Kể về cuộc gặp gỡ đáng nhớ hay nhất (18 mẫu)

Kể về một cuộc gặp gỡ 1

Để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, nhà trường tổ chức cuộc gặp gỡ, nói chuyện giữa các chú cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ với học sinh chúng tôi. Đó là một buổi nói chuyện đầy xúc động. Với tôi, cuộc gặp gỡ này càng đặc biệt hơn, bởi vì tôi được vinh dự đại diện cho các bạn học sinh phát biểu những suy nghĩ về tình cảm và trách nhiệm của thế hệ sau với thế hệ cha anh đi trước.

Tôi đã có mặt tại trường từ sáng sớm. Sao tôi thấy hồi hộp quá! Sân trường hôm nay được trang hoàng thật rực rỡ. Phía khán đài, tấm phông xanh nổi bật lên hàng chữ trắng: “Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2009”. Bên dưới là dòng chữ in nghiêng: “Gặp gỡ với những chứng nhân lịch sử”. Dường như một bầu không khí thiêng liêng và vô cùng trang trọng đang bao trùm cả sân trường.

Đúng 7 giờ 30 phút, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Tất cả các học sinh đều mặc đồng phục, xếp hàng ngay ngắn. Trên khán đài, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo đã có mặt đông đủ. Cả trường bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Toàn thể học sinh đứng dậy để chào đón một đoàn khách đặc biệt. Đó là các chú bộ đội, những người trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau nghi thức lễ chào cờ, thấy hiệu trưởng đọc bài diễn văn chào mừng ngày 22/12. Cả sân trường im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng, từng tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, góp phần làm cho buổi lễ thêm phần sôi nổi. Giây phút chờ đợi rồi cũng tới. Một sĩ quan quân đội trong bộ quân phục màu xanh lá cây bước lên trò chuyện với toàn trường. Gương mặt chú kiên nghị và đôn hậu. Giọng nói của chú ấm áp và thân tình. Chú ôn lại những kí ức hào hùng của thế hệ các chú trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Có lẽ phần thú vị nhất mà chúng tôi được nghe là những kỉ niệm có thật và xúc động vô cùng giữa thời chiến.

- Với chú, kỉ niệm sâu sắc nhất là trong lúc tham gia chiến dịch ở Nam Lào. Đó là một đêm mưa tầm tã. Đơn vị chú trên đường hành quân qua cánh đồng thì bị địch phát hiện và bắn phá dữ dội. Chú bị thương và lạc đơn vị. Do mất máu quá nhiều nên chú ngất đi. Tỉnh dậy, chú thấy mình nằm trên chiếc chõng tre. Bên cạnh là một bà má với nét mặt lo lắng, đang ngồi chườm khăn lên trán chú. Má đã tận tình chăm sóc chú cho đến khi chú hồi phục trở lại.

Chú im lặng một lúc rồi xúc động nói tiếp:

- Sau này chú mới biết má cũng có con tham gia quân giải phóng và đã hi sinh. Má xem các chú bộ đội như con của mình, luôn chăm sóc các chú rất tận tình. Mấy năm sau, trở lại ngôi làng xưa, chú không còn được gặp má nữa. Má đã mất cách đó không lâu do tuổi già sức yếu.

Mắt chú như nhòa đi. Giọng chú nghẹn ngào, xúc động. Cả trường cũng im lặng hồi lâu.

Sau đó, chúng tôi đã hỏi các chú rất nhiều điều chúng tôi băn khoăn về thời chiến. Các bạn trong lớp tôi rất sôi nổi và hào hứng khi được đối thoại với các chú. Qua đó, chúng tôi đã hiểu hơn rất nhiều về những con người của thế hệ trước, về cuộc kháng chiến gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, về những mất mát đau thương mà cả dân tộc ta đã phải trải qua.

Cuối cùng, tôi thay mặt cho các bạn học sinh đứng lên phát biểu suy nghĩ của mình. Dù rất xúc động và hồi hộp, tôi vẫn nhận thấy ánh mắt khích lệ mà các thầy cô giáo và các bạn cùng lớp dành cho tôi. Điều đó đã giúp tôi thêm tự tin để bước lên, phát biểu bằng chính cảm xúc đang dâng trào trong tôi.

- Thưa các bác, các chú!

Chúng cháu là thế hệ may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, thống nhất. Tuy nhiên, qua buổi gặp gỡ và trò chuyện hôm nay, chúng cháu đã phần nào biết được sự gian khổ và mất mát hi sinh của những người đi trước. Hiểu được điều ấy, chúng cháu càng khâm phục, ngưỡng mộ và tự hào về thế hệ cha anh. Chúng cháu càng trân trọng những giá trị của cuộc sống tự do mà chúng cháu đang được hưởng. Chúng cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học tập để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, cháu xin thay mặt các bạn học sinh, kính chúc các bác, các chú và gia quyến luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúc các bác, các chú có một ngày 22/12 thật vui vẻ và ý nghĩa.

Tôi kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay ủng hộ của các bạn trong trường. Trong tôi dâng lên một niềm tự hào về dân tộc mình, về thế hệ cha anh đi trước của mình. Tôi tự hứa với lòng mình phải sống sao cho thật xứng đáng là con cháu của đất nước Việt Nam anh hùng.

Kể về một cuộc gặp gỡ mà em ấn tượng 2

Xe dừng bánh, cả doanh trại bộ đội rộng lớn, sạch sẽ, ngăn nắp hiện ra trước mắt. Hội trường trang hoàng lộng lẫy, các bác các chú quân phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, tự hào. Chúng em quây quanh các chiến sỹ áo xanh, mặt các bạn hớn hở, hãnh diện lạ thường! Chúng em hỏi các chú nhiều chuyện lắm, cả về lịch sử ra đời ngày 22/12 nữa. Giờ thì chúng em đã biết: Bác Hồ chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22/12/1944. Ngay sau đó đội đánh thắng 2 trận liên tiếp tại Phăy Khắt, Nà Ngần…Đội ngày càng lớn mạnh và được đổi tên thành QĐND Việt Nam. Và từ đó lấy ngày 22/12 làm ngày truyền thống. Bây giờ thì em đã hiểu lịch sử ra đời của ngày 22/12, hiểu về truyền thống yêu nước và ý chí chiến đấu bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Càng hiểu em càng thấy trân trọng và muốn khắc ghi vào tiềm thức để nhớ về một thời kì hào hùng với những con người quả cảm của một đất nước bé nhỏ mà kiên cường…

Chúng em còn được nghe kể nhiều về những chiến công anh dũng, hào hùng của những người lính cụ Hồ, về những tháng năm bôn ba chinh chiến chống kẻ thù xâm lược, những gian khổ hi sinh không thể diễn tả bằng lời. Đến thời bình, bộ đội đâu đã hết nguy nan: Những đêm tuần tra lạnh run người khi truy bắt tội phạm chống lại những lực lượng thù địch phá hoại từ bên ngoài, những lúc giúp dân chống thiên tai, lụt lội…Nhìn gương mặt rắn rỏi, sạm đen vì nắng gió, nghe những câu chuyện kể và chứng kiến vẻ bình thản của những chiến binh, em thật sự thấy rất cảm động xen lẫn cả niềm tự hào, biết ơn sâu sắc…Trong dòng cảm xúc khó tả, ấy em lại được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ tình cảm của mình: “Kính thưa các bác, các chú, chúng cháu may mắn được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng. Chúng cháu biết để có được cuộc sống hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi rất nhiều, bằng cả nước mắt và máu xương của bao người đã hy sinh cho Tổ quốc. Để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ mình đối với cha anh, chúng cháu hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những công dân có ích, góp phần nhỏ bé của mình xây dựng đất nước. Có như vậy mới xứng đáng với truyền thống cao quý của dân tộc, xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh. “Em ngồi xuống mà thấy tay mình vẫn còn run, trái tim lâng lâng một cảm xúc bay bổng lạ kì .

Ánh nắng đã nhạt dần, chúng em chia tay với các bác, các chú trong lưu luyến. Buổi gặp gỡ đã khơi dậy những ước mơ trong em, tăng thêm lòng quyết tâm và niềm tin của em vào một tương lai tươi sáng.

Kể về một cuộc gặp gỡ  hay nhất 3

Nhân ngày hai mươi hai tháng mười hai – ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân, trường em đã tổ chức đưa học sinh đến thăm các chú bộ đội hải quân ở quần đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa để hiểu rõ về công việc, nhiệm vụ mà các chú đang phải thực hiện.

Sau hai giờ đi tàu trên biển, cuối cùng chúng em cũng đến được quần đảo Trường Sa, nơi đóng quân của các chú bộ đội hải quân.

Ấn tượng đầu tiên về nơi đây đó là sự tĩnh lặng, trang nghiêm và khá vắng vẻ, không có nhiều người qua lại như nơi em sinh sống, cũng không có xe cộ qua lại tấp nập.

Trước cổng vào là hai chú bộ đội đang canh gác, các chú mặc quần áo của bộ đội, áo màu trắng, trên cổ có diềm màu xanh dương, đội mũ màu trắng, trên vai đeo một khẩu súng dài rất nghiêm trang, bệ vệ.

Khi nhìn thấy thầy giáo dẫn đoàn dẫn chúng em vào, các chú đã tiến lên trước một bước, để tay lên trán chào theo đúng kiểu quy định trong quân đội, đám học sinh chúng em cũng bị không khí nghiêm túc nơi đây ảnh hưởng, không còn tiếng cười đùa như còn ở trên tàu nữa, đồng loạt không ai bảo ai, chúng em cũng dơ tay lên chào lại với các chú ấy. Lúc ấy em cảm thấy mình và các bạn thật giống những chú lính nhỏ tuổi. Sau khi được sự đồng ý của các chú bộ đội gác cổng, chúng em được một chú bộ đội khác dẫn vào hội trường của đơn vị đóng quân nơi đây. Hội trường rất rộng, trên khán đài được bày một bục cao để trò chuyện, bên cạnh là ảnh bác Hồ, trên tường là mô hình của ngôi sao năm cánh và cờ đỏ búa liềm. Chúng em ai cũng ngơ ngác, liếc ngang ngó dọc khắp hội trường một cách thích thú, tò mò.

