Hôm nay chẳng cần ai đánh thức, tôi dậy sớm hơn mọi khi, vừa ngồi vào bàn định ôn bài, tôi rất ngạc nhiên nghe tiếng thì thầm của ai đó. Cả nhà vẫn ngủ. Tiếng ngáy như sấm của ba tôi chưa có dấu hiệu nào nói rằng nhà đã thức. Vậy ai vậy kìa? Tôi ngồi im thin thít để lắng nghe.
“Thì em cũng như anh vậy mà. Bây giờ người ta đã quên em rồi. Họ lỡ tay đánh rơi một vài hạt gạo có bao nhiêu mà phải bận tâm? Em vốn lại nhỏ bé, mà nằm kẹt trong hốc tối này thì chẳng bao giờ ai nhìn thấy em đâu. Có lẽ rồi em sẽ bị mốc, bị thối ở trong góc nhà này mất thôi...
Em chỉ tiếc cho anh thôi, Ghế ạ. Người ta mới đánh gãy anh một chân mà anh đã nằm chỏng quèo một xó. Không biết bao giờ thì anh mới được chú ý và người ta mới lắp chân cho anh?".
À thì ra một hạt gạo bị đánh rơi đang kể lể nỗi niềm hẩm hiu của mình và thương thân cho chàng Ghế gãy chân bất hạnh.
- "Sao cô không nghĩ rằng khi nào người ta đưa tôi ra nhà bếp và biến tôi thành củi? ơ trong cái nhà này, tôi không còn hy vọng chút nào đâu. Mấy ngày trước, người ta cũng vừa khiêng một chiếc giường gãy một chân và bị mối xơi đi nhóm lửa. Tôi ngồi ở đây chẳng chóng thì chầy cũng được đối xử như thế. Chao ôi, nghĩ đến những con mối nhơn nhớt, mình thì mềm nhũn mà hàm răng thì cứng như thép là tôi hoảng hồn lên rồi. Cũng may là có mấy con leo lên gặm nhấm mặt tôi nhưng bất lực bởi tôi là gỗ tốt. Chắc có lẽ chúng dành tôi vào một dịp khác sau khi ăn hết anh Giường"...
Dường như hai đứa "tâm đầu ý hợp" lắm thì phải. Hết chuyện than khóc, chúng chuyển sang kể lể những ngày tháng vàng son trong quá khứ.
Ghế nói rằng khi vừa mới được mua về. Mấy anh em của Ghế đều cùng trang lứa và rất giống nhau. Chúng đều nho nhỏ nhưng được đóng giản dị và chắc chắn. Chúng được đưa ra quán để bà chủ bán cà phê.
Anh em nhà Ghế đã đón tiếp biết bao nhiêu vị khách tứ xứ. Có vị thì ghé qua uống xong ly nước và hút xong điếu thuốc thì đi ngay, nhưng cũng có những bác đạp xích lô khi ế khách thì ngồi từ sáng đến tối nói chuyện bóng đá và cá cược... ở ngoài quán, Ghế không được ai có cảm tình, nhưng vào trong nhà thì luôn có chú Mèo làm bạn. Một hôm không hiểu do tức gì Mèo, ông chủ con đã lấy chiếc giày đá vào Mèo,
Mèo nhanh chân lủi mất, riêng Ghế thì bị văng lông lốc và đập mặt vào bức tường trước mặt nên đau đớn, ế ẩm cả toàn thân.
Ngày hôm sau Ghế đã không còn chắc nữa. Ông khách đầu tiên đã chê Ghế để chuyển sang ngồi ghế khác. Và trong một lần ăn cơm một mình, cậu chủ lại cầm Ghế ném con Mèo mà cậu ghét cay ghét đắng. Lần này thì Ghế bị trọng thương, một chân bị gãy đánh "rắc" và biến thành thương phế binh không ai động đến. Và ngày sau nữa Ghế bị quăng vào góc xép này và đang bị lãng quên. À, thì ra Ghế đang tố cáo thằng Tuấn con ông chủ nhà tôi. Hèn chi mà nó chối đây đẩy là không phải hắn làm hỏng ghế, nó đổ lỗi cho một ông uống cà phê nào đó...
