Bài văn ngắn tả cô giáo mà em yêu quý 1
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy những người như họ. Họ là những người tận tâm tận tụy với nghề lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những học sinh yêu quý của mình. Tôi cũng có một giáo viên chủ nhiệm như thế và có lẽ trong suốt cuộc đời tôi sẽ không thể nào quên được cô.
Đó là cô An, một cô giáo còn rất trẻ, cô dậy môn văn. Ngày đầu tiên khi cô vào dậy lớp tôi cô mặc một chiếc áo dài màu trắng, trông cô thật trẻ trung và năng động. Cô dành một tiết đầu tiên để làm quen với lớp và tự giới thiệu về bản thân mình. Ngay từ những tiết học đầu tiên, cô đã cho tôi một quan niệm hoàn toàn khác về môn văn. Môn văn đối với tôi từ trước cho đến nay là một môn cực kì khó nhưng mỗi lời cô giảng giải khiến tôi như được bước vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi có thể thỏa sức tưởng tượng và cho tôi biết thêm về tình yêu thương về tình cảm về mọi mặt trong xã hội. Cô không hắt hủi hay chê bai những đứa học kém như tôi mà thậm chí cô còn luôn quan tâm chỉ bảo một cách tận tình.
Trước đây sinh hoạt có lẽ là giờ mà bọn tôi sợ nhất nhưng kể từ khi có cô thì nó không còn đáng sợ như vậy nữa, nó là giờ mà chúng tôi lại tiếp tục được giao lưu bên cạnh đó thì cô cũng khuyên những bạn còn học kém phải phấn đấu hơn. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ nếu như suốt đời học sinh của tôi được học văn cô được cô làm chủ nhiệm thì hay đến mấy và có lẽ đó cũng là hy vọng của tất cả đám học trò chúng tôi. Có lẽ điều làm tôi không thể nào quên được ở cô còn là một kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi. Đó là một lần thi cuối lì môn văn tôi được một con hai tròn trĩnh và cô yêu cầu tất cả lớp phải mang về cho bố mẹ kí vào. Điều này đối với tôi như một tiếng sét ngang tai bởi vì tôi đã hứa với ba mẹ là lần này điểm thi sẽ trên trung bình. Không thể để cho bố mẹ biết điều này được và trong đầu của một đưa trẻ no nót như tôi nảy lên một suy nghĩ sai trái.
Tôi quyết định đi lục lọi lại những quyển sổ mà bố tôi đã kí và học theo nét đó rồi kí lại. Tuy không được giống cho lắm nhưng tôi vẫn mạnh tay kí bừa ra sao thì ra. Hôm sau tôi vẫn nộp như bình thường và không thấy cô nói gì nên trong lòng tôi cảm thấy lâng lâng vui sướng. Tan trường tôi đang rảo bước thì bỗng nghe tiếng ai đó hỏi đằng sau “Khánh ơi đợi cô với”. quay lại đằng sau thì ra đó là cô An. Thì ra cô đã biết đó không phải là chữ kí của ba tôi. Tôi không nói gì mà chỉ biết khóc òa lên vì sợ hãi. Cô ôm tôi vào lòng không một lời trách phạt. Cô nói sẽ không để chuyện này cho bố mẹ tôi biết với một điều kiện là trong kì thi cuối kì tôi phải đạt được điểm khá. Điều này đối với tôi thật khó nhưng vì sợ ba nên tôi đàng gật gù đồng ý.
Chẳng mấy chốc kì thi cuối kì đã gần tới tôi đang không biết xoay xở thế nào thì chiều hôm đó cô đến với một số tài liệu trên tay và cô nói sẽ kèm tôi học. Kì thi cuối kì đã tới và một tuần sau cô An thông báo điểm, tôi đã thực sự rất bất ngờ và không tin nổi vào mắt mình là một điểm chín đỏ chói. Tôi cảm ơn cô rất nhiều và từ đó trở đi tôi môn văn trở thành một môn mà tôi rất thích. Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi và nếu không nói quá thì cô chính là người mang đến cho tôi một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Cô không phải là người sang trọng hay quý phái gì mà cô rất gần giũ, giản dị như chính những đứa học sinh mà cô đang dậy vậy và chính điều đó đã khiến cho những đứa học sinh nghèo như chúng tôi cảm thấy yêu thương cô đến kì lạ. Cô cũng có một cuộc sống không mấy khấm khá gì khi con phải nuôi một người em đang học đại học nhưng mỗi khi chúng tôi nghỉ phép cô luôn đến thăm động viên an ủi và luôn đem theo khi là hộp bánh khi là hộp sữa. Cô giáo tôi là như thế đấy chân thành và mộc mạc đến lạ thường.
Những bài học lời dăn dạy của cô tôi sẽ không bao giờ quên được. Hình ảnh cô và những lời nói ân cần cô chỉ bảo chúng tôi sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí tôi.
Bài văn ngắn tả cô giáo mà em yêu quý 2
Trong đời học sinh của mình, tôi nhận được sự dạy dỗ của rất nhiều thầy cô giáo, nhưng người thầy cô để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là cô Oanh, cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp 4.
Cô giáo chủ nhiệm của tôi là một người rất giản dị, cách ăn mặc của cô khác hẳn với những thầy cô khác. Hàng ngày đến lớp cô thường diện chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đen, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu hiện của cô. Cô có mái tóc rất dài, mượt mà, đen nhánh và luôn phảng phất hương thơm. Với mái tóc ấy, khi thì cô tết tóc hai bên, khi cô búi cao trên đỉnh đầu, khi thì buộc cao lên. Dù tạo theo kiểu nào, nhìn cô vẫn rất trẻ trung và duyên dáng. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Dù chúng tôi có mắc khuyết điểm cô vẫn luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị của cô lại đượm buồn. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những mạch văn giàu cảm xúc để chuyển tải bài học đến với chúng tôi. Giọng nói của cô thật truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Khi giảng bài cô thường pha trò thêm để tạo không khí vui vẻ cho chúng tôi học bài, vì vậy tiết học của cô khiến chúng tôi rất thích thú. Những khi cần nghiêm khắc cô cũng rất nghiêm khắc với chúng tôi. Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Dù cô đã là một giáo viên nhưng cô vẫn học, đó là sở thích của cô. Trước giờ lên lớp cô luôn soạn giáo án rất cẩn thận và giảng bài rất nhiệt tình với học sinh.
