thấy mình có nhiều lẫn đã làm cha mẹ buồn lòng, chưa vâng lời cha mẹ. Qua bài ca dao này em thấy mình cần phải ngoan ngoàn nghe lời cha mẹ hơn, chăm chỉ học hành để trở thành người có ích cho xã hội. Chúng ta cần quan tâm tới cha mẹ nhiều hơn, động viên cha mẹ sống vui vẻ để cha mẹ mạnh khỏe mà sống với chúng ta được lâu hơn. Khi cha mẹ bị bệnh chúng ta cần chăm sóc chu đáo, tận tình như cha mẹ đã chăm sóc ta trong suốt cuộc đời này.

Một người con hiếu thảo, làm cha mẹ vui lòng không phải là người con đưa cho bố mẹ nhiều tiền, đưa bố mẹ đi hưởng thụ những của ngon vật lạ trên đời nhưng không biết đến mong muốn của cha mẹ là gì, khi cha mẹ ốm cũng không ở bên mà có thể thuê người chăm sóc. Ngược lại một người con nghèo về vật chất, nhưng luôn tận tình với cha mẹ, luôn ngồi bên giường bệnh khi cha mẹ đau ốm, luôn làm cha mẹ vui thì cha mẹ đó với là người hạnh phúc.

Công ơn cha mẹ lớn lao như vậy, chúng ta cần suy nghĩ lại những hành động và việc làm của mình đối với cha mẹ. Chúng ta đừng chần chừ thêm giấy phút nào, hãy sống thật tốt để làm cha mẹ vui lòng, hãy chăm sóc cha mẹ thật tốt khi cha mẹ con sống với chúng ta. Đừng để khi cha mẹ mất đí rồi, chúng ta có muốn làm lại cũng không có cơ hội

Giải thích câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con – Bài văn mẫu số 29

Trong quan hệ gia đình, một vấn đề được đặt ra là con cái phải đối xử với cha mẹ như thế nào cho đúng với đạo lí làm người, cho đúng với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta. Để giải đáp vấn đề đó, ca dao có câu:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chừ hiểu mới là đạo con

Qua bài ca dao trên, nhân dân ta khẳng định công lao to lớn của cha mẹ và khuyên bảo mọi người phải hiếu thảo với cha mẹ. Đó cũng là vấn đề chúng ta cần bàn luận để rút ra bài học bổ ích trong cách đối xử với cha mẹ.

Lời ca dao mở đầu bằng lời lẽ thật trang trọng, gợi cảm xúc:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh núi Thái Sơn cao vời vợi và nuớc trong nguồn vô tận kia được đem ra so sánh với “công cha, nghĩa mẹ”. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con khôn lớn để mau thành người. Tấm lòng của cha mẹ dành cho con thật là vô tận, công lao ấy chỉ có thế so sánh với núi sông hung vĩ và trường cửu mà thôi. Với hình ảnh đầy nghệ thuật, bài ca dao muốn nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn, kính trọng cha me dù’ thế nào thì chữ hiếu cũng phải được giữ gìn trọn vẹn.

Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Lời khuyên ấy được đúc kết từ bao đời và được lưu truyền qua nhiều thế hệ: Đạo hiếu làm con đối với cha mẹ là một đạo lí đúng đắn muôn đời.

Chúng ta được sinh ra trong vòng tay dịu dàng của mẹ, lớn lên trong dòng kiến thức uyên bác của cha. Chín tháng cưu mang mẹ chịu nhiều gian khổ, rồi lại phải đẻ đau, rồi phải chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào để nuôi ta khôn lớn. Ngày qua ngày cha phải làm lụng vất vả để cung cấp cho ta đầy đủ vật chất, bồi dưỡng cho ta về tinh thần. Ta lớn lên trong sự dưỡng dục, trong sự yêu thương lo lắng của cha mẹ. Quả thật công lao ấy cao ngất trời và mênh mông vô tận như nước trong nguồn. Chúng ta không thể quên điều ấy được. Mỗi người đều có nguồn có cội “Con người có tổ có tông”. Vì vậy, hiếu với cha mẹ là một chân lí, là điều cơ bản nhất trong đạo làm người. Cha mẹ hết lòng vì con cái, hi sinh cả cuộc đời cho con cái thì bổn phận làm con ta phải chân thành biết ơn và tôn kính cha mẹ. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình tốt đẹp sẽ góp phần xây dựng bảo vệ kỉ cương, đạo lí của xã hội. Hiện nay, khoa học đang ngày càng tiến bộ nhưng đạo lí này vẫn là nền tảng của đạo đức, là cơ sở của mọi quan hệ trong gia đình và xã hội.

Lòng biết ơn cha mẹ được thể hiện qua thái độ, lời nói và việc làm của chúng ta. Một con người có hiếu trước hết là phải có thái độ yêu thương, kính trọng cha me. Một lời nói lễ phép, một thái độ vâng lời, một cử chỉ nhỏ săn sóc mẹ cha… đều là biểu hiện cụ thể của chữ hiếu. Cha mẹ nuôi con không bao giờ mong con đền đáp lại công lao ấy, song nghĩa vụ thiêng liêng của con cái là phải biết giúp đỡ, chăm lo phụng dưỡng khi cha mẹ tuổi cao sức yếu. Dù ta có báo đáp đến đâu cũng không xứng đáng với công lao to lớn như biển trời của cha mẹ. Vì vậy đạo làm con phải có hiếu với cha mẹ là đạo lí, là nhân cách làm người.

Bài ca dao đã nêu lên một nét đẹp rực rỡ thiêng liêng nhất của con người. Nghe lời cha mẹ, biết chăm chỉ học hành để cuối năm đạt kết quả cao tức là ta đã làm cho cha mẹ vui lòng. Ta cũng nên hiểu rằng, ngoài bổn phận có hiếu với cha mẹ trong gia đình, ta còn có bổn phận “hiếu với dân” nữa như Bác Hồ đã từng dạy: “Trung với nước, hiếu với dân” là vậy. Đây là một phương châm sống, giúp ta vừa giữ trọn đạo làm con, vừa trở thành người công dân tốt, hữu ích cho xã hội.

Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong bài ca dao sau: Công cha như núi thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 30

Người Việt Nam ta rất coi trọng đời sống tình cảm, nhất là tình cảm gia đình. Có lẽ không ai là không biết đến câu ca dao mà tác giả dângian đã viết ddeer nói vềcông lao của cha mẹ, truyền lại cho những thế hệ đời sau:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mệ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công lao to lớn của cha mẹ đã được khẳng định qua hình ảnh so sánh giàu ý nghĩa tượng trưng:
" Công cha như núi Thái Sơn" và "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
Qua việc sử dụng nghệ thuật so sánh trê, chúng ta đã hình dung và cảm nhận được rất rõ về:
Công sinh thành, dưỡng dục con cái của người cha: lớn lao, vĩ đại như ngọn núi Thái Sơn cao nổi tiếng của Trung Quốc.
Tình thương của mẹ dành cho các con : vô hạn như dòng nước trong nguồn bất tận, chảy không bao giờ cạn.
" Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".
Đạo con là đạo đức, trách nhiệm làm con. Bổn phận của con cái là phải bày tỏ lòng biết ơn và thái độ kính mến, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già yếu.Tình cảm đối với cha mẹ phải chân thành và được thể hiện qua những thái độ, hành động xứng đáng với đạo làm con.

Giải thích và phát biểu cảm nghĩ câu Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay nhất – Bài văn mẫu số 31

Những bài ca dao dân ca trong văn học dân gian nói chung và những bài ca dao nói về tình cảm gia đình nói riêng luôn là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng con người Việt Nam từ thuở mới lọt lòng. Những lời ru của bà của mẹ về công lao sinh thành của cha mẹ đã thấm sâu và trong tâm hồn tuổi thơ của mỗi người.

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Lời ca dao vẫn mang đậm chất giản dị và gần gũi nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao, vừa ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ, vừa nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Các tác giả dân gian đã bằng những hình tượng kì vĩ của thiên nhiên, vũ trụ để ví von với công lao của cha mẹ, cách nói ấy đồng thời cũng tạo ra hình ảnh vừa cụ thể vừa song song với nhau: công cha đi liền với nghĩa mẹ.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà dân gian ta mượn hình ảnh núi Thái Sơn (một ngọn núi cao ở Trung Quốc) và nước trong nguồn vô tận để so sánh với công cha nghĩa mẹ. Cha mẹ sinh con ra đã bao nhiêu khó nhọc, rồi lại cả một cuộc đời chăm lo, dưỡng dục cho con nên người, tấm lòng cha mẹ dành cho con là vô tận và chẳng có gì có thể đong đếm hết được, nó chỉ có thể so sánh với những hình tượng núi sông hùng vĩ trường tồn mà thôi, bởi tình cảm yêu thương con của cha mẹ chẳng bao giờ thay đổi chỉ càng sâu sắc hơn thôi.
Mẹ đã trải qua chín tháng mang nặng đẻ đau, chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn, dù khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau lòng mẹ đều hướng về con, nhiều khi quên đi cả bản thân mình. Còn cha, công cha cao vời vợi, cha sớm hôm vất vả để chăm lo cho gia đình, cho con có cơm ăn áo mặc rồi cho con được học hành, dạy cho con những bài học để con khôn lớn thành người. Người cha chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con và ca gia đình. Câu ca dao đã nâng công lao của cha mẹ lên tầm kì vĩ sánh với vũ trụ, trời đất, hình ảnh giản dị, gần gũi mà đơn sơ, thấm đượm lòng biết ơn vô hạn của con cái đối với cha mẹ.

Câu ca dao cũng là lời nhắc nhở cho kẻ làm con phải giữ trọn bổn phận làm con, làm tròn chữ hiếu. Hiếu ở đây là hiếu thuận và hiếu nghĩa, trên mọi phương diện và hành động ứng xử với cha mẹ, chúng ta phải làm sao cho kính trọng và yêu thương. Phận làm con phải có nghĩa vụ kính trọng và chăm sóc cha mẹ khi về già, đó cũng là truyền thống tốt đẹp muôn đời của dân tộc ta “uống nước nhớ nguồn”. Chúng ta may mắn được cha mẹ sinh ra, được giáo dục để trở thành một con người, chúng ta hãy biết trân trọng chính bản thân mình, sống cho xứng đáng là con người.

Thế nhưng cũng có những người đã không thấu cảm được công ơn ấy, không biết kính trọng và biết ơn người đã cho mình cuộc sống này, ngược lại con khinh thường cha mẹ, đó là những đứa con bất hiếu, vô ơn. Những người như vậy không đáng được sống trong xã hội, bài ca dao cũng chính là lời thức tỉnh với những kẻ đã và đang sống thiếu trách nhiệm, thiếu lương tri hãy quay về làm tròn chữ hiếu.

Bài ca dao với nghệ thuật so sánh, ví von, lời thơ gần gũi, giản dị mà sâu sắc đã ca ngợi công lao của cha mẹ, giáo dục tình cảm gia đình sâu sắc. Ngày nay chữ hiếu còn được mở rộng ra với nhân dân và đất nước, từ một gia đình có hiếu thuận đạo đức sẽ xây dựng lên một xã hội lành mạnh và nhân văn.

Phân tích bài ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn…

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho trong chữ hiếu mới là đạo con – Bài văn mẫu số 32

Mở bài: Giới thiệu về bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Tình cảm giữa con cái đối với cha mẹ hay tình cảm của cha mẹ đối với con cái là một tình cảm thiêng liêng.Tình cảm ấy được cha ông ta khẳng định từ bao đời nay trở thành một truyền thống đạo đức của nhân dân ta.Nói về tình cảm này thì rất nhiều câu ca dao tục ngữ đã được cha ông ta gửi gắm vào trong đó những chuẩn mực tình cảm đạo đức giữa cha mẹ đối với con cái và ngược lại.nhắc đến tình cảm này ta không thể không thể không nhắc đến câu tục ngữ nhắc nhở con cái phải có hiếu với cha mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn xảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Thân bài: Phân tích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Trước tiên ta cần phải hiểu được câu tục ngữ trên có nghĩa là gì. Ngọn núi Thái Sơn là một ngọn núi cao ở Trong Quốc. Ví công lao của cha như ngọn núi Thái Sơn một ngọn núi cao nhất của Trung Quốc. Sự so sánh như thế cho ta thấy được công lao của cha không gì so sánh được như ngọn núi Thái Sơn suốt đời vẫn thế vẫn sừng sững đứng dưới nắng mưa trường tồn không bao giờ lay động. Câu thơ còn cho ta thấy mối quan hệ phụ hệ trong quan niệm của người Việt từ xa xưa người đàn ông luôn là trụ cột của gia đình gánh vác tất cả mọi phong ba sóng gió trong gia đình là chỗ dự vững chắc để mọi người trong gia đình tin tưởng dư dẫm vào đó.

Sánh với câu thơ đó nghĩa mẹ cũng được so sánh với trong nguồn. Câu thơ thật ý nghĩa biết nhường nào. Tình mẹ đối với chúng ta rộng lớn bao là như nước nguồn vậy.Như chúng ta đã biết nước nguồn là một dòng nước rất trong xanh mát lành khiến con người ta chỉ cần nhìn thấy cũng cảm nhận nó rất đỗi thoải mái sảng khoái. Bên cạnh đó ta cũng có thể hiểu được câu tục ngữ ở đây còn muốn nói dòng sữa mẹ trao cho chúng ta là vô vàn là dạt dào là không bao giờ cạn và nó rất tinh khiết nguyên vẹn tinh khôi như chính tình cảm của mẹ dành cho chúng ta vậy.

