Cảm nhận đoạn trích Hồi trống cổ Thành
Năm đó, ba anh em chúng tôi náu mình dưới trướng Tào Tháo, hiểu được tính cách gian hùng của hắn, anh em chúng tôi quyết định bỏ đi. Quân Tào Tháo đuổi đánh kịch liệt, tôi phải hộ tống hai chị dâu là vợ của huynh Lưu Bị nên tạm thời hàng Tào nhằm dò la tin tức anh trai để tới. Vừa nghe tin Lưu Bị ở Viên Thiệu, tôi tức tốc lên đường tìm anh, trên đường đi trải qua nhiều sự ngăn cản, nhưng tôi cùng đội quân đã vượt qua. Khi đi được vài ngày, trông xa trên đỉnh núi cao có một tòa thành lớn, hỏi ra mới biết đó là Cổ Thành, mấy tháng trước được Trương Phi dẫn quân mã đến chiếm thành, chiêu mộ đến ba nghìn quân mã. Nghe đến đây tôi mừng như mở cờ trong bụng vì tìm được người anh em bấy lâu thất tán, bèn sai Tôn Càn vào thành báo tin để Trương Phi ra đón hai chị.
Khi nghe Tôn Càn báo tin, Phi nghe xong chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng mặc áo giáp, vác xà mâu lên ngựa dẫn hàng nghìn quân đi tắt ra cửa Bắc. Lúc này, Tôn Càn thấy lạ nhưng không dám hỏi nên theo ra thành.
Khi nhìn thấy Trương Phi, tôi vui lắm, đã lâu không gặp được hiền đệ này được vui vầy, tôi liền giao long đao cho Châu Thương cầm, cưỡi ngựa lại đón. Trương Phi thấy thế, mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, vùng tay múa xà mâu lại đâm thẳng vào tôi. Tôi kinh ngạc vô cùng, giật mình thảng thốt, vội tránh mũi mâu và hỏi:
- Hiền đệ có sao như thế, há quên nghĩa vườn đào ru?
Trương Phi liền nhìn thẳng vào tôi và quát:
-Mày đã bội nghĩa, còn đến gặp tao nữa?
Tôi không hiểu ý Trương Phi, bèn hỏi:
-Ta thế nào là bội nghĩa?
Trương Phi trả lời:
- Mày bỏ anh, hàng Tào Tháo, được phong hầu tứ tước, này lại đây đánh lừa tao, phen này tạo quyết sống chết với mày!
Tôi lúc này không rõ nên giải thích thế nào cho em hiểu, bèn nói:
- Chuyện này em không biết, ta cũng không nói. May có hai chị đây, em đến mà hỏi
Hai chị dâu tôi thấy thế, vội vàng vén màn xe ra giải thích cho Trương Phi nghe.
Cả Cam phu nhân và Mị phu nhân đều đều nói rõ sự thật nhưng Phi đệ không tin, nói:
-Hai chị bị lừa dối đấy.Trung thần thà chịu chết chứ không chịu nhục.Có lẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai chủ?
Trương Phi dùng được Tôn Càn hết lời giải thích thêm vẫn không chịu tin. Vốn hiểu tính tình thẳng thắn, trắng đen rõ ràng của Phi đệ, tôi kiên nhẫn chứng minh để minh oan cho mình:
-Nếu ta bắt em, tất phải đem theo quân mã chứ.
Trương Phi bèn nhìn thẳng, trỏ tay đằng xa và nói:
-Không phải quân mã là gì kia?
Tôi ngoảnh lại,quả nhiên bụi bay mịt mù trời mây,một toán quân mã kéo đến, cờ tào bay phấp phới. Trương Phi nổi giận đùng đùng, múa xà mâu hướng thẳng vào tôi. Tôi vung tay đỡ và can rằng:
-Hiền đệ hãy khoan, xem ta chém tên tướng ấy để tỏ lòng thực của ta.!
Trương Phi nghe thế, liền nói:
-Nếu mày quả có lòng thực, ta đánh ba hồi trống, mày phải chém được tên tướng ấy.
Tôi nhận lời, khi quân Tào kéo đến, tên Sái Dương cầm đầu. Lúc này, tôi một mạch múa long đao xô lại chém đầu tên Sái Dương khi Trương Phi chưa dứt một hồi trống. Quân Tào chạy tán loạn, tôi bắt một tên lính, hỏi rõ đầu đuôi, hắn thưa:
-Sái Dương nghe tin tôi giết Tồn Ki, cháu ngoại hắn bèn nổi giận đùng đùng đòi đi tìm tôi để hỏi tội nhưng Tào Tháo không cho. Trên đường sang Nhữ Nam đánh Lưu Tích, tình cờ hắn biết tôi ở cổ Thành nên kéo đến trả thù.
Tôi bảo tên lính ấy kể lại cho Trương Phi nghe, hỏi rõ đầu đuôi sự việc, bấy giờ Trương Phi mới chịu tin và mời hai chị vào thành.Khi nghe hai chị dâu trình bày, Trương Phi nghe hết những chuyện tôi đã trải qua, bèn thụp lạy tôi. Từ dạo đó, tình huynh đệ chúng tôi ngày một khăng khít và bền chặt hơn.