Cảm nghĩ của em về người bạn thân (15 mẫu)

Dàn ý nêu cảm nghĩ của em về người bạn thân hay nhất 1

I. Mở bài: giới thiệu người bạn thân của em

Trong thời cắp sách đến trường, thì ai cũng một người bạn thân để đi cùng, để tám chuyện và đặc biệt là để chia sẻ mọi chuyện vui buồn và tôi cũng thế, tôi có một người bạn thân từ khi chúng tôi còn là học sinh mẫu giáo. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau,…. Bạn tôi là một người rất tốt bụng và dễ thương, bạn ấy luôn chia sẻ mọi ngọt bùi với tôi, lúc tôi buồn hay lúc tôi vui, người đầu tiên tôi tìm đến là bạn ấy. Người bạn thân ấy của tôi là Lợi.

II. Thân bài: tả người bạn thân của bạn

1. Tả ngoại hình

Bạn em rất cao, cao hơn em 15cm

Vóc dáng mảnh khảnh nhưng rắn chắc

Bạn ấy có khuôn mặt dễ mến, ai gặp cũng sẽ phải mến ngay lập tức

Đầu tóc của bạn ấy từ nhỏ là đều để dài, dù bạn ấy thả hay cột gì cũng xinh cả.

Mắt bạn ấy rất đẹp, nhìn vào là bạn sẽ bị mê hoặc liền.

Bạn ấy đẹp nhất là đôi môi dày nhưng cười rất có duyên.

Chắc có lẽ bạn ấy là người đẹp nhất trong mắt em.

2. Tả tính tình, tài năng

Em khâm phục bạn ấy vì bạn ấy học rất giỏi, bạn ấy đều giỏi từ lớp 1 đến giờ và đạt rất nhiều giải thưởng trong các kì thi, bạn ấy giỏi nhất là môn toán.

Có lẽ đặc điểm khiến em chơi thân với bạn ấy là bạn ấy rất thương người và hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn ấy ngoài học giỏi còn chơi đàn giỏi và hát rất hay.

Lớp em có những cuộc vui hay trò chơi thú vị, bổ ích là đều nhờ bạn ấy tổ chức.

3. Một kỉ niệm đáng nhớ với bạn thân

Kỉ niệm đáng nhớ của em và bạn ấy là hai đứa cùng tắm mưa khi gặp cơn mưa bất chợt trên đường đi học về. Hai đứa chạy nhảy nô đùa dưới mưa rất vui vẻ, có lẽ đây là kỉ niệm em không bao giờ quên trong thời thơ ấu của mình.

III. Kết bài: nêu tình cảm của em đối với bạn.

Em và bạn ấy sẽ luôn giữ những kỉ niệm đẹp và mãi sẽ là bạn thân

Mỗi người có một lí tưởng, một mục tiêu nhưng tình bạn của chúng em sẽ chung một nhịp đập.

Dàn ý nêu cảm nghĩ của em về người bạn mà em yêu quý 2

1. Mở bài

- Giới thiệu về người bạn thân đó của em.
- Nêu ấn tượng chung của em về người đó.
 

2. Thân bài

- Biểu cảm kết hợp với miêu tả vài nét nổi bật trong ngoại hình, tính cách của người bạn đó.
- Kể lại ngắn gọn một kỉ niệm sâu sắc nhất về tình bạn giữa em và người đó, có thể là kỉ niệm vui hay buồn; qua đó bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của người bạn dành cho em cũng như của em dành cho bạn.
 

3. Kết bài

- Khẳng định lại tình bạn thân thiết giữa em và người đó.
- Cảm nghĩ của em về người bạn

Cảm nghĩ của em về bạn thân 1

" Tri kỉ... Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi..."

Mỗi khi câu hát ấy vang lên, lòng tôi lại xốn xang nghĩ đến Linh - người bạn thân duy nhất của tôi. Linh đã sát cánh cùng tôi dẫu lúc vui, buồn hay vào những lúc khó khăn nhất. Đối với tôi, Linh là một người bạn không thể nào quên.

Tôi và Linh học cùng với nhau ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường. Chúng tôi chơi với nhau cũng từ những ngày đó, nhưng để trở thành bạn thân thì tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào nữa. Tôi chỉ biết rằng hàng ngày chúng tôi luôn cùng nhau đạp xe đi trên con đường làng thân thuộc. Mỗi khi có tâm sự hay buồn phiền trong lòng thì người đầu tiên tôi tìm đến là Linh. Trong mắt tôi, Linh là một cô bạn rất dễ thương và đáng mến. Bạn có đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú với điểm nhấn là cái mũi dọc dừa xinh xinh.

Nhưng có lẽ trong muôn vàn thứ đáng chú ý ấy thì gây ấn tượng với tôi hơn cả là vầng trán cao, rộng biểu lộ sự thông minh, hoạt bát của bạn. Linh học rất giỏi. Năm nào đi thi bạn cũng đứng nhất, nhì của huyện, tỉnh. Những điểm 9, điểm 10 của bạn làm cho cả lớp phải nể phục. Linh hát cũng rất hay. Tôi và các bạn trong lớp đều rất thích nghe Linh hát. Mỗi khi tới lượt bạn biểu diễn thì trong lớp dường như không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng hát như chim sơn ca của bạn. Tiếng hát ấy như xua hết mọi mệt nhọc sau mỗi giờ Văm, giờ Toán căng thẳng. Không những học giỏi, hát hay mà bạn còn là cây văn nghệ của lớp, của trường. Có lần bạn tham gia cuộc thi " Giai điệu tuổi hồng" đã giành được giải quán quân khiến cho mọi người phải trầm trồ, phục bạn. Tôi quý Linh lắm, may mắn nhất trong cuộc đời của tôi có lẽ là được làm bạn thân của bạn. Tôi còn tự hào vì có một người bạn thân luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Trong lớp, dù chỉ chơi thân với tôi nhưng không có nghĩa là Linh không hòa đồng với mọi người. Nhắc đến Linh, không ai có thể quên được cái hình ảnh cô lớp phó học tập gương mẫu. Nhìn khuôn mặt bạn lấm tấm mồ hôi mà vẫn say sưa giảng bài cho các bạn học kém, tôi càng thêm khâm phục và yêu quý bạn hơn. Nhiều lúc chúng tôi cứ ngỡ Linh chính là cô giáo nhỏ của mình.

Dáng người nhanh nhẹn với nụ cười luôn thường trực trên môi cũng không che lấp được hoàn cảnh khó khăn của bạn. Nhà Linh không khá giả lắm, lại là chị lớn trong gia đình nên hàng ngày bạn phải giúp bố mẹ trông nom quán ăn nhỏ. thời gian dành cho việc học dường như không có mà bạn vẫn học rất giỏi. Việc đó khiến tôi hiểu được bạn đã khéo léo biết bao trong việc sắp xếp một thời gian biểu phù hợp. Thương biết bao nhiêu cái dáng hình nhỏ bé mà vẫn nhanh nhẹn bưng đồ ăn cho khách của bạn. Những lúc chúng tôi tới quán, dù mệt nhọc, Linh vẫn rất hồ hởi. Khi đó tôi cảm thấy xót xa biết bao cô bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi nhớ có lần, hôm đó trời mưa rất to. Những ngả đường vào khu nhà tôi đều bị ngập hết nên tôi không thể đến lớp. Tôi cứ đi đi lại lại, trong lòng bồn chồn không yên. Khi mẹ con tôi chuẩn bị ăn cơm tối thì Linh xuất hiện, quần xắn cao quá gối, đầu tóc ướt rượi, tay cầm một bọc ni-lông. Mẹ tôi đưa cho Linh cái khăn. Bạn vừa lau mặt vừa nói với tôi :

- Nước ngập cao ghê! Biết bạn sốt ruột nên nước vừa rút là mình sang ngay, đem theo cả vở nữa đây. Bạn chép bài đi, chỗ nào không hiểu mình giải thích cho!

Tôi xúc động vô cùng. Linh tận tình và quan tâm tôi quá! Sau sự việc đó, tôi càng thấm thía hơn câu nói:

" Bạn thì có rất nhiều, nhưng bạn thân thì chỉ có một ".

Người bạn thân của tôi là như thế đấy. Đã là bạn suốt đời là bạn, phải sống trước như sau, không quan tâm giàu hay nghèo và vẫn bền lâu tình bạn. Dù sau này có phải xa nhau, tôi vẫn hi vọng rằng chúng tôi sẽ là bạn thân mãi mãi và lại có thể chia ngọt sẻ bùi cùng nhau:

" Bạn là đại dương còn tôi là sóng biển
Đại dương buồn sóng biển cũng mênh mông."

