Biểu cảm về người thân hay nhất (4 mẫu)

Cảm nghĩ về bố của em 1

Đối với bản thân mỗi người, mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta, mẹ chăm lo cho ta từng bữa ăn, giấc ngủ và dạy ta nhiều điều để ta vững bước trên đường đời. Những lời hát ru và dòng sữa mát lành của mẹ luôn in đậm trong ký ức và tiềm thức của mỗi chúng ta.

Đối với riêng tôi, đứa trẻ không còn mẹ khi lên 3 tuổi thì ký ức của tôi về mẹ không nhiều. Đó chỉ là những cảm giác thân thuộc và gần gũi khi ai đó nhắc đến mẹ. Người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là người cha thân yêu của tôi. Bởi cha vừa là cha, vừa thay mẹ chăm sóc tôi, nuôi dạy tôi nên người. Sáng nào cha cũng dạy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Biết con gái thích ăn cơm rang nên buổi tối hôm trước cha thường nấu nhiều cơm để sáng hôm sau có cơm nguội rang cho tôi. Cơm rang cha làm, tôi lúc nào cũng ăn được hai bát. Không những vậy, cha tôi thường chuẩn bị quần áo cho tôi mặc đi học. Cha luôn dạy tôi rằng, là con gái luôn phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, vậy nên quần áo của tôi dù không nhiều những bộ nào cũng được cha tôi giặt và là phẳng rồi treo sẵn trong tủ cho tôi. Ăn sáng và mặc quần áo xong cha trở tôi đi học trên chiếc xe máy mà ông nội đã để lại cho cha khi ông qua đời. Chiếc xe đó dù đã cũ những đó là tất cả tài sản của hai cha con tôi. Nhà tôi ở xa trường, đường thì khó đi nên ngày nào cha cũng trở tôi đi học rồi lại đón tôi về. Dù trời nắng hay trời mưa, có lần khi trở đi tôi đi học về do đường trơn nên cha bị ngã xe nặng lắm, vậy nhưng chưa bao giờ cha cảm thấy vất vả và cáu gắt lên với tôi. Đã có lần tôi trách cha vì đến đón tôi muộn để tôi phải chờ và bị đói nhưng cha cũng chỉ mỉm cười và nói xin lỗi tôi. Tôi thực sự cảm thấy thương cha tôi vô cùng.

Ảnh đính kèm

Cuộc sống của hai cha con cũng vất vả, ngoài lo việc gia đình cha tôi làm công việc chính là thợ xây. Những ngôi nhà gần nhà tôi cũng có một phần tay cha tôi xây nên. Tôi luôn tự hào về người cha đáng kính của tôi. Mặc dù mẹ tôi không còn nữa, dù đôi khi tôi cảm thấy tủi thân và thiệt thòi nhưng suy nghĩ đó của tôi chỉ là thoáng qua bởi bên cạnh tôi luôn có một người mẹ thứ hai là cha tôi. Dù là con gái nhưng chuyện gì tôi cũng tâm sự với cha, có những lúc cha ủng hộ suy nghĩ của tôi nhưng cũng có những lúc cha cho tôi những lời khuyên bổ ích để tôi biết tôi làm thế đúng hay sai? Cha thay mẹ chăm sóc cho tôi mọi thứ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cha tôi khéo tay lắm, món gì cha cũng nấu rất ngon nhất là món thịt kho tàu, khi nào cha nấu món này thì tôi ăn được rất nhiều cơm. Buổi tối, trước khi đi ngủ cha luôn dặn tôi rằng phải sắp xếp sách vở trước để chuẩn bị cho ngày hôm sau, nếu mai có dạy muộn thì cũng không bị quên sách vở. Những lời dạy của cha đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Là con gái nên có những lúc tôi nhớ mẹ da diết, nhưng rồi nhanh chóng tôi lại nghĩ đến cha tôi và vui lên. Có cha ở bên cạnh, tôi thấy mình có đủ sức mạnh để vượt qua và làm được mọi thứ.

Trong suy nghĩ của tôi, cha là một người tuyệt vời nhất trên thế gian. Dù cuộc sống có vất vả thế nào thì tôi luôn tự dặn lòng mình phải cố gắng học tập thật tốt để cha luôn cảm thấy hãnh diện về tôi. Tôi sẽ luôn nghe lời cha và không bao giờ làm cha buồn lòng để cha luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc bên tôi.

