Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 1
Giờ đây, tôi đã là một học sinh lớp sáu. Ở ngôi trường mới, mái nhà mới, tôi đã có nhiều thầy cô, bạn bè, những niềm vui, nỗi buồn mới. Và đặc biệt, tôi biết mình sẽ còn có bao điều thú vị nơi đây. Đó là ngôi trường Đoàn Thị Điểm Ecopark.
Ngày đầu tiên đến trường, tôi mang theo một mớ cảm xúc lẫn lộn: “Trường ở đây thế nào?”, “Bạn bè mới của tôi ra sao?”, “Thầy cô có hiểu tôi không?” … Hàng loạt câu hỏi tới tấp hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn lạc quan, vui vẻ bước tới lớp 6A3 của mình. Đặt bước chân đầu tiên vào cửa lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những dãy bàn nhỏ xinh làm bằng gỗ. Tiếp đó là tấm bảng đen thân yêu vẫn còn in dấu ấn những nét chữ mềm mại. Và, tuyệt vời là tấm bảng cuối lớp được trang trí một cách công phu với dòng chữ thân thương: “Welcome to class 6A3” được cắt bằng giấy màu.
Rồi, một, hai bạn bước vào, tươi cười, niềm nở chào tôi và ngồi vào chỗ của mình. Tôi có một cảm giác rất vui về các bạn. Ở đây thật thân thiện! Tôi chơi thân được với Thái An. Chúng tôi có rất nhiều trò vui với nhau, nào là chơi quay, đi tìm kho báu, tìm hiểu cùng nhau trong nhóm cách lắp ô tô… Và Hà Anh – bạn lớp trưởng từng học ở đây năm trước - đã kể cho tôi nghe rằng: hồi lớp 5, các bạn trong lớp thường tập kịch cùng nhau và luôn chia sẻ với nhau mọi việc… Nhưng điều làm cho tôi xúc động nhất là khi các bạn ấy giúp Hoàng, một anh bạn ở lớp tôi bây giờ. Trong lúc đá bóng, Hoàng bị gãy chân, nhờ các bạn ở lớp, Hoàng đã được chuyển đến bệnh viện nhanh chóng. Bây giờ bạn ấy đã được chữa khỏi chân và cùng chơi đùa với chúng tôi được rồi. Vui quá! Tôi mến các bạn ấy vô cùng!
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 2
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: lần đầu tiên tôi đến với mái trường trung học cơ sở. Bao nhiêu niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng .
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường, tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách,… Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp,… đều mới tinh. Trong những năm trước, sau hai tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá,… in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bạn bè. Còn năm nay, tôi đã bước vào ngưỡng cửa của cấp hai – một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng. Từ cổng trường là một hàng cây bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ,… tất cả đều đập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên : “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 6 cũng như anh chị lớp 7 được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi cũng sẽ quen với các bạn ấy thôi” – Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 5. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hiền lành, tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lời đâu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của cấp hai. Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có được ở ngôi trường mới này…
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Với bộ trang phục đen, trắng, tôi ra dáng là một nam sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy như mình trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do cô hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết từ hôm nay tôi được hòa nhập vào một môi trường mới. Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyến thống dạy và học – Trường THCS Trung Hòa. Bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 3
Tích tắc! Tích tắc! Không gian thật vắng lặng! Ngày mai là ngày khai trường của tôi và cũng là ngày khai trường của tất cả lũ trẻ sắp bước vào lớp một. Lòng tôi lại xao xuyến bâng khuâng, một cảm giác khó tả khi nhớ lại ngày khai trường trong đời.
Hồi ấy, đối với tôi, ngày khai trường không có gì khác lạ như hồi học mẫu giáo. Tâm trạng vẫn thế, không có gì thay đổi, vì dù sao mẹ tôi cũng chuẩn bị chu đáo cho tôi từ cái bút, cái thước kẻ… hay cả đến quần áo, trang phục đi học. Lúc đó, tôi chỉ biết một điều rằng: ngày mai là ngày khai trường. Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cùng lứa tuổi cũng có tâm trạng như vậy.
Một đứa trẻ mẫu giáo như tôi thuở ấy cũng không thể hiểu hết được thế nào là ngày khai trường. Và đến bây giờ tôi hiểu ra rằng: ngày khai trường là một ngày trọng đại đối với học sinh và nó như một động lực thúc đẩy học sinh cố gắng trong năm học mới. Năm học cũ dù mình có kém đến đâu, có dốt đến thế nào chăng nữa thì nhờ không khí của ngày khai trường mình vẫn hồ hởi bắt đầu một năm học mới.
Làm sao có thể quên cảnh mẹ tôi dẫn tôi đi trên con đường đầy quen thuộc. Quen lắm, thân lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nao nao trong lòng và có một điều gì thật khác lạ hơn ngày thường. Chợt tôi hiểu ra một điều: hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ôi! Thế là phải xa rời mái trường mầm non, xa rời những chú thỏ trắng và những chú gấu mi-sa tinh nghịch vẫn theo tôi hàng ngày. Nhưng tôi không buồn vì tôi biết, con người là phải học và nếu học giỏi có thể dễ dàng đạt được ước mơ của mình sau này. Có thể đối với một đứa trẻ như tôi nghĩ như vây là quá nhiều, nhưng tôi vẫn vui vì mình đã bắt đầu lớn và mình sẽ luôn luôn có bạn cùng chia sẻ, vui chơi với mình như hồi mẫu giáo. Thật lạ thoắt đi thoắt lại tôi đã đến trường.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 4
Ngày khai trường năm nay, trên đường đến trường khi đi qua trường tiểu học, bất chợt tôi nhìn thấy một cậu bé có gương mặt lo lắng, sợ sệt đáng nép bên người mẹ. Tôi chợt ngưng tiếng cười vì một cảm giác quen quen từ rất lâu bất chợt ùa về. Kia chẳng phải là cậu bé lớp một lần đầu tiên đi học đấy ư? Nhìn cậu bé, tôi lại nhớ những cảm xúc, những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên của mình.
Ngày khai trường của một cậu bé lớp một là tôi ngày ấy trọng đại vô cùng: tôi đã thành một học sinh, được học những điều bổ ích mà nhờ đó tôi có thể trở thành người lớn (mẹ tôi bảo thế). Tôi sung sướng, hồi hộp và háo hức mong chờ. Nhưng khi đứng trước cánh cổng trường cao rộng, trước một khung cảnh nhộn nhịp tiếng nói cười, bên cạnh là người mẹ yêu thương sắp rời tay, có. lẽ tôi cảm thấy lo âu nhiều hơn thích thú.