Bài văn ngắn tả cô giáo mà em yêu quý 3
Có thể nói được rằng cho mãi đến tận bây giờ thì hình ảnh cô giáo Lan vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em. Và cũng sẽ mãi không bao giờ em quên được người cô dịu dàng ân cần này đã giúp cho em học các con chữ, những phép toán hay đặc sắc.
Cô Lan là cô giáo chủ nhiệm của lớp em, cô có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy mà như thật là cân đối. Em cũng không biết chính xác cô bao nhiêu tuổi nữa nhưng em biết rằng cô còn rất trẻ, trẻ hơn mẹ em rất nhiều. Cứ mỗi ngày cô đến lớp là cô lại mặc chiếc áo dài thước tha hôm thì màu xanh nhạt hôm thì màu vàng nhạt nhưng có lẽ em thích cô mặc áo dài màu trằng nhất. Bởi có lẽ khi cô mặc áo dài màu trắng nhìn cô thật xinh đẹp và rất hợp.
Mái tóc cô giáo em đen huyền, thật óng ả chúng em rất thích được vuốt mái tóc dày của cô mỗi giờ ra chơi. Cô cũng rất thoải mái cho chúng em vuốt tóc và hỏi những câu chuyện nhỏ có khi là chuyện học hành có khi là chuyện gia đình. Khuôn mặt trái xoan của cô thật đẹp và đôi mắt đen lại còn thân thiện biết bao nhiêu. Cho nên mặc dù cô là cô giáo mới ở lớp em nhưng cô Lan vẫn nhận được nhiều sự yêu thích của học trò chính bởi sự thân thiện này. Mũi của cô là mũi dọc dừa cao vút, đôi môi đỏ như càng làm khuôn mặt của cô thêm rạng rỡ và trẻ trung biết bao nhiêu.
Khi cô cười thì để lộ hàm răng trắng đẹp. Em rất yêu quý cô. Cô giảng bài trên lớn cũng rất dễ hiểu, giọng cô trầm ấm biết bao nhiêu. Cứ mỗi bài khó là cô lại tìm ra nhiều cách giải khác nhau để cho bọn em biết được nên chọn những cách giải nào cũng cho kết quả đúng nhưng cách làm nhanh chóng hơn nhất, dễ dàng nhất. Chúng em đi học thực sự cảm thấy đến trường là một ngày thật vui. Đi học thấy được những bài giảng của cô để có thêm những kiến thức trong cuộc sống. Không chỉ là những bài học hay về kiến thức, những phép toán những bài văn mà cô Lan còn dạy cho chúng em tất cả những bài học làm người, cần phải lễ phép và tôn trọng những người lớn tuổi, nhường nhịn em nhỏ.
Em rất yêu quý cô Lan và những bài học về kiến thức, bài học làm người của cô em sẽ không bao giờ quên được. Em mong muốn mai sau lớn lên có thể thành đạt để không phụ lòng mong mỏi của cô,
Bài văn ngắn tả cô giáo mà em yêu quý 4
Nếu cha mẹ là người cho em hình hài thì thầy, cô chính là những người ngày đêm tụy nuôi dưỡng tâm hồn em. Người ta nói sự khởi đầu bao giờ cũng rất quan trọng, rất ấn tượng, rất đáng nhớ. Và em luôn biết ơn cô- người đã chào đón em khi bỡ ngỡ bước vào lớp một - cô giáo Thảo.
Thời gian qua đi, tính đến nay cô đã ngoài ba mươi tuổi. Thoáng chốc đã năm năm, liệu bây giờ cô như thế nào, có lẽ vẫn xinh đẹp, dịu dàng như xưa. Em vẫn nhớ dáng người cô thủa ấy thanh thanh toát lên cái sức sống, đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi khi đến lớp cô ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự, trang nhã; còn những dịp lễ kỉ niệm cô chọn cho mình tà áo dài truyền thống thướt tha duyên dáng. Mái tóc bồng bềnh như những con sóng đang xô vào bờ khi được cô buông xõa mềm mại, khi lại được cô buộc gọn sau gáy. Cô có một đôi mắt đặc biệt. Chẳng phải là mắt bồ câu long lanh như hạt ngọc, đôi mắt cô còn là thế giới sâu thẳm của tâm hồn. Một đôi mắt biết nói, biết cười, biết an ủi sẻ chia, biết khơi dậy niềm vui, ước mơ, hoài bão... mà ẩn chứa trong ấy là cả biển trời yêu thương. Không chỉ là ánh mắt, cô còn làm xao động lòng người bởi nụ cười tươi như hoa buổi sớm, bởi chiếc răng khểnh thật duyên, bởi đôi môi hồng mềm mại. Em thích nhất đôi bàn tay cô. Ấy là đôi bàn tay thiếu nữ trắng nõn nà, với những ngón tay thon dài như búp măng. Chính đôi bàn tay ấy đã dìu dắt chúng em, chăm lo, uốn nắn từng nét chữ. Có lẽ rằng đôi bàn tay ấy giờ đây đã không còn được mịn màng như xưa; bởi những nỗi lo gia đình, những chai sạn quanh năm cầm phấn nhưng với em nó vẫn thật thân thương. Hình bóng cô dù ngày xưa, bây giờ hay mai sau trong trái tin lũ học trò mãi vẹn nguyên không đổi.