Cảm nghĩ của em về bạn thân hay nhất 2

Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, không thể thiếu trong cuộc sống, bạn bè giúp đỡ ta, động viên khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một hoặc một vài người bạn thân. Em cũng vậy, đến đây em muốn nói tới Thanh – cô bạn thân nhất của em.

Thanh và em đã học cùng nhau từ hồi lớp Ba và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy hai đứa vẫn học chung một lớp với nhau. Đã gọi là bạn thân thì mức độ thân thiết sẽ hơn rất nhiều những người bạn khác, ban đầu chúng em cũng là những người bạn bình thường như bao người bạn khác, em vốn là một cô bé ít nói, ít nói chuyện với các bạn trong lớp, trong khi đó Thanh là lớp trưởng của lớp, học rất giỏi và tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của Đội của trường.

Thế rồi một hôm em bị ốm nặng, phải nghỉ học mất một tuần, Thanh đã thường xuyên đến nhà thăm em và chép bài giúp em đồng thời giảng bài cho em để em nắm được những bài học trên lớp. Và chúng em bắt đầu thân nhau từ hồi đó, qua việc này em cảm nhận được rằng Thanh rất quan tâm đến người khác, không phải vì trách nhiệm của một lớp trưởng mà vốn dĩ Thanh đã là một người như vậy. Một lần, cô giáo phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, Thanh xung phong sẽ ghép thành đôi với em, vì lực học của em cũng khá kém, thế rồi chúng em được cô giáo chuyển chỗ cho ngồi cạnh nhau, tình bạn của hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết.

Em thường xuyên đến nhà Thanh để làm bài tập, đến nhà bạn ấy mới biết không chỉ học giỏi mà Thanh còn rất hiếu thảo với bố mẹ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngoài giờ học trên lớp Thanh còn giúp đỡ bố mẹ làm một số việc nhà. Chỉ trong một thời gian, lực học của em đã khá hơn rất nhiều và em cũng hòa đồng hơn, tham gia hoạt động của trường nhiều hơn. Từ đấy đến bây giờ, khi đã học lớp Bẩy chúng em vẫn là một đôi bạn thân thiết, chúng em hay đến nhà nhau chơi, bố mẹ em rất quý Thanh và ngược lại bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ hai đứa rất vui vì con mình có một tình bạn đẹp như thế, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Như thế là tình bạn của hai đứa em đã được bốn năm, tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng em hiểu về tính cách của nhau.

Thỉnh thoảng tuy có những cãi vã giận hờn nhưng chỉ một thời gian ngắn là hết và chúng em lại thân thiết như ban đầu. Em rất thích vẽ nên ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, còn Thanh, bạn ấy ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn. Và chúng em đang cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của riêng mình. Không biết mỗi khi lên lớp mới chúng em có được học cùng nhau nữa không, nhưng cho dù không được học cùng nhau nữa thì tình bạn của hai đứa vẫn vậy. Như câu thơ: “Đã là bạn suốt đời là bạn/ Đừng như sông lúc cạn lúc bồi”. Mỗi khi một trong hai đứa có truyện không vui, thì lại tìm đến đứa kia để kể lể, tìm nguồn động viên, khích lệ.

Thanh là một người bạn tốt và tình bạn của em rất thân thiết. Cuộc sống còn rất nhiều điều đổi thay nhưng mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi thân thiết như vậy.

Bài văn nêu cảm nghĩ của em về bạn thân 3

Từ khi bước chân vào môi trường học đường, tôi đã được làm quen và tiếp xúc với rất nhiều bạn bè. Mỗi người bạn có một vẻ khác nhau và đối với mỗi người tôi lại dành cho họ những tình cảm quý mến khác nhau. Nhưng trong rất nhiều những người bạn mà tôi quý mến ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất, người luôn đồng hành với tôi trong mọi niềm vui, nỗi buồn, không thể có từ nào thích hợp hơn hai tiếng “bạn thân’ để nói về bạn, đó là Minh Anh.

Minh Anh học cùng với tôi ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường. Tôi và bạn chơi với nhau cũng từ những ngày đó, nhưng để trở thành bạn thân thì tôi không nhớ rõ từ khi nào nữa. Tôi chỉ biết rằng hằng ngày chúng tôi đèo nhau đi học trên một chiếc xe đạp và có tâm sự trong lòng thì người đầu tiên tôi tìm đến là Minh Anh. Minh Anh trong mắt tôi là một cô bạn hết sức dễ thương và đáng mến. Bạn có đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú với điểm nhấn là cái mũi dọc dừa xinh xinh. Nhưng có lẽ trong muôn vàn những thứ đáng chú ý ấy thì gây ấn tượng với tôi hơn cả là vầng trán cao biểu lộ sự thông minh, lanh lợi của bạn. Minh Anh học rất giỏi, bạn lại là cây văn nghệ xuất sắc của lớp. Mỗi lần lớp có chương trình văn nghệ thì bạn là người tư tin xung phong đầu tiên. Tôi và các bạn trong lớp đều rất thích nghe Minh Anh hát. Mỗi khi tới lượt bạn biểu diễn thì trong lớp dường như không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca của bạn. Tiếng hát ấy như xua tan hết mọi mệt nhọc sau mỗi giờ Văn, giờ Toán căng thẳng. Tôi quý Minh Anh lắm, may mắn nhất của tôi có lẽ là được làm bạn thân của bạn. Tôi còn tự hào vì có người bạn thân luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác như Minh Anh. Trong lớp, dù chỉ chơi thân với tôi nhưng không có nghĩa là bạn không hòa đồng với mọi người. Nhắc đến Minh Anh, không ai có thể quên được hình ảnh cô lớp phó học tập gương mẫu. Nhìn khuôn mặt bạn lấm tấm mồ hôi mà vẫn say sưa giảng lại mấy bài tập khó cho các bạn trong lớp, tôi càng thêm khâm phục và yêu quý bạn hơn. Nhiều lúc chúng tôi cứ ngỡ Minh Anh chính là cô giáo nhỏ của mình.

Dáng người nhanh nhẹn với nụ cười luôn thường trực trên môi cũng không che lấp được hoàn cảnh khó khăn của bạn. Nhà Minh Anh không khá giả lắm. Lại là chị lớn trong gia đình nên hàng ngày bạn phải phụ giúp ba mẹ trông nom quán ăn nhỏ. Thời gian dành cho việc học không có nhiều mà bạn vẫn học rất giỏi, tôi hiểu bạn đã khéo léo biết bao trong việc sắp xếp một thời gian biểu phù hợp. Thương biết bao nhiêu cái dáng hình nhỏ bé mà vẫn nhanh nhẹn bưng đồ ăn cho khách của bạn. Những lúc chúng tôi tới quán, dù mệt nhọc, Minh Anh vẫn rất hồ hởi. Có lần bạn cười bảo: “Phụ quán cũng có thú vui của nó, bây giờ nếu bảo mình nghỉ làm chắc mình không chịu được đâu”. Tôi càng yêu hơn cái nghị lực phi thường của bạn. Dù bận rộn là vậy mà Minh Anh vẫn dành thời gian giúp đỡ tôi trong học tập. Có một lần tôi bị bệnh nằm ở nhà cả tuần, vậy là cả tuần Minh Anh chép bài rồi lại qua giảng bài cho tôi. Bạn muốn chắc chắn rằng sau một tuần nằm giường bệnh, khi đi học trở lại, tôi vẫn theo kịp tiến độ của lớp. Tôi biết ơn Minh Anh nhiều lắm. Lúc nào tôi cũng tự nhủ phải thật cố gắng để đáp lại xứng đáng những gì mà bạn đem lại cho tôi. Tôi hi vọng sẽ mãi mãi được chơi cùng, học cùng với Minh Anh. Có bạn là bạn thân, tôi biết tôi ngày càng sống tốt và hoàn thiện mình hơn.

Cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi người bạn tuyệt vời như vậy. Chìm trong hạnh phúc của tình bạn, tôi không quên phải luôn cố gắng để gìn giữ và làm cho tình bạn ấy ngày càng bền vững và thắm thiết hơn.

Cảm nghĩ của em về một người bạn mà em yêu quý 4

Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng sẽ có những người bạn thân thiết, người mà chúng ta có thể thoải mái chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống. Người bạn như một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi người. Và quan hệ tình bạn ấy như thế nào, tốt đẹp hay tiêu cực thì hoàn toàn nằm ở cách lựa chọn bạn bè, cách cư xử, quan tâm giữa những người bạn ấy. Nếu ta trân trọng và chân thành trong mối quan hệ ấy thì ta sẽ có được những người bạn đích thực, và ngược lại, ta sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải vì chỉ có một mình. Và cũng rất may mắn, trong cuộc sống của mình, em cũng đã tìm kiếm được một người bạn đích thực, người có thể sẻ chia, đồng hành cùng em trên suốt con đường đời phía trước.

