Dàn ý tả quang cảnh khu phố hoặc nơi em ở vào buổi sáng mùa đông
1. Mở Bài Cho Đề Tả Khu Phố, Thôn Xóm Vào Một Ngày Mùa Đông
– Giới thiệu mùa đông nơi em sinh sống
Giới thiệu về đặc điểm của 4 mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông
Giới thiệu về mùa đông quê em
2. Thân Bài Cho Đề Tả Khu Phố, Thôn Xóm Vào Một Ngày Mùa Đông
Tả cảnh mùa đông ở làng quê
– Tả khái quát
Hình ảnh mùa đông ở trong nhà: Gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa với những củ khoai và bắp ngô
Khung cảnh ngoài trời:
+ Ngoài đường đã vắng bóng người đi lại, khung cảnh như trở nên tĩnh lặng, bao trùm lên không gian rộng lớn đó không phải là một màu trắng xóa của tuyết…
+ Hình ảnh chuồng gia súc: chuồng gia súc của các bác nông dân đang được che đậy để tránh đi cái rét khắc nghiệt ở nơi đây
+ Hình ảnh cây cối trơ trụi lá, chẳng thèm sinh sôi nảy nở, chẳng thèm ra hoa, cây chỉ để lại trước mắt em là những cành lá khẳng khiu…
– Tả chi tiết
Buổi sáng:
+ Sáng sớm thức dậy là cái lạnh buốt tới tận xương, tận tủy, sương muối như nới rộng khoảng cách giữa mọi người trong làng.
+ Hình ảnh những đứa trẻ đi học với những bộ quần áo dày cộm, di chuyển trong màn sương mờ ảo.
+ Hình ảnh cây cối: những chiếc lá xung quanh đường gần như đóng băng
+ Chú gà trống: chẳng buồn cất tiếng gáy
– Buổi trưa: Những tia nắng yếu của ánh mặt trời đã xuất hiện, mọi vật trở nên rõ ràng hơn.
+ Hình ảnh những đứa trẻ đi học về: Những đứa trẻ rời trường lớp chạy thật nhanh về nhà đến bên bếp lửa
+ Hình ảnh khói bếp: Những làn khói bếp bay lên từ những ngôi nhà nhỏ hòa vào cái lạnh giá của mùa đông trông thật đẹp.
Buổi tối:
+ Ánh đèn le lói từ các ngôi nhà, mọi thứ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
3. Kết Bài Cho Đề Tả Khu Phố, Thôn Xóm Vào Một Ngày Mùa Đông
Nêu cảm nghĩ về mùa đông ở quê em
Mùa đông làm cho cảnh vật đơn điệu nhưng lại có sức gắn kết mạnh mẽ những người thân trong gia đình lại với nhau, mùa đông làm em cảm nhận mạnh mẽ hơn tình cảm mà ba, mẹ dành cho em qua những cử chỉ vô cùng nhỏ.
Tả lại quang cảnh khu phố hoặc nơi em ở vào buổi sáng mùa đông 1
Mùa xuân là mùa của sinh sôi nảy nở, trăm hoa khoe sắc, mùa hạ là mùa của nắng vàng chói chang, mùa thu là mùa của gió se lạnh, mùa của cây cối khoác lên mình bộ áo mới, mùa của những yêu thương, còn mùa đông là mùa của cái lạnh cắt da cắt thịt, mùa của sự chậm chạp, nhưng đối với em mùa đông luôn mang đầy những kỉ niệm đáng nhớ. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi ở phía Bắc, mùa đông đến đồng nghĩa với sự khắc nghiệt hơn bao giờ hết, nhưng chính cái sự khó khăn đó đã làm cho cảnh vật và con người nơi em sống thật đẹp và ấm áp.
