Dàn ý tả em bé hay nhất 1
I. MỞ BÀI
Cho biết em bé sắp tả tên gì, là trai hay gái, có mối quan hệ ra sao với em.
II. THÂN BÀI
+ Tả hình dáng
- Bao quát: Tuổi (vừa thôi nôi), nét mặt (bầu bĩnh, bụ sữa), nước da (trắng hồng) tay chân no tròn.
- Chi tiết: Khuôn mặt (dễ thương), đôi mắt (đen láy, tròn to), tóc (lưa thưa), má (phúng phình, tròn căng)...
+ Tả tính nết:
- Luôn tay luôn chân, ném đồ chơi, tập đi chập chà chập chững, dáng người lắc lư, đầu chúi về trước.
- Thích được khen, khóc đó cười đó.
- Nói bập bẹ ngọng nghịu...
III. KẾT LUẬN
Cảm nghĩ của em về em bé
Dàn ý tả em bé hay nhất 2
I. Mở bài: Giới thiệu em bé định tả: Em bé đó là bé trai hay bé gái? Tên bé là gì? Bé mấy tuổi? Bé là con nhà ai? Bé có nét gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?
II. Thân bài:
1) Tả bao quát về hình dáng của bé.
+ Thân hình bé như thế nào?
+ Mái tóc.
+ Khuôn mặt (miệng, má, răng).
+ Tay chân.
2) Tả hoạt động của bé: Nhận xét chung về bé. Em thích nhất lúc bé làm gì? Em hãy tả những hoạt động của bé: khóc, cười, tập đi, tập nói, đòi ăn, chơi đồ chơi, làm nũng mẹ, xem phim hoạt hình, đùa nghịch.
III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của mình về bé.
Dàn ý tả một em bé – Dàn ý mẫu số 3
1. Mở bài:
* Giới thiệu chung:
- Em bé đó tên là gì? Mấy tuổi? Trai hay gái?
- Quan hệ với em như thế nào?
2. Thân bài:
* Tả em bé:
+ Hình dáng:
- Tầm vóc, thân hình: (cao, thấp? mập mạp hay thanh mảnh...?)
- Màu da: trắng trẻo hay ngăm ngăm?
- Mái tóc: dài, ngắn?
- Gương mặt: tròn hay trái xoan? Có nét gì đáng chú ý?
+ Tính nết:
- Có ngoan ngoãn, biết nghe lời hay không?
- Hiền hoà hay nghịch ngợm, hiếu động?
- Có thông minh, khéo léo hay không?
- Có tài gì? (Hát, múa, kể chuyện, làm trò, bắt chước người khác... )
3. Kết bài:
* Cảm nghĩ của em:
- Yêu mến bé...
- Thích chơi với bé…
Dàn ý tả em bé hay nhất 4
1. Mở bài:
- Giới thiệu chung về bé: tuổi, có quan hệ như thế nào với em, trông bé ngộ nghĩnh, đáng yêu thế nào.
2. Thân bài:
- Tả ngoại hình của bé: vóc dáng, khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, nước da. (khoảng 10 đến 12 dòng)
- Tả hoạt động, nét ngộ nghĩnh đáng yêu của bé:
+ Tả 1 hoặc 2 trò chơi mà bé yêu thích. (hành động tay, chân, vẻ mặt nụ cười)
+ Tả những hoạt động của bé khi bắt chước việc làm của người lớn. (quét nhà, tạo dáng, làm người mẫu, giả làm siêu nhân,... )
+ Tả vẻ nũng nịu của bé khi muốn đòi quà.
+ Tả bé bắt chước những hành động của em đang học.
- Tình cảm của em và mọi người dành cho bé.
3. Kết bài
- Khẳng định nét đáng yêu của bé, em mong ước gì cho bé trong tương lai.
Dàn ý tả em bé hay nhất 5
1. Mở bài:
Giới thiệu sơ lược về bé bằng một số thông tin như sau:
- Họ và tên, ngày tháng năm sinh
- Quê tại đâu?
- Con của ai (có thể hoặc không thêm vào)
2. Thân bài:
Về hình dáng:
- Tả ngoại hình của bé
- Tả các bộ phận trên người bé
- Tả tính cách của bé
- Tả sở thích của bé
Về việc làm:
- Tả những việc làm của bé , gồm có:
+ Việc làm đặc biệt như bé đã biết đi ,....
+ Việc làm thường ngày của bé (chạy, nhảy, đùa nghịch .... )
+ Bé thường làm gì để khiến bố mẹ vui lòng khi bực bội?
3. Kết bài:
- Cảm nghĩ của em về bé
- Em sẽ làm gì để bé phát triển khỏe mạnh về thể chất, trí tuệ cũng như các mặt khác?
Dàn ý tả em bé hay nhất 6
1, Mở bài
Giới thiệu em bé định tả.
2, Thân bài
Tả bao quát
– Em bé bao nhiêu tuổi?
– Em bé là bé trai hay bé gái?
– Tên em bé là gì?
Tả chi tiết
*Ngoại hình:
– Gương mặt: bầu bĩnh, đáng yêu, hai má ửng đỏ.
– Đôi mắt: long lanh, to tròn.
– Miệng: như nụ hồng chúm chím, khi cười để lộ má núm đồng tiền vô cùng dễ mến.
– Quần áo: bé mặc một chiếc áo dài truyền thống.
*Tính tình:
– Bé rất hay cười.
– Em rất ngoan, ai bế cũng được.
– Gặp ai bé cũng vẫy vẫy tay ra vẻ chào.
– Em rất thích kẹo, nhìn thấy kẹp là chạy ngay tới xin.
– Được ai thơm má bé đều quay lại mở to đôi mắt rồi vẫy tay tỏ vẻ vui mừng.
* Hoạt động:
– Đang tuổi tập nói nên thi thoảng bé phát ra những âm gọi non nớt: “mẹ…mẹ”
– Bé mới biết đi nên thi thoảng còn hay ngã, cần người lớn phải dắt.
– Dáng bé bước đi nghiêng ngả trông rất đáng yêu.
– Thi thoảng đi mệt bé lại ngồi phịch xuống đất, huơ huơ tay đòi mẹ ra bế.
– Tay chân bé lúc nào cũng hoạt động, dường như bé không thể ngồi im được.
Kể lại kỉ niệm/ ấn tượng về em bé
Bé cố gắng mang hộp kẹo đến cho mẹ dù ngã mấy lần khiến ai cũng phải phì cười vì quá đỗi đáng yêu.
3, Kết bài
Nêu cảm nghĩ của em về bé.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 1
Bé Hà là con gái của dì Lan, năm nay bé vừa tròn 3 tuổi. Bé có dáng người bụ bẫm, rất dễ thương. Tóc Hà đen và mềm như tơ, được buộc gọn gàng bằng chiếc nơ hồng xinh xắn. Cặp mắt huyền mở to lại càng đẹp hơn nhờ hàng mi cong, dày. Bé Hà cười rất duyên, mỗi lần cười hai mắt đều nhắm tít lại, khoe ra hàm răng trắng nõn, đều tăm tắp. Sau bốn tháng đi học mẫu giáo, bé đã biết hát và múa nhiều bài. Mỗi lần sang nhà em chơi, bé đều ngoan ngoãn khoanh tay chào ông bà và bố mẹ em. Em rất thích chơi đồ hàng với bé, qua đó tình cảm chị em càng thêm khăng khít và gắn bó hơn.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 2
Em trai của em tên là Gia Bảo. Chỉ vài ngày nữa là Gia Bảo tròn một tuổi. Vào mỗi buổi chiều, em và Gia Bảo thường được bà nội dẫn đi chơi công viên gần nhà.
Gia Bảo rất bụ bẫm, tay và chân của em tròn trịa, nước da hồng hào rất dễ thương. Đôi mắt của em to tròn như hai hột nhãn. Mỗi khi em cười là tít cả mắt, nhe hai hàm lợi hồng hồng và bốn cái răng cửa trắng xinh. Buồn cười nhất là dạo này Gia Bảo đang tập đi cho nên cả nhà thường gọi em để em bước đi. Có lần em mỏi chân, lẫm chẫm được vài bước đã ngã kềnh ra nhà. Vậy mà mẹ em chỉ nựng yêu có mấy câu mà em đã cười toe toét được rồi.