Công cha to lớn như thế ví cả đời cha gắn với đồng ruộng gắn với bao gian nan vất vả của cuộc đời.Có mào đâu một lời than phiền cha vẫn chỉ lặng yên không nói cha mệt không cằn nhằn một lời khó nhọc.Cả cuộc đời cha dường như chỉ có hai tiếng công việc và con cái. Cha không hay tâm sự cha không nói nhiều thế nên mỗi lời cha nói ra khiến mỗi chúng ta cần trân trọng và ghi nhớ suốt cuộc đời này. Nghĩa mẹ cũng muôn phần to lớn khi mẹ mang thai chín tháng mười ngày,khi đó mấy ai hiểu được sự vất vả khi mang một đứa bé trong bụng rồi đi làm lụng vất vả sẽ khó nhọc biết nhường nào mẹ chăm lo chăm sóc chúng ta từng bữa ăn giấc ngủ cho cha yên tâm làm việc.Mẹ chăm sóc chúng ta từng bước đi khi chập chững vào đời đến khi mẹ khuất bóng.

Tình cảm ấy liệu biển cả đã đo được. Bên cạnh đó ta cũng thấy câu tục ngữ đúng nhưng có phần chưa đủ.Ngọn núi Thái Sơn kia theo năm tháng sẽ bị bào mòn,dòng suối trong vắt kia cũng có thể cạn có khi vơi có khi đầy. Nhưng tình cảm của cha mẹ đối với chúng ta nào đâu có phai dần theo năm tháng nào đâu có cạn dần theo thòi gian theo thời tiết?Tình cảm ấy vẫn cứ trường tồn vẫn mãnh liệt vẫn bao la rộng lớn xiết bao.Vậy còn có gì so sánh được với tình cảm cha mẹ dành cho chúng ta đây.Điều đó cho chúng ta thấy tình cảm cha mẹ là thiêng liêng rộng lớn bao là không bao giờ thay đổi không những nó không phai nhòa theo năm tháng và thậm chí càng ngàng nó càng soi rọi tỏa sáng và ngày càng trường tồn vĩnh viễn.

Công lao của cha mẹ thật to lớn thật vô tận xiết bao vì vậy ta phải luôn luôn ghi nhớ thờ kình phụng dưỡng cha mẹ vì cha mẹ đã tuổi gài sức yếu.Cha mẹ đã sinh ra ta cưu mang ta cho ta cái ăn cái mặc cho at một cuộc sống như ngày hôm nay vì vậy ta phải biết ơn giữ chữ hiếu Hiếu ở đây là hiếu thuận, hiếu nghĩa, là cư xử làm sao cho kính trọng, yêu thương. Đó cũng là cách sống, cách thức làm người, lẽ sống của con người. Với cha mẹ phải thương yêu ngoan ngoãn vâng lời, lúc nhỏ thì chăm ngoan học giỏi, lớn lên trở thành người công dân tốt, đứa con hiếu thuận trong gia đình. Phải tuân theo những cách thức ứng xử hợp đạo lý. Hai chữ một lòng thế hiện niềm thủy chung, son sắt không thay đổi.

Luật gia đình của chúng ta ngày nay quy định bậc con cái phải có nghĩa vụ kính trọng cha mẹ, săn sóc cha mẹ khi già yếu chính là kế tục truyền thống tốt đẹp muôn đời của dân tộc ta uống nước nhớ nguồn. Những kẻ đi ngược lại đạo lý ấy thì sẽ không bao giờ tốt với ai hết, và dĩ nhiên kẻ ấy không bao giờ trở thành một công dân tốt cho xã hội. Những kẻ ấy nếu sống ở trên đời sẽ là những ung nhọt bệnh hoạn của gia đình, xã hội mà chúng ta thường gọi là bất nhân bất nghĩa.Còn gì là đau buồn hơn khi trong xã hội ngày nay đồng tiền chi phối mọi thứ tình cảm trong xã hội,con người không còn coi trọng những tình cảm đạo đức được coi là chuẩn mực đạo đức của nhân dân ta của dân tộc ta từ bao đời nay.

Ta không khỏi cầm được nước mắt khi biết dược những vụ con giết mẹ giết cha để giành giật tài sản.Những kẻ như thế khiến tôi không thể không đặt câu hỏi rằng họ được sinh ra trên đời để làm gì.Còn những người không yêu thương hay ghét bỏ bố mẹ cũng khiến chúng ta cần chê trách.Thử hỏi những kẻ đó không yêu thương được cha mẹ mình không yêu thương được những người sinh ra mình chăm sóc cho mình thì liệu có thể yêu thương được ai trên đời này được nữa.

Kết bài: Bài văn phân tích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Chúng ta được sinh ra trên đời này là do ơn sinh thành ơn dưỡng dục của cha mẹ vì thế phải biết sống sao cho xứng đáng cho phải đọa với công lao to lớn ấy.Ngày nay chữ hiếu không chỉ dừng ở góc độ gia đình, rộng hơn là hiếu với dân, với nước. Có được như vậy mới nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh, đẹp đẽ hơn, mà trước hết phải từ gia đình sống với nhau hiếu thuận có đạo đức

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con – Bài văn mẫu số 33

 Tục ngữ ca dao xưa có nhiều bài rất hay, rất sâu sắc nói về đạo đức, về cách ăn ở, cư xử của những người trong gia đình, trong làng xóm và rộng hơn là trong một vùng, một nước. Trong số đó, bài ca dao mà người Việt Nam nào cũng nhớ, cũng thuộc là bài ca dao nói về công cha, nghĩa mẹ và đạo làm con:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.


Vì sao mà ai cũng biết đến bài ca dao này? Có lẽ vì nó nêu rõ và khẳng định công lao to lớn của cha mẹ, nhắc nhở trách nhiệm làm con của mỗi người. Nó đề cập tới mối quan hệ giữa cha và mẹ và con cái trong gia đình. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là ai ai cũng có mẹ có cha, cũng do cha mẹ sinh ra, cũng mang ơn sinh thành của cha mẹ từ khi trứng nước.

Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

Trở lại bài ca dao chúng ta cần bình luận. Không phải ngẫu nhiên mà công cha được so sánh với núi Thái Sơn. Chỉ nghe nói núi Thái Sơn, ngọn núi to lớn, sừng sững đã có từ lâu ở Trung Quốc. Đây là một hình ảnh tượng trưng mà người xưa thường lấy để ví những gì to lớn nhất và không có gì thay thế "Công cha như núi Thái Sơn". Vậy là công cha lớn lắm, cũng vô tận như nghĩa mẹ: "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Nước trong nguồn là thức nước chảy từ suối, ra sống rồi đổ ra biển cả mênh mông không bao giờ cạn. Thứ nước khởi thuỷ đó trong nhất, mát nhất, tinh khiết nhất như nghĩa mẹ ngọt ngào, bất tận. Ca ngợi và đề cao công cha nghĩa mẹ như thế có đúng không? Câu ca dao ấy đã đúng, đang đúng và sẽ mãi đúng đắn. Tại sao một câu ca dao lại có khả năng xuyên suốt lịch sử như vậy? Bởi nó đã nêu lên một chân lí vĩnh hằng: Cha mẹ là người sinh ta ra, là trụ cột của gia đình. Gia đình như ngôi nhà, cha như cái nóc. Nhà không có nóc là nhà trống, nhà vô giá trị. Có lẽ chính vì vậy nên trong kho tàng tục ngữ đã có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Cha là người đã nuôi gia đình, che chở cho con cái, là chỗ dựa cho con cái. Chỉ khi nào ta cảm hết nỗi đau của những đứa trẻ không cha như bé Xi-mông thì ta mới thấy cần cha đến mức nào. Ta cũng phải công nhận rằng mẹ là người gần ta nhất. Mẹ đã mang nặng đẻ đau. Mẹ đã nâng niu, bú mớm, dành tất cả những gì ngọt ngào cho ta:

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

Ai chưa tận hưởng được sự ngọt ngào của bầu vú mẹ? Ai chưa nghe những lời ru thiết tha từ đáy lòng người mẹ? Mẹ đã dành cho chúng ta tất cả: cả cuộc đời, cả tình yêu, cả nụ cười và nước mắt. Mẹ đã chăm sóc ta, che chở cho ta, lo lắng về ta. Cứ như vậy, tuổi xuân của mẹ trôi đi theo tháng năm. Tóc mẹ phai màu vì những nỗi lo chất chứa đã lớn dần lên, như những đứa con của mẹ. Thật là thiết tha và da diết, một tác giả nào đó đã viết: "Mẹ là nước chứa chan, trôi dùm con phiền muộn". Mẹ là thế, như nước trong nguồn chảy mãi, lai láng đến vô cùng.

Công ơn của cha mẹ không sao kể hết. Vấn đề đặt ra là thái độ của chúng ta với cha mẹ như thế nào? Bài ca dao đã khuyên nhủ:

Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho trong chữ hiếu mới là đạo con.

Chữ “hiếu” là quan niệm đạo đức của người xưa nói về thái độ, về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Chữ “hiếu” đó được cụ thể hoá bằng thái độ kính trọng, tôn thờ cha mẹ. Biết bao tấm gương hiếu thảo đã được nêu trong ca dao, trong các tác phẩm văn học:

Đói lòng ăn hạt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng.

Thuý Kiều đã hi sinh mối tình đầu của mình để cứu cả gia đình, trước hết là cứu mẹ, cha:

Để lời thệ hải minh sơn
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.

Có bao nhiêu là cách để bày tỏ tình cảm hiếu thảo với cha mẹ. Quan tâm đến cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ làm những việc như thổi cơm, rứa bát, quét nhà… luôn có gắng làm một người con ngoan, trò giỏi. Lớn lên làm một người công dân tốt, người lao động giỏi. Vậy là ta đã luôn làm cho cha mẹ vui lòng, như thế là ta đã đền đáp một phần công ơn cha mẹ

Cây khô chưa dễ mọc chồi
Mẹ cha chưa dễ ở đời với ta.

Không có người cha người mẹ nào có thể sống mãi cùng với con cái, vì vậy cơ hội để cho ta phụng dưỡng cha mẹ cũng không phải là nhiều. Tuy thế trong xã hội vẫn có người làm khổ mẹ khổ cha vì những thói hư tật xấu của mình. Vẫn có nhiều học sinh không chịu học hành, chơi bời hoặc tệ hại hơn theo bạn bẻ xấu rủ rê vào nghiện hút. Những việc làm ấy không những không “tròn đạo hiếu” mà còn bất hiếu. Trong thời đại kinh tế thị trường có người mải làm ăn mà quên cả cha mẹ, có người chạy theo tiền, ngược đãi hay đối xử tệ bạc với cha mẹ. Những hiện tượng đó tuy không nhiều và phổ biến nhưng xã hội cần phải phê phán và lên án, bởi vì điều đó đi ngược lại với truyền thống đạo đức dân tộc ta.

Đạo hiếu là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống đó phải được kế thừa và phát huy. Bác Hồ đã phát triển chữ “hiếu” rộng hơn phạm vi gia đình. “Trung với nước, hiếu với dân”. Một người con có hiếu với cha mẹ còn phải là một con người có hiếu với nhân dân. Khi đất nước và nhân dân yêu cầu, người con có hiếu không những ngày đêm phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ mình mà lên đường đi chiến đấu, có khi ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Biết bao liệt sĩ đa hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ. Họ không còn được chăm sóc cha mẹ mình, nhưng Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn họ. Họ vẫn là những con chí hiếu vì đã làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, đất nước.

Bài ca dao đã nêu lên một quan niệm đạo đức đúng đắn. Nó có tác dụng giáo dục mọi người trong mọi thời đại. Chắc chắn bài ca dao đó sẽ còn giúp ích cho chúng ta khi xây dựng một xã hội mới ngày càng văn minh, công bằng và tốt đẹp.

Bình luận bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn ... Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con hay nhất – Bài văn mẫu số 34

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con’’.

Bài làm

Mở đầu truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu có viết hai câu thơ :

 “Trai thời trung hiếu làm đầu

 Gái thời tiết hạnh là câu trau mình’’.

Cơ sở đạo lý mà Nguyễn Đình Chiểu xác định và lấy làm nền tảng cho hành động của các nhân vật trong truyện của mình là cơ sở đạo lí của nhân dân. Trong đó đạo “hiếu’’ được lấy làm đầu. Điều này rất phù hợp với nhân dân ta. Bởi vì ca dao cổ đã có một bài rất hay mà ai ai cũng biết, cũng nhớ, cũng thuộc.

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con’’

Xã hội ngày càng phát triển, sống trong thời đại khoa học – kĩ thuật hôm nay, có người đã vội vàng “phủi sạch” những đạo lí cổ truyền của dân tộc. Họ cho tất cả đều là “đạo đức phong kiến”, không cần phải theo? Bài ca dao cổ trên nêu “đạo hiếu”của con đối với cha mẹ. Liệu chữ “hiếu” đó ngày nay có còn giá trị hay không?

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”

Con người ai mà không có cha, có mẹ. Cha, mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta để ta có hình hài, thể xác này và ta lớn lên, nên người…

Công ơn cha mẹ trước tiên là công sinh thành dưỡng dục. công ơn đó  to lớn khôn thể “so sánh” được. Bài ca dao “ví” công ơn to lớn đó bằng hai hình ảnh: Núi Thái Sơn, nước trong nguồn. Theo sách cũ, núi Thái Sơn ở bên Tàu, lớn lắm, không biết lớn bao nhiêu mà kể… Nước trong nguồn như ta biết, không bao giờ cạn, cứ chảy mãi ra suối, ra sông rồi đổ ra biển cả mênh mông…

Làm sao so sánh được công ơn cha mẹ? Nên chỉ lấy hình ảnh tượng trưng của thiên nhiên vô tận. Đó là những hình ảnh, ngôn ngữ “ước lệ” của ca dao cổ. Lời lẽ giản dị mà trang nghiêm, còn trở thành thiêng liêng nữa. Câu ca dao còn có ngôn ngữ và hình ảnh đối nhau như hai vế, song lại luyến láy, quyện chặt lấy nhau, nên dễ đọc, dễ nhớ và cứ thế có thể đọc lại mãi, vang ngân, êm đềm như điệp khúc của lời ru…

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”

Nói đến “công cha”, “nghĩa mẹ” to lớn, mênh mông vô tận như vậy để làm gì? Để “biết ơn” suông thôi à?! Tiếp theo bài ca dao:

“Một lòng thơ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

À, thì ra bài ca dao khuyên nhủ, dạy bảo mọi người chúng ta: Làm con phải “một lòng” thờ mẹ, kính cha, làm như thế nào “cho tròn chữ hiếu”.

