1. Mở bài
- Giới thiệu tác giả La Quán Trung
- Giới thiệu tác phẩm Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
2. Thân bài
a. Nhân vật Lưu Bị:
- Hoàn cảnh:
+ Đang chịu nhún mình nương nhờ chỗ Tào Tháo để chờ thời cơ rời đi làm đại nghiệp của riêng mình. Tuy nhiên luôn bị Tào Tháo hết sức đề phòng, tìm mọi cách thăm dò.
+ Lưu Bị cố gắng thu mình, lập hẳn một khu vườn nhỏ sau nhà để đánh lạc hướng Tào Tháo nhưng vẫn không khiến Tháo hết nghi ngờ.
=> Cuộc uống rượu luận anh hùng giữa hai nhân vật này.
- Tháo tìm đến tận nhà Lưu Bị, nói một câu nhiều ẩn ý "Huyền Đức độ này ở nhà làm một việc lớn lao ấy nhỉ", bộc lộ sự nghi hoặc, thăm dò của Tào Tháo đối với Bị.
- Lưu Bị khi bị cuốn vào cuộc rượt đuổi vờn bắt căng não này, vốn dĩ lúc đầu đã có tâm thế chuẩn bị và đề phòng, bắt đầu từ việc chuyên tâm giả trồng rau, cho đến việc nhanh chóng chuyển từ trạng thái "sợ tái mặt" đến "vững dạ" theo bước Tào Tháo cùng uống rượu.
- Trong cuộc luận anh hùng, Lưu Bị đã tỏ ra là một người khôn ngoan, thận trọng, đồng thời cũng là kẻ am tường về các nhân vật trong thời loạn lạc.
+ Lưu Bị kể những cái tên không mấy tài năng, để né tránh phải đương đầu trực tiếp với Tào Tháo về quan niệm anh hùng, và cũng để khẳng định câu nói ẩn nhẫn của mình rằng "Bị này người trần mắt thịt, biết đâu được anh hùng".
+ Khi Tào Tháo bất ngờ lật ngửa ván bài nói "Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo thôi" khiến Lưu Bị làm rơi cả đũa vì giật mình.
→ Lưu Bị đã nhanh chóng cứu vãn tình hình bằng việc lợi dụng vừa có tiếng sấm chớp to, liền ung dung cúi đầu nhặt muỗng đũa, tỏ vẻ sợ sấm, lại dân cả chuyện Khổng Tử sợ sấm để củng cố cho ý nói của mình, khiến Tào Tháo bỏ mối hiềm nghi cho được.
=> Lưu Bị là một người anh hùng thông minh, nhanh trí, lại am hiểu mọi việc, trong cuộc rượt đuổi và trận đối đầu gay gắt mà vẫn tỏ được sự ung dung, trấn tĩnh thấy sự không loạn. Quan niệm về người anh hùng của Lưu Bị ấy là hết lòng vì nhân dân đất nước, sẵn sàng xông pha cứu giúp những chỗ khốn khó, nguy nan, có ý chí làm vua, yên định lê dân bá tánh.
b. Nhân vật Tào Tháo:
- Là một nhân vật tài giỏi, nhìn nhận sự việc và con người rất tốt, đồng thời cũng rất tự tin vào khả năng của mình.
- Tuy nhiên bản thân Tào Tháo trong quan điểm về người anh hùng lại quá đề cao cái tài năng cá nhân vượt bậc cho rằng người anh hùng thì phải "có chí lớn, mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt được cả trời đất". Nhưng không nhắc nhở gì đến cái đức độ, tấm lòng của người anh hùng.
- Là kẻ "gian hùng", tài giỏi nhưng không có đức, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, lại hay đa nghi, kiêng kỵ.
- Tào Tháo lầm tưởng mình đã bao quát hết được thiên hạ, tin tưởng vào nhãn lực của mình, thành ra từ đa nghi lại dẫn đến việc Tháo chủ quan, và không lường được Lưu Bị, xem thường, đánh giá thấp nhân vật này.
3. Kết bài
- Khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đoạn trích