Cảm nghĩ của em khi đọc bài Về thăm cố hương 1
Đoàn Minh Tuấn từng nhận định: "Lê Hữu Trác không những là một nhà y học lớn nhất của nước Việt thời trước, một nhà văn lỗi lạc, mà còn là ông tổ của nghề báo Việt... Xưa kia tầng lớp nho sĩ chuộng về từ chương, ít ai viết văn chương lối phóng sự kể những việc tầm thường của cuộc sống...Ngoài giá trị văn học, tập ký sự còn là một sử liệu vô giá." Bài Về thăm cố hương được trích trong tập kí sự này đã bày tỏ được tấm lòng yêu quê hương sâu sắc và sự thủy chung ân tình với quê hương của tác giả trong những ngày trở lại quê nhà.
Quê hương đối với mỗi người đều rất thiêng liêng, đó là đất mẹ mà những ai xa quê đều mong ngày trở về. Lê Hữu Trác trở lại quê hương sau những năm tháng chốn quan trường với một tâm trạng háo hức, vui mừng khôn xiết. Ngày trở lại quê nhà, được gặp lại chốn cũ ông bồi hồi xúc động, ngậm ngùi khó tả. Trên đường trở về, có dịp được ngắm nhìn cảnh vật bên đường, bao cảm xúc trỗi dậy thật thiết tha, làng gốm bên tả ngạn sông Hồng hiện lên thật đẹp đẽ và đầy ấn tượng."Hai bên đường, làng mạc sầm uất, đình chùa mái ngói đỏ san sát; hàng quán bún rượu, bún nước liền nhau". Hình bóng quê nhà hiện lên qua hình ảnh chiếc cầu gạch mà ông nhận ra sau những tháng ngày cách biệt quê hương. Trở về gặp lại ngôi nhà thân yêu cùng những người thân trong gia đình, nỗi mừng tủi xúc động xúc động ngập tràn trong phút giây gặp gỡ bởi tình thân là điều quý giá vô cùng.
Dạo chơi vườn cũ bao cảnh huy hoàng của ngày xưa giờ hoang tàn, đổ nát, hiu hắt. Trong tâm khảm người con ấy vẫn nhớ như in hình bóng xưa của bao cảnh vật, gian nhà xưa cũ. Dạo chơi vườn nhà tìm lại những dấu vết còn sót lại của tháng năm, nghĩ suy về cuộc đời, về sự trôi chảy của thời gian, về lẽ sống chết, hưng phế của cuộc đời. Kẻ li hương được dịp gặp lại những người trong dòng họ khi đi thăm nhà thờ họ trong lễ cáo yết nhà thờ. Và những kỉ niệm ấu thơ hiện về trong trí nhớ với những đêm thoả mình trong dòng sông trăng tắm mát, ngụp lặn. Tất cả đều quá đỗi thân thương trong lòng người xa xứ bao năm, nỗi thương yêu da diết ấy khiến tác giả nghẹn ngào mà xúc động viết nên những dòng thơ đầy sâu sắc:
"Lá vàng mấy độ bay dồn,
Trở về, trông thấy sóng còn trắng phau.
Cầu ngang in cũ quanh queo,
Cây xưa bóng vẫn đứng nao tà tà"
Tình cố hương của Lê Hữu Trác đã gợi lên cho chúng em - những người trẻ lòng yêu quê hương thiết tha. Tình yêu ấy là sự chung thủy, bền chặt, khó phai mờ trong tâm hồn mỗi người con xa quê. Và có lẽ quê hương hai tiếng thiêng liêng ấy mãi là nguồn cội, nhắc nhở ta sống ân tình, thủy chung với quá khứ, với làng quê. Bằng tâm hồn thanh cao, trái tim yêu thiên nhiên và lòng nhiệt thành hết mực với nơi chôn rau cắt rốn, Lê Hữu Trác đã viết nên những trang kí sự mang đậm nỗi lòng, khiến lòng người rung động, thấm thía qua từng dòng chữ.
Cảm nghĩ của em khi đọc bài Về thăm cố hương 2
“Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương”
(“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương”)
(Trích “Tĩnh dạ tứ”- Lý Bạch)
Đó là những vần thơ rất hay nói về quê hương của nhà thơ Lý Bạch- người được mệnh danh là “thi tiên” trong nền văn học Trung Hoa. Ánh trăng và “cố hương” cùng xuất hiện trong mối quan hệ gần gũi, tương đồng, bởi đối với người Trung Hoa cổ đại thì “trăng chính là ánh sáng của quê hương” (“Nguyệt thị cố hương minh”). Vậy trong nền văn học trung đại Việt Nam, hình ảnh “cố hương” được khắc họa và miêu tả như thế nào trong tâm tưởng? Nằm trong mạch cảm xúc viết về đề tài quê hương, đoạn trích “Về thăm cố hương” trích từ tác phẩm “Thượng kinh kí sự” của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã làm nổi bật tình cảm đối với quê hương, đất nước quyện hòa trong dòng chảy của thời gian.