Mỗi mùa trong em đều mang những màu sắc riêng, theo dòng thời gian đã đưa mùa đông quay lại với núi rừng, mùa đông luôn là mùa mà con người cảm thấy thật dài, mùa đông trong em là hình ảnh gia đình ngồi bên bếp lửa, hình ảnh cầm trên tay những củ khoai nóng hổi mà mẹ nướng thật ngọt ngào, hình ảnh những bắp ngô nửa cháy nửa còn chưa chín dưới đôi bàn tay vụng về của ba, ngồi trong bếp phóng tầm mắt qua khung cửa sổ là khung cảnh thôn xóm trong đông mới thật lộng lẫy. Ngoài đường đã vắng bóng người đi lại, khung cảnh như trở nên tĩnh lặng, bao trùm lên không gian rộng lớn đó không phải là một màu trắng xóa của tuyết, cũng chẳng phải màu nóng của ánh mặt trời, mà thay vào đó là một màu xám, màu không quá tươi mới nhưng lại vô cùng độc đáo cho cái thời tiết lạnh giá này. Phía xa là những chuồng gia súc của các bác nông dân đang được che đậy để tránh đi cái rét khắc nghiệt ở nơi đây, những cây cối cũng tự cho mình chậm lại để hợp với khung cảnh, chẳng thèm sinh sôi nảy nở, chẳng thèm ra hoa, cây chỉ để lại trước mắt em là những cành lá khẳng khiu, lác đác đâu đó là những chiếc lá vàng vẫn còn vương vấn bám trụ lại trên cây.
Cái giá lạnh của mùa đông nơi đây thật độc đáo, sáng sớm thức dậy là cái lạnh buốt tới tận xương, tận tủy, sương muối như nới rộng khoảng cách giữa mọi người trong làng, không gian bị thu hẹp, sự thưa thớt của dân cư trong làng càng làm cho không gian thiếu sức sống, những đứa trẻ đi học trên con đường làng với những bộ quần áo dày cộm di chuyển như những chú chim cánh cụt trong màn sương mờ ảo, bên vệ đường là những đống rơm bốc khói nghi ngút, những hạt sương không còn đọng trên lá nữa mà cái lạnh của mùa đông đã làm cho những chiếc lá xung quanh đường gần như đóng băng, những chú gà trống cũng chẳng còn cất tiếng gáy gọi mọi người dậy, hơi thở của mặt đất bỗng trở nên thật nặng nề.
Buổi trưa khi ánh mặt trời dùng những tia nắng yếu ớt của mình để sưởi ấm, xóa tan đi làn sương sớm dày đặc, lúc này làng sớm đã hiện ra rõ hơn, con người cũng tấp nập hơn. Những đứa trẻ rời trường lớp chạy thật nhanh về nhà đến bên bếp lửa, khói bếp từ những ngôi nhà bốc lên hòa vào cái lạnh giá của mùa đông trông thật đẹp làm sao. Đêm đến, mọi thứ như ở đúng với vị trí của nó, chỉ thấy le lói những ánh đèn từ những ngôi nhà nhỏ, chẳng ai muốn ra đường trong cái thời tiết lạnh giá này, mọi người ở bên bếp lửa, vạn vật như chìm vào giấc ngủ sớm hơn.
Mùa đông làm cho cảnh vật xung quanh em thật đơn điệu nhưng lại có sức gắn kết mạnh mẽ những người thân trong gia đình lại với nhau, mùa đông làm em cảm nhận mạnh mẽ hơn tình cảm mà ba, mẹ dành cho em qua những cử chỉ vô cùng nhỏ. Chính điều đó đã làm em yêu mùa đông hơn rất nhiều.
Tả lại quang cảnh khu phố hoặc nơi em ở vào buổi sáng mùa đông 2
Tạm biệt mùa thu ấm áp, trời đã chuyển sang mùa đông từ bao giờ em cũng không biết rõ chỉ cảm nhận được rằng gió mùa đông bắc thổi ngày một nhiều và cả xóm làng nơi em ở đều chìm vào trong sương mù vào những sáng sớm mùa đông. Mùa đông – mùa của cái lạnh mà người ta có thể nói là cắt da cắt thịt, thậm chí ở nhiều nơi còn có tuyết, nước lạnh giá như đóng băng, cây cối thì không còn vẻ tươi trẻ, xanh tốt như mùa xuân và mùa hè nữa, tất cả đều cằn cỗi nghèo nàn. Cuộc sống sinh hoạt của mọi người trong xóm em nói riêng và của những người ở những vùng lạnh nói chung cũng có sự thay đổi khi thời tiết chuyển từ mùa này sang mùa kia.
Mùa đông thì mặt trời mọc muộn hơn so với mùa hè, vì vậy việc cảm nhận rằng trời đã sáng hay chưa cũng có sự thay đổi, vào mùa hè khoảng năm giờ sáng là ta đã có thể nhìn rõ được cảnh vật, nhưng còn mùa đông thì năm giờ trời vẫn còn tối như ban đêm, và tối cũng vậy, trời sẽ nhanh tối hơn vào mùa đông.
