Nghị luận xã hội về việc lựa chọn nghề nghiệp và chữ hiếu hay nhất

Nghị luận xã hội về việc lựa chọn nghề nghiệp và chữ hiếu

Chúng ta khi vừa sinh ra vốn đã mang trong mình những bản sắc, khuôn màu, cuộc đời và phong cách riêng biệt. Đó là giá trị thực sự mà tất thảy trong mỗi cá nhân đều có song cũng đều tồn tại trong những bản năng ấy là một ý tưởng và ước mơ riêng nhưng tất cả đều có chung một mối thắt là đáng được tự hào và trân trọng.

Tôi thấy anh tốt nghiệp đại học và trở về làm việc cho công ty riêng của gia đình, giúp ba kế thừa sự nghiệp rồi cưới vợ, sinh con gia đình đầm ấm thật hạnh phúc! Còn chị kia, tốt nghiệp cấp ba được gia đình chăm lo đưa ra nước ngoài du học rồi sinh sống ở đó, tương lai rạng ngời, tươi sáng thật ái mộ! Nhưng đó chỉ là một số nhỏ những người may mắn trong số cả một đấng lớp trẻ đang bị vùi dập giữa tư tưởng khuôn khổ và nề nếp của người lớn đặt ra hiện nay. Vì niềm đam mê tôi đã không ít lần cãi vả với mẹ, vì sự khao khát một cuộc đời của riêng mình tôi đã không ngại làm tình cảm mẹ con sứt mẻ, thậm chí vì chiều lòng mẹ tôi đã từng nhẫn nhịn, cố chịu đựng để mẹ sai khiến và làm chủ cuộc đời mình nhưng vẫn thất bại, tâm hồn tôi cồn cào những ngày tháng của tuổi trẻ đang sôi sục bỗng dưng bị giam cầm, bất lực trước một sự khống chế vô hình. Thật tồi tệ! Nước mắt của quãng đời tuổi trẻ quả thật mùi vị cực cay nồng và đắng chát!

Tôi nhìn các bạn, các anh, các chị, rồi lắng nghe cả những câu chuyện buồn tê tái về cuộc đời thất bại, đó là khi không được sống với niềm đam mê. Có anh kia trẻ tuổi bị gia đình mắng nhiếc, xấu hổ rồi ruồng rẫy chỉ vì thích hát rap, xăm mình và quá coi trọng tình cảm bạn bè đến quên cả bản thân. Gia đình khăng khăng cho rằng anh là kẻ côn đồ, hư đốn, sợ bị thiên hạ gièm pha, chỉ trích, đánh mất sỉ diện nên đã thẳng tay hất hủi đứa con mà mình rứt ruột sinh ra. Tôi tự hỏi, nghề nào không là nghề, không trộm cắp, không hại người, không phạm pháp thì có gì là sai, sai chỗ nào và nhục nhã ở đâu?

Ba mẹ luôn viện cớ rằng họ phấn đấu cả đời và lao lực tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con cái, nhưng sự thật chẳng ai biết rằng họ đang vô tình đẩy ngã những cuộc đời tươi đẹp, nhiệt huyết rơi vào hố sâu của vực thẳm, tạo nên một sự chới với và bế tắc rồi cả những khoảng trống của tình cảm gia đình bị rạn nứt, mâu thuẫn. Họ đã và đang bẻ gãy chiếc cánh của những chú chim non đang sắp chắp cánh chao lượn ngoài chân trời rộng lớn kia thay vào đó họ chỉ biết cố nhào nặn những con đại bàng hùng mãnh bằng đất sét để bay trong tiềm thức chứ không thể sống một cuộc đời thật của riêng nó. Thật tẻ nhạt, vô vị!

Có phải ba mẹ của các bạn cũng giống như mẹ tôi hôm nay? Họ mong muốn bạn trở thành một bác sĩ giỏi, một nhà giáo ưu tú, một tổng giám đốc quyền lực hay một nhà lãnh đạo tài năng, chí khí tay cầm đầy tiền và xung quanh là đầy rẫy những lời khen trong khi bạn đang cố vẫy vùng thoát khỏi những ý tưởng mờ nhạt đó để trở thành một nhà thiết kế thời trang lẫy lừng, danh tiếng, bạn hằng đêm vẫn thức trắng với những trang giấy vẽ đầy các kiểu trang phục bắt mắt, độc đáo và lí tưởng nhưng họ nào đâu màng tới? Bạn khao khát, thèm muốn được đặt chân vào nghệ thuật để xây dựng những thước phim giải trí tuyệt hảo, để có thể cất cao giọng hát mang sự nhẹ nhàng đến cho đời, hay thậm chí là trở thành một người mẫu sân khấu để được sải bước chân mình vinh quang đi trên thảm đỏ trong sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng? Phải chăng ba mẹ của chúng ta ngày xưa chưa từng có cuộc đời của tuổi trẻ đầy niềm thổn thức và khát khao, họ chưa một lần được ước mơ và không dám nghĩ đến ước mơ nên chỉ luôn muốn thấu tóm cuộc đời của con cái mình như cách mà ông bà ngày xưa đa làm như vậy với ba mẹ, họ cho là tốt nhưng không nghĩ rằng họ đang giết dần, giết mòn một tâm hồn trẻ, một trái tim đang trưởng thành từng ngày.

Điều gì cũng đều có giá trị của riêng nó chỉ là giá trị ấy còn tiềm ẩn quá kín đáo mà ta chưa thấy được. Hãy dùng sự nổ lực và cố gắng cùng sự kiên nhẫn với thời gian để chứng minh cho gia đình thấy rằng hôm nay bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Hãy nói rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và không muốn trở thành gánh nặng của ai. Nói với ba mẹ rằng con sẽ mãi là đứa bé của ba mẹ nhưng con muốn được sống để bảo vệ và yêu thương ba mẹ chứ không phải là sinh tồn trong vòng tay của ba mẹ cả đời.

Ai trong chúng ta cũng đã từng bị chơi vơi, hụt hẫng giữa hai ranh giới nghe có vẻ mong manh mà vô cùng đáng sợ là chữ hiếu và cái nghiệp. Không sống theo ý nguyện của ba mẹ lại trở thành kẻ bất hiếu, từ khi nào lòng hiếu thảo bị đem ra đánh đổi, cân đo với cái nghiệp một cách dễ dàng và phi lý như vậy? Sống một cuộc đời không mạo hiểm, không bị xào xáo, trách cứ thì còn gì là ý nghĩa, là mùi vị mới mẻ? Thôi thì hãy là mình, hãy để chữ hiếu được đền đáp theo cách riêng của chúng ta vì nó luôn xứng đáng được tự hào rồi khi cần phải hổ thẹn người khác sẽ tự gục mặt trước bạn. Cứ sống theo trái tim và mặc kệ cuộc đời có la liếm, phũ phàng, cho dù là ai đi chăng nữa, cả cuộc đời họ cũng không thể nào đủ cảm thông và càng không đủ nhân ái, khoan tha để đặt mình vào ta và cảm thương ta từng bị giày vò, mệt mỏi ra sao.

Yêu bản thân trước để mạnh mẽ đi hết con đường chông chênh ngày hôm nay nhé tôi ơi!