Em rất yêu quý Gia Bảo. Em mong rằng Gia Bảo sẽ sớm đi vững, ngoan hơn và lớn nhanh để cùng chơi với em.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 3
Ở nhà, em có một em gái tên là Thảo Linh. Mọi người trong nhà thường gọi yêu em là Gà Bông.
Năm nay Gà Bông ba tuổi rưỡi. Em có gương mặt bầu bĩnh, da trắng rất đáng yêu. Hai mắt em đen tròn như hai hạt nhãn. Cái miệng lúc nào cũng chúm chím và rất dễ mỉm cười. Hàng ngày, mẹ là người đưa đón em và Gà Bông đi học. Tuần nào Gà Bông cũng được phiếu bé ngoan khiến cho cả nhà rất vui. Có hôm đi học về, Gà Bông còn múa hát bài “Bà còng đi chợ” khiến cho cả nhà vừa phì cười vừa phải vỗ tay hoan hô vì điệu bộ đáng yêu của em.
Em rất yêu và thương bé Gà Bông. Hy vọng Gà Bông lớn lên thật nhanh và chăm ngoan để hai chị em em học cùng trường với nhau.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 4
Bé Lan nay đã lên 3 tuổi, ở với bà ngoại. Bé bụ bẫm, xinh xắn. Tóc đen mềm như tơ. Cập mắt mở to. Nước da trắng mịn. Tay thon thả hồng hào. Hai hàm răng trắng nõn. Khi nào cười thì nhắm tít hai mắt lại, rất đáng yêu. Sau bốn tháng đi học mẫu giáo, bé Lan đã biết hát, biết làm một số đồ chơi. Bé rất ngoan, sang nhà em chơi bé cúi đầu, khoanh tay chào bố mẹ em. Được mẹ em cho quà bé cười, và cảm ơn rối rít. Em rất yêu quý bé Lan.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 5
Bé Vũ nhà em năm nay đã lên 2 tuổi. Bé bụ bẫm, xinh xắn lắm. Nhất là Vũ có mái tóc đen mềm như tơ. Em thích nhất ở Vũ đó chính là đôi mắt to, đen tròn như hai hạt nhãn. Em nhìn thấy được đôi bàn tay thon thả hồng hào. Rồi nhìn hàm răng nhỏ, trắng xinh xinh cũng thật đáng yêu nữa. Cứ khi Vũ vui là Vũ cười tít mắt vào trông thật dễ thương. Vũ đi học mẫu giáo, sau khi đi học về thì Vũ đã biết hát, biết làm một số đồ chơi rồi. Em thấy bé rất ngoan, gặp ai bé cùng chào. Em rất yêu quý bé Vũ.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 6
Nhà chú em có em Trung, em ấy học ở trường mẫu giáo. Trung có dáng người nhỏ nhắn, làn da hơi ngăm ngăm đen, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn rất yêu. Em Trung rất hiếu động nhưng lại ngoan ngoãn lễ phép nên ai cũng yêu quý em ấy. Em học rất chăm chỉ nên em đã học thuộc hết các mặt chữ cái và cũng bắt đầu đánh vần được một số từ rồi. Đến giờ về học bài thì em rất tự giác về học mà không cần bố mẹ phải gọi, nên em thường được bố mẹ cho đi chơi vào những ngày cuối tuần. Em rất yêu quá em Trung và cũng rất thích chơi với em ấy.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 7
Bi bo là đứa em mà em yêu quý nhất! Ở nhà em có một em trai rất đáng yêu tên là Bi Bo. Năm nay em đã lên hai tuổi rồi đấy. Em có đôi mắt to, tròn xoe như hai hòn bi. Cùng đó là khuôn mặt Bo rất tươi, lúc nào cũng cười. Mái tóc em đen nháy giống như tóc mây. Dáng đi trông nặng nề giống như một chú gấu con vì Bi Bo khá mập. Mỗi khi đi học về, Bi Bo liền chạy ra mừng và sà vào lòng em. Em cảm thấy rất sung sướng. Em rất thương bé Bi Bo và thích chơi với em bé mỗi khi mẹ bận việc.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 8
Gia đình em có bốn người nhưng em yêu quý nhất là em trai của em. Cậu nhóc tên là Thành Vũ, nhưng ở nhà, gia đình gọi cậu với một cái tên thân mật là Ong. Bé Ong năm nay vừa tròn một tuổi, bé rất cứng cáp và tinh nghịch. Ong có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to, đen láy như hột nhãn. Hai má em lúc nào cũng hồng hào như đánh phấn, cùng với đôi môi chúm chím, đỏ tươi. Mỗi lần cu cậu cười, đôi môi ấy lại mở ra, để lộ hàm răng chưa mọc hết với những chiếc răng sữa trắng như sứ. Ong có mái tóc tơ dày và đen óng, được chăm sóc cẩn thận. Thằng nhóc có thân hình khá tròn, mập mạp với những ngấn thịt nhỏ mềm mại. Ong đang tuổi tập đi và tập nói, mỗi lần bé bước được một bước, cả nhà em lại vỗ tay hoan hô bé, những lúc như vậy Ong lại cười khanh khách, cu cậu vui lắm. Em rất yêu quý nhóc Ong nhà em. Nhóc chính là niềm tự hào của cả gia đình em.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 9
Năm ngoái, mẹ em vừa sinh một bé gái. Mẹ bảo rằng muốn em có bạn để chơi khi bố mẹ vắng nhà. Mẹ đặt tên em là Bảo An với mong muốn suốt quãng đời về sau em luôn bình an và hạnh phúc như cái tên của em. Em rất yêu thương em gái của em. Năm nay em gái em đã được hơn 1 tuổi, em đã biết đi nhưng chưa vững. Em bé của em mũm mĩm lắm, bé có nụ cười xinh xinh. Mặc dù mới mọc được 4 chiếc răng nhưng lúc Bảo An cười em rất vui và muốn em cứ cười mãi như thế. Mỗi khi bố mẹ đi vắng, ở nhà với em thì Bảo An rất ngoan, không hề quấy khóc. Em rất yêu thương Bảo An và bố mẹ em cũng vậy. Mong em lớn lên thật nhanh và chăm ngoan.
Tả em bé mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 10
Em gái út của tôi tên là Thu Thảo, vừa tròn ba tuổi. Dáng người em khỏe mạnh khuôn mặt tròn, đôi má phinh phính. Mỗi lần Uyển Nhi, bạn cùng lớp với tôi sang chơi thường bảo: “Em gái cậu xinh như con búp bê ấy. Hễ thấy nó là tớ muốn bẹo đôi má phình hồng của nó một cái nhưng lại sợ nó khóc, tớ chì vuốt nhẹ vào má nó thôi, đã lắm cậu ạ! Lúc nào rỗi, cậu cho tớ bế Thảo sang nhà chơi nhé!”
Thảo của tôi thật dễ thương. Nét nổi bật nhất ở Thảo là dôi mắt: to tròn, trong xanh và hàng mi dài uốn cong một cách tự nhiên. Hễ cứ nhìn thấy Thảo là tôi chỉ muốn ôm bé vào lòng. Có lần, tôi hôn lên đôi má của Thảo một cái thật sâu, thật dài rồi mới buông Thảo ra. Hình như cái hôn của tôi làm cho Thảo đau nên em phụng phịu: “Lần sau hổng cho chị Hai hôn nữa đâu muốn nghẹt thở!”. Tính tình của em tôi thật dễ mến. Em ít khóc và ít vòi vĩnh. Mẹ, tôi đi chợ về mua cho chiếc bánh đa là nó tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Nó rất thảo. Có cái bánh đa, nó chia ra làm bốn, đưa cho ba mẹ tôi mỗi người một phần, tôi một phần còn phần của bé, bao giờ nó cũng để phần ít nhất cho nó. Thấy vậy, tôi ôm nó vào lòng và nhường phần mình cho em. Mỗi sáng, mẹ tôi cho tôi hai ngàn ăn sáng, tôi mua bịch bánh một ngàn cho bé còn một ngàn tôi ăn bánh canh.