Từ năm học mẫu giáo đến khi đã trở thành một học sinh của mái trường cấp hai, em đã quen rất nhiều người bạn, chúng em đã cùng vui chơi, cùng học tập rất vui. Tuy nhiên, người bạn tốt nhất, thân nhất của em là bạn Phương. Em và Phương ở cùng một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành của Hà Nội. Em và Phương học cùng nhau từ năm lớp mẫu giáo, chúng em đã cùng giúp đỡ nhau trong học tập, có những niềm vui và nỗi buồn thì chúng em đều chia sẻ với nhau. Phương là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt bạn to tròn trông rất hiền lành. Bạn học rất giỏi, vì vậy bạn ấy là người luôn giúp đỡ em cũng như các bạn trong lớp cùng học tập, mỗi khi có bài nào khó, chúng em thường nhờ Phương giúp, Phương luôn rất nhiệt tình, cởi mở giải đáp những thắc mắc, những bài toán khó mà chúng em không giải được. Trước khi chúng em trở thành những người bạn thân thiết như ngày nay, em đã rất ấn tượng và ngưỡng mộ Phương. Bởi bạn không chỉ học giỏi mà còn rất xinh đẹp, tốt bụng.

Ở những cấp học trước đó, em và Phương chỉ là những người bạn bình thường, tuy có nói chuyện, em có đôi lần nhờ Phương giúp giải những bài toán khó, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bình thường. Chỉ lên cấp hai, khi bước vào một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, gặp những thầy cô và những bạn bè mới làm em rất bỡ ngỡ, cảm giác hồi hộp mong chờ nhưng cũng rất lo lắng, có chút cô đơn nữa. Bởi, trường cấp hai em theo học không phải là một ngôi trường ở huyện mà là ngôi trường ở tỉnh. Cũng vì vậy mà lớp cấp một của em chủ yếu học ở huyện, có lẽ em sẽ phải bắt đầu làm quen với mọi thứ mới lạ nơi đây. Khi đã được xếp lớp, thật tình cờ, em lại được chung lớp với Phương, bất ngờ hơn nữa là chúng em còn được ngồi cùng bàn. Ngỡ tưởng em phải học một mình nơi ngôi trường xa lạ này, nhưng bây giờ biết mình đã có một người bạn quen, niềm vui sướng khiến em và Phương bắt tay nhau rồi hét ầm lên, làm cả lớp đang nhốn nháo bỗng quay hết xuống nhìn bọn em. Lúc bấy giờ bọn em mới biết mình vừa làm ồn quá mức cho phép, chúng em đã bịt miệng lại và nhìn nhau cười rất vui vẻ.

Có lẽ, từ thời điểm này em và Phương bắt đầu thân thiết và hiểu nhau hơn. Quen thân với Phương rồi em mới biết bạn ấy là một người rất vui vẻ, hài hước. Mỗi giờ ra chơi bạn ấy lại kể cho em rất nhiều câu chuyện vui như: Truyện Lọ Lem phải về sớm nên Hoàng Tử đã mang xe máy chở Lọ Lem về, nhưng đi đến giữa đường thì bị công an bắt vì xe không chính chủ, hay một trăm năm không có ai đánh thức được nàng công chúa ngủ trong rừng, vì một trăm năm rồi nàng không đánh răng….những câu chuyện cổ tích được Phương chế rất hài hước, khiến giờ ra chơi nào em cũng cười đến đau bụng. Nhìn vẻ bề ngoài hiền lành của Phương em không nghĩ bạn ấy lại vui vẻ và hài hước đến vậy. Cũng nhờ có Phương mà học ở một ngôi trường xa lạ, bạn học xa lạ nhưng em không hề cảm thấy cô đơn mà trái lại rất vui vẻ. Em thật sự thấy vui và biết ơn khi Phương học cùng lớp với mình.

Có một kỉ niệm làm em nhớ mãi. Hôm đó sau khi kết thúc tiết năm của buổi học, trời cũng đã sẩm tối. Em cùng Phương vội vàng ra nhà để xe để lấy xe đi về. Nhưng thật không may, xe đạp của em đã bị xịt lốp nên không thể cùng Phương về nhà như mọi khi. Lúc ấy em rất buồn rầu và nghĩ sẽ ra mượn điện thoại của bác bảo vệ để gọi về cho bố, mong bố có thể lên đón. Nhưng cũng chưa kịp gọi thì trời bỗng đổ cơn mưa rào, chúng em đứng nép vào mái hiên của nhà xe để trú mưa. Lúc ấy em buồn đến phát khóc. Vừa đúng lúc ấy thì có một cánh tay dịu dàng để lên vai của em và lời nói đầy dịu dàng của Phương: “Đừng lo, tớ sẽ ở đây cùng cậu mà. Một lát nữa tạnh mưa rồi chúng mình cùng dong xe về”. Vì quá bất ngờ vì sự cố hỏng xe nên em đã quên mất Phương. Hóa ra ngay từ đầu bạn ấy đã luôn bên cạnh em, khi thấy em lo lắng thì bạn ấy đã lên tiếng an ủi. Lúc ấy em đã rất muốn cảm ơn Phương, vì nếu không có bạn ấy thì thực sự em cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, cơn mưa đã tạnh, ngoài sân thi thoảng lại lộp độp những hạt mưa rơi từ trên tán lá cao, lúc ấy trời cũng đã nhá nhem tối. Em cùng Phương ra về. Vì đã gọi điện cho bố nên em chỉ còn cách ngồi đợi bố lên. Em cũng thấy rất có lỗi nên bảo Phương về trước nhưng bạn ấy bảo đợi bố lên đón em thì bạn ấy sẽ về. Lúc ấy em đã rất cảm động, vì trời tối, lại lạnh nữa mà chỉ có một mình em ngồi ở ghế đá thì cũng có chút sợ, nhưng bắt Phương phải ở lại cùng cũng khiến em cảm thấy rất có lỗi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ em mới cảm nhận được thấm thía ý nghĩa cao đẹp của tình bạn. Bạn bè không chỉ cùng nhau chia sẻ những niềm vui mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Khi bố em lên đón, bố đã chở cả em và Phương về, còn hai chiếc xe bố em gửi ở phòng trực của bác bảo vệ, vì trời tối nên bố em không yên tâm cho Phương đi một mình. Hôm ấy bố đã đưa chúng em đi ăn món gà rán KFC rất ngon, chúng em cũng đã rất vui.

Có lẽ cũng kể từ hôm trời mưa ấy mà em và Phương trở nên thân thiết hơn rất nhiều, chúng em đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. Chúng em thân nhau đến mức khi mọi người thấy chúng em đi một mình thì như thấy một hiện tượng gì lạ lắm, mọi người sẽ thay nhau hỏi Phương đâu, hay sao hôm nay hai đứa không đi cùng nhau…Em đã có một người bạn vô cùng thân thiết, em rất yêu quý Phương và em cũng sẽ mãi mãi trân trọng tình bạn này của chúng em.

Cảm nghĩ của em về bạn thân chi tiết 5

Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta.

Vào một giây phút nào đó trong cuộc sống, ta tìm được một người có thể thay đổi cuộc sống của ta dù chỉ một phần nhỏ. Đó là một người không chỉ đến bên ta khi vui, khi thành công mà còn là người không rời bỏ ta khi buồn, lúc lâm nguy hay khi thất bại, khi những người xung quanh đã rời bỏ ta mà đi. Và ta gọi đó là một người bạn- một người bạn thân, một người bạn thật sự. Và ta tin rằng: "Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi".

Trong cuộc sống, ta gặp gỡ nhiều người, cảm thấy thoải mái khi bên cạnh họ, ta giới thiệu với mọi người rằng đấy là bạn ta. Nhưng thực ra họ chỉ mới là những người quen biết. Có thể mời những người này đến nhà, cùng nhau đi chơi, cùng chia sẻ một số thứ. Nhưng không phải ai trong số họ cũng có thể trở thành người chia sẻ cuộc sống cùng với ta.

Bạn, hiểu đơn giản thì đó là người mà ta quen biết. Tuy nhiên không phải bất cứ ai ta quen cũng là bạn của ta. Một khi đã coi ai đã là bạn tức là người ấy với ta phải có quan hệ thân thiết, gần gũi ở một mức độ nào đó, là người biết đồng cảm và chia sẻ với ta. Ấy là chưa kể những người bạn thân, những người luôn lắng nghe khi ta có chuyện rắc rối, luôn bên ta lúc ta khó khăn và giúp ta vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ có người bạn thân thật sự mới là người ta có thể cùng sẻ chia cuộc sống. Đó là người ta yêu quý, quan tâm và thường xuyên chia sẻ với họ những vui buồn và ngược lại. Đó là một người bạn khiến ta cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh bởi lẽ ta biết chắc họ quan tâm đến ta, luôn ở bên ta những khi ta gặp khó khăn buồn phiền. Đó cũng là người ngăn ta mắc sai lầm hoặc giúp ta sửa chữa khi ta phạm lỗi. Đó là người luôn gắn bó và ủng hộ ta. Họ nắm lấy tay ta để tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Họ dõi theo từng bước của ta trên đường đời, ngược lại, ta cũng dõi theo cuộc sống của họ và học hỏi từ đó. Vâng, chỉ có người bạn thân thiết và chân thành đó mới có thể là người "đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi". Để cuối cùng, sau bao thăng trầm của cuộc sống ta chợt nhận ra rằng ta có rất nhiều người quen nhưng ta không có nhiều bạn-những người bạn thân thật sự.