Cảm nghĩ về bố hay nhất 2

Hàng năm đều như vậy, hể cứ rằm tháng bảy đến gần, mùa vu lan sắp sửa về, là lòng tôi lại bui ngùi cảm xúc vì không còn cha mẹ để được yêu thương.

Đối với tôi, mỗi lần mùa vu lan đến là mỗi lần tôi buồn rưng rức muốn sống lại hồi ức cùng cha mẹ, chỉ bằng cách quay tìm về trong ký ức, và trong ký ức ấy sẽ hiển hiện ra bức tranh  sống động một thời tuổi thơ của tôi đã trải qua, nơi đó chứa rất nhiều  hình ảnh thân thương mà cha mẹ đã hết lòng chăm lo cho tôi, giúp  tôi vững bước đi vào đời.

Theo tiếng gọi của người miền Nam, gọi cha bằng tiếng ba, gọi mẹ bằng tiếng má, trong bài viết này tôi muốn nhắc đến người cha, đó là ba của tôi! Một người nông dân chất phát, thật thà, nhưng có tâm hồn cầu tiến, biết đặt nặng trong trách quan tâm giáo dưỡng con cái của mình sao cho được vươn lên, khỏe mạnh và được học hành, mặc dù  số phận của người nông dân  như ba tôi vào thời đó rất nhạt nhòa đen tối, luôn sống trong sự cam chịu nghèo nàn, quê dốt.

Trong xã hội, kể cả trong văn thơ đều thường hay nhắc đến người mẹ, tô đậm hình ảnh người mẹ,  kể cả tôi  vẫn thường hay nhắc đến má nhiều hơn ba . Thật đáng tội cho tôi! Đối với tôi hình ảnh người mẹ luôn khắc sâu trong trí nhớ và lúc nào cũng dạt dào nổi nhớ thương dù câu chuyện xãy ra rất mỏng như sợi tơ cũng nhớ, còn cha dù gánh nặng ngàn cân cũng it gợi lên niềm cảm xúc.

Từ lâu tôi đã lầm lẫn đáng trách! Không hay rằng tôi có một người cha tuyệt vời mà tôi  vô tình không nghĩ tới, tâm tư lúc nào cũng nhớ má và nghĩ đến má nhiều hơn ba. Tôi thường xem má là ánh hào quang  lung linh tỏa sáng, là bài học yêu thương  lan tỏa vào tâm hồn  khiến cho tôi rất khó quên, còn với ba tôi trong ký ức rất nhạt nhòa bởi do tính cách khô khan ít bộc lộ tình cảm, lúc nào ông cũng mang phong cách nghiêm khắc  của người đàn ông trụ cột trong gia đình, nên có lẽ vì thế mà con cái như anh em chúng tôi ít khi  gần gũi.

Nhìn về bức tranh ký ức tuổi thơ của tôi, làm sao có thể thiếu bóng dáng ba tôi trong đó chứ! Kể từ cái thời tôi còn là đứa bé học tiểu học, là con bé Nhỏ của ba tôi(tên gọi của tôi lúc còn nhỏ) với biết bao công sức mà  ba tôi đã từng chăm lo cho tôi, từ cái ăn, chốn ở học hành, cùng  những lời khuyên dạy, răn đe, rồi lai dỗ dành, mục đích của người là mong muốn con cái được học hành và nên người. Nhìn nét mặt của ba tôi ít khi có nụ cười cởi mở mà chỉ thấy nghiêm nghị, hay la rầy , nhưng mọi thứ công việc nặng nhọc, tốn nhiều công sức ông đều lảnh phần gánh vác. Có những công việc ông đã từng làm  cho tôi, mà tôi thì lại là đứa con hời hợt hay dỗi hờn thì làm sao có cảm nhận và thấu đáo hết được. Vậy chứ có những điều tôi nhớ rất rõ: Chính ba tôi từng cõng tôi, không để cho tôi phải lội sình  lúc nước ròng sông cạn, người cõng  đưa tôi xuống xuồng  sang sông đi hoc trường làng, Tay ba tôi từng nắm chặc tay tôi trong nghiêm khắc, dẫn đến gởi ở nhờ nhà người bà con để đi học, ba cương quyết bắt buộc tôi phải đi xa nhà mới có trường  để học, và xem đó là điều cần thiết cho tôi ….. Trong những bửa cơm ba tôi luôn chọn ăn phần cá có xương, phần thịt dành cho các con, thường thường đến bửa cơm ông ăn rất nhanh, dường như cố tình ăn nhanh để phần còn lại cho con cái tha hồ bóc lũm. Trong năm học, nhất là những ngày đầu tuần, đối với tôi, rất thường xãy ra cảnh tượng, ba vừa hăm dọa vừa dỗ dành tôi phải thức dậy sớm để đi học ở trường xa( vì trường làng chiến tranh đỗ sập). Khi tôi bệnh, ba vừa nghiêm khắc vừa dỗ dành bắt buộc tôi phải  uống thuốc đắng cho mau hết bệnh, tôi vì sợ ba nên vừa khóc vừa uống….Chình ba tôi là người đã mang lại lợi ích  cho cuộc đời, cho tương lai của tôi nhiều thứ  thế mà tôi luôn xem đó là những điều do vì khó khăn mà bắt buộc. Trong ký ức tuổi thơ của tôi thì ba tôi là người tôi hay hờn giận nhất. Cho đến khi tôi đã trưởng thành và  mãi đến bây giờ tôi mới ngộ ra rằng, ba tôi từng nghiêm khắc và bắt buộc tôi phải làm theo như thế, chỉ vì chăm lo cho tôi. Nhìn lại, đường đời tôi đang đi và đã trải qua thì  chính ông là người dẫn dắt tôi đi từng bước vào đời và lớn lên trong sự bình yên, khỏe mạnh. Mặc dù tôi chỉ là người thành công trong cuộc sống rất bình thường.