Phải rồi, tôi cũng nép vào người mẹ như cậu bé này. Đầu tôi dụi vào người mẹ nhưng đôi mắt vẫn ngước lên nhìn vào khung cảnh ồn ào trong sân trường. Mẹ khẽ kéo nhẹ tay tôi, động viên: “Con đừng sợ, con sẽ có nhiều bạn bè. Và cô giáo của con rất hiền…”. Mẹ đẩy tôi lên trước, tôi theo cánh tay mẹ chỉ mà rụt rè bước đi. Vào hẳn sân trường, tôi thích thú ngắm nhìn những chùm bóng bay rực rỡ, những băng đỏ chữ vàng nổi bật. Mẹ tôi mĩm cười: “Tất cả đón chào các con đấy!” Tôi không nghĩ chúng tôi – những cô bé, cậu bé nhỏ xíu – lại được nhận những điều đẹp đẽ đến thế; cảnh ấy, tôi mới nhìn thấy trên ti vi thôi. Đến trước một hàng dài những học sinh lớp một chờ đi diễu hành, tôi ngơ ngác nhìn quanh bỡ ngỡ, mẹ nhìn biển lớp để đưa tôi đến đúng hàng. Cô giáo chủ nhiệm của tôi rất trẻ, cô chào đáp lại lời chào của mẹ tôi rồi nhắc tôi chào tạm biệt mẹ. Tôi giật mình quay lại nhìn mẹ, muốn mẹ ở bên cạnh tôi thêm. Mẹ âu yếm nói: “Mẹ sẽ chờ con ngoài cổng nhé!” Tôi cúi đầu không đáp, cô giáo ân cần trao cho tôi một quả bóng đỏ và xếp tôi vào hàng.
Một hồi trống giòn giã vang lên. Trống ngực đập mạnh, tôi hồi hộp chờ đợi những điều tiếp theo… Rồi cũng đến lượt lớp tôi diễu hành, tiếng nhạc rộn rã, tiếng vỗ tay rào rào. Khi đi qua trước lễ đài, tôi có cảm giác cả trường đang nhìn vào chúng tôi: các thầy cô giáo, các vị khách mời, các anh chị lớp trên… Không khí tưng bừng, sự chào đón nồng nhiệt của mọi người khiến tôi sung sướng. Học sinh lớp một chúng tôi như là niềm mong đợi, hi vọng của biết bao người….
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 5
Lần đầu tiên bước chân đến trường THCS Lê Quý Đôn, em có cảm giác thật là bỡ ngỡ như những ngày đầu bước vào lớp một. Tất cả đối với em thật là mới mẻ: trường mới, bạn mới, thầy cô mới và một môi trường học tập mới. Được mặc trên mình bộ quần áo đồng phục của trường em cảm thấy thật tự hào vì được là học sinh của một ngôi trường có bề dày thành tích trong học tập. Đó là niềm mơ ước của em ấp ủ suốt những năm tháng học ở tiểu học nay đã trở thành hiện thực.
Ngôi trường nằm trong một khuôn viên vuông vắn, có nhiều cây xanh tạo nên không gian thoáng đãng cho chúng em học tập và vui chơi. Từ cổng trường nhìn vào, ngôi trường có ba dãy nhà uy nghiêm, tráng lệ. Sân trường rộng rãi rất thích hợp để chúng em chơi các trò chơi dân gian, tổ chức hoạt động ngoại khóa. Trong những ngày đầu đến trường, các cô giáo đã giúp chúng em làm quen với trường, với lớp và đưa chúng em đi thăm quan, giới thiệu về truyền thống của nhà trường mà nhiều thế hệ học sinh đã gắn bó. Trường em vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng quốc gia của các anh chị học sinh và các danh hiệu giáo viên dạy giỏi.
Qua buổi tham quan thực tế tìm hiểu về lịch sử của nhà trường, em đã hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành mầm non tương lai của đất nước.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 6
Với tuổi học trò, ai cũng có những bồi hồi, nao nao của buổi tựu trường. Nhưng với em có lẻ ngày đầu tiên bước vào cảnh cửa trường trung học phổ thông… là ngày đáng nhớ nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện, rụt rè và bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng đẹp đẽ.
Ngày đầu tiên đến trường, đó là một ngày nóng bức, ngoài trời nhiệt độ lên đến ba mươi chín độ xê, tầm nhìn xa trên mười ki lô mét, không khí tuy trong lành nhưng nóng quá làm cho tôi đổ mồ hôi ướt hết cả áo.
Đêm trước đó, đa số ai cũng không yên vì lo lắng, mong chờ ngày đến trường nhưng tôi thì lại khác, tôi ngủ ngon lắm. Sau khi chuẩn bị các thứ cần thiết thì tôi lên giường nằm ngủ với những giấc mơ đẹp đẽ.
Ngày hôm đó, tôi dậy thật sớm lúc năm giờ, tôi dậy ăn sáng và chơi game nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà một cái thì tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp sao sao à (lạ thiệt).
Từ cổng trường đi vào là một hàng cây hoa sữa tỏa ngát hương thơm khắp trường, nhưng có một số bạn dị ứng với mùi hoa sữa tỏa ngát nổi mề đay cả người (tội nghiệp thiệt). Bên phải là hồ nuôi cá ở giữa có cái hòn non bộ đẹp dã man, to ơi là to, kề cạnh hồ là dãy nhà ba tầng màu vàng choé to khủng khiếp, đồ sộ như một tòa lâu đài.
Tôi dường như choáng ngợp trước những gì diễn ra ở trước mắt và cảm thấy rất là tự hào, sung sướng khi là một học sinh của ngôi trường như thế này”. “Trống trường vang lên âm thanh rộn rã, vang xa đánh dấu trong tôi bước ngoặt lớn, nó lùa vào trái tim băng giá của tôi một cảm xúc vô cùng xao xuyến.
Tôi biết là từ hôm nay tôi đã bước vào môi trường mới, đẳng cấp và lợi hại nhiều hơn xưa (phải công nhận có một số bạn vừa học giỏi vừa dễ thương dễ sợ (điển hình là bạn…). Vậy là từ giây phút khoảnh khắc thiêng liêng đó tôi đã chính thức làm học sinh của một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang, đẹp đẽ – trường trung học phổ thông…
Tôi hứa sẽ quyết tâm học hành và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống nhà trường. Đó là những cảm xúc, suy nghĩ vô cùng chân thật của tôi khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng mà tôi từng ao ước được học.
