Cảm nghĩ về hiện tượng thanh niên sống vô cảm hiện nay
William Lloyd Grrison có câu: "Sự vô cảm của con người đủ để khiến mọi bức tượng nhảy dựng khỏi bệ và thúc nhanh sự hồi sinh của người chết". Mà tượng đá và người chết là những thứ vô cảm,không có cảm xúc. Và nếu như tất cả các bức tượng và người chết trên thế giới đều hồi sinh thì sẽ ra sao? Cả thế giới sẽ biến thành những người vô cảm và không có cảm xúc như những bức tượng và người chết. Thế nhưng thật đáng buồn. Vì một phần con người trong xã hội đang "biến thành" những bức tượng và người chết, họ đang mang trong mình một trái tim lạnh, sự thờ ơ ích kỉ chỉ biết quan tâm đến bản thân. Quên đi cái truyền thống của nhân dân ta là "Lá lành đùm lá rách" và chỉ nghĩ xem mình như thế nào, còn người khác làm sao thì không quan trọng. Đó là "bệnh vô cảm" mà mọi người như là một căn bệnh cảm cúm rồi sẽ qua nhanh thôi.
"Bệnh vô cảm" đang là vấn đề "hot" nhất hiện nay. Nhưng chúng ta đã hiểu được những gì về nó.
Vô cảm là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, với những hiện tượng đời sống xung quanh chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động; thấy cái xấu không lên án…
Mỗi ngày trên cả nước xảy ra hàng ngàn vụ va chạm và tai nạn giao thông. Sự vô cảm của một bộ phân người tham gia giao thông đang là thực trạng đáng báo động hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ nhưng họ lại không biết làm thế nào vì không có kĩ năng sơ cứu nào.
Sáu giờ sáng ngày 22/9/2014 một xe bốn chỗ chạy từ thị xã Kiến Tường về thành phố Tân An ,tỉnh Long An đã bất ngờ mất lái lao xuống ao ven đường tại km51, quốc lộ 62 địa bàn huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Sau khi lăn nhiều vòng thì chiếc xe bị ngập dần trong nước, bốn người trong xe đều chết ngạt trong đó có vợ chồng một bác sĩ. Những người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đã không tránh khỏi bức xúc khi đã không ngăn hai tài xế của hai chiếc xe khách để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai vẫn nhấn gả bỏ đi. Đến khi chiếc xe thứ ba chịu dừng lại thì đã quá muộn. Đó mới chỉ là một ví dụ điển hình cho những hành động vô cảm đó. Chắc chúng ta không ai là không biết hình ảnh xúm đông xúm đó mỗi khi có va chạm hay tai nạn giao thông mà không giúp. Mọi người xung quanh đứng ngây ra đó nhìn mà không giúp, chụp ảnh rồi bình luận, đứng ra gọi xe cấp cứu. Chính những sự hiếu kì như vậy đã để xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc. Khi nạn nhân đã cầu cứu rồi mà mọi người vẫn không làm gì cả. Có những người còn sợ người nhà của nạn nhân hiểu lầm này nọ nên không giúp đỡ gì cả.
Trong mấy năm qua, tình trạng học sinh bị đánh hội đồng xảy ra rất phổ biến. Mới đây là học sinh trường THPT Tử Đà (Phù Ninh – Phú Thọ) bị một số nữ sinh đánh và căng thẳng tâm lý đến mức mất đi giọng nói. Hay sự việc nữ sinh lớp bảy ở Trà Vinh bị đánh hội đồng lại một lần nữa gióng lên những báo động nhức nhối về tình trạng bạo lực học đường. Dư luận thật sự bất bình trước cảnh nhiều bạn nam, nữ đóng cửa lớp học đánh và ném ghế tới tấp vào một nữ sinh yếu ớt. Mặc cô gái kêu gào trong đau đớn, mặt mày rũ rượi, máu chảy nhưng nhóm học sinh này không tha. Điều đó cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang ở mức nghiêm trọng. Điều đáng nói nhất là các em tham gia vào việc đánh bạn, a dua theo mà không làm gì còn đứng quay phim đăng lên mạng,không đi nói với giáo viên. Khi xem video clip Ths Lê Thị Lan Anh – phát biểu: "xét từ góc độ tâm lý học trò, tôi có những băn khoăn: học trò lớp bảy đã có nhận thức về hành vi tốt-xấu, thế mà khi tận mắt chứng kiến một nhóm đánh bạn lại không ai đi báo thầy cô,không ai can. Phải chăng tâm lý "bạo lực đám đông, a dua" đã khiến học trò trở nên vô cảm trước rủi ro của bạn.
