Dàn ý chi tiết Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá
1/ Mở bài
Giới thiệu tác phẩm và ông lão đánh cá: Cùng với những tác phẩm nổi tiếng khác của mình, nhà văn Puskin còn để lại dấu ấn sâu đậm của mình qua tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Bằng sự tinh tế và khéo léo của mình Puskin đã xây dựng hình tượng ông lão đánh cá vừa chân thực lại vừa hư ảo.
2/ Thân bài
– Giới thiệu, tóm tắt câu chuyện: Ông lão làm nghề đánh cá, kiếm sống từ ngày này qua ngày khác. Một hôm ông bắt được cá vàng nhưng rồi lại thả ra.
– Mụ vợ biết chuyện, yêu cầu ông lão bảo cá vàng thực hiện yêu cầu của mụ.
Vẻ đẹp tâm hồn của ông lão: Bản tính lương thiện
– Ông không yêu cầu cá vàng phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của mình, thả cá đi một cách tự nguyện
– Khi bị mụ vợ xỉa xói, mắng chửi thậm chí là đánh ông vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng, không một lời oán trách
– Ông ra biển nhờ cá chỉ vì thực hiện những yêu cầu quá đáng của mụ vợ, không hề nghĩ lợi về mình
=> Ông lão là điển hình cho những người có bản tính lương thiện, nhẫn nhục, chịu khó, tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.
Sự nhẫn nhục, cam chịu của ông lão: Là hình ảnh tiêu biểu cho người dân Nga nhẫn nhục, chấp nhận số phận, không dám lên tiếng đòi lại công bằng hay chính nghĩa cho bản thân=> Phê phán sự chấp nhận số phận của những người dân Nga đồng thời kêu gọi họ hãy đứng lên giải thoát cho chính bản thân mình.
3/ Kết bài
Hình tượng ông lão đánh cá: Ông lão đánh cá chính là đại diện cho những người dân Nga với bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng luôn cam chịu nhẫn nhục. Qua hình tượng ông lão, tác giả cũng ngầm cảnh báo đến người dân Nga nếu cứ nhu nhược thì sẽ bị áp bức cực khổ.
Cảm nhận về nhân vật ông lão đánh cá
Cùng với những tác phẩm nổi tiếng khác của mình, nhà văn Puskin còn để lại dấu ấn sâu đậm của mình qua tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng”. Bằng sự tinh tế và khéo léo của mình Puskin đã xây dựng hình tượng ông lão đánh cá vừa chân thực lại vừa hư ảo.
Tác phẩm “Ông lão đánh cá và con cá vàng” được sáng tác năm 1833 thuộc thể loại truyện cổ tích. Xây dựng từ một câu truyện cổ tích Nga quen thuộc kết hợp với sự sáng tạo của Puskin. Câu chuyện xoay quanh ông lão đánh cá, được xây dựng là một hình ảnh hiền lành, chịu thương chịu khó trái ngược với mụ vợ tham lam. Hai hình ảnh trái ngược nhau càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trong con người của ông lão đánh cá. Thông qua hình ảnh ông lão đánh cá, tác giả cũng ám chỉ đến những người dân Nga nhẫn nhục, không đấu tranh cho chính bản thân mình.
Ông lão đánh cá có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gia cảnh thì nghèo nàn. Hai vợ chồng ông lão sống trong một túp lều rách nát, máng lợn chỉ có một cái mà cũng bị sứt mẻ. Ông làm nghề đánh bắt cá, một công việc lao động chân chính, không mấy dễ dàng với một bản tính lương thiện. Bản tính ấy được bộc lộ rõ từ khi ông lão gặp cá vàng. Đó là vào một ngày, ông lão vẫn đi kéo lưới như bình thường. Lần thứ nhất, lão kéo lưới lên chỉ có bùn; lần thứ hai thì chỉ có toàn là rong biển; đến lần thứ ba thi kéo được cá vàng.
Đối với một người đánh cá bình thường như ông thì bắt được cá đã là tốt lắm rồi thế mà ông còn bắt được một con cá vàng. Con cá vàng này có thể được coi là sẽ giúp ông lão đổi đời vì chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền. Ấy vậy mà trược sự kêu van tha thiết của cá vàng, ông lão đã thả nó xuống biển mà không hề có bất cứ đòi hỏi nào. Thế mới thấy, bản tính lương thiện trong con người ông lão không bao giờ bị mai một hay mất đi trước những cám dỗ cuộc đời. Ông thả cá lại xuống biển một cách vô tư, hào hiệp không hề tính toán thiệt hơn và cũng không mong sự đền ơn báo đáp của cá vàng. Đây chính là nổi bật cho sự lương thiện, cho bản tính hiền hậu của người dân lao động.
Tuy nhiên, khi mụ vợ biết chuyện đã mắng ông lão một trận và bắt ông ra biển đòi cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Đối với ông lão, ông vẫn bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, không mưu cầu hay đòi hỏi bất cứ cái gì, tự kiếm sống bằng bàn tay lao động của mình. Năm lần ông ra biển tìm cá vàng chỉ để đáp ứng những yêu cầu vô lý của mụ vợ, ông chẳng đòi hỏi gì cho riêng mình. Dù có bị mụ vợ quát mắng, đối xử tệ bạc bao nhiêu lần ông vẫn không hề tức giận, vẫn nhờ cá vàng đáp ứng yêu cầu của mụ. Đáng lý ra ông lão có thể xin cá vàng đáp ứng yêu cầu của mình nhưng ông lão vẫn không đòi hỏi gì. Trong suy nghĩ hay trong con người ông lão, chưa một lần lòng tham xuất hiện. ông lão chính là đại diện cho một tâm hồn trong sáng, một bản tính lương thiện đáng trân trọng.
Dưới con mắt và ngòi bút nghệ thuật của Puskin, ông lão còn là đại diện cho người dân Nga cam chịu và nhẫn nhục. Ta chưa một lần thấy ông lão cái lại hay làm trái ý mụ vợ, hình ảnh ông lão lóc cóc rồi lại lủi thủi đi ra biển vừa đáng thương vừa đáng giận. Những thứ mụ vợ có được đáng lý ra là của ông lão, chỉ có ông mới xứng đáng nhận được thế mà ông vẫn cam chịu nhường lại cho kẻ không có công lao gì. Thậm chí còn bị đối xử tệ bạc mà ông vẫn không hề oán giận. Thế mới thấy, hình tượng ông lão chính là thay cho lời cảnh báo kín đáo và thấm thía của Puskin với người dân Nga cam chịu, nhẫn nhục.
Ông lão đánh cá chính là đại diện cho những người dân Nga với bản tính hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng luôn cam chịu nhẫn nhục. Qua hình tượng ông lão, tác giả cũng ngầm cảnh báo đến người dân Nga nếu cứ nhu nhược thì sẽ bị áp bức cực khổ.