Từ bao đời, “cô là người mẹ hiền thứ hai của chúng em”. Cô luôn hiền từ, bao dung với chúng em. Có lần em mải nô đùa trong giờ ra chơi, em vô tình làm vỡ bình hoa trên bàn cô. Em đã rất lo lắng, hoảng sợ đến thú tội với cô. Lúc ấy, em đã mường tượng ra những hình phạt của cô. Nhưng không, cô hành động khác hẳn suy nghĩ ấy. Không một lời cáu giận, ca thán, cô vẫn rất nhẹ nhàng nói: “Thôi không sao, em ra ngoài chơi cùng các bạn đi, để cô dọn lớp cho.” Ánh mắt cô lúc ấy ánh lên vẻ đượm buồn. Cuối giờ, em ở lại xin lỗi cô. Cô mỉm cười: “Biết sai nhận lỗi là tốt. Lần sau cẩn thận hơn em nhé!” Cho mãi đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ ánh mắt cô khi ấy, có một chút vui mừng, một chút hi vọng, tin yêu.
Cô Thảo rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô tuyên dương những bạn ngoan, học tập tốt và cũng có những phê bình, hình phạt cho các bạn học sinh còn nô nghịch, quậy phá. Và ấn tượng sâu đậm nhất của em về cô lại chính là buổi đầu tiên đi học “em mắt ướt nhạt nhòa”. Vốn là cô bé nhút nhát, đối diện với môi trường mới, em rụt rè, bỡ ngỡ bám sát vào tay mẹ, không lùi nửa bước. Lúc này, cô như người mẹ thứ hai đến dỗ dành từng bạn một. Cô nắm lấy bàn tay, hơi ấm của cô truyền sang chúng em như tiếp thêm động lực, niềm tin để cố gắng. Trong buổi đầu, khi lớp đã ổn định, phần giới thiệu đã xong; cô bắt đầu bài giảng. Cô hướng dẫn chúng em đọc, viết. Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm, ngọt ngào. Cô hướng dẫn tỉ mỉ. Nếu bạn nào chưa đọc được, hay bị ngọng cô đều kiên trì giúp đỡ các bạn. Khi tập viết, cô viết mẫu lên bảng, nét chữ vừa uốn lượn trên trang giấy. Hơn nữa, cô còn đến từng bàn kiểm tra, nắn tay từng bạn hướng dẫn viết từng nét. Trong tâm trí chúng em, buổi học đầu tiên này mang ý nghĩa thật đặc biệt.
Cô không chỉ là chắp cánh ước mơ, trang bị hành trang kiến thức cho chúng em mà còn bồi dưỡng tâm hồn, cũng chúng em tạo nên tháng năm học trò ý nghĩa. Cô không chỉ là cô mà còn là “mẹ”. Cô sống chan hòa với mọi người trong công ty, với đồng nghiệp, gia đình và hàng xóm nên được nhiều người yêu quí.
Cô ơi, cô là người mẹ hiền thứ hai của chúng em, là người đã dắt tay em đến với cánh cửa thần kì của tri thức. Chúng em luôn yêu mến và biết ơn cô dù thời gian có trôi, dù mọi thức có đổi.
Bài văn ngắn tả cô giáo mà em yêu quý 5
Trong đời học sinh, mỗi người sẽ có những ấn tượng riêng về từng người thầy, cô của mình. Còn em, người giáo viên mà em sẽ không bao giờ quên được là cô Thúy- một người đầy nhiệt huyết và yêu nghề.
Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp một của em. Năm nay cô mới ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô dong dỏng cao, làn da trắng nên mặc gì cũng đẹp. Ấn tượng với em nhất là hôm khai giảng, cô mặc một tà áo dài màu hồng cánh sen. Cô thật đẹp, thướt tha mang vẻ đẹp của người con gái Việt Nam làm em cứ say sưa ngắm cô mãi. Mái tóc cô dài, đen nhánh được buộc gọn gàng để lộ ra khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt cô đen láy, lấp lánh niềm vui khi chúng em ngoan ngoãn học giỏi. Những đôi mắt ấy lại đượm buồn khi những đứa học trò mắc khuyết điểm. Đôi tay cô thon dài viết trên bảng những dòng chữ thật đẹp. Cũng chính đôi tay ấy cầm lấy bàn tay nhỏ bé của những đứa học trò nắn những nét chữ đầu tiên. Giọng nói cô trầm ấm, dễ nghe dẫn những đứa trẻ vào một thế giới đầy lạ lẫm nhưng thật thú vị.
Cô là một người giáo viên đầy nhiệt huyết và yêu thương học sinh như những đứa con của mình. Đặc biệt, chúng em mới là học sinh lớp Một, còn rất nhiều bỡ ngỡ, ngại ngùng nên cô luôn dành những sự quan tâm để chúng em không còn sợ hãi. Làm giáo viên đã là khó, làm giáo viên lớp Một lại càng khó hơn vì những đứa trẻ chưa hề quen với việc cầm bút viết, hay tính những phép tính cộng trừ. Nhưng bằng lòng nhiệt huyết yêu nghề cùng tình yêu thương, cô vẫn luôn ngày ngày kiên nhẫn nắn cho bao nét chữ thẳng hàng. Cô quan tâm đến từng bạn trong lớp. Bạn nào bị ốm và nghỉ học, cô đều đến nhà quan tâm, thăm hỏi và giảng cho bạn bài hôm bạn nghỉ. Cả lớp ai cũng rất yêu mến cô và luôn chăm chỉ ngoan ngoãn để cô không phải buồn lòng.