Hàm súc trong lời nói ở đây là một hàm súc cần thiết. Không kể lể, không nói nhiều, chỉ dùng hai chữ “một lòng” là đủ rồi. Thờ kính cha mẹ phải “một lòng”. Vừa là mệnh lệnh (của lẽ phải), vừa là tự nguyện (phải làm như thế nào). Thờ mẹ, kính cha như thế nào: yêu kính, vâng lời dạy bảo đúng đắn của cha mẹ, luôn làm cho cha mẹ vui lòng, đỡ đần, săn sóc phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu…

Nội dung chữ hiếu trong sách vở xưa cũng đã từng nói đến rất nhiều. Song trong bài ca dao này không cần quy định một cách cụ thể nào. Dường như cố ý cho mỗi người tự chọn lấy cách xử sự của mình như thế nào cho phù hợp.

Chữ hiếu là đạo lí của nhân dân ta từ xưa đã được xếp lên hàng đầu trong những đạo đức của con người. Vì sao?

Nơi gần gũi đầu tiên của con người là cha mẹ trong gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội. Đó là cơ sở đạo đức ban đầu của con người. Trong gia đình, con cái phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Trong phạm vi và giới hạn nhất định, cha mẹ nào cũng muốn cho con cái mình nên người hữu dụng cho xã hội, đất nước. Chúng ta không lạ, những người con có hiếu là những người con sống trong một gia đình nề nếp đạo đức. Cái đạo đức ban đầu đó làm nền tảng cho các đạo đức khác thuộc xã hội quy định. Vì vậy, lời giáo huấn của cha mẹ thường được xem là mẫu mực, chân lí, lẽ phải:

“Cá không ăn muối cá ươn,

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.

Cũng dễ dàng nhận thấy những người con hiếu thảo với cha mẹ trong gia đình sẽ là người công dân tốt trong xã hội. Mối liên hệ này thường là tự nhiên, logic, khoa học. Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu Vân Tiên là người có hiếu là vì cha mẹ Vân Tiên đã:

“Tu nhân tích đức sớm sinh con hiền”

Chữ “hiếu” quy định mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ là một quy định cần thiết không thể thiếu được trong bất cứ xã hội nào. Nó chẳng những là đạo đức cá nhân, đạo lí của xã hội, mà còn là nền tảng của đạo đức con người. Dĩ nhiên chữ “hiếu” đúng đắn không có nghĩa là “Phụ xử tử vong” (cha bảo chết phải chết!) của đạo đức phong kiến, con chỉ biết cúi đầu nghe lời cha một cách mù quáng.

Dù cho xã hội mai này có “văn minh” đến đâu, đạo đức hiếu thảo của con người đối với cha mẹ vẫn là cần thiết cho sự tồn tại của xã hội loài người.

Rất đau buồn cho những ai vong ơn, bội nghĩa, mà điều vong ơn bội nghĩa đáng chê trách nhất là đối với cha mẹ mình. Những người con không biết vâng lời hay, lẽ phải của cha mẹ, bất hiếu thường là những người tệ bạc ngoài xã hội.

Nội dung chữ “hiếu” trong câu ca dao của nhân dân là rất phù hợp. Nó không qy định một cụ thể nào. Làm thế nào để “thờ cha kính mẹ” cho đúng nhĩa là điều để cho mọi người con suy ngẫm. Có thể một trong những nội dung chủ yếu của chữ “hiếu” là sống cho xứng đáng với cha mẹ, không làm hổ thẹn cha mẹ, đáp lại lòng mong ước lớn lao của cha mẹ…

Do vậy, nội dung chữ hiếu của nhân dân ta ngày càng được kế thừa, phát huy mà vẫn rất dân tộc, phù hợp với đạo lí của nhân dân. Bác Hồ là người kết thừa và phát huy tinh hoa của dân tộc một cách trọn vẹn. Nội dung chữ “hiếu” đã được Bác phát triển thêm:

“Trung với nước, hiếu với dân”

Ngày xưa là trung với vua, ngày nay là trung với nước. Ngày nay hiếu với cha mẹ cũng là hiếu với dân. Hiếu với dân là một lòng một dạ phục vụ nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Nội dung chữ hiếu mà Bác Hồ phát triển thêm không có gì mâu thuẫn với chữ “hiếu” của đạo lí nhân dân cả. Nó nói rõ thêm, đồng thời làm rộng thêm nội dung đạo lí từ xưa của nhân dân ta.

Là thanh niên, học sinh “hiếu” với cha mẹ trước hết là phải học tập, rèn luyện tốt để làm vừa lòng cha mẹ, vâng lời, lao động để đỡ đần một phần cho cha mẹ… là những việc làm trước mắt. Khi cha mẹ già yếu, đạo đức, nghĩa vụ, bổn phận của ta là phải phụng dưỡng cha mẹ.

Chữ “hiếu” vẫn là đạo đức của dân tộc ta cần được gìn giữ, kế thừa mãi mãi.

Cảm nghĩ về câu ca dao Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con- Bài văn mẫu số 35

. “Công cha như núi Thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Câu ca dao thật là quen thuộc đến độ ai cũng có thể đọc thuộc lòng, nhưng có mấy ai cảm nhận thật sự ý nghĩa của nó, có làm tròn được “Đạo con”. Tất cả chúng ta có ai là không do cha sanh mẹ dưỡng, có ai có mặt trên cõi đời nầy mà không nhờ ơn cha mẹ. Tình cha nghĩa mẹ như Thái sơn cao ngất, như nguồn nước trong lành tắm mát đời con. Con ra đời trong sự lo lắng của cha, trong nỗi đau đớn nhọc nhằn của mẹ. Thế nhưng lòng mẹ cha vẫn ngập tràn niềm vui sướng khi con thơ mở mắt chào đời, con là niềm hạnh phúc của mẹ, con là niềm tự hào của cha. Mở mắt đi con cửa đời đang rộng mở, đừng sợ con yêu hãy can đảm lên nào, đón con vào đời đã có mẹ cha. Vất vả ngược xuôi, mẹ cha vật lộn với đời cho con manh áo, miếng cơm, cái chữ, vì nụ cười trẻ thơ đâu quản gian lao, dù cho phải làm chuyện tội tình phải vương vào nghiệp báo. Thế nhưng thuở nhỏ chưa biết phân biệt phải trái, cho đến khi khôn lớn thành tài, trong chúng con có ai thật lòng nhớ ơn cha mẹ, đền đáp nghĩa sanh thành. Chúng con đã quen được cha đùm bọc, mẹ chăm sóc nên cứ nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm mà quên đi nghĩa sâu dày. Chúng con ích kỷ mãi lo vun vén cho mình, lo xây dựng tương lai mà quên đi cha mẹ già, đang tựa của chờ trông một vòng tay con trẻ yêu thương chăm sóc, một lời an ủi chân thành tha thiết. Để rồi khi thất chí, thua kém người đời chúng con lại oán cha giận mẹ. Than ôi! tội bất hiếu thật tày đình biết kể sao cho xiết. Có khi cha mẹ già yếu, được ở kề bên chúng con lại cho là gánh nặng mà khinh khi bạc đãi chẳng chăm sóc đỡ nâng. Sao chẳng nhớ lại lúc ấu thơ, ăn chẳng được, nói cũng không huống chi là đi đứng thì ai là người dưỡng dục, chở che. Để rồi khi cha mẹ mất đi lại khóc than kể lể thì có nghĩa gì đâu. Trên bàn thờ nhan khói lạnh lùng chỉ là tấm ảnh vô hồn, mẹ cha còn đâu nữa.

“Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước biết người nào lo. Đói cơm khát nước biết người nào lo.”

Giờ đây con mới cảm nhận được sự cô độc lạnh lùng, khi thiếu tình thương vô bờ của cha mẹ. Ai sẽ là người dỗ dành an ủi lúc buồn đau, ai nâng đở khi dòng đời xô đẩy. Chỉ cha mẹ là hy sinh tất cả cho con mà không đòi hỏi đáp đền. Cha mẹ là bến đổ bình yên, là cội nguồn yêu thương hạnh phúc. Không cha không mẹ là nỗi đau lớn nhất, bất hạnh nhất, mà không gì có thể bù đắp được. Hạnh phúc thay khi còn cha mẹ, khi được cài bông hồng đỏ thắm tình yêu thương. Chúng con nguyện với lòng sẽ cố gắng hết sức, dù là một việc nhỏ bé, để làm vui lòng cha mẹ để mai này không hối hận ăn năn. Để ngày nào trong năm cũng là ngày Vu Lan, là ngày nhớ ơn cha mẹ. Nước mắt tuôn rơi xót xa, khi trên áo chúng con là bông hồng trắng thương đau. Thương cha nhớ mẹ ngậm ngùi lòng con. Dù muộn màng nhưng chúng con sẽ tích góp nhiều công đức, để hồi hướng cho cha mẹ được về cảnh Tây phương cực lạc.

Ngày tháng thoi đưa, tuổi xuân sẽ qua, tuổi già sẽ đến, tiền tài vật chất, sức khỏe rồi cũng sẽ phai tàn nhưng tình yêu thương, công đức sanh thành không bao giờ phai nhạt. Hãy làm tròn chữ hiếu, làm tròn đạo con. Đừng để đến phút cuối cuộc đời mới quay đầu hối tiếc thì đã muộn màng.

“Công đức sinh thành, làm con phải hiếu. Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

Anh chị hãy nêu cảm nghĩ về Công cha nghĩa mẹ - Bài văn mẫu số 36

 “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

Tình cảm gia đình,tình yêu quê hương đất nước là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao cả. Đã có nhiều tác giả lấy đề tài này để diễn tả tình cảm của mình,nhưng hơn hết đó có lẽ đó là tình cảm gia đình. Đó là những câu thơ nói về tình yêu bao la của cha mẹ dành cho con cái,có lẽ đi cả cuộc đời này thì tình cảm ấy cũng không hề thay đổi. Cha mẹ đấng sinh thành ra ta,người mang nặng đẻ đau để nuôi ta khôn lớn,dành cho con cái những thứ tình cảm vô cùng lớn lao. Nói về công lao của cha mẹ chắc hẳn không ai là không biết đến những câu thơ sau:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Mở đầu bài thơ tác giả đã thể hiện rõ khá nét về vai trò của gia đình,việc sử dụng phép so sánh ở đây khiến cho câu thơ trở nên sinh động và hấp dẫn. “Công cha” được ví như núi “Thái Sơn”,một ngọn núi cao và nổi tiếng ở Trung Quốc. Phải chăng công lao ấy thật to lớn và vĩ đại,có lẽ vì thế mà tác giả đã ví công cha như ngọn núi ấy để thấy được vai trò của người cha trong gia đình là không thể thiếu được trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành. Người đàn ông luôn được coi là trụ cột của gia đình,có phẩm chất mạnh mẽ họ giúp con cái hoàn thiện mình hơn.Mẹ! người đã mang nặng đẻ đau ra chúng ta, dòng sữa mẹ ngọt ngào ấm áp,lòng mẹ bao dung mà không thể đem đông, cân, đếm được khi được ví như “ nước trong nguồn”. Nước trong nguồn là nước chảy mãi,phải có nguồn thì mới có các dòng nước khác cũng như nếu không có mẹ thì cũng không thể có những đứa con. Tuy hai hình ảnh núi “Thái Sơn” và “ nước trong nguồn “ đều là những hình ảnh khác nhau giữa chúng dường như không có mối quan hệ thế nhưng nói về tình cảm gia đình giữa người cha và người mẹ thì chúng không thể thiếu nhau được. Tình cảm của cha thì mạnh mẽ vĩ đại,còn tình cảm của mẹ thì trong suốt tinh khôi tất cả hòa quyện vào nhau để thấy được rằng cuộc đời này nếu thiếu đi một nửa thì nó sẽ không còn đẹp đẽ như những gì ta đã miêu tả nữa.

Nếu như ở hai câu trước là vai trò quan trọng của cha mẹ thì ngay ở hai câu sau tác giả như muốn nhắc nhở bổn phận làm con của chúng ta dành cho cha mẹ:

“ Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Từ xưa đến nay,quy luật của tự nhiên cũng như quy luật của sự sống đã không hề thay đổi. Như “Kính trên nhường dưới” hay “ Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy”….Đạo làm con thì cần phải báo hiếu,đền đáp công ơn dành cho cha mẹ. Khi còn nhỏ thì cha mẹ dành tất cả những tình yêu của mình để dành cho con,nuôi con trưởng thành. Đến khi trưởng thành chúng ta phải đền đáp lại công ơn đó,tuy không được nhiều như những gì cha mẹ dành cho ta,nhưng đến khi cha mẹ về già ta đã trưởng thành thì cần phải chăm sóc và yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa. Gia đình là nơi luôn sẵn sàng đón ta trở về dù đi bất cứ nơi đâu thì gia đình vẫn luôn chào đón ta. Gia đình nơi chứa đựng những tình cảm mà chẳng nơi nào tìm được. Rồi sau này khi trưởng thành,khi ta đã khôn lớn quay trở về bên gia đình nhìn cha mẹ ta sẽ có cảm giác hụt hẫng vô cùng khi nhìn thấy những nếp nhăn đã hiện trên khóe mắt,tóc mẹ cha đã điểm trắng… lúc đấy nghĩ sao thời gian trôi nhanh quá muốn lấy lại thanh xuân mà chẳng thể được

Chỉ bằng những câu thơ ngắn gọn và xúc tích,tác giả đã khái quát một cách rõ né t về cả công ơn của cha mẹ và nhắc nhở chúng ta với những bậc sinh thành của mình. Dù đi đâu đi chăng nữa thì chúng ta không thể quên công ơn đấy,dù còn nhỏ hay đã trưởng thành thì tình yêu và công ơn dưỡng dục với cha mẹ càng không thể thay đổi 

Giải thích và phát biểu cảm nghĩ của em về câu:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” -  Bài văn mẫu số 37

Đời người có 3 thứ tình ai cũng có và phải biết quý trọng và nâng niu, đó là tình bạn, tình yêu và đặc biệt là tình thân (tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em), trong đó cha mẹ là người đã sinh ta ra, nuôi dưỡng và dạy bảo ta nên người, vì vậy ta phải biết ơn và bảo vệ thứ tình cảm ấy. Ca dao, tục ngữ Việt Nam có câu:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Câu ca dao nói về lòng biết ơn của mình đối những bậc sinh thành đã chăm lo và nuôi dưỡng ta nên người.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu ca dao này để biết được ý nghĩa sâu sắc mà ông bà ta để lại cho con cháu.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều đó chúng ta cùng nhau phân tích những cụm từ, từ ngữ trong câu: “núi Thái Sơn”, là ngọn núi cao lớn và vững chắc nhất của đất nước Trung Quốc, tác giả dân gian ví công lao to lớn của cha mẹ giống như sự đồ sộ, to lớn của ngọn núi đã đi vào lịch sử này. “nước trong nguồn” là nước được chảy ở trong nguồn ra, tinh khiết, mát mẻ và trong lành, dạt dào và chưa bao giờ vơi, để nói về tình mẹ với con cái của mình, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và tinh khiết như giọt nước trong nguồn, ca ngợi đức hy sinh của cha mẹ dành cho con cái mà tác gải chỉ có thể sử dụng những hình ảnh to lớn nhất, vĩ đại nhất để so sánh. Để từ đó khuyên nhủ chúng ta cần phải biết quý trọng và biết ơn bố mẹ, phải phụng dưỡng và chăm sóc họ thật tốt khi ốm đau hay già yếu.

