Kể lại những thay đổi của mình sau khi đã lên lớp 6 mẫu 1
Mới ngày nào còn rụt rè bước theo lưng mẹ bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, thành một cô học sinh lớp một nhỏ bé, hồn nhiên với bao điều tò mò về thế giới xung quanh.
Mới đó mà đã sáu năm trôi qua, em từ một cô học sinh nhỏ đã trở thành một cô học trò lớp 6 với những trưởng thành không chỉ về thể chất mà trong cả nhận thức. Môi trường học tập đã tạo ra những suy nghĩ, những nhận thức trưởng thành hơn khiến cho em có những hành động, những suy nghĩ sâu sắc hơn, không còn tùy hứng, nông nổi như những ngày còn nhỏ nữa. Em là con út trong gia đình ba an hem, vì vậy mà em được bố mẹ và các anh hết mực cưng chiều, yêu thương. Do được cưng chiều nên tính của em khá tùy hứng, hay làm nũng với bố mẹ, thường xuyên giận hờn khi không được làm theo ý muốn của mình khiến cho bố mẹ và các anh nhiều khi cũng bất lực trước sự tùy hứng ấy của em. Em còn nhớ rất rõ trong lần khai giảng đầu tiên của đời học sinh, em đã khóc lóc không chịu vào lớp khiến cho bố hết sức phiền lòng, bối rối.
Trước khi đến trường thì em luôn háo hức vì sắp tới đây mình sẽ được đi học, lúc ấy tuy chưa hiểu đi học là như thế nào nhưng nghe các anh kể về những câu chuyện thú vị ở trường thì em cũng háo hức và chờ mong ngày khai trường đầu tiên này. Hôm ấy em đã dậy từ rất sớm để mẹ tết tóc, mặc vào bộ quần áo mới, chuẩn bị đến trường, ngay cả trên đường đi em vẫn háo hức mà nói huyên thuyên với bố về những thứ có thể thấy ở trường học mới này.
Nhưng khi bước chân vào cổng trường, sự nhộn nhịp, đông đúc lại khiến cho em lo lắng. Có rất nhiều bạn cũng có độ tuổi như em, đi theo lưng bố hoặc mẹ đi vào trường, có rất nhiều bạn vì sợ hãi mà khóc thét lên. Em thấy vậy nên cũng càng lo lắng, không biết có gì đáng sợ mà khiến cho các bạn khóc lớn như vậy. Em vốn là một đứa mít ướt nên khi thấy các bạn khóc thì em cũng khóc theo và nằng nặc đòi bố dắt về nhà, lúc này trường học đối với em là một thứ gì đó rất đáng sợ. Em khóc nhiều quá khiến cho bố phải bế em lên mà dỗ dành rất lâu, hứa hẹn mua cho em những thứ em thích và đồng ý cùng em vào lớp thì em mới đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại thì em thấy lúc ấy mình thật trẻ con, chắc lúc ấy bố đã bối rối lắm, bố không bao giờ mắng, hay nổi giận với em mà luôn làm theo những yêu cầu vô lý của em, giờ em thấy có lỗi với bố. Nhưng, giờ đã lớn khôn hơn, em tự nhận thấy mình đã có sự trưởng thành nhất định trong suy nghĩ và nhận thức. Sự thay đổi trước hết phải nói đến thể chất, đó là sự phát triển của cơ thể, em không còn là một cô bé như ngày nào mà đã lớn hơn rất nhiều, em cao hơn xưa rất nhiều, cơ thể cũng nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn. Mỗi bữa cơm em có thể ăn hết ba bát cơm đầy, khác với trước đây, chỉ có một bát mà bố mẹ phải thúc ép.
Trải qua sáu năm học, dưới sự giáo dục nhiệt tình và tận tâm của các thầy cô giáo thì em có nhiều hiểu biết hơn về nhiều môn học như: toán, văn, sinh học, địa lí, công dân, đạo đức…qua những bài học bổ ích trên lớp, em còn có thể ứng dụng vào cuộc sống của mình. Chẳng hạn như khi học môn toán, em rèn luyện được khả năng tính toán của mình, vì vậy mà khi giúp mẹ đi chợ, em đã có thể tự mình tính số tiền phải trả hay số tiền trả lại mà không cần mẹ dặn dò một cách kĩ lưỡng như trước nữa. Hay như khi học môn ngữ văn, em có thể làm được một bài văn tả cảnh, tả người hay có thể phân tích một tác phẩm văn học trong chương trình, qua đó khả năng ngôn ngữ và vốn từ ngữ, em có thể giao tiếp với bạn bè và mọi người một cách lưu loát hơn.