Lên trò chuyện với chúng em là một bác đại úy khá lớn tuổi - bác là một cựu chiến binh của binh đoàn hải quân ở quần đảo Trường Sa này.

Bác có vóc người cao lớn, giọng nói to, hào sảng và rất nghiêm trang. Bác đã kể cho chúng em nghe về quá trình đấu tranh gian khó trong những ngày đất nước có chiến tranh rồi ý nghĩa của ngày hai hai tháng mười hai hôm nay. Chúng em đã rất chăm chú nghe và ghi nhớ những lời bác đã nói. Cũng có rất nhiều bạn đã dơ tay đứng lên hỏi bác những câu hỏi như: Vì sao lại phải thành lập quân đội nhân dân Việt Nam? Hay Ai là người chủ trương thành lập?…..Bác đã cặn kẽ giải đáp những thắc mắc của từng bạn và còn giải thích thêm để chúng em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày này.

Khác với vẻ nghiêm trang, trịnh trọng mà chúng em cảm nhận được ban đầu, khi kể về những câu chuyện vui khi bác còn là một người lính, giọng bác trở lên rất sôi nổi, hóm hỉnh. Bác kể đời lính tuy có vất vả nhưng lại rất vui, mọi người sống cùng với nhau, sát cánh bên nhau trong những ngày gian khổ nhất. Những câu chuyện của bác kể rất thú vị và hấp dẫn, qua đó chúng em hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của người lính trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Sau khi trò chuyện, bác đại úy lại dẫn chúng em ra nơi các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ canh gác, đó là một cái chòi lớn ở trên cao. Các chú bộ đội hải quân đứng nghiêm trang làm nhiệm vụ. Vì đây là đường biên giới trên biển của nước ta nên mọi hoạt động quan sát, bảo vệ đều được thực hiện rất cẩn trọng, nghiêm túc.

Các chú hải quân phải đứng trực trên đây hai tư trên hai tư, các chú luân phiên nhau trực, không có một chút lơ là, mất cảnh giác. Công việc tưởng như nhàn, chỉ việc đứng nghiêm canh gác nhưng thực chất rất khó khăn và tốn nhiều sức lực, các chú phải đứng nghiêm một tư thế mà vẫn đảm bảo quan sát được mọi tình hình diễn ra bên dưới, dù mệt nhưng cũng không được tự ý nghỉ ngơi mà phải cần có sự cho phép của cấp trên. Thời tiết ở đây rất lạnh, gió biển thổi mạnh đưa hơi nước biển tạt vào mắt làm mắt em cay xè, đôi mắt không thể mở ra nổi, nhưng các chú vẫn đứng canh gác rất hiên ngang, không hề tỏ ra mệt mỏi, uể oải. Điều này làm em rất kính phục các chú.

Khi đi quan sát nơi ở của các chú bộ đội em mới biết các chú phải sinh hoạt trong một không gian rất nhỏ, một phòng có từ bảy đến tám người, ngủ trên những chiếc giường tầng nhỏ xíu. Mọi sinh hoạt đều không được đầy đủ, tiện nghi như ở thành phố. Ở đây các chú bộ đội hải quân vừa làm nhiệm vụ vừa tham gia sản xuất, nhìn khu vườn đầy rau xanh, những con lợn béo tốt nuôi trong vườn em lại càng cảm phục tinh thần và ý thức chiến đấu, bảo vệ tổ quốc của các chú.

Làm việc nơi thời tiết có phần khó khăn, khắc nghiệt nhưng các chú bộ đội hải quân vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ sự bình yên của dân tộc, cho đất nước. Chuyến đi ngày hôm đó làm em hiểu sâu sắc hơn về công việc của các chú bộ đội, càng làm em thêm yêu và kính trọng các chú hơn nữa.

Kể về một cuộc gặp gỡ cực hay 4

Việt Nam là đất nước với truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường. Những con người chiến sĩ trong màu áo xanh kiên cường dũng cảm chiến đấu, ngày đêm canh gác bảo vệ đất nước là hình ảnh đẹp và sáng lòa trong những năm tháng chiến đấu khó khăn vất vả. Nhân ngày 22/12, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam trường đã tổ chức cuộc giao lưu trò chuyện với những anh bộ đội để có thêm suy nghĩ , tình cảm của mình về thê hệ cha anh đã chiến đâu, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Hôm đó, cả hội trường được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy, các bác, các chú quân phục chỉnh tề, trên ngực mang những huy chương lập lánh, gương mặt rạng rỡ, đầy tự hào. Chúng em quây quanh các chiến sĩ áo xanh, các bạn hớn hở, hãnh diện lạ thường! Sau lời giới thiệu của cô hiệu phó, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả hội trường cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí rất vui vẻ và ấm áp. Mai Lan – hội trưởng hội học sinh đứng lên thay mặt mọi người hỏi thăm sức khỏe của các bác. Nhìn những tấm huân chương sáng lấp lánh trên ngực áo, em thấy một phần công lao của các bác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Các bác kể cho chúng em rất nhiều điều về quân đội, về những tháng năm kháng chiến trường kì của dân tộc. Bác Tâm- người có nhiều năm sống và chiến đấu nhất nói cho chúng em rất nhiều điều:

- Các cháu có biết ngày 22/12 ra đời như thế nào không?

Cả hội trường im phăng phắc trong câu hỏi của bác. Tất cả đều chăm chú nghe Bác nói.

- Thế này các cháu ạ! Vào ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ta ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Không khí lúc bấy giờ sôi sục trong tất cả các khu căn cứ. Chính bác cũng cảm nhận được bầu không khí bận rộn. Tình hình thời cuộc lúc này rất khẩn trương, vào khoảng tháng 10-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào toàn quốc nêu rõ “Phe xâm lược gần đón ngày bị tiêu diệt... Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh!”. Sau đó, theo chỉ thị của Cụ Hồ, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập ngày 22- 12-1944 nhằm phát động phong trào đấu tranh cả chính trị và quân sự để thúc đẩy quá trình cách mạng tiến lên mạnh mẽ hơn nữa. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần. Từ đó ngày 22-12-1944 đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các cháu đã rõ chưa nào?

Vừa nói Bác vừa nhìn chúng em cười thật hiền. Hóa ra ngày 22/12 ra đời mang ý nghĩa như thế. Càng hiểu em càng thấy trân trọng và muốn khắc ghi vào tiềm thức để nhớ về một thời kỳ hào hùng với những con người quả cảm của một đất nước bé nhỏ mà kiên cường… Chúng em còn được nghe kể nhiều về những chiến công anh dũng,hào hùng của những người lính cụ Hồ, về những tháng năm bôn ba chinh chiến chống kẻ thù xâm lược, những gian khổ hi sinh không thể diễn tả bằng lời. Đến thời bình, bộ đội đâu đã hết nguy nan: Những đêm tuần tra lạnh run người khi truy bắt tội phạm chống lại những lực lượng thù địch phá hoại từ bên ngoài, những lúc giúp dân chống thiên tai, lũ lụt... Bác Tâm nhìn xa xăm như nhờ lại điều gì đó nói với chúng tôi:

Bác nhớ nhất lần hành quân ở cánh rừng Trường Sơn. Đại đội lúc đầu là chín chục người, hơn ba tháng hành quân, quân số đơn vị còn lại 65 người, phần do hi sinh bị bom, phần bị thương, số còn lại thì bị bệnh sốt rét nằm lại tại các binh trạm, cũng may là mình vẫn là hạt gạo trên sàng. Bác thương nhất là thằng Tâm, nó ít tuổi nhất đội nên vẫn gọi trêu là Út Tâm. Đang hành quân thì nó lên cơn sốt rét ác tính, đơn vị cử người thay nhau khiêng nhưng nó khăng khăng không chịu, nó nói: “Các anh đã hơn ba tháng trời đi bộ, mang vác quân trang, quân dụng quá nặng, nay lại phải khiêng em thì thật không nên tý nào, hãy để em nằm lại cứ mắc võng cho em là được”. Nhưng chính trị viên đại đội không cho phép mà tiếp tục cáng đi không ngờ trên chặng đường hành quân Út Tâm không chống đỡ được, mất luôn khi ngay trên cáng. Đơn vị dừng lại chôn cất làm lễ truy điệu cho nó xong mới hành quân. Vừa mới đi được khoảng một ki lô mét thì phía trước B52 rải thảm, nếu đơn vị không dừng lại chôn cất làm lễ truy điệu Tâm thì cả đơn vị đã bị bom B52 “xơi” trọn gói. Cả trung đội lúc đấy trầm lặng hẳn, rồi chợt có người nói: “Thằng Tâm nó linh thiêng thật, cứu đơn vị mình”. Lúc đó không biết nói gì nữa, vừa thương lại vừa buồn.

