Phân tích vẻ đẹp của hai câu thơ sau: "Muốn vượt bể Đông theo cánh gió/ Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi”
Tố Hữu trong trường ca “Theo chân Bác” đã từng viết về Phan Bội Châu:
“Phan Bội Châu câu thơ dậy sóng
Bạn cùng ai đất khách dãi dầu”.
Hai câu thơ đánh giá rất cao về con người và thơ văn của Phan Bội Châu một nhà cách mạng, một văn sĩ Việt Nam kiệt xuất nhất 25 năm đầu thế kỉ XX. Con người ấy đã từng có những vần thơ hùng tráng, hào sảng:
“Muốn vượt bể Đông theo cánh gió
Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi”.
Hai câu thơ gợi ta nhớ đến những câu thơ ngang tàng của ông Hi Văn Nguyễn Công Trứ:
“Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả vay trả vay
Chí làm trai nam bắc tây đông
Cho phỉ chí tang bồng trong bốn bể...
Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Giang sơn còn tô vẽ mặt nam nhi
Sinh thời thế phải xoay nên thời thế”.
Chí làm trai là phải dám đối diện với cả trời đất để khẳng định mình trước cuộc đời, trước vũ trụ bao la. Phan Bội Châu đã vượt qua những giới hạn của tầng lớp nho sĩ mà ý thức sâu sắc về hoài bão và sứ mệnh của mình. Con người dám đối mặt với cả trời đất, vũ trụ để khẳng định mình, vượt lên mộng công danh thường gắn liền với hại chữ trung hiếu để vươn tới lí tưởng nhân quần, xã hội rộng lớn. Trong cái thời buổi “non sông đã chết sống thêm nhục/ Hiền thánh còn đâu học cũng hoài”, chí nam nhi thôi thúc Phan Bội Châu phải có một hành động xứng đáng, phi thường: Xuất dương. Và lời từ biệt đầy hào khí trước khi xuất dương đã thể hiện một khát vọng, tư thế lên đường mang vẻ đẹp lãng mạn. Câu thơ sử dụng các hình ảnh khoa trương lớn lao, kì vĩ: trường phong, Đông Hải, thiên trùng, bạch lãng (bể Đông, cánh gió, muôn trùng sóng bạc). Tất cả đều như hoà nhập với con người trong tư thế bay lên. Đây thực sự là khoảnh khắc “xuất dương” trong tâm tưởng của người chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu, khát vọng và tư thế đều vươn lên đến tầm vóc sánh ngang vũ trụ.
Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Các hình ảnh như “đông hải” (biển Đông), “thiên trùng bạch lãng” (ngàn đợt sóng bạc), “trường phong” (Ngọn gió dài, ngọn gió lớn), “nhất tề phi” (cùng bay lên, bay theo) hô ứng với nhau trong trường lên tưởng rộng lớn, hoành tráng. Là /nhất tề phi” không chỉ đơn giản “muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi như trong bản dịch. Đây là một dự cảm, một khát vọng, một liên tưởng hào hùng bất chợt đến trong niềm lạc quan, tin - tưởng mãnh liệt của nhà thơ. Bản dịch đã biến sự “đột khởi” trong cao trào mạch cảm xúc “xuất dương” tìm con đường đi mới cho cơ đồ đất nước thành lời miêu tả, tường thuật khiến cho hình ảnh thơ phần nào nhẹ nhàng, tĩnh lặng, âm thầm. Nó không nói được cái hăm hở dấn thân, phong độ hào hùng và trí tưởng tượng bay bổng của nhà thơ. Con người ấy như đang lao vào ngay một môi trường hoạt động mới mẻ, sôi động đang mở ra trước mắt. Biển rộng, ngàn đợt sóng lớn, gió đại dương - gió của viễn cảnh thời đại mới - đang nhất tề cùng bay lên trên đôi cánh lãng mạn của trí tưởng tượng kì vĩ, hoành tráng. Hay chính khát vọng lớn lao của cái tôi trữ tình đang cuộn lên những lớp sóng bạc, gió lớn, khuấy động những đợt sóng lòng dào đạt sục sôi của một thế hệ thanh niên ưu tú nặng lòng với non sông đất nước, gạt bỏ tất cả để “xuất dương” cầu học tập, tiến bộ. Và thực tế, “vào khoảng những năm đầu thế kỉ này, chỉ vì đọc Phan Bội Châu mà hàng nghìn thanh niên đầu cắt cụt bím tóc, vứt hết sách vở, văn chương nghề cử tử cùng cái mộng công danh nhục nhã gắn trên đó, lìa bỏ làng mạc, nhà cửa, vợ con rồi băng ngàn, lội suối, bất chấp mọi nỗi đói thiếu, nguy hiểm, khổ sở để qua Xiêm, qua Tàu, qua Nhật mà học hỏi, trù tính việc đánh Tây. Đó là một thành công vĩ đại” (Đặng Thai Mai).
Vẻ đẹp của hai câu thơ hiện lên từ một tứ thơ đẹp về hình ảnh con người đuổi theo ngọn gió dài trên đại dương bao la cùng muôn ngàn cơn sóng bạc; Đẹp trong hình ảnh và ngôn ngữ thơ kì vĩ, phù hợp với tâm thế và chí khí của người cách mạng... Đại bàng đã tung cánh mênh mông ra biển lớn, đối mặt với giông tố, bão bùng. Trang nam nhi không phải bằng mọi cách để lưu danh sử sách, khẳng định cá nhân mà cá nhân ấy phải làm nên sự nghiệp phi thường, ấy là việc kinh bang tế thế, cứu dân, cứu nước. Khát vọng sông cao cả của Phan Bội Châu giúp ta hiểu thêm cốt cách vĩ đại của con người kiệt xuất này.