Đặc biệt là em có khả năng sử dụng ngôn ngữ có mục đích hơn, tùy từng đối tượng giao tiếp mà em có cách nói khác nhau, đối với bạn bè là tự nhiên, thân mật, với thầy cô, bố mẹ và những người lớn tuổi thì nói lễ phép, khiêm nhường…không còn bột phát như trước nữa. Khi lớn hơn thì em cũng hiểu nhiều thứ hơn, em biết được sự cực nhọc của bố mẹ trong cuộc sống, vì vậy mà em có ý thức hơn trong việc giúp đỡ bố mẹ làm những công việc nhà như: quét nhà, rửa bát, nấu cơm…Em thấy thương bố mẹ hơn nên tự hứa với mình phải cố gắng học tập thật tốt, trở thành người con ngoan của bố mẹ, khiến cho bố mẹ có thể tự hào về mình. Em cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc học, học để làm người, học để trở thành một người công dân tốt của đất nước, học để có thể khẳng định được vai trò của mình trong xã hội. Vì vậy nhiệm vụ học tập đối với mỗi người học sinh là vô cùng thiêng liêng, quan trọng.
Như vậy, sự trưởng thành của mỗi người là một tất yếu, một quy luật tự nhiên trong sự phát triển của con người. Mỗi một bước phát triển con người sẽ nhận thấy được sự thay đổi của bản thân mình, không chỉ về thể chất mà đó còn là những thay đổi về suy nghĩ, nhận thức.
Kể lại những thay đổi của mình sau khi đã lên lớp 6 mẫu 2
Bây giờ em đã là một học sinh lớp 6, đứng trong hàng ngũ của đội, trở thành một cán bộ lớp được thầy cô và các bạn tin yêu. Em đã không còn là một đứa con nít luôn làm buồn lòng ba mẹ như lúc xưa nữa. Bởi vì em đã lớn, có thể giúp đỡ được ba mẹ và mọi người nhiều việc. Em tự hào vì điều đó.
Là một học sinh lớp 6, em có thể giúp ba mẹ làm việc nhà như quét sân, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, đi chăn trâu. Những lúc mẹ ốm không có anh chị và ba ở nhà, em có thể tự đạp xe ra hiệu thuốc mua thuốc cho mẹ. Điều này khiến mẹ em rất vui mừng và tự hào vì em đã lớn.
Trước đây khi em chưa biết đi xe đạp thì vào nhà ông bà ba phải chở em đi, còn bây giờ em đã có thể tự đạp xe và đi, không làm mất thời gian của ba nữa. Ông bà cũng rất vui khi em đã lớn, có thể tự làm được một số chuyện.
Hồi em còn học tiểu học, ba mẹ luôn phải nhắc nhở em học bài mỗi tối. Vì lúc đó em còn mải xem phim hoạt hình không biết chán, nhưng bây giờ cứ đến 7h là em đã tự động lên bàn học và mở sách ra để học bài. Ba mẹ phấn khởi vì em đã bắt đầu lo lắng cho việc học sau này.
Ở lớp, em không còn quậy phá, cãi lời thầy cô giáo nữa. Em đã là một lớp trưởng, em có trách nhiệm phải quản lý lớp và đưa lớp ngày càng đi lên trong việc học tập. Em đã phân chia công việc cụ thể của từng bạn, khích lệ các bạn cùng tham gia đi học đúng giờ, làm bài tập trước khi đến lớp. Nhiều thầy cô giáo đã khen em là học sinh gương mẫu. Em thấy hãnh diện vì điều đó.
Sau mỗi giờ lên lớp về nhà, em lại đạp xe vào nhà bà ngoại đi rao bánh cho bà. Bà ngoại em làm bánh giò rất thơm và ngon, em có trách nhiệm mang bánh đến từng nhà để giao cho họ và mang tiền về cho bà. Mỗi ngày như vậy bà đều cho em năm nghìn đồng để bỏ vào heo đất. Em không mua quà bánh, mà em để dành tiền sau này mua một chiếc xe đạp thật đẹp.
Em đã thấy mình lớn khôn hơn rất nhiều, mọi người đều thấy như vậy và rất vui vì điều đó. Em hi vọng mình có thể lớn khôn thật nhanh để trở thành một người tốt.