Không có từ ngữ nào, hình ảnh nào để nói lên được công lao to lớn của cha mẹ, sử dụng ngọn núi Thái Sơn và nước trong nguồn, là những gì vĩ đại nhất, thiêng liêng nhất, mà tác giả biết đến để nói lên công lao to lớn của các bậc sinh thành, họ chăm lo cho chúng ta từ khi con trong bụng mẹ, đến khi chào đời rồi chúng ta lớn lên, trưởng thành, đó là cả một quá trình lâu dài phải mất hàng chục năm mới xây dựng và dạy dỗ chúng ta nên người được. Cha mẹ không nhưng lo cho chúng ta từ miêng cơm manh áo mà con dạy chúng ta biết cái nào là đúng, cái nào trái, dạy ta cách ứng xử, giao tiếp trong cuộc sống này.

Chúng ta những người con đã làm cho bố mẹ của mình vất vả, hy sinh quá nhiều vì mình. Vậy ta nên làm gì để có thể đền đáp công lao to lớn ấy. Chúng ta đang trong độ tuổi học vì thế điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể báo bố mẹ ngay bây giờ đó là ngoan ngoãn, vâng lời ông bà cha mẹ, trở thành con ngoan trò giỏi, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người, chỉ cần như thế thôi cũng đủ để làm bố mẹ chúng ta cảm ấm lòng như thế mới xứng đáng với những gì mà bố mẹ đã hy si nh cho chúng ta.

Xin được mượn lời của bài hát “đạo làm con” của nhạc sĩ Quách Been để có thể diễn tả hết cảm xúc của con cái đối với cha mẹ của mình:

“Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời,

Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người,

Phải sống thế nào: để Cha đừng buồn,

Phải sống thế nào: để Mẹ được vui,

Tình Cha bao la như núi cao ngang trời,

Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông,

Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người,

Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta,

Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành,

Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau,

… Chỉ một giây thôi … nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.

… Chỉ một giây thôi … nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.

… Chỉ một giây thôi… nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu

… Chỉ một giây thôi…nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta”

Bài hát chính là tất cả những cảm xúc và tình cảm mà con cái dành cho bố mẹ, xin bố mẹ yên tâm vì bố vì mẹ con sẽ cố gắng học hành, chăm ngoan, nghe lời ông bà cha mẹ, dù bố mẹ như thế nào cũng là đấng sinh thành của mình đừng vì họ già yếu, lẩm cẩm mà bỏ rơi bố mẹ của mình, như thế là bất hiếu, là tội đồ.

Thời đại nay thật sự buồn, khi có quá nhiều trường hợp xảy ra hết sức đau lòng, khi con đánh cha mẹ, hành hạ cha mẹ cho tới chết do tính tình nóng nảy, do đua đòi, ham chơi thiếu tiền sinh ra các tệ nạn xã hội, đây là vấn đề ngày càng trở nên nhức nhối và đáng báo động.

Câu ca dao như một lần nữa nhắc nhở và khuyên bảo con cái hãy yêu thương và quý trọng bố mẹ lúc họ còn trên cõi đời này, đừng để đến lúc họ chết đi thì hối cũng không kịp.

Giải thích câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay nhất – Bài văn mẫu số 38

Mỗi người chúng ta đều sinh ra từ chiếc nôi gia đình, lớn lên trong vòng tay yêu thương ấp áp, đùm bọc nâng niu của mẹ của cha, của những người thân thiết ruột thịt trong gia đình. Bởi lẽ đó, tình cảm của gia đình thấm nhuần trong tâm hồn mỗi người, đồng thời là một dòng chảy dào dạt trong ca dao tục ngữ. Cho nên khi nghĩ đến những gì cha mẹ đã dành cho con cái không ai lại không nhớ đến câu ca dao đầy gợi cảm:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Câu ca muốn nói điều gì? Núi Thái Sơn nước nguồn ở đây có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.
 
Trước hết, những hình ảnh trong bài gợi cho ta một cảm tưởng vừa to lớn vừa sâu xa. Công cha được so sánh với “núi Thái Sơn”, thể hiện được tính cách mạnh mẽ vững chắc của người cha. Ngọn núi cao lớn ấy vừa thể hiện được hình ảnh bức tường che chắn mọi bão táp cuộc đời cho đứa con, vừa tượng trưng công lao, khó mà cân lượng được của người cha. Tình mẹ được ví “Nước trong nguồn”. Đúng là còn tình cảm gì tươi mát cho tâm hồn con bằng tấm lòng thương dịu ngọt của mẹ. Mấy tính chất của nước nguồn rất phù hợp với mấy đặc điểm của lòng mẹ thương con. Nước chảy ra từ nguồn vữa trong vừa ngọt, vừa mát mẻ chẳng bao giờ cạn cũng giống như tình cảm vô cùng trìu mến, hết sức vô tư mẹ đã dành cho con. Đó là dòng sữa bổ dưỡng, làm nguồn sống vô giá và thiêng liêng mẹ trao trọn đời cho con cùng với tiếng ru mà “Dù con đi hết cuộc đời - Cũng không đi hết được lời mẹ ru”. Thật ra những hình ảnh ví von trên chỉ là tương đối. Có ông bụt, bà tiên, đá núi, nước nguồn nào sánh được với tình yêu cha - mẹ trao gởi cho con. Cha mẹ đã sinh thành ra ta, đã ban cho ta hình hài, sự sống, giọt lệ, tiếng cười trên trái đất này. Ta là kết tinh của máu thịt, của tình yêu mẹ cha. Mẹ đã chín tháng mang nặng đẻ đau, ba năm bù trì bú mớm. Thuở ta còn trứng nước, chỗ ráo con nằm chỗ ướt mẹ chịu, mẹ đã hi sinh cho con rất lớn. “Con phải có cha, không ai từ lỗ nẻ mà ra”. Làm sao ta trả hết công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ? Ai có thể tính được những đêm không ngủ của cha mẹ: những ngày vất vả; long đong bươn chải của cha; lo cho ta từ li sữa, bát cơm, xe nôi, tấm áo. Mỗi lúc ta đau ốm; cha mẹ thường xuyên túc trực bên giường, dỗ dành từng múi cam, viên thuốc. Ánh mắt đăm chiêu, bàn tay nâng giấc... kể sao cho hết bao nỗi lo âu nhọc nhàn. Lo con biết đi biết nói, lo con đến lớp đến trường không thua kém ai... làm sao tính hết được công sức chăm lo hàng chục năm trời của cha me?
 
“Nuôi con những ước về sau”, cha mẹ hi vọng, đón đợi ở ta thành người có ích cho xã hội, đem lại niềm vui cho gia đình. Cha mẹ dạy dỗ ta từng lới ăn tiếng nói: uốn nắn ta từng cử chỉ tác phong, dắt dìu ta từ những bước chập chững vào đời. Người thầy đầu tiên, người cố vấn trọn đời cho ta cũng là cha mẹ ta. Thử tưởng tượng những đứa con hư đốn, bất hiếu, làm càn, thì cha mẹ sẽ đau đớn biết bao!
 
Hiểu được công lao to lớn tình cảm thiêng liêng và vô giá, những mong ước thiết tha của cha mẹ đối với con cái, chúng ta không thể phụ bạc, khiến cha mẹ đau lòng, thất vọng. Biết vâng lời cha mẹ, luôn phấn đấu tiến bộ, đó là cách báo hiếu thiết thực. Có vậy, công lao như núi Thái Sơn, tình nghĩa như nước nguồn của cha mẹ mới được đáp đền xứng đáng.

Giải thích bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra - Bài văn mẫu số 39

Ca dao, tục ngữ là những lời ru ngọt ngào gắn liền với mỗi người chúng ta từ thủa nằm nôi. Chính những lời ru ngọt ngào như nguồn sữa mẹ ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta trưởng thành, lớn lên thành những con người biết yêu thương quý trọng những con người xung quanh mình, biết sống đúng đạo hiếu làm con

Bài ca dao mà ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta thường được cha mẹ ru cho mình, nó như thể nhắc nhở chúng ta về công lao trời biển của cha mẹ, về đạo hiếu của phận làm con phải sống sao cho đúng. Đó chính là bài ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Những lời ru giản dị nhưng chứa đựng trong nó những ý nghĩa thật lớn lao. Nó chính là tấm lòng bao la trời biển của cha mẹ, nhắc chúng ta về thân phận làm con phải giữ tròn chữ hiếu với cha mẹ của mình.

Người xưa sử dụng biện pháp so sánh ví von công lao của người cha tựa như núi Thái Sơn là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, to lớn hoang sơ. Nó cao như công lao của người cha dành cho con cái của mình vậy.

Trong đó nghĩa mẹ thì như nước suối nguồn, một loại nước không có đầu nguồn vô bờ không bao giờ cạn. Nó thể hiện cho tình mẹ bao la, không bao giờ có thể vơi cạn thương nhớ, lo lắng cho người con của mình.

Những gì mẹ đã dành cho con không gì có thể kể hết chín tháng mang thai lo lắng cho con, nuôi con trong lòng mẹ, rồi khi con ra đời con nhỏ bé nằm trong tay mẹ ngây thơ không hề biết gì. Mọi sinh hoạt của con đều một tay người mẹ chăm sóc. Công lao của cha, nghĩa tình của người mẹ làm sao mà có lời nào kể hết.

Trong bài ca dao này người xưa muốn khuyên nhủ con cái thế hệ mai sau phải biết thương yêu cha mẹ, phải biết báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ khi về già bởi cha mẹ nuôi con vô cùng vất vả. Công lao cha mẹ sánh tựa trời cao. Khi cha mẹ già con cái phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng đó mới là đạo lý làm người cần được khắc ghi.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay có nhiều người con không biết ơn công lao cha mẹ mình đã sinh thành dưỡng dục, khi con cái trưởng thành chơi bời lêu lổng ăn chơi, sa đọa cha mẹ khuyên nhủ nhưng không nghe theo mà cãi lại. Rồi khi cha mẹ già yếu không còn sức lao động thì đuổi cha mẹ ra khỏi nhà để lấy nhà cửa đất đai đem bán lấy tiền ăn chơi.

Có những người thành đạt có công danh sự nghiệp nhưng lại không có thời gian chăm sóc cha mẹ mà gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão sống, để rảnh tay lo cuộc sống cá nhân của mình. Bỏ mặc trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cho nhân viên xã hội hoặc cho các bác sĩ y tá trong viện dưỡng lão.

Mỗi chúng ta ai cũng từng làm con rồi làm cha mẹ. Nếu chúng ta đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cái chúng ta sẽ đối xử với chúng ta như thế, bởi đó là quy luật muôn đời.

Bài ca dao thể hiện tình cảm gia đình gắn bó muốn nhắc nhở con cháu về trách nhiệm làm con của mình phải báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ tuổi già, sức yếu.

Giải thích câu Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 40

 “Ơn cha nặng lắm ai ơi – Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”. Cha mẹ luôn là một đề tài bất tận trong thơ ca Việt Nam, công lao và ơn nghĩa của cha mẹ luôn được nhắc đến trong các bài ca dao tục ngữ để răn dạy con cháu về lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với bậc sinh thành. Ca dao có câu “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Núi Thái Sơn cao lớn ngút trời, ai có thể lấy thước đo, ai có thể ngửa mặt nhìn lên mà thấy được đỉnh của ngọn núi này. Công của cha cũng to lớn như núi Thái Sơn vậy. Nhờ có cha mà mới có được chúng ta. Cha là người nuôi dạy, cho con cơm ăn áo mặc, cha là bờ vai vững chãi nơi con nương tựa, dạy dỗ con biết bao điều hay lẽ phải, nghiêm khắc mỗi khi con hư. Cha đứng ra chống lại cả thế giới để bảo vệ đứa con của mình. Cha quả thật như một ngọn núi che chắn sóng gió cuộc đời cho con. Còn mẹ, có ai biết được từ nguồn chảy ra bao nhiêu nước, có ai có thể dùng tay mà đo đếm được lượng nước chảy ra từ mỗi nguồn, nguồn ấy đã làm đầy những con sông, làm ăm ắp những dòng chảy đổ ra biển lớn. Nghĩa của người mẹ cũng vậy, mẹ là người mang nặng đẻ đau con chín tháng mười ngày, mẹ là người yêu thương con nhất, luôn sợ con bị đau, sợ con bị đói, sợ con có thể gặp chuyện này chuyện nọ. Mẹ là người luôn quan tâm, lo lắng, sát cánh cùng con trong suốt cuộc đời “Con dù lớn vẫn là con của mẹ – Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Công cha nghĩa mẹ nặng lắm ai ơi. Chỉ đến khi con cái cũng trở thành những bậc cha mẹ mới nhận ra được những nỗi khổ cực, vất vả cùng sự lo lắng trăm đường của người cha người mẹ. Gần đây, có rất nhiều bạn cũng đã biết chia sẻ những câu chuyện về cha mẹ của mình đối với mọi người, điều đó chứng tỏ các bạn đã có những nhận thức rõ ràng về sự tảo tần của cha mẹ. Đó là khi bạn không biết rằng khi bạn không có ở nhà bữa cơm của cha mẹ đơn giản đạm bạc thế nào. Đó là khi bạn hỏi xin tiền và bố mẹ nói để bố mẹ lo, đó là khi bạn bắt gặp bố mẹ chạy ngược xuôi đôn đáo mượn tiền cho bạn, đó là khi bạn nhấc đôi quang gánh của mẹ lên vai mình mà nhấc không nổi, đó là khi bạn ốm mẹ lo lắng ngồi bên còn cha thức trắng bên ngoài.

