Câu1: (trang 121 SGK Ngữ văn 9, tập 1)
- Kết cấu của truyện Lục Vân Tiên giống các loại truyện truyền thống xưa khi nhân vật chính là người hiền lành, tài giỏi nhưng lại bị sóng gió cuộc đời. Sau đó được phù hộ và cứu giúp, kết quả có hậu.
- Loại văn chương nhằm tuyên truyền đạo đức thì kiểu kết cấu đó có ý nghĩa thể hiện sự khát vọng, tinh thần và kết quả là ở hiền gặp lành.
Câu 2: (trang 121 SGK Ngữ văn 9, tập 1)
- Qua hành động hại bạn mình là Lục Vân Tiên, ta có thể thấy tâm địa độc ác của Trịnh Hâm: Lục Vân Tiên bị mù, không còn tiền, gặp nạn mà Trịnh Hâm không những không giúp bạn mình mà còn có ý đồ xấu xa. Hắn đã cố ý, lừa và xô Lục Vân Tiên xuống sông, sau đó còn giả bộ khóc, xót thương.
=> Trịnh Hâm giả nhân giả nghĩa, tâm địa độc ác, xấu xa, đê hèn, không đáng mặt đại trượng phu.
- Qua đoạn thơ tự sự này, chúng ta thấy được giá trị nghệ thuật qua cách sắp xếp rất hợp lý của Nguyễn Đình Chiểu. Ông đã diễn tả toàn bộ diễn biến câu chuyện bằng những câu thơ mộc mạc, giản dị, nhanh gọn và đủ để cho chúng ta thấy được con người xấu xa của Trịnh Hâm.
Câu 3: (trang 121 SGK Ngữ văn 9, tập 1)
Đối lập với cái ác, thì trong đoạn trích cái thiện được thể hiện qua hình ảnh của ông Ngư:
- Ông đã cứu sống Lục Vân Tiên và còn tận tình chăm sóc cho Vân Tiên. Ông không ngại tốn kém mà sẵn lòng giúp đỡ. Có thể thấy được tình cảm, tình thương yêu con người qua nhân vật ông Ngư dành cho Lục Vân Tiên => tốt bụng, lương thiện, hiền lành.
- Cứu Lục Vân Tiên, nhưng ông Ngư không nề hà, không cần phải trả ơn, mà hết lòng cứu giúp người bị nạn => không màng vật chất.
- Ngoài ra ông Ngư cũng rất ghét những kẻ ở đời có thói đen bạc, tráo trở.
=> Qua đoạn thơ trên, Nguyễn Đình Chiểu đã bộc lộ tình cảm đối với nhân dân lao động: Ông có niềm tin vào cái thiện, ở hiền gặp lành, còn ở ác sẽ gặp báo oán. Bên cạnh đó, tác giả cũng làm rõ được sự đối lập giữa cái thiện và cái ác.
Câu 4: (trang 121 SGK Ngữ văn 9, tập 1)
- Theo em, câu thơ hay nhất trong đoạn trích trên là:
Ngư rằng: Lòng lão chẳng mơ
Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn.
=> Đây là câu thơ dù mộc mạc, bình dị nhưng nó lại cho thấy phẩm chất quý giá của con người. Không màng danh lợi mà sẵn sàng cứu giúp những người bị nạn. Hơn nữa, trong truyện nhân vật là ông Ngư, một người dân nghèo nhưng lại cho thấy được tấm lòng vị tha, nhân hậu và trọng nghĩa.