Cảm nhận của em về thiên nhiên và đời sống của con người trong thời khắc chuyển mùa sang xuân
Có một câu thơ khá hay về mùa xuân: Xuân nhẹ bước trên cành non lá mới... của ai nhỉ?... hay là... nhẹ lướt trên chồi non lá biếc... hoặc... mầm xanh lá biếc vẫn thừa sức hay. Câu thơ chứa đầy sắc màu của mùa xuân. Trẻ trung, tươi mát và tràn trề nhựa sống. Của ai nhỉ?... A, của thi sĩ Xuân Diệu, nhà thơ của tình yêu, cảm nhận mùa xuân về trong tiếng xuân nhẹ bước, nhẹ lướt. Mùa xuân về xanh mơn mởn trên cành lộc biếc, mùa xuân về qua tiếng chim hót líu lo. Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, có lẽ vì thế mà người ta bảo mùa xuân là mùa của sức sống, của thiên nhiên, của tình yêu.
Sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Bắc, tôi cảm nhận mùa xuân theo một cách hoàn toàn khác, mùa xuân về trên phố núi đẹp lắm, rõ rệt lắm. Mùa xuân là khi hoa đào, hoa mận nở trắng rừng. Mùa xuân, mùa tình yêu, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của các lễ hội và mùa của những câu hát giao duyên. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có những giai điệu, lời hát riêng của mình, đặc biệt nơi rừng núi Tây Bắc, những làn điệu giao duyên của người Tày, Thái, Dao, Mường, H'Mong, Nùng... không chỉ làm đắm say người nghe mà còn là những khám phá thú vị về nét văn hóa bản địa rất đặc sắc.
Tây Bắc - Mường Tiên, được thiên nhiên ban tặng cho non nước Việt, với những dãy núi chập chùng ẩn hiện trong mây, những thác suối quanh năm tấu khúc nhạc róc rách nhiều cung bậc, hòa cùng tiếng gió thổi qua đại ngàn du dương như hàng vạn cây vĩ cầm hòa điệu, tiếng chim rừng trầm bổng ngân xa như một bản giao hưởng bất tận. Điểm xuyết vào bức tranh sơn thủy kỳ vĩ là những thảm xanh mượt của lúa, ngô trên những thửa ruộng bậc thang, là màu hoa mận trắng, hoa ban phơn phớt hồng và màu váy áo rực rỡ...
Khi mùa xuân đến, vạn vật cùng hoan ca hòa sắc, hòa âm tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, và như để cho tình người say đắm hơn, ấm áp nồng nàn hơn, khắp các bản, mường Tây Bắc vang lên những điệu hát giao duyên của trai gái người dân tộc Thái, Tày, Dao, Nùng, Mường, H'Mông, Hà Nhì... trong các lễ hội mùa xuân, mà giai điệu như dòng mật ngọt nóng bỏng luồn lách vào mỗi trái tim, rung lên nhịp xốn xang xao động, để rồi trói buộc những đôi tình nhân trong tình yêu hoang sơ, bỏng cháy mãi mãi như mây ngàn, gió núi, như thác cao, suối sâu, như cây lá đại ngàn.
Từ biển lên... Tây Bắc
Hát giao duyên xuân về
Đời cho bao hương sắc
Tình nào chẳng say mê?
Cả một miền rừng Tây Bắc với rất nhiều dân tộc, mỗi dân tộc đều có những bài dân ca giao duyên nói lên tình yêu đôi lứa mang sắc thái riêng độc đáo của dân tộc mình. Mùa xuân, mùa tình yêu, bất kể ai khi lên vùng Tây Bắc, đến các lễ hội dân tộc, không thể không đắm mình vào những điệu hát ấp ủ một tình yêu đẹp, để rồi từ đó là những chuyện tình đâm chồi non, nảy lộc biếc, ra hoa thơm, kết trái ngọt... Và rồi say, say như uống những ly rượu của miền rừng Tây Bắc, như bừng lên ngọn lửa dam mê khao khát... Mùa xuân, mùa tình yêu, Tây Bắc và những câu hát giao duyên cháy lòng người
Cứ mỗi khi mùa xuân về, ta lại chợt nhớ đến bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải:
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng
Lộc trải dài nương mạ
Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và sum họp... nhưng mùa xuân này tôi mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của bài thơ, và tôi thêm yêu bài hát này.
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay tôi hứng...
Những giọt nước đã biến thành những giọt xuân làm lay động bao nhiêu tâm hồn thi sĩ. Tôi đã đi qua bao cánh đồng lúa, cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của những người nông dân đang oằn mình trên những cánh đồng để làm nên hạt thóc. Niềm vui với những người lính đang cầm súng canh giữ đảo xa, thấu hiểu nỗi nhớ nhà của họ và tôi đã đồng cảm với tác giả của bài hát. Tôi cảm nhận được phần nào cảm xúc, tình yêu da diết với cuộc sống của ông và tôi vô cùng trân trọng sự khiêm tốn giản dị của nhà thơ...
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến...
Giờ đây tôi càng thấy thêm ý nghĩa trong câu nói của nhà thơ Kahlil Gibran: Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày mới để yêu thương.
Mùa xuân hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là khi gần Tết, cùng mẹ đi sắm đào, sắm quất cho ngày Tết, cùng mẹ đi chợ nấu bữa cơm Tất niên sum họp. Buổi sáng thức dậy, mở cửa phòng, dường như tất cả gió xuân, nắng xuân, hương xuân ùa vào phòng theo cơn gió trong lành, mát dịu. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với Tình yêu, Trái Đất này. Mùa xuân về, lòng người, tình người dường như cung rộng mở hơn.