Những status vô cảm, tục tĩu của một số bạn dành cho chính những người thân yêu nhất của mình đang là "căn bệnh" lây lan rất nhanh. Có một cô bé chỉ vì bà ngoại bắt đi học trong kì nghỉ hè mà đăng status để chuốc giận lên mạng và dùng những từ ngữ không hay để nói về bà của mình. Trước đó cư dân mạng cũng được một phen sửng sốt khi đọc bài viết "vì thần tượng mà chửi bố mẹ" của một số bạn trẻ hâm mộ điên cuồng kpop. Bố mẹ cấm việc không cho mê thần tượng của con mà đăng lên mạng chuốc giận với những lời nói và câu chửi thề hết sức "độc ác". Cả hai bài nói này đều lấy lí do rất vớ vẩn để chửi những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng mình. Thế giới mạng cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự vô cảm này, người ta có thể làm bất cứ điều gì mà không thương tiếc ai. Những lời nói xúc phạm đã "gián tiếp" gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Đỉnh điểm là sự vô cảm của thế giới mạng đã góp phần làm cho nữ sinh 15 tuổi ở Đồng Nai phải tự tử cách đây ít ngày. Cô bị bạn trai tung clip nóng của hai người. Ngay lập tức clip được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Nhiều người còn chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Những lời dè bỉu, chế giễu thậm chí là những lời miệt thị tục tĩu của cư dân mạng dành cho cô và gia đình. Họ vô tư giết chết em bằng những lời lẽ cay nghiệt mà không biết rằng khi họ đang tích cực chửi mắng em, thì gia đình đang mang em đi các bệnh viện để cầu cứu sự sống cho em sau khi em uống thuốc diệt cỏ. Cuối cùng thì em cũng không qua khỏi vì chất độc quá mạnh, em chọn cái chết để chốn tránh sự dè bỉu của dư luận đang đè nặng lên cuộc sống của em. Trường hợp giống như em không phải chuyện hiếm hoi gì.
Trước đây đã từng có rất nhiều người rơi vào trầm cảm, bế tắc, tuyệt vọng khi đột nhiên bị công kích bởi một nhóm người trên mạng xã hội. Có lẽ trong xã hội còn rất nhiều người sống vô cảm. Ra đường thì không quan tâm đến ai cứ thấy có người xảy ra chuyện gì là đứng lại chụp ảnh quay video đăng lên mạng để bình luận bằng những lời lẽ khinh bỉ, để sỉ nhục rồi dẫn đến những kết cục không tốt.
Nguyên nhân gây ra căn bệnh này do rất nhiều những vấn đề như thời buổi kinh tế, thị trường,… Thậm chí, đó là những vấn đề chướng tai gai mắt hay liên quan đến sức khoẻ và lợi ích của người khác.