Ta thường nghe có câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối” là như vậy, tháng năm thuộc mùa hè và tháng mười thuộc mùa đông. Xóm em ở là một xóm nhỏ dưới chân núi, vào những sáng sớm mùa đông một làn sương mù bao phủ lấy cả xóm, mọi người thức dậy muộn hơn, chúng em cũng vậy, vào mùa đông nhà trường sẽ lùi thời gian học lại muộn hơn nên chúng em cũng không phải dậy sớm, trời lạnh thì ai muốn chui ra khỏi cái chăn ấm cơ chứ, mọi người phải mặc quần áo thật ấm, thường thì nhà em có bếp củi và mọi người cùng ngồi quay quần để sưởi ấm, ai có công việc gì hay chúng em đi học thì phải chuẩn bị đầy đủ tất, găng tay,mũ len, quần áo ấm rồi mới ra đường. Gió mùa đông bắc thổi đều đặn mang đến cảm giác tê tái da thịt, mùa đông cũng có nắng nhưng những tia nắng rất yếu ớt, và đặc biệt hay có mưa phùn.
Những cành cây trơ trọi lá, khẳng khiu, rau cỏ mùa này thường không mọc được vì lạnh quá. Mùa đông hay có những đợt rét đậm, rét hại và mọi người xem ti vi thấy rất nhiều gia súc chết vì không chịu nổi lạnh, mỗi nhà lại tìm những cách khác nhau để bảo vệ đàn gia súc nhà mình. Em hay xem dự báo thời tiết và hay thấy những nơi nhiệt độ xuống thấp quá nên có tuyết, mặc dù lạnh nhưng nhìn thật đẹp. Sau một ngày làm việc mọi người trở về nhà và quây quần bên mâm cơm thật ấm cúng.
Mùa đông thật lạnh nhưng thiếu nó thì sao còn có thể gọi là bốn mùa, có nóng thì phải có lạnh. Xuân qua thì hè tới, thu tàn rồi đến đông cứ như thế bốn mùa tuần hoàn nhau tạo nên sự đa dạng của thời tiết.
Tả lại quang cảnh khu phố hoặc nơi em ở vào buổi sáng mùa đông 3
Mùa đông lạnh giá đã về, con người cũng như cảnh vật giường như co mình lại để chống lại cái lạnh giá của mùa đông. Mùa đông đến làm thay đổi mọi cảnh sắc và con người trên quê hương em. Hôm nay đã vào giữa mùa đông, trời rất lạnh, không khí trong làng cũng khác hẳn ngày thường. Mùa đông, bầu trời thường u ám, hiếm có ngày chúng ta nhìn thấy mặt trời. Buổi sáng hôm nay, sương muối phủ khắp cành cây, bãi cỏ. Gió lùa hơi nước vào tận nhà, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước sông một màu lam thẫm.
Trong xóm làng, mọi người đang í ới gọi nhau. Đâu đó, văng vẳng tiếng chim non dáo dác gọi bầy, vài chiếc lá vàng lìa cành phất phơ trong gió. Những cây cổ thụ đứng trầm ngâm lặng nhìn cảnh héo tàn của mùa đông rét buốt. Có những cây bị gãy sau những cơn gió lớn, dòng nhựa trong cây dạt dào tuôn chảy. Hơi thở của đất trời dường như nặng nề, hơi nước từ sông bốc lên một mùi nồng ngai ngái của phù sa, đất mới. Trên các mái rơm mái xịt, nước mưa đọng lại đang thổn thức, tí tách rơi…
Nếu thời tiết không lạnh giá, cả xóm làng sẽ âm vang tiếng cười đùa của lũ trẻ, của những người nông dân đang làm việc. Trời lạnh giá con đường làng chỉ lác đác người qua lại. Ngoài ngõ xóm, mọi người nói chuyện rầm rì, họ bàn bạc cho vụ đông xuân sắp đến. Trên các bờ ao, vài bác nông dân đang tháo nước, be bờ, có người xách thùng đi bắt cá rô rạch nước, đi móc con da dưới vệ sông… Họ bất chấp thời tiết khắc nghiệt của buổi sáng mùa đông đang bao phủ.
Buổi trưa thời tiết ấm hơn, cũng đến giờ mọi người đi làm về. Người và cuốc xẻng, trâu, bò lục tục dồn lên mấy con đường về làng. Cánh đồng một màu trắng xóa của nước đã được cải tạo, cày, bừa. Dưới làn nước lạnh giá như vậy, mọi người vẫn hăng say làm việc. Họ quả là những người nông dân cần cù chịu khó, nhờ tinh thần hăng say lao động của những người nông dân mà chúng ta có lúa gạo để ăn. Vì vậy chúng ta phải biết quý trọng hạt lúa hạt gạo, vì nó là xương máu của những người lao động.