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ – Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”. Là con cái phải hiểu được những nỗi vất vả của cha mẹ, phải biết ơn các đấng sinh thành, sống là một người con có hiếu, biết nghe lời, biết chăm sóc đỡ đần phụng dưỡng cho cha mẹ. Là một người con hiếu thảo với cha mẹ không hề khó khăn mà tại sao nhiều người vẫn cảm thấy xa lạ với khái niệm đó. Con hư người ta nói mẹ, nói giáo dục của gia đình có vấn đề. Con hư như vậy nhưng những trường hợp người con gây họa, con đi tù cha mẹ lại chạy vạy khắp nơi, đi xin lỗi nhà người ta, đi chạy chọt lo lắng cho con đến bạc đầu dù vô cùng xấu hổ chua xót trước bà con hàng xóm.

Rất nhiều thanh niên hiện nay gia cảnh thì khó khăn, cha mẹ ở nhà làm lụng vất vả nhưng con thì lại ăn tiêu sang chảnh, tiêu tiền không phù hợp với điều kiện gia đình, a dua theo bạn bè, mong muốn thể hiện mình đẳng cấp, theo kịp những gia đình có điều kiện mà không tiếc tay tiêu tiền, các bạn đâu ý thức được rằng ở nhà các bạn thì cha mẹ đang làm và tiết kiệm từng nghìn lẻ một.

Là con cái thì hãy trân trọng những phút giây được bên cạnh cha mẹ. Rồi sau này công việc, học hành, sự nghiệp, gia đình riêng sẽ tách rời con với cha mẹ mình. Vậy thì hãy tranh thủ những thời gian dù là ít ỏi nhất để được ở gần cha mẹ. Hãy chú ý từ việc về nhà ăn với cha mẹ bữa cơm chiều, gọi điện hỏi thăm, quan tâm tới cha mẹ. Những điều nhỏ nhất ấy, có thể bạn không quan tâm nhưng lại làm cha mẹ vui và ấm lòng. Cha mẹ không thể ở đời với con cái của mình mãi được nên hãy biết trân trọng những tháng ngày còn có cha mẹ để hiếu thảo, là một người con hãy biết “Đêm đêm con thắp đèn trời – Cầu cho cha mẹ muôn đời bình an”.

Cảm nghĩ về bài ca dao "Công cha như núi Thái Sơn" – Bài văn mẫu số 41

Kho tàng ca dao tục ngữ của nước ta vô cùng phong phú. Nó phản ánh tâm tư tình cảm của người dân trong cuộc sống lao động hàng ngày. Đồng thời thể hiện mối quan hệ tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý.

Công cha nghĩa mẹ là những điều khắc cốt ghi tâm của phận làm con đối với cha mẹ mình. Bởi công ơn của cha mẹ như trời biển, không gì có thể sánh được. Công ơn sinh thành dưỡng dục, cho chúng ta làm người thì phận làm con chúng ta phải báo hiếu, biết ơn cha mẹ đó mới là phải đạo.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Bài ca dao này gắn liền với con người Việt Nam qua nhiều thế hệ. Nó có sức sống vô cùng mãnh liệt mà ai sinh ra cũng đều biết đều thuộc lòng. Bởi nó hay dễ đọc, dễ nhớ và nó dạy chúng ta bài học làm người mà ai cũng phải biết:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Trong hai câu này bài ca dao sử dụng nghệ thuật so sánh. Ví von công lao to lớn của người cha cao tựa như núi Thái Sơn một ngọn núi hùng vĩ, sừng sững ở Miền Bắc nước ta. Một trong những ngọn núi hoang sơ lâu đời có truyền thống lâu năm.

Điều này thể hiện cho sự biết ơn, tôn kính của người con với cha mẹ với công lao như trời biển của cha mẹ dành cho con cái.

"Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" tình mẹ là cái gì đó ngọt ngào ấm áp vô cùng. Nó tựa như dòng suối mát trong, những dòng sữa ngọt ngào dịu dàng mẹ dành cho con từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành. Tình mẹ là vô bờ bến, nó chảy hoài chảy mãi như nước trong nguồn không có điểm kết thúc.

Chúng ta dù con cái có lớn khôn, hay có trưởng thành thì tình mẹ vẫn theo chúng ta cho tới khi chúng ta già tóc đã đổi màu mẹ vẫn còn lo lắng cho con. Tình mẹ không bao giờ có giới hạn. Nỗi lo lắng của người mẹ dành cho con mình thì chỉ khi đã nhắm mắt xuôi tay cũng không hết.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Trước những công ơn to lớn như trời biển của mẹ cha dành cho mình, thì đạo làm con cần phải coi trọng chữ hiếu nghĩa. Phải biết nghe lời cha mẹ, đền đáp công ơn cha mẹ của mình.

Lúc nhỏ thì học hành chăm chỉ, giúp đỡ cha mẹ những việc nhà phù hợp sức lực. Khi cha mẹ già yếu, không còn sức lao động thì hay chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ như khi chúng ta còn nhỏ cha mẹ đã chăm sóc ta.

Đó chính là truyền thống ngàn đời mà cha ông ta muốn răn dạy con cháu mai sau phải khắc cốt ghi tâm công lao cho mẹ. Và phải báo hiếu đền ơn cha mẹ mình cho thật xứng đáng.

Bài ca dao có ý khuyên nhủ con người ta phải sống đúng đạo đức làm người, biết ghi nhớ công ơn của cha mẹ, phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ khi về già.

Giải thích câu ca dao Công cha như núi thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 42

“Uống nước nhớ nguồn” là một trong những đạo lý có tính truyền thống của dân tộc Việt Nam. Người Việt không chỉ có ý thức tuân thủ, lưu giữ mà còn cố gắng truyền lại cho các thế hệ đi sau. Cha ông ta đã cụ thể hóa truyền thống tốt đẹp ấy trong nhiều bài ca dao, dân ca, câu tục ngữ khác nhau. Trong đó, chúng ta không ai là không nghe qua câu ca dao đề cập tới đạo hiếu và công ơn của cha mẹ: 

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Câu ca dao có cả nghĩa đen và ý nghĩa giáo dục sâu xa. Câu ca dao có dạng lục bát, được sử dụng biện pháp so sánh. Trong câu lục, “Công cha” – công lao của cha với con cái được so sánh với hình ảnh “núi Thái Sơn” – ngọn núi hùng vĩ, đồ sộ nhất ở Trung Quốc. Trong câu bát, “nghĩa mẹ” – ơn nghĩa của người mẹ với con cái được ví như “nước trong nguồn” – mạch nước ngầm ngọt ngào, tinh khiết, dào dạt, không bao giờ vơi cạn. Như vậy, câu ca dao đang ngợi ca công ơn sinh thành, chăm sóc, nuôi dạy… to lớn của cha mẹ. Còn về ý nghĩa sâu xa, câu ca dao giống như lời nhắc của thế hệ đi trước với con cháu chúng ta hôm nay. Công ơn của cha mẹ như trời bể, vậy ngược lại con cái phải biết ơn và đáp đền công ơn ấy. Câu ca dao dạy con cái về đạo hiếu ở đời.

Trước hết, câu ca dao trên đây nhấn mạnh về vai trò của cha mẹ với con cái. Cũng mang ý nghĩa tương tự, có rất nhiều câu ca dao khác nói về điều này:

“Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.”
“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”

Cha là trụ cột gia đình, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho những đứa con. Cha dạy con biết sống tự trọng, trung thực, có trách nhiệm. Cha nắm tay con bước bước chân đầu tiên, dạy con biết tiêu đồng tiền, dạy con nói giọng nói quê hương. Những đòn roi mà tuổi thơ đứa trẻ trải qua thực tế chính là nỗi lòng của người cha cần dạy con nghiêm khắc. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con rồi cả đời mỏi mắt chông ngóng con lớn lên từng ngày. Nhờ mẹ mà đứa con nào cũng cảm nhận được hơi ấm tình thương. Mẹ dạy con biết yêu thương, sẻ chia và sống nề nếp. Con lớn lên bằng bữa cơm, bữa cháo mẹ nấu; bằng tiếng ru hời ơi đêm dài; bằng gió mát tay mẹ quạt… Thật vậy, tình thương cha mẹ có bao giờ vơi cạn. 

Tuy nhiên, câu ca dao không chỉ là sự ngợi ca, sau tiếng ngợi ca ấy là đạo lý để lại cho bậc làm con cái. Thực tế, bài ca dao đầy đủ phải có thêm hai câu lục bát phía sau 

“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Con cái cần biết ơn những điều mà cha mẹ ban cho. Đạo hiếu rất đơn giản, hãy bắt đầu nó từ những việc làm nhỏ nhất. Hãy chào hỏi người lớn khi ra khỏi nhà hay khi đi học về. Hãy vui vẻ mời ba mẹ trước khi ăn cơm. Bạn đừng quên khen bữa cơm ngon mẹ nấu hay ba sửa nhà giỏi… Những hành động tuy đơn giản nhưng chắc chắn ý nghĩa hơn gấp nhiều lần bạn cho cha mẹ tiền hay một ngôi nhà rộng lớn và đẹp đẽ. Cha mẹ nuôi bạn không vì tiền hay nhà, vậy nên đừng quá coi trọng vật chất. 

Em hãy phân tích câu ca dao sau:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. – Bài văn mẫu số 43

Con người luôn trưởng thành trong 3 môi trường cơ bản, môi trường giáo dục gia đình, môi trường giáo dục nhà trường và môi trường xã hội. Đề cập tới môi trường gia đình, có lẽ tình thương của cha mẹ là yếu tố quan trọng nhất giúp con người hoàn thiện trong ý thức đạo đức. Bàn về tình thương của cha mẹ, ca dao có câu:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Ta có thể hiểu câu ca dao này theo đúng nghĩa đen của nó. Câu ca dao dưới dạng thơ lục bát, sử dụng biện pháp so sánh. Ở đây, “Công cha” được ví như “núi Thái Sơn” và “nghĩa mẹ” được so sánh với “nước trong nguồn”. Công cha và nghĩa mẹ là công lao, ơn nghĩa, nói cách khác là tình yêu thương, tấm lòng lo lắng, chăm sóc, dưỡng dục mà cha mẹ cho con cái. Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nhất, đồ sộ nhất ở Trung Quốc. Còn nước nguồn là dòng nước tinh khiêt nhất, mát lành nhất, gần như chẳng bao giờ cạn. Hai hình ảnh núi và nước rất có sức biểu tượng. Núi cao lớn và vững chắc như cánh tay, bờ vai mạnh mẽ của người cha vậy. Mẹ là người “mang nặng đẻ đau” suốt 9 tháng 10 ngày. Mẹ sinh ra ta và ta lớn lên bằng sữa mẹ. Mạch nước ngầm tinh túy và dạt dào như nguồn sữa tốt lành, giàu dinh dưỡng giúp ta lớn lên khỏe mạnh. Như vậy, câu nói muốn nhấn mạnh rằng: công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ cũng hùng vĩ, lớn lao và dạt dào vô tận như núi Thái Sơn, như nước nguồn.

Ca ngợi công ơn cha mẹ, thơ ca Việt Nam không thiếu:

“Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ

Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha.”


“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”

Thật vậy! Chẳng có ai thương con bằng cha mẹ. Dân tộc Việt Nam có chung người cha già Hồ Chí Minh. Vị Cha ấy cả đời miệt mài lao động để hàng triệu người con Việt Nam có cơm no, áo ấm, có ruộng, có nhà.

Chắc các bạn vẫn nhớ câu chuyện “Điểm tám”? Hình ảnh người cha nông dân vốn chỉ quen cày quốc lần đầu cầm bút viết thư cho con khiến trái tim mỗi đứa con không khỏi rung động: “Con Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con. Con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn xong ba má sẻ ra thăm con…”

Mặt khác, nguyên văn bài ca dao này như sau:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Ta có thể thấy, câu nói không chỉ đề cập tới một phía tình thương cha mẹ mà còn là lời nhắc nhở con cái phải biết đặt chữ hiếu lên đầu. Đó là việc chào hỏi cha mẹ khi đi học về, mời ba mẹ khi ăn cơm, hỏi thăm ba mẹ những ngày trời trở gió, khen mẹ nấu ăn ngon, khen ba gói bánh chưng giỏi…. Đó là biểu hiện cơ bản nhất của đạo hiếu.
Là một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ cách tốt nhất để báo hiếu là học tập thật tốt. Tôi luôn tin rằng, những bông hoa điểm chín, điểm mười kia đủ để thay cho lời cảm ơn thành kính nhất với cha mẹ. Và tôi cũng tin, chỉ cần tôi trưởng thành và thành công trong cuộc sống, đó sẽ là niềm vui lớn nhất đối với những bậc sinh thành.