Bác còn kể nhiều câu chuyện lắm. Những câu chuyện của các bác tái hiện lại một phần những năm tháng chiến tranh khắc nhiệt gian khổ. Nguy hiểm trập trùng, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nhưng người linh vẫn giữ cho mình nụ cười, tinh thần lạc quan của người lính trẻ nguyện hết mình cống hiến hết thảy cho độc lập chủ quyền, hạnh phúc của dân tộc. Trong dòng cảm xúc khó tả ấy em lại được vinh dự thay mặt các bạn phát biểu những suy nghĩ, tình cảm của mình. Với những xúc động khi được nghe câu chuyện của các bác, tôi được cử thay mặt mọi người nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình:

- Thưa các bác, các chú!. Chúng cháu là thế hệ may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, thống nhất. Tuy nhiên, qua buổi gặp gỡ và trò chuyện hôm nay, chúng cháu đã phần nào biết được sự gian khổ và mất mát hi sinh của những người đi trước. Hiểu được điều ấy, chúng cháu càng khâm phục, ngưỡng mộ và tự hào về thế hệ cha anh. Chúng cháu càng trân trọng những giá trị của cuộc sống tự do mà chúng cháu đang được hưởng. Chúng cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học tập rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những công dân có ích, góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước

Tôi vừa cất lời những tràng pháo tay của các chú bộ đội vang lên giòn giã. Cũng chỉ là những lời tôi đã từng biết, nhưng hôm nay tôi nói với tất cả tấm lòng mình. Chiến tranh đã làm tổn hại bao nhiêu sinh mạng vô tội, họ đã vì mình mà hi sinh tất cả vì Tổ quốc. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với đất nước. Bây giờ đất nước ta đã hoà bình, đã được độc lập, tự do. Vì vậy chúng ta, thế hệ trẻ tương lại của đất nước cần rèn luyện và học tập thật tốt để dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh không phụ sự hi sinh cống hiến mà các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu.

Kể về một cuộc gặp gỡ khiến em nhớ mãi 5

Nhân ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam, học sinh cả trường em được vinh dự chào đón những anh bộ đội cụ Hồ. Đã từ rất lâu, chúng em chỉ được hình dung các anh bộ đội anh dũng bất khuất qua những bài thơ, bài hát, bức tranh, Nay được nhìn thấy các anh trong bộ quần áo màu xanh đầy ý nghĩa ấy thật là một dịp hiếm có. Là một liên đội trưởng của trường, em may mắn được các thầy cô cho phát biểu về cảm nghĩ của mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi sinh vì tổ quốc. Buổi lễ diễn ra, trước toàn thể các bạn học sinh, trước các thầy cô giáo yêu quý và những anh bộ đội, em bước lên bục phát biểu rõ ràng và đầy tình cảm.

Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các anh bộ đội và các bạn học sinh thân mến. Để có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, để trẻ em được đến trường, để con người Việt Nam được sống trong tự do hạnh phúc thì đã có biết bao nhiêu thế hệ cha anh đã ngã xuống, họ không ngần ngại hi sinh tính mạng của mình đổi lấy sự hòa bình và độc lập. Ngày hôm nay em thật vinh dự khi được đứng trên này, nhân dịp ngày thành lập quân đội Nhân Dân Việt Nam để gửi tới thế hệ cha anh – những người anh hùng đất nước lời tri ân sâu sắc nhất.Thế hệ cha anh chúng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ, họ đã từng bị nô lệ, đã từng bị đàn áp đẫm máu. Họ phải trong cảnh nghèo nàn cơm không có mà ăn, nước chẳng có mà uống. Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã trải biết bao nhiêu bom đạn xuống mảnh đất nhỏ bé của chúng ta và cướp đi biết bao nhiêu tính mạng con người Việt Nam. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những người con mồ côi cha, những người chiến sĩ mất đông đội. Họ không những đánh đổi cả hạnh phúc cá nhân mình mà còn quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Có những người chiến sĩ bị giặc bắt họ thà chết chứ không chịu khai, họ phải chịu biết bao cực hình sống không bằng chết. Hẳn trong chúng ta ai cũng biết đến những cái tên như Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Cừ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi…Họ đều là những người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu cho tấm lòng yêu đất nước.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương trong lòng người vẫn còn mãi. Chất độc màu da cam vẫn để lại di chứng cho biết bao nhiêu con người. Vì đâu mà những thế hệ cha anh lại quyết hi sinh như vậy. Vì đất nước, vì nhân dân. Chúng ta không thể chịu sống hèn sống kém, chúng ta không thể sống mà không tự do. Hồ Chí Minh tiêu biểu cho ý chí sắt đá của thế hệ cha anh. Người đã làm nhiều nghề đi nhiều nước để tìm ra con đường cứu nước.

Vì thế chúng ta cần “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Thế hệ cha anh đã hi sinh cả xương máu của mình để làm nên đất nước thì chúng ta những người sống trong cảnh hòa bình no đủ thì cần phải giữ gìn xây dựng đất nước giàu mạnh hơn nữa. Em xin thay mặt các bạn học sinh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh đã làm nên đất nước ngày hôm nay.

Kể về một cuộc gặp gỡ hay nhất 6

 Trong cuộc đời này chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người chỉ lướt qua như một cơn gió thoảng, có người lại để lại những dấu ấn sâu đậm, để lại cho ta những bài học mà ta nhớ mãi. Tôi cũng vậy, cứ mỗi lần nghĩ về buổi chiều hôm ấy là tôi lại không thể nào quên được hình ảnh của An.

   Chiều hôm đó, như mọi khi mẹ sẽ đến đón tôi từ trường học về, nhưng vì hôm nay có việc đột xuất nên tôi tự đi bộ về nhà. Trên đường tôi nhởn nhơ đi, vừa đi vừa hát và ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Bỗng tôi nhìn thấy An – hàng xóm nhà tôi, em nhỏ hơn tôi hai tuổi, bị khuyết tật mất một cánh tay, An đang bán hàng rong, mời gọi những người đi đường. Bố mẹ An đều là công nhân làm việc tại công trường, một lần do không may xảy ra tai nạn, bố của em qua đời, hiện tại chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau để sống, ngoài giờ đến lớp An phụ mẹ bán hàng kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chú bé đen nhẻm, người gầy gò, ánh mắt em như cầu xin những người đi đường mua hàng, nhưng không ai giúp đỡ em cả. Tôi tiến lại gần, như có một lực hút nào đó khiến tôi không rời mắt khỏi An. Sau những lời mời mọc, cuối cùng cũng có một anh thanh niên trắng trẻo, cao ráo mua giúp em. Anh không chọn món đồ nào cả, anh đưa cho An một tờ tiền 50.000 và nói:

   - Em bé à, em hãy dùng số tiền này để mua gì đó ăn nhé. Anh có đủ mọi thứ rồi, nên anh sẽ không lấy đồ gì của em nữa đâu.

   Rồi anh nở nụ cười thật tươi và đưa cho em ấy tờ tiền. An ngập ngừng, đưa hai tay đón lấy từ tay anh. Anh định quay gót đi thì An níu tay anh lại và đưa cho anh năm gói kẹo cao su, em nói:

   - Anh ơi, anh hãy cầm lấy những gói kẹo này. Em đi bán hàng, chứ em không dám ăn xin anh đâu. Em vẫn còn khỏe mạnh nên em sẽ đi bán hàng để tự nuôi sống bản thân. Em cảm ơn anh vì lòng tốt, nhưng nếu anh không lấy số kẹo này em xin trả lại anh tiền.

   Người anh kia thoáng trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi anh quay người lại chỗ chú bé nhẹ nhành xoa đầu, nở nụ cười trìu mến. Anh nhận từ cậu bé năm gói kẹo, cậu bé nở nụ cười rạng rỡ và cúi đầu lễ phép cảm ơn anh.

   Đứng chứng kiến toàn bộ câu chuyện, tôi vô cùng cảm động trước sự thành thật của em. An đã cho tôi những bài học mà không có trường lớp hay sách vở nào dạy tôi. Cậu bé đã cho tôi thấy rằng dù bị khuyết tật về thân thể nhưng cũng không được què quặt về tinh thần, phải có ý chí vượt lên những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Tình yêu thương luôn bên cạnh ta, khi san sẻ tình yêu thương với những người xung quanh bản thân cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

   Tôi chợt thấy ân hận vì những lúc mải chơi, không chịu học hành. Đôi khi còn nói dối, không nghẹ lời bố mẹ. Tôi được sống trong gia đình hạnh phúc, luôn được bố mẹ quan tâm, yêu thương nhưng nhiều khi tôi lại không biết trân trọng những điều đó. Cậu bé đã thức tỉnh cho tôi phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc bố mẹ, giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức với mình.

   Từ sau lần gặp hôm đó, tôi cảm thấy quý mến và khâm phục em hơn. Em không chỉ khiến tôi ngưỡng mộ, yêu quý mà còn hơn thế nữa em đã cho tôi sự thay đổi về nhận thức. Khiến tôi biết trân trọng, yêu thương gia đình và những gì mình đang có. Giúp tôi có động lực phấn đấu, vươn lên không ngừng.

Kể về một cuộc gặp gỡ mà em nhớ mãi hay nhất 7

  Dân gian ta có câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” quả là không sai. Máu mủ tình thân luôn là điều thiêng liêng và tốt đẹp của cuộc sống. Em vẫn còn nhớ ngày bé, em có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và cảm động với người bác đã thất lạc ông bà từ rất lâu về trước.

    Hôm đó là một ngày đông lạnh giữa tháng mười hai giá rét. Ông ngoại sang nhà em và nói với bố em, bác Hồng đã liên lạc và sắp đến thành phố em chơi. Một năm về trước, bố em đã đưa ông ngoại về Nam Định với mong muốn liên lạc được với bác nhưng đành ra về mà chẳng có chút thông tin. Cách đây vài tháng, bố em lại đưa ông về Nam Định một lần nữa, và lần này thì ông đã tìm được bác. Ông kể rằng, bác đã khóc khi gặp lại được ông sau bao năm xa cách và hẹn ông sẽ ra thăm ông vào một dịp gần nhất.