Thấy tôi đi học về, lúc nào Thảo cũng chạy ùa ra đón tôi, sà vào lòng tôi âu yếm. Tôi đưa bịch bánh cho Thảo. Thảo mừng lắm, vừa ăn vừa chia phần cho tôi vừa cám ơn tôi bằng một giọng nói ngọng nghịu, rất dễ thương: “Thảo c…ả…m… ơ…n… c…h…ị… Ha…i!
Tôi cắn hờ vào tay nó. Hai chị em cười rúc rích thật vuị.
Tả em bé mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 11
Ngày nào cũng vậy, sau khi học bài xong, phụ giúp mẹ bữa cơm chiều thì tiếng trẻ bi bô ở cuối nhà tập thể vọng lại làm cho em thấy vui vui. Đó là tiếng của bé Hương, cô con gái đầu lòng của cô Hạnh cùng cơ quan với mẹ.
Bé Hương vừa tròn mười lăm tháng tuổi. Ngày nào, bé cũng được cô Hạnh đưa sang khoảng sân rộng của dãy nhà tập thể cho bé tập đi. Xong công việc là em chạy vù đến với bé ngay. Bé rất mến em và bản thân em cũng rất thương bé, coi bé như em ruột của mình. Chẳng có ngày nào em không dành cho bé những phút vui đùa thích thú trên khoảng sân rộng này. Bé Hương là đứa con đầu lòng nên vợ chồng cô Hạnh chăm sóc bé rất chu đáo. So với những đứa trẻ cùng lứa, bé Hương có phần khỏe hơn. Những ngấn sâu tròn lẳn ở đùi, ở cánh tay trông thật thích mắt. Nhìn thân hình mập mạp của bé với nước da trắng hồng, đặc biệt là đôi má bụ bẫm, phinh phình, ai gặp bé cũng muốn hôn, muốn nhéo. Trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy là đôi mắt tròn to, đen lay láy ẩn dưới hàng mi dày cong vút, tạo cho bé một gương mặt thật dễ thương. Mỗi khi bé cười để lộ hàm răng sữa trắng muốt và đều tắp, đẹp như những đứa bé trong tranh. Những ngày hè nóng bức, bé thường được mặc bộ đồ thun ba lỗ, làm lộ gần như cả cơ thể mập mạp căng tròn. Những lúc tập đi cho bé, em thường ngồi cách xa bé một đoạn, vừa gọi vừa giơ tay vẫy bé lại:
– Nào, bé Hương lại đây với chị!
Bé mở tròn đôi mắt nhìn em, bước từng bước một, cố giữ thăng bằng. Hai tay của bé như người đang bơi, nghiêng bên nọ, choãi bên kia, trông như người say rượu. Khỉ lẫm chẫm đến gần bên em, bé ào đến trong vòng tay em, cười ré lên một cách thích thú. Có nhiều lúc, em tập cho bé gọi tên em, khó khăn lắm bé mới phát ra được từng âm một “chị… Nhinh”, sao mà nghe dễ thương đến thế! Em cứ muốn hôn mãi lên đôi má bầu phinh phình ấy cho “bõ ghét” mới thôi. Với mọi người xung quanh, bé rất ngoan. Nhận quà xong, bé thường vòng tay lại, vừa gật đầu vừa phát ra một tiếng “ạ” rõ to rồi chập chững đến bên em hớn hở khoe:
– Chị… Nhinh! Chẹo! Chẹo!
Nghe tiếng bé tâp nói ngọng lô ngọng líu âm “lờ” âm ca, em ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
Ai đó, dù chỉ đến khu tập thể này gặp bé Hương một lần cũng không khỏi thốt lên: “Con bé nhà ai mà
xinh quá!”. Gia đình em ai cũng yêu quý bé. Mỗi khi rỗi rãi, mẹ thường bảo em sang xin phép cô Hạnh cho bế bé về chơi. Bé bi bô tập nói làm cho không khí gia đình thêm vui vẻ và sôi nổi hẳn lên. Những ngày vắng bé, em cảm thấy buồn buồn, nhớ nhớ làm sao ấy, chỉ mong có bé bên cạnh để nô đùa cùng bé, được nghe giọng nói líu lo như con chim tập hót của bé. Và điều vui nhất là được nựng bé trên tay, nghe bé bi bô gọi: “Chị… Nhinh! Chị… Nhinh!”. ’
Tả em bé mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 12
“Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng…”. Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Cúc Phương. Bé đang ở tuổi tập đi, tập nói. Cúc Phương là cháu gọi em bằng cô.
Bé Cúc Phương có thân hình nhỏ nhắn nhưng bụ bẫm và rất dễ thương. Bé có làn da trắng hồng, nõn nà, để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phình của bé. Đầu bé Cúc Phương thon nhỏ như trái dừa xiêm, tóc đen và xoắn tròn. Đôi mắt to đen, tròn như hai hạt nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím thật dễ thương. Chân mày dài, mò’ mờ cong cong cùng với đôi môi hồng như có ai thoa son. Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên. Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm, xinh xinh. Em thích cầm đôi bàn tay bé, vỗ vào má lúc em bế Cúc Phương lên. Bé đi chưa vững vậy mà bé rất thích chạy, Đôi lúc bé còn đòi choi lò cò với chị. Mỗi khi mẹ đi chợ về, bé hay chạy ra đón, chân bước loạng choạng, hai tay vẫy vẫy, cười toét miệng gọi: “Mẹ… mẹ!”.
Bé Phương hay hát, bạn em đến chơi cũng thường dạy bé hát. Bé hát đôi lần là nhó’ được ngay. Nhìn cái miệng nhỏ xíu hay hát ca, đôi chân xinh xắn bước chưa vững, em thấy yêu bé Phương quá, cứ muốn cắn vào cái miệng bé mỗi lần bé ngồi lên xe gọi
Cúc Phương là niềm vui của gia đình, vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hẳn đi. Mỗi lần đi học về, em thường chạy liền đi tìm bé. Em mong bé chóng lớn để được dẫn bé cùng đến trường khoe với các bạn em về đứa cháu dễ thương của mình.
Tả em bé mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 13
Thời gian vừa qua, gia đình em vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của một thành viên mới, đó chính là em gái của em. Em của em vừa chào đời được hơn 1 tháng, đó là một em bé rất ngoan, bố mẹ đặt tên gọi ở nhà của em là Bông. Em bé rất bụ bẫm và đáng yêu, chân tay mập mạp ngấn từng khúc giống như những chiếc bánh tét. Từng ngón tay mũm mĩm thi thoảng đưa lên miệng mút rất đáng yêu, đôi má hồng hào phúng phính ai nhìn cũng chỉ muốn cưng nựng, yêu thương. Em bé có một đôi mắt hút hồn bất cứ ai, vừa to tròn lại đen láy, sáng trong như hai viên pha lê màu đen, lại thêm đôi lông mi dài và cong. Em bé rất ngoan, cả ngày không hề quấy khóc hay làm nũng mẹ, khi nào đói em chỉ "oe oe" vài tiếng nhắc mẹ cho bú, rồi khi được bú no lại nằm ngủ ngoan. Thỉnh thoảng trong khi ngủ em bé hay bị giật mình oà khóc, những lúc như thế chỉ cần em lại gần vỗ nhè nhẹ vào mông là em bé sẽ nín ngay và ngủ say sưa. Em rất yêu thương em gái của em và mong em luôn khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ kĩ chóng lớn để chơi cùng với em.
