Biết bao bướm lả ong lơi,
Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm
Hai câu thơ trên sử dụng bút pháp nghệ thuật gì?
Hình ảnh ước lệ tượng trưng “bướm lả ong lơi”, chỉ những kẻ hiếu sắc, những lời đùa cợt suồng sã của khách làng chơi.
Dập dìu lá gió cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc tối về Trường Khanh
Các điển tích, điển cố trong câu thơ trên.
Chọn đáp án không đúng:
- Lá gió cành chim: cụm từ này có liên hệ với hai câu cổ thi “Chi nghênh nam bắc điểu – Diệp tống vãng lai phong” (Cành đón chim nam bắc – Lá đưa gió lại qua), chỉ cảnh người kĩ nữ tiếp khách bốn phương.
Biết bao bướm lả ong lơi,
Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.
Dập dìu lá gió cành chim,
Sớm đưa Tống Ngọc tối về Trường Khanh
Bốn câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
- Ẩn dụ: “bướm ong” dùng để chỉ những người hiếu sắc.
- Tiểu đối: bưởm lả - ong lơi, cuộc vui – trận cười, sớm – tối.
Không gian được miêu tả trong đoạn trích Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) là không gian:
Không gian lầu xanh.
Thời gian được miêu tả trong đoạn trích Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều) là:
Thời gian ban đêm.
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường
Mặt sao dày gió dạn sương
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân!
Những câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
Nghệ thuật:
- Điệp từ
- Tiểu đối: Khi sao >< giờ sao
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường
Mặt sao dày gió dạn sương
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân!
Thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ trên?
Thành ngữ: “dày gió dạn sương” (dày dạn gió sương), “bướm chán ong chường” (ong bướm chán chường) => nhấn mạnh sự ngỡ ngàng, bàng hoàng trước tình cảnh hiện tại của bản thân.
Mặc người mưa Sở mây Tần
Những mình nào biết có xuân là gì.
Đòi phen gió tựa hoa kề,
Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu.
Điển tích, điển cố được sử dụng trong bốn câu thơ trên:
- Mưa Sở mây Tần: mưa ở Vu Sơn nước Sở, chỉ quan hệ thân xác.
- gió tựa hoa kề: gió và hoa chỉ nam, nữ. Hai động từ tựa, kề diễn tả sự lả lơi của người khách làng chơi và kĩ nữ khi ngồi bên nhau.
“Trong chốn lầu xanh, Kiều tìm đến thú vui tao nhã cầm, kì, thi họa để quên đi nỗi đau thân phận của mình”
Nội dung trên về đoạn trích Nỗi thương mình đúng hay sai?
- Sai
- Sống ở lầu xanh có đủ phong hoa tuyết nguyệt tượng trưng cho vẻ đẹp bốn mùa, có đủ các thứ vui tao nhã cầm, kì, thi, họa nhưng thái độ của Kiều là sự vô cảm, thờ ơ, hờ hững.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
(Nỗi thương mình)
Hai câu thơ trên có điểm tương đồng với câu nào nào dưới đây:
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
(Nỗi thương mình)
Cảnh buồn người thiết tha lòng,
Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun.
(Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ)
=> Điểm tương đồng: Người và cảnh vật đều gặp nhau ở nỗi buồn và niềm đau. Cảnh vật vốn vô tri vô giác nhưng tâm trạng con người đã nhuốm màu cảnh vật.