Trích đoạn “Về thăm cố hương” nằm ở chương thứ XVI của “Thượng kinh kí sự”. Với nỗi niềm đầy sự xúc động của một người con xa hương sau hơn ba mươi năm mới trở về quê nhà, tác giả đã miêu tả thành công hình ảnh quê hương cũng như cảnh cũ người xưa trong mối liên hệ giữa hồi ức- thực tại, không gian hoài niệm và không gian đổi thay khiến mỗi trang kí sự đều thấm đẫm một nỗi buồn hoài cổ mênh mang của người li khách.
Bằng sự quan sát và ghi chép cụ thể, chi tiết, tác giả đã miêu tả những đổi khác của quê hương, của gia đình. Nếu đối với mỗi một người dân Việt Nam, hình ảnh làm nên hồn quê là sự thân thuộc của “cây đa, bến nước, sân đình” thì đối với tác giả Lê Hữu Trác, cái cầu gạch chính là điều gợi ra nhiều xúc cảm thân quen và in đậm trong tâm hồn. Những đổi thay của mảnh đất “chôn rau cắt rốn” trên đoạn đường từ Bát Tràng đến Liêu Xá, hay những đổi khác ngay chính trong ngôi nhà mà ông từng sinh ra và lớn lên đã được miêu tả chi tiết, cụ thể và thêm phần sinh động hơn qua lăng kính của người con xa xứ trở về sau hơn ba mươi năm. Tất cả con đường, hàng quán, ngôi nhà thân yêu đã được miêu tả bằng một tâm hồn nặng tình nặng nghĩa với quê hương. Nhưng có lẽ điều làm cho độc giả xúc động nhất là những đổi thay về con người. Sau hơn ba thập kỉ, sau hơn ngần ấy năm, mối quan hệ giữa người- người liệu có nhạt phai, tình làng nghĩa xóm, tình thân liệu có phai mờ?
“Sau một cái lễ cáo yết nhà thờ”, cuộc gặp gỡ giữa kẻ li hương và người ở lại diễn ra. Như một quy luật tất yếu, cảnh xưa đã khác và con người cũng vậy, khiến cho ông “chỉ nhớ mặt vài người” trong số vài chục người gặp gỡ, thậm chí “có người phải nói đến tên cúng cơm của cha ông, nói đến quan hệ thân thuộc như thế nào”. Bánh xe thời gian cùng vòng quay một đi không trở lại đã khiến cho “vật đổi sao dời”, và tâm hồn người li khách trở nên xúc động hơn bao giờ hết:
“Chợt về thăm lại cố hương
Bỗng dưng trăm nỗi ngổn ngang bời bời”.
Những vần thơ mà tác giả viết nên trong lúc “cảm hương” trong sự đổi thay của cảnh sắc và con người gợi nhớ đến những câu thơ của tác giả Hạ Tri Chương:
“Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê vẫn thế, tóc đà khác bao
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: “Khách ở chốn nào lại chơi”
(“Hồi hương ngẫu thư”- Bản dịch của Phan Sỹ Vĩ)
Tâm hồn giữa danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác- một người con đất Việt và Hạ Tri Chương- một nhà thơ lớn đời Đường như hai tiếng nói đồng điệu bắt gặp nhau trên địa hạt văn chương khi viết về mảnh đất “cố hương” đầy thiêng liêng. Trong “nỗi ngổn ngang bời bời” của Lê Hữu Trác hay bi kịch “Khi đi trẻ, lúc về già” của Hạ Tri Chương, chúng ta đều thấy được tình cảm của những người con mang nặng ân tình đối với nơi chôn rau cắt rốn. Đồng thời thấy được nỗi đau đáu trong tiềm thức của những người con xa xứ sau những tháng ngày xa quê.
Qua những con chữ hay từng vần thơ trong từng trang kí sự, chúng ta không chỉ thấy được tâm trạng của một người con xa quê mà còn thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn tác giả. Đặt cạnh tình cảm sâu nặng với quê hương là một tâm hồn thanh cao cùng chí khí thanh nhàn: “Người gặp được cảnh nên người vẻ vang, cảnh gặp được người nên canh cùng thú”. Tình cảm đối với cố hương đã quyện hòa và thống nhất, gắn bó mật thiết với tình yêu thiên nhiên tạo vật, làm nổi bật bức chân dung tự họa cao đẹp của vị danh y nổi tiếng.
Như vậy, với những câu chữ mang nặng tâm tình cảm xúc, trích đoạn “Thăm lại cố hương” đã làm nổi bật tình cảm gắn bó, thủy chung của tác giả đối với quê cha đất tổ. Tất cả nỗi niềm của người li khách trong dòng thời gian có sự đồng hiện giữa hoài niệm- thực tại đã làm cho độc giả thấm thía hơn nữa về tình cố hương- một trong những tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao đẹp trong tâm thức con người Việt Nam.