Em với cô có kỉ niệm mà có lẽ cả cuộc đời em không thể nào quên được. Và chính cô đã dạy cho em bài học thật đáng quý. Hôm ấy, Mai khoe chiếc bút máy mới mà anh mua cho. Chiếc bút rất đẹp, nó màu hồng in hình chú mèo Hello Kitty thật đáng yêu. Nhìn cái bút, tôi thích lắm và ao ước mình cũng có một cái như vậy. Em mượn bút Mai viết thử, những nét chữ được viết ra rất đẹp. Giờ ra chơi, cả lớp ra ngoài chơi hết. Lúc đi ngang qua bàn Mai, em thấy chiếc bút và cầm bút lên ngắm nghía. Không hiểu sao, em không muốn trả lại chiếc bút nữa vì thế đã lấy bút cất vào cặp của mình. Vào lớp, Mai ngồi khóc vì không thấy chiếc bút đâu nữa. Cả lớp xôn xao lục lọi sách vở để tìm lại bút cho Mai nhưng không thấy. Cô phải đi lục cặp các bạn trong lớp. Khi lục đến cặp của tôi, tôi rất lo sợ. Nếu bạn bè biết được tôi sẽ bị bạn bè chê cười, chế giễu. Nhưng kiểm tra cặp của tôi, cô không tìm thấy bút. Tôi rất thắc mắc tại sao cô lại không nói cho cả lớp rằng tôi chính là người lấy bút.
Sáng hôm sau, cô mang đến lớp một cây bút giống y hệt bút của Mai và nói là bác bảo vệ nhặt được. Rõ ràng chiếc bút ấy vẫn đang nằm trong cặp của tôi kia mà. Cuối buổi học, tôi cầm cây bút lên gặp cô, xin lỗi cô về việc mình đã làm. Cô không hề trách móc mà ân cần giảng giải cho em hiểu để lần sau em không bao giờ mắc lỗi nữa. Cô luôn bao dung như vậy. Bí mật về cây bút ngày đó vẫn chỉ có mình em và cô biết. Hành động của cô đã dạy cho em bài học thật quý giá.
Cô chính là một tấm gương, một người mẹ thứ hai của chúng em. Những kỉ niệm về cô luôn in đậm trong kí ức em.
Bài văn ngắn tả cô giáo mà em yêu quý 6
Những cơn gió chiều hè đu đưa những cánh hoa giấy. Những cánh hoa mỏng tang và trong suốt như tờ giấy trước cửa sổ nhắc tôi nhớ về cô giáo cũ của mình. Một cô giáo trẻ dịu dàng và cũng mỏng manh như loài hoa ấy, một con người đã nhiệt huyết với bảng đen, phấn trắng cho đến những hơi thở cuối cùng trong cuộc đời đoản mệnh. Những kỉ niệm về người cô năm ấy đã trở thành một phần hồi ức không thể nào quên trong tâm trí tôi.
Kí ức đưa tôi trở lại những ngày còn đang là một học sinh cuối cấp tiểu học. Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo. May mắn thay, chính quyền địa phương đã xem xét và mở một trường học trong cả xã. Năm 6 tuổi, tôi vào lớp Một. Vốn tính tình ương ngạnh và nghịch ngợm, suốt bốn năm học tôi đều trở thành một học sinh cá biệt trong mắt các thầy cô. Một kì nghỉ hè vui vẻ vừa qua đi, tôi lại phải đến trường và bắt đầu một năm học mới thật mệt mỏi. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã bày trò trêu chọc các bạn và cầm đầu những đứa học sinh trèo lên cây phượng. Một hồi trống vang lên, học sinh các lớp ổn định. Tôi cũng thế. Ngồi trong lớp tôi vẫn không ngừng bày trò tinh nghịch làm cả lớp nhốn nháo hết cả lên.
- Em học sinh! Em đứng lại ngay! Em có nghe thấy tiếng trống báo hiệu đã vào giờ học rồi không? Tại sao lại chạy lăng xăng trong lớp như thế?- Tôi đang chạy đuổi một đứa bạn trong lớp, bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc ở đâu chợt cất lên.
Tôi quay đầu lại, thì ra là giáo viên mới.
- Em đi về chỗ! Cả lớp ổn định trật tự!- Khi tôi vẫn còn đang tỏ thái độ không quan tâm thì cô lại cất giọng nói và bước vào lớp.
Tôi vùng vằng đi vào chỗ ngồi, trong đầu thầm nghĩ “ Chắc là giáo viên chủ nhiệm năm nay đây mà”.
Chào các em! Cô xinh tự giới thiệu cô là Hoàng My, cô giáo mới được chuyển công tác về trường và năm nay được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta! Mong chúng ta sẽ có một năm học gắn bó đầy thành công và đạt được những kết quả tốt đẹp! Nào! Bây giờ cô muốn làm quen với cả lớp. Các em hãy đứng lên và giới thiệu một vài nét về bản thân!- Cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi vui vẻ nói.
Có vẻ như lũ học sinh lớp tôi rất hào hứng với cô giáo mới. Đứa nào cũng háo hức tự giới thiệu về bản thân. Đến lượt mình, tôi than thầm và quyết định không đứng lên. Cô giáo thấy tiết mục làm quen đang sôi nổi bỗng nhiên bị ngừng lại thì bước xuống về phía chỗ ngồi của tôi. Cô nói:
- Hoàng Mai! Em không muốn tự giới thiệu về bản thân mình sao?
Tôi hơi giật mình vì cô giáo mới chuyển công tác đến trường đã biết tên mình nhưng mau chóng bình tĩnh lại ngay, đó cũng là điều dễ hiểu với những” chiến công” bốn năm qua của tôi.
Dù không muốn xong tôi vẫn chậm chạp đứng dậy:
- Thưa cô, như cô đã biết, em tên là Hoàng Mai. Em xin hết!
Cô lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng rồi ra dấu bảo tôi ngồi xuống. Buổi học đầu tiên kết thúc bằng trong niềm vui sướng của lũ bạn bè tôi vì có được cô giáo chủ nhiệm mà theo lời chúng nó thì là “ cực kì tâm lý”. Về phần mình, tôi chẳng lấy gì làm sung sướng hay hạnh phúc như vậy cả.
