Em hãy viết lại tác phẩm Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo lời của người chinh phụ 1
Tiếng trống đánh canh năm vang vọng lên giữa không trung tĩnh lặng. Tiếng gà gáy sáng cũng vang lên dồn dập. Tôi vẫn còn ngồi chong chiếc đèn khuya giữa căn buồng tân hôn lặng lẽo. Đã mấy tuần trăng từ khi chồng tôi ra trận ngoài biên cương, chỉ còn lại mình tôi lẻ loi một mình, nhà cửa vắng lặng đến nao lòng người.
Ngoài kia, mặt trời đã lấp ló sau lũy tre làng xanh ngát. Những làn gió mát tinh khôi buổi sớm đang lan tràn khắp không gian. Tôi dạo bước ra ngoài hiên hóng gió. Lại là một đêm không ngủ! Từ khi phu quân của tôi ra đi chiến trận, chưa đêm nào tôi được yên giấc. Chiếc rèm cuốn ngoài cửa phòng cứ cuốn lên rồi lại được hạ xuống bao lần. Chẳng còn ai ở bên bầu bạn cùng tôi, chỉ có chiếc đèn khuya thắp sáng cùng tôi tỏ bày nỗi lòng mong ngóng sự trở về.
Bước từng bước chân nhẹ nhàng dạo quanh hiên vắng, ngó lên mái hiên cao, chẳng thấy thước đến báo tin người đi xa lâu ngày trở về. Ngọn đèn khuya bên trong tấm rèm buông vẫn còn đang leo lét cháy sáng, thi thoảng bốc lên những làn khói đen. Những bông hoa đèn đang sáng rực lên trên nền bóng tối chập choạng của căn phòng vắng. Chẳng biết ngọn đèn kia có hiểu được nỗi lòng đau xót muôn phần của tôi hay không? Nỗi buồn trĩu nặng, bi thiết tới nhường nào mà biết tỏ bày được cùng ai đây? Từng khắc giờ trôi qua đằng đẵng như cả năm dài.
Thao thức suốt cả năm canh dài, ngắm cây hòe già ngoài hiên vắng rủ bóng phất phơ, thiếp nhớ chàng, chàng có biết hay chăng? Nỗi sầu ấy dằng dặc như biển rộng trời cao, thấm đẫm cả tâm hồn của thiếp! Bao giờ chàng mới trở về, cùng thiếp soi bóng trên chiếc gương đồng này? Soi mình vào chiếc gương chàng tặng, lòng lại nặng một nỗi buồn sâu thăm thẳm, giọt lệ tràn nơi khóe mi. Liệu chàng chốn biên cương xa xôi có biết tới nỗi lòng này của thiếp hay không?
Từng bước chân dạo bên hiên mang nặng một mối tương tư sâu lắng. Lặng lẽ đến bên chiếc đàn ngày trước vẫn thường hay đàn cho chàng nghe, muốn tấu lên một khúc nhạc mong chờ, vậy mà chỉ sợ tơ chùng sợi đứt, đáng thương thay! Nhớ những phút giây vợ chồng sum vầy hạnh phúc, tôi lại buồn thương, đau đớn trong lòng. Liệu tấm lòng tương tư thương nhớ này có gửi được cùng gió đông đến miền biên cương xa, tới Non Yên kia cho chàng được chăng? Nó sẽ vỗ về tâm hồn của chàng để chàng mau chóng trở về cùng thiếp. Chàng ơi, chàng có biết thiếp nhớ chàng thăm thẳm như đường lên bằng trời hay chăng? Ông trời liệu có thấu tấm lòng đau đớn của tôi hay không? Trời chẳng thấu nên mới khiến chàng xa tôi lâu tới vậy!
Ngoài kia, trời đã hửng sáng. Tiếng người đi làm đã vọng lên trên không trung. Tâm trạng của tôi vẫn khắc khoải chờ đợi tin tức của chàng. Khung cảnh đìu hiu, quạnh quẽ ghim vào lòng người những nỗi thê lương. Biết bao giờ chàng mới trở về cùng tôi sum họp? Mối tương tư đoạn trường này đến bao giờ mới nguôi?