Tả em bé mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 14
Người hàng xóm mới của gia đình em đó là gia đình nhà chị Thu, chị vừa mới chuyển đến sống cạnh nhà em từ hôm qua, lần đầu sang nhà chị chơi em đã rất ấn tượng với em bé nhà chị, em bé rất đáng yêu và dễ thương. Em bé là một bé trai, đã được gần một tuổi nhưng trông rất lớn và nhanh nhẹn so với nhiều bé cùng trang lứa. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má phúng khi cười lại có má lúm đồng tiền, sau này khi lớn lên hẳn em bé sẽ là một chàng rất đẹp trai. Đôi mắt hai mí đen láy nhìn như những viên bi ve màu đen, khi được ai trêu là cười tít híp hết mắt lại. Dù là con trai nhưng em bé lại có nước da hồng hào, trắng trẻo hơn cả những bé gái, màu tóc đen nhánh cắt kiểu đầu cua trông vừa có nét bướng bỉnh lại vừa đáng yêu. Cu cậu rất ham nghịch, dù mới chập chững biết đi nhưng lúc nào cũng không khiến ai bế, luôn đòi được xuống đất và chạy, khi bị ngã lại tự đứng lên chứ không nằm khóc nhè ăn vạ bất cứ ai. Em bé cũng rất thông minh, cứ mỗi lần em sang nhà chơi cậu bé lại bập bẹ vài tiếng như muốn chào em. Em rất yêu quý cậu bé này, coi như một người em của mình vậy, chiều nào đi học về em cũng sang chơi.
Tả em bé mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 15
Trong đại gia đình của em, người nhỏ tuổi nhất không phải là em mà là em bé Bình An, đó là đứa em gái đáng yêu con nhà chú của em. Em bé mới chỉ được vài tháng nhưng em chỉ bế một lúc đã mỏi rã rời tay, chân tay của Bình An chắc nịch và mập mạp, đôi tay với những ngón tay mũm mĩm thi thoảng đưa lên múa máy trông rất đáng yêu. Đôi má hồng phúng phính, đôi môi đỏ chúm chím nhìn chỉ muốn đặt lên đó một cái thơm thật lâu. Em chưa mọc răng nên khi cười chỉ thấy lợi trông rất đáng yêu, mỗi khi em cười, tiếng cười giòn tan ấy khiến cho mọi người ai cũng phải cười theo. Bình An luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, bởi em rất hiếu động, chỉ cần thả xuống nền nhà là em bắt đầu bò đi khắp mọi góc trong nhà. Rất ít khi em thấy bé Bình An khóc, đôi mắt đẹp ấy chỉ hay nhắm tịt lại khi cười,em bé rất ngoan, khi được ăn no chỉ cần ru một lúc là ngủ, ngủ dậy không hề quấy khóc mà nằm im chờ mẹ đón dậy.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 16
Cô Dậu, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, bị bệnh vô sinh nên cô không có con. Người ta thường nói là đàn bà không có con rất khó tính. Nhưng cô Dậu lại rất dịu dàng, cô thương học trò như con em ruột thịt của mình. Khi em học lớp 3, nghe cái Trâm cho hay: "Cô Dậu mới xin được một đứa con gái ở bệnh viện Phụ sản tỉnh đem về nuôi".
Lên lớp 5, em mới được học với cô Dậu. Em thường đến nhà cô học thêm môn Toán trước khi thi học sinh giỏi Toán lớp 5 toàn huyện. Bé Phượng bây giờ đã lên 2 tuổi; em mang họ của cô, nhưng tên của em do bác sĩ Chủ nhiệm Khoa sản đặt cho.
Em bé thật dễ thương, lần nào đến nhà cô Dậu học, em cũng bế bé Phượng đi ra sân ra vườn. Tay chân em bụ bẫm có nhiều ngấn. Mái tóc xanh mượt. Tai đã được đục lỗ từ khi lên 6 tháng tuổi, giờ đây đã được đeo đôi khâu vàng óng ánh. Làn da trắng trẻo, má bầu bĩnh thơm mùi sữa. Nó nói được nhiều tiếng, đang tập hát bi bô bài "Con mèo lười". Buồn cười nhất là em có cái rốn lồi to, hình như tự biết cái rốn ấy chẳng đẹp, nên em lắc đầu quầy quậy, lấy tay đẩy ra khi nghe nói: "Em Phượng cho chị xem cái rốn đẹp của em nào !".
Cặp mắt đen huyền mở to dưới hàng lông mi dài, lông mày thanh tú. Nhìn em ngủ thật dễ thương. Em reo lên khi nghe tiếng xe máy. Em gọi rối rít: "Mẹ ơi " Bố Hòa”. Em gọi: "Dì Lan" và đòi cắp cặp sách như đi học.
Chồng cô Dậu tên là Hòa, chú là kĩ sư điện. Hai vợ chồng cùng tuổi 40. Có lẽ vì khao khát có đứa con, vả lại tính tình cô chú nhân hậu, nên bé Phượng đã trở thành "cục vàng" của cô chú. Bé được chăm sóc thật chu đáo.
Cô chú mua cho con gái cưng nhiều đồ chơi, trong đó có hàng chục con thú và búp bê quý giá. Lần nào em đến, bé cũng mang đồ chơi ra khoe.
Thật vui, mỗi khi em đến học hoặc khi em ra về, bé giơ bàn tay trắng hồng, nhỏ xíu vẫy vẫy và gọi: "Dì Lan " Dì Lan !".
Tả em bé
Hai vợ chồng chị Sâm dạy học ở Bắc Ninh. Hè vừa rồi, anh chị đưa con về thăm bà ngoại. Bé Phi Yến đã được 20 tháng tuổi.
Chỉ sau một ngày, nó quen thân hết mọi người: bà, cậu Sơn và dì Bình. Nó bám lấy bà suốt ngày. Cặp chân và đôi bàn tay cháu Yến rất xinh. Móng tay móng chân như những nụ hoa hồng tươi thắm. Cặp mắt sáng ánh lên vẻ tinh anh, dịu dàng. Má bầu lúm đồng tiền thơm mùi sữa. Tóc vàng mượt như tơ. Cổ tay có ngấn, tròn trĩnh đeo cái vòng bạc óng a óng ánh. Chẵn năm, cháu đã biết đi. Bây giờ, cháu đi khá vững. Cháu thích ngồi lên xe máy để được đèo đi chơi. Bé biết gọi mèo, gọi chó. Thích ôm búp bê nằm ngủ. "Bà ơi !", "Mẹ ơi", "cậu Sơn", "dì Bình", cháu cất tiếng gọi rất rõ.
Chị Sâm bảo: "Nó ghê gớm lắm! Mới tí tuổi đã biết bênh bố, thích mặc áo quần đẹp, đi giày dẹp! Hỏi ai đái dầm, nó chỉ vào con chó bông !... "
Mỗi bữa cháu Yến ăn được một bát cháo đầy. Cháu thích được cầm thìa để tự múc cháo ăn. Tám chiếc răng sữa trắng nõn, nhai thức ăn chóp chép. Thấy ai làm gì cũng nhìn và bắt chước làm theo. Cháu nói được nhiều tiếng, thích cầm lấy cái điều khiển ti vi, nhấn nút, lắc lắc như người lớn. Cháu đã bắt đầu ê a tập hát và reo lên khi xem phim hoạt hình.
Hôm trở về Bắc Ninh, cháu Yến ôm chặt lấy bà thơm lấy thơm để. Cháu nắm chặt tay cậu Sơn. Cháu đòi dì Bình bế. Cháu gọi bà, gọi dì, gọi cậu, vẫy tay khi ngồi lên xe ô tô.
Từ hôm cháu Phi Yến trở lại Bắc Ninh, nhà bà ngoại vắng hẳn. Ai cũng nhớ và thương.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 17
Gia đình em là một tổ ấm gồm 4 thành viên: bố mẹ, em và em gái em. Em gái em mới chỉ hơn 1 tuổi, rất đáng yêu và dễ thương. Em rất yêu quý bé.
Dẫu có giận hờn, buồn bã thế nào nụ cười ấy chỉ một tí tẹo thôi sẽ lại xuất hiện thôi. Chạm vào em bé ai mà không yêu cho được làn da trắng hồng, mềm mại. Nước da vốn chưa bị bào mòn bởi cái ánh nắng gay gắt của mặt trời, cái lạnh cóng của những ngày đông tháng giá. Làn da ấy mềm mại, non nớt, luôn cần được người lớn chăm chút từng li từng tí.