Những kỉ niệm đó sẽ mãi đọng lại trong tim tôi. Xin chào cô giáo và các bạn. Hẹn gặp lại vào các bài tập làm văn lần sau.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 7
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, niềm vui đó được nhân lên khi em được vào học tại Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Được học tập ở ngôi trường chất lượng cao của Tỉnh Lào Cai là ước mơ của em và nhiều bạn học sinh khác, do đó ngay từ Tiểu học em đã cố gắng học tập và rèn luyện. Bây giờ em đã thực hiện được ước mơ của mình.
Cảm xúc của em trong đầu năm học vui có, buồn có. Vui vì được mặc lên mình chiếc áo màu xanh, quần trắng và logo thể hiện tinh thần đoàn kết, hăng say học tập của các bạn học sinh trong một ngôi trường có bề dày thành tích. Buồn vì em phải tạm biệt mái trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ mến yêu, rời xa bạn bè, thầy cô đã kề vai sát cánh cùng em trong năm năm học. Nhưng những kỷ niệm ở mái trường Tiểu học sẽ luôn in sâu trong lòng em.
Phải rời xa thầy cô đã dìu dắt em và những người bạn thân thiết, những hàng cây, ghế đá, chỗ ngồi quen thuộc, nhưng bù đắp lại khi lần đầu tiên em bước chân vào ngôi trường mang tên nhà bác học nổi tiếng Lê Quý Đôn, em thấy cảnh vật xung quanh thật khang trang, tươi đẹp. Em cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ và hồi hộp, những ánh mắt đầy trìu mến, thân thương của các anh chị, thầy cô đã nồng liệt đón chào chúng em. Chúng em thấy rất xúc động khi được các thầy cô đưa đi thăm quan và tìm hiểu thêm về nhà trường. Sau khi xem xong clip giới thiệu về ngôi trường và tham quan phòng truyền thống, em cảm thấy tự hào vô cùng về truyền thống của trường mình và em thật sự rất may mắn khi được học trong ngôi trường có bề dày thành tích như vậy.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 8
Tạm biệt mái trường tiểu học thân yêu, giờ đây em đang bước vào những ngày đầu tiên, tại ngôi trường mới – ngôi trường mang tên nhà bác học nổi tiếng – Lê Quý Đôn. Thủa nhỏ ông mang tên là Lê Danh Phương, sinh ra và lớn lên tại làng Diên Hà – Trấn Nam Sơn Hạ.
Khi được vào một ngôi trường luôn có kỷ lục học sinh giỏi cao nhất của tỉnh, em thấy rất vui mừng và hồi hộp. Trong suy nghĩ của em, trường THCS Lê Quý Đôn là ngôi trường khang trang, rộng lớn và đẹp đẽ. Quả đúng là như vậy, bước vào ngôi trường này không chỉ là mơ ước của em mà nó còn là niềm mong mỏi của cả gia đình em. Tuy vào trường chưa được bao lâu, nhưng qua tìm hiểu về truyền thống nhà trường, em thực sự ấn tượng về trường THCS Lê Quý Đôn, đó là một ngôi trường với lịch sử phát triển và bề dầy thành tích của các thầy cô giáo và các anh chị học sinh trong nhà trường. Một truyền thống dạy và học bền bỉ như thế, đây không chỉ là nỗ lực của một cá nhân nào đó mà là sự chung tay, góp sức của nhiều thế hệ giáo viên – học sinh. Thầy giáo, cô giáo trong nhà trường như những người cha, người mẹ, luôn dạy bảo, truyền đạt cho chúng em tri thức và những bài học đạo đức làm người. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, ngoan ngoãn, lễ phép để đền đáp công ơn đó.
Cuối cùng, em xin kính chúc các thầy giáo, các cô giáo năm học mới mạnh khỏe, công tác tốt và nhà trường gặt hái nhiều thành công mới.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 9
Sáng ngày 13/08/2016 vừa qua, học sinh khối 6 chúng em đó được các thầy cô giáo trong trường đưa đi tham quan và tìm hiểu lịch sử về ngôi trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn.
Hôm nay, em rất vui và tự hào vì mình đã là một học sinh của trường. Từ lâu em đã mơ ước mặc bộ đồng phục áo xanh quần trắng của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Trước khi vào trường, em đã tìm hiểu về nhà bác học Lê Quý Đôn (1726- 1784). Ông thuở nhỏ tên là Lê Danh Phương, quê ở Hưng Hà, Thái Bình. Ngay từ nhỏ, Ông đó rất thông minh, (14 tuổi Ông học hết toàn bộ sách kinh, sử của nhà nho). Sau khi đỗ đạt, Ông được bổ nhiệm làm quan và từng giữ nhiều chức vụ trong triều. Ông là nhà bác học lớn nhất thế kỉ 18 và đó để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Đại Việt thông sử, Phi biên tạp lục,…
Hôm nay, em rất vui và tự hào khi được học một ngôi trường có bề dày thành tích trên 19 năm. Sau khi xem xong đoạn clip về ngôi trường từ năm 1996 đến năm 2011, em được biết ngôi trường được thành lập từ tháng 8 năm 1996 với tên gọi: “Trường Trung học cơ sở Chuyên thị xã Lào Cai”. Năm học đầu tiên 1996-1997, cô giáo Đỗ Thị The được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng phụ trách chung nhà trường. Trường Trung học cơ sở Chuyên thị xã Lào Cai có 6 lớp học với 16 cô giáo và 159 học sinh, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đến tháng 9-2002, ngôi trường mới được khánh thành với dãy nhà 3 tầng khang trang đẹp đẽ.
Tháng 11- 2002 cô giáo Nguyễn Thị Chí, hiệu trưởng nhà trường đã được nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: “ Nhà giáo ưu tú” và đến tháng 8-2004 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia đầu tiên của bậc Trung học cơ sở trên toàn tỉnh Lào Cai. Tháng 8-1997 trường Trung học cơ sở Chuyên thị xã Lào Cai được đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Đến năm 2011, lại một lần nữa ngôi trường đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015.