Chắc hẳn, ai trong mỗi chúng ta đều đã có tuổi thơ gắn liền với câu ca dao:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Công cha nghĩa mẹ vô cùng thiêng liêng và cao quý mà suốt cả đời này con cái không thể trả ơn. Vì thế con cái phải biết ghi nhớ và nỗ lực để báo hiếu công ơn thiêng liêng đó. Câu ca dao đã ghim sâu vào lòng bao thế hệ con cái, là bài học làm người cơ bản và quan trọng nhất.

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra… – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An – Bài văn mẫu số 44

Từ khi bé thơ cho tới khi trưởng thành, công lao cha mẹ đối với chúng ta quả là to lớn. Tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng suốt đời ta không thể trả hết, bởi lẽ:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Câu ca dao được cha ông ta đúc kết từ hàng nghìn năm nay nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn là bài ca hay nhất về công lao của cha mẹ dành cho con cái.

Cha sinh mẹ dưỡng, nuôi nấng con nên người. Cha mẹ đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả để mang đến cho con tiếng cười, niềm hạnh phúc. Dân gian xưa đã lấy hình ảnh ngọn núi Thái Sơn để ví như công lao của người cha. Đây là một hình ảnh so sánh vừa chân thực, vừa cụ thể. Núi Thái Sơn là một trong những ngọn núi cao và hùng vĩ nhất Trung Quốc. Công lao nuôi dưỡng của người cha cũng vậy, không thể nào cân đong đo đếm dược. Trong quan niệm phong kiến xưa, người cha được coi là trụ cột của gia đình, là người lo toan gánh vác những công việc to lớn, nặng nhọc. Dân gian ta có câu: Con có cha như nhà có nóc. Nóc đối với ngôi nhà là vô cùng quan trọng, che mưa, gió, bão giúp cho ngôi nhà được chắc chắn. Ngôi nhà không có nóc cũng như những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha, không có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có thể nói vai trò của người cha trong xã hội trọng nam khinh nữ xưa hay trong cuộc sống hiện đại ngày nay là vô cùng quan trọng.

Công lao sinh dưỡng của mẹ cũng vô cùng to lớn: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cách so sánh này quả thực rất hay. Bởi lẽ nước trong nguồn không bao giờ chảy hết cũng như tình cảm mẹ dành cho con cũng không bao giờ vơi cạn. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày rồi cho con bú mớm, rồi nuôi dưỡng con nên người. Nước trong nguồn chảy ra cũng ngọt ngào, dịu mát như dòng sữa mẹ vậy. Dòng sữa trắng trong chứa đựng biết bao tình cảm, sự hi sinh mẹ dành cho con.

Công cha nghĩa mẹ đối với con cái thật to lớn. Chúng ta sinh ra được sống trong vòng tay đầy âu yếm, đầy tình thương, đầy những lo toan, vất vả mà cha mẹ đã phải chịu đựng:

Nuôi con cho được vuông tròn

Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.

Vậy chúng ta với trách nhiệm là những người con phải làm tròn chữ hiếu để đền đáp công lao của cha mẹ:

Một lòng thờ mẹ kinh cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Trong xã hội xưa có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo: chuyện về một người con đã lấy thịt mình làm thuốc cho mẹ, chuyện về Lão Lai Tử người nước Sở lúc bảy mươi tuổi còn mặc áo ngũ sắc nhảy múa để mua vui cho cha mẹ. Chữ hiếu được thể hiện ngay trong hành động, ngay trong tình cảm mà chúng ta dành cho cha mẹ. Bổn phận của người làm con trước hết là tu dưỡng học hành, đỗ đạt thành tài để làm cha mẹ vui lòng. Sau đó tận tình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi đau ốm, lúc tuổi già. Đạo làm con không phải một sớm một chiều mà phải làm trọn vẹn chữ hiếu, dành trọn cả tấm lòng để đền đáp công lao sinh thành của cha mẹ.

Tình cảm cha mẹ dành cho con cái thật thiêng liêng biết bao. Công cha, nghĩa mẹ vô bờ bến, suốt đời con không thể trả hết:

Công cha như núi Thái Sơn

 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Câu ca dao xưa nhưng vẫn luôn vang vọng trong suy nghĩ của rất nhiều thế hệ. Câu ca dao không chỉ ngợi ca tình cảm cha mẹ bao la, rộng lớn mà còn muốn nhắn nhủ người làm con phải giữ trọn bổn phận, giữ trọn chữ hiếu. Đối với riêng cá nhân tôi, trước hết là phải vâng lời cha mẹ, tu dưỡng đạo đức, học hành chăm chỉ để làm cho cha mẹ vui lòng.

Giải thích ý nghĩa bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra – Bài văn mẫu số 45

Văn học dân gian là kho tàng sáng tác lâu đời của người xưa, trong đó ca dao là những câu hát mượt mà đằm thắm nghĩa tình. Có những câu ghi lại tám lòng của con cháu luôn tường nhớ tới tổ tiên như:

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.

  Gần gũi và thấm thìa hơn là công ơn cha mẹ đối với con cái:

  Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

  Dưới đây, chúng ta hãy thử đi vào tìm hiểu ý nghĩa của hai câu lục bát này. Cách thể hiện tình cảm của ca dao thật trữ tình khi người xưa so sánh cái trừu tượng như công cha, nghĩa mẹ với cái cụ thể như núi Thái Sơn, nước trong nguồn. Mượn hình ảnh núi Thái Sơn, một ngọn núi cao, nổi tiếng của Trung Quốc. Núi Thái Sơn nằm ở phía bắc thành phố Thái An, tĩnh Sơn Đông, Trung Quốc, nơi cao nhất là 1545 mét. Mang núi Thái Sơn ví với công cha, người xưa muốn nói lên một cách cụ thể để chỉ công cha thật là lớn lao, như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ. Cũng như ở một câu ca dao khác, người xưa từng so sánh:Công cha như núi ngất trời. Núi Thái Sơn hay núi ngất trời cũng cùng chung một ý nghĩa: công lao của cha vô cùng to lớn, chúng ta không thể nào đo đếm được. Đó là những hình ảnh chỉ một khối lượng vô tận.

  Nói về nghĩa mẹ, sự liên tưởng chuyển sang một mức độ cụ thể hơn, gần gũi hơn: nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn. Trong một câu ca dao khác, nghĩa mẹ được so sánh như nước ngoài biển Đông..Nước trong nguồn hay nước biển Đông đều vô tận, không bao giờ hết, không bao giờ ngừng chảy, không bao giờ cạn. Cách so sánh đó thật tài tình và chứng tỏ người xưa rất hiêu quy luật của tự nhiên mà vận dụng vào đời sống. So sánh nghĩa mẹ như thế, chứng tỏ người xưa hiểu lòng yêu thương vô cùng, vô tận của người mẹ.

  Cả câu ca dao nói lên công lao to lớn, vô cùng của cha mẹ với con cái. Từ đó, nhân dân ta nhắc nhở mọi người phải biết ơn, hiếu trọng đối với cha mẹ. Mỗi chúng ta, trước khi ra đời còn nằm trong bụng mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta. Chúng ta thành người từ giọt máu chung của cha mẹ ta. Chỉ công ơn sinh thành ấy cũng đủ để khẳng định không gì có thể so sánh nổi. Công ơn sinh thành của cha mẹ thật lớn lao.

  Từ khi cất tiếng chào đời, đến lúc biết lẫy biết cười, nằm nôi trong tiếng hát à ơi của mẹ, Trong vòng tay khô rám của cha, rồi ăn, rồi mặc, rồi sắm sửa các phương tiện khác cho ta lớn lên từng ngày, hỏi rằng công lao cha mẹ kể làm sao hết được. Từ lúc ta còn nhỏ xíu, chưa biết tự lập, chưa biết gì đến lúc biết tự lo cho bản thân, trưởng thành, cha mẹ dồn hết sức lực cuộc đời lo cho con cái. Đau xót thay, khi ấy cha mẹ đã già yếu đi. Công lao ấythật lớn lao vô tận!

  Nói về công lao này, ông bà ta có những câu ca dạy cho trẻ như:

  "Cha sinh, mẹ dưỡng
Chữ cù lao lấy lượng nào đong
  Thờ cha kính mẹ hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường"

  Thực vậy, cha mẹ có chín công lao nuôi dạy con cái, rút tỉa bao sinh lực cả đời cha mẹ. Việc thứ nhất là công sinh thành (sinh) của cha và mẹ. Công sinh thành của cha là tiên quyết, vì không có cha, thì mẹ không sinh ta ra được, nhưng công mẹ cưu mang chín tháng mười ngày thật là cực nhọc, đau đớn khi nở nhụy khai hoa, có khi phải đổi mạng mẹ để có con. Nói về sự nguy hiểm khi sinh con mà không ai giúp đỡ, người ta có câu ca ví von rằng:

  Đàn ông đi biển có đôi
Đàn bà đi biển, mồ côi một mình!

  Nếu may mắn mẹ qua cơn nguy kịch lúc sinh con, cha mẹ lại cùng nhau chăm sóc con (cúc). Mẹ cho con bú bằng nguồn sữa chiết ra từ sinh lực, từ cơ thể mình (súc). Nếu chẳng may mẹ không có sữa đầy đủ, mẹ phải cùng cha làm lụng xoay sở mua sữa hộp nuôi con, sau đó còn nấu cháo hoặc tìm các món bổ dưỡng để mớm cho con lúc con chưa tròn một tuổi, chưa biết ăn cơm..Trời đông lạnh lẽo, chẳng ai khác ngoài cha, mẹ tìm kiếm áo quần, chăn mền đề ấp ủ cho con, tránh cho con những sự ốm đau bệnh tật trong lúc sơ sinh yếu ớt. Ngoài ra, cha mẹ còn âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bồng ẵm con thơ một cách hết sức cảm động: "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" lúc con khó ăn, khó ngủ hay ôm đau bệnh tật.(vũ). Khi con bi bô biết nói, biết cười, mẹ cha lại lo lắng nghĩ đến chuyện dạy con lời ăn, tiếng nói: "học ăn, học nói, học gói, học mở"….sao cho con trở thành người khôn khéo, giỏi giang và lễ phép (dục), Sự giáo dục rồi cũng có khi phải nhờ đến nhà trường. Xưa thì mẹ cha tìm thầy đồ, rồi sắm sửa lễ vật, đổi gạo, dắt con đến nhà thầy. Nay thì bôn ba tìm trường nổi tiếng, tìm thầy cô giỏi, xin cho con đến học. Xưa, người mẹ góa bụa của Mạnh Tử phải dời nhà ba lần, chỉ vì mong muốn con mình được cận kề bên thầy hiền, bạn tốt. Cuối cùng Mạnh Tử trở thành một người xuất chúng thời bây giờ. Nay thì bao phụ huynh học sinh dãi gió dầm sương trên cánh đông, bờ sông, hay trong cơ quan nhà máy, làm ngày làm đêm, mong kiếm thật nhiều tiền cho con ăn học thành tài, không thua bè kém bạn. Khi con đã đến trường hay rời mái nhà ấm cúng ra ngoài xã hội, mẹ cha ngày đêm héo hon chờ trông tin ta, mong ta trở về (cố). Trong mái nhà tranh dột nát khi mưa về, cha mẹ dành cho con nơi khô ráo. Và âm thầm nằm co ro nơi lạnh ướt đêm thâu, khi có ai bức hiếp con, cha mẹ vì con mà hi sinh, chống chọi để bảo vệ sinh mạng cho con (phúc). Hơn nữa, khi chúng ta ra ngoài xã hội, giao du với bè bạn, cha mẹ luôn theo dõi và thao thức canh khuya để tìm phương cách uốn nắn con, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài, vật chất và những thị hiếu thấp hèn, hay sa chân vào con đường trụy lạc (phục). Việc cuối cùng là cha mẹ lo cho con bước trưởng thành (trưởng) bằng một nghè nghiệp, một bản lãnh sống trong đời, và dựng vợ gả chồng cho con vào nơi tử tế.

  Nuôi ta lớn, cha mẹ còn giáo dục ta nên người, cha mẹ dạy ta bằng chính những cách sống, những việc làm, cách cư xử trong cuộc sống, trong đạo làm người. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy cho ta nét ăn nét ở, dạy cho ta biểt phải trải, biết nhân nghĩa ở đời. Nhớ làm sao những ngày cấp một, em được mẹ sắm sửa áo đẹp để mừng xuân, mẹ em cũng không quên mua quà để em đem biếu thầy mừng xuân mới. Cha em chính là người thầy dạy em về tri thức khoa học. Mỗi lần đài truyền thanh, truyền hình có những chương trình hay, cha em đều gọi chúng em lại xem. Rồi một bài báo đặc sắc, một quyển sách hay, cha em đều trao cho em với thái độ ân cần, hân hoan nhất. Cha em đã trao cho em những hạt nhân tri thức để sau này gặp thầy cô, những hạt nhân ấy lại được tiếp tục vun trồng cho đến ngày đơm hoa kết trái.

  Cha mẹ là nguồn sức mạnh, nguồn nghị lực thiêng liêng của đời em. Nụ cười rạng rỡ của cha khi em học giỏi, tiếng nói hiền hòa yêu thương của mẹ đã tiếp sức cho em vươn lên và thành công trong học tập. Thấy các bạn cùng trang lứa với em phải lưu lạc, tự lực kiếm sống, không được sum họp bên cha mẹ, em vô cùng thông cảm và thấy mình thật may mắn đã được cha mẹ nuôi dạy bảo bọc chu đáo, ân cần. Lòng em tràn ngập niềm vui! Em tự nhủ phải học giỏi, phải đỡ đần một phần nào công việc của cha mẹ, phải quan tâm đến sức khỏe của người nhiều hơn để người có được những niềm vui nho nhỏ bên cạnh trách nhiệm nặng nề mà cha mẹ đang gánh vác với tất cả sự tự nguyện cao cả nhất. Ai trong chúng ta không có những kỉ niệm thầm kín và thiêng liêng với song thân? Những kỉ niệm khắc sâu đời đời, làm ta hạnh phúc khi ở bên song thân, và làm ta rơi lệ khi phải cách xa tình cha, nghĩa mẹ? Em mong saosao càng lớn, em càng giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn. Em sẽ làm việc và sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh và ước mơ của cha mẹ.