Mỗi đứa trẻ sinh ra lại có một mái tóc ngộ nghĩnh riêng. Có mái tóc thì đen dày mượt, nhưng cũng có không ít em bé sinh ra lại chẳng có mấy cọng tóc làm cha mẹ cũng dở khóc dở cười. Một thiên thần nhỏ bé ấy ra đời luôn là niềm hạnh phúc của mọi người dẫu em có dáng hình ra sao đi chăng nữa. Chỉ một tiếng khóc oe oe khi chào đời cũng đủ làm nỗi đau của mẹ dịu lại, nỗi lo của cha dịu đi, niềm vui ùa về nơi mỗi mái ấm. Mỗi ngày em lớn lên, tiếng bi bô làm căn nhà thêm đầm ấm.
Mỗi bước chân chập chững ngã nhào vào lòng mẹ cha là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế đấy, sự xuất hiện trên đời của mỗi đứa trẻ đã đem đến điều kì diệu đối với cuộc sống mỗi chúng ta. Niềm vui, niềm hạnh phúc, sự trưởng thành của trẻ thơ luôn là niềm mong mỏi, hi vọng của mọi người dành cho các em.
Cha mẹ nào có thể quên được những âm thanh, tiếng gọi đầu tiên phát ra từ bờ môi bé nhỏ, xinh xắn ấy. Chỉ một tiếng "cha ơi" "mẹ ơi" thôi cũng đủ làm bao gánh nặng lo toan hằng ngày được trút xuống đôi khi là những giọt nước mắt vỡ òa vì xúc động. Mỗi khoảnh khắc trôi qua em bé lại có thể nói thêm được nhiều điều và cũng có thể tặng cho mọi người niềm vui bằng những tiếng yêu hồn nhiên, ngây ngô. Quanh quẩn nơi mỗi góc nhà là tiếng nói tiếng cười của em, em làm cho cha mẹ cười, cho ông bà niềm vui sự đầm ấm mãn nguyện, cuộc sống quanh em vì thế mà cũng thêm đẹp tươi.
Và khoảnh khắc đặc biệt đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của em bé mà không ai muốn bỏ qua đó chính là bước đi.
Mỗi lần nhớ lại lần đầu con tập đi có mẹ cha nào mà không xúc động. Chân em bé trong đôi mắt mẹ cha mới mỏng manh yếu ớt làm sao. Nó ngày ngày vẫn quen được bế bồng, chăm chút mà giờ đã bắt đầu dần rời xa vòng tay quen thuộc. Mỗi bước chân tiến lên run run, ánh mắt thì long lanh như sắp khóc. Có khi em ngã nhào xuống đất mọi người cũng đành kìm lòng mà động viên em đứng dậy. Chỉ khi ấy em mới có thể thật sự bắt đầu lớn lên, trưởng thành, mới có thể học mà vượt qua khó khăn. Em bước những bước chân đầu đời cha mẹ vui vì em lớn lên nhưng cũng không giấu nổi niềm lắng lo ngày mai em sẽ cất cánh bay xa.
Em bé từ từ từng bước một đi rồi ngã rồi lại tiếp tục đi cho đến khi ùa vào vòng tay ấm áp ở phía trước. Nụ cười hạnh phúc, ánh mắt tự tin như đã đi được cả một hành trình thật dài để tới đích. Có lẽ chính em cũng cảm nhận được mình đã vừa làm được điều gì đó mang ý nghĩa lớn lao.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 18
Trong mỗi gia đình chắc hẳn đều rất vui mừng, nhộn nhịp khi có những em bé nhỏ vô cùng đáng yêu. Thật vậy, gia đình em cũng có bé Khánh An rất đáng yêu và được mọi người rất yêu quý.
Khánh An năm nay vừa tròn ba tuổi. Mọi người trong gia đình thường gọi bé với cái tên rất dễ thương là “ suti”. Bé có gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng và mịn màng cùng với đôi má phúng phính , em nhìn chỉ muốn thơm bé và cưng nựng mãi. Nổi bật trên gương mặt bé là đôi mắt đen láy, tròn xoe, lúc nào cũng mở to như hai hạt nhãn. Nhìn đôi mắt bé luôn ánh lên sự ngây ngô, hài hước và gợi được sự hồn nhiên trong sáng. Điểm nhấn trên gương mặt bé là cặp lông mày thanh tú cùng với những chiếc long mi cong cong trông bé như thiên thần. Suti có chiếc mũi cao, nhỏ nhắn xinh xắn rất phù hợp với gương mặt của bé. Đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng, luôn chúm chím cười , mỗi khi cười lại để lộ ra mấy chiếc răng nhỏ xíu cùng với má lúm đồng tiền trông như cô công chúa tí hon của gia đình em. Nụ cười của bé giòn tan khiến cả nhà ai cũng cảm thấy như vui theo. Suti rất thích mặc váy, mỗi lần đi chơi là phải đòi mẹ diện váy cho bằng được, bím tóc hai bên gọn gàng trông thật đáng yêu. Đôi bàn tay của bé nhỏ nhắn, xinh xắn mũm mĩm. Em rất thích cầm đôi bàn tay của bé và áp lên má của mình
Khánh An là một cô bé rất thông minh và lanh lợi. Từ nhỏ bé đã rất ngoan và ít quấy mẹ. Bé rất dễ tính, ai bế cũng được. Suti năm nay lên ba rồi nên cả nhà cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bé đi học về là chào ông bà, bố mẹ rất ngoan ngoãn. Vui nhất là lúc bé hát những bài hát ở lớp cô giáo dạy cho mọi người cùng nghe. Ai nấy nghe xong đều rất phấn khởi và vui mừng. Suti là một cô bé rất ham học hỏi. Khi nhìn bố mẹ làm gì bé đều thắc mắc và đưa ra những câu hỏi để hiểu biết rõ hơn. Suti đi học về, bé còn kể cho em nghe về lớp bé có những ai, bé học cô giáo nào bằng một cái giọng rất gần gũi, đáng yêu. Khi ăn cơm thì Suti có thể ngồi tự xúc ăn mà không cần ai phải giúp. Em còn nhớ những cái ngày bé mới bắt đầu chập chững tập đi, phải vịn chặt tay vào cổ tay em, thế mà giờ đây bé đã lớn khôn hơn rất nhiều. Vào mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong xuôi, bé còn nhờ em kể chuyện cho bé nghe. Những câu chuyện đó cũng khiến cho bé cảm thấy rất thích thú và bé rất hăng say chú ý nghe giảng. Khi xem ti vi hay nghe những bài hát tiếng anh thì bé hát theo. Là bé gái nên Suti rất thích chơi búp bê, thích công chúa Elsa và rất thích chơi nấu ăn… Suti là niềm vui, niềm hạnh phúc, an ủi của gia đình em vì thế bé có lúc đi chơi ở đâu xa, em rất nhớ bé và gia đình cũng im ắng hẳn đi.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 19
Nhân dịp sinh nhật con vừa tròn 3 tuổi, dì em đã mời mẹ và em đến nhà chơi, đây là lần đầu tiên em được thấy em bé nhà dì kể từ khi dì sinh em ra nên em vô cùng háo hức. Em bé của dì rất ngoan và đáng yêu!
Em bé là một bé trai tên là Tú, dì nói rằng đắt tên em là Tú vì muốn sau này em sẽ tỏa sáng như ngôi sao trên bầu trời. Em bé đã biết đi nhưng vẫn còn lẫm chẫm và hay ngã, nhìn thân hình mũm mĩm và hai chân ngắn bước đi chập chững trông rất ngây ngô. Cái đầu tròn và khuôn mặt còn ngây thơ. Nước da trắng hồng hào và vô cùng mềm mại, em thích nhất là được vuốt hai má núng nính và lòng bàn chân bé xíu của em, mượt và mịn. Em bé có mái tóc màu hạt dẻ nhàn nhạt và còn mỏng, mỗi khi xoa đầu bé sẽ trở nên vui vẻ và cười khúc khích. Cái mũi nhỏ nhỏ hay sụt sịt đỏ ửng lên như con mèo con, trông thật dễ thương. Đôi môi hơi hồng chúm chím, khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng mới mọc rất ngộ nghĩnh. Nổi bật nhất là đôi mắt to tròn đen láy như hạt nhãn và sáng long lanh tựa như chứa những vì tinh tú, đúng là hợp với tên của bé. Tuy là bé trai nhưng bé có hàng lông mi dài và hơi cong rất mộng mơ. Vì đan trong giai đoạn hình thành ngôn ngữ nên Tú nói suốt cả ngày, giọng nói trong trẻo lại bập bẹ, ngọng líu ngọng lô như con chim chích, từ bé nói nhiều nhất chính là “Mẹ ơi mẹ”, cứ mỗi lần như vậy là bé chạy ngay về phía dì và ôm chầm lấy dì. Hôm nay là ngày sinh nhật, em bé vui vẻ cười nói cả ngày mà cũng rất ngoan, khi em đến bé còn lễ phép cúi người chào đầy ngoan ngoãn. Tuy vậy nhưng bé cũng khá hiếu động, lúc nào cũng chạy nhạy, miệng thì chóp chép nhai kẹo, thỉnh thoảng còn rủ em chơi đồ chơi. Bánh sinh nhật được mang lên, Tú thích thú chạy vòng quanh ngắm nghía một lần rồi mới bi bô vừa hát vừa vỗ tay theo điệu bài chúc mừng sinh nhật chính mình nghe vui nhộn vô cùng! Đến lúc sắp ra về, em rất ngạc nhiên vì bé đột ngột chạy theo tặng em một con gấu bông làm kỉ niệm, một cậu bé tốt bụng biết bao!