Khi chiều xuống, nhà nhà lại ngồi quanh đống lửa, nấu cơm, nhả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Dưới sông, từ sau khúc quanh co vắng lặng, tiếng cá quẫy tũng toẵng trên những mạn thuyền, tiếng lanh canh của những chiếc xuồng nan đang kéo lưới. Màu tối lan dần từ dưới mặt sông, ngã dài trên bãi cát rồi đổ vào thôn xóm. Bóng tối như bức màn nhung, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Mảng sáng của ánh ngày đã dần dần nhường chỗ cho màn đêm. Đường làng thật vắng, một vài tiếng côn trùng rỉ rả trong lòng đất, vẻ thăm dò, chờ đợi…
Những chú dế con bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn, nó rón rén từng bước rồi tung tăng trên thảm cỏ, chúng thưởng thức lá non và uống sương đêm. Có đôi ánh đom đóm chấp chới trong màn đêm tĩnh mịch. Nhà nhà đều đóng cửa sớm. Gió vẫn lùa và mưa vẫn rả rích ngoài hiên.
Mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng người dân quê tôi vẫn gồng mình lên trước cái lạnh giá để làm việc, họ vẫn dầm mưa dãi nắng để làm ra của cải, xây dựng quê hương. Những cánh đồng màu vẫn mơn mởn tươi tốt, hứa hẹn một mùa bội thu. Thật đáng tự hào về quê hương tươi đẹp, đáng tự hào về những người con của quê hương.
Tả lại quang cảnh khu phố hoặc nơi em ở vào buổi sáng mùa đông 4
Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp. Em rất thích mùa đông dù lạnh giá, khắc nghiệt.
Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn. Cây bàng trước cửa nhà em đã trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Thi thoảng trên những phố vắng có vài người đang cặm cụi quét những đống lá khô rụng tả tơi sau một đêm gió rét. Sáng sớm, không còn tiếng chim hót, tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ dài, bác mặt trời uể oải vươn vai thức dậy cũng là lúc người ta ra đường đi làm. Mọi người ai cũng mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ để chống lại cái lạnh giá làm cóng đôi bàn tay. Ngoài công viên chẳng còn bóng dáng những cụ già đi tập thể dục buổi sáng, mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua đường. Thành phố vào đông ảm đạm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nấy đều vội vã trở về nhà, chạy trốn cái lạnh, trở về bên gia đình, tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi hồng than và làn khói nghi ngút tỏa ra từ bữa cơm tối.
Lão già mùa đông không chút ấm áp đến làm vạn vật chìm vào ảm đạm cướp đi không gian tươi mới như một quy luật vốn có của tạo hóa, khiến cho con người ta co ro vì cái rét. Nhưng chỉ khi đông về, rồi xuân mới đến thổi vào vạn vật một sức sống căng tràn.
Tả lại quang cảnh khu phố hoặc nơi em ở vào buổi sáng mùa đông 5
Kết thúc kì thi học kì I, tôi được nghỉ học ba ngày, bố mẹ cho tôi về quê ở với ông bà ngoại. Bây giờ đang là mùa đông và đây là lần đầu tiên tôi được sống trong khung cảnh mùa đông của làng quê. Mùa đông làng quê đã đem đến cho tôi những cảm giác vô cùng mới lạ.
Bố đưa tôi về quê từ sáng sớm vì nghe dự báo thời tiết chiều tối sẽ có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Buổi chiều ở quê, nắng hoe hoe vàng, gió thổi nhẹ, không gian yên tĩnh và tiết trời ấm áp. Nhưng trên bầu trời đã xuất hiện mỗi lúc một nhiều những dải mây trắng và ở phía bắc mây đen bắt đầu dâng lên. Bà tôi thu chiếc chăn bông phơi ngoài sân, nhìn trời và bảo: “Bắt đầu trở trời rồi. Đêm nay gió mùa đông bắc tràn về, trời sẽ lạnh lắm đây”. Đúng như lời bà nói, nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng gió rít lên ù ù, tiếng mưa rơi tí tách và tiếng lá cây trút xuống từng lớp từng lớp ở bên ngoài. Trời trở lạnh nhanh như đã dự báo từ trước. Kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp lên người, tôi vẫn có cảm giác cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt.