Em hãy viết lại tác phẩm Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo lời của người chinh phụ 2
Miền biên ải xa xôi có thấu nỗi lòng người con gái nơi này vẫn ngày đêm ngóng trông chàng về. Ngày chàng ra trận, tôi buồn vô hạn, vậy mà cũng mất một thời gian rất dài hai chúng tôi chưa gặp lại nhau. Tôi thương và nhớ chàng da diết. Chàng đi, nhà cửa vắng tanh, ít bóng người, nỗi trống trải ngập tràn trong tâm hồn tôi. Ngày ngày, vẫn một mình, tôi lặng lẽ bước từng bước chân nặng nề giữa hiên nhà vắng xa, nỗi cô đơn khiến lòng thêm lạnh giá. Ngoài rèm kia, vẫn luôn hằng mong mỏi tiếng chim thước báo tin chàng trở về chỗ thỏa lòng mong ngóng bấy lâu. Nhưng không hề có một tiếng kêu dù là âm thanh nhỏ bé. Ngồi nơi rèm thưa của căn gác, tôi vẫn đợi chờ chàng. Bàn tay buông kéo rèm một cách vô định như thỏa nỗi bất an trong lòng. Suốt ruột, nóng lòng lo lắng cho chàng nơi chiến trận, những mong chàng trở về mà vẫn chẳng thấy bóng hình người thương đâu.
Đêm đêm, giữa bóng tối tĩnh mịch, tôi lấy đèn làm bạn, mong đèn hiểu nỗi tâm tình của người chinh phụ có chồng xa phương. Vậy mà, đèn đâu có hiểu hết nỗi lòng tôi. Bên chiếc đèn cùng chiếc bóng cô đơn, tâm can tôi như bị giày xéo, vỡ vụn trong từng khoảnh khắc, nỗi cô đơn ngập tràn căn phòng, bủa vây lấy trái tim tôi. Ai thấu được nỗi lòng của người có chồng nơi biên ải, tôi trách cho cuộc đời mình nhiều ngang trái, tôi khóc cho số phận mình, cho cho mối tình đang dở, hạnh phúc chẳng vẹn tròn của mình. Từng thời khắc trôi qua thật chậm chạp, đã năm canh qua đi tôi vẫn không thể nào chợp mắt, tiếng gà eo ốc đã cất lên báo thức mọi cảnh vật, bóng hoè rũ buồn ẩn hiện sau màn sương sớm, cảnh vật như thấu hiểu lòng tôi cũng mang vẻ buồn sầu tư lự. Nỗi nhớ chồng khôn nguôi khiến mỗi giờ trôi qua với tôi như một năm của trần gian dài đằng đẵng, nỗi sầu thương chàng dằng dặc như biển, như sông, cuộn cuộn trào dâng, sóng lòng cuộn chảy. Mỗi lần thắp nén hương tôi âm thầm cầu nguyện cho chàng được bình an, mong chóng trở về đoàn tụ vui vầy hạnh phúc lứa đôi. Mỗi lần nhìn chiếc gương trước mặt mà lòng cũng chẳng muốn soi, chồng đang khó khăn nơi chiến trận, mình làm đẹp cho ai bây giờ? Gượng soi mình trong gương mà bóng dáng chàng cứ xuất hiện trong suy nghĩ, tôi khóc cho thỏa nỗi nhớ, nỗi mong chàng trở về.
Nỗi buồn tê tái ấy, muốn dùng tiếng đàn để xua tan đi nỗi cô đơn chờ chực trào dâng. Muốn gửi gắm khúc ca tình yêu ngọt ngào của tôi và chàng vậy mà dây uyên đứt, phím loan chùng. Điều gì đó chẳng lành đang xảy ra với chồng tôi sao? Tình yêu của chúng tôi rồi sẽ ra sao đây? Hạnh phúc hay tan vỡ? Mượn ngọn gió đông kia gửi đến chàng nỗi nhớ mong tha thiết, mong chàng chốn xa trường hãy bình an, dũng cảm chiến đấu. Gửi đến chàng tình yêu và nỗi nhớ nhung mãnh liệt, mong chàng thêm sức mạnh để cống hiến mình cho đất nước thương yêu.
Nỗi sầu nhớ chàng khiến trái tim tôi như cào xé, tan vỡ. Dường như cảnh vật cũng hiểu thấu lòng tôi, hay chính nỗi u buồn khiến tôi nhìn mọi thứ đều đượm nỗi sầu tư. Nhìn chốn nào cũng thấy không gian quạnh vắng, đìu hiu, cành cây sương đượm, tiếng trùng kêu trong đêm lại càng khiến lòng tôi khắc khoải.