Dàn ý chi tiết Trình bày yếu tố thần kì trong truyện cổ tích Thạch Sanh
1/ Mở bài
– Giới thiệu tác phẩm, yếu tố thần kì trong truyện: Truyện cổ tích Việt Nam thường mang theo nhiều yếu tố thần kì, thể hiện khát vọng, truyền tải thông điệp hay mang một ý nghĩa nhất định
– Thạch Sanh cũng chứa nhiều tình tiết thần kì, đặc biệt là tiếng đàn thần
2/ Thân bài
– Tiếng đàn giải oan, tố cáo người sống gian ác
+ Nguồn gốc cây đàn: Vật kỉ niệm của vua Thủy Tề
+ Tiếng đàn da diết kể tội Lý Thông: Cướp công giết chằn tinh, đại bàng, cứu công chúa, lấp cửa hang.
+ Tiếng đàn thần kì: Chỉ có trong truyện, không có ngoài đời, lên án một bộ phận ở ngoài đời thực sống thực dụng, phụ thuộc
– Tiếng đàn lập công lao lớn lao cho vua, cho dân tộc
+ Tiếng đàn: da diết, khiến công chúa cười đùa vui vẻ trở lại
+ Xóa tan nỗi lo của vua, của dân tộc trước mười tám nước chư hầu: Nghe tiếng đàn tướng sĩ bủn rủn tay chân, mất tinh thần chiến đấu.
+ Tiếng đàn thể hiện phẩm chất của người dân Việt Nam: Dũng cảm, có lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, luôn sẵn sàng đấu tranh chống lại bất cứ quân xâm lược nào.
3/ Kết bài: Cảm nghĩ về yếu tố thần kì trong truyện: Yếu tố thần kì đem lại sức hấp dẫn cho truyện, đồng thời còn mang ý nghĩ thông điệp vô cùng sâu sắc.
Trình bày yếu tố thần kì trong truyện cổ tích Thạch Sanh
Truyện cổ tích Việt Nam thường mang theo nhiều yếu tố thần kì, thể hiện khát vọng, truyền tải thông điệp hay mang một ý nghĩa nhất định trong cuộc sống xã hội, mỗi tác phẩm đều có một có một vẻ đẹp riêng, không ngoại lệ tác phẩm Thạch Sanh cũng chứa nhiều tình tiết thần kì, đưa người đọc tới nhiều cảm xúc khác nhau, trong những chi tiết thần kì như nhân vật hư cấu, nồi cơm niêu, sức mạnh thần kì thì nổi bật hơn cả là tiếng đàn, tiếng đàn thần.
Cây đàn, một vật kỉ niệm của vua Thủy Tề dành tặng cho Thạch Sanh, rồi từ tiếng đàn gắn liền với Thạch Sanh đi theo anh suốt những câu chuyện tiếp theo, tiếng đàn lần đầu cất lên khi Thạch Sanh ngồi trong ngục, qua truyện chỉ cho người đọc thấy được hình ảnh tiếng đàn được cất lên thật thánh thót, nhưng qua thơ cơ tiếng đàn như lời nói của Thạch Sanh cho những nỗi oan của mình, lên án tố cáo bản chất con người Lý Thông, một người độc ác, nham hiểm, bất nhân bất nghĩa.
Đàn kêu: Ai chém chằn tinh
Cho mày vinh hiển dự mình quyền sang?
Đàn kêu: Ai chém xà vương
Đem nàng công chúa triều đường về đây?
Đàn kêu: Hỡi Lý Thông mày
Cớ sao phụ nghĩa rày lại vong ân?
Đàn kêu: Sao ở bất nhân
Biết ăn quả lại quên ân người trồng?
Tiếng đàn qua thơ ca chân thật, ai oán vô cùng, tiếng đàn kể ra công lao mà Thạch Sanh đã hi sinh thân mình để có được nhưng không hề mong muốn nhận lại bất cứ thứ gì, nhưng tại sao phải chịu nỗi oan ức trong ngục tù, tại sao lại kết anh em với một người có lòng dạ hiểm sâu không chỉ cướp công mà còn dồn anh tới chỗ chết, tiếng đàn vang lên như một bản án kết tội, như một công cụ biết nói vạch trần tội ác của Lý Thông đồng thời mang thông điệp của công lý, bênh vực cho những con người hiền lành lương thiện nhưng phải chịu oan khuất, phải chịu đựng những điều không đáng có, tiếng đàn trong truyện có phép kì lạ, sẽ chả có tiếng đàn nào ở ngoài đời có thể thay lời muốn nói của người đánh đàn như trong câu chuyện cổ tích Việt Nam, điều đó thật tuyệt vời và hấp dẫn, tiếng đàn trong truyện là thế nhưng khi câu chuyện cất lên ở ngoài đời thực nó như một lời cảnh tỉnh, một lời răn cho những kẻ sống hiểm độc, không chịu vận động nhưng muốn thừa hưởng thành quả tốt đẹp nhất, dựa hơi người khác để đi lên để vụ lợi, không chịu đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
Tiếng đàn không chỉ dừng ở đó, tiếng đàn da diết khiến công chúa vui tươi trở lại sau những ngày im lặng từ khi trở về, rồi tiếng đàn giúp nhà vua xóa tan nỗi lo của cả một dân tộc khi đứng trước quân xâm lược, tiếng đàn giải oan rồi cho cơ hội để Thạch Sanh được một lần nữa dùng tài năng, sức mạnh của mình ra trận đánh đuổi quân xâm lược, khi quân tướng của mười tám nước chư hầu đầy hận thù và tham vọng xâm lược, chàng cầm cây đàn một mình đứng trước đội quân hùng hậu không một chút do dự, tiếng đàn khiến quân sĩ bủn rủn chân tay, không còn hào hứng muốn đánh trận, nếu xét trên phương diện đời thực thì chẳng có tiếng đàn nào có thể gây ảnh hưởng tới một người đừng nói là mười tám nước chư hầu, nhưng cũng chính sự thần kì đó đã tạo nên sự hấp dẫn cho câu chuyện, ngoài ra qua tiếng đàn cũng thể hiện phẩm chất của người dân Việt Nam dũng cảm, có lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, luôn sẵn sàng đấu tranh chống lại bất cứ quân xâm lược nào.
Những yếu tố thần kì luôn đem lại sức hấp dẫn không thể cưỡng lại trong những tác phẩm mà dân gian lưu truyền để lại cho thế hệ sau, đưa người đọc đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, vỡ òa trong sung sướng hạnh phúc không chỉ thế nó còn mang những ý nghĩa thông điệp sâu sắc mà không phải thể loại nào cũng có được.