Theo thói quen ở thành phố, buổi sáng tôi dậy sớm để đi bộ. Mặc quần áo ấm, đội mũ kín mít, đi ra đường, tôi vẫn thấy gió lạnh táp vào mặt tê buốt. Mưa đã tạnh, không khí trở nên hanh khô. Buổi sáng mùa đông ở làng quê thật vắng vẻ và yên tĩnh. Gió thổi mạnh làm những cành cây đung đưa, xào xạc. Trên đường, đêm qua, gió đã làm công việc của chị lao công vun lá rụng thành từng đám. Buổi sáng, lá vàng tiếp tục liệng xuống như đàn bướm rập rờn vờn đuổi nhau trên đường. Hai cây gạo to ỗ đầu làng đứng trầm tư trong gió rét đã trút chiếc lá cuối cùng, cành trơ khấc, khô gầy, sẫm lại. Cây bàng ở chỗ rẽ vào làng cũng chỉ còn thưa thớt vài ba chiếc lá đỏ bám hờ hững trên các nhánh khẳng khiu.
Ven đường những bông cỏ may nâu sẫm cúi rạp mình như để tránh gió lạnh. Chì có hàng phi lao hai bên đường vẫn khoác màu xanh, xum xuê, kiêu hãnh vươn thẳng lên trời như chào đón mùa đông. Bên này đường là cánh đồng đang vào ải, thẫm nâu một màu đất mênh mông. Bên kia đường là bãi trồng màu tươi tốt với những vạt ngô xanh bạt ngàn, hoa ngô xám phất phơ tung phấn trong gió, từng kẽ lá đang trổ những bắp ngô non mũm mĩm. Những ruộng hoa cải vàng tươi, lộng lẫy, rung rinh làm bừng sáng cả không gian. Những luống hoa cúc, hoa hồng rực rỡ khoe sắc, nghiêng mình như đang e lệ làm duyên.
Xa xa, thấp thoáng dòng sông mềm như một dải lụa, chảy lững lờ với những đám lục bình trôi lặng lẽ, vài ba chiếc thuyền chài thu mình, lướt chầm chậm trên dòng nước lạnh giá. Cảnh đẹp như trong những bức tranh tôi đã từng ngắm. Và nếu có năng khiếu hội họa thì chắc chắn tôi đã thu vào trong bức vẽ những hình ảnh tuyệt đẹp này. Từ đầu làng trở về, tay chân tôi đã lạnh cóng, bưng bát cơm nóng bà xới cho mà người cứ run cầm cập.
Mấy ngày ở quê, tôi có dịp quan sát kĩ lưỡng hơn cảnh vật trong xóm. Trời giá lạnh, đám trẻ con mặc những chiếc áo len, áo khoác sặc sỡ, ấm áp, nô đùa quẩn quanh trong sân nhà, không dám ra đường. Mấy chú chó tinh nghịch thường ngày vẫn quẩn quanh bên các cánh cổng, sủa ầm ĩ mỗi khi có người lạ đi qua, cũng thấy vắng bóng, chắc là đã chui vào một chỗ ấm áp trong nhà. Mẹ con đàn gà co ro đứng dưới mái hiên, gà mẹ xoè cánh ủ ấm cho đàn con đang tranh nhau chui vào cánh mẹ để tránh rét.
Những cây trạng nguyên la đà trước cửa nhà cháy rực lên màu đỏ tươi, cánh hoa xoè to, vươn ra phía trước như hãnh diện vì là loài hoa đặc trưng của mùa đông làng quê. Hình như ở quê tôi, hầu hết các nhà đều trồng cây trạng nguyên. Ông tôi bảo: “Người ta trồng cây trạng nguyên trước cửa nhà vì mong muốn con cháu thành đạt, hiển vinh. Loài cây này dễ trồng mà mùa đông hoa nở đỏ cả cây vừa đẹp vừa đem lại cảm giác ấm áp”. Làng tôi mới từ ngoài bãi chuyển vào hơn mười năm nay nên đất chia cho từng nhà vuông vức, thẳng hàng như những ô bàn cờ. Nhà nào cũng có một khu vườn rộng.
Mùa đông, trong vườn, những luống rau cải, rau diếp xanh non mơn mởn đua nhau mọc, những cây bắp cải cuộn tròn như những bông hoa xanh biếc, xếp hàng ngay ngắn. Và dường như giá lạnh khiến lũ chim sâu càng nhanh nhẹn hơn. Chúng đậu xuống các luông rau, nhanh thoăn thoắt chui vào các kẽ lá để bắt sâu.