    Em chưa bao giờ nghe kể về bác trước đây. Em hỏi mẹ thì được biết, bác là con trai cả của ông ngoại em. Ngày còn thanh niên, bác phải đi làm xa, lại vào đúng thời kỳ xã hội loạn lạc, ông em vì điều kiện khó khăn phải chuyển nhà nên bác và ông thất lạc nhau từ ngày đấy. Sau mấy chục năm thất lạc, cuối cùng bác cũng tìm được người thân, chắc bác vui lắm.

    Bác đến chơi nhà ông bà vào một ngày lạnh buốt nhưng bầu trời vô cùng quang đãng. Hôm đó nhà ông bà rất đông người, toàn là anh em họ hàng của mẹ em, sang để gặp bác. Khi bác bước vào nhà, điều đầu tiên mà em cảm nhận được về bác là sự ấm áp. Có lẽ vì bác có ngoại hình giống hệt ông ngoại, mà ông ngoại rất thương và yêu em nên em cảm thấy ở bác sự gần gũi, thân thuộc. Bác vừa gặp lại mẹ em đã vừa khóc vừa cười. Cuộc hội ngộ của hai anh em không có một lời nào tả hết được. Đó là sự vui mừng, hạnh phúc, cả những tủi hờn vì xa cách bao lâu. Bác vào nhà nắm tay từng người lớn trong gia đình, hỏi han sức khỏe của mọi người, hỏi han tình hình học tập của tụi nhỏ chúng em.

    Bác ngồi lắng nghe câu chuyện của ông bà khi tuổi về già, về những ngày tháng vắng bác trong gia đình ngày ấy, trống vắng và buồn bã vô cùng. Bác cũng kể cho mọi người nghe về những năm tháng cơ hàn mưu sinh nơi đất khách quê người, về nỗi nhớ gia đình và quê hương khôn xiết, về nỗi tuyệt vọng khi bao lần tìm về chốn cũ nhưng không tìm được bố mẹ và các em. Bác kể rằng, đã phải làm rất nhiều công việc, ai thuê gì làm nấy, cuộc sống vô cùng vất vả. Em nghe những lời tâm sự của bác mà thương bác vô cùng. Chắc chắn bác đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn và vất vả, lại phải chịu cảnh xa người thân và quê hương quá sớm. Em vừa thương, vừa nể phục bác, nể phục ý chí vươn lên và nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của bác.

    Mọi người nói chuyện xong thì cùng nhau ăn uống. Mẹ em và các chị lớn trong nhà đã chuẩn bị một bữa cơm với đầy đủ đặc trưng của quê hương, như một món quà lớn về tinh thần muốn giành tặng bác sau ngần ấy năm lưu lạc tha phương. Dù tay nghề của mẹ em không ngon xuất sắc nhưng bác ăn rất nhiều và tấm tắc khen ngợi.

    Sau bữa cơm, cả nhà lại quây quần bên nhau cùng uống cốc trà nóng. Bác bảo bác rất nhớ cái lạnh của miền Bắc, nhớ những kỷ niệm ngày còn bé bên bố mẹ và các em. Em lúc đó ngồi ngay cạnh bác. Bác kể chuyện xong thì quay sang hỏi chuyện em. Bác xoa đầu em đầy hiền từ, đuôi mắt là nếp nhăn in hằn những năm tháng cơ cực nhưng lại ánh lên sự lương thiện, chất phác. Bác hỏi em học hành có chăm chỉ không, hỏi em có vâng lời bố mẹ không rồi khuyên em chuyên tâm học hành là mục tiêu đầu tiên, bác dặn em dù làm gì cũng phải đặt tấm lòng của mình vào đó, nếu có việc khó thì không nản lòng. Em lắng nghe và thầm ghi nhớ những lời bác dạy em. Bác thật gần gũi và ấm áp!
Bác cùng cả nhà lên kế hoạch sẽ đi du lịch vào dịp Tết âm lịch, bác sẽ đưa cả gia đình đi cùng. Bác ở nhà em chơi vài ngày rồi trở lại miền Nam để làm việc.

    Buổi gặp gỡ đầy xúc cảm ngày hôm đó đã để lại trong em những ấn tượng không thể phai mờ. Em sẽ luôn yêu thương và trân trọng những người thân quanh mình.

Kể về một cuộc gặp gỡ 8

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với tôi. Đó là bởi tôi được tham gia một hoạt động ý nghĩa cùng các bạn trong trường - đến học ngoại khóa tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn của tỉnh. Đây là nơi tôi có một cuộc gặp gỡ với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Trường đã liên hệ với trại trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh để cho học sinh chúng tôi được trải nghiệm một ngày ở nơi đây. Trước khi đi, nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều những phần quà nhỏ dành cho các em nhỏ. Học sinh chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi hào hứng giúp đỡ các thầy cô và gom góp những đồ dùng cá nhân, quần áo, đồ dùng học tập như sách vở, bút thước...để đem đến cho các em. Tâm trạng khi chuẩn bị những thứ đồ ấy của chúng tôi là sự háo hức xen lẫn với những cảm xúc vui vẻ vì giúp được một phần nhỏ bé đối với các em.

Chiếc xe dừng bánh tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Chúng tôi xuống xe, mang theo những phần quà nhỏ và những điều bất ngờ đến với các em. Bước vào trong khuôn viên của trung tâm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi nơi đây vô cùng khang trang, sạch đẹp. Cuộc gặp gỡ với những sự chuẩn bị chu đáo ngay lập tức diễn ra. Một sân khấu nhỏ được dựng lên với hoa, với bóng bay, với những màu sắc rực rỡ trang trí. Một kịch bản chương trình ngoại khóa, tổ chức trao quà cho các em nhỏ tại trung tâm cũng đã được chuẩn bị kĩ càng. Đúng 9 giờ sáng, chúng tôi hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để bắt đầu vào chương trình. Các em nhỏ tại trung tâm được khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất để tham dự như một buổi tiệc. Các em tỏ rõ sự hào hứng và vui mừng khi có các anh chị trạc tuổi đến chơi và thấy sự hấp dẫn của chương trình sắp tới. Thầy hiệu trưởng trường tuyên bố khai mạc chương trình. Sau đó, người dẫn chương trình điều khiển chương trình với những tiết mục văn nghệ ở đầu giờ.

Tiếp đến là đại diện trung tâm lên nhận quà dành cho các em. Phần tiếp theo chính là trao quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập tốt. Những cuốn sách, những chiếc bút, những chiếc thước kẻ... tuy là những phần quà nhỏ nhắn nhưng khiến các em vô cùng thích thú. Mỗi em tại trung tâm còn được nhà trường tặng một chiếc ba lô mới khiến các em vô vùng yêu thích. Khuôn mặt em nào cũng rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Những bộ quần áo được trao đi, những món đồ được gửi gắm nhưng hơn cả là tình yêu thương, san sẻ giữa những con người được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Những em nhỏ tại trung tâm cũng đóng góp những tiết mục văn nghệ rất hay và đặc sắc. Cuối cùng, đại diện trung tâm có chia sẻ với nhà trường để bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ với chúng tôi câu chuyện về hành trình của Đức, một em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Em bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Em bị bỏ lại tại một bệnh viện và không người thân chăm sóc. Biết được thông tin, hội bảo trợ tỉnh đã liên hệ nhận em về trung tâm nuôi. Em ốm yếu liên miên vì sinh ra thiếu tháng và sức khỏe không được tốt. Thế nhưng, nghị lực của em thật phi thường.

Liên tục mắc những căn bệnh lạ, phải trải qua 3 lần phẫu thuật khi chưa đầy 2 tuổi, em dường như chỉ còn chút tia sống mong manh. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, em đã bình phục và sống tốt. Giờ đây, Đức đã khôn lớn. Đức đang làm việc cho một công ty nước ngoài cũng về lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Đức quay về trung tâm và đóng góp một phần rất lớn công lao của mình để trung tâm phát triển. Em nói em muốn thực hiện những gì mà trước đây đã từng nhận được. Em muốn sống có tâm có đức như chính cái tên mọi người ở trung tâm đã đặt cho mình. Câu chuyện thật cảm động khiến chúng tôi ai nấy đều rưng rưng xúc động, ngưỡng mộ, cảm phục tinh thần vượt khó vươn lên của Đức.

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Chằng mấy chốc đã đến lúc chúng tôi phải rời trung tâm để ra về. Những em nhỏ như vẫn còn lưu luyến các anh chị học sinh. Đã có những giọt nước mắt rơi khi lắng nghe những câu chuyện, đã có những cái ôm đầy thân thiện dành cho các em. Các em có thể thiếu thốn tình thương, nhưng ở đây các em được bù đắp một phần nào đó. Hi vọng sau này, các em sẽ trở thành những người tuyệt vời, những con người có ích để quay trở về nơi đã nuôi dưỡng, bao bọc mình lúc nhỏ, góp một phần nhỏ bé vào việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Đó thực sự là một chuyến đi ý nghĩa mà có lẽ, trong cuộc đời tôi sẽ không thể nào quên được.

Kể về một cuộc gặp gỡ khiến em ấn tượng 9

Em phải trú mưa nơi quán nước trên bến đò. Em như lửa đốt trong lòng. Bỗng có một chú bộ đội đi qua, quay lại. Chú cũng đứng trú mưa. Chú nhìn em rồi hỏi:

–  Em vừa ở dưới đò lên ? Em ướt hết rồi ? Trời sắp tối rồi, em đi về đâu?
–  Độ hai cây số nữa. Chú cháu ta cùng đi.Thưa chú, em đi về làng Bổng thăm bà ngoại em. Còn xa không chú?

Chú xin bà chủ quán cho em cái nón, rồi giục em: "Ta đi thôi…". Chú đi trước, em đi sau.