Tiếp theo, chúng em được thăm quan phòng truyền thống của nhà trường. Nơi đây lưu giữ hình ảnh của các anh chị đã đạt giải cao trong các kì thi cấp quốc gia, quốc tế. Nhưng ấn tượng với em nhất là chị Phạm Quế Oanh học sinh lớp 7A, chị đạt giải nhất quốc gia, giải ba quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 33. Trên tường em thấy treo những bức ảnh của các thầy cô đó một thời giảng dạy tại ngôi trường này và còn rất nhiều các thầy cô đang giảng dạy tại ngôi trường mến yêu. Em được biết thêm về cô giáo Đỗ Thị The, hiện là Trưởng phòng Giáo dục thành phố Lào Cai. Cô đã từng làm hiệu trưởng của trường. Hôm nay, chúng em cũng được gặp cô giáo Nguyễn Thị Chí – hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Là một hiệu trưởng giỏi, cô đã giúp hết công sức của mình cống hiến cho trường, dẫn dắt ngôi trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn thành ngôi trường đứng đầu toàn tỉnh Lào Cai.
Em rất vui và tự hào khi em là một học sinh của ngôi trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Được học tập trong ngôi trường này, em sẽ cố gắng phấn đấu để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 10
Với mỗi người, tuổi học trò luôn là khoảng thời gian vui vẻ và vô lo nhất. Và đặc biệt, cứ mỗi buổi tựu trường, chúng sẽ mang đến cho ta nhiều cảm xúc thú vị hơn. Tôi cũng vậy, dù đã trải qua rất nhiều buổi tựu trường, nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy háo hức và chờ mong ngày này. Và đặc biệt, cái cảm giác lần đầu tiên tối bước chân đến ngôi trường cấp 3 của tôi lại khiến tôi nhớ sâu sắc hơn. Đó là trường Trung Học Phổ Thông Ngô Quyền – Biên Hòa, Đồng Nai.
Trường Ngô Quyền là ngôi trường ước mơ từ nhỏ của tôi. Từ lâu, tôi đã hi vọng mình có thể được học trong môi trường này. Vì đây là một ngôi trường nổi tiếng với bề dày thành tích học tập và các hoạt động văn nghệ thể thao. Do đó, ngôi trường này không chỉ là mơ ước của tôi, mà còn là mơ ước của nhiều bạn học khác. Cứ thế, nuôi dưỡng ước mơ bằng sự phấn đấu học tập của mình. Tôi đã đậu vào ngôi trường cấp 3 mà tôi mơ ước. Và cái cảm xúc hân hoan vui mừng của tôi càng được nhân lên gấp bội, khi tôi nghe tin mình được xếp vào lớp nguồn của khối 10A1. Quả thật, bao niềm vui, hạnh phúc và xen lẫn một chút tự hào vỡ òa trong tôi. Mọi thứ đã khiến tôi háo hức và mong ngóng ngày tựu trường từng ngày. Buổi tựu trường, tâm trạng tôi bỗng nhiên trở nên khác lạ. Một chút bối rối, một chút ngỡ nàng và một chút gì đó lo lắng diễn ra trong lòng tôi. Thú thật, lúc ấy, tôi rất hi vọng mình được như ngày xưa, được người thân đưa đến lớp. Có lẽ, vì mọi thứ diễn ra trước mắt tôi, đã khác hoàng toàn so với trước kia. Đã không còn tiếng cười đùa, chạy nhảy nô giỡn. Hãy không còn những người thầy cô quen thuộc. Thay vào đó là một không khí trạng trọng hơn, “trưởng thành” hơn. Và thầy cô, bạn bè cũng hoàn toàn mới. Tất cả những cảm giác ấy, nó khiến rôi có chút rụt rè khi bước qua cổng trường. Nhưng, đây là ngôi trường tôi mơ ước bấy lâu, tại sao tôi lại sợ hãi như vậy? Sốc lại tinh thần, tôi tự tin và bước đến lớp học của mình hơn. May mắn đã mỉn cười, tôi phát hiện 2 đứa bạn cấp hai của tôi học chung lớp mình. Tụi nó cũng y chang tôi, vừa gặp mặt nhau là mừng rỡ, chạy lại nói chuyện vui vẻ. Mải nói chuyện với nhau, tôi dần quên đi cảm giác sợ hãi và rụt rè ba đầu. Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi. Cô chủ nhiệm mình dạy môn gì nhỉ? Không biết cô có nghiêm không? Hôm nay mình phải làm gì?… Và, ngay lập tức cô cũng giải đáp toàn bộ những câu hỏi ấy của tôi. Cô chủ nhiệm của tôi là cô Hoa – dạy môn Ngữ Văn. Cô rất hiền và dịu dàng. Buổi gặp đầu tiên đó, có nhẹ nhàng tâm sự và nói chuyện với cả lớp. Nhưng một người mẹ, cô đã truyền tải một cách ân cần những lời nhắn nhủ cho chúng tôi khi mới bước vào một môi trường học tập mới. Sau buổi giới thiệu, cô cũng bắt đầu bầu chọn ra các cán sự trong lớp. Buổi bầu chọn diễn ra rất vui vẻ và gần gũi. Các bạn trong lớp đều rất thân thiện và hòa đồng. Cứ như vậy, tôi bỗng cảm thấy rất mong chờ được làm quen và học tập tại lớp 10A1 này. Và tôi cũng cảm thấy thân quen hơn với ngôi trường mới. Quả thật, ngày khai giảng thật tuyệt vời. Mặc trên mình tà áo dài trắng tinh, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ, tôi đã chính thức trở thành một cô nữ sinh trung học, đã ra dáng thiếu nữ rồi. Cái ước mơ được học trong ngôi trường này đã thành hiện thực. Mọi cảm xúc của ngày hôm đó đều in sâu vào tâm trí tôi, từ lo lắng, bối rối cho đến tự hào và thân quen. Sau hai tuần học đầu tiên, tôi đã quen với lớp. Đã lập hội bạn bè suốt ngày ăn vặt chơi đùa và đã được tất cả thầy cô giảng dạy nhớ mặt rồi. Môi trường thật sự rất tuyệt vời, còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Bạn bè hòa đồng vui tính, cô chủ nhiệm ân cần và dịu dàng. Các tiết học thì thú vị và hấp dẫn. Đây chính là những gì tôi mong ước khi được học cấp ba.