Khi ta ngã quỵ và thế giới quanh ta dường như quá đen tối, trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng ta lên và làm cho thế giới bỗng sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy. Người bạn ấy có thể dắt ta qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, nắm lấy tay ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Cuộc sống không phải luôn trải hoa hồng, đôi khi ta phải đối mặt với những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được, những thất bại tưởng như có thể làm ta gục ngã. Ấy là khi ta hiểu rõ giá trị của tình bạn hơn hết. Bên cạnh gia đình, tình yêu, thì tình bạn chân thành là chỗ dựa vững chắc cho mỗi người trong cuộc sống. Người bạn thật sự là người biết khích lệ, động viên khi ta đang vươn lên, biết mừng vui khi ta hạnh phúc, biết bật khóc sẻ chia khi ta đau buồn, biết tìm đến ta khi ta cô đơn. Nếu cuộc đời khắc nghiệt khiến ước mơ, niềm tin của ta trong vùng giông bão thì bờ vai của một người bạn luôn là chỗ dựa an toàn cho ta. Những người bạn thật sự sống dựa vào nhau bằng niềm tin mạnh mẽ nhất. Chính niềm tin ấy khiến chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau cả những điều tốt đẹp lẫn khó khăn nhất trong đời bằng nụ cười.

Có những người bạn đã đến bên ta, trao cho ta niềm tin, nghị lực, làm chỗ dựa cho ta khi mọi người đã quay lưng lại với ta, khi số phận dường như không mỉm cười với ta.

Bạn là người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi "Ai cũng mong mình có được một người bạn như vậy trong đời. Vậy ta phải làm gì để có một người bạn như thế? "Cách duy nhất để có bạn tốt là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành" (Eurupide). Tố Hữu viết rằng:

"Lẽ nào vay mà không trả?

Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình."

Trong bất kì mối quan hệ nào cũng cần đến sự Cho- Nhận. Đặc biệt đối với tình bạn vì đó là một cuộc giao lưu vô vụ lợi của những người bình đẳng, không ai chỉ Cho hoặc chỉ Nhận. Ta hãy đối xử với bạn bè, yêu thương, quan tâm đến họ như chính bản thân mình. Hãy giúp đỡ mà không đòi hỏi trả công vì đến một lúc nào đó ta sẽ nhận lại được sự giúp đỡ của họ trong cuộc sống. Và thường thì nó nhiều hơn những gì ta nghĩ mình có thể nhận được. Hãy san sẻ mà không toan tính, cho đi mà không chờ nhận lại. Hãy trao yêu thương từ đáy lòng chứ không phải vì những âm mưu vụ lợi, để đó là tình cảm của trái tim chứ không phải toan tính của lý trí… Một mối quan hệ lâu dài là những bài học phải học suốt đời. Học cách yêu thương và quan tâm đến người bạn của mình. Học cách tha thứ cho lỗi lầm và giúp họ tránh những sai lầm như vậy. Học cách chấp nhận khuyết điểm của người khác… Tình bạn đôi khi là những điều giản đơn mà đôi khi cuộc sống bộn bề làm ta quên đi mất. Đôi khi đó chỉ là ánh nhìn động viên, một cái siết tay lúc mềm yếu, hay một bờ vai, một sự yên lặng để lắng nghe tất cả nỗi lòng của bạn bè. Tình bạn không có khuôn mẫu cũng không có chuẩn mực nhất định để thể hiện. nhưng luôn có những điều nhỏ nhặt, những tình cảm chân thành kết nối những người bạn với nhau.

Có được một người bạn thân đã khó, giữ được tình bạn ấy còn khó hơn. Bạn hãy nắm một nắm cát đầy trong tay đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rơi ra đâu. Cũng giống như cát, muốn giữ được bạn không phải nắm thật chặt mà phải biết nâng niu, trân trọng với tất cả sự yêu mến và tôn trọng.

Thực tế cuộc sống quanh ta đã chỉ ra rằng trong nhiều trường hợp có nhiều người đến với ta nhưng không phải là bạn ta. Chảng hạn như khi bạn là một người giàu có, thành đạt, tương lai rộng mở, quanh bạn có nhiều người tìm đến nhưng có phải tất cả những người trong số họ đều là bạn của bạn? Họ còn đến vì những mục đích gì? Cầu cạnh, nhờ vả, lợi dụng và biết đâu đấy, một ngày khi bạn sa cơ họ lại chẳng lạnh lùng bỏ đi, không chút bận tâm. Vậy mới nói: "Bạn là người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi."

Tuy nhiên trong thực tế cũng chỉ ra rằng có trường hợp mọi người quanh bạn bỏ đi và có người tìm đến với bạn nhưng không vì mục đích chia sẻ, giúp đỡ, không có mục đích tốt thì họ cũng không thể được coi là bạn.

Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được trao gửi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự bình yên khi gọi nhau là bạn.

Cảm nghĩ của em về bạn thân ngắn gọn 6

Chúng ta chắc hẳn ai cũng có một vài người bạn thậm chí rất nhiều bạn nhưng bạn thân thì lại ít. Em cũng có nhiều bạn bè, bạn ở gần nhà, bạn học cùng hồi cấp một, bạn cùng lớp cấp hai,... nhưng chỉ có duy nhất một người bạn thân đó là người bạn bên cạnh nhà em. 

Lan Chi là người bạn thân duy nhất của em, chúng em đã lớn lên cùng nhau, trải qua những năm tháng tuổi thơ bên nhau và cho đến nay đã cùng nhau đi học gần 6 năm trời. Lan Chi là một cô gái xinh xắn, dễ thương và nhí nhảnh hay cười, hồi còn nhỏ trung thu năm nào bạn ấy cũng được nhận vai thỏ ngọc trên cung trăng cùng với Chú Cuội và Chị Hằng. Lan Chi rất thích để tóc ngắn và cậu ấy thường thả tóc ngang vang, chiếc mái ngố khiến cho khuôn mặt tròn càng thêm bầu bĩnh dễ thương. Em luôn ước mình cũng có làn da trắng hồng căng mịn như Lan Chi, nước da ấy khiến bao bạn bè ghen tị. Đối với em, Lan Chi là một người bạn thực sự tốt, bạn ấy luôn biết suy nghĩ cho người khác và giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Ngay trong tình bạn của chúng em, bạn ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, nếu cả hai cùng bị điểm kém thì Lan Chi luôn động viên an ủi em, khích lệ tinh thần để cả hai cùng cố gắng, còn em chỉ biết kêu ca, phàn nàn. Đã nhiều lần em phải nghỉ học vì ốm, bạn ấy không chỉ đến thăm em mà còn mang hoa quả cho em ăn, mang sách đến chép bài cho em và cùng em làm bài tập, những lúc như vậy em càng cảm thấy quý bạn hơn, thầm cảm ơn vì những điều mà bạn đã làm cho em. 

Có một người bạn tốt như Lan Chi em cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc, em mong sao tình bạn của chúng em ngày càng thắm thiết hơn và mãi bền lâu. 

Cảm nghĩ của em về bạn thân 7

Trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu đi tình bạn, có rất nhiều tình bạn xung quanh ta và cũng có những người bạn khác nhau, bạn xã giao, bạn tâm giao, bạn thân và bạn tri kỉ. Một người bạn thân là người đã gắn bó chơi thân trong một khoảng thời gian dài, thấu hiểu từng thói quen, sở thích và tính cách của mình, luôn có mặt trong cuộc sống của mình. Em rất may mắn vì đã có một người bạn thân như thế, đó chính là cô bạn Lan Anh. 