Những ngày tiếp theo của năm học, tôi vẫn tiếp tục là một đứa học trò tinh nghịch và không biết nghe lời. Vì mải mê với những trò nghịch ngợm nên kết quả học tập của tôi chưa bao giờ là tốt cả. Nhưng có một điều khác là, nếu những năm học trước, những vi phạm của tôi hoặc kết quả học tập kém ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp thì tôi sẽ bị giáo viên chủ nhiệm phê bình, rồi trách phạt và sau cùng là không quan tâm đến đứa học sinh như tôi nữa thì năm nay, trước những vi phạm của tôi, cô giáo chủ nhiệm tôi cũng kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cô không hề tỏ ra thái độ coi tôi là một học sinh cá biệt.
Năm học cứ thế qua đi, nhờ sự chỉ bảo của cô My, lớp tôi có những thành tích tiến bộ vượt bậc so với những năm trước. Riêng về phần tôi, không nói chắc các bạn cũng biết vẫn là một đứa ham chơi và làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Vào một ngày sau kì thi học kì, tôi nhận ra mình để quên một vài thứ trong ngăn bàn lớp học nên sau khi thức dậy, tôi vội vàng đến trường rồi xin bác bảo vệ cho vào lấy đồ. Trên đường đi đến phòng học , tôi đi qua phòng hội đồng của nhà trường. Chợt tôi bỗng bị thu hút lại bởi hai người ngồi trong phòng. Là cô My và cô giáo hiệu trưởng nhà trường. Không biết họ đang nói chuyện gì mà thỉnh thoảng tôi lại thấy đôi vai của cô giáo chủ nhiệm tôi run lên nhè nhẹ, rồi cô hiệu trưởng dịu dàng như đang an ủi. “ Bệnh nan y”, “ nghỉ việc”,… tai tôi bỗng bắt tín hiệu được những từ ấy. Một mớ hỗn độn diễn ra trong óc tôi. Phải đến một phút sau,xâu chuỗi lại những sự việc, tôi mới định hình được suy nghĩ của mình. Ngày hôm đó, tôi trở về nhà trong một tâm trạng thật khó diễn tả, không còn thiết tha bày trò cho lũ em cùng xóm nghịch ngợm nữa.
Những ngày sau đó, khi đến lớp, tôi bắt đầu chú ý đến cô giáo chủ nhiệm của tôi nhiều hơn. Tôi giật mình khi nhận ra nước da trắng hồng của cô ngày trước nay bỗng xanh xao lạ thường. Đôi gò má như cao hơn vì gương mặt tròn nay đã có cạnh. Có nhiều lúc, đang giảng bài, cô bỗng dừng lại đột ngột rồi sau đó rất lâu mới có thể tiếp tục bài giảng. Chính vì thế, có nhiều đứa tỏ ra không hài lòng vì cô, tiến độ chương trình học bị chậm lại, trong khi chúng tôi là những học sinh cuối cấp ở trường láng, muốn tiếp tục học trung học thì phải thi lên trường Huyện. Thấy vậy, tôi nhiều lần tỏ ra không đồng tình với những bạn hay phàn nàn, và nói chắc có lẽ cô giáo có lí do riêng vì thầy cô bao giờ cũng muốn điều tốt nhất cho học trò của mình. Và kể từ những ngày đó, tôi chăm chỉ học tập hơn, những giờ trên lớp không còn ngủ gật hay nô đùa chọc ghẹo các bạn nữa.
Ngày thi chuyển cấp đã đến, chúng tôi ai cũng mong muốn có được một kì thi thật tốt đẹp. Vì học sinh tham gia thi đông nên học sinh trường nào sẽ thi tại trường đấy và có giáo viên khác từ trường huyện về coi. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, trước giờ thi, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi trong chiếc áo dài màu thanh thiên đi đến từng nhóm học sinh, động viên khích lệ từng đứa. Khi đến tôi, cô xoa đầu tôi cười dịu dàng mà bảo:
- Cô tin là Hoàng Mai sẽ làm thật tốt!
Có một cảm xúc nghẹn ngào xâm chiếm lấy tôi, tôi chỉ biết cúi đầu nhìn những lá phượng rơi trên mặt đất. Tiếng trống báo vang lên, cô động viên chúng tôi lần cuối cùng rồi đi về phía phòng hội đồng. Nhìn theo bóng dáng gầy gầy nhỏ nhắn của cô, tôi thầm hứa “ Em nhất định sẽ làm thật tốt!”
Khi chúng tôi nhận kết quả kì thi thì cũng là lúc nhận thêm một hung tin về bệnh tình của cô My. Cô đã không thể tiếp tục đến trường dạy học được nữa. Lớp chúng tôi rủ nhau đến nhà thăm cô, nhưng tôi không dám đến. Sau cùng, khi các bạn đã ra về hết, tôi thập thò đứng ở trước cửa nhà cô, trên tay cầm giấy báo đỗ. Tôi đang định quay về thì bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi, cùng với đó là tiếng nói dịu dàng nhưng lộ rõ sự run rẩy:
- Sao em không vào nhà chơi? Cô đã chờ em đến lâu lắm rồi đó!
Tôi bỗng nhiên thấy cay xè cả mắt, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Thấy tôi khóc, cô cười dịu dàng, âu yếm ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt tôi:
- Con bé ngốc! Thế ra Hoàng Mai tinh nghịch của chúng ta cũng là một cô công chúa hay khóc nhè thế này sao?
Tôi ôm chầm lấy cô rồi òa lên khóc nức nở:
- Em xin lỗi! Em xin lỗi cô vì những lần đã làm cô phiền lòng!
Và đôi bàn tay gầy gầy của cô cứ vậy mà vuốt ve lên mái tóc tôi mà an ủi…
Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, kí ức ấy giống như chỉ mới ngày hôm qua mà hôm nay tôi đã là một học sinh lớp Chín. Cô Mỹ cũng đã đi xa chúng tôi được bốn năm rồi nhưng những kí ức về cô luôn sống mãi trong tôi, như một niềm tin, như một động lực, một nguồn động viên tích cực để tôi vượt lên mọi khó khăn.
