Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: “Đừng sợ ý tưởng của mình là lập dị vì tất cả các ý tưởng được công nhận ngày nay đều lập dị"
Trên trời cao có vô vàn những vì sao, chúng xa xôi và thần bí. Ở thời đại Galilê sống, người ta tin rằng tất cả các vì sao trên bầu trời là đứng yên, bất động mà trung tâm là Trái đất. Đây chính là “Thuyết Trái đất là trung tâm của vũ trụ” mà mọi người công nhận lúc đó. Nhưng Galilê đã dùng kính viễn vọng quan sát thấy các thiên thể vận động. Ông viết trong sách của mình rằng: “Tất cả không phải là tĩnh tại, mặt trời đang quay, trái đất cũng đang quay. Trái đất không chỉ quay quanh mặt trời mà còn tự quay quanh mình nó theo một trục”. Những ý kiến của ông bị Giáo hội đả kích và đưa ra xét xử. Hơn 300 năm sau, năm 1979 Tòa thánh La Mã đã công khai thừa nhận, khẳng định điều Galilê nói là đúng. Giáo hoàng chính thức tuyên bố, phán quyết của Tòa thánh La Mã đối với Galilê là sai lầm nghiêm trọng. Lịch sử cuối cùng đã có phán quyết công bằng đúng đắn đối với nhà khoa học vĩ đại này, tên tuổi của Galilê mãi mãi được loài người kính trọng. Từ câu chuyện lịch sử này bạn suy nghĩ gì về một câu nói của Batrad Russell: “Đừng sợ ý tưởng của mình lập dị vì tất cả các ý tưởng được công nhận ngày nay đều lập dị”.
Để hiểu hơn về câu nói này, trước hết chúng ta cần phải xem xét khái niệm “ý tưởng lập dị”. Lập dị thông thường là khái niệm để chỉ về cách sống khác người, cốt để gây sự chú ý của người khác. Ví dụ như một cách ăn mặc khác người, phá cách, kì lạ; một thói quen sinh hoạt khác với thói quen sinh hoạt của đại đa số... Nó có thể khác người vì đi chậm sau thời đại, đi trái ngược với thời đại, và tất nhiên có cả trường hợp đi trước thời đại. Đặc biệt là khi đi trước thời đại, đó sẽ là cách sống mới lạ với những người khác, cách sống có thể mang lại nhiều thái độ khác nhau, đồng tình hoặc phản đối. Và rồi cuối cùng, tùy vào mức độ hợp lý của nó mà có thể, nó sẽ trở thành lối sống tiên phong đi đầu, mở đường cho sự đi theo của những người khác. Và tất nhiên cũng không loại trừ khả năng tuy mới lạ và gây được sự chú ý nhưng nó không phù hợp nên sẽ nhanh chóng bị đào thải. Từ đây ta có một cách hiểu toàn diện hơn về khái niệm “ý tưởng lập dị”. Ý tưởng lập dị, tất nhiên là những ý tưởng khác người, những ý tưởng mà không hề có ở người khác cũng như hiếm ai có ý định thực hiện chúng. Cũng như ý nghĩa của khái niệm lập dị nói chung, ý tưởng lập dị có thể là ý tưởng thú vị mang đến những điều thực sự quan trọng, cần thiết và đúng đắn mà người khác chưa từng nghĩ ra. Và có thể, đó là những ý tưởng được coi là điên rồ vì không có khả năng thực thi trong hiện thực đời sống. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả những ý tưởng được công nhận ngày nay đầu là lập dị cũng như tất cả những ý tưởng lập dị ngày nay đều được công nhận. Nhưng trong ý kiến này của Batrad Russell, ông nghiêng về những ý tưởng lập dị thực sự có ý nghĩa đối với con người, có nghĩa là những ý tưởng lập dị mang tính chân lí, trước sau sẽ được mọi người thừa nhận. Hẳn là ông đã lấy những thực tế lịch sử, đặc biệt là lịch sử về khoa học để làm tiền đề cho nhận định của mình. Lịch sử đã chứng minh điều đó bằng rất nhiều dẫn chứng hùng hồn. Trước đó là Copecnic và đến thế kỷ XVI là Galile đã khẳng định những chân lí mà thời kì đó bị coi là lập dị, điên rồ: Không phải trái đất mà mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ. Những ý kiến đó bị đả kích, bị khép tội và không được thừa nhận. Nhưng rồi ba trăm năm sau, chính Giáo hoàng, những người đã từng khép tội Galile, lại phải đứng ra thừa nhận chân lí của ông. Galile mất nhưng quan niệm trước đây bị