Quen nhau từ hồi học chung lớp 1, cho đến bây giờ em và bạn Lan Anh vẫn học cùng trường, cùng lớp và hàng ngày cùng lai nhau đạp xe tới trường. Cái tên của Lan Anh gần như nói lên tất cả về con người của cậu ấy, một nửa tên “Lan” chính là một người con gái thực sự, còn nửa tên “Anh” bộc lộ cho phong cách mạnh mẽ nam tính của bạn. Lan Anh tuy là con gái nhưng rất thích để tóc tém, dáng người đậm, chân tay khoẻ chắc nịch chẳng thua kém một đứa con trai nào. Bạn ấy cũng hay mặc quần áo rộng rãi chứ không bao giờ mặc đồ bó và cũng chưa từng mặc váy hay áo có nơ, nếu ai không biết tính cách của bạn ấy chắc hẳn sẽ nghĩ cô gái này thật kì quặc. Nhưng không, Lan Anh chỉ mang vẻ bề ngoài như vậy còn thực chất bên trong cậu ấy vẫn là một cô gái dễ khóc, hay suy nghĩ mộng mơ và cũng thích những câu chuyện lãng mạn. Lan Anh là một người phóng khoáng, thường cho đi mà chẳng nghĩ ngợi điều gì, suốt nhiều năm đi học bạn ấy luôn là người chở em đi học, bạn luôn chê rằng em gầy bé nhỏ như thế nên để bạn chở cho nhanh. Bạn ấy luôn hoà đồng, vui vẻ và biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, rất năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động tập thể của trường, lớp. Lan Anh từng nói với em ước mơ của bạn ấy là sẽ trở thành một nhà thiết kế, với sự thông minh và óc sáng tạo cũng như bản lĩnh của bạn em chúc cho bạn sẽ thành công trên con đường chinh phục ước mơ của mình. 

Có lẽ rồi cũng sẽ đến lúc chúng em phải xa nhau, không còn mỗi ngày cùng nhau tới lớp nhưng em tin dù chúng em có xa nhau, mỗi người một nơi làm nghề khác nhau thì vẫn luôn nhớ đến nhau và tình bạn giữa chúng em vẫn luôn sâu sắc như bây giờ. 

Cảm nghĩ của em về bạn thân hay nhất 8

Nhạc sĩ người Anh John Lennon đã từng nói: “Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa”. Có thể nói để tìm kiếm một người bạn không khó nhưng để gây dựng được một tình bạn chân thành là rất khó, em đã có một người bạn thân và trải qua thời gian tình bạn đó càng thân thiết hơn. 

Bước lên cấp hai, em phải chuyển trường lên thị trấn học, một ngôi trường mới xa nhà, xa bạn bè chẳng ai thân quen. Rất may khi đó em đã gặp được Quỳnh, một cô bạn rất xinh xắn và tốt bụng, đó là người bạn đầu tiên đã mở lời làm quen và trò chuyện, giúp đỡ em. Nhà Quỳnh ở thị trấn gần với trường, hàng ngày cậu ấy thường đi bộ tới trường, chẳng khi nào cậu ấy đi học muộn. Lần đầu gặp Quỳnh khi ngồi cùng bàn trong lớp, lúc đó cậu ấy có vẻ trầm tính, khó gần và ít nói, ngại giao tiếp. Thế nhưng sau khi chào hỏi một vài câu cậu ấy đã bộc lộ sự cởi mở, thân thiện và vui vẻ hoà đồng, em rất bất ngờ. Quỳnh có những nét hồn nhiên ngây ngô, đôi khi khiến người khác phải bật cười, sự quá vô tư khiến cho em cũng đôi lúc phải khó xử. Rất nhiều lần Quỳnh cứ rủ em về ở cùng nhà với bạn ấy, thậm chí còn đem xe đạp cho em mượn để đi học vì bạn ấy không dùng đến. Quỳnh học rất giỏi, học đều ở tất cả các môn, thế nhưng bạn ấy không bao giờ tự mãn về điều đó, ngược lại rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn học yếu hơn, em rất thích học nhóm cùng Quỳnh vì lúc đó em học hỏi được rất nhiều điều từ bạn. Người bạn thân của em luôn chuẩn bị quà sinh nhật cho em và luôn hiểu ý muốn, suy nghĩ và sở thích của em, bất cứ trong hoàn cảnh nào tâm trạng nào người bạn ấy cũng kề vai sát cánh cùng em san sẻ. 

Em mong sao những năm tháng sau này tình bạn của chúng em vẫn mãi thân thiết như vậy, ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn.

Phát biểu cảm nghĩ của em về bạn thân

“… ôi, tình bạn mùa xuân là một bài ca vói bao tiếng cười. Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa xinh tươi…”

Mỗi khi bài ca ấy vang lên tôi lại cảm thấy rộn lên một niềm vui khó tả. Vì sao ư? Vâng tôi vui vì tôi thấy mình có một tình bạn “mùa xuân”. Ngưòi đem lại cho tôi cảm giác ấy chính là Hạnh, người bạn thân thiết của tôi.

Hạnh không xinh cũng chẳng duyên, thế nhưng riêng tôi thấy Hạnh mang một cái gì đó rất riêng, nó tựa như một nét duyên ngầm nào đó. Giữa một rừng ngưòi ở sân trường, tôi chi cần đứng lên cao một chút là có thể nhận ra ngay Hạnh chẳng hiểu vì saó. Hạnh luôn giấu đôi mắt của mình dưứi đôi kính dầy cộm. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay dưới cặp đít chai ấy là một đôi mắt tròn, to và đen láy.

Tuy có vẻ bề ngoài không có gì là nổi bật nhưng ngược lại thành tích học tập và hoạt động của bạn thi không thể không chú ý tói. Tiểu học, Hạnh là một Liên đội trưởng khá năng nổ. Lên Trung học cơ sở, bạn tiếp tục là một cán bộ liên đội mẫn cán, là một Chi đội trưởng đa tài. Mọi hoạt động lớp từ tổ chức những buổi Đại hội Chi đội, Đại hội học tập, đến những cuộc thảo luận hay tìm hiểu nho nhỏ,… đều có công sắp xếp của Hạnh. Đã thế, Hạnh còn là một học sinh giỏi, chưa bao giờ Hạnh để lại vị trí trong tốp đầu lóp về học tập và kể cả về đạo đức và lao động cho ai. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ Hạnh tỏ ra kiêu căng hay khinh thường các bạn kém hữn. Với chính mình Hạnh cũng chưa từng một lần dễ dãi cho qua, dù là một chi tiết nhỏ. Có lẽ bỏi vậy nên các bạn trong lóp không ai ghét Hạnh dù đôi lúc bạn ấy khá nghiêm khắc. Hồi học lớp 6 tôi chưa hề có một tình cảm gì với bạn, thậm chí có lúc còn ghét bạn ấy bỏi sự quy củ của bạn.

Thế nhưng đã có một chuyện xảy ra… Hôm đó tôi đang đạp xe đi ra siêu thị mua vài thứ, bỗng nhiên có một chiếc xe đi ngược chiều lao rất nhanh vào tôi. Vì đang là khúc quanh nên tôi không tránh kịp. Cả hai xe đều bị đổ, sau khi hoàn hồn, theo thói quen tôi chống tay xuống đất định đứng lên thì thấy đau nhói. Thì ra chiếc vòng đá tôi đeo đã vỡ ra và một trong những mảnh vỡ ấy đã găm vào tay, tôi khẽ cử động chân và thấy đau khủng khiếp. Chân tôi đã bị trẹo, có lẽ do va vào vỉa hè, còn tay và mặt thì cụng bị xây xát ít nhiều. Người đâm vào tôi thấy vậy vội vã lao lên xe phỏng đi. Quãng đường này vốn vắng, bây giờ là giữa trưa thì lại càng vắng hơn. Trong khi tôi đang cố gắng lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt tôi là bàn tay quen quen. Tôi ngước lên và thấy ánh mắt của Chi đội trưởng đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nghĩ là thế nào cũng bị đưa ra kiểm điểm trước lóp vì đi xe không cẩn thận dù tôi không có lỗi. Bất đắc dĩ tôi phải nhờ Hạnh đỡ đứng dậy. Hạnh khẽ dìu tôi lên xe đạp rồi đưa cả người và xe về nhà mình. Hạnh từ từ đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy hộp thuốc. Bạn ấy sát trùng vào các vết thương và băng bó nhẹ nhàng và khéo léo tựa như một y tá lành nghề. Riêng cái chân bị trẹo có gây chút khó khăn cho Hạnh nhưng rồi củng xong. Trong suốt thòi gian chăm sóc mấy vết thương củạ tôi Hạnh không hề đả động gì đến vụ đâm xe mà chỉ hỏi vài câu như “Có đau lắm không?” hay “Như vậy ổn chưa?”. Lát sau Hạnh hỏi số điện thoại bố mẹ tôi rồi đi vào nhà trong. Tôi cứ đinh ninh rằng Hạnh sẽ nói tôi bị đụng xe do không cẩn thận hay một lỗi nào đó. Nhưng không, qua những gì tôi được nghe thì Hạnh nói năng rất điềm tĩnh lễ phép với bố mẹ tôi rằng tôi bị đụng xe nhưng giờ đã ổn hơn, bố mẹ cứ yên tâm. Đoạn cuối tôi không nghe rõ nhưng được Hạnh ra báo lại: độ nửa tiếng nữa bố tôi sẽ đến đón. Bạn ấy nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện tôi rồi ngỏ ý muốn nghe rõ ràng câu chuyện vừa rồi. Cách ăn nói khéo léo của Hạnh đã xóa tan một hình ảnh Chi đội trưởng đang hỏi tội một học sinh vi phạm mà chỉ để lại trong tôi một cô bạn đang lắng nghe và chiạ sẻ vói tôi câu chuyện vừa xảy ra. Bất chọt, tôi nhận ra Hạnh không khó ưa, cứng nhắc như mọi người nghĩ mà là một con ngưòi dịu dàng, dễ mến và rất biết cảm thông. Lát sau, bố mẹ tôi đến đón và đưa tôi và bệnh viện mà không hê mắng tôi một tẹo nào, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục tài thuyết phục của Hạnh.

