Nghị luận xã hội về câu “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” và “Im lặng là vàng”
Trong cuộc sống, có rất nhiều tình huống khiến cho chúng ta khó xử, không biết nói gì cho đúng để duy trì cuộc nói chuyện một cách tốt đẹp. Mỗi người sẽ có một cách xử lí khác nhau sao cho phù hợp. Hai câu nói “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” và “Im lặng là vàng” là hai câu nói của ông cha ta để lại, đề cập đến một cách ứng xử mà chúng ta có thể áp dụng trong một số trường hợp nhất định, hay cũng là một trong những quan niệm sống của nhân dân ta.
Đầu tiên là câu nói “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Voi là một loài động vật to lớn, hiền lành, nhưng khi bị chọc giận thì sẽ trở nên vô cùng hung dữ, và nguy hiểm. Khi gặp voi trên đường, đa số mọi người sẽ tránh né để không chọc giận con voi. Ai cũng như vậy, nên sẽ không có ai chê cười những người tránh gặp voi là hèn nhát, yếu kém cả. Dần dần, từ đời này truyền sang đời khác, chúng ta có thói quen gặp voi thì sẽ tránh để không rơi vào tình trạng bị voi tấn công, phá phách gây thiệt hại về người và của.
Tuy nhiên, nghĩa sâu xa trong câu nói trên mang ý nghĩa là: Chúng ta luôn cần có một thái độ mềm mỏng, đúng đắn với người đang giao tiếp với mình, nhất là khi người ta đang nóng giận, bực tức. Khi ấy, chúng ta nên nhẹ nhàng, hoặc im lặng trong mức độ có thể để làm giảm cơn nóng giận của họ. Tuyệt đối chúng ta không nên to tiếng lại với họ, sẽ làm cho cuộc nói chuyện trở nên gay gắt và không đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, câu nói này còn muốn nói đến một lối sống an phận thủ thường, không muốn chống lại cái sai, cái xấu mà chỉ biết yên ổn một chỗ để đem lại an toàn cho bản thân mình. Đó là thái độ sống ích kỉ, không dám đứng lên bảo vệ lẽ phải mà một số người nên sửa.
Bên cạnh câu nói ấy còn có câu nói mang ý nghĩa tương tự đó là “Im lặng là vàng”. Vàng là một thứ kim loại vô cùng quý, thương được dùng để làm đồ trang sức hay được ông chả ta mua để tích trữ trong nhà. Ở đây, sự im lặng được ví như vàng quý giá, để nói lên sự quan trọng của việc im lặng. Trong một số cuộc giao tiếp nhất định, chúng ta cần dừng lại, im lặng trong một khoảng thời gian nhất định để giúp người nghe lấy lại sự chú ý, hay giúp họ bình tĩnh lại khi họ đang tức giận. Chỉ khi người nghe chú ý và có tâm trạng tốt thì cuộc nói chuyện mới có thể đạt được kết quả tốt như mong đợi. Không nên đối thoại gay gắt hay nói liên tục mặc kệ người kia có chú ý, có lắng nghe hay có ý kiến gì không. Ngoài ra, việc im lặng còn thể hiện bạn là một người biết lắng nghe, không cắt ngang lời người khác, trở thành một người đáng tin cậy để mọi người nói chuyện cùng.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào câu nói này cũng đúng. Có một nhà văn nước ngoài đã nói rằng: “Chúng ta không chỉ xót xa vì những lời nói và hành động của người xấu, mà còn bởi sự im lặng của người tốt.” Người xấu làm chúng ta đau lòng vì mất mát tiền bạc, vật chất, con người đã đành. Nhưng sự im lặng của người tốt cũng làm cho người ta phải xót xa. Chúng ta phải biết im lặng đúng lúc, cũng như biết nói đúng lúc. Trong cuộc nói chuyện không phải lúc nào cũng im lặng. Chúng ta cần biết nói lên ý kiến của mình, biết chỉ ra những điểm chưa được của bạn, và phải biết nói để bảo vệ lẽ phải khi cần thiết. Không phải lúc nào, im lặng cũng là vàng. Có đôi khi, im lặng là gián tiếp tiếp tay cho kẻ xấu lộng hành, gián tiếp hại mình, hại người.
Hai câu tục ngữ trên của ông cha ta sẽ còn có giá trị trong cuộc sống của chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau. Hai câu nói khuyên chúng ta, trong cuộc sống nên có những thái độ, hành động và lời nói đúng đắn, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, biết bảo vệ bản thân nhưng cũng phải biết suy nghĩ đến người khác. Không phải lúc nào im lặng, tránh xa những rắc rối cũng là tốt. Chúng ta cần có lòng đoàn kết của cả cộng đồng, lên án để loại bỏ những hành động xấu xa của kẻ ác. Có như thế, xã hội của chúng ta mới ngày càng tốt đẹp lên được!