Nguyên nhân đầu tiên là do sự chuyển hoá thị trường,mạnh được yếu thua,mộ số người có tâm lý việc không liên quan đến mình thì mặc kệ. Giữa những áp lực về công danh sự nghiệp,tiền tài danh vọng, mỗi người đều chọn cho mình một cách thức sống riêng và hoàn hảo cho sự lựa chọn đó là sự thờ ơ vô cảm. Bản thân mình phải được đặt lên đầu. Văn hoá thường phải liên tục phát triển. Khi chúng ta tiếp nhận lối sống mới – lối sống và nhiều nền văn hoá khác nhau, con người ta bắt đầu hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Đáng lẽ thấy người bị nạn trên đường người ta phải giúp, thấy điều ác phải lên tiếng chống lại nhưng lại chần chừ, do dự và sợ hãi, thậm chí còn thờ ơ, vô cảm để mặc tất cả muốn ra sao thì ra, một chuyên gia xã hội học cho rằng nguyên nhân bệnh vô cảm có thể bắt nguồn từ chất lượng giáo dục ở các trường và đạo đức gia đình còn hạn chế. Chúng ta cần một nền giáo dục mới là việc thực hành trên đời sống thực tế chứ không phải là những lý thuyết khô khan chán ngắt để học sinh không còn cảm thấy nặng nề và chán nản mỗi khi đến trường đi học. Như vậy thì học sinh mới có thể phát triển tâm hồn, nhân cách nhân phẩn của học sinh và bệnh vô cảm mới được giảm đi ở mức tối thiểu.
Nguyên nhân thứ hai dẫn đến căn bệnh khó trị này là từ chữ "sợ". Sợ chuốc hoạ vào thân, sợ phải gặp phiền phức… đã khiến cho con người chúng ta không dám đứng ra để giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoặc không dám đứng lên bảo vệ điều chân chính. Sợ đã dần dần chiếm hết những điều tốt đẹp những suy nghĩ là phải giúp đỡ người khác. Và chính họ đã tạo ra một cái hang để chui rúc và chốn tránh.
Nguyên nhân cuối cùng dẫn đến căn bệnh này chính là sự kích động của thế hệ trẻ hiện khi xem phim hành động hoặc chơi game bạo lực đã làm cho con người trở nên sắt đá, tính tình nguội lạnh, chẳng còn cảm giác hay suy nghĩ về những điều xung quanh nữa.
Căn bệnh này sẽ khiến mỗi con người trở nên xa lánh với mọi người xung quanh. Khiến họ bị cô lập, họ không quan tâm đến ai và cũng không ai quan tâm đến họ. Nặng hơn là dẫn đến bị trầm cảm. Xã hội sẽ trở nên tồi tệ vì ai cũng có một trái tim lạnh mọi người không ai quan tâm đến nhau nữa thì một xã hội hay một tập thể đang đoàn kết sẽ bị tan rã tách rời. Xã hội sẽ chết dần chết mòn nếu tất cả mọi người đều thờ ơ với những việc làm xấu.
Vô cảm là một căn bệnh khó trị nó khiến con người trở nên xa lánh nhau hơn. Khiến nhiều người phải chịu đựng nỗi đau mất người thân là nạn nhân của những hành động thờ ơ ấy và một đất nước một xã hội sẽ chìm trong sự hỗn loạn vì mất đi sự gắn kết và đoàn kết. Nó là nguyên nhân của sự bất hạnh và đau khổ. Của những cái chết bi thương không đáng có của những nạn nhân tội nghiệp. Nó làm mất đi sự thiêng liêng giữa tình cảm của con người với con người. Mất đi truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Chúng ta hãy học tập lối sống lành mạnh,cách biết yêu thương mọi người xung quanh. Giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, lên án những hành động tội lội. Học cách cảm thông với những "nạn nhân" của mạng xã hội. Là học sinh lớp 10 đang ngồi trên ghế nhà trường em sẽ cố gắng học tập tốt cả lý thuyết và thực hành để xã hội không còn những người sống vô cảm nữa.
Tình cảm là thứ vô cùng quý giá và thiêng liêng, không thể dùng tiền để mua bán. Căn bệnh này sẽ khiến cho thứ tình cảm quý giá ấy bị phá huỷ chỉ bằng những lời nói và hành động nhỏ. Vậy mỗi chúng ta đừng bao giờ để mắc phải căn bệnh khó trị ấy. Vì nếu như mắc phải rồi thì chúng ta sẽ chết nếu không có tình cảm; tình cảm giúp con người chúng ta tốt hơn, một xã hội vững mạnh. Hãy yêu thương người xung quanh nhiều hơn để đất nước có thể phát triển và bền vững lâu hơn.