Để xứng đáng học trong một môi trường học tập tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng trở thành một học xinh xuất sắc. Và tất cả cảm xúc của ngày đầu tiên đến với ngôi trường cấp ba này, tôi sẽ không bao giờ quên.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 11
Năm nay em đã lên lớp Sáu, đã sáu lần bước qua cái ngày đầu nhập học. Tuy vậy, ngày đầu tiên vào lớp Sáu năm nay đã để lại trong kí ức em ấn tượng sâu đậm nhất. Bởi đây là lần đầu tiên em được bước vào ngôi trường mà em hằng mơ ước, Đó là Trường THCS Văn Lang, một ngôi trường có bề dày thành tích với truyền thống dạy và học.
Buổi tối trước ngày lễ trọng đại ấy, em và mẹ đã cùng nhau sửa soạn đồ đạc. Nào là cặp sách, hộp bút, quần áo đồng phục. Em cứ lo lắng, bồn chồn không yên đến nỗi lúc đi ngủ mà đầu óc em cứ nghĩ vẩn vơ, không tài nào nhắm mắt ngủ được. Mẹ đành phải sang an ủi em và kể cho em nghe về ngày đầu tiên đi học của mẹ. Mẹ bảo rằng cách đây 20 năm mẹ cũng đã từng học tại ngôi trường này. Hồi đó mẹ cũng lo lắng như em vậy. Trong đầu mẹ hiện lên hàng tá các câu hỏi "Các bạn có thân thiện không?", "Cô giáo có hiền không?", "Liệu mình có làm tốt ở trường không?". Mẹ còn kể, ngày xưa còn khó khăn, các trường học không có đồng phục như bây giờ. Đi nhập học mà có chiếc áo trắng, quần dài với đôi dép đã là sang lắm rồi. Đồ dùng học tập cũng toàn dùng lại từ những anh chị đi trước. Ấy vậy mà ai cũng phấn đấu học hành thật tốt để không phụ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô. Nghe mẹ kể, em thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, em dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mẹ chở em tới trường. Em vẫn còn nhớ rõ hôm đó là một ngày mùa thu đẹp trời. Nắng tinh khôi, nhảy nhót trên những vòm lá xanh còn ướt đẫm sương đêm. Gió heo may hiu hiu thổi làm tâm hồn cũng bớt xao động. Hai bên đường, các anh chị lớn đang đi bộ đến trường. Tiếng cười nói vui vẻ phá vỡ bầu không gian yên tĩnh trước đó. Con đường này tuy đã đi lại nhiều lần, nhưng lần này em lại thấy lạ. Cảnh vật xung quanh có sự đổi thay bởi em cũng đã thay đổi, đã là cậu học trò sắp bước vào lớp Sáu, sắp được đến cánh cổng của vô vàn tri thức mà trước giờ em chưa từng được tiếp xúc qua.
Ngôi trường THCS Văn Lang chỉ cách nhà em hai cây số, nên chỉ mất tầm 15 phút đi xe là em đã đến trường. Sân trường đông vui nhộn nhịp. Các bạn nam tỏ ra mạnh dạn. Các bạn nữ ngại ngùng quẩn bên chân mẹ, chẳng nỡ rời. Họ ao ước được như các anh chị lớn, đã biết lớp, biết trường, biết thầy cô bè bạn để khỏi ngập ngừng lo sợ trong cảnh lạ. Em cũng thế. Nhìn ngôi trường đồ sộ, em cảm thấy mình mới nhỏ bé làm sao. Mẹ khuyên em hãy bình tĩnh, vui vẻ và tập làm quen với chỗ đông người.
Buổi chào cờ đầu tiên trong đời thật long trọng và trang nghiêm. Tiếng trống trường giòn giã thôi thúc, náo nức lòng người. Lá cờ Tổ Quốc tung bay trong gió. Một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng. Sau buổi chào cờ, em cùng các bạn xếp hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên không học chương trình mới mà cô giáo để dành thời gian giao lưu và làm quen. Cô giáo của em rất hiền và xinh đẹp, các bạn cũng rất thân thiện. Em cũng nhanh chóng làm quen được với các bạn. Điều đó làm em cảm thấy rất vui mừng và thoải mái.
Bản thân em có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong em lúc này, em hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 12
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường,
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”.
Vâng! Đó là tâm tình ngày đầu tiên đi học trong bài hát ngày dầu tiên đi học của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện. Còn với riêng tôi ngày đầu tiên đi học là một ngày vô cùng đáng nhớ, đáng trân trọng.
Tôi đã được mẹ chuẩn bị mọi thứ cần thiết để bắt đầu một năm học mới từ trước đó một tuần lễ. Ngày khai trường là một ngày vô cùng đặc biệt, tôi đã háo hức không thể ngủ được vì mong chờ dự buổi lễ đó. Ngôi trường tiểu học của tôi là một ngôi trường nhỏ trong làng cho nên cũng không còn quá xa lạ với chúng tôi, vì vậy ngày đầu tiên đi học của tôi không có được những ký ức cùng mẹ tới trường. Sáng hôm đó tôi cùng những đứa trẻ trong làng đón một ngày đầy những niềm vui và phấn khích.
Cánh cổng trường màu xanh đã mở sẵn giống như đang dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi vào một thế giới thần tiên, ở đó chúng tôi vừa có thể học được những điều hay lẽ phải, vừa có thể vui đùa cùng bạn bè. Và có lẽ cũng vì hôm đó là ngày khai trường nên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những anh chị lớn hơn được kết nạp đoàn và đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ khiến lòng tôi cảm thấy phấn chấn vô cùng, tôi khao khát một ngày cũng được đeo chiếc khăn quàng đỏ ấy.
Sân trường nào là cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng lễ khai giảng năm học mới” tôi cứ đắm chìm trong sự lộng lẫy ấy, mặc cho tâm trí tôi đang tưởng tượng về những buổi học. Tiếng trống báo hiệu lễ khai giảng bắt đầu, cánh cổng trường dần khép lại giống như người mẹ nhẹ nhàng ôm những đứa con vào lòng mà vỗ về che chở.
Sau lễ chào cờ là bài phát biểu của các vị đại biểu các thầy cô, nhưng ấn tượng nhất vẫn là khi cô hiệu trưởng đọc cho chúng tôi nghe thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, và cả lời căn dặn của Bác dành cho thế hệ chúng tôi “ Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không,chính là nhờ một phần vào công học tập của các cháu”. Câu nói đó như nhắc nhở chúng tôi rằng việc học là công việc hàng đầu, luôn được yêu tiên nhất.