  Yêu thương, kính trọng và biết ơn cha mẹ là tiêu chuẩn xác định đạo đức của con người. Cha mẹ đã sinh thành và dạy dỗ em khôn lớn đến hôm nay, em còn được ăn học cho bằng người, đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao đối với em. Thiết nghĩ không gì có thể đền đáp được công ơn trời biển của cha mẹ. Em chỉ nguyện sẽ luôn luôn làm vui lòng cha mẹ và khi lớn lên em sẽ phụng dưỡng cha mẹ thật chu đáo. Cũng mong sao chúng ta không phải hổ thẹn, hối hận khi nghĩ về đấng sinh thành, trong mùa "Vu Lan báo hiếu".

Giải thích ý nghĩa bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra hay nhất – Bài văn mẫu số 46

Ca dao là những câu hát mượt mà đằm thắm nghĩa tình của nhân dân ta, trong đó có những câu ghi lại tấm lòng con cháu luôn tưởng nhớ tới tổ tiên:

"Con người có tổ có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn".

Gần gũi và thấm thía hơn là công ơn cha mẹ đối với con cái:

“Công cha như núi thái sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

 Cách thể hiện tình cảm của ca dao thật trữ tình, so sánh cái trừu tượng như công cha nghĩa mẹ với cái cụ thể như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn. mượn hình ảnh núi Thái Sơn, một ngọn núi cao nổi tiếng của Trung Quốc ví với công cha, người xưa muốn nói lên một cách cụ thể để chỉ công lao của cha thật lớn lao, như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ. Cũng như ở một câu ca dao khác, người xưa từng so sánh: công cha như núi ngất trời. Núi Thái Soqn hay núi ngất trời cũng cùng chung một ý nghĩa: công lao của cha vô cùng to lớn, chúng ta không thể nào đo đếm được. Dó là hình ảnh của một khối vô tận.

Nói về nghĩa mẹ, sự liên tưởng chuyển sang một mức độ cụ thể hơn: nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn. trong một câu ca dao khác, nghĩa mẹ được so sánh như nước ngời ngời biển đông. Nước trong nguồn hay nước biển đông đều vô tận, không bao giờ hết, không bao giờ ngưng chảy, không bao giờ cạn. Cách so sánh đó thật tài tình và chứng tỏ người xưa rất hiểu quy luật của tự nhiên mà vận dụng vào đời sống. So sánh nghĩa mẹ như thế chứng tỏ người xưa hiểu  lòng yêu thương vô cùng vô tận của người mẹ.

Cả câu ca dao nói lên công lao to lớn, vô cùng của cha mẹ với con cái. Từ đó nhân dân ta nhắc nhở mọi người phải biết ơn, hiếu trọng đối với cha mẹ. mỗi chúng ta, trước khi ra đời còn nằm trong bụng mẹ. người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta. chúng ta thành người từ giọt máu chung của cha mẹ ta. Chỉ công ơn sinh thành ấy cũng đủ khẳng định không gì có thể so sánh nổi. Công ơn sinh thành của cha mẹ thật lớn lao!

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, đến lúc biết cười nằm nôi trong tiếng hát à ơi của mẹ trong vòng tay kho rám của cha, rồi ăn rồi mặc, rổi sắm sửa các phương tiện khác cho ta lớn lên từng ngày, hỏi rằng công lao cha mẹ kể làm sao hết được. Từ lúc ta còn nhỏ xíu, chưa biết gì đến lúc biết tự lo cho bản thân, trưởng thành cha mẹ dồn hết sức lực cuộc đời lo cho con cái. Đau xót thay, khi ấy cha mẹ đã già yếu đi, công lao ấy thật lướn lao vô tận!

Nuôi ta lớn, cha mẹ còn giáo dục ta nên người, cah mẹ dạy cho ta bằng chính những cách sống, trong đạo làm người. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy cho ta nết ăn nết ở, dạy cho ta biết phải trái, biết nhân nghĩa ở đời. Nhớ làm sao những ngày caaos một, em được mẹ sắm sửa áo đẹp để mừng xuân, mẹ em cũng không quên mua quà để em biếu thầy cô mừng xuân mới. Cha mẹ chính là người thầy dạy cho em về tri thức khoa học. mỗi lần đài truyền thanh, truyền hình có những chương trình hay, cha mẹ đều gọi chúng em lại xem. Rồi một bài báo đặc sắc, một cuốn sách hay cha mẹ đều trao cho em với thái độ ân cần, hân hoan nhất. cha mẹ đã traoc ho em những hạt nhân tri thức để sau này gặp thầy cô, nhanwngax hạt nhân ấy lại được tiếp tục vun trồng cho đến ngày đơm hoa kết trái.

Cha mẹ là nguồn sức mạnh, nguồn nghị lực thiêng liêng của đời em. Nụ cười rạng rỡ của cha khi em học giỏi, tiếng nói hiền hòa yêu thương của mẹ đã tiếp sức cho em vươn lên và thành công trong học tập. thấy các bạn cùng trang lứa với em phải lưu lạc,tự lực kiếm sống không được sum họp bên gia đình, bên cha mehj em cô cùng cảm thông và thấy mình thật may mắn đã được cha mẹ nuôi dạy bảo bọc chu đáo, ân cần. Lòng em tràn ngập niềm vui! em tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi phải đỡ đần một phần nào công việc của cha mẹ, phải quan tâm đến sức khỏe của người nhiều hơn để người có được những niềm vui  nho nhỏ bên cạnh trách nhiệm nặng nề mà cha mẹ đang gánh vác với tất cả sự tự nguyện cao cả nhất. em mong sao càng lớn, em càng giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn. Em sẽ làm việc và sống sao cho xứng đáng với sựu hy sinh và ước mơ của cha mẹ.

Yêu thương kính trọng và biết ơn cha mẹ là tieeu chuẩn xác định đạo đức của con người. cha mẹ đã sinh thành và dạy dỗ em nên người, khôn lớn đến hôm nay, em còn được ăn học cho bằng người, đó là niệm hạnh phúc rất lớn lao đối với em. Thiết nghĩ không  gì có thể đền đáp được công ơn trời biển của cah mẹ. em chỉ nguyện sẽ luôn luôn làm vui lòng cha mẹ và khi lớn lên em sẽ phụng dưỡng cha mẹ thật chu đáo.

Giải thích câu: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” – Bài văn mẫu số 47

Cha mẹ là người đã cho ta hình hài, nuôi dưỡng, giáo dục ta nên người. Công lao ấy quả là to lớn vô cùng. Để răn dạy những người con nhận thức được công lao trời biển ấy,ông bà ta có câu "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Trước tiên xét về nghĩa, câu ca dao sử dụng hình thức so sánh,ví công lao của cha mẹ như núi cao, như biển rộng. Quả là như vậy. "Lên non mới biết non cao/ Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy" là như vậy. Cha mẹ đã khổ cực nuôi ta, lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ, theo ta suốt cả cuộc đời.

Thật vậy. Bất hạnh thay cho những ai không có cha mẹ, lại càng bất hạnh thay khi những đứa con bất hiếu với người đã mang nặng đẻ đau, "chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn". Cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng mấy đứa con nào mà có hiếu với cha mẹ.

Xét về thực tế, nhiều đứa con bất hiếu, quên cả công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình. Đau lòng thay khi có những người nhẫn tâm đuổi cả cha mẹ mình ra khỏi nhà mặc cho bà con dị nghị. Đáy, chính những người con ấy không có nhận thức về những hành động đền ơn với công lao của cha mẹ, đó có còn là con người không?

Tóm lại, cha mẹ đã có công mang nặng đẻ đau, nuôi ta con lớn. Không chỉ nhận thức được ý nghĩa đó mà ta phải có hành động đèn đáp với công ơn dưỡng dục mình nên người của cha mẹ. Vậy nên, ngay từ đầu, những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta phải ra sức học tập, chăm ngoan để luôn là con ngoan, trò giỏi và không phụ long cha mẹ

Giải tích câu tục ngữ :  
“ Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nứơc trong nguồn chảy ra” - Bài văn mẫu số 48

Tục ngữ ca dao là những viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Nếu tuc ngữ là những câu nói ngắn gọn thiên về đúc kết những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, trong cách đối nhân xử thế thì ca dao lại mượt mà luyến láy trong những vần điệu bổng trầm đi vào hồn người với những bài hoc giáo dục về đạo lý, về nhân cách sống ở đời. Một trong những bài học đầu tiên của con người chính là bài học về đạo hiếu. Là người Việt Nam, không ai không biết đến câu ca dao cổ: “ Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nứơc trong nguồn chảy ra” Bài học trong câu ca dao trên có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống, đó là điều chúng ta cần tìm hiểu và đánh giá. Công cha nghĩa mẹ thật là vĩ đại. Sự vĩ đại ấy được những người tác giả vô danh diễn tả bằng hai hình ảnh của thiên nhiên – “ núi Thái Sơn” và “ nước trong nguồn”.Thái Sơn là một trong năm ngọn núi lớn và nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ngày xưa, trong thơ văn, người ta thường mược hình ảnh này để diễn đạt cái lớn lao vĩ đại của sự vật. Nước trong nguồn là dòng nước trong lành, chảy mãi không bao giờ cạn, cũng là nới khởi đầu của trăm sông ngàn suối. Thử hỏi, có những con suối lớn, dòng sông vĩ đại nào trên thế giới lại không khởi nguyên từ một nguồn nước nhỏ? Người xưa mượn núi Thái Sơn để nói đến công lao của người cha, mượn hình ảnh nước trong nguồn để diễn đạt tình cảm vô cùng vô tận của người mẹ. Ca ngơi công lao to lớn biển trời của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con. “ Đạo làm con” phải biết “ thờ mẹ kính cha”, phải làm tròn chữ hiếu. Đó là lẽ phải ở đời, là giềng mối luân lí của xã hoi mà con người phải tuân theo từ bao  đời nay. Tại sao con người cần phải giữ gìn chữ hiếu? Quy luật của cuộc sống là không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không thể có chúng ta. Công đức sinh thành của cha mẹ thật không có gì sánh được. Biết ơn cha mẹ trước tiên và sâu xa nhất là biết đến công ơn này. Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta bao năm tháng, để từ một đứa trẻ sơ sinh, ta trở thành một người có hiểu biết có kiến thức trong xã hội. Cơm ăn áo mặc hàng ngày, thuốc thang khi ta đau ốm, quần áo , tiện nghi ta có… tất cả đều do công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Chưa kể đến khi ta khôn lớn, đến tuổi đi học, cha mẹ lại cat công đưa đón, kèm cặp dạy dỗ từng con chữ, lời văn. Làm sao ta có thể quên được những tháng ngày lớn lên trong sự vỗ về yêu thương chăm sóc của cha và mẹ. Hiểu như thế, ta càng thấm thía câu ca dao cổ: “ Chim trời ai dễ đếm lông Nuôi con ai dễ tính công tháng ngày” Để đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục ấy, đạo làm con phải giữ cho tròn chữ hiếu. Đó chính là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội, trong cuộc sống. Câu ca dao có một giá trị đạo đức to lớn, là bài học giáo dục về nhân cách. Bài học về chữ hiếu là bài học làm người đầu tiên, là lẽ sống tâm hồn của con người, là cơ sở đạo lý của xã hội. Chính vì vậy, trải qua bao năm tháng nó vẫn không hề phai mờ. Ngày nay, chữ hiếu không dừng lại trong phạm vi một gia đình. Một người con có hiếu với cha mẹ còn phải là một người con của nhân dân, có hiếu với nhân dân, một lòng phục vụ nhan dân nhất là khi Tổ quốc đang cần. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, bao nhiêu người đã gác lại chữ hiếu với cha mẹ để tham gia vào cuộc đấu tranh giành độc lập. Đối với cuộc đời, họ van là đứa con chí hiếu. Vậy chúng ta thể hiện chữ hiếu với cha mẹ như thế nào? Làm cho cha mẹ vui lòng bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể là chuyên cần trong học tập, đạt nhiều thành tích như một món quà tinh thần dâng lên cha mẹ. Chăm sóc cha mẹ trong những lúc già yếu ốm đau. Một người biết hiếu thảo với cha mẹ chắc chắn phải là một công dân tốt của xã hội sau này. Tuy vậy, chúng ta không khỏi đau lòng khi gần đây có không ít những bạn trẻ sa vào con đường tội lỗi chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân. Những bạn trẻ ấy vô hình chung đã trở thành ung nhọt của xã hội, trở thành những đứa con bất hiếu của gia đình khi mang lại nỗi đau cho cha me và những người thân. Lớp trẻ chúng ta cần lấy những tấm gương ấy làm bài học răn mình. Bài ca dao vừa là lời ca ngợi một đạo lí tốt đẹp của dân tộc, vừa là lời khuyên bảo thật cao quý. Giá trị to lớn của bài ca dao thể hiện qua những hình tượng so sánh gần gũi và súc tích, đi vào lòng người một cách tự nhiên. Hiểu được giá trị của câu ca dao,chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ.

Em hãy giải thích câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” – Bài văn mẫu số 49

Cha mẹ – hai tiếng thiêng liêng mà mỗi đứa con nào cũng luôn khắc sâu trong tim mình cùng với sự thành kính và biết ơn to lớn nhất. Cha mẹ là người ban tặng cho chúng ta hình hài sự sống, dạy ta làm người, nuôi dưỡng và yêu ta vô bờ bến. Ơn nghĩa sâu nặng ấy của cha mẹ từ xưa đã được đúc kết trong câu ca dao Việt Nam mang đậm ý nghĩa nhân sinh “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

“Công cha như núi Thái Sơn”- Công cha chính là công lao, công sức to lớn mà người cha dành cho con cái. Cha là trụ cột gia đình, gánh vác và đảm đương những công việc nặng nhọc nhất. Cha là tấm lá chắn che chở suốt cuộc đời con. Cha sẵn sàng bảo vệ tổ ấm khỏi mọi sự khó khăn và dù có gian khổ thế nào đi chăng nữa thì cha vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Cha là người dạy con mạnh mẽ, dạy con cách trở thành người độc lập, ý chí, biết suy nghĩ phân biệt đúng sai, làm người lương thiện để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Bài học cuộc sống khắc ghi vào tâm trí con bên cạnh những giọt mồ hôi của cha sau mỗi ngày làm việc vất vả. Công cha vĩ đại không thể nào đo đếm được. Vì thế tác giả dân gian đã so sánh công cha như núi Thái Sơn. Đó là ngọn núi to lớn, hùng vĩ và sừng sững như người cha. Ngọn núi sẵn sàng chịu đựng gió mưa bão bùng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, sự hy sinh và trường tồn với thời gian. Công lao của người cha luôn luôn hào hùng và bất diệt như vậy.