Tả cô giáo mà em yêu quý - Bài văn mẫu số 7
Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất xinh tươi có một đàn chim ca hót chào đón cô giáo chủ nhiệm mới… Thiên sứ đã giao nhiệm vụ cho cô giáo ấy phải đưa những cô, cậu bé lần lượt lên đò sang bờ bên kia của kiến thức và đỉnh cao của thành đạt…. Đều đặn hằng năm cô giáo ấy lại đón rồi đưa, lại chắp thêm đôi cánh cho những khóa học trò vừa ngoan vừa dễ thương và hãy còn ngây ngô khờ khạo bay vào bầu trời xanh… Và giờ đây khi những năm cũ đã qua, năm nay cô giáo đó lại tiếp tục đưa tôi – một đứa học trò nhỏ đến bến bờ vô tận của tri thức.
Chắc các bạn đang thắc mắc không biết cô giáo mà mình muốn nói đến là ai phải không? không phải để các bạn phải chờ lâu đâu. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4 – cô Hồ Thị Thanh Tịnh – người mẹ thứ hai mà thiên sứ đã mang đến cho chúng tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là nụ cười dễ mến, cô cực kỳ dễ thương, và ấn tượng khi nhìn ngoài không ai có thể đoán được tuổi thật của cô! Tôi đã nghe các anh chị khóa trước kể lại cô giảng bài rất hay và rất gần gũi với học trò, ngày đầu tiên học cô thì tôi đã chứng thực ngay được điều đó. Cô giảng bài rất có hồn cùng với nhiều ví dụ khá là thú vị đã như cuốn hút tôi vào bài văn cô giảng. Đó là những ấn tượng ban đầu, để rồi từ những ấn tượng này đến ấn tượng khác tôi lại càng hiểu và dành nhiều tình cảm cho cô hơn. Không biết là cô có cảm nhận được những tình cảm mà tôi dành cho cô không nhỉ? Chắc là không đâu. Tình cảm đó là sự biết ơn từ những bài học cô đã dạy cho tôi, là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô…Cũng là tình cảm của một đứa con gái dành cho người mẹ của mình. Tình cảm đó cứ mãi ấp ủ trong tôi rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa…
Tôi không phải là một học sinh giỏi môn văn, nhưng những bài văn tôi viết ra có thể được coi là khá nếu không nói là quá tệ. Dù trong lòng tôi có rất nhiều tình cảm dành cho cô nhưng tôi vẫn không thể viết ra một bài văn hay bất cứ cái gì có thể gọi là hoàn chỉnh để có thể nói hết được tình cảm của tôi dành cho cô được. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được là bây giờ ngồi đây, viết lên những dòng chữ này để có thể nói lên tất cả tình cảm , suy nghĩ xuất phát từ tận trái tim tôi.
Từ trước tới giờ tôi là một con bé không thích môn văn, tôi có thể đọc các tác phẩm văn học và tiểu thuyết dài tập nhưng đối với tôi môn văn là môn gắn liền với những cái ngáp dài ,ngáp ngắn, một cách ngán ngẩm. Nếu bạn bảo tôi kể lại một cuốn sách, một tiểu thuyết dài tập thì dù có phải ngồi suốt suốt cả một ngày hay lâu hơn thế nữa thì tôi vẫn có thể kể cho bạn nghe với toàn bộ những gì mà tôi đọc được bằng tất cả lòng say mê. Nhưng nếu bạn bắt tôi phải đọc và hiểu về một bài thơ hay viết ra những bài văn thì quả là một cực hình đối với tôi, tôi thích sự thực tế, thích những cái gì đơn giản có thể chứng minh, và có sẵn một kho tàng công thức để giải quyết như môn toán, lý, hóa. Có lẽ vì vậy mà môn văn đối với tôi là quá khó.Thường thì người ta đâu có thể làm tốt những gì mà người ta không thích, và tôi cũng vậy. Mẹ tôi là một họa sĩ , một nhà thơ, yêu thơ văn một cách lạ lùng. Mẹ thường nói tôi là một con người quá đỗi khô khan và thực tế. Khi nghe mẹ nói như vậy tôi chỉ cười mà không hề phủ nhận diều đó, vì bản chất con người tôi vốn dĩ là như vậy. Thơ văn dường như là một cái gì quá xa xỉ đối với tôi. Tôi chỉ thích là người đọc những cuốn sách hay chứ không thích là người viết ra những cuốn sách đó.
Rồi một ngày có một thiên sứ đã mỉm cười với tôi và người đã mang cô đến, khi đó thì mọi việc đã đổi khác. Cô thường nói với chúng tôi "mỗi em nên tìm và thuộc một câu thơ mà mình thích, như vậy tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn" , tôi không hiểu câu nói đó của cô cho lắm tôi không thể tìm cho mình được một câu thơ mà tôi yêu thích cũng như việc bắt tôi phải yêu thơ là hoàn toàn không thể. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể hiểu và cảm nhận được một phần nào đó của những bài thơ qua lời giảng của cô. Sự nhiệt tình, nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng vào con người vốn khô khan của tôi. Những bài viết văn sau đó đối với tôi không còn là quá khó, mà trôi qua thật dễ dàng khi những lời giảng của cô vẫn còn văng vẳng bên tai.
Không chỉ là cô giáo đối với tôi, cô Thanh Tịnh còn là một người "mẹ" luôn luôn lắng nghe và luôn cho tôi những lời khuyên để tôi có thể biết mình làm gì. Đã có nhiều lần tôi nói chuyện, tâm sự với "mẹ", qua những lần nói chuyện, tâm sự ấy tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều lắm. Ở "mẹ" có những điều mà tôikhông hề có và tôi biết là tôi phải học ở mẹ nhiều thứ lắm. Đó là sự lạc quan, vui vẻ, tấm lòng vì người khác và quan trọng nhất là phải luôn luôn sống thật với lòng mình.