Trong suốt buổi lễ khai giảng tâm trí của tôi luôn hiện lên những viễn cảnh tươi đẹp. Từ nay, tôi đã là học sinh lớp một, ngày ngày được cắp sách đến trường, được các thầy cô giáo dạy cho biết bao điều hay lẽ phải. Tôi sẽ được gặp bạn bè để cùng vui đùa, cùng nhau cố gắng học tập để đạt được những thành tích thật tốt để bố mẹ và thầy cô vui lòng.
Những tiết mục văn nghệ của các bạn trong đội văn nghệ xung kích của trường đã khép lại buổi lễ khai giảng và một màn thả bóng bay tuyệt đẹp. Buổi khai trường đầu tiên ấy là một mảnh ký ức đẹp lạ lùng trong tâm trí của tôi; cho đến tận bây giờ khi đã qua rất nhiều năm đã dự thêm nhiều buổi khai trường nữa nhưng trong tôi vẫn còn nguyên vẹn sự háo hức bâng khuâng và lòng quyết tâm sẽ học hành nỗ lực và cố gắng hết mình
Ngày khai giảng đầu tiên ấy đã để lại trong lòng tôi biết bao nhiêu là cảm xúc, vừa bồi hồi vừa khó tả. Nó giống như một động lực luôn thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa trong học tâp. Tôi sẽ mãi trân trọng những ký ức đẹp đẽ ấy để sau này khi tôi lớn lên, nghĩ về những ngày tháng học trò thì buổi khai trường ấy sẽ luôn mang lại một dư vị ngọt ngào với bao kỷ niệm về thầy cô và bạn bè.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 13
Vừa chia tay mái trường tiểu học, tôi bước vào cổng trường cấp hai với nhiều sự mới lạ. Cảm giác ấy khiến tôi nhớ lại buổi đầu tiên đến trường khi tôi mới sáu tuổi. Chỉ khác lần này tôi lớn hơn nên cũng bớt run nhưng vẫn còn nhiều ngại ngùng lắm. Ngày đầu tiên đến nhận lớp tôi hoàn toàn lạc lõng, bạn bè cấp một mỗi đứa một nơi mất rồi, có đứa cùng trường lại học khác lớp. Có lẽ các bạn khác trong lớp cũng vậy, mọi người còn chưa quen nhau, nhìn nhau chỉ mỉm cười chút chút. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đến. Giống như chờ đợi một minh tinh màn bạc, chúng tôi ai cũng mong được gặp giáo viên chủ nhiệm, bởi đó là người sẽ gắn bó với tập thể lớp trong suốt năm học mới này. Mọi người tò mò không biết sẽ là cô hay thầy, còn trẻ hay đã già, nghiêm khắc hay hiền, nếu là cô giáo thì có xinh hay không....Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, các bạn trong lớp ngồi bàn tán xôn xao. Lớp đang rất ồn ào thì bỗng một chị rất trẻ bước vào. Nhìn chị thật xinh, làn da trắng trẻo hồng hào, đặc biệt là đôi mắt toát lên vẻ thông minh. Chị cột tóc đuôi gà khá tinh nghịch. Quần âu với chiếc áo sơ mi trắng không làm chị già đi mà nom càng cứng cỏi. Chị vừa vào lớp vừa nơ nụ cười rất tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên quá. Chúng tôi đứa nào cũng trầm trồ mà quên cả hỏi xem chị là ai. Dường như cũng cảm nhận được điều đó chị cất tiếng nói thật nhẹ nhàng:
- Lớp mình là lớp 6A phải không?
- Vâng ạ - cả lớp tôi đáp đồng thanh.
- Giáo viên chủ nhiệm các em chưa vào lớp à?
- Chưa ạ. Nhưng mà chị là ai thế?
Trước câu hỏi của chúng tôi chị hơi ngạc nhiên nhưng lập tức chị nở nụ cười rạng rỡ:
Vậy trong lúc chờ giáo viên chủ nhiệm lên lớp, chị có thể ở lại và cùng các em tham gia trò chơi không? Chị cũng là cựu học sinh của nhà trường mà.
Chúng tôi nghe nói đến trò chơi thì vui không kể hết, chẳng ai còn để ý đến việc giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp nữa. Chúng tôi ngay lập tức hưởng ứng và ai về chỗ nấy rất ngay ngắn. Chị vào lớp với những bước đi rất tự tin. Chị bắt đầu cho chúng tôi chơi trò chơi. Trò chơi này không giống như chúng tôi tưởng tượng. Trò chơi được mang tên “Làm quen”. Từng tốp lên bảng tham gia một hoạt động sôi nổi, nếu ai thua thì phải nói đôi nét vẻ bản thân. Lúc đầu còn ngại ngùng nhưng ngay sau đó chúng tôi ai cũng hào hứng, tự tin nói về mình. Dường như giữa chúng tôi không còn khoảng cách mà đã quen nhau từ trước rồi. Mọi người đều chơi rất hết mình và nhanh chóng chúng tôi biết tên nhau, biết những điều giản dị nhất về nhau. Trò chơi thật lí thú....
Kết thúc cuộc chơi sôi nổi, để tạm lắng chị kể cho chúng tôi những mẫu chuyện cười nhưng đều nói về học trò. Chị kể chuyện rất duyên, đứa nào cũng chăm chú nghe như nuốt từng lời. Rồi bất ngờ chị chuyển hướng, xây dựng một cuộc hội thảo “Em mong muôn gì ở một giáo viên chủ nhiệm?” Thế là cuộc hội thảo diễn ra, sôi động không kém gì phần chơi trước. Trong không khí thoải mái, chúng tôi tự tin nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình. Đáp lại chúng tôi chị có những lời giải thích thật cặn kẽ, thỏa đáng khiến ai cũng khâm phục. Cuộc thảo luận đang đến hồi cao trào thì bất chợt cô hiệu trưởng đến. Chúng tôi nghiêm trang chào cô. Cô cười hiền từ và gửi đến lớp lời chào đầu năm: “Các em là học sinh mới của trường nên được các thầy cô yêu quý và chăm sóc nhiều nhất. Vì vậy để đáp lại tình cảm của thầy cô, các em cũng phải hứa sẽ cố gắng nhé. Đây là cô Linh chủ nhiệm lớp ta...”Cô hiệu trưởng vừa nói vừa chỉ vào chị khiến chúng tôi một lần nữa ngạc nhiên, sững sờ... Hàng chục cặp mắt đưa về phía chị, mở tròn ngơ ngác.... Cô hiệu trưởng thấy thế cũng rất đỗi ngạc nhiên. Chỉ có chị mà bây giờ là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi là không bất ngờ. Lời giải thích sau đó của cô làm cho chúng tôi “bình tĩnh” trở lại. Cả lớp cùng cô hiệu trưởng cười vang. Lớp tôi vui hơn cả vì có cô chủ nhiệm tuyệt vời. Tuy còn rất trẻ nhưng cô đã làm cho tất cả mọi người thán phục và yêu quý. Chúng tôi còn bị thuyết phục hơn bởi sau đó cô giới thiệu về các môn học. Cách nói tự nhiên, hài hước, có duyên của cô khiến cho những môn học mới lạ đã trở nên thân quen với chúng tôi biết chừng nào. Ôi buổi học đầu năm thật ý nghĩa, cô chủ nhiệm của lớp tôi thật tuyệt vời.