Dù mới gặp nhưng em rất yêu quý em bé của dì, hi vọng sau này em có thể đến gặp và chơi với em bé nhiều hơn!
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 20
Mỗi sinh linh đến với thế giới này đều là một món quà vô giá của tạo háo, một viên ngọc trong trẻo và lấp lánh. Gia đình em cũng đã được may mắn được đón nhận món quà đó. Đó là bé Kim Chi, đứa con gái xinh xắn của cô em.
Bé vừa bước qua sinh nhật tròn hai tuổi cách đây không lâu. Biệt danh của bé ở nhà là Bánh vì bé rất thích ăn bánh kẹo. Bánh có làn da trắng trẻo, hồng hào, lại còn rất mịn màng, mát mẻ khiến ai cũng phải ghen tị. Em thích vuốt ve làn da ấy, cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Đầu bé tròn như một trái bóng, cái mặt lộ ngay vẻ đầy đặn, phúc hậu. Cả nhà hay nói rằng Bánh thừa hưởng được tất cả nét đẹp của cả bố và mẹ. Đôi môi đỏ hồng như được đánh son, đặc biệt là bé có khuôn miệng hình trái tim. Khi cười, bé sẽ để lộ hàm răng mới có vài cái tinh nghịch đang cố gắng chồi lên. Nụ cười của Bánh rất rạng rỡ, nhìn thôi cũng đủ xua đi mọi mệt mỏi. Cái miệng của Bánh cũng rất ngộ nghĩnh mỗi khi òa khóc, lúc đó em vừa dỗ dành vừa phải nhịn cười. Đáng ngưỡng mộ nhất là chiếc mũi cao từ khi sinh ra. Hai mắt to tròn, đen nhánh và lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời. Đôi mắt ấy luôn thuần khiết chẳng vấn vương chút muộn phiền nào cả. Nếu hỏi em điều gì trong trẻo nhất em từng được nhìn thấy, em sẽ không ngần ngại trả lời ngay đó là đôi mắt của Bánh. Hàng lông mi đã cong và dài, chắc hẳn là do di truyền từ mẹ càng làm ánh mắt trở nên cuốn hút hơn. Dù mới hai tuổi, nhưng tóc của bé đã dài qua tai. Nó khá dày, đen nhánh và mượt mà. Cô em luôn muốn giữ gìn và chăm chút cho mái tóc ấy thật dài, gọn gàng vì cô quan niệm "Cái răng, cái tóc là góc con người". Hàng ngày, nó sẽ được đeo một chiếc bờm hồng hoặc thắt nơ đủ các màu sắc trông điệu đà hơn. Nhà em thường xuyên tấm tắc Bánh sau này sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp, khéo khi có cơ hội để thành Hoa hậu. Các ngón tay của bé ngắn, mũm mĩm, cưng ơi là cưng. Giờ đây, bé đã đi lại cứng cáp nhưng đôi chân vẫn còn những chiếc ngấn trông thật dễ thương. Từ ngày Bánh đến với ngôi nhà này, không khí trở nên vui tươi hơn bởi thanh âm của bé: tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói... Bé được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, các bác và cả em nữa.
Trong mắt em, Kim Chi là một thiên thần. Em mong bé sẽ luôn khỏe mạnh và lớn lên thật tốt đẹp!
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 21
Năm ngoái gia đình em rất vui khi được đón chào thêm một thành viên mới vô cùng dễ thương đó là Trâm Anh- con của chị gái em và cũng là cháu ruột của em. Em hãnh diện lắm vì bây giờ mình đã được lên chức dì nên càng yêu Trâm Anh hơn ai hết.
Trâm Anh có tên gọi ở nhà là Tiểu Mẫn- môt cái tên thật đáng yêu phải không mọi người? Em còn nhớ lúc Mẫn mới sinh, nó còn bé lắm, bé tí tẹo luôn và tất cả đều như người tí hon vậy. Điều đầu tiên em ấn tượng với Tiểu Mẫn đó chính là ngay từ lúc sinh nó đã sở hữu cho mình rất nhiều tóc, hơn hẳn những đứa trẻ sơ sinh khác nên khiến ai cũng phải trầm trồ ngợi ca. Tóc Mẫn không chỉ nhiều mà còn rất đen. Đi kèm với mái tóc đó là khuôn mặt trái xoan với hai cái má bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Có lẽ do giống mẹ nên Mẫn có một đôi mắt to tròn và đen láy khiến ai cũng phải say mê mà ngắm nhìn. Đôi mắt ấy còn được phủ một làn mi dài đen trông thật đẹp đến nỗi nhiều khi em còn phải ghen tị tại sao Mẫn lại có đôi mắt và làn mi đẹp đến thế. Đi kèm với đó là chiếc mũi nhỏ xinh và cái miệng lúc nào cũng chúm chím như bông hoa mới nở. Thấm thoắt đã một năm trôi qua bây giờ tóc của Mẫn đã có thể buộc bím hai bên và Mẫn cũng biết đi và bắt đầu tập nói. Em còn nhớ như in khi Mẫn tập đi những bước đi đầu tiên còn vô cùng chệnh choạng và sợ hãi mỗi lần bị ngã. Nhưng nhờ sự động viên cổ vũ từ mọi người trong gia đình mà bây giờ Mẫn đã có thể đi một cách thành thạo thậm chí còn có thể chạy rất nhanh. Rồi cả khi Mẫn bập bẹ được những tiếng nói đầu tiên như “ Ba, bà” thì cả gia đình em đã reo lên vì sung sướng. Em yêu Mẫn lắm nên hầu hết em đều dành thời gian để chơi với cháu của minh. Có gì ngon hay được thưởng cái gì đó em đều để dành cho Mẫn. Có lẽ vì vậy nên em cũng cảm nhận được rằng Mẫn cũng rất yêu quý mình vì mỗi lần em đi học về thì nó đều chạy ra ôm chầm lấy em.
Tuy giờ Mẫn đã chuyển đi một nơi khác với bố mẹ nó nhưng em vẫn yêu quý Mẫn lắm. Thỉnh thoảng chúng em được gặp nhau để chơi đùa nên em càng yêu quý Mẫn hơn. Em tự nhủ sẽ chăm sóc và bảo vệ Mẫn thật tốt để làm tròn trách nhiệm của một người dì.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 22
Vốn là em út trong nhà, dù được anh chị, bố mẹ chiều chuộng nhưng lúc chơi đều chỉ có một mình, nhiều lúc nhìn thấy bạn bè có em trai, em gái nô đùa vui vẻ cùng nhau, em rất ghen tị và tủi thân. Nhưng năm ngoái cô út nhà em vừa sinh một em bé gái rất đáng yêu, đặt biệt danh là Chíp. Cả nhà ai cũng thích Chíp. Bây giờ, lúc rảnh rỗi là em lại sang nhà cô út để chơi cùng em bé.