Không mạnh mẽ như người cha, mẹ yêu con theo cách riêng của mình, yêu bằng cả thân thể, tâm hồn lẫn trái tim ấm áp. Tình thương ấy bao la mênh mông như nước chảy từ nguồn vậy: đong đầy, trong vắt và luôn dạt dào. Chín tháng mang nặng đẻ đau, người mẹ chấp nhận hy sinh thân thể mình để mang lại sự sống cho con – kết tinh tình yêu của cha mẹ. Từ khi con còn được bế trên tay thiêm thiếp ngủ trong từng lời ru của mẹ đến khi con trưởng thành, mẹ vẫn nuôi nấng tình yêu ấy, làm nó lớn mạnh thêm từng ngày “ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Mẹ là người sống cùng cảm xúc với con, vui niềm vui của con, buồn nỗi buồn của con. Mẹ dạy con biết yêu, dạy con biết thương, dạy con cách đối nhân xử thế và hoàn thiện nhân cách. Những người làm con có biết rằng, khi ta đau, cha mẹ ta còn đau gấp vạn lần. Từ mỗi bước chân bé nhỏ khập khiễng đầu đời đến những dấu mốc, bước ngoặt cuộc đời con sau này luôn có cha mẹ bên cạnh khuyến khích, che chở và giúp đỡ con hết mình, không màng khó khăn gian khổ, không ngại phong ba bão táp. Khi ta vấp ngã, cha mẹ cũng là người đầu tiên và là người cuối cùng luôn bên cạnh ta, nâng đỡ ta dậy và động viên ta dũng cảm bước tiếp. Gia đình luôn chào đón ta quay về và cha mẹ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất.
Cha mẹ không chỉ là người ban tặng cho chúng ta hình hài mà còn là người nuôi dưỡng cho tâm hồn chúng ta. Cha mẹ làm mọi thứ để con được ăn no, mặc ấm. Cha mẹ dạy ta trở thành người lương thiện, tử tế và sống có ích. Công ơn cha mẹ như núi, như nước, luôn vững chãi và vô tận. Ca dao Việt Nam còn biết bao nhiêu lần tán dương công ơn to lớn vô điều kiện ấy: “Lên non mới biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẫu tử”, “Con có cha như nhà có nóc” hay “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

Bằng cách sử dụng biện pháp so sánh, hai câu thơ như song song hòa nhịp với nhau tạo giai điệu êm ái thiết tha da diết, gợi nhớ về tình yêu to lớn của cha mẹ. Núi sừng sững, nước từ nguồn, tình yêu của cha mẹ luôn luôn dạt dào, trôi chảy vào trái tim và tâm hồn con. Vì vậy chúng ta phải luôn biết ơn cha mẹ sao cho trọn chữ hiếu, yêu thương và báo đáp ơn nghĩa sâu nặng mà cha mẹ đã dành cho ta trong suốt cuộc đời.

Em hãy phát biểu suy nghĩ của mình từ câu ca dao :

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. – Bài văn mẫu số 50

Tình cảm gia đình là một trong nhiều tình cảm sâu sắc và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tình cảm ấy lớn lên cùng với cánh cò trắng trên đồng lúa xanh, qua câu hát của bà, tiếng ru của mẹ, trở thành hành trang dẫn bước ta trên đường đời. Lời ru của mẹ, câu hát của bà từ xa xưa vẫn vọng về cùng năm tháng để ta nhớ, ta yêu :

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Đâu phải ngẫu nhiên mà hình ảnh núi Thái Sơn sừng sững và nước trong nguồn vô tận kia được nhân dân ta so sánh với công cha và nghĩa mẹ. Công cha – đỉnh núi Thái Sơn cao vời vợi là một cái gì đó thật hiển nhiên, đáng kính trọng và nể phục. Nghĩa mẹ – dòng nước nguồn trong trẻo, ngọt ngào, có phần lặng lẽ, mà không bao giờ .vơi cạn. Từ nhỏ đã được nghe những lời ru êm ái của bà, của mẹ, là người Việt Nam có ai lại không thuộc câu ca dao này. Tuy nhớ, tuy thuộc từ khi mới sinh ra nhưng mỗi lần ngân lên, ngẫm lại, ta vẫn thấy có điều gì đó thật mới mẻ, xúc động. Người cha yêu quý, uy nghiêm, tạo dựng cuộc đời cho đứa con và người mẹ hiền từ luôn gần gũi với những lo toan, trăn trở âm thầm.

Chúng ta đều lớn lên trong sự dưỡng dục, yêu thương, lo lắng của cha mẹ. Chín tháng mười ngày mẹ chịu đựng nhiều gian khổ, chắt chiu từng giọt sữa để nuôi ta khôn lớn. Rồi cha làm lụng vất vả để nuôi dạy ta. Mẹ chăm sóc ta qua từng bữa cơm, lo cho ta từ manh quần, tấm áo. Đến khi trưởng thành, lập gia đình, cha mẹ vẫn tiếp tục lo lắng cho chúng ta, luôn đi theo ta từng bước trên đường đời. Nếu ta gặp phải thất bại trong sự nghiệp, tình yêu thì người đầu tiên ta nghĩ tới chẳng phải là cha mẹ hay sao ? Cho dù ta có bỏ cuộc, cha mẹ vẫn luôn động viên, nuôi cho ta hi vọng để ta từng bước làm lại cuộc đời, giúp ta tự hoàn thiện mình.

Cha mẹ hết lòng vì con, hi sinh cả cuộc đời cho con thì với bổn phận làm con ta phải chân thành biết ơn và kính trọng cha mẹ. Cha mẹ nuôi con không bao giờ mong con đền đáp lại công sinh thành. Nhưng con cái có nghĩa vụ chăm sóc, đền đáp lại công ơn của cha mẹ. Sự lễ phép, ngoan ngoãn và sự quan tâm, ân cần với cha mẹ của chúng ta hẳn làm cha mẹ ta vui lòng, dịu đi những ‘lo toan, buồn phiền, mệt mỏi. Học tập thật tốt cũng là một việc thiết thực để ta đền đáp công ơn cha mẹ. Hãy làm thế nào để mình luôn là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ, mang đến cho cha mẹ nụ cười, niềm vui và hạnh phúc.

Có một cậu bé vì muốn mẹ vui, khỏi ốm, đã diễn kịch cho mẹ xem :

Mẹ vui con có quản gì

Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca

Rồi con diễn kịch giữa nhà

Một mình con diễn cả ba vai chèo

Vì con, mẹ khổ đủ điều

Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

Con mong mẹ khoẻ dần dần

Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say.

                                                      (Trần Đăng Khoa, Mẹ ốm)

Có một câu chuyện cảm động về lão Lai Tử người nước Sở thời Xuân Thu, thờ cha mẹ, rất có hiếu. Lúc đã bảy mươi tuổi, còn cha mẹ già, ông bày trò chơi trẻ con, mặc áo ngũ sắc nhảy múa trước sân rồi vờ ngã, khóc như trẻ con để mua vui cho cha mẹ. Xưa nay những chuyện như thế này rất hiếm, bởi lẽ thường thì khi con cái tuổi cao thì cha mẹ đã mất. Nhưng câu chuyện về lão Lai Tử càng làm cho ta tin rằng : Con người có thể giữ đức hiếu thảo cho đến trọn đời, bất kể thời gian, hoàn cảnh và dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Thuý Kiều cũng là một tấm gương cảm động về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Nàng đã bán thân để cứu cha và em, cứu gia đình khỏi cơn tai biến. Và một mình nàng, trong những lúc khốn khó nhất vẫn nhớ về cha mẹ :

Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?

Sân Lai cách mấy nắng mưa

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

Những nhân vật văn học đã giúp ta hiểu thêm về tấm lòng bao la của cha mẹ và bổn phận của người làm con. Hiếu thảo chính là. cái gốc của đạo lí. Cha mẹ ta khi giáo dục con cái mình cũng luôn lấy chữ “hiếu” làm đầu. Chỉ như vậy mới mong rằng con mình sẽ thành đạt, sẽ là một người tốt và luôn có những suy nghĩ chín chắn, lớn lên mới giúp ích được nhiều cho xã hội.

Bên cạnh đó, vẫn có không ít những người con cho rằng việc có hiếu với cha mẹ là tầm thường, lạc hậu. Lối suy nghĩ sai lầm rất đáng chê trách ấy cần phải chấm dứt ngay, nếu không, nó sẽ bào mòn những đạo lí tốt đẹp của dân tộc suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Chỉ khi nào là một đứa con ngoan, có hiếu với cha mẹ thì người đó mới có thể trở thành một công dân tốt, có đạo đức tốt. Xã hội sẽ dần loại bỏ những người sống thiếu đạo lí, nhất là thiếu đạo “hiếu”.

Trong thời chiến tranh, có. biết bao anh hùng đã ngã xuống hi sinh cho nền độc lập nước nhà. Họ đã góp phần nhỏ bé của mình vào việc chung lớn hơn của Tổ quốc – đánh đuổi giặc xâm lăng. Chúng ta là thế hệ con cháu, đang được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất từ cuộc sống. Chúng ta nên thể hiện rằng mình là người Việt Nam, luôn làm những việc có ích để đền đáp lại công lao của các bậc tiền bối. Người trung hiếu vẹn toàn luôn là người được xã hội coi trọng.

Ở bất cứ thời đại nào, chữ hiếu luôn là thước đo đầu tiên để đánh giá một con người. Mong rằng ngày sẽ càng có thêm những người Việt Nam không chỉ có hiếu với cha mẹ mà còn có hiếu với đất nước, đem tài sức của mình phục vụ cho Tổ quốc thêm giàu mạnh, phồn vinh. Làm như thế tức là ta đã thực hiện được đầy đủ những ước nguyện của nhân dân ta, xứng với công cha nghĩa mẹ mà câu ca dao đã ngợi ca :

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước, trong nguồn chảy ra

Hãy nêu lên những suy nghĩ của em từ câu ca dao: "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"- Bài văn mẫu số 51

Từ thời thơ bé, tôi đã thuộc câu ca dao nói về công cha nghĩa mẹ. Lên lớp Một, tôi đã nhiều lần được học, được tập chép câu ca dao này:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Tôi cứ thường tự hỏi: Ai là người đầu tiên đã sáng tác ra bài ca dao lục bát này? Bài ca dao đã ra đời mấy trăm năm về trước?

Ý nghĩa của câu ca dao thật giản dị, dễ hiểu: công cha vô cùng to lớn, to lớn "như núi Thái Sơn"; nghĩa mẹ vô cùng sâu nặng 'bao la "như nước trong nguồn chảy ra".

Người sáng tác ra bài ca dao này phải là một người con giàu lòng hiếu thảo với mẹ cha, đã từng mang ơn sâu nghĩa nặng của mẹ cha, người đã sinh ra mình.

Công cha to lớn lắm. Cha mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng dạy bảo con nên người. Cha mẹ làm lụng vất vả để có cháo, cơm cho con ăn, may áo cho con mặc, cho con được học hành khôn lớn. Cha là trụ cột của gia đình, nên tục ngữ có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Mẹ mang nặng đẻ đau, "đứa con là hạt máu.cắt đôi của mẹ". Con thơ lớn lên bằng sữa mẹ, bằng lời ru, sự ôm ấp yêu thương của mẹ hiền. Cha mẹ mong con khôn lớn từng ngày: "Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi"... Những lúc con thơ bị ốm đau, cha mẹ lo lắng, chăm sóc thuốc thang. Người mẹ nhiều lúc phải thức trắng đêm khi con thơ ốm đau bệnh tật.

Núi Thái Sơn cao ngất chín tầng mây, trùng điệp hùng vĩ được so sánh với công cha vô cùng to lớn. Nước trong nguồn trong mát ngọt ngào, không bao giờ vơi cạn, khác nào dòng sữa ngọt ngào, tình thương bao la của mẹ hiền dành cho đứa con.

Câu ca dao không chỉ ca ngợi công cha nghĩa mẹ, mà còn thể hiện lòng biết ơn của con đôì với mẹ cha. Con phải ngoan ngoãn hiếu thảo, biết vâng lời, biết chăm học chăm làm để trở thành con ngoan trò giỏi, làm cho cha mẹ vui lòng hạnh phúc. Lúc cha mẹ già yếu, ốm đau, con phải chăm sóc phụng dưỡng. Bát cháo, chén thuốc, sự chăm sóc sớm hôm của con cái đốì với người đã sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo mình nên người.

Nghe nói ở phương Tây, lúc cha mẹ về già, con cái đem gửi các cụ vào các trại lão dưỡng đường, lâu lâu đến thăm một lần. Đạo lí của nhân dân ta rất đẹp con cái phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Thành ngữ "Quạt nồng ấp lạnh", câu tục ngữ: "Trẻ cậy cha, già cậy con" đã nói lên rất rõ đạo lí tốt đẹp ấy. Vì thế đạo lí dân tộc đã coi trọng và đề cao chữ “hiếu”.

Câu ca dao đã nêu lên một bài học thấm thía cho mỗi người con trong gia đình. Nó đã gián tiếp chê trách kẻ bất hiếu. Nó đã trở thành lời ca, tiếng hát thấm sâu vào tâm hồn mỗi chúng ta.