Những câu khuyên dạy của ba thường dành cho anh em chúng tôi rằng: Ráng học để có chữ nghĩa, biết sống có đạo đức để nên người, có nghề nghiệp, sung sướng được tấm thân, đừng để giống như ba, cả đời  khổ cực chân lắm tay bùn…… Chúng tôi nghe ba  nhắc nhở riết đâm ra chán không muốn nghe, kệ ba nói gì thì nói, chúng tôi im lặng hồn nhiên và xem chuyện học hành không quan trọng bằng ông. Ba đánh anh hai mê chơi trốn học, đánh lộn với bạn bè, thấy ba đánh anh mà tôi cảm thấy giận và sợ ba nhiều hơn. Có lúc, tôi giận ba vì không cho nghĩ học thêm một ngày do mê ngủ không chịu dậy sớm xuống đò đi đến trường học cho kịp buổi sáng….Ba tôi luôn bộc lộ sự  nghiêm khắc trước mặt con cái, lúc nào cũng đem chuyện tốt của người khác truyền đạt lai cho chúng tôi nghe, ông nói tới, nói lui  anh em tôi nín thinh không dám nói lại, dù không muốn nghe cũng phải nghe, nghe riết rồi thuộc lòng luôn, và dần dần trở thành y như thế vào cuộc sống chúng tôi lúc nào cũng không hay.Thật kỳ lạ!

Sau ngày giãi phóng, ba tôi từ bỏ nghề buôn bán đã nhiều năm gắn bó, để  trở về quê nhà sống với ruộng vườn.Từ đó chẵng hiểu vì sao cái nghèo luôn bám lấy gia đình tôi, lao động cật lực, không dám đua đòi xài phí thế mà vẫn không dư giã. Có lẽ do cuộc sống nhọc nhằn và thiếu thốn đã làm cho tâm tính của ba tôi càng lúc càng khô khan khó tính, có những khi tôi thoáng thấy ông  buồn rầu lẩm bẩm, tự giận bản thân mình tại sao lao động vất vả như thế  mà vẫn  nghèo.

Ngày tôi chuẩn bị lấy chồng(năm 1977) tôi mới cảm nhận hết tình cảm và sự lo lắng của ba tôi dành cho tôi, ông lộ vẻ buồn kín đáo khi nhìn lại cảnh nhà nghèo, vách lá sơ xài không lành lặn, trong im lặng tự mình tìm cách đóng sửa lại từng nơi cho ngôi nhà trở nên lành lặn, vén khéo khang trang thêm chút,  ba bảo, kẻo bên nhà chồng chê con gái nhà mình nghèo mà không vén khéo, lúc đó tôi nghe ba nói tôi cảm xúc nhẹ lòng vì đã được ba chia sẻ mặc cảm cùng tôi.

