Thật đáng buồn khi thanh niên bây giờ đang vô cảm với chính mình không hiểu ước mơ của mình là gì, cuộc sống như thế nào thì mình thấy hạnh phúc 1
Ý nghĩa và giá trị của tuổi trẻ chính là khoảng thời gian còn xuân sắc. Giống như câu nói của một cuốn tiểu thuyết “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Tuổi thanh xuân là thứ mà ai cũng mong muốn được lưu trữ, ai cũng muốn được nghĩ tới. Vậy phải sống thế nào để có được một tuổi thanh xuân không hoài phí, không luyến tiếc.
Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, là sức trẻ một thời gian tươi đẹp như mùa xuân của cuốc đời. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, sục sôi như sức sống tuổi trẻ. Dù cho bản thân bị cảm lạnh vì đắm mình trong cơn mưa rào ấy thì chúng ta vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cứ chạy đua nó để níu giữ và khi trôi qua rồi thì tiếc nuối. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất, đáng quý nhất đối với mỗi người, ai ai cũng ao ước được một lần quay trở lại thời gian đó dù cho đã có những sai lầm, đã có những vấp ngả. Vì vậy, hãy trân trọng và sống xứng đáng với tuổi trẻ.
Tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời, không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bao bọc của gia đình, thầy cố, người thân, nhưng đây cũng không phải lứa tuổi quá lớn. Có những thứ rất đặc biệt mà mọi lứa tuổi khác không có được đó chính là sự trưởng thành, sự hoàn thiện của thời niên thiếu, một sức khỏe, sự nhiệt huyết, thời gian…Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ, hãy khao khát và trải nghiệm. Sống thật với bản thân, dám sống vì đam mê, dám nghĩ dám làm , vì chỉ có một tuổi thanh xuân mà thôi.
Ở bất kỳ lúc nào, thời điểm nào, chúng ta đều tự hào về thế hệ trẻ, vì đây chính là lực lượng nòng cốt, là chủ nhân tương lai, là những người lái thuyền góp phần xây dựng đất nước, dân tộc ngày một lớn mạnh. Tuổi trẻ thích khám phá vì thế luôn ra sức tìm kiếm một hướng đi mới, xây dựng ra những thứ tưởng chừng như không thể, là viễn tưởng trở thành hiện thực, thành những thành tựu cho nhân loại. Tuổi trể bây giờ có đủ mọi khả năng, điều kiện để có thể phát huy hết nội lực của chính mình, tự do hành động, tự do suy nghĩ. Sự dân chủ mang lại cho mọi người đều có quyền thực hiện ý tưởng và lý tưởng, được tôn trọng về khả năng, tư duy, sáng tạo. Vì vậy, tuổi trẻ đang gánh trên mình một trọng trách vô cùng lớn- đó chính là tương lai, con đường đến tương lai.
Nhờ lại thời gian trước đây, khi đất nước rơi vào các cuộc ngoại xâm của bọn tàu, của Pháp, Mỹ thì thế hệ trẻ đã không sợ hi sinh sẵn sàng đánh đổi tuổi thanh xuân để gìn giữ hòa bình cho đất nước những tấm gương đã anh dũng hi sinh như Đặng Thùy Trâm, như Nguyễn Văn Thạc,… họ là những người trẻ đời đời được chúng ta tự hào, ghi nhớ. Và bây giờ, cũng có rất nhiều tấm gương tuổi trẻ mà chúng ta cần học hỏi, họ vượt qua những nghịch cảnh của bản thân để theo đuổi ước mơ, Chúng ta cần học hỏi theo họ để giúp đất nước ta hội nhập và phát triển
Nhưng một thực tế đáng buồn hiện nay, đó là có rất nhiều các bạn trẻ không biết trân trọng tuổi thanh xuân của minh, họ sống không lý tưởng, chỉ biết dựa dẫm ỷ lại điều kiện của bạn thân, vào bố mẹ. Nhiều người lại sống thờ ơ, vô cảm hoặc có người lại sống vội vàng, gấp gáp, buông thả, Nhiều bạn trẻ từ đó mà lâm vào những lối sống tiêu cực, những tệ nạn xã hội, những thế giới ảo,…
Khi bạn đang ở một lứa tuổi đẹp nhất, sống trong thời đại hòa bình và phát triển thì hãy nâng cao nền văn hóa, kinh tế của đất nước. Chúng ta muốn đuổi kịp những cường quốc thì cần phải chung sức, chung lòng vì chúng ta là tuổi trẻ là lực lượng chủ yếu. Khi còn là một học sinh, hãy rèn luyện bản thân thật tốt, rèn đức, rèn tài, chăm chỉ học tập thu nhặt những kiến thức, những kĩ năng sống cần thiết. Và phải xác định cho bản thân một lí tưởng sống thật đúng đắn. Đừng để đến khi tuổi trẻ qua đi, bạn phải day dứt, luyến tiếc vì đã không trân trọng, nâng niu. Tuổi trẻ giống như mùa xuân, hãy để mùa xuân mãi đẹp bởi màu sắc và sức sống.