Chíp đã được một tuổi rưỡi, gần hai tuổi, Chíp khá bụ bẫm, mập mạp. Qủa đầu dưa tròn lốc nhưng lại rất nhiều tóc, tóc của em bé mềm mượt, có thể bện, buộc thoải mái, lúc mới ngủ dậy, có khi tóc của Chíp còn dựng ngược lên dễ thương hết biết. Chíp có khuôn mặt tròn, nước da trắng hồng, hai mắt giống hệt mẹ đều to tròn, lấp lánh. Những lúc bé con bị dụ, em hay cầm đồ chơi quơ qua quơ lại trước mặt em, đôi mắt cô bé tròn xoe hết nhìn em rồi lại nhìn đồ chơi, mặt nghệt ra như ông cụ, trông chỉ muốn thơm một cái. Đặc biệt là lông mi của bé cực dài, lúc thơm còn cố ý cọ cọ qua hai má. Chiếc mũi tẹt, hai má phúng phính trông như hai chiếc bánh bao nhỏ, đôi môi chúm chím.
Còn bé mà Chíp rất điệu, được cô út diện hẳn cho váy bươm bướm đủ màu sắc, hôm là chiếc yếm bò, nếu như không thích cái gì là Chíp đẩy ran gay không ngó ngàng tới. Nhưng mà bé rất thích được người lớn bế, cưng nựng, nghe có ai true là đều rộ lên cười rất đểu. Có một đợt cô bé rất thích theo em, mỗi lần nghe thấy tiếng em là cô bé lạch bạch đứng dậy, tay chống vào cửa, cười toe toét, giơ hai tay lên, miệng bi bô đòi bế, thế nhưng mẹ em cũng thử bế nhưng nhất quyết không chịu theo mà cứ nằm im trong tay em. Cả nhà cùng cười phá lên vì sự láu lỉnh của cô bé.
Chíp trong nhà làm không khí thêm vui tươi, thích thú, cả nhà bị Chíp làm cho buồn cười, nhưng lại cực kì cưng nựng Chíp, mong rằng cô bé sau khi lớn lên vẫn ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu như bây giờ.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 23
Nhà em vừa vui mừng đón thành viên mới. Đó là bé An - con gái đầu lòng của anh chị con nhà bác. Bé rất ngoan nên cả nhà ai cũng yêu bé, mong bé nhanh khôn lớn trưởng thành.
An mới hơn 6 tháng tuổi nhưng bé đã tỏ ra mình rất thông minh và tinh nghịch. Ở nhà, em được gọi là Sóc. Sóc xinh xắn và đáng yêu hệt như một con búp bê. Mỗi khi đến nhà anh chị chơi, em không thể rời mắt khỏi Sóc vì vẻ dễ thương của nó. Bé rất bụ bẫm, tay chân đều múp míp những ngấn nhỏ nom rất thích. Đầu bé lơ thơ vài sợi tóc đen bóng. Nổi bật trên gương mặt tròn mũm mĩm của Sóc là đôi mắt. Đôi mắt tròn như hai hạt nhãn lúc nào cũng thơ ngây như biết nói biết cười. Mỗi khi bé thức, đôi mắt ấy cứ như đang tò mò tìm kiếm mọi thứ để rồi reo vui khi hiểu biết về thứ gì đó. Đôi mi cong vút trên đôi mắt tròn đen khiến đôi mắt bé như đôi mắt của một nàng búp bê. Cái mũi nhỏ xinh trên khuôn miệng chúm chím lúc nào cũng chờ sẵn nụ cười. Hai bàn tay bé tí tẹo lúc nào cũng được đeo một đôi găng trắng.
Sóc hồng hào, bụ bẫm nên mọi người ai cũng thích ngắm bé. Bé rất hay cười, chỉ chờ cho người ta chọc là lại cười nắc nẻ. Vì thế mà nhà bác em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Bé Sóc tuy còn nhỏ nhưng đã biết hóng chuyện. Bé hay được mẹ cho nằm cạnh mọi người, lúc nào bé cũng ê a vài tiếng như đang bắt chuyện với mọi người. Từ khi Sóc ra đời, cả nhà em ai cũng dễ tính hẳn đi. Tiếng cười của Sóc khiến ai đi làm mệt mỏi cũng như tan biến, chỉ cần nhìn thấy Sóc là bất cứ ai cũng có thể nở nụ cười. Em thích nhất là được ngắm cháu lúc nó ngủ. Đôi mắt khép hờ làm lộ rõ hàng mi cong vút, đôi môi chúm chím hồng hồng thật xinh xắn.
Em mong Sóc lớn thật nhanh để sau này em có thể đưa nó đi chơi thật nhiều nơi nữa. Sóc đã đem lại niềm vui to lớn cho gia đình em. Sóc đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả một gia đình nhỏ. Em mong Sóc thật mạnh khỏe, lớn lên thật nhanh để sau này có thể vững đi trên con đường đời
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 24
“Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..”. Đó là tiếng hát của bé Moon nhà em. Bé rất đáng yêu và vô cùng dễ thương.
Bé Moon tên thật là Bảo Hân. Bé rất thích thú với cái tên gọi ở nhà của mình. Moon năm nay vừa tròn ba tuổi. Hân là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa, thỉnh thoảng bé còn điệu đà và bắt mẹ tết tóc cho bé hai bím tóc rất xinh xắn. Bé có nước da trắng hồng, gương mặt bụ bẫm. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm bé vào lòng mà hôn lên đôi má phúng phình của em. Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn. Mũi bé hơi cao và cái miệng chúm chím rất dễ thương. Mỗi khi bé cười lại để lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất duyên. Chân mày dài, mờ mờ, đôi lông mi cong vút, cùng với đôi môi lúc nào cũng hồng như được tô son. Miu rất hay cười, lúc nào cũng tươi cười nên bé cũng như tiếp thêm sức mạnh cho cả gia đình. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em lúc nào cũng luôn thắc mắc những câu hỏi suốt ngày không lúc nào nghỉ và bắt mọi người giải thích cho bằng được mới thôi. Bé rất thích mặc váy, lúc nào tắm xong là phải đòi mẹ mặc váy cho bằng được mới chịu.
Niềm vui sự trưởng thành, niềm hạnh phúc của trẻ thơ luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Bảo Hân rất hiền lành và thông minh lanh lợi. Càng lớn bé càng dễ tính hơn rất nhiều. Đi học về là bé chào ông bà, cha mẹ rồi xà vào lòng mẹ tỏ vẻ rất biết ơn cha mẹ. Vui nhất là những lúc đi học về bé ca hát cho cả nhà nghe. Chỉ mới ba tuổi nhưng bé học tiếng anh cũng rất giỏi, bé biết rất nhiều thứ. Khi ăn cơm thì bé tự xúc mà không cần sự trợ giúp của ai cả. Em rất thích chơi với Moon, em thường trò chuyện cùng bé, chọc cười bé, hát cho bé nghe, rồi bé lại hát cho em nghe. Những lúc như vậy, bé đều nhìn tôi em cười khanh khách, dường như cô nàng thích thú lắm. Bé lại còn hay bắt em kể chuyện vào mỗi đêm. Mỗi khi em buồn thì bé lại đến vuốt má và an ủi em. Từ khi có Moon, gia đình tôi nhộn nhịp và vui vẻ hẳn lên, ai cũng muốn bế bé, cưng nựng bé vì bé quá dễ thương.
Em rất yêu quý Bảo Hân bởi bé rất xinh xắn và dễ thương. Em mong bé sẽ lớn nhanh để cùng bé đến trường. Thế đấy sự xuất hiện của mỗi đứa trẻ đã đem đến bao điều kì diệu đối với mỗi chúng ta.
Bài văn tả em bé mà em yêu quý nhất 25
Tết là một dịp đặc biệt để nhà nhà sum vầy, con cháu tề tựu đông đủ sau một năm mỗi người một phương cố gắng làm ăn. Và cũng trong dịp Tết ấy, em có cơ hội gặp Bum – một đứa bé vô cùng đáng yêu. Bé đang ở độ tuổi tập đi tập nói nên hết sức dễ thương. Những khoảnh khắc vui vẻ mà bé tạo ra cho tất cả mọi người thật thú vị vô cùng. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, bé đã để lại cho em một ấn tượng thật sâu đậm mà em chẳng thể nào quên. Cứ mỗi lần nhớ đến bé, em lại cười mãi không thôi.