coi là quái dị giờ đây đã trở thành chân lý vĩ đại. Đó chính là bi kịch của người tiên phong, bất hạnh nhưng đầy vinh quang. Trong văn học, chúng cũng bắt gặp rất nhiều những trường hợp tương tự khi mà sự xuất hiện của một loại thể, một trào lưu, một trường phái văn học ban đầu ra đời không được bạn đọc chấp nhận, bị tẩy chay, bị “ném đá”. Nhưng đó là những sản phẩm tất yếu đi kèm với sự phát triển trong nhận thức và đời sống tình cảm của con người cũng như tình hình kinh tế xã hội của thời đại đó, thế nên nó lại dần được công nhận và thậm chí sau này phát triển rất mạnh, trường hợp của trào lưu văn học hiên thực, chủ nghĩa hiện sinh... là những ví dụ tiêu biểu. Tất nhiên, không phải ý tưởng lập dị nào cũng có thể trở thành ý tưởng được mọi người công nhận. Sự lập dị bắt nguồn từ những điều vô lý không có cơ sở trong thực tế thì chỉ có thể trở thành quái dị, quái đản mà thôi. Còn những điều lập dị sau này được thừa nhận ở đây thì lại là những điều lập dị xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tế. Đi trước và thậm chí là đi ngược với quan niệm của thời đại bấy giờ, nó không được thừa nhận và bị coi là khác người, là lập dị. Gailile bị kết tội vì thời đó người ta đều tin rằng các vì tinh tú, rằng trái đất đứng yên và trái đất chính là trung tâm của vũ trụ. Nhưng ông thì lại nói rằng thực tế không phải vậy! Nhìn qua kính viễn vọng thì trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Nó quay quanh mặt trời và tự quay quanh chính nó. Văn học hiện sinh nói về những điều phi lí, bất công, vô nghĩa trong cuộc sống của con người thời đại ấy. Nó xuất phát từ chính sự thất vọng của con người về cuộc sống có thực trong thời đại bấy giờ. Bởi vậy nên dù mới lạ, khác người, nhưng nó cũng vẫn dần được thừa nhận để cuối cùng trở thành một trào lưu, một chủ nghĩ văn học để lại nhiều giá trị. Không thể không nói đến bi kịch của người tiên phong, đó là một bi kịch đau đớn nhưng đầy vinh quang. Họ cũng giống như chàng Đanco trong câu chuyện của M.Gorki lấy trái tim mình làm đuốc đưa dân làng đến một mảnh đất mới, đến một cuộc sống mới, một tương lai mới vậy.
Từ quan niệm này của Batrad Russell, ta suy nghĩ về bản thân và những điều đang diễn ra trong cuộc sống, cần phải hiểu rằng, ý tưởng được đề cao ở đây phải là những ý tưởng xuất phát từ cơ sở thực tiễn, khoa học của người đưa ra quan niệm. Khi ấy, mặc dù ban đầu nó không được thừa nhận nhưng rồi cùng với thời gian, chiến thắng sẽ thuộc về những gì là chân lý. Câu nói kêu gọi mỗi chúng ta hãy dám suy nghĩ và đưa ra ý tưởng, hãy dám thực hiện những ý tưởng mà mình cho là đúng và giữ niềm tin vững vàng vào chân lý. Một điều đã là chân lí thì có thể ban đầu chưa được thừa nhận nhưng rồi cuối cùng nó cũng sẽ ở đúng vị trí xứng đáng với nó. Đó cũng là một cách thể hiện bản lĩnh và cá tính của con người. Thời đại ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, những cái cũ trước đó có cái đã đi vào sáo mòn và thậm chí trở nên không phù hợp. Nó đòi hỏi bản thân mỗi người cần là một cái đầu “bùng nổ” những ý tưởng sáng tạo. Tất nhiên, để làm được điều này thì trước hết bản thân mỗi người cần trang bị cho mình tri thức vững chắc làm nền tảng cho sự sáng tạo các ý tưởng cũng như thái độ tự tin vào tính chân thực của nó. Những ý tưởng được xuất phát từ thực tiễn và mang tính khoa học thường sẽ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, và nó sẽ vượt qua những sóng gió ban đầu của kẻ tiên phong để trở thành người chiến thắng.
Hãy đảm là người lấy trái tim và khối óc của mình làm ngọn đèn mở ra những vùng đất mới như chàng Đanco đã làm. Sẽ có khó khăn, sẽ có vất vả nhưng rồi một ngày mai, vinh quang sẽ đến...