Người ta vẫn thường nói, người giáo viên là một kĩ sư tâm hồn, người kĩ sư tài ba nhất. Suốt cuộc đời, họ tận tâm, nhiệt huyết xây nên những công trình tuy không nhìn thấy nhưng mới vĩ đại làm sao. Chúng tôi thầm cảm ơn các thầy cô đã cho chúng tôi những bài học bổ ích từ những điều giảm dị nhất. Buổi học đầu năm ấy sẽ sống mãi trong tôi, không bao giờ phai nhạt.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 14
Đối với mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm khó quên hay đơn thuần đó chỉ là những ấn tượng ban đầu nào đó. Đối với riêng tôi thì kỉ niệm về ngày khai giảng năm tôi vào lớp sáu luôn để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc mà tôi không thể nào quên được.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời ,sau một quãng thời gian nghỉ ngơi dài chúng tôi đã quay lại việc học hành, Từ hôm trước mẹ đã giúp tôi chuẩn bị sách vở để chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày khai giảng của chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến trường cấp hai mang tên Thành Lợi nên tôi rất hồi hộp. Tôi đã nộp hồ sơ vào trường này vì trường khá gần nhà tôi hơn nữa chị tôi cũng học trường này. Chúng tôi đã thi và đã được chọn vào trường từ nửa tháng trước rồi. Từ sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy để chuẩn bị quần áo cho buổi khai giảng. Tôi nhanh nhanh chóng chóng ăn cơm xong rồi vội vàng đi đến trường. Bố nhìn tôi thấy tôi có vẻ hơi hồi hộp nên bố hỏi tôi có cần bố chở đi không ,tôi khăng khăng không chịu với lí do là tôi đã lớn rồi không cần bố chở đi nữa.
Hàng cây như xanh hơn , cao hơn , những ngôi nhà trông khang trang hơn mọi ngày. Con đường thân quen ngày nào sao hôm nay sạch sẽ gọn gàng ghê. Mặt trời đã dần dần nhô lên , tỏa ra những tia nắng đầu tiên , thay thế cho màn đêm mờ ảo là ánh sáng hồng tươi đang lan tràn khắp không gian. Nhưng hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc , đang khẽ rùng mình. Trên những tán lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm , co những chú chim dã dậy từ rất lâu và đang cất khúc ca chào đón ngày mới. Theo tiếng chim ca , những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đường. Giờ đây , không gian không còn yên tĩnh nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười của các anh chị học sinh đang rảo bước đến trường , và tiếng xe máy của các bác phụ huynh đưa con đến trường. Các bạn mặc quần áo rất chỉnh tề , gương mặt vui tươi nhưng không kém phần lo lắng. Tôi đạp nhanh từng vòng quay xe đạp để nhanh chóng đến trường, tôi đi qua bãi đất trống rồi lại đi lên bãi đất được đổ bê tông rồi một lát là tôi đã đến cổng trường. Chà, ngôi trường tiểu học mới to lớn làm sao! Trong ý nghĩ của tôi về nó thì như một kiến trúc lịch sử. Nổi bật giữa cái cổng to là hàng chữ “Trường Trung học cơ sở Thành Lợi” và hàng cờ chuối với rực rỡ sắc mầu.
Tôi đang mải nhìn ngắm xung quanh thì bất giác một cái gì đó đâm thẳng vào sau xe tôi khiến tôi giật bắn mình ngã nhào xuống đất. Cú ngã không khiến tôi đau lắm nhưng tôi bị xước chân , tôi vội vàng nhìn lên chiếc xe của tôi thì trời ơi nó bị tay tôi đè lên chiếc rọ xinh xắn khiến chiếc rọ bị méo hẳn về một bên. Tôi tức lắm quay xuống xem rốt cuộc là kẻ nào đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi chưa kịp định thần ra đó là ai thì tôi đã thấy có ai kéo mình dậy với những lời nói cũng rất vội vàng nhưng thực sự rất chân thành “cậu ơi cho mình xin lỗi nhé mình không cố ý đâu” khi ấy tôi vẫn tức lắm tôi không nói gì để cho bạn đó dìu tôi đứng dậy. Đó là một bạn nam cũng trạc tuổi tôi thôi nhưng trông bạn khá là lanh lợi nên tôi cũng không thể nói gì bạn được với lại hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường nên tôi cũng không muốn cau có với ai. Tôi đứng dậy đang định dắt xe đi thì bạn ấy gọi tôi lại lấy cái băng gạt từ trong cặp ra dán vào chỗ bị thương của tôi, Rồi bạn ấy hỏi tôi học lớp nào ,tôi lơ đãng trả lời “ lớp 6a” thế là bạn ấy kêu lên một tiếng rồi nói bạn đó cũng học lớp 6a. Tôi cũng cảm thấy khá thú vị bởi tôi cũng chưa quen được ai ở lớp mới, như thế là tôi đã có người bạn đầu tiên rồi. . Chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau rồi cùng nhau về lớp học.
Về nhà tôi kể lại chuyện cho bố mẹ tôi và xin lỗi bố vì chuyện cái rọ , Bố không trách tôi mà nói quan trọng là con đã có một người bạn mới khá thú vị phải không nào. Thế đấy lần đầu tiên tôi đến trường đã gặp một tai nạn và cũng đã gặp một người bạn rất tốt ,bây giờ nó với tôi đã trở thành bạn rất thân rồi. Nhiều lúc nghĩ lại chuyện đó chúng tôi cũng phì cười nhưng nếu không có chuyện đó thì tôi cũng không có một người bạn như thế.
