Dàn ý chi tiết cho đề tả một cánh rừng nguyên sinh
1. Mở bài
Giới thiệu chuyến đi tham quan: Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại trong mỗi người một cảm xúc và kí ức riêng, đối với em cũng vậy, một trong những kỉ niệm không bao giờ quên đó là chuyến thăm quan khu rừng nguyên sinh trong một lần đi học tập ngoại khóa với lớp.
2. Thân bài
-Trước chuyến tham quan
Thời gian: Cuối năm học, chuyến đi thực hành sau những tiết lí thuyết, hoạt động ngoại khóa tìm hiểu đặc điểm sinh thái tự nhiên
Trước chuyến đi: Hồi hộp, lo lắng, bồn chồn, háo hức
-Tìm hiểu về rừng Cúc Phương, địa điểm thăm quan khi ở trên xe
Đặc điểm: Rừng có diện tích 25000ha, nơi có nhiều loài động, thực vật quý hiếm
Thời gian thích hợp để thăm quan rừng: Mùa khô, không có những cơn mưa khi đó không có vắt không có muỗi
Qua khung cửa kính: Rừng thật kì vĩ, quả đồi xanh bạt ngàn, nhiều loài cây khác lạ, tiếng các loài động vật trong rừng.
-Đặt chân tham quan khu rừng
Cảm nhận về khu rừng: Không khí mát mẻ, vẻ đẹp mới lạ
Tả về rừng: Cây cổ thụ hàng trăm năm, các loài động vật quý hiếm, cây to lớn nhiều người ôm không xuể, nhiều loài cây tạo thành từng tầng
-Sau chuyến thăm quan rừng: Đốt lửa trại và giao lưu giữa núi rừng, giữa không gian tĩnh lặng
3. Kết bài: Cảm nghĩ về khu rừng qua chuyến thăm quan: Kết thúc chuyến đi là tiếc nuối xen lẫn niềm vui, cuối cùng là quay lại nhìn khu rừng lần cuối như một lời cảm ơn và tạm biệt.
Tả cánh rừng nguyên sinh mà em từng đi tham quan
Mỗi chuyến đi đều sẽ để lại trong mỗi người một cảm xúc và kí ức riêng, đối với em cũng vậy, một trong những kỉ niệm không bao giờ quên đó là chuyến thăm quan khu rừng nguyên sinh trong một lần đi học tập ngoại khóa với lớp.
Nhân dịp cuối năm học, để có được những trải nghiệm thực tế ngoài những lí thuyết đã học trên lớp chúng em được nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa là chuyến đi thăm quan để tìm hiểu những đặc điểm sinh thái của tự nhiên. Trước chuyến đi là sự hồi hộp, lo lắng và không kém phần tò mò, đêm hôm đó em chuyển bị rất nhiều thứ cho chuyến đi cùng với đó là sự bồn chồn khó tả không thể ngủ sớm được, sáng sớm hôm sau xe bắt đầu lăn bánh, địa điểm mà chúng em được trải nghiệm đó chính là vườn quốc gia Cúc Phương, một khu rừng với đa dạng hệ sinh thái thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, vườn được coi là khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam.
Trên xe tới địa điểm thăm quan là một số nét khái quát mà chị hướng dẫn viên giới thiệu, rừng Cúc Phương có diện tích 25000ha, khu rừng như một bảo tàng thiên nhiên rộng lớn với nhiều loài động thực vật phong phú, ngoài ra đây còn là nơi lưu trữ hệ động thực vật rừng trên núi đá vôi phong phú nhất Việt Nam, qua lời chị nói thì thời điểm thích hợp để thăm quan khu rừng là vào mùa khô khi những cơn mưa rừng dữ dội đã đi qua bởi nếu trời mưa trong rừng sẽ nhiều muỗi và vắt, những điều chị hướng dẫn viên nói càng làm chúng em trở nên háo hức hơn, chỉ muốn đặt chân lên rừng để trải nghiệm thực tế luôn. Ngồi trên xe qua khung cửa kính là một khung cảnh kì vĩ hiện lên, những quả đồi xanh bạt ngàn với nhiều loài cây mà em chưa từng gặp bao giờ, cùng với đó ấn sâu trong tán lá kia là những tiếng kêu của các loài động vật nơi đây.
Sau một quãng đường dài chờ đợi và quan sát, cuối cùng chúng em cũng được thả mình vào trong khu rừng, khi đặt chân xuống xe điều đầu tiên mà em cảm nhận được đó là cảm giác mát mẻ cùng với đó là sự bất ngờ vô cùng về vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng trước chuyến đi. Tiếp theo chúng em được dẫn đi thăm quan xung quanh sau đó là sự trải nghiệm về khu rừng, ngay lúc này đây chính là cảm giác thấy tận mắt sờ tận tay các cây cổ thụ hàng trăm năm, hơn thế nữa là vô tình thấy được một số loài động vật vô cùng quý hiếm đã được liệt kê vào sách đỏ, cánh rừng với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, bước vào cánh rừng là một cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên to lớn, nhiều cây đại thụ cao từ 45 đến 75m với đường kính cây nhiều người ôm không xuể.
Trong rừng đa dạng các loại cây khác nhau tạo thành từng tầng từng tầng một, ngoài khu rừng chúng em đã cùng nhau thăm quan động người xưa, đến tận nơi để dang rộng vòng tay ôm lấy cây chò xanh ngàn năm tuổi, cuối cùng là tìm hiểu về một số nét đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc người Mường nơi đây. Cuối cùng điều đặc biệt nhất không thể không kể tới cuối chuyến đi là khung cảnh đốt lửa trại giữa đêm rừng cúc phương, thời điểm mà chúng em được nghe những giai điệu ca nhạc của dân tộc thiểu số nơi đây, được giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi, nướng khoai sắn và nhiều kỉ niệm khó quên khác.
Kết thúc chuyến đi là biết bao sự nuối tiếc để lại phía sau, nuối tiếc vì chưa thể trải nghiệm toàn bộ những điều bản thân chưa biết về nơi đây, nuối tiếc về những thứ đã trải qua quá nhanh. Nhưng bên cạnh đó là niềm vui, là kiến thức đã được học tập một cách chân thật nhất, cuối cùng khi xe bắt đầu lăn bánh để trở về cũng là lúc tất cả mọi người quay lại nhìn lại khu rừng một lần cuối trước khi dời đi như một lời cảm ơn và tạm biệt đến khu rừng.