Bây giờ tôi đã thân thiết vói Hạnh vô cùng. Nhiều người thắc mắc tại sao hai đứa mang hai tính cách trái ngược nhau nhưng chúng tôi lại có thể thân thiết được. Hạnh thì hiền lánh, tôi thì nghịch ngạm. Hạnh thì quy củ, tội thì hành động theo cảm tính… Nói chung là trái ngược nhau. Thế nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ như hai cục nam châm trái cực luôn hướng về nhau.

Quen Hanh, thân thiết vói Hạnh, tôi cũng dần dần thay đổi. Tôi bớt nóng nẩy cục tính mà dần điềm đạm, biết suy nghĩ hơn. Phải nói, tôi vừa coi Hạnh là một ngưòi bạn thân, vừa xem Hanh như một tấm gương sáng mà tôi cần noi theo. Có lẽ nhờ vậy mà tôi ngày một tiến bộ hơn cả trong học tập và kỉ luật. Tôi đối xử vói bạn bè cũng vui vẻ và hòa nhã hơn. Rất cảm ơn cô bạn thân của tôi!

Bây giờ chúng tôi mới học lóp 7, tôi và Hạnh sẽ còn tiếp tục học chung hai năm nữa. Có thể là chứng tôi không còn thân nhau bằng bây giờ hoặc sẽ xa nhau sớm hơn nhưng trong tôi sẽ luôn còn mãi những hình ảnh và những kỉ niệm của tình bạn ấy, một tình bạn đẹp của tuổi học trò.

Cảm nghĩ của em về một người bạn mà em yêu quý 10

Tôi và cô ấy chơi thân với nhau từ hồi lớp một, nhà tôi và nhà cô ấy cùng chung một làng, cô ấy ở đội hai còn tôi ở đội bốn. Chẳng hiểu lí do vì sau mà chúng tôi cảm thấy mến nhau và chơi với nhau đến tận bây giờ. Cô ấy luôn là người bạn tốt với tôi, dành cho tôi những niềm vui của tuổi học trò.

Cô ấy không xinh lắm nhưng rất ưa nhìn, làn da ngăm ngăm không làm cho cô ấy xấu đi mà hơn hết cô ấy trông rất duyên. Mái tóc cô ấy dài lắm, những sợi đen lánh mượt mà cứ chảy dài trên bờ vai mỏng manh của cô. Tôi thường thích ngắm mái tóc ấy, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ấy hay thỉnh thoảng làm điệu cho mái tóc ấy bằng những kiểu tết tóc mà tôi học được qua mẹ mình. Chúng tôi chơi với nhau thân thiết như chị em vậy, trong lớp chúng tôi không được ngồi gần nhau nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn nói chuyện riêng trong giờ một cách lén lút. Điều đặc biệt là chúng tôi không nói chuyện bằng miệng mà chúng tôi ghi ra một tờ giấy. Cứ đứa này viết xong thì đứa kia lại viết. Tình bạn ấy tưởng được lâu bền nhưng nào ai ngờ vào hồi lên lớp sáu.

Cô ấy chuyển trường đi một nơi khác, tôi đã rất nhớ cô ấy. Hồi đó đâu có điện thoại để mà liên lạc với nhau. Những đứa trẻ dại khờ cũng nào có thể nhớ nỗi số điện thoại của cha mẹ người kia để mà nhờ họ liên lạc. Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để làm quen với việc không có người bạn thân của mình ở bên. Cô ấy chỉ nói với tôi với giọng rất buồn là mình sắp phải chuyển đi. Tôi đã giận cô ấy và chạy về nhà mình không thèm nói chuyện với cô ấy nữa. Những tưởng cô ấy sẽ chạy sang bên nhà tôi để an ủi nhưng cô ấy cũng cứ thế lẳng lặng đi luôn. Rồi vào một ngày đông lạnh giá tôi nhận được bức thư của cô ấy, cô bạn thân tốt nhất của tôi hứa sẽ về thăm tôi vào kì nghỉ hè sắp tới.

Thế đấy, tình bạn là một thứ gì đó quá đối thân thương, người bạn thân giống như một người quan trọng trong cuộc đời ta mà ta không bao giờ quên được. Trong cuộc đời, chúng ta có thể gặp được rất nhiều người bạn nhưng người bạn mà ta không thể quên mới là người bạn tốt nhất. Tôi đang hồi hộp chờ đợi từng ngày để gặp lại người bạn đáng quý của tôi.

Cảm nghĩ của em về bạn thân 11

Trong cuộc đời mỗi người đều phải có bạn, những người không có bạn là những người cô đơn nhất thế gian này. Tình bạn là thứ tình cảm đáng cho con người ta trân trọng suốt cả cuộc đời, người bạn thân là người bạn tuyệt vời nhất, tốt nhất mà ta nên biết yêu mến và trân trọng họ.

Dù mỗi người đều có gia đình ở bên cạnh, những người thân yêu ấy không bao giờ rời xa bạn dù cho khó khăn hay bạn có lầm đường lạc lối. Thế nhưng trên đường đời đầy sóng gió ấy chúng ta không thể nào thiếu đi những người bạn thật sự. Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi chúng ta có những tình bạn đẹp và những người bạn thân thật sự. Tình bạn có thể có ở những người cùng giới hoặc khác giới, đã là bạn thì dù có như thế nào cũng ở bên nhau. Khi ta vui, ta kể cho bạn của mình nghe thì niềm vui ấy được nhân lên gấp đôi, khi ta buồn thì nỗi buồn ấy được sẻ nữa. Một tình bạn chân thành thật sự là tình bạn không bao giờ có toan tính vụ lợi gì đối phương. Chúng ta chơi với nhau vì hợp nhau, vì yêu mến nhau chứ không phải vì bạn kia có tiền bạn này học giỏi.

Một người bạn thân là người luôn đứng cạnh bên ta dù cho ta có ai và như thế nào đi chăng nữa. Những lúc gục ngã chúng ta sẽ có người bạn ấy ở bên cạnh, an ủi, khóc cùng ta, thương xót ta, đùm bọc lấy, nâng ta dậy nếu như ta vấp ngã. Ta với họ như hình với bóng không tách rời. Và dẫu có lớn lên, khi chẳng có thể ngồi chung một bàn, học chung một lớp nữa nhưng bạn thân và ta luôn nhớ về nhau.

Vì thế mỗi chúng ta cần phải xây dựng được những tình bạn trong sáng, chân thành. Khi có bạn bên cạnh, đặc biệt bạn thân chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời.

Cảm nghĩ của em về bạn thân hay nhất 12

Nhà văn  A. Manzoni đã từng nói rằng: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín”. Thật vậy, cuộc sống của con người sẽ trở nên trẻ nhạt và vô vị biết nhường nào nếu như ta không có một người bạn tri kỉ. Bạn là người cùng ta sẻ chia tất cả những niềm vui, nỗi buồn, động viên, khích lệ tinh thần khi ta gục gã, thất bại, sẵn sàng giúp đỡ không quản ngại khó khăn lúc ta thực sự cần. Và may mắn biết bao, tôi cũng có một người bạn thân tuyệt vời như thế, đó chính là Mai Anh.

Chúng tôi gặp gỡ và quen biết nhau từ những ngày tiểu học, mà chính xác là bắt đầu từ năm lớp 4. Năm ấy, gia đình tôi có vài vấn đề nên bố mẹ chuyển từ thành phố về quê. Tôi phải chuyển trường, ngậm ngùi chia tay bạn bè cũ trong tiếc nuối.Việc hòa nhập và làm quen với môi trường mới không hề dễ dàng với một cô bé 10 tuổi là tôi lúc bấy giờ. Ban đầu, tôi rất e dè và sợ sệt, ngại tiếp xúc, ngại giao tiếp, thu mình trong góc lớp, một phần vì nhớ bạn bè ở trường cũ, một phần vì tủi thân. Rồi một ngày đẹp trời, Mai Anh chủ động bước đến, đưa cho tôi một cây kẹo mút có thắt hình nơ hồng rất xinh xắn khéo léo, và nói: “ Cậu làm bạn với tớ nha, tớ tên là Mai Anh”. Và tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu theo cách tự nhiên như thế.