Nghe những lời tâm sự ấy, Gạo vô cùng xúc động. Nó tức tưởi khóc. Sau đó nó kể cho Ghế nghe về cuộc đời của nó. Gạo nhớ về những buổi sáng mai ánh hồng vừa nhú phía chân trời, Gạo (lúc bấy giờ người ta còn gọi nó là hạt thóc) hít thở no nê bầu(không khí mát lành và thơm tho buổi sớm. Nó thấy trong lòng nó dư vị ngọt ngào của dòng sữa trắng mà mẹ nó tích góp qua ngày đang keo đặc lại. Nó cũng thấy mình trưởng thành thật nhanh chóng. Mới ngày nào, áo nó còn xanh tơ, mình nó còn lép xẹp và gầy nhom thế mà bây giờ nó căng mẩy với chiếc áo màu vàng óng trông thật thích mắt. Nó và anh em nhà nó cứ lớn như thổi và kéo sa bông lúa lúc uốn mình vòng câu. Cây lúa mẹ ngày một mệt mỏi và xơ xác vì phải nuôi con giờ đây dường như kiệt sức, lá chuyển sang màu vàng rực. Hàng ngày những hạt lúa nghe mẹ chúng khuyên biết bao lời quý giá. Chúng nguyện sẽ sống sao cho có ích với cuộc đời. Rồi người ta gặt lúa về. Một số anh em của lúa được trữ lại trong vựa, một số được nối nghiệp mẹ chúng, nghĩa là được chọn giống để làm vụ sau. Còn một số được biến thành gạo.
-"Chao ôi, tôi phải chịu đựng bao nhiêu cực hình mới được dễ coi như thế này đấy - Gạo tâm sự - Anh Ghế biết không? tôi đã chịu cái nóng ghê gớm ở sân xi măng. Tôi đã được người ta bỏ vào cối xay và bị đè, bị xoay cho đến lúc vỏ cám của tôi cũng bị biến mất và tôi trở nên ngon lành nếu như được tham gia vào một bữa cơm của họ. Tôi hồi hộp chờ giờ phút làm nhiệm vụ rất hạnh phúc mà mẹ tôi có lần khuyên bảo đó. Nhưng hỡi ơi, người ta đã chẳng ý tứ gì khi lấy gạo vào nồi. Tôi chịu số phận hẩm hiu, bị văng ra và mắc kẹt ở xó này. Ghế không biết -đấy thôi, cùng với tôi còn bao nhiêu anh em của tôi chịu chung cảnh ngộ. Có điều số phận họ ngay đó đã bị định đoạt. Những con chuột nhắt kinh khủng đã ăn ngay những hạt gạo chẳng chút phân vân. Có lẽ tôi nằm trong hốc kín mà chúng không thấy mà thôi...".
-"Ôi chúng mình đều là những kẻ có ích. Chúng mình có mơ ước gì đâu ngoài việc hiến thân cho mọi người được sống thoải mái, hạnh phúc. Vậy mà giờ đây người ta hắt hủi, người ta bỏ rơi tụi mình. Kể ra thì chúng mình bất hạnh hơn họ hàng mình nhiều quá..." Ghế cay đắng kết luận.
Ba tôi đã thôi ngáy, ông thức giấc. Và tiếng ba báo động cả nhà dậy. Tất cả mọi người đã rời khỏi giường. Thằng Tuấn tuy vùng vằng nhưng rồi cũng khệ nệ cầm sách ra bàn ngồi học. Tiếng của Ghế và Gạo im bặt.
Tôi vội soi đèn ở nơi chúng trò chuyện. Thật kì lạ, tôi không tin vào mắt mình nữa. Quả là một hạt Gạo trắng, trong và bầu bĩnh đang nằm đó, bên cạnh là chàng Ghế mất một chân đang giấu mặt vào vách tường. Tôi nhặt hạt Gạo lên đem lại cái lu đựng gạo và thả vào đó. Tôi cũng tự hứa với Ghế là sẽ nhờ ba tôi đóng lại chiếc chân cho nó. Và có thể ngày mai nó lại được ra quán cà phê của mẹ tôi để là chiếc ghế chứ không phải là tro than như nó đang lo sợ".