Chú đeo quân hàm Thiếu úy. Chú về phép. Chú trạc bằng tuổi thầy giáo Ngọc dạy em, độ 25 tuổi. Chú cao to, nước da đen. Chú đi đôi giày da đen quân dụng mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Cặp mắt ánh lên trong sáng, vừa thông minh, vừa hiền hậu. Chú khoác cái ba lô rất nặng. Chắc là chú về phép.
Đi được độ cây số thì mưa tạnh. Em đã hơi quen và tin cậy. Em hỏi:
–  Chú về phép hay đi công tác ?
–  Chú ở Lai Châu, về phép. Chú còn đi xa, xa hơn làng Bồng độ dăm cây số nữa.
Chú hỏi tên, tuổi và việc học hành của em. Sau khi biết chuyện về chuyến đi của em, chú nắm lấy hai vai của em rồi hỏi và nói: "Thế à ? Chú cháu mình phải đi gấp”.
Độ 8 giờ tối, chú hỏi đường, và dẫn em đến tận nhà bà. Nghe tiếng gọi, cậu Long ra mở cửa. Chú cười nói:
–  Nhà có khách đây… Tôi vội phải đi ngay !
Chú vuốt mái tóc em và nói: "Cháu ngoan lắm ! Chỉ vài hôm nữa là mẹ sẽ khỏi bệnh, mẹ sẽ về nhà… Chú đi đây…".
Em ngoái cổ nhìn chú đi cho đến lúc bóng chú mờ dần trên con đường làng về phía núi.

Kể về một cuộc gặp gỡ khiến em ấn tượng 10

Có những bài học lớn lao được giảng dạy trên trường lớp, những cách sống được bố mẹ và người lớn dạy. Nhưng đôi khi chúng ta lại lớn hơn nhờ chính những bài học mà người giảng dạy, chỉ là … một đứa bé. Tôi đã nhận ra điều đó vào một ngày đẹp trời mùa thu…

Tôi hậm hực chạy ra khỏi nhà. Bước những bước chân nặng nề trên đường phố, mặt tôi nói hừng hực. “Trời này còn có nắng nữa chứ! Muốn người khác nóng chết à?” Lang thang hồi lâu, tôi dừng lại ở bãi cỏ trước hồ nước. Ngồi đó, rồi tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng. “Bầu trời kia sao cao xanh thế làm gì? Và chẳng ai với được tới những điều tốt đẹp”. Tôi thở dài.

Tại sao người lớn ai cũng vậy? Tất cả đều vô lí và chẳng biết phân biệt phải trái gì cả!

Chị đang buồn chuyện gì à?

Tôi giật mình. “Mình nói to quá hay sao?” Một cậu bé người nhỏ con với đôi mắt tròn xoe đang nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Em bé mặc chiếc áo màu xanh hình hoạt hình thật dễ thương. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Em bị lạc à? Chị không giúp được em đâu!

Tôi quay mặt đi. Nhưng thằng bé lại quay sang bên đó. Em mỉm cười và nói:

Em tên là Nam. Còn chị?

Chị tên Hương. Em muốn gì, giờ chị không muốn nói chuyện.

Cậu bé vẫn kiên trì ngồi đó. Cậu bé vẫn cười và gặng hỏi. Thấy đôi mắt long lanh và miệng cười của Nam, tôi lại kể hết chuyện ra. Tôi đã cãi nhau với mẹ tôi. Chuyện chẳng có gì cả. Chỉ là hôm sáng nay trời có đợt mưa rào, và tôi quên cất chăn. Tôi đã nói là tôi quên mất, không hề cố ý. Vậy mà mẹ vẫn cứ mắng tôi. Tức giận quá, tôi chạy ra khỏi nhà. Và tôi ở đây.

Thế ai là người sai hả chị ?

Tất nhiên là mẹ chị rồi !

Thế lỗi của mẹ chị là gì ạ ?

Thì… thì là không chịu nghe chị nói, không chịu nghe chị giải thích.

Như thế là lỗi hả chị ? Thế chị có nghe chị nói không?

Thì...

Tôi im lặng. Tôi trách mẹ tôi không chịu nghe tôi nói, tôi chỉ quên mất thôi. Tại đang có chương trình của idol tôi trên tivi. Nhưng tôi cũng có nghe mẹ nói đâu! Mẹ nói gì? Mẹ nói lần sau đừng có quên như thế, toàn mải xem tivi thôi. Mẹ nói vậy cũng đâu có sai đâu. Thế sao mình lại tức giận, sao mình lại chạy đi?

Thế mẹ chị có dặn chị phải cất chăn khi trời mưa không?

Có.

Vậy là chị không nghe lời mẹ chị. Không nghe lời người lớn là không ngoan đâu. Giờ ai là người sai hả chị?

Thì là chị. Nhưng...

Cô em dạy có lỗi thì phải xin lỗi, thế mới là bé ngoan. Như thế người khác sẽ không giận đâu, và mình sẽ được tha thứ.

Những lời này tôi đã được nghe rất nhiều từ bố mẹ, thầy cô, từ gia đình đến trường học. Nhưng hình như chưa bao giờ tôi thực sự hiểu ý nghĩa của nó, hay thực hành những điều ấy. Mình là người có lỗi... Và mình lại là người giận dỗi, tức giận với người đáng ra cần xin lỗi. Sao mình lại thế? Sao mình không nhận ra bài học đơn giản này nhỉ? Nhưng giờ xin lỗi thì ngại lắm! -Cô giáo nói không bao giờ là muộn nếu ta muốn xin lỗi. Họ sẽ tha thứ mà! Đúng, Nam nói rất đúng. Tôi nhìn em, mặt sáng bừng lên như cuộc đời tăm tối bấy lâu nay mới được khai sáng. Tôi ôm em một cái rồi tạm biệt em về.

Trên đường về, những tia nắng vàng mới rực rỡ làm sáng bừng vạn vật và cuộc sống. Có những điều giản đơn, nhưng người lớn chúng ta lại không chịu thừa nhận, phớt lờ đi. Và chính những đứa bé lại là những đứa cho ta bài học và ý nghĩa sống.

Kể về một cuộc gặp gỡ hay nhất 11

"Tích tắc, tích tắc". Tiếng đồng hồ vang vọng trong đêm tối. Đã ba năm rồi từ ngày mẹ rời bỏ cõi trần, đi vào cõi niết bàn. Khi màn đêm buông xuống, lòng con lại không thôi thổn thức nhớ đến mẹ. Cứ suy nghĩ miên man, con ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Con đã mơ một giấc mơ mà cho dù có được đánh đổi bao nhiêu thứ vật chất tầm thường con cũng không muốn tỉnh lại. Bởi vì con đã nhìn thấy mẹ, một lần nữa được sống trong vòng tay yêu thương êm ấm của mẹ.

"Trang ơi!". Con nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa. Con quay lại thì thấy mình đang đứng giữa công viên mà ngày còn bé mẹ hay dẫn chị em con đến chơi. Từ xa bước lại phía con là một bóng hình vừa thân quen nhưng cũng vừa lạ lẫm:"Phải chăng là mẹ?". Con chạy lại gần, những bước chân luống cuống:"Đúng là mẹ rồi". "Mẹ ơi!". Tiếng gọi thảng thốt bật ra giữa tiếng khóc nấc đến nghẹn ngào. Có niềm sung sướng nào hơn thế. Có nỗi niềm xúc động nào hơn thế. Mẹ chạy đến bên con, ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc mà ngày xưa mẹ vẫn thường chải. Giọng mẹ nghẹn ngào:"Ôi con của mẹ". Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ. Vẫn là dáng vẻ hiền lành, phúc hậu ngày nào. Nhưng mẹ đẹp hơn trước bởi mẹ đã không còn phải gánh trên đôi vai gầy guộc của mình biết bao gánh nặng cuộc đời. Mái tóc mẹ đen óng, mượt mà, được búi gọn bằng chiếc cặp tóc mà ngày xưa con tặng nhân ngày của Mẹ. Những nếp nhăn không còn nhiều, làn da sáng hẳn lên. Đôi mắt đen ẩn chứa tình yêu thương bao la của mẹ dành cho gia đình. Chỉ có một điều ở mẹ dù có trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi. Đó chính là nụ cười. Nụ cười của mẹ thật hiền dịu, đem lại cho con cảm giác thanh bình, ấm áp. Sợ rằng sẽ bỏ phí thời gian được ở gần mẹ, con lên tiếng trước:

 Mẹ con mình ra ghế đá đằng kia nói chuyện đi mẹ. Đã lâu lắm rồi, con không được nói chuyện với mẹ

 Con có muốn ăn kem không? Mẹ tôi cất tiếng hỏi - Mẹ mua kem rồi hai mẹ con mình nói chuyện nhé!

 Vâng ạ... Tôi thoáng ngập ngừng - Mẹ vẫn còn nhớ vị con thích chứ?

Mẹ bỗng bật cười. Đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó:

 Tất nhiên rồi, đứa con ngốc này!

Mẹ đi khỏi, con ngồi yên trên ghế đá bần thần suy nghĩ. Con biết rõ rằng mình đang mơ nhưng vẫn cố tin đây là sự thật, bởi con biết nếu cố không tin thì con sẽ đau lòng lắm. Có đôi khi tự nói dối chính mình lại là một liều thuốc tinh thần hiệu quả.

 Kem đến rồi đây. (Tiếng mẹ vang lên)

Mắt con sáng lên:

 Woa, đúng là vị kem dâu con thích nè. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Mẹ vuốt nhẹ mái tóc con:

 Gia đình mình dạo này vẫn khoẻ chứ con?

Con liền trả lời:

 Mọi người vẫn ổn mẹ ạ. Nhưng mà...ông ngoại vừa mới đi bệnh viện

Gương mặt mẹ bất chợt tái đi. Mẹ rưng rưng nước mắt:

 Mẹ là đứa con bất hiếu. Mẹ chưa báo đáp được gì cho ông bà mà đã ra đi sớm như thế này.

Biết mình lỡ lời. Con đánh tan bầu không khí buồn bã bằng cách hào hứng khoe:

 Mẹ ơi, kì thi học sinh giỏi tỉnh vừa rồi con đã đứng nhất toàn đoàn đó. Mẹ thấy con gái mẹ có giỏi không?

Mẹ gật đầu

 Đúng rồi con gái của mẹ giỏi lắm. Vậy ba có thưởng cái gì cho con không nào?

 Ba đã mua cho con bộ sách Harry Potter. Nhưng mà con thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa mẹ ạ.

 Việc học ở trên lớp có khó không con?

 Dạ vì là năm cuối cấp nên ngoài kiến thức trên lớp con còn phải đi học thêm để củng cố kiến thức. Cộng thêm áp lực thi cử nên nhiều lúc con muốn buông xuôi tất cả. Những lúc đó con nhớ mẹ nhiều lắm

Mẹ ôm con vào lòng

 Cho mẹ xin lỗi con gái yêu nhiều lúc. Con lắc đầu

 Mẹ đừng đổ lỗi cho bản thân. Mẹ làm như thế con sẽ buồn lắm đấy. Con hứa sẽ không khóc nhiều như trước nữa và sẽ mạnh mẽ như lời mẹ vẫn dạy. Chỉ cần mẹ luôn dõi theo con, như vậy là con đã hạnh phúc rồi.

"Trang ơi dậy đi con". Tiếng ba vang lên bên tai. Con dụi mắt thức dậy, nước mắt đầm đìa hai bên má. Ba lo lắng hỏi:

 Có chuyện gì thế con?

Con ôm chầm lấy ba, nói trong tiếng khóc:

 Con đã mơ thấy mẹ, ba ơi con nhớ mẹ lắm

Ba an ủi con:

 Ba biết chứ, có đứa con nào không đau khi mất đi người mẹ mà mình vô cùng yêu quý. Vậy chiều nay ba con mình đi thăm mộ mẹ nhé.

 Vâng ạ.

Đứng trước mộ mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ rằng:"Mẹ ơi ở bên kia thế giới, mẹ hãy sống thật tốt nhé. Mẹ đừng buồn phiền vì con. Con sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được ước mơ mà mẹ con mình đã ấp ủ".

Kể về một cuộc gặp gỡ hay nhất 12

  Các bạn thành phố ơi ! Các bạn đã được gặp các bạn khuyết tật ở vùng xa chưa ? Còn tớ được gặp rồi. Các bạn có muốn tớ kể về chuyến đi thú vị mà đầy nước mắt này không ? Tớ kể đây nè.

          Cuộc gặp gỡ đột ngột này xuất phát khi tớ và ba bạn cùng lớp : Minh, Huy và Lệ đạt giải tỉnh. Vì vậy, Tỉnh uỷ đã quyết định cho bọn tớ đi thăm các bạn nhỏ khuyết tật. Sáng hôm ấy, bọn tớ cùng mấy thầy giáo, cô giáo lên xe và đi lên Lào Cai. Lúc đi thì mừng vui khôn xiết, nhưng khi đến nơi nước mắt đã chan chứa trên bốn gương mặt. Lúc đến, trời đổ mưa. Bọn tớ đến lớp của các bạn khuyết tật và nhòm qua khe cửa sổ bọn tớ đã thấy gì ? Trong lớp các bạn nhỏ đều bị dị tật. Có bạn vì chất độc màu da cam, có bạn do không được bố mẹ chăm sóc từ nhỏ tủi thân đâm ra ốm bệnh mà thành mất trí nhớ hoặc câm, điếc. Bao hoàn cảnh éo le và đau khổ. Buổi học được ngưng lại và bọn tớ đã bắt đầu giao lưu cùng các bạn nhỏ ấy. Lúc đầu, còn lạ lẫm, nhưng trước lạ sau quen, bọn tớ hoà đồng cùng các bạn. Các bạn nhỏ tuy không được bình thường nhưng bù lại các bạn rất mến khách. Tớ giới thiệu mình rất bình thường. Thằng Minh nói bằng tiếng Anh. Lúc đầu chẳng biết nó nói gì, sau mới hiểu ra, các bạn và bọn tớ đều bò lăn ra cười. Còn thằng Huy giỏi tiếng Pháp, nó giới thiệu mình bằng tiếng Pháp, nó bốc phét những chuyện ở chỗ bọn tớ. Nó kể như kể chuyện tiếu lâm. Sau mỗi câu chuyện nó kể, cả lớp khuyết tật đều vang rộn tiếng cười vui vẻ. Còn cái Lệ, là con gái nên hiền dịu hơn. Nó ngồi cùng nhiều bạn gái ở cuối lớp thủ thỉ trò chuyện, tâm sự. Các thầy cô giáo bước vào, không khí trở nên nghiêm trang hơn. Các bạn khuyết tật hát tặng chúng tớ những bài thật hay và vui nhộn. Đến lượt thằng Minh, nó vẫn như ngày nào kể chuyện tiếng Anh và sau đó mới kể lại bằng tiếng Việt, ai cũng chú ý lắng nghe. Còn thằng Huy, chứng nào tật nấy, nó lại chào bằng tiếng Pháp làm các bạn chẳng hiểu gì. Nó lại kể những chuyện tiếu lâm mới làm cả lớp phì cười. Cái Lệ cũng kể chuyện, có chuyện vui khuôn mặt ai cũng hớn hở, còn chuyện buồn, ai cũng rưng rưng nước mắt. Cuối cùng là tớ biểu diễn ảo thuật cho các bạn cùng xem. Sau mỗi trò, các bạn đều ồ lên thích thú và kinh ngạc.

          Buổi giao lưu kết thúc, bọn tớ cùng ra về. Các bạn tiễn tớ một đoạn. Nhìn các bạn xa dần mà trong lòng nửa muốn ở lại, nửa muốn ra đi. Về nhà đã một tuần mà tớ còn nhớ rõ câu chuyện vừa vui, vừa buồn đó.

Kể về một cuộc gặp gỡ với người lính cụ Hồ 13

 Nhân ngày 27-7 vừa qua, trường em đã tổ chức một cuộc gặp gỡ các thương binh, đã hi sinh một phần cơ thể của mình cho tổ quốc trong cuộc chiến đấu giành độc lập. Nếu cao khẩu hiệu : “Tàn nhưng không phế”, cuộc gặp gỡ thật là thú vị. Nó đã để lại cho em những suy nghĩ sâu sắc rất tốt đẹp.

          8 giờ sáng buổi lễ mới bắt đầu, nhưng trước đó một tiếng cả trường đã có mặt gần như đông đủ. Ai cũng mang trong mình một chút tình cảm bé nhỏ của các cô, cậu học trò dành giúp đỡ các cô chú thương binh, gia đình liệt sĩ. Đó có thể là tiền quà sáng, hay tiền dành dụm của mỗi học trò chúng em. Từng người bỏ vào hòm tình nghĩa số tiền nhỏ của mình. Thời gian lặng lẽ trôi. Đồng hồ của em điểm những tiếng lanh lảnh báo hiệu 8 giờ. Đội trống và đội cờ đã sẵn sàng. Lá cờ đỏ tươi được kéo lên cùng lúc tiếng nhạc vang lên hoà với tiếng trống. Sau đó, nó im bặt để rồi lại nổi lên hùng tráng hơn nữa. Chúng em đứng nghiêm trang và hát bài quốc ca quen thuộc. Tiếng hát oai hùng biết mấy. Nhìn lá cờ tung bay phần phật trước gió, em lại nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến tàn khốc. Sau đó bác Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của phường lên phát biểu về những chiến công mà bộ đội ta đã lập được trong chiến đấu. Phần tiếp theo là trò chơi rút thăm và trả lời các câu hỏi. Một cây xanh được treo đầy các câu hỏi, những phần quà nhỏ như cái bút, quyển vở, gói kẹo đặt trên bàn dành cho những bạn trả lời đúng. Có nhiều câu không bạn nào trả lời được nên các bác, các cô chú thương binh phải giải đáp, nhưng các bạn vẫn được quà. Cuối cùng các cô chú thương binh lên biểu diễn những tiết mục ảo thuật và hát những bài hát rất hay. Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt để cổ vũ bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây mà chú Cường biểu diễn rất hay .

          Em về nhà trong tâm trạng xót xa, day dứt trước những mất mát của các cô chú thương binh khiến họ đã chịu tàn tật suốt đời. Em mong có nhiều cuộc gặp gỡ như thế này hơn nữa để mọi người thêm thông cảm và càng biết ơn các cô chú thương binh nhiều hơn nữa.

Kể về một cuộc gặp gỡ khiến em nhớ mãi 14

 Nhân ngày 22-12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trường em có tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 6 đến thăm các chú bộ đội ở lực lượng phòng không, không quân.

          Khi đến nơi chúng em rất ngạc nhiên vì ở đó có rất nhiều máy bay và tên lửa. Em bạo dạn ra xin một chú bộ đội : cho em được ngồi lên chiếc máy bay. Ngay lập tức chú nói rằng :

          – Không được, vì chú không có quyền cho phép ai ngồi lên máy bay.

          Bỗng nhiên có tiếng gọi của cô giáo tập trung lớp, ngay, lập tức em chạy vào hàng. Sau khi điểm đủ sĩ số, cô cho chúng em vào phòng thông tin. Ở đó em đã nhận ra chiếc máy bay dò sóng ra-đi-ô. Các chú nói :

          – Trên chiếc máy bay nào cũng có một máy phát tín hiệu để truyền về trung tâm và khi có máy bay nào xâm phạm bầu trời sẽ bị máy rò sóng phát hiện và báo cho các lực lượng bắn nổ chiếc máy bay đó.

          Sau khi thăm phòng thông tin chúng em được đến ngồi nói chuyện với các chú bộ đội. Ó đó nhiều bạn hỏi những chuyện riêng tư của các chú làm các chú rất khó trả lời. Em yêu cầu các chú hát tặng bọn em một bài hát. Các chú đều đồng ý và hát bài “Ngày đầu tiên đi học”. Các chú hát rất hay và đôi lúc cũng dí dỏm.

          Bây giờ, em đã hiểu thêm được cuộc sống của các chú bộ đội và sẽ sống cho xứng đáng với các chú.  

Kể về một cuộc gặp gỡ khiến em ấn tượng 15

Nhân dịp kỉ niệm 85 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Đức Cảnh một người con của quê hương tôi, miền quê giàu truyền thống Cách mạng. Các thầy cô trong trường tôi đã tổ chức dâng hương tại khu di tích Nguyễn Đức Cảnh. Trong buổi tri ân đó chúng tôi có dịp gặp gỡ, nói chuyện cùng với bác Bùi Quang Thận người lính quả cảm cắm cờ trên Dinh độc lập trong đại thắng mùa xuân năm 1975.

Trong không khí trang nghiêm của khu tưởng niệm, chúng tôi thành kính dâng hương trước tượng đài người chiến sĩ Cách mạng Nguyễn Đức Cảnh. Cô chủ nhiệm giảng giải cho chúng tôi nghe về quá trình hoạt động Cách mạng của đồng chí. Chúng tôi như thấy cả chặng đường lịch sử dân tộc, và cuộc sống của ngày hôm nay là máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống.

Sau buổi dâng hương, chúng tôi trở lại trước sân của khu di tích để gặp bác Bùi Quang Thận. Nhìn khuôn mặt người lính trở về từ chiến trường năm xưa, tôi thấy bác Thận ánh lên niềm vui, hạnh phúc. Bác niềm nở hỏi chuyện chúng tôi, có ai biết gì về cụ Nguyễn Đức Cảnh quê ta không? Rồi kể cho chúng tôi nghe về người chiến sĩ Cộng sản đầu tiên của đất nước đã chiến đấu và hi sinh vô cùng anh dũng.Bác hỏi: "Các cháu có biết cụ Cảnh là có công lớn trong buổi đầu thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay không?". Chúng tôi đều đồng thanh trả lời bác: "Dạ, chúng cháu biết ạ.". Thế rồi bác ôn tồn kể lại cho chúng tôi nghe: "Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh giác ngộ lí tưởng từ rất sớm, năm 1927, đồng chí tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Bác Hồ sáng lập.Tháng 6/1929, đồng chí là một trong những người thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam). Sau khi hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hoạt động rất sôi nổi trong những năm tháng đó. Nhưng cuộc đời một con người nặng lòng với dân với nước không được trọn vẹn vì tháng 4 năm 1931 đồng chí rơi vào tay giặc."

Nói đến đây, người lính già trầm ngâm suy nghĩ. Chúng tôi thấy bác Thận lặng mình, ánh mắt dõi theo làn hương khói trước bức tượng đài người anh hùng. Chúng tôi như càng trân trọng hơn những đóng góp mà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Những trang lịch sử đau thương của dân tộc trong thế kỉ vẫn chưa khép lại sau cuộc kháng chiến chống Pháp, mà chúng ta lại phải tiếp tục đấu tranh đánh đuổi giặc Mỹ. Bác Thận đã kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng gian lao của đất nước khi mà nơi tiền tuyến, hậu phương cùng nhau cố gắng chiến đầu với tinh thần quyết thắng trước kẻ thù. Bác nói: “Trong đời bác, ngày hạnh phúc nhất là ngày 30/4/1975 ngày bác cắm lá cờ đỏ sao vàng trên nóc Dinh độc lập. Hôm ấy, cờ hoa của quân giải phóng tràn ngập đường phố Sài Gòn, lúc này bác đã tin dân tộc ta đánh thắng Mỹ rồi.”. Bạn Trà, lớp trưởng lớp em hỏi bác: "Bác ơi, thế lúc cắm được lá cờ đỏ sao vàng tâm trạng của bác thế nào?". Bác Thận nhẹ nhàng nói:  "Vui lắm cháu ạ, cảm xúc đến ngày hôm nay vẫn thế bác như thấy mình sống thêm một lần nữa". 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc với những đổi của đất nước ngày nay, sau biết bao gian khó mà những người lính như bác Thận đã đi qua. Trong tâm thức của thế hệ trẻ ngày nay, chúng tôi cảm thấy tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương, đất nước. Những lời bác Thận kể là câu chuyện mang đậm giá trị nhân văn gửi gắm trong đó là niềm tin, hi vọng vào thế hệ chúng tôi hôm nay có thể khẳng định được vị thế dân tộc trên trường quốc tế.

Chúng tôi chào tạm biệt bác rồi ra về, nhưng bài học lịch sử của ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhớ mãi không quên. Bởi quê hương anh hùng của tôi là cái nôi của Cách mạng, nơi đây đã nuôi dưỡng những người con gan dạ, quả cảm như đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, bác Tạ Quang Luật, bác Bùi Quang Thận. Chúng tôi tự hứa với bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng thế hệ cha anh đi trước. 

Kể về một cuộc gặp gỡ mà em ấn tượng 16

Môn học mà tôi yêu thích nhất là môn Văn vì khi học Văn, tôi được đọc nhiều câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, truyện cười thú vị. Nhắc đến truyền thuyết, tôi lại nhớ ra một kỉ niệm vô cùng đặc biệt.

Lần ấy, tôi mải mê đọc những truyện truyền thuyết và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bỗng tôi thấy mình lạc dến một xứ sở rất xa lạ, xung quanh mây phủ trắng, mùi thơm của các loài hoa tỏa ra ngào ngạt. Khung cảnh rất giống thiên đình – nơi có các vị thần tiên mà tôi thường thấy trong các câu chuyện cổ. Tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng một tráng sĩ vóc dáng cao to, vạm vỡ tiến về phía tôi. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì người đó đã đứng ngay trước mặt tôi và nở một nụ cười thân thiện:

- Chào cháu bé! Cháu từ đâu đến vậy?

Thì ngắm kĩ thấy vị tráng sĩ mặc áo giáp sắt rất giống trong truyền thuyết Thánh Gióng. Tôi sung sướng hỏi:

- Ông có phải là ông Giống không ạ?

Tráng sĩ nhìn tôi, mỉm cười đáp:

- Ta đúng là Thánh Gióng đây! Sao cháu lại biết ta?

- Chúng cháu đang học về truyền thuyết Thánh Gióng đấy ông ạ! May qua, hôm nay, cháu được gặp ông ở đây. Cháu có thể hỏi ông vài điều mà cháu đang thắc mắc được không ạ?

Ông Gióng nhìn tôi mỉm cười:

- Được cháu cứ hỏi đi.

- Ông ơi, vì sao khi đánh thắng giặc Ân xong, ông không trở về quê nhà mà lại bay lên trời? Hay ông chê quê cháu nghèo, không bằng xứ thần tiên này?

- Không! Ta muốn được ở cùng họ, nhưng vì ta là con trưởng của Ngọc Hoàng nên phải trở về thiên đình sau khi đã hoàn thành sứ mệnh.

- Thế ông nhớ cha mẹ ông ở dưới kia không?

- Có chứ, cha mẹ đã từng mang nặng đẻ đau ra ta, ta rất biết ơn họ. Những ngày tháng ta chưa biết đi, chưa biết nói, họ không hề ghét bỏ ta mà vẫn yêu thương ta. Ta rất muốn có ngày nào đó trở về báo đáp ơn nghĩa của cha mẹ Cũng chính vì lẽ đó mà ta đã cố gắng đánh ta quân xâm lược để cha mẹ ta cũng nhân dân được sống trong tự do, thanh bình.

- Ồ, giờ thì cháu hiểu rồi. Ông đã báo đáp công nuôi dưỡng cha mẹ mình bằng việc đánh đuổi quân xâm lược.

- Ừ, đó là một trong những cách thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ đấy cháu ạ!

- Khi cháu còn nhỏ thì phải học tâp thật tốt để cho cha mẹ vui lòng, đó cũng chính là tỏ lòng biết ơn cha mẹ phải không ông?

- Đúng rồi, cháu ngoan và thông minh lắm! Ông chúc cháu học thật giỏi nhé! Thôi hẹn gặp cháu vào lần khác. Ta phải đi gặp Ngọc Hoàng đây.    

Trong phút chóc, ông Gióng dã biến mất sau đám mây trắng. Vừa lúc đó tôi nghe có tiếng mẹ gọi:

- Lan! Dậy vào giường ngủ đi con!

Tôi bừng tỉnh, hóa ra cuộc gặp gỡ với Ông Gióng là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã cho tôi biết được nhiều điều bổ ích và khiến tôi nhớ mãi.