Đó là toàn bộ những tình cảm của tôi đối với "mẹ ThanhTịnh" của tôi! Còn bạn thì sao? Bạn chắc chắn phải có một thời cắp sách đến trường, dù là ở đâu, dù bao lâu thì chắc chắn bạn cũng có những kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè. Kỷ niệm vui, buồn, hồi ức về thầy cô, bạn bè, trường lớp, đều đáng để nhớ và trân trọng. Có lẽ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường không ai trong chúng ta cảm nhận được hết hơi ấm từ bạn bè, từ những lời răn dạy của những tâm hồn trên bục giảng. Một số người trong chúng ta, thấy những lời răn đe, trách móc của thầy cô là thừa và lấy làm khó chịu vì tất cả những điều đó, chỉ muốn nhanh thật nhanh tốt nghiệp để bay xa thật xa những ngày tháng gò bó bên những thầy, cô với bảng đen và phấn trắng. Nhưng thế rồi? Khi đã xa, bạn sẽ cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rất lớn trong đời. Chẳng còn những lời răn đe, chẳng có trách phạt và chẳng thể lớn lên thêm được nữa. Không còn những người hướng dẫn trong đời, chúng ta phải tự học hỏi, tự rút tỉa kinh nghiệm từ những bài học có thật trong cuộc sống. Và những bài học thực tế của cuộc sống thì không còn khô khan nữa, nó sinh động, nó nóng hổi và chúng ta không có nhiều cơ hội để làm sai, vì khi làm sai chúng ta phải trả giá chứ không đơn giản là lời răn đe ngọt ngào vô hại. Đến khi đó bạn mới hỏi: “Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa…?” Lúc đó phải chăng là muộn lắm không? hãy quý trọng những năm tháng học trò, hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Có thể bạn không tin tôi, nhưng những thầy giáo, cô giáo đang đứng trên bục giảng kia, họ không chỉ có bảng đen và phấn trắng, họ còn có tình yêu vô bờ dành cho bạn, cho tôi và cho những ai được gọi là học trò. Họ có cái gọi là tâm huyết với mỗi phần tương lai nhỏ bé. Chịu khó cảm nhận đi, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy một định hướng cho tương lai của mình từ nơi thầy cô của bạn. Vì từ những bài học và lời răn dạy chúng ta sẽ lớn lên mạnh mẽ, sẽ góp nhặt được nhiều điều cho cuộc sống và những va chạm thực tế trong cuộc đời phía trước. Hãy sống hết mình cho những năm tháng quý báu mà các bạn sẽ có, đang có, và đã có các bạn nhé!…
Cuối bài viết này, tôi không thể quên nói lên lời tri ân đối với cô chủ nhiệm của tôi cùng với các thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng trồng người. Tôi kính chúc quý thầy cô có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều đóa hoa tươi thắm trong sự nghiệp của mình.
Tả cô giáo mà em yêu quý - Bài văn mẫu số 8
“Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói đố mày làm nên”
Thật vậy, người thầy là người lái đò cần mẫn, giúp chúng ta cập bến bờ thành công. Thử hỏi rằng cõi đời này liệu có mấy người thành công mà không nhờ tới công sức của người thầy dìu dắt? Cô Chuyên cũng là một trong những người thầy mà em vô cùng kính trọng. Đã qua bao năm từ ngày còn được ngồi nghe cô giảng nhưng ấn tượng về cô vẫn mãi in dấu trong trái tim em. Những kỉ niệm về năm học lớp 1 ấy, em mãi chẳng thể nào quên.
Cô giáo em đã ngoài 50, gắn bó với sự nghiệp trồng người từ khi cô còn trẻ trung và xinh xắn. Giờ đây, trên khuôn mặt trái xoan ấy đã điểm những chấm đồi mồi, tóc cũng đã lấm tấm sợi bạc. Nhưng đôi mắt cô thì vẫn long lanh, vẫn tràn đầy nhiệt huyết với những đứa con của mình. Mái tóc cô được uốn cẩn thận thành những lọn xoăn rất đẹp. Dáng cô mảnh mai nên dù cô đã có tuổi vẫn nhìn cô thật duyên dáng trong tà áo dài trắng. Hôm nào sân trường đầy nắng mà thấy bóng cô phía xa xa là em lại ngỡ bóng bà tiên trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể. Khi ấy em mới là một cô bé học sinh lớp 1, vẫn đắm chìm trong thế giới mộng mơ và em đã từng nghĩ rằng cô bước ra từ những trang chuyện ấy thật, dạy em những bài học làm người:
“Ai ơi chớ có ăn lời
Bụt kia có mắt, ông trời có tai”
Giọng cô cũng vô cùng truyền cảm, ấm áp, lúc trầm bổng, lúc khoan thai đều đặn theo từng câu chữ. Âm thanh ấy dịu nhẹ như tiếng bà, tiếng mẹ thường ru em câu hát à ơi tuổi còn ấu thơ. Ngày ấy mới chuyển cấp từ mẫu giáo lên, em đã vô cùng sợ hãi, rụt rè bởi tiếp xúc với một môi trường học tập mới nhưng chính sự ngọt ngào trong giọng nói của cô đã giúp em vượt qua nỗi sợ hãi, hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa.
Cô vô cùng chu đáo với chúng em, không hề thiên vị với bất kì một bạn nào. Em vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể khi cô nắm tay em đưa từng nét bút tập chữ: nhẹ nhàng và cẩn thận. Nhưng cô cũng rất nghiêm khắc khi chúng em phạm lỗi. Mỗi lần ấy, em nhìn khuôn mặt cô hình như lại thêm một nếp nhăn bởi những đứa học trò nghịch ngợm này lại làm cô bận lòng. Bất giác trong lòng em lại dâng lên sự hối hận vô cùng, trách bản thân đã không cố gắng hơn nữa để cô muộn phiền. Ngay cả các thầy cô đồng nghiệp trong trường cũng vô cùng yêu mến cô bởi cô luôn sẵn lòng giúp đỡ họ. Chính cô cũng đã dạy em rằng: “Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi: Tôi được lợi gì?” Lời truyền dạy ấy đã đi theo em đến tận bây giờ. Thì ra, nhìn người mình giúp đỡ vượt qua được khó khăn của bản thân cũng thật vui. Dù học trò có bị điểm xấu trên lớp thì khi gặp phụ huynh, cô đều trao đổi một cách chân thành để bố mẹ hiểu và quan tâm hơn tới chúng em trong học tập. Với cô, không có học sinh nào là yếu kém cả, chỉ có học sinh chưa tìm được cách học đúng đắn cho bản thân mình. Cô đâu phải chỉ dạy chúng em những nét chữ đầu đời mà còn dạy chúng em cách sống, cách đối xử với mọi người sao cho vẹn tròn đạo nghĩa.
