Nhà thơ Hồ Xuân Hương là một nhà thơ nổi tiếng, được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm. Những tác phẩm của thi sĩ Hồ Xuân Hương thường có lối viết phóng khoáng, thể hiện cách chơi ngông về ngôn ngữ, hình tượng, đều thể hiện nỗi lòng của tác giả khi thương xót cho số phận của người phụ nữ sống trong chế độ phong kiến.
Bài thơ “Tự tình” được tác giả sáng tác để nói lên nỗi niềm trong lòng mình, cũng như nói hộ tâm tình của những người phụ nữ xưa, trước cuộc sống có nhiều đau thương bất chắc, những cơ cực tủi nhục mà người phụ nữ xưa phải chịu đựng.
Người phụ nữ luôn phải trói mình trong những khuôn khổ của lễ giáo, của tam tòng tứ đức, khi mà xã hội xưa chỉ coi trọng người đàn ông và coi thường người phụ nữ.
Canh khuya văng vẳng trống canh đồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.
Trong đêm tối, cảnh khuya tĩnh mịch, người phụ nữ cảm nhận rõ sự cô đơn, trống trải của mình. Con người ta chỉ có thể sống đúng với cảm xúc thật của mình khi họ uống say và không làm chủ được cảm xúc, không bị trói buộc bởi những lễ giáo phong kiến.
Bài thơ thể hiện cảm xúc của thi sĩ với những câu thơ chứa đựng nỗi buồn sâu kín, nỗi cô đơn đang bủa vây xung quanh tâm hồn bé nhỏ của người phụ nữ. Sự cô đơn xót xa, tủi hờn, thương cho thân phận bèo trôi của mình.
Có lẽ tình cảm của tác giả và nỗi niềm trong bài thơ có sự tương đồng sâu sắc. Tác giả Hồ Xuân Hương như đang nói lên nỗi lòng của chính mình. Khi bà là một người có tài, có sắc, nhưng lại phải chịu cảnh làm vợ ba của ông tổng Cóc, rồi khi ông tổng Cóc qua đời bà phải chịu cảnh lễ giáo chèn ép của hai bà vợ trước của ông tổng Cóc tới mức cùng cực.
Cuộc sống có nhiều éo le, những người phụ nữ tài sắc, không được hạnh phúc như người khác. Nhiều người chịu cảnh hồng nhan bạc mệnh, chịu cảnh lẻ bóng bởi kiếp chung chồng. Bởi xã hội phong kiến là xã hội “trọng nam khinh nữ” người đàn ông có thể năm thê, bảy thiếp, những người con gái đoan trang chỉ được có một người chồng, dù chồng tốt hay xấu cũng không được tơ tưởng, vương vấn tới người con trai khác.
Trong đêm tối khuya vắng vẻ, người thiếu phụ một mình cô đơn đối diện với chính mình, với bốn bức tường và không gian yên tĩnh, khiến cho tâm trạng tủi hờn càng gia tăng lên rất nhiều. Xung quanh càng bao la rộng lớn với núi non hoang sơ, hùng vĩ thì tâm trạng con người càng thêm lẻ loi, hiu quạnh. Nó đối nghịch với không gian bao la rộng lớn kia.
Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,
đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.
Tất cả những nỗi buồn đều được cụ thể hóa trong tác phẩm, cho người đọc thấy được nỗi lòng của người phụ nữ. Trong không gian thanh vắng của cảnh đêm khuya tĩnh mịch, nỗi niềm của người phụ nữ không biết tỏ cùng ai, không ai có thể hiểu thấu và cảm thông. Cho nên, người phụ nữ chỉ biết mượn rượu giải sầu một mình, nhưng càng say lại càng tỉnh, càng say thì nỗi buồn trong lòng lại cảm xót xa, sâu sắc hơn.
Người phụ nữ muốn vùi chôn tuổi xuân của mình, muốn quên đi sức sống tiềm tàng của con người mình, bởi trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ vẫn luôn mong chờ một tình cảm yêu thương, chỉ nhỏ nhoi thôi. Nhưng cuộc sống xưa tình cảm đôi lứa là điều không thể, người đàn ông có nhiều niềm vui khác nhau, có nhiều người phụ nữ bên đời, thể hiện tình cảm không được trọn vẹn mà phải san sẻ.
Sự chờ đợi của người phụ nữ với tình yêu của mình, với người đàn ông mà họ yêu thương là vô vọng, khi mà thời gian trôi đi rất lâu những thứ kết nối đã ăn sâu bám rễ, trở thành những đám rêu lâu ngày xanh tốt. Những đám rêu xanh kia chính là minh chứng cho tình yêu bền chặt của người con gái dành cho người đàn ông của mình.
Mỗi mùa xuân đi qua, rồi xuân sau lại tới. Mỗi mùa xuân thời gian xa nhau lại trở nên dài đằng đẵng, tình cảm của người con gái vẫn thủy chung sau trước, những mảnh tình nhỏ bé đó không còn trọn vẹn nữa, khi tình yêu của người đàn ông đã được san sẻ, chia sớt cho nhiều tình cảm cảm khác.
Bài thơ thể hiện sự cô đơn của người phụ nữ xưa. Người phụ nữ xưa phải sống trong một cuộc sống cô đơn, vất vả, chỉ một thân một mình giữa không gian mênh mông, bao la rộng lớn của núi non, thiên nhiên, nhưng trái tim thì lại chật hẹp nhỏ bé. Bởi trong trái tim người con gái chỉ chất chứa bóng hình người đàn ông của mình mà thôi nhưng sự xa cách làm người phụ nữ cảm thấy cô quạnh, buồn vương.