Cuộc sống là một khái niệm trừu tượng mà không ai có thể định nghĩa được. Có hạnh phúc, có đau buồn, có may mắn và bất hạnh. Nhưng Trái Đất là hình cầu chứ đâu phải vuông để con người ta có chỗ ẩn nấp mãi. Và chắc hẳn không ai không từng có ý định gục gã, tuyệt vọng, muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng cuộc sống là vậy, đâu phải tất cả đều đen tối, mù mịt. Nó luôn có một bầu trời trong sang, đầy hi vọng đợi ta chinh phục. Chính vì vậy một ý kiến cho rằng: “Nếu cuộc đời cho bạn trăm lí do để khóc, hãy cho đời ngàn lí do để bạn cười”. Đây quả là một nhận định sâu sắc, mang tính giáo huấn cao, cho người đọc lạc quan hơn, yêu đời hơn và có niềm tin hơn vào cuộc sống tươi đẹp này.
Tại sao nói “Cuộc đời có trăm lí do để khóc”? Khóc là trạng thái tâm lí, cảm xúc của con người do xúc động hoặc đau buồn. Đường đời là con đường khó đi nhất, nó luôn đầy rấy chông gai, thử thách, đầy khó khăn, gian nan, vất vả. Nếu ta rải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Cuộc đời là vậy có bao giờ là bằng phẳng, trơn tru? Và mỗi lúc vướng mắc một vật cản gì đó, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi vì khó, sẽ sợ không vượt qua, sẽ sợ mất đi thứ mình đang có. Bạn – chắc hẳn đôi lần cũng nghĩ sẽ từ bỏ, buông xuôi. Đó chính là sự gục ngã, tự ti về bản thân mà người ta gọi ở trạng thái “khóc”. Khóc khi đau khổ, khi thấy quá gian nan, khi quá sợ hãi, khi thất vọng, khi buồn rầu, âu lo.
Vậy “ngàn lí do để cười là gì”? Đó là sự mỉm cười khi đón nhận khó khăn, thử thách. Là niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp, sự nỗ lực vượt qua, sự vươn tới một chân trời tươi sáng. Cười vì ta thấy khó khăn là cơ hội cho mình phấn đấu, chiêm nghiệm đời và hoàn thiện bản thân. Cười vì ta thấy sau khó khan đó một sự thành công, chiến thắng vượt bậc. Cười vì năng lực của bản thân ta có cơ hội để thử. Và cười chính là động lực để ta vượt qua nó.
Cuộc sống là một cuộc thử thách, một hành trình ta đi tìm kiếm chính mình, tìm kiếm những điều tốt đẹp ẩn nấp trong chính bản thân. Nếu không có khó khăn, liệu rằng ta biết mình ngang mức độ nào. Là một kẻ yếu đuối, tự ti, một kẻ suốt ngày chỉ trốn tránh trong lớp vỏ nhỏ bé hay là một người có ý chí, quyết tâm vươn lên để hoàn thiện bản thân. Cuộc đời không bao giờ cho phép bạn bước đi trong nhung lụa. Nếu gặp khó khăn mà trốn tránh thì liệu rằng đôi chân bạn có vững chãi khi đứng trên sỏi đá được không? Khi cuộc sống đẩy bạn vào những lúc khó khăn, đừng uất ức tại sao lại là tôi, hãy mỉm cười “Cứ thử tôi đi”.
Bạn à! Chắc hẳn bạn đã từng khóc vì gặp một vấn đề gì đó. Từng gục ngã, từng nghĩ sẽ từ bỏ, đúng không? Tôi cũng vậy thế nhưng tôi đã, đang và sẽ tìm cho mình những lí do để cười. Có như vậy mới vượt qua được chứ, trốn tránh đâu phải cách để giải quyết vấn đề, nó chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng mà thôi. Phải luôn tìm kiếm cái lí do để cười trong muôn vàn lí do làm ta khóc. Có thể khóc một lần rồi sau đó đứng dậy và đừng bao giờ khóc nữa. Cuộc sống đâu hẳn là đầy rẫy những cạm bẫy, mặt tốt, mặt tích cực luôn hiện hữu quanh ta và bạn phải cố gắng đi tìm nó. Những bông hoa hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời và con người ta luôn phải hướng về những điều tích cực của cuộc sống.
Nhà văn Mỹ Helen Killer từng nói: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi thấy có một người không có chân để đi giày”. Cuộc sống chưa bao giờ là ngõ hụt, có chăng là ta tự làm cùng đường mình. Đừng mất niềm tin vào những điều ta có thể, đừng bỏ qua cơ hội mà cuộc sống này mang đến cho ta. Bạn thấy đấy, những bệnh nhân ung thư đang ngày qua ngày chống chọi với bệnh tật bởi họ luôn mỉm cười và tin tưởng một ngày sẽ khỏi bệnh, sự sống sẽ trở lại. Họ nuôi dưỡng một tia sáng hi vọng cho dù là nhỏ bé. Những người khuyết tật, họ sẵn sang vượt qua nghịch cảnh của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Điển hình như Nick Vuijcic – một nhà diễn giả lớn của thế giới, anh đi khắp thế giới để truyền cảm hứng đến mọi người cho dù không có tay chân. Hay thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, dù bị liệt hai tay nhưng đôi chân và sự hi vọng đã đưa ông thành người thầy nổi tiếng. Tất cả họ đều có trăm lí do để khóc nhưng họ đã tìm được gấp nhiều lần lí do để cười, để sống và khát khao tiếp.
Mỗi lúc gặp khó khăn mà gục ngã thì không bao giờ vượt qua được. Có thể tặc lưỡi cho qua một lần nhưng lần sau sẽ ra sao? Người nản chí, yếu đuối suốt đời không thoát khỏi lớp vỏ bên ngoài, khó khăn lại chồng chất khó khăn, sẽ lún sâu vào vết bùn nhơ nhuốc, yếu hèn. Giống như câu chuyện những con ếch bị rơi xuống vực sâu vậy, tất cả đều tuyệt vọng và chết vì đói rét, chỉ có một chú ếch can đảm, có niềm tin và thoát lên được. Nó tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của mình.
Tôi là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng vươn lên, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, đam mê. Đừng bao giờ gục ngã vì sau này còn có nhiều lí do để ta dễ khóc hơn. Câu nói đó quả thực rất thấm thía, có sức truyền cảm, lay động lòng người. Ta hãy sống vì luôn có cơ hội đó là “ngày mai”. Hãy ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ và truyền lửa đến mọi người, bạn nhé!