Ngày tôi sinh con gái đầu lòng(năm 1978) đồng lương của vợ chồng tôi  thấp  lè tè, không đủ trang trải, nên việc ăn uống bồi dưỡng sau sinh ba lo tất bật, ba ra sức cắm nhiều cần câu, thường xuyên đi chài cá dưới sông, kiếm được cá ngon ,ba đều dành trọn cho tôi, ông bảo là ăn cho có sữa giúp cháu ngoại chóng lớn. Rồi cháu ngoại lớn dần lên, ba lui cui đốn tre, vuốt cho láng,mỏng từng mảnh nhỏ thật công phu rồi đóng thành một cái khung gỗ vuông gọi là cái nôi, ba ngắm nghía rồi nói,  cho cháu ngoại ở trong nôi chơi  vừa sạch sẽ mà  không sợ té….Tôi sung sướng và cảm động và xem  cha mẹ mình là chỗ vựa vững chắc.

Thằng em trai út của tôi đậu đại học bách khoa năm 1986 phải học ở TP Hồ Chí Minh, là người nông dân như ba tôi khi nghe tin con đỗ đại học bách khoa ông  mừng vui không thể tả và biểu lộ sự thỏa mãn vì đó là ước mơ của ông từ lâu. Thời điểm đứa em út tôi vào đại học cũng là lúc ba tôi không còn trẻ, sức lực không còn khỏe mạnh, thế nhưng ông vẫn quyết tâm không phó mặc, cố tìm ra những công việc làm để có tiền, như  đi chài có được vài con tôm, con cá lớn liền kêu má đem đi bán cất tiền dành cho thằng út, rồi ra sức chăn nuôi gà, vịt trồng rau, nấu rượu nếp bán kiếm đồng lời…. cả hai ông bà ở nhà dốc sức lao động, có món ngon không dám ăn, lúa bán, không dám xài tất cả các thứ đều dành dụm cho thằng con học đại học, thằng em út học ở Sài gòn cũng đâu được sung sướng đầy đủ gì nơi thành phố lớn, so với đồng tiền của ba kiếm được, thật quá nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng đó là cả sự cần cù vất vã, dành dụm mới có được. Riêng thằng em út phải vừa học vừa làm thuê kiếm tiền thêm mới đủ sống. Sau này con tôi đậu đại học một lúc 3 trường, ba mừng vui vô kể. Ba luôn tự hào và xem thành tích con cháu nhà mình dù nghèo nhưng học hành đỗ đạt là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời ông, từ đó ông trở nên vui vẻ cởi mở, đặc biệt ông rất tự hào khi  nhìn thằng con trai út của mình trở thành kỹ sư.

Tôi muốn nhắc thật nhiều về ba tôi để nhằm nhắc nhở cho chính mình rằng cần phải tự hào và trân trọng tri ân một người cha cả đời khổ cực, chất phát hiền lành mà có tinh thần luôn cầu tiến. Tìm về hồi ức tôi mới thấy mình có diễm phúc, thế mà từ lâu tôi đã hời hợt không cảm nhận được tấm lòng cao cả đáng yêu của ba mình, rõ ràng ba không thua kém  má chút nào về tình thương dành cho con. Tội tự thấy mình có lỗi và chậm hiểu về ba của mình nhiều quá!

Ba tôi, nhìn bề ngoài tuy khô khan nghiêm khắc nhưng bên trong tâm hồn của ba là kho báu tình thương, cả đời  tình nguyện làm những công việc nặng nề  khổ cực để  tìm kiếm cái no ấm cho gia đình, chăm lo cho con cái được trưởng thành  và nên người hữu dụng, ông  không đòi hỏi sung sướng hưỡng thụ cho riêng mình,  Nhìn lại, thì ước mơ của ba tôi đã đạt được phần nào, nhưng rất tiếc sự thụ hưỡng chưa được bao nhiêu, thì ông đã ra đi về cỏi vĩnh hằng.

Tôi thường xem những hình tượng  người cha trong xã hội,  giúp tôi để tâm nghĩ nhiều đến ba tôi, quả thật ông là một người cha tốt.Tôi nghĩ, nếu đến kiếp sau tôi có còn được một người cha như thế không? Càng nghĩ về ba tôi, tôi càng tự trách mình còn thật nhiều thiếu sót đối với người. Mỗi mùa vu lan về là tôi bùi ngùi muốn làm một điều gì đó để đền đáp công ơn ba của tôi, nhưng biết làm gì hơn ngoài sự thành tâm cầu nguyện cho ba tôi nơi cõi vĩnh hằng được an lành siêu thoát.