Bum chỉ là tên gọi ở nhà của bé. Tên thật của bé là Gia Tú. Tết năm nay Bum mới được tròn mười một tháng tuổi. Có lẽ bởi là con trai nên nhìn bé lớn hơn các bé gái cùng trang lứa khác một chút. Em vẫn nhớ như in hôm ấy là mùng bốn Tết, Bum theo bố mẹ vào chúc thọ ông bà em. Dù là họ hàng gần nhưng vì ít có cơ hội gặp gỡ nên đó cũng là lần đầu tiên em được gặp bé Bum. Hôm ấy ai cũng tỏ ra yêu quý bé và dành tặng bé những lời chúc đẹp nhất. Em cũng đã xin mẹ cầm lì xì thay mặt mẹ em mừng tuổi cho bé. Cả buổi hôm ấy em không thể dời mắt khỏi cậu bé đáng yêu này, từng cử chỉ, hành động của Bum em đều ngắm thật kĩ. Và cũng từ hôm ấy, em trở nên yêu quý các bé trẻ con hơn. Và cũng chẳng hiểu sao nhìn đứa trẻ con nào em cũng nghĩ tới Bum.
Em đã từng nghe cô giáo đọc bài thơ rằng:
“Đôi mắt ngây thơ
chớp chớp rồi đều đều hơi thở
đôi cánh mũi phập phồng
đôi hàng mi cong”
(Em bé)
Và những vẫn thơ ấy thật đúng với bé Bum. Nổi bật nhất trên làn da ngăm ngăm của bé là đôi mắt to tròn như những giọt nước sớm mai. Hàng mi thì dài và cong vút càng nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Chỉ nhìn đôi mắt thôi ai cũng khen chắc hẳn đây là một cậu bé vô cùng lanh lợi và hoạt bát. Và đúng như thế thật! Mặc dù Bum không bụ bẫm bằng các bé bằng tuổi khác nhưng cũng chính bởi dáng người nhỏ gọn ấy nên bé di chuyển rất mau lẹ. Gương mặt vẫn bụ bẫm, hai má bị cái lạnh đầu xuân làm cho lẻ, ửng đỏ hết lên trông rất dễ mến. Miệng bé như nụ hồng chúm chím mà khi nào cười lại để lộ ra má lúm đồng tiền rất duyên. Khi ấy, hàm răng thưa thớt còn chưa mọc đủ lại hiện ra khiến mọi người không nhịn nổi cười. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng rất nghịch ngợm, bé cứ cầm hết cái này đến cái kia để nhìn ngắm thật kĩ, khám phá xong rồi mới buông ra. Cổ tay được mẹ đeo cho chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ có lồng một viên bạc, tượng trưng cho may mắn và cầu bình an. Vì là dịp Tết nên Bum được mẹ diện cho một bộ áo dài truyền thống vô cùng đẹp. Tà áo màu xanh dương, quần trắng với chiếc mũ khăn đóng cổ truyền kết hợp với nhau càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của bé. Dáng vẻ ấy cứ lắc lư theo từng bước đi chập chững khiến ai nhìn cũng thấy ngộ nghĩnh và muốn ôm bé vào lòng. Trông Bum cứ như một ông đồ nhỏ xíu dễ thương trong những câu chuyện ngày xưa.
Bum là một cậu bé vô cùng hiếu động. Ông bà mình thường nói: “Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bum thì đã mười một tháng rồi nhưng chân đi còn chưa vững , rất hay ngã. Vậy mà bé không lúc nào chịu ngồi im, vẫn đi lại liên tục, ngã lại đứng dậy đi tiếp. Bum còn đặc biệt hay cười. Gặp ai bé cũng vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu để chào và cười tươi rói. Chút gió lạnh còn sót lại ở mùa xuân dường như chợt nhường chỗ cho sự ấm áp của nụ cười ấy. Em bỗng thấy khí trời ấm áp hơn hẳn. Là do những tia nắng hanh năm mới hay nụ cười bé Bum tạo nên sự ấm áp này? Chỉ cần có người giơ tay ra bế là em đều theo, không hề quấy khóc. Bum còn có một sở thích vô cùng lớn với kẹo. Tuy chưa ăn được nhưng cứ nhìn thấy kẹo là bé lại chạy ngay tới xin, không quên kèm theo ánh mắt chớp chớp khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối. Khi được ai thơm má bé đều quay lại mở to đôi mắt nhìn rồi khua tay tỏ vẻ vui mừng. Khuôn mặt bé nhỏ ấy không lúc nào ngớt đi nét rạng rỡ. Và sự rạng rỡ ấy sẵn sàng lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh.
Bởi đang tuổi tập đi tập nói nên thi thoảng bé nhại lại những lời của người lớn với giọng non nớt, ngọng líu ngọng lô. Bé chưa thể nói được cả câu mà chỉ là những từ ngắt quãng mà “mẹ…mẹ” là từ vang lên nhiều nhất. Bum mới biết đi nên thi thoảng còn hay ngã và cần người lớn phải dắt. Vậy mà chỉ cần nghe tiếng nhạc xuân ở ti vi vọng ra thì đôi bàn chân nhỏ bé ấy lại nhún nhảy nom đến buồn cười. Khi đi thì người lắc lư nghiêng ngả hết bên này tới bên kia làm tà áo dài cũng phất phơ theo trông rất đáng yêu. Đi mệt rồi Bum lại ngồi phịch luôn xuống đất, huơ huơ tay ra ý đòi mẹ bế. Tay chân bé tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng hoạt động, không thể ngồi yên một chỗ được. Đang chơi mệt, bé lại dụi dụi lòng mẹ ra chiều buồn ngủ. Mẹ bé ngâm nga lời hát ru quen thuộc:
“Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng
Bé đi sơ tán bế em đi cùng
Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong
Bao giờ chiến thắng sẽ đưa bé về phố đông”
(Em bé bằng bông)
Vậy là chỉ một lúc sau bé đã lăn ra ngủ một cách ngon lành. Bà em khen chơi được ngủ được vậy là quý lắm rồi. Bum thật là một đứa trẻ ngoan!
Em còn nhớ khi bé đang chơi, nhìn thấy hộp kẹo Tết trên bàn bé liền đi tới với với. Bà em hiểu ý liền đưa cho bé cả hộp kẹo ấy. Tuy hộp chỉ to bằng lòng bàn tay người lớn nhưng cũng khiến bé cầm rất vất vả. Mọi người tưởng bé sẽ giữ khư khư bên mình để thỏa thích nghịch kẹo nhưng không, bé ôm lấy rồi quay người đi. Cứ bước đi được một đoạn lại bị vấp ngã, hộp kẹo rơi xuống, nhưng bé không hề khóc mà nhặt lấy hộp kẹo đi tiếp. Ai cũng chăm chú nhìn xem bé muốn làm gì thì bị bất ngờ bởi bé mang tới cho mẹ, dí vào người mẹ ý rằng mẹ ăn đi dù khi ấy hộp kẹp bị rơi vãi còn đúng một nửa. Mọi người đều lặng đi chút rồi phì cười. Ông em còn đặc biệt khen cậu bé này sau này có ý chí và sẽ rất hiếu thảo. Bum thì vẫn không hiểu mọi người đang khen mình, thấy mọi người cười cũng toe toét cười theo. Bum không hề biết rằng hành động dễ mến này lại khiến trong ánh mắt mẹ bé ánh lên những tia hạnh phúc.
Nhờ bé Bum mà không khí gia đình ngày đầu xuân năm mới trở nên vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Em cũng rất yêu quý bé, mong rằng sẽ có thật nhiều cơ hội để gặp và chơi với bé. Em còn mong rằng bé Bum sẽ mãi mạnh khỏe và đáng yêu như thế. Cứ mỗi lần nhớ tới dáng vẻ tinh nghịch ấy, lòng em lại không khỏi rộn ràng vui vẻ. Chắc chắn sau này bé sẽ rất ngoan ngoãn và biết vâng lời cha mẹ.