Kể về một cuộc gặp gỡ hay nhất 17

Nhung là người bạn thân nhất của em. Bọn em học với nhau từ hồi mầm non cho tới Trung học Cơ sở. Tình bạn của chúng em gắn bó với nhau 8 năm dòng dã. Tình cảm ấy dường như đã vượt qua cả tình bạn mà trở thành tình chị em ruột thịt, thân nhau như trong một gia đình vậy. Càng lớn lên thì bọn em càng thêm trân trọng tình bạn cao cả và thiêng liêng này. Em và Nhung có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với nhau trong cả học tập lẫn vui chơi. Đó là khoảng thời gian mà có lẽ suốt cả cuộc đời này em không bao giờ có thể quên được. Ngỡ tưởng em và Nhung sẽ ở gần nhau một quãng đường dài hơn nữa, nhưng không may là ước mơ đó không thành hiện thực. Tới năm lớp 7, bố mẹ Nhung quyết định lên Hà Nội để làm ăn, sinh sống. Tất nhiên là cả Nhung cũng sẽ theo bố mẹ lên đó học tập. Và bọn em đã lưu luyến và bịn rịn chia tay nhau từ hồi đó. Suốt hai năm trời, chúng em không có bất kỳ một liên lạc nào với nhau. Bất ngờ một hôm (khi đó em đã lên lớp 9), trên đường đi học về, ghé vào công viên gần nhà, em bắt gặp một bóng dáng thật thân thương làm sao! Đó là Nhung, em đã được gặp lại cô bạn thân nhất của mình sau bao ngày xa cách. Cuộc gặp gỡ khi đó để lại trong em rất nhiều cảm xúc khó phai mờ.

Đó là một buổi chiều mùa thu. Gió thổi nhẹ. Mây êm đềm trôi. Bầu trời mùa thu trong vắt. Không khí trong lành và mát mẻ. Buổi học chiều nay tan sớm, em thư thả, thong thả đi bộ về nhà. Vừa đi em vừa cảm nhận không gian thơ mộng và đầy lãng mạn của buổi chiều thu. Một không gian gợi lên trong tâm hồn em một chút man mác buồn. Em đi qua khu công viên của khu phố nhà em. Thu mà nên trong công viên phủ đầy một màu vàng đỏ của lá. Những chiếc lá khô lìa cành, phủ kín trên mặt đất trong công viên. Gió lướt qua tới đâu là là khẽ khàng đáp xuống mặt đất tới đấy. Phải rồi! Đây là công viên – nơi có nhiều kỷ niệm của em và Nhung nhất. Là nơi chúng em lần đầu gặp nhau, quen nhau và rồi chơi với nhau như hai chị em ruột thịt vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hai năm rồi, em không gặp lại Nhung. Nghĩ tới đó mà lòng em trào lên một nỗi buồn trống vắng, không thể gọi được tên. Miên man theo dòng hồi tưởng, em đi mãi dọc theo công viên và... Em bất ngờ bắt gặp một dáng hình quen thuộc đang đứng ngay trước mặt. Em ngẩng đầu lên để xem đó là ai. Thật bất ngờ. Đó là Nhung. Người bạn thân nhất của em. Cuộc gặp gỡ này làm em thực sự không tin nổi vào mắt mình.

Nhung không thay đổi là mấy. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của hai năm trước. Chỉ có điều là Nhung đã cao hơn trước rất nhiều, thực sự rất ra dáng một cô thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp. Khuôn mặt vẫn phúc hậu, dễ thương và rạng ngời như mọi khi.
- Thu. Lâu rồi không gặp cậu – Nhung cất giọng hỏi
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp đó. Khi ấy, em thực sự không kìm được nước mắt vì xúc động. Em chạy tới thật nhanh, ôm choàng lấy Nhung mà khóc nức lên. Em mếu máo:
- Nhung à. Cậu về rồi! Mình rất nhờ cậu đó!
- Thôi nào, đừng khóc chứ. Mình về rồi nè – Nhung an ủi em.
Chúng em ra chỗ xích đu năm xưa hai đứa vẫn hay chơi với nhau để ngồi nói chuyện. Em cất tiếng hỏi trước:
- Hai năm qua, cậu vẫn sống tốt chứ?
Nghe em hỏi, Nhung tủm tỉm cười. Nụ cười tỏa nắng và dịu dàng của Nhung đây rồi, không lẫn vào đâu được. Nhung đáp:
- Mình sống tốt lắm. Môi trường học tập trên Hà Nội cũng ổn lắm. Ban đầu lên đấy thì mình không quen lắm nhưng dần dần mình quen được thêm rất nhiều bạn mới. Còn Thu thì sao? Cậu sao rồi?
Em cười:
- Mình cũng thế. Tình hình học tập và cuộc sống đều rất tốt. Gia đình mình vẫn khỏe mạnh lắm. Chỉ có điều, cậu ra đi đột ngột quá nên mình cảm thấy trống vắng và buồn lắm. Hai năm qua không có một chút liên lạc hay thông tin liên qua tới cậu làm mình thấy khá lo lắng.
- Mình không sao. Mình cũng rất nhớ cậu. Hôm nay, mình về quê thăm ông bà nên tiện mình xin phép bố mẹ cho mình về chơi với cậu một tuần. Một tuần đấy nha. Mình ngủ tạm ở nhà cậu một tuần được chứ?
Em vui mừng khôn xiết:
- Tất nhiên là được rồi. Ở bao lâu cũng được hết.
Sau đó, em và Nhung có một tuần để bên nhau. Một tuần để ôn lại những kỷ niệm của thời ấu thơ vui đùa, chơi với nhau. Một phần tuổi thơ trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên mà đáng yêu vô cùng.
Cuộc gặp gỡ lại người bạn thân sau bao ngày xa cách sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong tâm trí em. Buổi chiều thu hôm ấy, em gặp lại Nhung – người bạn mà em yêu quý và trân trọng nhất.

Kể về một cuộc gặp gỡ khiến em nhớ mãi 18

Trong cuộc đời mỗi người có lẽ ai cũng có cho mình một người bạn thật tâm lí thật hiểu mình, một người mà ngoài cha mẹ anh chị trong gia đình ra mình có thể yên tâm vào,có thể tin tưởng mà tâm sự những điều không phải ai cũng dễ nói ra. Tôi cũng may mắn có cho mình một cô bạn thân rất đáng yêu tên là Tú Anh. Chúng tôi gặp nhau khi tôi chuyển lên một trường khác để ôn thi tỉnh và thật trùng hợp khi cô sắp xếp hai đứa chúng tôi ngồi cạnh nhau. Rồi chẳng biết tự bao giờ mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên gắn bó thân thiết và bền chặt hơn. Nhưng rồi cuối năm khi tôi lại phải chuyển về trường cũ thì cũng là lúc hai đứa phải chia tay nhau do nhà quá xa. Tôi nhớ như in ngày hai chúng tôi được gặp lại
Hôm đó là một buổi sáng ngày hè mát mẻ. Cơn mưa rào đêm qua đã xua tan đi mọi oi bức nóng nực của khí hậu ngày hè. Tôi dậy thật sớm và bắt đầu đi dạo trên con đường gần nhà. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, cao xanh và trong vắt, nổi bật trên nền trời xanh đó là những đám mây trắng đang tung tăng chảy trôi tao nên một thế giới đầy sinh động đang nhảy nhộn nhịp trên trời cao. Từng cơn gió mát thoảng qua luồn vào kẽ tóc khiến con người thật sảng khoái dễ chịu.Cây cối hai bên đường dường như cũng được khoác một bộ áo mới xanh tươi hơn sau cơn mưa. Tôi đang đi dạo ngắm nhìn cảnh vật thì bỗng một tiếng “Trinh ơi” khiến tôi giật mình quay lại
Từ trên một chiếc xe ô tô khách , Tú Anh nhảy xuống và chạy lại chỗ tôi. Đứng hình mất ba giây tôi mới nhận ra rằng điều gì đang xảy ra và hét lên chạy lại ôm nó. Hai đứa ôm nhau mà sung sướng nhảy cẫng lên! Tôi bất ngờ hỏi nó:
- Sao mày xuống đây mà không kêu tao? Làm tao tưởng mình đang nằm mơ!
- Tao mà nói thì còn gì là bất ngờ nữa – nó gãi đầu cười- tranh thủ mấy ngày hè tao xuống chơi với mày đấy. Sướng không?
- Sướng!- tôi gật đầu cười hì.
Lúc này tôi mới có thể ngắm rõ lại khuôn mặt Tú Anh sau hai năm không được gặp mặt. Khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi nhiều vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh với đôi mắt một mí đặc biệt là chiếc mũi dọc dừa cao và đẹp kinh điển! Chỉ khác duy nhất là mái tóc dài ngày xưa nay đã được cắt ngắn ngang vai trông cá tính hơn hẳn.
- Sao dạo này béo thế?- Tú Anh trêu tôi
- Thì về nhà được bố mẹ “vỗ béo” đấy chứ tao có muốn đâu! Còn mày thì vẫn gầy như cái que haha
- Tao gầy vì ngày đêm nhớ mày đấy!- nó trêu lại
Rồi tôi và nó trở về nhà tôi và bắt đầu lấy xe đi chơi. Ngồi trên xe hai đứa tám với nhau đủ thứ chuyện.Có thể các bạn không tin nhưng khi đã là bạn thân cùng hiểu nhau thì dù không gặp nhau bao lâu đến mấy chỉ cần khi gặp và nói “ ê tao kể cho mày nghe cái này” thì sẽ “tám chuyện” đủ mọi thứ trên đời như vừa mới gặp nhau hôm qua vậy!
Tôi và Tú Anh cũng thế. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời nào là chuyện ở lớp chuyện gia đình và cả về những cậu bạn “crush” mà mình thầm thương trộm nhớ. Ngày hôm đó chúng tôi chỉ dành thời gian cho nhau để ôn lại biết bao kỉ niêm cũ, đó chính là ngày tình bạn của chúng tôi. Tôi đưa Tú Anh đi vòng quanh xem nơi mình sống rồi thỉnh thoảng hai đứa lại tạt vào một quán nào đó ven đường để mua quần áo đôi hay thưởng thức đồ ăn nơi đây…
Sáng ngày hôm sau Tú Anh lại phải trở về nhà và chúng tôi đã hứa với nhau từ giờ cứ mỗi năm sẽ lại lên thăm nhau cho đỡ nhớ! Đó là cuộc gặp gỡ mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên, một cuộc gặp thật đẹp và in đậm dấu ấn trong tim tôi.