Bạn biết không, tuổi trẻ chính là thứ đáng quý của một đời. Đừng mãi sống vì tồn tại, hãy sống vì đam mê, vì hoài bão, vì sự nhiệt huyết. Hãy sống những tháng năm rực rỡ, và tươi đẹp nhất. Tuổi thanh xuân chỉ có một, đừng sống lãng phí nó.
Thật đáng buồn khi thanh niên bây giờ đang vô cảm với chính mình không hiểu ước mơ của mình là gì, cuộc sống như thế nào thì mình thấy hạnh phúc 2
Trong đời sống đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ, máy móc, con người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giàu có hơn, nhưng có một thứ dường như có biểu hiện vơi đi, đó là sự quan tâm giữa người với người? Cuộc sống công nghiệp với những tất bật và tốc độ vận động quá nhanh khiến người ta hẫng hụt đến mức ít quan tâm đến nhau hơn. Phải chăng những tất bật ấy là nguyên nhân khiến “bệnh vô cảm” có cơ hội lan rộng?
Vô cảm là một căn bệnh hiện không có trong danh sách của ngành y học, nhưng nó đã ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống con người. Vậy “bệnh vô cảm” là gì? Vô là không, cảm là tình cảm, cảm xúc. Vô cảm là trạng thái con người không có tình cảm. Sống khép mình lại, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi việc xung quanh. Trong nhịp sốhg hiện đại ngày nay, một sô' người chỉ lo vun vén cho đời sống cá nhân và quay lưng lại với cộng đồng xã hội. Một số người tự làm mình trở nên xa lánh, không quan tâm đến ai, không biết đến niềm vui nỗi buồn của người khác. Đó là “bệnh vô cảm”. Chỉ lo chạy theo giá trị vật chất, đôi khi con người ta đã vô tình đánh mất đi vẻ đẹp đích thực của tâm hồn. Cuộc sống dù có sung túc hơn, giàu sang hơn, nhưng khi con người không biết quan tâm yêu thương nhau, thì đó vẫn không được xem là cuộc sống trọn vẹn được. Ngại giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, cuộc sống của chúng ta dần đi ngược lại với truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhân dân từ xưa “Lá lành đùm lá rách”.
Ngày nay, một số người chỉ biết sống và nghĩ cho riêng mình. Như khi thấy bao người hành khất bên đường, họ không giúp đỡ, thậm chí còn khinh miệt, dè bỉu chế nhạo trước nỗi bất hạnh của những mảnh đời đáng thương đó. Và cũng như bao tệ nạn, mọi việc xấu xa cướp giật giữa đời thường vẫn xảy ra hằng ngày đấy thôi, nhưng không ai dám can ngăn. Vì sao? Vì sao con người lại vô cảm như vậy? Phải chăng cũng vì họ sợ, sợ sẽ gặp rắc rối liên lụy, cho nên không dại gì lo nghĩ đến chuyện của người khác. Nhưng được không là “chuyện của người khác”, đó chính là những vấn đề chung của xã hội. Sao con người lại có thể quay lưng lại với chính cộng đồng mình đang sống được kia chứ! Và không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, bộ phận nhà nước cũng có lối sống ích kỉ như vậy. Một vài cơ quan giàu sang luôn tìm cách bóc lột người dân, như về việc chiếm đất đai, tài sản... Rồi sau đó, hc ngoảnh mặt đi một cách lạnh lùng, bỏ lại sau lưng những mảnh đời khốn khổ khi cùng bao giọt nước mắt hờn trách cuộc đời không thể sẻ chia cùng ai. Đó không phải là biểu hiện của “bệnh vô cảm” hay sao!
Nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, cuộc sống này sẽ mất hết tình thương, mất hết niềm cảm thông san sẻ, mất đi cả truyền thống đạo đức quý báu ngày xưa. Sẽ không còn là “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nữa”, mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt, sự thờ ơ vô cảm. “Tình thương là hạnh phúc của con người”, liệu cuộc sống này có còn ý nghĩa nữa hay không nếu con người cứ tự khép mình lại và chỉ biết sống cho bản thân? Liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc nếu xung quanh mình chỉ toàn là giọt nước mắt cùng với nỗi bất hạnh của bao người? Thomas Merton đã từng nói: “Nếu chúng ta chỉ biết tìm hạnh phúc cho riêng mình thì có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Hạnh phúc đích thực là biết sống vì người khác". Bạn giàu sang ư? Bạn thành công ư? Nhưng khi đã trở nên vô cảm, bạn chỉ thấy mỗi bản thân mình mà thôi. Sự giàu sang, sự thành công như vậy có mang lại hạnh phúc cho bạn không khi bạn chỉ sống một mình, hay đúng hơn là bạn tự tách mình ra khỏi cộng đồng, sống không sẻ chia.