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 15
Không hiểu sao cứ đến ngày khai trường là lòng em lại rộn lên cảm giác nôn nao, háo hức đến vậy! Năm nào em cũng mong cho mùa hè qua nhanh để mùa thu về, mang theo những hoài bão và ước mơ gửi gắm trong năm học mới. Năm nay là lần thứ bảy em đi dự lễ khai giảng nhưng cảm giác hồi hộp và háo hức vẫn còn nguyên vẹ như chỉ mới hôm qua vậy.
Thu về mang cho bầu trời bộ áo mới trong xanh, gửi một chút se lạnh trong làn gió và những tia nắng vàng màu hoa cúc. Như bao bạn học sinh khác, hôm nay em dậy sớm để đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Con đường đất đỏ thân quen hôm nay vui hẳn lên bởi tiếng cười nói của các bạn học sinh mang màu áo trắng tinh khôi. Hương hoa sữa hòa quyện vào mùi cỏ đồng nội thơm lạ kì. Những vòng quay xe đạp đưa em đến trường bằng niềm vui và lòng háo hức…
Ồ! Em chợt nhận ra ngôi trường thân yêu của mình nằm giữa những ngôi nhà mái bằng san sát nhau.. Sau ba tháng hè, trường em như khoác trên mình một bộ áo mới: nào là cờ hoa, băng rôn,… Trên cổng chính là dòng chữ đỏ chói “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2016- 2017”. Cánh cổng hôm nay mở rộng đón chào các bạn học sinh vào năm học mới. Bước vào sân trường là không khí náo nức, rộn rã ngày khai giảng chợt ùa vào trong tim. Sân trường hôm nay như nhỏ hơn bởi những dòng người cùng niềm vui, niềm háo hức ngày khai trường về dự lễ. Đây là những bạn học sinh mới bước chân vào ngôi trường THCS với sự hồi hộp và lạ lẫm. Kia là các bạn lớp trên đang vui mừng quàng vai bá cổ nhau sau ba tháng hè dài… Khắp sân trường tràn ngập tiếng nói cười…
Khi thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố: “Lễ khai giảng năm học mới 2016- 2107 bắt đầu!”, tiếng nhạc, tiếng trống nổi lên hùng mạnh. Đi đầu đoàn diễu hành là đội quốc kì với những lá cờ bay phấp phới trong nắng thu vàng, theo sau là kiệu ảnh Bác và các chi đội, những cánh tay búp măng duyệt đội mạnh mẽ. Bước qua khán đài, em thấy mình ẫ lớn lên thật nhiều, trưởng thành và nỗ lực hơn. Sau đó là phần đọc diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng, thầy đọc với giọng trang nghiêm và trầm ấm. Tự hào lắm khi ngôi trường THCS Nguyễn Trãi đã mang về những thành tích đáng tự hào cho Thị xã, Tỉnh. Ngôi trường cũng là mô hình trường học liên xã đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trong tiếng nhạc rộn ràng của mùa thu, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên “tùng tùng”. Vậy là một năm học mới đã bắt đầu, một mùa thu mới của trường Nguyễn Trãi. Tiếng nhạc tưng bừng, tiếng hát họa mi của đội vân nghệ trường ngân lên. Theo sau những tiết mục văn nghệ đặc sắc là những tràng pháo tay không ngớt. Buổi lễ kết thúc khi những chùm bóng bay được thả lên bầu trời trong xanh, ước mơ gửi gắm trong năm học này sẽ thành hiện thực!
Ngày khai trường quả là một ấn tượng sâu đậm trong mỗi trái tim học trò. Mang theo bao hoài bão, ước mơ, năm học này sẽ là sự nỗ lực, cố gắng hết mình của thầy trò trường THCS Nguyễn Trãi để vươn tới đỉnh cao của giáo dục. Em sẽ cố gắng thật nhiều trong năm học mới này!
Cảm nghĩ ngày đầu tiên bước chân vào trường THCS 16
Sáu năm học trò đã trôi đi mà sao kỉ niệm về cái ngày khai trường đầu tiên trong tôi vẫn không phai nhạt. Có lẽ, ngày khai trường là một kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Từ ngày này trở đi tôi sẽ không còn là một chú bé con suốt ngày chỉ biết chơi đồ chơi mà từ ngày hôm nay tôi đã trở thành một cậu học sinh lớp một. Một cậu học sinh lớp một sẽ học viết, học nói, học những điều mới lạ mà tôi chưa được biết. Với tôi, công việc chuẩn bị quần áo, cặp sách hay sách vở… là một phần không thể thiếu cho ngày lễ khai trường long trọng. Tôi cảm thấy vui biết bao, náo nức biết bao. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng làm sao ấy. Học là gì, sống là gì, rất nhiều điều mà tôi chưa biết thế sẽ có lúc tôi sẽ hiểu được những ý nghĩa sâu xa của những câu hỏi mà tôi chưa biết. Thời gian như trôi rất nhanh, ngày khai trường đến với tôi như trong chớp mắt. Tôi cảm thấy ngày hôm đó mới đẹp làm sao. Những chú chim như một dàn đồng ca đưa tôi cũng như bao bạn khác đến trường: Tán cây hai bên đường như xoè to hơn để che nắng cho chúng tỏi. Những cơn gió thổi qua mát dịu như muốn chung niềm vui với chúng tôi. Ông mặt trời như muốn gửi đến cho chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Và rồi cổng trường mở ra, những lá cờ xanh, đỏ, tím vàng bay phấp phới. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ đến với tối làm bao nhiêu âu lo của tôi về ngày khai trường đó như dần tan biến. Gặp lại người bạn mình làm quen từ hè tôi thấy ngôi trường không xa lạ nữa. Nhìn ai cũng mặc những bộ đồng phục trông thật là vui nhộn. Và cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đến. Chúng tôi xếp hàng một cách ngay ngắn. Cuộc diễu hành của chúng tôi đã diễn ra một cách tốt đẹp. Thế rồi từng vị đại biểu lên đọc lời phát biểu. Nghe đến bức thư của Bác Hồ tôi mới thấy mình thật nhỏ nhoi. Buổi khai giảng kết thúc và chúng tôi bắt đầu học những tiết học đầu tiên.
Tôi đã được tham dự 6 lễ khai giảng nhưng có lẽ ngày khai trường đầu tiên đó luôn là ngày khai trường quan trọng nhất với tôi. Nó sẽ là một ngày luôn in đậm trong tâm trí tôi.