Em hãy tả cảnh một ngọn núi 1
Một ngày đầu năm cùng gia đình hành hương về Đền Sóc cầu cho một năm mới gặp nhiều may mắn, bình an em mới có dịp tận mắt cảm nhận vẻ đẹp của ngọn núi nơi ngôi đền ẩn mình, núi Sóc.
Một chuyến hành hương cũng không hẳn là chính xác bởi hành trình chỉ khoảng ba mươi phút chạy xe. Ngọn núi không mang vẻ đồ sộ của Hoàng Liên Sơn, không làm người ta choáng ngợp nhưng có một vẻ trầm mặc lạ thường.
Cảm nhận đầu tiên chính là cảm giác về một chốn linh thiêng với màu xanh ngọc bích. Cà ngọn núi được bao phủ bởi hàng ngàn cây thông, vươn lên thẳng tắp, lá cây vươn thẳng lên bầu trời đầy kiêu hãnh, mỗi chiếc lá nhỏ như dang ra đỡ lấy những tia nắng tinh khôi tỏa xuống từ mặt trời.
Sườn núi thoai thoải mà cũng khiến bao người hành hương về chốn Phật phải nhọc công. Bước dưới những tán thông cảm giác lòng mình nhẹ bỗng, tâm mình tĩnh lại, và nhẹ nhàng thưởng thức chút gió nhè nhẹ của nơi này.
Quả đúng là nơi gặp gỡ của trời và đất, dáng núi trông như một chiếc oản khổng lồ dâng lên các bậc thần linh. Nơi đây, theo truyền thuyết chính là nơi Thánh Gióng cùng ngựa thần bay trở về trời sau khi giúp người dân đánh tan giặc Ân, mang lại thái bình cho nhân dân.
Mỗi ngọn núi con sông chính là một nét điểm xuyết tô điểm cho non sông đất nước Việt Nam, chúng gắn bó với người dân như Mẹ như Cha, như Anh như Chị, như những người bạn tâm giao để mỗi người ra đi vẫn luôn mang trong tim mình một hình ảnh rất đỗi thân thương mà vô cùng thiêng liêng.
Em hãy tả cảnh một ngọn núi 2
Năm ngoái, ban lãnh đạo sinh hoạt hè địa phương có tổ chức cho chúng em buổi dã ngoại ở Châu Thới. Buổi sáng, các tổ lên núi tìm mật thư và nhặt củi mang về. Buổi chiều liên hoan sinh hoạt tập thể, đến tối thì đốt lửa trại.
Em đã thấy núi qua phim ảnh, truyền hình rất nhiều lần.Nhưng lần ấy hoàn toàn khác hẳn, cánh núi non đã để lại trong em những ấn tượng khó phai. Từ chân núi, dưới tán cây to, em thấy sừng sững trước mặt là một ngọn núi khổng lồ. Leo được một quãng, một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt chúng em. Nhiều cây cổ thụ rậm rạp che chắn cho các cây thấp hơn. Một hồ khá rộng, nước trong leo leo in bóng mây trời, cả bóng dáng của rừng cây trên sườn thoai thoải. Đủ loại chim chóc kéo nhau về đây. Chúng trò chuyện, vui đùa, gây gổ với đủ thứ âm thanh khác nhau. Em đã từng nghe qua từ "rừng núi", nay mới thấu đáo đủ nghĩa của từ đó. Trên núi có nhiều mang rừng nhỏ, Cây cối nơi đây phần nào bị khai phá nên thú cùng trốn đi nơi khác. Nhìn vách núi lòng ta e ngại, nhưng khi lên ta sẽ thấy khác hẳn. Sườn núi có rất nhiều khoảng trống phẳng lì. Chỉ số những côn trùng như rắn rết, bọ cạp v.v… lẩn khuất trong các thân cây mục. Gần đến đỉnh, tổ em đã giải mã được mật thư và cùng trở xuống với một bó củi trên vai mỗi bạn, bầu nước lủng lẳng bên hông đã nhẹ tênh.
Em hãy tả cảnh một ngọn núi 3
Đã là người Việt Nam, hẳn ai cũng đã từng nghe đến tên núi Tản Viên – ngọn núi thiêng gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ nước ta.
Núi Tản Viên hay còn gọi là núi Ba Vì thuộc tỉnh Hà Tây (nay đã nhập vào Hà Nội), giáp ranh với Hòa Bình. Từ thị xã Sơn Tây vào tới chân núi chưa tới hai mươi cây số. Vào những ngày mùa hạ, nắng đẹp, trời trong, dãy Ba Vì hiện lên với tất cả vẻ hùng vĩ, oai nghiêm và thơ mộng vốn có tự ngàn đời của nó. Đứng trên đê sông Hồng lộng gió, phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ thấy dãy núi xanh thẫm sừng sững in hình trên nền trời biếc.