Hỡi những ai còn cha mẹ bên cạnh, nên trân trong từng phút từng giây để được nhìn thấy mặt và bày tỏ niềm yêu thương với cha mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn, vì ngày được gần gũi với cha mẹ càng lúc càng ít. Ai còn cha mẹ là  còn kho báu, chớ nên chỉ vì lười biếng hoặc không chịu khó khắc phục dành thời gian tới lui thăm viếng, để đến khi cha mẹ  qua đời rồi dù có khóc tràn ly nước mắt hay có thật nhiều vàng bạc, kim cương  cũng không đổi lại được tiếng nói, giọng cười, lời khuyên dạy của cha mẹ bên tai , cha mẹ còn sống là ta còn cơ hội được ngắm nhìn, dù cha mẹ của mình có một hình hài  xấu xí, nhăn nheo, đen đúa và quê mùa, vẫn luôn đẹp trong niềm yêu thương  dành cho con, và mãi mãi là kho báu cần phải trân trọng giữ gìn. Cha mẹ mất rồi thì không bao giờ tìm lại được.


Cảm nghĩ về bố hay nhất 3

Cảm nghĩ của em về người cha của mình trong tâm trí vô cùng đặc biệt. Cha không những có ơn dưỡng dục mà giống như một người bạn, người thầy dạy bảo em từng chút một, đồng hành cùng em trong cuộc sống.

Trong mắt tôi cha luôn là một con người vĩ đại, bởi cha biết làm đủ mọi việc từ việc lớn đến việc nhỏ. Những khi mẹ vắng nhà một thời gian dài, cha thay mẹ chăm chị em tôi từng ly từng tý, cẩn thận và chăm chút không khác gì mẹ. Lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ là thế nhưng không lúc nào cha than phiền mệt mỏi.

Gia đình tôi không mấy khá giả, hàng ngày cha mẹ phải ra đồng làm việc để có tiền nuôi các con ăn học, nếu như mẹ vất vả công việc nội trợ thì cha là người gánh nặng hơn trong việc kiếm tiền. Ở quê công việc của mọi nhà chủ yếu là làm ruộng theo mùa vụ, mùa trồng lúa và trồng hoa màu, nhưng không vì thế mà cả nhà mất đi tiếng cười nói, vui vẻ trong nhà. Bởi luôn có tình yêu thương của cha dành cho mẹ con tôi. 

Trường cách nhà tôi khá xa, từ nhỏ đến giờ tôi luôn được cha chở đi học trên con xe đạp đã cũ của gia đình tôi. Dù trời nắng hay trời mưa, tôi đều được ngồi sau xe của cha, cái cảm giác ấy hạnh phúc biết bao. Ở nhà ba luôn là người chiều tôi nhất, muốn ăn gì, muốn làm gì cũng được ba đồng ý. Có thể là do tôi là con gái rượu của ông chăng?

Không chỉ giỏi công việc ngoài xã hội, cha tôi còn là một người rát giỏi nấu ăn, trong nhà mẹ tôi nấu ăn cũng ngon nhưng thỉnh thoảng cha tôi hay vào bếp, nấu những món mới lạ, cầu kỳ cho mọi người thưởng thức, và những món ấy thì vô cùng ngon và hợp khẩu vị với mọi người. Mặc dù rất ít khi vào bếp nhưng những món ăn của cha luôn là món ăn khoái khẩu của chị em tôi và những lúc như vậy chúng tôi chỉ muốn ăn them nữa, them nữa.

Mỗi buổi tối trước khi học bài đi ngủ, cha không quên dặn tôi phải sắp xếp sách vở cho ngày mai cẩn thận, không được quên vở , chính vì những lời nhắc đó mà tôi có được thói quen này từ nhiều năm nay. Mỗi lời cha dặn luôn là một bước đệm cho tôi trưởng thành và người lớn hơn. Có cha bên cạnh tôi cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng và vượt qua tốt hơn rất nhiều.

Với tôi cha không chỉ là một người cha tuyệt vời mà còn là một người thầy, người anh cùng tôi thực hiện biết bao việc và hoài bão tương lai. Cảm nghĩ của tôi về cha luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất đối với tôi và gia đình trên thế giới này. Chính vì có một người cha tuyệt vời như vậy mà tôi cảm thấy hãnh diện và tự hào, đồng thời tự nhủ mình sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng cha và những người than xung quanh mình. Với tình yêu thương vô bờ bến, tôi sẽ không bao giờ phải khiến cha phiền lòng vì trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn muốn nói con yêu cha rất nhiều và muốn cha tự hào về tôi hôm nay và cả sau này.

Cảm nghĩ về bố hay nhất 4

Bố – sao tiếng gọi lại tha thiết, thân thương đến vậy? Người bố, đó là người đã sinh thành ra chúng ta, đã nuôi dưỡng chúng ta. Bố là mái ấm che chở, bảo vệ cho chúng ta, là trụ cột vững chắc trong gia đình.

Em cũng có một người bố mẫu mực. Dáng bố trông thật to cao và em cũng rất hãnh diện vì cái dáng đó của bố đối với bạn bè. Bố là một người rất yêu thương em. Có một câu chuyện mà em còn nhớ mãi. Chả là thế này, ngày xưa, nhà em nghèo lắm. Tết đến, cả gia đình em ra phố chơi xuân như mọi gia đình khác. Thấy con người ta, tay đứa nào cũng cầm quà do bố mẹ tặng mà con mình lại không có. Bố thương em quá, nghĩ em tủi thân liền bỏ ngay chiếc áo mới được cho để đi đổi lấy tiền mua quà cho em vui. Khi nhận được món quà ấy, em cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc. Nhưng sau đó, em lại thấy chạnh lòng thương bố, vì em mà bố đã đánh đổi cả cái áo quý giá nhất cho em để em được hạnh phúc. Em cảm thấy rất xấu hổ vì đã có nhiều lần không nghe lời như không làm bài tập, cãi lại lời bố mẹ.

Dù rất chiều em như vậy đó. Thế nhưng chiều thì chiều nhưng bố vẫn luôn luôn nghiêm khắc dạy bảo em. Những lần đi chơi không xin phép là những trận đòn nhừ tử đau đến chết. Bố rất tâm lý, bố luôn dùng những lời lẽ phải trái để khuyên răn cho em mỗi khi em mắc lỗi. Chỉ đến lần thứ hai thì bố mới dùng đến roi vọt.

Bố luôn luôn hướng đến cái tốt cho em, tránh điều xấu xa cho con mình. Chỉ một biểu hiện bất bình thường nhất thôi là: trong bữa ăn, bố chỉ toàn gắp thức ăn sang bát em và mẹ mà chẳng bao giờ cho mình. Những gì tốt đẹp là bố mình dành cho em hết.

Ảnh đính kèm

Bố thương em nên rất lo đến tương lai học hành của em. Bố không bao giờ tiếc một thứ gì để cho em được học. Đối với em, bố cho rằng chẳng có nhiệm vụ nào khác ngoài ăn học. Tuy nhiên, bố không chỉ cho em học mà còn nhắc nhở em cả về thể thao nữa. Nghĩ là làm, thế là trong thời gian biểu của em có thêm một hoạt động nữa, đó là vào sáng sớm, cả hai bố con cùng dậy đi chạy bộ quanh hồ. Cũng có khi, vào buổi chiều, nếu rỗi, em có thể theo bố đi tập cử tạ. Nhờ thế mà em cũng có một sức khỏe, thể lực khá tốt. Bố có lúc còn dạy em đánh ghi ta nữa. Nhìn những ngón tay điêu luyện lướt trên dây đàn, em cảm thấy quá thán phục và cảm ơn ông trời đã ban cho em một người bố rất tốt và tâm lý với em.

Bố thương em như thế đó. Tinh yêu thương mà bố dành cho em là vô bờ bến. Em cảm nhận được tình yêu ấy nên em cũng rất thương bố. Em luôn luôn muốn làm bố thật vui vẻ để trả ơn cho bố. Công bố đúng như một bài ca dao:

"Công cha như núi Thái Sơn"

hay

" Công cha như núi ngất trời"

Giờ, bố em đã đi công tác xa được gần một tháng. Em nhớ bố quá. sắp tết rồi, thời tiết sẽ lạnh lắm. Bố ơi, bố phải mặc nhiều áo ấm đấy nhé! Bố phải giữ sức khỏe đấy, nếu không sẽ bị cảm. Bố có biết thiếu bố, con cảm thấy buồn và cô đơn đến thế nào không? Con chỉ mong sao, bố sẽ quay trở về ngay lập tức để con sẽ ôm chầm lấy bố để chỉ nói một câu, một câu thôi. Đó là: Con yêu bố!