Ngày buồn nhất với em có lẽ là ngày cô nghỉ hưu cuối năm học. Ngày chia tay cô, đứa nào cũng khóc như mưa. Chẳng biết tự bao giờ, cô không chỉ là một người thầy, mà còn là người mẹ thứ hai. Thời gian gặp cô trên trường có lẽ còn nhiều hơn gặp bố mẹ ở nhà. Thói quen ngày nào cũng được cô quan tâm, nhắc nhở sao có thể bỏ? Cô dường như cũng ăn năn, áy náy nhiều lắm vì chẳng thể đi trọn vẹn với chúng em năm năm tiểu học như bao thầy cô khác. Khóe mắt cô ngập tràn những giọt nước mắt, chỉ trực trào ra, đôi mắt cô thêm long lanh vì xúc động. Đôi mắt ấy trong trí nhớ của em, vẫn luôn đẹp như thế. Cô đã dành tặng lớp một món quà đặc biệt. Đó là những tấm thiệp tự tay cô cắt dán, tự tay cô viết những dòng bút thanh đậm chúc những lời chúc tới từng học sinh của mình. Tay bạn nào cầm thiệp cũng đều run run xúc động. Nhìn quầng mắt thâm của cô, em biết cô chắc đã thức cả đêm để hoàn thành ba mấy tấm thiệp này. Chúng em khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều nhưng chúng em cũng biết rằng mình sắp phải xa cô. Cho đến tận bây giờ, vào những ngày lễ, đặc biệt là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em và các bạn vẫn đến thăm cô, hỏi han. Cô bây giờ đã già đi nhiều lắm nhưng vẫn nhớ rõ tên tức đứa, vẫn quan tâm hỏi han chúng em như ngày nào. Ơn thầy ơn cô đâu phải ngày một ngày hai học trò chúng em có thể hiểu hết:
“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà ươm cho đời đầy trái ngọt hoa thơm”
Tóc cô bị thời gian làm cho bạc trắng như một mình chứng cao cả cho sự tận tụy với nghề bao năm tháng. Dù trước đây hay bây giờ, cô vẫn âm thầm hi sinh vì những cô cậu học trò nhỏ của mình.
Những ngày dãi nắng dầm mưa đưa đò của cô đã kết thúc nhưng ơn nghĩa người lái đò chúng con chẳng thể nào quên. Mấy chục năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, biết bao lớp lớp học sinh đã trưởng thành và góp phần vào xây dựng đất nước. Ông cha ta dạy rằng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy) nữa là cô đã theo chúng em suốt những tháng năm lớp một. Và tin rằng, dù sau này đi đâu thì những người con này vẫn trân trọng và yêu thương người thầy của mình như thế.
Tả cô giáo mà em yêu quý - Bài văn mẫu số 9
Em vừa lên cấp hai còn bao nhiêu bỡ ngỡ. Thế nhưng, mới gặp cô giáo hôm nhà trường tập trung học sinh lớp 6, em đã thích học lớp cô rồi.
Cô bước vào lớp giới thiệu cô tên là Hùng. Gương mặt hiền hòa và giọng nói dịu dàng của cô. Cô có đôi mắt đen luôn ánh lên vẻ dịu dàng. Khuôn mặt trái xoan và làn da trắng mịn. Sống mũi cao, môi hình trái tim không tô son mà vẫn đỏ hồng. Khi cô cười, một lúm đồng tiền hiện bên má trái rất có duyên. Cô đã ngoài 30 tuổi, vóc người dong dỏng cao. Dạy ở trường THCS Gia Cẩm. Mỗi buổi lên lớp cô đều mặc những bộ quán áo giản dị. Đôi bàn tay của cô như búp măng non.
Đám học sinh chúng em được cô nâng niu, chỉ dẫn từng li từng tí. Buổi sáng, trước khi vào học cô đến rất sớm giúp các bạn trực nhật. Cô dạy chúng em cách tính, … Giờ học, giọng cô trầm ấm dạy chúng em tìm số nguyên tố, hợp số,… Còn một số bạn chưa hiểu cô nhẹ nhàng và kiên nhẫn giảng giải cho các bạn vào giờ ra chơi hoặc vài phút trước khi tan học.
Cô thương yêu chúng em như những đứa con nhưng cũng rất nghiêm khắc. Điều mà chúng em đứa nào cũng thích là cô rất công bằng, không thiên vị ai khi cho điểm cũng như khen, chê kịp thời. Lời cô giảng ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. Cô dạy chúng em rất tận tình. Các thầy cô dự giờ đều khen lớp em học đều và có ý thức.
Với sự dạy dỗ của cô, chúng em luôn là những đứa trẻ chăm chỉ và ngoan ngoãn. Chúng em yêu cô nhiều lắm. Có lần cô có việc bận, phải nghỉ dạy mấy ngày liền. Lớp thiếu cô như bầy gà con bị xa mẹ. Cô giáo dạy thay cũng h 2000 iền nhưng em chỉ thích học cô Hùng mà thôi. Biết nói sao cho hết lòng quý trọng mà chúng em muốn dành cho cô.
Dù mai sau có đi đâu chăng nữa thì em vẫn không thể quên được mái trường, thầy cô, các bạn và nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp 6 của em đó là cô Hùng. Em yêu cô nhiều lắm!