Đỉnh núi chia làm ba ngọn. Cao nhất là ngọn Ngọc Hoa ở giữa, hai bên là ngọn Ông, ngọn Bà. Sáng sớm, mây trắng vờn quanh, Ba Vì thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo. Buổi trưa, nắng trung du xứ Đoài vàng như hổ phách. Không khí trong veo. Nắng phủ vàng rực triền núi, lấp lánh trên những tán cổ thụ của đại ngàn.
Càng về chiều, màu núi càng tím sẫm lại, nổi bật trên nền ráng đỏ của hoàng hôn. Núi Ba Vì lúc ấy trông kì vĩ lạ lùng! Trải dài ven chân núi là những dãy đồi chập chùng, nhấp nhô như sóng lượn. Màu vàng nâu của những trảng cỏ tranh xen lẫn màu xanh ngăn ngắt của đồng cỏ. Hàng ngàn con bò của nông trường đang thong dong gặm cỏ trên những triền đồi.
Màu tím hồng của hoa sim, hoa mua sáng lên dưới nắng. Hồ Suối Hai như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây, non nước. Gió thổi, mặt nước lao xao, bóng núi lung linh, chập chờn theo làn sóng. Đủ loại chim như mòng, két, le le… mải mê kiếm mồi. Thỉnh thoảng, chúng bay vút lên, chao lượn giữa không trung bàng bạc hơi sương.
Những năm gần đây, khu du lịch Đồng Mô, Ngải Sơn của Ba Vì đã trở thành một điểm đến đầy lí thú đối với du khách trong và ngoài nước. Du khách sẽ được thưởng thức vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên: những rừng cây âm u, dốc đá cheo leo, hiểm trở, những thác nước tung bọt trắng xóa, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Ao Vua nước trong văn vắt nhìn thấu đáy, những hang động ăn sâu vào lòng núi hấp dẫn vô cùng!
Hòa mình vào khung cảnh thơ mộng của núi rừng, bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết, trong lòng ta lại dấy lên niềm vui và tình yêu cuộc sống. Vẻ đẹp của ngọn núi Ba Vì quê em có thể sánh với vẻ đẹp của ngọn núi Phú Sĩ nước Nhật. Dáng núi Ba Vì đã in sâu vào lòng mỗi con người sinh ra và lớn lên trên xứ sở đầy truyền thuyết và cổ tích.
Dẫu biết là huyền thoại nhưng em vẫn tin rằng, giờ đây trên đỉnh ngọn núi thiêng, vị thần tài ba, dũng cảm phi thường là Sơn Tinh vẫn sống hạnh phúc bên nàng Mị Nương xinh đẹp.
Em hãy tả cảnh một ngọn núi 4
Văn Chấn - Yên Bái là quê hương thứ hai của em. Nơi đây có núi rừng thật thơ mộng và hùng vĩ.
Đứng ở vị trí nào nhìn xung quanh cũng có thể thấy mình đang đứng giữa muôn trùng của núi. Ở một vị trí thích hợp nhìn ra xa, những rặng núi xanh mờ nhấp nhô nối tiếp nhau chạy dài không bao giờ dứt. Mặt trời buổi sáng vàng rực thường nhô lên ở đó. Dãy núi trước mặt xanh đậm hơn bởi những rừng cây cổ thụ cao to, bởi bạt ngàn tre nứa san sát chen nhau mọc lên.
Những con đường mòn ngoằn ngoèo, dựng đứng vắt ngang sườn núi để lộ màu đỏ của đất. Thỉnh thoảng, ở một quả núi, những hôm trời trong, có thể nhìn thấy những thác nước đổ xuống ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Dưới chân núi, một đàn trâu hàng trăm con thung thăng gặm cỏ, tiếng mõ tre đeo trên cổ trâu kêu giòn giã.
Phía sườn núi trước mặt hiện ra những nương chè, nương ngô xanh ngắt. Đẹp nhất là những rừng chuối hoa nở đỏ tươi. Ánh nắng chiều xuống khu đồi trước mặt không đều nhau để lộ ra những vệt vàng sẫm của khu ruộng bậc thang trước mặt và những mảng sáng tối đan xen nhau của khu rừng nứa.
Những dải mây như khói bay là là trên đỉnh núi, khiến ta có cảm giác như núi cao đến tận trời. Con đường vào bản gồ ghề lúc cắt ngang một mảng đồi như dải lụa, lúc chạy thẳng qua một con suối nước chảy trong vắt có thể nhìn thấy tận mắt. Nước suối chảy ào ào ngày đêm làm quay những con nước của mấy chiếc cối giã gạo nhịp lên xuống đều đều, thùm thụp.