Lúc đầu, chúng tôi cũng chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với nhau như những người bạn bình thường nhưng càng tiếp xúc và nói chuyện nhiều, tôi càng bị ấn tượng bởi những phẩm chất tốt đẹp của cô bạn thân ấy. Mai Anh trong tôi luôn là một cô gái năng nổ, nhiệt huyết, hoạt bát, náo động, bản lĩnh, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng khó khăn vất vả. Bạn có gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt to đen lánh tỏa sáng cùng cánh mũi cao thanh tú hài hòa với tổng thể khuôn mặt, toát lên sự thanh thoát, điềm đạm nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Và điều tôi thích nhất ở Mai Anh chính là nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, nụ cười có sức mạnh thần kì giúp tôi giải tỏa những căng thẳng stress mỗi khi áp lực về bài vở, xoa dịu những uất ức đôi khi có phần trẻ con nông nổi, và giúp tôi lấy lại được niềm tin, động lực sau những thất vọng.

Tôi và Mai Anh có khá nhiều sở thích chung với nhau. Cả hai đều thích đọc truyện tranh, làm đồ thủ công hand-made, mê làm bánh và đặc biệt là viết lách. Tôi nhớ những buổi chiều tan học, hai đứa tung tăng trên chiếc xe đạp đã cũ dạo quanh bờ biển Nhật Lệ yên bình, tận hưởng khoảnh khắc hòa mình vào cơn gió mát sảng khoái, quên đi những áp lực học hành. Chúng tôi ngồi dưới bãi đất đá kể cho nhau biết bao nhiêu là chuyện, từ chuyện bố mẹ đặt kì vọng vào chúng tôi ra sao, đến chuyện bạn A và bạn B yêu nhau bị người lớn phát hiện, rồi chuyện cái Linh quên làm bài tập về nhà bị cô giáo mắng, đến chuyện thằng hàng xóm của Mai Anh học giỏi chăm ngoan nhưng mỗi tội xấu trai,…. Không biết bao nhiêu câu chuyện hài hước dở khóc dở cười trên trời dưới đất đã được kể ra trên mỏm đất đá bình dị ấy, chỉ biết rằng, chúng tôi đã rất vui vẻ và quý trọng những phút giây chơi đùa với nhau.

Có một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được. Năm lớp 5, sau khi đội mưa một quãng đường dài từ trường, tôi bị sốt la liệt phải nằm ở nhà suốt một tuần lễ. Giai đoạn đấy đang cận kề mùa thi nên tôi cũng lo lắng sốt ruột, và sợ rằng mình sẽ không thể theo kịp bài trên lớp. Và lúc ấy,chính Mai Anh là người đã giúp tôi ghi chép đầy đủ tất cả những bài học trên lớp. Lặn lội đạp xe hơn 5 cây số đến nhà tôi mỗi ngày để giảng lại cho tôi phần kiến thức khó, luôn động viên khích lệ tôi cố lên. Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt mồ hôi đổ trên trán đầm đìa nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên ân cần giảng bài nhiệt tình của Mai Anh, tôi thực sự xúc động nghẹn ngào. Và từ đó, tình bạn của chúng tôi càng trở nên keo sơn bền chặt gắn bó.

Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát, tình bạn của tôi và Mai Anh cũng lớn dần hơn theo năm tháng. Chúng tôi may mắn được học cùng lớp ở bậc Trung học cơ sở, và cùng nhau chia sẻ nhiều tâm tư nguyện vọng, những ước mơ hoài bão lớn lao sau này. Mai Anh có khát vọng được trở thành một tiếp viên hàng không, bởi vì bạn ấy muốn được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, khám phá những mảnh đất mới, gặp gỡ những người bạn mới và sống một cuộc sống đầy thú vị. Và bạn ấy luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để theo đuổi niềm đam mê đó. Mai Anh học rất giỏi, luôn đứng ở vị trí top đầu của lớp. Bạn ấy chăm chỉ , siêng năng, cần cù, luôn được thầy cô yêu mến, bạn bè kính nể . Và tôi tin rằng, Mai Anh sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình.

Mặc dù bây giờ chúng tôi không còn ở gần bên nhau. Bạn ấy chuyển vào Hà Nội sinh sống cùng bố mẹ nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Mai Anh hay gửi cho tôi những bức ảnh phố phường Hà Nội bình yên lúc chiều tàn. Kể cho tôi nghe về ngôi trường mới, thầy cô mới và những bỡ ngỡ lúc ban đầu. Chúng tôi hay động viên nhau cố lên và khi rảnh vẫn thao thao bất tuyệt về đủ mọi câu chuyện trên đời. Tôi vẫn rất yêu quý Mai Anh và hứa nếu có cơ hội, nhất định sẽ ra Hà Nội thăm bạn. Và dù khoảng cách địa lí xa như thế nào nữa, Mai Anh vẫn luôn là người bạn thân tốt nhất trong trái tim của tôi.

Nêu cảm nghĩ của em về bạn thân 13

Ai có thể định nghĩa được hai chữ "tình bạn" thì chắc chắn người đó sẽ có một tình bạn tốt. Mặc dù tôi không thể định nghĩa được hai chữ này nhưng tôi có thể hiểu được tình bạn là nơi để chúng ta sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn. Ai có một tình bạn đẹp thì người đó sẽ có một người bạn tốt. Tôi cũng thế! Tôi cũng có một người bạn tốt, một người bạn có ý nghĩa thực sự trong cuộc sống của tôi, bạn ấy là Trúc Anh – người bạn thân thiết của tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Trúc Anh là một cô bé xinh xắn, đáng yêu mặc một chiếc váy màu xanh dương, thắt hai bím tóc đang ngồi chơi xích đu. Trúc Anh là một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to tròn đen lay láy. Bạn sở hữu một làn da màu bánh mật trông rất đặc trưng và vì thế mọi người trong nhà thường gọi bạn là sô-cô-la. Anh có mái tóc dài và dày nhưng lại rất mượt, bạn thường thắt hai bím tóc hai bên. Tôi rất thích thắt bím cho bạn, những khi rảnh rỗi không có gì chơi chúng tôi thường rủ nhau ra sau vườn làm tóc cho nhau. Nhớ có lần khi còn nhỏ, hai chúng tôi nghịch ngợm đem kéo ra cắt tóc cho nhau và thế là đầu hai đứa bị biến dạng. Vì chuyện này mà chúng tôi bị la một trận. Trúc Anh cười nhìn trông thật là đáng yêu, nhất là khi bạn ấy để lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ rất có duyên. Trúc Anh rất thích mặc váy, ở nhà bạn ấy có đủ hết những chiếc váy đầy màu sắc.

Anh học rất giỏi, đặc biệt là đối với môn Tiếng anh. Trong môn học này, bạn dành cho nó niềm đam mê sâu sắc. Ngoài ra, bạn còn có rất nhiều tài năng tiềm ẩn khác chẳng hạn như là vẽ tranh. Bạn vẽ rất tuyệt vời. Bức tranh nhìn vào rất có hồn và sinh động. Những bức tranh mà bạn vẽ đều mang lại cho người xem ấn tượng rất sâu sắc, đem lại cho họ những cảm xúc riêng biệt. Trúc Anh là một người năng động, tự tin đặc biệt là trong giao tiếp, ứng xử. Bạn rất vô tư, hồn nhiên và hay giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Tính cách của Trúc Anh khác hẳn với tôi. Tôi là một con người sống nội tâm, ít khi bộc bạch tâm sự của mình cho người khác. Nhưng đối với Trúc Anh, tôi sẵn sàng chia sẻ hết những suy nghĩ của mình. Mặc dù không phải là chị em nhưng tình cảm của tôi và bạn có khi còn thân thiết hơn cả hai chị em ruột thịt nữa. Tuy không có sở thích giống nhau nhiều nhưng tôi và Anh rất thích sử dụng đồ giống nhau. Giống như khi bạn có một chiếc váy mới thì chắc rằng mấy ngày sau tôi sẽ có một chiếc y như thế. Mỗi lần, hai chúng tôi đi chơi với nhau cũng thường mặc đồ giống nhau mà đi và có nhiều người còn hiểu nhầm là chúng tôi là hai chị em song sinh.

Khi còn nhỏ, tôi và Trúc Anh rất quậy. Những trò nghịch ngợm, phá phách gì cũng có tên chúng tôi. Nhưng tôi và Anh cũng rất thích được khen. Những lúc không tìm ra được những trò chơi mới chúng tôi thường lon ton chạy theo phụ giúp người lớn để được khen. Có lần, tôi với Trúc Anh dành nhau để bưng tô canh giúp mẹ tôi, hai đứa cứ đưa qua đưa lại, và kết quả là "xoảng" rớt tô cảnh mất tiêu. Lần đó không những không được khen mà chúng tôi còn bị mắng té tát.

Trúc Anh cũng rất quan tâm đến tôi lắm. Có lần tôi bị sốt cao, sốt mấy ngày liền, bạn hôm nào cũng chạy sang thăm tôi và kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và dặn dò tôi rất nhiều điều. Tôi biết lúc đó bạn cũng lo lắng không kém gì mẹ. Những lúc như thế tôi thấy Trúc Anh rất giống bà cụ non.

Tôi và Anh rất hay đi chơi chung với nhau, nào là đi sở thú, công viên nước, siêu thị,…nhưng đối với tôi lần đi mái ấm "ánh sáng" đã để lại cho tôi nhiều kỉ niệm nhất. Hôm đó, Trúc Anh diện cho mình một bộ váy màu hồng xòe rộng ra ở phần đuôi và được cách điệu ở phần trên, trông bạn lúc đó như một công chúa nhỏ vậy. Khi đến mái ấm, tôi đã được làm quen với rất nhiều bạn mới, đa số các bạn ở đó đều trạc tuổi tôi và Trúc Anh. Lúc chúng tôi mới bước vào, các bạn nhìn hai đứa với vẻ dè dặt, e sợ. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi được hòa nhập vào cả lũ con nít chơi với nhau rất vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau chơi rượt bắt, đố vui, ô ăn quan,…sau đó hai đứa còn được các bạn dạy cho chạy xe đạp. Tôi học nhanh hơn Trúc Anh nên chỉ một lúc sau tôi có thể chở bạn lòng vòng. Chạy được một lúc thì bỗng nhiên từ bên kia đường có một con chuột chạy ngang qua đầu xe của tôi, tôi hoảng quá hét lên và bỏ luôn cả tay lái và thế cả hai đứa ngã nhào xuống đất. Mặc dù bị té nhưng chẳng đứa nào khóc le gì hết mà còn nhìn nhau cười ha hả. Sau lần ấy, tôi và Trúc Anh cũng thường ghé đó chơi mấy lần. Nhưng bây giờ thì chẳng còn cơ hội đó nữa rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, nó chẳng bao giờ chờ đợi một ai. Những khoảnh khắc đó giờ đã ra đi. Trúc Anh cũng thế. Bạn ấy đã đi sang Mỹ du học rồi. Ngày đó – ngày mà tôi nghe được tin không vui ấy, đầu óc tôi chẳng nghĩ ngợi được gì. Tôi chỉ khóc và khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì buồn mà cũng vì vui. Buồn vì tôi phải xa một người bạn, một người mà tôi xem như chị em ruột thịt của mình. Vui vì thấy Trúc Anh đã thực hiện được ước mơ của mình.

Thế đấy! Tình bạn của chúng tôi là như thế. Mặc dù giờ đây mỗi đứa một nơi nhưng tình bạn của hai đứa vẫn là mãi mãi. Những kỉ niệm giữa tôi và bạn sẽ luôn in sâu trong tâm trí tôi và tôi sẽ dành riêng một góc nhỏ trong trái tim để giữ gìn tình bạn này.

Cảm nghĩ của em về bạn thân 14

Mỗi chúng ta đều có rất nhiều người bạn, nhưng người bạn thân yêu nhất thì chỉ có một. Đối với tôi người bạn thân yêu nhất chính là Diệp, người bạn cạnh nhà và học với tôi từ lớp 1.

So với tôi thì Diệp nhỏ hơn tôi, khuôn mặt bạn bầu bĩnh, đầy đặn trông rất đáng yêu. Với làn da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc dài óng ả, Diệp luôn chiếm được tình cảm của mọi người. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Bạn sở hữu một chiếc mũi dọc dừa và hàm răng trắng muốt với chiếc răng khểnh rất duyên. Diệp là người rất hiếu động và năng nổ, các hoạt động của lớp bạn đều tham gia một cách nhiệt tình.

Trong giờ học bạn hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Bạn thường mở đầu câu chuyện bằng lối kể rất hài hước: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy…”. Chúng tôi cứ lăn ra cười còn Diệp thì cứ tỉnh như bơ. Bạn có cách kể chuyện rất hấp dẫn nên những câu chuyện dù đã được nghe những chúng tôi vẫn lắng nghe từng câu tùng chữ của bạn.

Không chỉ có tài năng ở cách kể chuyện, tài năng ca hát, biều diễn trò chơi của bạn cũng rất thú vị. Bạn thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi khi xem bạn biểu diễn, chúng tôi đều nhận được một trận cười nứt nẻ.

Không chỉ có các bạn trong lớp mà tất cả các bạn trong trường và các thầy cô giáo đều yêu quý Diệp.

Niềm vui của chúng tôi sẽ mãi mãi được nhân lên nếu hàng ngày được gặp bạn. Nhưng một điều không may đã đến vào cái ngày định mệnh ấy. Chiếc ô tô chạy ngang qua con đường hàng ngày chúng tôi đi học đã vô tình cướp đi người bạn yêu quý của tôi. Nhìn thấy bạn nằm bên đường người đầy máu, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Bạn tôi đã thật sự ra đi mãi mãi, tôi như gặp phải cú sốc quá lớn trong nhiều tháng liền. Một thời gian dài trải qua mất mát quá lớn, tôi cũng quen với việc đi học không có bạn, và bắt đầu bình tâm trở lại. Dù bạn đã đi xa, nhưng những kỉ niệm về bạn vẫn luôn trong tâm trí tôi.

Cuộc sống của tôi sẽ rất vui nếu như Diệp vẫn cùng tôi đến trường, rồi sau này khi xa mái trường ấy, đến với những người bạn mới nhưng những hình ảnh vè Diệp mãi trong tâm trí tôi, Diệp mãi là người bạn mà tôi yêu quý nhất.

Cảm nghĩ của em về bạn thân hay nhất 15

Cuộc sống sẽ rất buồn tẻ và cô đơn nếu như chúng ta ko có những người thân ở bên cạnh. Với tôi những người thân ấy ko chỉ có ông bà, bố mẹ… mà còn có Linh người bạn mà tôi coi như một người thân ko kém gì người thân trong gia đình.Tôi và Linh thân nhau ngay từ những ngày đầu vào lớp một. Người đã đứng ra bênh vực tôi khi tôi bị một bạn nam bắt nạt. Và ngay từ giây phút ấy, tôi biết Linh thực sự là một người bạn tốt.

Linh có vóc dáng cao và mảnh mai, rất thanh lịch. Nhưng điều làm cho tôi ấn tượng nhất ở Linh đó là bạn có một mái nâu y như là tóc nhuộm. Kuôn mặt bạn sương sương nhưng bù lại là đôi mắt sáng long lanh như làn nước mùa thu. Đôi mắt ấy luôn nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến và rất thân tình. Mọi người bảo A có đôi mắt vui vì lúc nào nó cũng rất rạng rỡ. Linh ăn mặc rất giản dị, chỉ là chíếc quần bò màu xanh và chiếc áo trắng đồng phục
Nhưng trông bạn lúc nào cũng có vẻ rất sạch sẽ và thanh thoát. Trong lớp, tôi và Linh là đôi bạn tâm đầu ý hợp bởi cả hai người đều luôn cố gắng phấn đấu để học thật giỏi. Tôi thích ngắm nhìn nhất là lúc Linh học bài. Những lúc ấy bạn tập chung một kì lạ. Đã nhiều lần lúc ra chơi, tình cờ chạy vào lớp, tôi nhìn thấy Linh gần như bất động bên quển vở. Chác bạn đang suy nghĩ cho bài tập vừa học xong. Mái tóc nâu thẳng mượt của bạn xõa xuống một bên, cái đầu hơi nghiêng nhìn xuống trang giấy, mắt bạn đăm đăm nhìn, có lúc bạn nhìn lên nhìn vào một điểm cố định mà suy nghĩ. Tôi cảm nhận được hơi thở đều đều phập phồng trong lồng ngực. Linh của tôi đấy! tôi thật tự hào về bạn. Cũng vì chăm học nên dù rất thân với tôi nhưng trong giờ học Linh chẳng bao giờ nói chuyện riêng với tôi cả. Nhưng sau mỗi giờ tan học, trên đường về hai đứa lại tíu tít như hai con chim sẻ vậy. Tôi cũng ko thể tưởng tượng nổi mỗi buổi học của tôi sẽ thiếu thú vị đến nhường nào nếu như một ngày nào đó Linh không đến lớp vì bị ốm chẳng hạn.

Linh và tôi sẽ mãi mãi trở thành những người bạn tốt của nhau không bao giờ xa cách.