Phía trước mặt, một cây cầu bắc ngang qua dòng suối chỉ bằng hai cây gỗ to và dài đặt cạnh nhau, có đoạn chỉ bằng một cây bắc qua tạo nên cảm giác vừa thơ mộng, vừa chênh vênh. Bản làng nằm trong những thung lũng bằng phẳng hơn. Những ngôi nhà sàn rộng thênh thang có thể chứa hàng trăm người, là nơi ăn ở đời này qua đời nọ của người dân nơi đây, thường cách xa nhau cả một quả đồi.
Ngày nay, xen giữa những ngôi nhà sàn là những xóm mới của đồng bào miền xuôi lên khai hoang, làm theo kiểu dưới xuôi. Lác đác đã có những ngôi nhà xây, lợp ngói đỏ khang trang. Chiều xuống, từ những mái nhà khói lam chiều quyện lẫn sương núi mờ ảo và ấm cúng. Từng đàn trâu khua mõ inh ỏi kéo về. Tiếng dê kêu be be, tiếng chó sủa, tiếng gà quang quác đuổi nhau, tiếng loa phóng thanh đặt ở giữa bản, tiếng cười nói, tạo nên một bản nhạc rừng vui tai.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng con hoẵng kêu đơn lẻ trong rừng sâu gợi nên vẻ hoang sơ của núi rừng. Từ mọi nhà tỏa mùi thơm nồng của cơm nếp xôi, của hương quả chín và mùi thức ăn nướng trên lửa, rán trong chảo, biểu hiện sự ấm cúng của một cuộc sống tự nhiên, mộc mạc nhưng đang dần thay đổi. Bóng áo chàm, áo nâu của những người đi làm nương về, của các cô gái đi cõng nước, của trẻ con chạy lăng xăng… khiến cuộc sống thật sôi động hồn nhiên.
Em rất yêu cảnh đẹp nơi núi rừng quê em.
Em hãy tả cảnh một ngọn núi 5
Tây Ninh quê em là miền đất cao với nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Núi Bà Đen là một trong những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở quê em.
Bước chân gần đến núi ta sẽ thấy ngọn núi sừng sững hiên ngang giữa trời mây. Vẻ đẹp ấy tạo cho du khách sự thích thú khi đến tham quan. Bước vào cổng núi, nổi bật hơn cả là một bức tượng lớn được làm theo mỗi năm trong 12 con giáp, kèm theo những bông hoa đầy màu sắc và các vòi nước phun rơi như mưa.
Con đường dẫn vào núi làm bằng xi măng. Vừa đi du khách sẽ được thưởng thức vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên. Hồ nước xanh biêng biếc với rất nhiều những con thiên nga đang bơi lội tung tăng, những chuồng thú nuôi hoang dã cùng với những hàng cây kiểng xanh tốt.
Đi được một lúc ,thì con đường lên núi lại biến thành những tảng đá làm thành bậc thang. Ở đây còn có các trò chơi cho người lớn và thiếu nhi. Lên núi du khách có thể đi bằng cáp treo hay máng trượt và đi bộ. Nhưng thích thú nhất vẫn là đi bộ. Trên con đường hành trình du khách sẽ thấy những rừng cây âm u.
Những sợi dây leo to lớn, rắn chắc bám chặt vào những cây rừng. Dốc đá cheo leo hiểm trở. Có cả những chú khỉ tinh nghịch đang leo trèo trên các cành cây. Nhìn lên trên ta sẽ thấy chùa Bà với dòng người lũ lượt đang thắp hương cầu nguyện. Mùi khói bay xa qua các hàng cây rừng, lên trên là một tượng phật lớn đang nằm nghỉ .Tiếp đến là chùa Hang với nhiều tượng phật Ông, phật Bà. Đi tiếp là hang Gió với nhiều trận gió mù mịt đen tối rồi suối Vàng với dòng nước màu vàng lấp lánh.
Trên đỉnh núi từ sáng đến chiều đều có mây trắng vờn quanh. Núi Bà Đen thấp thoáng sau làn sương mỏng, trông càng thêm huyền ảo. Đứng trên đỉnh núi ta có cảm giác như đứng trên thiên đình rộng lớn. Những cảnh đẹp tuyệt vời giữa không trung bàng bạc hơi sương.
Vẻ đẹp núi Bà Đen quê em hiện ra hùng vĩ, oai nghiêm nhưng thơ mộng. Nơi đây đã nuôi giấu cán bộ cách mạng. Dáng núi đã in sâu vào lòng mỗi con người khi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh.